Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Thiên nga đen bị phản bội - Phần 2

Chương 3

"Nhất định phải bày ra vẻ mặt như chết chồng vậy sao? Người không biết còn tưởng con rất hận cuộc hôn nhân này, muốn làm cô dâu chạy trốn."

Bên tai là những lời nói móc cay nghiệt, cô dâu mới vẫn thả hồn vào cõi thần tiên, tiếng quở trách bén nhọn phảng phất không liên quan với cô, cũng không có bất cứ biểu lộ nào.

Trong gương hé ra một khuôn mặt xinh đẹp phấn điêu ngọc mài, lông mày giống như dãy núi, mắt sáng như sao, mặc lễ phục bằng lụa trắng cao nhã, trên đầu là một vương miện bằng hoa hồng trắng và sa mỏng, bộ dáng động lòng người, có một sức quyến rũ đặc biệt chỉ có ở cô dâu.

Thân là một trong những nhân vật chính, trên mặt Bạch Oanh Man không có một chút vui thích, trên mặt thoáng nét ảm đạm, nếu không trang điểm dày đã thấy gương mặt nhợt nhạt, một đêm không ngủ.

Mặc dù như thế, cô hôm nay vẫn là cô gái xinh đẹp nhất, hạnh phúc làm người ta ganh tị đỏ mắt, làm cho những người khác phải nghiến răng.

Ví dụ như dì ruột của cô, Lý Ngọc Chân.

"Nếu không muốn gả cũng đừng miễn cưỡng. Con là con gái cưng của chị hai, dì Chân đâu cam lòng gả con chịu khổ? Nếu con không đem con tiện chủng kia đuổi đi thì hôm nay người ngồi đây nước mắt lưng tròng là nó." Mặt ngoài Lý Ngọc Chân trấn an, thực tế là trách cứ chau gái không nên quấy rầy kế hoạch của bà ta, hại bà ta phải bố cục lần nữa.

"Dì Chân, dì không hy vọng con gả vào nhà giàu có sao?" Không lo ăn không lo mặc, sống an nhàn sung sướng, chỉ cần ngẫu nhiên mang nhẫn kim cương sáng chói tham gia xã giao, làm một phu nhân người người hâm mộ, đây là cuộc sống mà nhiều thiếu nữ mong muốn. Mặc dù hết thảy chỉ là hư vinh, Bạch Oanh Man hiểu được chính mình ít nhất phải giành mặt mũi cho Xuân Dương thuyền vận.

"Trời! Chẳng lẽ dì lại ghen ghét với con? Người đàn ông hoàng kim nhất nhì là chồng con, tuy nhiên không nhất định chỉ thuộc về một mình con, nếu suy nghĩ theo hướng tốt thì cũng có thể coi như con may mắn."

Lúc nói chuyện, thần sắc Lý Ngọc Chân đều không vui vẻ, trong lời nói không một câu chúc phúc, bà nhìn thấy cháu gái mặc lễ phục cô dâu, trong đáy mắt ẩn chứa ghen ghét và tức giận.

Bất luận cô dâu hôm nay là cháu gái Bạch Oanh Man hoặc là con gái của tình địch Bạch Oanh Nguyệt, bà đều không vui khi nhìn bọn nó mặc áo cưới. Bởi vì gần bốn mươi năm, khát vọng lớn nhất của bà chính là dắt tay người đàn ông mình yêu đi trên thảm đỏ.

Hết lần này tới lần khác, bà một lòng say mê nhưng vẫn không đổi được kết cục mỹ mãn, anh rể chưa bao giờ nhìn thấy bà, ý nghĩ và yêu thương của hắn vĩnh viễn nhìn những người phụ nữ bên cạnh bà, chưa một lần nhìn bà.

Bà hận hắn, chuyện tình cảm bà không thể nào tham gia, cho dù bà luôn ra ám hiệu khiêu khích, hắn vẫn thờ ơ, thậm chí cuối cùng dùng danh nghĩa anh rể đưa bà ra nước ngoài học, ý đồ đoạn tuyệt tâm tư không nên có của bà.

Yêu một người có sai sao? Bà chỉ yêu hắn, muốn được hắn yêu, tìm được hạnh phúc, tâm nguyện hèn mọn như vậy vì sao cũng không được? Cho nên bà hận, hận tất cả những người được hắn ưu ái. Nếu như bà không chiếm được hạnh phúc, thì, những người bị bà hận có tư cách gì được vui vẻ?

"Muốn đi cứ để hắn đi, người đàn ông không để trái tim ở chỗ con thì cần gì phải cưỡng cầu, thế giới vẫn trời cao biển rộng." Bạch Oanh Man rộng rãi trả lời.

Nghe vậy, trong mắt Lý Ngọc Chân hiện ra một vòng âm trầm, "Con đang châm chọc dì không buông tay sao? Hơn nửa đời người chỉ si luyến cha con?"

Thấy dì Chân tức giận, cô vẫn lạnh nhạt chỉnh lại sa đầu, "Dì Chân muốn yêu ai là tự do của dì, thân là con cháu con không có quyền xen vào."

"Hay cho không có quyền xen vào, vừa rồi con yểm hộ cho tiểu tiện nhân kia chạy trốn, đừng tưởng dì không biết, con còn nghĩ tới tình chị em, không nỡ để nó chịu khổ sao?" Rõ ràng để cho tiểu tiện nhân Bạch Oanh Nguyệt đào thoát, thật sự không thể tha thứ.

"Yểm hộ cái gì? Con không hiểu dì đang nói gì?" Cô mở to cặp mắt xinh đẹp, biểu lộ vẻ vô tội.

Lý Ngọc Chân lạnh lùng nheo mắt, tay che miệng cười khẽ, "Cháu gái của dì học được giả ngốc sao, vừa nãy, nếu con không làm bộ té ngã, ngăn cản ta, tiểu tiện nhân kia sao có thể chạy trốn?"

"Phải không? Trong mắt dì Chân con cố ý té ngã sao? Thật xin lỗi, con không cho rằng mình có hành động như vậy, huống chi con đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với nó, không có lý do gì giúp nó chạy trốn." Cô thề thốt phủ nhận, dì Chân cũng không thể bắt cô làm gì.

Lý Ngọc Chân vừa nghe giận tái mặt, mười ngón tay sơn đỏ nắm chặt hai vai non mịn của cô: "Nó nói với con cái gì? Muốn đến mang con chạy trốn sao? Muốn mặc kệ dì Chân, giống người cha nhẫn tâm của con thờ ơ với dì sao?" Không ai có thể đẩy bà ra, thứ bà muốn nhất định phải có trong tay, không thể nhượng bộ.

Bạch Oanh Man bị đau, buồn bực nói: "Dì suy nghĩ nhiều quá, dì có ơn dưỡng dục con, con sao có thể bỏ mặc dì?"

Kỳ thật vừa rồi nhìn thấy em gái, cô ngoại trừ kinh ngạc, còn có một chút ngưỡng mộ, cho dù không được cô bảo vệ, nụ cười ngọt ngào của Nguyệt vẫn không phai màu

Trên thực tế, lúc em gái khuyên cô rời đi, thật sự cô bị xao động, muốn buông tất cả, làm chuyện cô muốn làm, không cần thỏa hiệp với ai, chỉ vì cuộc sống của mình...

"Chị không phải người như thế, chúng ta hẹn ước.... bay về phía tình yêu, tìm được hạnh phúc.... Em không có quên, em hy vọng chị có thể hạnh phúc..."

"Em không cần, em không cần chị phải rơi lệ mà kết hôn, chị đi theo bọn em, đi thật xa..."

Thanh âm của Nguyệt Nhi vẫn vang vọng trong tay, nó khờ dại muốn mang cô đi, phần tâm ý này không phải cô không cảm động, nhưng mà nhìn khuôn mặt đơn thuần của em gái, hai chân cô như bị cột đá, nửa bước cũng không thể đi.

Cô biết mình đi không được, vì bảo toàn sản nghiệp của cha, cô nhất định phải ở lại, để hạnh phúc của mình biến mất.

"Man Nhi, đừng dở trò với dì, con là do dì một tay nuôi lớn, dạy dỗ, có bao nhiêu thủ đoạn dì đều rõ ràng, đừng ép dì đối phó ngược lại con." Cháu gái này vẫn là một con cờ tốt, Lý Ngọc Chân không muốn uổng công.

Bạch Oanh Man trào phúng nhếch môi, "Dì Chân mới cần chuẩn bị chậu vàng rửa tay, hưởng phúc đi. Một con cho gặp rủi ro có đáng để dì dồn sức đánh như vậy không?"

"Con muốn dì buông tha nó?" Lý Ngọc Chân nhìn chằm chằm cô, đáy mắt ngoan độc.

"Dì Chân đã đáp ứng con không tìm nó gây phiền toái, dì sẽ tuân thủ hứa hẹn chứ?" Bạch Oanh Man thực sự lo lắng, dù sao oán niệm của dì Chân đã quá sâu.

"Có chuyện này sao? Sao mà dì không nhớ rõ? Aiz, già rồi nên đầu óc mau quên quá." Lý Ngọc Chân qua loa cười.

"Dì Chân...." Không để Bạch Oanh Man nói, Lý Ngọc Chân lại nắm chặt vai cô, dùng sức làm cô phải nhíu mày, "Đừng quên là ai cướp của con hết thảy? Là ai chia cắt cha con con? Có nó, cha còn đã quên con. Với ông ấy mà nói, con chẳng qua chỉ là đứa con mà vợ trước để lại, dư thừa."

Bạch Oanh Man cắn chặt môi dưới, nhịn đau đớn trên vai, đôi mắt hạnh thoáng ưu thương.

"Đừng có ngu ngốc, thứ nắm trong tay mới là thực tế. Tuy dì không tán thành con gả cho Trạm Vấn Thiên, nhưng mà nếu Xuân Dương thuyền vận đã gặp phải nguy cơ, đành phải ủy khuất con hy sinh, không bằng con hãy nghĩ cách nắm bắt lòng hắn, để cho hắn trở thành chỗ dựa vững chắc của con, ha ha ha." Tốt nhất có thể vì Lý Ngọc Chân bà sử dụng, giúp bà đạt được thứ mong muốn.

Lý Ngọc Chân che miệng cười khanh khách, nói xong liền õng ẹo đi ra ngoài.

Bà đi vội vàng không phát hiện ở góc phòng nghỉ của cô dâu, một bóng dáng ngang tàng đang đứng trong bóng tối, không tiếng động nghe hai người nói, con ngươi đen âm trầm thêm mấy phòng.

Trạm Vân Thiên vốn muốn đến hỏi xem cô dâu đã chuẩn bị xong chưa, không ngờ lại gặp được Bạch Oanh Nguyệt, mà bên cạnh cô có một người đàn ông thân mật bảo hộ.

Trông thấy tình cảnh này, hắn thật sự không vui, nhưng hắn chưa quên mình sắp kết hôn, vì vậy cũng không sinh sự, chỉ giữ im lặng nhìn bọn họ rời đi, không ngờ còn chưa nhìn thấy cô dâu lại ngoài ý muốn nghe một đoạn đối thoại như vậy.

Cô vợ sắp cưới dám can đảm uy hiếp hắn thì ra lại là người bị quản chế, bị người ta nắm giữ nhược điểm, thành một con chim vị gãy cánh.... Thật là thú vị.

Hắn lạnh lùng nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, xuy một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng, đang muốn tiến lên gõ cửa lại nhìn thấy một ông lão đang đi tới, hắn kinh ngạc lập tức trở lại chỗ ẩn thân.

Ông ngoại sao lại xuất hiện trong này? Ông không tiếp khách ở phía trước lại chạy tới gặp cháu dâu tương lai làm gì? Không khỏi làm người ta bất ngờ.

Đợi sau khi Đinh Thắng Phong vào rồi, Trạm Vấn Thiên đến gần cạnh cửa, dùng tư thái nhẹ nhàng dựa vào tường, hai tay vòng trước ngực, nghe động tĩnh bên trong.

"Lễ phục của con hôm nay rất đẹp, là một cô dâu hoàn mỹ." Đinh Thắng Phong nói. Ngoại trừ một vài nếp nhăn nhỏ ở giữ chân mày, cháu dâu này của ông có thể nói là đạt đến hoàn mỹ.

"Cám ơn Đinh lão gia tán thưởng, con biết nên ăn mặc gì ở trường hợp nào, sẽ không để cho ngài mất mặt." Bạch Oanh Man ngồi ngay ngắn trên ghế, lễ phép trả lời.

"Ha ha.... Nên sửa lại gọi ta là ông ngoại. Người trong nhà không cần khách sáo, như vậy rất lạnh nhạt."

"Dạ, ông ngoại, con đã biết." Đã là người một nhà sao? Bạch Oanh Man vụng trộm hít sâu một hơi, không để người phát hiện cô đang lo sợ.

"Tốt, chịu cố gắng là tốt rồi, chỉ cần con làm tốt chuyện của mình, không có suy nghĩ khác, ông ngoại cũng không làm khó con."

"Ý của ông ngoại là?" Tuy trong lòng đã có suy đoán nhưng cô không dám nghĩ.

Đinh Thắng Phong vuốt cằm, cười lạnh vài tiếng, ánh mắt phút chốc trở nên sắc bén, "Khoản tiền con muốn ông đã gửi vào tài khoản của con, trước mắt Xuân Dương thuyền vận đã không còn khốn quẫn tài chính."

"Cám ơn ông ngoại, phần ân tình này con sẽ nhớ kỹ trong lòng." Chỉ cần buôn bán vận chuyển bình thường, trong thời gian ngắn nhất cô sẽ trả lại phần tiền này, không nợ một đồng.

"Không cần phải gấp gáp cám ơn, chuyện con đáp ứng ông vẫn chưa hoàn thành." Đinh Thắng Phong cũng sẽ không cho không tiền, ánh mắt đầu tư của ông xưa nay luôn chính xác.

Thần sắc Bạch Oanh Man cứng nhắc, ngưng hồi lâu mới mở miệng, "Xin ông ngoại yên tâm, con chưa quên. Việc này mặc dù có điểm khó khăn, nhưng con cũng đâu còn đường lui, không phải sao?"

Đinh Thắng Phong hài lòng gật đầu, "Dùng dung mạo và tài trí của con, cũng không khó lắm, ông tin tưởng con."

Cô khẽ cười khổ, nhỏ giọng, "Như vậy, chuyện ông ngoại đáp ứng con, có thể chu toàn?"

"Con nói là em gái con?" Tiểu công chúa khờ dại đáng yêu của Bạch gia, một đóa hoa nuôi trong nhà ấm.

"Phải"

"Điểm ấy con có thể yên tâm, ông đã phái người theo cô ấy, cam đoan an toàn." Đinh Thắng Phong chắc chắn, không khỏi cảm thán, lòng của cô có một vết thương trí mệnh, sớm muộn gì cũng gặp chuyện.

"Con chưa bao giờ nghi ngờ ông ngoại cam đoan, chờ con chính thức nắm giữ thực quyền, con chắc chắn hồi báo." Tiền tài còn có thể trả, nhân tình khó trả, cô không muốn thiếu nợ ân tình.

Nghe vậy, ông vung tay, "Không vội, ông không muốn hồi báo của con. Dù sao ngay từ đầu ông cũng không muốn Vấn Thiên lấy em gái con. Ánh mắt của nó quá kém, không hiểu được vật quý đang ở trước mắt."

"Nguyệt Nhi cũng không tệ." Trạm Vấn Thiên không xứng có được thiên sứ thuần khiết không tỳ vết.

Ông hí mắt nhìn cô, "Ông không nói cô ấy tệ, nhưng mà muốn làm nữ chủ nhân của Nhật Nguyệt thuyền vận, cô ấy thất bại, cho dù Vấn Thiên kiên trì lấy cô ta vào cửa, ông cũng vẫn ngăn cản, cô ấy trong sáng như vậy, không thích hợp với thế giới ngươi lừa ta ta lừa ngươi."

"Cho nên ông mới dùng phép khích tướng để hắn thay đổi tâm ý, không theo em gái ngốc của con nữa?" Nhờ vậy Nguyệt nhi mới tránh được một kiếp, không cần gả cho người không thương, cô phải cám ơn ông lão trước mắt đã hỗ trợ.

Oanh Man nhẹ nhàng thở ra, buông xuống tảng đá lớn trong lòng, nhưng giọng điệu lạnh lùng của cô nghe vào tai người không biết chuyện tựa như giọng điệu mỉa mai, phảng phất châm chọc em gái vô dụng.

Kỳ thật lúc trước cô chủ động nhắc tới mình sẽ thay em gái kết hôn với Trạm Vấn Thiên, Đinh Thắng Phong cũng có ý này, hai người lén làm hiệp nghị, ý muốn thúc đầy hai công ty thuyền vận kết hợp. Chỉ là chuyện này không có người ngoài biết, ngay cả Trạm Vấn Thiên cũng không biết.

Ở ngoài cửa, Trạm Vấn Thiên nghe thấy hai người nói chuyện, cảm thấy khiếp sợ, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đi nhanh đi.

Nếu như hắn chịu dừng lại một lúc, sẽ nghe thấy khổ tâm của lão nhân gia, Đinh Thắng Phong an bài sau này cho cháu ngoại.

"Vậy cũng phải để nó không bài xích con mới được. Nếu như nó đối với con không chút hứng thú, ông đánh mấy cái trống cổ vũ cũng không được, yên tâm đi, sớm muộn nó cũng thấy được thứ nó muốn là gì." Đinh Thắng Phong hiểu được, con gái nhỏ của Bạch gia không phải là lương duyên của cháu ngoại, nó cần một người bầu bạn ngang tài, chứ không cần một đóa hoa cẩn thận che chở. Phụ nữ được nuông chiều sẽ không chịu nổi nó, ngông cuồng.

Bạch Oanh Man cười khổ nói, "Ba năm, hi vọng ông sẽ không quên ước định của chúng ta, nếu như trong thời gian này, hắn không cách nào yêu con, xin ông tuân thủ hiệp nghị, để bọn con hòa bình chấm dứt cuộc hôn nhân không tình nguyện này."

"Nhất định, Đinh Thắng Phong ta nói lời giữ lời." Hắn nói thì nói thế, nhưng mà đến lúc đó cho dù cháu ngoại có yêu cô hay không, có ly hôn hay không cũng không phải do ông quyết định.

Bạch Oanh Man nhìn mình trong kính, không nhìn thấy tinh quang trong mắt ông lão sau lưng. Một bộ áo cưới xinh đẹp như cười nhạo cô ngu xuẩn, đem hạnh phúc cả đời đánh cuộc, dùng bản thân mình như một đồng xu để đánh cuộc một lần.....

Bọn họ dám liên thủ tính toán hắn?!

Trạm Vấn Thiên thật sự rất tức giận, một người là ông ngoại dù bất hòa nhưng cũng có ơn nuôi dưỡng hắn, một người là vợ sắp cưới, người sẽ cùng sống cả đời với hắn, hai người vốn là người thân nhất, hắn không thể nào ngời họ lại cấu kết với nhau làm việc xấu, đem hắn như một con rối để chơi đùa.

Tưởng rằng hắn sẽ không phát hiện sao? Rõ ràng âm thầm câu kết gạt hắn, nếu không phải chính tai nghe thấy, hắn thật không thể tin được tâm cơ Bạch Oanh Man lại âm trầm đến thế, vì leo lên địa vị quyền quý, không tiếc diễn màn kịch như vậy dụ hắn nhảy vào hố.

Hắn đã lâu không tức giận như vậy, nếu cô ta muốn chơi, hắn sẽ chơi đến cùng, xem ai là người cười sau cùng, hơn nữa, cô ta đừng mong chiếm được bất cứ tiện nghi gì từ hắn.

"Oa! Cậu đừng uống quá say! Coi chừng đêm tân hôn lại trở thành tửu quỷ, ..." Chưa gượng dậy nổi.

Bạn bè nói mập mờ, cười vang, giễu cợt chú rể đang say rượu.

"Chút rượu ấy cũng không ảnh hưởng tới mình, nguyên đám các cậu đừng nghĩ loạn, nâng ly nào." Trạm Vấn Thiên giơ ly rượu, hào khí uống một hơi cạn sạch.

"Dạ dạ dạ, cụng ly, không say không về. Khó có được việc vui, không uống cho đã sao được? Khui chai rượu đỏ đi, chúc mừng cậu có hôn nhân mỹ mãn, chìm đắm trong bể tình, răng long đầu bạc..."

"Chìm đắm trong bể tình, răng long đầu bạc..." Trạm Vấn Thiên cười nhưng ánh mắt lạnh như băng vô tình, chỉ có hắn biết rõ lửa giận trong lòng chưa tan.

Một hôn lễ long trọng, khách khứa tụ tập, tiệc mở trăm bàn, đã uống hết rượu, Trạm Vấn Thiên có chút men say đầy người, cố ý dựa vào cô dâu bên cạnh, để cô chịu phân nửa sức nặng.

Đương nhiên, trong bữa tiệc, cô dâu cũng bị chuốc vài ly rượu nhưng mà nhờ phụ dâu cản giúp nên uống không nhiều lắm.

Chỉ có điều vì người nào đó cố ý, cô bị trêu cợt vài tiếng, thứ hai, bộ áo cưới trắng thấp ngực lại nhuộm mấy vết rượu, càng nhìn càng khó coi, cô lại bị mọi người ồn ào bắt chơi trò chơi.

Rượu qua ba tuần, một đám khách càng chơi càng hăng, yêu cầu cô dâu chú rể hôn dài ba phút, thanh âm cổ vũ gõ chén gõ ly, chỉ muốn đôi tân nhân bày ra bộ dạng ân ái.

Cá tính lạnh lùng, cô không muốn phối hợp, nghĩ nhờ phụ dâu Chu Tiếu Mi giúp đỡ trốn nhưng một cánh tay cứng như thép lại luôn chế trụ eo cô, không để cô đào thoát, không báo động hôn lên môi cô một nụ hôn nóng rực.

Cô tin hắn không chỉ hôn ba phút, cô bị hắn hôn đến toàn thân hư nhuyễn, chân hầu như đứng không vững, hương rượu trong miệng hắn cũng truyền vào hơi thở của cô, làm cô trong nháy mắt cũng có ảo giác vui sướng hạnh phúc....

"Tôi không say, tôi chưa say... uống chén nữa, nấc! Tôi không say... uống chén này rồi nói..."

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Bạch Oanh Man và phụ dâu vịn người đàn ông sắp đè chết cô, cố sức đưa ông chồng say nghiêng ngả này để lên giường, cũng giúp hắn cởi giày vớ.

"Trời! Hắn uống say thật, căn bản là ngâm trong thùng rượu mà, cưới một bà vợ thôi có cần vui đến thế không?" Chu Tiếu Mi cắn môi. Tên đàn ông này không muốn sống sao, một ly lại một ly, nhiều rượu hơn nữa cũng không đủ hắn uống.

Nghe thấy bạn tốt nói, Bạch Oanh Man thấp giọng, "Say cũng bớt việc, khách của hai nhà không ít, hắn có thể chống được tới bây giờ là tốt lắm rồi." Huống chi hắn thay cô ngăn cản không ít rượu.

"Hừ! Cậu đừng nói là đã coi cuộc hôn nhân này là thật, thích tên đàn ông cuồng vọng tự đại này rồi chứ? Nhắc trước cho cậu, yêu hắn ta không phải chuyện tốt gì đâu." Chu Tiếu Mi biết người không hiểu cảm tình như hắn không thể nào cho được thật tình, con cừu nhỏ như bạn tốt, chỉ biết ngụy trang hung ác để bảo vệ mình, vạn nhất giao trái tim, chỉ sợ sẽ tan nát cõi lòng.

Bạch Oanh Man bật cười lắc đầu, "Cậu suy nghĩ tới đâu vậy, đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, hắn sẽ không động tình, mình cũng không động tâm." Huống hồ ba năm là kỳ hạn của cô, cô cũng tin hắn không thể chịu đựng quá lâu.

"Hy vọng cậu biết mình đang làm gì... Được rồi, hưởng thụ đêm tân hôn của cậu cho tốt, mình không quấy rầy." Chu Tiếu Mi nhìn người đang nằm sấp trên giường, hừ nhẹ một tiếng, "Đương nhiên, nếu như hắn ta dậy nổi..."

Bạch Oanh Man nhìn chồng đang đầy mùi rượu, trong nội tâm cười khổ, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, xoay người vào phòng tắm thay bộ lễ phục cầu kỳ. Rửa mặt xong, cô thay đồ ở nhà, trả lại dung nhan xinh đẹp tự nhiên.

Khi cô ra khỏi phòng tắm thì trên tay cầm theo một cái khăn lông ướt, cho dù cùng chồng mới cưới không tình không yêu nhưng hai người vẫn là kết hôn, thân là vợ, cô có nghĩa vụ chiếu cố hắn.

Cô thật may mắn là hắn uống say, nếu không cô thật không hiểu được đối mặt với quan hệ vợ chồng thân mật như thế nào. Hắn đối với cô mà nói xem như người xa lạ, chỉ gặp mặt mấy lần không đủ để cô đem bản thân giao ra.

Ngay lúc Bạch Oanh Man bước vào phòng tắm, người đàn ông trên giường cử động, kỳ thật Trạm Vấn Thiên tỉnh hơn ai khác, hắn giả bộ say rượu để quan sát nhất cử nhất động của người vừa được vinh quang làm vợ hắn, muốn nhìn xem cô ta đối đãi với người chồng say rượu thế nào.

Hắn mơ hồ nghe thấy những tiếng thở dài rất nhỏ, cho rằng cô thở dài một hơi sẽ ném hắn sang một bên, tùy hắn say đến trời long đất lở cũng không để ý.

Hắn đang chuẩn bị mượn rượu giả điên để cô đầu hàng, một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi làm cơ thể hắn căng cứng, không cách nào ức chế phản ứng nổi lên.

Một giây sau, khăn mặt ấm áp chụp lên mặt hắn, một bàn tay nhẹ nhàng lau sạch cho hắn, từ trán đến hai má, một đường ôn nhu xuống cổ.

Hắn rất muốn tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng khi tay của cô cởi từng nút áo sơ mi của hắn, cực kỳ thong thả dùng khăn lông ướt lau qua lau lại trên ngực hắn thì dục vọng bị kéo căng không chịu được nữa.

"Em... Em đang làm gì? Muốn như vậy sao?" Hắn cố ý giả bộ say rượu, ngả ngớn nói.

Thấy hắn đột nhiên mở mắt ra, Bạch Oanh Man giật mình thu tay lại, "Không..... Anh uống say, em chỉ muốn giúp anh lau sạch, để anh dễ ngủ một chút." Cô có chút hoảng hốt, cũng có ý nghĩ tông cửa xông ra, bỏ chạy.

Một cảm giác đau chạy lên đại não, cô cúi đầu nhìn, phát hiện một bàn tay của hắn đã nắm chặt cánh tay mềm mại, cho dù cô muốn chạy cũng không thoát.

Trạm Vấn Thiên cười tà, tiếp tục dùng tay kia nắm lấy tay cô, kéo đến bụng của hắn, "Địa phương để cho tôi thoải mái ở đây, em đừng lầm vị trí."

Lửa nóng dưới lòng bàn tay làm cô giật mình, Bạch Oanh Man cố tự trấn định, khuôn mặt nháy mắt ửng hồng, "Anh uống nhiều, nghỉ ngơi sớm đi, em giúp anh chuẩn bị đồ ngủ..."

Cô còn chưa nói hết, một lực mạnh mẽ đã kéo cô ngã xuống lồng ngực vững chãi, đôi môi nóng bỏng lập tức che môi cô lại.

"Ngô. . . . . ."

Trạm Vấn Thiên cuồng dã hôn lấy, một hồi lâu mới buông cô ra.

"Em nghĩ rằng tôi và em sẽ mặc quần áo ngủ sao? Thân là phụ nữ, em cần phải học nhiều lắm. Đầu tiên là cởi sạch sẽ, hầu hạ người đàn ông của em cho tốt." Xé bỏ đồ ngủ của cô, giật lấy nội y, cúi người cắn lấy nụ hoa hồng nhạt đang khẽ run.

"Trạm Vấn Thiên, anh..." Cô sợ hãi muốn đẩy hắn ra, nhưng sức của hắn vẫn nặng nề, đặt trên người cô.

Hắn cố ý dùng sức cắn đau cô, "Em muốn đem cả tên họ để gọi chồng em sao? Kêu tên của tôi."

Cô đỏ bừng mặt, giọng nói mềm mại, yêu thế nói, "Vấn Thiên, anh để em, em lấy cho anh chén trà giải rượu..." Giờ phút này, cô có chút hối hận, đánh giá cao bản thân có thể chịu được hắn, hắn đụng chạm làm cô không biết phải làm sao, lòng rối như tơ.

"Em muốn trốn ư? Em cho rằng có thể sao? Lúc trước em nghĩ tôi là một con dã thú, cho dù bản thân tôi biết băng thanh ngọc khiết là cao không thể chạm, nhưng một khí thú tính của tôi nổi lên, tôi sẽ ăn em." Hắn vừa nói vừa tách hai chân trắng nõn của cô ra, tùy ý va chạm châm lửa trên người cô.

Cắn môi, cô không để cho mình phát ra nửa câu rên rỉ, "Em có thể trốn sao? Biết rõ trốn không thoát, cần gì tự rước lấy nhục..."

Thấy vẻ mặt như nhận mệnh, nhẫn nhục chịu đựng của cô, Trạm Vấn Thiên không khỏi tức giận, ác độc lột sạch quần áo toàn thân cô, "Muốn nhận mệnh còn quá sớm, chờ em hưởng qua tư vị mất hồn, em sẽ cảm ơn tôi cho em trở thành một phụ nữ chân chính."

"Không phải nhận mệnh, em chỉ sợ anh không đủ sức lực, đêm tân hôn lại mất mặt." Mặc dù thân thể bị hắn kiềm chế không nhúc nhích được, Bạch Oanh Man vẫn mạnh miệng, không cam lòng nhận thua.

"Em, cô gái này..." Thật sự không đáng yêu..

Hắn hơi căm tức, không chút lưu tình nhen nhóm ngọn lửa tình dục trên người cô, không nghĩ tới cô càng nhiệt tình hơn so với hắn tưởng tượng, làm cho hắn đang định trừng phạt lại bị bức điên khùng.

Nhưng mà, từ trước tới nay, hắn có thù tất báo, hắn không muốn buông tha cô, vừa nghĩ tới cô lén làm hiệp nghị với ông ngoại, hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay vẽ ra thật nhiều ướt át.

"........Không.... Anh thả em ra..." Cô giãy dụa, cực lực muốn thoát khỏi dục vọng, tay của hắn làm cô giống như bị lửa đốt.

Hắn lạnh lùng hôn lên môi cô, "Cầu tôi đi! Chỉ cần em mở miệng cầu tôi, tôi sẽ tha cho em."

"Anh..... Anh nhất định phải nhục nhã em như vậy sao? Em không phải.....ư ....món đồ chơi của anh." Cô chịu đựng, không cầu xin, thân thể lại phản ứng chân thật khát vọng của nội tâm, không tự chủ nghênh dẫn hắn.

"Điều này là nhục nhã sao, rõ ràng là khoái hoạt thiên đường, em có thể lừa gạt bản thân, không hưởng thụ sao?" Hắn đột nhiên dừng lại, chỉ muốn lửa nóng chống đỡ mềm mại của cô.

"..... Cầu anh...." Lăn qua lăn lại, cô cơ hồ khóc thành tiếng, hốc mắt cũng ngấn lệ, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng cầu khẩn.

"Là em cầu tôi, đừng quên." Hắn hạ eo xuống, dục vọng trong nháy mắt xuyên qua thân thể của cô.

Nhìn bộ dạng cau mày khi tiếp nhận hắn, Trạm Vấn Thiên không có ý định buông tha, ngay lúc chìm đắm đó, hắn cố ý giả say, nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai cô những lời tàn khốc.

"Anh rốt cuộc đã tìm được em, thiên sứ xinh đẹp, Nguyệt Nhi, em cuối cùng cũng trở thành người của anh!"

Nguyệt nhi? !

Thân thể Bạch Oanh Man cứng đờ, vô lực tùy ý hắn muốn làm gì trên người mình, khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ nóng...

Chương 4

Sau đêm tân hôn, Bạch Oanh Man và Trạm Vấn Thiên trở thành vợ chồng đồng sàng dị mộng đúng tiêu chuẩn. Ban ngày hai người tất tả công việc, bề bộn bận rộn, loay hoay đến nỗi không thể cùng ăn cơm, buổi tối, vành tai tóc mai chạm nhau, thân thể quấn giao, trình tự trên giường không thiếu một cái, chỉ trừ ôn nhu.

Nhưng hai người đều không có ý kiến với tình huống này, dù sao, đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch.

Bốn giờ, vừa về đến nhà, Bạch Oanh Man thay dép lê, trong nội tâm khe khẽ thở dài.

Cô biết rõ cuộc hôn nhân này sẽ rất tệ, rất gian nan, chính là, hiện tại cô cảm thấy ba năm này thật sự quá dài rồi, cô thật nghi ngờ mình có thể chịu đựng được bao lâu?

Lắc đầu, cô cố gắng đem nặng nề trong lòng gạt qua một bên.

Mang dép lê, Bạch Oanh Man đi vào phòng bếp không nhiễm một hạt bụi.

Nhìn những đồ dùng nhà bếp sang trọng này lại không có một chút sức sống, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nghĩ tới cô làm một cô vợ thất trách rất khá, cô có thể đoán được, chờ lúc bọn họ ly hôn, hai người chắc chắn đều cảm thấy vui sướng.

Không cần lại lưu luyến --- đây là phương châm để cô duy trì cuộc sống trước mắt.

Nói thật ra, cô làm rất tốt .... Được rồi, vì thưởng cho chính mình, Bạch Oanh Man quyết định đem tài liệu để sang một bên, cô tính toán xuống bếp nấu một bữa ăn ngon cho mình.

Cô thay đồ mặc ở nhà, đem đầu tóc cột lại gọn gàng, lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra.

"Để coi nào.... Uhm... làm cơm rang trứng đi." Cô lầm bầm cười khổ. Đều do cô làm "Cô vợ thất trách" quá nhập vai, nguyên liệu nấu ăn hỗn độn, chỉ có thể nấu cơm rang trứng và súp trứng thôi.

Chờ cơm chiên ngào ngạt phối hợp với súp trứng nóng hổi, Bạch Oanh Man lộ ra một nụ cười.

Cô không lựa chọn ăn cơm ở nhà bếp mà mở tivi, ngồi trên salon ăn bữa tối.

Trên TV đang diễn Tuồng nhưng cô lại xem cực kỳ vui vẻ, bởi vì cô thường xuyên bận việc cho nên đặc biệt thích những loại tuồng như vậy, nội dung phóng đại ước lệ đều có thể làm cô vui vẻ.

Bạch Oanh Man thoải mái xem tivi, ăn bữa tối, điều này làm cô cảm thấy mình giống như trở lại thời điểm đi học ở nước ngoài, đương nhiên, đó chỉ là lúc không có mặt dì Chân.

Cơm chiên chiên được mười phút, cửa chính Trạm gia mở ra, nam chủ nhân mới trở về chứng kiến một hình ảnh mà hắn không dám tin----

Trong nhà hắn có một cô gái rất xinh đẹp, thoạt nhìn rất giống vợ hắn, nhưng cô gái này đang nằm trên sopha ăn cơm, dùng một cái dĩa lớn đựng cơm, mà cô còn đang cười rất vui sướng --- đây không phải là Bạch Oanh Man mà hắn biết.

Cho nên Trạm Vấn Thiên đứng hình mười giây.

Mặt khác, Bạch Oanh Man cũng chậm chạp phát hiện ông xã trên danh nghĩa của cô đã trở lại, điều này làm cô trở tay không kịp, theo dự đoán của cô, người này ít nhất ba giờ nữa mới có thể về nhà, cho nên cô mới dám thoải mái như vậy, không hề cố kỵ, nhưng bây giờ bị bắt quả tang, cô..... Cô phải làm gì bây giờ?

Nội tâm Bạch Oanh Man rối loạn, mặt ngoài trấn định, trầm mặc nhìn người kia. Hai người không ai nói chuyện, lời kịch trong tuồng trở thành nhạc nền của tình huống khôi hài này.

"Anh đã về." Trạm Vấn Thiên mở miệng trước, nhưng nói xong câu này, hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Sao hắn phải xin phép mình đã về, bình thường đều là vào phòng, tắm rửa, lên giường.

"Dạ." Cô nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói rất miễn cưỡng, dù sao ngoại trừ lần gặp đầu tiên không thoải mái đó, trên cơ bản hai người chưa bao giờ tán gẫu.

Hắn đổi dép lê trước cửa phòng, đặt cặp tài liệu xuống salon, tựa như một người chồng bình thường, hắn nhìn cô, hỏi: "Em nấu bữa tối sao?"

Lắm lời! Nếu không bây giờ cô ăn cái gì?

Nhưng --- một cô vợ thất trách với một ông chồng không quen thân lắm không thể nói vậy, cho nên cô nói: "Dạ."

Một giây, hai giây,ba giây... Qua mười giây, đối phương không nói chuyện, Bạch Oanh Man biết mình không cần nói như vậy, nhưng --- "Em không biết anh về, còn lại một chút, em hâm lại, anh ăn không?"

Sau đó, Trạm Vấn Thiên nở nụ cười hiếm hoi, "Được, anh đi tắm trước đã." Hắn cầm lấy cặp tài liệu đi về phía thang lầu, vừa bước được một bước, đột nhiên quay đầu lại, "Dùng dĩa đựng, phải có súp."

Nếu như người thật có thể có vạch đen trên trán thì Bạch Oanh Man hiện tại chính là như vậy.

Cô âm thầm lảm nhảm vài câu mới đứng lên, thể nghiệm cảm giác lần đầu tiên hâm nóng đồ ăn cho ông xã, kỳ thật cơm vẫn còn nóng.

Nhưng mà nói thật, món ăn nóng làm cô có chút khó chịu, điều này rõ ràng làm cô khó chịu hơn lúc hai người tranh cãi, hơn lúc Trạm Vấn Thiên lạnh lùng với cô.

Kỳ thật bị bắt gặp cũng không phải chuyện gì nhưng cô lại có cảm giác bị người nắm lấy điểm yếu, phải nói là cô không tính toán trong ba năm này sẽ cho hắn chứng kiến mình.... Cô có loại cảm giác bị người vạch trần xấu hổ.

Đáng tiếc, cô muốn nhả mấy ngụm nước miếng trong súp cũng vô dụng, tên kia cũng không phải chưa từng ăn nước miếng của cô....

Ngay lúc Bạch Oanh Man đem phần cơm chiên còn lại dọn ra bàn, đem súp trứng để lên, Trạm Vấn Thiên cũng đã tắm rửa xong, đi vào nhà bếp, hắn tự nhiên ngồi xuống hưởng dụng nhà bếp.

Bạch Oanh Man định làm xong rồi sẽ trở lại phòng khách tiếp tục thời gian vui sướng.

Đáng tiếc cô mới đi hai bước đã bị lời nói phía sau làm lảo đảo.

"Em cũng đem của em vào đây ăn đi."

Vì sao? Tôi không muốn.

Câu này là suy nghĩ trong đầu của Bạch Oanh Man ... nhưng ngẫm lại, ngay lúc mấu chốt này mà xung đột thật sự không tốt, phương pháp tốt nhất là nhanh chóng ăn xong bữa tối, chấm dứt chuyện ngoài ý muốn hôm nay, ngày mai bọn họ lại có thể có cuộc sống như người xa lạ, cho nên, cô trả lời, "Được."

Trạm Vấn Thiên nhìn bóng lưng cô rời phòng bếp, tâm tình đột nhiên cảm thấy tốt lên.

Vợ của hắn, một cô gái khôn khéo giỏi giang, mồm miệng lanh lợi, một cô gái tâm cơ thâm trầm, vào hôm nay, buổi tối này lại làm cho hắn cảm thấy, cô giông như một người vợ hắn mới cưới về.

Tuy từ lúc hắn vào cửa tới giờ, cô nói chuyện với hắn cũng như cũ, không quá năm câu nhưng đã tăng thêm "Ừ" "Được"... --- nhưng hắn vẫn cảm thấy hôm nay cô rất khác, làm cho hắn cảm thấy thật hứng thú, nhất là bộ mặt lạnh nhạt, bộ dáng oán thầm.

Bạch Oanh Man ưu nhã bưng bữa tối vào phòng ăn, nhưng sự chậm rãi này chính là kháng nghị sự không cam lòng của cô.

Ngồi vào chỗ của mình rồi, cô yên lặng ăn cơm, không có ý định mở miệng, nội tâm cũng đang buồn bực, bởi vì không thể tiếp tục xem tuồng.

"Anh không biết em biết nấu cơm." Hắn nhướng mắt nhìn cô một cái, đến khi cô ngừng vùi đầu ăn cơm, ngẩng mặt nhìn hắn.

Bởi vì không cần phải cho anh biết!

"Đâu có gì đâu, cơm rang trứng, súp trứng đều đơn giản mà." Cô vẫn duy trì giọng điệu lạnh nhạt nhưng không biết biểu lộ đã lặng lẽ tiết lộ.

"Anh thấy còn lại không ít, em hình như nấu hai phần." Trạm Vấn Thiên ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không nghĩ thế, hắn biết rõ điều này là không thể, nhưng hắn rất thích nhìn bộ dạng bất mãn của cô, cố ý nói: "Nếu như em nói trước, anh sẽ về nhà đúng giờ." Đây là cười đểu sao? Cô cười gượng, "Phần còn lại là tiện lợi ngày mai của em."

"Đúng không? Vậy nhớ làm cho anh một phần." Hắn nhìn sắc mặt cô trầm xuống, nói tiếp, "Em nhớ rõ em phải làm nghĩa vụ của vợ chứ."

Trọng điểm một, buổi tối mỗi ngày đều làm nghĩa vụ.

Trọng điểm hai, cái gọi là tiện lợi đã bị hắn ăn rồi.

Bạch Oanh Man nắm chặt thìa, nhịn xuống, cắn răng nói: "Được."

"Sao hôm nay em về nhà sớm vậy?"

Còn trò chuyện nữa? Cô cho rằng chủ đề để bọn họ nói chuyện cả một năm cũng đã nói xong rồi!

"Công tác qua một giai đoạn, về sớm." Đây không phải lời nói thật, thời kì hỗn loạn này, việc cô làm còn rất nhiều, mỗi ngày đều làm cô sứt đầu mẻ trán, nhưng đôi lúc, cô đột nhiên không muốn cố gắng, cô sẽ để cho mình thoải mái, cho phép mình hưởng thụ thời gian buổi tối.

Đáng tiếc, ngay cả buổi tối này cũng bị cắt đứt.

"Công tác của em qua một giai đoạn nên về sớm à." Đây là câu khẳng định nhưng ý vị trêu chọc lại nồng đậm, đây là cố ý, hắn đột nhiên phát hiện, hắn rất ưa thích bộ dáng "Tức giận bừng bừng" của cô.

Yêu mến? Ừ, hắn không phủ nhận từ này hôm nay rất thích hợp.

"Không phải anh cũng đang ở đây sao." Cô nhịn không được liếc xéo hắn.

"Khuya hôm nay vốn có xã giao, nhưng hủy bỏ rồi." Bộ dáng của hắn cứ như cô nên "Tạ chủ long ân."

Bạch Oanh Man hoàn toàn không tiếp thu tin tức đối phương truyền đến nên không có khả năng có cảm giác cảm ơn gì, cô thầm nghĩ mau chóng chấm dứt buổi tối hỗn loạn này.

Đứng lên, cô bắt đầu dọn chén dĩa, ầm thầm quyết định giả bộ mệt mỏi đi ngủ sớm.

Trạm Vấn Thiên nhìn cô, có chút không hài lòng, híp mắt nói: "Anh không biết thì ra em thích xem tuồng." Hắn cố ý.

Cô dừng lại một chút rồi như không có chuyện gì, để chén dĩa vào máy rửa chén, nhàn nhạt trả lời, "Em mới mở TV"

Cô hờn mát, nhưng hắn cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười. Hắn cơ bản chỉ xem tin tức bình thường và tin tức kinh tế tài chính, coi như vừa mở TV, cũng là do cô đêm qua chuyển đài, căn bản không thể nào là hắn.

Hắn không thể không nói lần nữa, hắn thật sự thích cô giống như một người bình thường, làm hắn nhịn không được muốn khiêu chiến giới hạn thấp nhất của cô.

"Em mệt mỏi, em muốn đi ngủ." Cô nhanh chóng nói xong lời muốn nói.

Trạm Vấn Thiên nở nụ cười, cười đến làm cho Bạch Oanh Man nổi lên nổi da gà.

Hắn nói: "Tắt đèn thôi, anh cũng muốn đi ngủ."

"Bây giờ còn chưa tới mười giờ." Chính xác mà nói, chỉ có hơn chín giờ, cô chưa bao giờ thấy hắn đi ngủ giờ này, hơn nữa giọng nói của hắn làm cô rất hoảng sợ.

"Anh mệt mỏi, giống như em." Hắn dùng lời của cô phản bác, thấp giọng nói: "Hoặc là hôm nay chúng ta có thể dành thời gian tương đối dài làm nghĩa vụ cho nhau."

Khóe miệng của cô nhẹ run rẩy, "Em... MC của em tới rồi, có chút không thoải mái, cho nên muốn ngủ, cho nên..."

"Ừ, vậy đi ngủ đi." Hắn đứng lên, đi trước lên lầu.

Nhìn bóng lưng của hắn, Bạch Oanh Man đột nhiên rùng mình một cái.

Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng cô lại không biết là cái gì, chỉ có thể tự an ủi mình, ngày mai sẽ không có việc gì đâu, sẽ trở lại như ngày hôm qua, hôm kia, ....

***

Đêm qua, giấc ngủ của Bạch Oanh Man cũng không tốt lắm mà cũng rất tốt, rất tốt vì cô khó có được giấc ngủ ngon, không tốt lắm vì sáng sớm cô thấy người đàn ông bên cạnh vẫn chưa rời giường đi làm.

Hai người giống như vợ chồng, cùng rửa mặt, cùng ăn sáng ở nhà ăn.

Trứng chiên đơn giản, chân giò hun khói và hai miếng bánh mì nướng, nói thực ra, nguyên liệu không khác gì cơm rang trứng hôm qua, mà cô cũng nghe lời, làm cơm rang trứng tiện lợi.

Cô vốn cho rằng hắn sẽ không cao hứng quá, dù sao cũng ăn thứ giống nhau nhưng xem ra Trạm Vấn Thiên lại có tâm tình rất tốt, điều này làm cô không khỏi chìm xuống.

Cô không hài lòng với thay đổi này, điều này không hợp với phương châm mà cô duy trì cuộc hôn nhân này... Có lẽ cô nên lạnh lùng hơn một chút.

"Ăn no?"

Hắn mở miệng nói chuyện, cắt đứt suy nghĩ của Bạch Oanh Man, cô sửng sốt một chút mới gật đâu, "Ừ."

"Đợi lát nữa anh đưa em đi làm." Lời vừa nói xong, Trạm Vấn Thiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà trải qau buổi tối hôm qua, hắn phát hiện mình muốn hiểu rõ vợ hơn một chút.

"Không cần đâu, em có xe."

Có tiến bộ, trả lời sáu chữ.

Hắn không đổi sắc mặt, nói: "Đem đi bảo trì rồi, em chỉ có thể ngồi xe của anh."

"Bảo trì?" Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sau lưng hắn, chiếc xe màu hồng nhạt của cô vẫn ở trong gara.

"Em có ý kiến sao?" Hắn nhướng mày, chờ cô cãi nhau với mình.

"Không có, chỉ là em cho rằng không cần phải làm như vậy." Cô từ chối hắn đưa đón, không muốn ỷ lại vào hắn.

Hắn không vui nặng giọng: "Thỉnh thoảng cũng phải làm dáng một chút, để người ta cho là hôn nhân của chúng ta rất mỹ mãn chứ?"

"......... Em biết rồi, làm phiền anh vậy." Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng.

Để cho hắn xuất hiện ở Xuân Dương cũng tốt, dù sao danh hiệu tổng giám đốc của Nhật Nguyệt thuyền vận dùng cũng đang cần dùng đến, đại khái có thể làm cho đám người Tổng giám đốc không tìm cô gây phiền toái, cậy già lên mặt nói cô năng lực không đủ, ý muốn cô nên sớm thoái vị.

Cô đã không trông cậy một người chồng có thể vì cô ra mặt, bởi vì trái tim của Trạm Vấn Thiên đã sớm cho em gái đáng yêu không tỳ vết của cô rồi, hôn nhân của bọn họ chẳng qua vì ích lợi. Nhưng cô vẫn ảo não, ngay đêm tân hôn nghe hắn gọi tên em gái, cô lại để ý vô cùng. Cô rốt cuộc đã hiểu mình không nên hy vọng xa với, cho rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với cô, sự thật chứng minh, kết quả chỉ càng làm cô phiền muộn.

Hiện tại cô thầm nghĩ phải chỉnh đốn Xuân Dương cho tốt, chuyện khác không để vào lòng, thật sự cũng không dư thừa tâm trí để vừa ứng phó chồng yêu người khác và tranh cãi với chú.

Nếu tim của Trạm Vấn Thiên không ở trên người cô, cô cũng không cần phải tìm khổ, cuộc sống bình yên tĩnh lặng là thứ cô đang cần bây giờ.

Cô cố tình muốn hoàn thành hiệp nghị với Đinh Thắng Phong, chẳng qua phải cần năng lực, đành phải chờ đợi tài chính ổn định, dùng lãi suất cao hơn ngân hàng mượn tiền theo giai đoạn.

Đây là con đường cô tính toán, chồng không năm trong kế hoạch của cô, cô tin rằng, không có cô hắn sẽ có cuộc sống thoải mái hơn.

"Em chỉ có một câu đó sao? Không có gì khác hỏi anh à?" Hiện tại hắn cho cô cơ hội, cô nên hiểu mà nắm chắc.

Cô quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt lạnh lùng thoáng khỏ hiểu, không đếm xỉa đến ám hiệu của hắn, "Cần sao? Không phải chỉ là làm bộ ân ái?"

Tất cả đều là giả dối...... Trận liên thủ lừa gạt người này cô càng diễn càng hay.

"Làm bộ ân ái...." Hắn lặp lại lời cô, ánh mắt trầm xuống, ngọn lửa trong lòng ẩn ẩn thiêu đốt.

"Thời gian không còn sớm, nên đi thôi. Buổi sáng em phải họp, không thể tới trễ" Bạch Oanh Man chăm chú nói. Cô phải làm gương cho cấp dưới, làm tấm gương tốt mới có thể được nhân viên tôn trọng.

Ở công ty cô là CEO, cho dù ban giám đốc có kiềm chế nhưng dựa vào ưu thế cổ phần của công ty thì phân lượng cũng không giảm nhẹ. Chỉ có điều với lực lượng của một mình cô muốn thay đổi cục diện vẫn là khó khắn nặng nề, có người núp trong bóng tối kéo chân cô, cho dù cô phòng nghiêm mật vẫn có chút bất tiện.

Trạm Vấn Thiên không thể chịu được thái độ khinh mạn của cô nữa, sắc mặt khó coi, nắm lấy tay cô,"Không cho phép em tiếp tục dùng thái độ lạnh nhạt đó đối với anh, anh là chồng em, không phải người ngoài."

Cô lặng yên nhìn hắn một lúc, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, "Đây không phải là cuộc sống anh muốn sao? Em chẳng qua phối hợp với anh thôi."

"Em......" Hắn không phủ nhận, không cam lòng hừ một tiếng, "Hừ! Không cần phải quá nhiệt tình nhưng anh không muốn vừa về tới nhà lại thấy thái độ lạnh lùng của em."

Cô coi như hiểu ý, gật đầu một cái, "Em hiểu rồi, từ nay về sau em sẽ thường tăng ca, không thấy mặt em anh cũng không phức tạp nữa." Người xa lạ ở cùng một mái nhà, nếu có thể không chạm mặt thì không chạm mặt, cô nghĩ điểm này mình có thể làm được.

Nghe vậy, sắc mặt của hắn càng trầm xuống, "Em dám để anh về nhà không thấy em, thì đợi cho Xuân Dương trở thành công ty con của Nhật Nguyệt đi."

"Có ý gì?" Cô nhíu mày, cái này thật sự là khó hiểu.

Bọn họ đã sớm thỏa thuận, làm một đôi vợ chồng không tình yêu, hôm nay cô không nói hai lời làm tốt ước định, chưa bao giờ tỏ ra không kiên nhẫn, để cho người ngoài phát hiện là bọn họ bằng mặt không bằng lòng, thời gian cũng qua một đoạn, hiên tại hắn phản ứng nghĩa là thế nào?

Trải qua ngày hôm qua, hắn phát hiện mình không bao giờ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, hắn có chút cố ý muốn chọc giận cô, muốn nhìn thấy "cô" đã bị cô che giấu. "Ý là, anh không muốn tìm phụ nữ khác bên ngoài, em là vợ của anh, nhất định phải có cạnh bất cứ lúc nào để thỏa mãn dục vọng của anh." Cô đã xảo quyệt nuôi hắn quen không vị, ngoại trừ cô, hắn không đối với người nào có "tính" được.

Đều là do cô sai, trên đời này có thể vượt qua cô xác thực ít, cô thông minh mà không gây sự, có tài có mạo lại không nhiều lời, nhất là phối hợp trên giường làm hắn thỏa mãn mười phần, gần như không tìm được khuyết điểm của cô.

Vẻ đẹp của cô sâu sắc, tươi đẹp mà không tục, quyến rũ mà không ngán, hồn nhiên, khí chất lạnh như băng làm xao động lòng người, không một người nào, không một đàn ông nào không động lòng, muốn chinh phục cô, biến cô thành của mình.

Tuy hắn chỉ là một ông xã ở bên ngoài, hắn tuyệt đối không làm cho cô biết ý nghĩ của mình, hắn muốn cô lúc nào cũng phải để tâm, chú ý đến chồng mình.

Chỉ là. . . . . . Hắn tựa hồ dùng sai phương thức .

"Thân là một người vợ max điểm, em sẽ không ủy khuất anh, nếu như lúc em không ở cạnh, anh cần cứ gọi cho em, em nghĩ em có thể giúp anh tìm phụ nữ để thỏa mãn." Chỉ cần hắn không phiền cô, cô cũng không cướp đoạt tự do hưởng lạc của hắn.

"Em..." Hắn không tin vào tai mình, nhíu mắt lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Em thật sự sắp nuộn rồi, nếu như anh thay đổi chủ ý không muốn đưa em đi, em sẽ dùng xe "Đang bảo trì" tự đi." Cô thật sự không ngại hắn đợi cô, bởi vì sau một đêm chết tâm kia, cô chưa bao giờ suy nghĩ xa vời với hắn.

Vợ thật sự không cần mình, đả kích nặng nề đến lòng tự trọng đàn ông của Trạm Vấn Thiên, hắn trầm mặc đứng dậy, cầm chìa khóa xe đi trước.

Phát giác hắn đang tức giận, Bạch Oanh Man chỉ yên lặng đi theo sau, cho dù không hiểu được nguyên nhân, cô cũng không muốn mở miệng hỏi. Dù sao hai người ở chung càng ít thì cô bị tổn thương cũng càng nhẹ.

Cô sẽ không quên ngay đêm tân hôn hắn đã đâm một dao vào ngực cô, hạnh phúc của cô không ở trên người hắn, cô cần gì phải trả giá, để cho lòng mình bị thương, máu chảy đầm đìa?

Không qua tâm sẽ không thương tổn, cô tự nhủ với lòng. Bởi vì quá khứ bị dì Chân châm ngòi, cô không biết đã đau bao nhiêu lần, giống như từng đao từng đao cắt vào lòng, cô đã học được cách tránh bị thương.

Xe chạy cực kỳ nhanh, ngồi trong xe, hai người đều không lên tiếng, không khí nặng nề như sự yên tĩnh trước cơn bão.

Trạm Vấn Thiên tức giận không nhẹ, không nghĩ tới hắn không đạt được mục đích – trông thấy diện mạo bất đồng của cô, còn phát hiện cô không muốn gần hắn, hắn nhấn mạnh ga, vượt mấy cái đèn đỏ, không để ý an toàn, cố gắng muốn cho vợ kinh hoảng, để cô chủ động cầu hòa.

Nhưng khi hắn đang suy nghĩ lại vì phản ứng của cô mà tức đến muốn giết người, Bạch Oanh Man lạnh lùng coi công văn, xem xét nội dung, đối với hành động của hắn không chút phật lòng.

"Đã tới chưa? Cám ơn anh đưa em đoạn đường." Cảm giác xe dừng lại, cô bắt đầu thu thập tư liệu, chuẩn bị xuống xe.

"Em có nhìn thấy công ty của em chưa? Phía trước xảy ra tai nạn, kẹt xe." Hắn có chút hả hê nói, khóe miệng nhếch lên như đắc ý việc cô không kịp giờ làm việc.

"Kẹt xe?" Cô lo lắng nhướng mày, vươn người nhìn tình hình bế tắc trước xe.

"Làm chủ cũng có chỗ tốt, không cần tận lực làm việc, đi bộ tới chậm cũng không ai dám nói..." Đột nhiên, thần thái xem kịch vui biến mất vì hành động của cô, "Em đang làm gì?'

Bạch Oanh Man nhồi văn kiện vào cặp tài liệu, mở cửa xe, "Đi họp."

"Đi họp?" Đôi mày hắn nhíu chặt.

Khó được hắn rảnh rỗi muốn làm một cuộc hẹn sau khi cưới để cô triệt để cảm thụ sức quyến rũ nam tính của hăn, ai biết lòng của cô đều ở công việc.

Một bước sai, từng bước sai, Trạm Vấn Thiên không khỏi có chút ảo não, hắn không ngờ chỉ vì nhất thời muốn trả thù mà nhận lấy ác quả, một câu "Nguyệt nhi" kia đã vạch ra khoảng cách giữa hắn với Bạch Oanh Man.

Dù vợ chồng hai người không có cảm tình thâm hậu nhưng mà hắn nghĩ không một người nào, không một cô gái nào có thể thờ ơ khi nghe thấy chồng kêu tên người khác trong đêm tân hôn....Xem ra nắm lửa kia cháy quá lớn rồi.

Hắn cũng không biết từ khi Bạch Oanh Man đến Mỹ, tiếp nhận sự châm ngòi và tẩy não của Lý Ngọc Chân, mặc dù có tình tỷ muội với em gái nhưng không tránh khỏi sinh lòng oán hận, cho rằng cha mẹ thật sự bên trọng bên khinh, mình là một đứa nhỏ không ai muốn, trong nội tâm có rất nhiều cảm giác không an toàn, đối với tình yêu sợ hãi nhiều hơn ước mơ.

Cô không muốn cưỡng cầu người đàn ông không thuộc về mình, bởi vì Lý Ngọc Chân chính là bằng chứng sống, dùng nửa đời người yêu một người không thương mình, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Cô không muốn mình cũng giống vậy, cả đời đeo lấy tình yêu vô vọng.

Mặc dù không biết những chuyện này nhưng có thể Trạm Vấn Thiên hối hận, nhất là qua buổi tối hôm qua...

"Đúng vậy, dù sao khoảng cách cũng không xa, chắc là không mất bao nhiêu thời gian." Nói xong, cô không quay lại nhìn người đàn ông đang ngạc nhiên ngẩn ngơ, nhanh chóng xuống xe đi bộ.

Cô cứ như vậy mà đi?

Trạm Vấn Thiên trừng mắt nhìn bóng dáng xa xa, trong lòng tức giận không nên lời, ánh mắt lạnh lùng nhen nhóm ngọn lửa như muốn đốt người thành tro bụi.

Bạch Oanh Man, người phụ nữ đầu tiên dám uy hiếp hắn, lén tính toán hắn, dám xem thường sự tồn tại của hắn thậm chí vứt bỏ hắn... Tốt lắm, hắn đã tha thứ cho cô nhiều lần, lần này không thể nhịn nữa.

"Lão bà đại nhân, em thật sự xem anh là lông sao!" Là hắn quá dung túng đến nỗi cô quên rằng hắn là người có thù tất báo.

Vừa quay đầu lại, hắn lơ đãng nhìn thấy phần công văn trên ghế phụ, nhặt lên nhìn, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười tà.

Thật sự là công chúa hồ đồ của Bạch gia.... Không, bây giờ là bà Trạm. Rõ ràng lại bỏ quên công văn trọng yếu nhất, cô nhất định đang lo lắng không thôi?

Vừa nghĩ tới vợ có thể lộ ra thần sắc lo lắng, tâm tình Trạm Vấn Thiên đặc biệt vui sướng, mặt mày hớn hở đặt tay lên vô lăng chầm chậm đuổi theo cô.

Dù sao từ khi hai người kết hôn tới nay, hắn còn chưa thăm Xuân Dương thuyền vận của vợ, lúc này vừa vặn là cơ hội, muốn nhìn xem gian phòng mà cô dù chấp nhận đám cưới chính trị cũng muốn giữ lấy.

Một lát sau, hỗn loạn phía trước giãn bớt, hắn chuyển tay lái chạy theo đường tắt, đến trước đại lâu văn phòng của Xuân Dương vừa thấy Bạch Oanh Man đi vào cửa thủy tinh, hắn trực tiếp đỗ xe trước cửa đại lâu, nghênh ngang đi tới chỗ bảo vệ, xuất trình địa vị rồi đi lên lầu.

Đọc tiếp: Thiên nga đen bị phản bội - Phần 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog