Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 8: Bệnh

Trên con đường trở về nhà trời bỗng dưng đổ mưa. Cơn mưa lặng hạt như chút nước mà hắn và nó có mỗi cái dù bé tí tẹo thế là vì sợ nó sẽ bị cảm hắn dành hết phần ô cho nó cứ cố tình đi ra ngoài trời mưa. Nó thấy hắn như vậy thì bạo gan nắm tay hắn kéo vào trong dù. Tự dưng hắn thấy hạnh phúc quá! được nắm tay đi cạnh nó dưới cơn mưa quả là thích thú.

***

Về đến nhà thì hắn đã ướt nhèm như chuột lột rồi. Vài giọt nước mưa còn đọng lại trên khoé mi hắn. "Trông hắn thật đẹp" nó nghĩ vậy và thi thoảng lại nhìn trộm hắn.

- E hèm! Sao nhìn tôi dữ vậy?

Hắn phát giác làm nó bối rối ngượng chín mặt

- Ai...Ai thèm nhìn cậu chứ. Mau vô thay đồ đi ko cảm lạnh bây h đó.

Nó nói và đẩy hắn vào phòng. Khi hắn đã đi khuất nó mới vội vã chạy lên phòng. Nó thả mình xuống giường suy nghĩ về cái ôm mà nó dành cho hắn hôm nay. Quả thật cảm giác khi nằm trong vòng tay hắn lạ lắm, có chút ấm áp, có chút hạnh phúc và còn có cảm giác an toàn. "mình đã thích hắn rồi ư?" - Nó tự đặt câu hỏi cho mình rồi lại tự trả lời "ko thể thế được mình và hắn chỉ có thể là anh em". Cứ thế nó cứ trằn trọc suốt đêm mãi đến sáng mới ngủ được chút chút thì "reng...reng...reng"

tiến đồng hồ báo thức nghe đến choáng cả tai. Nó vội tắt đi rồi gượng dậy lết ra khỏi giường. Làm vệ sinh cá nhân xong nó đang tính đi học thì thấy cửa phòng hắn vẫn đóng im. Cảm thấy có chút lo lắng nó chạy lại gõ cửa.

- Này! Cộc...Cộc dậy đi chứ!

Ko có tiếng trả lời nó gõ cửa lần 2

- Cộc...cộc...cậu có trong đó ko?

"Cạch" hắn ra mở cửa và cằn nhằn.

- Mệt cậu quá!

Hắn bỏ cửa mở và nằm trở lại chiếc giường. Nó hốt hoảng khi thấy mặt hắn tái xanh vội chạy vào đặt tay lên chán hắn. Chán hắn bỏng như lửa, nó cuống cuồng lên

- Chết rồi! Cậu sốt cao quá! Pama đi vắng hết rồi tôi phải làm sao đây?

Hắn nắm tay kéo nó ngã xuống giường và ôm nó thật chặt.

- Cậu cứ làm thế này thì tôi sẽ rất nhanh hết bệnh.

Bỗng dưng Thư hóa đá, nó chẳng hề nhúc nhích mặc cho hắn ôm mình mà xiết thật chặt rồi hắn lại đổi vị trí trống 2 tay xuống giường để nó nằm dưới. Hắn dùng ngón tay quét nhẹ qua cánh môi đỏ thắm như hoa anh đào của nó rồi từ từ đưa khuôn mặt tiến lại gần và cuối cùng là cả thân thể hắn đáp xuống người nó. Nó hốt hoảng đấm thụp vào lưng hắn.

- Đồ biến thái cậu làm gì vậy?

Hắn ko hề cử động, toàn thân hắn nóng ran. Nó có thể cảm nhận được toàn bộ sức nóng của cơ thể hắn vì hắn đang nằm đè lên người nó. Nó hốt hoảng lay nhẹ hắn.

- Này! Đừng làm tôi sợ đó nha.

Hắn vẫn ko động đậy, nó sợ đến phát khóc đẩy hắn ra khỏi người rồi chồm dậy vỗ vỗ vào má hắn.

- Tỉnh lại đi! Tôi sợ lắm.

Chân mày hắn khẽ nhíu lại, cố mở mắt ra hắn nhìn nó mỉm cười.

- Tôi chỉ bị sốt chút thôi có chết đâu mà cậu khóc.

Nó lau nước mắt.

- Để tôi gọi người đưa cậu đi bệnh viện.

Hắn dù mệt nhưng vẫn cố gắt.

- Tôi cấm cậu đưa tôi đi bệnh viện

- Vậy tôi phải làm gì đây? - rồi như nhớ ra cần phải làm gì nó réo lên - A! Biết rồi cậu chờ tôi chút nha!

Nó chạy ra rồi lại chạy vào hết lấy khăn ướt lại lấy kẹp nhiệt độ và lần cuối cùng nó vào có mang theo 1 tô cháo nóng hổi. Nó cẩn thận đưa cho hắn.

- Ăn đi để còn uống thuốc.

Hắn tựa lưng vào thành giường nửa nằm, nửa ngồi làm ra vẻ mệt mỏi.

- Tôi mệt lắm chắc phải nhờ cậu đút cho tôi ăn quá à.

Nó tròn mắt nhìn hắn.

- Cái gì? Tôi mà phải đút cho cậu ăn á?

- Ko đút thì thôi nhưng tôi mà có mệnh hệ gì coi chừng cậu ko gánh nổi đâu nha.

Thư ấm ức ngồi xuống giường, hắn thấy vui lắm nhưng chỉ giám cười mỉm. Nó múc muỗng cháo đưa lên miệng hắn 1 cách miễn cưỡng nhất có thể. Hắn nhất quyết ko chịu ăn. Nó tức giận.

- Tôi mỏi tay rồi đó nha.

Hắn nhướn mày.

- Nóng thế này làm sao tôi ăn? Cậu phải thổi nguội đi chứ!

Thư lại phụng phịu đưa muỗng cháo lên miệng thổi vài hơi rồi đưa trở lại miệng hắn.

- Ăn được chưa.

Hắn mỉm cười ngậm thìa cháo. Hắn bắt nạt được nó thì vui lắm. Chẳng hiểu sao khi thấy nó lo lắng, chăm sóc mình hắn lại thấy hạnh phúc ở trong lòng. Hắn đã quyết định rồi đời này kiếp này sẽ chỉ cưới mình nó làm vợ. Chỉ mình nó mà thôi.

Đương lúc lãng mạn thì lại có người quấy rối. Thư đặt tô cháo vào tay hắn.

- Tự ăn đi để tôi ra mở cửa.

Nó bỏ đi hắn nhìn theo có chút thất vọng. Thư vừa mở cửa thì xém ngột thở vì 2 con bạn

-Thư may quá mày ko sao. Tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ?

- Bậy mày! Tao vẫn sống nhăn răng thế này mà mày giám trù tao chết.

Con Trang tí tởn.

- Mày xem có ai tới này.

Nó nhìn lại 1 lượt rồi bật cười.

- Nam cậu cũng tới à?

- Ai vậy Thư?

Hắn tự dưng chui ra làm cho Nam điêu đứng vì bất ngờ. Nó phải tốn bao cano mới có thể giải thích cho Nam hiểu. Nghe xong Nam có vẻ hơi buồn, câu nhìn vào mắt Thư.

- Thư này! Cậu có thể cùng mình đến 1 nơi ko?

Thư gật đầu.

- Ừ!

Hắn ngăn lại bằng 1 lí do thật ngớ ngẩn.

- Tôi bệnh cậu ko ở nhà chăm sóc tôi còn đi đâu?

Nam bất bình.

- Thư ko phải nô lệ của cậu. Bệnh thì đi mà tìm bác sĩ.

Hắn nhìn Nam bằng ánh mắt thách thức. Nó vội ngăn lại trước khi chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ.

- Tôi chỉ đi 1 chút thôi mà. Để tôi nhờ con Trang và con Linh chăm sóc cậu.

Trang và Linh nghe thấy vậy thì tròn mắt bắn cho nó cái tia nhìn nhọn hơn móc sắt và trước khi điều đó thành sự thật thì 2 đứa nó phải kiếm cớ chuồn lẹ. Nam và nó cũng ra ngoài chỉ còn lại mình hắn.

Đáp án của lời hứa.

Chiếc xe BMW Lao nhanh về phía trước băng qua mọi nẻo đường rồi dừng lại trước 1 khu nghĩa trang. Thư ngạc nhiên ánh mắt thoáng 1 nét đau đớn.

- Sao cậu lại đưa mình tới đây?

Nam ko nói gì chỉ lẳng lặng nắm tay nó kéo vào sâu bên trong nghĩa địa heo hút. Nó và Nam dừng lại trước 1 ngôi mộ đã bạc màu vì sương gió. Thư bỗng dưng ngã quỵ 2 đầu gối trống trên lền đất. Nam đau lòng nắm vai nó.

- Thư ngày ấy sắp đến rồi. Mình muốn biết câu trả lời trước ngày đó được ko?

Thư nhìn Nam ánh mắt rơi rớt ra sự đau buồn. Những giọt nước mắt trong veo cứ thi nhau rớt xuống gọi về 1 miền kí ức đau thương.

- Thư! Xin cậu đừng như vậy! Đừng tự trách mình nữa. Hôm nay đây ngay trước mặt Quân tớ muốn cậu nói thật lòng mình.

Thư trống 2 tay xuống đất mà cào, mà cấu như 1 sự đau đớn ko thể nào vứt bỏ.

- Tớ xin lỗi Nam à! Tớ ko thể yêu cậu.

Nam thất vọng đưa cánh tay ra khỏi bờ vai đang run lên của nó rồi dùng 1 lực mạnh đấm vào di ảnh của Quân trên bia mộ khiến máu bật ra chảy dài trên tấm ảnh. Thư kéo Nam lại.

- Sao cậu lại làm vậy?

Thư lôi chiếc khăn mùi xoa ra nhưng ko phải để băng lại vết thương trên cánh tay Nam mà là để lau đi vết máu trên di ảnh. Nam nhìn vậy khẽ bật cười đau đớn.

- Quân! Cậu làm cách nào mà khiến Thư yêu cậu đến vậy? Dù cậu đã chết nhưng sao trái tim Thư vẫn mãi là của cậu? Tại sao chứ.

Nam qùy sụp trước nấm mộ Quân. Cứ thế 1 lúc lâu, Thư thì dựa người vào bia mộ, Nam thì qùy gối dưới nền đất sần sùi. Mãi 1 lúc sau Nam kéo Thư đứng dậy.

- Về thôi Thư!

Nó đi theo Nam như 1 con rô bốt đã được lập trình sẵn. 1 con rô bốt bị đứt hệ thống kích hoạt trái tim. Rồi ai sẽ lại là người nối lại?

***

Tại nhà hắn

Ai cũng nghĩ hắn ở 1 mình trong cái nhà rộng lớn thế thì buồn lắm nhưng thực ra Dương Tuyền đã đến pha trò giúp hắn giải khuây. Nhỏ là người vui tính dễ gần có khuôn mặt xinh như thiên thần nên hắn có vẻ qúy nhỏ lắm. Là 1 thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dương Thị tuy có hơi chảnh chút nhưng rất lễ phép và ko hay bắt nạt kẻ yếu thế.

Liệu đây có phải bộ mặt thật của nhỏ ko? Mời các bạn đón xem tiếp những chập sau sẽ rõ....! Và nhớ Cmt nhé!!

*****

Ngày ấy ~ Kí ức màn sương trắng.

Thời gian cứ trôi đi như 1 quy luật khắc nghiệt của cuộc sống. Đã 1 tuần trôi qua Thư vẫn đến lớp đều đều vẫn nhận được sự yêu thương từ hắn nhưng chưa hề đáp lại dù cho trái tim nó cũng đã lỡ nhịp vì hắn. Nó chưa thể bắt đầu bởi nếu muốn bắt đầu lại thì phải gạt bỏ quá khứ sang 1 bên mà nó thì lại ko thể. Nó đã khiến Quân chết khi đang ở cái tuổi với bao ước mơ, hoài bão. Nó đã khiến Nam tổn thương vì 1 lời hứa vu vơ. Nam đã bỏ đi, nó đã đánh mất 1 người bạn vì thế nên nó ko muốn có thêm 1 ai nữa vì nó mà đau đớn. Nhưng cuộc đời là 1 ván bài đổi trắng thay đen nào ai biết được chữ ngờ. 1 tuần trôi qua cái ngày ấy cuối cùng cũng đến.

Một buổi sáng Thư thức giấc và bàng hoàng nhận ra ngày 25-10. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Ngày Quân bỏ nó đi lại là ngày hắn đến với cuộc đời này. Hôm nay là sinh nhật hắn. Có lẽ nó sẽ ko thể đến, nó phải ở bên Quân vì hắn còn có người thân còn Quân thì ko. Quân giống nó chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi đầu đường só trợ. Nhưng bằng nghị lực Quân đã có thể trang trải cho cuộc sống của mình bằng cách vẽ tranh bán hoặc làm thêm để có tiền đi học. Quân vẽ rất đẹp học cũng rất giỏi. Nếu ko vì ngày ấy chúa đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống ấy thì có thể Quân sẽ trở thành 1 thiên tài trong giới hội hoạ, có thể nó sẽ được hạnh phúc, được nắm tay Quân đi hết chẳng đường phía trước. Nhưng trên đời này làm gì có "nếu như" mà nếu có thì cũng chẳng phải giành cho nó. Ngày 25 - 10 Thư sẽ ko bao giờ quên. Hôm nay Thư vận 1 bộ đồ đen rồi ra ngoài từ rất sớm. Nó đến thăm mộ Quân nhưng ko muốn hắn biết. Bắt 1 chiếc xe tăcxi Thư chạy ra cửa hàng hoa mua 1 bó hoa lưu ly loài hoa mà cả Quân và nó đều thích rồi lại tiếp tục đi. Ngồi trong xe nhìn qua khung cửa kính nó thấy bầu trời hôm nay mang 1 màu xám chì, lạnh ngắt. Tuy ko có sương mù như ngày này 2 năm trước nhưng mặt đất vẫn phô ra sự ảm đạm, hiu quạnh.

Thư bước ra khỏi xe tiến về phía Quân đang yên giấc. Nó khẽ đặt bó hoa xuống.

- Đã 2 năm trôi qua rồi Quân nhỉ? Nhanh thật đấy em chuẩn bị bước sang cái tuổi 18. Có lẽ đã đến lúc em cất anh vào ngăn khóa nơi trái tim em. Em biết mình ích kỉ nhưng em cần có hạnh phúc. Em sẽ khóc vì anh hết hôm nay thôi nhé! Rồi từ mai em sẽ sống vì chính em.

Thư nói mà nước mắt ko ngừng rơi. Có lẽ vết cắt ở trái tim ngày ấy quá sâu nên Thư mới phải dùng đến 2 năm để hàn gắn nó. Thư ngồi xuống bên mộ Quân khẽ vuốt ve tấm di ảnh.

- Tạm biệt anh người đầu tiên em yêu.

Thư đứng lên và bỏ đi, nó ko về nhà mà đến ngã tư đường X nơi kết thúc 1 truyện tình đầy máu và nước mắt. Kí ức dần ùa về chầm chậm như 1 thước phim.

*****

Ngày 25 - 10 hai năm trước ~ Kí ức

Hôm nay Hà Nộ lại phải hứng chịu những cơn gió mùa đông bắc tràn về. Thật lạnh! Cái lạnh ăn sâu đến từng tế bào. Ngoài trời ko mưa cũng chẳng nắng, nó được bao phủ bởi 1 màn sương mù dầy đặc nhuốm màu chết chóc. Hôm nay Quân đến đón Thư đi học như mọi ngày và cũng như thường lệ Thư đợi Quân trước cổng . Hôm nay trông Quân khác nắm! Có lẽ là đẹp trai hơn trong chiếc áo thun len màu trắng mà Thư đã tặng cậu. Quân tiến về phía Thư dấu tay sau lưng, Thư biết ngay là mình có quà nhưng chẳng có gì cả, Thư hờn dỗi quay mặt đi hướng khác

- Quân lừa Thư.

Quân mỉm cười cho sự đáng yêu của nó.

- Quân đâu có lừa Thư. Quà của Thư lè.

Thư vui mừng quay lại bất chợt "chụt" 1 nụ hôn khởi đầu cho 1 ngày mới.

- Quân này cứ thích chêu Thư ko à!

Quân cười rang rỡ như tia nắng ban mai dọi vào trái tim Thư.

- Thư lên xe đi!

Thư vén nhẹ mái tóc.

- Ủa xe đạp Quân đâu sao hôm nay đi xe môtô của ai vậy?

Quân gãi đầu ngại ngùng.

- Xe của thằng Nam. Quân mượn để đèo Thư đi học.

Thư ái ngại như có điều gì khó nói.

- Có phải...Có phải...Quân vẫn để ý lời của mấy đứa trong trường ko?

Quân im lặng. Thư nắm tay Quân.

- Thư ko cần đi xe sang trọng, Thư cũng ko cần bạn trai phải là người giàu có. Mặc kệ mọi người có nói Quân nghèo thì Thư vẫn sẽ yêu Quân. Quân hiểu ko?

Quân xúc động ôm Thư vào lòng.

- Thôi mình đi nhe Quân.

Thư leo lên xe, Quân xé gió lướt trên đoạn đường sương mù dầy đặc. Những hạt sương vương trên đôi cánh tay Thư khiến nó cảm thấy buốt lạnh. Nó vòng tay ôm lấy Quân áp khuôn mặt đang lạnh cóng vào lưng cậu. Chiếc xe vẫn chạy êm ru trên con đường mòn. Phía trước là 1 màu trắng xoá chợt "kít" "rầm". 2 chiếc xe tông phải nhau, Thư và Quân ngã xuống lòng đường ẩm ướt. Máu! Máu rơi rớt trên lền đất phủ vào ko gian 1 mùi tanh đến thê lương. Quân nằm trên vũng máu đỏ đặc quánh đưa đôi mắt đớn đau tìm kiếm Thư trong màn sương lạnh buốt. Thư đang ở kia nó chỉ kịp ngóc đầu lên nhìn Quân quặn đau trong vũng máu, chỉ kịp để 2 giọt nước mắt rớt xuống rồi nó ngất đi ngay sau đó.

***

Trong bệnh viện Thư đã tỉnh lại sau khi được điều trị nhưng Quân thì ko cậu đã ko qua khỏi. Quân đang nằm trong kia sống những phút cuối của cuộc đời. Thứ mà h phút này cậu quan tâm chỉ có Thư mà thôi. Nhưng nó đang ở đâu? Ngay ngoài cửa thôi chỉ là nó chưa đủ can đảm để đối diện với sự thật. Thu hết can đảm Thư đẩy cửa bước vào vừa trông thấy nó Quân nở 1 nụ cười thật tươi.

- Thư có sao ko?

Đến h phút này Quân vẫn lo cho nó khiến trái tim nó đau quặn thắt. Nó tiến gần Quân để rồi những giọt nước mắt đắng cay cứ thảm thương rớt xuống. Quân lặng nhọc đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt của nó.

- Đừng khóc! Xin cậu đó.

Thư cắn chặt môi, đôi chân nó run lên rồi ngã khuỵ. Quân bất lực nhìn nó khóc mà chẳng thể làm gì hơn.

- khụ...khụ...khụ

Quân ho khan 1 tràng dài máu tươi chảy thấm ướt đôi môi nhợt nhạt nhuốm lên đó 1 màu máu đỏ dói đầy đau đớn. Thư hoảng loạn đặt tay lên môi Quân.

- Xin...xin...Cậu....hứt đừng bỏ rơi tớ...hứt.

- Tớ xin lỗi tớ ko thể nắm tay Thư đi tìm hp. Rồi sẽ có người thay tớ làm điều đó. Nếu được cậu có thể cho tớ 1 nụ hôn cuối được ko?

Thư vụng về đặt lên môi Quân 1 nụ hôn lúc buông ra cũng là lúc mọi thứ kết thúc.

Quân đã chết, Thư lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, nó bước đi như 1 cái xác ko hồn. Nếu phía trước là vực thẳm nó cũng sẽ ko ngại bước xuống bởi vì trái tim Thư h đã trai sạn ko còn cảm nhận được gì nữa. Ngay cả nỗi đau cũng ko còn ngự trị trong trái tim nó h chỉ còn lại sự lạnh lẽo, nỗi cô đơn và 1 nụ hôn ngọt ngào h đã trở lên khô khan còn vương lại trên môi.

"1 kí ức buồn"

Quá khứ đau thương rồi cũng phải quên đi thôi! Đã đến lúc thư đứng dậy và bước tiếp nhưng sao khó khăn quá! Chẳng thể nào gượng dậy, càng ko thể bước đi. Thư cứ thả mình xuống lề đường lạnh giá. Bóng tối đã phủ lên người nó 1 chút sương khuya. Đôi vai nó đang run lên ko phải vì lạnh mà vì nó đang khóc. Nó dấu khuôn mặt tèm nhem của mình trong đôi cánh tay để ko ai phải trông thấy và có lẽ cũng chẳng ai giảnh để đứng lán lai xem nó khóc. Cái lạnh lẽo của mùa đông đã đẩy con người ta về với gia đình 1 cách nhanh hơn. Còn nó thì ko đơn giản cái gia đình ấy chỉ là số mệnh đã sắp đặt, đẩy đưa. Pame thật của nó là ai? Đó còn là 1 ẩn số chưa ai giải được. Liệu rằng Thư có thể gặp lại những con người đã có công sinh ra nó nhưng lại nhẫn tâm đẩy nó ra khỏi cái hạnh phúc mà đáng lẽ ra nó được hưởng ko?

Mời các bạn theo dõi típ những chập sau sẽ rõ.

***

Ở 1 nơi khác ngay trong cái lòng thành phố này có 1 người vẫn đang chờ đợi nó vực dậy và bước tiếp.

Hắn đang đứng giữa bầu ko khí sôi động của bữa tiệc với những cái nhìn, cái bắt tay giả tao. Những nụ cười gượng gạo xã giao kiểu nửa miệng làm hắn khó chịu. Hắn muốn trông thấy nụ cười hồn nhiên của nó. Nhưng nó đâu? Sao h này chưa đến? Phải chăng với nó hắn chỉ là 1 cơn gió chiều thoảng qua trái tim nó? Chỉ khiến nó rung động nhất thời rồi mau chóng quên đi.

"Thư em đang ở đâu?"

Hắn hỏi và thừa biết sẽ chẳng ai cho nó câu trả lời. Hắn hướng về phía cửa với đôi mắt thất vọng rồi mau chóng quay đi như sợ phải đối diện với sự thật rằng nó ko đến. Chợt từ sau lưng có tiếng gọi nhỏ nhẹ.

- Anh Lâm!

Hắn vui mừng ngoảnh lại và cuối cùng là 1 nỗi thất vọng. Ko phải Thư mà là Dương Tuyền. Nhỏ mặc 1 bộ đầm màu hoa anh đào chạy lại khoá tay hắn.

- Anh Lâm chúc anh sinh nhật zui zẻ nha!

Hắn mỉm cười, nếu ai tinh ý thì sẽ nhận thấy nụ cười ấy thật buồn.

- Cảm ơn em!

Tuyền vén tóc e lệ rồi nhân lúc hắn ko để ý nhỏ hôn chộm hắn rồi cười hạnh phúc. Hắn đưa tay lên má, cái hôn này thật nhạt nhẽo và vô vị ko giống với cảm giác khi hắn hôn nó.

Bữa tiệc dần tan hắn trở về nhà nhưng cũng ko thấy nó. Hắn ngồi thừ trên ghế sôfa 1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua càng chờ đợi thì càng thất vọng càng lo lắng. Hắn cầm điện thoại gọi cho Linh. Linh nhanh chóng bắt máy giọng ngái ngủ.

- Alô! Ai...?

Chưa để Linh nói hết câu hắn vội cướp lời.

- Linh! Thư có ở chỗ cậu ko?

- Ko co! Nó chưa về nhà sao.

- Cậu biết Thư đi đâu à?

Đầu dây bên kia Linh ngập ngừng.

- À! Ừm! Chắc h này nó đang ngồi khóc ở ngã tư đường X đó.

Hắn hét lên trong điện thoại.

- Cái gì? Sao h này cậu ta lại ở đó?

Linh im lặng hắn gắt như ra lệnh.

- Nói đi chứ! Cậu biết được những gì thì làm ơn nói ra đi.

Linh trần trừ 1 lúc. Hắn kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng Linh cũng lên tiếng kể hết cái kí ức mang tên Quân cho hắn nghe. Rằng họ là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lang thang kiếm miếng cơm manh áo từ khi còn nhỏ và rằng trong 1 ngày sương mù lạnh buốt Quân đã bỏ nó đi trong 1 vụ tai nạn thảm khốc. Hắn nghe! Đúng hắn đã cố gắng để không bị kích động nhưng rồi chiếc điện thoại cũng dần dần tuột khỏi tay hắn rơi xuống đất vỡ vụn. Hắn xoay người bỏ chạy tìm nó. Chiếc xe lao với vận tốc điên cuồng như đang cố rút ngắn khoảng cách giữa nó và hắn. Cuối cùng cũng đến! Thư của hắn kia rồi! Nó vẫn ngồi đó úp khuôn mặt và đầu gối. Hắn tiến lại gần cởi áo khoác phủ lên người Thư. Nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm nước mà chẳng nói được gì. Hắn đưa đôi bàn tay ra.

- Đi thôi! Hãy nắm lấy tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc. Ở đây cậu sẽ mãi mãi ko thể tìm thấy hp đâu.

Thêm 1 lần nữa nó ngạc nhiên.

Ngày 25 - 10 câu nói ấy. Thật sự ko thể tin người sẽ nắm tay nó đi nốt chặng đường phía trước lại là hắn. Nó đưa tay ra nắm lấy đôi tay hắn và cùng nhau đi đến cái nơi mà hắn bảo nó đã chôn dấu hp ở đó.

Bạn pít nơi đó là nơi nào ko?

Chương 9: Làm người yêu tôi nhé!! ~ Có hôn ko thi bảo?

Hắn nắm tay nó leo lên đỉnh ngọn đồi lộng gió, nó thắc mắc.

- Sao cậu lại đưa tôi tới đây?

Hắn hướng mắt về phía xa.

- Bởi vì tôi thấy cậu hp mỗi khi lên đây. Có phải cậu đã cất dấu hp ở đây ko?

Nó im lặng như muốn lé tránh toàn bộ câu hỏi. Hắn lại mạn phép đặt lên môi nó 1 nụ hôn ngọt ngào. Lần này nó ko cưỡng lại mà phối hợp ăn ý với hắn. Nụ hôn nồng nàn vương chút sương khuya. Hắn hôn xong rồi lại kéo nó vào lòng xiết thật chặt như thể sợ vỡ mộng.

- Bỏ tôi ra đi đau quá!

Hắn càng xiết chặt hơn.

- Ko buông! Tôi phải phạt em vì giám để tôi yêu đơn phương em 1 thời gian.

- Hứ! Ai mướn?

- Trái tim tôi mướn. Làm người yêu tôi nhé!

Nó đẩy hắn ra khiến hắn có chút hụt hẫng. Đôi mắt hắn nói cho nó biết hắn buồn thế nào. Theo phản xa của 1 trái tim lạc lối hắn lùi lại dành cho nó 1 khoảng cách an toàn. Nhưng thật bất ngờ nó chủ động chạy đến tặng hắn 1 nụ hôn còn nồng nàn hơn cả lúc nãy làm hắn phải mất vài giây để ổn định lại. Chưa kịp thoát khỏi cú sock này thì nó lại cười và nói.

- Người ta đồng ý mà! Sao chưa gì đã bỏ chạy vậy?

Hắn rất đỗi xung sướng nhưng vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Hắn cũng ngây thơ lắm! Lấy tay véo má mình 1 cái rõ đau làm nó phải bật cười rồi lại quay sang nó.

- Đây là thật hay là mơ.

Nó nín cười.

- Là thật! Được chưa.

Hắn vẫn ngơ ngác đưa tay sờ lên môi cười mỉm hp.

- Vậy nói em yêu anh đi!

Nó ngượng chín mặt chỉ biết cúi đâu ngắm những ngón chân nghịch ngợm dưới lền cỏ. Thấy nó im lặng hắn chạy lại nắm vai nó.

- Nói đi!

Thấy cái bộ dạng xót ruột của hắn nó mỉm cười.

- Vâng! Em yêu anh.

Hắn nheo mắt.

- Bé quá anh ko nghe rõ.

Nó nhắc lại lớn hơn.

- Em yêu anh! Em yêu anh! Được chưa?

- Chưa! Lớn hơn chút nữa đi!

Nó lườm hắn rồi quay mặt nhì về phía xa ngọn đồi. Hắn tưởng nó giận lên ghìm chắc tay nó cuống cuồng xin lỗi.

- Được rồi! Rõ rồi! Đừng giận.

Nó hẩy tay hắn ra vẫn tiếp bước thêm 2, 3 bước làm hắn lo lắng. Bỗng nó đưa tay lên miệng hét với tần xuất lớn.

- Mạnh Lâm em yêu anh nhiều lắm! Làm người yêu em nhé!

Hắn sững người, hôm nay nó đã gây cho hắn quá nhiều cú sock mà toàn là sock tim. Hắn mau chóng lấy lại vẻ phong độ của mình tiến về phía nó hét thật to.

- Aaaaaaaaaaaaaaa

aaa... CUỐI CÙNG CÔ ẤY CŨNG LÀ CỦA TÔI RỒI!!

Nó véo má hắn.

- Chưa đâu! Mấy là người yêu thôi mà!

Hắn mỉm cười.

- Vậy mai chúng ta đi đăng kí kết hôn.

Nó tròn mắt.

- Gì? Đăng kí kết hôn. Hắn gật đầu.

- Ừ! Hum nay anh đủ 18 tuổi rồi lè.

Nó nhuốt nước bọt đánh "ực" 1 cái.

- Nhưng em vẫn 17 mà.

Hắn ghé sát tai nó nói gì đó mà khiến nó tức giận sô hắn ngã, mặt nó nóng đến nỗi đỏ bừng may mà trời tối ko ai trông thấy. HĐọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Hắn nằm sõng xoài dưới đất.

- Đi mà vk! Thời đại này làm chuyện ấy trước khi kết hôn thì có sao đâu vả lại chỉ còn 1 tháng nữa em đủ 18 tuổi chúng ta sẽ đi đắng kí kết hôn.

(chắc các pan pít chuyện ấy là gì rồi chứ gì?)

Nó nhìn xoáy vào mắt hắn.

- Ko là ko! Nói nữa chia tay đó nha.

Đấy! Nó đã đụng được vào điểm yếu cùa hắn. Hắn vôi vàng vùng dậy nắm tay nó.

- Được rồi! Ko nói thì ko nói nhưng phải hôm thêm cái nữa đi.

Nó lại đỏ mặt viện đại cái cớ nghe thật ngớ ngẩn.

- Ko được! Người ta nói rằng nếu hôn nhau 3 lần tại cùng 1 địa điểm thì rất dễ chia tay đó.

Hắn véo mũi nó.

- Vậy thì thêm 2 cái nữa cho nó thành 4.

Nó đấm cái thụp vào ngực hắn.

- Sao tham vậy? Ko cho làm gì được.

Hắn vuốt cằm nhìn nó với ánh mắt gian cực.

- Để xem anh có thể làm gì được em. Em có hôn ko thì bảo.

Nó nghe vậy thì bỗng dưng ngồi thụp xuống. Đôi vai rung lên bần bật. Hình như nó khóc. Hắn bối rối, hắn sợ khi làm người mình yêu khóc.

- Xin lỗi! Anh chỉ rỡn chút thôi mà.

Đôi vai nó vẫn rung lên.

- Này! Xin lỗi rồi mà. Đừng giận dai nha.

Lúc này thì nó đã ko thể nhịn cười nữa rồi. Nó cười thành tiếng mà chẳng để ý hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt tức giận.

- Này! Đủ rồi đó nha. Sao lại cười anh.

Nó cô nhịn cười.

- Mắc cười thì người ta mới cười chứ. Có ai muốn bạn gái kiss mình mà lại nói vậy đâu. - Nó véo má hắn - hix anh thật đáng yêu.

Hắn gẩy tay nó ra. Chắc là giận thật.

- ko cho thì thôi sao phải đem điều đó ra làm trò cười.

Nó nín cười cúi đầu xám hối rồi nhanh chóng nhẹ lướt qua môi hắn. Chỉ là cái quẹt môi thôi nhưng hắn thấy lòng thật ấm áp. Hắn kéo nó ngồi xuống thảm cỏ choàng tay qua đôi vai nhỏ nhắn ấy để nó có thể tựa đầu và vai hắn.

2 người nhìn về phía chân trời xa nơi những vì sao đang toả sáng bỗng nó reo lên.

- A có sao băng kìa. Ước đi.

Nó chắp tay nhắm mắt lại và ước. Hắn cũng làm theo.

- Này em ước gì vậy?

Nó nháy mắt tinh nghịch.

- Bí mật khi nào nó trở thành sự thật em sẽ nói cho anh biết. Còn anh? Anh ước gì?

Hắn thẳng thắn trả lời.

- Ước được cưới em làm vợ.

Nó hp tựa đầu vào vai hắn.

- Mình sẽ thế này mãi nhé!

- Ko! Anh muốn tiến xa hơn cơ. Rồi chúng mình sẽ sinh thật nhiều con em nhé!

- hứ! Mệt lắm hì. Thôi em ngủ nhé!

- Ừh! Nhưng có lạnh ko. Hay mình về nhà?

- Ở đây đi! Em chưa muốn về.

Hôm nay có lẽ là ngày hp nhất trong cuộc đời hắn. Cái ngày đầu tiên hắn biết được cảm giác khi người hắn yêu cũng yêu hắn.

Tình yêu của 2 người sẽ đi đến đâu? Lời ước sao băng liệu có thành hiện thực hay ko?

Chương 10: Tình yêu nơi học đường

Hôm sau hắn và nó lại đến trường như mọi khi. Hắn đòi đèo nó nhưng nó ko muốn với 1 lí do rất đơn giản là chưa muốn để ai biết về mối quan hệ giữa nó và hắn. Thế là nó đòi đi xe buýt tới trường.

Sáng nay trên chiếc xe buýt mà nó thường gọi là cái hộp sắt khét lẹt đã chật cứng người. Chỉ vì nó chậm chạp lên ko có chỗ ngồi cứ phải đứng lắc qua, lắc lại đến nỗi chóng cả mặt. Nó lại cứ có cảm giác ai đó đang định nắm tay dở trò đồi bại với mình nên nhanh trí nó hạ thủ ko lưu tình đạp lên chân thằng dê già đó khiến hắn ko giám kêu chỉ giám suýt xoa. Nó bụm miệng cười đạp thêm 1 phát nữa vào nốt chân bên kia cho công bằng. Hắn có vẻ ko chịu được ghé sát tai nó gắt nhẹ.

- Này! Em vừa vừa phải phải thôi nhé.

Nó ngơ ngác quay lại nhìn hắn.

- Sao anh lại ở đây?

Hắn nháy mắt.

- Thì tại anh hứa với lòng mình rằng sẽ ko bao h buông tay em ra.

Cùng với lời nói hắn đan 2 đôi bàn tay vào với nhau.

- Nhưng mà chúng ta đã thỏa thuận là tạm thời dấu kín chuyện này rùi mà. Đừng nói nhuốt lời nha.

Hắn tự tin đáp lại.

- Anh hứa giữ bí mật ở trường vậy nên ở những nơi như thế này em ko có quyền lên tiếng đòi tự do bởi vì em đã là của anh.

Nó bĩu môi

- Anh đúng thật là cái loại cứng đầu khó bảo.

- Ừh! Anh khó bảo chắc em thì dễ bảo lắm.

- Anh..!

"kít" chiếc xe buýt chết tiệt thắng lại làm cả đoàn khách chao đảo. Nó xém ngã nhào may mà hắn nhanh tay bắt được eo nó.

- Cẩn thận 1 chút đi! Sao em hậu đậu thế?

Nó đẩy hắn ra.

- Tại bác tài thắng gấp đó chứ. Thôi xuống đi đến trường rồi.

Nó kéo hắn xuống xe rồi người đi trước người đi sau tiến vào trường. Chẳng hiểu sao hôm nay nó thấy ánh mắt mọi người nhìn mình lạ lắm. Tại sao vậy nhỉ? Nó tự hỏi mình nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng câu hỏi đó sang 1 bên.

Vừa bước chân đến cửa lớp nó đã thấy moi người đứng túm 5 tụm 3 chỉ trỏ, bàn tán cái gì đó. Tính tìm nhỏ Linh hỏi cho rõ mà h này nó vẫn chưa tới lớp. Nó tiến về phía chiếc bàn thân yêu ở cuối lớp quẳng cái cặp xuống rồi nằm gục xuống bàn. Chưa kịp nhắm mắt thì cái Linh và cái Trang đã hớt ha hớt hải chạy vào hỏi 1 câu ko đâu, ko cuối.

- Có thật ko mày?

Nó tự động biến thành con nai vàng ngơ ngác.

- Thật, giả gì ở đây? Tao chẳng hiểu bọn mày nói cái quái gì cả.

Trang lướt nhẹ đầu ngón tay trên chiếc điện thoại cảm ứng rồi đưa cho nó.

- Đây mày xem đi! Chuyện của mày và Lâm là thế nào.

Nó mắt chữ 0 mồm chữ A nhìn tấm hình hắn ôm nó trên xe buyt mà chẳng bào chữa được gì. Linh trống cằm xuống bàn.

- Mày và Lâm đang quen nhau à?

Nó xua tay cố phân bua.

- Ko phải đâu!

Nó cứ cãi bay cãi biến nhưng rồi cũng chẳng ai tin. Đám con gái trong lớp cứ xúm vào hỏi cho ra nhẽ khiến nó chỉ có nước độn thổ mấy được yên thân. Từ cửa hắn bước vào khiến ánh mắt con dân 11A1 đổ dồn về phía hắn. Nó chỉ sợ hắn lại blô bla hết mọi chuyện nhưng thật may là hắn làm ngơ và ngồi vào bàn học. Cả buổi học hôm đó thật nhàm chán. Chẳng ai nghe giảng cũng chẳng ai ghi chép. Dân tình 11A1 loạn hết cả rồi. Người này phi tàu bay giấy cho người kia đến nỗi chóng cả mặt nội dung vẫn chỉ xoay quanh nó và hắn. Bất chợt điện thoại nó báo rung. Nó móc con dế trong túi ra là tin nhắn của hắn.

- Nhóc con ngồi dưới đó ko được nhìn trộm anh đâu nhé!

Nó nhắn lại.

- Ko thèm!

- Anh thì thèm lắm! Hay anh xuống đó ngồi nhé.

- Ko chứa.

Nó toàn nhắn cho hắn mấy câu chẳng có chủ ngữ, vị ngữ làm hắn cũng phải khó chịu. Hắn dở trò hăm dọa.

- Ăn nói cho hẳn hoi nếu ko muốn mọi người biết chuyện.

Nó bực tức gõ mạnh từng chữ.

- Biết rồi! Nhiều chuyện quá.

2 người cứ nhắn qua nhắn lại mà chẳng để ý Dương Tuyền ngồi bên cạnh hắn đã thấy hết mọi chuyện. Nhỏ quay xuống nhìn nó với ánh mắt ko rõ nghĩa.

***

Giờ giải lao trên sân thượng.

- Tuyền! Bà kêu tôi lên đây có chuyện gì vậy?

Tuyền trống tay vào lan can.

- Thiên Vân! Bà có muốn dành lại Thắng ko?

- Đương nhiên muốn. Nhưng bằng cách nào chứ?

Tuyền thở hắt, ánh mắt chứa đựng sự ám muội.

- Làm cho chúng mất đi thứ qúy giá nhất của đàn bà.

Vân nhếch mép cười đểu.

- Cái đó thí dễ thôi.

Vậy là 1 âm mưu đồi bại chuẩn bị được thực hiện

Chương 12: Nghi ngờ

Sáng mùa đông có chút ánh nắng nhạt nhoà trải dài trên con đường dẫn Thư về nhà. Đường phố ngổn ngang với hàng tá xe cộ cũng giống như tâm trạng của nó bồn chồn, lo lắng đến đứng ngồi ko yên liên tục giục bác tài xế.

- Bác làm ơn cho xe chạy nhanh hơn chút được ko ạ?

Bác tài vẻ mặt khó chịu.

- Chỉ nhanh được thế thôi cô à.

Lam Vũ ngồi bên cạnh thấy nó cứ thấp thỏm bèn hỏi.

- Sao em phải vội vậy?

Cơ mặt nó co lại như thể đang khó chịu ở trong người cảm giác bức bối lắm.

- Em sợ mọi người ở nhà sẽ lo lắng.

"Kít" chiếc xe thắng lại trước nhà. Thư vội vàng mở toang cử xe lao xuống toan bỏ vào thì Lam Vũ gọi giật lại.

- Kim Thư! Em bỏ quên đồ này.

Lam Vũ dơ chiếc khăn ra tiến lại gần và tùy ý quàng lên cổ nó. Người khác nhìn vào dễ sinh hiểu lầm huống chi người đó lại là hắn. Hắn đứng cách nó khoảng 50m đủ gần để trông thấy hết cái cảnh tượng thân mật ấy.

Suốt đêm qua hắn đã thức trắng dong xe qua mọi ngõ ngách để tìm nó và rồi kết quả là tất cả những gì mà hắn trông thấy. Hắn ko thể tin vào mắt mình càng ko thể tin Thư là 1 người con gái bội bạc. Hắn ném ánh mắt u sầu buồn bã về phía khoảng ko trước mắt rồi bất chợt nhoẻn miệng cười đau đớn.

Tình yêu là thế này đây sao? Thật lực cười. Mới chỉ hôm qua thôi hắn còn nắm tay nó trao cho nhau cái tia nhìn chất ngất yêu thương vậy mà h đây hắn nhìn nó với ánh mắt hằn sâu chữ "HẬN". Còn Thư, nó cũng đã trông thấy hắn từ phía xa. Trông hắn tiều tuỵ lắm. Hắn vẫn mặc đồng phục của trường. Tà áo trắng buông thõng ko được đóng âu cứ phập phồng trước cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Hắn thậm chí còn ko mặc áo khoác cũng chỉ vì vội đi tìm nó lên quên. Thư nhìn hắn chợt thấy lòng chua xót vô cùng lập tức chạy đến mà rúc vào lòng hắn. Đáp lại nó là 1 sự lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn đẩy nó ngã xuống mặt đường mang 1 màu xám xịt, lạnh ngắt. Nó ngỡ ngàng trước hành động của hắn. Sao hắn lại đối sử lạnh nhạt như vậy? Đến 1 câu hỏi han cũng ko có. Nó nghĩ sau 1 đêm thất lạc gặp được nó hắn phải khác cơ. Hắn sẽ ôm xiết lấy nó rồi ân cần hỏi han chăm sóc nhưng mộng đã vỡ từ cái đẩy tay của hắn. Thư nhìn hắn với đôi mắt loang loáng tựa hồ như muốn khóc, giọng nói nó nghẹn lại nơi cuống họng.

- Lâm...Anh sao vậy?

Hắn nhoẻn miệng cười khinh bỉ.

- Cô chỉ được đến thế thôi sao?

- Sao cơ? - Nó tròn mắt chẳng hiểu hắn đang ám chỉ cái gì.

Hắn ngồi xuống xoáy sâu vào mắt Thư khiến toàn thân nó ớn lạnh. Hắn lại còn ngang nhiên đưa chiếc khăn lên mũi hít lấy, hít để như thể để cảm nhận được tận cùng mùi vị chua xót rồi hắn buông 1 câu xanh rờn.

- Cô đúng là loại đàn bà lòng bạc trắng như vôi.

Dứt lời hắn đứng lên ko quên gieo cho nó cái tia nhìn khinh bỉ trước khi bỏ đi. Hắn lướt qua Vũ nhưng bị Vũ kéo lại và nhận luôn cú đấm mãnh lực từ Vũ khiến dòng máu đỏ đặc quánh chảy dài trên khóe miệng y như mối tình vừa đi qua để lại vết thương hằn sâu trong trái tim hắn.

Vôi vàng chạy lại đỡ lấy hắn Thư dùng ngón tay mảnh dẻ lau đi vết máu rối rít hỏi han.

- Anh có sao ko? Có đau lắm ko?

Hắn lạnh lùng đến vô tình.

- Biến đi! Đi theo người mà cô đã chọn ấy.

Hắn gượng dậy bỏ đi. Cái nắng khô khốc của mùa đông dọi lên tấm lưng tao nhã của hắn 1 chút úa tàn

Nó trông theo ánh mắt nhạt nhòa. 2 dòng lệ chảy dài trên khóe mi. Nó chẳng buồn giải thích vì những lời biện minh tất cả chỉ là sự sáo rỗng. Ngay từ đầu hắn đã xem nó chỉ đến thế thôi thì hà cớ gì nó phải giải thích để rồi chẳng làm gì sai mà lại phải đi xin người ta tha thứ sao? - Thư là 1 đứa cứng đầu và có lập trường riêng. nó muốn khi yêu phải đặt niềm tin vào đối phương.

Thư thở hắt ngước lên nhìn bầu trời mang màu xám chì rồ quay sang Lam Vũ đang đứng yên lặng nhìn nó nãy h lên tiếng.

- Anh về đi!

Nó trở vào nhà ngay sau câu nói. Căn nhà thật lạnh lẽo và trống trải. Thư liếc nhìn cánh cửa gỗ sồi màu trắng đang đóng chặt rồi lẳng lặng đi lên phòng

Thư sửa soạn bài vở 1 chút rồi trở lên trường với ý định dạy cho Thiên Vân 1 bài học.

Hôm nay lớp nó và lớp Thiên Vân sẽ dùng chung sân vận động để học tiết ngoại khoá hứa hẹn 1 vụ tàn sát đẫm máu giữa các nàng tiểu thư.

Chập 12Đối với tôi cô chỉ là 1 món đồ chơi

Thư vừa bước chân đến trường mọi người đã vòng 3 vòng 7 vây lấy nó. Người thì xin làm quen, người thì mời nó uống nước, người thì tặng nó lắc tay và kẹp tóc chỉ mọng được kết giao với bạn gái của vị thiếu gia có quyền có thế. Nó chẳng hề muốn thế này 1 chút nào nên vội vàng bỏ ra SVĐ.

Nó đưa mắt tìm kiếm Trang thì thấy nhỏ đang ngồi ủ dột trên chiếc ghế đá, nó bèn chạy lại lay nhẹ vai Trang hỏi.

- Này! Mày lại có chuyện gì buồn nữa hả?

Trang bỗng dưng bật khóc tu tu ôm chầm lấy nó, giọng nghen ngào pha lẫn tiếng nấc.

- Hu...hu...mày ơi Thắng nói muốn chia tay với tao...hứt.

Lòng Thư chợt đau quặn, chính nó cũng đang bị người mình yêu hiểu lầm đó thôi nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường vì ko muốn ai được phép trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình. 1 lần đã là quá đủ. Nó hít thở thật sâu kìm nén giọt nước mắt ko cho nó chảy ra xoa xoa tấm lưng của Trang.

- Nín đi mày, sao phải vì loại đàn ông bội bạc ấy mà khóc chứ. Ko đáng đâu.

Trang buông nó ra quẹt đi nước mắt miễn cưỡng nở 1 nụ cười.

- Đúng vậy! Sao tao phải khóc chứ? Phải mạnh mẽ để lũ đàn ông thấy mình ko yếu đuối chứ.

Thư cắn môi, nét mặt sa sầm, ánh mắt nhuốm màu bi thương khi cùng 1 lúc nó trông thấy 2 sự phản bội.

- Thư! Mày sao vậy?

Trang lắc lắc tay Thư hỏi ko thấy nó phản ứng bèn nhìn theo hướng nó đang nhìn.

Trong cái bình minh le lói dọi xuống khoảng ko lạnh ngắt 2 đôi tình nhân đang sánh vai bên nhau trao cho nhau ánh mắt tình tứ. Họ bỗng khựng lại khi phát hiện ra nó và Trang đang đứng trước mặt.

Thắng ngẩn người nhìn Trang ánh mắt thoáng chút bối rối. Hắn thì vẫn vậy lạnh lùng như 1 tảng băng nghìn năm ko nói mà chỉ nhìn nó bằng ánh mắt thương hại.

Ánh mắt Trịnh Thiên Vân và Dương Tuyền nhìn nó đắc chí đầy vẻ tự đắc nhuốm màu khiêu khích. Nó dĩ nhiên chưa quên chuyện hôm qua nhưng nó ko phải là người hành động ngu ngốc. Nó khoanh 2 tay trước ngực giọng nói bình thản đến ko ngờ.

- Vui nhỉ?

Thiên Vân nhún vai theo thói quen ngửa tay ra.

- Đương nhiên!

- "BỐP" Ko phải nó cũng chẳng phải Thiên Vân nhận lấy cái tát mà là chính Trang đã cho Thắng 1 bạt tai, nhỏ nhạt giọng cười bạc bẽo.

- Chả lại anh, chả hết tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi đó.

"Bốp" Thiên Vân thẳng tay tát lại Trang khiến nhỏ ko kịp phản ứng lãnh chọn cú tát mà chỉ biết đơ ra. Nó thấy bạn mình như thế thì tức giận túm cổ áo Thiên Vân sô nhỏ ngã

rồi ngồi đè lên người Vân dùng tay xiết chặt cổ nhỏ.

- Mày đừng tưởng có người trống lưng thì tao ko giám làm gì mày.

- Bóp chết tao đi! Có gan thì làm đi.

Đừng thách thức nó. Đó là lời cảnh cáo dành cho Thiên Vân vì chỉ và giây sau đó Vân gần như nghẹt thở vì nó đã ko lương tay. Thắng và hắn từ đằng sau kéo nó ra và cái tát thứ 3 là của hắn dành cho nó. Nó tròn mắt nhìn hắn đưa tay sờ má, ánh mắt cứng cỏi chợt trở nên yếu đuối. Nó ko khóc đơn giản là vì nó ko thể khóc thay vào đó nó cười cho mối tình 24 h của nó. Cuối cùng cũng chỉ được đến thế thôi ngay từ đầu nó ko nên ngỏ cửa trái tim mình để mặc cho nỗi đau tràn vào. Thư cắn môi kiến bờ môi gần như bật máu rồi khó khăn lắm nó mới dặn ra được 1 câu.

- Thì ra là vậy. Tình yêu của anh chỉ được có vậy thôi à? Anh xem tôi là gì đây chứ?

Hắn lãnh nhạt

- Đối với tôi cô chỉ là 1 món đồ chơi thôi.

Mặt Thư co rúm lại, trái tim như có hàng ngàn cây kim nhỏ chích vào. Đau lắm! Thực sự là rất đau. Lúc này thứ mà nó nhận được là những ánh mắt thương hại từ đám sinh viên cùng lời an ui bạc phần là giả tao từ Dương Tuyền.

- Cậu đừng buồn. Anh Lâm tức giận nên mới nói vậy thôi mà.

Lần cuối nó ném cho hắn cái nhìn đầy uất hận rồi kéo tay Trang.

- Đi thôi mày!

Trang khựng lại 1 chút nhìn Thắng rồi lại nhìn hắn.

- Rồi các người sẽ phải hối hận...

Giờ này 2 chúng nó lại lang thang trên phố nhặt lá đá ống bơ.

- Buồn nhỉ?- Nó bỗng dưng hỏi.

Trang vặn vọ ngón tay

- Ừ! Buồn thật đấy. Hay tụi mình đi đâu chơi đi rủ cả con Linh nữa dù gì chiều nay nó cũng bay rồi.

- Được đấy rủ nó ra biển đi!

***

Bãi biển đầu mùa đông ko có lấy 1 bóng người. Những đợt sóng sô đẩy nhau lúc lên lúc xuống như đang dạo lên 1 vũ khúc đậm chất tươi vui. Thư tháo giầy lẳng trên bãi cát rồi leo lên mỏm đá ngồi thừ người ngắm nhìn bọt biển vỡ oà trên vách đá. Trang và Linh cùng làm theo. Cả 3 ngồi trầm tư hướng mắt về phía xa như đang chờ đợi chút nắng ấm cuốn đi những đợt rét mướt đầu đông.

Linh thả chân xuống dòng nước lạnh ngắt khua khoắng linh tinh rồi hỏi.

- Tụi mày lại có chuyện gì nữa à?

Đúng là chỉ có 3 đứa nó hiểu nhau. Trang duỗi dài chân trên mỏm đá.

- Ừ nhiều chuyện buồn lắm.

Linh dùng mũi bàn chân hắt nước về phía xa tạo thành những giọt nước cầu vồng trong suốt.

- Kể tao nghe đi?

Thư thở dài thiểu lão nhảy xuống vách đá chạy về phía bãi biển ngâm đôi chân trong dòng nước mát lạnh. Nó hét thật to cho mọi uất hận đều tan biến. Phòng tuyến băng giá cuối cùng cũng bị phá vỡ, giọt nước mắt rớt xuống hoà vào với vị nồng mặn của mùi biển. Lại 1 mối tình đi qua để lại 1 vết sẹo vô hình hằn sâu trong trái tim nó.

Luồng sóng lạnh câm cứ vô tình sô đẩy khiến nó ngã quỵ trong dòng nước. Mái tóc đen mượt buông xõa dài đến thắt lưng cũng dần ướt át. Nó ngồi đó như thể nó thuộc về thế giới của nỗi đau, của những mối tình đầy vết thương.

Trên kia mỏm đá Linh được Trang kể rõ đầu đuôi, nhỏ cũng ko cầm được nước mắt. 1 lần tan vỡ đã là quá đủ với Thư vậy mà ai kia lại vẽ lên trái tim non nớt của nó 1 chữ "ĐAU". Chẳng biết nó có thể vực dậy góp nhặt những mảnh vỡ của trái tim để thêm 1 lần yêu nữa ko.

Linh đứng dậy toan chạy về phía bãi biển thì bất chợt Trang ngăn lại.

- Đừng đi! Cứ để nó 1 mình sẽ tốt hơn.

Linh lại ngồi xuống chờ đợi nó đứng dậy và bước tiếp. 1 lúc sau nó trở lên với gương mặt xám ngắt và nụ cười ngàn phần là giả tao.

***

Chúng trở về thành phố thay đồ rồi đưa Linh ra sân bay. Trước h chia tay chúng ôm nhau khóc thút thít như 1 đám con nít. Linh xoa xoa lưng 2 con bạn.

- Thôi đi nào! Có phải tao đi luôn ko về đâu mà chúng mày khóc như đưa đám thế. Chỉ 1 năm thui mà.

Thư và Trang dùng khăn quàng cổ lau đi nước mắt.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe và phải thường xuyên gọi điện, gửi mail cho tụi tao đó nghe. Còn nữa nhớ phải chinh phục được trái tim Nam đó biết chưa.

Linh đỏ mặt cằm quyển hộ chiếu gõ đầu 2 con bạn.

- Lo cho cái thân của tụi mày đi kìa. À mà quên thi thoảng tụi mày qua thăm ngoại dùm tao nhe. Mẹ tao hay phải đi công tác tao ko yên tâm.

Nó vỗ vai Linh.

- Cái đó mày yên tâm ko khéo tao sẽ dọn qua đó ở nhờ 1 thời gian.

- Mày định chốn Lâm à? Ko phải cách hay đâu. Thôi tao phải đi rồi. Bye ở lại mạnh khoẻ nhé.

Trang và nó vẫn cố đi theo Linh đến khi chỉ có thể nhì thấy cánh tay nhỏ vẫy vẫy chào tạm biệt dần khuất. Chúng đứng lán lại 1 lúc đang tính quay đi thì có ai đó nắm lấy tay nó lại giật nó vào lòng rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi! Xin em đừng đi.

Nó cố đẩy cái người mà nó và tất cả mọi người cũng biết là ai đấy rồi.

- Tránh ra! Điên à? Tôi có đi đâu đâu mà ko đi với chả đi.

Hắn gãi đầu gãi tai ra chiều khó hiểu.

- Chẳng phải Linh nói em sắp bay sang Mĩ sao?

Nó cong môi chọc khoáy vào lỗi lầm của hắn.

- Đúng là tôi sắp sang nước ngoài nhưng ko phải đi Mĩ mà bị người ta xem như 1 món đồ xuất khẩu sang Trung Quốc kia kìa.

Cơ mặt hắn co lại đầy vẻ hối hận nhưng nó chẳng thèm để ý đánh mặt về phía Trang tính kéo nó đi thì nhỏ đã biến đâu mất tiêu rùj. Nó nhìn ngược ngó xuôi thấy vậy hắn bèn cho nó lời giải thích.

- Trang đi cùng Thắng rồi.

Nó quay lại nhìn hắn quát.

- Sao lại đi cùng thằng đó?

- Thực ra Thắng làm vậy chỉ là muốn bảo vệ Trang khỏ thủ đoạn của Thiên Vân thôi.

Nó gật đầu.

- À ra vậy

nói có thế nó xoay gót bỏ đi hắn chạy cuống cuồng xin tha thứ.

- Nhóc con đừng giận anh nữa mà. Em muốn anh làm gì anh cũng chiều hết đo.

Nghe đến đây nó chợt khựnh lại.

- Thật ko?

Hắn gật đầu trắc lịc dù biết có hàng ngàn âm mưu trong đó. Khi đã nhận được câu xác nhận của hắn nó ngoắc ngoắc đầu ngón tay ra hiệu cho hắn.

- Vậy thì đi theo tôi.

........

Nó kéo hắn tới siêu thị với mục đích biến hắn thành bà nội trợ đảm đang.

Vừa bước chân vào trong siêu thị, nó dúi cho hắn 1 chiếc giỏ nhất quyết ko cho dùng xe đẩy báo hại hắn sách đồ đến nỗi tay muốn dã rời luôn. Dù vậy nó cũng chưa thể bỏ qua cho hắn vụ này.

Về tới nhà hắn vội ném mình xuống ghế sôfa nhưng chưa kịp để cái lưng mỏi nhừ được nghỉ ngơi nó đã túm áo hắn nôi dậy cho bằng được.

- Dậy! Có dậy ko thì bảo đây.

Hắn bật dậy nắm cổ tay nó kéo nó ngã xuống sôfa.

- Này! Nhóc con định biến anh thành nô lệ của em đó hả.

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt y trang thẩm phán nhìn phạm nhân.

- Anh nói là sẽ chiều theo ý tôi vậy mà mấy có thế thôi đã kêu mệt. Haizz...bỏ đi dù gì đối với anh tôi chỉ là 1 món đồ chơi thôi mà.

Hắn mệt mỏi day day sống mũi.

- Anh xin lỗi rồi mà. Anh cũng nói với hiệu trưởng đuổi học Trịnh Thiên Vân lẽ nào em chưa vừa lòng?

Nó rướn mày đôi mắt chớp chớp để lộ hàng mi cong đen láy.

- Chưa đâu! Tôi nổi tiếng là người thù dai đó.

- Vậy anh phải làm gì tiếp theo đây?

Nó đưa tay lên cằm suy nghĩ 1 chút liền nói.

- Anh phải nấu cơm, lau dọn nhà cửa còn nữa cọ luôn toa lét nhé!

Giao nhiệm vụ cho hắn xong nó dong lên phòng bỏ mặc hắn chết lâm sàn tại chỗ. Đường đường là 1 vị thiếu gia tương lai sau này sẽ quản lí 1 tập đoàn lớn nhất nhì châu Á vậy mà phải nấu cơm lau dọn nhà cửa. Âu cũng là cái số ai bảo đại thiếu gia nhà ta chọc phải tỏ ong.

Nó tắm giặt thay đồ xong trở xuống nhà thì thấy hắn đang cặm cụi lau nhà. Mặc dù căn nhà rất sạch vì ngày nào cũng có người giúp việc đến lau dọn vào mỗi buổi sáng nhưng hôm nay thì khác vì muốn gây khó dễ cho hắn, nó đã cố tình đánh đổ cả 1 bịch bắp giang bơ hại hắn chỉ còn nước khóc ko ra nước mắt.

Bữa tối hắn chuẩn bị đến cả tiếng đồng hồ ko xong. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Nó sót ruột ngồi trên ghế sôfa nói vọng vào.

- Xong chưa? Tôi sắp chết vì đói rồi đây này.

Ánh đèn bếp vẫn sáng trưng. Hắn đang rửa hoa quả thấy nó hỏi liền nói vọng ra.

- Sắp xong rồi! 1 chút nữa thôi.

Nó nghe vậy thì khóc thầm, ko biết hắn đã nói câu này bn lần rồi. Chán nản, nó nằm phủ xuống ghế. Mùi thơm của thức ăn kéo nó vào giấc ngủ quên lãng.

Hắn kết thúc món cuối cùng trở ra thì đã thấy nó cuộn tròn trên chiếc ghế sôfa. Trông nó thật đáng yêu! Ánh đèn điện vàng nhạt phủ lên người nó 1 nét dịu dàng, yếu đuối. Hắn tiến lại gần lấy mềnh phủ lên người nó, toan vụng trộm đặt lên môi nó 1 nụ hôn thì nó khẽ cựa mình tỉnh dậy. Hắn ngượng ngùng, bối rối chỉ về phía bàn ăn.

- Anh nấu xong rồi. Mau dạy ăn thôi.

Nó lật chăn vùng dậy vươn vai ngáp ngắn, ngáp dài rồi lẽo đẽo theo hắn ra bàn ăn. Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến nó ko thể cưỡng lại nhuốt nước bọt ừng ực. Nó vớ lấy cái muỗng nhiệt tình xúc đồ ăn bỏ vào miệng, hắn hồi hộp hỏi.

- Thế nào có ngon ko?

Nó nhai thật kĩ rồi nuốt ực xuống dạ dạy nhìn hắn gật đầu.

- Ko tệ! Thật ko thể tin anh cũng biết nấu ăn.

Hắn trống cằm nhìn nó ăn 1 cách ngon lành bỗng dưng lại cảm thấy lòng hạnh phúc. Nó biết hắn đang nhìn mình chằm chằm liền ngẩng cao đầu hỏi.

- Sao anh ko ăn?

Hắn nheo mắt mỉm cười.

- Chỉ cần nhìn em ăn là anh cũng đủ no rồi.

Nó hếch môi đặt đũa xuống.

- Anh đừng tưởng dùng mấy món này thì mua chuộc được tôi nha.

Hắn thở dài buồn rầu nắm lấy đôi tay đang nắm hờ đặt trên mặt kính của nó.

- Anh thật sự xin lỗi! Tha nỗi cho anh lần này được ko nhóc con?

"Ù...Ùùùùùù" tiếng điện thoại rung cắt đứt cuộc nói chuyện. Nó đứng dậy bỏ lên phòng nghe máy.

- Alô! Linh à? Sao h mày mới gọi cho tao?

- Ờ tại tao mệt quá. Mà này mày làm lành với Lâm chưa?

Nó thở hắt qua điện thoại.

- Tao cũng chẳng biết phải làm gì bây h. Câu nói của Lâm làm tao tổn thương nhiều lắm.

- Bỏ qua đi mày à! Chỉ tại Lâm quá yêu mày thôi. Làm gì mà phải giận dai thế.

Nó im lặng chừng vài giây rồi nói tiếp.

- Tao biết rồi! À mà h này mày đang làm gì vậy? Có phải đang ở cạnh Nam ko?

Giọng Linh trầm khàn có vẻ hơi bối rối khi bị nó đoán trúng tim đen.

- À! Ừm thì tao đang ngồi cùng Nam lè. Mày có muốn nói chuyện với Nam ko?

- Thôi tao đâu giám làm phiền tụi mày tậm sự. Thôi nhé Hà Nội h đang là đêm đó bà tao phải đi vào cõi mộng đây. Bye hen.

- Ừ! Bye.

Nó cúp máy lẳng con dế yêu xuống nệm rồi cũng thả mình xuống giường. Từ ngoài cửa phòng tiếng hắn vọng vào.

- Thư! Em ngủ chưa? Anh vào được ko?

Nó im lặng vờ như đã ngủ. Hắn ko thấy nó trả lời thì tùy ý đẩy cửa bước vào. Hắn đắp lại mềnh và đặt 1 nụ hôn lên môi nó.

- Ngủ ngon nhé! Nhóc con. Anh yêu em nhiều lắm. Xin lỗi vì đã làm nhóc con tổn thương.

Hắn vuốt ve lọn tóc phủ dài trên trán nó rồi xoay người bỏ đi nhưng bất chợt vòng tay nhỏ nhắn ấy lại xiết chặt eo hắn. Nước mắt nóng hổi rớt trên vai hắn.

- Đồ đáng ghét! Nói yêu người ta mà sao cứ làm người ta khóc hoài vậy?

Hắn nhất thời vui mừng nên chẳng kịp phản ứng. Toàn thân hắn nóng ran như có hàng ngàn, hàng vạn tia nắng xuyên qua từng lớp tế bào. Sau vài giây hoá đá hắn xoay người lại kéo nó vào lòng. Tựa cằm lên đỉnh đầu nó mà mỉm cười hạnh phúc.

Ngoài cửa sổ ánh trăng tao nhã hắt 1 đường sáng trong suốt vào căn phòng mang theo lời thì thầm của gió và lời chúc tốt đẹp nhất từ vị thần tình yêu Cupid

Đọc tiếp: Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM