Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cave yêu lính - Phần 2

Hai thằng cùng đi vào , hai con bé kia nhận ra ngay , mỗi con tóm tay một thằng , mấy cô chú ngồi đấy cứ tủm tỉm cười , nói thật chứ lúc này em ngại thì ít mà sướng thì nhiều , mặt sáng như trăng rằng , ha oai vô cùng , mấy thằng thanh niên nhìn cũng ghen tị với em. Em gọi điện cho anh L trung đội trưởng :
Em : anh L à ! Thằng T với thằng H có bạn gái lên chơi , em cho chúng nó nghỉ xuống trung đội tiếp bạn anh nhé !
L : bảo mấy thằng lính mới đổi gác sớm cũng được , bảo hai thằng đấy mà đi ra ngoài chơi thì mặc tác phong đấy đủ , trên sư đoàn tí có xe xuống kiểm tra đấy , để ý cổng cẩn thận cho anh. Em : vâng ! - em tắt mấy rồi quay sang " ban phát ân huệ " cho hai thằng em - cho hai thằng mày nghỉ sớm , xuống bảo lính mới lên đổi gác sớm , ra ngoài thì mặc tác phong đầy đủ , chỗ này để anh lo nốt được rồi !
Hai thằng vâng dạ rồi kéo hai con bé kia cũng hai bọc quà xuống phòng của trung đội ngồi chơi rồi lúc sau chúng nó ra ngoài ăn trưa. Em thì không thể bỏ " chốt " được , đã bảo em là một người hết mình vì công việc , hơn nữa lại có gái ở đây càng là động lực để em thể hiện. Lúc đó đến trưa là tầm đông người vào nhất , thế mà một mình em vừa ghi chép , vừa gọi điện , vừa pha chè rót nước nói chuyện phục vụ khách như không biết mệt , vì bên cạnh em có một cô bé " ngon " vô lăng. Em cứ bám theo em từ chỗ này qua chỗ khác , thỉnh thoảng mới nói nhau được một câu , đặc biệt lúc sau có xe của tham mưu trưởng sư đoàn xuống , dừng ngay cổng lúc em đang rót nước , ông ấy xuống xe , em chạy ra chào điều lệnh rồi báo : ( giọng to khoẻ )
Em : báo cáo đồng chí sư đoàn phó sư đoàn trưởng , tôi : N.V.N , trung sĩ , tiểu đội trưởng tiểu đội cảnh vệ trung đoàn... Đang chỉ huy bộ phận cảnh vệ canh gác tại cổng chính , quân số năm đồng chí ! Hết ! ( Em nhớ không biết chính xác chưa )
Tham mưu trưởng : tốt ! Đồng chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình !
Em : rõ !
Em thề với các bác , lúc đó em mới là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người lúc đó , sĩ diện của em vọt lên mấy phần , ha oai vô bờ bến , không bút mực nào tả nổi , cũng một phần nhờ thế mà hình tượng chú bộ đội trong mắt em ý được củng cố một cách rõ rệt như một tượng đài hùng vĩ không thể lay đổ. Tham mưu trưởng vào kiểm tra nói chuyện mấy câu với người nhà , ai cũng khen em nhiệt tình chu đáo , ông ấy lại thấy em kia cứ đứng sau , chốc lại nói với em một hai câu , rồi tí lại kéo tay , ông mới hỏi em :
- bạn gái cậu lên chơi à ?
Con bé trả lời hộ em luôn :
- vâng ! Nhưng sáng nay anh ý bận quá chú ạ !
- sao không xin nghỉ một buổi ? Bảo người khác lên thay cho , tội nghiệp con bé cứ phải đợi !
-...
- thế cháu ở đâu lên đây ?
- dạ cháu ở HN lên ạ !
Chém gió kinh vô lăng , mà giọng có giống gái HN đếch đâu. Em nói thật , em trai HN gốc bốn năm sáu đời , mà nghe giọng gái HN em éo ưa nổi , chua ngoa lắm ạ. Các chị HN mà đọc thì tha em nha , em nói đùa thật đấy ạ.

- đi hơn trăm cây mà còn phải đợi à ? Thôi cậu nghỉ đi , gọi người khác lên thay đi !
Em : dạ hôm nay trung đội cháu nhiều việc nên thiếu quân số ạ , anh L thì phải quản lý một tổ chốt trên ngã ba Kép , sáng cũng có hai đồng chí có bạn gái lên thăm cháu cũng cho nghỉ rồi , còn lại thì quản tec với trông xe cũng hết người nên cháu phải làm thôi ạ , chiều cháu nghỉ cũng được ạ !
- uh ! Thế cố gắng ! Cháu thông cảm cho bạn !
- vâng ! - con bé có vẻ tiếc vì éo xin cho em nghỉ được. 
Ông ấy ra xe đi vào trong trung đoàn , chắc nói gì trong đó mà dạo sau có hôm đi tuần với trung đoàn trưởng , ông ấy cứ khen em. Buổi sáng trôi qua trong niềm tự hào , phấn khích. Đến trưa tầm 12h thì hai thằng kia mò về bảo em :
- anh N dắt bạn ra ngoài ăn đi , bọn em ngồi đây nói chuyện rồi trông cho anh. 
Em : các chú đi cả sáng sướng vô lăng , chiều người nhà ra về có phải ghi chép đếch gì đâu ! Thôi ngồi nhìn anh xuống lượn một vòng rồi mới ra ăn. 
Con bé lại bám theo em đi xuống dưới , lúc này thì bọn ở nhà đi ăn hết rồi , bên dưới vắng tanh ( bác nào đọc serie Đời lính của em rồi thì biết qua địa hình trung đội bọn em , em cũng tả qua cho bác nào chưa đọc biết , trung đội em như một hòn đảo nhỏ cạnh đường , sát cổng chính , hai mặt đằng sau là con suối vòng quanh , phía trước là hai cái ao cá , giữa hai ao cá là lỗi lên xuống dài tầm hai chục mét , hai bên bờ ao là hành cây keo xanh rì , cảnh vật nên thơ chữ tình ) , em dắt em nó ra ngồi bàn nước cạnh bờ suối :
Em : từ sáng giờ mới được nghỉ đây !
- tại anh ham việc quá nên mới thế , em lên thăm mà anh cứ dửng dưng thế ! - mặt nó xị lại. 
Em : anh bảo chủ nhật anh bận lắm mà cứ muốn lên cơ.
- à ! Chỗ anh ngủ đâu , cho em xem đi , em muốn nhìn chăn của bộ đội lắm - mắt chớp chớp. 
Em : thì đi , xấu cấm chê đấy. 
Em ở trên này có phòng riêng hẳn hoi , đúng ra thì đấy là phòng của trung đội phó , nhưng bọn em không có biên chế nên cứ tiểu đội trưởng cũ là ngủ bên đó , phòng hình vuông , đủ xếp hai cái giường tầng đấy , có hai cửa sổ , một cửa phía trước , một cửa hướng ra suối , bên trong nội thất đơn giản lắm , có cái giường gỗ đơn , cái bàn làm việc đặt cạnh cửa ra vào chỗ có cái cửa số hướng ra phía trước , một cái ghế tựa bằng gỗ để ngồi " làm việc " trên bàn có vài quyển sổ bìa cứng , dùng để cắt gác , tính phụ cấp , ghi chép linh tinh , phòng em mỗi ngày quét hai lần , chăn chiếu thì em ăn ở cực kỳ gọn sạch nên chuẩn đét luôn , ba lô thì có một quyển Thuỷ Hử cả bộ Tam quốc ba cuốn nên nó vuông lắm ạ ! Em nó nhìn một vòng mà mắt long lanh , nó ngồi xuống sờ sờ , rồi cúi xuống dí đầu vào cái chăn nhìn hài lắm ạ. May mà cứ thứ sáu là em cho bọn nó giặt hết chăn chiếu đề phòng thứ bẩy chủ nhật người nhà lên chơi ngửi cho thơm , em nó mà lên tầm thứ tư thôi , thứ ba hành quên về mồ hôi như tắm , lại mệt quá lăn ra ngủ luôn thì hôm sau cái chăn nó chua như dấm. Nhìn con bé như chú cún con đang thăm dò nơi ở mới :
- phòng anh sạch mà chăn chiếu cũng thơm tho thế , bộ đội ai cũng sạch như vậy hả anh ?
Em : uh ! Ai cũng sạch hết - em nói câu này ngượng mồm vô lăng , em thề chứ hồi đấy hai bên bẹn em nó thâm thâm do ghẻ với hắc lào để lại , bây giờ thì lại đẹp rồi ạ ! Chị em đàn bà con gái có nhu cầu thì em cho xem ngay. 
- thế bây giờ anh nhớ em là ai rồi chứ ?
Em : à ! Uh , cũng nhơ nhớ !
- điêu , cả hai lần anh đều say rượu , nằm im một chỗ cho em " thịt " nhớ quái nào được. 
Em : anh có làm gì đâu !
- cho anh chết , ai bảo say , em phải lấy khăn ấm lau mặt mũi cho anh , lần đầu anh còn nôn ra để em dọn. Cả hai lần em đều phải bóp đầu cho anh đấy. 
Em : thế à ? Anh có nhớ gì đâu. 
- rồi sau này từ từ em nói cho. 
Em : tiếc nhỉ ! Anh hối hận quá , ước gì cho thời gian trở lại ... Ước gì ...
- trở lại thì làm gì ?
Hỏi ngu vãi. Em giả vờ gãi đầu :
Em : thì...
- thì làm gì ? - nó đứng đậy hỏi dồn , lúc này em đứng tựa cửa. 
Em tiến một bước , cúi xuống thật nhanh hôn vào má em nó một cái. 
-... - em nó không nói gì , đứng hình hai giây , rồi nó đưa hai tay lên choàng qua cổ em kéo xuống...

Sau hôm đấy trở đi , có lẽ em và cô bé có một sợi dây gắn kết với nhau , xung quanh em bọn em nó bảo :
- cave mà anh ! Chơi bời thôi chứ yêu đương gì. 
- bọn đấy chăn tiền anh chứ yêu quái gì !
- cứ cẩn thận vẫn hơn anh ạ. 
Quả thật là em không phải thánh nhân , không phải đường ba lạng mà không chó chút tạp niệm gì trong đầu , em cũng chỉ là một người trần mắt thịt , có thể mồm nói ra bao dung , triết lý , em từng nói chuyện cảm hoá , giáo dục cho rất nhiều quân nhân vi phạm , trong mắt anh em chiến sĩ thì em gần như là một hình mẫu lý tưởng về cách sống , cách làm việc. Nhưng lúc này đây em lại cảm thấy rối tung lên , trong đầu lúc nào cũng có hai luồng suy nghĩ chia ra hai bên sọ , xây dựng chiến hào rồi quay qua ném đá chửi bới nhau ỏm tỏi. Nên hay không nên , yêu hay không yêu , rối lắm các bác ạ , các bác cứ thử tưởng tượng người yêu các bác ngủ với thằng khác là biết một phần cảm giác của em lúc này. Chỉ một phần thôi , vì đối với em lúc đó , em định sẽ yêu một cô " gái " theo cả hai nghĩa , mỗi đêm bao nhiêu " phát " cứ nghĩ tới đó thôi là em lại thấy rối bời , bỏ đi thì không đành , mà dấn thân vào thì em sợ không kiềm chế nổi cơn ghen ( tính em hay ghen mà ích kỷ nữa ). Bọn em gọi điện nói chuyện với nhau gần như cả ngày , bất cứ lúc nào hai đứa rảnh , buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , em cũng hiểu thêm nhiều về cái nghề của em , lý do em phải làm thì cũng như bao người con gái khác , hoàn cảnh gia đình , đại loại là em quê ở Yên Bái , khoe em là nhà ở một thị trấn ( em quên tên ) ở chỗ đó có đổi thông , đàn dê chạy trên đồi thông , có cả nhà sàn và thịt trâu gác bếp , gia đình theo diện di dân , quê gốc ở Hưng Yên , nhà em còn bà chị và hai đứa em một trai một gái bên dưới nữa , gia đình nghèo , cái ông chủ nhà nghỉ N.A và mấy nhà nghĩ nữa trên địa bàn Bắc Giang , Hà Nội lên đó nhận các em gái xinh sắn bảo xuống HN làm cho ông ấy , làm công nhân may ạ . Rồi trên đường đi ông ấy mới nói thẳng với các em ý là đi đâu làm gì , ai muốn về thì ông ấy cho tiền quay lại , nhưng tới nước này rồi thì em ý cũng không muốn về nữa , liều đi làm , vì nhà cũng khó khăn , hơn nữa em ấy cũng muốn có tiền giúp gia đình nên cố theo đến cùng , ông ấy cũng thương cô bé nên cho cô làm ở Bắc Giang , ít khách hơn ở dưới HN , em ý bảo chỗ các em ý làm chủ yếu phục vụ các sếp qua đường vào nghỉ chân , chứ bộ đội thì gần như không có ai vào trong ý , cái này em công nhận , trong đó giá đắt hơn mấy cái ở ngoài , mà đi sâu vào trong chứ không lù lù ngoài đường như mấy cái kia , rồi em ý ở đấy cả tuần trời cũng không dám làm một lần vì sợ , rồi sang tuần sau mới dám làm , mỗi ngày chỉ làm 1 2 khách cho quen , làm được 2 hôm thì hôm thứ 3 có bé gặp em , sau đó nửa tháng thì em tới đó lần hai , cô bé " chọn " em , để lên lau tay rửa mặt , rồi lục ví em " trấn " chứng minh thư , lấy điện thoại lưu số rồi... Chả làm gì cả , em điêu đấy...
Cô bé có chất giọng và kiểu nói chuyện hồn nhiên ngây ngô mà bất cứ thằng có tờ rym nào nghe thấy cũng phải siêu vẹo , chắc vì thế mà mấy " chị " ở đó đặt cho nó là ngọt ngẹt. Nhiều khi hai đứa gọi điện nói chuyện với nhau cũng chỉ để nói luyên thuyên , không thì em ý hát cho em nghe , em thề , các bác đừng tưởng bở , không có ai hoàn hảo đâu , em này hát như tra tấn lỗ nhĩ , thảm hoạ của sâu bít Bắc Giang luôn , nhưng vì tình yêu " chân chính " em vẫn phải khen , để rồi bà nàng lại cao hứng hát bonus thêm vài bài gọi là thưởng cho fan cuồng. Rồi có lần cô bé đề cập đến vấn đề yêu đương :
- em thích anh nhiều lắm anh biết khôngggggg !
- ừ ! Rồi sao ?
- anh không thích em à ?
- ừ ! - em đánh trống lảng vì rất ngại nói về vấn đề này. 
- ừ là thích hay không ?
- anh không biết !
- chắc anh không thích đâu , vì em là gái mà , làm sao xứng với trai HN như anh , phải không anh - rồi em nghe có tiếng nấc và giọng run run như sắp khóc , em không biết là thật hay đùa , nếu là đùa thì em đã tin vào điều đó. 
- em hâm à ! Anh không có ý nghĩ như thế đâu ! - em không biết được là em đang nói dối hay thật lòng.

- thế sao anh không trả lời em ! 
- ừ !
- là anh cũng thích em đúng không ! Em biết mà. 
Con bé cứ toàn tự hỏi rồi tự trả lời những câu như thế , như là để tự an ủi chính mình. Không lúc nào em cảm thấy mình kém cỏi như lúc đó , sao em không cố gắng giúp con bé vơi đi nỗi buồn , mặc cảm về nghề nghiệp , nếu là em bây giờ , em có thể tin chắc rằng mình sẽ làm được. Con bé cũng từng có người yêu , lúc còn ở quê , bước vào học cấp ba , rồi yêu một bố tướng trên hai lớp , bố này thuộc dạng đầu chó đầu mèo gì đấy , em nghe kể còn chơi cả hoa cải thì vô lăng rồi , rồi bố tướng đấy tạch tốt nghiệp cấp ba , xuống HN phụ hồ cùng ông già , sau đó tán được em tiếp viên " bưng bia " dưới đó , thuận tiện giao thông hơn nên bỏ em này. Em là em thấy thằng đó ngu số một , em éo tin là nó có thể bỏ cô bé xinh sắn trắng trẻo mà lại vếu to , ngọt ngào , nhí nhảnh , dễ thương thế này. Nếu là em lúc đó thì tốt , không bị mặc cảm như bây giờ , em sẽ giữ cô bé đến cùng...
Cũng một phần vì chuyện đó mà em học dở lớp 11 rồi đi làm luôn để cố quên đi nó , rồi khi biết mình sẽ phải làm gì , em cũng không quay đầu lại. Rồi có nhiều khi em cũng hỏi cô bé :
- thế sao mà em lại yêu anh ?
- em cũng không biết , chỉ đơn giản là yêu thôi anh ạ !
- anh không đẹp giai , không cao mét tám , trai Hà Nội mà đen như than ( lúc trong lính em bắt nắng đen khủng khiếp lắm , nude cạnh em ý mà như bao công với bạch tuyết ấy , em sẽ có hình cho các bác xem , với điều kiện là đã bôi đen mặt ) cũng không giàu có ( nhà em hoàn cảnh lắm các bác ạ , cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ em ) , thế mà em cũng thích anh được !
- em yêu đơn giản là yêu , chứ em có cần anh đẹp giai đâu , có cần anh giàu có đâu , em chỉ cần anh nói chuyện với em mỗi ngày là đủ rồi !
Em nhớ đến câu chuyện mà em xem được trên tivi dạo gần đấy nên kể cho em ý nghe luôn ( trương trình gì mà dựng lên mấy câu chuyện bằng hoạt hình để diễn tả một câu ngụ ngôn dạy cách sống á ) sau này em cũng kể chuyện này cho một cô gái nữa nên em rất nhớ :
- em muốn nghe anh kể chuyện không ?
- có anh kể đi , kể cho em ngủ ngon ! Hihi
- em nè !
- dạ....! - yêu voãi
- con người ta nếu đã yêu ai thì không cần lý đo đâu em ạ ! Anh kể câu chuyện này em nghe , có hai anh chị yêu nhau , chị kia cũng hay hỏi như em đó lúc nào cũng hỏi : " tại sao anh yêu em " , anh kia thì không biết trả lời sao , bởi vì anh ấy yêu chị cũng đơn giản là yêu thôi , rồi chị ấy giận : " thế là anh không yêu em , vì anh không thích điểm gì của em cả " . Anh ấy đành phải trả lời : " không ! Anh yêu em mà ! Anh yêu khuôn mặt xinh đẹp của em , anh yêu con người năng động nhiệt tình của em , anh yêu nụ cười đáng yêu của em , anh yêu em nhiều lắm ! ". Chị ấy bằng lòng câu trả lời đó , chị ấy rất thích thú. ít lâu sau đó , chị ấy gặp một tai nạn bất ngờ , làm khuôn mặt chị ấy chi chít sẹo , đôi chân thì bị liệt phải ngồi xe lăn. Đang xinh đẹp bỗng dưng bị như vậy chị ấy rất suy sụp , chị ấy không dám gặp ai cả. Rồi đến ngày ra viện , anh kia tới , đứng trước cửa nhìn chị và nói : " anh không còn yêu em nữa , vì bây giờ em không còn khuôn mặt xinh đẹp , không còn nụ cười đáng yêu , em phải ngồi xe lăn nên cũng không còn năng động nữa ... ". Chị kia nghẹn ngào : " anh cứ đi đi , em không còn xứng với anh nữa rồi ". Anh kia lại gần với bó hoa trên tay : " nhưng vì anh yêu em vô điều kiện nên anh không thể bỏ đi được , mình cưới nhau em nhé ? " Anh ấy đeo nhẫn cưới vào ngón tay chị. Hai anh chị sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời ! Tèn tennnn. 
- thế nếu em bị như chị ấy , anh có đối xử với em như thế không ?
- không ! Anh sẽ đưa em sang hàn quốc , nếu bên đó trả về thì mình chia tay nha em !
- á.... Đồ...
Em tắt máy luôn và ngay , mỗi lần nói chuyện nghiêm túc một tí là em lại pha trò như thế , lúc sau luôn có một tin nhắn : " chết đi , em mà bắt được anh thì... " 
Có thể nói đây là cuộc tình chiếm của em nhiều cảm xúc nhất , mà có lẽ đến khi xuống lỗ em vẫn phải nhớ lại , cho đến bây giờ em vẫn còn tiếc , vẫn còn hối hận , vẫn còn...

Quãng thời gian từ lúc chính thức có ý định với ngọt ngẹt cho tới khi kết thúc là khoảng thời gian bộ não em hoạt động liên tục , đúng hay sai khi muốn quen em ý , lúc đầu thì là ham muốn thể xác , nhưng chỉ được một thời gian ngắn , em đã chuyển sang thích tâm hồn cô bé , trong trắng theo đúng nghĩa của nó. Nhưng trong đầu em lại luôn tồn tại cái mặc cảm , mặc cảm đáng nhẽ phải là của cô bé , cái mặc cảm đó chính em xua tan trong đầu cô bé , nói đúng hơn là em lấy cái mặc cảm của cô bé rồi chuyển qua cho mình , mặc cảm khi quen một cave. Sự ích kỷ không cho phép em được yêu , nhưng em lại thấy thương và luôn muốn chia sẻ mọi điều với ngọt ngẹt , có một cái gì đó cuốn hút em , nó làm cho em cứ mỗi khi rảnh rỗi lại cầm điện thoại và gọi... Nhưng môi lần đang nói chuyện mà ngọt ngẹt bảo em bận một chút , rồi khoảng một tiếng sau em nó gọi lại thì đầu em lại nghĩ đến chuyện đó , chuyện em ngủ với thằng khác , ngọt ngẹt biết em sẽ suy nghĩ thế , nên mỗi lần như vậy cô bé sẽ bịa ra một lí do để em tin và chấp nhận : " em vừa nhặt rau đấy ! " " Em đi tắm " " e đi chợ ". Em ước gì mình trở thành một kẻ ngốc thực sự để luôn tin những gì ngọt ngẹt nói , để rồi bọn em sẽ mãi như vậy , nói chuyện vui vẻ với nhau , giá mà được như vậy. 
Khoảng thời gian đó , em không một lần nói rằng em yêu cô bé , em rất muốn , nhưng bản thân em lại không cho phép em nói ra , nếu đã yêu thì phải chấp nhận mọi thứ , nhưng em đã không chấp nhận được. Nhiều lúc cứ cố nghĩ đơn giản là mình không yêu nên cần gì phải suy nghĩ nhiều , kệ đi ,nhưng mỗi lần nói chuyện là em lại bị cô bé chinh phục , em không thể không yêu , và lại càng không thể làm ngơ được , đàn ông bao giờ cũng có tính chiếm hữu cao hơn đàn bà , cái gì của mình thì khó có thể chấp nhận phải chia sẻ với kẻ khác , nhưng em không thể làm gì để thay đổi cái thực tế lù lù là em nó vẫn phải làm , nếu em giàu có , em có thể cho em nó tiền và em có tất cả , nhưng không đơn giản như thế. Sau nhiều lần em cũng nghiệm ra là ngọt ngẹt đến với em vì cô ấy cần một chỗ dựa tinh thần , chứ cô ấy không có tí ham muốn thể xác nào , có lần em giận quá không muốn nói chuyện nên viện ra một lý do hết sức ích kỷ :
- hôm nay bạn gái anh lên chơi , không gọi điện cho em được !
-...
- vậy nha !
Rồi bẵng đi vài hôm em không gọi cho cô bé nữa , đến lúc cô bé không chờ được nữa phải gọi cho em :
- anh nghe rồi !
- sao mấy hôm rồi anh không gọi cho em ?
- anh bận quá , với lại bạn gái anh gọi anh suốt nên không có thời gian gọi cho em !
-...
Ngọt ngẹt không nói gì , hai đứa đều im lặng , em tắt máy. Nghĩ thế là xong , nhưng rồi em lại suy nghĩ , em nó chì cần mình nói chuyện thôi mà , đừng ích kỷ thế chứ , chắc ngọt ngẹt đang buồn và thất vọng lắm , chắc... Đủ mọi suy nghĩ ám ảnh em nguyên một ngày , lần này em là kẻ thất bại khi nửa đêm hôm đó em lại gọi cho ngọt ngẹt :
-...
-... 
Ngọt ngẹt bắt máy nhưng không ai nói một câu nào trong cả phút :
- anh nói đi !
- ừ ! Anh...
-...
- anh xin lỗi em !
- em biết mà ! Em biết đấy không phải là anh N mà em quen !
- ừ ! Anh suy nghĩ cả ngày nay...
-...
- về mối quan hệ của anh em mình... Em làm em gái anh nhé ?
- anh không chấp nhận được em đúng không ?
- không phải thế !
- đúng mà ! Anh coi em là gì ?
- em gái kết nghĩa nhé !
- không ! Em không muốn ! Em yêu anh , anh có chấp nhận hay không thì nó cũng là sự thật !
-...
- im lặng là chấp nhận , đi ngủ đi rồi mai em gọi anh.
Em biết , lúc đó ngọt ngẹt lại bận. Và em lại ôm cục tức đi ngủ. Cho đến bây giờ khi viết lại những dòng này thì trong đầu em lại hiện lên y nguyên mớ bòng bong ấy , không biết phải trình bày thế nào cho gọn cái chap này , nghĩ sao em type vậy nên có lẽ cũng sẽ gây khó hiểu.

Kể từ sau tối hôm đó , bọn em vẫn gọi điện thường xuyên , lúc em bận thì ngọt ngẹt sẽ nhắn tin , ngoài hai lần em đi ăn hoang và một lần em ý lên chơi thì tính đến lúc này vẫn chưa gặp lần nào , kể ra cũng gần tháng. Cho đến một dạo bận rộn gần một tuần phải đi báo bia với bảo đảm cho bọn tân binh kiểm tra ba tiếng nổ , bọn lính cũ bắn ban đêm , bọn dân quân địa phương bắn tập , công việc dồn dập cả tuần liền , có những hôm nằm ngoài trường bắn từ 6h30 sáng đến 9h tối mới về , mệt mỏi , áp lực , thêm cái nóng bức mùa hè khiến em quên mất có một cô bé mỗi đêm chờ mình. Vừa kết thúc đợt đó thì trung đội em mấy thằng thi nhau lăn ra ốm , em lại là thằng ốm nặng nhất , mới đầu chỉ nhẹ nhàng là ốm thôi , sau hai hôm tưởng đỡ đỡ thì lại đứng nắng nguyên ngày báo bia hôm cuối cùng , sau đó em sốt luôn , nằm liệt giường. Trưa hôm đó đang nằm trên giường , đầu đội khăn ướt đợi mấy thằng đi ăn cơm rồi mang về cho em ăn thì điện thoại rung , có cuộc gọi từ " trả tao cmt " ( em để nguyên tên này từ đầu tới cuối ) , em chợt nhớ ra là hơn tuần nay không gọi rồi , em bắt máy :
- ơiiii ! - giọng khàn khàn
- anh ốm à ?
- không , tại mấy hôm báo bia gào to nên giọng anh nó thế.
- thôi đi ! đừng có ăn gì , em mang cháo qua cho... Tút tút
Cô bé vẫn như thế , quyết đoán đến mức làm em thấy xấu hổ vì mình không được như thế , từ chỗ cô bé tới chỗ em tầm 6 7km thôi , đường thẳng đẹp nên chẳng mất mấy thời gian mà cô bé tới nới , lại gọi cho em :
- em đang đứng ở cổng rồi , mấy anh gác bảo hôm nay thứ hai , không phải ngày nghỉ nên không cho vào.
- em xem thằng nào ngồi không mà không đeo súng ấy , đưa máy cho nó giúp anh. 
-... Anh không đeo súng nè , bạn em bảo anh nghe điện thoại. 
- alo ai đấy - thằng cu đang gác cầm máy. 
- thằng nào đang gác ca này đấy ?
- ai mà hỏi thế ?
- ai cái #*@+#+a@ , tối tập trung hết cả đám lính mới trước cửa phòng tao , định mệnh...
-... Anh N ạ ! Em không biết chị vào thăm anh , để em dắt xuống luôn. 
-... Thôi anh gác đi , em biết đường rồi... Anh nằm im đấy , em tới nơi rồi... đếm tới ba nhé... Baaaa... Tút tút
Em bật cười với cái kiểu đùa trẻ con của cô bé , lần này ngọt ngẹt không buộc tóc nữa mà thả xuống , tóc đen nhánh , không nhuộm gì cả , chỉ ép thẳng , xoã xuống vai , hơi tiả nhọn xuống lưng , tóc mái lệch sang một bên , nhìn đẹp dịu dàng lắm. Đến bây giờ em vẫn lấy cô bé làm hình tượng của cái đẹp , cô bé mở túi lấy ra hộp cháo , mấy vỉ thuốc gì đó , dán miếng dán hạ sốt lên chán em xong cô bé ra lệnh :
- ngồi dậy chị đút cho măm !
- dạ vâng !
Cả bữa ăn cô bé không nhắc chút gì đến chuyện em không gọi điện cả tuần trời mà chỉ nói chuyện vui , trêu em cho em cười. Ở bên ngọt ngẹt lúc này em thấy hạnh phúc lắm , vui vẻ lắm , giá mà cứ mãi được như thế này , đến khi ăn hết hộp cháo , rồi uống thuốc xong , em không nhịn được nên nói trước :
- tuần vừa qua...
Cô bé cướp lời :
- em xin lỗi ! Em về quê cả tuần không gọi cho anh được ! Xin lỗi anh nhaaaa
Em biết thừa là ngọt ngẹt nói dối , vì có lần em nói chuyện với cô bé , em có hỏi có nhớ quê không , em ý bảo nguyên văn thế này : " có nhớ cũng không về , bao giờ em không làm cái này nữa thì em mới về , chứ giờ mà về , dù gia đình không biết nhưng em vẫn thấy ngại ". Nhưng lần này ngọt ngẹt nói dối em , cô bé không muốn làm em buồn , phải suy nghĩ nhiều trong khi em đang ốm , cô bé nhận hết lỗi về mình , em lại càng sấu hổ khi mình không dám nói ra như thế , rõ ràng là em không thể bao dung được như thế , nghĩ lại xấu hổ lắm các bác ạ !
Rồi cả buổi trưa bọn em ở trong phòng nói chuyện linh tinh , em đưa cho cô bé quyển sổ em chép thơ ( đến bây giờ em vẫn còn giữ ), cô bé đọc đến câu này :
Một ánh trăng 
Một vì sao
Sao rơi trăng còn đó 
Gửi niềm riêng đi rồi 

- sao bài này ngắn thế anh ?
- đâu... À ! Bài này anh tự sáng tác đấy !
- thật á ? Chắc anh giỏi văn lắm nhỉ ?
( Giỏi thật chứ chắc gì nữa , sau này anh viết cả truyện cơ mà , hô hố )
- lúc đó anh đang buồn , hồi tân binh đấy , các đây năm rưỡi rồi. 
- nhưng mà em thấy cũng hay , hợp với em bây giờ.
Nghe tới đó em thấy chua lắm ạ , cô bé đang có nỗi buồn , không phải ai mà chính do em gây ra.
- anh xin lỗi ! Tại anh...
- không ! Thôi quên đi anh , có gì đâu , anh vẫn ở đây mà - cô bé đứng dậy. 
-... - em nắm tay cô bé lại. 
- đến giờ em phải về rồi , em xin đi có một chút thôi. 
-...
- cuối tuần này mà anh nghỉ được thì đi chơi với em , thôi em về đây , tối em kể chuyện cho nghe ! Ngủ ngoan , mau khỏi bệnh đi !

Em ấy đi qua khỏi cửa , một phút sau thằng cu gác hết ca đi xuống , vào phòng em :
- anh N ! Em xin lỗi chuyện lúc nãy nhé ! Em không biết...
- không sao , anh biết rồi !
- à ! Nãy chị đi lên , em thấy mắt chị ý đỏ hoe đấy. 
- giống khóc lắm à ?
- vâng ! Em hỏi thì chị ấy trả lời cái giọng kiểu như nghẹn nghẹn ấy. 
Em vùng dậy , lúc này rồi thì không phải mặc tác phong nữa , nếu không nhanh thì có cảm giác em sắp mất đi cái gì đó , em chạy thẳng lên cổng với hi vọng cô bé chưa đón được taxi , lên gần tới cổng , em cố ngóng ra ngoài , hướng đó không thấy , còn hướng bên này nữa , ra tới nơi thì tim em như thắt lại , cô bé vẫn chưa đón được taxi , vẫn đứng im dưới tán cây hoa sữa , em mặc quần dài áo lót chẳng sơ vin đếch gì cứ thế chạy ra ngoài , cô bé quay người lại , mắt dưng dưng , em ôm cô bé vào lòng :
- em đừng khóc nữa , lỗi tại anh. 
Rồi đứng hình một phút , cô bé đẩy em ra , mặt không có tí gì giống vừa khóc cả , tỉnh nhanh vô lăng. Rồi taxi đến , cô bé lên xe rồi em mới đi xuống phòng , cởi cái áo ra thay thì thấy chút nước mắt của cô bé thấm vào áo em...

Đọc tiếp: Cave yêu lính - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Cave yêu lính
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM