Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét - Phần 2

Chương 11: Tên biến thái

- Mk!!! Ngươi còn tiến tới, bà đây cho ngươi vô sinh!!

==========

Cốc cốc cốc...

- NYC, mau ra mở cửa đi!

Lăng Uyển ngồi dậy, đánh vào người Kỳ Hân một cái. Ở nhà này, cô là chủ, hay cô ấy là chủ vậy?

Lăng Uyển lảo đảo đi ra ngoài, mở cửa

Cửa vừa mở, một nam nhân tướng mạo anh tuấn đứng ngoài, vẻ mặt khoongn cam chịu hỏi cô:

- Xin hỏi ở đây có ai là Kỳ Hân không?

Lăng Uyển gật đầu theo phản xạ. nào ngờ nam nhân kia lập tức đẩy cô ra, xông thẳng vào nhà. Kỳ Hân vừa dậy, nghe đoạn hội thoại của hai người thì hoảng hốt chạy vào trong bếp.

căn hộ của Lăng Uyển chưa đến 30m vuông, từ cửa có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Vì vậy, dù cô có chạy như thế nào vẫn sẽ bị nam nhân kia nhìn thấy ~

Nam nhân kia đi vào bếp. Lăng Uyển lúc này sực tỉnh, kéo tay An Vĩnh Phong:

- Này, anh định làm gì?

-Tôi đến đón người

- Người là của tôi, ai cho anh đón?

- Kệ cô. Cô tránh ra! Vướng tay vướng chân bổn thiếu! - An Vĩnh Phong hất Lăng Uyển ra, lại đi vào trong.

Kỳ Hân vớ vội lấy cái chảo, như Super Hero giơ chảo lên.

- NYC cẩn thận hỏng chảo! - Lăng Uyển gào thét ( Au: ._.)

- Tên mặt ngựa kia sai anh tới? - Cô chỉ cái chảo vào mặt An VĨnh Phong.

- Mặt ngựa... mặt ngựa nào? ... là Duy Khánh? - Anh ngờ nghệch gãi đầu.

Kỳ Hân gật mạnh đầu:

- Đúng! Chính là tên mặt ngựa đó!

An Vĩnh Phong vỗ vỗ trán:

- Được rồi, kệ mặt ngựa của cô! Nhưng cô phải theo tôi về! - Anh từ từ tiến lên phía cô.

Kỳ Hân huơ huơ chảo trước mặt, gân cổ lên:

- Về? Về đâu?

Anh dùng tay che trước mặt, tiến về phía cô. Khoảng cách giữa 2 người là 1m 50

- Anh cút xa tôi ra! - Kỳ Hân đe dọa. Ai ngờ An Vĩnh Phong không để vào tai, đi về phía trước.

- A~ Cẩn thận một chút! Đừng làm hỏng chảo! - Lăng Uyển ở phái sau ngậm ngùi nhìn vũ khí trên tay Kỳ Hân.

An Vĩnh Phong vẫn nhích lên ~...

- Mk!!! Tôi không đi đâu hết! Anh vào đây tôi sẽ cho anh vô sinh!

An Vĩnh Phong bị Kỳ Hân dọa, lùi về sau 1 bước. MK ! Cô là loài gì vậy? Anh đâu có ăn thịt cô?

- Côn đồ, biến thái ! Mau cút đi cho ta ~

Lăng Uyển tay phải cầm chổi quét nhà, tay trái cầm chổi lông gà đánh tới tấp vào người An Vĩnh Phong. Kỳ Hân cũng cầm chảo, không thương tiếc mà đập ~

An Vĩnh Phong cuối cùng cũng bị đá bay ra khỏi nhà ...

=====

Chương 12: Vị hôn phu của cậu có phải người không?

- Này Duy Khánh, tớ thực sự muốn biết cậu kiếm ở đâu ra cái con cọp cái đó!

==========

Tại nhà của Duy Khánh...

Bà Nguyệt- mẹ Duy Khánh ngồi đối diện anh, hỏi:

- Kỳ Hân, con bé đâu rồi?

Duy Khánh đã bàn mưu tính kế từ trước, nói dối không thèm chớp mắt:

- Cô ấy đi ra siêu thị mua một chút nguyên liệu về làm đồ ăn sáng!

Bà Nguyệt nghe thấy thế thì hài lòng gật đầu:

- Đứa con dâu này, càng ngày ta càng thấy thích.

Duy Khánh trong lòng thầm nghĩ: Nếu anh không bịa ra lí do này mà lại nói cái khác, không biết mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào.

Đúng lúc cả 3 người đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại.

Duy Khánh nhìn màn hình, tặc lưỡi.

A~ Cái tên An Vĩnh Phong này không biết đã hoàn thành nhiệm vụ chưa đây? (Au: Người ta bị nghiền ra cám đó anh trai :v)

Duy Khánh gạt nút xanh, đưa lên tai:

- Alo, Tiểu Hân?

An Vĩnh Phong nghe thấy 2 chữ Tiểu Hân thì bực mình quát tháo. Cũng may Duy Khánh có chuẩn bị từ trước, chỉnh volume nhỏ đi. Không thì chắc là bí mật sẽ bị phun ra hết

[Hân Hân cái đầu nhà cậu! Cậu đi mà đón cô ta về!]

Duy Khánh cứng đơ người, nhớ đến bệnh của cô thì phì cười. Anh quên mất ~

- Em bị lạc đường? Được, anh tới đón em!

[Anh em cái đầu nhà cậu! Tốt nhất cậu tự đi rước con hổ cái nhà cậu về đi! Còn nữa. Lạc cái gì mà lạc? Lạc cái....]

Duy Khánh cúp máy, quay sang nói với ba mẹ:

- Tiểu Hân bị lạc, con đi đón cô ấy!

- Ừ, mau đi đi!

Anh ra ngoài, thấy chiếc Bugatti Veyron màu trắng đỗ ở đó. Còn An Vĩnh Phong ở bên cạnh, đang trút giận lên cái cây.

- Lão đại, vợ của cậu là loại gì vậy? Tớ thực sự muốn biết cậu kiếm ở đâu ra cái con cọp cái đó! Thật đáng sợ mà ~~...

=======

Chương 13: Kẻ bị đánh

Hắc hắc ... Tôi mở cửa, còn có quà cho anh!

========

Cộc cộc cộc...

- Là cái tên biến thái ấy! NYC, tuyệt đối đừng mở cửa!

Kỳ Hân và Lăng Uyển núp sau cánh cửa, đang trong tư thế phòng thủ. (Au :">>>)

Một người 2 tay cầm chảo. Người còn lại một tay cầm chổi lông gà, một tay cầm chổi quét nhà. Cả 2 cùng cảnh giác nhìn cánh cửa.

Cốc cộc cộc...

- Tên đầu heo này! Đúng là dai như đỉa mà!

Cộc cộc cộc...

Cánh cửa không nhúc nhích ..

- Kỳ tiểu thư, tôi cho em 5 giây để mở cửa ra, nếu không đừng trách tôi!

Một giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc đập vào tai Kỳ Hân, còn mang theo vài phần u ám.

Mí mắt cô giật giật.

Tên mặt ngựa... đến rồi? Ai cho anh ta biết vậy? A~ Nhất định là tên biến thái vừa rồi. Tên biến thái cũng thật là... vừa biến thái vừa ẻo lả. Lại còn mách lẻo rồi...

Chờ xem tương lai chụy xử cưng thế nào...

- 5

Kỳ Hân vẫy vẫy tay ra hhieeuj cho Lăng Uyển tiến lên phía trước.

- 4

- 3

- 2

Cô hít sâu một hơi, tay cầm chắc chảo.

- 1

Hắc hắc... tôi mở cửa ~ Còn có quà cho anh!

Cạch

Cửa mở ra, cả 2 nhất loạt xông thẳng về phía trước, cả chổi lẫn chảo vung lên, đập trúng một người.

- A!!!

Ai đó bị đánh, đau đến mức phải hét to lên

2 tiểu nha đầu kia... ra tay cũng thật mạnh! ~~

(Au: Đoán xem ai bị đánh :v)

Mặt ai đó bị chảo đập vào. Chân phải ai đó bị chổi quật ~~ Khóc không ra nước mắt (:v)

Còn có ai kia đang đứng khoanh tay, dựa người vào tường, mắt mang theo tia cười, thản nhiên nhìn 3 người kia.

Có ai đó đang muốn chửi tục, trong lòng thầm rủa ai kia. Còn nói là có thể báo thù?

==========

Chương 14: Bạn diễn

- Kĩ thuật diễn của cô cũng thật tốt!

============

"Bangg" Cái chảo trên tay Kì Hân rơi xuống đất, lăn vài vòng phát ra âm hanh chói tai...

Lúc này cô thực sự muốn cắn đứt lưỡi a~. Cô mím môi nhìn mặt ai đó bị cái chảo làm cho biến dạng, tím bầm một mảng.

- MK !!! Cô muốn hủy dung nhan của tôi?

- A~ Não ngắn, tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý.

( Au: Là bạn An Vĩnh Phong bị đánh đó ==")

An Vĩnh Phong mặt đen thui nhìn cô, tựa như muốn đem chôn sống cô:

- Cô nói ai não ngắn?

Kì Hân muốn vả vào miệng mình. Cô chỉ buột miệng thôi mà. Huhuu ~ Trông mặt Não Ngắn thật đáng sợ ...

- Tôi không nói anh!

An Vĩnh Phong lười biếng hất cằm về phía Duy Khánh đang tựa người vào tường:

- Vậy cô bảo cậu ta?

Duy Khánh nhướn mày, nhìn Kì Hân thách thức...

Kì Hân nuốt nước bọt ừng ực ...

- Cái đồ nha đầu thối nhà cô sao lại ra tay độc ác thế chứ? Dung nhan của bổn thiếu là trời phú, phải dùng để đi kiếm vợ nữa đó! Nếu mà mặt bổn thiếu bị dị dạng, bổn thiếu sẽ rạch mặt, móc mắt cô!- An Vĩnh Phong xoa xoa chỗ bị chảo đập vào.

- Tôi... lúc đó không phải muốn đánh anh!

Duy Khánh cướp lời, từ tốn nhả ra 7 chữ:

- Vậy lúc đó cô muốn đánh tôi?

- Tôi... nhưng mà phải xử lí vết thương đã. Vết thương quan trọng hơn!

Kì Hân cúi xuống, đỡ An Vĩnh Phong lên.

Hình như... cô quên mất điều gì thì phải. (Au: Có ai biết điều gì không? :3)

Đúng vậy! Cô chính là quên đi điều quan trọng nhất!...

"Phụt!" Trên mặt An Vĩnh Phong dính máu của cô. Kì Hân hoảng hốt "a" một tiếng, lùi lại phía sau, giữ khoảng cách là 1m.

Duy Khánh nhếch môi:

- Ngu ngốc!

Cô chính là vô cùng ngu ngốc! Xem ra ngày mai anh phải đích thân xử lí công việc rồi ...

An Vĩnh Phong nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, ngơ ngác hỏi:

- Cô sao vậy?

- Cậu im đi - Duy Khánh lạnh lùng ra lệnh, vác xác An Vĩnh Phong vào nhà của Lăng Uyển.

==========

Thời gian: 30p sau

Địa điểm: Nhà của Duy Khánh

Thử thách cần phải đối mặt: Papa Mama

Mục tiêu cần đạt: Diễn vai vợ chồng ân ân ái ái

======

Duy Khánh ôm eo Kì Hân đi vào nhà.

Bà Vân ( Khánh ' s mama) và ông Hưng ( Khánh 's papa) đang ngồi trên sofa, thấy hai người đi vào thì tươi cười:

- 2 đứa về rồi?

Kì Hân ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng.

Nhìn hai người đúng là giống người yêu nhau đến chết đi sống lại mà. Kì Hân dựa người vào Duy Khánh, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Cô có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh.

- Mẹ à, cô ấy đứng dưới nắng quá lâu nên bị cảm. Con đưa cô ấy lên phòng. Ba mẹ cứ về trước, hôm nào sang thăm bọn con sau cũng được.

Kì Hân gãi đầu, ngại ngùng nói:

- Ba mẹ,... thật ngại quá!

Bà Vân nghe thế thì xua tay:

- Không, vất vả cho con rồi. Con đi nghỉ đi. Ta về, hôm khác sang thăm 2 con!

Duy Khánh và Kì Hân tiễn Boss đại nhân ra cửa. Đến lúc chiếc BMW đi khuất, cô mới hắng giọng:

- Anh à, họ đi rồi!

Duy Khánh gật đầu:

- Ừ

Kì Hân mặt nổi 3 vạch đen:

- Tay anh ôm chặt quá!

Anh tiếp tục gật đầu, bỏ tay ra

Lúc cô định đi lên phòng thì bị anh gọi lại. Anh đưa cho cô một tờ giấy sau đó không nói không rằng rời đi...

===============

Chương 15: Hợp đồng

Au: Chương này các bạn có thể đọc hay không đọc tùy thích

==========

Bên A: Trần Duy Khánh ( Tức chồng tương lai của cô Kì Hân)

Bên B: Kì Hân ( Tức vợ tương lai của ông Duy Khánh)

Bản hợp đồng này có tất cả xx điều, cả bên A và bên B phải tuyệt đối tuân thủ hợp đồng.

Nếu bên A vi phạm, số ngày sống trên danh nghĩa vợ chồng giảm đi 10 ngày. Ngược lại,, nếu bên B vi phạm, số ngày sẽ tăng lên 10.

Hợp đồng 3 năm 105 ngày làm vợ chồng

Điều 1: Bên A và bên B phải phối hợp với nhau để diễn trước mặt Boss đại nhân. Tuyệt đối không được để lộ bí mật

Điều 2: Bên B phải nghe lời bên A vô điều kiện

Điều 3: Bên B phải thực hiện tất cả các công việc nhà như rửa bát lau nhà, nấu cơm,... Vì lí do bên A là đàn ông, bên A không thể thực hiện những công việc này

Điều 4: Trong khoảng thời gian sống trên danh nghĩa vợ chồng, cả 2 bên đều không được phép ngoại tình. Tính theo mức độ nặng nhẹ:

- Nếu tiếp xúc, nói chuyện vượt quá giới hạn: 10 ngày

- Nếu nắm tay hoặc vượt qua khoảng cách 1m: 20 ngày

- Nếu ôm: 30 ngày

- Nếu hôn: 40 ngày

- Nếu có những ành vi vượt quá giới hạn như sờ soạng,...: 60 ngày

- Nếu ...: 100 ngày

Điều 5: Trong thời gian làm vợ chồng, bên B không được tùy tiện trốn đi nếu không có sự cho phép của bên A

Điều 6 : Bên B không được đòi hỏi nhiều từ bên A.

Điều 7: Bên A không được có những hành vi vượt giới hạn với bên B

Điều 8: Buổi tối, nếu bên B về nhà quá 8 giờ sẽ phải ngồi ngoài cửa

Điều 9: Sau 10 giờ đêm, cả bên A và bên B đều không được phép mang

người khác về nhà. Kể cả đàn ông và phụ nữ

Điều 10: Sẽ bổ sung sau

Bản hợp đồng có hiệu lực từ ngày xx tháng xx năm xxxx

Ký tên

Bên A Bên B

... ...

==============

Chương 16: Nữ công da cháy

(Au: Chương này là old ver nhé các bạn :v)

=============

Kì Hân đang say giấc nồng, đột nhiên có người gào lên như cháy nhà, cộng thêm tiếng đập cửa ầm đập tan mộng đẹp của cô.

- Ai vậy... - Cô ngái ngủ bật dậy, hồn nhiên hỏi.

- Kì tiểu thư, bây giờ đã là 8 giờ sáng, xin hỏi cô có dậy không?

Mặt... mặt ngựa?

- Anh... anh... tôi lập tức dậy đây! - Giọng nói lạnh băng làm cô tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt.

Bây giờ mới tám giờ sáng. Sớm như vậy, gấp gì chứ? Pá hỏng mộng đẹp của bổn tiểu thư ta. Mặt ngựa, chờ đấy!

Kì Hân vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt với tốc độ tia chớp. Sau đó lại mặc một bộ quần áo kín cổng cao tường. Trong bụng còn không quên chửi rủa anh ta.

Mặt ngựa, tên này giống y hệt papa của cô. Buổi sáng 8 giờ sẽ đều đặn lên phòng gọi cô dậy...

Nhớ đến bản hợp đồng hôm qua, cô tức run người. Bản hợp đồng này rõ ràng là có lợi cho anh ta rồi. Thật là bất công mà!

Theo mắt nhìn của cô, anh ta có vẻ đẹp trai đấy, menly đấy. Nhưng thực ra chỉ là cái tên đầu heo thối tha, là lợn đực! Đều không biết galang gì cả. Cô là phụ nữ chân yếu tay mềm mà ...

=======

Duy Khánh đang ngồi trên sofa, 2 chân gác lên bàn, bá đạ vô cùng ~. Quần áo anh mặc cũng là đồ ở nhà, thoải mái nhưng cũng tôn lên được vẻ đẹp trai của anh. Nhìn thấy co đi xuống, mày kiếm của anh nhíu lại theo thói quen...

- Mau đi làm thức ăn đi! - Anh thản nhiên nói, ngữ điệu bình thản nhưng lại rõ ràng là đang ra lệnh cho cô.

- Anh bảo tôi? - Kì Hân phô ra vẻ mặt "nai con nhìn bóng đèn" , tạm thời chưa tiếp thu được há mồm hỏi vặn lại Duy Khánh. Anh ta vừa bảo cô nấu ăn sao?

Duy Khánh nhướn mày:

- Còn ai vào đây?

Kì Hân lần này thực sự muốn lao đến cầm đôi dép đút vào miệng anh ta! Trong bụng rủa quỷ tha ma bắt anh ta đi! Hơ hơ... Anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh ta nghĩ cô là ai?

- Anh à, tôi không biết nấu!

Cô là thiên kim tiểu thư từ nhỏ được phục vụ chu đáo. Bảo cô nấu cơm? Đầu óc anh ta có bị ngập nước không?

- Trần gia không phải gia tộc quá cổ hủ, ba mẹ tôi cũng không yêu cầu quá cao. Nhưng yêu cầu của tôi đối với vợ tương lai là phải biết nữ công gia chánh!

Kì Hân tiếp tục phô ra vẻ mặt "nai con ngơ ngác":

- Anh có thể lặp lại lần nữa không? Nữ công... nữ công gì vậy?

...

Mặt của người nào đó bị câu nói của cô làm cho đen thui!

Kì Hân nuốt nước bọt. Lần này chắc chắn cô bị ăn sống rồi!

- Tiểu thư à, là nữ công gia chánh đó! Đừng nói với tôi cô không biết đó là gì nhé?

Cô thầm chửi anh. Nữ công da cháy gì chứ? Từ bé đến giờ cô chưa từng nghe qua.

Nhưng mà... da cháy?

Nữ công da cháy?

Có phải hắn muốn đem cô đi phơi nắng. Đến lúc da đen như than không? Đấy được gọi là nữ công gì gì đấy anh ta nói à? (Au: Tưởng tượng hay quá :v)

- Tôi thực sự không biết!

=================

Chương 17: Phải học nấu ăn

Au: Vẫn là old ver nhé =)))

============

Cô liếc nhìn anh ta...

Đúng là cô sắp bị ăn tươi nuốt sống! Trông mặt anh ta vô cùng khó coi! Tựa như có thể giết người bất cứ lúc nào!

Cô than thân trách phận, đứng chờ phản ứng của anh ta.

- Nữ công gia chánh chính là rửa bát, nấu cơm ba bữa, quét nhà,... đều phải thuần thục! Tiểu thư à, cô không đạt tiêu chuẩn của tôi rồi!

Kì Hân nghe xong thì muốn bùng cháy ~~~

Phii ! Cô nhổ vào! Cái gì mà tiêu chuẩn của anh ta? Cái gì là nấu cơm? Rửa bát? Nội trợ? Anh ta còn nói là không cổ hủ? Cái tiêu chuẩn nữ công da cháy đấy cô nghĩ là nó phải có từ nghìn năm trước đây. Anh ta thật giống với người tối cổ mà!

Tiêu chuẩn phụ nữ hiện đại bây giờ là phải thông minh, xin đẹp, học thức cao, điềm đạm đáng yêu, số đo 3 vòng đạt tiêu chuẩn! Ai lại nhà quê như anh ta? Rửa bát quét nhà? Sao anh ta không thuê ôsin về làm vợ?

- Anh à, tôi chỉ cần đạt tiêu chuẩn của bố mẹ anh. Còn về phần anh, không cần thiết! - Kì Hân thốt ra một câu...

Mặt anh càng đen thui, gằn từng chữ:

- Từ nay cho đến lúc cưới, cô phải học nấu ăn!

- Nếu không? - Cô bắt chước anh, thách thức nhướn mày.

- Đừng mong ly hôn!

Tâm trạng đang lâng lâng bay bay của cô bị câu nói này đánh gãy hoàn toàn. Cô giống như cá chết nhìn Duy Khánh.

Việc ly hôn có liên quan đến nấu ăn sao?

Được rồi! Anh ta thích nấu cơm? Cô chiêu! Thích nữ công da cháy gì đấy? Cô cũng chiều!

Cô tức hộc máu mồm, bất mãn lườm anh ta...

Được rồi... mặt ngựa thối tôi sẽ cho anh biết tay !

Duy Khánh nhếch môi:

- Còn chuyện lần trước cô bỏ trốn, tôi sẽ không tăng thêm ngày. Mà tôi sẽ phạt cô!

-Phạt gì vậy? - Cô cảnh giác nhìn anh.

- Là đi học!

Hơ hơ...~

Đi học được gọi là phạt?

Cô còn tưởng chuyện gì biến thái hơn... Đi học chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi ~ hahaa

==============

Chương 18: Đã tìm ra rồi

- Thì ra là cô ta?

(Au: Lân trc au up chưa đủ nhé các bạn. Nhưng kh sửa đc nên au up chap mới nhé)

===========

Bar A.W có thể coi là máy đốt tiền của thành phố này.

Bar A.W được xây cách đây 3 tháng, chính là nơi tập hợp tất cả những phần tử ăn chơi trác táng. Những kẻ hay lui tới bar A.W đều là kẻ có tiền. Chỉ một đêm cũng tốn đến hơn 3 triệu...

Ở cửa bar, chữ A.W mạ vàng rất to trông vô cùng nổi bật. Cả tấm biển phải cao đến mấy chục mét, không khỏi khiến người ta choáng ngợp về sự xa hoa này.

Bên trong Bar, ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu xuống. Làm khung cảnh xung quanh vô cùng ma mị. Trên sàn nhảy hình tròn, cả nam lẫn nữ cuồng nhiệt lắc mình theo điệu nhạc. Trên bục cao là 1 nam DJ.

Trên sàn nhảy chữ T, một cô gái mặc quần áo màu đen, đi bốt cao màu trắng. Cô ta như rắn nước bám lấy ống tuýp, mạnh mẽ mà quyến rũ lắc người.

Trên tầng cao nhất của bar, có một căn phòng cửa kính đen làm bằng thủy tinh màu đặc biệt.

Bên trong căn phòng tối om, một chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào. Cả phòng lặng ngắt, nhiệt độ cũng vô cùng thấp làm cho người ta rùng mình.

Một nam nhân ngồi trên ghế tựa, chân bắt chéo chữ ngũ. Âm thầm quan sát phía dưới.

Nam nhân này vô cùng đẹp trai. Anh ta mặc áo khoác da màu đen, quần jean dài tôn lên đôi chân thẳng tắp. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối tăng thêm mười phần dụ hoặc. Ngũ quan thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mím lại...

Quả là vẻ đẹp mê loạn chúng sinh nha!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nam nhân kia lười biếng vớ lấy điện thoại, nhìn màn hình rồi nghe máy.

[Lão đại?]

- ... - Nghe thấy giọng nam trầm thấp ở bên kia đâu dây vọng sang, nam nhân vẫn im lặng không thèm nói một lời.

[Về hung thủ, tôi đã tìm ra rồi!]

Nam nhân nghe thấy thì nheo mắt, cả người tản ra mùi nguy hiểm. Nhiệt độ căn phòng cũng giảm xuống...

[...]

- Là họ sao? - Nam nhân nhếch khóe miệng, hỏi lại.

[ Đúng vậy!]

...

Anh ta cúp máy, ngón tay thon dài gõ đều đều xuống bàn.

Nếu thế thì... một mũi tên trúng hai đích rồi!

=========

(Au: Chương này bí ẩn một tí :))) Đọc cho nó hồi hộp :v)

Chương 19: Âm mưu biến thái

- Đồ lợn đực, anh làm gì tôi thế này?...

============

Buổi sáng, cả thành phố bị tiếng hét như lợn chọc tiết của một cô gái làm cho náo loạn...

Kì Hân vừa ngủ dậy, vào nhà vệ sinh nhìn chính mình trong gương thì hét lên một tiếng, sau đó cả người phát hỏa chạy sang phòng Duy Khánh, đập cửa bùm bùm. Cả người tỏa ra ám khí như muốn lôi người ở trong ra dần cho một trận nhừ tử.

- MK!! Mở cửa ra...

"Cạch"

Cửa vừa mở, cô đã hung hăng lao lên phía trước, dữ dằn túm tóc người mở cửa...

- Đồ mặt ngựa, anh...

- Cô bị điên à? Mặt ngựa của cô trong phòng kia kìa...- An Vĩnh Phong gào lên, thù hằn nhìn Kì Hân. Vết thương trên mặt anh chưa khỏi, cô ta còn muốn hủy dung nhan của anh sao?...

Kì Hân nghe thấy thì dừng động tác lại.

1 giây sau...

"Phụt!"

Trên mặt An Vĩnh Phong dính đầy máu của cô...

Duy Khánh từ trong phòng đi ra, túm Kì Hân vào phòng rồi đóng sập cửa vào.

An Vĩnh Phong xì một hơi. Đúng là đồ cọp cái. Vừa mới mở mắt ra đã xông vào đánh đấm rồi. Còn tên Duy Khánh kia nữa. Còn nói anh sang đây thì sẽ được miễn làm việc một tháng?

Miễn làm việc gì chứ? Rõ ràng là lấy anh làm bia đỡ đạn! Đúng là tiểu nhân! Tiểu nhân mà!

========

- Lợn đực, anh làm cái gì với tôi thế này?

Kì Hân vò đầu, thù hằn lườm Duy Khánh. Trông cô lúc này chả khác gì con trai cả. Mái tóc dài ngang lưng cắt ngắn đi, cả bộ quần áo nữ tính cũng bị thay bằng quần áo con trai. Còn nữa... cả người cô bây giờ phải gọi là phẳng lì như sân bay...

Đồ biến thái... anh ta làm gì với cô thế này?

Duy Khánh bình thản ngồi xuống.

- Đây là hình phạt dành cho cô đó!

Kì Hân đực mặt ra

- Chứ không phải là đi học sao?

- Phải như thế mới đi học được! - Anh ngồi xuống giường, cầm điện thoại thản nhiên chém Zoombie, hoàn toàn không coi cô vào trong mắt.

Kì Hân bực mình quay ngoắt sang một bên.

- Cô còn không về phòng chuẩn bị đi học đi? Đồng phục cùng sách vở tôi để trong phòng cô rồi. Mau đi đi...

- Này anh à, ai cho anh cái quyền tự quyết định đấy hả?

Duy Khánh cười cười, giơ lên bản hợp đồng, từ tốn nhả từng từ:

- Điều 2- Hợp đồng 3 năm 105 ngày làm hợp đồng. Cô không muốn phải tăng thêm 10 ngày chứ?

Kì Hân nghe thấy từ tăng 10 ngày thì rụt cổ lại, hậm hực đi về phòng mình...

========

Chương 20: Trường mới

Trường nam sinh Blue?!

=======

Một lúc sau, Kì Hân mặc đồng phục, đi xuống tầng.

Duy Khánh vẫn ngồi ở dưới, chan gác lên bàn, thoải mái ngả người ra phía sau chém Zoombie. Anh cũng mặc đồng phục giống như cô. Quần màu da, áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đen. Caravat thắt lỏng, nhìn vào có phần biếng nhác nhưng thu hút.

Kì Hân mím môi, im lặng nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi.

Duy Khánh như có cảm ứng, ngẩng đầu lên, 4 mắt nhìn nhau.

- Cô ăn tạm cái gì đi. Bây giờ muộn lắm rồi.

Cô nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 7 giờ 30...

Kì Hân vớ tạm lấy một chiếc bánh mì, sau đó đi ra phòng khách lại không thấy Duy Khánh đâu... Cô gãi đầu gãi tai một lúc mới cầm cặp sách lên, khóa cửa bằng vân tay rồi ra ngoài.

Kì Hân mở ghế sau của chiếc Bugatti Veyron màu trắng, cúi người bước vào trong. Đến lúc đóng cửa lại mới thấy được diện tích chỗ ngồi của mình...

Duy Khánh vô cùng bá đạo ngồi ở giữa ghế, bắt chân chữ ngũ. Thấy cô đi vào thì liếc mắt một cái, cũng không hề có ý định nhường đường.

Kì Hân bất đắc dĩ ngồi xuống, cố gắng thu hẹp diện tích chỗ ngồi của mình. Cả người cô gần như dí sát vào cánh cửa. Nhìn vô cùng thảm...

Duy Khánh không hề xem vào mắt, thản nhiên ngả người ra đằng sau nhắm mắt dưỡng thần.

- Anh à, anh có thể ngồi lui ra được không? - Kì Hân rụt rè mở miệng. Trong bụng thì nghiến răng nghiến lợi phỉ nhổ anh ta.

Duy Khánh không hé răng nửa lời, mặc kệ cô nói gì.

Kì Hân thấy anh ta không trả lời còn phô ra vẻ mặt "tôi không ngồi lui ra, cô làm gì được tôi" thì vô cùng tức tối quay mặt sang một bên.

Còn chuyện tự tiện đổi giới tính của cô, cô còn chưa nói đến nha~ Anh ta làm như vậy không sợ bố mẹ anh ta trảm sao?

Xe dừng lại ở giữa sân trường. Duy Khánh cũng không nói một lời mở cửa đi xuống. Cô cũng lật đật đi xuống theo, giương mắt ếch nhìn xung quanh.

Khuôn viên trường này vô cùng rộng, không phải là trường quí tộc chứ?

Trường gồm có tổng cộng 6 dãy nhà. Gồm dãy nhà dành cho khối 10, 11,12, dành cho học sinh cá biệt, kí túc xá và nơi dành cho các thầy cô giáo.

Kì Hân tò mò hỏi:

- Anh à, đây là trường nào vậy?

Duy Khánh đang đi thì quay người lại, trong mắt ánh lên một tia quỷ dị, nhếch mép nói:

- Trường nam sinh Blue.

Trường nam sinh Blue?!

Anh a vừa nói là trường nam sinh sao? Là trường nam sinh đó!...

Mà cô lại bị bệnh sợ đàn ông...

Anh ta có phải là cố tình làm như vậy để bức chết cô không? Cô sẽ bị mất máu đến chết đó a~ Cô còn trẻ, còn tường lai đang đón chờ phía trước, không thể chết sớm như vậy được huhuu ~

Duy Khánh mặt ngựa ! Duy Khánh lợn đực! Đồ đại biến thái, siêu cấ biến thái! Ta nguyền rau ngươi chết không toàn thây! Được rồi, cứ chờ đấy! Ta sẽ khiến người phải quỳ xuống khóc lóc vang xinh bổn cung đây tha mạng! Cứ chờ đấy!

Kì Hân 2 chân mềm nhũn,, đứng im tại chỗ.

- Thế nào? Không đi sao? Nếu cô không đi, tôi sẽ tăng thời hạn lên 1 năm nữa!

Kệ! Một năm cũng được! Không sao cả không sao cả ~~

- Cô không đi?

Kì Hân gật đầu...

- Cô đã không đi, vậy thì...

Duy Khánh nói xong thì chậm rãi đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm ngang người cô theo kiểu công chúa, điềm tĩnh bước về phía trước.

- Anh bị điên à? Thả tôi xuống!

- Cô ngậm miệng lại! - Anh trừng mắt, giọng nói sặc mùi cảnh cáo.

Kì Hân bị dọa thì ngoan ngoãn im miệng, mặc kệ anh ta thích làm gì thì làm.

Cô bây giờ phải bàn mưu tính kế, trốn khỏi sau cũng chưa muộn...

Chỉ cần bị phát hiện là nữ thì sẽ bị đuổi học, đúng không?... Hắc hắc... cô có cách rồi!...

Đọc tiếp: Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét - Phần 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches