Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hồi ức - Phần 7

Chap 23.

Cơn gió hè thoáng thổi qua khoảng sân nhà.. từng tiếng chuông gió reo vang lên chào buổi sáng tinh mơ,từng tia nắng nhẹ dịu dàng nắm tay níu lại những hạt sương còn long lanh trên những tán lá.. tia nắng xuống.. sương tan.. để lại là những chiếc lá xanh..tươi mát. Gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi chỉ còn con người dừng chân lại để nhìn lại quãng đường mà chính mình đã đi, nó dài và dài lắm.. có lúc chỉ muốn trở về nơi xuất phát nhưng không thể.. cứ bước và bước trên con đường tiến về phía trước, tiến về tương lai.. nhưng sau lưng luôn có bóng của nỗi nhớ.

Có những lúc cô đơn một mình trong căn phòng vào mỗi tối, lại một mình gặm nhấm nỗi buồn không tên, về cuộc sống, về em hay về việc học của bản thân.. thật khó chịu.

Nắng dần lên, bình minh  đã đến lúc soi sáng một ngày mới..

Sáng tỉnh dậy nghe những tiếng gọi của những tia nắng ấm vào tháng 6 đầu hè..  nó luôn nhẹ nhàng ấm áp vào ban sáng..

Bước ra khu vườn nhỏ bé của tôi.. tôi ngồi xuống gốc cây mận quen thuộc, cũng chính nơi đây là lần đầu tôi gặp gỡ hai người con gái ấy.. Ngước nhìn những chậu hoa tường lan, tường vi..từng bông hoa khoe sắc dưới ánh nắng hè.. mỏng manh.

- Làm gì mới sáng mà trầm tư vậy.

Tiếng nói phát ra từ phía đối diện.. phía ấy là phía phòng trọ nhỏ của hai em.

- Ơ..

Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói vừa rồi..

- Hi..

Trước mặt tôi là Lan , ngỡ ngàng trước nụ cười xinh như hoa của em.. sáng em chỉ mặc những cái áo thun và quần short thôi.. nhưng tôi thấy em rất ư là xinh, có thể làm chết bất cứ thằng nào nhìn thấy ấy chứ..

- ....

Tôi nhìn về phía em..

- ...

Em cũng im lặng, trên khuôn mặt trái xoan ấy đôi má đang ửng hồng.

Em đứng dậy rồi bước về phía tôi... tôi vội nhìn những chậu hoa kia.. lúc ấy không hiểu sao mặt tôi có cảm giác nóng bừng.. Tiếng bước chân em gần phía chỗ tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi..Tôi biết em nhìn tôi nhưng tôi vẫn cố  chú ý vào những chậu hoa hơn.. tôi với em luôn có một khoảng lặng như vậy chứ không đầy tiếng nói cười đùa như với Vi.. Lan có vẻ trầm tính hơn cô em của mình.

- Em ăn sáng chưa?.

Tôi hỏi em nhưng mắt vẫn nhìn chậu hoa.

- ....

Em vẫn im lặng.

- Lan, em ăn sáng chưa?.

Tôi lặp lại một lần nữa.

- ....

Em vẫn cứ im lặng.

- Em ăn sáng chưa..

Tôi hỏi lần thứ 3, lần này tôi quay sang nhìn em.. bắt gặp đôi mắt to tròn ấy đang nhìn tôi..

- Ơ..

Tôi khẽ dịch người lùi về phía sau.

- Em.. chưa ăn sáng.

Em lúng túng đáp tôi, đôi má đỏ lên.

- À ờ..

- Anh vào ăn sáng với em lại bé Vi nha..

Em đan tay vào nhau rồi nói.

- À..ừ.. cũng được.

Èo.. muốn rủ em đi ăn sáng mà nãy giờ không nói được, rồi bây giờ em rủ ngược lại..

Tôi cùng em đi vào trong cái phòng trọ nhỏ.. vừa vào tôi thấy Vi đang làm món gì đó cho bữa sáng.. thấy vậy tôi trêu ngay, chứ còn một cô bé tinh nghịch như Vi mà cũng nấu ăn sao ta.

- E hèm..

Tôi gằng giọng..

- Hihi.. anh mới qua chơi.

Vi nở nụ cười chào tôi, sáng sớm mà hai chị em đã chào tôi bằng hai nụ cười của ánh dương rồi.. hixhix.

- À..ừ.. em cũng biết nấu ăn sao?

- Ơ hay.. con gái là phải biết nấu ăn chứ.

Em phản bác ý kiến.

- Vậy ý em nói con trai khôngđược nấu cơ à.

- Chứ còn gì nữa.. con trai chỉ biết suốt ngày đi chơi rồi về nhà nằm đó chờ thức ăn đưa lên tận miệng thôi.

Hình như em có hơi nhận xét về con trai về mặt xấu hơi quá đấy.

- Ai nói con trai không biết nấu ăn.

- Em nói.

Vi chu chu cái môi đỏ au lên.

- Èo.. theo em thì anh biết nấu không.

- Không.. anh mà biết nấu mới lạ.

Em trả lời.

- Nhưng chị nghĩ là anh ấy biết nấu đây.

Lan nói vào.

- Ơ..

Tôi quay sang nhìn em, lúc này cái điệu bộ để ngón tay lên môi và nói.. hình ảnh của Lan lúc này giống em lúc hôm Valentine lắm.. tôi chợt nghĩ về em, không biết giờ này em đã dậy chưa nhỉ.

- Hihi.

Lan mỉm cười.

- Em không tin, anh vô nấu thử em mới tin.

Vi nhìn tôi nửa tin nửa không.

- Em thích thì anh chiều.

Tôi đi về phía bếp..

- Nào, thử làm món bít tết em đang làm thử xem..

Em chỉ vào những miếng thịt bò.

- À ờ.. em ra kia chơi đi,chút có ngay.

- Hừ, cho anh 30p.

Em nguýt dài rồi đi ra lấy cuốn truyện đọc.

Hix.. cái món này chưa làm bao giờ thì sao mà biết làm đây, hồi nẩy cứng quá giờ mà làm không được chỉ có bách nhục xuyên tim chết tại chỗ cho rồi.. haizz.. tôi đành làm nó giống như thịt nướng vậy.. Tôi ướp chúng với những gia vị rồi để vào một cái tô cho thấm.. Nhìn ra thì thấy hai chị em đang trò chuyện với nhau.. Vi thì mãi mê nói còn Lan thì khẽ mỉm cười những lời nói của em mình rồi nhìn tôi, ánh mắt như động viên tôi cố lên.

Để cho gia vị thấm vào thịt khoảng 15 phút thì tôi chiên chúng, chờ những miếng thịt bò ấy chín tôi lấy ra khỏi chảo rồi để lên dĩa, bắt đầu làm thêm ốp la và chiên khoai tay.. Xong hếttất cả thì tôi trình bầy món ăn ra dĩa, trang trí thêm vài miếng cà chua..

- Xong rồi đây.

Tôi bưng ba dĩa bò bít tết đến chỗ hai em.

- Wow, nhìn ngon ghê.

Vi nhìn những miếng thịt rồi thốt lên.

- Hihi, nhìn chúng đẹp mắt ghê.

Lan mỉm cười suýt xoa.

- Ăn thử đi, chứ nhìn vậy lỡ dở thì sao.

Vi nheo mắt nhìn tôi, ôi thôi..

- À.. ừ..

Vi lấy dao cắt một miếng thịt nhỏ rồi đưa lên miệng.. mặt tôi căng thẳng nhìn em, Lan cũng vậy.. em cũng đang nhìn cô em gái mình thưởng thức món ăn của tôi.

- Thấy sao?

Tôi sốt ruột hỏi.

- Thì nó thơm thơm.. béo béo.. ngọt ngọt.. mềm mềm..

Vi liệt kê ra.

- Hihi, vậy tóm lại là ngon hay dở vậy Vi.

Lan hỏi.

- Hihi, ngon lắm chị à.. anh ấy làm khác hẳn món bò bít tết của chị em mình làm đấy.

Em ấy nói ngon, hây dà.. vậy là tôi thắng, tôi đã chứng minh được con trai không tệ như em nói.

- Vậy à.. anh mà nó có vị khác bọn em làm vậy.

Lan cũng nếm thử rồi quay sang hỏi tôi.

- Thì anh ướp thì giống như thịt nướng rồi thêm một chút mật ong vô.

Tôi trả lời.

- Hả, anh dám lấy mật ong của em mà làm món ăn hả.

Vi nghe nói tới mật ong thì nhảy dựng lên, em thích mật ong lắm.. em có một hủ mật ong nhỏ.. quý nó như quý vàng ấy.

- Có chút à mà.

Tôi hơi hoảng.

- Huhu, không biết.. mật ong của em.

Vi ngồi xuống, che mặt lại như đang khóc.

- Ơ, đừng khóc.. anh xinlỗi..

Tôi vội xin lỗi em, chứ tôi sợ nước mắt con gái lắm.

- Hihi, con bé này.. lấy có chút mật ong để nấu cho một món ngon vậy mà cũng khóc à.

Lan mỉm cười vuốt những giọt nước mắt trên đôi má bầu bỉnh kia.. hixhix em ấy khóc thiệt..

- Hic.. ngon thì ngon nhưng mật ong đó em định làm trà sữa để uống mà.

Vi dụi những giọt nước mắt .

- Thôi anh xin lỗi vậy, tối anh dẫn đi hội chợ mua cho.

Đã lỡ lấy rồi thì cũng phải đền lại chứ, biết Vi thích mật ong mà còn lấy.. không hiểu mình luôn.

- Hic, anh nhớ nha.

Đôi môi em bĩu ra và hai má phúng phính để lộ cặp lúm đồng tiền..

- Rồi rồi.. ăn đi, không nguội giờ.

- Hihi.

Mới khóc mà giờ cười rồi,đúng là con gái thây đổi như chong chóng, thời tiết cũng không bằng.

- Anh cũng ăn đi.

Lan kéo tôi ngồi xuống rồi đưa cho tôi nĩa với dao..

- À.. ờ..

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, vẫn như thường.. Vi trộm của tôi miếng thịt.. rồi cắt nửa ra đưa cho Lan.. rồi Lan lại đưa miếng thịt ấy lại cho tôi..Những lúc như vậy Vi cứ nhăn mặt với chị mình, còn Lan thì chỉ cười.. Tôi thì hả hê với Vi lắm.. cướp thit bò của anh à.. không dễ đâu.. có chị Lan của em làm hậu quân nhá ^^

- Kéttt

Bỗng có tiếng xe dừng trước cửa phòng, chúng tôi đồng loạt nhìn ra xem thử ai.. thì cô Vân từ từ bước vào..

- A.. mẹ mới về..

Vi reo lên rồi đứng dậy ôm lấy cánh tay cô Vân.

- Dạ, mẹ mới về.

Lan cũng đứng dậy chào cô...

- Dạ, cháu chào cô.

Tôi cũng đứng dậy theo hai em mà chào cô Vân..

- Ừa.. Tân mới qua chơi à.

Cô mỉm cười rồi nhìn tôi.

- Dạ.

- Mấy con đang ăn sáng à, ai nấu mà nhìn ngon vậy.

- Dạ anh Tân nấu đó mẹ, anh ấy nấu ngon lắm.

Vi nhanh nhảu.

- Dạ, anh Tân nấu mẹ à.

Lan cũng nói luôn.

- Con trai mà biết nấu ăn,cũng giỏi quá ta.

Cô Vân khen làm cái mũi tôi nở bội phần.

- Mẹ ơi, trưa mẹ có về ăn cơm không.

Vi hỏi.

- Không con gái à.. hôm nay mẹ bận lắm, tối nay chắc cũng không về đâu.

Cô Vân nhẹ nhàng trả lời như muốn tránh làm cho con gái mình buồn..

- Dạ.

Hai em đáp với cô Vân nhưng giọng cố hơi thoáng buồn.

- Mẹ, tối tụi con ngủ thì sao.

Lan hỏi mẹ.

- Thì cứ ngủ bình thường chứ sao đâu con.

Cô xoa đầu Lan.

- Nhưng tụi con sợ..

- Thôi thì..

Cô Vân bất giác nhìn sang tôi.

- Dạ..

Tôi đứng đực mặt ra.

- Tối nay cháu qua ngủ với hai em nha.

Cô hạ giọng nói.

- Ơ..cháu là con trai mà cô.

Chài đất.. cháu là con trai nhá, sao lại qua nhà con gái ngủ bao giờ hả cô, cách khác đi cô ơi.

- Không sao đâu.. cô tin cháu mà.

Cô mỉm cười hiền dịu.

- Ơ.. nhưng mà...

Tôi còn do dự lắm, ai đời con trai mà đi ngủ nhà con gái chứ.. ra hễ thống gì nữa hả trời.

- Cô nói không sao mà, cô tin cháu nên mới kêu cháu qua ngủ với hai em cho đỡ sợ.

- Mà hai em sợ gì vậy cô.

Tôi thắc mắc cái mà hai em đang sợ.

- Tụi em nó sợ ma đấy cháu.

- Thời buổi này làm gì có ma cỏ gì đâu.

Tôi quay sang hai em.

- Hứ.

Hai em nguýt dài.

- Nhưng cô ơi, còn gia đình cháu..cháu sợ không cho.

- À, chút cô qua nói với gia đình cháu sau, tối nay ở lại đó.. không sao đâu.

- Dạ..

- Thôi cô đi qua nhà cháu nói một tiếng rồi đi làm luôn, mẹ đi nha..

- Dạ.

hai em đồng thanh.

- Dạ cô đi

Tôi cũng chào cô..

- Mấy đứa ở nhà vui chơi lành mạnh nha..

Cô mỉm cười rồi bước qua phía nhà tôi.. khoảng 5 phút sau thì lên xe đi luôn, nảy giờ tôi chỉ thắc mắc vui chơi lành mạnh là như thế nào theo nghĩa của cô.

- Hihi, tối nay quậy đã luôn.. anh ngốc nhỉ.

Vi hình như vui lắm.

- Ờ.. ngủ chứ quậy gì.

Tôi thều thào đáp, lo cho tối nay lắm đấy.

- Ple.. ai cho anh ngủ, em phá không cho anh ngủ.

- Ơ hay..

- Ple ple..

Vi lè lưỡi trêu tôi..

- À anh ơi.

Lan kêu tôi.

- Hở, sao em.

- Anh không tin có ma thiệt hở.

Lan nhỏ tiếng hỏi tôi.

- Không, làm gì có ma.

Tôi quả quyết.

- Dạ..hi.

Tôi chào tạm biệt hai em để đi làm.. quán hôm nay có một tốp khách hơi đông.. nên cũng hơi bận rộn một chút chứ không rảnh rang như mọi hôm nữa... Làm cho tới giờ tan ca thì ra về không quên ghé qua lotte mua cho hai em hai hộp kem.. chắc hai em vui lắm đây..

Về đến nhà thì thấy hai em đang ngồi chơi cái trò gì đấy lạ lắm, cắt giấy ra ngồi xếp thành hai con ếch rồi thi nhau thổi @@..

- Èo, hai em chơi trò gì mà nhìn ngộ vậy.

Tôi đứng ngoài cửa nhìn vàomà nói.. Tôi vừa dứt lời thì hai em đồng loạt quay lại mà cười..

- Hi, em với Vi đang chơi trò thổi ếch của em ấy nghĩ ra đấy anh.

 Lan cười ra đứng trước tôi..

- Hihi.. vui mà.. á.. kem kem..

Vi thấy kem thì vui lắm, nhảy nhót hát vu vơ.

- Trời, con bé này.. 

Lan lắc đầu nhìn Vi đang lấy kem ra mà ăn..

- Anh mua cho hai em mà, em cũng vào ăn đi không kem tan nước hết.

Tôi bảo Lan

- Nhưng tiền đâu anh mua..

- Thì anh có chút tiền để dành thôi, em vào ăn đi.

Tôi nói bân quơ để em không biết tôi đi làm thêm.

- Dạ.

Tôi mỉm cười nhìn hai người con gái ấy suýt xoa hộp kem lạnh, Lan và Vi cũng giống em.. cũng thích kem lắm,đặc biệt là vị socola.. Có thể ở Vi và Lan tôi thấy được hình bóng của em..nhưng chỉ thỉnh thoảng, tôi nghĩ hay chỉ là một hành động, một sở thích giống nhau mà thôi.. tôi nên quên đi em.

Hai em vừa ăn kem vừa nói giỡn vui đùa.. thỉnh thoảng Lan chìa cho tôi một muỗng kem bảo tôi ăn.. tôi cười và nếm muỗng kem kìa.. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) cứ thế Lan một muỗng tôi một muỗng còn Vi thì đời nào.. ăn không hết còn giựt của tôi nữa chứ đời nào cho tôi ăn chung..

Tối đến, qua nhà hai em ăn cơm vì cô Vân có nói về việc tôi qua phòng hai em ngủ.. nên nhà cũng vui vẻ..không hỏi này nọ gì mấy.

- Ăn xong anh dẫn em với chị hai đi hội chợ nha.

Vi nói khi chúng tôi đang ăn tối, buổi ăn tối này do chính tay Lan nấu.. em nấu rất hợp khẩu vị của tôi..tôi cứ suýt xoa khen ngon mãi.. làm em đỏ mặt.

- À ừ..

Tôi đáp rồi bỏ miếng thịt bò xào vào miệng.

- Nhớ mua cho lại cho em hủ mật ong đấy.

Em tiếp tục nhắc nhở.

- Biết rồi, biết rồi..

- Hihi..

Lan chỉ cười, em rất ít khi tham gia những cuộc tranh cãi giữa tôi với Vi.. thỉnh thoảng chỉ thêm vào vài câu phụ họa rồi cười mà thôi.. nụ cười của em có thể giết chết người đấy em biết không @@.

Ăn xong dọn dẹp thì chúng tôi đi hội chợ.. hai em cứ nhất mực bắt tôi đi bộ cho tiêu cơm, nghĩ sao từ nhà chúng tôi đi ra con đường Nguyễn Tất Thành cũng xa lắm chứ thế mà hai em lại bắt đi bộ mới đau chứ...

- Èo.. xa thế này kêu đi xe không đi..

Tôi cào nhào.

- Thôi anh, than thở quài à.

Lan nói rồi cười khúc khích.

- Plè.. anh ngốc già rồi đi có chút mệt à.

Vi lại được dịp trêu tôi.

- Uầy.. chút đi mệt rồi coi có than như anh không.

- Hihi..

Lan cười..

- Để coi ai mệt nhá anhngốc..

Vi trêu tôi rồi kéo tay Lan đi lên trước.

Đến nơi thì ôi thôi rồi, đông kinh khủng luôn.. thua chợ 30 tết có chút chứ nhiêu.. mỗi lần có hội chợ là như tết ấy.. Cái hội trợ nằm ở khu nhà hát ngoài trời trên đường Nguyễn Tất Thành..Cái không khí náo nhiệt của người người đi mua đồ, hay những cô cậu nhóc nhưchúng tôi đi chơi...

- Hix.. đông quá.

Tôi than thở, tôi không thích chỗ đông người chút nào.. chen lấn mệt lắm.

- Có gì đâu anh..

Lan nói..

- Thôi mình vô đi, ở ngoài này quài..

Vi nói rồi đi vào..

- Này.. Lạc bây giờ.

Tôi vội nắm tay em lại, chứ đi vô đó 1 mình thì lạc là cái chắc.

Hai em cũng nắm chặt hai tay tôi mà kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, Lan thì muốn đi xem tranh còn Vi thì muốn đi tìm hàng mật ong.. hai người hai ý.. muốn kéo tôi ra làm hai không à..  Đành bảo Lan đi mua cho Vi mật ong trước rồi coi tranh sau.. Tìm mỏi mòn mới ra được cái hàng bán mật ong.. mua cho em cái hủ nhỏ thôi mà tới 60k.. hixhix.. kì này mì tôm chan nước mắt rồi.

Xem những bức tranh treo tường bằng những nét thư pháp, tôi cũng thích mấy bức tranh như thế này lắm,chúng mang nét cổ kính của văn hóa Việt Nam.. những đường nét chữ mềm mại được bàn tay của những nhà thư pháp tài ba viết lên.. sống động vô cùng.

- Uống chút gì không..

Tôi hỏi hai em..

- Ừa, mình về siêu thị uống nước đi anh..

Lan nói rồi kéo tôi đi.. vàtôi không quên kéo Vi đi, lúc này Vi còn ngơ ngác nhìn về phía hàng lô tô.

Từ hội chợ về phía siêu thị chỉ mấy mét thôi.. hai em hôm nay mặc hai chiếc váy trắng..tóc nửa cột nửa thả..nhìn như hai cô công chúa vậy.. Tối hôm nay hai em xinh đẹp lắm, luôn là tâm điểm của những thằng con trai cứ nhìn hai em mãi mặc dù Phan Thiết không thiếu con gái đẹp..

Vào Lotte ở siêu thị gọi 3 li pepsi.. rồi nào là gà, cơm bò, khoai tay chiên, phô mai que.. mấy thứ ấy chính Vi gọi ra.. mới vừa ăn cơm cách đây không lâu mà kêu một khối đồ ăn cỡ này ăn sao hết chài.

- Mới ăn cơm xong mà em kêu vậy ăn không hết phí lắm.

Tôi nhăn mặt nhìn những món đồ ăn được đem ra.

- Hihi, anh cứ xem.. Vi ăn hết đấy anh, em ấy ăn khỏe lắm.

Lan ngồi kế tôi cười nói.

- Plè.. em ăn khỏe lắm nha anh, nhiêu đây nhầm nhò gì.

Vi ngồi đối diện nhưng cũngráng chồm qua mà cóc đầu tôi.

Tôi với Lan chỉ ngồi uống nước mà ngồi nhìn Vi ăn, công nhận em ăn khỏe thật.. một phần gà chiên cỡ lớn cũng bị em dọn sạch, rồi hết 5 cây phô mai que, một đĩa cơm bỏ cỡ nhỏ, 2 gói khoai tay chiên.. sức ăn có thể nói là kinh người..

- Em ăn nhiều vậy sao anh thấy em ốm vậy.. không ù lên chút nào..

- Em cũng không biết nữa.. ăn nhiều hơn chị hai mà vẫn ốm vậy à.

Cái này thì khoa học cũng không thể giải thích được rồi.

Xong hết tình tiền, lần này Lan với Vi trả tiền.. vì Lan bảo có qua thì có lại, không để cho tôi dành trả tiền hết tất cả.. ừa.. tôi cũng đành chấp nhận vậy..  mà trong lòng vui lắm chứ.. ^^.

Đi trên đường lần này Vi không đi trước nữa.. vì lúc nảy chạy bị sốc hông nên đành ra tôi phải cỗng.. Vikhông mập nhưng nặng lắm.. tôi cõng mà mồ hôi tuông ra như tắm ấy. Lan cứ lấy khăn giấy chậm chậm mồ hôi trên trán tôi, còn Vi hình như ngủ ngon lành trên lưng tôi rồi.. đang đi thì Lan bỗng khoác tay tôi.. tôi hỏi thì em bảo lạnh, ừa cũng đúng trời về tối thì hơi lạnh còn hai em thì mặc bộ váy trắng mà không đem theo cái áo khoác nào.

Về đến nhà thì bỏ Vi nằm xuống kéo mền cho em rồi đi ra cửa ngồi, lúc này nhà tôi cũng đóng cửa mà ngủ rồi.. 9 giờ 30 rồi còn gì.. Ngồi được một lúc thì Lan cũng ngồi kế bên tôi.

- Sao em không ngủ đi.

Tôi hỏi em.

- Anh cũng vậy mà, sao anh không ngủ đi.

Em hỏi lại tôi.

- Anh chưa buồn ngủ.

Tôi lắc đầu trước câu hỏi ngược lại của em.

- Em cũng vậy..

Nói rồi em lè lưỡi, em cũng có lúc đùa giỡn vậy ư, nhìn đáng yêu phết.

Ngồi nói chuyện một lúc thì cũng đi vô ngủ.. Tôi nằm trong góc, rồi tới 3 cái gối ôm.. rồi tới Lan và ngoài cùng là Vi.. tôi tự để ba cái gối ôm cho đỡ ngại chứ không dám nằm gần.. Suy nghĩ viễn vong thì tôi nghe tiếng thở đều đều của hai em rồi cũng hòa vào giấc ngủ.

- Anh, anh ơi.

- Hở.. Có chuyện gì vậy.

Tôi mở mắt thì thấy Lan đang gọi tôi.

- Vi, em ấy đói bụng.

Lan nói.

- Trời, nãy ăn quá trời giờ còn đói sao.

Tôi ngạc nhiên vì lúc này Vi ăn nhiều lắm.

- Em đói là ngủ lại không được anh ơi..

Vi cũng nói vào, tay xoa xoa cái bụng.

- Thôi hai em mặc áo khoác rồi đi mua mì gói ăn đỡ vậy..

Tôi nói.

- Dạ..

Hai em đồng thanh rồi lấy áo khoác, lúc này ngoài con hẻm của khu chúng tôi tối đen.. từng cơn gió lạnh lạnh lúc giữa đêm thổi qua lạnh cả người..

Hai em đi cứ khoác tay tôi..hai tay tôi điều bị hai em khoác.. mắt hai em cứ láo liên hình như là sợ cái gì đó thì phải.. Gọi mãi thì người bán mới ra mà bán cho tôi 2 gói mì.. cằn nhằn lúc nửa đêm mà còn mua đồ.. tôi chỉ cười hì hì...

Lúc ra về, tôi có cảm giác lạnh lạnh sương sống.. da gà tôi bắt đầu nổi lên, tôi bổng thấy lạnh cả người..tiếng con trùng kêu giữa đêm khuya nghe có vị của mùi liêu trai.

- Về lẹ thôi anh, em sợ quá.

Lan khẽ siết chặc tay tôi.

- Đúng rồi anh, em cũng sợ quá nè.

Vi cũng siết chặt tay tôi lại..

Gió càng lúc thổi mạnh, khi tôi đi qua cây bàng đầu hẻm, dưới cây bàng có 2 ngôi mộ của người Chăm.. mỗi lần đi qua đây tôi cũng chỉ thấy bình thường nhưng sao hôm nay tôi thấy có ai đó đang dòm mình.. Lan với Vi khi đi qua cứ nắm chặt tay tôi, đầu thì rút vào vài tôi mà kéo tôi đi thật nhanh vì không dám nhìn hai ngôi mộ đó.. nảy đến giờ tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình.. đến đầu hẻm thì tôi đứng lại.. nhìn xung quanh.. tôi tin chắc sẽ không có ma quỷ gì.. hai em thấy tôi đứng lại như vậy thì nép sau tôi..

Tôi nhìn về phía hai ngôi mộ,lúc ấy tôi thấy từ hai ngôi mộ có thứ ánh sáng trắng mập mờ.. rồi bỗng sáng lên.. bỗng tôi thấy một tấm khăn trắng bay lơ lửng giữa không trung xuất phát từ hai ngôi mộ ấy rồi bay lên.. Tôi như chết đứng.. Da gà nổi lên khắp cả người, cảm giác ớn lạnh chạy dọc người tôi..

- Hic hic.. anh ơi anh sao vậy.

Lan khe níu áo tôi..

- Anh ngốc ơi, về đi em sợ quá..

Vi như muốn khóc đến nơi rồi..

Còn tôi lúc này như chôn chân, muốn chạy lắm nhưng không tài nào nhấc chân lên được, chân tôi như đeo chì vậy... Tấm khăn ấy bây rồi mất hút dưới gầm tàu hỏa chở dầu.. tôi lúc này mồ hôi túa ra.. định quay bước đi về thật nhanh thì bỗng có tiếng ai hát ru..nó vọng nho nhỏ đến tai tôi kèm theo là cảm giác lạnh cả người..

- Ha..i e..m có nghe gì không..

Tôi lắp bắp hỏi.

- huhu.. không anh à.. về đi.. em sợ quá à

Vi lúc này khóc luôn rồi...

- Đúng anh à, hix.. ghê quá à..

Lan khẽ kéo tôi.

Tôi dụi hai mắt rồi đến tai,cái âm thanh ấy không những tắt mà còn vang lên rất rõ.. tôi theo phản xạ nghe theo tiếng ru ấy rồi nhìn lên chỗ hai cây dừa... mặt tôi lúc này không còn giọt máu nào.. gió thổi càng mạnh hơn, tiếng ru kia chầm chậm, tiếng con trung giữa đêm ma mị, tiếng khóc của Vi và thúc thích của Lan làm tôi sợ hơn..

Trước mắt tôi là bóng trắng của người phụ nữ đang nằm trên chiếc võng trắng, mái tóc xõa dài xuống nửa thân cây dừa, cất tiếng hát ru.. Tôi lúc ấy nửa tỉnh nửa mê.. cái thứ tôi thấy làm tôi không tin nỗi vào mắt mình, mặt dù lúc đó có đeo kính.. Vi và Lan thấy tôi như chết đứng thì ra sức kéo tôi chạy vào phòng.. tôi chỉ cử động theo phản xạ nhưng mắt vẫn không rồi cái thứ trên cây kìa.. chúng tôi chạy gần đến của phòng thì tôi nghe tiếng cười ha hả và cái cảm giác ai đó nhìn theo vẫn còn...

Về đến phòng.. tôi nhưng nằm bất động, Vi cũng  không đòi ăn nữa.. tôi cứng họng không thốt lên được lời nào.. Lan và Vi bây giờ nằm sát lại tôi.. rồi trùm mền hết cả mặt.. ngủ tự lúc nào.. còn tôi hoang mang cố lắm mới ngủ được... Cái thứ mà hôm nay tôi gặp.. được người ta gọi là ma sao.. tôi không tin trên đời này có ma.. nhưng chính lần này tôi đã tin là có ma...  có Ma thật 100% và Ma rất ư là ghê rợn.

Chap 24.

- Dậy anh ơi!!

" Ủa.. con chết rồi sao,có giọng tiên nữ đang gọi con nè ông trời ơi.. thánh thần phái nàng tiên nữ nào đến đón con vậy hay chỉ là mơ.. chậc.. mơ đẹp, mơ đẹp "

- Dậy đi anh.. mau lên

Tôi có cám giác cái vật gì mềm mềm đánh vào mặt tôi liên hồi..

" Ôi đệch, sáng sớm đưa nào hành hạ đánh bố thế nhỉ.. "

Tôi cảm thấy tức tức vì có người phá giấc ngủ của mình, rất ư là ghét khi bị phá giậc ngủ.. mà tôi đang mơ đẹp nữa chứ.. haizz.

Mở mắt thì chỉ thấy một màu đen tối, cảm thấy ngộp vì khó thở một chút.. Không xong rồi, cứ như thế này tôi về với đất mẹ mất.. Bỗng tôi vùng dậy.. chụp hai tay người đang cầm gối úp mặt tôi.. vật mạnh xuống..

- Á..

Hở.. tiếng con gái.. vậy là có nữ thích khách..

- ....

Tôi đè hai tay tên thích khách ấy, cái gối lúc này đè lên mặt tôi thì bây giờ lại nằm ngược lại trên người tên thích khách ấy.. Rồi từ từ lấy cái gối ra.. dưới cái gối ấy là khuôn mặt của thích khách ấy dần hiện ra..

- Ơ

Tôi bất ngờ nhận ra là Lan đang nằm dưới tôi.. đôi mắt long lanh nhìn tôi, đôi má ửng đỏ lên.. xinh lắm cơ.

- Em có ý kêu anh dậy, vậymà...

Em lúng túng đáp tôi.. má ửng đỏ hơn

- À.. ừ.. anh xin lỗi.

Tôi rời người em, không còn khống chế em nữa..

- Ừa...

Em tránh nhìn vào mắt tôi,tay vuốt mái tóc dài đen óng..

-.....

-.....

Hai chúng tôi luôn có một khoảng lặng.. trong những lúc như vậy tôi luôn bắt gặp đôi mắt long lanh của em nhìn tôi.. Khi bị tôi bắt gặp thì ngượng ngùng quay đi chỗ khác..

- Anh ngốc dậy rồi à.

Vi vừa đi mua đồ ăn sáng về cho chúng tôi...

- À.. ừa..

Tôi bất giác nhìn qua Lan,lúc ấy em vẫn đưa mắt nhìn tôi..

- Hai anh chị có chuyện gì vậy.

Vi nhìn hai đứa tôi rồi hỏi,chắc em phát hiện điều gì lạ lùng ở đây

- À.. ờ.. không có gì..

Tôi ráng đáp một cách bình thường.

- Hi, không có gì đâu em.

Lan cũng đáp với Vi, em nở nụ cười.. nụ cười rất tươi

- Rõ là có mà.

Vi nhíu mầy rồi nhìn tôi và Lan một lần nữa.

- Chị bảo không có gì đâu mà.. Thôi em lấy đồ ăn sáng đi.. còn anh đi rữa mặt đi.

Lan nói với Vi rồi khẽ mỉm cười khi nhắc tôi.

- À.. ừ..

Nói xong tôi chạy như bay về nhà mình vệ sinh cá nhân rồi mới đi qua lại.

- Èo, chưa gì đã.. haizz.

Tôi thấy Vi đang ăn tô phở của mình, còn Lan thì đang chờ tôi ăn chung.

- Này, ý anh là gì thế.

Vi đánh tay tôi.

- Thì..

- Thì sao..

- Thì tự hiểu đi.. thôi ăn nào, không nguội hết bây giờ.

Tôi đành lái qua chuyện khác.

- Anh...

Vi còn muốn nói gì đó..

- Thôi ăn đi, kêu đói mà ..

Lan cười rồi nhắc Vi.

Hình như Vi có cái cảm giác gì đó liên quan đến đói bụng và chuyện xảy ra vào tối hôm qua.. nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua thì tôi cũng phải rùng.. cho đến bây giờ khi nghĩ lại còn thấy ớn ớn.

- Anh, hôm qua anh thấy gì mà đứng như trời tròng vậy.

Vi khẽ đánh nhẹ vào tay tôi..

- À..ừ..

Tôi không biết có nên kể cho em nghe không, vì khi đó tôi thấy em đã khóc thét lên vì quá sợ..

- Kể đi anh, em cũng muốn nghe..

Lan cũng bảo tôi..

- À..ừ.. là thế này...

Tôi kể hết những gì hôm qua mình thấy, cảm nhận được gì khi thấy những vật thể tâm linh sống như thế.. vừa kể thì da gà tôi cũng nổi lên.. hai em thì ngồi sát lại bên nhau mà nghe tôi kể..

- Rồi.. lúc ấy hai em kéo anh chạy thì anh còn nghe tiếng cười ngoài sau.

Tôi gật gù nói tới lúc kết thúc.

- Huhu.. ghê quá à..

Vi lúc này ôm cứng lấy chị mình...

- ....

Lan lúc này thì mặt tái trắng bệt.. hình như em cũng sợ lắm...

- Hai em có sao không...

- Hix.. ghê quá anh.. lúc ấy gặp em chắc em xỉu tại chỗ luôn.

Vi làm vẻ mặt sợ hãi rồi nép vào tay chị mình..

- Ghê thật đấy anh à.. hix.

Lan lúc này cũng không kém em mình mấy, cũng sợ lắm..

- ....

Còn tôi thì lúc này không nói được gì nữa.. cái cảnh hôm qua cứ ám ảnh tôi, cái người phụ nữ trên cái võng ấy.. nụ cười và lời ru con phát ra từ đấy... cái âm thanh ma mị ghê rợn càng người..

- Mình không hại người ta thì người ta sẽ không hại lại mình.

Tôi đâm chiêu rồi nói..

- Ơ... Dạ

Hai em cùng quay nhìn tôi rồi đáp..

Thời gian cứ trôi dần qua theo thiên nhiên, thấm thoát một ngày mai đã đến lúc giữa hè.. ánh nắng gay gắt luôn đốt cháy những thứ gì mỏng manh phản chiếu.. những cơn gió không còn ấm áp như những tháng ngày đầu hè, bây giờ những cơn gió ấy mang nặng cái không khí nóng oai bức.

Trong mùa hè này, ngoài hai em bên cạnh tôi thì tôi cũng quen một cô gái.. cũng giống như bao người.. tôi cũng có những mảnh tình học sinh..Tôi với người con gái này chỉ là quen qua mạng rồi cũng vài lần gặp nhau rồi đi chơi với nhau.. người con gái ấy tên Quỳnh.. Nhật Quỳnh.. có vóc dáng nhỏ và gương mặt dễ nhìn tuy không xinh bằng hai tiểu thiên thần nhà tôi.. người con gái này là một cô tiểu thư nhà giàu..nhưng cũng tốt lắm, không kiêu kì.. không  chảnh như những đứa con gái lớp tôi.. tôi cũng yêu Quỳnh ở điểm này.

Quỳnh học A6 kế bên lớp tôi,những ngày hè.. tôi đăng kí học nghề để lấy thêm điểm để vào trường cắp ba..tôi học môn tin.. khi ấy mấy thằng cờ hó khi cứ rủ tôi nào là sửa xe, điện, nấu ăn...

Tôi cứ quen Quỳnh, chơi với hai chị em Lan và Vi, vẫn đi làm.. vẫn đi học bình thường nếu không có ngày ấy..

Đêm hôm ấy, tôi đi dạo cùng Quỳnh.. chúng tôi thường đi dạo vào chủ nhật.. mà cứ mỗi chủ nhật là tôi lại được cô Vân nhờ qua tá túc ở nhà hai em.. chậc..

Cơn gió biển cứ thổi rì rào bên tai, ánh trăng soi rọi từng bước đi của tôi.. kế bên tôi là Quỳnh.. người con gái ấy líu ríu đi bên tôi.. ở bên cạnh người con gái này thì tôi không thể nào cười thực sự.. chỉ cười bằng cách dối lòng để Quỳnh vui..

Tôi và Quỳnh ngồi dưới ánh trăng mờ đêm tháng bảy, phản chiếu dưới ánh biển lung linh đầy thơ mộng.. tôi nhìn ra xa biển.. nơi có những chiếc thuyền đánh bắt xa bờ đang nhấp nháy những ánh đèn.. như muốn đọ sức về ánh sáng với trăng..

Bỗng tôi có điện thoại.. tôi thường để chế độ rung.. vì vậy Quỳnh không biết nên vẫn tựa vào vai tôi thản nhiên nhìn ra biển... lúc tôi lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần kaki thì có tờ tiền 20k bay ra khỏi túi tôi.. vội cúi xuống nhặt.. thì..

- Chụt..

Môi tôi thoáng chạm qua môi em một khoảng thời gian chỉ đến vài giây... tôi lúc ấy đứng cả người.. mở mắt to hết sức.. cơ thể tôi nóng bừng và có cảm giác như có một dòng điện chạy qua người tôi.. Quỳnh cũng không khác gì tôi, vẫn đưa mắt nhìn khi tôi vội buôngra.. Quỳnh cũng khẽ ngại ngùng rồi quay đi.

Thế là nụ hôn đầu đời tôi thoáng qua như thế, kết cục tôi mất đi 20k mà lòng đầy tiếc nuối.. không biết tôi nên vui hay nên buồn vào nụ hôn đầu đời ấy nữa...

Chở Quỳnh về nhà thì cũng đã trễ, nhìn đồng hồ trên cái điện thoại đáng trách này.. mà trách thì cũng trách cái thằng gọi.. rảnh hơi hay sao gọi tới bảo nhầm số.. biết được thằng nào chắc phanh thay nó ra quá..

Nhà Quỳnh cũng khá là xa,tuốt tận trên Phong Nẫm ngoại ô thành phố.. chạy xe đạp lên và xuống cũng mất tầm 40 phút khi đạp lên lẫn đạp về..

Khi về tôi luôn suy nghĩ về cái nụ hôn và về mối tình này.. tôi chỉ có nhiều tình cảm với người con gái này.. nếu người ta đo bằng số đo là yêu 100% thì tình cảm của tôi đối với người con gái này có thể là 76%.. cũng đủ để tôi lao đao đủ việc.. tôi không tin tưởng vào hai chữ " tình yêu " nữa.. từ khi xa em thì tôi không tin tưởng vào bất cứ mối tình nào nữa.. luôn có một cảm giác đề phòng và giữ khoảng cách cái tình yêu trong tim.. cho đến bây giờ cũng nhờ một người mà tôi lại tin vào hai chữ " tình yêu " này.

Tôi đạp xe từ thị xã Phong Nẫm, đến đường Phạm Ngọc Thạch thì thấy có một quán kem nhỏ.. thấy vậy tôi ghé vào mua cho hai tiểu thiên thần ở nhà hai hộp kem theo đúng vị của hai em.. không biết tôi có khùng quá không khi trời đã về khuya và kim đồng hồ chỉ về con số 10 giờ 15 phút.. trả tiền thì tôi vội vã chạy về.. nếu hai em mà đóng cửa thì có nước tôi ngủ ngoài đường.. mà ngủ ngoài đường sao được chứ.. vì ngoài trước hẻm là hai ngôi mộ.. và cái cảnh hôm trước cũng ám ảnh tôi..

Khi đi qua hai ngôi mộ ấy,tôi cắm đầu cắm cổ mà đạp.. và không dám nhìn về phía sau...tiếng gió lạnh cứ thổi vào người tôi khi tôi đi qua hai ngôi mộ đó, không biết nhà nước không chịu quy hoạch đi.. cứ thế này có ngày đứt gân máu mà chết..

Tôi đạp vào hẻm mà mặt không còn giọt máu, mỗi lần đi chơi vào ngày cuối tuần về là không lúc nào tôi không trải nghiệm cái cảm giác này.. phòng hai chị em vẫn còn sáng, chắc là vẫn chờ tôi về rồi mới ngủ đây..

Đẩy nhẹ cửa ra thì hai em đang tựa vào nhau mà ngủ.. nhìn hai gương mặt xinh đẹp lúc ngủ không khác nào hai chú mèo con vậy.. dễ thương lắm.

Tôi lấy nhẹ tay Vi rồi để em dựa vào tường mà ngủ.. tôi cố sức nhấc bổng Lan lên rồi đặt nhẹ xuống cái nệm rồi đến Vi.. hai cô nàng vẫn ngủ ngon lắm.. tôi đóng cửa rồi lấy hai hộp kem ra ngồi nhìn rồi tự mỉm cười...  Lấy hộp kem socola ra và định ăn..

- Anh ăn một mình là xấu lắm nghen..

Tôi giật mình quay lại thì ra là Lan, em đang dụi mắt nhìn tôi mà nói.. cái hình ảnh này của em tôi khắc ghi trong đầu.. nhìn em lúc này như một đứa con nít mới ngủ dậy vậy..

- Ơ.. anh tưởng em ngủ rồi chứ..

- Em tỉnh ngủ lắm, lúc anh đưa em vào giường thì em đã dậy rồi như vẫn giả vờ ngủ.

Em nháy mắt với tôi tinh nghịch rồi ngồi cạnh tôi.. và giành lấy hộp kem socola trên tay tôi.

- Ơ..

- Ơ gì, hộp này của em.. anh ăn hộp kia kìa..

Em chỉ vào hộp kem dâu

- Èo, hộp này của Vi mà..

Nhìn Vi đang ngủ ngon lành rồi nói.

- Vi ngủ rồi, anh ăn đi.. em ấy mà ngủ thì trời có sập cũng không dậy đâu.. trừ khi...

Nói rồi em ngập ngừng..

- Trừ khi thế nào.

Cái tính tò mò tôi nỗi lên.

- Thì cái lúc ấy đó, chỉ khi đói em ấy mới dậy thôi.

Em khẽ rùng mình khi nhớ lại cái cảnh ngày hôm ấy.

- À ừ.. thôi ăn đi kem nó chảy nước hết giờ...

- Dạ..

Em vừa ăn vừa đút cho tôi cái vị socola đắng ngọt.. để lấn át đi cái vị ngọt và chua của dâu.. tôi cũng đút lại em như vậy những muỗng kem dâu.. màn ăn kem của chúng tôi chỉ là đút qua đút lại những muỗng kem đầy ấp tiếng cười và niềm vui.

Ăn xong thì em rửa thật sạch hai hộp kem.. hầu hết những hộp kem tôi mua cho hai em sau khi ăn xong thì Lan không bao giờ vứt cả.. chỉ đem chúng đi rửa sạch rồi cất đi.. tôi cũng thắc mắc mà hỏi em sao lại làm thế thì em chỉ mỉm cười mà không nói gì..

- Sao em còn chưa ngủ..

Tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi trong đêm tối.. khi tôi cựa mình quay mặt về phía em..

- Hi..

Dưới ánh đèn ngủ, gương mặt trái xoan em thanh tú.. xinh đẹp lạ thường.

- Cười gì, anh hỏi sao chưa chịu ngủ đi.

Tôi nhắc lại lần nữa rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia.. không hiểu sao là chị em song sinh nhưng ánh mắt nâu của Lan lại đẹp lạ kì hơn Vi, đôi mắt Vi muốn nói lên nét tinh nghịch trong tính cách, còn Lan thì nhẹ nhàng khả ái, nhạy cảm với mọi thứ.. tôi được biết những điều này qua những cuốn sách tôi đã đọc.

- Anh cũng vậy mà, sao chưa chịu ngủ đi..

Em lúc nào cũng hỏi lại ngược tôi.

- Anh ngủ không được.

Tôi còn bận suy nghĩ về cái hành động vừa nảy của tôi với Quỳnh, tuy chỉ là vô tình vì cố nhanh tay nhặt lại tờ tiền thôi.. nhưng tôi cảm thấy mình cũng có chút lỗi và phải có trách nhiệm..

- Em cũng vậy..

Em khẽ cười..

- Thôi ngủ đi khuya rồi đó.

Nhắc nhở em để em ngủ, vì thường trời trở lạnh về đêm khuya thì em khó ngủ lắm..

- Anh cũng ngủ luôn đi, em mới ngủ.

Em cười.

- Ơ hay.. có dụ đó nữa cơ à..ai ra vậy.

- Em ra đấy, em ra luật và bắt anh phải tuân theo..

Thì ra em cũng có nét trẻ con giống Vi lắm.

- Èo.. rồi.. tuân theo luật..giờ đi ngủ ha..

- Dạ...

Tôi nhắm mắt mình lại nhưng vẫn chìm vào những suy nghĩ lan man vô định, tôi cũng không biết nên cho Lan và Vi biết tôi đang quen Quỳnh không, vì tôi không muốn dấu hai em điều gì.. và tôi phải có trách nhiệm với Quỳnh về hành động của mình khi nãy.. đầu tôi như muốn bốc khói .. thì có một cánh tôi  áp vào mặt tôi.. khẽ mở mắt thì ra là Lan.. em ôm hai chiếc gối ôm chắn giữa những ngón tay thon của em khẽ chạm vào má tôi.. Tôi mỉm cười rồi kéo tay em ra một chút.. rồi gác tay lên trán nhắm mắt rồi lại nghĩ một vài thứ viễn vong rồi chợt ngủ lúc nào không hay..

Ngày hôm ấy, tôi không biết rằng.. có người con gái vẫn cố thức chờ tôi về.. đến mức quá buồn ngủ phải thiếp đi rồi chợt tỉnh dậy vào đêm lạnh, ngồi ngắm nhìn tôi ngủ.. khẽ cười rồi cốc nhẹ lên trán tôi.. người con gái ấy lặng im nhìn tôi ngủ một hồi lâu mới trở về với giấc ngủ của mình.

Chap 25.

Ánh nắng ấm áp xua tan đi màn đêm lạnh giá, khởi đầu một ngày mới.. Thời gian cứ trôi, dòng người vẫn cố chạy theo những nhu cầu của cuộc sống.. tôi cũng thế, cũng tất tần tật chạy theo thời gian để chuẩn bị vào lễ tựu trường.. cái không khí thoáng mát của mùa thu tới.. nắng ấm, gió mát.. là mùa chuyển giao giữa hạ và đông.

Một mình ngồi giữa căn phòng,có tiếng nhạc vui tai, từng con gió vi vu ngoài khe cửa sổ... Một nỗi nhớ,người có hiểu không?

Những người con gái bên cạnh tôi ai ai cũng tốt, Tường Lan, Tường Vi, Nhật Quỳnh.. mỗi người đều có một nét đẹp khác nhau.. Lan dịu dàng, sâu sắc... Vi tinh nghịch, hồn nhiên.. Quỳnh trẻ con, hoạt bát.. mỗi người mỗi cá tính nhưng chỉ có hai người đem lại cho tôi niềm vui.. khi yêu Quỳnh.. tôi không biết tại sao tôi luôn cảm thấy bất an và không được tự nhiên khi bên cạnh Lan và Vi.

Ngồi ghi lại những dòng nhật kí rồi nhắn tin chúc ngủ ngon ba người con gái ấy.. ngã mình xuống tấm nệm..không biết ngày mai sẽ như thế nào.. tháng 8 rồi.. mùa khai trường rồi..

Buổi sáng đầu thu, gió thoáng mát trên con đường quen thuộc mà đã lâu mới bước đi lại.. cái cổng trường dần hiện ra.. bắt đầu một năm học mới, năm học cuối cấp...

Những đêm trước..

- Hai em định học trường nào..

- Em cũng không biết nữa..nghe mẹ nói là Nguyễn gì ấy..

Vi nhăn trán suy nghĩ..

- Ơ hay.. Phan Thiết này nhiều trường họ Nguyễn lắm đấy.. Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu..hai em học trường nào...

- Hình như Nguyễn Du chị nhỉ..

Vi quay sang hỏi Lan, lúc ấy nghe nói học chung trường với tôi.. vui lắm chứ.. năm nay lớp 9 và lớp 8 chung một khối sáng mà.

- Không phải, Nguyễn Trãi em à.

Cùng từ Nguyễn sao lại khác chữ Trãi mà không phải là chữ Du chứ.. haizz.. mừng hụt rồi..

- ....

Tôi im lặng không biết nên nói gì nữa.. hai em giờ học khác trường tôi.. mà lại khác buổi nữa chứ..haizz.. lớp 9 trường tôi thì buổi sáng còn lớp 8 trường hai em thì buổi chiều..khác buổi học rồi..

- Anh học trường nào vậy..

Lan bất ngờ hỏi tôi, khi cái mặt tôi xụ một đống..

- Anh học trường Nguyễn Du...

Tôi đáp uể oải.

- Vậy là mình học khác trường anh ngốc hả chị hai..

Vi quay sang hỏi chị mình..

- Ừa...

Tiếng đáp của Lan nhỏ chứa đựng một nỗi buồn..

- Sao lên trể vậy thế.

Nhỏ Nhi ngồi bàn bên cạnh hỏi..

- Ừa..

Tôi không muốn đáp chút nào..

- Ê, đá cầu không mậy Tân..

Thằng Thông ở trên bảng vọng nói xuống...

- Trên lầu sao đá mậy..

Tôi hỏi nó.

- Thì xuống lầu đá, qua mấy tháng nghỉ hè sao mặt ngu thế mậy..

- À ờ.. có ai đá nữa không..

- Có thằng Trí, thằng Sơn,thằng Vương, thằng Tài, tao với mày..

Nó liệt kê ra.

- Ờ.. thôi xuống.. gần vô lớp rồi..

Tôi nói rồi đi ra phía cửa lớp..

- Bố thằng bệnh, mới 6 giờ 15 còn nửa tiếng nữa mới vào  ba.

Thằng này không tin vào mắt mình.

- À.. ờ.. thôi xuống tụi bây.

Tôi nói với tụi thằng Tài đang ngồi hóng gái như hóng gạch...

- Thông, đở nà mày...

Tôi hất mạnh trái cầu bay ra phía sau nó.. chắc nó bó tay mà chịu vô quỳ rồi...

- Víu..

Ai ngờ nó xoay người móc ngược lại.. cầu bay cái vèo ra khỏi vòng tròn của tụi tôi.. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) Khỏi phải nói tụi tôi nhìn nó như một vị thánh cứu cầu...

Chơi một lúc thì cũng đánh trống vào lớp, bắt đầu ngày đầu tiên học...

- Ủa.. đánh trống rồi kìa con trai, sao ngồi đó.

Tôi thấy thằng Thông nó ngồi ở ghế đá, sau trái cứu cầu thần sầu kia thì nó ngồi ở ghế đá mà xem tụi tôi chơi thôi...

- Tao.. bị rách quần mày ạ..

Nó cùi đầu nói..

- Haha.. vãi thế..

Lúc đó tôi ôm bụng cười, nó rách từ cái túi quần tây đi học xuống dưới bắp chân, dài cở một gang tay chứ không đùa.

- Vãi.. giờ sao đây mậy, thế này sao tao lên lớp được...

Nó nhìn cái quần của mình rồi nói trong bộ dạng sầu đời lắm.

- Thôi đi lên lẹ, để tao che cho.

Tôi bảo nó đứng dậy rồi đi song song với nó, mắt hai thằng cứ láo liên nhìn xung quanh như hai thằng trộm gà.

Lớp tôi hiện ra sau khi hai thằng đi hết 2 dẫy lầu.. nhưng trước khi đến lớp tôi thì phải ngang qua lớp của Quỳnh, Quỳnh là sao đỏ nên đứng trước cửa lớp của mình mà chấm điểm thi đua..Thấy tôi như vậy thì Quỳnh cũng ngạc nhiên.. nhìn hai đứa tôi.. không lẽ cái tình cảnh này giống hai thằng gay quá trời.. đi mà thằng Thông nó cứ sát sát vô tôi @@.

- Ố ồ.. hai thằng gay của lớp về..

Thằng Tòng nó vừa thấy hai đứa tôi ngoài cửa thì hét lên...

- Gay cái mả cha mày..

Thằng Thông nó cự lại..

- Đừng để tao quay mày như quay dế nha con.

Tôi cũng nói..

- Hai người đi đâu giờ mới về...

Con An nó từ lớp bước ra..Tôi với thằng Thông phớt lờ lời nói nó mà đi vô chỗ ngồi.. tôi che cho nó về đến chỗ thì mới về lại chỗ của mình

- Ê thằng Thông nó bị sao vậy mậy..

Thằng Tài ngồi kế nhỏ Nhi quay hỏi tôi..

- Mày nhìn vậy mà không biết à..

Tôi đưa mắt nhìn nó.. nó ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ rồi như ra rồi hay sao mà mặt nó cười nham hiểm..

- À.. tao biết rồi..haha...

Nó hình như thấm vào não rồi nên cười lớn...

- Ê ông Tài, bé cái mồm lại..

Con An ở trên cầm cây thước chỉ chỉ..

- Biết rồi chị hai.

Nhìn mặt nó thảm hại.. tôi phì cười..

- Ông Thông bị gì thế Tân..

Nhỏ Kim Anh ở trên tôi quay xuống hỏi..

- Nó bị cái con gái không cần biết.. quay lên đi.

haizz.. nhiều chuyện thấy sợ..

- Hứ..

Thấy tôi trả lời con Kim Anh như vậy thì nhỏ Yến Nhi, Thanh, Nhàn xung quanh tôi cũng không dám tò mò.. mà không biết sao cho để tôi ngồi cái chỗ tứ phương tám hướng toàn là con gái không nữa.. con trai thì tụi nó cũng cách một hai bàn.. chỉ có kế con Yến Nhi là thằng Tài là boy.. cũng có thằng mới vào lớp tôi tên Phi, tôi thì không chơi với thằng này cho lắm.. nó hỏi gì cũng ừ ờ cho qua..

Hai tiết học đầu trôi qua..trong êm đẹp.. thì tiết thứ 3 thông báo được nghỉ tiết thì cái lớp tôi nháo nhào.. Mấy đứa con gái ngồi xung quanh tôi vẫn còn tò mò cái chuyện của thằng Thông.. vì tụi này có chuyện gì lạ thì cố tìm hiểu thật kĩ rồi đem lên FB chọc chơi.. bó tay..

- Ông có chịu nói không, hay tụi tôi dùng vũ lực để ép cung...

Nhỏ Yến Nhi chống nạnh nói..

- Nói mau..

Tụi con Kim Anh, Thanh, Nhàn,Uyên của nhao nhao lên như cái chợ..

-...

Tôi vẫn chú tâm vào cuốn tiểu thuyết mà kệ lời nói của tụi nó..

- Ông có nghe tụi tui nói không..

Nhỏ Kim Anh hét lớn vào tai tôi.. muốn điếc cái màng nhĩ..

- Cái gì..

Bực bội nha.. hỏi nữa bố tán vỡ mồm...

- Thì hồi nãy ông với ôngThông bị gì cứ đi sát sát thế..

Tụi nó đồng thanh hỏi.

- Nói lần này thôi nhá...

Tôi ra vẻ nguy hiểm..

- Ừa ừa... nói đi nói đi..

Tụi nó hối thúc..

- Mấy bà.. nhiều chuyện quá...

Tôi nhỏ giọng nói cho tụi nó đủ nghe.. rồi quay lại với cuốn sách.

- Hứ.. này thì nhiều chuyện,dám nói tụi tôi nhiều chuyện hả..

Mấy nhỏ xông vô cốc đầu,nhéo, bấm tay.. nói chung hành hạ đủ thứ để tôi khai ra nhưng không.. tôi không bán đứng bạn bè..

- Ax... cứu tạo tụi bây..

Tôi la lên, mong có thằng nào tới giải cứu mình giữa những con yêu quái này..nhưng không.. chả có thằng nào dám liều mạng xông vào giải cứu tôi hết..

- Chừa nhá... lần sao còn kêu tụi tôi nhiều chuyện nữa thì biết tay..

Đám yêu tinh nhền nhện kia giải tán ra chỗ khác.. tôi thì nằm thẳng xuống bàn.. hai tay và đầu ê nhức..toàn vết móng tay bấm vào rồi những vết nhéo... chắc chết mất..

- Ê, có sao không mậy..

Mấy thằng cờ hó thấy mấy bà bà kia đi mới dám vác cái mạng già tụi nó xuống...

- Sao sao cái bà già tụi bây,thấy tao vậy chả thằng nào xuống cứu..

Tôi chỉ mặt từng thằng...

- Hêhê xin lỗi bạn hiền..

Tụi nó cười cầu tài... vãi..

- Aaaa... đau không giỡn...

Bên dãy bàn tổ 4 thằng Thông cũng la lên khi bị tụi bà bà khi nảy hành hạ..

- Tụi mày qua cứu nó kìa..

Nhìn mặt từng thằng rồi tôi bảo bọn nó..

- Ngu gì qua mạy, qua là xác định một đi không trở lại..

Thằng Vương nhìn tôi e ngại..

- Thằng Vương sợ chết, tụi mày qua cứu nó lẹ đi..

Nhìn mặt từng thằng còn lại,tụi nó cũng chỉ biết nhìn một cách bất lực..

- Đệt, đậu xanh.. tụi chú nhát vãi lúa.. coi anh

Tôi nói xong thì đứng dậy tiến về phía thằng Thông trong ánh mắt ngưỡng mộ vào trong chờ ở tôi..

Hổ báo bước qua,dám đương đầu với các lão bà bà.. trước những cái nhìn tò mò của tụi con gái và ánh mắt trong chờ tin vào một vị thánh của tụi con trai... tôi bước qua...

- Ê, qua đây làm gì.. cúng mạng à..

Con Thanh quay ra nói.. hix..con này nó như con hà mã.. bự con mà còn có vẻ đẹp mà ma chê quỷ hờn nên không có đứa con trai nào dám lại gần nhỏ này.. tôi thì ngoại lệ.. câu nói ghét của nào trời cho của đó rất đúng với tôi, cô xếp tôi ngồi cạnh con hà bá này.. nên phải nói là tôi luôn đề phòng với bất cứ cử động nhỏ nhất của con hà bà này không thì xuân này con không về...

- À ờ.. qua hỏi thằng Thông nó có sao không ấy mà..

Tôi rùng mình trước cái lúc con này hổ báo lên..

- Ông Thông không sao, về chỗ đi hay là muốn ăn đòn...

Con này nói rồi bẻ tay rắc rắc.. ôi mẹ ơi..

- Ờ ờ.. thì về.. ở lại mạnh giỏi nha con trai...

Tôi nói rồi vọt về...

- Ê ê.. cứu tao...

Nó ú ớ gọi theo.. nhưng ngay lập tức bị bọn kia chặn họng...

- Haha.. chết mất vì cười...

Mấy thằng cờ hó thấy tôi về với bộ mặt không cứu được người mà cười hả hê như con dê..

- Cười gì.

Tôi đâm ra bực tức..

- Này thì chê tụi tao nhát gái hả con.. giờ nhìn mày cũng quá cha gì tụi tao..

Thằng Tuấn nó phán..

- Ơ đệt, tao chưa nói hết mà..

- Chứ sao..

Tụi nó đồng thanh..

- Tao nói tụi mày nhát gái,sợ gái..

Tôi nhắc lại..

- Rồi sao nữa..

- Giống tao.. hehe..

Cười trừ tụi nó chứ biết nói gì nữa..

- Ôi trời..tụi bây, xử nó..

Thằng Tài ra lệnh thì lập tức 8 thằng con trai bây vào đè tôi xuống mà thi hành án..

- Hức.. Tha tao..đau.. đinh công mệnh thằng nào chơi thọt lét..

Tôi đau la oai oái..

-  Chừa chưa con trai, thím nghĩ thím là ai.. hả thím...

Thằng Long nó nói mà nhéo mũi tôi..

- Tao là má mày..

Tôi hét lên..

- Này thì má, má này con, má này..

Tụi nó thi nhau vã mặt tôi..hành hạ hết  sức dã man..

- Đệt.. tụi mày được lắp..

Sau khi được buông ra thì tôi chạy lên bục giảng mà đứng...

- Tụi mày.. 1 2 3 4...8 vô đây, tao chấp hết...

Chỉ mặt từng thằng.. từng thằng một..

- Á à.. thằng này ngon..

Thằng Sơn Béo nói rồi chạy lên chỗ tôi đứng..

- Bốp..

Tôi cho nó một đấm vào bụng rồi bỏ chạy ra cửa..

- Úp xọt nó cho tao...

Thằng Sơn Béo nó ú ớ nhăn mặt la lên..

- Thằng nào muốn như nó thì nhào ra đây..

Hình như thấy tôi hổ bảo quá thì không có thằng nào dám bước ra khỏi cửa lớp.. Tụi nó đưa ánh mắt sợ hãi nhìn tôi..rồi im lặng..

- Haha.. tụi mày sợ rồi à..ngon ra đây... ê, thằng nào khều tao đấy..

Có ai khều khều vai tôi..

- Ơ đinh công mệnh.. để bố yên...

Tôi quay lại thì "Bố Ẩn" giám thị đang đứng sau lưng tôi..

- Ớ..

Á khẩu trước người đang đứng trước mặt..

- Em đi vô lớp nhanh..

Thầy hạ giọng rồi đi vào lớp tôi.. mấy đứa trong lớp giải tán rồi đi về chỗ ngồi.. còn mặt tôi thì tái xanh.. không lẽ đầu năm học bị cái bản kiểm điểm vì tội vô lễ với giám thị hả trời..

- Các cô cậu biết đây là giờ học không hả, được nghỉ tiết thì cũng phải ngồi yên để các lớp bên cạnh học chứ.. vô kỉ luật vậy à.. Lớp trưởng đâu..

- Dạ..

Con An đứng dậy...

- Em lên giữ lớp im lặng cho hết tiết.. còn ồn lần nữa thì ra sân trường đứng..

Thầy nói rồi đi ra.. bọn lớp tôi im lặng mà mặt căng thẳng.. hixhix.. đúng là Bố Ẩn khét tiếng mà.. Senpai có khác.

Cả lớp ngồi im như những bức tượng, tôi thì lại cắm đầu vào cuốn sách đang đọc dang dở.. ngồi một lúc thì cũng đến giờ ra chơi.. bọn con trai lớp tôi túa ra cái hành lang đứng chém gió.. chỉ có thằng Thông là tội vì chỉ ngồi trong lớp mà nhìn tụi tôi múa mép,thật là khổ tâm hết sức à mà..

Lúc ra chơi thỉnh thoảng tôi có bắt gặp ánh mắt Quỳnh đang nhìn tôi, không để tâm gì mấy.. cứ tiếp tục chém gió với tụi bạn.. Có nhiều lúc tôi tự hỏi tôi có yêu Quỳnh thiệt không...

Trời về trưa.. bọn tôi mới được ra về..tụi kia thì về rồi chứ.. còn tôi thì phải ở lại chờ tụi nó trực nhật xong thì mới được về.. không hiểu sao năm nay cô giáo chủ nhiệm lại phân cho tôi cái chức lớp phó lao động nữa.. haizz.. cái chức quỷ gì nhìn vô toàn dọn với dẹp.. mệt chết đi được.. chỉ muốn là dân thường thôi chả muốn làm quan đâu.

Thường thì tôi thấy Quỳnh đi xuống cầu thang rồi mới quay lại nhìn lên phía tôi vẫy tay chào.. hành động gì vô tư quá không biết.. có khi mấy đứa khác tưởng khùng đấy trời à.

- Hai tụi bây trực lẹ cho tao về..

Tôi hối thằng Vương với thằngTrí.. còn thằng Thông thì vẫn ngối đó..

- Từ từ mày..

Thằng Trí nói rồi đem cái giỏ rác đi đổ..

- Ê.. sao không về con trai..

Thằng Thông nó vẫn ngồi đó..

- Rách quần sao về mậy..

- À tao quên mất.. áo khoác này..

Tôi ném cái áo khoác của tôi cho nó..;

- Cảm ơn mày..

- Che xong nhớ giặc mai trả tao..

- Biết rồi ông có nội..

Một ngày đi học trở lại biết bao nhiêu là chuyện.. lúc buồn lúc vui.. về đến nhà thì thấy hai em đã đi học từ khi nào.. nhìn lại đồng hồ thì đã gần một giờ kém.. haizz.. tối mới có thể gặp lại hai em...

Ăn cơm rồi lấy cặp đi học thêm.. mệt mỏi với cả ngày trời với những mớ kiến thức.. tôi đạp xe ra biển..từng cơn gió mùa thu thổi từ biển mênh mông.. gửi xe rồi đi về phía bãi cỏ Novotel quen thuộc.. ngồi trên bãi cỏ xanh rì, nhìn từng cơn sóng nhấp nhô..đâu đó từng dòng người đùa giỡn với nhau dưới dòng nước mát.. vui cười một thế giới..

Nằm vật ra bải cỏ.. nhìn lên bầu trời xanh kia.. những gợn mây êm ả bay bay trong khoảng không.. ánh nắng mặt trời cũng nhẹ dịu theo thời gian.. tôi từ nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác thanh mát của những phút giây cuối ngày..

- Hihi..

Có tiếng con gái ở rất gần tôi.. nãy giờ tôi cảm nhận được có những thứ thì đó lạnh lạnh cứ đi tới đi lui trên mặt tôi..

- ....

tôi dần mở mắt ra.. đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng.

- Ơ...

Tôi đơ cả mặt.. Lan và Vi đang ngồi trước mặt tôi...

- Hihi..

Hai em cùng nở nụ cười..

- Ơ.. sao hai em lại ra đây..

- Câu này tụi em hỏi anh mới đúng, đi học không lo về tự nhiên chạy ra đây..

Lan bĩu môi.

- Tụi em cũng đi học mà, sao cũng ra đây.. không chịu về..

Tôi thấy hai em cũng mặc đồng phục trường, đeo balo..

- Ai biểu anh ngốc chạy ra đây chi, rồi bắt tụi em chạy theo..

Vi trách tôi.

- Ơ hay... đi đâu là quyền của anh chứ.. tụi em tự ra mà.

- Thì tụi em lo cho anh,tưởng anh buồn chuyện gì..

Hai nàng nói rồi xụ mặt xuống..

- À ừ.. mà hôm nay đi học buổi đầu có quen được ai không..

Tôi đành nói qua chuyện khác.

- Nhiều lắm anh, quen được nhiều bạn mới lắm.

Vi nhanh nhảu đáp lời tôi..

- Nhưng mấy bạn con trai cứ theo bọn em quài à..

Lan khẽ cắn môi mà nói..

- Đương nhiên rồi.. hai bé Lan Vi của anh xinh đẹp thế này ai lại không thích cơ chứ ^^.

Mỉm cười trước lời nói của Lan..tôi bảo

- ....

Hai em không nói gì, má ửng đỏ lên...

- Sao thế..

thắc mắc trước thái hai khuôn mặt biểu cảm ấy.

- Không có gì anh, thôi mình về đi..

Hai nàng đồng thanh rồi đứng dậy.. kéo tay tôi ra về..

Trời sang thu, trời xanh cao vời vợi màu hồ thủy... tôi cùng hai người con gái ấy ra về.. dưới ánh hoàng hôn khẽ buông xuống

Đêm rồi, đêm ngày đầu tiên bước vào năm học mới, bước vào mùa thu.. bước vào mùa lá rơi. Đêm thu, đắp cái mền mỏng lắng nghe từng tiếng mưa rơi rớt, lẫn có tiếng nhạc buồn.. mùa thu buồn, thật buồn đối với người cô đơn..lạnh buốt tâm hồn một mình về đêm.. Mùa thu, vừa nóng vừa lạnh.. mùa thu để yêu thương, để hờn dỗi... Mùa thu cũng có thể là mùa chia li.. nhưng cũng là mùa của hạnh phúc.

Đọc tiếp: Hồi ức - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Hồi ức
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM