Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sài Gòn ký sự - Phần 2

Chap 5: Biên Hòa - Mảnh đất không thể quên.

***************************************

Thời gian thấm thoắt trôi, mùa thi cũng đã đến. Tôi nộp hồ sơ thi vào một trường CĐ chuyên ngành công nghệ thông tin ở SG.

Biết tự lượng sức mình nên kết quả nằm chắc chắn đậu, tôi thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị tâm lý cho một cuộc sống mới – cuộc sống sinh viên.

Biết rằng mình sẽ đậu nên tôi chờ ngày công bố và nhập học. Thời gian từ lúc thi xong cho đến khi nhập học hơn một tháng, tôi xách ba lô lên và đi xuống Đồng Nai. Trước là để gặp anh ruột và anh em bạn bè đồng hương, sau là để xin một việc gì đó làm đỡ chờ kết quả và ngày nhập học.

Đứng trước công viên Tam Hiệp nhìn dòng người qua lại, Đồng Nai có cái nét khá giống với các tỉnh Tây Nguyên ở địa hình và thời tiết. Tôi đâu có lường được nơi này là nơi một lần nữa làm chai sạn trái tim mình.

Sau ngày đầu tiên gặp gỡ chuyện trò, ngày sau tôi đi xin việc. Cái khu công nghiệp Biên Hòa II tưởng chừng như có hang trăm vị trí công nhân cho mình làm mà sao lại khó xin đến như thế?

Chỗ thì nộp hồ sơ vào và hẹn sẽ gọi phỏng vấn sau, chờ hoài không thấy mãi sau này mới gọi, chỗ thì yêu cầu công việc áp lực cao mà lương thì bèo như chưa bao giờ bèo như thế.

Loanh quanh vài ngày mà vẫn chưa tìm được việc làm, trên đường về thì thấy một trung tâm giới thiệu việc làm xinh xinh hiện ra trước mắt.

Nghĩ bụng nơi này sẽ là cầu nối đưa mình đến nơi thật sự cần lao động, tôi bước vào.

Đón tiếp tôi là hai cô nhân viên khá trẻ, ăn mặc khá là ra vẻ tri thức với cặp mắt kiếng và áo sơ mi trắng.

_Chào anh! Em có thể giúp gì được cho anh?

_Chào chị! Em đến để xin việc làm.

_oh, vậy anh đến đúng chỗ rồi. Mời anh ngồi.

Sau khi hỏi về nhu cầu công việc, cô nhân viên nói ra tên một công việc bốc xếp hàng nhẹ và mức lương cũng khá, tôi đồng ý.

_Dạ rồi! bây giờ em viết giấy giới thiệu cho anh, anh mang tờ giấy của trung tâm em đến nơi thì đảm bảo họ sẽ nhận anh.

_Chị chắc chứ?

_Dạ chắc chắn!

_Anh cho em xin phí giới thiệu là 50 ngàn ạ.

Cầm tờ giấy giới thiệu việc làm trên tay, tôi lên đường tới địa chỉ cần tuyển.

Quái lạ, Biên hòa mà sao cái địa chỉ lần khó ra thế này? Sau khi đi xe ôm đến khu vực tuyển, để tiết kiệm tiền nên tôi đi bộ. Mà đi hết hẻm này đến hẻm kia, hỏi hết người này đến người kia cũng không ai biết. Cuối cùng gọi điện trực tiếp cho cty tuyển dụng thì họ bảo nơi này đã nhận đủ người. Cái cmn trung tâm làm ăn như ccc.

Tôi lại thất thểu đón xe ôm về lại trung tâm.

_Chị ơi! Sao chị cho em một nơi mà không còn tuyển nữa?

_Dạ! anh cho em xem giấy giới thiệu.

_Dạ anh ơi! Chắc vừa mới hết sáng nay đó anh ạ. Anh thông cảm, để em giới thiệu cho anh chỗ khác nha.

_ừ! Chị giới thiệu chắc chắn giùm em cái. Em đi xin việc mệt lắm rồi.

Sau cuộc điện thoại của cô nhân viên và công ty, nở một nụ cười tươi ra phần chắc chắn.

Cô nhân viên lại hí hoáy viết giấy giới thiệu khác đưa cho tôi kèm theo lời động viên.

_Anh yên tâm tới đây đi, họ đang còn tuyển nhiều đó.

Đành phải tiếp tục hi vọng mới thôi, công ty này nằm trong kcn Biên Hòa II nên tôi quyết định đi bộ cho đỡ tốn tiền. Khoảng cách không xa nhưng không phải là gần, vừa đói vừa mệt làm những bước chân trở nên nặng trĩu.

Đến nơi thì ở ngoài cổng cũng có vài người chờ nộp hồ sơ như tôi. Hỏi qua bảo vệ thì được nghe nói rằng, cứ nộp hồ sơ vào đây đi, chừng nào cần cty sẽ gọi điện phỏng vấn.

Tôi cảm ơn và chào bảo vệ nghe chua xót trong miệng rồi lại thất thểu đi về.

Cái con mẹ nhà nó chứ trung tâm éo gì mà làm ăn như ccc! Tưởng trung tâm có gì hơn chứ thế này thì tao cũng tự đi được chứ làm éo gì tụi mày giới thiệu mà thu tiền.

Về đến trung tâm, tôi nén sự bực tức và nói chuyện một cách đàng hoàng nhất có thể.

_Chị làm ăn kiểu gì vậy? Em tưởng chị giới thiệu trực tiếp vào nơi tuyển dụng chứ giới thiệu vào nộp hồ sơ mà chờ thì em cũng tự đi được cần gì đến chị?

_Dạ anh ơi! Bên em chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin nhà tuyển dụng thôi ạ. Nếu anh không thích chỗ này thì đổi chỗ khác cho anh.

_Đổi chỗ khác? Chỗ khác rồi cũng nộp đơn và chờ dài cổ thế này à?

_Dạ cái này là tùy vào mỗi công việc của người tuyển dụng anh ạ.

_Thôi! Tôi không đi nữa, các chị có thể hoàn cho tôi một ít phí không?

_Dạ không được! cái này là do anh không chịu chờ!

Thôi cmn rồi biết làm sao mà đòi được. Trước khi ra khỏi cửa không quên nói thẳng vào mặt hai mống nhân viên.

_Nếu như số tiền này tôi cho một người khổ thì tôi sẽ vui. Còn đằng này cho cái loại ăn xin như hai người thì là một bài học quý giá đấy.

Tôi bỏ đi bỏ mặc hai cái mặt nghệt ra như bò đội nón.

Về đến phòng nhắn tin nói chuyện với Tr thì nhận thêm 1 tin đó là Tr vừa mới bị mất tiền hàng của gia đình. Nghe tiếng khóc trong điện thoại mà tôi cũng nẫu hết cả ruột gan.

Nhà Tr có xưởng sản xuất hàng nhỏ để cung cấp cho một số cửa hàng trong thành phố, nhiệm vụ của Tr khi không đi học là đi lấy mẫu hay thu tiền hàng. Hôm nay thu chi long ngóng thế nào mà mất mất 1 triệu rưỡi. Em giờ cũng rối chưa biết làm sao, 1 triệu rưỡi hồi đó cũng lớn chứ không nhỏ như bây giờ.

_Thôi em đừng khóc nữa, vài hôm nữa anh gửi cho em 1 triệu.

_Anh có hả? Anh lấy đâu ra?

_Anh có mà, em cứ yên tâm, dưới này anh sống ổn.

_Dạ em cảm ơn anh nhiều nhiều.

Lời cảm ơn của Tr có âm điệu như trút đi được một gánh nặng khiến tôi cũng đỡ lo cho em phần nào. Một triệu sắp tới là tiền mà mẹ tôi viện trợ cho một tháng sinh hoạt để chờ kết quả thi. Quả thật mấy hôm nay tôi cũng phải mượn tiền anh trai để đi xin việc chứ cũng đâu dư giả gì.

Sáng hôm sau, khi nhận thấy thái độ không hài lòng về chuyện xin việc của tôi của anh trai. Tôi không ăn sáng và tiếp tục lên đường đi tìm việc, trong túi cũng không còn một đồng lẻ nào.

Tôi cứ đi hỏi những nơi đăng tuyển dụng cho đến đôi chân mệt nhoài, tôi ngồi xuống nghỉ dưới bóng cây bằng lăng. Đói và mệt chẳng cao cấu bằng sự thèm thuốc lá, sự mệt mỏi và buồn bã nó càng khiến cho tôi muốn hút một điếu cho vơi nhẹ đi rồi thêm động lực mà đi tiếp.

Nhưng kiếm đâu ra đây? Trong khi lúc này trong khu cn toàn là người xa lạ..

Một nửa điếu thuốc xuất hiện trước mặt mà sao trông nó lấp lánh như là ánh vàng đối với một người thèm thuốc vậy. Chẳng màng đến điều gì, tôi nhặt lên và châm lửa, khói thuốc nồng nàn làm khóe mắt tôi cay cay. Tôi tự khắc vào lòng cái quãng thời gian khổ cực này, mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

Tiếp tục đi hỏi xin việc thì lần này hỏi đến 1 nhà nghỉ đăng bảng cần tuyển nhân viên tạp vụ, tôi hỏi bác bảo vệ và được chỉ ra ngôi nhà phía sau.

Căn nhà hai lầu được xây dựng trên mảnh đất rộng theo kiến trúc biệt thự làm tôi hơi rụt rè khi bấm chuông. Sau hồi chuông cửa, một người phụ nữa trạc ngoài 30 xuất hiện.

_Chị ơi cho em hỏi, chị có phải đang tuyển người làm không ạ?

_ừ đúng rồi em. Em xin cho ai à?

_Dạ em xin cho em, có được không ạ?

_Có chịu khó được không em?

_Dạ được chị ạ!

_Vậy mai em mang CMND tới nhà nghỉ .... gặp anh Thắng và bảo chị H nói phỏng vấn nha.

_Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ!

Tôi chào tạm biệt chị và trong lòng trỗi lên niềm vui mới.

Sáng hôm sau, số tiền mẹ tôi gửi tôi đã chuyển cho Tr. Đến nhà nghỉ gặp anh quản lý tên Thắng quản lý. Đối diện với tôi là một người cao cao gầy gầy cười có vẻ vui tính.

_Dạ em chào anh! Chị H bảo em tới để phỏng vấn.

_Cười, Phỏng vấn gì. Đưa CMND đây rồi lên lầu 2 có một cô bé đang dọn phòng đó, hai đứa cùng dọn đi.

Lên tới lầu 2, trước mặt tôi là một cô gái cũng trạc tuổi đang hì hục cọ nền nhà.

Chap 6: Tạp vụ nhà nghỉ và những chuyện cười chảy nước mắt.

***********************************************

Chào chị! Em mới vào làm ạ!

Cô gái ngừng cọ nền nhà ngước nhìn tôi rồi cười.

_Ừ, mới vào làm à? Vào đây cùng dọn phòng đi.

Tôi bẽn lẽn bước vào phòng như cô dâu bước vào phòng tân hôn.

_Phòng này ga nệm mình đã dọn xong rồi, bạn vào chà tolet trong kia đi.

 Lần đầu tiên trong đời mình làm tạp vụ và thử thách đầu tiên là chà tolet

Không sao, khó khăn sao nản được lòng quân tử. Mặc dù đã dồn hết dũng khi để cọ rửa nhưng đến cái phần trong bồn cầu tôi vẫn thấy ghê ghê. Tôi chỉ đưa bàn chà vào rồi dội nước để chà chứ không dùng tay găng chà như cô ấy.

Chắc biết đây là lần đầu tiên tôi làm việc này nên từ sau căn phòng này cô gái đã ưu tiên tôi cái phần thay ga nệm và chà nền nhà, còn cô thì chịu trách nhiệm vệ sinh tolet.

Không biết do nhan sắc của mình hay do mình thiện cảm mà lần đầu làm đã được ưu ái, cảm giác cũng khá là thích trong lòng.

Cô gái ấy tên Quyên, hơn tôi hai tuổi. Vì gần đồng trang lứa nên nói chuyện khá là hợp, vừa làm vừa trò chuyện đến chương trình quà tặng âm nhạc trên radio thì Q mở đt bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe.

Cái nhiệm vụ thay ga gối nệm và quét chà nền nhà tưởng như đơn giản nhưng đi sâu vào thực tế thì cũng vô cùng phức tạp.

Nhà nghỉ là nơi nghỉ ngơi của nhiều lớp người, thế nên ý thức vệ sinh của mỗi lớp người thì khác nhau rõ rệt. Phòng thì ga, nệm, mền được gấp gọn gàng và phẳng phiu như chưa từng có người nhún lên. Hoặc là đôi tình nhân này nằm xuống nền nhà cho mát và kết hợp phản lực từ độ cứng của nền nhà, hoặc là đôi này thuộc hạng ý thức cao cấp nhất của tầng lớp cao cấp thì căn phòng mới như thế này.

Đang phân tích tình huống và nghĩ về sự đơn giản trong công việc vừa mở cửa phòng tiếp theo thì...

Một căn phòng rối tung như vừa trải qua một đêm đấu võ, gối thì hai chiếc hai nơi văng xuống đất. Ga thì nhàu nát và loang lỗ vết máu cả hai chiếc khăn cũng loang màu đỏ tươi, nền nhà thì nham nhở tàn thuốc lá. vỏ lon bia, vỏ bánh, vỏ thuốc, ba con sâu..v..v

Cho đến giờ sau khi tham gia Voz một thời gian, ngẫm lại và phân tích thì có khả năng rất cao đích thị là phòng của một vozer F.A lâu ngày nào đó lần đầu tiên được gấu cho dắt vào nhà nghỉ.

ai đọc đến đây mà biết lỗi thì comfim cho mọi người biết độ xác thực nhé. Và thêm chút góp ý đó là vào nhà nghỉ hay ks thì đừng dùng khăn của nhà nghỉ mà lau mặt nhá

Có phòng thì không thấy bề bộn, nhìn khá là ngăn nắp nhưng tới nệm thì ướt sũng một vạt , có phòng thì.... thôi, nói đến đây thôi chứ lỡ bác nào đang vừa ăn vừa đọc đến đoạn này chắc gạch em không thương tiếc

Hai người hì hục cho đến gần 10h trưa thì xong toàn bộ phòng từ lầu 1 đến lầu 7. Quyên về đi chợ để nấu cơm cho toàn nhân viên nhà nghỉ còn tôi thì xuống sảnh nói chuyện với anh quản lý và để xem có việc gì làm nữa không.

_Thế nào chú? Làm nổi không?

_Dạ được chứ anh. Dạ anh ơi giờ làm gì tiếp theo ạ?

_Giờ hả? Ngồi rung đùi thôi, chừng nào có khách thì dẫn lên phòng, khách trả phòng thì tiếp tục dọn.

_Dạ em hiểu rồi.

_Chú tên gì? Quê ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi?

_Dạ em tên H, quê ở X, 19 tuổi ạ.

_uh, vào nam lâu chưa?

_dạ cũng mới thôi anh.

_cố gắng đi nha.

_Dạ!

Sau khi được nhận vào làm thì tôi về phòng lấy đồ đạc mang đến nhà nghỉ, vì quy định ở đây là bao ăn ở cho tiện với công việc.

buổi chiều cũng khá ít khách nên công việc diễn ra khá nhàn. Buổi tối đông hơn, có khi vào nườm nượp không kịp xoay, quả là buổi "xả" stress sau một ngày làm việc có khác, người nào người nấy hừng hực tiến lên phòng.

Sau một thời gian làm việc dù là chưa đến 1 ngày tôi vẫn quả quyết đưa ra thuyết giống nhau giữa điền cao su và nhà nghỉ một cách quả quyết và chính xác nhất như sau.

Về đồn cao su thời pháp thuộc là một nơi bóc lột sức lao động tàn khốc vô cùng đến nỗi có câu: "cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng, khi về bủng beo"

đấy! đấy là sự tương đồng rõ rệt nhất. Lúc vào nhà nghỉ thì dáng đi, nét mặt của các bác lúc vào nó toát lên một phong thái vô cùng phấn chấn, nét hào hứng giống như nét của những học sinh giỏi lên nhận giấy khen, nét hồi hộp như những người cá độ đá banh theo dõi trận cầu nảy lửa, nét hùng dũng ngạo nghễ như Tào Tháo khi bước vào cung điện........

Ấy vậy mà,............. khi đi ra..........người thì vừa đi vừa vịn thành cầu thang như sợ đôi chân không đủ sức đỡ cơ thể, người thì tái xanh mặt mày như kiểu trâu bị mất, người thì vừa bước vừa thể hiện nét bất mãn bực dọc trên khuôn mặt giống chủ đầu tư không hài lòng về tiến độ thi công, hi hữu lắm mới bắt gặp một gương mặt khoan khoái bước ra.

Những cảnh vô cùng biểu cảm diễn ra trước sảnh nhà nghỉ như nét cọ sâu sắc nhất về cuộc sống của xã hội đương đại.

Công việc của tôi bắt đầu từ lúc 6h30 sáng và kết thúc vào lúc 10h30 đêm. Tuy thời gian dài nhưng công việc cũng khá là nhẹ nhàng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thỉnh thoảng lại diễn ra một vài tình huống cười chảy nước mắt.

Có một lần một cặp tình nhân vào thuê phòng ở hai ngày, thủ tục xong xuôi thì đến công đoạn phát ba con sâu.

_Anh lấy mấy cái? tôi ôn tồn hỏi.

Nét mặt của thanh niên đột nhiên thay đổi từ trạng thái hưng phấn sang thái độ trầm tư tập trung cao độ, giống hệt nét mặt của sĩ tử đang giải bài tích phân hay bài hình học không gian vô cùng hóc búa.

_10 cái.

 Thì ra là nãy giờ anh ta đang vận đạo hàm kết hợp sinh học để giải bài toán này.

_Có quá không anh? Tôi cười và nói.

_ok anh ơi!

_dạ, do số lượng vượt mức cho phép nên cho em xin tính tiền bao.

xong xuôi đôi uyên ương dắt nhau lên phòng . Mình nói thầm trong bụng chắc không hết thì hai anh chị thổi bong bóng cho đẹp đây. hây dà, cuộc sống thật muôn màu.

Có một đêm khá đông khách, tôi và một nhân viên tên Lâm đang tích cực dọn phòng khách vừa trả thì phòng bên kia có tiếng rên la kinh khủng.

á á a a á á a a aa á a á a a á aaa a a a a a á á a a a a a á a...

 tôi nghĩ đến một cảnh tưởng tra tấn dã man nào đó đang diễn ra hoặc biết đâu lại là một vụ án nghiêm trọng nào đang xảy ra. Nói là làm tôi định chạy lại gõ cửa thì thằng Lâm kéo tay tôi lại.

_Mày định làm gì đấy?

_Tao lại xem coi có gì mà người ta la kinh thế.

_Mày khùng à! Tụi nó sướng nên la thế đó

 tôi vẫn đang xử lý thông tin để xác thực sự việc thì thằng Lâm nó đứng dậy hiên ngang, mặt thì thế này

Nó rên theo tiếng bên trong bà con ạ.

Bên trong á á a a a thì bên ngoài a a á á  thôi chuồn xuống cho êm

Có một chi tiết này khá là hấp dẫn nè các bác.

Hôm ấy cuối buổi chiều, có một cô gái trạc gần 30 đến thuê phòng nghỉ một mình. Sau khi lấy phòng thì nhờ tôi mua giùm 1 card điện thoại nhờ lát mang lên phòng. Ok thôi, chuyện nhỏ như con thỏ.

ấy thế mà mấy đứa nhân viên cứ cười tủm tỉm.

 Sao thế tụi mày?

_Mày sướng rồi nha.

_Gì đâu mà sướng?

_Nhỏ này thỉnh thoảng tới đây một lần, nó dùng chiêu nhờ mua đồ mang lên rồi quyến rũ ngay tại phòng đó. Mấy đứa trước từng bị quyến rũ rồi.

Các bác ạ! nghe đến đây là em bủn rủn hết chân tay. Không lẽ nào bị hấp diêm như thế. Mua xong card mà lòng phập phồng lo sợ theo mỗi bước chân tới phòng.

Tới phòng gọi cửa thì có tiếng vọng ở trong tolet:

_Ai đấy?

_Dạ em mang card tới cho chị đây.

_Cửa không khóa anh vào đi.

Xoay tay cầm đẩy cửa bước vào, để card xuống bàn và nhẹ nhàng đi ra...

Đọc đến đoạn này bác nào nói em chém thì cứ tự nhiên, nhưng sự thật nó là thế. Nếu có bác nào từng làm nhà nghỉ và có trường hợp này thì xác nhận giùm em cái. Tính từ hôm nay nếu số lượng vozer chuyển nghề sang làm nhà nghỉ thì em cũng không chịu trách nhiệm đâu nha. Âu là do lập trường và bản lĩnh của mình phải không các bác? Sau này khi về thăm nhà nghỉ có một thằng em làm sau cũng bị dụ bởi 1 cô gái khác rồi trả giùm tiền phòng nữa. Thế nên nếu đang lưỡng lự chuyển nghề thì cứ tự tin lên nhé!

Chap 7: Tạm biệt Biên Hòa - Tạm biệt cuộc tình.

************************************

Tôi tiếp tục với công việc của mình mỗi ngày, công việc không nặng nhưng thời gian dài khiến tôi thiếu ngủ trầm trọng. Sáng dậy từ 6h làm cho đến gần 11h đêm mới nghỉ, tắm rửa sửa soạn loay hoay cũng đã gần 12h đêm, đâu có phải nằm xuống là ngủ được.

Trước khi đi ngủ tôi luôn để vào tủ lạnh 1 chai nước cho mỗi sáng mai thức dậy, chai nước lạnh ngắt tôi dùng để thoát khỏi cơn uể oải buồn ngủ.

Thế giới trong một tháng chỉ ở trong phạm vi nhà nghỉ, công việc có những hài hước nhưng cũng có những tự ti mặc cảm, những nỗi buồn và cảm xúc tủi thân cũng thường xuyên đến với một thanh niên trẻ.

Công việc dọn bãi chiến trường cho những cuộc hoan lạc của các đôi tình nhân ít nhiều cũng khiến một thanh niên mới lớn cõ những mặc cảm trong lòng.

Những lần mang xô đồ dụng cụ vệ sinh lên thang máy cùng lượt với các khách thuê trẻ là những lần tôi ngại nhất. Đây chẳng phải là sĩ diện hão mà là cái mặc cảm bởi ánh nhìn của những cô gái trẻ. Đối lập với trang phục dản dị, đôi găng tay và xô đồ nghề vệ sinh lỉnh kỉnh là những chiếc đầm diêm dúa hay những thân hình gợi cảm, nước xoa xức thơm phức và những ánh nhìn ghẻ lạnh. Tôi tự động viên mình, lao động là vinh quang, chẳng có gì phải ngại cả. Thế nhưng mỗi ngày thì sự cọ xát tâm hồn mỗi tăng và vì thế tôi cảm thấy mình ngày càng chững chạc hơn.

Các cặp tình nhân thì nhiều thể loại, cặp đồng trẻ trang lứa có, cặp tuổi già có, cặp gay có, cặp less có, và những cặp chênh lệch tuổi tác cũng có. Ai đến đây cũng chỉ hướng tới căn phòng và ra về trong vội vã.

Duy nhất một lần tôi trò chuyện khá lâu với 1 vị khách bằng tuổi. Cô gái này tên Q, thuê phòng và đang chờ bạn tới. Nằm một mình trên phòng chán quá nên Q xuống sảnh chơi cho vui.

Vì là khách quen nên lúc Q còn ở trên phòng thì tôi được nghe về Q từ một nhân viên.

Q là người của một đại gia nào đó đang làm việc ở ĐN, thỉnh thoảng gặp nhau..

Tiền học, tiền ăn, sinh hoạt hàng tháng Q đều được chu cấp cả.

_Chào anh! Em ngồi dưới này chơi một lát được không?

_Dạ được chị ạ, không vấn đề gì, có người nói chuyện cũng vui mà.

Tôi cười rồi mời Q ngồi.

Hỏi tên và hỏi tuổi nhau thì mới biết Q bằng tuổi.

Ngồi đối diện tôi càng thấy Q đẹp, nét đẹp dịu dàng và toàn diện chứ không phải nét xinh chu mỏ mắt diều hâu như mấy cô hay tự nhận mình là hót gơ như mây giờ.

Đôi mắt long lanh hiền hậu vương những nét buồn, nước da trắng ngần, nụ cười duyên dáng và cách nói chuyện lễ phép nhẹ nhàng khiến cho tôi có một chút buồn trong tâm trí.

Buồn vì sự đồng cảm của hai tâm hồn cũng khổ như nhau, chỉ là khác nhau ở hình thức khổ mà thôi. Cuộc sống quả là muôn màu nhưng những gam màu tối, nhạt buồn lại luôn nhuốm ở những con người nghèo khổ.

Nhưng tôi cũng chỉ lái cuộc trò chuyện theo hướng của hai cách nhìn nhận cuộc sống của hai thanh niên mới bước vào đời.

Hôm ấy tôi không xin số đt của Q nên đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất mà tôi gặp cô gái xinh đẹp và hiền hậu ấy.

Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoắt đã gần đến ngày tôi nhập học.

Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó, 29/8, tôi đang hì hục dọn phòng thì có một số máy lạ cứ nhá máy liên tục. Bực mình tôi để yên cho nó nhá chán thì thôi. Một lát sau có tin nhắn:

_Có rảnh không?

_không.

_Sai gọi không bắt máy?

_Nhá chứ gọi đâu mà gọi.

_Biết tôi là ai không?

_Là ai cũng chả quan trọng, tôi đang bận.

Tôi chẳng buồn quan tâm đến đó là ai vì tôi ghét nhất là cái trò nhá máy. Cặm cụi với công việc cho đến 9h tối thì có tin nhắn của Tr.

_Anh đang làm gì?

_Anh đang ngồi chơi thôi em.

(Tôi không nói cho Tr biết công việc mà tôi đang làm)

_Anh nè!

_Sao em? Có chuyện gì à?

_Em xinh lỗi anh.

_Xin lỗi chuyên gì?

_Em không quên P được……bạn bè em cũng khuyên em quen P chứ đừng quen a…..

Đây không phải lần đầu tiên Tr nói với tôi điều này rồi sau đó lại xin lỗi để hai đứa làm lành. Nhưng lần này tin nhắn làm trái tim tôi quặn thắt, trong cái hoàn cảnh này mà em lại mang tôi ra để đo đếm với thằng người yêu cũ của em ư? Em có biết mỗi ngày cố gắng của tôi là mỗi nỗi nhớ, mỗi hi vọng cho đến ngày gặp em không?

Em có biết tôi đã nén bao tủi nhục mặc cảm để một mình chiến đấu với nhũng cảm xúc tồi tệ mà không cho em biết chỉ sợ em lo lắng không?

_Vậy ý em là muốn gì?

……….

Không thấy em trả lời, tôi dường như hiểu ra được điều gì đang xảy ra với tình yêu của mình.

_Vậy mình chia tay phải không em?

……………..

Không có lời nào đủ để diễn tả được cái cảm xúc của tôi lúc đó, cay đắng và tồi tệ. Tr là người sưởi ấm vỗ về tôi sau bao tổn thương ở quê nhà, giờ đây lại là người lấy mất đi cái niềm tin về tình yêu, mất rồi …mất hết rồi…

Hết giờ làm tôi lấy mấy lon bia và một gói thuốc trong tủ lạnh rồi về phòng. Nói với anh quản lý rằng ngày mai tôi xin nghỉ để đi nhập học và đồng thời trả tiền bia và tiền thuốc sau.

Từng ngụm bia lúc ấy chẳng có vị gì ngoài vị mặn chát, tôi đã hi vọng, đã yêu thương, đã chân thành, đã cố gắng để rồi giờ đây khi sắp được gặp nhau thì em cho tôi cay đắng này.

Cay đắng hơn là em mang tôi ra so sánh với người yêu cũ..ừ thì anh chẳng có gì……

Chap 8: Đời sinh viên.

****************

Sau ngày chia tay 1 ngày, tôi hành trang lên đường về lại SG để nhập học.

Chuyến xe 601 đón tôi cũng như đón bao nhiêu người khác, trên chuyến xe toàn người xa lạ không ai biết có một tâm hồn giường như đã chết ngày hôm qua.

Tôi đưa mắt nhìn qua cửa kính, khung cảnh lướt qua từng mái nhà công ty, siêu thị Big C rồi đến ngã ba Vũng Tàu, cảnh vật tự động được mắt thu lại và phản ánh tới suy nghĩ nhưng tôi chẳng bận tâm gì.

Trước mặt tôi là một SG xa lạ, xa lạ hoàn toàn..người tôi yêu thương, người tôi gần gũi nhất đã không còn dành cho tôi những ấm áp nữa.

Bạn bè thì mỗi người mỗi việc, thỉnh thoảng có gọi nhau vài chén rượu chén chè, nhưng sự quan tâm ấy đâu có đủ để một kẻ cô đơn cảm thấy ấm áp.

Sau thủ tục nhập học, tôi trở về với căn phòng mà trước đây tôi ở, hiện thì còn vài người bạn đang ở nhưng sắp tới thì chính thức tôi sẽ ở một mình vì tụi nó cũng về quê.

Hôm nay tôi là sinh viên! Sinh viên thật đó, sinh viên bằng da bằng thịt, bằng suy nghĩ, góc nhìn, hoài bão và ước mơ. Là sinh viên muốn tiến đến một hoài bão mà đã luôn ấp ủ trong lòng. Thế nhưng tôi cũng không thế biết những tháng ngày tiếp theo nó sẽ ra sao, chỉ biết dặn lòng mình sẽ chăm học.

Hoàng hôn xuống, từng tia nắng yếu ớt bắt đầu lụi dần sau những ngôi nhà cao tầng, ánh đèn phố bắt đầu bật lên là khi cái nỗi cô đơn nó quặn thắt tôi lại.

Tôi không hề muốn nếm cái cảm giác này một chút nào, nó chẳng khác gì bắt một kẻ thất tình nghe nhạc chia ly, khác gì trẻ mồ côi không dám nhận ba mẹ dù biết rõ bố mẹ là ai, khác gì một gã lãng du bị mất tình tri kỉ. Tôi nhớ em! Nhớ những tháng ngày đắm say hạnh phúc..nhớ những ngày mưa tôi vẫn chờ em đi bán bánh trung thu về, nhớ những lần đi ăn bánh bèo mà bị mưa xối xả, nhớ những ngày hai đứa che dù ra ngoài bãi cỏ lau vui đùa…tất cả giờ đây phải chôn thành kỷ niệm, kỷ niệm về một mối tình đầu tiên và có lẽ là duy nhất nơi xa hoa thị thành.

Lúc này tôi thường hát bài Đâu Chỉ Có Mình em để an ủi mình..nó quá đồng cảm khiến cho tôi tưởng chừng như nhạc sĩ viết cho mình tôi và nàng vậy.

"....Nếu như là trò đùa thì anh đây sẽ đau chỉ một lần thôi

Vẫn yêu người một đời, cớ sao em nỡ dối lòng anh

Nhìn dòng đời xô đẩy, cuốn em đi xa khuất chân trời

Còn mình ta…Đứng nhìn cuộc tình lẻ loi

Nếu như chẳng còn gì, thì ngày xưa chớ nên gieo cho tình yêu,

Để yêu người rồi đành, nỡ chia tay tan nát đời ta

Thà một lần để biết, có giối gian để thấy lòng người….

Vậy thì em muốn quên, thì anh chẳng còn là chi.

Thà là chia tay anh đau trong niềm hạnh phúc

Còn hơn anh thấy em đi bên ai mà nhớ ai..

Có nỗi đau nào bằng tình yêu của anh trao em như kẻ trộm tình

Hãy tập cho con tim ta thôi cô đơn khi hình bóng người xa

Ngoài trời mưa rơi nghe con tim mình nhức nhối

Vì tình yêu dối gian, đôi tim yêu đành thế sao

Anh vẫn tin một ngày rồi anh sẽ quên đi bao đau thương trong đời

Rồi ngày mai đây anh tin nhân gian đâu chỉ có mình em!

Hỡi….Người…Yêu ơi!..."

Nỗi cô đơn khiến tôi tìm đến rượu, không uống như một kẻ bê tha, tôi không nhờ rượu và thuốc lá vỗ về thì có lẽ tôi không mạnh mẽ để đương đầu với song gió đắng cay cho đến tận bây giờ.

Sáng đi học, chiều học bài, tối lại uống. Không nhiều nhưng đủ nhạt nhòa, đủ an thần cho tôi đi vào giấc ngủ.

Khá lâu sau đó, tôi cũng bắt đầu cân bằng được cuộc sống không em. Những nụ cười và sự lạc quan bắt đầu quay về lại, chỉ khác một điều là tôi lúc này không còn tôi như ngày hôm trước nữa, không còn là một thằng con trai đậm chất phong trần, sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ, sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng cười…tôi nay trở nền trầm lặng và ngạng tàn hơn.

Năm học đầu tiên trường tôi học quân sự, địa điểm học nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất, đoạn đường Hồng Hà đi vào.

Sinh viên từng đám từng đám ngồi uống nước, còn tôi vẫn uống nhưng chỉ uống một mình. Uống rượu thì khát nước, nguyên ngày hôm đó mất tới 8k tiền cho nhà vệ sinh.

Quả là thành phố mà, đi ái cũng mất tiền.

Đang ngồi vị trí phía sau nghe ông thầy giảng về chính trị thì có người vỗ vai:

_Đi hút thuốc không?

Một sinh viên trông cứng tuổi hơn tôi rủ.

_ừ, buồn ngủ quá, đi chích vài bi đi.

Hai chúng tôi chuồn nhẹ ra quán nước, châm lửa và kéo những làn hư vô..

Tâm sự qua lại mới biết sinh viên này tên Hưng, hơn tôi hai tuổi, cũng từng qua những ngày lênh đênh và bây giờ muốn làm lại từ giảng đường.

_Mày biết nhậu không?

_ôi trời! mày hỏi đúng chí phèo rồi đấy.

_Nhậu được nhiều không? _ tôi hỏi ngược.

_không biết, chỉ khi nào say mới nghỉ.

A! thằng tró này! Bố bắt đầu yêu mày rồi đấy!

Tối hôm đó Hưng đến phòng tôi cùng một bịch mồi và chai rượu, làm thủ tục xong xuôi thì bắt đầu những li rượu được rót ra.

Chén chú chén anh, chén luận anh hùng, chén đàm thế sự, chén quan giai nhân, chén tự sự đời..sao mà hợp nhau đến thế, mỗi thằng một luận điểm, khi đồng khi đối nhưng cái sự hứng thú ấy nó kích thích sự tỉnh táo của đầu óc đến nỗi đi mua hai lần rượu mồi rồi mà vẫn còn tỉnh. Sự đồng điệu quân tử quý quân tử, hai cái ngang tàn chính kiến gặp nhau đã nảy sinh hứng thú luận lý không ngừng. Từ 8h tối cho đến 5h sáng, hai cái đầu trẻ không biết đã nói biết bao nhiêu là chuyện từ thiên văn địa lý đến lịch sử văn hóa tiếp đến mỹ nhân gái gú mà vẫn không chán.

Nhưng rồi không say cũng mệt, hai thằng ngang đô ngang sức đưa ra ý kiến là nên ngủ rồi có gì mai tính tiếp.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hưng nó phán 1 câu khá là xanh rờn.

_phòng của mày chai rượu nhiều hơn sách!

_Ừ, tao mới tới ở mà.

_Mai tao đưa tới cho mày ít quyển, trong số đó có cuốn ít ai hiểu được.

_Sách gì mà ghê vậy mày?

_Phân tâm học!

Chap 9: Phân Tâm Học.

*******************

Qua ngày hôm sau, Hưng mang tới cho tôi 3 quyển sách, 1 cuốn Giai Điệu Dây Và Bản Giao Hưởng Vũ Trụ về vật lý, 1 cuốn Maketing Và Tìm Kiếm Thị Trường về kinh tế, 1 cuốn Phân Tâm Học thuộc về khoa học .

Cuốn vật lý và kinh tế thì cũng không có gì là huyền bí, nó bình thường như những cuốn sách khác để giúp con người thêm kiến thức.

Riêng cuốn Phân Tâm Học thì là quyển cuốn hút nhất. Nội dung không chỉ xoay quanh khoa học mà còn cô đọng cả về xã hội học, tâm lý học…

Tôi càng bị hấp dẫn hơn khi thằng Hưng nó nói:

_Mày thử đọc coi có hiểu được cuốn này không?

_Ơ đậu! Mày kích thích đến vùng nhạy cảm của bố rồi đó con tró.

Sau chầu cà phê, Hưng về và tôi đóng cửa phòng luyện công, cảm giác lúc này giống các bậc cao tăng đóng cửa hang núi để luyện kinh pháp thật, đóng một cách dứt khoát và khí thế nữa.

“..ngày 6.5.1856 Singmund Freud chào đời ở Freibung, Moravia nay thuộc CH Séc, thời đó còn thuộc một bộ phận của đế quốc Áo-Hung. Tổ tiên của Freud là người Do Thái.

Cha của ông, Jakob Freud (1815 – 1896) là một nhà buôn gỗ khá thành đạt. Jakob đã 40 tuổi và có hai đứa con riêng, thậm chí đã làm ông nội khi thành hôn lần thứ hai với Amie Nathanson (1835 1930) và có với bà 8 người con. Trong số đó Singmund Freud là đứa con đầu lòng và được cưng chiều nhất.

“kẻ nào hồi bé từng là cục cưng của mẹ thì suốt đời sẽ có cảm tưởng mình là kẻ chinh phục, có lòng tự tin rằng mình luôn luôn thành công, và niềm tin đó thường thực sự dẫn anh ta đến thành công. _Singmund Freud.”

Thành Vienna vào thập niên 1890 nổi tiếng với dòng sông Danube xanh biếc đã đi vào âm nhạc; nổi tiếng với sự thông minh lịch lãm, sự nhạy cảm, những điệu valse, những quán café…Nhưng thành Vienna cũng có mặt trái của mình.

Đế quốc Áo-Hung đang lâm vào thời buổi khó khăn kinh tế. Người thất nghiệp chen chúc trong những khu ổ chuột, trong số đó có tay thợ sơn trẻ đói khát khốn cùng những năm 1910-1912 chính là Adolf Hitler.

Đĩ điếm, bệnh tật đạo, đạo đức giả về tính dục bao trùm phía mặt trái của Vienna xinh đẹp. Gái điếm được trả công để mang lại cho đàn ông những lạc thú mà những phụ nữ đáng kính có chồng không được phép làm.

Về mặt tích cực, Đảng Dân Chủ Xã Hội, vốn là chi nhánh tại Áo của chủ nghĩa Mác xít nghị viện, ấp ủ niềm hi vọng cải thiện xã hội.

Lãnh tụ Victor Adler mong muốn về một sự cải cách mang tính hòa bình và chủ nghĩa nữ quyền.

Năm 1873, Freud bắt đầu học y ở đại học Vienna. Freud đặc biệt quan tâm đến mô học và sinh lý học thần kinh, nghĩa là các ngành nghiên cứu mô hữu cơ và thần kinh hệ.

Ông muốn thành một nhà khoa học chứ không phải bác sĩ.

“cái gọi là các chức năng sống đơn giản chỉ là sự trao đổi năng lượng giữa vật chất hữu sinh và vật chất vô sinh._Ernst Brucke (1819 - 1892) một trong những người thầy của Freud, nhà sinh lý học vĩ đại người Đức, người sáng lập ra Cơ Giới Luận”

Hệ thần kinh của sự sống bậc cao và sự sống bậc thấp được tạo thành từ cùng một chất liệu cơ bản như nhau. Phải chăng điều đó có nghĩa là: trí óc con người và trí óc loài ếch chỉ khác nhau ở mức độ phức tạp?

Nhà cơ giới luận sẽ trả lời: đúng vậy.

Năm 1881 – 1885: Freud phải trải qua một thời kỳ thực tập dài ở khoa lâm sàng của bệnh viện trung ương Vienna mới có thể mở phòng mạch riêng. Cũng khoảng thời gian này ông nghiên cứu hiệu quả của cocain – lấy chính mình ra làm thí nghiệm. 19885, Freud giúp các đồng nghiệp của mình tiến hành giải phẫu mắt thành công cho cha mình. Họ dùng cocain làm thuốc gây tê cục bộ. Carl koller tuyên bố mình là người đầu tiên phát hiện ra cocain, dành mất công của Freud.

Nhưng hậu quả của cocain rất nặng nề,đến năm 1886 đâu đâu người ta cũng nghe nói tới những ca nghiện cocain, trong đó có những con nghiện hết thuốc chữa.

Năm 1885 – 1886, Freud được cấp một khoản học bổng nhỏ đến Paris học với Jean Martin Charcot (1825 – 1893), nhà thần kinh học nổi tiếng, giám đốc bệnh viện tâm thần salpetriare. Bắt đầu từ thời điểm này, Freud được chứng kiến những căn bệnh kỳ lạ.

Hysteria là một triệu triệu chứng ban đầu tưởng chỉ có ở phụ nữ (hysteria từ Hy Lạp có nghĩa là tử cung), người bệnh có những biểu hiện khác nhau như liệt cánh tay, nói sảng, hội chứng sợ nước, tự nhiên mắt lác, loạn ngôn ngữ mà hoàn toàn không hề có tác động của chấn thương vật lý nào.

Căn bệnh đã khiến biết bao nhiêu tranh cãi trọng ngành ý học lúc bấy giờ.

Trường hợp của Anna O.

Cô là người phụ nữ thông minh ở tuổi 21, nền giáo dục quá khắt khe khiến cô không phát triển được về mặt tính dục. Tháng 7 năm 1880 cha của cô đau nặng, cô chăm sóc cha mình suốt ngày đêm cho đến khi kiệt sức vào tháng 11.

Các triệu chứng của cô là một chứng ho trầm trọng có nguyên nhân thần kinh, mắt bỗng nhiên bị lác, rối loạn thị giác, hư giác tình dục, liệt tay phải và cổ lại còn thêm một chứng kì lạ ở khả năng nói, nếu người ta nói bằng tiếng Đức thì cô ta hiểu, nhưng lại trả lời bằng tiếng Anh.

Những hư giác của cô càng ngày càng khủng khiếp kể cả ngày lẫn đêm từ sau khi cha cô mất vào tháng 4 năm 1881. Buổi đêm cô rơi vào một cơ mê sảng câm lặng, cô cứ lẩm bẩm một mình với những từ rời rạc vô nghĩa: “..những con đường tới chẳng tới phía đông, cũn. Cũn như người..tìn h dục trẻ…ngư ờ i đ àn ô ng…”

Bác sĩ điều trị cho cô là Josef Breuer đã cố gắng lặp lại những từ của cô ấy, bằng cách đó ông đã buôc cô kể cho ông nghe về những hư giác của mình. Và sau đó cô thoát khỏi trạng thái mê sảng và cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng hễ khi nào cô ấy không mô tả được những hư giác của mình thì từ lúc đó cho đến suốt đêm, cô ấy rơi vào một nỗi bất an cùng cực.

Bác sĩ Josef Breuer quyết đinh dùng phương pháp thôi miên với cô. Sau chìm xoáy vào ánh mắt thôi miên của bác sĩ, ông ôn tồn hỏi:

_Bà có thể nhớ lại bà đã bị lác mắt như thế nào không?

_Tôi trực cha tôi, tôi đã bối rối và muốn khóc….nhưng tôi sợ nước mắt của tôi sẽ làm cha tôi thức dậy..lúc đó cha tôi hỏi tôi mấy giờ rồi. lúc ấy tôi không thể quay sang nhìn đồng hồ trừ khi liếc sang.

_Cô còn bị liệt tay nữa phải không?

_Tôi thức trắng đêm, bất ngờ tôi thấy một con rắn đen lớn, tôi cố cử động cánh tay nhưng không được. Tôi muốn hét lên nhưng tôi chỉ còn nhớ được mỗi những lời của một linh mục người Anh.

Kỹ thuật này của Bs. Breuer được gọi là phương pháp thanh tẩy, giúp ông loại bỏ được các triệu chứng của Anna trong những tháng tiếp theo.

Nhưng dần khỏi bệnh thì Anna lại bắt đầu nảy sinh quan hệ tình dục với bác sĩ. Điều này Breuer gọi là tình yêu khi ông kể với Freud.

_Anh biết là Anna yêu anh phải không? Chuyện đó cần phải xem xét.

_Ai chứ không phải tôi. Cảm ơn!

Breuer vẫn tin rằng quan hệ nảy sinh giữa ông và Anna là tình yêu.

Freud cho rằng mối quan hệ nảy sinh của Anna là sự kháng cự liên quan đến tính dục, một triệu chứng thay thế.

Lý thuyết ban đầu của Freud về nguyên nhân tình dục đã làm Breuer khó chịu và dẫn đến sự rạn nứt trong mỗi quan hệ giữa hai người.

Phải vất vả lắm Freud mới thuyết phục được Breuer cùng ông soạn một cuốn sách

Nguyên Cứu Về Chứng Hysteria (studies in hysteria, 1895)

Freud và Breuer kết luận: “bệnh nhân mắc hysteria bị dày vò chủ yếu bởi những hồi ức.”

Điều này có nghĩa là:

* Bệnh nhân hysteria bị dày vò vì những kí ức đau đớn, khó chịu mang bản chất gây chấn thương.

* Những kí ức gây chấn thương là tác nhân gây bệnh. Đây là một ý niệm mang tính cách mạng, chống lại quan điểm cơ giới luận vốn cho rằng một tác nhân thuần tâm lý gây ảnh hưởng trực tiếp lên các quá trình sinh lý của cơ thể.

* Các ký ức gây chấn thương thường không tự chúng “phai nhạt” đi mà vẫn là một nguồn lực chủ động và vô thức chi phối hành vi của người bệnh.

* Sự xua đuổi hồi ức đau đớn đó ra khỏi ý thức đòi hỏi có một cơ chế dồn nén; cơ chế này hoạt động ở cấp độ vô thức của đời sống tâm thần.

* Vì những ký ức tiêu cực nằm ở vô thức không thể được biểu hiện ra bằng cách bình thường, nên năng lượng cảm xúc hay tác động của chúng bị bóp nghẹt.

Cảm xúc bị bóp nghẹt này được “chuyển hóa” thành các triệu chứng sinh lý của chứng hysteria bởi tác nhân kích thích vô thức.

* Các triệu chứng được kích thích bởi vô thức sẽ biến mất khi diễn ra thao tác khơi mở. khơi mở là tiến trình giải tỏa một cảm xúc bị dồn nén về một biến cố trong quá khứ mà bệnh nhân đã quên. Để chữa trị, bác sĩ phải làm sao để bệnh nhân phải trải qua một lần nữa kinh nghiệm chấn thương nguyên thủy đó, vốn là nguồn gốc của bệnh chứng.

Trở lại với phòng mạch của mình, Freud tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tâm lý khác liên quan đến những ức chế của tính dục. Phương pháp điều trị của ông có loại phương pháp thôi miên, phương pháp ấn, phương pháp điện cục bộ.

Cái Vô Thức.

Freud không chỉ quan tâm tới những tâm trí bị bệnh tâm thần như người ta thường nghĩ.

Cái mà ông cống hiến cho chúng ta là cả một thuyết chung về tâm trí con người.

Chứng nhiễu tâm hay loạn thần kinh chức năng không đơn giản là những triệu chứng bất thường có tính bệnh lý, mà đúng hơn là một hoạt động khác của tâm trí.

Tuy nhiên, các chứng loạn thần kinh chức năng làm hé mở những chiều sâu ẩn giấu của tâm trí, mà trong hoàn cảnh “bình thường” chúng không lộ diện với chúng ta.

Freud chia tâm trí làm hai phần:

1.  phần tiền ý thức chứa đựng tất cả các ý nghĩ và ký ức có khả năng trờ thành ý thức.

2.  phần vô thức bao gồm các mong ước, khát vọng hay ham muốn mà hầu hết mang tính tính dục và đôi khi có tính phá hoại.

các ước muốn vô thức này còn được Freud gọi bằng cái tên khác: Nguyên lý khoái cảm.

Nguyên lý khoái cảm dễ dàng xung đột với các hoạt động có ý thức cảm tâm trí vốn quan tâm tới việc tránh xa các mối hiểm nguy, thích nghi với thực tại và cách ứng xử văn minh.

Tiền ý thức hoạt động có kiểm soát và kỷ luật hơn. Nó quan tâm đến mệnh lệnh thực tại và biết kiên nhẫn, không đòi hỏi được thỏa mãn ý muốn ngay lập tức.

Điều gì xảy ra khi tâm trí con người bị thống trị bởi nguyên lý khoái cảm?

Ta hay xét một ví dụ không mang tính tính dục sau:

Một người bị lạc trong rừng, đói nhưng không có gì ăn.

Nếu như ý nghĩ sơ cấp về “thức ăn hay nguyên lý khoái cảm hoàn toàn xâm chiếm anh ta, anh ta sẽ chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới việc làm cách nào tìm ra được thức ăn.

Nhưng nếu như nguyên lý thực tại nắm phần kiểm soát ở người này, anh ta có thể quên chuyện thức ăn trong một thức ăn vừa đủ để nghĩ ra và làm một cái bẫy.

Anh em Voz ta tự luận ví dụ về những người mắc chứng khó nhịn tiểu, có bác nào đang ở tình trạng này thì xác nhận cái cho nó rôm rả nha.

Nếu họ đang ở nhà mà buồn tiểu, lập tức nguyên lý khoái cảm sẽ thôi thúc bản thân phi nhanh vào tolet. Nhưng nếu tolet đang có người, thì sự kiềm nén hiện tại mang tính khổ sở nhất, sau khi chờ một thời gian không được thì bằng cách rót vào chai lọ hay bô nào đó vì không thể kiềm chế.

Nhưng nếu lúc buồn tiểu mà ở ngoài đường hay chỗ đông người hơn, sự buồn tiểu vẫn thôi thúc nhưng không ghê gớm bằng lúc ở nhà. Đó là vì nguyên lý thực tại đang bị tác động bởi ngoại cảnh và nâng nó lên cao hơn so với nguyên lý khoái cảm.

Thường nếu như đàn ông mắc chứng bệnh này thường liên quan đến bệnh xuất sớm.

Đã có bệnh thì phải có cách trị, nay em mạn phép dâng chút kiến thức như sau:

Lúc đang trong quá trình trút bỏ nỗi buồn, những dòng cảm xúc đang ào ạt thì các bác hãy ngắt lại lập tức, cố gắng dồn cơ đít thít cơ hông mà ngắt.

Mặc dù bên trong cơ thể vẫn muốn tuôn ra, nhưng hãy bình tĩnh giữ khoảng 30 giây sau đó lại tiếp tục thả hồn theo nước rồi lại ngừng. tiếp tục như vậy khoảng 3 lần cho mỗi khi đi. Cái này gọi là luyện cơ vân.

Nếu có thể thì tập thêm phương pháp thiền, sẽ có lợi toàn diện cho bản thân, và đang nói đây là tăng Nguyên Lý Thực Tại.

Phương pháp đơn giản nhất là nằm hoặc ngồi, cơ thể phải được ở trạng thái thoải mái nhất. mắt nhắm hờ, tập trung ở một điểm nhất định thường là đỉnh mũi đi ra.

Hít vào thật chậm căng lồng ngực, đẩy khí xuống đan điền và cảm giác nó đi đến toàn bộ cơ thể. Giữ khoảng 5 giây rồi thở nhẹ từ từ cho hết khí trong cơ thể, giữ trạng thái này 3 giây. Trong quá trình này, đầu óc có thể loạn xạ các suy nghĩ như: em kia khi nào mới đủ 16 tuổi, làm thế nào để mình đẹp trai hơn, vàng sắp tới sẽ lên hay xuống và ảnh hưởng đến giá rau muống thế nào, sắp tới giá tép riu sẽ tăng bao nhiêu ngàn đồng một lạng...vân vân và vân vân, nhưng các bác phải cố tập trung và một điều đó là đang thiền. gặt toàn bộ những suy nghĩ và hình ảnh xuất hiện ngay lập tức.

Lúc thiền sâu thì lúc đó mọi cảm giác về tay, chân và cơ thể không hề có, cảm giác sẽ giống như đang lơ lửng. Nếu như xuất hiện hình ảnh cô gái đẹp đang cười với mình thì cũng phải lập tức xua tan nó chứ không được phép tận hưởng hình ảnh ấy, đoạn này nói khá nghiêm túc.

Còn một phương pháp làm chủ thời điểm “bắn pháo hoa” nữa, nhưng không tiện nói ở đây. Sau này nếu có điều kiện mở phòng tập không khéo lại hốt bạc chứ không chừng.

Năm 1905, Freud xuất bản cuốn sách BA TIỂU LUẬN VỀ LÝ THUYẾT TÍNH DỤC.

Tại sao tính dục không chỉ đơn giản là nhằm hưởng thụ khoái cảm? hai người trưởng thành thuộc hai giới tính khác nhau giao hợp với nhau nhằm mục đích duy trì nòi giống?

Mọi việc không chỉ có vậy!

Nếu giả định trên là đúng thì ta phải nói thế nào về trường hợp:

1.  những người chỉ bị hấp dẫn bởi người cùng giới tính hoặc cơ quan sinh dục của chính mình?

2.  những người bị coi là “lệch lạc về tính dục” vốn không hề biết tới công cụ bình thường của tính dục?

Người ta vẫn biết những hiện tượng đó, nhưng không thừa nhận chúng là bình thường.

Giả sử có một bản năng tính dục duy nhất nào đó trở nên đặc biệt lôi cuốn kích thích? Giả sử bản năng đó mạnh đến mức thay thế toàn bộ mục đích thông thường về tính dục?

Chúng ta có những ví dụ tiêu biểu về lệch lạc tính dục..chẳng hạn như những kẻ ưa nhìn trộm người khác làm tình, kẻ thích phô bày cơ quan sinh dục của mình, kẻ tôn thờ quá đáng một bộ phận riêng lẻ nào đó…

Thế còn những kẻ nhiễu tâm thì sao? Người ta phản kháng lại ngay cả chính ý nghĩ về những ham muốn này bang những câu: Tởm quá…

Tại sao vậy?

Vấn đề phát triển tính dục không hề đơn giản.

Freud luôn biết rõ tính hai mặt của cả hai giới tính – hay nói cách khác là lưỡng tính.

•  Freud quan sát được rằng ở trong con người không có nam tính thuần túy hay nữ tính thuần túy cả theo nghĩa tâm lý đến nghĩa sinh lý.

•  Mỗi cá nhân đều mang trong mình những nét tính cách nam lẫn tính cách nữ.

Đoạn này chắc không cần lấy ví dụ đâu các bác nhỉ

Cuộc cách mạng thứ ba của tri thức loài người: TÂM LÝ HỌC VỀ CÁI VÔ THỨC.

Các triết gia trước kia luôn đánh đồng tâm trí với ý thức. Nhưng Freud nói một điều khác hẳn. Chỉ một phần nhỏ trong tâm trí là hữu thức mà thôi. Phần còn lại là vô thức gồm những ý nghĩ không được thừa nhận và không được ý thức, nhưng chính chúng lại là động cơ của hành vi.

Những phần tiếp theo của cuốn sách nói về Cái tôi – cái ấy – cái siêu tôi, Bản năng sống và bản năng chết, Nền văn minh và những bất ổn của nó.

Do không muốn dẫn chuyện sâu vào cuốn sách này nên tôi chỉ tóm tắt đôi phần và lược bỏ những đoạn “khá nhạy cảm” của cuốn sách. Nếu bác nào muốn tìm hiểu và phát triển nó thì sau này có điều kiện thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo.

Bây giờ chúng ta thử luận vài câu hỏi nha các bác.

Tại sao có một số nhân tài không lấy vợ? Câu trả lời là không có thời gian dành cho gia đình liệu có thỏa đáng không?

Tại sao trình độ của Mỹ lại mạnh như vậy? họ có bí mật gì về đào tạo nhân lực?

Những người ở Á đông sang Mỹ hay các nước phương tây thì nhiều người phát triển tài năng một cách tối đa như thế? Chỉ đơn giản là điều kiện vật chất, điều kiện nghiên cứu thôi sao?

Tất cả đều có thể trả lời một cách logic được, nhưng theo tôi nghĩ thì cuốn sách này viết theo lối nửa ẩn dụ cũng là có nguyên nhân của nó.

Về bản thân, sau khi đọc cuốn sách này, tôi đã hiểu được nguyên nhân dẫn đến một số sai lầm của mình trong quá khứ. Hiểu được tại sao cha mình lại tự làm đau bản thân mỗi khi ức chế cùng cực. Đời mà, sự ích kỷ ngụy tạo mặt nhân nghĩa, đọa đày người ta đến những phản xạ khác người rồi lại cười rồi thương hại.

Có ai sinh ra muốn mình là kẻ hư hỏng không?

Chí phèo cũng từng là người lương thiện, nhưng sau đó ai cho Chí Phèo lương thiện?

Tôi thở dài, cũng may mình chưa đến nỗi như Chí Phèo. Hay đúng hơn là sinh sau thời đó nên xã hội cũng có văn minh hơn. Đủ cho cái phần gọi là Nguyên Lý Thực Tại của tôi vẫn kiểm soát được những năng lượng vô thức chua cay.

Đang miệt mài và nhức đầu với cái cuốn sách khó hiểu này thì điện thoại có tin nhắn:

_Anh ăn trưa chưa? - tin nhắn của Tr.

_Chưa, chút anh ăn.

Không thấy Tr rep lại, tôi nằm nghỉ ngơi đầu óc xíu định bụng lát đi ăn cơm.

Một lát sau điện thoại lại reo, là Tr gọi.

_Anh ra đón em.

_Em tới làm gì?

_Tới thăm anh, bộ anh không thích à?

_không phải.

Tr đưa hộp cơm cho tôi kèm lời nói như bảo mẫu:

_Ăn uống là phải đúng giờ đúng giấc, không là đau bao tử cho coi.

_Kệ đi, có gì đâu.

Tôi ngồi tựa lưng vào tường, Tr lại gần và như chưa hề có cuộc chia tay, nàng nằm gối đầu lên đùi tôi, cầm tay tôi áp lên má.

_Nhớ em không?

Tôi không trả lời, vì nói không nhớ là sai. Nhưng nói nhớ thì không nên chút nào. Em hỏi vậy mà cũng hỏi sao? Tôi vẫn lặng lẽ nhìn em. Em như con mèo ngoan cần được vỗ về, dịu dàng và nồng ấm.

Em ngồi lên hôn tôi, tôi cũng chẳng phản ứng. Đôi mắt này, đôi môi này nó vẫn là của em nhưng nó không còn như trước nữa. Thay vì ngọt ngào là một vị đắng ngắt mà thôi. Nhớ và thương em nhiều, nhưng em đã chọn cho mình một quyết định, quyết định ấy đồng nghĩa với viếc chúng ta mất nhau mãi mãi.

Ngày hôm nay, em về lại đây để làm gì? phải chăng là một chút hấp hối cuối cùng của tình yêu khờ dại, hay là sự thương hai dành cho kẻ tha hương?

Tôi với lấy gói thuốc và châm một điếu. Vẫn cái điệp khúc la tôi không được hút như ngày nào nhưng tôi vẫn im lặng.

_Sau này em đừng đến nữa.

câu nói mâu thuẫn nhất trong lòng tôi đã thốt ra, bởi tận đáy tim tôi đã nhớ và mong em biết nhường nào.

_Anh không thích em đến chơi nữa à? Anh quen người khác rồi sao?

_Đó không là việc của em.

Nàng dỗi, sau đôi mắt kính những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra.

Em khóc bây giờ để làm gì, tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể cân bằng trở lại. Chiến đấu với sự cô đơn, nỗi nhớ em từng đêm như tên ốm bệnh phải tự mình chăm sóc. Bây giờ em khóc trước tôi, nước mắt em càng làm tôi cay đắng. Quá muộn rồi, dù có làm lại thì cũng không thể hạnh phúc được đâu em.

Tôi không bao giờ chấp nhận em ngoại tình, điều này trong những ngày đầu tiên quen nhau tôi đã nói mà sao em phớt lờ nó đi.

_Em về đi học đây.

_uh, để anh tiễn em.

Vẫn hai con người trẻ trên con phố ngày nào, nhưng bây giờ là hai người đang dần thành xa lạ. Tôi đứng nhìn theo đến khi bóng em mất hút sau những căn nhà.

Nãy giờ đọc sách nhức đầu không các bác? nghe bản nhạc này để hiểu tâm trạng của em lúc ấy..buồn

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chot-Khoc.../IW8DWDZE.html

"..Và rồi những tiếng yêu hôm nào

Tất cả chỉ còn trong chiêm bao

Người vội ra đi, em quên đi những lời yêu đầu

Chỉ còn mình anh là cô đơn".

Chuyện tình yêu vỡ tan rồi

Còn hay không bao câu hẹn thề thuở xưa

Vầng trăng đêm vờn theo gió lãng du cùng mình

Trăng nào hay biết.

Một người quên một người chờ

Vòng tay ấm sẽ mãi mãi không về đây

Buồn mà chi khóc làm chi

Người ra đi mang theo con tim với linh hồn.

Khóc thật nhiều cho vơi niềm thương đau

Có nhau rồi, rồi lại mất nhau

Vòng tay em vui với ai hay chăng chốn này

Duyên tình tan nát.

Mất em rồi anh biết tìm nơi nao

Hạnh phúc với chia đôi đường

Đường em đi mãi cách xa

Con đường của anh.

"Và rồi vẫn con phố ngày ấy

Và vẫn bước chân cô đơn ngày ấy

Nơi chúng ta đã từng hẹn ước

Nhưng tất cả giờ đây

Đã phôi tan và tan tành giấc mộng

Em vội ra đi, em đã nói ra đi

Và em đã quên đi

Quên những tiếng yêu hôm nào

Để cho con tim anh lại một lần lữa

Chợt Khóc vì em"

Về phòng, ăn cơm xong tôi dở tấm tờ rơi hôm qua được phát trên đường về ra.

"Cần tuyển sinh viên phát tờ rơi...lương 30 - 40 ngàn/buổi 2 tiếng...liên hệ.."

Công việc này có vẻ phù hợp với sinh viên như mình đây, rảnh buổi nào thì làm buổi đó. Vậy là quyết định sáng mai sẽ lên đường xin việc. Trước giờ do không mang xe vào nên đi đâu tôi cũng đi ô tô cả (ô tô buyt đấy). Để phù hợp với đặc tính khó khăn và cao cấp của công việc, tôi quyết định ra cửa hàng xe đạp cũ, tậu một chiếc xe cho tiện đi lại.

Hết gần nửa tiếng thỏa thuận, tâm sự, hứa hẹn sẽ cống hiến cho xã hội thì bà chủ tiệm cũng đồng ý bán cho tôi một chiếc xe với giá 280k, đã fix 20k tiền xăng đi về.

Ra khỏi tiệm, cưỡi lên con ngựa sắt địa hình, chiếc xe lăn bánh tràn đầy khí thế..

ẻn ẻn ẻn..chiếc xe bắt đầu của những ước mơ..

Chap 10: Phát tờ rơi - Những nẻo đường Sài Gòn.

************************************

Tôi lần theo địa chỉ trên trang giấy, địa chỉ cần người phát tơi nằm trong một con hẻm ở đường Nguyễn Thái Bình, Q. Tân Bình.

Đến nơi đã thấy sinh viên tập trung khá đông. Quả là công việc hấp dẫn có khác, sv đi xe máy, sv đi xe đạp, sv đi bộ đều tập trung chờ lấy tờ rơi cả.

Điều kiện yêu cầu là phải có CMND hoặc thẻ sinh viên mới được lĩnh tờ rơi đi phát.

Tôi được giao nhiệm vụ đầu tiên là một trường trung học trên đường Phan huy Ích, nhân viên của trung tâm cấp cho tôi 5 cọc tờ rơi dày cộm, vũ khí trang bị là một túi nilon đen, thiết lập hệ thống liên lạc bằng điện thoại di động, với mật lệnh là: phát xong rồi chờ người giám sát tới kí mới được về.

Tôi nhận lệnh lên đường, chiếc xe đạp nổ máy lao vun vút trên phố, qua Trường Chinh rồi đến Phan Huy ích. Sài Gòn phố xá đông vui đầy ắp xe cộ, chiếc xe hai thì của tôi đã đổ 5 ngàn xôi nhưng không chạy với vận tốc lớn nhất được. Vừa đi vừa phải né xe trước, tránh xe sau và nhìn nhau với xe bên cạnh, rồi cũng đến được địa chỉ của nhiệm vụ.

Tôi đá chân chống cái cạch, giống trong mấy phim hành động Mỹ mà nhân vật nam đi mô tô đó các bác. Nhanh như chớp, tôi lôi bịch tờ rơi ra và đứng hiên ngang ngay bên cổng. Xung quanh là các sinh viên của những trung tâm khác đã giàn trận xong xuôi, hai bên lối cổng ra được chúng tôi đứng trịnh trọng và trang nghiêm để đón phụ huynh đi họp về. Bác phụ huynh nào mà giàu trí tưởng tượng thì chắc sẽ cảm nhận thấy cảnh xuất cung của vua chúa khi xưa là thế nào

Còn khoảng 15p nữa mới hết giờ họp phụ huynh, tôi tranh thủ đưa đôi mắt nhìn quanh, tiện để xem các điệp viên của cục tình báo khác ra làm sao.

Đối diện tôi là một em không cao, không thấp, không mập, không gầy, bịt khẩu trang nên tôi không biết là đẹp hay xấu. Bên cạnh là một người con trai cao như hươu, quan sát tình thế phân tích xử lý hình ảnh thì tôi đoán ra họ là một cặp điệp viên bởi những ám thị họ dành cho nhau, thỉnh thoảng gật gật với nhau nên tôi biết. Bên cạnh đó cũng là một người con gái nữa nhưng tôi không tả được, tại vì cũng đeo khẩu trang.

Phía bên tôi đứng cũng thế, đeo khẩu kín mít hết cả khiến cho không khí nặng nề ghê gớm. Trước giờ tôi quen để mặt cọ xát với không khí và nắng quen rồi nên một mình đứng giữa đám quần hùng bịt mặt, tay lăm lăm chồng tờ rơi như ám khí samurai thế này cũng hơi hơi ái ngại.

Rồi cũng đến giờ phụ huynh ra về, ban đầu lác đác vài người đi ra khỏi cổng, tôi chưa kịp phản ứng như thế nào thì xoẹt xoẹt xoẹt, các kiếm khách kia đã rút hàng ra đòn nhanh như chớp, từng lá tờ rơi gập gọn gàng vào kẹp và đằng sau đuôi xe của các phụ huynh.

 Tôi ngẩn người ra trước những động tác quá nhanh quá nguy hiểm của đội bạn. Thế này thì làm sao tôi phát được vì đến lượt tôi thì các xe đã full tờ rơi rồi.

Thấy thế, tôi tiến lại gần hơn một chút.

phụ huynh ra càng lúc càng nhiều tua tủa nên tình trạng giành khách đã đỡ hơn, tôi cũng đã bắt đầu biết tiểu lý phi tờ rơi, nhất dương kẹp gác, và nhẹ nhàng theo sau đút đã được tôi luyện khá nhanh chưa đầy 15p.

Thầm ngưỡng mộ mình sao giống Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp quá

Đội điệp viên đến từ các cục tình báo khác nhau vẫn làm việc một cách chăm chỉ dưới cái nắng chang chang. Phải nói là lần đầu tiên cấp trên đã giao nhiệm vụ đương đầu với một hàng ngũ phải nói là chuyên nghiệp đi kèm nồng nhiệt.nhất

Một tiếng trôi qua mà các huynh đài hình như không biết mệt là gì. Cổng trường đã mở toang, những chiếc xe của phụ huynh mỗi lúc tốc độ mỗi nhanh hơn khi ra cổng, thế mà những pha ra đòn chớp nhoáng ấy không thể sai sót được. Lâu lâu mới thấy vài lá tờ rơi rớt ra do tốc độ xe lớn dẫn đến sự sai sót trong ra đòn mà thôi.

Thỉnh thoảng có phụ huynh bị bất ngờ nên thắng xe cùng với tiếng á, tiếng ối

Tôi xui trong một lần xác định được một phụ huynh đang chạy ra là một cô gái khá trẻ, mặc đầm  nói đến đây là các bác biết độ tinh mắt của điệp viên phát tờ rơi như nào rồi đấy. Xe chạy ra phải quan sát thật nhanh đặc điểm, có giỏ hay không, gác kẹp và đuôi xe chỉ sử dụng khi không có giỏ mà thôi.

Chiếc xe của cô gái trẻ này không có giỏ nên cú ra đòn của tôi phải nhắm vào kẹp xe hoặc trượt đòn thì dắt vào đuôi xe.

Chiếc xe lao tới, tôi né người đút tay vào kẹp tờ rơi, đáng lẽ như người ta thì giảm tốc để tôi nhét cái của tôi vào, đằng này cô này lại tăng tốc làm bàn tay của tôi va vào chân cô ấy

Ngại muốn chết đi được, cũng may là không có ai thấy và trong một khoảng thời gian chưa đến một giây ấy, tôi vẫn cảm nhận được sự mịn màng

Rồi phụ huynh cũng thưa dần và hết, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi kiểm lại hàng.

Tôi còn dư một ít nên gọi về xin chỉ thị của cấp trên.

_Em cứ về trung tâm đi.

Vậy là tôi phụ cùng các điệp viên khác dọn những lá tờ rơi rơi xuống cổng bỏ vào thùng rác. Xong xuôi tôi về lại trung tâm kí giấy và nhận tiếp tờ rơi cho ngày hôm sau. Không biết do tôi hoàn thành suất sắc nhiệm vụ hay do có sự dàn xếp khác mà lần sau này tôi được cấp trên cử phát cùng với một cô gái

Hai đứa xách tờ rơi ra cổng, tôi không quên xin số điện thoại để tiện liên lạc trong công việc

Ngày hôm sau, nhiệm vụ của "chúng tôi" là truyền thông tin mật đến cho các phụ huynh ở một trường tiểu học bên Gò Vấp nằm trên đường gì tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết là đoạn Nguyễn Thái Sơn đi vào.

Hôm nay tôi đi sớm hơn, định bụng sẽ mời đồng nghiệp uống nước tiện thể làm quen  trao đổi học hỏi những tuyệt chiêu cao cấp của công việc.

Tôi đến sớm cả tiếng, phụ huynh mới bắt đầu vào họp, tôi tới một quán nước mía gần cổng trường. Ngồi chiễm chệ, tội gọi:

_Chủ quán ơi! cho một ly nước mía với 3 điếu mèo.

_Có ngay!

Tôi nhắn tin cho đồng nghiệp:

_Em đến chưa? đến rồi qua uống nước với anh, anh đang ngồi gần cổng trường ấy.

_Dạ chưa anh ơi! 30p nữa em mới tới.

 30 phút nữa tới thì còn trao đổi gì nữa.

Thời gian trôi qua, ly nước mía trên bàn bắt đầu cạn dần còn trơ đá thì phụ huynh cũng bắt đầu ra về. Định đứng dậy trả tiền thì  không mang theo ví.

Chết rồi! chết thật rồi. làm sao bây giờ nhỉ? Hay là để đỡ điện thoại lại?

Mà điện thoại hai sim hai sóng online, pin sạc đa năng thế này không biết chủ quán có chịu không nữa.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng tôi đã nhớ tới đồng nghiệp. bách nhục các bác ạ, nhưng đành mượn đỡ thôi, chút về trung tâm lấy tiền mình sẽ trả lại.

_Em ơi! cứu anh, anh quên mang theo ví rồi mà hồi nãy lỡ uống nước mía.

Em ghé đưa a mượn mấy ngàn chút về trung tâm anh gửi lại cho.:

Cũng may là mình có đồng nghiệp hiểu chuyện chứ không suy nghĩ gì.

_Ok! anh đừng lo. chút em qua em cứu.  trường hợp oái ăm trong cuộc sống em cũng gặp nhiều rồi.

Một lát sau thì cái hình bóng thân thương của đồng nghiệp cũng đã tới, ngồi uống nước nói chuyện chút rồi thanh toán giùm chầu nước mía cho cả hai.

Lúc đó tôi cảm động vô cùng, định nói với em là "ơn này anh mãi không thể quên được, không biết lấy gì để đền đáp, chỉ có tấm thân này nguyện dâng cho em" nhưng phụ huynh ra về đồng loạt khiến tôi và em đứng dậy tiến nhanh về cổng trường.

Cũng những tuyệt chiêu Tiểu Lý Phi Tờ Rơi, Nhất Dương Chỉ Kẹp Gác, và Nhẹ Nhàng Theo Sau Đút của hồi sáng được tung ra. Em đồng nghiệp cũng không phải điệp viên xoàng, chúng tôi song kiếm hợp bích với nhau một cách ăn ý như Cô Cô với Dương Quá dù chưa luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh lần nào

Sự ăn ý và điêu luyện của chúng tôi đã vượt trội các điệp viên của cơ quan tình báo khác, khiến cho họ phải dạt ra xa một đoạn.

Thấm thoắt cũng hết buổi họp phụ huynh, tôi cùng em về lại trung tâm để nhận tiền. Tổng cộng hai buổi tôi được 70k, lấy tiền và cái hẹn hai hôm sau tới làm tiếp, tôi chờ em ngoài cổng.

Em đi ra với gương mặt khá tươi vì được nhận thành quả lao động của mình.

Tôi gửi lại tiền nước hồi chiều nhưng em cứ từ chối không nhận nên đành rủ em ghé lại uống nước chút cho vui.

Em cũng như tôi, sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học nên cũng chịu khó đi làm thêm để đỡ đần cha mẹ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra rất vui nhưng chỉ xoay quanh những chuyện học hành và kết thúc khi màn đêm bắt đầu buông xuống.

Mỗi người mỗi hướng, tôi lại về với căn phòng cô đơn của mình.

Khoảng ba tháng đi phát tờ rơi, chiếc xe đạp của tôi đã nổ máy qua biết bao nhiêu con đường, từ quận Bình Tân, Quận 6, Quận 5, Tân phú, 12, Gò Vấp, quận 3...mỗi chuyến đi là một kỉ niệm đẹp và cũng nhờ đó mà tôi bắt đầu rành đường Sài Gòn hơn.

Tiết kiệm được một ít tiền phát tờ rơi, thấy các sinh viên đăng ký làm gia sư tôi cũng khá là hứng với công việc này.

Tôi chọn chuyên môn Toán, Vật lý cấp 2 đến cấp 3, riêng cấp 3 thì tôi lưu ý với ông chủ trung tâm gia sư là tôi chỉ nhận dạy cơ bản và ôn thi tốt nghiệp.

Thế rồi sau một thời gian chờ đợi, tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng có lớp phù hợp cho mình. Lớp là hai em học sinh lớp 12, ôn toán lý tốt nghiệp

Đóng tiền và nhận giấy giới thiệu xong, tôi và chiếc xe đạp lại nổ máy lên đường...

Đọc tiếp: Sài Gòn ký sự - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Sài Gòn ký sự
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM