Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hoàng Hậu Ngỗ Ngịch - Phần 2

Chap 7 : Yến tiệc (2)

Tg : thời gian này có lẽ tg sẽ thi thoảng mới ra chap mới vì sắp thi rồi nên ko có thời gian , mong mọi người thông cảm và ủng hộ nhiều cho tg !

..................................................................

Dòng người như nêm kéo xô vào thành, ai nấy đều vận y phục vô cùng cao sang và rực rỡ, ai cũng muốn mình trở thành người đẹp nhất ..

Các tiểu thư khêu các, vận váy áo thướt tha , thân hình liễu yếu đào tơ uyển chuyển bước vào khiến nhiều nam nhân trầm trồ khen ngợi..

Cả hậu cung cũng trở nên náo loạn, các phi tần thì nhau chuẩn bị sao cho đẹp nhất yến tiệc đêm nay vì muốn nảy lòng vị hoàng đế lạnh lùng kia, kể cả hoàng hậu cũng ráo riết sai người chuẩn bị tươm tất ..

Chỉ riêng có một người - Bách Lệ Băng đang vô cùng ung dung , thảnh thơi..

-" Hoàng phi, người mau thay y phục, yến tiệc sắp bắt đầu "- tiểu Hằng đang vô cùng sốt ruột chờ vị hoàng phi của mình, những phi tử khác đều chuẩn bị xong hết rồi , riêng có Hoàng phi là chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì .

-" Cần gì, tí nữa ta thay ù một phát là xong ngay ấy mà "- Nàng vẫn còn thời gian chống cằm suy nghĩ cái gì đó !

Đám hạ nhân bên ngoài cũng đang lo thay cho vị Hoàng phi của mình

Đột nhiên lúc này , một giọng nói uy nghiêm vang lên:

-" Hoàng thượng giá lâm "- lôi vừa dứt thì tất cả hoảng hốt đến suýt nữa thì rụng tim, đùa gì chứ , hoàng thượng đến vào lúc này ư .

Một thân long bào, gương mặt lạnh lùng tỏa ra một vẻ đẹp rạng ngời như thần tiên hạ phàm khiến tất cả phải ngừng hô hấp , quỳ rạp xuống .

Khi tất cả hành lễ còn chưa kịp hô thì đã nghe thấy tiếng nói lạnh như băng cứ người nào đó

-" Bình thân "- Mạc Phong Thần tiêu sái bước vào , và cảnh tượng mà hắn nhìn lúc này là Hoàng Phi của hắn đang ngủ gục trên bàn , quần á xô xệch đầu tóc bù xù chứng tỏ nàng chưa chuẩn bị tí gì!

Tiểu Hằng vừa run vừa sợ nhìn , lo lắng vô cùng cho Hoàng Phi của mình

Đúng lúc này thì Bách Lệ Băng bỗng dưng mở to mắt, khi đã xác định người trước mặt là người nào thì vô cùng vui mừng , đứng chồm dậy

-" Phong Thần , ngươi đến rồi "- thấy hắn giữ lời , đến đi cùng nàng , nàng vô cùng vui vẻ

Mặt của Mạc Phong Thần đang xám xịt bỗng lộ ra vẻ ôn nhu nhìn nàng ..

-" Sao nàng còn chưa chuẩn bị, đã đến giờ "- Mạc Phong Thần nói, giọng như hòa đi rất nhiều khiến nhiều người phải kinh hãi

Đám người phía ngoài khi nãy thấy Hoàng phi xưng thẳng tên hoàng thượng đã thế còn không hành lễ đã sợ hãi lắm rồi, bây giờ còn nghe thấy giọng nói ôn nhu của hoàng thượng còn kinh hãi hơn nữa, có ai nói cho họ biết đây là ai ko? Hoàng thượng của họ nổi tiếng là lạnh lùng ,tàn nhẫn cơ mà ..

-" A, đến giờ rồi sao , đi thôi "- nàng chưa kịp bước ra khỏi tẩm cung thì đã bị một bàn tay to chặt giữ lấy

-" Người đâu, vào chuẩn bị cho Hoàng phi "- Mạc Phong Thần lạnh giọng ra lệnh, lập tức một đám cung nữ bước vào , bắt đầu chuẩn bị cho nàng

Mạc Phong Thần đứng đợi ở ngoài , chưa đầy ít phút sau Bách Lệ Băng đã chuẩn bị xong, vừa bước ra khiến cho toàn bộ tứ phía kinh ngạc, ngay cả hắn

Vẻ đẹp của nàng phải nói là khuynh quốc khuynh thành, mái tóc đen óng ả thả nhẹ xuống, phấn điêu mày ngọc, thân thể như băng , như tuyết , đôi môi anh đào đỏ thắm , không trang điểm mà màu sắc như ánh ban mai ...

Quả thật không thể diễn tả nổi được ...

Mạc Phong Thần cố đè nén tâm can ,

-" Đi thôi " -hắn lạnh lùng nói

Tất cả quỳ xuống , sợ sệt tung hô

-" Cung tiễn hoàng thượng , hoàng phi "

Bách Lệ Băng mặt đang cau có vì bị bắt ép mặc y phục nóng bức này, Mặc Phong Thần cũng để ý thấy hành động của nàng nhưng không nói gì

Hai người đi song song với nhau, đằng sau là một hàng dài cung nữ và thái giám cúi đầu theo hầu.

Vừa bước vào sảnh yến tiệc, lập tức tiếng hô vang lên :

-" Hoàng thượng giá lâm, hoàng phi nương nương giá lâm "

Lập tức tất cả mọi người quỳ rạp xuống hành lễ

-" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng phi nương nương vạn tuế vạn vạn tuế "

Ai nấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy hoàng thượng đi cùng hoàng phi, khoảng cách lại gần như thế, đây là chuyện trăm năm mới gặp một lần, hoàng thượng nổi tiếng không gần nữ sắc mà , hoàng phi này ngoại lệ chắc chắn có ẩn tình .

-" Chúng khanh bình thân "- Mạc Phong Thần uy quyền nói

-" Tạ hoàng thượng "

Bách Lệ Băng rất có hứng thú không ngờ ở cổ đại lại nhiều người đẹp thế này, nàng liếc từ nãy giờ đã có biết bao mỹ nữ và soái ca rồi, nhưng thật tiếc chẳng ai vừa mắt nàng, riêng có nam nhân bên cạnh mình gọi là tạm được .

Hoàng hậu, nàng nhìn thấy rồi , một thân hồng y rực rỡ, quả nhiên là mỹ nữ đối ngược hoàn toàn với nàng một thân bạch y .

Nhưng Mạc Phòng Thân lại chẳng để tâm , liếc mắt lạnh lùng nói

-" Yến tiệc cũng đến lúc bắt đầu , ban ngồi "- nói xong thì đi đến ngai vàng ngồi xuống, mọi người sau đó mới ngồi theo

Ai cũng nơm nớp lo sợ trong lòng, chỉ cần sai sót điều gì lập tức có thể đến với cái chết

Theo thứ tự thì hoàng hậu phải ngồi cùng hoàng thượng nhưng hôm nay Mạc Phong Thần phá lệ để cho hoàng phi là nàng ngồi bên cạnh

Hoàng hậu chính là Diệp Mị Như - con gái của tể tướng Diệp Khúc, đồng thời còn là cháu gái nuôi của thái hậu

Diệp Mị Như trong lòng vô cùng ghen tị , nàng là hoàng hậu mà chưa từng được ân sủng đến vậy..trong lòng vô cùng căm tức ..rất nhiều phi tần khác cũng đang nảy sinh lòng ghen tị ..

Phải nói là khi nãy nhìn thấy nàng, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên Hoàng Phi trước giờ nghe nói là hiền nữ, đoan trang , lễ nghĩa, sao hôm nay lại mang vẻ đẹp phong trần đến lạ thường ..

Bách Lệ Băng sau khi nhìn thấy ánh mắt của vô số người, trong lòng thầm khinh bỉ..

Mạc Phong Thần đưa bàn tay ngọc ngà cầm đũa gắp một miếng sơn vị cho nàng dùng, hành động này đã vô cùng đả kích mọi người, nhiều đại thần còn suýt nữa thì nghẹn

-" Ta ăn cái gì để tự ta gắp là được "- Nàng lập tức tránh lấy đôi đũa trong tay Mạc Phong Thần gắp một miếng thịt nhét vào mồm

Tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng thầm cầu nguyện cho nàng , dám mạo phạm hoàng thượng tội chỉ có thể chết ..

Một viên quan dõng dạc nói

-" To gan, ngươi dám mạo phạm hoàng thượng , tội thật chỉ có thể chết, người đâu đem ả này giam vào ngục " - lời vừa dứt thì một đám thị vệ tiến lên kéo nàng

Mạc Phong Thần mặt còn đang đen xịt, hắn lần đầu tiên quan tâm đến người khác mà dám làm thế này, xem ra phải dạy dỗ nàng cho tử tế mới được ..

Thấy người đến bắt nàng , hắn cũng muốn xem nàng xử trí thế nào ..

Thôi xong, lần này thì tanh banh thật rồi, Bách Lê Băng nổi giận đùng đùng ..

Một phát đã phi ngay đôi vào ngực tên quan kia, khiến hắn phải bất tỉnh nhân sự , mọi người bắt đầu kinh hãi , Mạc Phong Thần thì nhíu mày xem tiếp

-" Ngươi là ai mà dám bắt ta, ta cho ngươi chết "- Nàng vô cùng bực mình, đang ăn ngon thì bị quấy rầy , thấy thái độ của tên hoàng thượng kia thì càng tức hơn ..

-" Người đâu, mau bắt lấy ả tiện nữ này "- tiếng của một vị quan nữa vang lên, một đám thị vệ xông tới .

-" Đúng là thích chết mà "- nàng nói xong thì giơ chân đá một nhát vào tên thị vệ tiếp đó lại thêm người nữa, chưa đầy ít phút đã nằm liệt dưới chân nàng, tất cả hóa đá tại chỗ ..

Nàng đường đường là bang chủ ở thế giới của nàng , thì mấy tên nhãi nhép này đã là gì !

Nàng phủi tay, mặt đằng đằng sát khí chỉ tay về phía Mạc Phong Thần tức giận hét

-" Phong Thần , ngươi đúng là chẳng ra gì thấy nương tử của mình bị ức hiếp như vậy mà dám ngồi yên không nhúc nhích, nhớ đấy từ bây giờ đừng hòng ta gặp lại ngươi "- nói xong tức giận bỏ về

Mọi người vô cùng kinh ngạc , nghĩ rằng hoàng thượng chắc chắn phải xử tử hoàng phi kia, các phi tần thì cười nhạo trong lòng ..

Nhưng mà Hoàng thượng đã đi đâu mất rồi !


Chap 8 : Hả giận

-" Đúng là bực chết ta , bực chết ta "- Bách Lệ Băng vô cùng khó chịu trong lòng , đi đi đi lại đã thế còn lấy chân hất tung mọi thứ nữa chứ.

Hạ nhân đứng bên ngoài mà mồ hôi chảy ròng ròng, chưa từng thấy vị phi tử nào dám làm càn ngay trước mặt hoàng thượng như thế ...

Các quan đại thần trong triều nghe tin còn sợ run người , chỉ sợ hoàng thượng nổi giận mà liên lụy đến bọn họ ..

-" Tên hoàng thượng chết dẫm, Mạc Phong Thần thối tha, ...v...v "- Sau một hồi trút ra bực tức , nàng bực bội nằm ra giường trên mặt còn hiện rõ vẻ hờn giận

Người đứng ngoài thì đang thầm cầu nguyện cho chính mình mau chóng chết đi , chứ đứng dậy bên cạnh vị hoàng thượng đang đen xì của họ thì thà chết cho rồi ...

Mạc Phong Thần đứng ngoài cửa mặt đen xì, gân xanh nổi rõ mồn một trên trán, người toát ra sát khí lạnh băng ..

Nữ nhân này ,làm hắn tức chết mà ....

-" Hoàng thượng , hoàng phi chỉ tức giận, mong người thứ tội "- Tiểu Hằng quỳ xuống mà tạ lỗi thay hoàng phi của mình .

Mạc Phong Thần chẳng để vào tai trực tiếp bước vào khiến mọi người kinh sợ, thôi xong hoàng phi lần này chết chắc rồi !

-" Không biết tên hoàng thượng mà hoàng phi đang nói tới là ai ?"- Mạc Phong Thần lạnh lùng nói

-" Còn ai vào đây , chính là tên Mạc Phong Thần chết dẫm kia chứ ai ?"- Nàng vẫn luôn miệng nói không thèm để ý đang nói với ai

-"Không biết người đó có phải trẫm không ?"- Hắn chỉ hận bản thân không thể bóp chết nữ nhân này

-" Không phải ngươi thì l...a.."- Đang định nói mới giật mình ,từ nãy đến giờ mình đang nói chuyện với ai nhỉ ?

Qyau đầu lại, cha mẹ ơi! Mạc Phong Thần đó !

-" Hoàng thượng .."- Nàng có hơi sợ sệt nói .

-" Nàng thật to gan , đại náo yến tiệc rồi quay về tẩm cung buông lời đại nghịch bất đạo, xem ra lần này trẫm nhất định phải trừng phạt nàng thật nặng mới được "- Mạc Phong Thần đè nén cơn giận bước chân càng lúc càng nhanh bước đến Bách Lệ Băng .

Vừa nãy thấy nàng đã đánh mấy tên thị vệ hắn có hơi kích động , con mắt hắn càng tinh tường hơn, rõ ràng nàng đã thay đổi, không phải tiểu thư khêu các trước kia, ôn nhu lễ phép . Mặc dù biết nàng có võ công nhưng chỉ là vài chiêu mèo cào thôi, những người có nội lực nói rõ hơn là có võ công thực sự thì liếc mắt cũng có thể nhìn ra nàng ko có nội công.

Nàng lần này có hơi hoảng , mặc dù nàng có võ thật đấy nhưng đây là cổ đại a, người có thể bay như chim còn có nội lực, võ công của nàng cũng chỉ có thể hạ được mấy kẻ yếu kém mà thôi đừng nói đến nam nhân này .

-" Ách ta..không có ý , ai kêu mấy kẻ đó dám khi dễ bản cô nương đây , ngay cả ngươi cũng thế, còn trơ mắt nhìn "- Nàng bỗng nhớ lại, cơn tức xông thẳng lên mà chống tay hếch cằm mà nói .

Mạc Phong Thần đúng là không đấu lại được nữ nhân này, đang chuẩn bị dạy dỗ nàng thì thấy vẻ mặt tức giận hầm hầm đỏ lừ của nàng thì lại thấy buồn cười .

Cuối cùng hắn lại ngừng lại, kế đó bất ngờ sủng nịnh kéo lấy nàng ôm vào lòng

-" Vậy nàng muốn trẫm làm gì, bọn họ giao cho nàng toàn quyền quyết định "- Mạc Phong Thần nhẹ giọng nói trong lời có đôi chút ôn nhu

Lần này Bách Lệ Băng thật sự sock đó, ai dám nói hắn là tảng băng sơn ngàn năm không chảy hả, ai bảo hoàng đế này không gần nữ sắc, nàng mà biết ai nói thì chắc chắn sẽ ấy nhát .

Nàng lại được hoàng thượng cho toàn quyền xử lý, Mạc Phong Thần rốt cuộc bị làm sao vậy hả ?

-" Thật không, ngươi cho ta quyết định "- Nàng khúm núm nói, bị hắn ôm vài lần nên quen rồi, mà trong lòng hắn ấm áp thật đấy

Mạc Phong Thần không nói gì chỉ ôm lấy nàng nhẹ nhàng gật đầu , tiếp đó không ngờ bị nàng một lực đẩy mạnh ra, chớp mắt đã thấy nữ nhân tinh quái này đi ra ngoài :

-"Bách Lệ Băng ...."- Hắn nghiến răng nghiến lợi nói rồi cũng nhanh chóng khai triển khinh công đuổi theo, chớp phát đã đến chỗ nàng .

Hình tượng của nàng phải gọi là quá giống mấy nữ tặc phong trần đi cướp bóc người dân ..

-" Các người mau nộp ra đây mười vạn hoàng kim , hoàng thượng đã cho ta toàn quyền xử lý "- Bách Lệ Băng lớn giọng nói trong khi tất cả các quan đại thần cùng cả phi tần vẫn đang ngự yến tiếc cho dù hoàng thượng vắng mặt .

-" Lớn mật !Dám giả thánh chỉ tội không thể tha , ngươi quả thật thật coi sống chết ra gì, Mạc quốc không thể tồn tại một nữ nhân đại nghịch như này , người đâu mau bắt nữ nhân to gan này lại cho ta !"- Quan tể tướng đại nhân hầm hầm tức giận đứng dậy nói

-" Hoàng phi, tỷ thật không coi quốc pháp ra gì "- Một phi tần thấp giọng nói

-" Quốc pháp, ta đây chính là Quốc pháp, mấy người các ngươi mới là kẻ không coi sống chết ra gì , để cho bản cô nương phải tốn lời , tốn sức ra tay "- Bách Lệ Băng hống hách nói , lời chưa dứt đã bị một lời nói sắc bén xuyên thủng

-" Hỗn xược, dám ở trước mặt bản cung mà náo loạn , mau tới bắt ả tiện nữ này lại cho ta "- Hoàng hậu sau cùng lửa giận cùng lên ngút trời , mà hét to

Khi tất cả chưa kịp động thủ thì ..

-" Hoàng thượng giá lâm "

Mạc Phong Thần hùng dũng bước vào mang theo bộ mặt sắc lạnh ,Bách Lê Bằng cảm nhận được ánh mắt kia xẹt qua mình, người có hơi run run

-" BÌnh thân "

-" Tạ ơn hoàng thượng "- Mọi người cẩn trọng đứng lên

-" Hoàng thượng, hoàng phi nàng quả nàng to gan, dám lấy danh nghĩa mà hống hách nơi hoàng cung, mong hoàng thượng xét phạt làm gương răn đe "- Hoàng hậu chí lý nói ,các quan viên nghe xong cũng thầm tán thưởng

Nhưng Mạc Phong Thần vẫn bộ mặt lãnh khốc thấy ánh mặt như nói lên ý " Ngươi phải giữ lời " của Bách Lệ Băng , môi khẽ mở mang theo vài lời ngắn gọn

-" Tùy Hoàng phi của trẫm quyết định "

Lời vừa dứt như sét đánh ngang tai tất cả mọi người, kế tiếp nghe thấy tiếng cười gian sảo của Bách Lê Băng toàn thân như cứng đờ

-" Ha..Ha..Ha..nghe thấy chưa, hoàng thượng nói rồi đó, mau mau nộp tiền mười vạn lượng hoàng kim "- Bách Lệ Băng quả thực giống nữ tặc cướp bóc dân lành , đẩy đẩy cánh tay trước mặt mọi người

Tất cả đồng loạt khéo miệng giật giật vài cái , ngay cả Mạc Phong Thần cũng phải co quắt khéo miệng , chẳng lẽ châu báu trong cung chưa đủ cho nàng tiêu .

Và kết cục cuối cùng đó chính là Bách Lệ Băng thu được bao nhiêu rương vàng của các quan viên , trừ các phi tần vì họ không có nhiều vì tiền thường được chia theo bổng lộc nên cũng không dư giả lắm .

Yến tiệc kết thúc , ai cũng ra về trong tình trạng thê thảm vô cùng, tiền mất tật mang phải gọi là quá thê thảm trừ cái người đang ngồi cười kia ..

-" Nàng có nên bồi thường trẫm cái gì không ?"- Mạc Phong Thần nói

Bách Lệ Băng đang mải đếm tiền cũng không để ý cứ gật đầu qua loa ..

Bỗng dưng người bị nhấc bổng lên , Bách Lệ Băng hoảng sợ vội ôm cổ người nào đó

-" Mạc Phong Thần ngươi mau buông ta ra "- Nàng vừa nói vừa tức giận đấm vào lưng người kia nhưng hình như không có chút hiệu lực

Sau một hồi kéo co , cuối cùng Mạc Phong Thần thỏa hiệp trước, mệt mỏi quay về chính

điện của mình

-" Lần sau mặc kệ nàng có viện lý do gì thì ta cũng phải có được nàng ".

Bên kia Bách Lệ Băng vẫn đang mỉm cười thỏa mãn, hôm nay là nàng hả giận rồi


Chap 9 : Quan tâm

-" Hoàng phi nương nương, người xem hôm nay trời tiết tốt đẹp thế này , sao người không ra ngự hoa viên thưởng ngoạn cho khuây khỏa "- Tiểu Hằng nói .

Bách Lệ Băng mấy hôm nay lúc nào cũng ở lì trong phòng , làm cái gì đó bí mật lắm, có lúc còn quên ăn quên ngủ..

Đám hạ nhân bên ngoài sốt hết cả ruột nhưng vẫn không tài nào mới được vị hoàng phi của họ ra....

Đúng lúc đó ..

-" Hoàng thượng giá lâm " - tiếng truyền vang lên, tất cả kinh sợ quỳ xuống hành lễ ...

Mạc Phong Thần vận long bào tiêu soái bước đến hắn vừa khẩn cấp từ trên triều về đây vì nghe tin hoàng phi của mình cấm cửa không ra ngoài

-" Bình thân , hoàng phi đâu ?"- Hắn hỏi trong lòng có hơi sốt ruột mà không thể hiểu được mình đang bị làm sao, đây là cảm giác lo lắng vì người quan trọng với mình ư?

-" Dạ ,thưa bệ hạ, mấy ngày hôm nay hoàng phi nương nương đều không bước ra khỏi phòng, phận làm nô tì không thể gọi được người "- Tiểu Hằng nói .

Mạc Phong Thần mất hết kiên nhẫn , mọi người có thể cảm nhận được hoàng thượng đang tức giận lên thức thời lui ra..

Hắn đang chuẩn bị tinh phá cửa đi vào thì đã thấy cánh cửa mở tung sau đó có một nữ tử mà đúng hơn giống ma nữ thì hơn , mặc bạch y tóc thì xõa lung tung tùy ý , mặt tái nhợt đi ...

Hắn suýt nữa không nhận ra nàng , may là nàng nhanh chóng mở miệng ...

-" Mạc..Phong.. Thần.."- Bách Lệ Băng khó nhọc mở miệng..mấy ngày hôm nay nàng đã quản mọi việc để chế ra vài loại độc dược ...

Ở thời hiện đại nàng giỏi nhất là việc sử dụng độc , may thay thời nay cũng có vài nguyên liệu mà nàng tìm được, nên cũng có thể điều chế ra , phòng lúc gặp nguy hiểm...

Mạc Phong Thần sững sờ ngay sau đó lập tức ôm nàng nàng vận khinh công ngay lập tức về tẩm cung ..

Nàng đã mệt lắm rồi lên thấy có hơi ấm mềm mại lập tức ngả mình thiếp đi...

Khiến cho Mạc Phong Thần càng thêm lo lắng tức tốc về cung...

Cung nữ bên ngoài thấy hoàng thượng đột nhiên xuất hiện lại thấy hoàng phi nương nương lại được hoàng thượng bế trong lòng thì càng khiếp sợ

Từ trước đến giờ , chưa từng thấy hoàng thượng bệ hạ gần nữ nhân nào, mà nay lại ngoại lệ...

Điều này thật khiến cho người ta khó có thể tin được ..

Mạc Phong Thần lạnh lùng nói một cách khẩn cấp , khôi phục tinh thần của các nàng

-" Truyền thái y "

Lời ban ra, ngay lập tức quan thái y khẩn trương đến, ông làm trong cung nhiều năm chỉ chữa bệnh cho các phi tần chứ chưa từng diện kiến hoàng thượng, phải nói là hoàng thượng vô cùng an khang, từ bé đến giờ , số lần nhiễm bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay , thật khiến cho người ta kinh ngạc...

Nhưng ông không ngợ lần này, hoàng thượng truyền ông đến để chuẩn bệnh cho hoàng phi, nhưng nghe lệnh bệ hạ ông ngay lập tức khẩn trương ..

Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng ông cũng xong , phải nói vừa rồi ông chạy biết bao mồ hôi lạnh vì có hoàng thượng đang nồng lộng sát khí đứng bên ..

-" Nói "- Mặc Phong Thần trong lòng khẩn trương nhưng bên ngoài lại lạnh lùng vô cùng, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Bách Lệ Băng , mặt hắn lại càng xám hơn...

-" Thưa bệ hạ, hoàng phi nương nương chỉ do thân thể suy yếu nên mới ngủ thiếp đi, không có chuyện gì , chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thân thể sẽ khôi phục khỏe mạnh "- Quan thái y nói

-" Được rồi, lui đi "- Mạc Phong Thần đã để được tảng đá trong lòng xuống, truyền mọi người lui xuống hết ..

Giờ chỉ còn hắn với nàng..

-" Nữ nhân ngu ngốc này!"- Hắn bực mình trách cho dù chẳng ai có thể nghe ..

Chưa bao giờ hắn dành nhiều thời gian cho người khác như vậy, đây là lần đầu tiên hắn biết quan tâm đến người khác là như thế nào...

Ngồi ở đầu giường , Mạc Phong Thần như ngẫm nghĩ điều gì đó rồi quay về phía bóng tối, lạnh lẽo phát ra từng tiếng

-" Ra đi "- lời vừa dứt , thì 5 người mặc hắc y ( y phục màu đen) lập tức xuất hiện , xung quanh không khí dường như trầm xuống đến 0 độ

-" Chủ nhân , ngài có việc"- Năm người kính cẩn quỳ xuống..

-" Sau này, bảo hộ hoàng phi cho tốt , đừng để ta thất vọng "- Mạc Phong Thần lạnh lùng nói, sau việc hôm nay hắn không thể để như vậy được nữa, hắn không chịu được khi thấy nàng như thế ..

-" Vâng "- Năm người nhận lệnh ngay lập tức biến vào không trung...

Mạc Phong Thần từ lạnh lùng bỗng dưng như nhu hòa đến lạ thường nhìn Bách Lệ Băng đang chìm vào trong giấc ngủ say...

........Sáng hôm sau.........

-" A...đã quá đi thôi, cuối cùng cũng có thể ngủ rồi "- Bách Lê Băng tinh lực dồi dào, nhảy xuống giường vươn vai vài cái bỗng dưng từ đâu có tiếng truyền đến ...

-' Hoàng thượng giá lâm"

Ngay lập tức thân thể nàng cứng đờ rồi hồi phục, phi như bay lên giường quấn lấy chăn giả bộ ngủ..

Không biết chứ nàng vẫn còn nhớ hôm qua xảy ra điều gì, đúng hơn là nàng biết hôm qua Mạc Phong Thần đã bồng mình về tẩm cung ..

Mạc Phong Thần bước vào nhíu mày kiếm khi thấy hành động của nàng , chẳng lẽ nàng không muốn gặp hắn đến thế ...

Nếu nàng thích chơi đùa, vậy hắn sẽ chơi đùa cùng nàng ..

Từ từ từ từ Mạc Phòng Thân đến gần rồi đột nhiên hất tung chăn mặt cũng sát vào mặt nàng...

Bách Lệ Băng kinh sợ mở to mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình,mắt cũng tự động đỏ lên..

-" Ngươi ..ngươi..làm gì vậy ?"- Bách Lệ Băng ấp úng nói

Mạc Phong Thần đã khôi phục thần thái, đứng thẳng đầy uy nghiêm , mở miệng nói

-" Nàng còn giả bộ ngủ được ?"

-" Đâu có, ta giờ mới dậy mà "- Bách Lệ Băng nhanh chóng phản bác

-" Trẫm hỏi, suốt mấy ngày hôm nàng làm gì trong phòng?"- Mạc Phong Thần nghiêm túc hỏi, rốt cuộc hắn vẫn không điều tra được , nàng làm gì trong phòng kia

-" Ta ...làm gì là làm gì...ta chẳng làm gì cả "- Nàng tỉnh bơ trả lời

Thấy vậy Mạc Phong Thần cũng chẳng hỏi thêm, chỉ cần nàng ổn là được rồi..

-" Nàng nghỉ ngơi cho tốt, đừng để trẫm thấy tình trạng này lần nữa !"- Mạc Phong Thần nói rồi bước ra cửa quay về chính điện .

Bách Lệ Băng ngớ ra, hắn là đang lo lắng ình ư ?


Chap 10 : Tranh giành hậu cung

Bách Lệ Băng hôm nay tâm tình vô cùng tốt...nàng ở nơi này chán muốn chết

-" Hoàng phi người muốn đi dạo "- Tiểu Hằng bất ngờ hỏi

-" Ta muốn ra ngoài chơi một lát "- Bách Lệ Bằng nói xong đã đi tới cửa..

Đám cung nữ cũng nhanh chóng theo sau ..lâu lắm rồi hoàng phi của họ mới ra ngoài chơi ..

Hôm nay Bách Lệ Băng mặc một bộ hồng y trong vô cùng thoát tục tựa như tiên nữ, gương mặt không trang điểm mà tỏa sáng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành...Mái tóc được vấn lên bằng một châm cài đơn giản mà tinh tế nhẹ theo làn gió trong vô cùng thơ mộng...

Hôm nay nàng phải tham quan hoàng cung này mới được, sao mà rộng quá trời vậy !

Lần đầu tiên nàng đi ra ngoài qua các đại diện khiến cho nhiều người kinh ngạc ...

Đến chính điện quả nhiên nơi này quá rộng lớn và xa hoa hầu như toàn rồng bay phượng múa ...

Đi đến ngoài thì bất ngờ gặp một đám phi tần trên người mặc nhưng bị y phục vô cùng rực rỡ khác xa so với vẻ thanh thoát của nàng..

-" Bái kiến hoàng phi nương nương "- Tất cả đều hành lên đây kính cẩn nhưng nàng nhìn ra được những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn mình

-" Miễn lễ "- Nàng khua tay nói

Đám phi tần đó gồm Thục phi, Tiêu phi, Linh phi..đều là các thiên kim của quan đại thần..

-" Hoàng phi nương nương hôm nay sao lại ngự giá đi đến nơi này "- Tiêu phi nói, Tiêu phi là thiên kim của Tiêu đại nhân, vẻ đẹp có phần hơi sắc sảo ...

-" Uk, hôm nay tiết trời đẹp nên ta có nhã hứng dạo cùng, các muội cũng vậy sao ?"- Nàng nói , đang dùng của nàng chẳng giống tí gì nữ nhân giống nam nhân thì hơn

-" Hoàng phi nương nương được hoàng thượng sủng ái chắc người hạnh phúc lắm !"- Thục phi nhìn thấy liền khinh thường ,đột nhiên chuyển đề tài khiến nàng hơi khó chịu

Thục phi tên nghe có vẻ hiền thục , mĩ lệ nhưng thực chất lại còn khôn khéo hơn các phi tần khác, nàng đã nhìn ra ..

-" Chuyện đó liên quan gì đến mấy người , ta đây thích gì được lấy , tên hoàng thượng chẳng qua rảnh thì sang chơi với ta cho đỡ buồn thôi, thích thì các ngươi đi mà tranh "- Bách Lệ Băng mạnh miệng nói, lời vừa phát ra xung quanh ai nghe thêy đều kinh sợ, hoàng phi này thật quá to gan

Các phi tần nghe xong thì còn kinh sợ hơn, ai dám đi giành vua , không biết trước kia đã xảy ra bao nhiêu chuyện, từng có rất nhiều nữ nhân bị phế mà chưa ai từng tới gần hoàng thượng

Ngay cả hoàng hậu cũng chỉ dám yên thân ở hậu cũng không dám mang đến bệ hạ ..

-" Ngươi nói bây giờ hoàng thượng đã có hứng với nữ nhân "- Linh phi hỏi , nếu là thật thì phải nhanh chóng lắm bắt cơ hội này

-" Ngươi nói bậy , hắn không thích nữ nhân chẳng lẽ thích nam nhân "- Nực cười hỏi thế mà cũng hỏi

-" Hoàng hậu nương nương giá lâm "- đột nhiên từ đâu vang đến tiếng nói của thái giám

Tiếp đó, hoàng hậu bước vào mặc trên người bộ y phục màu đỏ phải nói vô cùng rực rỡ trên đầu còn gài trâm phượng vô cùng cao quý..

-" Bái kiến hoàng hậu nương nương , hoàng hậu nương nương cát tường "- Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ ..

Duy chỉ một mình Bách Lê Băng là khí phách đứng yên , trên mặt không chút gì gọi là kính sợ...

-" To gan, dám không hành lễ trước hoàng hậu nương nương"- Tên thái giám hầu cận mạnh miệng nói

-" Cái gì ? ta tại sao phải quỳ xuống trước mặt nàng ta, còn không quỳ dưới chân ta thì thôi còn bảo ta quỳ , nằm mơ !ngay cả hoàng đế trên trời cũng chẳng bắt được , nói gì mấy tên nhãi các ngươi !"- Bách Lệ Băng nổi đóa nội to, tay còn chống nạng

Mọi người sợ hãi, lui xuống hết bây giờ chỉ còn nặng với đám nữ nhân này, quả thực khiến cho nàng bực mình mà, đang muốn đi dạo thì tự đứng cản đường, tức chết nàng

Diệp Mị Như cũng chính là hoàng hậu vừa nghe xong cơn thịnh nộ lại nổi lên, không ngờ nàng ta lại dám to gan đến như vậy

-" Ngươi dám lớn tiếng trước mặt bổn cung, bổn cung đã không trách lại còn dám nói bổn cung còn phải quỳ dưới chân người như thế càng quá đáng hơn "- Diệp Mị Như tức giận nói

-" Đúng thế , hoàng phi chẳng có phép tắc , không xứng với ân sủng của bệ hạ "- Linh phi thêm lời

-" Nghe nói hoàng thượng đã bắt đầu có hứng thú, đêm nay cho người gọi phi tần vào thị tẩm"- Hoàng hậu vẫn quan tâm đến việc nước nhiều hơn

-" Hoàng hậu , đêm nay có thể cho thần thiếp .."- Tiểu phi vừa nghe nói liền bắt đầu tranh giành

-" Không !hoàng hậu, để thần thiếp .."- Thục phi cũng chen vào

-" Ngậm miệng hết cho ta , lão tử đây bực lắm rồi nhá , các người nói xong chưa giờ đến lượt ta nói "- Bách Lệ Băng vô cùng tức giận bắt đầu tuôn ra một tràng , ai cũng câm như hến

-" Mấy người trên mặt bôi son trát phấn đến khinh khủng mà cũng đòi làm mỹ nhân , ta đây còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần, hoàng thượng bị thần kinh mới đi thích các ngươi , nói gì đến sủng ái, ta đây được sủng ái đó thì sao, còn lâu mới để cho các người tranh giành, Mạc Phong Thần là nam nhân của ta , kẻ nào dám si tâm vọng tưởng ta sẽ chôn sống kẻ đó, cho dù hắn có là hoàng thượng đi chẳng lẽ cũng sẽ có ngày hắn sẽ phế cả hậu cung chỉ còn mình ta , các ngươi cứ chờ đấy dám khi dễ ta "- Bách Lệ Băng tràn đầy tự tin nói trong lời có phần hơi chua chua !

Chẳng lẽ là nàng đang "ghen" sao !

Ai nghe xong cũng có hơi sợ, thấy nàng nói tự tin như thế chẳng lẽ hoàng thượng bệ hạ thực sự sủng ái nàng ta sao ?

-" Băng nhi ! Lúc nào ta đã thành nam nhân của nàng vậy ?"- Bỗng nhiên từ đằng sau phát ra tiếng nói ,bên trong có vẻ hơi ôn nhu, tất cả quay lại , suýt nữa thì ngất sỉu

-" Hoàng ..thượng..vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

-"Bình thân "- Mạc Phong Thần nói trong giọng nói quả nhiên có tư vị hạnh phúc, điều đó khiến mọi người ngạc nhiên

Đúng vậy , hẳn là đang vui mừng vì Băng nhi của hắn cuối cùng cũng chấp nhận hắn, vừa rồi hắn gọi Băng nhi khiến nhiều người kinh ngạc đã vậy còn không sừng là " trẫm " mà là " ta" điều đó đã có thể ọi người biết hắn sủng ái nàng đến mức nào

Bách Lệ Băng nghe xong hai từ " Băng nhi" tí nữa thì rớt cằm xuống dưới đất, tên gọi như vậy quá thân mật !

Các phi tần nghe xong thì càng tức tối , đầy đố kị đặc biệt là hoàng hậu

Ngày tiếp đó điều mà mọi người trong mơ cũng không ngờ đó chính là bệ hạ lạnh lùng của họ lại ôm nữ nhân - hoàng phi bay đi trước mặt mọi người ..

Tất cả ai cũng ngơ ngác trước điều phải xảy ra ..


Chap 11 : Xuất cung (1)

-" Mạc Phong Thần mau buông ta ra "- Bách Lệ Băng tức giận đánh cái người đang ôm chặt mình kia ..

-" Ta mà buông nàng ra bây giờ thì chắc nàng rớt xuống tan xương nát thịt đó !"- Mạc Phong Thần cười nham hiểm nói

-" Cái gì! AAAA.....để ta xuống mau lên "- Nàng vẫn chưa hiểu nhưng vừa quay xuống đầu óc đã quay cuồng , đây là nàng đang bay sao là khinh công người ta thường nói đến , thật lợi hại

Mạc Phong Thần im lặng tiếp tục đi về phía tẩm cung để chuẩn bị xử phạt con cáo nghịch ngợm này..

Bây giờ thì nàng hết sợ rồi còn cảm thấy thích thú nữa là đằng khác khi nào nàng cũng phải thử mới được ...nhưng mà hình như cần phải có nội công gì gì đó ..

-" Băng nhi vừa nãy nàng nói cái gì vậy !"- Cả hai để đến điện của hắn , Mạc Phong Thần mới bắt đầu hỏi .

-" Ta nói cái gì đâu cơ chứ, ngươi nghe nhầm rồi !"- Bách Lệ Băng giả ngu nói

-" Vậy để ta giúp nàng nhớ "- Mạc Phong Thần cười gian rồi ngay lập tức ôm lấy nàng đặt lên môi nàng một nụ hôn ...

-" Um...bỏ ta ra..tên hỗn đản "- Bách Lệ Băng chống trả không thành ..

-" Nàng có nói ta là nam nhân của nàng nha !"- Mạc Phong Thần tươi cười nói , lần đầu tiên hắn lại ôn nhu đến mức này

Bách Lệ Băng sững người im lặng..chẳng lẽ bây giờ nàng phải thừa nhận thích hắn ..

Đúng vậy ..không biết từ lúc nào nàng đã thích hắn , không xem hắn là hoàng thượng mà luôn coi hắn là người mà mình để ý ..

Thật bất ngờ ngay lúc này Mạc Phong Thần nói

-" Băng nhi, ta thích nàng "- Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chấn động đến trái tim nàng.

Không phải chứ hắn cũng thích nàng ư ! Nàng đang nằm mơ ak !

Thấy điệu bộ ngẩn người của nàng Mạc Phong Thần mới khẽ cười tạo thành đường cung thật đẹp , rồi vươn tay ôm nàng vào lòng ...

Hắn đã biết hắn thích nàng hắn động tâm vì nàng vì vậy điều mà hắn đã xác định hắn quyết không bỏ lỡ , con người của một bậc đế vương là như vậy ..

Bạch Lệ Băng chấn động, tay không tự chủ cũng ôm lấy eo hắn , lần đầu tiên trong đời nàng biết cảm giác yêu là thế nào, không ngờ quay về thời này nàng lại tìm được người mà mình yêu còn có yêu mình hay không nàng chưa xác định rõ ..

-" Mạc Phong Thần ta cũng thích chàng !"- Điệu bộ ngang ngược thường ngày của nàng này thay vào điệu bộ nhẹ nhanh đúng chất nữ nhân

Tim của hắn run lên bần bật, nàng thừa nhận thích hắn nha !

Xem ra hôm nay là ngày đẹp mà ông trời dành riêng cho hắn !

Hai người ôm nhau thật lâu rồi buông ra, khoảng cách hai người đã xích lại thật gần nhau !

Thời gian trôi thật nhanh mới có 2 thành nàng ở nơi này mà đã tìm được người mình yêu , quả thật nhanh , tình cảm đến cũng thật nhanh ..

-" Mạc Phong Thần , chàng thích ta thật chứ ! Hậu cung ba ngàn mỹ nhân chàng chẳng lẽ sẽ độc sủng ta suốt đời "- Bách Lệ Băng hỏi

-" Uk, nàng hãy tin ta "- Chỉ vài từ đó thôi nhưng cũng đủ để nói lên thành ý của hắn ..

-" Vậy được rồi, nghe kĩ đây bây giờ ta mà thấy chàng đến gần phi tần nào đảm bảo ta sẽ bỏ chàng luôn, đi chu du thiên hạ, không được thị tẩm khi ta chưa cho phép , còn nữa ta muốn làm gì thì kệ ta không được khi dễ ta cũng mặc ta xử lý đám người kia "- Bách Lệ Băng được voi đòi tiên nói

Mạc Phong Thần cũng thừa biết tính cách của nàng gật đầu cho qua chuyện ..

-" Được rồi chiều cùng đã tà , ta về tẩm cung đây, bái bai "- Bạch Lệ Băng cười tươi nói thooat ra khỏi vòng tay hắn nhanh chân chạy đi để lại Mạc Phong Thần còn ngẩn ngơ

Đợi đấy có ngày rồi hắn cũng bắt được nàng !

Tin tức hoàng thượng sủng ái Hoàng quý phi bắt đầu lan rộng ra khắp triều đình, các quan đại thần cũng vô cùng bất ngờ , trước giờ họ tốn sức trình tấu về vấn đề hậu cung mà hoàng thượng luôn lạnh nhạt , bây giờ lại có tin tức độc sủng , tình hình trước kia chắc đúng là thật ...

Các phi tần trong cung cũng ráo riết hẳn lên , nghe nói hoàng thượng bắt đầu để ý không ai không lo lắng tu dưỡng sắc đẹp ..

Toàn là những mỹ nhân tuổi xuân vẫn trẻ , mới có 18 .19 tuổi đã được tuyển vào cung mà hoàng thượng của họ lại là một trang mỹ nam mới 22 tuổi ...là hoàng thượng trẻ nhất đến nay mà khí thế đã không ai sánh kịp

Trong khi đó Bạch Lệ Băng mới có 18 tuổi ..xinh đẹp như đóa hoa mới nở ...

..........................

Hôm nay quả thật nàng nhận rồi mà, Mặc Phong Thần thì phải lên triều mấy canh nữa hết giờ chưa nói đến còn phải phê duyệt tấu chương ..

Trong đầu nàng bỗng nảy ra một ý định liệu nhất từ trước đến giờ , đến thời đại này mà không đi xem quả thật đáng tiếc..

-" Tiểu Hằng , ngươi tìm cho ta một bộ y phục của thái giám , càng nhanh càng tốt nhé, nhớ phải giữ bí mật đó "- Bách Lệ Băng nói nhỏ vào tai Tiểu Hằng

-" Hoàng phi , người muốn làm gì !"- Tiểu Hằng hốt hoảng , hoàng phi của bọn họ rất không bình thường ..

-" Ta muốn xuất cung đi vi hành thị sát dân chúng một tí, xem xem Mạc quốc có thái bình không ấy mà "- Bách Lệ Băng lấy ra lý do không thể anh minh hơn đó là dân chúng nha !

-" Hoàng phi, ngàn vạn lần không thể được, hoàng thượng mà biết được là tru di cửu tộc "- Tiểu Hằng hốt hoảng quỳ xuống

-" Không sao đâu, ta đi một lúc thôi mà , ngươi không giúp ta thì tự ta làm cũng được "- Nói xong nàng đã nhanh chóng ra ngoài

-" Hoàng phi..hoàng phi..nô tỳ vạn người "- Rất tiếc lời nói đó chẳng lọt vào tai nàng ...

Mấy phút sau ..

-" Hoà..ng..phi người tìm đâu ra bộ y phục đó vậy "- Tiểu Hằng kinh ngạc khi thấy nàng

-" The nao ? không tệ chứ, đưa ta thẻ bài , chuyện ngày hôm nay không được để ai biết , nếu hoàng thượng có đến thì bảo ta đến chỗ Thục phi "- Nàng trên người mặc bộ y phục của thái giám phải nói trong rất ngộ !

Tiểu Hằng sợ hãi đưa thẻ bài cho nàng , mồ hôi rơi xuống như nước ...

-" Hoàng phi người có thể để vài thị vệ đi được không .."

-"Cũng được..nhưng đi đằng sau ta thôi đó !"- Bách Lệ Băng đồng ý vì nàng sợ chưa quen với nơi này cho lắm ..

Nhìn tổng quát trong nàng cũng không tệ lắm ,cũng có thể nói là hơi giống thái giám ..

Nàng kiêu hãnh sải bức đến cổng thành ..

-" Ngươi là ai ?"- Thị vệ thấy nàng thì chặn cửa

-" Ngươi bị mù ak, không thấy ta là thái giám sao "- Bách Lệ Băng nói

-"Ta chưa từng thấy người "- Thì vẻ nghi ngờ hỏi

-" Chưa thấy bây giờ thấy , nói nhiều thẻ bài đây !"- Bách Lệ Băng bực mình ném cho thị về thẻ bài..

Thị vệ vừa nhận được thì kinh ngạc thẻ bài này chỉ có những người địa vị lớn mới có , chắc đây là vị thái giám của vị phi tần nào đó ..

-" Được rồi , cho người qua "- Thị vệ dõng dạc nói , cửa thành mở .

Bách Lệ Băng nhếch môi cười , vừa bước ra ngoài nàng đã bị choáng bởi khung cảnh nơi đây ...

Quả thật nàng được mở rộng tầm mắt ...

Nàng không biết trong khi đó có con hổ đang gầm ở trong cung

-" Ngươi nói cái gì, hoàng phi xuất cung "- Mạc Phong Thần đang ở trên triều vừa nghe được tin từ ám vệ thì nổi trận lôi đình đập một chưởng xuống bản, tấu chương rơi vãi lung tung , lập tức bãi triều

Quan đại thần kinh sợ chạy chối hết ..

-" Bách Lệ Băng nàng đúng là muốn chết mà !"

Trong khi đó ..

-" Ahaaaa..ở đây nào nhiệt thật !"

Đọc tiếp: Hoàng Hậu Ngỗ Ngịch - Phần 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM