Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

-Ưm…_Đan Đan từ từ mở mắt, cô cảm thấy đầu mình đâu như búa bổ

-Dậy rồi à_Thiên Lâm lo lắng hỏi

-Cô cảm thấy thế nào?

-Không khỏe ở đâu?

-Có muốn ăn gì không?

-Uống nước nhé_Thiên Lâm hỏi tới tấp

-Này, anh đang hỏi cung tôi đấy à, muốn hỏi gì thì cũng từ từ đã chứ_Đan Đan khẽ gắt

-Tôi… tôi xin lỗi_Thiên Lâm áy náy

-Không sao, mà đây chẳng phải phòng cậu sao.Sao tôi lại ở…Người Đan Đan bỗng dưng run lên, cô nhớ lại chuyện lúc chiều, cô sợ hãi, mồ hôi cô túa ra, nước mắt cô chảy ra, lăn dài trên má.Thấy thế, Thiên Lâm vội ôm chầm lấy cô, cậu nhẹ nhàng vổ về cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cậu nói:

-Đừng khóc, có chuyện gì nói tôi nghe xem nào.

-Hức hức… tôi đã rất sợ…hức hức

-Thôi nào, đừng sợ nữa, mọi chuyện đã qua rồi

-Hức hức_Đan Đan vẫn cứ khóc nhưng giờ đây, trong giờ phút này cô cảm thấy an toàn, người cô bớt run hơn, cô cảm thấy bớt sợ hơn.

Cốc!cốc!cốc

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thiên Lâm và Đan Đan lúng túng tách nhau ra.Đan Đan quệt nhanh dòng nước mắt.Thiên Lâm nhanh chóng lấy lại phong thái của mình.

-Vào đi_Thiên Lâm điềm tĩnh nói

Quản gia Kiều mở cửa bước vào, sau khi đặt tô cháo gà thơm ngon, nóng hổi,chứa nhiều dinh dưỡng lên bàn(quảng cáo cho thương hiệu cháo gà mà quản gia Kiều nấu một tí),quản gia Kiều kính cẩn nói:

-Cậu chủ còn gì dặn dò

-Được rồi.Không còn việc gì nữa, bà có thể ra ngoài

-Vâng_quản gia Kiều cung kính bước ra ngoài

-Hj, cảm ơn nhé!

-Chuyện gì?_Thiên Lâm nhíu mày hỏi

-Cảm ơn vì đã làm tôi bớt sợ hơn, cảm ơn vì đã ở bên an ủi tôi lúc tôi không, cảm ơn vì….mà cậu đã đưa tôi ra khỏi đó hả?

-Ngoài tôi ra thì còn ai nửa_Thiên Lâm tự hào

-Thật không?_Đan Đan nghi ngờ nhìn Thiên Lâm

-Tất nhiên là thật rồi_Thiên lâm giãy nãy

-Được rồi, làm gì ghê vậy.Cảm ơn vì đã đưa tôi ra khỏi đó

-Thế chứ, cháo nằm ở trên bàn kìa, ăn đi_Thiên Lâm giục

-Thanks

9h30′:

-Được rồi, về đi dù sao thì cũng cảm ơn vì những việc đã làm cho tôi chiều hôm nay_Đan Đan nhẹ nhàng nói

-Không có gì, ngày mai cô có thể nghỉ ở nhà một ngày_Thiên Lâm nói

-Ừ, mà tôi được nghĩ thật chứ?_Đan Đan hỏi lại.Thiên Lâm gật đầu rồi cậu bước vào xe về nhà

Tối đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều.Liệu cậu có nên…………………….

-Bây giờ mới về à?_Tiểu Phong ngồi trên ghế sofa nghiêm giọng hỏi

-Ừ, tại gặp một chút rắc rối_Đan Đan áy náy

-Cậu có biết là mọi người đã rất lo lắng không hả?_Vy Vy chạy lại chỗ Đan Đan mắng

-Hì, tớ xin lỗi

-Sao cậu không bắt máy?_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi

-Cậu có gọi cho tớ à, để tớ xem nào_Đan Đan nói rồi lôi điện thoại của mình ra xem thử

-Trời, 16 cuộc gọi nhỡ.OMG_Đan Đan kêu lên rồi khẽ liếc sang chỗ Tiểu Phong và Tiểu Tuyết nuốt nước bọt, cô cố mĩm cười, nụ cười vô cùng “tươi tắn”:

-Hì…hì..bạn của tớ..tớ không ngờ là mình lại về muộn đến thế, đã để các cậu lo lắng rồi….thành thật xin lỗi nhé!

-Còn cười được nữa à, về muộn thì cũng phải gọi điện báo cho bọn tớ một tiếng chứ_Tiểu Phong trách

-Ừ, tớ biết rồi, lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm_Đan Đan tỏ vẻ hối lỗi

-Thế thì tốt, thôi mọi người mệt rồi, đi ngủ thôi_Tiểu Tuyết khẽ nói

-Hôm nay có việc gì giao cho tôi đây_Đan Đan nhí nhảnh nói

-Ra xe đợi tôi đi_Thiên Lâm nghiêm túc nói

-Ừ_Đan Đan nhẹ nhàng trả lời.”Không biết có chuyện gì mà anh ta nghiêm túc vậy nhỉ?”_Đan Đan vừa đứng đợi vừa tự hỏi

-Đi thôi_Thiên Lâm từ trong nhà bước ra nói

-Đi đâu?_Đan Đan thắc mắc

-Đến nơi này, tôi có chuyện muốn nói với em

-Khoan…em à, em nào vậy, tôi nghe nhầm phải không?

-Không, đi thôi _Thiên Lâm nói rồi lôi tuột Đan Đan vào xe.Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Đan Đan lại liếc nhìn Thiên Lâm, cô cảm thấy Thiên Lâm hôm nay có gì lạ lắm.Mới chỉ hôm qua cô không đi làm thôi mà hôm nay Thiên Lâm dường như thay đổi hẳn, từ biểu hiện trên khuôn mặt đến từ ngữ xưng hô với cô:Hôm nay tự dưng cậu trở nên rất nghiêm túc hơn lại còn xưng tôi_em với cô nữa.

-Đến rồi_Thiên Lâm dừng xe trước một cánh đồng cỏ lau rộng lớn

-Woa, đẹp tuyêt vời_Đan Đan reo lên khi bước ra khỏi xe

-Sao anh biết chỗ này hay vậy!Vừa yên tĩnh, không có người qua lại, lại vừa rộng nữa, không khí lại trong lành.Nơi này quả là very very tuyệt vời_Đan Đan phấn khởi

-Em thích đến vậy à?

-Hôm nay anh bị làm sao vậy?

-Làm sao là làm sao?_Thiên Lâm nhíu mày

-Thấy anh tự nhiên thay đổi hơi bị nhiều đó à nha

-Thay đổi cái gì?

-Thì tự nhiên…à mà anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?

-Tôi có chuyện muốn nói với em_Thiên Lâm nhìn vào mắt Đan Đan nói

-Stop, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, tôi bị yếu tim đó, với cái kiểu nhìn người khác nghiêm túc như anh thì tim tôi sẽ rơi ra ngoài mất_Đan Đan bông đùa

-Tôi có chuyện nghiêm túc muốn hỏi em?

-Có chuyện gì thì cứ hỏi đi, mà đừng có xưng tôi với em nữa!Tôi chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi nhé.Anh gọi tôi bằng em làm tôi nổi hết cả da gà lẫn da vịt lên rồi nè

-Đan Đan này, nếu như…em thực sự yêu một người thì cảm giác của em sẽ ra sao?

-Yêu á?_Đan Đan hỏi

-Ừ_Thiên Lâm gật đầu

-Tôi cũng không biết nữa.Có thể yêu là: sự rung cảm của trái tim, khi yêu có lẽ mọi cảm xúc sẽ luôn hướng về người đó, khi yêu một người thì ta sẽ luôn quan tâm, lo lắng cho người đó, khi người mà ta yêu thương mĩm cười thì ta cảm thấy hạnh phúc, trái tim ta cũng đập rộn ràng,yêu là muốn làm cho người đó cười nhiều hơn, muốn đem đến cho người đó thật nhiều điều tốt đẹp và khi ta thực sự yêu một người thì..

-Thì sao?

-Thì lúc ở bên người đó ta sẽ cảm thấy thật an toàn, những lúc ta gặp khó khăn có thể ta sẽ nghĩ về người đó đầu tiên.Tóm lại mọi hoạt động của ta đều mang hình bóng của người đó

-Vậy thì đúng nó rồi_Thiên Lâm khẽ nói

-Nhưng tôi cũng không chắc đâu, đây chỉ là suy đoán của riêng tôi thôi

-Đan Đan_Thiên Lâm nhìn sâu vào đôi mắt café của Đan Đan, cậu hít thở thật mạnh bởi vì lúc này đây trái tim cậu không ngừng đập rộn ràng khi đối diện với người con gái mà…..

-Nếu bây giờ….tôi….tôi…nói …………em…à không….tôi….tôi thích em…em đồng ý làm bạn gái tôi nhé!Em…em….sẽ đồng ý chứ?_Thiên Lâm ấp úng

-Tôi…tôi_Đan Đan bối rối.

-Tôi cần thời gian suy nghĩ …được không?_Đan Đan cúi gằm xuống đất hỏi

-Được rồi, nếu em chưa có câu trả lời thì để sau vậy. Một tuần đủ không, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi này nhé.Nếu như em không đến… thì có nghĩa là em từ chối còn nếu như ngược lại nghĩa là em đồng ý.Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây lúc năm giờ chiều, tôi sẽ chờ câu trả lời của em trong khoảng một tiếng đồng hồ.

-Cứ quyết định thế đi.Còn bây giờ tôi có thể về được không?

-Ừm, tôi đưa em về

-Khỏi, tôi muốn về một một mình_Đan Đan từ chối rồi bước nhanh về phía đường quốc lộ.

“Liệu cô ấy có đến không?”_Thiên Lâm lo lắng khi nhìn vào đồng hồ đã chỉ 5h53′

1′

2′

3′

4′

5′

6′ trôi qua

-Em thực sự không đến sao?_Thiên Lâm hụt hẫng nói rồi cậu lặng lẽ bước ra về

-Nè, không tính nghe câu trả lời à?_Đan Đan nhẹ nhàng bước từ một góc khuất của cánh đồng cỏ lâu ra

-Sao em lại từ đó bước ra?_Thiên Lâm xoay người lại ngạc nhiên hỏi

-Muốn nghe cái gì trước:Câu trả lời hay nguyên nhân tại sao tôi bước từ đó ra trước?_Đan Đan nghiêng đầu hỏi

-Tôi muốn nghe câu trả lời trước

-Xem nào, tình hình là tôi vẫn chưa có câu trả lời.Bây giờ thế này nhé:Tôi ngắt một bông lau rồi ngắt từ từ từng ngọn một xem câu trả lời là thế nào nhé!

-Đan Đan, đây không phải là….

-Stop, tôi biết anh định nói gì nhưng cứ làm thế đã nhé.Đứng một nơi thì chán lắm, vừa đi vừa ngắt nha!_Đan Đan nói rồi nhẹ nhàng bước về phía trước, vừa đi cô vừa khẽ nói:Đồng ý!Không đồng ý…..Cứ thế sau mỗi câu nói cô lại ngắt một bông.Còn Thiên Lâm bước theo Đan Đan, chăm chú nghe từng câu nói của cô, cậu lo lắng, cậu sợ_sợ câu trả lời là sự từ chối của Đan Đan

-Đồng ý

-Không đồng ý

….

-Không đồng ý

-Đồng ý

-Và….

-Không đồng ý

-Đây là câu trả lời của em

Đan Đan khẽ gật đầu, điều đó làm Thiên Lâm thất vọng, cậu quay lưng, bước từng bước nặng nề về phía chiếc xe của mình

-Đi đâu đó?_Đan Đan hỏi vọng theo

Thiên Lâm im lặng

-Nè, Hoàng Thiên Lâm, anh đổi ý rồi à, trên tay em vẫn còn một nhánh bông lau cuối cùng mà, em vẫn chưa trả lời đấy…..

Thiên Lâm dừng lại

-Câu trả lời của em là …..EM ĐỒNG Ý,ĐỒ NGỐC!

Ngay giây phút đó: Thiên Lâm lập tức xoay người lại, cậu nhìn thẳng vào Đan Đan_nhìn thẳng vào người con gái mà cậu thật sự yêu thương.Còn Đan Đan, cô nhẹ nhàng cho ngọn cỏ lâu còn sót trên tay mình rời xuống đất, nước mắt cô lăn dài trên đôi má trắng hồng của cô_những giọt nước mắt chứa đầy hạnh phúc.

-Đừng khóc, cảm ơn em…_Thiên Lâm nhẹ lau nước mắt cho Đan Đan rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

Nhưng tia nắng ấm áp của buổi chiều tắt dần, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, những cơn gió lướt qua ,nhẹ nhàng như đến chia vui niềm hạnh phúc mà hai con người đang nhận được.Tình yêu của họ chính thức bắt đầu.

-Đan Đan, em giỏi thật đấy!_Thiên Lâm vừa bước vào phòng vip của “Angel or Devil” lên tiếng mắng Đan Đan(bạn nào không nhớ “Angel or Devil” là cái gì thì vui lòng xem lại chương 2 giúp Snow nha!)

-Em giỏi cái gì nào?_Đan Đan ngây thơ hỏi

-Lúc chiều em xin nghỉ, vậy mà tối nay lại gọi điện cho anh bảo anh đến nơi này chơi.Thật là không biết nên nói em thế nào nữa

-Hj hj, hôm qua em quên mất một việc nên bây giờ gọi anh đến đây thực hiện việc đó.À, anh gọi cho bạn anh đến đây luôn đi,lúc nãy gọi anh mà quên mất_Đan Đan hí hửng nói

-Ừ, nhưng việc gì vậy?_Thiên Lâm nhíu mày

-Bí mật không thể bật mí_Đan Đan nhí nhảnh trả lời.

-Được rồi, nếu là bí mật không thể bật mí thì lát nữa anh biết cũng được

-Ừ, lát nữa anh sẽ biết_Đan Đan khẽ cười

-Anh ra ngoài gọi điện đây

-Ừm, anh đi đi , nhanh lên nhé!_Đan Đan giục.Thiên Lâm gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài

-Vâng, tỉ có gì dặn dò_Tú Anh lễ phép bắt máy

-Em mang cho chị vài chai rượu ngoại nha, loại nào ngon ấy.À lát nữa mang rượu vào cứ xem chị là khách quen nha, vù có bạn chị đến nữa mà bọn chị đang giấu thân phận nên…

-Vâng, em rõ rồi ạ!

-Ừ, vậy chị tắt máy đây!

-Vâng_Tú Anh lễ phép rồi chờ cho Đan Đan tắt máy rồi cũng tắt máy

-Anh gọi rồi, lát nữa bạn anh sẽ đến ngay_Thiên Lâm vừa bước vào phòng vừa thông báo

-Lát nữa bạn em cũng sẽ đến!

-Vậy à

Cốc!Cốc!Cốc

-Vào đi_Đan Đan nói

-Chị Đan Đan, rượu của chị đây

-Ừ, cảm ơn em, em cứ để đó đi

-Vâng, vậy em xin phép ra ngoài.Có gì dặn dò thì chị cứ gọi cho em

-Chị biết rồi_Đan Đan mĩm cười

-Em xin phép_tú Anh cúi chào rồi bước nhanh ra ngoài

-Ủa, mà nhỏ Tiểu Tuyết này sao không trả lời lại.Kiểu này chắc đang làm việc nên không biết mình nhắn tin cho rồi_Đan Đan thở dài nói

-Có vấn đề gì sao Đan Đan?_Thiên Lâm ngồi cạnh hỏi

-Em đã nhắn tin cho các bạn em rồi, em bảo nếu nhận được tin nhắn thì nhớ nhắn lại cho em để em biết.Mọi người đều đã nhắn lại hết rồi, riêng Tiểu Tuyết là nãy giờ vẫn chưa thấy nhắn lại cho em thôi, em đoán là nó đang bận nên không biết.Chắc bây giờ em phải Alô cho nó thôi, đợi em chút_Đan Đan trình bày rồi bấm số gọi điện cho Tiểu Tuyết

-”Tại hạ” xin nghe!_Tiểu Tuyết bông đùa

-Đang làm gì đó, tớ nhắn tin mà không thèm nhắn lại cho người ta luôn, chảnh dữ z má!_Đan Đan vờ giận dỗi

-”Các hạ” có nhắn tin cho “tại hạ” à?

-Ừ, không them nhắn lại cho người ta nữa, dỗi luôn

-Hjf, sorry nha!Tại tớ đang làm viecj nên không biết.Nào, gọi tớ có việc gì nói tớ nghe xem

-Đến “Angel or Devil” đi, nhanh nhá! Cho cậu 20′_Đan Đan nói thật nhanh rồi tắt máy

-Có vấn đề gì vậy, sao em nói nhanh thế_Thiên Lâm hỏi

-Không nói nhanh thì Tiểu Tuyết sẽ cắt ngang lời em nói rồi từ chối cho xem.Vì nó rất xem trọng công việc nên phải làm vậy thôi_Đan Đan giải thích rồi cầm cốc nước lên uống một ngụm

-Nhưng em là bạn cô ấy mà_Thiên Lâm thắc mắc

-Ừ, em là bạn của cô ấy, bốn chúng em còn chơi rất thân với nhau nữa cơ.Với Tiểu Tuyết cô ấy rất xem trọng công việc nhưng đối với bạn bè cô ấy còn xem trọng hơn gấp nhiều lần.Tuy nhiên, hiện tại nó phải tuân thủ quy định của công ti nên mới vậy.Em biết điều đó nhưng em vẫn phải bắc nó xin về sớm vì nó là bạn em nên….lát nữa anh sẽ biết_Đan Đan ra chiều bí ẩn

-Hi, Đan Đan_Vy Vy hớn hở

-Nhờ cậu mà tớ có dịp ra ngoài đấy.Không là tớ chết ỉu trong công ty lun rồi.Ủa, mà sao cậu ta lại ở đây_Vy Vy ngơ ngác

-Là tớ bảo anh ấy đến đấy_Đan Đan vừa nói vừa kéo đến chỗ ngồi

-”Anh ấy”, lạ à nha!_Tiểu Phong bước vào trêu chọc

-Hj hì, làm gì mà để ý ngôn ngữ của người ta ghê thế_Đan Đan ngoáy lại

-Thiên Lâm, mày gọi bọn tao đến nơi này làm cái gì?_Anh Khang từ đâu chui ra oang oang

-Mày bé bé cái mồm giùm tao cái, cái gì mà la lên ghê thế.Mày xem Vy Vy:bạn Đan Đan kìa, bị mày dọa cho khiếp quá đến nỗi chưa uống xong ngụm nước đã phun hết ra ngoài rồi kìa.

-Ơ, mình xin lỗi_Anh Khang gãi đầu, mặt bắt đầu đỏ dần lên.Nhìn mặt Anh Khang cả lũ không ai bảo ai đều lăn đùng ra, ôm bụng cười sặc sụa.

-Ha ha, mày nhìn lại cái mặt của mày ha ha đi ha ha ha Anh Khang_Thiên Lâm cố gắng nói

-Thiên…ha ha ..Thiên….Lam nói đúng…đún…đúng đấy…ha ha_Gia Kiệt vừa ôm bụng cười vừa nói

-Yaaaaaaaaaaaaa, bọn mày là bạn tao mà cư xử như thế đó à_Anh Khang bực mình gắt

-Xin….Xin….ha…ha…lỗi.Bọn tao chỉ là…ha ha…_Thiên Lâm cố nói từng chữ

-Có thôi không?

-Được..được rồi_Gia Kiệt nói

-Vui nhỉ?_Tiểu Tuyết lên tiếng rồi rất tự nhiên cô lại ngồi vào chiếc ghế sofa rót một cốc rượu rồi húp lấy một ngụm

-Người đó là bạn em à?_Thiên Lâm quay sang hỏi Đan Đan

-Vâng_Đan Đan mĩm cười trả lời

-Cậu đến rồi!_Tiểu Phong nói rồi tiến lại bên bạn

-Sao, Đan Đan gọi tớ đến đây làm gì?_Tiểu Tuyết uống thêm một ngụm rượu, hỏi

-Mọi người đã đến đầy đủ rồi, vậy tớ xin thông báo một chuyện cực kì quan trọng_Đan Đan ra vẻ nghiêm trọng

-Tớ đoán nhé!_Tiểu Phong xen vào

-Cũng được_Đan Đan cười

-Lúc nãy cậu gọi hắn ta là anh lại nói năng nhẹ nhàng với hắn, ngoài việc cậu và hắn…._Tiểu Phong để lửng câu nói của mình

-Đang Love_Tiểu Tuyết nói

-Ừ, hôm nay tớ mời các cậu đến đây là để kỉ niệm ngày chúng tớ chính thức cặp với nhau_Đan Đan tuyên bố

Mọi người trong phòng Vip lúc này vô cùng ngạc nhiên, riêng Tiểu Tuyết và Tiểu Phong_họ không lấy làm ngạc nhiên lắm

-Haizzzzzzzzzzzzzz, phiền thật giờ tính sao đây.Họ say nên gục hết rồi_Tiểu Phong thở dài

-Đưa Tiểu Đan và Vy Vy về, còn bọn họ cho họ ở đó cũng được, lát bảo Tú Anh móc trong phòng cho họ chiếc chìa khóa để mai họ tự mở cửa ra về, bảo nó gắn ghi chú lên chiếc chìa khóa nữa kẻo họ không biết đó là chìa khóa gì_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói

-Ý cậu là nhốt họ lại?_tiểu Phong hỏi

Tiểu Tuyết gật nhẹ đầu

7h sáng, tại ban công dãy 12 trường Royal:

-Đan Đan đâu?_Thiên Lâm hỏi

-Hỏi làm gì?_Tiểu Phong hỏi

-Cco ấy đâu?_Thiên Lâm vẫn kiên nhẫn hỏi lại

-Hôm nay nghĩ_Tiểu Tuyết trả lời

-Nghĩ, Tiểu Đan có chuyện gì sao?cô ấy bị sao à?_Thiên Lâm lo lắng

-Mệt, đau đầu gì đó do tối qua uống quá nhiều_Tiểu Phong ngán ngẫm trả lời

-Cô ấy không sao chứ?_Thiên Lâm hỏi

-Không biết_Tiểu Tuyết trả lời rồi quay sang nháy mắt vói Tiểu Phong

-Cậu là bạn cô ấy mà?_Thiên Lâm bắt đầu bực

Tùng!tùng!tùng_Tiếng trống vào học đột nhiên vang lên

-Cứ từ từ mà nổi cấu đi nhé!Tụi này vào lớp đây._Tiểu Phong cười đáp.Cô rất hài lòng với kết quả mà mình đạt được:Đó là chọc tức được Thiên Lâm.Còn Tiểu Tuyết, cô cũng khẽ mĩm cười, cô vui vì người mà Đan Đan chọn là người lo lắng cho Đan Đan thực sự,cô tin rằng Đan Đan sẽ được hạnh phúc.Điều đó làm cô thấy an tâm hơn.

-Ra về gặp tôi một lát_Tiểu Tuyết đứng trước bàn Thiên Lâm nói rồi lặng lẽ về chỗ ngồi của mình

-Có chuyện gì vậy?_Gia Kiệt ngồi bàn dưới chồm lên chỗ Thiên lâm tò mò hỏi

-Tó cũng không biết nữa_Thiên Lâm lắc đầu.Thực sự cậu cũng đang tò mò đây, nhưng mặc kệ nó bây giờ tâm trí cậu chỉ nghĩ đến Đan Đan.Cậu tự hỏi:”Không biết Đan Đan sao rồi?Chắc là Đan Đan mệt hay gì đó nên mới nghĩ học”rồi cậu tự nhủ ra về cậu sẽ đến thăm Tiểu Đan(eo ơi!Chết Tiểu Đan rồi.Mỗi lần để Thiên Lâm đưa về cô toàn chỉ cho cậu nhà giả chứ có phải nhà thật đâu)

-Cậu thật sự yêu Đan Đan chứ?_Tiểu Tuyết hỏi

-Sao cậu lại hỏi vậy?Cậu nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho Đan Đan_Thiên Lâm không hài lòng

-Trả lời tôi đi_Tiểu Tuyết ra lệnh

-Đúng vậy

-Vậy thì tốt, hãy đem hạnh phúc đến cho bạn tôi.Đừng bao giờ làm Đan Đan khóc, nếu không…

-Không có chuyện nếu không đâu

-Tôi mong là vậy.Nếu như cậu dám làm bạn tôi khóc, cậu chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ không tha thứ cho những ai làm bạn tôi tổn thương đâu_Tiểu Tuyết lạnh lùng nói

-Cậu không phải thích Đan Đan chứ?_Thiên Lâm nghi hoặc khi thấy Tiểu Tuyết rất quan tâm đến Tiểu Đan. Ngay từ đầu, cậu đã không thích Đan Đan làm bạn với một tên con trai rồi, vậy mà Tiểu Đan còn hơn thế đã chơi với tên con trai này ngay từ nhỏ, mà không những là một tên con trai mà cô ấy còn chơi thân với hai tên con trai nữa chứ.

-Ha ha, tôi thích Đan Đan_Tiểu Tuyết cười lớn

-Không phải sao?

-Hj, cậu đa nghi quá đấy.Nhưng không sao, đừng đa nghi quá là được.Giữa tôi và Đan Đan sẽ không thể xảy ra chuyện gì cả.Càng không thể có chuyện tôi thích Đan Đan, vì tôi là…_Tiểu Tuyết bỏ dở câu nói

-Vì cậu là gì?_Thiên Lâm nhíu mày khó hiểu

-Chuyện đó không quan trọng.Quan trọng là cậu đối với Đan Đan thật lòng là tôi an tâm rồi!_Nói rồi Tiểu Tuyết lặng lẽ bước xuống sân thượng

-Đan Đan, rốt cuộc nhà em ở đâu hả?_Thiên Lâm gắt

-Thì em đã chỉ rồi còn gì?_Đan Đan lo lắng

-Hôm qua anh có đén đó rồi.Nhưng người trong nhà bảo trong nhà không có ai tên là Đan Đan cả_Thiên Lâm tức giận

-Hả, cái gì?Anh đã đến đó sao?Anh vào nhà chưa?Nhà đó thế nào, đẹp không?Em chưa vào đó lần nào, anh sướng thật đấy, được vào ngôi nhà đó luôn.Em nghe họ nói là vườn nhà đó rất đẹp, có rất nhiều hoa, nhưng khổ nổi là ông chủ nhà đó hắc ám quá không thích người lạ vào nhà của mình nên rất ít người có cơ hội vào đó tham quan.Vậy mà anh lại được vào đó mở mang tầm mắt.Thế nào nơi đó đẹp không kể cho em nghe xem nào_Đan Đan thao thao bất tuyệt mà không hề để ý đến Thiên Lâm đang nóng mặt đỏ tai vì tức giận

-Hoàng Linh Đan, em thật quá đáng.Dám chỉ nhà giả cho anh làm anh suýt nữa bị chó cắn, may mà anh chạy nhanh ra xe nếu không thì giờ này anh đã nằm trong bệnh viện rồi em có biết không hả? _Thiên Lâm cáu

-Hơ, em xin lỗi chỉ là em chưa thể chỉ cho anh nhà ở thật của em vì em có nổi khổ riêng. Ai mà biết anh lại tìm vào đó chứ_Đan Đan “bào chữa” cho mình

-Cái gì mà chưa thể chỉ chứ.Quan hệ giữa chúng ta là gì nào?

-Em biết nhưng…nhưng…tóm lại sau này đến lúc, em sẽ nói cho anh biết tất cả còn bây giờ thì em xin lỗi.Mà anh bị chó rượt thật à?_Đan Đan tỏ vẻ hối lỗi

-Chứ còn gì nữa, xe của anh bị con chó đó cào xước hết rồi.Anh mói đem nó đi “bệnh viện” vào tối hôm qua đấy

-Haizzzzzzzzzzz.Khổ thân anh._Đan Đan an ủi nhưng ngay sau đó hình như không thể nhịn cười được nữa cô liền ôm buungj cười sặc sụa khiến cơn giận vừa mới dịu xuống Thiên Lâm bùng phát, cậu gắt lên:

-Em còn cười được à ?

-Em..ha ha..em ….ha ha ha ..xin lỗ..em…e..em..đã cố…nhị..n nhưng..nhưng…ha ha…như…ng….

-Em

-Xin lỗi mà..em đâu có cố ý chỉ là hơi buồn cười một tí thôi.Anh hãy tưởng tượng mà xem một thiếu gia vào người khác tìm người mà bị chó đuổi thì sẽ chạy ha ha……_Đan Đan ôm bụng cười ngặt nghẽo

-Có thôi không hả?

-Em xin lỗi.Được rồi, không nói chuyện đó nữa.Để chuột tội lát nữa em sẽ xuống bếp nấu cơm chiên cho anh ăn, chịu không?

-Em bảo là không biết nấu mà.

-Ừ, thì không biết nấu thật.Nhưng mà vì anh nên em mới học từ sư phụ Tiểu Phong đó.Vài bữa nữa em sẽ theo học tài nghệ nấu ăn của sư phụ Tiểu Tuyết luôn_Đan Đan hí hửng khoe

-Tiểu Phong?Cậu ta biết nấu ăn sao?_Thien Lâm tò mò

-Ừ, Tiểu Phong và Tiểu Tuyết cả hai người họ đều nấu ăn cực đỉnh.Ngon đến nổi đạt excellent level luôn.Mà anh nên cảm thấy hạnh phúc khi được thử món đầu tiên em nấu đó nha

-Món đầu tiên?

-Ừm,tại trước giờ em chưa nấu cho ai ăn món gì bao giờ, vì em có biết nấu đâu.Ngoài mì gói ra thì em chịu, mà mì gói thì chẳng ai ăn rồi đó, mà nếu có muốn ăn thì ai cũng nấu được nên em không có dịp trổ tài_Đan Đan hơi buồn

-Ừm, cảm ơn em đã vì anh mà học nấu ăn.Anh không những hạnh phúc vì được ăn món đầu tiên em nấu mà còn rất hạnh phúc khi người con gái anh yêu vì anh mà chịu khó xuống bếp học nấu ăn_Thiên Lâm vòng tay ôm lấy Đan Đan thủ thỉ.Điều đó khiến Đan Đan rất vui, cô hạnh phúc và sung sướng vô cùng.

Thời gian sau đó, tình cảm giữa Đan Đan và Thiên Lâm vẫn tiếp diễn, tình cảm của họ được bồi đắp lên từng ngày.Nhưng có bao giờ một cuộc tình lúc nào cũng êm đềm.Khi yêu chắc hẳn sẽ gặp sóng gió, khó khăn,,…Điều quan trọng là hai người cùng nhau bước qua khó khăn đó.Vậy tình yêu giữa Đan Đan và Thiên Lâm sau này có gặp sóng gió hay không? Hay cứ chờ xem vào những chương sau nhé!Còn bây giờ mình xin phép mời các bạn đến xem con đường trước mặt mà Tiểu Vy của chúng ta sẽ bước qua.Nó sẽ như thế nào?

-Tiểu Vy, mình muốn gặp bạn một lát có được không?_Anh Khang lấy hết dũng khí để đứng trước mặt Tiểu Vy nói lên lời đề nghị của mình

-Ừ, mà có chuyện gì sao?

-À, cũng không có gì quan trọng, chỉ là…chỉ là…_Anh Khang ấp úng

-Chỉ là gì?_Vy Vy nhíu mày

-Ra sau trường nhé.Mình sẽ đợi_Anh Khang nói thật nhanh rồi quay mật bước đi

Phía sau trường:

-Có chuyện gì vậy?_tiểu Vy hỏi

-À….ừm…thực ra….thực ra….

Tiểu Vy kiên nhẫn chờ đợi

-Ờ….ừm…thực ra..thực ra mình…muốn…muốn….

-Muốn gì?Cậu nói đi mình đang nghe, làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế_Tiểu Vy bật cười trước vẻ đáng yêu của Anh Khang nhưng cô nàng vẫn không khỏi khó chịu khi Anh Khang cứ ngập ngừng trong lời nói

-Mình muốn..muốn…xin số….điện thoại của cậu_Anh Khang nói một lèo

-Ha ha thì ra là vậy.Vậy cậu cứ nói thẳng, làm gì mà cứ ấp a ấp úng như vậy.Cậu là con trai mà, làm gì phải ngượng ngùng chứ_Tiểu Vy mĩm cười.Nụ cười của cô ngay lập tức lọt vào mắt của Anh Khang khiến cậu đờ người ra, trái tim cậu đập rộn ràng

-Này, số của tớ là 016xxxxxxxx_Tiểu Vy khẽ đọc số.

-À..ừ..cậu dộc lại nhé!Tớ..tớ chưa nghe kịp_Anh Khang giật mình

-Được rồi,nghe kĩ nhé!Số của tớ là 016xxxxxxxx

-Ừ, cảm ơn nhé!-Anh Khang mĩm cười

-Alo, đây có phải là số của bạn Triệu Bảo Vy không?_Anh Khang lo lắng hỏi

-Vâng, đây là số của Vy Vy._Vy Vy trả lời

-Chào Vy Vy, mình là Anh Khang đây_Anh Khang mừng rỡ

-Cậu gọi có việc gì vậy?

-Ờ..tớ có thể mời cậu đi chơi được không?

-Bây giờ á?

-Ừm

-Tớ đang bận, lúc khác nhé!_Tiểu Vy ái ngại từ chối.Thực sự cô rất muốn ra ngoài nhưng biết làm sao bây giờ, cô còn phải trông “New Style’ nữa

-Ừm vậy thì tiếc quá.Khi nào cậu rãnh, tối nay thế nào?Mình muốn mời cậu đi ăn_Anh Khang hơi thất vọng

-Tối nay à.Tối nay thì tớ rãnh.Gặp nhau ở đâu đây?

-Cậu rãnh à. Vậy tớ sẽ đến đón cậu,nói cho tớ địa chỉ đi_Anh Khang mừng rỡ

Trước của nhà hàng Ming Dynasty:

-Vào đây ăn à?_Tiểu Vy nhíu mày không ưng ý

-Sao vậy?Cậu không thích nơi này à?_Anh Khang hơi lo lắng.Dù sao đây cũng là buổi đầu tiên đi ăn cùng Tiểu Vy vậy mà cậu làm Vy Vy không hài lòng.

-Không, ở đây các món ăn rất ngon, phục vụ tốt, cảnh đẹp nhưng..

-Nhưng sao?-Anh Khang sốt ruột

-Hôm nay tớ không muốn ăn ở đây.Mình đến nơi này ăn nhé.Tớ biết chỗ này ăn cũng được lắm_Vy Vy cười.Nụ cười của cô khiến trái tim của Anh Khang một lần nữa bị lỗi nhịp, cậu đờ người ra cho đến khi Vy Vy gọi:

-Được không?Chúng ta đến đó ăn nhé!

-À..ừ được rồi chúng ta sẽ đến đó ăn, cậu chỉ đường đi

Sau một hồi quanh co, cuối cùng Anh Khang và Vy vy cũng đến được con phố ăn uống nằm ở đường Hồng Hà- quận Tân Bình, nơi nấu các món ăn miền Bắc khá ngon:

-Mình sẽ ăn ở đây à?_Thiên Lâm hỏi

-Ừm, chắc cậu chưa bao giờ đến đây nhỉ?_Vy Vy tỏ vẻ thích thú khi đến đây

-Anh Khang gật đầu

-Cũng đúng thôi vì tớ nghĩ các thiểu gia như cậu thì ít biết về những nơi như thế này.Bọn mình thường hay đến đây lắm, các món ăn ở đây cũng khá ngon._Vy Vy quảng bá

-Cậu muốn ăn gì?_vy Vy chăm chú nhìn vào thực đơn hỏi

-Mình ăn gì cũng được

-Vậy tớ gọi nha!

-Ừ

-Chị cho tụi em hai tô bún cá rô đồng, hai tô bún ốc, hai tô bánh đa cua, hai tô cháo sườn…v…v…v_Tiểu Vy nói một lèo khiến chị phục vụ trợn tròn mắt lên trước sức ăn không có giới hạn của Vy Vy

-Chừng đó thôi ạ_Vy Vy kết thúc màn gọi thức ăn của mình

-Gọi nhiều vậy em có ăn hết không đó/_Anh Khang hỏi, cậu hơi ngạc nhiên trước khả năng ăn uống của Tiểu Vy.

Vy Vy không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào Anh Khang vẻ không hài lòng.Anh Khang nhận ra được điều đấy trong ánh mắt của Tiểu Vy cậu lo lắng

-Mình đã nói sai gì à?

Tiểu Vy khẽ gật đầu .

-Nếu mình đã nói sai gì thì bạn tha lỗi nhé.Tại mình thấy khả năng ăn của bạn hơi cao mà bạn thì trông khá mảnh mai nên…

-Mình không phải nói cái đó

-Vậy cậu không hài lòng chuyện gì?

-Lúc nảy cậu gọi tớ bằng gì?

-Cậu

Trước đó

-Bạn

Trước đó nữa

-Trước đó nữa?

-Ừ_Tiểu Vy gật đầu'


-Thức ăn của quý khách đây ạ_Người phục vụ tỏ vẻ niềm nở

-Cảm ơn _Vy Vy lịch sự đáp

-Trước đó nữa….mình xin lỗi…mình không nhớ

-Lần sau đừng tùy tiện gọi người khác bằng “em” khi cậu và tớ là bạn cùng lớp nhé!_Tiểu Vy khẽ nhắc nhở rồi cầm muỗng lên bắt đầu dùng bữa

-Chừng này tớ e là ăn không hết

-Cậu cứ ăn chừng nào không ăn nổi nữa thì để đó tớ giải quyết_Vy Vy điềm tĩnh nói

-Cậu giải quyết à?

-Ừ, vấn đề gì sao?

-Nhiều đồ ăn thế này cơ mà?

-Yên tâm, ăn đi_Vy Vy giục

-Sao cậu lại trả tiền trước vậy.Là tớ mời cậu đi ăn mà_Anh Khang không hài lòng

-Bữa này xem như tớ đãi cậu, lần sau cậu trả là được_Vy Vy điềm tĩnh nói.Anh Khang không nói gì ,tuy Vy Vy đã nói vậy nhưng hành động của cô khiến cậu cảm thấy bị….

-Đừng suy nghĩ nữa,tớ biết cậu đang nghĩ gì nhưng hãy xem như chúng ta là đối tác làm ăn, và cậu là đối tác của tớ.Cậu hiểu chứ!

-Nhưng mà…

-Đừng nhưng mà.Thôi vào lấy xe đi, cho tớ đi quá giang luôn nhé!

-Được rồi_Anh Khang trả lời,cậu ngừng suy nghĩ và vội đi lấy xe ngay

-Đây là nhà cậu à?_Anh Khang hỏi

-Không, nhà tớ ở gần đây

-Vậy sao cậu không để tớ đua cậu về trước nhà luôn?

-Tớ không thể vì có chút vấn đề nhỏ nên tớ không thể cho cậu biết nhà tớ được.Thông cảm nhé!

-Vậy à_Anh Khang hơi hụt hẫng

-Thôi cậu về đi nếu để…._Vy Vy bỏ lững câu nói

-Cậu định nói gì?

-Nếu để người nhà tớ thấy thì phiền phức đấy_Vy Vy tặc lưỡi

-Vậy à, vậy tớ về đây.Chúc cậu ngủ ngon_Anh Khang cười nói

-Ừ, cậu cũng vậy

Đứng nhìn theo bóng chiếc ô tô của Anh Khang ra khỏi con ngõ cô nàng không khỏi thở dài vì đã nói dối Anh Khang.Lát sau cô lững thững bước về nhà

-Hôm nay cậu rãnh không?_Anh Khang hỏi

-Có chuyện gì à?_Vy Vy hỏi

-Ừ, cũng không có gì chỉ là…chỉ là…muốn mời cậu ra ngoài chơi thôi

-Vậy à.Tiếc quá, tớ cũng…

-Nói chuyện với ai mà tớ tớ cậu cậu nghe có vẻ thân thiết vậy_Tiểu Tuyết lên tiếng

-Alo, Anh Khang à.Xin lỗi nhé, tớ có việc bận nên…Vy Vy nói khẽ

-Ừm, không sao

-Bye_Vy Vy nói rồi nhanh chóng tắt điện thoại

-Ai đó?_Tiểu Tuyết tò mò

-Bạn mà cậu đến đây làm gì vậy.Không đi làm à_Vy Vy mĩm cười hỏi

-Có chứ, hôm nay tớ được về sớm.Mới được tăng lương.Tối đến “Angel or Devil”Nha, tớ khao_Tiểu Tuyết cười

-Ừm, mà gần đến sinh nhật cậu rồi.Không tính tổ chức hả?

Có chứ.Tớ sẽ tổ chức một đêm “Liveshow” từ thiện.Ca sĩ biểu diễn tớ mời hết rồi, giờ chỉ còn in vé nữa thôi

-Cả đời cậu mà không có việc từ thiện chắc cậu chết quá nhỉ_Vy Vy ngán ngẫm lắc đầu.Đến cả sinh nhật mà cũng tổ chức kèm với việc làm từ thiện nữa,mà năm nào cũng từ thiện hết.Không chán à?

-Không, công việc yêu thích của đời tớ mà_Tiểu Tuyết cười, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) nụ cười đẹp như nắng xuân, với cô cứ nhắc đến việc từ thiện, được làm hết mình cho công việc từ thiện là cô đã hạnh phúc lắm rồi

-Nè, cậu tính không tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc à?

-Rồi, chỗ dựa vững chắc của tớ chính là tình bạn, tình yêu thương mà mọi người dành cho tớ và cả niềm hạnh phúc trông việc làm từ thiện đó.

-Không tớ muốn nói đến chỗ dựa khác cơ.Cậu không tính tìm cho mình một nữa còn lại à?

-Sao biết hay vậy

-Tớ nói nghiêm túc đấy

-Không, tớ không nghĩ tới ý định đó.Mà dù có nghĩ tới thì tim tớ cũng hết chỗ chứa cái thứ được gọi là tình yêu rồi.Tim tớ chỉ đủ dành một ngăn cho tình bạn, một ngăn cho gia đình, một ngăn cho sự nghiệp, một ngăn cho việc từ thiện và một ngăn cho các thứ cảm xúc hỗn độn mà thôi.Nó hết nơi để chứa rồi

-Nhưng cậu cũng nên nghĩ đến chuyện đó đi chứ, chẳng lẽ cậu không tính lập gia đình

-Có thể mình tính FA suốt đời cũng nên

-Ya, nhỏ kia ăn nói gì bậy bạ vậy.Bạn của tớ xinh đẹp vậy mà lại FA suốt đời à

-Hì, chắc thế

-Không được, Vương Hàn Tuyết tớ yêu cầu cậu phải lập gia thất trước tuổi 30_Vy Vy nghiêm giọng

-Cậu thật là…Ở Fa thì có gì không tốt nào,Fa có thể tự do làm điều mình thích, không bị ai ràng buột.Còn cái thứ được gọi là tình yêu đó vừa là việc không lương, vừa không có ngày nghỉ lại mệt nữa

-Cấm cậu nói thế.Cậu phải tìm cho tớ một chỗ dựa liền ngay và lập tức.

-Được rồi, chuyện đó để khi nào các cậu tìm được nữa kia của mình rồi tớ sẽ tính

-Bớt lo cho bọn tớ đi

-Biết rồi.Tối nay tại “Angel or devil” nhé!_Tiểu Tuyết nói rồi ra về

-Alo, Tiểu Tuyết à.Thiên Lâm đi cùng tớ được không?_Đan Đan dò hỏi

-Bữa nay có người yêu rồi nên cứ như hình với bóng nhỉ? Đi chơi cùng nhau cả ngày rồi mà chưa chán à?

-Đi mà, rủ thêm bạn của anh ấy luôn cho vui nhé!

-Được rồi, vì hôm nay mới được tăng lương nên chiều ý cậu.Hơn nữa Tiểu Phong cũng mới được tăng lương nên hai chúng tớ sẽ khao hết.

-Vậy tớ đến liền

-Ok,bye

-Bye

-Sao, Đan Đan nói gì đó?_Vy Vy hỏi

-Đan Đan bảo muốn rủ thêm Thiên Lâm và mấy tên bạn của Thiên Lâm luôn._Tiểu Tuyết nói

-Haiz, từ khi có bạn trai đến giờ thì thế đó_Tiểu Phong thở dài

-Hi mấy bạn của tớ, bọn tớ đến rồi_Đan Đan hớn hỏ chạy lại chỗ Tiểu Tuyết, Phong, Vy

-Biết rồi, bọn tớ có mắt_Tiểu Phong ngán ngẫm

-Sao hai người này cứ đeo mặt nạ hoài vậy.Lần trước đến đây họ cũng đeo mặt ạn là sao?_Anh Khang thắc mắc

-À, lúc nào Tiểu Tuyết và Tiểu….ưm…ưm

-Cậu định bảo là Tiểu Phong à, muốn tớ bị lộ hay sao vậy.Gọi tớ là Nhật Hạ hiểu chưa_Tiểu Phong vừa thì thầm vào tai Đan Đan vừa bịt thật kĩ miệng của Đan Đan lại.Đan Đan gật đầu như đã hiểu rồi, lúc này Tiểu Phong mới chịu bỏ tay mình ra khỏi miệng bạn.Còn 4 tên con trai thì nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu trước hành động của Tiểu Phong và Đan Đan.Riêng Tiểu Vy và Tiểu Tuyết chỉ khẽ mĩm cười.

-À, Vy Vy nè tớ nghe Tiểu Tuyết nói dạo này cậu hay nói chuyện điện thoại với ai à?Lại còn hơi hơi thân mật nữa chứ?_Tiểu Phong lên tiếng

-Hơ..Làm…làm gì có_Tiểu Vy bối rối khi nghe Tiểu Phong hỏi

-Thật không đó?_Tiểu Phong tỏ vẻ nghi hoặc

-Thật…thật mà_Tiểu Vy ấp úng

-Kiểu này chắc là nhắn tin với bạn trai rồi_Tiểu Tuyết tinh nghịch trêu bạn

-Có người yêu mới mà dấu nha!_Đan Đan thêm vào

-Tớ bảo không có mà_Tiểu Vy nói rồi quay mặt đi,cô ngượng, cô sợ bạn cô đoán ra được tâm trạng bây giờ của cô, mặt cô bây giờ nóng dần lên.Cô cảm nhận hình như cô có một chút gì đó, có lẽ là một thứ tình cảm dấu tên đang tồn tại.Vì vậy khi Tiểu Tuyết nói rằng cô đang yêu mặt cô bắt đầu chuyển sắc.

-Xem kìa, hình như Vy Vy ngượng thì phải.Mặt bạn ấy đỏ lên rồi kìa_Đan Đan công kích

-Nè, tớ…tớ không đùa đâu đấy.Đùa nữa là tớ cấu lên đây_Tiểu Vy gắt

-Biết rồi, tụi này không chọc nữa.Mà bao giờ tính ra mặt bạn trai vậy?_Tiểu Phong nhẹ nhàng nói

-Ya_Tiểu Vy cố tỏ vẻ bực bội nhưng càng tỏ vẻ,các bạn của cô càng nhận ra điều đó rõ hơn kể cả 4 tên con trai.

-Thôi tớ về trước đây_Anh Khang buồn bã lên tiếng.Cậu thất vọng khi Tiểu Vy đã có người cô ấy yêu, cậu cảm thấy mình thất bại, cậu không muốn ngồi đây nghe thêm gì nữa.

-Sao vậy cậu mới đến mà_Tiểu Vy bật dậy nói

-Tớ hơi mệt_Anh Khang trả lời rồi quay lưng bước về phía cửa

-Mày mệt à?Vạy chờ bọn tao về luôn_Gia Kiệt nói

-Thôi khỏi, bọn mày cứ ở lại đây chơi đi,tao về một mình được

-Cậu không sao chứ?_Vy Vy hỏi vọng theo

-Đừng quan tâm tớ_Anh Khang vẫn không quay người lại

“Vy Vy, có lẽ tên đó thích cậu đấy.Nhưng có lẽ tớ sẽ không giúp được gì rồi.Vì tớ tôn trọng quyết định của cậu”_Tiểu Tuyết khẽ lắc đầu

-Hôm qua cậu sao vậy?_Vy Vy lo lắng

-Cậu không sao chứ?_Vy Vy hỏi dồn

-Tớ không sao?Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, cứ mặc kệ tớ_Anh Khang mệt nhọc trả lời rồi tắt điện thoại

-Tớ…Tiểu Vy thoáng buồn cô gập điện thoại lại đặt lên bàn.Cô không hiểu tại sao Anh Khang lại khác thế hôm qua còn rủ cô ra ngoài chơi vậy mà tối qua lại thay đổi một cách đợ ngột

-Chẳng lẽ cảm giác đó là thế này_Vy Vy thở dài.Hơn một tuần sau đó, ở trường lúc nào Anh Khang cũng tìm cách tránh Vy Vy, lúc Vy vy gọi điện thì cậu không thèm bắt máy, bạn cậu rủ đi chơi thì cậu chỉ gật đầu rồi bước đi như một người không có hồn, đặc biệt khi bạn cậu rủ cậu đi chơi mà nơi đó có Vy Vy thì cậu từ chối hoàn toàn.Còn Vy vy như nhận ra rằng Anh Khang liên tục tránh mình, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng cô rơi vào sự tồi tệ.

-Nè, các cậu có thấy hơn một tuần nay Anh Khang và Vy Vy lạ lắm không?_Tiểu Phong nói

-Ừ, tớ cũng thấy vậy_Đan Đan lo lắng

-Đúng là suy nghĩ lớn gặp nhau.Bắt tay_Tiểu Phong nói

-Giữa hai người đó chắc chặn có chuyện gì rồi_Đan Đan vừa bắt tay Tiểu Phong vừa nói

-Đan Đan, ai cho em tùy tiện nắm tay người con trai khác vậy hả?_Thên Lâm vừa đặt khay xuống bàn vừa gắt rồi dựt tay Đan Đan ra khỏi tay của Tiểu Phong

-Làm ơn nhỏ nhỏ tiếng thôi, mình đang ở căn teen của trường đấy.Mọi người mà nghe thấy cứ tưởng là em phản bội anh đi theo người khác đấy_Đan Đan khẽ đùa

-Chứ còn là gì nữa, chẳng phải em vừa nắm tay cậu ta xong à.Như thế được xem là ngoại tình đấy_Thiên Lâm không hài lòng nói

-Hì, như thế mà gọi là ngoiaj tình á, em chỉ bắt tay với bạn em thôi mà_Đan Đan giãy nãy đáp lại

-Bắt tay với con gái thì được chứ con trai thì anh cấm, hiểu chưa?

-Được rồi, không bắt tay bạn em nữa là được chứ gì_Đan Đan phụng phịu

-Cô bạn tên là Vy Vy không ra căn teen cùng mấy người à?_Gia Kiệt hỏi

-Không_Tiểu Phong trả lời

-Hai người này lạ thật đấy_Gia Kiệt ngán ngẫm

-Ai nữa mà bảo là hai người vậy?_Tieur Phong tò mò hỏi

-Anh Khang_Thiên Lâm trả lời

Câu chuyện tình cờ trong quán Cafe “Cuộc sống”_Một quán cafe mới nổi trên đường Hồng Hà-quận Tân Bình(quán này do mình bịa ra tạm đã nha)

-Sao anh lại ở đây?_Vy Vy nhíu mày, khuôn mặt cô bây giờ xanh xao vì máy ngày qua tâm trạng của cô xuống cấp trầm trọng.Mặt Anh Khang cũng không khác gì,hốc hác hẳn ra.

-Bạn tôi hẹn tôi ở đây_Anh Khang ngạc nhiên trả lời

-Vậy à_Vy Vy cười nhạt rồi tiến về chỗ của mình ngồi.

-Đây là bàn do bạn tôi đặt trước mà_Anh khang nhíu mày

-Xin lỗi, hai người có phải là tiểu thư Bảo Vy và thiếu gia Anh Khang không ạ?_Một người phục vụ kính cẩn hỏi

-Là, chúng tôi_Tuy còn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Anh Khang và Vy Vy cùng trả lời

-Có người nhờ tôi đưa cái này cho quý khách.Người đó đã thanh toán tiền trước rồi nên quý khách chỉ việc gọi đồ uống thôi_Người phục vụ vừa trình bày vừa đưa ra trước mặt Tiểu Vy một tấm thiệp hồng được trang trí rất đẹp.

“Gửi Vy Vy, cô bạn ngốc của tớ!

Vy Vy thân mến! Tớ không biết giữa cậu và tên Anh Khang đó đã xảy ra chuyện gì nhưng tớ không muốn nhìn thấy sự xanh xao và gầy guộc của cậu trong mấy ngày qua nữa.Buổi hẹn giữa hai cậu hôm nay là tớ đã cố tình sắp đặt cho hai cậu gặp nhau, tớ biết rằng điều này nhiều khi sẽ làm cậu không vui vì chuyện của cá nhân cậu thì cậu có thể tự giải quyết. Thế nhưng, tớ vẫn quyết định nhúng tay vào.Vì bạn thân của tớ à, dù giữa hai người có chuyện gì đi nữa thì giải quyết bằng tiếng nói vẫn là phương pháp tốt nhất.Tớ mong cậu sẽ giải quyết xong chuyện của mình và trở về với cái vẻ hồn nhiên ngày trước, tớ mong cậu sẽ trở lại cái vẻ rạng rỡ trong sinh nhật của tớ tới đây, được không?Hãy thực hiện điều đó khi đến dự buổi “liveshow” từ thiện của tớ nhá!Còn về phần vé máy bay tớ đã đặt trước cho các cậu rồi.Tớ mong câu trả lời từ cậu Vy Vy à!

Bạn thân của Tiểu Vy:

Tiểu Tuyết

-Haiz, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bạn bè_Vy Vy khẽ nói rồi bước về phía chỗ ngồi của mình,uống một ngụm nước lọc rồi thả hồn ra ngoài cửa sổ.Anh Khang thấy vậy, cậu cũng nhẹ nhàng tiến lại phía Tiểu Vy ngồi, đẩy chiếc ghế ra, cậu chậm chạp ngồi xuống đối diện với Tiểu Vy, khẽ gọi một ly trà chanh đá rồi im lặng uống từng ngụm trà nhỏ.Không khí yên lặng tồn tại giữa hai con người, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua cả hai chìm vào sự yên tĩnh, không ai ngước lên nhìn nhau, càng không ai trong hai người họ nói với nhau câu nào, mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của cá nhân mình nhưng điểm chung là họ đều muốn đối phương lên tiếng trước.

Ting!

“Hãy gị một ly cà phê sữa thay vì uống nước lọc bạn thân của tớ nhé!” From Tiểu Tuyết

“Sao cậu biết tớ vẫn còn ngồi đây?”_From Tiểu Vy

“Quán café mới mở của Tú Anh đấy.Phục vụ vừa mới báo cho Tú Anh nên nó báo lại cho tớ.Tớ yêu cầu nó dặn phục vụ trước rồi!”_From Tiểu Tuyết

“Chuẩn bị lên máy bay chưa mà nhắn tin cho tớ được vậy.Mà sao không để bọn tớ biết để bọn tớ ra tiễn”From Tiểu Vy

“Thôi khỏi.Uống café vui vẻ nhé.Uống xong báo cáo cho tớ”_From Tiểu Tuyết

“Ok”_From Tiểu Vy

-Chị ơi, lấy em một tách café sữa!_Vy Vy lên tiếng

5′ sau:

-Café của quý khách

-Cảm ơn_Vy Vy mĩm cười trả lời rồi tiếp tục im lặng, trả lại không gian yên tĩnh của lúc nãy.

Hơn nữa tiếng đồng hồ nữa trôi qua:

-Tôi về đây.Tạm biệt_Tiểu Vy bỗng đứng dậy định quay lưng bước ra ngoài.Thiên Lâm vỗi chụp lấy cánh tay Tiểu Vy lại, cậu nói:

-Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói

-Cậu có bạn trai rồi à?

-Cậu hỏi chuyện đó làm gì?

-Chỉ là muốn biết thôi. Nếu không muốn trả lời thì thôi vậy.

-Chưa

-Gì cơ?

-Câu trả lời cho chuyện đó là chưa

-Cậu thật sự chưa có bạn trai_Anh Khang thoáng nét vui

-Thật_Vy Vy gật đầu

-Nhưng sao hôm đó….

-Hôm nào?_Tiểu Vy nhíu mày

-Hôm các cậu ở “Angel or Devil” ấy

-Hôm đó làm sao?_Tiểu Vy ngơ ngác hỏi

-Thì chẳng phải cậu đỏ mặt, ấp úng khi nói đến việc…

-Việc gì?

-Việc…việc cậu có bạn trai

-Tớ…tớ.._Tiểu Vy cúi gằm xuống mặt bàn che đi vẻ bối rối của mình.Vài phút sau cô lên tiếng:

-Hôm đó tại sao về trước vậy?Mấy ngày nay nữa, sao tớ thấy cậu cứ trách mặt tớ hoài

-Hơ, chuyện đó…chuyện đó….không trả lời được không?

-Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi vậy.Thôi tớ về đây, cũng muộn rồi_Vy Vy toan đứng dậy ra về

-Đi chơi rồi ăn tối cùng tôi nhé!_anh Khang vội nói vì sợ Vy vy sẽ về mất

Vy Vy suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, hai con người cùng bước ra khỏi quán café

“Cậu ngủ chưa?”_From Anh Khang

“Chưa”_From Vy Vy

“Đang làm gì vậy”_From Anh Khang

“Đang rãnh nên không biết nên làm gì nè!”_From Vy Vy

“Ra ngoài với tớ không”

“Ra ngoài với cậu?”

“Ừm”

“Nhưng đi đâu?”

“Đến nơi nào cậu muốn”

“Ok.Tớ sẽ đợi cậu ở đầu con đường lần trước cậu đưa tớ về”

“Để tớ đến đón.Con gái đứng ngoài đường vào buổi tối nguy hiểm lắm”

“Nhưng cậu chưa biết nhà tớ mà?”

“Tớ sẽ kiên nhẫn tìm”

“Thôi, tớ đứng đợi ở đấy cũng được.Quyết định thế nhé.Tớ cho cậu 30′ để đến đây”_Vy Vy nhắn xong rồi tắt máy để tránh Anh Khang nhắn lại

Tại công viên “The joy”:

-Cậu ăn kẹo bông không?_Vy Vy hỏi

-Cậu muốn ăn à?_Anh Khang nhìn Tiểu Vy hỏi nhẹ

Vy vy khẽ gật đầu,nhận được câu trả lời Anh Khang bước nhanh đến chỗ bán kẹo bông mua choVy Vy hai que

-Của cậu nè.Ăn đi_Anh Khang chia hai cây kẹo bông trước mặt Vy Vy

-Cảm ơn_Tiểu Vy khẽ mĩm cười rồi nhận lấy từ Anh Khang một cây kẹo bông, còn cây kẹo bông còn lại cô đẩy về phía Anh Khang:

-Cậu ăn đi.Ăn cùng tớ, nha!

-Ừm_Anh khang gật đầu

Trước khu vực chơi ném vòng:

-Đợi tớ một chút_Anh Khang nói rồi đi đến quày bán vòng

-Nè, cậu tính chơi trò đó à?_Vy Vy đứng ngoài hỏi vọng theo

-Ừm, muốn chơi để nhận quà về tặng cậu.Cậu thích con thú nhồi bông đó không?_Anh Khang nói rồi chi tay vào con thỏ bông màu hồng được đặt ngay ngắn ở quay nhận thưởng

Vy Vy khẽ gật đầu, chút cảm giác hạnh phúc len lõi trong cô

-Ặc, lại trật nữa rồi_Anh Khang thở dài chán nản khi ném đến cái vòng thứ 9 rồi mà vẫn không lọt vào chiếc cọc.Thấy vậy, Vy Vy tiến gần đến chỗ Anh Khang, nhẹ nhàng đưa tay lấy một chiếc vòng từ Anh Khang, cô ném.Chiếc vòng lọt vào giữa chiếc cọc và dĩ nhiên, phần thưởng đã thuộc về cô.

-Mình chơi tệ quá phải không?_Anh Khang buồn bã nói

-Ừ………..

-Thất vọng thật đấy, nhìn tớ cứ tưởng nó rất dễ chơi, không ngờ khó như vậy.

-Cậu mới chơi lần đầu, phải không?

-Ừm, lần đầu

-Vậy thì cũng phải thôi.Cậu có thấy ai chơi lần đầu mà giỏi liền được đâu.Vì thế nên, đừng buồn nữa!Cậu cười trông handsome hơn.

-Ừm, nhưng cậu chơi trò đó lần nào chưa mà sao ném hay vậy.

-Rất nhiều là đằng khác

-Nhiều?

-Ừm, tớ và các bạn của tớ không chỉ chơi mỗi trò đó thôi đâu.Khi còn ở Mĩ mỗi lần đến công viên là bọn tớ chơi đủ trò luôn:Từ bắn súng, ném vòng, xe đụng cho đến đập bao cát, đua moto, tàu lượn,v………v………….v

-Trời, cậu là con gái mà……

-Stop, ai bảo con gái không được chơi mấy trò đó vậy

-Ừ..thì…

-Thôi, không nói chuyện đó nữa.Về thôi, tớ mà về muộn là khỏi vào nhà luôn đó

-Ừm, tớ đi lấy xe

-Thanks vì đã đưa tớ về.Mai chúng ta không còn gặp nhau nữa rồi, ở lại Việt Nam vui vẻ nhé!

-Sao lại không gặp nhau?_Anh Khang lo lắng

-Vì tớ phải đến Mỹ dự sinh nhật của bạn tớ, nên có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau khoảng hơn hai tuần

-Hơn hai tuần cơ à?

-Ừm, không dài nhỉ.

-Ai bảo là không dài vậy?_Anh Khang hơi gắt

-Gì mà gắt với tớ.Về đó tớ còn phải ở nhà cùng gia đình,tham dự sinh nhật của Tiểu Tuyết và làm các công việc khác nữa, tớ sợ là không đủ thơi gian đây này.Nhưng nếu như thế thì…………..

-Thì sao?

“Thì tớ sẽ rất nhớ cậu,đò ngốc à!”_Vy Vy suy nghĩ

-Thì sao?_Anh Khang hỏi lại

-Thôi, bye vào nhà đây_Vy Vy chuyển chủ đề

-Ừ, tớ sẽ nhớ cậu đấy_Anh Khang nói lớn.Nghe được điều đó, Vy Vy rất vui

Chap 33: Một định mệnh nhỏ giữa Thiên Lâm và Tiểu Đan; Sự cố giữa Tiểu Vy và Anh Khang

“Tớ đang đứng trước nhà cậu này”_From vy vy

-Vy Vy, cậu về bao giờ mà không gọi cho tớ để tớ ra đón_Anh Khang chạy ùa từ trong nhà ra

-Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không?_Rất tự nhiên cậu ôm lấy Vy Vy thì thầm

-Hì, tớ không ngờ là cậu nhớ tớ đến chừng này_Vy Vy trêu.Anh Khang không nói gì, cậu cứ ôm chặt lấy người con gái mà cậu yêu như sợ ngươi con gái đó sẽ xa cậu lần nữa

-Thôi, bỏ tớ ra nào!_Vy Vy khẽ nói

-5′ nữa, được không?_Vẫn gục đầu trên bờ vai của Tiểu Vy, Anh Khang trả lời

-Được rồi, chỉ năm phút thôi nhé!

Anh Khang im lặng

-Vy Vy đợi tớ với_Anh Khang gọi vọng theo. Nghe thấy tiếng gọi, Vy Vy nhẹ nhàng đứng lại, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đợi Anh Khang tới gần, cô nói:

-Nè, đừng có gọi lớn như thế chứ.Đây là căn-teen của trường đấy!

-Ừ, xin lỗi,chỉ là tớ muốn đi cùng cậu thôi mà.À, chiều nay tớ có bất ngờ dành cho cậu đấy!_Anh Khang gãi đầu giải thích và thông báo

-Sao bữa nay có nhiều người ‘love” nhau vậy nè_Vừa ngồi vào bàn ăn, Tiểu Phong khẽ thở dài

-Muốn àm chỉ ai vậy, anh Hai?_Vy Vy nghiêm mặt

-Ai người đó tự hiểu_Tiểu Phong nở nụ cười nham hiểm nhìn Tiểu Vy khiến cho Tiểu Vy hoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh,cô lấy lại phong thái của mình:

-Bớt đá điểu giùm tôi một cái

-Ai đá điểu nào?Mà tớ đâu có nói cậu, chỉ là tớ muốn nói đến những cặp đang kết nhau thôi

-Nè, suy cho cùng là ám chỉ tớ phải không?_Đan Đan lên tiếng

-Không, bé Đan Đan của nhà ta yêu lâu rồi còn gì, điều đó không cần phải nói nữa.Với lại trước đó rất lâu rồi hai người cũng kết nhau như hình với bóng rồi còn gì_Tiểu Phong trả lời

-Trước đó rất lâu?_Thiên Lâm nhíu mày

-Còn nhớ năm cậu học lớp 6 chứ?_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi

-Không nhớ lắm, nhưng cậu hỏi điều đó làm gì?

-Ừ, tớ cũng đang thắc mắc đây Hàn Phong_Đan Đan nói

-Cậu chuyện về 6 năm về trước, có một cô bé học lớp chuyên anh, một tên con trai học lớp chuyên toán cứ gặp mặt nhau là lại cãi nhau, sau đó vì một nguyên nhân gì đó tên con trai đó muốn làm bạn với với cô bé, từ đó….Tiểu Tuyết ngưng vài phút

-Từ đó làm sao?_Thiên Lâm hỏi

-Hai người thành cặp với nhau, lúc nào cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng, cặp đôi mà tớ đang nói năm đó đang học tại trường “Belief”(một trường trung học dành cho giới thượng lưu và trung lưu rất nổi tiếng_Cái này mình tự phịa ra đó nha!)…_dừng lại vài giây quan sát thái đố của Tiểu Đan và Thiên Lâm, Tiểu Tuyết ra dấu cho Tiểu Phong kể tiếp

-Rồi sau đó khi cô bé học lớp 7, cô bé đột ngột về nước, trước khi đi cô có gửi cho cậu con trai một lá thư chia tay……..

-Tớ nhớ ra rồi_Đan Đan sửng sờ nói

-Người đó…người đó tên là Thiên Lâm_Tiểu Đan tiếp

Tiểu Tyết và Tiểu Phong khẽ gật đầu.Nhìn thấy tín hiệu đó, Tiểu Đan òa khóc, cô trách mình tại sao lại vô tâm như thế, sao có thể quên……, cô giận mình

-Đừng khóc, đừng khóc nào!_Thiên lâm vòng tay ôm lấy Đan Đan thì thầm

-Hức..hức..em..hức…là đồ…hức…vô tâm…phải không anh?Hức..mặc dù..mặc dù người đó là anh hay là ai đi nữa….hức..ít ra em cũng phải tìm để….hức…

-Anh biết em định nói gì, không sao, em không phải kẻ vô tâm, người anh yêu không phải là đồ vô tâm, em hiểu chưa?Nếu như em là đồ vô tâm anh còn hơn thế nữa, sau khi em đi được vài năm anh chẳng quen với Tiểu My là gì?Vi vậy nên đừng giận mình, nha!Thôi, đừng khóc nữa!_Thiên Lâm nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Đan Đan, hôn lên trán cô, cậu khẽ ghé vào tai cô, anh nói:

-Anh xin lỗi!

-Haizzzzzzz,đây có nên gọi là định mệnh không nhỉ?Hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên?6 năm trước Tiểu Đan quen Thiên Lâm, sau 6 năm gặp lại không hề có sự can thiệp nào của tớ và Tiểu Tuyết, à không nói chính sát là tuy bọn tớ giữ kín bí mật đó nhưng hai cậu vẫn đến với nhau, vẫn thành một cặp………._Tiểu Phong bỏ lửng

-Hì, tớ nghĩ cái đó là định mệnh chứ không phải ngẫu nhiên đâu?Còn Vy vy cậu nghĩ thế nào?_Tiểu Tuyết “thăm dò”

-Ờ..tớ…_Vy Vy ấp úng, thực sự cô không còn tâm trạng để bình luận về chuyện đó nữa.Thực sự cô rất vui vì chuyện của Đan Đan, nhưng chuyện của cô, nó khiến cô cảm thấy nặng lòng.Ngưng vài phút cô quay sang anh Khang hỏi:

-Diễm Thư, cô ấy đâu rồi?_Vy Vy hỏi

-Mất rồi, sau khi em đi được hơn hai năm_Anh Khang cười nhạt

-Tại sao?Lí do là gì?

-Cô ấy bị bệnh máu trắng, vì không có tủy thích hợp nên….

-Tớ cảm thấy bị phản bội, Anh Khang à?_Tiểu Vy cười nhạt.

-Sao cậu không nói chuyện đó cho tớ biết,cậu có biết là tớ…tớ tin tưởng cậu thế nào không?_Vy Vy đau khổ, cô trách Anh Khang, người mà cô…có lẽ người mà cô đã yêu lại giấu diếm cô chuyện đó.

-Hức..hức…tôi không muốn thấy cậu nữa_Tiểu Vy nhìn vào mắt Anh Khang, từng giọt nước mắt của cô lăn dài trên đôi má, rất bình thản cô nói

-Vy Vy à, tớ xin lỗi, tớ không cố ý.Tớ chỉ là…

-Im đi và biến khỏi mắt tôi_Vy vy giận dữ nói rồi quay mặt bước đi

-Có lẽ cậu nên về nhà, Tiểu Vy.Tớ sẽ đưa cậu về_Tiểu Tuyết nói

-Không cần_Không quay đầu lại Vy Vy trả lời, nhìn vào ánh mắt của Tiểu Tuyết lúc nãy cô nghĩ Tiểu Tuyết là người biết chuyện đó.”Tại sao cậu không nói cho tớ biết chứ?”_Tiểu Vy suy nghĩ

-Chúng ta nên làm gì?_tiểu Phong hỏi

-Cứ để tớ lo_Tiểu Tuyết khẽ trả lời

-Tớ cần nói với cậu điều này!_Tiểu Tuyết nói

-Được rồi, tớ cũng muốn hỏi cậu chuyện này_Vy Vy trả lời

-Cậu biết đúng không?_Tiểu Vy hỏi

-Ừm, vốn dĩ tớ nghĩ cậu sẽ bỏ qua tất cả để đến với Anh Khang nhưng không ngờ quyết định của cậu là thế_Tiểu Tuyết bình thản nói

-Bỏ qua, ừ tớ tính bỏ qua đấy nhưng tớ không thể chịu được sự lừa dối đó.Nếu như Anh Khang nói với tớ chuyện đó trước khi cậu và Tiểu Phong nói thì tớ sẽ bỏ qua….

-Còn bây giờ thì muộn rồi phải không?

-Đúng vậy.Cậu biết chuyện đó tại sao không nói cho tớ biết sớm, cậu có xem tớ là bạn bè không?_Vy Vy giận dữ

-Đừng nói lên những lời đó lúc giận dữ và cũng đừng bao giờ đo tình bạn bằng mấy chuyện đó.Cậu muốn biết lí do?

-Nói đi

-Tình yêu là phải xây dựng bằng chính hai người yêu nhau phải không?Và tớ đã tin là hai cậu có thể tự giải quyết đấy.Chẳng phải cậu không thích người khác đi sâu vào chuyện riêng tư của mình sao.Đến nơi này với tớ, tớ sẽ cho cậu thấy một thứ._Tiểu Tuyết ôn tồn nói

Trong quán café”Cuộc sống”:

-Cho chị 2 tách café đá!_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói

-Uống đi!_Tiểu Tuyết giục

-Cậu bảo tôi đến đây để uống cái này?_Tiểu Vy hỏi

-Không hẳn

Nghe câu trả lời, Vy Vy uống lấy một ngụm cafe

-Thế nào, đắng chứ!

-Cậu đùa tôi à?_Tiểu Vy tức giận

-Cho chị 2 tách café sữa!_Bỏ qua câu hỏi của Vy Vy, Tiểu Tuyết khẽ gọi người phục vụ

-Giờ thì hãy uống một ngụm nước lọc, sau đó hãy uống cái này.Uống xong tớ sẽ nói điều cần nói .

Tiểu Vy làm theo lời Tiểu Tuyết dù cô không biết bạn cô đang giở trò gì.

-Cậu thấy nó có vị thế nào?

-Đắng

-Lần trước thì sao?_Tiểu Tuyết nhìn Vy Vy hỏi.Tiểu Vy nhớ đến lần trước, lần đó mọi thứ đều rất ngọt ngào, cũng là mùi vị này, sao hai lần lại cảm nhận được hai hương vị khác nhau.

-Nó đắng_Tiểu Vy trả lời

-Tớ từng nghĩ tình yêu là một tách café đấy.Nó sẽ đắng nếu ta bị tổn thương, bị phản bội.Nhưng khi ta đang trãi qua phút ngọt ngào, nó ngọt.Đúng không?_Tiểu Tuyết mĩm cười nói

Sau vài giây suy nghĩ, Vy Vy trả lời

-Có lẽ vậy.

-Bạn của tớ à, hãy quên hết mọi chuyện đi!Nếu thực sự thích Anh Khang, hãy tha thứ cho cậu ta.Hạnh phúc là thứ không dễ dàng có được, hãy nghĩ đến việc khi cuộc sống của cậu thiếu cậu ta mà cậu đã lỡ yêu cậu ta rồi, cậu sẽ thế nào!Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người cậu yêu, không muốn cậu đau khổ, cậu hiểu chứ?_Tiểu Tuyết buồn bã nói

-Tiểu Tuyết à,có lẽ tớ sai thật rồi.Hức..hức..không có cậu ấy tớ sẽ thế nào chứ…hức..hức…lúc đó…hức…tớ không nghĩ đến chuyện đó…cậu..hức…nói đúng…hức..cảm ơn ..bạn tớ..hức_Tiểu Vy nức nở, cô cúi gằm mặt xuống đất.

-Đừng khóc nào Tiểu Vy, tớ không muốn nhìn cậu khóc đâu.Cười lên, điều tớ muốn nhìn thấy là phút cậu cười thay vì khóc đấy!_Tiểu Tuyết mĩm cười rồi đưa cho Vy Vy một chiếc khăn tay

-Hức..cảm ơn cậu, Tiểu Tuyết_Tiểu Vy nhận lấy chiếc khăn từ Tiểu Tuyết

-Hãy bước đến hạnh phúc mà cậu đã lựa chọn!_Tiểu Tuyết động viên bạn

-Tớ hiểu rồi!_Vy Vy đứng dậy trả lời rồi bước vội ra ngoài.

“Bạn của tớ, hạnh phúc có lẽ giống như tớ đã nói, như tớ đã nghĩ,con đường bước đến hạnh phúc chắc chỉ toàn là sỏi đá nhưng phía cuối con đường có thể là chân trời chứa đầy sắc màu.Suy cho cùng thì cậu dũng cảm hơn tớ nhiều, cả Tiểu Đan nữa, các cậu còn biết đối mặt với nó_thứ tình yêu mà bao người mong ước, còn tớ thì…trốn tránh, không dám thử lần nữa vì sợ tổn thương.Tớ thật hèn, phải không?”_Nghĩ về quá khứ, Tiểu Tuyết cười nhạt ngẫm nghĩ,nhẹ uống cạn tách café ,cô cũng nhanh chóng bước về trường bắt đầu những tiết học còn lại.

-Tiểu Vy,cậu nói thật chứ?_Anh Khang mừng rỡ

Vy Vy nhẹ gật đầu.Ngay giây phút đó, Anh Khang chạy nhanh đến ôm chầm lấy Tiểu Vy xoay tròn và la lớn:

-Vy Vy chịu tha thứ cho tôi rồi!Cảm ơn cậu

-Thôi thả tớ xuống nào.Tớ muốn về trường, chúng ta cùng về nhé!

-Ừm_Anh Khang gật đầu.Họ nắm tay nhau nhẹ bước từng bước ra về, họ hạnh phúc, họ cảm thấy bây giờ cuộc sống của họ chỉ toàn là màu hồng, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.Nhưng tình yêu nào mà chẳng phải nếm thử đau khổ, cảm giác đau mà họ vừa nếm thử âu chỉ là một chút mà cuộc sống muốn thử họ, đó có thể chưa là gì cả.Đằng sau nó, mọi thứ mới được diễn tả một cách đúng nghĩa của một tình yêu thực sự.Liệu họ có thể vượt qua????????????????

-Mời các em sau lên phòng hiệu trưởng:Trịnh Hạo Thiên, Châu Gia Kiệt, Nguyễn Anh Khang, Hoàng Thiên Lâm, Vương Hàn Phong, Điinh Tiểu Phong, Triệu Bảo Vy và Lý Tố Tâm.-Tiếng loa của trường phát ra

-Không biết có chuyện gì mà thầy gọi bọn mình nhỉ?_Tiểu Phong tò mò

-Cậu sẽ biết ngay thôi mà_Tiểu Vy nói

Cốc!Cốc!Cốc!

-Vào đi_Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên

-Chúng em chào thầy!_Cả nhóm lẽ phép cúi chào thầy hiệu trưởng

-Các em ngồi đi!_Thầy hiệu trưởng nhìn tụi nó âu yếm

-Thầy gọi chúng em lên không biết có chuyện gì ạ?_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi

-Chắc hẳn các em đã biết hằng năm thường có việc trao đổi học sinh giữa trường ta với trường “Blue Sky” rồi nhỉ?

-Vâng, điều đó thì chúng em biết thưa thầy_Hạo Thiên lên tiếng

-Năm nay, đến lượt trường “Blue Sky” gửi học sinh qua trường ta để học hỏi thày muốn các em là người chào đón các bạn!

-Vâng, nhưng thầy ơi, tụi em có thể biết trước tên của các bạn ấy không ạ?_Tiểu Phong nhanh trí hỏi

-Được chứ, lát nữa thầy sẽ cho các em biết.Điều đặc biệt là năm nay trường ta có rất nhiều học sinh mới, tới đây sẽ có thêm một học sinh mới nữa xin vào học lớp 12A1.

-Người đó là ai ạ?_Tiểu Vy mĩm cười hỏi thầy

-Bạn ấy là nhị tiểu thư của tập đoàn đồ gốm “Daisy”, bạn ấy tên là….

-Là Hạ Diễm Thư phải không thầy?_Tiểu Tuyết cắt ngang lời thầy.Ánh mắt của cô trở nên sâu hơn và đáng sợ hơn, Tiểu Phong cũng vậy; trong lúc đó Tiểu Vy, Anh Khang, Thiên Lâm, Tiểu Đan thì sững sờ; Hạo Thiên và Gia Kiệt thì nhẹ lắc đầu

-Đúng vậy.Các em biết bạn sao? Thiên Lâm, Anh Khang, Tố Tâm, Hạo Thiên và Gia Kiệt thì có thể sẽ biết bạn ấy vì ác em ấy đều bắt đầu kinh doanh sớm, còn các em…

-Người đó nổi tiếng mà thấy_Tiểu Đan chữa cháy

-Chúng em muốn biết danh sách các bạn sẽ sang trường ta học hỏi ạ?_Tiểu Phong lấy lại trạng thái ban đầu lễ phếp nói

-Ừm, các bạn ấy là:Dương Minh Quân, Vương Tú Ly, Đào Nhã Uyên và Võ Minh Huy…

-Phụt…_Nghe đến đây, toàn bộ ngụm trà mà Tiểu Phong vừa cho vào miệng lập tức bắn ra hết cho người đối diện.Mà người ngồi đối diện với Tiểu Phong không phải là ai khác mà lại chính là Gia Kiệt_Người mà sáng, trưa, chiều, tối, hễ cứ chạm mặt Tiểu Phong là lại có “chiến sự”

-Cậu-làm-cái-quái-gì-thế?_Gia Kiệt gằn từng chữ, khói lửa trong người cậu hiện tai đang phun lên ngùn ngụt

-Hề…hề…xin..xin..lỗi.Tôi không cố ý nên bỏ qua nha!_Tiểu Phong cười trừ nói.Tay cô thì không ngừng lấy khăn giấy lau trên mặt cho Gia Kiệt.Nhìn bộ dạng hai người thật buồn cười

-Vậy thôi, chúng em xin phép thầy_Tiểu Tuyết nhẹ đứng lên cúi chào thầy rồi ra về.

Trên sân thượng trường Royal:

-Bây giờ tính sao đây?_Tiểu Phong hỏi

-Chúng ta sẽ giữ gìn hạnh phúc cho Đan Đan chứ?_Tiểu Tuyết buồn bã hỏi ngược lại

-Chắc chắn rồi.Tên đó, đồ đáng chết, sao hắn lại xuất hiện trước mặt tớ chứ.Shit, tớ sẽ diết hắn _Mắt Tiểu Phong trợn ngược lên, cô căm tức thay cho bạn mình_Hoang Linh Đan

-Đừng giận quá như thế.Cậu phải nghĩ đến người song hành với hắn ta nữa chứ!Ta không chỉ phải bảo vệ hạnh phúc của Tiểu Đan thôi đâu, còn Tiểu Vy nữa!_Tiểu Tuyết bình thản nói, nhưng trong thâm tâm cô thì không bình lặng chút nào, nó đang dậy sóng, một làn sóng nhẹ nhưng có thể làm rung động cả mặt sông.

-Chào Hạ tiểu thư_Tiểu Phong đá điểu.

-Cậu phải chào cả các bạn trường “Blue Sky” nữa chứ_Tiểu Tuyết thêm mắm muối vào

-Chào mừng tất cả mọi người đến với trường của chúng tôi_Gia Kiệt tỏ vẻ thân thiện nói

-Vâng, cảm ơn các bạn đã đón tiếp_Minh Huy(trưởng đoàn)mĩm cười đáp lại

-Không có gì.Chúng tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi!_Tiểu Phong nhìn hắn ta một cách giận dữ

-Tiểu Đan, cậu không tính chào hắn sao?_Tiểu Tuyết kéo bạn đến cạnh mình rồi giả vờ nói , trong giọng nói của cô mang sự đay nghiến nặng nè.Cô khẽ thì thầm vào tai bạn để trấn an:Đừng lo, chúng tớ sẽ bảo vệ hạnh phúc của câu

-Chào cậu,….đồ….khốn_Tiểu Đan nói

-Sao..sao..

-Các bạn có muốn tham quan trường không?_Tiểu Tuyết cố tình cắt ngang

-À, có chứ!_Tú Ly thận thiện trả lời, thật ra đằng sau tấm mặt nạ thân thiện đó là một “vùng khói lửa”, cô ta rất tức giận nhưng vừa nhìn thấy Gia Kiệt cô ta đã có ý định làm quen cậu, mục đích chính của cô ta là muốn ngồi trên cái ghế “Châu phu nhân” của tập đoàn ô tô CGK* kia, vì vậy không thể làm mất hình tượng ngay lúc này được.”Hãy đợi đấy, hai tên kia và cả cô nữa, tao sẽ không để yên cho những người dám chế giễu bọn tao đâu”_Tú Ly nhìn Tiểu Đan, Phong,Tuyết bằng ánh mắt rực lữa

-Cô muốn nói gì sao, Vương tiểu thư?_Tiểu Phong lên tiếng khi nhận ra anh mắt rực lửa đó chỉa về phía cô

-À đâu có_Tú Ly xua tay

-Vậy thì mời các bạn theo tôi_Tiểu Tuyết lạnh lùng nói

-Diễm Thư, em muốn ngồi ở chỗ nào?_cô giáo chủ nhiệm lớp 12A1 âu yếm hỏi

-Em muốn ngồi ở kia_Diễm Thư chỉ tay về phía chỗ ngồi của Vy Vy

-Nhưng chỗ đó là của….

-Bạn em sẽ không đồng ý đâu_Tiểu Tuyết lạnh lùng nói

-Làm sao cậu biết là bạn cậu không đồng ý._Diễm Thư nghiêng đầu hỏi-điều đó khiến Diễm Thư trở nên hồn nhiên trong mắt mọi người và tất nhiên không ai bảo ai, các boy trong lớp thay nhau chỉa ánh mắt “nài nỉ” về phía Vy Vy.

-Biến cái thứ ánh mắt đó khỏi người bạn tôi, nhanh_Tiểu Tuyết trợn tròn mắt lạnh lùng nói khiến các chàng trai trong lớp phải quay đi, còn trong mắt các nàng chàng hotboy mới chuyển đến không lâu của lớp 12A1 trông thật đáng sợ

-Hàn Phong, sao em lại hành động như thế? (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Em có biết làm thế sẽ để lại ấn tượng không tốt cho trường ta trong mắt các bạn trường “Blue Sky” đến học hỏi đang đứng ở đây và bạn mới của chúng ta, Diễm Thư không?_Cô chủ nhiệm lớp 12A1 vẻ không hài lòng

-Em xin lỗi_Giọng lạnh lùng Tiểu Tuyết nói

-Được rồi, hãy ngồi xuống đi và rút kinh nghiệm đi nhé!Một học sinh có thành tích vượt bậc như em không nên hành động như thế đâu

-Em biết rồi

-Tiểu Vy, ý em thế nào?_Cô giáo hỏi

-Ý em là…em sẽ…không đi đâu cả_Vy Vy cứng rắn nói

-Em nên nhường chỗ cho bạn mới chứ_Cô giáo không hài lòng nói

-Em cứ tưởng cô rất công bằng đấy.Không ngờ cô cũng giống như nhiều giáo viên khác thôi, thiên vị cho những tiểu thư nhà giàu_Tiểu Phong bực bội nói

-Đinh Tiểu Phong, em nói cái gì vậy hả?_Cô giáo gắt lên

-Bạn ấy nói không nhỏ mà cô_Tiểu Tuyết lạnh lùng nói

-Hai em đứng dậy, tôi cho phép ra về.Ngày mai các em có thể nghỉ ở nhà_Cô giáo tức giận

-Đừng gầm gừ với bọn em.Em thừa biết cô là người của ai, cô cũng vậy phải không, Diễm Thư tiểu thư?_Tiểu Tuyết nghiêng đầu hỏi.

Đọc tiếp: Những nàng tiểu thư nghịch ngợm - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Những nàng tiểu thư nghịch ngợm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
pacman, rainbows, and roller s