The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đan Châu lo lắng đẩy cánh cửa bước vào nhà:

– Thưa dượng …

– Mày đi đâu cho đến giờ mới chịu vác mặt về nhà hả?

– Dạ …. con lại nhà bạn, nhờ tụi nó tìm giùm chỗ làm.

– Ai bảo mày làm chuyện đó. Tao đã bảo ở nhà rồi, không đi làm gì cả. Mới học lớp mười hai, có đi làm cũng đồng lương vài trăm ngàn. Sửa soạn quần áo, sáng mai tao chở qua bên quận tám rồi ở đó, văn phòng giới thiệu hôn nhân người ta sẽ kiếm cho mày một ông chồng Đài Loan hay Hàn Quốc gì đó, giúp tao với mẹ mày thoát cảnh nghèo, mà mày cũng được sang bên đó sống sung sướng.

Đan Châu sợ tái cả mặt:

– Đi liền ngày mai hả dượng?

– Ừ. Chừng tám giờ sáng thì đi.

Đan Châu bật khóc:

– Dượng ơi! Con chưa muốn lấy chồng đâu. Dượng cho con ở nhà, con sẽ kiếm việc làm phụ dượng, phụ mẹ.

– Không được!

Ông Nguyên trợn mắt quát:

– Tao đã xếp đặt đâu vào đó hết rồi, đã hẹn với người ta ngày mai. Bà Hằng còn nói mày đi thì tụi Đài Loan chấm mày đậu ngay.

Đan Châu quay sang mẹ cầu cứu:

– Mẹ!

Nhưng dì Hai lắc đầu:

– Nghe lời dượng con đi.

Đan Châu cúi mặt. Lời của mẹ đẩy cô vào con đường cùng, cô không còn cách nào khác. Ý nghĩ trốn đi bùng lên trong đầu Đan Châu. Cô sẽ đi đâu, rồi ăn ở thế nào đây? Cô không thể nào ở lại căn nhà này được nữa, bọn người môi giới sẽ phát hiện ra cô đã hư hỏng. Dượng Nguyên là con người thô lỗ vũ phu, ông ta sẽ hành hạ cô cho hả cơn giận của ông ta mới thôi.

Tắm rửa xong, Đan Châu cho quần áo vào túi xách như là cô bằng lòng nghe theo lời của dượng Nguyên. Xong, Đan Châu xuống nhà ăn cơm, cô cố nuốt những hạt cơm vào bụng, cô phải ăn để sống và dũng cảm đối mặt với một thực tế.

Những đứa em khác cha với Đan Châu đang đùa giỡn ầm ĩ trước nhà, nghe tiếng chúng đùa mà Đan Châu thèm được trở về với thời trẻ thơ, lúc đó chưa biết tình yêu là gì cả, hồn nhiên trong sáng và vô tư …

Bây giờ Tử Khiêm đang ở Matxcơva xa xôi, anh có biết chăng cô đang lao đao khổ sở. Buổi chiều cuối cùng nào bên nhau, sao đầy mật ngọt dịu dàng.

Đan Châu gọi tên Tử Khiêm trong nỗi nhớ và nước mắt …

Năm giờ sáng, Đan Châu phụ mẹ dọn hàng ra chợ, cô giấu túi quần áo vào thùng hàng, chất mọi thứ lên xe cút kít bằng gỗ và đẩy ra chợ.

Vừa dọn hàng, lòng Đan Châu thầm đau xót. Ngày mai mẹ sẽ dọn hàng một mình, và cho đến sáng sớm nay thôi, khi dượng Nguyên phát hiện ra cô chạy trốn, ông sẽ đánh đập mẹ cô tàn nhẫn cho mà xem. Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con!

Dọn hàng xong, được ôm vai mẹ, nghẹn ngào:

– Mẹ! Ngày mai mẹ gọi thằng Biết dậy để nó phụ mẹ dọn hàng. Ngày mai con không thể phụ mẹ dọn hàng được nữa rồi.

Bà Hai lại hiểu theo ý khác, bà ngỡ Đan Châu buồn vì lát nữa cô phải đi xa nhà để sang bên quận tám, dù ở cùng thành phố nhưng khi đã để người ta chọn mình thì có khác nào bán mình, đâu có quyền muốn làm gì theo ý mình được đâu. Bà ôm Đan Châu vào lòng, ngậm ngùi:

– Mẹ dọn hàng một mình cũng được. Mẹ không muốn xa con đâu, nhưng là ý của dượng. Thôi thì mong con may mắn kiếm được tấm chồng đàng hoàng.

Thôi, con về nhà đi, bảo thằng Biết lo cho các em đi học.

– Dạ.

Đan Châu đẩy chiếc xe vào một góc, cô len lén nhìn về phía mẹ rồi chụp túi quần áo, toan chạy đi.

– Đan Châu!

Đan Châu buông nhanh túi quần áo, cô tái mặt, hai chân run rẩy:

– Dạ ….

– Con lại lấy một trăm ngàn này để dằn túi, qua đó ăn sáng kẻo đói. Con hay bị đau bụng khi bụng đói, đừng có nhịn ăn nghe con.

Đan Châu cố nén để không bật ra tiếng khóc. Cô bước lại lấy tiền mẹ cho rồi quay vụt lại xe lấy túi quần áo chạy đi, vừa chạy mà nước mắt Đan Châu rơi nhạt nhòa …

Đợi gần bảy giờ Đan Châu mới gọi điện thoại cho Đông Ngân:

– Tao bỏ nhà đi rồi, không thể ở lại, vì sáng nay dượng Nguyên sẽ chở tao qua quận tám giao cho người ta.

Đông Ngân kêu lên thảng thốt:

– Rồi mày đang ở đâu vậy?

– Tao đang ở trong công viên của sở thú. Tao chưa biết đi đâu hết.

– Sao mày không đến nhà tao?

– Dượng Nguyên sẽ tìm đến, ổng làm ầm lên, vì tao mà lại liên lụy đến mày.

– Mày nhớ ngồi đó chờ tao. Tao gọi điện thoại cho Thái Sơn, bọn tao sẽ đến gặp mày. Nhớ không được đi đâu hết, rõ chưa?

Gần nửa giờ sau, Đông Ngân và Thái Sơn mới đến. Đan Châu cảm xúc đến nghẹn ngào. Thái Sơn an ủi:

– Tạm thời Đan Châu đến nhà bà ngoại anh ở đỡ đi. Sau đó, anh và Đông Ngân sẽ đi gặp mẹ Tử Khiêm xem sao.

Đan Châu bật khóc:

– Cám ơn hai người. Nếu không có hai người, chắc là mình chỉ biết nghĩ đến cái chết mà thôi.

Đông Ngân la lên:

– Bậy bậy! Mày sao lúc nào cũng nghĩ đến cái chết vậy? Con kiến nó còn muốn sống nữa kìa. Bây giờ lên xe của Thái Sơn đi, ảnh sẽ đưa mày về. Tao đến trường, kẻo trễ giờ học.

Đan Châu lên ngồi sau xe Thái Sơn, cô có cảm giác cuộc đời mình sẽ sang một bước ngoặt mới. Ngày mai, ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Cuộc đời của cô rồi sẽ như thế nào đây?

Đông Ngân ngập ngừng bước vào phòng khách nhà Tử Khiêm. Căn phòng khách sang trọng quá, đầy đủ tiện nghi và thứ gì cũng đắt tiền. Dù đã nhiều lần đi cùng với Tử Khiêm về đây, nhưng lúc này khi đang lãnh “sứ mạng”.

quan trọng, Đông Ngân lại thấy khớp.

– Đông Ngân đến tìm bác có chuyện gì vậy? Mẹ cháu nhắn bác, phải không?

Bà Nam đi ra, cốt cách quý phái bệ vệ. Đông Ngân khép nép:

– Dạ không ạ! Đây là chuyện của cháu.

– Vậy cháu ngồi đi!

Đông Ngân ngồi xuống chiếc ghế rộng, bà Nam vui vẻ:

– Có chuyện gì vậy cháu? Tử Khiêm nhờ cháu phải không?

– Dạ.

Đông Ngân thu hết can đảm vào đề:

– Bác còn nhớ Đan Châu không bác?

Bà Nam nhíu mày làm như cố nhớ:

– Con bé có bà mẹ có sạp tạp hóa bán ngoài chợ chớ gì. Sao hả cháu?

– Dạ …. Đan Châu có mang rồi bác ạ. Đứa bé ấy … là của Tử Khiêm. Ở nhà, dượng Nguyên chưa biết chuyện nên ép Đan Châu đi lấy chồng Đài Loan. Đan Châu bỏ nhà đi, tụi con rối quá. Con sợ Đan Châu tuyệt vọng làm liều nên đến cho bác hay.

Bà Nam ngồi sững sờ. Quá quắt thật, đứa con trai mới mười chín tuổi của bà dám có quan hệ yêu đương như vậy. Còn đứa con gái kia, đúng là đồ hư thân mất nết.

Đông Ngân lo lắng:

– Bác … Bây giờ tính sao hả bác? Cháu thương Đan Châu quá.

Bà Nam mím môi:

– Nó có mang mấy tháng rồi?

– Dạ …. hơn ba tháng rồi, nó cũng đâu có biết, cứ ớn ớn lạnh lạnh, lại tưởng bị bệnh sốt thương hàn, cứ uống thuốc hoài mà không hết.

– Cháu có thấy hậu quả của việc yêu đương bừa bãi không? Chính vì vậy mà bác trai đã bắt Tử Khiêm phải đi du học, không ngờ người đã đi rồi mà còn xảy ra chuyện. Còn con bé kia nữa, sao dại dột đến như vậy hả? Làm con gái có thân mà không biết giữ.

– Bác ơi! Bác cũng đừng giận, chuyện đã lỡ rồi …

– Bây giờ nó đang ở đâu?

– Dạ, đang ở đỡ nhà nội của anh Thái Sơn.

– Cháu để cho bác suy nghĩ, cứ bảo nó ở đỡ đó đi, một hai hôm bác đến gặp.

Đông Ngân vui mừng:

– Bác chịu gặp, cháu mừng quá. Chớ cháu cứ sợ Đan Châu làm liều. Vả lại, trước khi đi, anh Khiêm có dặn cháu nếu như Đan Châu có xảy ra chuyện gì thì đến tìm bác …

– Nó bảo cháu như vậy à?

– Dạ.

– Thôi, bây giờ cháu đi về đi. Bác sẽ gọi điện thoại cho cháu sau.

Đông Ngân đi về rồi, bà Nam còn ngồi tức giận đầy lòng. Không đời nào bà chấp nhận một cô con dâu hư hỏng như vậy. Làm thân con gái không biết giữ gìn. Tử Khiêm đi năm năm, ở nhà nó quen thói lang chạ rồi sẽ ngã vào tay người đàn ông khác mà thôi. Phải bắt nó bỏ đi cái thai ấy.

Cơn giận khiến đầu bà hoa lên váng vất. Đúng là con với cái, chỉ biết làm cho cha mẹ khổ tâm …

– Bà sao vậy?

Ông Nam đẩy cửa bước vào nhà hỏi. Bà Nam giật mình:

– Tôi hơi khó chịu vậy thôi.

Giọng ông Nam hoan hỉ:

– Năm năm nữa, Tử Khiêm về nhà, nó sẽ là một bác sĩ giỏi. Lúc đó bà không cần đi bác sĩ ngoài.

Một câu nói giúp cho bà Nam càng có quyết định cứng rắn hơn nữa.

Đông Ngân hồi hộp dắt Đan Châu vào. Bà Nam, mẹ của Tử Khiêm đã hẹn cô và Đan Châu ở đây. Bàn tay Đan Châu lạnh ngắt. Đông Ngân thương hại bóp nhẹ tay bạn:

– Đừng căng thẳng quá! Đứa con cậu đang mang là giọt máu của Tử Khiêm, là cháu nội của bà, bà sẽ lo cho cậu.

Hai cô gái cùng bước vào quán cà phê. Quán khá vắng. Bà Nam chọn chiếc bàn trong cùng, khuất sau chậu cây nguyệt quế. Bà bảo người phục vụ mời hai cô gái vào.

Đan Châu khép nép chào:

– Cháu xin chào bác.

Không lạ lắm với Đan Châu, vì thỉnh thoảng Đan Châu cũng hay cùng Đông Ngân, Lưu Khải và Thái Sơn đến nhà, cũng chính vì Đan Châu mà ông Nam buộc Tử Khiêm phải đi du học. Ông sợ tình cảm trai gái làm giảm sút việc học của Tử Khiêm, vậy mà trước khi đi, Tử Khiêm còn gieo “cái họa”.

Bà Nam lạnh lùng:

– Ngồi đi! Cháu uống gì, Đông Ngân? Gọi luôn cho Đan Châu!

– Dạ.

Đông Ngân đi lại quầy, lúc này bà Nam mới đặt lên bàn bì thư tiền. Đan Châu ngỡ ngàng:

– Bác …

– Cháu cầm số tiền này và … đi bỏ cái thai đi.

Đan Châu lạnh người. Cô không thể tưởng tượng, vừa gặp mặt cô, bà đã đánh phủ đầu một đòn choáng váng đến như vậy.

Bà Nam vẫn lạnh lùng:

– Cháu có biết tại sao Tử Khiêm phải đi học xa nhà và đi những năm năm không? Tương lai của Tử Khiêm không thể để cho cháu làm hỏng. Cháu mười tám, Tử Khiêm mười chín, còn đi học, nó sống bám vào cha mẹ làm sao có khả năng nuôi cháu và con của nó. Gia đình bác cũng không chấp nhận có một đứa con dâu chưa đợi cha mẹ ăn miếng trầu héo đã trao thân cho người khác.

Đan Châu chết điếng cả người. Những lời lẽ giống như một cái tát vào mặt cô choáng váng và đau điếng. Bà đang khinh bỉ cô là loại gái mất nết hư thân, “mèo mã gà đồng”. Sự đau đớn khiến Đan Châu không khóc được. Cô ngước lên nhìn vào kẻ đối diện với mình:

– Bác cất số tiền này đi. Thật ra, đi cầu cạnh bác như thế này, cháu đã nhục lắm rồi. Cháu sẽ không bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với Tử Khiêm nữa đâu.

– Dù cháu không có bất kỳ mối quan hệ nào với Tử Khiêm đi nữa, cháu cũng phải bỏ đứa bé của cháu đi. Tôi không muốn Tử Khiêm biết chuyện này, nó sẽ bỏ học về nước, tương lai của Tử Khiêm bị hủy hoại vì một người như cháu vậy sao? Cháu chỉ có hại Tử Khiêm chứ không làm cho nó tốt hơn được.

Quả là một sự sỉ nhục. Có lẽ mẹ của Tử Khiêm đang nghĩ cô làm áp lực với bà. Trái tim của Đan Châu tan nát, cô nhìn thẳng vào kẽ mà cô ngỡ là cái phao cứu vớt đời mình:

– Cháu tuy còn nhỏ dại, nhưng biết thế nào là đạo nghĩa ở đời. Cháu yêu Tử Khiêm nên không bao giờ cháu hại anh ấy. Bác yên tâm đi, sẽ không bao giờ cháu có bất kỳ mối quan hệ nào với anh ấy. Xin bác hãy tin vào lời hứa của cháu dù là chút danh dự cuối cùng của cháu bị bác chà đạp đi mất rồi.

Đan Châu đứng lên, cô xô ghế chạy nhanh ra ngoài. Đông Ngân đang đi trở lại, cô hoảng hốt gọi Đan Châu:

– Đan Châu! Đừng chạy, đợi mình với!

Bà Nam kéo Đông Ngân lại:

– Cháu hãy khuyên cô ta bỏ cái thai đi. Đây là số tiền bác cho mà cô ta không nhận, cháu cầm lấy và đưa cho cô ta.

Đông Ngân lắc đầu đau đớn. Cô hiểu rõ sự đau khổ của Đan Châu.

– Bác giữ lại đi! Đan Châu đã không chịu nhận, cháu cũng không dám. Bác thật tàn nhẫn!

Lách người qua, Đông Ngân chạy theo Đan Châu. Cô đuổi kịp và ôm Đan Châu lại, tức giận:

– Mình về nhà đi, không cần cái loại người vô nhân bất nghĩa ấy.

Đan Châu gục đầu lên vai bạn, khóc nức nở. Cô không ngờ mẹ của Tử Khiêm cư xử với mình như vậy. Mình phải làm sao đây? Bỏ giọt máu đang cưu mang ư? Cô hãy còn quá trẻ để làm mẹ. Nghĩ đến Tử Khiêm, trái tim Đan Châu lại đau đớn. Nếu có anh, cô đâu phải quá khổ sở như thế này …

– Con vào đây cho mẹ bảo, Đông Ngân!

Đông Ngân lo lắng bước vào nhà.

– Mẹ!

– Con ngồi xuống đó! Không phải là mẹ ác với Đan Châu, nhưng nó là đứa con gái không đàng hoàng, mẹ không muốn con chơi chung với nó.

Đông Ngân nhăn mặt:

– Mẹ lại nghe lời bác Nam. Con là bạn của Đan Châu đã mấy năm, bây giờ nó đang khổ, tứ cố vô thân, con làm sao bỏ nó cho được.

– Như vậy, con bảo nó cầm tiền và đi bỏ cái thai ấy đi. Mới mười tám tuổi, không có chồng mà muốn nuôi con. Con bảo nó đừng có hy vọng vào nhà Tử Khiêm.

– Sao mẹ lại có thể về phe bác Nam ăn hiếp Đan Châu vậy. Dượng của Đan Châu đang đi tìm nó để ép gả nó lấy chồng Đài Loan, nó đang khổ lắm rồi.

– Đó, con thấy không, một gia đình phức tạp như vậy, con còn muốn quen làm gì. Chấm dứt, ở nhà lo đi học. Đan Châu tự nó chuốc khổ thì nó phải chịu.

– Nếu đặt con vào trường hợp của Đan Châu, ai cũng quay lưng lại, con sẽ khổ như thế nào đây mẹ?

– Con nên biết bên nhà bác Nam đang nhắm con cho Tử Khiêm, mẹ cũng muốn cho con sang Matxcơva học cùng với Tử Khiêm nữa kìa.

Đông Ngân há hốc mồm, song cô lắc đầu:

– Con không yêu Tử Khiêm. Con cũng không đi Nga.

Bà Quyên tức giận:

– Để con ở đây, đi cặp kè với Thái Sơn rồi hư hỏng như Đan Châu vậy hay sao? Con đừng có ngang bướng, mẹ sẽ nói với ba con biết mọi chuyện của con.

Còn con Châu nữa, để mẹ đi gặp nó.

Đông Ngân hoảng hồn ôm bà Quyên lại:

– Con van mẹ, đừng tiếp tay với mọi người dồn Đan Châu vào đường cùng, mẹ ơi!

– Vậy thì con hãy khuyên nó bỏ cái thai đi. Con không thể nào có một người chồng lại có một đứa con rơi, con hiểu chưa?

Đông Ngân lặng người nhìn mẹ. Người lớn, họ chỉ biết có tiền thôi sao và tất cả đều giải quyết bằng tiền!

– Thưa bác …

Lưu Khải đứng ngập ngừng ở cửa. Đông Ngân lau nước mắt, cô bước ra cửa cùng Lưu Khải ra ngồi trên băng đá ở hàng hiên.

Lưu Khải lo lắng:

– Lúc nãy Khải mới nghe Thái Sơn nói chuyện của Đan Châu, nên đến đây tìm Ngân.

Đông Ngân thở dài:

– Bây giờ Đan Châu đang khổ, nó đang có mang dâu thể ở nhà bà nội của Thái Sơn mãi được. Cái thai lại đã hơn ba tháng, bác sĩ nói nếu bỏ đứa bé có thể nguy hiểm cho Đan Châu, vì Đan Châu yếu quá.

Tim Lưu Khải đau nhói. Anh yêu Đan Châu và đau khổ khi cô thuộc về Tử Khiêm. Thằng khốn nạn! Nó biết sẽ đi học xa những năm năm, vậy mà nó hại đời Đan Châu.

– Khải đã gặp Đan Châu chưa?

– Chưa. Đan Châu đang ở nhà bà nội của Thái Sơn, nhưng tối rồi vào gặp Đan Châu bất tiện. Ngân này! Khải muốn giúp Đan Châu.

– Sao?

– Bác sĩ nói không bỏ cái thai được thì thôi, tạm thời Khải sẽ thuê nhà cho Đan Châu ở, rồi Khải sẽ nói … đứa con của Đan Châu là con của Khải, để xin ba mẹ Khải cưới Đan Châu.

Đông Ngân sững sờ nhìn Lưu Khải:

– Khải … nói thật?

– Chứ chẳng lẽ Khải nói chơi! Khải yêu Đan Châu lâu rồi. Khải làm chuyện này mong được sự giúp sức của Thái Sơn và Đông Ngân.

– Giúp thì Đông Ngân không ngại, nhưng liệu Đan Châu có chịu không?

– Thì Đông Ngân thuyết phục Đan Châu giùm đi.

– Ừ. Ngân sẽ giúp.

Lưu Khải vui mừng:

– Cám ơn trước nghe Ngân!

Đông Ngân nghĩ, có lẽ cô nên khuyên Đan Châu bằng lòng. Đợi chờ Tử Khiêm gì nữa, anh ta đã dẫn dắt Đan Châu vào con đường “tử lộ” rồi bỏ đi.

Muốn trách, Tử Khiêm hãy trách mẹ của mình.

Đan Châu ngồi bất động. Cô không thể nào ngờ Lưu Khải lại yêu mình đến thế. Nếu như cô không còn yêu Tử Khiêm nữa, thì Khải chính là cái phao vững chắc cho cô bám vào.

Cô phải vì giọt máu mình đang mang mà quên lời hứa đợi Tử Khiêm ư? Mẹ của Tử Khiêm đã buộc không có mối quan hệ nào với Tử Khiêm nữa, mà ta đã khinh bỉ cô là loại gái hư thân mất nết, cô còn trông mong gì nơi Tử Khiêm nữa.

Nước mắt Đan Châu chảy ra lặng lẽ. Lưu Khải xót xa:

– Đừng khóc nữa, Đan Châu! Đan Châu có khóc mấy cũng đâu có giải quyết được gì. Chẳng lẽ Đan Châu muốn đợi Tử Khiêm? Người đi xa rồi muốn có sự chung thủy cũng khó, huống chi môi trường Tử Khiêm sống hoàn toàn khác với môi trường Đan Châu đang sống. Hãy tin vào Khải! Khải yêu Châu, Khải sẽ lo cho Châu.

Đông Ngân nắm tay bạn:

– Hãy để cho Khải lo cho Châu. Nếu Tử Khiêm yêu Đan Châu thật sự, ảnh đâu có để cho Đan Châu phải khổ như thế này.

Đan Châu cúi đầu. Cô còn biết làm gì hơn là đi vào con đường chọn Lưu Khải, nhưng sao lòng cô đau đớn quá.

Cô gật nhẹ đầu:

– Cám ơn tình cảm của Khải dành cho Đan Châu.

Lưu Khải vui mừng:

– Đan Châu bằng lòng rồi, phải không? Chiều nay về nhà, Khải sẽ thưa mọi chuyện với gia đình.

Khải đang nghĩ đến bà nội của mình, bà sẽ là người ủng hộ Khải mạnh nhất.

Ghé sạp trái cây, Khải mua một ký nho sữa, xong đi về nhà và đến ngay phòng bà nội.

– Nội! Con có cái này cho nội nè!

Khải đưa ra bọc nho sữa chín mọng, loại nho mắc tiền nhất. Bà Phú nhìn bọc nho sữa rồi nhìn Khải:

– Sao hôm nay mua nho sữa cho bà vậy? Nho này mắc lắm đó con.

– Có sao đâu, con mua biếu nội. Nội ăn đi!

– Có phải là định nhờ nội giúp cho cái gì, đúng không?

Khải vờ gãi đầu:

– Nội thiệt … không có chuyện gì qua mắt được nội.

– Nào, muốn nội giúp cái gì đây?

– Nội ơi! Con lấy nho ra cho nội ăn nghen!

– Một lát nội sẽ ăn. Nào, nói đi cháu của bà!

– Nội ơi! Nếu con cưới vợ …. mà năm nay con cũng sắp sang hai mươi rồi đó nội.

– Đang đi học mà muốn cưới vợ sao con? Tuổi của con cưới vợ còn sớm lắm.

Phải năm năm nữa có sự nghiệp rồi mới cưới vợ được chứ con.

– Nhưng làm sao đợi năm năm nữa cho được hả nội?

Bà Phú bật cười:

– Mày muốn cưới vợ dữ vậy sao con?

Khải đỏ mặt:

– Tại … cô ấy có mang rồi nội ạ. Đã hơn ba tháng. Cổ đòi bỏ, con rối quá nội ơi!

Bà Phú mừng rỡ:

– Con nói con bé đó có mang hơn ba tháng?

– Dạ, cổ bị gia đình đuổi đi nên khóc hoài, đòi tự tử chết. Cổ mà chết là con cũng chết theo, nội ơi.

Bà Phú xua tay:

– Cái gì mà chết! Có con rồi thì phải cưới nhau chớ.

Khải cúi đầu giấu nụ cười:

– Nhưng sợ ba mẹ con không cho.

– Cho nên nhờ nội giúp phải không?

– Dạ, nội nói với ba mẹ con giùm nghe nội.

– Được rồi.

Được lời hứa, Lưu Khải muốn nhảy cẫng lên vì mừng. Việc còn lại là đưa Đan Châu về nhà để thú tội.

– Chị Hai về, ba ơi!

Vừa thấy Đan Châu, ông Nguyên bật dậy giận dữ. Nhưng vì Đan Châu không về một mình, cho nên ông dịu xuống, tuy nhiên giọng vẫn xẵng lè:

– Mày sợ tao hay sao mà phải cầu viện đến mấy người này theo mày về nhà?

Bà Phú ôn tồn:

– Cháu Đan Châu đến nhà chúng tôi, tôi là bà nội của Lưu Khải đến đây để ngỏ lời xin cưới cháu Đan Châu cho Lưu Khải. Đan Châu lỡ dại có mang, thôi thì cậu cũng nên bằng lòng cho hai đứa nó cưới nhau.

Lưu Khải rụt rè đặt quà lên bàn. Biết ông Nguyên tham tiền nên Lưu Khải cố ý để bì thư tiền lên bàn cho ông thấy. Quả thật, đôi mắt ông Nguyên sáng lên trước những tờ giấy bạc một trăm mới tinh. Song ông vẫn gầm gừ:

– Nó đã hư hỏng, tôi cho nó cưới, ai giữ nó làm gì, có điều tôi thật không dám tưởng tượng là hai đứa nó lại như vậy.

Lưu Khải mừng rỡ nháy mắt với Đan Châu. Cô cúi đầu để cho giọt nước mắt của mình rơi mau. Sao người đi cưới cô không phải là Tử Khiêm? Em đã phụ anh rồi, Khiêm ơi!

Để cho Khải ở dưới nhà, Đan Châu lên gác. Cô đóng cửa phòng mình lại, nằm vùi mặt xuống gối. Cô mang ơn Lưu Khải nhưng không sao tránh khỏi đau đớn, vì từ nay cô mãi mãi phụ Khiêm rồi. Xin hãy hiểu cho em, Khiêm ạ. Em đã không chờ đợi anh, đành phải phụ bạc anh, bởi vì em không còn con đường nào để lựa chọn.

Không ai trả lời thư của Tử Khiêm. Người Tử Khiêm mong nhất, vậy mà cũng không có một cánh thư hồi âm.

Gọi được điện thoại cho Tường Vi, Tử Khiêm mừng rỡ:

– Vi ơi! Hãy làm ơn nói cho anh biết về Đan Châu đi! Có phải Đan Châu không được đi học đại học rồi buồn quá nên không biên thư gì cho anh cả.

Tường Vi cười khẽ, châm biếm:

– Tốt nhất là anh Khiêm nên chuyên tâm học đi.

– Thì anh cũng học chớ có xao lãng đâu.

– Anh biết Tường Vi vừa đi dự lễ cưới của ai về không? Đám cưới của Lưu Khải và Đan Châu đó.

Suýt một chút nữa Tử Khiêm buông máy, anh hét to lên:

– Tường Vi vừa nói cái gì vậy?

– Vi nói Lưu Khải cưới Đan Châu, họ mới đám cưới ngày hôm qua. Anh đừng mong Đan Châu gửi thư cho anh nữa, cũng như Tường Vi vậy, không mong có Lưu Khải cho cuộc đời mình nữa.

– Tường Vi! Có phải em đang đùa cho anh lo không, chớ sự thật không phải như vậy, đúng không Tường Vi?

– Nếu anh không tin, vài hôm nữa Vi gặp họ xin xem ảnh cưới, Vi sẽ gởi cho anh.

Tử Khiêm buông máy. Có sự thật như thế sao? Anh vừa xa Đan Châu không bao lâu, cô đã đám cưới với Lưu Khải. Lưu Khải, thằng phản bạn, nó biết anh yêu Đan Châu mà.

Matxcơva và Sài Gòn xa vạn dặm, chưa lúc nào Tử Khiêm thấy mình bất lực và muốn về nhà như lúc này.

Điện thoại cho mẹ, Tử Khiêm van lơn:

– Mẹ! Con muốn về nhà vài hôm, mẹ có thể lo giùm vé máy bay cho con?

Bà Nam gắt:

– Con về nước vì con bé Đan Châu phải không? Con đừng có khờ! Nếu con bỏ về nước là tự con hủy đi tương lai của mình. Lưu Khải bạn của con đã cưới Đan Châu. Một đứa con gái như vậy xứng đáng cho con hủy hại tương lai của mình hay sao? Mẹ đã nói với con, nếu Đan Châu yêu con, nó sẽ đợi con. Đàng này, con đi không bao lâu, nó đã lấy chồng. Con phải biết suy nghĩ và xem công ơn cha mẹ hơn một đứa con gái không ra gì chứ. Con nghe mẹ nói không?

Tử Khiêm đau khổ dạ khẽ. Anh hiểu một sự thật đắng cả lòng:

Đan Châu đã phụ bạc anh. Sao em không chờ anh? Có phải vì năm năm dài quá và khi người ta xa mặt dễ xa cách lòng?

Tưởng có nhau, ai ngờ vẫn xa nhau.

Em ác quá! Lòng anh như tự xé …

Lưu Khải ái ngại nắm cánh tay của Đan Châu, bàn tay cô lạnh ngắt. Giọng Lưu Khải lo lắng:

– Châu có mệt lắm không?

Đan Châu gật khẽ:

– Mệt lắm.

– Nếu như vậy, anh đưa Châu vào phòng nghỉ.

– Thôi anh ạ, còn khách đông như thế kia. Châu chịu được mà.

– Đừng cố gắng quá sức, trông mặt thấy bơ phờ lắm. Để anh nói với bà nội và ba má rồi đưa Châu đi nghỉ.

Khải dắt tay Châu lại chỗ bà nội và cha mẹ mình:

– Nội! Ba mẹ! Đan Châu không khỏe lắm, con đưa Đan Châu vào phòng nghỉ một chút ạ.

Bà Phú vui vẻ:

– Được mà, nó có thai dĩ nhiên phải mệt mỏi rồi. Vào trong nghỉ đi con!

– Dạ.

Bà Hoàng nhìn theo con trai, vẻ mặt không vui. Đây là cuộc hôn nhân bà chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Khải lấy vợ sớm quá, trong lúc còn đang đi học.

Bà không ngại nuôi con dâu hay cháu nội, người phải chấp nhận cô con dâu nhà nghèo, bà không cam lòng chút nào. Đã như vậy, ông bố dượng kia lại đòi hỏi tiền bạc quá đáng. Đã ghét Đan Châu, giờ bà còn có ác cảm hơn.

Bắt gặp cái nhìn của bà vợ, ông Hoàng ôm qua vai vợ:

– Bề nào chúng nó cũng lỡ rồi, vài tháng nữa, bà có cháu nội không thích sao?

– Thích gì mà thích! Đồ con gái hư, vừa đám cưới chưa được một ngày đã mang thai ba tháng.

Ông Hoàng nhăn mặt:

– Kìa mình …

Bà Phú cau mày:

– Bọn chúng còn trẻ, lửa gần rơm phải cháy thôi. Thật ra, mẹ vừa ý con bé lắm. Nó dịu dàng, biết kính trên nhường dưới. Mấy ngày trước, nó có đến đây xem ra cũng giỏi việc trong nhà lắm.

– Con không cần thứ đàn bà giỏi bếp núc. Con muốn một cô vợ sau này giúp Lưu Khải làm nên sự nghiệp kìa.

– Mẹ nghĩ có lẽ Lưu Khải không cần điều này. Nó chỉ cần cô vợ biết lo cho nó và nấu bữa ăn ngon cho nó thôi.

Biết mẹ chồng muốn ám chỉ mình không biết chuyện bếp núc, bà Hoàng hậm hực quay đi và tự hẹn với lòng có một ngày bà sẽ dằn mặt cô con dâu mới.

Lưu Khải dắt Đan Châu vào phòng. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết mình nên cư xử thế nào với Đan Châu, cũng như chưa quen được với cách xưng hô gọi Đan Châu bằng em. Đám bạn của Khải chiều nay trong tiệc cưới cứ quậy tưng lên:

“Sáng dậy đi học, không cần má mày đánh thức mày dậy nữa. Có vợ rồi …”.

– Em nằm nghỉ đi, cứ ngủ ngon không phải lo gì cả. Em biết không, nhà anh có người làm, em mà lọ mọ xuống bếp, bà nội la cho đó.

Đan Châu nắm tay Khải, ứa nước mắt:

– Cám ơn Khải đã cho Châu một dám cưới rõ ràng.

– Ngủ đi Châu!

Khải vỗ nhẹ lên tay Đan Châu:

– Thôi, anh ra ngoài nghen.

Lưu Khải bước ra ngoài, không quên khép cửa lại. Đan Châu nhìn theo, cô thở dài. Cô hiểu Khải yêu mình và mình có bổn phận đáp lại với những gì Khải đã lo cho cô.

Đan Châu giật mình thức giấc bởi nụ hôn rơi trên gương mặt cô. Cô mở mắt ra, Khải ngượng ngập:

– Anh làm cho em thức giấc hả?

Đan Châu nhìn quanh:

– Khách về hết rồi hả Khải?

– Ừ, về hết rồi. Mười một giờ rồi còn gì nữa.

– Chết! Sao Khải không gọi Châu dậy? Mệt quá, định ngủ một chút, ai dè ngủ đến ba giờ đồng hồ luôn, chắc là ba mẹ ….

– Không sao đâu! Bà nội nói Châu mang thai mệt, phải để cho em ngủ.

Đan Châu cảm động:

– Bà nội tốt quá, làm Châu xấu hổ vì đã gạt nội.

Lưu Khải hết hồn bịt miệng Đan Châu:

– Suỵt! Em đừng nói ra chuyện này. Chuyện này chỉ có bốn người chúng ta biết là anh, em, Thái Sơn và Đông Ngân. Còn bác Nam gái, bà ta chẳng dại dột nói ra đâu. Châu cũng đừng ngại gì cả, anh yêu em và muốn có em, nhưng anh cũng biết trái tim em còn đầy hình bóng Tử Khiêm, muốn có một chỗ cho anh không phải dễ dàng. À! Em đói không, anh xuống nhà coi có cái gì ăn, mang lên ăn nghen. Anh cũng đói lắm. Bọn tụi nó ép uống rượu suốt chứ có ăn được gì đâu.

– Dạ.

Lần đầu tiên Đan Châu dạ thật ngoan, song lại làm Khải sung sướng và hạnh phúc. Anh nhớ lúc nãy khi cô ngủ say, anh đã ngắm cô mãn nhãn và đã không kềm nén được tình yêu, anh đã hôn cô. Nụ hôn vụng trộm đã đánh thức Đan Châu dậy.

Vui vẻ, Lưu Khải phóng ra ngoài. Anh xuống bếp mở tủ thức ăn.

– Cậu Khải đói rồi phải không? Bà nội có dặn để dành cho cậu mợ món lẩu gà hầm nấm tuyết. Còn nóng đó, cậu để tôi mang lên phòng cho!

Khải vội vàng xua tay:

– Thôi, khuya rồi, dì Ba đi ngủ đi. Cháu làm cũng được.

Khải lấy hai cái chén, hai đôi đũa và hai cái muỗng bỏ vào khay rồi khệ nệ mang lên phòng.

– Cậu Khải! Có lấy nước uống không?

– À! Có. Hay dì mang lên giúp cháu nhé.

Đan Châu vừa thay quần áo bằng bộ đồ mặc nhà, chiếc bụng hơi dô to ra. Bì Ba vui vẻ:

– Chà! Vài tháng nữa là cậu Khải lên chức ông bố rồi nghen.

Khải cười, liếc nhìn Đan Châu. Cô đang cúi đầu, lòng thầm xấu hổ. Nó có phải là máu thịt của Khải đâu.

Khải sớt xúp nấm tuyết thịt gà ra chén:

– Ăn đi Đan Châu! Cả ngày nay chắc em cũng đâu ăn gì phải không? Ráng ăn cho có sức nuôi em bé.

Ăn xong rồi, cả hai lựng khựng nhìn nhau. Trong phòng chỉ có một cái giường, một đôi gối màu hồng, chiếc gối ôm.

Khải lúng túng:

– Châu cứ nằm trên giường. Khải nằm dưới sàn gạch cũng được.

Đan Châu cắn môi. Cô không mong có một ngày trở về cùng Tử Khiêm, vì trước mặt mọi người và về mặt pháp lý, cô là vợ hợp pháp của Khải, cô còn muốn gìn giữ hay chung thủy với Tử Khiêm gì nữa. Cô nắm cánh tay Khải:

– Chúng mình đã đám cưới, đã làm lễ trước bàn thờ gia tộc rồi, thì xem như Châu đã làm vợ Khải. Dù rằng Châu không còn trong trắng nữa, người mà Châu tự xem mình là vợ của Khải rồi.

Đan Châu ôm vòng qua cổ Khải, cô hôn lên mắt anh. Khải cảm động ôm ghì lấy Đan Châu vào mình:

– Chưa bao giờ anh dám nghĩ là anh có em. Cho nên bây giờ được ôm em trong vòng tay mình, anh cứ ngỡ như là mơ vậy.

– Khải!

Đan Châu khép mắt đón nhận nụ hôn của Khải, cô hiểu rằng mình cần phải quên quá khứ …

Đọc tiếp: Sao không chờ đợi nhau - Phần 3
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Sao không chờ đợi nhau
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM