Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Niềm vui nho nhỏ - phần 2

CHAP 6: Em sẽ ko thích anh nữa…

Ai bảo con gái khó hiểu? Con trai đôi lúc khó hiểu có thua gì con gái đâu.

-  Hôm qua a nói hơi khó nghe, xin lỗi e

-  Ko sao đâu a, e quên rồi, hihi

Quên? E ko phải cái đứa dễ quên như thế. Nhưng… có thể lý do đó sẽ khiến hắn dễ chịu hơn.

Cứ như thế, 2 đứa lại chat chit mỗi đêm.

E vui lắm chứ, nhưng càng vui thì lại càng sợ. Em và hắn có là gì của nhau đâu (cái này là do e), hắn vui thì nói chuyện, ko vui nữa thì làm sao?

Nói thật, thích hắn e khổ tâm lắm lắm cơ. Suốt ngày con tim với lý trí cãi nhau, oánh lộn ầm ầm. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Vâng, lý trí vẫn là lý trí, con tim vẫn là con tim, cuối cùng cái đứa khổ tâm nhất vẫn là e.

Rồi 1 ngày, e phát hiện… hình như tình cảm của e nó ko còn cao thượng như xưa nữa. E bắt đầu mong chờ nhiều hơn. E chờ đợi từng dòng tin nhắn của hắn. E ước ao 1 lần đc nắm tay hắn. Tình cảm đó khiến e thấy hoang mang nhiều hơn là hạnh phúc. Có vẻ như, lý trí của e ko thắng nổi con tim nữa rồi.

-  Anh àh, mình ko nói chn với nhau nữa nhé

-  Sao vậy?

-  Vì nếu cứ tiếp tục thế này, e sợ e sẽ yêu a mất. Mà chn đó ko thể xảy ra được đâu

Có vẻ như hắn đã hiểu e hơn. Nếu lúc trước hắn cần 1 lời giải thích, thì bây giờ chắc hắn cũng tự hiểu là… 2 đứa ko nên đến với nhau, vậy thôi. Ko cần lý do, ko cần bao biện, ko cần giải thích, cũng chẳng cần dài dòng. Đơn giản là ko được.

- Anh có 1 cách để e quên anh dễ dàng hơn - hắn đề nghị

- Cách gì?

- Mình quen nhau đi, rồi anh khiến em đau khổ, sau đó tự nhiên e sẽ quên anh thôi – chẳng biết tại sao hắn lại có thể nghĩ ra cách đó

- Ko được. Anh là niềm vui nho nhỏ của e, anh đừng làm tổn thương e như thế chứ. Trước đây mỗi khi buồn, em còn có thể nghĩ về anh, còn cảm thấy được an ủi. Nếu đến ngay cả niềm vui nho nhỏ của e cũng làm tổn thương e nữa, thì e sẽ thế nào?

- ...

Thoả thuận với nhau, hắn block fb e (vì e ko tài nào block hắn được, đau lòng lắm cơ). Cảm giác đó cứ như là… tình yêu bị ngăn cấm vì 1 con kiến vậy, ức chế lắm ạh. Nhưng biết làm sao được. Haiz… E đờ đẫn, thờ thẫn như người mất hồn ấy.

1 hôm, e uống tí bia vào (ko phải nhậu nhẹt bê tha gì, chỉ là uống chút chút chơi thôi), thế rồi e bắt máy gọi luôn cho hắn . Xin thưa luôn là e chả say gì đâu, mà thậm chí là còn tỉnh như sáo í (bia chỉ là cái cớ thôi ạh). Con trai vẫn thường mượn rượu tỏ tình tỉnh tò gì gì đó, tại sao con gái lại ko nhỉ? Thế là đêm đó e cứ ôm đt và gần chỉ nói duy nhất 1 câu “Em thích anh”

Đối với 1 đứa đã từng yêu thì cái từ “thích” nó chả nghĩa lý gì, vậy mà sao với e, nó lại trọn vẹn đến thế nhỉ?

6 năm ròng rã, e chỉ ước 1 lần được nói với hắn “Em thích anh”, và hôm nay, e đã được toại nguyện. E có thể nói câu đó đến nguyên đêm. E có thể nói cả triệu triệu lần. Mỗi lần nói, e đều cảm thấy nó vẹn nguyên, hoàn hảo đến bất ngờ

Ừ, vì e thích hắn. Vì e quá thích hắn. Thích hắn đến quên cả mệt mỏi, quên cả đau thương. Thích vượt thời gian, vượt luôn không gian. E chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng EM THÍCH HẮN, vậy thì có làm sao?

Chỉ tội nghiệp cho hắn. Ôm đt nghe e nói đúng 1 câu đó chắc là nhức tai lắm.

Cơ mà hắn ko thể hiểu được, 1 câu e nói là 1 câu xuất phát tận đáy lòng e, trăm câu e nói cũng xuất phát tận đáy lòng e luôn. Ko 1 chút lừa dối

Vì hắn là con người rất thực tế và có phần lạnh lùng, vô cảm nên theo quan niệm của hắn: nếu thích thì chỉ cần nói 1 lần là đủ, nói nhiều ko còn ý nghĩa nữa

Con người hắn là thế đó.

Có điều… e nói bao nhiêu cũng ko thấy đủ. Phải chăng tình cảm e nó quá lớn, nói cả trăm lần cũng ko diễn tả đc?

……….

-  Anh àh, e sẽ ko thích anh nữa. Vì có lẽ, e đã yêu anh mất rồi

CHAP 7: Lý do

Block fb nhau rồi, e với hắn chuyển qua nấu cháo đt. Chắc cũng gần như là hằng ngày. Cơ mà toàn e gọi thôi (vì e đăng kí gói gọi miễn phí). Mỗi lần gọi, e cứ đều phải nhìn đồng hồ, dự đoán xem hắn có bận ko, gọi giờ này có phiền hắn ko, blah blah. Chả biết có đứa con gái nào như e ko nữa

Dù là liên lạc thường xuyên, nói chuyện thường xuyên, công nhận thích nhau rồi, nhưng… mối quan hệ ấy chẳng có gì hơn cả. Tức là, e ko phải bạn gái hắn, hắn cũng chẳng là người yêu của e. Tụi e đơn giản chỉ có thế.

Rồi 1 đêm, chủ đề nói chuyện tự nhiên bị chuyển sang tình dục

Hắn hỏi e

-  E đã quan hệ bao giờ chưa?

-  ……- “Chưa, e chưa bao giờ cả”. Chỉ cần nói thế thôi, rồi sẽ chẳng có vấn đề gì hết - e tự nhủ mình như thế

-  Anh chỉ hỏi vậy thôi, e muốn nói cũng được, ko cũng được

-  E rồi… - e ko muốn trốn tránh câu hỏi của hắn. Nói ra câu này mà tim e đau nhói. Chắc có diễn tả thế nào, các thím cũng ko thể hiểu được đâu

-  Ừ, thấy e lưỡng lự vậy a cũng đoán được.

-  …… - e chỉ biết im lặng, chẳng còn biết nói gì nữa

-  Thôi a đi ngủ đây. E ngủ sớm đi nhé– hắn kết thúc bằng 1 câu như thế, ngắn gọn, nhưng khiến e hụt hẫng lạ thường.

E ko biết diễn tả tâm trạng của mình lúc đó ra sao nữa.

Tại sao lại phải có 1 cuộc nói chuyện như thế? Tại sao cứ phải hỏi câu đó? Tại sao e lại trả lời như thế? Tại sao………………?

Nếu cho thời gian quay ngược lại, nếu cho hắn hỏi lại câu đó, e sẽ trả lời khác đi chứ?

E ước mình trả lời khác đi. E ước mình làm được như thế. Nhưng… dù thời gian có trở lại, dù hắn có hỏi lại, chắc chắn e cũng chỉ trả lời vậy thôi.

E có nói dối thì hắn cũng làm sao mà biết đc (ít nhất là trong khoảng thời gian này). Có chắc hắn sẽ quen e đâu. Cứ đơn giản nói “chưa” thì có chết ai chứ? Nhưng… e ko làm được.

Từ đầu đã thế, e ko nói dối hắn, dù bất cứ chn gì, dù hắn có ko là gì của e đi nữa, thì chắc chắn e cũng sẽ ko nói dối. E ko cho phép sự lừa dối làm hoen ố tình cảm của e dành cho hắn, dù e biết, e ko xứng đáng.

……

Đêm đó, e ko ngủ được, chỉ nằm thở dài.

E vừa vụt mất yêu thương rồi thì phải.

Có cái gì đó cứ nghẹn lại ở cuống họng, cảm giác luyến tiếc lắm, nhưng… e ko sao. E tự nhủ e ko sao cả.

Từ đầu, e đã chẳng mong muốn 1 tình yêu từ hắn. E đã ko trông chờ gì cả. E đã xác định từ đầu rồi, nên e ko buồn đâu. Nước mắt tự chảy chứ ko phải e khóc. Đầu óc e trống rỗng…

E mệt mỏi vì chuyện này rồi. Bản thân e, e chưa bao giờ tự tha thứ cho mình. E thề với trời, chưa bao giờ e tự tha thứ cho mình. E ko tìm lý do, cũng ko 1 chút nguỵ biện cho mình. Đó là sai lầm của e, và sai lầm nào cũng phải có cái giá của nó.

E dằn vặt mình thế nào, e đau khổ thế nào, e hối hận ra sao, e nghĩ e chẳng cần phải nói thêm nhiều. Đơn giản, người ta nhìn vào chẳng ai cần biết lòng e ra sao. Họ chỉ cần biết sự thật là thế nào, vậy thôi. Và sự thật là, e ko còn…

……………………

E ko gọi cho hắn nữa. Đôi khi, chẳng cần ai nói gì, lớn rồi, cư xử cho phù hợp là được. E ko nên phiền hắn, cũng ko muốn đưa hắn vào bất cứ tình huống khó xử nào. Dừng ở đây, e thấy đc rồi

CHAP 8:

-  Anh biết nói chuyện đó khiến e khó chịu lắm

-  …… - e vẫn im lặng. Khó chịu thì sao? Đó là điều e nên nói mà. E ko dối hắn. Và e nghĩ hắn chẳng cần phải bận tâm vì điều đó

-  Có phải đó là lý do mà e ko nhận lời của a?

Nghe hắn hỏi, e chỉ muốn khóc oà lên thôi. Làm sao hắn biết được e đau đớn thế nào khi cứ phải lãng tránh đi tình cảm của mình

-  Đúng. Đó là lý do – đôi khi e cũng phải ngạc nhiên vì cái sự bình tĩnh của mình

-  No big deal. Đối với anh, a ko quan trọng chuyện đó.

-  …...

E ko dám tin vào mắt mình nữa. E đọc đi đọc lại tin nhắn đó mà chẳng biết reply thế nào

Có cái gì nó cứ nghẹn lại ở cổ họng e…

Lần đầu tiên, e ước được 1 cái ôm từ hắn

Phải chi hắn ở ngay bên e lúc này, để e được ôm hắn thật chặt

E ko biết nói gì, e cũng ko biết phải làm sao nữa. Tại sao chỉ 1 câu nói mà lại có sức mạnh to lớn đến thế? 1 câu nói khiến e có thêm hi vọng, có thêm niềm tin, thêm yêu thương, thêm hạnh phúc, thêm nhiều nhiều nhiều lắm.

Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả đc niềm hạnh phúc của e lúc đó

Nhưng, bản tính con người e cứ luôn nghi ngờ.

E đã quá mệt mỏi với chuyện tình cảm rồi. Tổn thương đối với e quá nhiều. E ko còn cảm thấy tin tưởng nữa. Vả lại, hắn ở quá xa e. Chẳng có 1 chút cơ sở nào để xây dựng 1 tình yêu cả.

Và đó cũng là lý do mà e 1 lần nữa... từ chối lời đề nghị của hắn.

Nỗi sợ hãi trong e quá lớn. E thà ko được yêu thương còn hơn đánh mất tất cả. E thà cứ lặng im theo dõi hắn, còn hơn sánh bước bên hắn rồi 1 ngày phải lìa xa

Tình cảm của e dành cho hắn khác hẳn tất cả mọi tình cảm trước giờ mà e từng biết. E chưa 1 lần mong muốn được đáp lại. E ko cần hắn yêu thương hay làm gì cho e cả. Sự tồn tại của hắn tự nhiên đã là niềm hạnh phúc của e rồi. Chỉ cần nghĩ đến hắn, e đã thấy đc an ủi rất nhiều. Cứ vậy thôi, e thấy hạnh phúc lắm rồi… E ko mong muốn, mà cũng ko dám mong muốn gì nữa hết.

Người ta thường bảo, tình yêu nó đẹp lắm.

E cũng thấy thế, e cũng thấy tình yêu đẹp lắm, nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. 1 tình yêu dù buồn như kết quả tốt thì tự nhiên tình yêu đó sẽ đẹp. 1 tình yêu dù đẹp nhưng kết quả ko như mong đợi, nó vẫn là 1 tình yêu buồn.

Tình cảm của e dành cho hắn thì ko như thế. Bao giờ cũng đẹp, ko cần kết quả

6 năm trôi qua, hắn cứ sống cuộc sống của hắn, e cứ sống cuộc sống của e, vậy mà nó vẫn cứ vẹn nguyên, tươi mới. Tại sao e lại phải đem tình cảm đẹp đẽ đó của mình đổi lấy 1 tình yêu?

Có ai yêu nhau mà ko muốn ở bên nhau? Tình yêu làm con người ta trở nên tham lam, ích kỷ, đáng sợ lắm.

Yêu phải có nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau rồi đòi hỏi đối phương phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc mình, blah blah,…

Tình yêu sẽ làm hoen ố tình cảm của e, khiến nó trở nên tầm thường hơn. E sẽ muốn nhiều hơn, e sẽ muốn bên hắn, sẽ muốn yêu thương hắn, sẽ muốn mang lại hạnh phúc cho hắn, và muốn hắn làm điều tương tự lại cho e.

Như vậy có quá tầm thường ko trong khi trước giờ, tình cảm của e là cho đi và ko cần nhận lại...

E sợ 1 ngày, e sẽ mất hắn, rồi mất luôn cả cái tình cảm thiêng liêng này của mình

1 lần nữa, e từ chối nhận lời yêu thương….

CHAP 9: Anh làm bạn trai em nhé?

E và hắn cứ tiếp tục như thế. 2 người bên nhau, chẳng vì mục đích gì, chẳng có danh nghĩa gì.

Hằng ngày, e hỏi hắn “Hôm nay a có gì vui ko? Kể e nghe đi!”, rồi cứ thế ngồi nghe hắn nói. Cơ mà… e thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc của e nhỏ nhoi vậy đó.

Có những ngày, e nhớ hắn da diết.

E tự hỏi, tại sao cứ phải tự đi làm khổ mình chi vậy? Yêu thương có lỗi gì đâu, sao con người cứ thích hành hạ nó mãi thế?

Mà yêu thương nó ngộ lắm nha, giấu chỗ này nó sẽ lòi ra chỗ khác. Đến lúc ko giấu được nữa thì cũng phải đành thổ lộ ra thôi

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

ngược lòng mình... tìm về nông nổi

Lãng du vô định cánh chim trời

E nhắn tin như thế nhưng nghĩ hắn chẳng cảm thấy gì đâu. Con trai mà, tâm hồn toàn Dota với chả jav làm sao lỡn mợn đc như con gái, huống hồ tên này… (ko biết nói sao nữa, từ từ thì mấy thím sẽ biết được cái độ lạnh của hắn thôi)

Thế nhưng, hình như hắn hiểu được nổi lòng của e mấy thím ạh ^^

E ko nhớ hắn đã rep gì, e cũng ko muốn edit lời hắn theo ý mình, có điều… bằng cảm nhận của mình, e biết hắn hạnh phúc khi nhận được tn đó.

Từ đâu đó, e thấy có 1 sự đồng cảm ko hề nhẹ….

(Nói đến đây thì mấy thím cũng hiểu được tại sao e để chữ kí như vậy rồi hén)

…………………………….

Và 1 ngày, hắn vào SG…

Chưa bao giờ e mong chờ 1 cái hẹn đến thế...

E và hắn biết nhau từ bé, gặp nhau cũng nhiều rồi, thế mà sao lần này gặp hắn… e thấy nó khác lạ quá. Cảm xúc hoang mang 1 cách khó tả. E ko biết phải nhìn hắn như thế nào. Trong đầu e nó cứ rối tung lên, chẳng nghĩ được gì

Hắn đến trước nhà e với vẻ mặt chả mấy dễ chịu.

Có lẽ vì hắn ko quen đường SG, đi xa quá, lại đói bụng (mà cái tính hắn xấu đói lắm cơ), đã vậy lại còn phải đứng chờ e nữa (e đi học về trễ nên chuẩn bị hơi lâu 1 tẹo).

Thấy cái vẻ mặt của hắn, e là e nghĩ ko ổn rồi. Hắn mà là người khác thì e tống cổ về nhà nház! Trong đầu e chỉ có “WTF?” với chả “Bullshit” thôi ạh. Nhiều khi e nghĩ mình cũng ngu lắm, chọn ai ko chọn, đi chọn cái tên đáng ghét này làm niềm vui nho nhỏ. Vui đâu ko thấy, chỉ thấy bất mãn toàn tập!

Mạnh miệng nói chơi với mấy thím vậy thôi chứ lúc đó, ko biết có phải dại trai hay ko mà e thấy mình vẫn hồn nhiên 1 cách đáng ngưỡng mộ ạh

. Dù cũng hơi bất mãn thiệt, nhưng cái miệng e nó cứ toe toét đến khó hiểu. Nghĩ lại mới thấy, tim e ko phải là thứ duy nhất phản chủ. Cũng may mà tay e nó ko học đòi theo 2 đứa phản bội kia

Chắc cái hạnh phúc nó áp đảo lý trí e mất rồi nên e thấy chả sao, buồn thì buồn, nhưng vẫn ko trách hắn tẹo nào. Cơ mà ngộ lắm nha, cứ cho hắn ăn no là cái mặt tự tươi trở lại liền (eo ui, hắn cứ như con nít ấy nhỉ)

Tối đó, hắn chở e ra Q1, gửi xe, rồi 2 đứa đi dạo. Lúc qua đường, hắn đưa tay cầm lấy tay e, rồi cứ thế mà đi. Hắn thì lúc nào cũng rất bình thường, chẳng tỏ ra chút cảm xúc gì hết, chỉ có mình e đứng hình, rồi tự nhiên cả người tê rần rần…

Bàn tay ấy, bao năm nay e chỉ dám nhìn mà chưa 1 lần nghĩ đến việc nắm lấy, vậy mà hôm nay………… (hạnh phúc đến ngưng thở mất thôi).

Hắn cứ nắm tay e như thế thì dù trời có sập xuống e cũng chẳng thèm care. E cảm giác mình giống như là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này ák. E ước gì đôi bàn tay ấy chỉ là của e thôi, là của 1 mình e thôi, rồi bất cứ khi nào e muốn, bàn tay ấy sẽ luôn sẵng sàn nắm lấy tay e… E muốn thế, lần đầu tiên e ko chỉ muốn cho đi mà còn muốn nhận lại, dù chỉ là 1 cái nắm tay

Mà đợi tí, tạm dẹp cái dòng cảm xúc đó qua 1 bên. Giờ ngồi nghĩ lại, tự nhiên e có chút thắc mắc. Ko biết hôm đó hắn nắm tay e, cái mặt của e nó thế nào nhỉ?

OMG, đừng nói e phê đến mức 2 mắt lim dim, mặt đờ đẫn, mồm há toác ra, nước miếng chảy ròng ròng nha. Nếu vậy thì chết quách đi chứ sống làm quái gì nữa hả trời?!? Haizz… Hi vọng e ko tởm lợm đến mức đó

………

1 tối nọ, hắn đi uống tí bia với bạn rồi kêu e ra chở về. E chở hắn đi ăn tối. Thế nào ấy mà 2 đứa chạy vòng vèo tùm lum hết cả cái SG, lạc sang cả Nhà Bè (e thuộc thể loại mù đường nữa ạ), rồi cứ thế chả biết đường nào mà lần. Ban đầu e cũng hoảng, vì nhà trọ e 11h đóng cửa rồi (nghĩ đến cảnh về gõ cửa thấy ngại lắm), còn nhà hắn thì 12h. Vậy mà e ráng lắm thì 12h kém cũng tìm được đường về.

Đến ĐBP, 1 đường về nhà hắn, 1 đường ra xa lộ, e đùa 1 câu “Giờ về nhà ko kịp thì e chở a về ĐL luôn nhé”. Thế nào mà hắn thách e luôn.

E là gái Bạch Dương, máu liều cũng ít có nhiều lắm, cứ thách là e làm luôn ạh (nói vậy thôi chứ cũng tuỳ chuyện, người ta thách bậy mà làm là ngu => cái này e biết).

Thật ra, e cũng nhắm sức mình trước rồi. E nghĩ mình chạy nổi, gì chứ chạy xe về ĐL thì có quái gì mà sợ. Ko quen đường thì chạy từ từ, cỡ nào cũng đến. Thế là 2 đứa ĐL thẳng tiến.

E phải nói thêm cái nữa. Hắn vừa uống tí bia với bạn nhưng vẫn tỉnh táo lắm ạh. Cái tên này được cái biết tự nhắm sức mình, với lại cũng thuộc dạng biết lo cho sức khoẻ nên ko có chuyện mượn bia gài e hay đại loại vậy. Loại ý nghĩ đó ra đầu ngay khi đọc tới đây nhé mấy thím Chân thành cảm ơn!

Kể tiếp đây.

Trên đường đi, hắn cứ đòi e chở về (hệt cứ như sợ e bắt cóc í). Còn e thì nhất định ko chịu, vì… Haizz… Thật ra thì khi đi e ko nghĩ, nhưng đi rồi e mới nhận ra 1 điều: quá trễ để quay lại. Nhà 2 đứa đều đóng cửa cả rồi, nếu quay lại thì biết ngủ ở đâu? Ko lẽ…..? OMG, ko thể có chn đó đc. Vậy nên e cứ nhắm mắt mà chạy thẳng ko dám quay đầu đấy ạh (khổ lắm cơ, thế mà hắn cứ nghĩ e thuộc dạng máu liều hết thuốc chữa).

Đến đoạn ngã 3 VT (hình như thế) thì hắn dứt khoát ko cho e chạy nữa. Lần này hắn chở. Tất nhiên là khi ko ngoan cố được nữa thì e đành phải ngoan ngoãn nghe lời rồi (dù lòng dạ rối như tơ vò).

Đi được 1 đoạn, hắn nói với e

- N ơi, anh lạnh

Biết là cái tên này chỉ kiếm cớ thôi, nhưng mà sao cứ thấy yêu thế ko biết.

-  Anh lạnh thì kệ anh chứ, nói với e làm gì – e cứ giả lơ vậy thôi

-  Anh lạnh em ko thấy tội anh sao? – hắn nũng nịu

-  Ko. Anh là con trai, lạnh tí thì có sao. Hay thôi thì e cho a mượn áo khoác nhéz

-  Ứ, áo em anh mặc ko vừa

Nếu là thằng khác thì e chả thèm quan tâm đâu, nhưng đây lại là hắn – cái người mà e thầm thương trộm nhớ, người mà mỗi khi gặp chuyện ko vui e đều nghĩ về,…

Thật ra, e cũng muốn đc ôm hắn lắm, muốn từ cái ngày đầu tiên hắn chở e tò tò chạy theo mẹ với bác rồi, và hôm nay… cơ hội đã đến (yeahhh!)

E từ từ đưa tay lên trước, vòng qua bụng hắn, rồi ôm lại. Lần đầu tiên e với hắn gần nhau thế đấy. E cứ nhớ về cái ngày 2 đứa gặp nhau mà ko thèm ném cho nhau 1 cái nhìn, e đâu ngờ lại có lúc e ngồi sau cái tên đáng ghét ấy và ôm hắn với niềm hạnh phúc ko tưởng tượng nổi như thế này.

14/11/2012 – cái ngày hạnh phúc mà e ko bao giờ quên được

E cứ thấy mình thật là tội lỗi khi lỡ đưa 2 đứa vào cái hoàn cảnh ko nơi dung thân này

Hắn chở e đi tìm phòng. Trong lúc e tắm thì hắn chạy đi mua Kotex cho e (khỏi nói lý do nha). Ko hiểu sao mà e cứ thấy áy náy và thương hắn ghê.

Tắm xong, vừa bước ra thì e tá hoả. Trên ghế là quần và áo hắn, điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của e là “Vậy giờ hắn đang mặc cái quái gì?!?”.

Mấy thím có thể nói e giả nai, cơ mà chính e cũng ko hiểu tại sao e lại hốt hoảng đến thế ạh.

-  Sao anh cởi đồ ra vậy? Anh mặc vào đi – e năn nỉ hắn

-  Mặc đồ anh ngủ ko được – hắn cứ hồn nhiên như cô tiên í – nhưng anh ko cởi hết đâu, anh có mặc quần sịp mà! – đã thế còn bonus thêm vẻ mặt puppy nữa

Tên này hết thuốc rồi.

E thầm nghĩ, thôi kệ, đợi hắn ngủ rồi mình ngủ sau cũng được. E ra ngồi hong tóc giết thời gian, còn hắn thì trùm chăn chuẩn bị ngủ. Thật ra 2 đứa cũng có đùa tí tí nhưng chẳng có gì quá lố hết ạh.

Đến lúc hắn nằm im bất động, e cũng rón rén mò vào kéo chăn nằm chung. E cố tình quay lưng lại cho hắn, vì e ngại thật chứ chả phải nhử đâu. E nói thật nhé, nếu hắn là 1 người mà e ko biết từ nhỏ, 1 người mà gia đình 2 đứa ko quen nhau, thì chắc e đã ko ngại và sợ đến thế đâu ạh. Với lại, vì hắn là hắn, là niềm vui nho nhỏ của e, nên e ko thể nào ko ngại được. E ko muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra…

1 lát thì hắn đưa tay qua ôm e. E cứ nằm im luôn, chả dám động đậy tí nào. Hắn cứ ôm e, rồi hun vào cổ e… Trong đầu e như cuốn băng quay ngược lại tất cả những thương nhớ trong 6 năm ròng rã… E quay lại, ôm hắn, và kiss.

-  Anh làm bạn trai em nhé? – bỏ qua mọi lý do, mọi rào cản, e quyết định tỏ tình

-  Cái này anh hỏi em rồi mà – hắn cứ nhìn e cười thôi

-  Nhưng bây giờ e đang tỏ tình với anh mà

-  Uh, vậy mình là người yêu của nhau luôn hén…

CHAP 10: Hắn và AX

E và hắn quen nhau được 2 ngày thì AX gọi điện cho e (ai ko biết AX thì coi lại CHAP 1 giúp e nhé).

AX cứ đòi gặp e cho bằng được.

E ko muốn nhưng cũng lưỡng lự lắm, vì AX vẫn thường xuyên gọi cho e như thế.

E alo ngay cho hắn, hỏi e phải làm sao đây

Hắn nói e ko được gặp AX.

Ừ thì e cũng ko muốn, nhưng nếu ko gặp thì AX sẽ cứ làm phiền e hoài thôi (vì AX còn yêu e và còn muốn níu kéo).

Đã thế còn mẹ e nữa, AX lấy lòng mẹ e giỏi lắm nên khi e với AX chia tay, mẹ e cũng thấy khó xử với AX. Vả lại, mẹ e là người hay lo sợ, cứ sợ e từ chối AX hoài thì sẽ có lúc AX nghĩ quẫn làm điều bậy bạ, nên mẹ cũng nói “Nếu chia tay con cũng đừng làm nó shock quá như vậy. Là người lớn thì nên biết cách giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp. Có gì cũng nên gặp nói thẳng, đừng dồn con người ta vào đường cùng, lúc đó nó ko kiềm chế được mà sẽ trở thành con thú, đáng sợ lắm” (thật ra là mẹ e đọc báo, xem phim nhiều quá nên bị nhiễm, cứ sợ AX điên lên rồi kill e đấy mà)

E vô tình bị đặt vào 1 cái thế khó, chả biết đường lần. Ko gặp thì cứ dai dẳng, gặp thì hắn lại ko cho. Thế là… e quyết định làm liều. Tắt máy, mặc kệ sự đời

Nhưng mà e nào có được yên thân.

AX vào tận nhà gặp e, vậy là… e đành phải tiếp chuyện.

E chẳng nhớ mình đã nói gì, toàn những câu đại loại như “E quen người khác rồi, a đừng như thế nữa”, “Mình chia tay rồi, anh tìm cho mình hạnh phúc khác đi”,…

Tóm lại cũng chỉ là muốn nói đường ai nấy đi thôi.

Cơ mà AX ko hiểu (hay ko muốn hiểu?), cứ níu kéo mãi thôi. Lằng nhằng, mệt lắm.

Haiz… Thật ra đối diện với AX để nói những câu như vậy, e thấy cũng buồn lắm.

Dù sao, AX cũng rất tốt với e. Từ ngày đầu tiên e bước chân vào ĐH, AX luôn là người giúp đỡ e.

AX dẫn e đi tìm nhà, 2 đứa ko có xe, cứ đi bus, rồi lại lội bộ.

E thích uống trà sữa nên cứ mỗi lần e buồn chuyện gì, AX lại mua trà sữa cho e…. (thôi, cho phép e ko nói nhiều về AX nhé!).

Nói chung là sau cuộc nói chuyện đó, về được đến nhà rồi là đuối như trái chuối luôn.

E đang loay hoay thì hắn bước vào.

Thú thật, lúc ấy e hoảng hồn, sợ còn hơn là cướp gặp công an, cứ như vừa làm trò gì bị bắt quả tang vậy.

Hắn hỏi "Tại sao e tắt máy?", e giật mình, hoá ra e tắt máy mà quên mở lại. Rồi e cũng ko dám giấu chuyện vừa đi gặp AX về (cái tật của e là cứ nói thật, ko tài nào bỏ nổi).

Hắn giận e ghê lắm, bắt e đưa số đt của AX cho hắn. E thì làm sao mà dám đưa. Giờ AX với e chả là gì, chỉ như người dưng thôi, cơ mà làm như vậy là ko tôn trọng người ta. Người ta có tình cảm gì với mình thì mặc, nhưng làm tổn thương nhau là điều ko nên.

Nói thì là nói thế thôi chứ thật ra vẫn còn 1 lý do nữa. AX vì e đã đau khổ quá nhiều rồi, lần này nếu để hắn gọi cho AX nữa thì… AX làm sao mà chịu nổi? E thấy làm vậy thật là tội nghiệp AX.

Mấy thím gạch đá e cỡ nào cũng được, nhưng nói thật, đối với 1 người đã từng trải qua bao yêu thương với mình… e thật sự ko nỡ…

E ko có ý định để AX nuôi hi vọng, e chỉ là ko muốn chà đạp trái tim của AX như vậy thôi. Làm thế ác lắm. E sợ quả báo…

-  Em có đưa số AX cho anh hay ko? - Hắn mặt lạnh như tiền, ngồi trước e, nhìn thẳng vào e, chờ 1 câu trả lời.

E trốn tránh ánh mắt của hắn. E cảm thấy mình đang bị dồn vào chân tường, e ko biết phải làm sao nữa.

E cố gắng thuyết phục hắn đừng bắt e phải đưa số AX, đừng gọi cho AX.

Hắn phải tin e, đừng xé to chuyện lên, ko hay tí nào  Nhưng hắn 1 mực ko chịu, còn buông thêm 1 câu “Vì anh là người yêu nghiêm túc, anh chung thuỷ, nên anh xứng đáng có được 1 người cũng nghiêm túc và chung thuỷ với anh. Nếu em còn bảo vệ AX thì e ko phải là người xứng đáng với anh. Anh sẽ ko bao giờ nhìn mặt e nữa”.

Thật ra hắn nói đúng. Và bây giờ khi viết những dòng này, e mới hiểu thêm lý do tại sao hắn làm vậy.

Vozer toàn trai bị gấu lừa, cắm sừng blah blah, hắn suốt ngày thấy anh em bạn bè nhảy lên voz than vãn khóc lóc thì làm sao mà ko cảnh giác cho được.

Vả lại… hắn cũng từng bị thế rồi, nên phản ứng này nói chung là dễ hiểu. Có điều, e và hắn ai cũng có lý lẽ riêng.

Hắn sợ e là gấu chó, lừa tình hắn. Hắn sợ tình yêu của hắn đặt sai chỗ. Hắn sợ lại bị tổn thương.

Còn em, e lại ko hiểu điều đó mà chỉ khăng khăng nghĩ hắn thật là trẻ con khi cứ làm rần rần lên như vậy.

Đặt trường hợp là mấy thím, chia tay với ex (ex đàng hoàng, tử tế, ko phải gấu chó nhé), rồi quen gấu mới. Gấu mới đòi số ex, đòi gọi cho ex, mấy thím có thấy ngại ko? Làm vậy chả khác nào để ex nghĩ “Quen ai ko quen, đi quen cái đứa chỉ biết có ghen tuông”, hoặc ko thì cũng cảm thấy xấu hổ với ex chứ (vì để ex biết mình và gấu đang có trục trặc mà).

E là e nói quan điểm của mình thôi. Ai cũng có cái lý riêng của họ. E trình bày thì cũng trình bày đầy đủ cả 2 cái lý đó, nên công bằng mà nói thì khi review, e hoàn toàn review 1 cách khách quan luôn (nếu anh có đọc được thì cũng hiểu cho hành động của e lúc đó nhé chàng trai!)

Quote:

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác.

Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy

E nắm tay hắn, cầu xin

-  Anh ơi, đừng như thế. Bỏ qua đi, e với AX ko có gì đâu. A đừng làm thế mà

-  Anh mệt lắm rồi N àh. E chọn đi, hoặc đưa số AX, hoặc từ nay đừng gặp a nữa – từng lời hắn nói làm tim e đau nhói

-  Anh ơi, a suy nghĩ lại đi, làm như thế ko được đâu anh ơi – e vẫn nài nỉ

-  E có đưa ko? – Hắn nhíu mày, gằng giọng

-  E xin lỗi...…

-  Anh hiểu rồi – hắn đứng dậy, bỏ về, ko thèm nhìn lại

Lòng dạ e rối bời. E ao ước hắn có thể bình tĩnh lại, hiểu được nỗi lòng của e. Nhưng e ko nói được gì cả.

E ko biết làm sao nữa hết. E chỉ đứng nhìn hắn bước đi…

-  Alo, anh àh, e xin lỗi, nhưng e xin a 1 lần, chỉ 1 lần thôi, anh có thể suy nghĩ lại được ko?

-  Tại sao anh nói đến thế rồi mà e vẫn cố chấp vậy hả? Chẳng lẽ trong tim e, a ko bằng AX sao?

-  Ko phải đâu – e chỉ nói được có thế rồi oà lên mà khóc

-  Em làm anh đau lòng quá N àh. Chỉ cần e đưa số AX cho anh thôi thì mọi chuyện đã tốt rồi, tại sao vậy e?

-  Anh ơi, e đã giết AX 1 lần rồi, a đừng bắt e giết AX thêm 1 lần nữa chứ

-  Nếu e đưa số AX cho a thì e chỉ giết 1 người. Nhưng nếu e ko đưa thì e đã giết cả 2 người rồi đấy – câu này làm e cứng họng

Có lẽ hắn nói đúng.

Đối với AX, e đã là người xấu rồi. Tại sao e cứ cố giữ cái hình tượng tốt trong lòng AX mà làm gì nữa?

Điều e nên làm bây giờ là hết lòng với hắn chứ ko phải tỏ ra mình là người hiểu chuyện.

Cuối cùng e cũng phải chịu thua hắn. Đưa số AX cho hắn cũng là vì e quá mệt rồi.

Lòng tin của con người ta đôi khi ko ban phát 1 cách thoải mái được đâu, cứ phải có sự đảm bảo thì mới được ạh, cũng như hắn, hắn ko thể tin e vô điều kiện được.

E có lỗi với hắn hay ko thì chỉ có 1 mình em biết, hắn làm sao biết được, vậy nên hắn nghi ngờ là điều dễ hiểu, e cũng ko nên đòi hỏi 1 lòng tin tuyệt đối từ hắn.

Hắn gọi điện nói chuyện blah blah gì đó với AX xong rồi thì cũng hạ hoả.

Hắn thoải mái là được rồi. Còn e, e tự thấy mình là cái thứ khốn nạn nên chả cần phải nói nhiều. Cứ mặc kệ cho lương tâm cắn nát cõi lòng e đi.

Và đó là cái thử thách đầu tiên cho chuyện tình yêu của 2 đứa.

Dù ko biết cách giải quyết như vậy có hợp lý hay ko, nhưng ít ra thì… tình cảm còn giữ được là còn tốt.

Đọc tiếp: Niềm vui nho nhỏ - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Niềm vui nho nhỏ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM