Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 8:

.

Trang bước đến bàn tôi theo sau là 2 ông anh săm chổ đầy mình, nhìn là biết 2 thằng trẻ trâu rồi. Tóc thì vàng hoe tai thì sấn vài cái mặt thì nhìn ngu ngu tđn.

Trang đến gần H.Phương 2 chúng tôi đứng dậy.

.

- Hôm qua cô tát tôi 1 cái, nhỉ ? - thì sao kệ cmm

- Thì sao! - tôi vênh mặt lên trả lời hộ H.Phương

- Không phải chuyện của L đi ra...... - Trang hét lên

- Thế là chuyện của mình chứ gì ? - H.Phương trả lời.

- Haha cuối cùng cũng ló mặt ra rồi chứ gì - điệu cười đếu thể đểu hơn của trang.

- Tôi không đến mức phải núp sau đến 2 thằng đàn ông như cậu - H.Phương nhấn nhá từng chữ

- Cô cũng chỉ là đồ ăn lại của tôi thôi - ăn lại cái cc

- Tôi đéo bao giờ là của cô nên đừng có dở giọng đấy với tôi - thấy H.Phương im lặng tôi nói

...........

- Chú e ra đây ngồi cho 2 người đó nói chuyện - 1 thằng săm chổ gọi tôi.

- Nói cái Cc nhé....biến ra - tôi cứng nói vì 2 ông này tôi vẫn cân được nhìn tướng 2 ông không biết chịu nổi mấy quyền của tôi.

.

Nói xong câu đấy 1 ông tung đấm định đấm vào mặt tôi, nhưng tôi đâu có ngu như vậy đâu, nhanh tay cầm lấy cổ tay ông ấy và dùng lực ông vừa tạo ra hất xuống dưới phía đầu gối và 1 quả lên gối đã được phóng ra. 1 quả lên gối vừa được tạo ra, tôi dám cá tôi của bây giờ mà gặp cảnh đấy thì kiểu gì pha lên gối của tôi cũng nhằm đúng cánh tay để cho bó gẫy. Quay lại với hôm ấy, cú lên gối vào cánh tay vừa rồi của tôi khá là nặng.

.

- Hừ...! - tôi hừ 1 câu và liếc mắt xang bên ông còn lại

- Thích thì lên đây - tôi khiêu khích, và đến lúc này thì mọi người trong quán đếu nhìn chúng tôi

- Về.....! Chuyện này chưa xong đâu, cứ chờ đấy - Trang ra lệnh cho 2 ông kia bước theo.

- Cô làm gì thì làm luôn với tôi này, đừng đụng đến H.Phương - tôi gằn giọng đáp lại.

.

Tôi với H.Phương đứng lên trả tiền rồi bước vào lớp cho để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

.

- Không sao đâu H.Phương đừng lo gì nhé - tôi nói với H.Phương bằng 1 giọng trầm ấm nhất tôi có thể.

- Hì...! - đáp lại tôi bằng một nụ cười duyên dáng

- Tự dưng lại kéo H.Phương vào truyện này, tội cho H.Phương quá à - tôi quan tâm H.Phương.

- Không có gì đâu, thôi mình vào lớp đi.... - H.Phương rủ tôi đi vào lớp.

.

Bước chân vào lớp tụi con trai thì chiếm mấy cái bàn trên, tụi con gái thì túm năm tụm ba lại ngồi tán dóc e bước vào thì.

.

- 1 e hot girl của lớp hoa đã có chủ anh em 1s tưởng niệm bắt đầu - thằng H cà khịa

- H.Phương ơi sao em lại theo nó anh đẹp trai hơn nó mà - lũ con trai bắt đầu nhao nhao lên.

.....

Bọn con gái thì.....

.

- GATO với nhỏ này ha vừa vào lớp đã có zai đẹp tán rùi - (zai đẹp hía hía)

- L ơi sao anh bỏ em mà đi - Kun bắt đầu kêu la thảm thiết, mà a có phải của e đâu

- cị e ơi chúng ta lập hội ế thôi

........bla .....bla

.

Haizzzz buổi đầu tiên đi học mà đã bị bọn nó chêu thế này rùi chán thiệt. Bước về bàn ngồi xuống cạnh Thảo, năn nỉ ỉ ôi dọa thông chồng cô cô mới cho ngồi cạnh Thảo đấy các thím ợ.

.

- Thảo ưi......- ngồi xuống bắt chuyện với Thảo luôn

- gì vậy L.....? - trả lời lạnh như băng luôn

- Thảo đang đọc gì đấy ? - hỏi ngu đọc sách chứ đọc gì

- Mình đang đọc sách - trả lời tôi vẫn bằng cái giọng lạnh băng ấy "chán luôn"

.

Tùngggggggg tùnggggggg tùnggggggg, tiếng trống trường vang lên kéo theo học sinh từ các lớp đổ dồn ra sân trường để dự lễ "chào cờ". Các thím "chào cờờờờ chào" có thím nào chào chưa thế.

.

Ngồi dưới nắng nhẹ dịu của buổi sáng, cùng tiết trời mát mẻ vẫn còn đọng lại của buổi tối hôm qua. Tôi lặng lại suy nghĩ về chuyện chiều qua nó xảy ra nhanh thật đấy, người con gái tôi yêu, tôi tán nó là thế đấy. Bây giờ tôi đã biết sau gương mặt hoàn hảo kia là gì rồi.

.

" Con người vẫn luôn thế, yêu người không nên yêu, người nên yêu lại không yêu , cứ cố giữ lấy thứ không nên giữ , mà để tuột mất điều không đáng bỏ lỡ. Trên sân khấu cuộc đời, không có ai đứng mãi một chỗ chờ đợi ta cả " câu nói này hiện lên trong đầu tôi, có phải tôi yêu nhầm người không? Có phải tôi yêu người không nên yêu không?. Đang Chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp tôi bị....

.

- Dậy vào lớp mày, ngồi đây làm gì ? - thằng Đ vỗ vai tôi

- À.... Ừ.

.

Tiết đầu môn toán tôi không ngán môn này là mấy, vì tôi học khác trắc môn này. Tiết thứ 2 tiết Hóa cũng dễ không kém gì toán với một vài phương trình cân bằng tôi nhìn qua cũng biết đáp án rùi. Cuối cùng đến môn Văn, môn tôi ngán nhất, tôi chưa bao giờ vượt qua điểm 8 môn này, và đây là tiết của cô giáo chủ nhiệm. Từ tối qua không ngủ, thêm chút rượu vẫn còn đọng lại chút từ hôm qua, tôi chìm vào cảm giác lâng lâng, ngồi học mà mắt cứ díu lại, học văn nữa chứ tôi càng buồn ngủ thêm. Và rồi tất nhiên tôi ngủ gục rồi. Đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

Thì.......

.

- L ơi! Hết giờ rồi đi về thôi - tiếng nói trong trẻo của H.Phương đưa tôi về hiện thực phũ phàng

- Hả... Hết tiết rồi à.....

- Ừ! May là cô giáo không để ý không thì L chít đó nha - ôi dễ thương quá đi mất

- Thế mình đi về thôi.

.

Xuống cổng dắt xe ra thì.

.

- Dm làm gì lâu vờ lờ thế mày, đi nét tí đi - thằng Đ rủ tôi

- Từ từ, tao đưa H.Phương về nhà tao lấy xe đã.

- Sao xe H.Phương lại ở nhà mày, hay bọn mày làm gì nhau rồi? Nói cho anh em biết tí đi

- Chả làm gì cả!, thôi lúc nào tao kể cho bây giờ đưa H.Phương về đã.

- Ờ! Tao là tao nghi mày lắm

- Nghi cái Lol

.

Đưa H.Phương về nhà tôi lấy xe,tôi đi thay quần áo và đi luôn với thằng Đ.

.

Vừa đi ra gần đến ngõ thì gặp H.Phương đang bị 4 thằng chặn đường và đằng sau không ai khác ngoài Trang.

.

- cô em xinh đẹp thế này về với bọn anh đi.... - thằng trong đám nói

- Bỏ ra, DCM thích thì ra chơi với tao tụi mày định đánh con gái không thấy nhục à - tôi phi xe ra, chỉ thẳng mặt bọn nó nói

- Mày là cái Lol gì mà bọn tao phải nghe mày.... - một thằng trẻ trâu nói

.

Nói xong câu đấy thì nó ăn nguyên cú đấm của tôi vào mặt, máu mũi tóe loe ra. Haizzz khổ thân thằng bé. Tình thế bây giờ là 5 cân 3, bên tôi 2 nam 1 nữa, bên kia 4 nam 1 nữa. Tôi thì trắc sẽ cân đc 2 thằng lèo khèo kia còn thằng Đ thì chưa biết...

.

Đến lúc này Trang bước ra...

....................

Đôi lời than vãn của tác giả

.

Đàn Ông cũng có nỗi khổ riêng

.

Nói thật chứ mọi người cứ nói làm đàn ông con trai sướng nhưng nhiều khi nghĩ thấy làm đàn ông cũng khổ bỏ con mẹ ra ấy. Lúc đéo nào cũng làm thằng đàn ông thì phải như thế này, làm thằng ông là phải thế kia. Đã là thằng đàn ông là phải sống có trách nhiệm, phải ga lăng, phải biết nhường nhịn chị. em phụ nữ. Đàn ông sướng hơn chị em phụ nữ ở chỗ là đi đái thì không phải ngồi, đỡ mỏi chân, nhưng mà không cẩn thận phát là bị coi là thằng đái ngồi ngay. Nhưng không ai chịu hiểu cho là đứng đái cũng có những cái khó riêng của nó, y như là việc bắn súng ấy. 2 tay cầm súng, nín thở, mắt nhắm mục tiêu sẵn sàng nhả đạn. Mắt mà nhắm lệch 1 cái là đạn nhả vào chân ngay.

.

Là đàn ông là không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 nhành hoa, mình thì nói thật,mình cũng đéo ủng hộ chuyện đàn ông mà lại chửi bới hay đánh đàn bà con gái. Nhưng có nhiều con đàn bà cứ thấy mình không nói gì là lại được đằng chân lân đằng đầu, mình im nó tưởng mình sợ nó trèo lên cổ mình ngay. Không nói gì là nó đào mả tổ mình lên mà chửi, đéo đánh thì mang tiếng nhu nhược, vả vào mồm nó 1 cái thì mang tiếng là đàn ông đánh đàn bà, khổ lắm chứ đéo sung sướng gì đâu. Thế nên cho dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng sẽ có người này người kia thôi, đừng có hơi tí là vơ hết đám đàn ông mà chửi.

.

Còn mấy thằng mà hay hỏi gái mấy câu kiểu mới dạng như " Anh nghèo em có yêu anh không ??? nếu chúng mày hỏi câu đấy thì chúng mày làm đàn ông làm đéo gì ". À cho mình hỏi ai nghĩ ra câu này ạ, nếu câu này được phát ngôn ra từ cái mồm của 1 thằng đàn ông theo mình đoán thì thứ 1 bạn đang có tất cả nên mới tự tin phát biểu như thế. Nhưng tất cả ở đây là gì ?? tất cả là phải do chính tay bạn làm ra, chứ có tất cả do bố mẹ bạn tạo ra và bạn chỉ việc hưởng thì đừng mở mồm ra phát biểu lung tung. Bạn chỉ hơn người ta ở chỗ là được may mắn sinh ra trong 1 gia đình giầu có chứ cái loại như các bạn thử vất ra đường với 2 bàn tay trắng xem, biết nhau ngay Còn những thể loại cả ngày đéo có việc gì làm xong ở trong nhà nghĩ ra 1 2 câu để bắt lỗi đời ấy, thì xin chúc mừng bạn đã bịvcuồng dâm sinh hoang tưởng. Còn Đàn ông nghèo thì mới phải hỏi thế chứ có phải như các đại gia đâu mà ra giá luôn " anh mua cho em nhà,em lên giường với anh nha ". Đừng trách các đại gia lắm tiền e ạ. Người ta có tiền, người ta có quyền, có trách thì trách bản thân mình bị vật chất xa hoa làm cho mờ mắt. Khi người ta bỏ tiền ra mua 1 món hàng, đồng nghĩa với việc nó đi liền với hạn sử dụng. Em là hàng hết date thì phải chấp nhận bị đào thải đấy là quy luật.

.

Đàn ông nghèo cũng đâu sướng như đàn bà, đàn bà thì cho dù có nghèo nhưng chỉ cần khéo, biết cách sống, có tí nhan sắc thì lúc nào cũng lấy được chồng. Còn thời buổi này để mà nói đàn ông nghèo ấy, khó có cái gọi là tình yêu đích thực lắm, vào truyện cổ tích mà tìm. Thế nên khi đàn ông nghèo người ta có 1 tình yêu người ta rất biết trân trọng, rất sợ nó bị mất đi vì có những kẻ vì vật chất mà thay lòng đổi dạ. Người ta chỉ hỏi để cảm nhận 1 tình yêu, và có thêm tin tưởng vào đối phương để mà cố gắng, giống như cái lũ đàn bà con gái biết thừa là được yêu rồi nhưng cứ mở mồm ra là hỏi " Anh có yêu em không " ^^ vấn đề nó nằm ở giá trị tinh thần chứ không phải hỏi là để hạ thấp giá trị của người hỏi ok.

.

P/s: Bài này viết không phải để so sánh đàn ông với đàn bà ai sướng hơn. Mà chỉ muốn nói là đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng Còn đàn ông hay đàn bà cứ được làm con người là sướng rồi. Còn ai không thấy sướng thì có thể làm DOG

Chap 9:

.

Sau khi lãnh nguyên cú đấm của tôi thằng bé có vẻ sợ nên lùi lại thủ thế. Cũng đúng thôi ăn 1 quyền của tôi máu mũi chảy tóe loe không sợ cũng hơi lạ, thằng bé lùi về khiến 3 thằng đằng sau cũng có 1 chút hoảng

Trang bước lên.

.

- Mình lại gặp nhau nhỉ - nói xong Trang cười nhếch mép 1 cái

- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà - H.Phương trả lời một các bình tĩnh

- Không nói nhiều nữa thích thì lên đây nhanh không mất thì giờ - tôi nói khi biết bọn kia cũng nể mình vài phần.

- Tôi đến chỉ để trả cái tát hôm qua cô ta tát tôi thôi - (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) Trang bắt đầu hạ giọng

- Tôi thách cô đấy, xem cô có bước được về nhà hôm nay không - đây là khu nhà tôi mà phone cái có cả đám ra

- Đây không phải việc của cậu, đi ra - Trang lại dở giọng với tôi

- Tôi đéo đi đấy cô làm gì được tôi

.

Trang định dơ tay tát tôi nhưng đã bị H.Phương đứng bên cạnh chặn được tay.

.

- Bạn thích trả thù tớ vụ hôm qua đúng chứ - H.Phương đáp lại

- ừ đấy - lại một điệu cười nhếch mép của Trang nữa đc

.

Nói xong câu đấy Trang lại nhận nguyên cái tát của H.Phương vô mẹt, thấy thế mấy thằng kia xông lên. 3 thằng còn 1 thằng ở bên trang.

.

- Mày bảo vệ H.Phương cho tao nhé, tao đi sử 3 thằng kia - tôi quay lại nói với Đ

- Ừ!

.

3 thằng này tay chân lèo khèo chả bõ tôi đánh, đùa thôi có khi tôi bị bọn nó đánh hội đồng cũng nên. Thấy tôi bước lên 3 thằng có vẻ sợ nên thấy hơi lùi lại, tôi thấy cơ hội vậy.

.

- Ngon bước lên đây xem thằng nào chết trước - tôi cứng

.

Nói xong câu đó 3 thằng bước lên trước mặt tôi. 1 thằng bước lên tung 1 cước định vào ngang eo tôi, tôi lền dùng 1 quyền đấm thẳng vào ống đồng thằng bé sợ quá liền lùi lại. Nhưng trong lúc đấy 1 thằng đã đấm 1 phát vào đầu tôi, cũng khá choáng. Tôi nhanh chóng lùi lại.

.

- Lấy cho tao con dao trong cốp xe - vừa nói tôi vừa vứt chiếc chìa khóa cho Đ. Sở dĩ tôi có con dao này vì trước đi trên đường thấy quả gì ngon tôi mua mà chả có dao nên mang theo, thêm nữa là thỉnh thoảng tụi bạn lôi đi hái trộm xoài mà chả có dao toàn ăn cả vỏ nên từ đấy trong cốp xe tôi lúc nào cũng có 1 con dao.

.

Thằng Đ nhanh chóng vứt con dao bấm lại chỗ tôi.

.

- Nào bây giờ thằng nào thích chết thì bước lên tao tiếp - tôi cứng giọng.

.

Cả lũ chần chừ cái thằng đang đứng cạnh Trang lúc này vứt cho 3 thằng kia cái túi tôi đoán trắc là đồ rùi. 3 thằng kia rút trong túi ra 3 cây tuýp (dao đấu thế đếu nào với tuýp được) .

.

- À ngon bước hết lên đây tao chấp tất - tôi vẫn cứng

- Mày đưa H.Phương về nhà hộ tao đi Đ

.

3 thằng bước lên vụt tôi tới tấp mà chẳng biết thế nào tôi bị vụt 1 phát vào tay khiến con dao trong tay tôi rơi mất. Tôi quyết định dùng võ của mình. Tôi đá 1 phát vào cổ của một thằng khiến nó quỵ xuống, cùng lúc đấy 1 thằng vụt sát bên mạn sườn tôi khá đau. Và tôi vẫn trụ đến khi còn 2 thằng 1 thằng đã bị tôi đánh nằm xuống, còn 2 thằng kia cũng không khá khẩm hơn gì, 2 thằng đều bị thương khá nặng. Còn tôi trắc là thằng tệ nhất, ăn mấy chục cái tuýp vào người, may là tôi cũng né được nhiều không thì tôi cũng chẳng còn ngồi đây type cho các bạn được.

.

- L sao e bị mấy thằng kia đánh thế? - 1 giọng nói quen thuộc vang lên, là anh G trắc anh cũng vừa đi học về, phía sau là Đ với nhiều ae khác (anh G, 1 thằng anh cũng khác có số má trên cái đất hà nội này, trước tôi cũng đã từng đi đánh đông dẹp bắc 1 thời với anh G nhưng năm nay a lên 12 rồi nên không chơi bời nữa mà chú tâm vào học tôi cũng thế)

- bọn nó đánh em a ơi - thấy cứu viện tôi chớp thời cơ

.

Và sau đấy trắc các bạn cũng đã đoán được số phận của mấy thằng kia rồi, a G cùng lũ bạn vừa đi học về đã sử đẹp tụi kia, còn tôi thì....

........

Tỉnh dậy với một màu trắng xóa xung quanh với một vậc thang dẫn lên trên đường, với một vài người mặc quần áo trắng có cái cánh đằng sau trên đầu có một cái vòng....

.

- Đây là thiên đường à !

- Thiên đường cái *beep* - cùng với câu nói đấy tôi lẵnh nguyên 1 cái tát

.

Chả phải bố mẹ tôi tất nhiên cuối tuần họ mới về. Mở mẳ ra thằng Đ đang hổ báo nhìn tôi.

.

- Tao đang ở đâu đây mày ? - tôi hỏi

- Mày bị đánh cho ngu người rồi à? Đây là bệnh viện chứ đâu hỏi ngu vờ lờ - định mệnh mày nhé Đ

- ngu cái @#$&*, mà H.Phương đâu mày ?

- H.Phương tao đưa về nhà mày lúc trưa rồi anh G dìu mày về nhà....

- Kể cái Lol bây giờ H.Phương đâu

- Mày từ từ xem nào

- nhanh cmml

- H.Phương thấy mày về bị thương khóc từ trưa đến giờ, vừa đi mua cái gì có mày ăn đấy... Có phúc vờ lờ đc người đẹp quan tâm.

- Next cmmđ

- Mày đối sử với ân nhân của mày như thế à

- Mày thích ân không.

.

Tôi định nhấc cánh tay lên nhưng cánh tay tôi giường như không còn lực.

.

- Ui daaaaaa.....

- Định đập tao á, đợi khỏe rồi anh tiếp chú

.

H.Phương bước vào với đôi mắt đỏ hoe tay cầm tô cháo vào.

.

- Đ về đi để mình ở lại với L là được rồi

- để H.Phương xinh đẹp ở lại với cái thằng này mình không yên tâm đâu - thằng Đ bắt đầu troll

.

Tôi định đạp cho nó cái nhưng chân tôi cũng không có một chút lực nào, dù chỉ 1 chút cũng không có luôn.

.

- Aaaaaaa! - tôi la lên vì cú vừa nãi định đạp nhưng mà đau không đạp được

- Ngu chư con định đạp bố à - thằng Đ bắt đầu

- Mày next bây giờ hay là để tao khỏe tao đập mày

- Nhìn mày bây giờ trắc cũng tuần nữa mới đập được tao.

.

Bạn bè là thế gọi nhau là chó chửi nhau là chó nhưng chả bao giờ chơi chó với nhau cả, hoạn nạn có nhau chứ không như bây giờ tình bạn thật sự khó. Chỉ lợi dụng nhau những lúc cần vào không quen biết những lúc không. Chính vì cái lợi ấy mà 2 chữ "bạn bè" ngày càng mất chất vẫn biết từ "bạn bè" được kết hợp bởi chữ bạn và chữ bè. Nhưng tôi không dám trắc sau này tôi sẽ tìm được những người bạn tốt hơn trong truyện này.

.

- Thôi Đ về đi không bố mẹ lo đấy

- Ừ thế H.Phương ở lại cẩn thận với thằng chó này nhá

- Chó cái @#$% à, biến đê

- tao về

- Nhanh cmml

.

H.Phương bước gần lại bên tôi ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi không nói một câu gì.

.

- Sao thế H.Phương khóc thế mất hết vẻ xinh đẹp thường ngày rùi kìa..... - tôi nói để xua tan đi khoảng lặng của 2 đứa

- ............. - trả lời tôi bằng im lặng 1 sự im lặng làm tôi ngạc nhiên

- Thôi mà đừng khóc nữa nhé, mình không sao đâu mà - vừa nói tôi phải cố gắng lắm mới nâng được cánh tay lên nhẹ xóa đi 2 hàng nước mắt đang chảy trên đôi má nàng

.

Kẹtttttttttttt

Cánh cửa phòng được mở ra Trang và 2 thằng nữa bước vào (giống phim hàn xẻng vl) oan gia ngõ hẹp chớ có sai

Chap 10:

.

Cánh cửa phòng được mở tung ra, Trang cùng 2 thằng nữa bước vào, trên người 2 thằng này băng bó quanh người hiahia cái này phải cảm ơn anh G rồi hiahia. Trang bước vào và thấy cảnh tượng tôi đang đưa tay lên khẽ lau nước mắt của H.Phương, nước mắt nàng đang lăn dài trên má với đôi mắt đỏ mọng, tôi càng thấy thương H.Phương hơn vì tôi mà nàng dính vào chuyện này, vì tôi mà nàng phải khóc. Tôi cảm thấy tôi có lỗi quá nhiều với H.Phương dù chỉ mới gặp nhưng đã làm phiền H.Phương nhiều rồi.

.

- Mình xin lỗi - Trang từ ngoài cửa nói vọng vào khi nhìn thấy 2 chúng tôi.

- Có chuyện gì à! - tôi nói khi nhìn thấy Trang chuẩn bị đóng cánh cửa phòng lại

- À không..... Mình chỉ...muốn... - trang lắp bắp ngắc ngứ nói (càng ngày càng giống phim hàn trước tưởng phim hàn nó giả bây giờ mới biết nó thật)

- Muốn gì ? - tôi gặng hỏi

- tớ muốn .... Xin lỗi cậu - xin lỗi á bây giờ tôi nằm đây mà cô xin lỗi là xong á

- Ừ! Tôi mệt rồi bây giờ cô về đi

- Thế mình về à - next đi đang tình cảm với H.Phương.

.

Trang bước về để lại tôi với H.Phương trong phòng không gian thật nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cảm giác ngại ngùng của 2 người vẫn còn, tôi đã tạm thời quên hoàn toàn được Trang, bây giờ tôi chỉ có thể để tâm người con gái trước mặt tôi thôi, nhưng thật sự anh xin lỗi anh không thể yêu em lúc này được. Anh quá yếu đuối, anh vừa bị người mình yêu đá, tim a đau lắm H.Phương à. A thừa nhận là anh thích em đấy, nhưng a không phải là 1 thằng đàn ông tốt nên anh sợ em sẽ dời xa anh, em rất xinh không 1 thằng đàn ông nào có thể nói e xấu. Ngay lúc này em ngồi trước mặt anh tâm trí anh như bị lu mờ, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) bị giằng xé 1 cách nhẫn tâm vì vừa quen em đã bắt em chịu nhiều tổn thương thế này. Thà rằng e cứ trách mắng anh thì anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy, đằng này em lại quan tâm anh nhiều hơn. E rất tốt !

.

- Để mình lấy cháo cho L nha - ôi má ơi tôi ghét ăn cháo nó cứ nhầy nhầy nhớt nhớt kiểu gì á

- Mình không ăn đâu - tôi vội từ chối vì nó là cháo

- Không ăn cháo thì L ăn gì trong bệnh viện chỉ có cháo thôi - H.Phương đáp lại tôi mặc cho cái bụng tôi đang réo

- Mình không thích ăn cháo

- Không ăn là mình giận đó nha - H.Phương dở vẻ mặt giận dỗi sao nhìn đáng yêu thế nhỉ

- Mình ăn....Mình ăn mà - tự  vì tội dại gái nhưng gái dễ thương thế cơ mà thím nào không dại trắc sang thái rồi.

.

- Aaaaaaaa..... - tôi kêu lên

- Sao thế L ? - H.Phương đang ngồi gọt hoa quả chả biết ai mang vô quay lại hỏi tôi

- Mình đau tay quá không cầm thìa được - tôi than

- À... Ừ

.

Rồi H.Phương xúc từng thìa cháo đút cho tôi. Hạnh phúc là đây chỉ cần người mình yêu quan tâm đến mình yêu thương mình hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. Nhìn cô tiểu thư với đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên chút gì đó phiền muộn đang thổi từng thìa cháo đút cho tôi. Có lẽ là do hơi nóng của bát cháo làm mặt H.Phương đỏ lên, làn da trắng bây giờ thành trắng hồng nhìn cành dễ thương hơn nữa, một chút mồ hôi làm tóc mai bết lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Đang tình cảm thì

.

Cộccccccc.....kẹtttttt

.

Cánh cửa phòng lại mở tung 1 lần nữa, wầy chả biết giữ ý tứ gì cả vào không biết gõ cửa lấy 1 tiếng hàizzzz người ta đang riêng tư mà. Nhìn ra ngoài cửa thì là Kun TĐN mà Kun biết tôi nằm viện nhờ, tôi là tôi nghi thằng Đ bán bí mật quốc gia lắm.

.

- 2 anh chị tình cảm thế, em đi ra vậy - Kun chêu tôi và H.Phương

- E ra đi thanh thản anh không tiễn - tôi đáp lại

- Mày mà không bị thương chết nghen - Kun đáp lại tôi bằng sự thật phũ phàng.

- thế không đi à - tôi chêu lại Kun

- không, ngu gì đi ra ngoài đấy nóng bỏ mịa - Kun đáp lại tôi bằng câu này shock không kém

.

Haizzzz có nhỏ bạn thân như thế cũng tốt ít ra nó còn hiểu mình, dù cãi nhau hay chửi nhau thế nào cũng không bỏ rơi nhau lúc cần.

.

- H.Phương về nghỉ đi, để mình chông L cho

- Ừ mình về đây tí mình lên nhá

.

Mặc kệ tôi vẫn ngu ngơ không hiểu tí gì hết. Mà Kun cũng lạ thật vừa đến đã đuổi người ta về hàizzzzz

.

- Mình về nhé L - H.Phương quay lại nhìn tôi nói

- À .... Ừ.....

- Tí mình lên - câu nói hay nhất trong ngày của H.Phương

- pipi H.Phương nha

.

Còn tôi ở lại với Kun

.

- ghê không 2 anh chị mới quen biết vài ngày mà thâm nhau thế

- kệ tui bà ghen à

- ghen Cmm à

- ghen thì cứ nói, có mỗi tao biết thôi không phải ngại.

- có vẻ mày muốn ăn đập

- thích tao hở mà đánh tao...

..........

...................

.

Tôi và Kun toàn thế gặp nhau không chửi thì đập nhưng chả bao giờ giận nhau quá 1 ngày

.

Hơn tiếng sau H.Phương bước vào.

.

- cảm ơn Kun đã trông L hộ mình nha - H.Phương nói

- hì hì không có gì đâu

.

- Mà thôi cũng muộn rồi mình về đây, H.Phương ở lại cẩn thận vs thằng này đó - cẩn thận cmm

- Ừa pipi Kun nha.

.

Rồi tôi với H.phương mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau, tôi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi.

.

1h sáng tôi tỉnh dậy bởi vì cánh tay mình tên cứng, thì ra H.phương đã gối đầu lên cánh tay tôi ngủ. Tôi mệt nhoài nhẹ khéo tay mình ra rồi để cái gối vào đấy. Nhìn H.Phương ngủ thật yên bình. Tôi cố hết sức mình đứng dậy vì trong người khá mỏi mệt vì nằm khá lâu rồi, tôi đứng dậy rồi đắp cái chăn mỏng cho H.Phương rồi đi ra ngoài.

.

Bước trên hành lang bệnh viện tôi cũng hơi sợ. Lết chân lên tầng thượng hóng gió thì tôi thấy Trang đang đứng ở đấy. Thấy tôi Trang liền gọi

.

- L ơi. Mình nói chuyện 1 chút đc không

- ừ có gì nói đi - tôi lạnh băng trả lời

- cho mình xin lỗi vì tất cả....

......bla...... Bla

.

Tôi thật sự lúc này chả muốn nghe, nhìn xang cầu thang bệnh viện đang có một bóng người, một dáng người thanh mảnh mà tôi đã quen là H.Phương cô ấy đứng đấy từ bao giờ??? Đứng đấy làm gì nhỉ.

.

Thấy tôi nhìn H.Phương bước vội đi, tôi vội chạy theo (đlq nhưng sao hôm nay ai tuyển mình đóng phim hàn mà gặp lắm tình huống....)...........

Chap 11 :

.

Chiếc áo sơ mi xanh trắng vụt qua làn gió lướt nhẹ như bay trong bệnh viện, nhưng với cái chân tôi hiện tại thì không thể chạy được. Cố hết sức nhấc chân lên chạy.

.

Quạch ........... Uỳnh.... . !

Aaaaaaa......

Tôi đã ngã xuống (ếu phải hi sinh nha) cái thềm lát gạch hoa của bệnh viện, 1 cảm giác lạnh băng éo biết có phải của nhà xác không nhờ. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, mình bệnh viện đang yên tĩnh mà có từng tiếng bước chân, haizzz tôi lại tưởng tượng ra cái gì nữa trong cái hàng lang đen thui này ngoài ma ra. Tôi thì chả tin có ma quỷ gì nhưng bây giờ tôi cũng cảm thấy lạnh gáy.

.

- L sao thế ?- một giọng nói thánh thót vang lên bên tai tôi, trắc các bạn cũng biết là ai rùi nhỉ, H.Phương chứ còn ai

- Mình không sao, sao H.Phương lại chạy vậy - tôi hỏi ngu thiệt

- Đang đêm dậy không thấy L đi tìm L thì L ở trên sân thượng rùi nên mình chạy về phòng thôi! - H.Phương từ tốn giải thích

- Ừa.... Mà sao không đợi tớ về cùng mà chạy trước thế? - thế rốt cuộc từ vừa mãi đến giờ tôi Công Dân Sinh Hoạt Tốt à, cứ tưởng H.Phương ghen chạy đi cuối cùng chả phải thế. Ăn dưa bở rùi, tự dưng được H.Phương cho ăn dưa bở.

- Mình sợ ma nên mới chạy thui - H.Phương đỡ tôi lên đan 2 tay vào nhau vẻ bối rối

- H.Phương sợ ma á ?

- Ừ Trong bệnh viện này có ma này - H.Phương dọa tôi

- Mình không tin có ma đâu - tôi cứng đáp lại

- Thế để mình kể cho nhé.

.

Tiết mục kể truyện đêm khuya bắt đầu, bạn nào tim yếu đã từng thay tim thì đi ra chỗ khác chơi nhé, không lúc ngất ra đấy thì mình chả đỡ được đâu, truyện chống chỉ định trẻ em dưới 16t, phụ nữ mang thai và đang cho con bú (may mình đủ 18t rồi bây giờ ra ngoài thấy link 18+ bấm vào vô tư đê).

.

Truyện xin được phép bắt đầu. Ngày xửa ngày xưa có một gia đình bà cụ nọ có một cô con gái bị bệnh nặng, họ đưa con gái họ vào bệnh viện xxx này để phẫu thuật (trắc là bệnh.... Các bạn đang nghĩ giống mình hem, không được nghĩ bậy nhé, cơ mà mình đang nghĩ bậy hiahia). Trong lần phẫu thuật đó tim của cô gái bỗng nhiên ngừng đập một lúc khi mà mọi bác sĩ đều tuyệt vọng thì tim của cô đã đập trở lại, nhưng có một vị bác sĩ đã cắt mất 1 bên thận của cô trong lần ấy (cắt kiểu gì thế nhỉ). Vài ngày sau cô gái tỉnh lại với sự yêu thương của cha mẹ cô, nhưng cô đột nhiên biết được tin mình bị cắt mất một bên thận (biết kiểu gì vậy) nên đã suy sụp tinh thần, một bên thận của cô đã yếu nay lại càng yếu hơn. Cô gái đã ra đi ngay vài ngày của ca phẫu thuật kia. Cô gái mất ngay trong bệnh viện từ đó có nhưng bóng trắng hay lướt đi lướt lại có người trong nhà wc còn thấy bóng người trên mặt toàn là máu. Truyện nhảm sít vồn.

.

Trên đường từ hành lang vào phòng với đôi chút cảm giác lo lo sợ sợ thứ gì đó ảo tưởng, không rõ có thực hay không, hay những lời đồn đại ngoài kia là thật tôi không rõ và cũng không dám trắc là có ma, nhưng tôi vẫn có một cảm giác lạnh sống lưng. Một thứ gì đó thuộc về thế giới tâm linh mà chúng ta "con người" không tin nhưng nó vẫn tồn tại.

.

Đẩy cái cửa phòng ra

- H.Phương ơi có cái gì trắng trắng đằng sau kìa - tôi quyết định hù H.Phương đê xua tan đi cảm giác lạnh lẽo u tối vừa rồi

- Aaaaaaaa........ - H.Phương kêu lên haizzz con gái vẫn là con gái mà

- Tớ đùa thôi mà - tôi vội bịt mồm H.Phương lại không thì cả bệnh viện này dậy với tiếng hét của H.Phương mất.

- L này - H.Phương mắng tôi nhưng tôi lại cảm thấy thích mới lạ chứ. Con gái xinh thật là có ma lực mà

.

Hôm nay lại như hôm qua 2 đứa vẫn thế vẫn ở chung 1 phòng nằm trung 1 giường haizzz nhưng 2 người lại cùng thức. Tôi với H.Phương quen nhau mới mấy ngày mà lạ thật đấy, mới đầu năm bao nhiêu chuyện xảy đến mới có đầu năm thôi mà. Cũng trùng hợp thật tôi với H.Phương không biết có duyên hay nợ gì không nữa, trắc là có rồi. Nhưng hôn nay khác hôm qua hôm nay thì chúng tôi đã ngủ được, nhưng với cái thân tôi thế này mai thì không đi học được rồi đau ê ẩm cả người.

.

Sáng đã đến không khí trong lành của bệnh viện thổi qua thôi (toàn mùi thuốc). Cảm giác thật thoải mái vì sau hôm qua tôi cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần.

.

- L ở đây trưa mình qua nhé

- ừa - buồn thiu có cái lap ở đây trắc còn vui chứ chả có gì ở đây

- Mình đi học tí mang vở cho L chép - wầy tưởng không phải chép bài

- ừa

- Mình để bát cháo trên bàn tí L tự ăn ha

- ừa.

- thôi mình đi học đây

- H.Phương đi học vui vẻ nhé

- pipi

.

Haizzz H.Phương đi tôi thì ở 1 mình 1 phòng. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) Ăn xong cháo uống vài viên thuốc tôi làm một giấc ngủ đến 11h

.

Cốc..... Cốc..... Cốc....!

- Mình vào được không - Trang chứ còn ai

- ừ - tôi lạng lùng đáp.

- L sao rồi? - trang hỏi thăm tôi

- Chả sao - bằng 1 cách lạnh lùng nhất có thể tôi đáp

.

Kẹtttttt Kun bước vào

.

- Cô vào đây làm gì - Kun nói trắc cô ấy đã nghe chuyện hôm qua rồi

-........... - Trang không trả lời ..

.

Bốp 1 cát tát vào mặt Trang từ Kun......

.

-------------------------------

Con gái thật sự lạ lùng thật đấy

.

Đôi khi bạn muốn tặng quà mà không biết tặng gì, bạn hỏi nàng thì câu trả lời trắc chắn sẽ có 2 trường hợp.

.

1 là nàng sẽ nói "sao cũng được" để rồi gạt phăng tất cả những thứ bạn kể hay là bạn mua về nàng cũng chê đủ điều.

2 là nàng sẽ nói "e thích cái này cái kia.....bla....bla" để rồi khi bạn mua về thì sẽ bảo là cái này xấu e không thích, cái này bọn bạn e có hết rồi e không thích.....bla....bla

.

Kểt luận bạn thích cái gì bạn cứ mua kệ nàng có thích hay không. Ví dụ nhé nàng thích 1 cái kẹp tóc mà bạn lại mua 1 cái dây buộc tóc thì cứ kệ đi vì kiểu gì cái dây buộc tóc nàng cũng sẽ buộc tin đi

Đọc tiếp: Hãy Quên Anh, Vì Quên Anh Em Mới Có Hạnh Phúc - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Hãy Quên Anh, Vì Quên Anh Em Mới Có Hạnh Phúc
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM