Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đừng đùa với gái Ngoan - Phần 3

Đúng là của nợ mà , lúc tìm thì không thấy đâu nhưng lúc không cần nữa thì cứ một đống trước mắt . Nhớ lại hồi với em Huyền Anh thì ngu ngu ngơ ngơ , không có một ai là gái ngoái Huyền Anh cả . Bây giờ thì mới biết khi có chút từng trải rồi thì việc bị gái theo cũng không phải là không xảy ra . Các thím khi trải qua một mối tình dại khờ , khi mà đủ kinh nghiệm tình trường lẫn cuộc sống thì các thím sẽ có quyền chọn gái chứ không phải là phải đi tìm đại trà nữa . Mình nói thật là vậy .

Hôm nay phải dẫn em Cún đi chơi rồi , mà mình thì mệt mệt quá . Em cún ngồi sau xe :

-Anh hôm nay mình đi xem khiêu vũ tiếp đi .

-Thôi em , xem 1 lần thôi kẻo lại chán giờ .

-Không mà , em thích .

-Anh không cho đới , làm gì được anh .

-AAAA , anh được lắm .

Rẽ luôn lên Nghiêm Hoa Trà 80 đường Láng , nơi mình hay đến uống café và nghe nhạc .

Phục vụ ra :

-Cho em một nâu đá .

-Dạ . . . dạ . . . cũng thế ạ . ( Em Cún ấp úng ) .

-Thôi em , chị cho em một nâu đá một sinh tố Xoài nhé .

Em Cún ngường ngượng đỏ mặt .

-He , em cám ơn nhé .Em không biết .

-Café làm gì tối lại ko ngủ được , đâm nhớ anh ra .

-Hic, nhưng có người không thèm nhớ lại đấy.

-Anh có mượn em nhớ anh đâu nào ?

-Thế từ nay không nhớ nữa .

Uống và nói chuyện được vài câu nữa mình nói với em :

-Em chờ anh một chút , anh đi đây chút .

-Vâng , nhanh đấy anh.

Rồi thế là quán café tắt đèn cái bụp một phát , thì điệu hát vang lên , guitar nữa . Là của mình các thím ạ . Bài gì thì các thím vào down nhé ( đây là bản mình thu bằng lap , chứ ở quán thì có micro , tăng âm thì hay hơn nhiều :http://www.mediafire.com/?a4sdk3hbut50pbg)

Lúc hát mình đa số là nhìn em nó và cười khá lãng tử và nguy hiểm , thi thoảng đá mắt nữa . Mình để ý thấy em nó ngồi không yên nữa luôn , lưng thì dựng đứng lên không tựa vào ghế nữa . . . chắc là thích lắm rồi đây

Xong xuôi thì mọi người vỗ tay và mình về chỗ ngồi .

-Quà sinh nhật em đấy !

-Anh….em không nói gì được nữa .

-Ờ thế thôi đừng nói , đi lượn phố thôi chứ em nhỉ ?

-Dạ vâng .

Thế là mình cùng em đi ra Hồ Gươm , trên đường đi em ít nói hẳn làm mình cũng bất ngờ , hình như em vẫn còn nghĩ tới việc ở quán café. Mình đoán vậy , em ít nói lắm .

-Sao hôm nay hiền như cô tấm vậy em ? Không nói năng gì cả .

-Em không biết nữa , em run run . . .

-Anh ăn thịt em đâu mà run với gián ?

-Quà sinh nhật này em bất ngờ quá .

-Bài này anh định sau này tỏ tình hát cho vợ nghe , nhưng thôi để anh tìm bài khác vậy.

-Anh lãng mạn thế , sau này ai lấy anh nhất định hạnh phúc lắm.

-Không đâu em , khổ đấy chứ không sướng đâu.

Ra Hồ Gươm ăn kem các thím ạ. Ngồi tạm ghế đã rồi mình bảo em chờ mình đi mua 2 cái kem .

-Của em này . ( mình đưa cho em nó que kem ) .

-Hê , cái của anh ngon hơn .

-Anh ăn gian , cho em cắn một miếng .

-Ờ này ( mình dìa cái kem sát vào miệng em nó , lúc em nó đang định cắn thì mình quẹt phát lên má ) .

-Á .

Rồi mình lấy tay nhẹ lau cho em Cún , cứ y như là phim ấy các thím , em nó cúi đầu xuống ngường ngượng , mặt đỏ . Mình thì tỉnh bơ .

-Hôm nay em ít nói , anh chán quá.

-Thế anh đi với em , chị ấy ko giận anh à ?

-Chị nào , mà giận gì em ?

-Thì người yêu anh tức anh ấy.

-Ờ thế giờ làm sao , vậy lần sau ko đi với em nữa nhá.

-À không .

Rồi em Cún im lặng ăn kem , mình thì ăn được chút rồi buốt răng quá nên ko ăn nữa , hút thuốc thôi .

-Anh hút thuốc à , bỏ đi không tốt cho sức khỏe đâu ?

-Ơ , hôm nay em lạ thế? Khi nào làm vợ anh thì mới có quyền như thế nhé cưng. ( Mình trêu đùa ) .

-Lạ đâu , thật mà . Mà thôi kệ anh , xừ .

Mình đánh liều , mà cũng ko phải , mình thản nhiên cầm tay em đứng dậy rồi đi dạo . Em nó giật mình , không nói được gì , thi thoảng muốn rút rút ra . Đã thế mình buông luôn . Rồi lại vào một câu chuyện không hề liên quan :

-Lâu lắm anh mới ra Hồ Gươm , trời mát mát thế này ở đây kể cũng được.

Em Cún im . . .

Mình cũng im và đi bộ tiếp . . . đột nhiên em Cún đưa tay vào lòng bàn tay mình , mình nhìn em … em thì cúi mặt xuống .

Em Cún cứ để im cho mình làm gì thì làm . Thực ra thì con gái mới lên sinh viên năm 1 về nói chuyện ảo ( bằng sms , chat yahoo , fb . . . ) khá là mạnh miệng và kiêu nhưng khi gặp ở ngoài thì lộ ra khá nhiều điểm yếu mà nếu đánh trúng vào là sập ngay .

Đây là lần đầu của em nó nên mình khá từ tốn , đặt em ấy lên giường rồi từ từ hôn nhẹ lên trán , xuống mũi rồi lại môi .Cún nó thở hổn hển , tim đập mạnh . Mình lấy hai bàn tay xoa nhè nhẹ lên 2 vai của em nó rồi mân mê đầu ngón tay .

Nghe chừng em Cún không chịu được nữa rồi .

Từng khúc áo một được nhè nhẹ bục dần ra , ôi . . . . ôi . . . . ôi …….. .. .và Ôiiiiiiiiiii

Đúng là con gái các thím ạ , bên trong đứa nào cũng mịn màng như trứng gà bóc . Thân thể em Cún cũng không thua kém gì em Xu cả . Việc gì đến cũng đến các thím nhé . . . ! Mình mà tả thêm nữa thì thành xxx mất

Xong xuôi mình làm tạm điếu thuốc , em nó thì gối đầu vào tay mình ngủ , ôi nhìn còn gái ngủ thì dù có cứng đến mấy cũng phải mềm mà có thứ mềm đến mấy thì cùng phải cứng . Hai má em Cún hồng hồng đỏ đỏ kiểu đang còn phát triển . Vậy mà mình nỡ lấy đi lần đầu của em nó . . . Tội lỗi quá .

-Sau này anh có lấy em không ? ( Em nó đột ngột hỏi mình ).

-Anh biết sao được , nhưng chắc là không .

-Á ( Cún nó tròn mắt ) , nhưng em cho anh rồi.

-Thì anh đã nói từ đầu với em , em yêu anh thì anh biết thế , chứ giờ anh chưa yêu ai được . Còn với em , anh không định nghĩa được .

Cún nó khóc.

-Sao em lại đi tin anh chứ ?

-Ờ , sao em lại đi tin anh.

-Em không biết được , nhưng em thấy ở bên anh em được che chở , có cảm giác bình yên.

-Ngủ đi mai anh còn có việc phải làm sớm.

Thể là hai đứa ôm nhau ngủ đến tận sáng , trả phòng mình đèo em nó đi ăn sáng . Một ngày mới khá dịu và vui vẻ bên đoạn đường Kim Mã – CV Thủ Lệ . Em Cún nói những câu bông đùa mà mình thấy thương em nó quá . Còn quá ít sự từng trải , vẫn mơ mộng về một tình yêu đẹp đẽ . . . Tội lỗi quá đi thôi ……. Các thím đừng có GATO mình , kiếp sau mình FA cho mà xem .

-Anh đừng bỏ em nhá ! ( Tiếng Cún nói nhỏ vào tai mình )

Mình im lặng không trả lời .

-Cám ơn anh vì không trả lời em !

Ôi sến quá đi thôi , đang quen nói chuyện bựa với em Xu , giờ quay sang kiểu này thấy hơi ngợp và bủn rủn chân tay .

Tiếng điện thoại mình ring lên :

-Đang đâu đấy ?

-Đang đi với gái , có sao không em ?

-Nhiều sao đấy , tối em mua đồ ăn quà phòng anh rồi ăn nhé . Em làm canh Chua cho ( món mình chết nhất đây mà , canh Chua ngon lắm ) .

-Anh tưởng em nói đùa ? Thế mà cũng đi học nấu ăn à ?

-Ai thèm , nấu để em ăn thôi . Ngồi đó mà mơ .

-Ờ thế nhé.

Thấy em Cún có vẻ buồn thiu ( qua gương xe máy , dạo này lắp gương rồi , rút kinh nghiệm vụ truy đuổi ở Hồ Tây ).

-Bạn anh.

-Bạn gì mà bạn , người yêu anh thì có.

-Uh , cứ cho là thế .

Em nó ôm chặt mình như muốn lồi ruột gan lên họng vậy , cứ như là không cho mình đi đâu hết vậy . Tới phòng em nó rồi , Cún xuống xe và mình cũng quay xe .

-Anh về nhé .

-Vâng ( em nó gật nhẹ , mặt buồn ) .

Thế là mình quay ngoắt xe đi không một chút mảy may mà không biết hôm đó Cún em về khóc xưng húp cả mắt .

Rồi mình hoàn thành nốt số việc đang dang dở và đợi chờ một buổi tối đầy giông bão . . .

Hôm đó mình áy náy lắm , chẳng nhẽ theo trào lưu XH-CT . Nếu như thế thật thì mình không đáng là một con người, vì mình tin trên đời này có luật nhân quả. Sẽ phải hứng hậu quả gấp ngàn lần như vậy, mình thấy thương Cún .

Em Xu hẹn rồi, tối đến nấu canh Chua cho mình ăn , mình thích món này nhất. Đúng giờ hẹn em Xu đến , mình ra mở cửa .

-Bắt đầu nữ công gia chánh rồi hả ?

-Ờ, không thì sau ế chồng à?

-Ế thì anh lấy ( mình ôm đằng sau em ) .

-Xí , ai thèm. Chỉ được cái dẻo mỏ , em đi nấu đồ ăn đây .

Em Xu mặc áo trắng , không biết loại gì nhưng em đoạn cuối áo em thắt lại , quần đùi bò trông khá là cowgirl , nhìn rất là hay. Vừa đọc báo mạng mình vừa để ý em nấu ăn. Trông cũng khá là dễ thương, khi mà con gái chăm chú một thứ gì đó thì trông họ dễ thương lắm các thím à .

-Anh có cần mua sẵn mì tôm không em? ( mình nói vọng ra bếp).

-Xùy, tí nữa cấm được ăn hết đấy.

-Hê , trông cũng đảm đang ra phết đấy nhỉ.

-Sinh ra đã thế rồi, là do không luyện tập thôi.

-Thế kĩ thuật cắn tai là bẩm sinh hay luyện tập.

-Bẩm sinh luôn.

Mùi thức ăn thơm phức làm mình không cầm được lòng .

-Anh anh vụng chút.

-Chỉ được thế là mau, không được cái gì chính đáng cả .

-Ờ thế có cho ăn vụng không nào?

-Thì này, em cầm đũa gắp cho miếng thịt sườn xào chua ngọt.

-Hôm nay trông sexy thế ( mình ôm eo đường sau em).

-Đứng lùi ra không bắn vào người này.

Mình thấy miệng em cười tủm tỉm trông đáng yêu thế. Con gái có nhiều cái hay thật, riêng khoản nấu ăn ngon là mình đã siêu lòng rồi chứ chưa cần nói đến các bài khác.

-Nấu xong chưa em, anh đói…… ( Mình thì thầm vào tai em, nói bằng hơi . . .)

-Sắp xong rồi , ráng chịu đi.

-Nhưng anh đói rồi này.

Em bỗng quay lại hôn một phát sâu xuống tận họng , cảm giác tê tái hết cả mình mẩy :

-No chưa?

-Ờ cũng tàm tạm.

Xong bữa em với mình ra ăn, lần đầu tiên thấy cảm giác ấm cúng thế này. Biết là em Xu ranh mãnh rồi nhưng các cử chỉ điệu bộ của em đáng yêu trong bản chất. Cứ như là em thích cáo lúc nào thì cáo mà đáng yêu lúc nào thì đáng yêu cũng được ấy. Vừa ăn vừa nghe bài nhạc không lời : trong không gian khá tĩnh lặng và đầm ấm. Chưa bao giờ mình có cảm xúc lẫn lộn thế này , (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) vừa thấy có lỗi với em Cún mà lại vừa cảm giác hạnh phúc bên em Xu.

Chén xong đĩa hoa quả thì mình với Xu lại làm cái công việc mà ai cũng biết đấy, hôm qua với em Cún rồi hôm nay thêm em Xu nữa . . . nhưng được cái em Xu có kinh nghiệm nên mình đỡ phải hoạt động nhiều.

SMS ringing . . .

“Tay anh sao rồi ? Khỏi hẳn chưa?”

Lại tin nhắn làm mình suy nghĩ, sao em cứ đến rồi đi như vậy khiến mình điên hết cả người. Kỷ niệm đã ngủ quên bao lâu nay em cứ khơi dậy làm gì. Mình không nhắn lại cho Huyền Anh nữa. Nhưng mình nhắn cho em Cún : “ Em ngủ ngon nhé ! “ .

Em Cún nhắn lại : “ Vâng ! Anh cũng vậy nhé “

Lòng mình như xé làm đôi . . .

Phần 3 : Huyền Anh trở lại

Để ngấm được nỗi lòng mình trong chapter này .

Mấy ngày hôm đó mình sống trong sự dằn vặt của lương tâm , Xu , Cún , Huyền Anh cứ lởn vởn trong đầu , mình chỉ biết giải sầu bên men rượu cùng đám bạn . Hôm nào cũng say khướt , tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ mình không quan tâm .

Mình cũng không ngờ ngày xưa mình từng mơ tới một tình yêu đẹp , một tình yêu không có chụt vụng lời mà bây giờ mình lại như thế này sao? Chuyện gì đã đưa mình tới con người này. Hay lại là câu nói bất hủ “ Dòng đời xô đẩy “ .

“Đức is calling “ . . .

-Mày đang ở đâu đấy ?

-Tạo đang ở nhà , có chuyện gì à ? ( Mình lè nhè với giọng say ).

-Ông bà già tao cuối tuần này khai trương quán Café đấy, mày đến nhé. Tao là chủ quán café này, riêng mày tao miễn phí 100%.

-À ngon nhỉ, lên ông chủ rồi cơ à. Thế giờ giấc cụ thể thế nào?

-À tối chủ nhật , 7h30 là bắt đầu nhé. Mày đến sớm sớm một chút .

Thằng bạn chí cốt của mình từ năm cấp 3, bố mẹ nó ra này làm ăn từ lâu rồi giờ cũng có tí chút. Nó cũng thuộc dạng ăn chơi lêu lổng nên chắc bố mẹ nó trói nó bằng cách cho nó cái quán café này đây mà. Quán Café ở Trường Chinh.

-Alo Cún à.

-Anh đi đâu mấy hôm nay mà em gọi không bắt máy?

-Mấy hôm nay anh bận quá, nhiều việc ngập cả đầu.

-Bận không còn thời gian nhắn cho em một tin cơ à.

-Anh xin lỗi, cuối tuần này Đức nó khai trương quán café đấy. Qua đó chúc vui nó với anh.

-Vâng, anh Đức cũng nói với em hôm qua rồi, chẳng nhẽ em lại không đến.

-Ok thế thì hôm đó anh qua đón em.

-Vâng.

Mình cúp máy mà hình như em còn nói với vài câu gì đấy. Thực sự bây giờ mình bắt đầu thấy mệt mỏi dần, muốn đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa.

Chủ nhật, mình sửa soạn chút quà nhỏ cho thằng Đức, nhân nó lên chức ông chủ mình tặng nó bộ Vest. Mình qua đón Cún và đi tới Trường Chinh, cuối tuần đoạn đường này khá là tắc nên đi hít bụi hoài .

Bước vào quán, không khí khá là nhộn nhịp. Chà chà, hôm nay cu cậu lại còn thuê cả ban nhạc đến nữa cơ ah. Quán café khá là to, có cả tầng hai nữa nhưng tổ chức Event ở tầng một.

-Mày đi đâu mà giờ mới đến? Vào đi, event bắt đầu đến nơi rồi đấy.

-Ờ đường tắc quá mày ạ. Vào đi em, Cún !

-Quà cho mày này, làm ăn cho tốt nhé, chớ lông bông nữa.

-Ờ, cám ơn mày ( Mặt nó lấm lét ) .

Mình với Cún được thằng Đức xếp cho ngồi ghế đầu , oai phết các thím. Nhưng sao hôm nay khai trương mà mặt cu cậu căng thẳng thế. Hay là bị trói rồi nên buồn .

-Vâng, hôm nay Đức rất là vui vì các bạn có mặt ở buổi khai trương quán Café của mình.

Sau đây là một vài tiết mục nhạc mở màn cho buổi khai trương, mọi đồ uống hôm nay đều được miễn phí.

Cả khán phòng vỗ tay, mình và em Cún nhìn nhau cười, thằng bạn mình lớn rồi. Nhâm nhí chút café, cụm ly với em Cún.

“ Chiều một mình trên phố . . . tâm hồn lạnh lùng buốt giá ! Sao em nghe thấy môi mắt anh yêu vẫn còn đây ?. . . . “

Đang dở ngụm café mình tí nữa sặc, giọng hát này ngờ ngợ quen quen nhưng chưa kịp nhận ra là của ai. Thấy trong người như có điện chạy toàn thân từ . . .mông lên đầu . Trên sân khấu nhìn vẫn chưa thấy ai cả, tiếng hát ở đâu đây ?

Rồi một cô gái đang ngồi bàn dưới, nhìn không rõ , ở dưới đèn mờ mà , chỉ sáng ở phần sân khấu thôi. Em ấy vừa đi vừa hát, bước lên sân khấu . . .

HUYỀN ANH ????????

Cả khán phòng vỗ tay cho người hát cũng là lúc tim mình đứng lại không biết chuyện gì xảy ra cả. Thằng cờ hó Đức bán đứng mình đây mà, hỏi sao mà lúc nãy mặt nó căng thẳng thế. Lại còn xếp mình lên bàn gần với sân khấu nữa. Huyền Anh dạo này vẫn xinh như hồi nào nhưng mắt em có đôi chút đượm buồn, em hát và nhìn mình , chỉ như vậy thôi. Cả khán phòng như chỉ có em với mình, một bài hát Guitar buồn đến nẫu ruột mà em vẫn hát và cười , nhưng mắt em thì buồn trông thấy. Nụ cười em chứa đựng bao nhiêu phiền muộn , bao nhiêu kỷ niệm thời hai đứa . Trong đầu mình ùa về lại những ký ức ngày xưa. Nhưng bên cạnh mình đang là em Cún. . .

Tình hình có vẻ gay cấn hơn, em bước xuống bục gần bàn mình và hát đến đoạn :

“ Em lang thang chiều mưa . . . tìm bóng dáng của mối tình xưa . . . .”

Em hát , môi em vẫn nở nụ cười nhưng lệ em rơi . . . em làm mình chết đứng lại, không nói được lời nào. Mình phải chọn được một con đường thôi, một là ôm em cho thỏa lòng mong nhớ hay là cầm tay Cún ra về và cho mình một sự giải thoát , bắt đầu một điều mới mẻ hơn . . .??

Thực sự mình không thể nghĩ lại có thể ở trong tình huống này, thực sự quãng thời gian xa nhau đã làm nên một bức tường thành quá lớn giữa hai đứa, mình và em không thể với tới nhau được nữa. Có hay chăng chỉ là nuối tiếc kỷ niệm đẹp đẽ một thời. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.

Mình đứng dậy, mặt đối mặt , mắt nhìn mắt. Cả không gian như ngừng chuyển động, mình quay sang em Cún, mắt Cún rưng rưng như là sắp mất mình đến nơi, mình thương em Cún lắm. Mình nhìn em, rồi lại nhìn Cún, mình cầm tay Cún và bước đi . . .

Bỏ lại sau lưng là những câu hát đẫm lệ rơi của em, mình đã chọn một con đường mới. Con đường không còn sự ủy mị ngày xưa và thay vào đó là trách nhiệm, là tình yêu chớm nở.

-Mình về thôi em, Cún !

-Nhưng anh, còn chị . . . ?

Mình nhìn em Cún với ánh mắt ngạc nhiên, em Cún cúi đầu và lững thững trèo lên xe. Mình đèo em về. Trên đường về em Cún ôm chặt mình, em gục đầu lên vai khóc ướt đẫm áo mình.

-Anh chọn em rồi, thì đừng bỏ em nữa . . . em không chịu được đâu.

-Anh không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại với anh, em đã quan trọng hơn Huyền Anh, đó là lý do anh đã cầm tay em bước ra. Từ giờ em đừng nhắc tới chuyện cũ nữa.

-Em yêu anh lắm . . . ( Cún nói trong tiếng nấc ).

-Ôm chặt anh, ghé đầu lên vai và nhắm mắt ngủ đi em.

Mình cảm thấy thương em Cún, sự ngây thơ và trong sáng của em không đáng để phải trải qua những chuyện đau buồn thế này, em xứng đáng nhận một tình yêu chân thành và trong sáng hơn mình hiện giờ. Nhưng mình đã chọn em, vừa là một phần trách nhiệm , vừa là để dứt khoát chuyện cũ và quan trọng hơn là mình muốn thử một cuộc sống mới với em Cún.

Vậy là mình chỉ còn giải quyết với Xu nữa thôi.

-Về đến nhà rồi em, hôm nay vậy là đủ rồi, em ngủ sớm đi mai còn đi học.

-Sao về nhanh thế anh? Em muốn lâu hơn nữa . . .

-Anh vẫn ở đây có đi đâu mà sợ,mà vội. Ngủ đi, vẫn còn gặp anh nhiều mà.

-Vâng, anh về cẩn thận nhé !

Em chờ mình nổ xe đi về để nhìn, mình hiểu em dành tình cảm cho mình thế nào. Mình sẽ trân trọng tình cảm này, sẽ tập yêu em .

Mình rút điện thoại ra xem mấy giờ rồi , “ 1 new message “ .

-Đang đâu đấy, qua Tô Hiệu ăn lẩu với em, bọn bạn em đang ở đây. Đọc xong tin nhắn này qua luôn nhé.

Đáng nhẽ ra mình sẽ phi thẳng xe về nhà và đánh một giấc ngủ dài, nhưng lúc đó mình như thất thần, não không hoạt động. Mình phi xe ra Tô Hiệu với đám bạn em Xu.

-A, Anh Dũng … lâu lắm mới gặp anh . Ngồi xuống với bọn em.

Trai gái đủ cả, cả lũ đang ăn lẩu gà. Em Xu đứng dậy cầm chén rượu:

-Xin giới thiệu với bọn mày, đây là người yêu mới của tao.

-Ồ … ồ …ồ …….. vậy thì anh phải uống ra mặt đi chứ.

Mình thực sự đếch muốn nói gì nữa, lắm chuyện lắm rồi. Cầm chén rượu uống và uống cho quên hết đi thôi. Không phải vì em Xu và đám bạn mà là vì chuyện hôm nay xảy ra. Mình uống thay cho cả em Xu vì biết em không uống được nhiều mấy thứ này. Cuộc vui cũng tan, mình đèo em Xu về. Mình muốn nói với em về chuyện mối quan hệ này, nhưng em trong hơi men thì nói sao đây ?

-Anh. . .( em nũng).

-Gì?

-Hôm nay em không muốn về nhà.

-Không về thì đi đâu, say thế này rồi.

-Chỗ em khóa cửa rồi.

Mình đèo em về chỗ mình, biết thế thôi chứ đi đâu nữa. Mở cửa bật điện.

Em đột nhiên áp sát mình vào tường, thở hổn hển mùi rượu vào mặt mình, mặt em nũng yêu không chịu được, hôm nay em chủ động với mình. Em cười dê lắm, về khoản khởi đầu em làm thì có lẽ không thằng đàn ông nào cưỡng nổi.

-Hôm nay anh mệt.

-Thì lần nào anh chẳng bảo mệt.

-Anh mệt thật, anh muốn ngủ.

-Em không cho.

-Ca này anh để tuyến dưới làm việc.

-Ờ, nếu nó làm không tốt thì phải chuyển lên tuyến trên đấy, ca này không dễ đâu.

Men vào rồi, làm chủ bản thân lúc này công nhận khó. Em cởi từng khúc áo trên ngực mình rồi mân mê từ trên xuống dưới, người mình lúc đó nóng ran lên. Đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì nữa. Chỉ làm theo bản năng thôi.

Sau đó em gối đầu lên ngực mình ngủ, mình mệt quá cũng ngủ luôn cho quên mọi chuyện hôm nay đi. Hôm nay là một ngày đáng quên trong đời, nhưng nó sẽ là một ngày sẽ in sâu trong tâm trí.

Ngày mới cũng tới rồi, tay mình tê quá, em hôm qua gối vào cả đêm. Nhưng em đâu rồi….?

SMS : “ Em đi học sớm, em pha trà gừng rồi đấy anh dậy uống nhé, đồ ăn sáng em đang để ở bếp. Lát dậy anh ăn rồi hẵng đi làm. “

.

Người mình lúc đó đờ ra luôn, giờ biết làm sao cho phải lẽ đây? Xu lúc hững hờ, cáo, nhưng lúc lại quan tâm hiền dịu. Nếu xét về mọi mặt thì Xu bây giờ đang ăn đứt em Cún vì Xu cho mình những cảm giác lâng lâng khó tả hơn. Nhưng em Cún lại cho mình sống thực với tâm hồn, một tâm hồn trong sáng chứa đựng một yêu thương tiềm ẩn đâu đó. Mà khi ở bên Cún mình cảm thấy được an tâm, tĩnh lặng. Nhưng đó không phải là thứ mà một thằng đàn ông cần mãi được …

Mình uống cốc trà gừng và ăn sáng rồi đi làm luôn. Mình sẽ nói với Xu và có lẽ sẽ chấm dứt với em thôi. Đến lúc phải dừng chân rồi, cái tâm mình không cho phép.

-Alo em.

-Anh, có chuyện gì vậy nè?

-Tối gặp nhau, anh muốn nói chuyện. Để anh qua phòng em.

-Ok anh, em đang học có gì tối anh qua nhé

Phải thế thôi chứ biết làm sao giờ. Nếu như em Cún cũng thuộc lớp người như em Xu thì có lẽ mình vẫn chơi bời, thích em nào thì đi chơi với em đó miễn là vui, thoải mái và thỏa mãn, yêu đương xếp sang một bên. Nhưng giờ em Xu lại trong như một giọt nước vậy, mình lại nỡ lòng nào . . . ?

Tối đến, mình phi sang phòng em Xu . Gõ cửa , cốc cốc cốc :

-Ai gọi đó ?

-Anh là thỏ

-Hahaha , nếu là thỏ thì cho xem tai .

-Cho xem tai để em cắn vào à, anh kiềm sao được.

-Đợi em lát em ra liền.

Có lẽ chỉ đùa với em được mỗi hôm nay nữa thôi, nên tâm trạng mình khá thoải mái. Em mở cửa :

-Téng téng téng tèng . . . Welcome anh, bữa tối đã đầy đủ. Toàn món anh thích nhé !

-( Ôi đệch ) Anh có bảo em nấu đâu?

-Thì em thích nấu đấy, bất ngờ không? Em luyện mấy ngày hôm nay đấy.

-Ờ, ăn đã tính sau.

-Tính gì?

Coi bộ các món ăn em nấu cũng khá lên trông thấy, món ăn cũng bắt đầu trau truốt vẻ bề ngoài, gia vị cũng đầy đủ.

-Thấy chưa, em bảo là có khiếu mà, chỉ là nhác luyện tập thôi.

-Ờ.

-Ơ, sao ghét thế . Nấu ngon thế mà không khen tẹo nào à ?

-Ờ ngon em.

-Thấy đủ trình để lấy chồng chưa ?

-Anh xem nào, công việc, nấu ăn, giường chiếu . . . có lẽ đủ rồi đấy.

-Gì gì, gì mà giường mới chiếu ?

-Hề hề, thì chuẩn bị lấy đi thôi.

-Nhưng ai lấy em, anh lấy em nhá. . . nhá..a.a.a.a ( Em nũng mình) .

-(Ôi đệch tập 2 ).

Sao em không lẳng lơ như mấy hôm trước có phải dễ nói không, đăng này cứ mỗi ngày mỗi kiểu thì biết đường nào mà lần.

-Tuần sau anh về Sầm Sơn một vài ngày, anh thấy mệt mỏi.

-Sao đột ngột thế? Có gì buồn à?

-Uh, nhiều chuyện nên anh muốn đi một mình.

-Ờ tùy anh, em cũng bận học thời gian này nữa. Đi thì nhớ liên lạc với em nghe chưa? Đừng có bẫng đi đâu mất.

-Anh biết rồi.

Xong xuôi bữa tối em Xu rửa bát, vừa rửa vừa ngân nga bài : “ Love Paradise “ , nghe chừng em đang sống trong những ngày hạnh phúc, trông em không khác gì một người vợ hiền và đảm đang.

-Xong việc rồi anh, giờ đến việc tiếp theo thôi.

-Việc gì?

-Ờ thì việc gì đấy . . .

-Thôi hôm nay anh mệt thật, anh về đây.

Mình đẩy em ra, hôm nay mình không có hứng. Mình chào em rồi về luôn, khuôn mặt em hụt hẫng trông thấy, em Xu thấy khó hiểu mình lúc đấy. Thực tế mình cũng chẳng hiểu lúc đó đang nghĩ cái gì nữa. Chuẩn bị khăn khói về Sầm Sơn một vài ngày cho khuây khỏa tâm hồn.

Ngày mình chuẩn bị lên xe về Sầm Sơn beach, có điện cho thằng Đức đặt phòng, nhà nó có bác làm khách sạn dưới đó mà :

-Alo mày.

-Đức à, mày book cho tao một phòng ở bãi B nhé, giờ tao về Sầm Sơn.

-Thế à, được để tao điện về đó xem. Có gì tao liên lạc cho.

-Ok mày, thế nhé.

Bắt xe ca về Sầm Sơn, mình ngủ thiếp đi trong mệt mỏi về mặt tinh thần. Về với biển, mình khá thích biển Sầm Sơn về đêm. Không còn trong thời gian hè nữa nên cũng đã đóng cửa biển, ít khách tới đây, biển cũng vắng. Sau khi nhận phòng và ăn bữa tối, nhâm nhi ly rượu ngoại rồi mình ra biển chút cho khuây khỏa tinh thần.

SMS Ringing . . .

-“Anh vẫn có thói quen ngày nào, biển hôm nay mát anh nhỉ . . . ?“

Reply : “ Sao em biết ? “

-“Ngoảnh lại đằng sau đi anh “

Thằng cờ hó Đức bán đứng mình tập 2, thôi được để về Hà Nội mình sẽ xử nó sau. Còn bây giờ phải tính cái vụ này đã. Mình cố lấy bình tĩnh dù trong lòng đang xốn xang, vì vừa là thấy cô đơn thêm chút gió biển xa xăm nữa đâm ra tâm trạng cũng lâm vào tình cảnh bi đát hóa.

-Em có vẻ có nhiều tay chân nhỉ ?

-Anh Đức thôi, đừng giận anh ấy, về anh ấy sẽ giải thích rõ.

-Thế em ra đây làm gì?

-Muốn gặp anh, nói chuyện. Đơn giản thế thôi.

-Không đơn giản thế đâu, tối hôm đó anh bước đi rồi nghĩa là không còn quay lại nữa. Em hiểu điều đó.

-Vâng, em hiểu nhưng một lần cuối nói chuyện không được sao.

-Thôi cũng được, có gì nói thì em nói đi.

-Quãng thời gian qua là một trong những giai đoạn em khổ tâm nhất, em biết mất anh lần đó là anh sẽ đi mãi mãi, nhưng điều đó không thể phủ nhận được tình yêu của em.

-Uh.

-Em còn nhớ, cái hôm em nói em phải đi phẫu thuật vùng não do bị tụ máu đông quá nhiều. Đêm ấy ở Thủ Lệ anh đã khóc vì em ,chúng ta chia ly rồi em vào Nam chữa bệnh , rồi cũng 6 tháng điều trị bệnh qua 5 lần phẫu thuật thập tử nhất sinh, gia đình của em và anh chính là nguồn sống duy nhất của em.

-Nhưng thời gian làm con người ta thay đổi em ạ.

-Anh vẫn yêu em, anh biết điều đó sao anh lại chối cãi ?

-Anh không chối cãi, anh yêu em không có nghĩa là anh sẽ cùng em. Đôi khi có thứ quan trọng hơn tình yêu.

-Mình quay lại được không ?

-Không em à, giữa 2 ta đã có khoảng cách rất lớn. Quả thực bây giờ không thể tự nhiên như xưa nữa. Giải thoát là cách tốt nhất.

-Làm lại từ đầu đi anh . . .

-Anh yêu người khác rồi .

-Ai ?

-Bé hôm anh cầm tay đi ra khỏi quán đấy.

-Bé ấy sắp không ở bên anh nữa rồi.

-Gì ? Sao lại thế ?

-Em nói thế thôi, rồi anh cũng sẽ biết.

Mình không hỏi thêm em nữa, lúc đó mình lặng im ngắm biển và em cũng vậy. Thực sự đã có khoảng cách cực kì lớn rồi. Không thể xóa bỏ. Mình tạm biệt em và về phòng, còn chút rượu lôi ra uống nốt. Chạy trốn nỗi buồn cũng không xong, thôi thì lại mượn rượu giải sầu, mình nốc liên tiếp mấy cốc để quên đi trời đất thì: Cốc cốc cốc . Ra mở cửa :

-Em uống với anh được chứ ?

-Sao em lại ở đây ?

-Phòng em kế bên mà.

-Ờ vào đi ( mình nhìn em, bất lực ) .

Hai đứa mình uống rượu và nói chuyện vu vơ về quãng thời gian xa cách. Nhưng mình luôn nói rằng sẽ không quay lại và đêm nay là đêm cuối cùng gặp nhau. Em có vẻ buồn lắm nhưng mình không thể không dứt khoát được.

-Hôm nay mình là của nhau, anh nhé ! ( Em gục đầu vào vai mình ).

-Em đừng nói dại . ( Mình đẩy em ra ).

-Anh đừng nói gì nữa.

Em kéo mình lên giường luôn lúc đó , trong men say mình cũng không biết như thế nào nữa nhưng có lẽ mình và em cũng trao hết cho nhau cái đêm nồng say ấy, mình ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Sáng mai tỉnh giấc, em không còn bên cạnh nữa. Mình hơi hoang mang nhưng vẫn vững lòng . 1 new message :

-Tạm biệt anh, người em yêu !

Có cái thứ gì đó nghẹn ở cổ nhưng mình vẫn tự nhủ : “ Tạm biệt em, người anh yêu! “ . Mình quyết không tìm lại thời nông nổi nữa, không còn lãng du đi vô định cánh chim trời nữa. Mình sẽ có cuộc sống mới tốt hơn ngày xưa vì trong tay mình còn có Cún.

SMS của Cún :

-Cho em một lần bên anh nữa thôi anh nhé . . .

Về lời Huyền Anh nói hôm qua và sms Cún hôm nay khiến mình thấy rối tùng beng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình lấy phone gọi lại ngay cho Cún thì số điện thoại không liên lạc được. Rối tùng beng hết, hay là chuyện tối hôm qua mình với Huyền Anh đây ??

-Alo Đức à.

-Ờ , tao xin lỗi về Hà Nội rồi tính.

-Gác vụ đó sang 1 bên đã, mày xem em Cún sao không liên lạc được.

-Ơ thế mày không biết chuyện gì à?

-Chuyện gì là chuyện gì ?

-Em Cún sắp bay rồi, sang Sing cùng với bố mẹ nó. Nó chưa báo mày sao?

-Cái đệch, báo cái *** , mày làm tao điên rồi đấy. Bạn mới bè. Hôm nào nó bay ?

-Chiều nay , chuyến bay lúc 14h. Sân bay Nội Bài.

Mình cúp máy luôn và phi một lèo ra gọi taxi phi luôn ra Hà Nội, khỏi phải xe ca làm gì cho tốn thời gian. Tài xế thấy mình hốt hoảng nên chém đẹp 1m5. Thôi đang vội mình không quan tâm chuyện tiền nong nữa.

Thì ra thằng Đức muốn mình quay lại với Huyền Anh, mình cũng không trách nó nữa nhưng mình đã quyết không là không. Trong đầu mình bây giờ chỉ thấy thương và tội nghiệp em Cún thôi, sắp phải xa mình rồi, mình cũng có cảm giác hụt hẫng .

Cuối cùng xe cũng ra tới Hà Nội, mình hớt ha hớt hải :

-Chú tài đưa cháu ra Sân bay Nội Bài luôn được không . (mình nhìn đồng hồ 11h30 rồi ).

-Chú chịu thôi, không thông thạo đường này cho lắm.

-Vâng ok chú , vậy chú đưa cháu qua Hồ Tùng Mậu đi.

Điện thoại cho Cún, vẫn tút tút . Gọi em Xu :

-Tan học chưa em ?

-Em vừa về, anh đang đâu đấy?

-Anh đang ở Hà Nội, em chuẩn bị cho anh 1 xe máy luôn nhé , anh đang gần chỗ em.

Bác Tài cho mình xuống gần chỗ Xu , mình chạy vào phòng Xu lấy xe máy thì thấy em chuẩn bị sẵn trước cổng rồi.

-Tính đi chơi mảnh hả, đừng có hòng, phải lai em đi.

-Lai cái gì mà lai, anh đi có việc.

-Không được. ( Em chống tay vào hông, ngồi lên yên xe sau nhìn mình ).

-Thôi ngồi cho vững.

Sắp muộn rồi mà còn vướng phải của nợ này nữa thì thật là… Trên đường đi mình lao như bay, em Xu hốt hoảng :

-Làm gì mà vội thế? Định lên thiên đường cùng nhau à?

-Ngồi cho vững, ôm chặt vào không lại kềnh ra.

-Thế giờ đang đi đâu.

-Đang đi tiễn em Cún.

-Nó làm sao mà tiễn ?

-Nó sắp sang nước ngoài cùng gia đình rồi, giờ anh mới biết.

-Gớm, thế mà chả thấy vội vàng với người ta được chuyện gì.

-Thôi về anh bù.

-Nhớ đấy.

Ra tới sân bay rồi, may quá còn 45p nữa máy bay mới cất cánh. Mình liên lạc với thằng Đức, nó cũng ra tiễn em Cún. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Nó dẫn tới chỗ Cún đang chuẩn bị đồ đạc . . . Trông em Cún mặt buồn trông thấy, em vẫn chưa nhìn thấy mình. Thi thoảng em ngoái lại tìm một điều gì đó trong đám đông, mình biết là em đang tìm mình.

-Cún………………..

Em quay đầu lại nhìn mắt rưng rưng, mặc kệ bố mẹ nhìn em lao vào ôm mình lần cuối.

-Anh….a…n..h…đi đâu giờ này mới đến. Em tưởng không được gặp anh nữa.

-Sao em không nói sớm với anh?

-Em sợ em không đi nổi . . .

-Dại, sang nước ngoài được mở mang kiến thức. Tội gì không đi.

-Anh ác lắm, biết rồi còn hỏi.

-Vậy em đi lâu không ?

-Em không biết, nhưng chắc không về nữa. Bố mẹ em định cư bên này luôn.

Mình hơi chột dạ nhưng vẫn cố lấy làm bình tĩnh, mặc kệ em Xu đứng sau nhìn.

-Vậy là quên anh luôn à ? ( mình dịu dọng )

-Có lẽ vậy, anh chẳng là cái thá gì mà em phải nhớ cả. Em sẽ quên anh.

-Như thế có lẽ tốt hơn cho em, sang đó có môi trường mới, bạn mới sẽ làm em thay đổi.

-Nhưng em . . .

-Không nhưng nhịn gì cả, em phải hứa là quên anh, anh cũng sẽ quên em nhanh, ngày mai anh quên luôn. Thế cho nên đừng nhớ anh làm gì nữa mà thiệt.

-Anh . . .

-Thôi em, bố mẹ gọi kìa, lên máy bay đi em.

-Em yêu anh .

Cún nói được 3 từ cuối rồi nhìn mình và lẳng lặng bước đi cùng gia đình, em có ngoái đầu lại vài lần. Mình thực sự thấy tiếc và thương em, từ nay mình không còn được thấy sự trong sang như giọt nước của em nữa. Nhưng thế có lẽ tốt cho em hơn . . . Máy bay đã cất cánh .

-Con bé kia là ai mày ? ( Thằng Đức hỏi ).

-Người yêu tao, mày hỏi làm gì ? Tao chưa tính sổ với mày đâu.

-Ờ, biết em Cún sắp đi, tao định cho 2 đứa mày quay lại. Vì chí ít bọn mày đã từng yêu nhau.

-Đã từng.

-Thế giờ mày tính sao, yêu bé kia à.

-Cứ tạm thời là thế đã.

Ba đứa nói năng vài ba câu rồi về. Trên đường đi mình vừa tiếc nhưng cũng vừa thấy nhẹ nhõm, tuy Cún đã đi nhưng với mình Cún mãi mãi là một người con gái mình trân trọng, mình nâng niu nhất. Mình lại cất giữ em nó vào riêng trong kí ức đẹp.

-Thế giờ là còn mình em nhé ?

-Ờ.

-Vậy nếu em chia tay anh thì sao nhỉ ?

Mình giật mình ngoái đầu lại, hơi lạnh người nhưng vẫn lấy giống điềm tĩnh.

-Thì em xuống xe đi bộ, thế thôi.

-Gớm, con trai gì mà không ga lăng chút nào.

-Hê, em thử chia tay cái xem có thật ko.

-Tay Minh vẫn cứ làm phiền em . Nó níu em quay lại. Nó xin lỗi nhiều lắm.

-Ờ thế em tính sao ?

-Thì để xem anh tính sao đã . ( Em vuốt gáy mình , ớn sườn)

-Thôi đói rồi, kiếm cái gì ăn đã rồi tính sau.

-Ăn xong là buồn ngủ đới . . .

Đọc tiếp: Đừng đùa với gái Ngoan - kỳ 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Đừng đùa với gái Ngoan
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog