Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

NƯỚC MẮT SAO BẮC CỰC - PHẦN 2

Tôi phải cố gắng lắm mới quen dần được bóng tối trong căn phòng, mọi thứ xung quanh tôi như một màu đen đặc, không có lối thoát tôi thấy sợ nên nắm chặt hai tay vào nhau, tôi cảm tưởng ngón tay mình sắp vỡ nát, một không khí lạnh lùng bao quanh tôi, xác định mãi tôi mới thấy có một người đang nằm trên chiếc giường ở cuối phòng.

_ Huy, dậy chưa con? Tiếng bố chồng tôi vang lên.

_ ................

_ Bố mang vợ con đến đây, chúng ta cần phải nói chuyện.

Tôi rụt rè lên tiếng.

_ Chào anh !

Không có tiếng trả lởi, bố chồng tôi thở dài còn tôi lúc này như người mới rớt từ cung trăng xuống vậy là sao tôi không hiểu, anh ta bị sao vậy, hay là anh ta không biết nói, để đáp lại suy nghĩ của tôi, thì một tiếng khô khốc vang lên, anh ta quay lại nhìn tôi, vẫn mái tóc dài che lấp khuôn mặt, nhưng hình như nửa khuôn mặt đã được băng bó lại, ánh mắt nhìn tôi trừng trừng đầy căm giận, tôi co rúm lại vì sợ hãi, tôi có cảm tưởng chân tay mình run rẩy đến nỗi không còn sức lực mà đứng dậy nữa, tôi nghĩ anh ta có lẽ giống ác quỷ hơn là người, bố chồng tôi phải đỡ tôi dậy. Ngay cái nhìn đầu tiên, anh ta nhìn tôi như muốn ăn tuơi nuốt sống, mặt anh ta nhăn lại nhìn bố tôi hỏi:

_ Cô ta là ai, và đang làm gì trong phòng con thế này?

_ Đây là vợ con, nó tên là Hương.

_ Cái gì ! Anh ta hét lên với tất cả sức lực của mình.

Tôi sợ hãi đứng núp sau lưng của bố chồng tôi, anh ta đứng dậy từng bước tiến lại về phía tôi, tôi sợ hãi quá chỉ muốn chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức nhưng mà cánh tay tôi đã bị anh ta nắm cứng, với sức của môt thằng con trai tôi làm sao mà thoát được, cắn răng chịu đau, anh ta lôi tôi lại bắt tôi nhìn thằng vào mặt của mình.

_ Huy, con làm gì thế, buông Hương ra. Bố tôi quát.

Nhưng vô ích anh ta cứ nắm chặt tay tôi như vậy, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta nên cúi cắm xuống, anh ta bóp chặt cằm tôi bắt tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, đến lúc này tôi mới nhìn

thấy rõ, mắt tôi mở to đầy căm giận, anh ta có đôi mắt sâu, nhưng trong đôi mắt ấy đã chứa quá nhiều đau khổ, và thù oán, mặt anh ta một bên đã bị băng bó chắc là anh ta đã bị thương, mái tóc dài kia phủ đầy khuôn mặt đã teo tóp lại, râu anh ta cũng rất dài, có lẽ đã lâu lắm rồi anh ta không cạo và cũng không soi gương, người tôi như đông cứng lại không thể nào cử động được nhưng rồi tôi cũng lấy lại được bình tĩnh nên hét lên:

_ Buông tôi ra, anh làm gì thế hả, cố gắng vùng vẫy thoát ra và phải có sự giúp đỡ của bố chồng tôi, hắn mới buông tôi ra, hắn đẩy tôi té nhào xuống đất.

_ Ha ha ha, hắn cất tiếng cười khinh bỉ.

_ Hừm, đàn bà, các người là những kẻ phản bội, và lã lũ rác rưởi, cô cút ngay khỏi mắt tôi ngay lập tức, và đừng bao giờ quay lại đây.

Tôi bật khóc vì bị mắng oan ức, và hơn nữa ai muốn lấy hắn chứ, nên lấy hết sức mình tôi nói với hắn.

_ Anh tưởng anh là ai hả, anh nghĩ là tôi muốn lấy anh lắm sao.

Chỉ nói được mấy câu đó thôi, hắn đã nắm chật lấy vai tôi, mặt hắn dí sát vào mặt tôi, tôi thở cũng không dám thở. Hắn nhếch mép và bảo:

_ Cô cút ngay và đẩy tôi ra khỏi phòng.

Bố chồng tôi cũng bất lực chỉ còn biết thở dài buồn bã, tôi cố gượng dậy bước theo bố chồng tôi, gặp bác Lý bưng cơm cho hắn, bà không quên tặng cho tôi cái nhìn đầy lạnh lùng, anh Minh thì vỗ vai tôi an ủi:

_ Không sao đâu em, mọi chuyện rồi sẽ qua, tính của thằng Huy nó vậy, từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi.

Tôi chỉ biết gật đầu đáp lại, tôi muốn về phòng mình hay trốn một xó nào đó để khóc cho thật đã nhưng bố chồng tôi bảo:

_ Bố có chuyện muốn nói với con.

_ Vâng.

Ngồi đối diện với bố tôi trong phòng khách tôi thấy ông rất căng thẳng chắc là có chuyện gì đó khó nói lắm, và nhìn thái độ đối sử của hắn giành cho tôi tôi cảm thấy nhất định trong chuyện này có gì đó không ổn, giọng ông vang lên:

_ Bố xin lỗi vì những gì đã xảy ra cho con, bố không ngờ là nó lại hành động quá đáng đến như thế, bố cứ tưởng là sau khi đón con về thì mọi chuyện sẽ khác nhưng xem ra trong tình trạng này thì bố phải nói rõ cho con mọi chuyện, rồi thì tùy chon định đoạt.

Tôi nghe ông nói, trong một tâm trạng thấp thỏm, không hiểu ông định nói với tôi chuyện gì.

_ Trước đây, Huy là một chàng trai yêu đời, nó là một người rât năng động và yêu văn học, nó thích

trở thành một nhà văn, con cũng thấy rồi đấy, nó cũng rất yêu sách, toàn bộ thư viện sách trong nhà đều do nó sưu tầm cả, nhưng bố chỉ có mỗi mình nó nên bố muốn nó phải học kinh doanh để nối nghiệp gia đình, có lẽ nó cũng hiểu được lòng của bố nên nó tạm gác lại giấc mơ của mình mà ra nước ngoài du học để tiếp quản công việc của bố trong tuơng lai, trong thời gian đó nó yêu một cô gái tên Vân, cô ta rât đẹp, một cái đẹp hoang dại, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bố đã không ưa cô ta rồi, vì cô ta ngoài bề ngoài ra thì chỉ là một con người rỗng tuyếch mà thôi, nhưng khuyên mãi mà nó vẫn không nghe nên bố đành chịu, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, sau khi ra trường hai đứa dự định cưới nhau, vì thằng con của bố nó say con bé đó quá rồi, bố cũng mừng vì nó chưa yêu ai nhiều như thế, nhưng người tính không bằng trời tính, vụ tai nạn đã cướp đi của nó niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tình yêu và vào đàn bà, tai nạn xe hơi đã khiến nó xây sát hết người, gãy suơng tay, mặt bị đập xuống đường nên một bên bị thương nặng, cứ tưởng tai nạn sẽ làm cho tình yêu của chúng nó thêm mặn nồng, nhưng không con bé kia nó đã bỏ thằng bé để chạy theo một người đàn ông khác, có nhiều tiền hơn và lành lặn hơn, nó sợ phải chăm sóc và phải ở bên một người tàn tật suốt đời, thế là suốt thời gian thằng con trai bố nằm viện con bé kia không đên thăm nó được một lần, từ đó nó trở nên bất cần đời, và chìm trong đau khổ, mọi vết thương ở trên người đã lành nhưng nó nhất định không chịu phẫu thuật chỉnh hình mặt, bố và thằng Minh đã hết lời khuyên can mà nó không chịu nghe, bố cũng hết cách, như con cũng đã biết bố con và bố là bạn làm ăn đã lâu, một lần tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của con, bố đã thấy ngay rằng con và thằng con trai của bố có thể nên duyên vợ chồng, nên bố đã ngỏ lời xin bố con gả con cho con trai bố, nhưng hôm nay, thấy chuyện này xảy ra, bố cũng không muốn ép con, con đã biết hết mọi chuyện rồi, tùy con quyết định, nêu hai đứa mà nên duyên vợ chồng thì đó là điều mong ước lớn nhất của bố, nếu không thể thì con giúp bố làm cách nào cho nó chịu đi phẫu thuật lúc đó con sẽ được tự do ra đi, con có thể trở thành con gái nưôi của bố và nủa tài sản gia đình này sẽ thuộc về con.

Nghe ông nói một hồi, tôi bàng hoàng không tin vào tai mình nữa, vậy là hắn không biết gì về vụ hôn nhân này cả, chỉ có hai ông bố bàn với nhau, đặt tôi và hắn vào tình huống đã rỗi, dù không muốn thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, tôi có cho mình hai lựa chọn, nhưng không đời nào tôi chịu ở bên hắn, người gì mà thô lỗ cục cằn, sờ lên cánh tay, tôi thấy nó vẫn còn ê ẩm, và hắn cũng không thể nào chấp nhận tôi vì hắn căm thù đàn bà mà.

_ Vâng, con nhận lời, nhưng nếu không thể thì con chỉ xin bố cho con tiếp tục học tập và con cũng không cần tài sản của bố đâu.

_ Cám ơn con vì đã hiểu cho bố, bố biết làm như vậy là thiệt thòi và đòi hỏi ở con quá nhiều, nhưng ta cũng hy vọng là con có thể làm nên điều kỳ diệu, bố chỉ có mỗi mình nó, nếu không nên duyên bố cũng muốn con sống ở đây như em gái của nó, bố rất quý con, mong con đừng từ chối yêu cầu của bố.

_ Vâng con sẽ suy nghĩ lại điều này, con chào ba, con xin phép về phòng.

_ Ừ thôi con đi đi và đừng buồn con nhé.

Tôi rời khỏi phòng, vừa đi vừa nghĩ không biết mình có làm nên điều gì hay không, nhưng tạm thời tôi phải gác bỏ chuyện ly hôn sang một bên, vì tôi đã trót hứa với bố chồng tôi mất rồi, nhất định tôi phải làm cho hắn chịu đi phẫu thuật mới được, nhưng mà làm cách nào đây, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì, tôi phải đi hỏi anh Minh xem tình trạng của hắn như thế nào rồi, dù gì tôi cũng là vợ hắn và hơn nữa tôi cũng là bác sĩ trong tương lai mà.

Tôi núp ở ngoài cửa chờ anh Minh khám xong cho hắn, tôi mới gọi anh lại vì có chuyện tôi cần hỏi anh, chúng tôi cùng nhau đi dạo ngoài vườn, tìm được một ghế đá sạch tôi và và anh cùng ngồi xuống. Tôi hỏi:

_ Anh Minh, tình trạng của anh Huy thế nào rồi, nếu phẫu thuật bây giờ liệu có còn kịp không.

Anh mỉm cười nhìn tôi đáp:

_ Tình trạng của nó không tốt lắm, nếu nó không phẫu thuật ngay e rằng sẽ muộn mất, nói rồi anh lại thở dài.

Mặc dù tôi không ưa hắn, nhưng đứng trước tình thế hiện nay, nếu tôi không làm tròn bổn phận của mình thì tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi, không được nhất định tôi phải tìm ra cách.

_ Anh biết là tính của nó bề ngoài thì hơi cộc cằn một chút, nhưng thực ra nó là một người tốt.

_ Vâng, tôi dáp nhưng tôi biết là anh chỉ cố an ủi tôi, cho tôi bớt sợ mà thôi, làm sao tôi có thể sống với một người như anh ta được.

_ Nếu đưa nó ra nước ngoài phẫu thuật thì cơ hội thành

công là rất cao.

_ Vậy tại sao anh lại không đưa anh ấy đi.

_ Em cũng biết rồi, nó là một thằng rất ngoan cố, nó không chịu nghe ai cả, vết thương lòng và tính cố chấp của nó quá cao, anh và bác Tài đã dùng hết mọi cách mà không lay chuyển dược gì, khi nghe kế hoạch của bác và niềm tin mà bác giành cho em, anh cũng hơi hoang mang, anh không biết là liệu em có làm nổi không?

_ Em cũng thấy thế anh ạ, vì em chưa bao giờ gặp tình huống nào như vậy trong đời mình cả, ngước nhìn bầu trời cao tôi tự nhủ là mình phải cố gắng lên không để cho hoàn cảnh làm cho mình ngục ngã.

Cuộc nói chuyện với anh Minh đã cho tôi biết một vài điều về chồng tôi, thì ra hai người vốn là bạn thân từ nhỏ, họ cũng giống như tôi và Hoa, tôi rất cảm động về tình cảm mà anh ấy giành cho chồng tôi, tôi cũng muốn làm được một cái gì đó cho những con người tốt bụng này.

Bữa tối, tôi xin phép bác Lý cho tôi mang cơm vào phòng hắn, bà lạnh lùng giao nó cho tôi và bỏ đi, biết tính bà như vậy nên tôi không nói gì, rồi bưng cơm đến phòng hắn gõ cửa.

_ Ai đó, bác Lý hả, vào đi.

Tôi muốn lên tiếng đính chính lại là không phải bác Lý mà là tôi, nhưng thôi nếu vậy thì hắn sẽ không cho tôi vào phòng mất. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, rồi dặt mâm cớm lên bàn, tôi thấy hắn đang viết cái gì đó, không muốn làm động tới hắn tôi định bước ra, nhưng xui cho tôi là tôi đá vào cái chân bàn, chiếc cốc rơi xuống vỡ tan tành, hắn giật mình quay lại và đã thấy tôi, tôi không có đủ thì giờ để rút lui nữa rồi. Trong chốc lát tôi cảm thấy như mình sắp chết đến nơi, mặt hắn đã chuyển sang màu đỏ, tôi nghĩ là hắn đã tức giận đến cực điểm rồi

_ Ai cho phép cô vào phòng tôi hả, mà cô có biết là cô vừa làm cái gì không ?

Hắn tóm lấy tay tôi bóp mạnh, không biết tay hắn làm bằng gì, sắt thép hay sao mà khiếp quá, hắn nhìn thấy từng mảnh vỡ của chiếc cốc hắn tức giận đến nỗi đã đẩy tôi ngã nhào xuống đất, mắt hắn vằn máu lên hắn nhặt từng mảnh vỡ nhỏ một cách nâng niu, tôi nghĩ chắc là một vật kỷ niệm mà hắn muốn cất giữ, không may là tôi đã làm vỡ nó.

Tôi lý nhí:

_ Tôi xin lỗi.

_ Cút, cút ra khỏi đây, và tôi đã bảo cô là đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô rồi mà, cô không nghe hả.

Quá uất ức tôi buông rơi chiếc mâm và chạy ra khỏi phòng, thì gặp bố tôi và ông Tú, bố thấy tôi khóc nên hỏi

_ Có chuyện gì

xảy ra hả con, con không sao chứ?

Quẹt nước mắt, tôi bảo:

_ Dạ, con không sao, rồi xin phép về phòng, nhưng đi được mấy bước thì tôi loạng choạng ngã xuống, ông Tú vội chạy lại đỡ tôi, bố thấy vậy thì lo lắng hỏi:

_ Con bị sao thế?

Tôi bị một vết thương dài ở chân và bị ra máu nhiều, chắc là lúc bị hắn đẩy ngã xuống đống mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh, chân tôi bị băng bó, không thể chạy nhảy nhiều, suốt ngày quanh quẩn ở trong phòng tôi thấy bức bối quá, thỉnh thoảng bố chồng tôi cũng đến thăm tôi những lúc ông không bận việc ở công ty, và anh Minh cũng đến thay băng cho tôi hàng ngày, tôi coi anh như anh trai của mình, nói chuyện với anh tôi cũng vơi đi phần nào buồn chán, càng nghĩ tôi càng tức hắn, không biết hắn là loại người gì mà có thể đối sử với tôi như thế chứ, nếu vậy thì bây giờ tôi nhất quyết ly hôn với hắn, tôi sẽ thỏa ước nguyện không muốn nhìn thấy tôi của hắn, được anh hãy đợi đấy, tôi không sợ anh đâu.

Thế là tôi phải nghỉ học mất một tuần chỉ nằm, rồi ăn, thỉnh thoảng đi dạo trong vườn với chiếc nạng ở chân, tôi không biết là hắn có thấy hồi hận về những gì mà hắn đã gây ra cho tôi không, chắc là không đâu, với một người lạnh lùng và vô cảm như hắn thì làm sao hắn lo cho tôi được, tôi phải mau chóng lành bệnh, để kết thúc chuyện này cho xong.

Cầm tờ đơn ly hôn trong tay, tôi tiến tới phòng hắn, dù lúc đầu tôi hùng hổ lắm, nhưng khi đứng trước cửa phòng này thì ý chí của tôi tiêu tan đâu hết cả, không được Hương ơi tôi cố tự nhủ với mình, mày không được yếu đuối lúc này, nếu mà mày mềm lòng thì chuyện này đến bao giờ mới dứt, nghĩ là làm tôi gõ cửa, một giọng cộc lốc vang lên.

_ Ai đó, tôi đã bảo đừng làm phiển cơ mà.

Tôi mặc kệ hắn, tôi vẫn tiếp tục gõ cửa, có lẽ không thể chịu đựng được hắn đạp cửa đánh xầm một cái, hắn nhìn xững tôi, còn tôi thì sửng xốt nhìn hắn, dáng hắn cao cao che khuất tầm mắt của tôi, chắc là vết thương nơi mặt đau lắm nên trông hắn có vẻ đau đớn. Tôi vội hỏi:

_ Anh có sao không?

_ Lại là cô, tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, là đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa, nói thế nào thì cô mới hiểu hả. Hắn hét lên.

Người tức điên lên là tôi mới đúng, dù tôi có làm vỡ chiếc cốc của hắn, thì hắn cũng đã trừng phạt tôi bằng cả tuần với chiếc chân nạng rồi còn

gì, không biết hắn còn muốn gì ở tôi nữa, dù hắn có ghét đàn bà, nào tôi có phải muốn làm phiền hắn đâu, chỉ là chuyện của tôi và hắn chưa giải quyết song, chìa giấy ly hôn ra, tôi bảo:

_ Anh ghét tôi lắm phải không?

_ Hừ, bây giờ cô mới biết hả, nếu biết rồi thì cút ngay đi.

_ Vậy thì anh ký vào giấy ly hôn này cho tôi, chuyện của chúng ta sẽ chấm dứt, và anh sẽ không bao giờ phải trông thấy tôi nữa.

Trong mắt hắn có một chút kinh ngạc nhưng nó trôi qua rất nhanh.

_ Ha ha ha, hắn cất tiếng cười hắc ám.

_ Cô muốn tôi ký vào tờ giấy này, cô muốn chia bao nhiêu hả, chắc là tôi không dược như mong ước về một người chồng lý tưởng của cô đúng không, ha ha ha…

Nghe hắn nói song, sự căm tức trong lòng tôi chỗi dậy

_ Bốp, tôi tát vào mặt hắn, tôi nói cho anh biết, dù anh có là ai đi chăng nữa thì với tôi cũng vậy thôi, anh nghĩ mình là ai hả, tôi hét lên, đúng anh phải chịu một nỗi đau quá lớn, anh tự cho phép mình ngục ngã, nhưng anh đã nghĩ đến những người thân luôn bên anh chưa, họ luôn lo lắng cho anh, anh là một kẻ ích kỷ, anh chỉ biết có mình, anh chỉ quan tâm đến cảm giác của mình vậy còn những người luôn yêu quý anh, anh có bao giờ nghĩ cho họ, quan tâm đến cảm nghĩ của họ không, tôi không cần tiền của anh, anh tưởng ai cũng yêu tiền hay sao, anh tưởng mọi người đều may mắn hơn anh hay sao, anh là một thằng hèn.

Tôi hét lên như diên, tôi quên mất là tôi đến đây để cầu xin hắn ký vào giấy ly hôn cho tôi, và cầu xin hắn đi phẫu thuật, vậy là hỏng hết cả, hắn đứng sững nhìn tôi, có lẽ hắn nghĩ tôi là một con điên, hắn dơ tay lên, tôi hành động mà không nghĩ đến hậu quả, tôi nghĩ thế nào hắn cũng cho tôi một cái tát, nhưng không hắn đóng xầm cửa lại bỏ tôi đứng chơ một mình ngoài cửa phòng. Tôi không hiểu hôm nay tôi đã ăn phải cái gì, mà tôi dám quát lại hắn như vậy, thôi thế này là hỏng hết, không biết hắn có ký giấy ly hôn cho tôi nữa hay không, vừa đi tôi vừa vò đầu bứt tai, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi đều hỏng bét hết cả, học hành thì chưa xong, mà chuyện chồng con thì dang dở, ôi đau đầu quá chắc là tôi phải về phòng tìm thuốc uống thôi, mà cũng đến giờ uống thuốc rồi.

Sáng hôm sau thức dậy,việc đầu tiên của tôi là tìm hắn để giải quyết chuyện hôm qua, tôi gõ mãi mà không thấy ai trả lời, hỏi cô Hồng, bác Tú và bà Lý thì không ai biết là anh ta đã đi đâu, bố chồng tôi thì vẫn chưa về vì còn bận công chuyện làm ăn, chỉ có mình tôi trong căn nhà rộng lớn này, anh Minh cũng không thấy đến, nhưng thôi cũng đã đến giờ đi học rồi mọi chuyện khi nào về tôi sẽ tính tiếp, tôi cắp sách đến trường, gặp bạn bè sau một tuần thật hạnh phúc, cái cảm giác vui tươi, hồn nhiên lại ùa về, tôi cố gắng mỉm cười với chúng nó, con Hoa hỏi:

_ Thế nào, mày sao rồi, hôm trước mày gọi điện cho tao mày bảo mày bị bong gân, tao lo quá, xin lỗi vì không đến thăm mày được.

_ Không sao đâu, tao khỏe rồi mà, à mà này, trong lớp mình có ai biết chuyện của tao không?

_ Mày yên tâm đi, tao phải nói dối chúng nó là mày bị ốm, chúng nó bảo tới thăm, nhưng tao bảo là mày về quê dưỡng bệnh rồi, nếu không thì chết chắc.

_ Cảm ơn mày, tôi nhìn nó cười buồn.

Tôi phải dấu chúng nó vì chuyện này có gì vui đâu mà cho chúng nó biết, người ta kết hôn vì tình yêu con đằng này, tôi thở dài không dám nghĩ tiếp. Con Hoa cầm tay tôi, hai đứa tiến vào lớp, chúng nó thấy tôi, mỗi đứa hỏi một câu, làm tôi bối rối, và cảm động quá, tôi tự nhủ, mình xin lỗi các bạn thật lòng thì mình không muốn nói dối đâu, nhưng do hoàn cảnh mong các bạn hiểu cho mình.

Đã mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng gõ cửa phòng hắn mà không có tiếng trả lời, tôi cảm thấy hình như có chuyện gì đó đã xảy ra, chỉ có bác Lý trong nhà này là biết chuyện của hắn, vì hắn chỉ nghe lời bác ấy, bố tôi và anh Minh mà thôi, nhưng tôi không biêt số liên lạc của anh Minh, còn bố tôi vẫn chưa về, mà tôi thì lại không muốn làm phiền ông, vậy thì đành liều vậy nghĩ là làm, tôi núp sau chậu hoa gần phòng hắn khi thấy bác Lý bưng mâm cơm vào tôi liền chạy ngay theo sau, nhưng tôi chưng hửng vì không có ai ở trong phòng, vậy mọi hôm bác Lý bưng cơm cho ai ăn, khi hắn không có ở đây, tôi nhìn bác thắc mắc muốn hỏi:

_ Bác Lý, bác có thể nói cho con biết, anh Huy đi đâu rồi không?

_ Tại sao tôi phải nói cho cô biết, điều đó cô phải rõ hơn tôi chứ?

_ Đi mà, con xin bác đấy.

Tôi cố năn nỉ bác nói cho tôi biết, mặc dù bác không ưa tôi, nhưng mà có lẽ thấy tôi năn nỉ quá nên bác bảo

_ Nó theo thằng Minh sang nước ngoài làm phẫu thuật rồi.

_ Thật không ạ, tôi reo lên sung sướng, có lẽ dây là nụ cười hiếm hoi nhất của tôi kể từ khi bước vào nhà chồng, vậy là lời hứa của tôi với bố chồng đã hoàn thành tôi có

thể ra đi theo ý muốn, nhưng còn vụ ly hôn thì sao, tại sao anh ta ra đi mà không nói cho tôi biết, tại sao anh ta phải dấu diếm với tôi làm gì, và anh ta có đồng ý ly hôn với tôi hay không, thức suốt một đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định tôi sẽ ra đi, để lại lá thư ly hôn trong phòng của hắn, tôi không muốn đợi ba chồng tôi về vì như thế sẽ làm khó cho tôi vì tôi biết ông thương tôi nên không thể nào đồng ý chuyện này được, tôi dậy thật sớm cố không đánh thức mọi người, quần áo mọi thứ mà tôi mang về nhà chồng chỉ gói trọn, vỏn vẹn trong chiếc va ly nhỏ, tôi quay lại nhìn khu vườn lần cuối, tạm biệt mày nhé, có lẽ tao sẽ không bao giờ quay lại đây đâu, khép căn phòng tân hôn lại, tôi mỉm cười, không biết người ta sẽ nghĩ gì nhỉ, khi có một cô dâu như tôi trên đời, nhìn cánh cổng màu xanh xa dần tôi đã sống một tuần trong cảm giác làm dâu, đó là một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời tôi, không biết mai sau sẽ thế nào, nhưng mà liệu tôi có đủ dũng khí để yêu người thứ hai, hay kết hôn lần hai, tôi lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ không hay, bây giờ mục tiêu của tôi là phải hoàn thành nốt chương trình học, chỉ còn lại hai tháng nữa thôi, mà tôi đã nghỉ mất một tuần rồi còn gì, phải cố gắng lên mới được.

Tôi quay lại nhà trọ với con Hoa, hai chúng tôi lại sống với nhau như xưa, tôi đã kể cho nó nghe hết mọi chuyện, hai đứa chúng tôi cố gắng động viên nhau học để tốt nghiệp với tầm bằng loại giỏi, mặc dù tôi cố dấu nhưng bố chồng tôi vẫn tìm ra.

_ Hương, sao con lại bỏ đi như thế?

_ Con xin lỗi, vì sắp thi rồi nên con đến sống với Hoa cho tiện.

_ Ừ, thôi cũng được, nhưng mà có khó khăn gì thì cho bố biết nhé, bố cũng mừng vì thằng Huy cuối cùng nó cũng chịu đi phẫu thuật, cảm ơn con nhiều lắm.

_ Con có làm được gì đâu ạ, chắc là anh ấy nghĩ lại nên đã thay đổi quyết định của mình.

_ Chuyện của hai đứa con định thế nào, dù có chuyện gì bố cũng không muốn mất con.

_ Bố ạ, bố cho con suy nghĩ lại đã, bây giờ với con chuyện thi quan trọng hơn, và khi nào anh Huy về thì mới tính tiếp được.

_ Thôi được, vậy có chuyện gì thì con thông báo cho bố nhé, và năng về thăm nhà cho ta mừng nhe con.

_ Vâng, con biết rồi.

Nhìn bố chồng tôi đi khuất, tôi biết lừa dối ông là không đúng, nhưng mà tôi không thể nào làm khác hơn, chuyện tôi làm con dâu ông, hay con gái

ông là không thể được, vì hắn đâu có thích tôi, chỉ nghĩ đến mỗi ngày gặp nhau dù dưới thân phận gì, hắn cũng nhìn tôi với ánh mắt đó là tôi không thể nào chịu nổi rồi, hắn nghĩ tôi là một kẻ ham tiền khi chịu lấy một người tàn tật như hắn, không tôi thà chết còn hơn, con xin lỗi bố nhưng đó là cách tốt nhất, tạm biệt bố người cha thứ hai của con, dù chỉ được làm con của cha trong vòng có một tuần nhưng con luôn cảm nhận được sự ấm áp mà cha dành cho con như thế cũng đủ làm cho con nhớ suốt đời.

Liên tục trong hai tháng tôi luôn nhận được tiền ông gửi cho tôi, nhưng tôi không động vào một xu, tôi định gửi trả ông ngay, nhưng sợ ông buồn và ông sẽ tìm tôi hỏi tại sao nên tôi đành chờ khi nào tốt nghiệp sẽ hoàn lại đầy đủ cho ông.

Trên máy bay Quốc Huy đang thiêm thiếp ngủ thì có tiếng của Minh

_ Huy, mày ngủ à, mà mày có nghĩ là Hương vẫn chờ mày ở nhà chứ?

_ Tao cũng không biết được, chắc là cô ta vẫn ở nhà thôi, vì nếu không ở nhà tao thì cô ta còn đi đâu được.

_ Mày tự tin quá đấy, nếu như cô ta đi rồi thì sao.

_ Tao chắc là không đâu, vả lại tao có nhiều dự định giành cho cô ta.

Nhìn đôi mắt của thằng bạn, không biết nó đang nghĩ gì nhỉ, nhưng hình như nó đã có một chút ấn tượng nào đó đối với Hương thì phải, vì nếu không như thế thì làm sao mà nó thay đổi nhanh chóng như vậy, chuyện đi phẫu thuật mặc mình và bác Tài ra sức khuyên can và thậm chí dùng cả vũ lực với nó mà nó có chịu xoay chuyển đâu, thế mà từ khi Hương xuất hiện thì nó đột ngột thay đổi, không biết là nó có dự định gì, lắc đầu anh nhìn thằng bạn thích thú, hừm rõ ràng là đã bắt đầu chú ý đến người ta rồi, lại còn làm bộ.

_ Ê, mày đang cười cái gì thế?

_ Đâu tao có cười gì đâu, à mà mày nghĩ sao về Hương?

_ Cô ta là một con quỷ, tao ghét cô ta, tao sẽ cho cô ta biết làm vợ của tao là như thế nào.

_ Thật vậy ư, chứ không phải là mày đã bắt đầu thích Hương rồi sao?

_ Mày bảo cái gì, tao mà thích cô ta à, trừ phi là tao chết.

_ Đến lúc đó rồi tính.

_ Mày nói cái gì.

Huy cố gắng hét lên, nhưng tiếng tiếp viên vang lên thông báo máy bay sắp hạ cánh.

Bước xuống sân bay thì có tiếng của ông Tài gọi, Huy giật mình nhìn bố mình, phải kể từ khi quyết định sang Nhật phẫu thuật anh đã chỉnh hình lại đúng với khuôn mặt mình ngày xưa, nên ông không khó để nhận ra đứa con

trai yêu quý của mình, ông ôm chầm lấy anh, ánh mắt nhìn anh trìu mến, đã bao lâu rồi nhỉ hai cha con anh mới có phút giây này, đã hết rồi những cảm giác lo lắng, sự đau khổ giằn vặt ở trong anh, bây giờ anh tự hứa với mình là sẽ làm cho người cha già yên tâm về anh hơn, và có thể mỉm cười nhìn anh mỗi ngày.

_ Huy, trông con khác quá, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.

_ Vâng, con cũng cảm thấy vậy, ba tháng phải nằm chờ phục hồi sau ca phẫu thuật đã khiến cho con phát điên.

_ Biết sao được, dù gì thì con cũng đã lành lặn trở lại.

_ Chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ.

_ Ừ, thế hai đứa có mệt không, bố và bác Tú ra đón hai đứa đây.

_ Chào cậu chủ, hành lý đâu để tôi chuyển gia xe.

_ Thôi để cháu chuyển ra cho.

Anh và Minh phụ ông chuyển hành lý lên xe, anh muốn hỏi là Hương đâu không ra đón mình, nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi, anh mệt nên nằm tựa vào ghế xe nhắm mắt lại chỉ có tiếng chuyện trò giữa bố anh và Minh.

_ Thế nào, cháu thấy cuộc sống bên đó thế nào?

_ Tuyệt lắm ạ, nhưng nói thật cháu vẫn thích sống ở Việt Nam hơn, dù đi đâu thì cũng không bằng quê cha đất tổ của mình phải không bác.

_ Cháu nói đúng đấy, mặc dù cả nửa cuộc đời của bác hay đi công tác, nhưng mỗi khi về lại căn nhà của mình bác cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn.

_ Thế Hương đâu hả bác, sao cô ấy không ra đón cháu và Huy.

_ Ừ, nó bận nên chỉ có bác và bác Tú đi thôi.

Nghe câu này Minh cố ý quay xuống xem Huy phản ứng như thế nào thì thấy anh chàng khẽ cựa mình một cái, anh mỉm cười, vì anh nghĩ đã thay thằng bạn của mình giải tỏa nỗi thắc mắc trong lòng, đã muốn biết lại còn tảng lớ, đã vậy anh phải trêu nó mới được.

_ Cháu thấy công nghệ bên ấy thế nào, chắc là tiên tiến lắm.

_ Vâng, đúng vậy, cháu rất hâm phục họ, ngay cả việc tiến hành phẫu thuật cũng thế, cháu xem họ làm mà không thể nào tin nổi, dự định mới của cháu là có một dịp được học thêm về nghành này trong tương lai.

_ Nếu có điều kiện thì cháu nên đi, sự phát triển của đất nước mình, phụ thuộc vào những con người như các cháu đây.

_ Bác cứ quá khen, cháu thì làm được gì.

Nói chuyện cũng giúp rút ngắn khoảng cách về nhà, chả mấy chốc mà đã tới chiếc cổng màu xanh căn nhà của anh, vì có việc bận nên Minh không thể ở lại được, anh cần quay lại bệnh viện nơi anh làm việc, vì có quá nhiều việc đang chờ anh trong thời gian anh vắng mặt, chuyển hết hành lý vào nhà, anh quay về căn phòng của mình, vừa đi anh vừa nghĩ quái lạ nhỉ giờ này mà cô ta còn đi đâu, sao không thấy ra chào hỏi mình, đã không ra đón mình ở sân bay thì cũng phải chào hỏi mình khi về nhà chứ, đứng trước căn phòng mà anh đã giành hai năm đau khổ của cuộc đời mình trong đó, anh mỉm cười mọi chuyện từ nay là chấm dứt, sờ lên trái tim anh tự nhủ, phải có thể quá khứ không thể nào quên nhưng bây giờ anh sẽ cố nắm bắt hiện tại, anh không muốn những người mà anh yêu phải đau khổ vì anh nữa, bước hẳn vào trong anh cần dọn dẹp và vứt bỏ đi những thứ đã ám ảnh anh trong một thời gian dài, nhìn thấy lá đơn ly hôn nằm giữa bàn, anh cầm lên xem, cô ta dám vào đây khi anh vắng nhà và đặt nó ở đây hay sao, cô giỏi lắm để xem tôi sẽ xử lý và làm gì cô, một con nhóc ương bướng, cả đời tôi chưa bị ai đánh, thế mà lần đó cô dám tát tôi, lại còn mắng nhiếc không tiếc lời, nhưng tại sao lúc đó mình không đánh cô ta nhỉ, và hình như nhờ những lời đó mà mình đã tỉnh ra thì phải. Nhớ lại lúc đó, ngay lập tức anh gọi điện cho Minh và bảo nó đến gấp.

_ Minh, tới nhà tao ngay, tao có chuyện cần nhờ mày.

_ Chuyện gì, mà gấp quá thế.

_ Đến ngay.

Nghe tiếng cụp máy cái rụp, Minh lắc đầu, cái thằng này đúng là nóng tính hết chỗ nói, mà có bao giờ nó gọi điện gấp gáp cho mình thế này đâu chứ, không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, hay là nó lại bị vết thương hành, không phải vì mình vừa mới khám cho nó tối hôm qua mà, có sao đâu, không biết là chuyện gì nhỉ, vừa đi anh vừa nghĩ, cất vội cái xe vào gara, anh phóng thẳng lên phòng của nó, thì thấy nó vẫn bình thường, chỉ có cái mặt là hơi cau có.

_ Có chuyện gì thế, mà mày gọi tao gấp quá vậy.

_ Mai mày mua vé máy bay, tao và mày sang Nhật.

_ Sao, mày đồng ý phẫu thuật rồi hả?

_ Ừ.

_Thế Bác Tài đã biết chưa, Hương đã biết chưa?

_ Không cần thông báo cho bố tao biết, khi nào sang rồi thông báo cũng được, còn tao cấm mày không được cho cô ta biết.

_ Tại sao?

_ Không tại sao cả, mày cứ làm như lời tao nói là được.

Tôi nhìn nó không hiểu, đã không cho bác Tài biết thì thôi, mà ngay cả chuyện nó đi cũng không cho Hương biết, chắc là thằng này có chuyện gì với Hương rồi, nhưng mà thôi chỉ cần nó chịu đi phẫu thuật là được, anh vui quá ra về chuẩn bị mà không biết trong lòng Huy lúc này

không yên, Huy bấm chuông gọi bác Lý dặn dò bác:

_ Mai con sang Nhật phẫu thuật, mọi chuyện ở nhà giao cho bác.

_ Thật ư, vậy là cậu đồng ý rồi hả, may quá, thế cậu có dặn dò gì không?

_ Có, mỗi ngày bác cứ đưa cơm cho con như thường lệ, bác phải làm như là con có mặt ở nhà, và đặc biệt là bác không được cho cô ta biết là con đã đi.

_ Được tôi sẽ làm như vậy.

_ Không có chuyện gì nữa, thôi bác về ngủ đi.

_ Chào cậu.

Hừm cô dám ly hôn với tôi ư, không bao giờ có chuyện đó đâu tôi sẽ hành hạ cô, và cho cô biết sự ương bướng của cô sẽ phải trả giá như thế nào, hôm nay anh trở về đây là muốn xem thái độ của cô đối với anh sẽ ra sao, nhưng mà anh về suốt một ngày rồi mọi người ai cũng vui vẻ ra chào anh, thế mà cô ta đi đâu cả ngày không thấy, anh muốn hỏi bố mình nhưng thấy ông lảng tránh nên lại thôi, hay là cô ta ở căn phòng ấy, căn phòng tân hôn mà anh thề là sẽ không bao giờ đặt chân đến, nhưng mà thôi ngày mai nhất định anh sẽ gặp được cô ta, sống cùng một nhà mà, cô ta làm sao tránh mặt anh suốt được, yên tâm với ý nghĩ ấy, anh đánh một giấc đến sáng, vì ngày mai còn nhiều chuyện cần anh giải quyết.

Liên tiếp mấy ngày sau đó anh cũng không thấy Hương đâu, anh muốn đem thắc mắc này hỏi cha mình nhưng thấy ông không muốn đề cập đến nên anh đành thôi, ông đã giao lại cho anh toàn bộ công việc làm ăn của mình, vì có quá nhiều việc nên anh phải mất ba tháng thì mọi chuyện mới đi vào quỹ đạo, hôm nay hai cha con anh giành thời gian dạo bộ trong vườn cùng nhau, ngồi suống chiếc ghế đá ở cuối vườn, anh hỏi:

_ Có chuyện này con muốn biết?

_ Có phải con muốn hỏi là Hương đâu đúng không?

_ Đúng vậy, cô ta đâu hả bố, tại sao từ lúc con về đến nay là đã hơn ba tháng rồi mà con không thấy cô ta đâu cả.

_ Nó không sống ở đây lâu rồi, nó đã chuyển ra khỏi nhà ngay khi con có quyết định đi phẫu thuật.

_ Ba nói sao, cố ta đã bỏ đi từ lúc ấy ư.

_ Đúng vậy, mặc dù bố đã nói hết lời, nhưng mà nó không thay đổi quyết định.

_ Vậy bây giời bố biết cô ta ở đâu không?

_ Bố xin lỗi, bây giờ nó ở đâu bố cũng không biết nữa, vì lúc con đi là lúc con bé cũng sắp thi tốt nghiệp bố có đến gặp nó và khuyên nó về nhà nhưng nó từ chối bố, mặc dù nó không yêu cầu gì nhưng mỗi tháng bố cũng có gởi tiền cho nó, vì hình như nó cũng không có liên lạc lại với gia

đình kể từ lúc lấy con.

_ Chắc là cô ta mừng lắm vì được bố cứu trợ chứ gì, không phải cô ta lấy con cũng vì gia sản gia đình này hay sao.

_ Huy, ông Tài tức giận hét lên, con không được nói Hương thế, nó là một đứa tội nghiệp đã mồ côi mẹ ngay từ lúc nhỏ, ông Dũng lại không quan tâm yêu thương nó nên ngay từ bé nó đã phải tự lo cho mình, nó là một đứa ngoan hiền và đảm đang, trước khi gặp con bố cũng đã nói yêu cầu của bố cho nó biết là nếu hai đứa nên duyên thì đó là điều tuyệt nhất, nếu không thì bố sẽ nhận nó làm con gái và chia cho nó nửa cơ nghiệp nhà này nhưng nó từ chối, số tiền mà bố gởi cho nó trong hai tháng nó chờ thi tốt nghiệp nó đã gởi trả lại cho bố tất cả khi nó nhận được bằng, bố nghĩ là nó muốn trả lại bố ngay khi nhận được nhưng sợ bố buồn nên nó mới gởi trả lại sau này, lúc nó tốt nghiệp bố có lên trường tìm nó nhưng người ta bảo nó đã chuyển đi mất rồi, ngay cả con Hoa bạn thân của nó cũng không biết là nó đã đi đâu, bây giờ mọi chuyện cũng đã xong suôi rồi, con nên đi tìm nó về, bố mong hai đứa có thể nên duyên vợ chồng, nếu không thì con nên giải quyết chuyện hai đứa sao cho êm đẹp đừng làm giang dở và làm khổ nó con ạ, con bé đã đủ bất hạnh lắm rồi.

Ngẫm nghĩ những lời ông nói, anh thấy mình hơi quá đáng khi đánh giá cô là một kẻ ham tiền, nhưng giữa trời đất mênh mông thế này biết cô ta ở đâu mà tìm bây giờ, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, bận rộn với nhiều công việc, vì anh đã bàn với bố muốn công ty mở rộng thêm chi nhánh, anh dành hẳn ba tháng nữa để nghiên cứu thị trường, suốt thời gian đó anh chỉ bàn luận về công việc với bố, không đả động gì tới chuyện có đi tìm Hương hay không nên dù có muốn ông Tài cũng không dám đề nghị với con, vì thấy nó đang điên đầu với công việc nên lại thôi, nhưng khi thấy mọi chuyện đã dần đi vào ổn định mà không thấy nó nhắc đến chuyện này, không thể chịu đựng hơn được nữa, ông nhắc:

_ Huy à, con không định đi tìm Hương hay sao?

_ Dạ có, nhưng bây giờ không phải lúc.

_ Vậy đến bao giờ con mới đi?

_ Sau tháng này bố ạ.

_ Ừ, thế thì được, ta rất nhớ con bé, không biết bây giờ con bé đó sống thế nào, có vui hay không?

Ông thở dài bước về phòng, trong lòng tôi cũng ngổn ngang trăm mối, nửa muốn đi tìm cô ta nửa lại không, vì nếu tìm thấy cô ta rồi, thì tôi

với cô ta sẽ làm đơn ly dị, nhưng bố tôi lại muốn tôi cho cả hai đứa một thời gian để tìm hiểu nhau, nếu ly hôn ngay thì sợ ông buồn, thôi đành tìm thấy cô ta rồi tính, anh về phòng mình sắp xếp lại va ly quần áo vì bắt đầu từ ngày mai anh có một chuyến công tác xa, công ty của anh mới khai trương thêm một chi nhánh mới anh cần có mặt để điều hành nó, cần phải ngủ một giấc đã vì mai sẽ là một ngày rất dài.

***

Thế là đã được một năm kể từ khi tôi sống ở đây, đứng giữa đồi núi mênh mông này, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, tôi vốn yêu thiên nhiên từ nhỏ nay được như ước nguyện tôi cảm thấy mình không còn mong muốn gì hơn nữa, cuộc sống với tôi chưa có lúc nào dễ chịu như lúc này, tôi yêu nắng gió ở nơi này, yêu từng cơn mưa bất chợt nhớ lại ngày đầu tiên đến đây, một mình nằm cô đơn trên giường bệnh tôi cảm thấy tủi thân muốn khóc, tôi không ngờ chỉ một cơn mưa thôi mà làm cho tôi ra nông nỗi này, cái cảm giác ngặm nhấm con người khi ốm thật mạnh mẽ trong cơn mê tôi mơ thấy được mẹ tôi vỗ về chăm sóc, bàn tay mẹ mát quá, nước mắt tôi nhạt nhòa tôi cất giọng gọi mẹ, nhưng khi tôi mở mắt ra thì đó là một người đàn bà xa lạ, bà nhìn tôi mỉm cười:

_ Cháu đã đỡ chưa, ta thấy cháu ngất ở ngoài kia nên đem cháu vào bệnh viện này.

_ Cảm ơn bác, tôi yếu ớt trả lời

_ Thôi cháu nằm xuống đi, mà cháu có muốn ăn gì không?

Tôi bật khóc, tôi cảm động vì được một người đàn bà xa lạ không quen biết mình đã cứu mạng tôi, rồi chăm sóc cho tôi như thế này, kể từ khi mẹ mất đây là người đầu tiên cho tôi cảm giác như tôi đang có mẹ bên cạnh, nhìn thấy tôi khóc bà lo lắng hỏi:

_ Con đau ở đâu hả, tại sao lại khóc?

Tôi cố mỉm cười bảo:

_ Vì trông bác, giống như mẹ của con vậy

Bà nhìn tôi một lúc rồi bảo tôi:

_ Thế con có đồng ý làm con gái nuôi của ta không, nói thực với con ta chỉ có một mình, nên muốn có ai đó cho có bạn ở bên mình, nay thấy con xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền, ta muốn có một đứa con gái giống như con.

_ Vâng, con đồng ý, tôi ốm lấy bà, vòng tay của bà ấm quá, bà vỗ nhẹ vào lưng tôi như an ủi.

Mỗi ngày bà đều vào thăm tôi, mẹ con tôi nói chuyện rất vui vẻ, tôi kể cho mẹ nghe về cuộc đời mình, nhưng không dám nói đến chuyện tôi bỏ chồng đi chốn, vì sợ bà sẽ chê cười tôi, bà cũng kể cho tôi nghe về cuộc đời bà, bà cười buồn bảo tôi:

_ Trước đây, mẹ cũng có yêu một người lúc trẻ, nhưng do hai đứa tính quá trẻ con mà mẹ dang dở đến bây giờ, cũng có nhiều người hỏi mẹ, nhưng mẹ không muốn bước tiếp nữa, còn ông ta thì cũng đã có vợ con rồi, mẹ đã giành cả cuộc đời để đợi chờ một người nhưng mà khi ông ta về thì mọi chuyện cũng đã xong, người ta không tin là mẹ còn đợi người ta nên người ta đã đi trước mẹ, còn mẹ vẫn ở đây, mẹ không muốn nghĩ thêm nữa, bây giờ mẹ vui với mảnh vườn của mình, à mà mẹ còn có một thằng cháu họ hiện tại nó là giám đốc công ty xuất khẩu cà phê, hôm nào con khỏi bệnh mẹ sẽ dẫn con lên gặp nó.

_ Vâng.

Ba ngày dài đằng đằng nằm trong phòng bệnh viện tôi mặc dù là một bác sĩ tương lai nhưng cũng không thể nào chịu đựng được cái mùi của sự ốm đau này, thoát khỏi nó tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người, theo về nhà mẹ nuôi tôi, đó là một căn biệt thự xinh xắn màu hồng nhạt, xung quanh toàn là hoa, tôi thích quá reo lên, ôi tuyệt thật, tôi xà ngay xuống hít lấy hương thơm của hoa hồng, hoa cúc, và nhiều loại hoa nữa mà tôi không biết tên, thì ra mẹ nuôi tôi cũng giàu thật mà tôi lại không biết, tôi không muốn người ta nghĩ là tôi lợi dụng bà, nên có ý hơi ngần ngại, như đọc được suy nghĩ của tôi bà bảo:

_ Không phải là con hối hận vì nhận ta là mẹ nuôi đấy chứ, tiền bạc đâu có mua nổi tình thương, thôi lại đây nào con gái ngốc, vào nhà đi.

Tôi thấy hơi ngượng cho cái kiểu suy nghĩ của mình, nhưng mà có nhiều chuyện đã xảy ra với tôi nên tôi phải cẩn thận mới được, căn phòng mẹ nuôi xếp cho tôi là một căn phòng có cửa xổ nhìn ra toàn khu vườn, màu sơn tường được sơn màu mà tôi thích nhất, mẹ đã đặt sẵn cho tôi một ít sách trên kệ, mẹ bảo:

_ Mẹ hy vọng là con thích mấy cuốn này, đây là mấy cuốn mà mẹ hay đọc, nếu con cần thì mẹ bảo thằng Thái anh họ con nó mua cho.

_ Dạ, không cần đâu, bao nhiêu thế này là đủ rồi ạ.

Mẹ giúp tôi mắc quần áo vào tủ, nhìn khung hình của mẹ tôi bà hỏi:

_ Đây là mẹ của con?

_ Vâng, mẹ con mất khi con còn nhỏ.

_ Mẹ xin lỗi, chắc là con buồn lắm.

_ Vâng, nhưng mà con tin là mẹ luôn ở bên con, nên con không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Bà xoa đầu tôi, rồi cười bảo:

_ Cố gắng lên con nhé, chuyện xin làm bác sĩ ở bệnh viện, mẹ đã lo cho con rồi.

_ Sao ạ, nhưng mà tại sao mẹ biết?

_ Bí mật,

mẹ cười nhìn tôi, tuần sau con nên đến đấy nhận công tác.

Thế là tôi được nhận làm việc rồi sao, nhưng mà mẹ tôi là ai mới được chứ, thắc mắc muốn hỏi nhưng mà thôi, từ từ rồi tôi cũng sẽ biết.

Nhìn chiếc bàn trang điểm được thiết kế rất tinh sảo, tôi rất thích nhưng thế này thì tốn tiền mẹ nuôi tôi quá nên tôi bảo mẹ:

_ Mẹ à, không cần làm thế này đâu, con ngại lắm con không muốn vì con mà mẹ phải tốn thêm tiền.

Bà bật cười, bẹo vào má tôi:

_ Con còn coi mẹ là mẹ của con không, từ bây giờ hãy để mẹ thay mẹ con chăm sóc cho con, vả lại hai chúng ta cần phải dựa vào nhau mà sống đúng không?

_ Vâng, tôi lý nhí đáp lại.

Nhìn mấy con gấu bông ở trên giường, chắc là mẹ đã chuẩn bị cho tôi, tôi không ngờ bà lại để ý cả đến điều này, tôi vui quá nước mắt rưng rưng, bà nhìn tôi cười hỏi:

_ Thế nào hả con, hài lòng chứ?

_ Con hài lòng lắm, cám ơn mẹ.

_ Thôi tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm với mẹ, nhà này chỉ có hai mẹ con ta thôi, cô giúp việc bận chuyện gia đình nên xin nghỉ rồi, nay có thêm con nhà ta sẽ đông vui hơn.

_ Con sẽ xuống ngay, mẹ chờ con chút.

Bữa ăn diễn ra trong không khí đầm ấm vui vẻ, xong suôi tối giúp mẹ rửa bát. Thấy tôi chắc cũng mệt nên bà bảo:

_ Thôi đi ngủ sớm đi con, con cũng mệt rồi.

_ Vâng, chúc mẹ ngủ ngon.

_ Ừ, con cũng vậy.

Tạm biệt mẹ nuôi, tôi bước về phòng mình mặc dù đây là lần đầu tiên, nhưng tôi cảm thấy nó đã thuộc về tôi từ lâu lắm rồi, không phải là cảm giác sợ hãi, hay lo lắng khi đứng trước một căn phòng lạ trong một căn nhà lạ mà là một cảm giác thân thương, có phải vì mẹ nuôi tôi chăng, có lẽ là đúng như vậy ở nơi bà tôi luôn cảm thấy được sự che chở, bao dung và tình thương của một người mẹ mà tôi luôn thiếu bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon sau khi trốn nhà ra đi.

Đọc tiếp: Nước mắt sao Bắc Cực - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Nước mắt sao Bắc Cực
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM