Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay - Phần 2

Hôm nay đi làm cũng không có gì đặc biệt cho lắm ngoài chuyện đến công ty (cả tập đoàn mình làm chung 1 tòa nhà) rất nhiều người nhìn mình chỉ chỏ. Mẹ, khóa quần cài rồi, quần áo cũng không thủng chỗ nào, mặt mũi chẳng dơ, sao nay nhiều người kì vậy? Vào đến văn phòng mới hiểu thì ra cái vụ mình với em V xử hết cái cây socola hôm đi dã ngoại đã được đăng tải trên trang nhất báo lá cải của công ty mình . Chịu để mọi người chọc 1 tí rồi cắm mặt vào việc, mình để ý thấy em V cũng chẳng tỏ ra ngại khi bị mọi người chọc, vậy tốt.

Nay mình nhiều việc quá, làm 1 lèo đến trưa thì có tin nhắn, mọi khi điện thoại để trên bàn mà nay quên nên tiện thể lôi ra đọc luôn (bình thường mình bận ko thì ko coi tin nhắn)

- Alo quân sư có nhà không thế? - Là của em bé mà mình đã từng đề cập, quen 3 năm rồi mà đã chọn người khác cách đây vài tháng

Lan man chút về bé này cho các thím dễ hiểu. Bé cùng quê với mình, năm nay mới sang năm 2 DH, mình biết bé cách đây khoảng 3 năm hơn chút, biết qua mạng và bạn bè, từ ngày biết bé mình chưa về nên chưa gặp bao giờ. Trẻ con mà nên lúc đầu chỉ nói chuyện vui vui thôi, mình cũng chỉ cho bé chuyện học hành và nói chung là nhiều thứ trong cuộc sống. Bé phong mình làm quân sư, mình cũng nhận, vô tư được khoảng 1 năm hơn thì mình biết mình sẽ buồn chết mất nếu ko dc nói chuyện với bé ấy. Lúc đó bé đang học cuối 12. Cũng nhiều lần định nói nhưng vì nhiều lí do: kẻ bắc người nam vs bé lại sắp thi Dh nên mình chờ.

Đùng 1 cái bé ko thi trong Sg như dự định nữa mà thi ngoài HN, đỗ cao là khác. Đến đây thì mình hiểu cơ hội cho mình chỉ còn 1% thôi. Mình vẫn vui vẻ đến khi bé có người yêu, mình đã hứa sẽ làm quân sư cho bé đến khi bé có người yêu mà, và kết cục chắc các thím đoán ra, mới vài tháng nay thôi .... Mình chỉ buồn 1 cái là bé giấu mình nhiều chuyện, mình thấy giống bị lừa (chuẩn cmn ra là làm thằng osin)

Thấy tin nhắn của bé thì giống như kiểu các thím nhận được tin nhắn của ex ấy, nhiều cảm xúc. Mình ngưng làm 1 chút xuống hút thuốc và rep cho bé

- Nó không dùng số này nữa (ý mình là giờ mình đã ko còn là quân sư của bé)

- Thế cho em gặp anh H, em có chuyện gấp ah!

- Umh, H on phone

- yeah, anh còn giữ mấy cái bài của em trên gmail không thế? Cái máy của em nó bị đơ rồi, mà em cần gấp quá. huhu (ngày trước mình hay làm bài or sửa bài cho bé và gửi từ mail công ty của mình qua gmail của mình luôn, bé cũng dùng gmail của mình)

- Từ ngày bé dùng sao giờ nó vẫn vậy. Anh ít xài gmail, cũng chưa đụng vào bài gì của bé. không vào check hay sao mà hỏi anh? (mình lạnh lùng, mình đang bận và không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa)

- Em ... quên pass rùi! (thế đấy, pass mình đổi theo ý bé để bé dễ nhớ, mới khoảng 3 tháng thôi, giờ quên rồi)

- xxxxxxxxxxxx Mình nhắn pass cho bé và đi lên phòng, chẳng nói gì thêm.

Lại cắm đầu vào việc, lúc đầu có suy nghĩ lung tung chút nhưng rồi chẳng nghĩ gì nữa. Mình thấy có tin nhắn, liên tục, nhiều lắm, mình nghĩ bé nhắn cho mình, cũng chẳng đọc. Ăn cơm cũng vội vội vàng vàng rồi lại xuống làm 1 lèo. Đến 5h thì mình cũng làm xong report, còn 30' tranh thủ lên voz dạo chơi, coi báo, coi fb tí rồi về. Nhìn điện thoại thấy 17 tin nhắn mới, về mới lôi ra đọc và update luôn lên Voz.

Mình kể không theo thứ tự nhé: vài tin nhắn rác, 1 tin nhắn của sế nhắc mình gửi báo cáo trong hôm nay, 2 tin nhắn của em V:

- Anh, lát ra ngoài ăn trưa với mấy anh chị em, mọi người khao vụ "cặp đôi hoàn hảo"

- Eo, lại báo ah? thế thôi cho anh nhịn ^^ (chắc em nó đi ra hay hỏi ai đó biết mình bận)

Còn lại là của bé:

- Tks a nhiều ạ (ko gọi mình là quân sư nữa, tốt). Đúng là còn nguyên, may quá, hihi (Mẹ, mình có bao giờ nói dối bé vụ gì đâu)

- Mà sao lâu rồi chẳng thấy a nt hay gọi cho e gì cả. A giận e ah? Chắc không phải đâu, e biết a chẳng giận e chuyện gì bao giờ mà. (Đúng là mình ko giận bé bao giờ)

- Sao anh ko nt lại. Em biết a đang đọc mà? (cái này sai cmnr, a đang bận và ko muốn đọc)

- Các chị (bạn mình mà em biết) nói đúng thật, nhiều lúc a khó hiểu quá. Có thể e trẻ con chưa hiểu được a nghĩ gì, nhưng e thấy lúc này a đúng là đáng sợ, chẳng lẽ e và a ko thể bình thường như trước được nữa?

- Từ ngày a biết e có bạn trai, a chỉ nhắn 1 tin rồi biến mất luôn, e sợ a buồn, sợ lắm, sợ a mắng e nên e chỉ dám biết về a qua các chị, qua fb. A đã làm đúng lời hứa của mình, mà e có bắt a phải hứa thế đâu? ( là a muốn thế chứ e nghĩ e bắt buộc được a sao?)

- E cứ nghĩ a sẽ hỏi e nhiều thứ vì e đã nói dối a khi ko nói a biết e có bạn trai rồi (bé nói khi nào có bạn trai sẽ cho mình biết, và nhiều thằng tăm tia bé cũng nói vs mình, hỏi mình ý kiến, sót thằng này thì nó câu mất bé của mình luôn). Vậy mà a chẳng hỏi gì, lại ko cho e được hỏi tại sao a lại như thế, e ko hiểu được (bé mà hiểu được a thì a đâu còn là a nữa?), cũng ko dám hỏi. E nghĩ e biết lúc a khùng lên sẽ ntn rồi

- Bạn trai của e hắn cũng tạm được a ah, e cũng mới nhận lời vs hắn, chưa mấy người biết mà sao a đã biết? (tai mắt của a nhiều mà bé, ko những biết hắn mà còn biết bé đã làm những gì với hắn ). Nhưng dù có yêu hắn thế nào thì hắn cũng ko thể tốt vs e như quân sư của e được (nó tuổi gì mà đòi so vs a ), quân sư vẫn mãi là người tốt vs e nhất trên đời, tiếc là giờ ko còn nữa rồi (cũng may là a chưa kịp cao thêm cm nào bé ơi)

- E biết e nợ a nhiều lắm, ko có a e có lẽ đã không được như hôm nay, luôn là người ủng hộ, chia sẻ, dạy e cách sống, làm đồng hồ cho e vì e hay ngủ nướng và lại còn học hộ e nữa, ngày đấy vui a nhỉ? Ngày nào a cũng dặn dò e dù a biết e chẳng nhớ được nhiều. Lúc đó đúng là e chẳng nhớ những lời a dặn, nhưng bây giờ thì e nhớ hết rồi. ( chưa tin được)

- E biết a vẫn còn lo lắng cho e, nhưng e nghĩ e cũng lớn rồi, ko để a lo mãi cho e được, a cũng phải đi tìm 1 nửa của mình nữa chứ (a tìm ở đâu bây giờ hả bé? Khi mà bé giữ mất rồi!). E đã lấy của a quá nhiều time rồi, giờ phải để dành cho cô gái may mắn khác thôi.

- E sẽ sống và học thật tốt đề a được nở mày nở mặt (mình vẫn hay nhắc bé như thế), a đừng lo nhé và a cũng phải sống thật tốt đấy. Khi nào a về nhớ nói cho bé biết để bé còn cảm ơn nhé quân sư @@ (a đâu cần bé phải cảm ơn a)

Mình cũng rep ngắn gọn cho bé rồi: "nay a bận quá ko có time nói chuyện, ráng học cho tốt đi khỏi mang tiếng a, có gì khó khăn cứ nói a sẽ giúp".

Bây giờ mình thấy rất thanh thản và mình muốn được như thế. Mặc dù nhiều lúc thèm được nói chuyện với bé vô cùng, mình vẫn update thông tin về bé thường xuyên (nguồn ở đâu thì ko tiết lộ được ). Nếu vừa rồi bé có nói là cần mình, muốn .... này khác mình cũng chẳng dám nhận lời nữa, không phải vì bé ko còn là cô bé như mình nghĩ mà vì giờ có yêu nhau cũng giải quyet1 được gì khi ở xa nhau quá. mấy chuyện này mình đã suy nghĩ và điên điên cả tháng trời, giờ thì thông rồi. Coi như 1 kí ức đẹp đã, tương lai còn ở ngày mai, không nói trước được điều gì. Cứ từ từ rồi tính!

Hôm nay mình lại dính đến em V các thím ợ, em nó đeo mình quá mà mình thì chẳng muốn yêu đương gì lúc này, đang thấy hạnh phúc với cái cuộc sống FA, ngại thay đổi. Cũng có thể mình mất niềm tin vào chuyện tình cảm rồi, không còn muốn quan tâm đến người khác.

Chiều nay mình có việc phải đi Hiệp Phước, đi 1 mình thôi, xe công ty. Mình gọi bác tài chạy tới rồi đi xuống thì gặp em V đi lên

- Café hả anh? Em hỏi mình

- ah ko, anh đi HP có chút việc

- HP hả? Đi xe công ty hả? Chờ em chút, cấm anh được đi trước đấy, chờ em chút có cái này. Em nói với rồi chạy vào thang máy, thấy gấp lắm, chẳng chờ mình trả lời.

Mình đoán là em gửi giấy tờ gì xuống nên ra chỗ xe đứng hút thuốc và chém gió vs anh tài xế , chờ em nó xuống. 1 lúc thì cũng thấy em nó hớt hải chạy xuống, mang theo cái túi của em nó hay mang đi làm.

- Đi thôi các anh! Em nó nói rồi chui tọt vào xe, mình với anh tài xế nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cái gì vậy? Mình thò đầu vào hỏi

- Thì đi HP chứ cái gì nữa?

- Em cũng đi á? Em đi làm gì?

- Đi có việc của em, hỏi làm gì? Đi thôi anh Đ ơi! Em nói với mình rồi cũng gọi anh tài xế

Mình với bác tài vào xe rồi lên đường, mình cũng nghĩ là em nó đi có việc, chắc thấy mình có xe nên đi ké. Nói chuyện linh tinh 1 lúc sang đến bên Q4 mình quay ra hỏi em (2 đứa mình cùng ngồi băng ghế sau)

- Em đi HP chi zịa? Việc của em đâu có dính gì đến bên đó đâu?

- Hihi, em đi với anh, nay rảnh ngồi nhà chán chết! Em xin sếp rồi

- Ôi bố mẹ ơi, anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu? Mình la lên

- Thì em đi gặp người ta với anh chứ em cũng có đi chơi đâu. Đi theo học hỏi anh Đ nhỉ? Với lại em chưa được đi HP lần nào!

Thì ra là mình bị em nó lừa, sao lại dính vào gái nữa thế này không biết, mình chẳng thích tí nào, cũng thấy hơi khó chịu mà em nó cứ cười hì hì nên cũng đành cho qua chứ biết sao giờ.

- Hai đứa mày sau hôm đi chơi trình làng rồi giờ công khai luôn hả? Ông Đ lái xe hỏi.

- Công khai gì anh? Em bị ép buộc anh ơi, chẳng sung sướng gì đâu! Mình trả lời, thì ra cái chuyện hôm đi chơi giờ đến cả mấy ông tài xế cũng biết, rõ khổ cho tôi.

- Sướng hay không thì mày biết chứ anh có được miếng nào đâu?

- Anh thích em nhường cho anh luôn này, cho không, không tính phí đâu. Mình nói rồi chỉ vào em V

- Thôi mày, tội con anh ra, hahaha

3 người ngồi trên xe nói chuyện vui vẻ lắm, mình cũng quên cái vụ em nó tòn tòn đi theo mình. Xuống tới nơi mình cho em V chạy long zòng ở ngoài chơi thôi, mình vào gặp KH khoảng 30’. Dưới KCN Hiệp Phước các thím nào đã đi thì biết, rộng rãi, gió thổi lồng lộng, trong khuân viên người ta trồng hoa cũng đẹp lắm. Mình đi ra thì thấy em nó đang chạy tung tang ngoài sân chụp hình hết đám hoa này đến đám hoa khác. Hôm nay em nó mặc cái váy rộng rộng, tóc dài không buộc nên gió thổi xuôi về 1 hướng, mình lại nghĩ đến mấy cái hình đẹp đẹp ở trên mạng.

- Về thôi nào! Mình ra đến chỗ xe rồi gọi lớn. Em nó chạy tung tang từ xa lại, mặt có vẻ hớn hở vui lắm

- Được đấy mày, xử thôi. Ông Đ nói với mình

- Xử gì anh, bình thường thôi mà, anh lạ gì em nữa, vs lại gái cơ quan, các cụ dạy rồi, hahahah

- Ở dưới này thích thật đấy, thoáng mát lại đẹp, có khi mát hơn bên nhà anh ý anh H. Em nó chạy tới, hớn hở nói luôn

- Hôm nào cho em phơi mặt ngoài sân làm hàng xem có mát không. Ông Đ trả lời thay mình

- Mà nãy giờ chụp được mấy G ảnh rồi? Mình hỏi thêm

- Hihi, được ít đẹo lắm. Em nó cười tít mắt rồi rút cái Iphone 4 đưa cho mình xem

- Rảnh ko ghé chốn cũ chứ mày? Ông Đ hỏi mình khi đi được 1 đoạn. Chốn cũ là cái quán nước mấy anh em hay vào uống, hầu như lần nào xuống cũng ghé cái quán ấy, quán cóc thôi nhưng mát mẻ lắm

- Dạ vâng, xong việc rồi mà anh. Nhích thôi. Mình trả lời

Xe ghé vào quán nước, mình vôi ông Đ nằm kềnh ra võng, còn em nó cứ ngồi ngó đông ngó tây, có vẻ hiếu kì lạ lẫm lắm, hỏi đủ thứ như mới lần đầu tiên được thấy cảnh thiên nhiên vậy.

- A cái chỗ kia đẹp chưa kìa anh. Em nó reo lên rồi chỉ tay về phía xa xa

- Bãi có đó hả? Mình nhìn theo hướng tay em, em gật đầu thay cho trả lời

- Cỏ lau đấy em, chỗ này giờ nhỏ rồi, hồi trước phòng anh xuống chụp hình hoài, up đầy fb mấy chị đó thôi (chỗ đó ngày trước cái hội của mình hay xuống chụp ảnh, mấy bà con gái thôi, còn anh em thì làm cu li)

Nghe đến đấy thì em nó đòi mình dẫn ra chơi bằng được, dung là cái bọn con gái, nhõng nhẽo đến phát sợ. Chiều nay mình rảnh thật nhưng mà đang đi xe cty, dắt em nó đi chơi rồi anh Đ tính sao? Mình đã cố bảo hôm khác mà em nó không chịu, đủ lí do cả, nào là hôm nay đang rảnh, biết khi nào mới được đi, hôm khác thì cỏ nó tàn hết rồi, …. Nghe mà mỏi hết cả tai

- Thôi mày cho nó xuống chơi đi rồi lát 2 đứa đi xe buýt về, a về trước.  Ông Đ phán chắc mịch như dung rồi, gài nhau ko hà!

- Yeah thế cũng được, anh Đ đúng là tâm lí, anh phải học tập đi. Em nó nói hùa vào

Mình thì mặt giống thế này , chẳng biết đỡ làm sao nữa cả. Có 2 đứa ra bãi cỏ, rồi lát nữa chẳng biết sẽ có những chuyện gì, mình đang cố ko ở 1 mình vs em nó, giờ lại bị vào thế rồi.

Ông Đ chở 2 đứa đến đoạn bãi cỏ rồi thả xuong61m ko quên cười đểu với mình 1 cái. \Mình lo xa nên lấy dt nhắn tin cho ông ấy

- Anh đừng có nói gì vụ này nhá, chết em đấy

- Mày còn phải dặn tao, cứ yên tâm mà xử đi. Ông rep như thánh phán

Cho em nó ra đến bãi cỏ cũng khoảng 3h, ối giời, bắt mình chụp hình cho đủ các kiểu, cũng hên là chiều nay mát trời chứ không thì chắc mình tiêu, em nó phá tan cả 1 đám cỏ luôn. Một lúc sau cũng mệt, mình dẹp dẹp ít cỏ rồi ngồi xuống đó lấy nước uống, em nó chạy lại ngồi cạnh mình, mặt vẫn hớn hở. Thế là 2 đừa ngồi lọt thỏm trong đám cỏ cao vút, như bị nhốt trong đó vậy. Em nó lấy khan giấy ra cho mình lau mặt rồi cứ nhìn mình, kệ thôi, đẹp zai mà

- Hihi, 2 đứa mình ngồi trong này ai đi qua lại tưởng làm chuyện mờ ám anh nhỉ?

- Tưởng gì nữa? Có muốn không? Mình chọc em nó

- Anh mà dám á?

- Có chuyện gì mà anh ko dám? Muốn biết thật hay ko ko?

- Thôi thôi, được rồi, là anh không muốn, hihi. Em nó chữa lại

- oh`, thế còn nghe được

- Xì cái đồ kiêu kì, ko thèm chấp với anh. Nhưng mà kiêu kì thế cũng tốt, không có làm bậy, hahah

- Thật anh còn chưa muốn làm nói chi làm bậy. Bầu trời tư cách như anh mà phải làm bậy ah? Mình tự hào

- Xi````````` (Em làm 1 hơi rõ dài). Ah mà em có cái này cho anh nhá, chờ chút

Em nói rồi với cái ba lô lục trong đó ra cái hộp vuông vuông, gói 1 lớp giấy màu xanh, nhìn như quà ấy. Mình tưởng có bánh kẹo hay cái gì ăn được cơ. Em đưa cho mình, 2 tay, và nói có vẻ nghiêm túc lắm

- Tặng anh. Em tính tối rủ anh đi café rồi đưa mà giờ được đi chơi rồi nên em tặng luôn.

- Cái gì đấy? Mình cầm lấy và lắc lắc, hơi nặng so với vẻ ngoài và cũng ko kêu lắm.

- Anh mở ra đi sẽ biết thôi mà

- Không nói đừng hòng anh nhận. Mình dứt khoát

- Anh đúng là …. Cái dây nịt thôi, em thấy cái dây nịt anh mang cũ òm rồi. Hôm qua đi mua đồ thấy hay hay nên em mua cho anh, anh thử đi

Em nói rồi giục mình mở ra thử. 1 cái dây nịt màu đen, da liền nhưng nhìn cái hộp mình đoán cũng ko đắt lắm (nếu hàng như đồ em hay mua or mặc thì mình ko nhận đâu, mấy thứ đắt tiền ko hợp với mình). Em bắt mình đeo thử, hơi rộng 1 tí nhưng em nó lại bảo đeo vậy mới đẹp, chả hiểu nữa. Mình cũng thấy vui, nói thật là bao nhiêu năm nay toàn mình mua quà cho người ta chứ chẳng được nhận quà bao giờ, ngoài sinh nhật mình được tụi bạn tặng bánh vs ăn nhậu.

- Cảm ơn em nhé! Anh vui lắm! Ôi bố mẹ ơi có người tặng quà cho con. Hahah. Mình la lên cho không khí được vui vẻ

- Bó tay anh, thích thế thì chịu khó dắt em đi chơi, có quà đều đều

- Mơ đi, thế này anh đủ khổ lắm rồi

Mình vừa nói xong thì em nó nhéo mình 1 cái, nhéo thật, đau phết đấy, rồi lại tựa vào vai mình. Haizzz, bồ thì chưa có mà vai mất zin bao nhiêu lần rồi

- Ở đâu ra vai chùa mà dựa hoài zịa? Mình hỏi

- Mới dựa có 1 tí mà bày đặt. Anh phải thấy may mắn vì không phải ai muốn người đẹp dựa cũng được đâu nhá

- Ọc, ai lấy người đẹp không tôi cho này. Mình lại la lên, khuôn mặt đau khổ

- Kệ anh! Em nói rồi vẫn dựa vào người mình và nói chuyện trời trăng mây gió rồi đột nhiên hỏi

- Anh nghĩ em là người thế nào? Có dễ dãi quá không?

- Em mà dễ dãi thì xong với anh lâu rồi. Mình trả lời thật

- Gúm, Thế anh nghĩ em thế nào?

- Để coi, humh … trẻ con, tiểu thư, hay nhõng nhẽo, thiếu phép tắc, vụng về, …. Nói chung lại là tính tình dễ thương, đáng yêu và có chút nhan sắc

- rốt cuộc là tốt hẻ? Mà 1 chút nhan sắc thôi sao? Em hỏi rồi đưa nắm đấm về phía mình

- Oh` thì …. Phải gọi là xinh được chưa.

- Hihi, có thế chứ! Thế so với cô bé của anh thì thế nào?

- Cô bé nào của anh? Mình hỏi lại, hơi bị bất ngờ và chưa hình dung ra em nó nói đến ai

- Thì cô bé hồi trước anh để hình nền destop ấy

- Sao em biết? Em thấy hồi nào? Mình hỏi vì đó là hồi mình làm phòng kia mới để hình bé mà mình thương làm destop, còn về phòng này mình đâu có để nữa

- Thì em nghe mấy chị kể anh có cô bé dễ thương trên máy tính

- Ah lâu rồi mà, để chơi vậy thôi. Mình lảng đi

- Thế em so với bé ấy thì như thế nào?

- Mỗi người 1 vẻ mà em, sao đem ra so sánh được. mà anh có gì đâu, ko gọi là cô bé của anh được, người ta có người yêu rồi em. Mình bối rối và thoáng buồn khi nghĩ đến bé.

- Anh kể em nghe đi. Em vẫn dựa trên vai mình và nhìn ra hướng khác, 2 người nói chuyện nhưng ko nhìn nhau

- Có gì đâu mà kể, anh quên lâu rồi, mà sự thật là chẳng có gì mà em

- Thì kể về cô bé đấy! Em nài nỉ mình rồi rời khỏi vai mình

- Thôi a quên rồi, ko muốn nhắc, em đừng hỏi

Em nó cũng biết tính mình nên ko hỏi them quay ra nghịch mấy cọng cỏ linh tinh rồi đột nhiên sà xuống hướng bên kia với với gì đó

- Cho anh cái này. Em nói rồi quay lại dí sát cái cọng cỏ trên đó có 1 con sâu róm to bằng ngón tay út, luông lá xù xì, đen ngòm chìa ra trước mặt mình

Mình đang hớn hở thì mặt bỗng xanh như tàu lá chuối. Nói thật với mấy thím là rắn rết, hổ báo, cáo chồn gì em cũng ko sợ mà chỉ sợ cái thể loại này, nhìn nó ghê kinh khủng. Mà ko biết em nó biết mình sợ cố tình phá mình hay chỉ vô tình nghịch ko biết nữa. Toan la làng rồi đứng lên chạy (chạy mất dép thật đấy mấy thím ợ) thì em nó đã đưa đến ngay trước mắt. Sợ quá chỉ còn biết nằm rạp ra đất

- này này, không chơi thể loại này đâu nhé. Mình hốt hoảng thật

- Anh sợ nó hả? haha. Em cười rồi cảng dí vào mình mặc dù mình đã nằm ra rồi, hết tránh rồi, chịu trận thôi

- Anh nói thật đấy! Mình nhắm tịt hết cả mắt lại, mím môi vì nghĩ đến cái cảnh con sâu róm mỏi chân 1 cái thì nó rơi tọp vào mặt mình.

10s trôi qua mà mình nghĩ là 10’ quá, cứ mím môi, nhắm mắt nằm im như thế, chỉ còn thiếu điều ấy ra quần nữa thôi. Bỗng mình thấy em nó đè lên người mình thì phải. Nói thật thấy nặng nặng thì đoán thế chứ chẳng dám mở mắt ra, mình nghĩ em nó đang dí sát con sâu vào mặt mình luôn ý, bây giờ mình chỉ nghĩ đến con sâu róm thôi chứ ông trời có sập mình cũng kệ.

Mình thấy mặt mình có cái gì đó buồn buồn rồi cảm giác thấy em nó cúi xuống … kiss mình các thím ợ, nhanh lắm, gần như chạm môi cái rồi hết thôi. Mình mở mắt ra vẫn nằm im thì thấy em nó đang nhìn mình cười, tóc xõa xuống quyến rũ lắm, khuôn mặt thì ở rất gần như cái lúc 2 đứa cắn socola vậy.

- Em vứt con sâu róm đi òi. Em nói

Mình nhìn dáo dác xung quanh thì 1 tay em nó đang chống phía bên pahi3 mặt mình, 1 tay thì chống trước ngực mình. Vậy là vứt đi thật rồi

- Bó tay anh, con sâu cũng sợ. Em nói tiếp khi thấy mình dáo dác

Mình đang tính nói lại thì em nó đã rồi cái tay ở ngực mình ra rồi đè hẳn lên người mình và lại 1 cái kiss nữa. Lần này thì chậm rãi nhưng ko ngừng. Em nó nhắm mắt còn mình thì mở thao láo, mình cảm nhận rõ hơi thở của em nó trên mặt, trên ngực mình, mùi thơm của tóc nữa (ko có vị ngọt của lưỡi nha mấy thím, chỉ hôn môi thôi)

Mình thấy trong người cũng nóng lên, thật là không ổn, mình mà không kiềm chế được thì có mà tiêu mất. Suy nghĩ thế nên mình quay mặt sang, tránh cái kiss của em nó còn đang dang dở. Em V thấy thế lại chống tay, ngấc mặt lên mà vẫn ko chịu đứng dậy. Mình nhìn thì em nó vẫn cười

- Ngốc ah, đi xa quá rồi đấy, lỡ anh ko kiếm chế được thì sao? Dại dột zịa? Mình nói rồi dí ngón tay vào trán em

- Tại vừa rồi nhìn anh dễ thương lắm í! Mà ai bắt anh phải kiềm chế? Em nói có vẻ giận dỗi, hơi nhăn mặt vì cái dí tay của mình và ngồi dậy.

- Không ai bắt cả, tự anh bắt anh thôi. Mình nói rồi ngồi dậy theo

- Vậy là … thế thôi em xin lỗi. Em nói mặt vẫn quay ra hướng khác, giận cmn òi

- Xin lỗi gì? Anh mới là người phải xin lỗi chứ? Không phải là anh không có tình cảm gì với em, có được người thương anh như em là anh cũng tốt phước lắm rồi. Nhưng em biết anh mà, nếu muốn có bạn gái thì anh đâu chờ đến lúc này, anh chưa sẵn sàng để yêu thương ai cả. Anh không muốn lợi dụng tình cảm của em, em hiểu tại sao anh lại làm như vậy chứ? Bây giờ …. Bla bla….

Mình nói ngay 1 hồi thì thấy em nó cũng có vẻ xuôi xuôi vui vẻ trở lại, quay mặt về phía mình

- Em hiểu rồi, em cũng là cảm xúc nhất thời thôi chứ không phải em muốn có người yêu bây giờ đâu. Em cũng thích tự do mà! Em nói rồi cười

- Đừng có nặng lòng với anh, khổ đấy. Mình nói chắc nịch

- Em biết mà, cũng ko ham hố đâu, hihi ….

Mình tin lời em nó nói, bỗng dưng thấy thương em nó quá, có khi nào khổ tâm vì mình không nữa. Mình kéo em nó lại rồi thơm lên má 1 cái

- Ngoan thế thì tốt. Mình nói rồi kéo em nó đứng dậy

2 đứa đi về thì cũng là lúc trời mưa, ngồi trên xe bus em nó nhét vào tai mình 1 cái tai nghe, em nó 1 cái cũng nghe nhạc chung. Mình nhìn ra cửa sổ đăm chiêu, thi thoảng cũng nói chuyện linh tinh. Bỗng mình có tin nhắn, là của em V, bó tay, ngồi ngay kế bên đấy ợ

- tks anh 1 buổi chiều rất vui. Anh đừng có suy nghĩ chuyện về em nữa, em đã nói rồi mà, em cũng chỉ thích anh vậy thôi, nhiều lúc cũng là ở bên anh em vui quá nên … Em cũng chưa muốn có người yêu đâu, anh đừng tưởng bở mà tán em, mất công phải ân hận.

Mình đọc xong tin nhắn mà phì cười, từ đấy 2 đứa nói chuyện với nhau vui vẻ hơn nhiều. Mình tin là em nó hồn nhiên như mọi ngày, ko vướng bận gì nhiều về mình. Có lẽ từ nay mình cũng nên tránh bớt những lúc chỉ có 2 đứa ở những nơi lãng mạn không thì mọi chuyện sẽ đi quá xa mất! Nhưng vẫn thoáng rùng mình khi nghĩ nếu 1 ngày em nó buồn vì mình thật. Tội lội quá, thiện tai, thiện tai

Hôm nay quả là 1 ngày đen vkl các thím ợ: có chuyện buồn, cãi nhau ở công ty, trouble trong công việc, đội mưa cả chiều. Haizzzz

Sự việc bắt nguồn từ hôm kia, hôm mà bé nhắn tin cho mình, mình có rep ngắn gọn và không thấy trả lời. Đến khuya mới có tin nhắn của bé, lúc đó mình ngủ rồi nhưng có biết và dậy đọc, đại loại là bé muốn mình làm quân sư cho bé 1 lần nữa, là chuyện tình cảm, bé với cậu kia đang có chuyện thì phải (2 đứa đều trẻ con vãi ra). Bé muốn hỏi mình xem mình nghĩ cậu kia là người thế nào và đại loại là 2 đứa có tương lai gì không . Thế đấy, lại còn phải đi hòa giải cho tình địch, nó đã bắt cá trong hồ nhà mình, giờ còn phải vui vẻ chỉ nó cách chế biến nữa . Mình chỉ đọc tin nhắn thôi, không trả lời, chỉ khi bé có ý định muốn kể về 2 đứa thì mình mới rep:

- Thôi, khỏi kể, a ko muốn nghe  Nhưng nghĩ lại thấy có thể bé cần mình rồi mình đã có 1 quyết định mà giờ xét lại mình nghĩ là sai lầm

- Để a tự tìm hiểu, sẽ khách quan hơn. E muốn a sẽ trả lời như thế nào? Mình nhắn tin tiếp

- Dạ thì trả lời khách quan ạ. Mà a tự tìm hiểu bằng cách nào?

- Không muốn người khác biết thì đừng làm. A có cách của a. Có kết quả báo sớm. Thôi ngủ đi, G9.

Sáng qua mình bắt đầu tiến hành tìm hiểu, gọi cho thằng bạn ngoài HN nói nó report về cậu kia cho mình, rồi bắt đầu tìm kiếm 1 số thứ nữa (có thể gọi là xâm phạm đời tư người khác vụ này các thím đừng tò mò thì tốt hơn). Mình có thói quen là tổng hợp dữ liệu rồi mới coi. Và đến đêm qua thì mình đã có kha khá để phân tích.

Sáng nay dậy rất sớm, ngồi coi report của thằng bạn về cậu bé kia rồi đi làm, lên công ty từ 6h . Mình ngồi coi hết những thông tin mà mình có trong tay, nước mắt rơi lúc nào không biết nữa, bé đã không còn là cô bé mà mình biết, những điều mình chỉ dạy có lẽ cũng đã chẳng thấm vào người được chút nào. Mặc dù vẫn trẻ con, hay hờn dỗi nhưng cách nói chuyện đã khác (cũng có thể là nói chuyện với mình thì khác hoặc mình đã bị lừa), nhưng chắc chắn là ko còn hồn nhiên, ngây thơ như mình từng biết và vẫn nghĩ, nhất là khi bé vào cậu kia đã ....

Cậu kia thì có vẻ yêu bé thật lòng, nhưng có tính toán, mình nghĩ là mục đích lớn nhất của cậu ấy đã đạt được (là mục đích gì các thím tự hiểu). Yêu vậy đấy nhưng cậu ta không biết chiều "trẻ con" (tự tin là không bằng 1/3 mình), lại hay bắt bé phải thế này thế khác theo khuôn mẫu của cậu ấy nên 2 người thường hay gây lộn, từ những chuyện linh tinh nhỏ xíu mà cũng đã đòi chia tay 2 - 3 lần, mặc dù hôm sau có khi quay lại luôn. Đúng là 1 đám trẻ con hết biết.

Đến giờ làm, mình cũng chẳng muốn coi những phần tiếp theo nữa, chỉ thấy buồn về bé thôi (hay là buồn cho mình). Đang ngồi lẩn thẩn thì biến cố xảy ra, cái lão sếp bự hay soi mình mò vào phòng rồi nói chuyện với cái team hay xum xoe lão, mình chẳng ưa gì cái đội ấy, cả lão nữa. Đột nhiên chủ đề đổi sang cái vụ đi chơi hôm bữa, thế là mọi người lại nói về cái vụ mình và em V, rôm rả lắm.

Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như 1 bà trong đám đó (ngang hàng với sếp trực tiếp của mình) không đùa quá chớn và gặp ngay lúc mình đang có tâm trạng. Bà ấy cứ nói về cảm giác của mình khi bế rồi được chạm môi với em V, phỏng đoán linh tinh bựa lắm, lại quay sang hỏi mình có phải không nữa. Vốn đã không ưa gì + nhắc đến cảm giác này nọ mình lại nghĩ đến bé nên thấy khó chịu.

- Đủ rồi mấy chị ơi! Không đùa thế nữa! Em đang buồn, không có hứng nói chuyện đó lúc này  Mình cố gắng trả lời đàng hoàng

Ko dừng lại mà mấy người đó còn nói nhiều hơn, cái lão sếp cũng xem vào chém ác liệt, rồi linh tinh nói sang cả gia đình mình, đại loại là mình vớ được em V thì .... (mình dân quê mà) .... rồi nhiều thứ khác. Đụng đến 2 điều mình không thích là so sánh mình với người khác và nói đụng đến gia đình mình, có thể gia đình mình chẳng bằng ai nhưng với mình Bố Mẹ vẫn là 2 người vĩ đại nhất trên đời!

- Immmm ngay........

Mình đứng dậy và hét lớn, 1 tay chỉ về phía họ còn 1 tay đang nắm lấy quả cầu thủy tinh trên bàn mình, mặt thì như thế này . Mình đã hết kiềm chế nổi, lúc đó ai mà nói gì nữa thì đúng thật là  ngay. Anh ngồi cạnh mình đứng dậy kéo mình ngồi xuống, mấy người kia thì ko nói gì nữa (chắc sợ mình), chỉ lầm bầm với nhau gì đó. Em V thì đứng sau mấy người đó (đang ăn sáng) bỏ cả bữa chạy lại kéo kéo, đẩy đẩy mình, mặt tái mét, có lẽ là lo cho mình.

- Cậu làm gì đó? Lão sếp bự quay qua hỏi mỉnh ra vẻ

Mình định bật lại thì đúng lúc đó sếp trực tiếp của mình đi vào, anh ấy không hiểu chuyện gì nên mặt ngơ ngáo hài lắm.

- Em đi ra ngoài anh nhé! Mình nói khi đi qua sếp mình (anh ấy tốt với mình lắm, hay che chở cho mình)

Chẳng đợi anh ấy trả lời, mình bước thẳng, không quên thở dài 1 cái. 1 phút thiếu kiềm chế của mình, nhưng mà mình chẳng hối hận, thở dài vì chán nản thôi. .... Mình phi thẳng ra quán cafe bờ sông rồi ngồi đó, chẳng muốn nghĩ gì, gió mát nên cũng thấy trong lòng dịu lại. Một lúc thì thấy anh sếp trực tiếp mình gọi

- Em đang ở đâu đấy, về công ty ngay. Nói "ngay" nhưng cái giọng vẫn bình thường, mình biết ổng khuyên mình thôi

- Em về lại có chuyện anh ah, thôi em ngồi ngoài này lo mấy việc cũng được, không sao đâu anh, chiều em về

- Mày thật là ... thế gọi điện xin lỗi các anh các chị ấy 1 tiếng, ai lại làm thế bao giờ

- Em cảm ơn anh nhưng mà Mãi mãi KHÔNG. Mình nói chắc nịch rồi cúp máy

Lại có tin nhắn của em V

- Anh ổn không?

- Bình yên hơn bao giờ hết em ơi! Mình rep vui vẻ

- Hihi, lúc nãy em thấy anh mà sợ quá. Đúng là lúc anh khùng lên đáng sợ thật.

- Anh tha xử họ là may mắn lắm rồi

- Eo, nhưng đằng nào cũng phải xin lỗi 1 tiếng chứ?

- NEVER! Làm việc đi. (rồi mình không thấy em V nhắn tin nữa, chắc hiểu ý mình)

Mình ngồi quán cafe đến trưa mới về lại văn phòng, mọi người thì kéo lại khuyên can, cả em V nữa nhưng mình đang bận việc nên ậm ờ cho qua chuyện, lấy chứng từ rồi đi làm. Cũng tại buổi sáng điên khùng mà mình đã quên 1 việc cần phải xử lí, hậu quả không quá trầm trọng nhưng lại là quên cái cơ bản. Lật đật đội mưa đi cả chiều nhưng kết quả vẫn là con số 0, chẳng cứu vãn được gì.

Có cuộc gọi nhỡ của em V, của người nhà mình (chắc biết chuyện của mình sáng nay rồi, mình làm ở công ty quen với nhà mà) nhưng chẳng bận tâm, tinh thần nặng trĩu. Anh sếp trực tiếp thì cứ hỏi Why? Why? hoài nhưng cũng thông cảm cho mình hay sao ấy. Lúc sự việc không cứu vãn được thì cũng nói nhẹ với mình thôi, không to tiếng.

Đúng là dính vào gái cái đen vkd ngay, nhưng thôi kệ, mình cũng chẳng thiết tha cái chỗ làm này, cũng có ý định nghỉ rồi mà! Coi như vụ này giọt nước tràn ly thôi.

Về nhà mới nghe mọi người chửi 1 tăng xong, mình cũng nói chuyện lại 1 chút, giờ thấy nhẹ nhàng yên ổn. Ngồi hút thuốc mà thấy thèm được nói chuyện với bé quá, ngỳ trước mình gặp chuyện gì buồn chỉ cần được nghe giọng trẻ con của bé là lại thấy có tinh thần làm việc trở lại ngay. Nhưng giờ thì người ta có lẽ chẳng cần biết mình còn sống hay đã chết rồi nữa, mà từ nay có lẽ mình cũng ko nên gọi là bé nữa, từ đó ko còn đúng nữa rồi, gọi là TX nhé mấy thím!

Lục điện thoại lò dò rồi cũng gọi cho bà Chị , được cái tuy không thể bằng TX nhưng cũng xiteen không kém, cũng đỡ buồn. Tào lao 1 lúc thì rủ thứ 7 xuống nhà Chị ấy ăn cơm (mình ăn cơm ở nhà Chị 4 lần rồi)

- Cuối tuần này có độ, xuống Chị ăn cơm nha cưng?

- Độ gì zịa? mà đội hình nào? (mình tưởng có kèo ăn nhậu)

- Đội hình nào đâu.

Nhà chị thôi, nhưng cuối tuần có phi vụ hay

- Vụ gì? ko nói đừng hòng dụ dc anh!

- Dạ cuối tuần này thằng Q (em của chị) nó đưa bạn gái về nhà ra mắt, mời anh xuống nhà Chị ăn cơm. Được chưa? Chị trả lời mình

- Ơ hay, nó ra mắt bồ nó chứ có ra mắt tôi đâu mà kêu tôi xuống ăn cơm? Vô duyên

- Nhưng tại vì ... mà thôi mài nói đi này, ta đi tắm cái. Chị nói với ai đó (mình đoán là thằng em Chị)

- Alo ông ah? thằng em Chị hỏi mình

- Oh`, bà kia chạy rồi ah?

- Đi tắm rồi. Cuối tuần xuống nhậu với tôi nhá

- Mie, mày dắt bồ về vs tao xuống nhậu nó có ăn nhập gì với nhau không?

- Không phải, tại nhà tôi ít người, thêm thanh niên cho vui, bồ tôi nó cũng đỡ ngại. Hihi, có cả "vợ chồng" con Q (là con em họ mà hôm trước chị tính qua nhà nó ngủ) nữa

- Vậy là đủ tụ rồi ông gọi tôi xuống chi? Mình ko thích đi lắm

- Nhưng ko có người nhậu với "ông già" tôi , thằng bồ con Q nó nhậu yếu xìu

- Thế bạn bè ông đâu, kêu 1 đám đến

- Cho bọn nó đến đốt nhà tôi ah  Thằng em chị có vẻ sợ bị phá

- Thôi khỏi lôi thôi, cứ thế nhá, chiều thứ 7 xuống sớm sớm tí còn làm đồ ăn Thằng Q nói luôn

- Oh` được rồi, để tôi tính xem thế nào đã.

- Tính cái đé* gì nữa, quyết định vậy đi. Thế nhá!

Nói rồi nó cúp máy cái rụp. Vậy là thứ 7 mình lại phải đi ah? Nhà Chị thì mình chẳng lạ, chẳng ngại gì, chỉ có điều thấy làm biếng quá! thôi cái đó gác lại, mình phải tính đường trả lời cho bé, ah TX nữa đã, để lâu dây dưa mệt ra.

Đọc tiếp: Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM