Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

San nhận nhiệm vụ mới của hội tình nguyện để cùng với Lâm tổ chức chương trình đấu giá từ thiện cho những em nhỏ bị mắc bệnh tự kỉ. Đây cũng  coi như là lần thử thách đầu tiên đối với San. San miệt mài nghiên cứu, tìm tài liệu trên mạng và học tập kinh nghiệm cho tổ chức sự kiện.

Được biết, nhân sự kiện này bố nuôi của Lâm và cũng là bố của Mai Chi sẽ đến dự. San thấy được tầm quan trọng của công việc mà Lâm giao cho cô và nghĩ đến việc được Lâm tin tưởng, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

San hỏi tại sao Lâm lại chọn San mặc dù cô chưa hề có chút kinh nghiệm nào và anh có thể chọn bất cứ ai đó chứ không phải một người mới như San. Lâm cười thân mật giải thích, bởi anh cần những ý tưởng mới sáng tạo chứ không muốn những kịch bản cũ đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Vả lại anh cũng muốn dành cho cô một cơ hội để thể hiện chính mình. “cứ thể hiện hết những gì mà em có, SanSan ạ, đừng ngại ngần” - Lâm ân cần nói với cô.

San thức gần hai đêm để hoàn thành kịch bản chương trình, lên kế hoạch để chương trình có thể chạy tốt mà không vấp phải bất cứ điều gì. Tính toán chi phí để xin kinh phí từ nhà tài trợ. Buổi sáng cô vẫn lên giảng đường đều đặn, chiều chạy đôn đáo cùng Lâm đến đi các cơ quan xinh kinh phí, phân công nhiệm vụ cho những thành viên khác phụ trách âm thanh, ánh sáng, thuê MC, thuê diễn viên rồi đội ngũ phục vụ. Công việc ngập đầu nhưng San thấy vui, Lâm thấy vui thì chắc chắn cô sẽ vui rồi.

Cả tuần liền cùng Lâm chạy ngoài đường và mọi việc đã gần ổn. San đã quen với bận rộn tối mắt, quên cả ăn, thậm chí cả Lâm cũng không nhớ đến ăn uống mà làm việc quên cả mệt mỏi. Lâm khá bận với việc ở bệnh viện, lại thêm vụ chương trình này nữa, buổi tối Lâm còn phải trực ca đêm. San thấy anh vất vả quá, San lo lắng cho anh, nhưng đáp lại anh còn lo lắng cho cô hơn. Từng việc cô làm anh đều cẩn thận check lại rồi góp ý kiến, cũng nhắc nhở cô ăn uống và đừng thức đêm nhiều quá sợ đến lúc bắt đầu chương trình lại không đủ sức nữa. Nhưng San vui lắm, hàng ngày cô được gặp anh, được nói chuyện được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, được nghe anh gọi hai tiếng “SanSan” đầy trìu mến. Mỗi lần gặp anh, trái tim cô dường như đập loạn xạ nhưng cô đều cố gắng hít thật sâu để giấu đi điều đó.

Buổi chiều chủ nhật, khi San và Lâm đã hoàn thành những công đoạn cuối cùng với buổi tổng duyệt khá thành công. Lâm mời cô đi ăn, quán ăn sang trọng yên tĩnh, mát mẻ và có rất nhiều khách nước ngoài ghé qua. Những món ăn lạ mắt mà San chưa biết tên, thậm chí việc đọc tên được chúng cũng thật là khó. Cô để Lâm tự chọn món bởi có vẻ như anh khá quen với những nơi thế này …

Nhìn phong cách từ tốn của anh với những chi tiết nhỏ, rất nhẹ nhàng và lịch sự với người phục vụ làm cho cô cũng không thể tự nhiên như bình thường được. Nhưng cô thích cái cách anh cư xử như thế.

-  Em thử món này đi, rất ngon ấy, nó được làm theo phong cách Ý.

-  Vâng, cảm ơn anh.- San nhẹ nhàng.

-  Đấy là món anh thích nhất đấy.

-  Thế ạ, em thấy nó khá ngon.-  San trả lời như một cái máy, mặc dù cái món ấy cô không thấy hấp dẫn nhiều.

-  Nói cho em biết nhé, anh ghét món susi như cô gái bàn bên cạnh đang háo hức ăn lắm, tanh và thật là khó chịu!- Lâm nói với cô rồi hướng mắt sang bàn bên cạnh có ý chỉ cho San thấy.

-  À vâng, em…,món đó, em cũng không hay ăn.-  San ngượng nghịu trả lời.

San không nói thêm nhiều nữa, có lẽ cô cũng không biết nói điều gì, cũng không hiểu tại sao cô nói thế. Có thể San muốn có cái gì đó hòa hợp với Lâm. San chỉ nghe Lâm nói, rằng anh thích nơi này, yên tĩnh và đồ ăn ngon, thích cái cách phục vụ ở đây, thích cả bản nhạc không lời nữa. San chăm chú lắng nghe anh nói, San muốn hiểu thêm về anh, xem anh thích gì...

Lâm thích sự nhẹ nhàng, thích những bản nhạc không lời cổ điển, không thích ồn ào và náo nhiệt, không thích những quán cóc vỉa hè mà mọi người vẫn đến. Anh tự nhận mình là người khó tính và đầy quy tắc. San thầm nghĩ, anh khác cô nhiều quá, nhưng… liệu đây có phải là sự bổ sung tính cách cho nhau được không?

Ăn tối xong, San và Lâm ngồi uống cà phê thưởng thức những bản nhạc, anh bảo đó là sở thích của anh, anh thích nhâm nhi li cà phê vị đắng trong nền tiếng nhạc du dương. San yên lặng, cô chỉ dịu dàng cười vì cô không biết phải nói những gì với anh. Hơn nữa vốn kiến thức về âm nhạc cô không hề có, những bản nhạc này lần đầu tiên San nghe và cảm nhận nó. Lâm yên lặng, thả hồn đâu đó như quên mất sự có mặt của San…

Lâm đưa San về, mùi hương hoa sữa thoảng quyện sương đêm. Vẫn là cái bóng cao lớn và đầy vững chãi, cô đi bên anh dịu dàng như cơn gió…

San về nhà, căn nhà trống trải, chị gái San vẫn chưa về. Vốn dĩ những căn nhà trọ bao giờ cũng như thế, chỉ thuê để ở không xác định lâu dài, không chăm chút cho căn nhà bởi biết nó không phải nhà của mình. Nhà San và chị gái thuê chỉ để có chỗ đi về, căn bếp vắng tanh cả năm cũng nhen lửa một vài lần vì ít khi có cả hai chị em cùng ăn cơm, đa số San ăn ngoài hàng, dù chẳng ngon nhưng ngồi trong quán ăn đông đúc cũng đỡ thấy lẻ loi hơn.

San bật đèn căn phòng, nằm bẹp lên giường, cả ngày hôm nay lo lắng và làm bao nhiêu việc cùng Lâm để hoàn thành chương trình khiến cô thấm mệt. Nhưng cô thấy vui, cuộc sống ít ra cũng có chút gì đó đỡ nhàm chán khi có một công việc gì đó để làm, và một ai đó để nhớ đến…

Mở điện thoại, có một cuộc gọi nhỡ của bố, một cuộc gọi nhỡ của Dung, hai tin nhắn một của anh chàng Rượu Vang và một của Hạ. Vứt điện thoại lên giường San đi tắm cho thoải mái rồi mới vào gọi điện thoại và trả lời những tin nhắn ấy.

Bố gọi nhắc nhở chủ nhật về giỗ chú. San vẫn nhớ và dự định về vì những ngày giỗ của mọi người trong gia đình, San thường nhớ rất rõ. Mỗi lần giỗ coi như là một lần anh em trong về tụ họp vì có khi cả năm chỉ có ngày giỗ, ngày Tết mới có thể gặp mặt được đông đủ.

Dung gọi hỏi xem bài tập luận đã hoàn thành xong chưa và lấy tài liệu ở đâu hay tự viết. Chỉ có như thế.

Một tin nhắn của Rượu Vang hỏi han xem hôm nay San làm gì và có thể bao giờ mời anh ta đi ăn như lần trước San nói. Hừ, có vẻ như anh chàng này không có tính hay quên thì phải. San nhắn lại hẹn chiều thứ 3.

Một tin nhắn của Hạ hẹn cuối tuần cà phê. San ok luôn.

Vứt điện thoại sang một bên, San lăn ra ngủ, mệt nhoài, trong giấc mơ, miên man, có nụ cười của ai đó….

“Lâm à, em rất thích anh”

***

Một tuần chuẩn bị và tổng duyệt cuối cùng cũng đến chương trình chính thức. San nín thở theo dõi từng phần của chương trình. Lần đầu tiên tổ chức một sự kiện khá lớn và hoành tráng như thế khiến San không khỏi lo lắng. Nhưng cũng may mắn, tất cả đều diễn ra đúng như kịch bản và thành công vang dội với số tiền khá lớn từ cuộc đấu giá những bức tranh của các em nhỏ.

Kết thúc chương trình, Lâm nhìn San trìu mến và nở nụ cười hiền từ. Còn San thì thở phào nhẹ nhõm và đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Lâm nói rằng thật sự chương trình đã gây ấn tượng tốt cho người xem, nhất là các nhà tài trợ và các doanh nhân đến dự chương trình. Đặc biệt bố nuôi anh có sự khen ngợi đến cô, người đã tham gia tổ chức chương trình này.

- Anh biết không tim em dường như rụng khi phần chuẩn bị của Mai Chi gặp trục trặc. Phù…!

-  May là em nhanh trí xử lý nếu không thì sẽ không thành công được. -  Lâm hết lời khen cô.

-  Anh Lâm, chúng ta về chứ, muộn rồi! -  Mai Chi gọi.

Lâm anh quay lại ra hiệu đợi cho Mai Chi rồi bảo với San: "Anh về trước nhé, anh còn phải đưa Mai Chi về nên không đưa em về được, em về cẩn thận nhé”.

San khẽ gật đầu.

San nhìn thấy ánh mắt Mai Chi nhìn cô đầy tức giận. San có cảm giác ánh mắt ấy như đang muốn biến thành một vệt sắc lẹm cứa vào da thịt cô. Tính cách của Mai Chi vẫn thế, kiêu ngạo và lúc nào cũng coi Lâm là vật sở hữu của riêng mình. Chắc hẳn Mai Chi đang tức giận khi trong suốt thời gian tổ chức chương trình, Lâm kè kè bên San thay vì ở bên cô ta.

Có vẻ sự xuất hiện của San đang làm cho Mai Chi lo lắng bởi theo cảm quan của San thì cô ta cũng thích Lâm. Cho dù hai người đó lớn lên bên nhau nhưng những gì Lâm dành cho cô ta chỉ là một người trai chăm lo cho đứa em gái đỏng đảnh. Và có vẻ như cô nàng đã nhận thức được “đối thủ” của mình là San nên từng cử động của San và Lâm luôn trong tầm ngắm của cô nàng.

Cô ta ghét San, thậm chí hôm nay khi San thấy chiếc váy của cô ta bị tung phần ngực, cô có ý tốt bảo Mai Chi sửa nhưng cô ta gạt phắt tay San để đi tìm chị chuẩn bị phục trang chứ không hề nhờ đến sự giúp đỡ của San. Mặc dù lúc đó, trên tay San đang cầm kim chỉ và chỉ một thao tác nhỏ để đính lại thay vì làm mất thời gian và làm chậm chương trình. Vì điều nhỏ nhặt ấy mà Mai Chi làm cho cả ekip thực hiện suýt nữa không biết phải xoay sở thế nào. Nhưng cũng may là San đã nhanh trí xử lý giúp để thật nhanh sau đó, cô ta có thể xuất hiện trên sân khấu với tiết mục múa của mình.

San không nói điều này với Lâm, dù sao tất cả mọi thứ cũng đã qua và hoàn thành chương trình tốt đẹp, chỉ có điều là San dần dần đã cảm nhận được Mai Chi đang ghét cô và thái độ tức giận của cô nàng khi thấy Lâm quan tâm đến San.

San thích Lâm, Mai Chi cũng thích Lâm, rõ ràng đang có một sự cạnh tranh ngầm mà không ai nói với ai cả.

Chiều thứ 3, San nhắn cho anh chàng Rượu Vang dặn dò nhớ đến đúng giờ, nhớ phải đi xe máy, nhớ phải mặc quần bò áo phông thay vì bộ vest già khọm. Cô đến nơi hẹn trước 5 phút rồi một lúc sau thấy Rượu Vang đi xe ôm, ừ thì xe ôm là đi xe máy rồi và cả quần bò áo phông nữa. Trông không hề giống mấy lần San gặp trước đó.

San nhìn Rượu Vang cười ha hả, anh chàng ngó lại bộ dạng của mình như xem đang không ổn ở chỗ nào. Cô tủm tỉm:

-  Em dặn anh 3 điều, anh chỉ làm được có hai thôi.

-  Rõ ràng cả 3 điều mà.

-  Em dặn anh đi xe máy cơ mà.

-  À, anh… anh không biết đi xe máy.

San lấy tay bụm miệng cười. “Gì cơ, không biết đi xe máy á?” - câu nói của San khiến Rượu Vang đỏ mặt vì thái độ ngạc nhiên thái quá của cô. Anh phân trần không biết đi xe máy vì từ nhỏ sống ở Mỹ, chưa một lần biết đi xe máy thế nào, thêm cả tình trạng giao thông rối rắm ở Việt Nam nữa nên anh không dám thử.

-  Hôm nào đó em sẽ dạy, anh đúng là ngố!

-  Lòng tốt ấy làm anh nghi ngờ, nhóc ạ.

-  Với điều kiện gọi em là sư phụ, haha...

Rượu Vang lấy tay cốc nhẹ vào đầu San tỏ vẻ mặt bất cần, rồi cả hai nhìn nhau phá lên cười. Quán bánh mì patê sốt vang nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách bởi chủ yếu là sinh viên nên San và Rượu Vang nói chuyện cực kỳ thoải mái, chẳng sợ làm ồn hay phiền đến ai.

Ban đầu San gọi hai suất ăn nhưng sau đó có vẻ như món này Rượu Vang cũng thích nên cả hai đồng ý gọi thêm hai suất nữa, thêm cả hai cốc sữa đậu và một đĩa khoai tây chiên to sụ. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Món này Rượu Vang vừa ăn vừa gật gù khen ngon khiến San cũng cảm thấy đỡ phần nào áy náy, chỉ sợ anh không thích hay chê quán mà San chọn quá rẻ tiền và đông đúc ồn ào. Nhưng cũng may Rượu Vang là người khá dễ tính và tính cách cũng gần giống San trong khoản ăn uống.

-  Đây là món tủ của em hả?

-  Hì, món này em vẫn hay đi ăn cùng một đứa bạn thân, lúc nào đến đây cũng gọi đầy bàn như vừa bị bỏ đói mấy ngày ấy.

-  Chứ không phải là em còn thích susi nữa hả, hôm buffet ở hội thảo anh còn nhìn thấy em đem về.

-  Có, em đã từng thích ăn lắm, nhưng bây giờ thì không...

-  Sao thế?

-  Có người nói nó khó chịu và tanh kinh khủng.

San cười, nói đến đấy cô lại nghĩ đến Lâm, Lâm khác cô nhiều thứ, nhưng… cô vẫn thích anh chẳng một lý do, cô còn muốn thay đổi mình vì anh nữa. Rượu Vang không hỏi thêm mà lảng sang vài chuyện khác.

Hai người ăn hết, không bỏ lại thừa một chút nhỏ thức ăn nào. Ăn xong Rượu Vang vẫn không khỏi tấm tắc khen ngon. Anh còn hứa hẹn với San: “Lần sau chúng mình lại đến đây ăn nhé!”.

Vì không có xe máy đi nên hai người quyết định sẽ đi bộ ngắm phố phường. Thật tự nhiên và cũng không chút ngại ngần, San kể cho Rượu Vang nghe thói quen thích đi lang thang vào những lúc rảnh rỗi, thích la cà phố xá ăn uống những quán hàng rong, thích cả ngồi phệt bên lề đường nhâm nhi cốc trà đá. Và đôi lúc khi buồn chẳng ngại ngần khóc rống lên như một đứa nhỏ giữa phố đông người.

Rượu Vang kể cho cô nghe về cuộc sống của anh khi ở Mỹ. Khi 7 tuổi, bố đón hai mẹ con anh qua đó và khi chỉ còn sống với bố, không biết đã bao nhiêu lần anh lạc lõng giữa phố đông người không một tiếng nói thân thuộc. Anh cũng không nhớ bao lần phải ngủ ngoài đường dưới tuyết lạnh bởi không chịu được những mâu thuẫn của bố mẹ hằng ngày.

Giữa phố đông, có hai con người đi bên nhau, bất chợt, cô thấy một sự đồng cảm giữa Rượu Vang và cô, thêm cả sự thành thật trong đôi mắt khi anh nói và cả sự giống nhau một cách kì lạ về những suy nghĩ trong cuộc sống.

Hai người ngồi xuống bên đường, dòng người vẫn đi lại đông đúc. Rượu Vang mua soda và đưa cho San một lon mát lạnh. Vừa uống vừa nhìn phố xá và nói chuyện.

-  Này anh, Rượu Vang…

-  Sao nhóc?

-  Sao anh chơi với em vậy?

-  Lý do hả? Nhiều lắm…

-  Tại sao anh chơi với một đứa như em, chẳng có gì hay ho ngoài chỉ biết lang thang ngoài đường, ăn uống như rồng cuốn và lê la những chỗ rẻ tiền.

-  Vì anh thấy em đặc biệt, nhóc ạ.

-  Đặc biệt ư?

-  Uhm

-  Nói cho em biết đi…

- Còn có một điều anh chưa nói với em, anh đã chú ý ngay từ lúc nhìn thấy em tát bốp vào lão yêu râu xanh trên xe bus ấy. Lúc đến hội thảo không ngờ lại gặp em ở tiệc buffet, đang định nói chuyện để làm quen với em, không ngờ bị em cho nguyên một cốc vang đỏ vào áo. - Tiếng Rượu Vang cười sảng khoái.

San nhìn Rượu Vang ngạc nhiên, hóa ra anh đã biết San trước đó chứ không phải chỉ vì cốc vang đỏ ở hội thảo. Và vì hôm đó lái xe của Rượu Vang lỡ đâm vào một người đi đường nên anh phải xuống xe . Do không bắt được taxi nên anh phải bắt xe bus để kịp giờ tổ chức hội thảo. San không ngờ mình đã bị anh “để ý” trước chứ không phải đơn thuần vì cốc vang.

-  Rất có ý chí khí nhóc ạ, nghĩ lại cái tát ấy anh vẫn thấy thương cho lão xấu xa ấy.

-  Haha, một cái đấy vẫn chưa đủ gì cả, nếu lão ta còn có gan đứng lại em đảm bảo hai bên mặt lão sẽ cân hơn. - San giơ tay lên biểu lộ sự tức giận khi nhắc lại.

-  Thường thì những cô gái bị như em thường chỉ biết im lặng thôi nhưng anh thấy lạ vì em đã thẳng tay trừng trị mà không hề do dự, chính điều đó làm cho em đặc biệt và gây chú ý với anh.

San coi như đó là một câu khen ngợi nhưng thật tình sau khi kể với lũ bạn câu chuyện trên xe bus, chúng nó đã dọa San đủ điều là nhỡ lão bệnh hoạn kia đánh lại hay trả thù thì làm sao. San cũng không biết từ đâu mà cô có đủ dũng khí để làm điều đó. Con người San là tổng thể của những mâu thuẫn, lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối và cả hàng trăm nghìn sự hỗn độn tạo nên một con người tên là San.

Mưa…!

Mưa rồi !

Cơn mưa đến thật nhanh và nặng hạt dần, xung quanh mọi người tìm chỗ trú mưa, người thì hối hả để về nhà, còn San và Rượu Vang đành đứng ở điểm chờ xe bus. Cơn mưa bất chợt quá, chẳng thấy có một dấu hiệu báo trước nào.

San trầm ngâm nhìn trời mưa, thỉnh thoảng những cơn mưa thế này làm cho San cảm giác khó chịu. Cô đứng tránh vào sâu bên trong để cho những hạt mưa rơi xuống không bắn tung tóe vào chân. San không thích mưa.

Những hạt mưa rơt xuống hòa với ánh đèn đêm loang loáng nước. Nhiều người đi dưới mưa không chút khó chịu, thậm chí còn thích thú bởi cái không khí oi nóng tự dưng có một cơn mưa làm dịu mát. Không khí đầy hơi nước mát mẻ dần lan tỏa. Rượu Vang cũng trầm ngâm nhìn mưa. Cả hai đứng bên nhau mà không nói với nhau một câu nào. Mãi thật lâu Rượu Vang mới mở lời trước.

-  Anh đoán em không thích mưa.

-  Uhm.

-  Anh cũng ghét nhưng chỉ một tý thôi, đôi lúc cần một cơn mưa mát lành thế này.

San không thích mưa. Ai biết San cũng thấy lạ khi San có cái thái độ rất lạ lùng mỗi khi những cơn mưa bất chợt đến. Mọi người thường không thích mưa vì đó là điều không may gặp phải nhưng với San, mặc dù chỉ bị vài giọt mưa bắn vào người, cô cũng giãy nảy dính phải nước sôi. Thật ra, cô đã từng rất thích mưa, nhưng….

Xe bus đến.

-  Về thôi anh, có xe rồi! - San kéo Rượu Vang cùng lên, cô chọn chỗ gần cửa sổ, trầm ngâm...

Lúc này Rượu Vang mới thấy thái độ kỳ lạ của San. Cô ít nói hẳn khi cơn mưa chợt đến. Anh không nói gì thêm nữa, có lẽ San cần một khoảng lặng. Rượu Vang cũng trầm ngâm nhìn qua cửa sổ, đường phố đêm loang loáng những ánh đèn trong mưa. Trên xe bus chỉ có khoảng hơn chục người, thỉnh thoảng gặp những ánh mắt lo âu vì cơn mưa bất chợt vẫn thôi không nặng hạt. Nhảy xuống xe bus giờ này chỉ còn cách dầm mưa hoặc phải tìm chỗ nào đó để trú.

-  Xe bus gần đến nhà em rồi.-  San quay ra bảo Rượu Vang.

-  Điểm xe bus gần nhà em không?

-  Cũng xa một tý thôi, không sao đâu.

-  Anh đưa em về.-  Rượu Vang lo âu.

- Thôi, anh có ô đâu mà đưa em về, lại dầm mưa thêm nữa, một người là đủ rồi. Thôi em xuống điểm này đây.

-  Ừ.

Xe bus dừng lại. Điểm xe bus vắng người chỉ có San xuống. Mưa rào ngày càng nặng hạt, bóng San đi dưới mưa một mình đơn lẻ…

“Kít” -  tiếng phanh xe bus. Có một người con trai xuống khỏi xe buýt.

-  San! Chờ anh.

Tiếng Rượu Vang gọi với theo San, nước mưa bắn tung tóe dưới chân.

San quay lại thấy Rượu Vang đang đuổi theo. Nước mưa chảy xuống mặt San và mặt Rượu Vang. Cả hai người ướt nhẹp, nước mưa xối xả.

-  Anh đưa em về!

Rượu Vang đi bên San mặc kệ cơn mưa đang rào rào rơi xuống.

Có hai con người đi dưới trời mưa tầm tã. Ánh đèn đêm loang loáng in bóng hai người, những hạt mưa rơi xuống tạo thành những bong bóng như đang nhảy múa.

Có hai cái bóng đi dưới mưa. Họ đi bên nhau để cảm thấy không đơn độc.

Mưa xối xả, mưa không ngừng.

- Anh đi không muốn em đi một mình, em không thích mưa mà! - Giọng Rượu Vang ấm áp.

Buổi sáng, căn phòng ngập ánh nắng làm San thức giấc. Cô cảm thấy đau đầu vì đi dưới mưa lạnh tối qua. Buổi sớm, nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ như cảnh vật chẳng có dấu vết nào của cơn mưa hôm qua. Nắng chan hòa và bừng sáng mọi ngóc ngách.

San với điện thoại, nhắn tin cho Rượu Vang. "Chắc giờ này Rượu Vang đang bận rộn với hàng tá công việc" -San đoán thế.

Cô bò khỏi giường tìm một cái gì trong tủ lạnh để ăn. Bụng San bắt đầu có cảm giác đói.

Ăn xong, San đi lấy bộ quần áo tối qua ướt sũng trong nhà tắm để giặt.

Xong xuôi, San vào bật máy check mail, toàn những thư spam và một loạt thư được gửi đến từ Facebook, hệ quả của trình độ chém gió tài tình của lũ bạn rỗi rãi và thích thể hiện mình.

Thấy nick yahoo của Lâm bật sáng, tim San lại run bắn lên. Cô chẳng dám buzz bởi anh để chế độ busy. San ít khi dám buzz cho Lâm trừ khi có việc nhưng cô luôn quan tâm nick yahoo của Lâm có sáng hay không hoặc đang để status thế nào.

Cô lên giường nằm, bật tivi xem có gì hay ho không, chưa nghĩ ra việc gì để làm mặc dù hôm nay cô được nghỉ học. Có mấy đứa bạn thân thì giờ chúng nó đang đi chơi với người yêu nên cô cũng chẳng tiện gọi. Dung giờ này chắc cũng thế, từ ngày có người yêu, nó bỏ bê San quá thể.

Nhìn điện thoại, San vẫn không thấy tin nhắn từ Rượu Vang. Bình thường dù bận đến mấy, anh ta vẫn nhắn tin lại cho cô, chứ không như lúc này.  San hơi lo lắng.

Cầm máy, San vội gọi cho Rượu Vang.

-  Anh… nghe… đây!

Giọng Rượu Vang lạc đi, khản đặc, suýt nữa thì San không nhận ra. San biết ngay là Rượu Vang đang ốm, nguyên nhân thì chắc chắn do cơn mưa hôm qua rồi!

Tự dưng San thấy mình có lỗi với anh vì hôm qua Rượu Vang đã đi cùng cô một đoạn đường dài dưới mưa. Sau đó anh mới về nhà. Cơn mưa hôm qua xối xả… Có lẽ…

San đến nhà Rượu Vang sau hơn một tiếng gọi điện cho anh. Lòng vòng tìm đường với vài câu hướng dẫn, cuối cùng San cũng đến nơi. Mở cửa, trước mặt San là Rượu Vang mặt ửng đỏ, đầu tóc bù xù, trên người khoác cái khăn run lên vì lạnh và giọng không nói ra thành tiếng. Rượu Vang ra mở cửa rồi quay lại giường nằm bẹp dí bởi anh không thể đứng vững được nữa.

Cô xuống nhà bếp, lục tủ lạnh trống trơn, ngăn bếp gọn gàng những cũng không có giấu hiệu nấu nướng. San lên nhà xem tình hình Rượu Vang thì thấy trán anh nóng ran. Cô lấy khăn ướt rồi đắp cho anh rồi vội vàng đi mua thuốc cảm và đồ ăn.

San lách cách nấu cháo. Cô cũng tranh thủ pha một cốc nước gừng nóng, mật ong, chanh, muối và đường cho Rượu Vang uống, đây là thứ nước mà bà nội vẫn cho San uống mỗi khi bị ốm hay cảm lạnh.

Cháo chín, San ép Rượu Vang ăn gần hết lưng bát tô rồi cho anh uống thuốc. Nhìn bộ dạng Rượu Vang với đôi mắt nhắm nghiền và toàn thân run lên vì lạnh khiến San thấy tội lỗi quá. Cũng chỉ vì cơn mưa tối qua…

San ngồi máy tính của Rượu Vang, rồi vào yahoo, lại nhìn thấy nick của Lâm đang sáng. San trầm ngâm nhìn, vô hồn….

Cứ khoảng 20 phút San lại thay khăn ướt cho Rượu Vang, cơn sốt dần dần cũng đỡ hơn. Thỉnh thoảng Rượu Vang hé mắt nhìn rồi lại nhắm tịt. Rượu Vang nhờ San check hộ mail, trả lời điện thoại hộ anh và gọi điện cho thư kí sắp xếp công việc vì anh không thể đến công ty được. San làm đúng theo những gì Rượu Vang nói, thành thạo như chính công việc của mình.

Chiều, nắng gần tắt hẳn. San hâm nóng lại cháo và bón cho Rượu Vang thêm một bát nữa, rồi pha thêm cho anh một cuốc nước gừng và cho uống thuốc.

San cầm nhiệt độ lấy ra từ người Rượu Vang thấy chỉ còn 37 độ 8, cơn sốt đã giảm và Rượu Vang đã khỏe hơn.

-  Em cứ như một bác sỹ thực thụ vậy.

-  Em chỉ làm giống như bà vẫn chăm sóc khi em ốm thôi.-  Cảm ơn em, cháo em nấu rất ngon và cả cốc nước gừng nữa, nó làm cho anh thấy dễ chịu lắm.

San cười với Rượu Vang và lắng nghe như một sự khen ngợi dành cho cô. Thật tình San cũng chưa chăm người ốm lần nào, cô chỉ cố nhớ lại và làm theo đúng như bà nội vẫn chăm sóc cô mà thôi. Thậm chí khi còn bé San vẫn làm nũng bà để được uống nước gừng với mật ong.

San trách mình vì chính cô là nguyên nhân làm anh bị cảm lạnh. Rượu Vang chỉ cười rồi phân trần bởi anh không muốn cô đi một mình và vì anh cũng… tự nguyện như thế. Ít ra nhìn Rượu Vang bây giờ và những gì anh nói cũng làm cho San đỡ áy náy hơn.

San về nhà khi thấy Rượu Vang đã tự lo cho mình được, anh cũng không quên hẹn một lúc nào đó sẽ đi lang thang với San. Cô cũng hứa mời anh một bữa thật ngon nếu như Rượu Vang khỏi ốm nhanh.

Tối thứ 7, hẹn Hạ ở chỗ cũ, quán trà nằm trên một con đường nhỏ khá yên tĩnh, khách đây chủ yếu là khách quen. Hôm nay là một trong hai ngày trong tuần có hòa tấu sáo và guitar. Khônggian ở đây được bài trí theo phong cách Trung Hoa với những đèn và vị trà khá lạ.

Quán vắng và yên tĩnh. Chỉ có những người thích thưởng thức âm nhạc và trà đạo mới đến đây. Quán này vô tình Hạ và San biết được và thỉnh thoảng vẫn đến đây vừa uống trà vừa nghe đàn. Khách đến quán thường rất lặng lẽ, không khí không quá ồn ào như những quán cà phê dành cho mấy nhóc tuổi teen.

-  Mai tao đi mày ạ. Hạ nói rồi nhấp nháp li trà, mắt không nhìn vào San.

-  Sao lại nhanh thế chứ?

-  Thì cũng đến lúc phải đi rồi, ở lại, chỉ làm cho tao thêm chán nản mà thôi.

-  Mày đi rồi, tao sẽ đến đây với ai được nữa.

San buồn rầu nghĩ đến viễn cảnh sẽ không còn bóng dáng Hạ nữa.

-  Câu này hình như cũng có người nói với tao tương tự thế này. Hì, thì tìm một ai đấy thay thế cho đến ngày tao trở lại.

San mắt ngân ngấn, cô nhìn Hạ thật lâu, cố lưu giữ hình ảnh đứa bạn thân vào tâm trí. San sợ nếu khi Hạ đi, ai sẽ ngồi đây với mình? Hạ đi, cô sẽ đơn độc lắm. Nhưng San hiểu, chẳng còn lý do gì để Hạ ở lại nơi đau buồn này, nơi mà cứ mỗi con đường, từng hàng cây lại gợi lại cho Hạ những ký ức buồn.

Bản nhạc cất lên, du dương, êm dịu, hòa lẫn với cảm xúc của những người biết trước sẽ chia xa.

“Không còn mùa thu, sao rơi bên thềm, không còn lời ru, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) quấn quít bên nàng, em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang”...

-  San, ở lại nhớ hãy sống hạnh phúc nhé…

-  Mày đừng nói nữa…

-  Điều quan trọng nhất tao muốn mày được hạnh phúc, hạnh phúc thật sự với những gì thuộc về mày. Tao có cái này dành cho mày, hãy đưa những gì mày viết cho người này, biết đâu có thể… Mày có thể lựa chọn có hoặc không, tùy thuộc vào quyết định của mày. Đây là điều cuối cùng tao có thể làm được cho mày khi ở đây. Cũng đừng tiễn tao ở sân bay, tao thích ra đi mà không phải ngoái đầu trở lại…

Mắt San nhòe nhoẹt nước. Hạ không muốn tin vào hiện thực này. Cầm cái phong bì Hạ đưa mà San không biết phải nói gì thêm nữa. Hạ cười, nụ cười của Hạ hòa lẫn với những giọt nước mắt long lanh…

“Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang…”

Hạ đi rồi, San không ra sân bay tiễn đúng như Hạ muốn. Hạ đi thanh thản, nhẹ nhàng và cũng cô độc. Nhưng nơi này quá nhiều ký ức đau buồn, nơi này cũng chẳng còn ai để Hạ phải luyến tiếc nữa. Gia đình không có, bạn bè chỉ có mình San và tình yêu là những mảnh vụn.

San nhìn lên bầu trời, xanh, cao và rộng quá. Có những áng mây trắng bồng bềnh cuối chân trời, có những đàn chim tung cánh bay vượt gió ngàn. Ký ức về Hạ trôi theo những vệt nắng cuối ngày loang loáng….

***

-  San ơi, có phải Hạ đi rồi không? Cô ấy đi đâu, sao cô ấy không nói với anh một câu nào.

-  Anh lấy tư cách gì để nói câu ấy, anh đã lấy vợ, có con tốt nhất hãy quan tâm chăm chút đến gia đình của mình. Hãy để cho bạn tôi được yên!

-  Anh xin em, cô ấy đi đâu, anh muốn tìm cô ấy.

San cầm cốc nước lạnh, hắt thẳng vào mặt gã trai đang cố gắng van nài cô, gã chính là người mà Hạ đã từng yêu và chính gã đã là tổn thương Hạ. “Choang!” - San dơ chiếc cốc lên không trung rồi thả tự do xuống sàn nhà. Mọi người xung quanh quán cà phê hướng mắt nhìn về phía bàn nơi phát ra âm thanh chói tai ấy.

-  Anh chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của bạn tôi, anh hãy tỉnh lại và nhìn xem anh đã làm gì được cho nó hay chỉ reo rắc những đau khổ. Hãy lau mặt, sau đó về nhà với vợ và con gái yêu của anh coi như không có chuyện gì. Quên người con gái có tên là Hạ đi, hãy coi như nó đã chết rồi. Tình yêu của anh, giờ cũng chỉ giống như chiếc cốc này, nó đã vỡ và không bao giờ có thể nguyên lành.

San nói xong, vứt cho gã một đống giấy ăn và đi thẳng đến quầy thanh toán trả tiền nước và tiền chiếc cốc cô cố tình làm vỡ. Gã trai với khuôn mặt sầu não ngồi lại. Cốc nước lạnh hắt lên mặt và chảy xuống áo thành một vệt loang lổ…

San đi ra khỏi quán cà phê, trời sáng, ánh nắng chan hòa. Ngước nhìn lên bầu trời về phía xa xăm.“Hạ ơi, đây là điều cuối cùng tao làm cho mày… khi mày không còn ở đây !”

Đọc tiếp: Dường như em đã yêu - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Dường như em đã yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Lamborghini Huracán LP 610-4 t