XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

c Chương 4: 59 lần phản kháng thất bại

Chị Phác Tuệ luôn bảo với tôi, đối với hạng người như thế thì không nên mềm lòng, thái độ lúc nào cũng phải cứng rắn.

Đừng để cậu ta thấy em là đứa con gái dễ dãi, trước khi chưa hiểu bộ mặt thật của cậu ta thì không để mình rung động bởi những lời ngon tiếng ngọt đó, cần phải biết từ chối không khoan nhượng.

Nhưng sau vài lần, tôi đành bó tay với Bùi Kỷ Trung, tôi cảm thấy cậu ta đúng là đã giở hết mọi trò, hình như cậu ta muốn chiến đấu lâu dài, huống chi bây giờ chúng tôi ngồi cùng bàn, mỗi ngày đều phải gặp bộ mặt đáng ghét ấy.

Nhưng theo tạp chí nội bộ của nhóm Hip Hop mới xuất bản sau này, tôi mới biết thật ra thủ đoạn của Bùi Kỷ Trung chính là: bám riết không tha.

Đáng tiếc lúc đó tôi ngây thơ, chẳng có kinh nghiệm chiến đấu, vì thế lần phản kháng nào tôi cũng thất bại.

Từ sau khi cậu ta phát lệnh truy bắt cấp một trên mạng, hầu như lúc nào tôi cũng như sắp lâm vào tình trạng rối loạn nội tiết tố.

Bởi vì dù tôi đi đến đâu cũng có người báo cáo hành tung của tôi cho Bùi Kỷ Trung biết.

Hễ tôi nói chuyện với chàng trai nào thì cũng sẽ bị cậu ta ghi lại rồi hành hạ tôi.

Nhưng cũng chính vì thế mà tình cảm giữa tôi với Triết Dân ngày càng nồng ấm hơn.

Để đối phó với Bùi Kỷ Trung, chúng tôi có cảm giác như đứng cùng một chiến tuyến.

Có một lần trường học tổ chức thi đấu thể thao, bọn con gái ăn mặc thật đẹp để cổ vũ.

Nhờ chị Phác Tuệ chỉ dẫn, tôi mặc váy jean ngắn màu lam và áo thun trắng.

“Gần đây Y Nghiên càng ngày càng đẹp, hôm nay mặc đồ trông rất dễ thương và xinh đẹp!” Tôi vừa mới xuất hiện, Triết Dân đã nói với tôi như thế.

Tôi nghe thấy mà lòng lâng lâng. Tâm huyết của tôi thật không uổng phí! Chị Phác Tuệ quả nhiên tinh mắt!

“Tóc xoăn, hôm nay đi đâu thế?” Không quay đầu cũng biết Bùi Kỷ Trung đến.

“Tôi đi đâu mặc kệ tôi!”.

“Hôm nay trời lạnh, cô ăn mặc như thế cho ai xem?”

Tôi vừa nghe đã nổi cáu. Tôi ghét nhất là hạng người này. “Tôi ăn mặc thế nào đâu có liên quan đến cậu.”

“Là tôi bảo bạn ấy mặc như thế, cậu muốn thế nào? Cậu không thấy đẹp sao?” Triết Dân bước tới, cố ý đặt tay lên vai tôi.

“Bỏ cái tay bẩn của cậu ra, nếu không đừng trách tôi trở mặt! Còn nữa cô ăn mặc hở hang thế này mà chạy lông nhông ngoài đường, người ta sẽ tưởng Bùi Kỷ Trung này quản giáo không nghiêm!” Cậu ta ăn nói ngang ngược không thể chịu nổi.

Tôi hơi hoài nghi: Chắc là cậu ta muốn trả thù tôi.

Từ đó về sau, mỗi khi tan học về nhà, Bùi Kỷ Trung đều phái anh em trong nhóm Hip Hop đi theo sau tôi.

Mấy hôm nay tôi nghĩ, không biết mình có cần báo cảnh sát hay không, tôi chưa bao giờ thấy ai như cậu ta cả.

Vì thế tôi chạy đến lớp 12 – 2 tìm gặp chị Phác Tuệ.

“Chị Phác Tuệ, em phải làm thế nào? Em chịu không nổi nữa rồi!” Tôi than thở với chị.

Chị Phác Tuệ vỗ vai tôi, ra vẻ đàn chị.

“Theo chị thấy, cách duy nhất là chấp nhận làm bạn gái của cậu ta, mọi chuyện chẳng phải sẽ ổn cả sao?”

“Trời ơi, chị Phác Tuệ, chị còn lòng dạ nào đùa nữa, em lo muốn chết đây!”.

“Vậy em nói xem, rốt cuộc em thích loại con trai nào, ghét loại con trai nào?”

Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi.

“Thật ra cả bản thân em cũng không biết em thích con trai nào, chắc là vừa bảnh trai vừa cao lớn, nhưng em có thể biết rõ ràng, em ghét loại con trai gia trưởng như thế, chuyện gì cũng muốn quản người khác”.

“Thực ra với kinh nghiệm của chị, nếu có một người con trai để ý từng li từng tí đến em, điều đó cho thấy anh ta đang mến em, đúng là muốn cũng không được, nhưng nếu em không thích thì đành bó tay. Chuyện này không ai ép được.”

“Nhưng em rất nghi ngờ động cơ của Bùi Kỷ Trung, có thể đó là một cách trừng trị em, chị Phác Tuệ, em phải làm sao đây?”

Tôi kéo áo chị Phác Tuệ.

“Vậy… nếu em không thích dây dưa với cậu ta, em phải tỏ thái độ chán ghét rõ ràng. Chị biết trên đường Kim Chính có một tiệm bán đồ phòng thân, em có thể đến đấy xem, phải cho bọn chúng biết tay, xem thử sau này nhóm Hip Hop có dám theo em nữa không!”

“Được đấy, tại sao lúc trước em không nghĩ đến vậy kìa?”.

Tôi sáng mắt lên.

Tôi đứng ở cửa lớp 12 – 2, bắt đầu tưởng tượng cảnh Bùi Kỷ Trung và đồng bọn của cậu ta bị tôi trừng trị rồi co giò tháo chạy.

Ha ha! Chờ đó đi, Bùi Kỷ Trung, tôi nhất định sẽ cho cậu nếm mùi khổ sở.

Vì thế, nhân ngày nghỉ cuối tuần, tôi cùng Bảo Nhi đến tiệm đồ phòng thân, tôi mua rất nhiều loại về nhà, bởi vì đàn em của cậu ta quá nhiều, mua vài món chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Có điều tôi đã dùng hết số tiền lẻ hai tháng nay.

Nhưng nếu dùng số tiền này để đổi lại cuộc sống bình yên, phân tích từ góc độ triết học bản thể, tôi thấy rất đáng giá.

Hôm sau, sắp đến giờ tan trường, Bùi Kỷ Trung nghiêng người thì thầm vào tai tôi: “Lát nữa tan học, mau đi về nhà, một mình không nên la cà bên ngoài, nhóm Hip Hop chúng tôi sắp mở đại hội cổ đông, không ai bảo vệ cho cô được đâu!”.

Gần đây cậu ta thường như thế, cứ tự nói một mình, tôi chẳng thèm nói chuyện với cậu ta, cũng chẳng cần cậu ta đưa đón, vả lại đại hội cổ đông thì có liên quan gì đến tôi?

Triết Dân đưa tay đẩy cậu ta ra.

“Này, trước mặt tôi mà làm gì thế…”

Tôi vừa thấy hai người có vẻ như muốn đánh nhau, vì thế vội vàng can ngăn: “Thôi được, hết giờ rồi, về thôi!”.

Thế là tôi vội vàng thu dọn đồ đạc cùng Bảo Nhi về nhà trước.

Theo lệ thì có một người của nhóm Hip Hop đi theo tôi và Bảo Nhi.

Tôi và Bảo Nhi giả vờ không biết có người theo dõi, nên dọc đường cứ cười nói tíu tít, làm ra vẻ rất thoải mái.

Đột nhiên, tôi quay đầu lại, mỉm cười với anh chàng của nhóm Hip Hop.

Tôi giơ thứ trong tay cho cậu ta xem: “Có đẹp không?”

Cậu ta không ngờ tôi quay đầu, nên hơi sững người.

“Cái gì thế? Tôi không thấy rõ!”.

“Đáng tiếc cậu không có cơ hội nữa rồi!” Tôi không đợi cậu ta nhìn rọ, đã tưới thứ đó vào đầu cậu ta.

Sau đó tôi và Bảo Nhi co giò bỏ chạy.

Tôi đoán hai tháng sau, cậu ta cũng chưa rửa sạch thứ đó!

Hô, sau tan học, vẫn có người theo sau tôi, nhưng lại là một người khác.

Tên này đã rút kinh nghiệm, trên đầu đội một cái mũ thật to.

Nhưng lần này tôi đã thay đổi sách lược.

Khi chúng tôi sắp đến đường Nhân Nghĩa, tôi tiếp tục bất ngờ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười: “Anh thấy cái này có đẹp không?”

Xem ra người đó đã nghe bài học của người anh em mình, vì vậy dù đã đội chiếc mũ thật to nhưng vẫn đưa tay che mặt.

Ha ha, vô ích thôi! Tôi nhân lúc cậu ta không để ý, tôi vạch áo khoác của cậu ta ra, nhét vật đó vào.

Chạy mau! A! Tôi vừa chạy vừa nghe tiếng cậu ta kêu rú lên.

Tuy tôi bỏ vào một con rắn giả, nhưng trông rất thật, chắc là sau này tên ấy sẽ mắc chứng sợ rắn.

Ha ha!!!

Ngày hôm sau, một tên khác đi theo tôi. Lần này hắn biết khôn hơm, đầu đội mũ thật lớn, trên người mặc áo giáp chống đạn dày cộm.

Vì thế tôi diễn lại trò hôm trước, có điều lần này mục tiêu tấn công là giày của cậu ta.

Anh bạn, xin lỗi nhé, đừng trách tôi, chỉ trách cậu đã theo nhầm Bùi Kỷ Trung, tham gia vào nhóm Hip Hop gì đó, nếu cậu tham gia vào nhóm Đằng Long của Triết Dân, tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện.

Liên tiếp nhiều ngày, sau khi tan học, có những người khác nhau đi theo tôi, mỗi ngày tôi đều dùng cách khác nhau để đối phó với họ.

Bùi Kỷ Trung hình như không cam lòng.

Lần nọ trong trường học, Bùi Kỷ Trung nói với tôi: “Y Nghiên này, cô nặng tay quá đấy, bạn bè của tôi đều sợ cô cả rồi!”.

Hơ, cuối cùng đã biết tôi không dễ trêu rồi!

“Cô trừng trị họ không sao, nhưng cô phải trả tiền cho họ khám bệnh, tốn của cô không ít tiền, ồ không, là tiền của chúng ta chứ, tiền của tôi sau này sẽ là tiền của cô mà!”.

Lại bắt đầu rồi, lại nói chuyện một mình nữa rồi!

Thật là không chịu nổi, một người mà đóng đến hai vai, đúng là một cuộc trò chuyện tệ hại.

“Hừ, khoan đã, một người con trai mà dễ dàng nhận thua sao!” Xem này, mặt của cậu ta bỗng trở nên trơ ra.

Rõ ràng là đã thua rồi mà không chịu thừa nhận.

“Xem ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn!” Tôi nghĩ bụng, cách của chị Phác Tuệ thật hữu dụng.

Đám nhóc con này đâu phải là đối thủ của chị ấy! Hôm nay không có ai theo mình rồi! Ha ha!

Sau khi tan học Bảo Nhi đến nhà anh họ của nhỏ, vì thế chỉ mình tôi về nhà.

Tôi định đến đường Nghĩa Chính mua một xâu cá viên, dạo này chỉ lo đối phó với Bùi Kỷ Trung nên không ăn món này!

Vì thế, sau khi xuống xe ở đường Nghĩa Chính, tôi rẽ vào tiệm ăn nhanh mua một xâu cá ciên, tiện thể mua một quyển tạp chí giải trí, tôi vừa ăn cá viên vừa xem tạp chí, thật hạnh phúc!

“To thật đấy!” Có người đang ngang qua nói với tôi cậu đấy.

Tôi rất ngạc nhiên. Là nói cá viên trong tay tôi?

Tôi giơ xâu cá viên lên xem kỹ, đã lâu tôi không ăn cá viên, hình như nó hơi lớn. Tôi tiếp tục ăn cá viên và xem tạp chí.

Nào ngờ lại có một người đi ngang qua và nói: “Chưa bao giờ thấy to như thế!”

Chưa bao giờ sao? Tôi thấy hơi kỳ lạ.

Có phải mấy người này lớn lên ở Hàn Quốc không? Cá viên của Hàn Quốc chẳng phải thế này sao?

Lại có một người đi ngang qua, xem ra người ấy cũng muốn nói chuyện với tôi, vì thế tôi chủ động lên tiếng: “To thật phải không?”

“Đúng vậy. Lần đầu tiên tôi mới thấy to như thế.” Người đấy gật đầu, lộ vẻ hơi hoảng sợ.

Thật đấy! Xem ra người Hàn Quốc đang bệnh tâm lý cả rồi. Một xâu cá viên thì có gì đáng nói đâu chứ?

Xem thử nào, có hai ba học sinh đi nang qua tôi, mặt cũng lộ vẻ sợ hãi.

Cái gì thế này?

Chưa thấy ai ăn cá viên à? Tôi quay đầu lại liếc họ.

Sở dĩ tôi chỉ liếc nửa cái là vì khi xoay người, chân tôi vấp phải một con vật lớn, suýt nữa ngã chổng bốn vó lên trời, tôi vội kìm người lại, xâu cá viên rơi xuống, còn…

Á… Tôi kêu thét lên.

Không biết có một con chó đã theo tôi từ lúc nào, nó còn cao hơn cả người, lại rất béo, bộ lông trắng như tuyết.

Nó đang ngoạm nửa xâu cá viên của tôi.

Lúc này tôi biết tại sao môi người đi ngang qua tôi đều nói: “Thật là to!”.

Thì ra nó ở ngay đằng sau tôi. Tôi run rẩy nhìn nó, chẳng biết làm cách nào cả.

Nó lớn như thế này, chắc không phải là chó hoang rồi, chỉ có chó nhà nuôi mới to như thế. Nhưng tại sao nó theo tôi?

Đột nhiên tôi để ý thấy trên cổ nó đeo một tấm bảng nhỏ xíu, để mấy chữ “Lệnh theo dõi”.

Lại là Bùi Kỷ Trung!!

Trời ơi!! Tôi thật phục cậu ta! Cách này mà cậu ta cũng nghĩ ra được!

Làm thế nào bây giờ?

Xem ra nó không phải là chó dữ.

Nhưng tôi không dám trêu nó.

Nó không đụng đến tôi, tôi đã cảm ơn lắm rồi. Tôi phải trốn cho xa mới được!

Tôi thấy phía trước có một con hẻm nhỏ, bước tới là có thể rẽ vào đường Kim Chính, ở đó có vài người bày quầy bán hàng, gần đây tôi đã ốm hơn rất nhiều, nên tôi có thể len qua, và đoán chắc là con chó này không qua được, tôi có thể thoát thân từ lối đó!

Qủa nhiên khi đi được nửa đường, tôi quay lại nhìn thì thấy con chó ngu ngốc to đùng đang kẹt ở giữa, quay trái cũng không được, quay phải cũng không xong.

Ha ha! Bủi Kỷ Trung, cậu ngốc nghếch nên mới sai một con chó ngốc như thế đi theo tôi.

Cũng chẳng lạ gì, chủ ngốc thì chó cũng ngốc mà!

Tôi nhớ ở đường Kim Chính có một tiệm bán mì lạnh Hàn Quốc rất ngon, giờ vẫn còn sớm, chi bằng đến đó ăn bát mì.

Vì thế tôi đẩy cửa bước vào, chọn một chỗ ngồi thoải mái.

Đột nhiên tôi thấy người đối diện chỉ mới ăn được nửa bát mì đã bỏ đi. Thật là lãng phí.

Tôi đang suy nghĩ, nếu có con chó lúc nãy ở đây, họ sẽ hoảng sợ chạy mất! Chợt có một cái đầu thò đến trước mặt tôi.

Tôi sững người đến bốn phẩy chín giây.

Lại là con chó đó! Cái đầu nó gác trên bàn, mắt cứ nhìn tôi đờ đẫn. Mẹ ơi, chạy mau! Tôi vội vàng phóng ra cửa.

Tôi vừa chạy vừa thầm cầu khẩn để nó đừng đuổi theo!

Tôi chạy một mạch mấy ngàn mét, nghĩ bụng chắc con chó đó không theo tôi nữa!

Tôi cẩn thận quay đầu, nhìn bên phải nhìn bên trái, không có, nhìn xuống bên cạnh… ôi lại là nó! Tôi tức thật, chẳng biết làm cách nào nữa, tôi chạy chẳng bằng nó! Làm thế nào bây giờ!

Trong đầu tôi hiện ra một cảnh tượng: Hàn Y Nghiên giở hết bản lĩnh đánh con chó đến tơi bời hoa lá!

Hì hì! Có rồi!

Chờ đấy! Tôi lấy ra báu vật phòng thân trong cặp, đó là một bình tương ớt! Đừng trách tao độc ác! Đó là mày bắt nạt tao quá đáng!

Tôi dốc ngược chai tương ớt trút xuống đầu nó.

Nào ngờ con chó chớp mắt một cái, hai dòng nước mắt tuôn ra nhìn tôi!

Nó khóc rồi, cuối cùng tôi không chịu đựng nỗi cũng khóc òa lên!

Ôi! Bùi Kỷ Trung, tôi phục cậu rồi, tôi chịu đủ rồi!

Thế là lần phản kháng thứ năm mươi chín của tôi thất bại.

Về đến nhà, tôi lên mạng tìm chị Phác Tuệ than thở.

Tôi kể lại hết tất cả mọi chuyện sau giờ tan trường.

Chị Phác Tuệ nghe xong, gởi cho tôi một khuôn mặt buồn bã trpng ICQ

“Ôi, kinh nghiệm của em thật là kém, con chó này rất to lớn nên nhiều người sợ nó, nhưng nó và Bùi Kỷ Trung đều có một nhược điểm chí mạng đó là sợ người ta cù léc. Nếu em cù léc nó, nó sẽ bỏ chạy!”

Thì ra là vậy? Xem ra kinh nghiệm chiến đấu của tôi đúng là được nâng cao rồi!

“Chị out đây, lát nữa chị còn phải học bài!” Chị Phác Tuệ nói.

“Vâng. Bye bye chị”.

Không còn ai chat với tôi nữa sao? Một mình buồn quá, chắc lát nữa người bạn trên mạng – Tiramisu của tôi sẽ online.

Người bạn thân yêu nhất của tôi online rồi đây!

“Cậu khỏe không? Tôi đây!”.

Mấy tháng trước tôi đã quen cậu ta trên mạng.

Hai chúng tôi chat rất vui, không phải là vì chúng tôi quý mến nhau, mà bởi hai chúng tôi thường trêu chọc lẫn nhau, nguyên nhân là: cậu ta dám xưng mình là người bảnh trai nhất Hàn Quốc.

Với kinh nghiệm nhiều năm của một con sâu mạng như tôi, tôi biết ngay đó là những lời khoác lác.

Vì thế tôi cố ý chê bai cậu ta, trong khi chat với nhau.

“Không thể, theo thuyết tương đối của Einstein, một người bảnh trai nhất không thể lên mạng chat được, bởi có nhiều cô gái đeo bám nên họ rất bận. Theo định luật thứ hai của Newton, có thể đưa ra một kết luận: Hễ những kẻ nào rảnh rỗi lên mạng chat đều là loài ếch xanh.”

“Nói vậy tất cả những cô gai rảnh rỗi lên mạng chat đều là loài khủng long phải không?”

“Không phải, không phải, sở dĩ tôi online là bởi không có anh chàng bảnh trai nào lọt vào mắt tôi. Một người bạn bảo rằng, bọn con trai Hàn Quốc bây giờ rất kém trong tình yêu, họ thường chơi những trò quê mùa như tặng hoa, gởi bưu thiếp, gấp ngôi sao, chẳng có gì sáng tạo cả. Cho nên không cần phải tốn thời gian với bọn con trai đó, nên ta làm những chuyện có giá trị hơn.”

“Ai bão thế, tôi chưa bao giờ chơi những trò ấu trĩ đó. Tôi chơi trò truy bắt.”

“Ồ, nghe ra rất lợi hại. Vậy cậu dạy tôi làm cách nào đối phó với người tôi ghét đi”.

“Hả? Thì ra cô cũng muốn đá người khác! Không biết anh chàng nào lại thê thảm đến thế?”.

“Đúng vậy, gần đây có một gã cứ bám theo tôi, phiền chết đi được, con gái xinh đẹp nhất Hàn Quốc sắp chết khô rồi! Để bảo vệ người đẹp duy nhất còn sót lại ở Hàn Quốc, cậu hãy dạy tôi đi!”.

“Thế này nhé, tôi biết con trai rất sĩ diện, đầu tiên cô phải tìm hiểu nhược điểm của hắn là gì, sau đó vạch trần trước mặt đám đông để cho hắn mất mặt, tôi dám đảm bảo, từ nay về sau hắn sẽ không dám bám lấy cô nữa.”

Đúng vậy, người bạn đó đã nhắc nhở tôi! Làm chuyện gì cũng phải nắm bắt điểm quan trọng!

Thì ra con trai rất sĩ diện!

Nhưng Bùi Kỷ Trung có nhược điểm gì?

Cậu ta bảnh trai, giàu có, nhiều bạn bè, có tài ca hát, lại cao ráo rắn chắc, chẳng bệnh đau gì cả. Từ lúc khai giảng đến giờ, cậu ta chưa bao giờ xin phép nghỉ bệnh, làm thế nào đây? Nhìn từ bề ngoài, hình như không có nhược điềm gì để tấn công.

Trên thực tế phương án thứ nhất của chị Phác Tuệ đã chứng minh rằng không thể áp dụng ở cậu ta được.

Ấn tượng của tôi là hình như cậu ta có một tử huyệt: đó là rất sợ ngứa, sợ người ta cù vào nách của mình.

Tôi đã thử dùng cách này nhiều lần, nhưng bây giờ thì vô ích, bởi vì sau lần đó, cậu ta kẹp thêm hai miếng đệm dưới nách rồi.

Vậy làm thế nào đây? Đúng rồi, cậu ta thường trốn học, đi học không đem theo sách vở, chẳng chịu nộp bài tập, gần đây tôi thường nghe cậu ta gọi điện thoại cho Kim Tại Vũ, cũng chính là người bạn đắc lực của cậu ta trong nhóm Hip Hop: “Nhóc con, hôm nay cậu bị phạt rồi, hôm qua lại quên giúp ta làm bài tập.”

Từ định luật thứ ba của Newton có thể suy đoán rằng: Thành tích học tập của cậu ta không tốt, thông thường loại con trai này học hành rất tệ.

Có lẽ ngày nào đó tôi có thể lợi dụng nhược điểm này của cậu ta.

Hôm sau trên đường đi học, tôi gặp Bảo Nhi.

Thật kỳ lạ, mấy ngày nay đi học về chẳng có gì xảy ra, không còn bị người của nhóm Hip Hop bám nữa, gần đây Bùi Kỷ Trung rất ít khi xuất hiện trong trường, nhưng điều đó khiến tôi hơi bất an.

Trước đây Bùi Kỷ Trung ngày nào cũng quanh quẩn trước mặt khiến tôi ngán ngẩm; bây giờ đột nhiên cậu ta biến mất, tôi cảm thấy hơi trống vắng.

Không biết đây là gì!

“Bảo Nhi, cậu có biết gần đây bọn họ đang làm gì không?”

“Nhóm của Tống Triết Dân đấy à? Chẳng phải ngày nào cậu cũng ngồi bên cạnh cậu ta sao?”

“Không phải, mình muốn nói, muốn nói Bùi Kỷ Trung kìa. Gần đây rất ít gặp cậu ta, không biết cậu ta sao rồi?”

“Ồ… mình biết rồi!” Bảo Nhi có vẻ hiểu ra: “Ha ha, Y Nghiên, nói thật đi, có phải cậu thích Bùi Kỷ Trung rồi không, trước đây cậu mong cậu ta và nhóm Hip Hop biến mất hay tuyệt chủng gì đấy, sao bây giờ lại hỏi đến họ?”

“Cậu nói gì vậy Bảo Nhi! Mình sẽ không thay lòng đổi dạ đối với Triết Dân đâu! Mình chỉ hỏi thôi!” Tôi đẩy Bảo Nhi một cái, Bảo Nhi nói bậy thật! Hừ! Tôi mà thích Bùi Kỷ Trung sao?

“Hình như mình nghe Tú Phàm nói nhóm Hip Hop định khiêu chiến với Triết Dân. Nhưng cũng chỉ nghe nói mà thôi, cậu đừng cho là thật!”

“Cái gì? Nhóm Hip Hop khiêu chiến với nhóm Đằng Long? Thật không?”.

“Mình chỉ nghe nói thôi. Đúng rồi, Y Nghiên, mình còn nghe nói Ái Sa sắp đối phó với cậu đó, cậu phải cẩn thận, đừng trêu vào nó. Nghe nói trước đây Ái Sa rất thân với Tống Triết Dân, từ khi có cậu, suốt ngày Tống Triết Dân cứ lo đấu qua đấu lại với Bùi Kỷ Trung, hình như Ái Sa rất bực mình!”

Bảo Nhi nói thế, khiến tôi cũng phải cẩn thận.



Trong giờ tự học buổi chiều, không biết Bùi Kỷ Trung lại chạy đi đâu, chỗ ngồi bên trái của tôi lại trống, không biết có phải là mở đại hội cổ đông nhóm Hip Hop nữa không! Đây là một trong những thủ đoạn thường dùng của cậu ta.

Một hồi sau, Triết Dân bước vào với một quả bóng rổ, hình như là đi đánh bóng, khắp người mồ hôi đầm đìa.

Tôi định hỏi Triết Dân vừa đi đâu, thì Ái Sa bước tới.

“Triết Dân, gần d8a6y hình như cậu rất bận, giờ tự học cũng chẳng thấy cậu đâu. Khi nào rảnh chúng ta cùng đi xem phim nhé, Triết Dân?”

Hôm nay Ái Sa mặc bộ đầm lam chấm trắng, trông giống như một nàng công chúa nhỏ, cô nàng đang nắm lấy tay Triết Dân.

Tôi lén nhìn Ái Sa, cảm giác tự ti lại trỗi dậy.

Hôm nay tôi mặc bộ vát jean liền áo thêu hoa, lại thua rồi!

Thật là tức quá!

Sau này, lúc nào cũng phải chú ý đến quần áo của mình, đừng để lại thua ở mặt này, đây là thời kỳ quan trọng!

“Về sau rảnh rỗi sẽ đi, bây giờ tớ không rảnh đâu.”

“Triết Dân, gần đây các cậu làm gì thế?”.

“Bọn này đang chuẩn bị thi bóng rổ.” Triết Dân vừa nói vừa lau mồ hôi.

“Dạo này hình như không nghe nói có thi đấu bóng rổ, cậu lại thi với trường nào vậy? Khi nào bắt đầu? Triết Dân, cậu yên tâm, đến lúc đó tớ sẽ cổ vũ cho cậu!”

“Không cần, không cần đâu!” Triết Dân vội vàng xua tay: “Chỉ là thi đấu giao hữu thôi, không có gì đâu!”

Tôi cảm thấy Triết Dân hình như hơi sợ cô ta. Hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều?

Triết Dân nói xong, chỉ trái bóng trong tay mình: “Mình phải đi đây, mọi người đang đợi.”

“Này, Triết Dân…” Ái Sa chưa nói xong, Triết Dân đã ôm quả bóng chạy ra ngoài.

Ái Sa nhìn theo bóng dáng của Triết Dân, quay lại trừng mắt nhìn tôi, rồi xoay người bỏ đi.

Thật kỳ lạ! Trừng mắt nhìn tôi làm gì! Đâu phải tôi bảo Triết Dân đi đánh bóng.

Tôi thầm mắng Ái Sa.

Lúc này, thầy Kim chủ nhiệm lớp bước vào.

“Các em, các em im lặng nào, có một chuyện lúc nãy thầy quên nói, đó là học kỳ này chúng ta bắt đầu học theo nhóm, các em hãy tự xếp nhóm, cứ hai người một nhóm, xếp nhóm xong các em viết danh sách hôm sau giao cho thầy”.

Tôi nghe nói trường Thừa Nguyên có một thói quen, đó là mỗi học kỳ đều tổ chức nhóm học tập, lần này cũng không ngoại lệ.

May mà hôm nay không có mặt Bùi Kỷ Trung, nếu không cậu ta chắc chắn ép tôi ghép chung với cậu ta một nhóm, cám ơn ông trời!

Ha ha, thế là tôi có thể lấy danh nghĩa bạn cùng bàn, bảo Triết Dân vào chung nhóm với tôi. Vì thế tôi gửi tin nhắn cho Triết Dân.

“Triết Dân, thầy Kim vừa mới vào lớp bảo chúng ta sắp xếp nhóm học tập, cậu với mình là một nhóm nhé!”

Tôi không quên gởi theo một cái mặt cười.

Rất mau chóng, anh chàng đẹp trai Tống Triết Dân gởi lại tin nhắn.

“Được thôi! Có thể cùng một nhóm với Y Nghiên, mình sẽ học tiến bộ hơn”.

Sau tin nhắn cũng có một cái mặt cười.

Có nghĩa là từ nay về sau tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh Triết Dân hơn.

Hôm sau, vì thức dậy sớm, bên bảy giờ rưỡi tôi đã vào lớp.

Không ngờ Bùi Kỷ Trung cũng đến lớp thật sớm, vừa gặp tôi, cậu ta đã sa sầm mặt và hỏi: “Tôi nghe nói cô và Tống Triết Dân chung một tổ học tập phải không? Cô đừng nói đấy là sự thật nhé!”.

“Đúng vậy, thì sao nào?” Tôi ngồi xuống, nhét cặp vào học bàn.

“Tại sao cô không thông báo trước cho tôi, tại sao cô có thể tự quyết định?”

Cái gì?

“Thầy giáo bảo chúng ta tự lập nhóm, tôi không định lập nhóm với cậu, tại sao phải nói cho cậu biết chứ?” Tôi trả lời thẳng thừng.

Đối với cậu ta, tôi không thể mềm lòng được, nếu không cậu ta sẽ hành hạ tôi nhiều hơn.

Tôi đã sợ cậu ta lắm rồi!

“Tôi nói không được là không được, cô là bạn gái của tôi, sao lại có thể ở chung nhóm vời người con trai khác. Ngồi bên nhau suốt ngày vẫn chưa đủ, tan học lại còn chung nhóm sao? Cô làm tôi điên tiết lên rồi đấy!”

Bệnh gia trưởng của cậu ta lại trỗi dậy rồi!

“Tôi không biết cậu đang nói gì, dẫu sao thấy giáo bảo một nhóm cũng chỉ có hai người, số người trong nhóm tôi đã đủ rồi.”

Chẳng thèm nhìn mặt cậu ta, tôi cuối xuống lấy vở bài tập ra xem.

(Đây là một trong những đòn sát thủ của tôi, trước khi vào học 10 phút đều lấy vở ra ôn bài. Một phương án rất đơn giản nhưng có hiệu quả, đáng tiếc phương án càng đơn giản bao nhiêu, người ta càng lơ là bấy nhiêu. Thật đáng tiếc!)

Bùi Kỷ Trung giật phắt cuốn vở trong tay tôi.

“Không được, tôi sẻ bảo với thầy giáo, chắc chắn tôi sẽ vào chung nhóm với cô”.

“Ồ, thật ngãi quá, nhóm của tôi chỉ nhận người học giỏi, cậu học kém quá, tôi e rằng cẫu không theo kịp chúng tôi”.

Tôi lấy vở lên che mặt, chẳng thèm nhìn vẻ mặt tức tối của cậu ta.

“Ai nói tôi học tệ, chưa có bài kiểm tra nào, cô làm sao biết được?”

“Cần gì phải nói, từ trước tới nay, cậu rất ít mang theo vở bài tập, giờ ngữ văn anh cậu lại đem theo vở toán, giờ tiếng Anh lại mang theo vở địa lí, vả lại cậu chưa bao giờ làm bài tập, cần gì thi mới biết?”

“Vậy nếu điểm thi của tôi cao hơn Tống Triết Dân, thì cô sẽ thế nào, cô có đối xử tốt với tôi không?”.

“Này, không phải ý của tôi đâu nhé, cậu đừng nói bừa đấy!”.

“Được thôi! Cứ quyết định như vậy, là cậu nói đấy nhé!”. Một giọng nói vang lên phía sau là Triết Dân.

“Được, tôi sợ cậu đấy à?!”

Bùi Kỷ Trung vừa nói vừa đấm xuống bàn, cả hai dường như muốn nhảy xổ vào nhau.

Toi định kéo họ ra, thì có một người xông vào giữa.

“Triết Dân, sao cậu có thể như thế được?!”. Thì ra là Ái Sa

Hôm nay cậu ta mặc chiếc áo khoác ngoài in hoa màu xám, ở hông có sợi dây nịt cũng y như vậy, phía dưới có chiếc quần dài màu xanh rêu.

Triết Dân, chẳng phải lúc hè chúng ta đã nói rồi sao. Chúng ta sẽ học cùng một nhóm mà?” Ái Sa bước đến trước mặt chúng tôi

“Ái Sa…”. Triết Dân mỉm cười, tỏ vẻ rất miễn cưỡng.

“Triết Dân, tớ mặc kệ, chúng ta đã nói từ hồi hè rồi!”.

“Ái Sa, cậu với Tú Phàm cùng một nhóm cũng được mà!Còn…”.

“Triết Dân, tớ mặc kệ. tại sao từ khi có Hàn Y Nghiên. Cậu không còn đối xử với tớ như trước?!”. Ái Sa bám lấy Triết Dân.

Tôi vội vàng cúi đầu nhìn xuống bàn giả vờ như không nghe thấy.

Tôi sợ nhất là nhìn thấy cảnh đó.

“Này, này, bà thím ơi, thím ăn nói phải chú ý một chút, tôi phải nói bao nhiêu lần thím mới hiểu Hàn Y Nghiên là bạn gái của tôi, tôi không để cho người khác phỉ báng cô ấy trước mặt tôi đâu”.

Trời ơi! Bình thường mình ghét nhất là Bùi Kỷ Trung ăn nói kiểu này, nhưng hôm nay trước mặt họ, Bùi Kỷ Trung, nói ra những lời như thế lại khiên tôi cảm động, suýt nửa là rơi nước mắt.

Thật kỳ lạ, rõ ràng lá tôi ghét kiểu làm ra vẻ đàn ông của cậu ta mà! Nhưng trông lúc này. Thậm chí tôi cón có cảm giác hơi thích cậu ta.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Đây có phải là sai lầm không!!!

Cuối cùng, dưới áp lực của Bùi Kỷ Trung và Ái Sa, nhóm học tập của chúng tôi từ hai trở thành bốn người.

Vì thế bốn người chúng tôi cũng dần dần kèn cựa nhau.

Bề ngoài hình như chẳng có gì thay đổi, nhưng thực ra mọi người đều âm thầm ra sức.

Tống Triết Dân rất ít khi bỏ đi chơi bóng rổ trong thời gian tư học. Còn Ái Sa có lần nghe Bảo Nhi nói, cô ta còn đi học thêm ở ngoài nữa. Tôi nhất định phải nâng cao cảnh giác. Ái Sa là đối thủ số một của tôi! Nhưng người thay đổi nhiều nhất là Bùi Kỷ Trung.

Cuối tuần trước tôi và chị Phác Tuệ đến đường Kim Chính mua sắm.

Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng, chị Phác Tuệ chỉ tay qua bên đường nói: “Có người đang tìm em kìa!”.

Tôi nhìn theo hướng chị Phác Tuệ chỉ, thì ra đó là Kim Tại Vũ, tôi đã thấy cậu ta rất nhiều lần, mỗi lần đề có người của nhóm hip hop đi theo , nghe nói cậu ta là trợ thủ đắc lực của Bùi Kỷ Trung. Tôi cảm thấy thật khó khăn cho cậu ta khi ở bên cạnh một người như Bùi Kỷ Trung.

“Y Nghiên, nhờ có chị mà em mới tiên bộ được như vậy, lại có một người theo đuổi nửa à?”. chị Phác Tuệ hướng về phía Kim Tại Vũ.

“ Là cậu ta đấy àh!?”. Tôi không khỏi bật cười.

“Cậu ta là đàn em của Bùi Kỷ Trung…cậu ta đi theo Bùi Kỷ Trung đã vất vả lắm rồi, chị đừng ghép cậu ta cho em chứ!?”

“Chào chị dâu! Chào chị!”.

Đèn xanh bật lên, Kim Tại Vũ và bạn bè của cậu ta đã chạy tới.

“Tại Vũ cậu dạo này làm sao thế? Sao sắc mặt kém dữ vậy?”.

“Chao ôi, anh em chúng tôi đã nhiều ngày không được ngủ ngon, không biết thế nào mà đại ca lại rất siêng năng, bảo phải cố gắng học tập, hằng ngày đều buộc chúng toi cùng đại ca đến thư viện tìm sách, chúng tôi vừa phải chuẩn bị thi bóng rổ, vừa phải học chung với anh ấy, mệt chết đi được!”.

Hay thật! không ngờ Bùi Kỷ Trung lại ra sức học tấp đến thế.

“Tại Vũ, tôi đã khuyên cậu hoàn lương rồi,nếu các cậu tham gia vào nhóm Đằng Long, các cậu sẽ chẳng cực nhọc như thế này!”.

Tôi thường thực hiện công tác “tẫy não cho người của nhóm hip hop.

“Cậu vừa nói thi bóng rổ, tại sao các cậu lại phải thi bóng rổ, đấu với ai vậy?”.

“Cậu vừa nói thi bóng rổ, tại sao các cậu lại phải thi bóng rổ, đấu với ai vậy?”.

Tôi chợt nhớ lại, hôm qua Tống Triết Dân cũng nói vậy, bọn họ đang làm gì thế?

“Oh, không có gì, cứ xem như là tôi chưa nói, chị dâu đừng nói lại với đại ca nhé! Nếu anh ấy biết, tôi sẽ bị anh ấy chém chết mất!”.

Hắn vừa nói vừa lau mồ hôi, làm như Bùi Kỷ Trung đang ở trước mặt không bằng.

Thật kì là, có gì mà phải sợ!

Sau khi ra khỏi cửa hàng chị Phác Tuệ bảo có việc phải đi trước, vì thế chúng tôi chia tay nhau ở trạm xe.

Về đến nhà, tôi xem đồng hồ, vẫn còn sớm, vì thế tôi lên mạng.

Vừa mở ICQ, người bạn Tilamisu của tôi cũng đang online.

Tôi lập tức gửi cho cậu ta một cái mặt cười.

“Cậu bạn đẹp trai lúc này mà cũng online ah? Sao hôm nay không đi tìm kinh nghiệm tình yêu?”.

Cậu ta mau chóng gửi cho tôi một khuôn mặt buồn.

“Đã từ lâu lắm rồi, tôi không làm chuyện này nữa, bây giờ tôi chuyện tâm học hành”.

“Hả?… Không phải chứ, xem ra tình trạng yêu đương của anh chàng đẹp trai nhất Hàn Quốc không tốt rồi, một nhân vật như cậu mà cũng rút lui sao? Có chuyện gì thế?”

“Tôi không cần đích thân ra tay giải quyết những chuyện nhỏ này nữa, tôi giao toàn quyền cho đàn em của tôi xử lý. Bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm!!! Đúng rồi, cô nói thử xem nên học hành như thế nào, gần đây đầu tôi trương lên như đầu heo!”.

“Ha ha… sau này sẽ gọi cậu là anh chàng đẹp trai đầu heo!!!”.

“Cô… cô…”.

“Không phải sao, gần đây thế nào rồi, người đẹp trai nhất trên đời này như cậu mà cũng bắt đầu học hành sao?”.

“Ôi, tôi nói thực đấy, yêu đương ngày càng khó khăn, nếu không tự rèn luyện thì sẽ bị đào thải mất!”.

“Hả, tình thế nghiêm trọng như thế sao, cô gái nào có sức hút đến nỗi khiến anh chàng đẹp trai nhất thay đổi vậy? Nói nghe thử xem!”.

“Nói thức ra, lần đầu tiên tôi gặp một người con gái không màng đến tôi, cho nên tôi thề nhất định phải cua cho được cô ấy!”.

“Thôi được, nếu cậu có thành ý như thế, tôi sẽ dạy cậu mấy chiêu, bởi vì cả tôi cũng bị cậu làm cảm động rồi, làm bạn gái của cậu nhất định sẽ hạnh phúc lắm!”.

“Hì hì, nói nghe thử xem!”.

“Trước tiên học tiếng Anh nhé, thật ra điều quan trọng nhất không phải là làm bài tập, mà là phải đọc thuộc lòng bài luận của mỗi phần, phải nhớ hết toàn bộ từ mới, chỉ cần cậu làm được hai điều này, cậu sẽ đạt điểm cao. Nếu muốn có điểm cao hơn, cậu phải xem nhiều phim Mỹ bản gốc, phương pháp này rất hữu ích, có thể học được nhiều tiếng lóng, khả năng nghe lại tiến bộ rất nhanh.”

“Qủa nhiên là cao thủ! Sao lúc trước tôi không phát hiện ra nhỉ?”

“Hì hì, còn phải nói, đó là kinh nghiệm của tôi đấy!”.

“Vậy những môn khác thì học như thế nào?”

“Thật ra những môn khác cũng vậy, đó là trước khi vào lớp học phải ôn lại mười phút, tan học về nhà phải làm tất cả bài tập, trước khi ngủ phải ôn tập lại, bởi vì hiệu quả của trí nhớ là tốt nhất, sáng hôm sau thức dậy, tranh thủ thời gian xem lại những thứ đã học tối hôm trước là ok rồi. Thật ra không khó đâu, chỉ cần mỗi ngày cậu đều làm như thế, tôi đảm bảo cậu sẽ thi được điểm cao thôi.”

Tôi và Tiramisu nói chuyện rất lâu.

Thật ngại quá, chỉ cần nói đến sở trường, tôi sẽ có nhiều chuyện để nói.

Vả lại tôi cũng khó gặp được một người ham học như Tiramisu, con trai như vậy rất hiếm thấy.

Tôi nghĩ, nếu bên cạnh tôi xuất hiện một người như vậy, tôi nhất định sẽ yêu anh ta.

Nhưng…

Sáng hôm sau trong giờ giải lao tiết hai, tôi và Bảo Nhi tranh thủ thời gian đến nhà vệ sinh.

Khi về đến lớp học, tôi mới thấy mọi người đang tụm năm tụm ba, không biết họ đang xem gì, cả Triết Dân cũng chen vào xem.

“Đang xem gì vậy?” Tôi và Bảo Nhi cũng chạy tới.

“Xem tạp chí nói về thần tượng của cậu đó!” Triết Dân nói với tôi.

Ôi! Thì ra là tạp chí nói về anh Rain!

“Thật đẹp trai quá…!” Tú Phàm say mê ngắm tấm hình trong tay.

“Để mình xem thử!” Tôi giật tờ báo trong tay cậu ta.

Sau khi xem bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” do anh đóng, tôi đã trở thànhfan ruột của anh.

Tôi không hề bỏ sót những tin tức về Rain. Máy vi tính của tôi cũng đầy hình ảnh của anh làm hình nền desktop.

Tôi đọc mẫu tin trong tạp chí, thì ra Rain sẽ tổ chức show diễn của mình tại nhà thi đấu thể dục.

“Ôi, buổi biểu diễn của Rain! Nếu có thể đi xem thì tốt quá!”.

“Đúng vậy! Mình cũng muốn đi xem.”

“Ôi, đáng tiếc chỉ còn sót lại một vé mời! Gía vé lại quá cao, xem ra chúng ta không đi được rồi!”

“Tớ thật hâm mộ Ái Sa, cô ta có vé đấy… hay quá, có thể tận mắt thấy thần tượng của mình rồi!”

Bọn con gái trong lớp ồn ào bàn tán.

Tôi nhìn quyển tạp chí trong tay, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, cuối cùng thần tượng của tôi sắp có show diễn riêng rồi! Nhưng bây giờ chỉ còn lại vé mời, làm sao đây?

“Đây là vé vào cổng phải không? Để mình xem thử!”

Tôi nhìn tấm giấy trong tay Tú Phàm và đưa tay về phía đó.

Đột nhiên có người giật tấm vé.

“Này, vé này mắc lắm, lỡ rách không có tiền đền đâu!”.

Mọi người xung quanh tôi đều im lặng.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Ái Sa. Cô ta cầm tấm vé, mặt vênh lên.

Tôi chẳng thể cất mặt lên nổi. Nếu Ái Sa nói như thế trước mặt người khác cũng không sao, nhưng Triết Dân cũng có ở đây, thật khiến tôi mất mặt quá, tôi hy vọng có một chổ nứt dưới chân để mình lập tức chiu xuống

“Ái Sa, thôi đi, chẳng phải vé trong tay cậu đó sao?!”.

Có thể Triết Dân thấy tôi khó xử nên lên tiếng giúp tôi. Nhưng những lời của cậu ấy nói càng khiến tôi khó chịu. Thực ra tôi cũng không biết lòng mình đang ra sao, chỉ cảm thấy rất mất mặt!!!

Khi tôi đứng ngẩng ra chẳng biết làm thế nào, thầy giáo vào lớp.

“Các em về chỗ đi! Chuông đã reo rồi sao các em còn đứng đó làm gì?”.

Mọi người xung quanh giải tán, tôi mừng rở bước về chổ của mình.

“Sau mau vào lớp thế, may vẫn còn kịp lúc!”.

Bùi Kỷ Trung hớt hải chạy vào, chắc là bị đám con gái kéo đi xin chữ ký.

“Tóc xoăn, này… tóc xoăn cho tôi một miếng khăn giấy! Có nghe thấy không?”.

Cậu ta phất tay trước mặt tôi. Lúc này tôi mới phản ứng, lấy gói khăn giấy trong hộc bàn ra đưa cho cậu ta.

Buồn quá!

Thầy giáo đã giảng bài nhưng tôi chẳng lọt tai được chữ nào.

Tôi rầu rĩ nhớ lại chuyện không vui lúc nãy.

Chỉ có một tấm vé ca nhạc mà nó chảnh như vậy. Hừ… tôi nhất định phải chảnh hơn mới đè bẹp bó nổi, mới lấy lại được sĩ diện trước mặt Triết Dân.

Nhưng làm sao tôi có thể lấy được vé vào cửa trong buổi biểu diễn ca nhạc của anh Rain.

Tôi suy nghĩ, theo tình hình tài khoản tiết kiệm thì cả vé đứng tôi cũng chẳng mua được.

Vậy phải làm sao? Không thể mượn tiền mẹ để mua vé xem ca nhạc, bố mẹ rất bảo thủ, họ mà biết được là tôi chết chắc.

Có cách nào đây, vô số ý nghĩ lướt qua đầu tôi.

Cướp ngân hàng?

Không được phí trang bị dụng cụ quá cao, ở nhà tôi có một tá vớ da, nhưng tôi không có súng.

In vé giả?

Không được, kỹ thuật phải cao siêu, tôi lại là kẻ dốt máy móc. Chỉ biết hai nút “Power” và “off”.

Vay nặng lãi?

Càng không được, cái này cần tố chất tâm lý rất cao, tôi chưa kịp lên tiếng chắc đã tè ra quần rồi.

Ăn cướp? Tôi không có gan đó.

Mượn tiền chị Phác Tuệ? Đó không phải là tôi.

Buồn quá, phải nghĩ một cách nào thực tế mới được.

Nhưng phải làm sao đây? Tất cả mọi con đường đều bế tắc, phải dựa vào bản thân thôi.

Đúng rồi, lúc nãy tôi thấy hình như trong báo có đăng quảng cáo, đó là chọn fan trước buổi biểu diễn, nếu như chọn trúng có thể được mua vé giảm giá đến 20%.

Có lẽ tôi nên thử xem sao, vừa có thể kiếm được một ít tiền lẻ, lại vừa mua được vé giảm giá, nghe ra cũng ổn lắm.

Thôi được! Đành như vậy!

“Này! Y Nghiên, cậu đang nghĩ gì vậy, có chuyện gì sao?” Triết Dân khều tay tôi.

“À, không sao, mình đang suy nghĩ!”

“Suy nghĩ gì? Có phải có chuyện gì không vui sao?” Triết Dân hỏi với vẻ quan tâm.

“Này, có phải cậu vừa bắt nạt bạn gái của tôi không, tôi mới chỉ chạy xuống lầu một vòng thôi, nếu cậu dám làm gì bạn gái của tôi, tôi không tha cho cậu đâu!”

“Này, ai nói cô ấy là bạn gái của cậu? Cậu đúng là mặt dày, cô ấy mới là bạn gái của tôi.” Triết Dân cũng bốp chát trở lại.

Được rồi, hễ hai anh chàng này gặp nhau là cãi nhau đến tóe lửa.

“Thôi được, hai người đừng cãi nhau nữa, tôi chẳng phải bạn gái của ai cả!”

Tôi suy nghĩ, lát nữa tan học tôi sẽ lập tức đi ghi danh.

Cuối cùng chuông hết tiết cũng reo vang, tôi vội vàng thu xếp đồ đạc định ra về.

“Bảo Nhi, mình có việc đi trước, cậu về nhà một mình nhé!” Tôi vừa thu xếp vừa nói với Bảo Nhi.

“Tóc xoăn, cô đụnh đi đâu, có phải cô có việc gì giấu tôi không…” Tôi phóng ra khỏi lớp, Bùi Kỷ Trung chạy sát theo sau tôi.

“Cô muốn đi đâu?”

“Nhà tôi có chút việc, tôi phải về gấp.” Tôi không muốn nói thật với Bùi Kỷ Trung, sợ cậu ta sẽ theo đuôi tôi.

“Có chuyện gì mà gấp như vậy, hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cô!”

“Tôi tự giải quyết được mà!” Tôi vội vàng cản cậu ta lại.

“Không được, bạn gái có việc, người làm bạn trai không thể trơ mắt ra nhìn…”

“Trời ơi, đã bảo không có chuyện gì mà, cậu cứ làm chuyện của mình đi, dưới lầu còn có nhiều người đợi xin chữ lý của cậu đó!”

“Không được, tôi phải đi với cô, tôi không cho phép cô tìm người khác.”

Tôi đành bó tay, cứ để mặc Bùi Kỷ Trung đi theo tôi.

“Cái gì!” Bùi Kỷ Trung kếu toáng lên: “Cô đến đây để xem người con trai khác à?”

“Bùi Kỷ Trung, tôi đành phải nói với cậu một sự thật.” Tôi nghiêm nghị nhìn Bùi Kỷ Trung, “Là cậu quá trẻ con! Đi xem ca nhạc mà cậu cũng lên cơn ghen, tôi thật là phục cậu!”

“Hay lắm, cô đi xem Rain, tôi sẽ đi xem Song Hye Kyo!”.

“Cậu thích xem Song Hye Kyo thì cứ đi, bây giờ cô ấy vẫn chưa có gia đình, cơ hội của cậu rất lớn, cậu mau tìm cô ấy đi!”. Tôi bực bội đẩy cậu ta.

“Đợi tôi hỏi số điện thoại của cô ấy rồi sẽ đi!”

Một hồi sau, tôi đã vượt qua vòng phỏng vấn.

“Xin lỗi, em còn là học sinh trung học phải không?” Nhân viên công tác của buổi biểu diễn đưa tay nhìn đồng hồ hỏi tôi.

“Đúng vậy, thì sao ạ?”

“Xin lỗi, quy định của chúng tôi là chỉ có sinh viên mới được tham gia, nếu học sinh trung học tham gia phải có chữ ký của phụ huynh.”

“Ồ… không phải chứ, tại sao?” Tôi kêu lên.

“Quy định của chúng tôi là như thế, lý do chủ yếu là sợ học sinh trung học bỏ lỡ việc học hành!”

Làm sao bây giờ?

Tôi không thể nói cho bố mẹ biết chuyện này, họ mà biết, tôi sẽ bị nghe một bài học đạo đức dài lê thê.

Nhưng tôi rất muốn xem buổi biểu diễn của Rain để Ái Sa biết mặt.

Không được! Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải mua được vé vào cửa!

“Xin hỏi chị gái ký tên có được không? Bởi vì bố mẹ tôi đi công tác rồi.”

Tôi bắt đầu nói dối, tôi nghĩ có thể nhờ chị Phác Tuệ ký tên cho tôi.

“Vậy à, thế cũng được.”

“Thật ư? Thật tốt quá! Xin đợi một lát!” Tôi mừng rỡ gọi điện thoại cho chị Phác Tuệ.

“Chị Phác Tuệ, là em, Y Nghiên đây, bây giờ chị rảnh không? Có thể đến đây không?”

“Có chuyện gì vậy? Bây giờ chị không đi được, buổi tối là giờ tự học của chị.”

“Ồ, vậy à, không có chuyện gì đâu, chị cứ học đi ạ, em tạm biệt.” Tôi rầu rĩ tắt điện thoại.

Còn ai có thể giả mạo được? Tôi đang suy nghĩ.

Chợt tôi nhìn thấy Bùi Kỷ Trung.

Một ý nghĩ lướt qua đầu tôi.

Bùi Kỷ Trung? Cậu ta cao lớn, lại rắn chắc, sẽ không ai nghi ngờ nếu tôi nói cậu ta là anh họ của mình!

Hay là tôi nhờ cậu ta giúp…

Nhưng tôi vừa mới mắng cậu ta xối xả, còn bảo cậu ta đi tìm Song Hye Kyo, bây giờ lại nhờ vả thì cũng hơi ngại.

Nhưng không còn cách nào khác!

“Bùi Kỷ Trung!”

Tôi vội vàng chạy về phía cậu ta.

“Gì thế?”

“Có phải cậu muốn lấy số điện thoại của Song Hye Kyo phải không? Tôi có thể hỏi giúp cậu”.

“Thật không? Cô đi hỏi ở đâu?”

“Mặc kệ tôi, nhưng cậu phải giúp tôi một chuyện trước đã.”

“Tôi cũng biết cô tìm tôi là có chuyện, nói đi!”

Bùi Kỷ Trung vênh mặt lên.

“Họ yêu cầu phải có chữ ký của phụ huynh mới được.” Tôi chỉ về phía quầy tiếp tân, “Cậu giả làm anh học của tôi, ký tên cho tôi được không?”

“Anh họ? Không không, tôi không làm chuyện vi phạm pháp luật đó đâu!” Cậu ta tỏ vẻ lo lắng.

Tôi thật chẳng biết khóc hay cười, chuyện này có liên quan gì đến pháp luật!

Nếu là bình thường, tôi đã quay đầu bỏ đi.

Nhưng hôm nay không được, tôi phải tự nói với mình hôm nay tôi có việc cần cậu ta. Hàn Y Nghiên, mi phải nhịn cậu ta!

“Cầu xin cậu mà, Bùi Kỷ Trung, nếu sau này cậu có việc gì cần giúp, tôi sẽ cố gắng!”

Tôi ra sức năn nỉ Bùi Kỷ Trung, còn tay cứ bám chặt cậu ta.

“Làm ơn mà, Bùi Kỷ Trung.”

“Được rồi, được rồi, thấy cô quyết tâm như thế, tôi sẽ giúp cô, nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện gì, cậu cứ nói đi…” Tôi nhìn Bùi Kỷ Trung.

“Chiều mai sau khi tan học, cô phải tham gia trận đấu bóng rổ của nhóm Hip Hop chúng tôi.”

“Tôi đâu có biết đánh bóng rổ.” Tôi ngạc nhiên đáp.

“Ngốc thật! Nếu cô mà vào nhóm Hip Hop, chúng tôi còn mặt mũi nào nữa… Ngày mai chỉ cần cô đến xem rồi nói vài câu cố lên là được.”

Đơn giản như thế sao? Tôi rất vui, lập tức hứa ngay.

Thế là người anh họ Bùi Kỷ Trung đã ký tên cho tôi.

Vấn đề xem ca nhạc đã được giải quyết một nửa, bây giờ chỉ cần làm tốt việc của mình mà thôi.


Chương 5: Trận bóng rổ không vừa ý

Chiều nay tôi phải đến xem Bùi Kỷ Trung đánh bóng rổ.

Hôm qua cậu ta đã giúp tôi, đương nhiên tôi phải giữ lời, hơn nữa chỉ là xem một trận bóng rổ thôi mà?

Không có gì khó cả, chỉ cần ngồi xem họ đánh bóng là được.

Bùi Kỷ Trung bảo tôi 3g chiều phải đến, vì thế tôi đi xe buýt đến trường Thuận Kim vào lúc 3g đúng.

Khi tôi đến sân bóng nhóm hip hop đã có mặt đủ.

Bùi Kỷ Trung đang khởi động cùng họ.

“Tóc xoăn, cô đến đúng giờ đấy chứ!”.

“Cần gì phải nói, tôi gửi lời hứa mà!”.

Vì hôm qua Bùi Kỷ Trung đã giúp tôi cho nên bây giờ tôi không còn ghét cậu ta như trước nữa.

“Cô ngồi yên ở đấy, lát nữa thi đấu cô phải cổ vũ cho chúng tôi”.

“Được thôi. Lát nữa tôi sẽ cổ vũ như thế nào?”. Tôi hỏi cậu ta.

“Một lát nữa sẽ biết thôi!”. Bùi Kỷ Trung vừa nói vừa làm nóng người.

Tôi đành ngồi xuống.

Thật kỳ lạ, trong sân chỉ có một mình tôi là con gái.

Lúc bình thường, ở đâu có nhóm Hip Hop ở đó sẽ có con gái vây quanh, nhưng thật kỳ lạ, sao hôm nay không thấy bóng dáng họ.

Tôi vừa ngồi vừa suy nghĩ.

“Chị dâu, đến rồi đấy a!”. Kim Tại Vũ vừa nhìn thấy tôi cậu ta đã bước tới chào.

“Làm ơn đi Tại Vũ, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi tôi không phải chị đâu của cậu. Này tại sao cậu không khởi động với họ?”.

“Hôm nay tôi không ra sân, tạm ngồi dự bị.

“Hôm nay thi đấu với ai vậy? sao chỉ thấy mình nhóm Hip Hop của các cậu?!”.

Tôi chợt nhớ trên sân chỉ có một đội, thế nên hỏi Kim Tại Vũ.

“Thi đấu với nhóm Đằng Long của Tống Triết Dân! Thế nào? Chị không biết àh?”.

“Cái gì? Thi đấu với Triết Dân?”. Tôi ngạc nhiên nhìn Tại Vũ.

“Hôm qua Bùi Kỷ Trung không hề nói thi đấu với Triết Dân mà!”.

“Tôi cũng thấy lạ tại sao chị không biết, chuyện này đã nói từ trước kia mà!”.

Kim Tại Vũ nói: “Xem kìa, nhóm Đằng Long đến kìa!”

Tôi nhìn theo hướng Tại Vũ chỉ, đúng là Triết Dân cùng người của nhóm Đằng Long đến rồi.

“Y Nghiên, sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây làm gì?”

Triết Dân thấy tôi đã vội hỏi, xem ra rất ngạc nhiên.

Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy ngạc nhiên đến thế.

“Là… là Bùi Kỷ Trung kêu mình đến đây!”

“Làm ơn đi! Cậu bị tên Kỷ Trung dọa nạt rồi, cậu về đi, ở đây không có chuyện của cậu!”

Triết Dân hình như nóng nảy hơn lúc bình thường, vội vàng kéo tay tôi.

“Này, cậu làm cái trò gì thế? Lôi lôi kéo kéo…”

Bùi Kỷ Trung vội chạy tới.

“Bùi Kỷ Trung, chẳng phải hai chúng ta đã nói cạnh tranh công bằng sao!!!”

Xem ra Triết Dân rất lo.

Tôi thấy hai nhóm cứ gờm gờm nhìn nhau, trong lòng càng lo hơn, cũng không biết họ sắp giở trò gì.

“Đúng vậy, là cạnh tranh công bằng, cậu không thể buộc Y Nghiên cổ vũ cho đội cậu được!” Bùi Kỷ Trung nói.

Tôi nghe thấy rất ngạc nhiên.

“Y Nghiên…” Triết Dân nắm lấy tay tôi.

“Nhưng đã quá muộn rồi, Y Nghiên đã hứa cổ vũ cho tôi! Thế nào? Có phải là tôi quyến rũ hơn cậu không?”

Triết Dân chưa kịp nói gì, Bùi Kỷ Trung đã bồi thêm một câu.

“Này, khoan đã, Bùi Kỷ Trung hôm qua cậu bảo tôi đến đây chứ không phải tôi…” Tôi vội vàng giải thích.

“Được! Bùi Kỷ Trung, cậu hay lắm! Lần này xem như cậu thắng! Lần sau sẽ đến lượt tôi!”

Vừa nói Triết Dân vừa ném trái bóng xuống sàn.

Thế là cả hai nhóm xông ra sàn, để tôi đứng lại một mình.

“Khoan đã, có một chuyện quan trọng mà suýt nữa quên rồi.”

Bùi Kỷ Trung ngừng lại, lấy trong túi áo ra một tờ giấy ném về phía tôi.

“Tóc xoăn, cầm lấy, cô phải đọc cho tôi trước trận đấu!”

Gì thế này? Tôi ngạc nhiên chụp lấy tờ giấy.

“Tóc xoăn, đứng đó làm gì, đọc mau lên!” Bùi Kỷ Trung thúc giục.

“Y Nghiên, có phải là lời hù dọa gì đó không, đừng sợ, có mình ở đây! Cậu cứ đọc đi xem thử hắn làm gì cậu nào?”

Tôi thực sự chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn họ, bởi vì lòng bàn tay tôi đã toát mồ hôi lạnh.

Bởi vì những điều Bùi Kỷ Trung bắt tôi đọc còn đáng sợ hơn cả lời hù dọa nào đó.

Làm sao bây giờ? Tôi có chết cũng chẳng thể đọc.

“Tóc xoăn, nhanh lên, hôm qua cô đã hứa rồi mà!” Bùi Kỷ Trung lại kêu lên.

“Y Nghiên, đọc được cứ đọc, sợ gì?” (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Triết Dân cũng nói to với tôi.

“Đúng vậy, đọc nhanh lên!”

“Đừng sợ cậu ta, cậu cứ đọc thử xem cậu ta muốn gì?”

Cả hai người đều thúc giục tôi.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa!

Tôi bực bội quá! Cuối cùng tôi la lớn: “Đọc thì đọc!”

Vì cả hai người đều ép, tôi đành đọc mẩu giấy của Bùi Kỷ Trung.

“Bùi Kỷ Trung, anh tuyệt vời nhất! Anh giỏi nhất! Trong lòng em, anh luôn chiến thắng, anh sẽ thắng! Em tự hào về anh!”

Đọc xong, tôi cảm thấy muốn nôn.

Nhìn lại tờ giấy vủa Bùi Kỷ Trung, không chỉ chữ nghĩa ngã nghiêng còn có vài từ sai chính tả nữa chứ!

“Đọc xong rồi, các người hài lòng chưa!” Tôi tức tối giơ tờ giấy trước mặt họ.

“Tôi không đánh nữa!” Triết Dân ném trái bóng xuống đất, gằn giọng nói với Bùi Kỷ Trung!

Tôi thấy thế giật mình, tại sao Triết Dân lại tức tối đến thế!

Tôi chưa bao giờ thấy Triết Dân nổi giận như vậy, trong ấn tượng của tôi, Triết Dân luôn hòa nhã nên con gái rất mê cậu ấy, hôm nay làm sao vậy?

Triết Dân chẳng thèm màng đến Bùi Kỷ Trung, cậu ấy đi thẳng ra cống, sau đó người của nhóm Đằng Long cũng đi theo sau.

“Vậy cậu đã nhận thua rồi à?” Bùi Kỷ Trung nhìn Triết Dân.

Triết Dân không quay đầu, chỉ bước thẳng về phía trước.

“Triết Dân, đợi mình!” Tôi vội vàng đuổi theo anh Triết Dân.

“Này, tóc xoăn, cô làm gì vậy?” Tôi chưa chạy được mấy bước đã bị Bùi Kỷ Trung cản lại.

“Cậu buông tôi ra, tôi không thèm nói chuyện với cậu!” Tôi giằng tay Bùi Kỷ Trung ra.

Cậu ta đã chọc giận Triết Dân, tôi không thể nào tha thứ cho cậu ta được!

Còn nữa, cậu ta bắt tôi đọc những dòng chữ nghe mà muốn nôn, tôi chịu đủ rồi!

Tôi chay theo Triết Dân, nhưng bị Bùi Kỷ Trung cản lại, nên Triết Dân và người của nhóm Đằng Long đã bỏ đi xa.

Tôi tức tối trở về nhà một mình.

Sau khi ăn cơm tối xong, Bảo Nhi gọi điện đến cho tôi.

“Y Nghiên, có phải hôm nay cậu xem nhóm Hip Hop chơi bóng không?”

“Đúng, làm sao cậu biết, mình chưa nói với cậu mà? Cậu nghe ai nói vậy?”

“Mình gặp Kim Tại Vũ trên mạng, mình nghe cậu ta nói.”

“Chao ôi…” Tôi thở dài, trả lời: “Đúng, Bùi Kỷ Trung bảo mình đi, bởi vì hôm qua cậu ta gúp mình, nhưng điều kiện trao đổi là hôm nay mình phải xem cậu ta chơi bóng, cậu tưởng mình muốn đi à?”

“Làm ơn đi Y Nghiên! Mình cứ tưởng cậu bị Bùi Kỷ Trung tóm lấy yếu điểm. Được rồi, kế hoạch thay đổi trong học kỳ này của cậu đã chính thức hta61t bại.”

“Hả? Thất bại? Thế là sao? Mình chẳng hiểu gì cả?”

“Cậu tưởng mọi người không biết sao, mình vừa nghe Kim Tại Vũ nói, hôm nay là trận đấu giữa nhóm Hip Hop và nhóm Đằng Long, ai thua người đó sẽ tự nguyện rút lui! Thế thì tốt rồi, cậu cổ vũ cho Bùi Kỷ Trung, vậy là cậu với Triết Dân chẳng còn cơ hội nào nữa!”

Thì ra là vậy! Hèn chi dạo này mình ít gặp cậu ấy, thì ra là đi tập bóng.

Trận đấu vừa rồi là cuộc quyết đấu giữa họ, ai thua sẽ tự nguyện rút lui!

Tôi có cảm giác như bị mắc lừa.

Nếu biết là vậy có đánh chết tôi cũng không đi xem.

Đều là bởi tên Bùi Kỷ Trung đáng ghét!

Bảo Nhi còn có nhiều chuyện muốn nói với tôi, nhưng tôi không còn lòng dạ nào để nghe điện thoại nữa.

Tôi suy nghĩ, nghĩ mãi nước mắt tôi sắp rơi rồi.

Sau này Triết Dân có còn ngó ngàng đến tôi? Sau nay cậu ấy có trở lại với Ái Sa không?

Hu hu… đừng mà!

Nghĩ đến chuyện từ nay về sau, mỗi ngày Triết Dân vẫn ngồi bên cạnh tôi nhưng cậu ấy đã là bạn trai của người khác, tôi không muốn điều đó xảy ra, điều này sẽ khiến tôi đau lòng lắm!

Nghĩ đến đấy, tôi chẳng còn lòng dạ nào làm chuyện khác, cũng chẳng thèm thay quần áo mà đã ngả lên giường.

Tôi buồn bã nhìn lên trần nhà, lòng cứ nghĩ mãi đến Triết Dân.

Lần đầu tiên gặp cậu ấu ở trường Thừa Nguyên, cậu ấy đá bóng trúng tôi rồi vội vàng chạy đến xoa đầu cho tôi. Lần đầu tiên trong đời có một người con trai đối xử tốt với tôi như vậy, điều đó khiến tôi nhớ mãi trong lòng.

Chả lẽ từ nay tôi và cậu ấy không còn cơ hội nào nữa sao?

Tôi hận Bùi Kỷ Trung! Tôi hận nhóm Hip Hop của cậu ta!

Nếu gặp lại Bùi Kỷ Trung , tôi sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến, tôi thề đấy!

Tôi nhất định sẽ giết cậu ta bằng ánh mắt căm thù!

Tại sao tôi bị một người như cậu ta kiềm chế chứ?

Tại sao tôi không có cơ hội để tự do chọn lựa nữa.

Không được!

Tôi nhảy xuống giường, tôi không thể tiếp tục như thế, tôi còn phải học ở Thừa Nguyên ba năm nữa, không thể để mặc cho Bùi Kỷ Trung tiếp tục làm thế, tôi chì còn con đường duy nhất là chuyển trường mà thôi.

Nhưng tôi khó khăn lắm mới thi đậu vào trường trọng điểm như Thừa Nguyên, tôi không thể dễ dàng bỏ cuộc.

Tôi quyết định từ nay về sau phải thoát khỏi bàn tay của Bùi Kỷ Trung, tôi phải ở bên cạnh Triết Dân.

Bây giờ tôi phải nói cho Triết Dân biết!

Tôi ngồi dậy, quyết định gởi tin nhắn cho Triết Dân.

(Thật ra, các phương pháp khác khiến tôi thấy ngại ngùng, chỉ có gởi tin nhắn mới là thích hợp nhất…)

Tin nhắn của tôi rất đơn giản, chỉ có mấy chữ nhưng tôi đã giấu trong lòng từ lâu, đó chính là: Triết Dân, chúng ta quen nhau đi!

Hôm sau trên đường đi đến trường, tôi thấy thấp thỏm lo âu.

Tôi biết, nguyên nhân là: tôi sợ sẽ gặp Triết Dân trên đường…

Tuy tối hôm qua khi gởi tin nhắn cho Triết Dân, tôi không hề sợ điều gì, nhưng vấn đều là cho đến giờ Triết Dân vẫn chưa trả lời tôi.

Khi hớn hở gởi tin cho một người, bạn hy vọng người đó trả lời, nhưng họ chẳng hề có động tĩnh gì, cảm giác đó tựa như đang bị mắc nghẹn.

Tôi chỉ đành an ủi: có lẽ hôm qua Triết Dân khóa máy. Cậu ấy không đọc được tin nhắn!

Lẽ nào đến giờ này cậu ấy vẫn chưa mở máy xem tin nhắn?

Tôi không khỏi lo lắng, nếu lúc này Triết Dân đi về phía tôi, mà lại đang xem mẫu tin đêm qua tôi gởi, tôi phải làm thế nào? Tôi phải tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Nhưng tôi biết chuyện đó dù không xảy ra trên đường, thì hôm nay chúng tôi vẫn sẽ ngồi bên nhau.

Tôi nhìn đồng hồ, còn mười phút là vào lớp, tôi phải đi vòng qua bảng tin để xem thông báo, đợi lát chuông reo hãy vào, để khỏi ngượng ngùng khi gặp Triết Dân.

Tôi đứng ở bảng tin xem thông báo mà lòng nao nao, một lát sau chuông đã reo lên.

Vì thế tôi đành phải đeo ba lô cúi đầu bước vào lớp.

Khi đi ngang qua Ái Sa, nếu tôi nghe không lầm, rõ ràng nó đang hừ một tiếng.

Khó khăn lắm mới bước về chỗ ngồi của mình, vừa mới đặt cặp xuống, Triết Dân đã mỉm cười: “Hôm nay sao đến trễ thế?”

“Ừ…” Tôi không dám nhìn vào mắt Triết Dân, cúi đầu ấp úng đáp.

Tôi vẫn nhớ cảm giác khi gởi tin nhắn cho Triết Dân. Khi bước vào lớp, tôi vẫn nói với mình: khi nhìn Triết Dân phải thản nhiên, đừng để cậu ấy thấy mình khác lạ.

“Vào lớp…” May thay. Thầy giáo vào rồi, vì thế Triết Dân không nói gì nữa, đương nhiên cũng không nhắc đến mẩu tin hôm qua.

Hôm nay học môn đại số, môn học khiến tôi đau đầu nhất.

Không biết tại sao hễ vào tiết đại số là tôi ngán ngẩm, mỗi lần lên lớp tôi đều nói với mình phải cố gắng lên, phải nghe giảng, nhưng cứ nghe được mười phút là đầu óc lại nghĩ tận đâu đâu.

Đang suy nghĩ, chợt Triết Dân thúc tôi.

“Y Nghiên, có tin nhắn…”

“Vậy à…” Tôi thò tay tìm điện thoại. (Tôi không phản ứng kịp, rõ ràng tôi đạt điện thoại di động trong cặp, vả lại khi vào lớp tôi thường chuyển sang chế độ rung, sao Triết Dân biết tôi có tin nhắn. Thật ngóc quá…!)

Mò mẫm một hồi tôi mới kiếm được điện thoại, tôi lấy ra xem.

“Tối hôm qua tắt máy sạc pin, sáng dậy mới thấy tin nhắn. Triết Dân.” Là tin nhắn của Triết Dân.

Tim tôi đập loạn xạ, thật sáng tạo, ngồi cạnh nhau, không nói chuyện mà gởi tin nhắn cho nhau.

Tôi cầm điện thoại trên tay, không biết trả lời thế nào.

Không ngờ Triết Dân lại gởi tin nữa: “Sao không nói sớm? Mình đợi câu nói này từ lâu rồi!”

Tôi quay sang nhìn Triết Dân mỉm cười.

Tôi nghĩ ngợi một hồi, gởi lại tin nhắn cho Triết Dân: “Mình cũng đã đợi rất lâu câu nói này của cậu rồi! Tại sao cậu không nói sớm?”

Triết Dân gởi lại một cái mặt cười.

Tôi và Triết Dân vừa ngồi nghe giảng bài vừa gởi tin nhắn cho nhau.

Điện thoại di động của Bùi Kỷ Trung vang lên, cậu ấy lại quên chuyển sang chế độ rung.

Thật là!

Tôi không khỏi liếc mắt nhìn sang Bùi Kỷ Trung, phát hiện cậu ta đang đọc tin nhắn, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Tôi muốn gọi Triết Dân nhìn sang, không ngờ quay đầu lại, tôi nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Triết Dân.

Trời ơi!

Triết Dân.

Bùi Kỷ Trung đang đọc tin nhắn, lẽ nào… lẽ nào là cậu đã gởi cho hắn.

Tôi nhìn Triết Dân với ánh mắt dò hỏi, hình như hiểu ý tôi, cậu ta khẽ gật đầu.

“Cái gì!” Lớp học đang yên tĩnh chợt vang lên tiếng kêu của Bùi Kỷ Trung.

Hôm sau, khi tôi thức giấc bởi tiếng chuông báo thức, tôi chẳng biết đã mấy giờ.

Bởi vì phòng ngủ của tôi sao tối quá, chả lẽ là trời đang mưa?

Tôi nhảy bật dậy, vạch cửa sổ ra nhìn, hôm nay trời âm u, tuy đã sáng bảnh mắt rồi nhưng bên ngoài, trời giăng đầy mây đen.

Chao ôi, nghĩ đến phải đến lớp, tôi chán ngán vô cùng.

Gần đây đến trường chẳng có gì vui cả, mấy ngày nay quan hệ giữa Triết Dân với Bùi Kỷ Trung rất căng thẳng, không thể đụng vào hai người này được, hễ đụng vào sẽ bốc hỏa, tôi ngồi vào giữa mà như một tội đồ!

Có thể đừng đi học được không!

Thời tiết nặng nề, tốt nhất là đừng nên làm chuyện gì,cứ nằm trên giường đắp mền, xem tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, gạt bỏ hết mọi chuyện nhức đầu, không cần phải nghĩ gì cả.

Cuộc sống như thế mới là của con người chứ!

“Y Nghiên, sao còn chưa ra đánh răng súc miệng? Coi chừng đi học trễ đấy!”

Mẹ nói vọng vào phòng tôi.

Thôi, rốt cuộc tôi phải đối diện với hiện thực!

Mấy tiết cuối hôm nay, tôi phỉa học thể dục.

ở trường Thừa Nguyên, con trai và con gái học thể dục riêng, hôm nay chúng tôi phải chạy hai vòng sân, sau khi cùng khởi động làm nóng người với thầy giáo, mọi người được tự do hoạt động.

con gái bắt đầu chơi bóng chuyền, con trai chơi bóng rổ.

Hôm nay tôi được thầy giáo thể dục xếp đứng phía trước, tôi chợt nghe Baỏ Nhi đứng phía sau nói: “Cậu xem bọn kia có phải nhóm Hip Hop không? Hình như sắp đánh nhau thì phải!”

“Đâu?” Tôi quay đầu lại nhìn.

Một đám người đang đi về phía sân bóng rổ trông rất hùng hổ, người đi đầu chính là Bùi Kỷ Trung.

Mọi người trong sân thể dục đều quay lại, không biết sắp xảy ra chuyện gì.

Ban đầu tôi cũng ngẩn người: “Chúng ta đang trong giờ thể dục mà, Bùi Kỷ Trung làm gì vậy?”

Bùi Kỷ Trung bước đến trước mặt Triết Dân nói: “Tống Triết Dân, bắt đầu từ hôm nay, nhóm Hip Hop chính thức hạ chiến thư với cậu, có ngon hãy đấu với chúng tôi.”

“Đừng tưởng tôi sợ nhóm Hip Hop của cậu!” Triết Dân cũng trở nên cứng rắn.

Xem ra hai nhóm sắp đánh nhau rồi, lúc này thầy giáo trực ban đến.

Chắc có ai đã báo với thầy rồi! Cũng may thầy tới kịp lúc nếu không, hôm nay sẽ to chuyện.

“Các em làm gì đấy! Dám gây sự trong trường à!”

Bùi Kỷ Trung nhìn Triết Dân, nói vớ thầy: “Thưa thầy, chúng em sắp thi bóng rổ!”

“Vậy à, nếu là thi đấu thì đấu cho tốt nhé!” Thầy giáo tin ngay lời cậu ta.

Mọi người kéo đến càng lúc càng đông, không ai còn lòng dạ nào học thể dục nữa.

Đám đông chia làm hai phe, một phe gào to: “Nhóm Hip Hop!” cổ vũ cho Bùi Kỷ Trung, nhóm kia thì gào: “Cố lên Tống Triết Dân!”

Cả hai phe chẳng ai thua ai, những người dưới sân đều toát mồ hôi.

Tôi đứng trong đám người, trong lòng đương nhiên rất hồi hộp, thế nhưng tôi chẳng biết làm gì, lúc này họ như những con ngựa sút cương, chẳng ai ghìm được họ.

Nếu họ mà nhảy xổ vào nhau, cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!

Rồi trận đấu cũng diễn ra.

Màn đêm buông xuống, cả hai bên đều không hề muốn dừng cuộc đấu lại.

Một hồi sau, một số người xem bỏ đi ăn tối.

Nhưng hình như họ chơi càng lúc càng hăng.

Tôi đứng xem họ thi đấu, sau mấy hiệp, chân tôi tê rần!!!

(Thậm chí tôi còn tổng kết được một kinh nghiệm, đó chính là đi xem bóng rổ phải đem theo một cái ghế nhỏ)

Dần dần, mọi người đều tản ra, cả đám con gái ủng hộ cho Triết Dân hay Bùi Kỷ Trung cũng kéo đi hết cả.

Tối đoán Tống Triết Dân và Bùi Kỷ Trung đã mệt lắm rồi, nhưng không ai chịu dừng lại trước.

Sau đó, tôi nghe Bảo Nhi nói, không biết ai đã vào phòng giáo vụ tìm chủ nhiệm, họ mới ngừng cuộc chiến. Điều khiến tôi mừng nhất là họ vẫn không phân thắng bại, xem như tránh được một lần.

Nhưng quan hệ giữa Tống Triết Dân với Bùi Kỷ Trung càng đi vào bế tắc khến tôi ngày nào cũng phải lo nơm nớp, ngồi giữa họ, một ngày đối với tôi dài dằng dặc, không biết chừng nào họ lại nhảy xổ vào nhau.

Sau đó, có một chuyện xảy ra khiến Bùi Kỷ Trung mất danh trong trường, thậm chí còn trở thành đề tài cho người ta đàm tiếu.

Sự việc bắt nguồn từ một buổi dạ hội dành cho học sinh rất quan trọng do hiệp hội học sinh trung học thành phố Nhân Xuyên tổ chức, rất nhiều người nổi tiếng tham gia, năm nay trường Thừa Nguyên chúng tôi cũng được chọn làm nơi tổ chức buổi dạ hội.

ở trường Thừa Nguyên, chỉ cần nói đến tham gia buổi diễn văn nghệ hay thi đấu thể thao đều phải nhắc đến nhóm Đằng Long của Triết Dân, năm nay cũng thế.

Mọi người đều nghe nói, nhà trường đã quyết định để nhóm nhạc của Triết Dân tham gia buổi biểu diễn này.

Nhưng không ngờ hai ngày trước buổi dạ hội, tôi nghe Bảo Nhi thông báo một tin tức hết sức bất ngờ.

“Cậu biết không, Triết Dân bảo bọn họ không còn tham gia buổi biểu diễn lần này nữa.” Điều đó khiến tôi bất ngờ.

“Cậu nghe ai nói vậy? Thật không?”

“Chắc là thật, chiều nay mình nghe tụi bạn nói, Triết Dân của cậu trông thiểu não lắm.”

“Cậu có biết tại sao không?” Tôi hỏi Bảo Nhi.

“Chính là vì không biết nguyên nhân gì nên mới thiểu não!” Bảo Nhi nói.

“Làm sao bây giờ?”

“Mình cũng không biết, chuyện này thật kỳ lạ, Triết Dân rất hòa đồng với mọi người trong trường, lại chẳng gây sự với ai, tại sao lại không được tham gia biểu diễn.”

Tôi nghe Bảo Nhi nói, bỗng một ý nghĩ lướt qua trong đầu.

Chả lẽ… chả lẽ là do Bùi Kỷ Trung? Lâu nay chỉ có một mình Bùi Kỷ Trung gây sự với Triết Dân.

Tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, chắc chắn là Bùi Kỷ Trung rồi.

Không được! Tôi phải tìm cậu ta nói chuyện, không thể để cho cậu ta tiếp tục như thế được nữa!

“Này! Y Nghiên, cậu đi đâu vậy, đơi mình với!”

“Mình đi tìm Bùi Kỷ Trung”

“Khoan đã, mình chưa nói hết với cậu mà, cậu đi đâu vậy?”

Tôi nghĩ ngợi, suốt ngày hôm nay không thấy Bùi Kỷ Trung, cũng không biết cậu ta đi đâu rồi, tôi phải gọi điện hỏi.

“Bùi Kỷ Trung, cậu đang ở đâu?”

Giọng tôi hơi run run, thật đấy, gần đây mối quan hệ với Bùi Kỷ Trung rất căng thẳng, bây giờ tôi lại chủ động gọi cho cậu ta, tôi cảm thấy hơi lạ.

“Tìm tôi à? Có việc gì?” Giọng nói của cậu ta không còn nhiệt tình như trước nữa.

Tôi chợt nhớ lúc trước, ngày nào Bùi Kỷ Trung cũng gọi cho tôi, rất nhiệt tình, nhưng bây giờ lại trở nên như thế, nghĩ đến đây, tôi thấy hơi thất vọng.

“Cậu ra đây, tôi có việc tìm cậu.”

“Việc gì?”

“Là chuyện liên quan đến Triết Dân.”

Làm sao vậy, nói xong câu này, tôi thấy mình ăn nói sao ngốc nghếch đến thế!

“Về chuyện Triết Dân thì cô cứ tìm Triết Dân đi.” Bùi Kỷ Trung lạnh lùng đáp lại. Rõ ràng là cậu ta đang bực bội.

“Không được! Chuyện Triết Dân không được buổi diễn có phải liên quan đến cậu không?”

Tôi đánh liều nói thêm một câu: “Tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng.”

“Vậy cô đến đây đi!”

Hả?

“Đến… thì đến, tôi sợ cậu đấy à.”

Rồi Bùi Kỷ Trung nói địa chỉ, tôi lập tức leo lên xe buýt.

Trong thời gian trên xe, tôi nghĩ ngợi lát nữa nhất định mình phải nói rõ ràng, không chỉ là chuyện giữa cậu ta với Triết Dân, mà còn là chuyện giữa tôi với Bùi Kỷ Trung cũng phải giải quyết ngay trong hôm nay, dẫu sao lúc nãy cậu ta đã ăn nói lạnh nhạt lắm rồi…

“Bùi Kỷ Trung, Triết Dân không được biểu diển, có phải do cậu giở trò không?” Vừa mới gặp mặt cậu ta, tôi đã hỏi thẳng.

“Đúng vậy!”

Tôi sửng sốt, chẳng biết nói thế nào. Tôi không ngờ cậu ta còn thẳng thừng hơn cả tôi, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ đôi chối một hồi.

“Tại sao? Cậu có biết là buổi biểu diễn đó rất quan trọng đối với Triết Dân, cũng là chuyện rất quan trọng đối với trường Thừa Nguyên chúng tôi không.”

“Tôi biết mà.:

“Biết? Biết tại sao làm vậy?” Tôi không dám tin cậu ta có thể thẳng thắn đến thế.

“Này, cô phải hiểu rằng, tôi không phải học sinh trường Thừa Nguyên, tôi ở trường Thuận Kim, tôi chỉ đến trường Thừa Nguyên dự thính thôi.:

Bùi Kỷ Trung vênh mặt lên khiến tôi tức tối!

“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

Tôi bất giác cao giọng nói… Hay lắm! Cậu hay lắm! Tôi chuẩn bị để cãi nhau với cậu ta một tr6a5n.

“Thì là vậy!”

“Bây giờ cậu học ở trường Thừa Nguyên, chuyện này có liên quan đến cậu.”

“Muốn tôi giải quyết cũng được, nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.

“Cậu trở về bên tôi!” Bùi Kỷ Trung nói rất bình tĩnh, đầy sức mạnh.

Nhưng tôi chẳng hề bình tĩnh nổi, tôi vốn định đến đây cãi nhau với Bùi Kỷ Trung, nhưng không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ đến tôi, đòi tôi đến với cậu ta, điều này thật sự khiến tôi bất ngờ.

“Y Nghiên, tôi không muốn cô đi cùng với Tống Triết Dân trong trường nữa! Cô hãy trở về bên tôi.”

Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Bùi Kỷ Trung nhưng tôi cảm thấy ánh mắt cậu ta nóng bỏng, như muốn đốt cháy tôi.

“Y Nghiên, hãy nhìn tôi, hãy trả lời tôi đi!” Bùi Kỷ Trung nắm lấy vai tôi.

Tôi hơi lúng túng, không biết đáp thế nào.

“Không lên tiếng? Vậy là cô vẫn ở bên cạnh Tống Triết Dân?” Bùi Kỷ Trung bắt đầu lớn tiếng.

“Được, cô không cần trả lời nữa, tôi biết rồi!” Bùi Kỷ Trung tức tối đẩy tôi ra, quay đầu bỏ đi thẳng.

Tôi nhìn theo bóng dáng của Bùi Kỷ Trung, trong lòng thẫn thờ, hôm nay tôi chẳng làm được chuyện gì, chẳng những cắt đứt quan hệ với Bùi Kỷ Trung mà cũng chẳng giải quyết được chuyện của Triết Dân. Lần này cũng vì tôi với Bùi Kỷ Trung mà Triết Dân không được biểu diễn.

Mình thật có lỗi, Triết Dân à…

Sáng hôm sau đi học, tôi hơi ngại khi đối diện với Triết Dân.

Tuy Triết Dân không biết nhưng tự tôi cảm thấy mình thật có lỗi.

“Y Nghiên, sao bây giờ mới đến?” Có giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Là Triết Dân.

Ôi, khi không muốn gặp nhất lại gặp.

“Triết Dân, cậu cũng đến rồi à!” Tôi đánh liều quay lại chào Triết Dân.

Thật kỳ lạ, hình như Triết Dân không còn vẻ buồn bã như Bảo Nhi đã nói, ngược lại trông cậu ta rất vui vẻ.

“Triết Dân, chuyện gì mà vui vậy?”

“Nhóm Đằng Long được tham gia biểu diễn rồi! Hôm qua bọn mình còn tưởng không có dịp lên sân khấu, làm mình lo quá!”

Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên, hôm qua Bùi Kỷ Trung bực tức đẩy tôi ra, tôi còn tưởng mọi chuyện đã hỏng hết rồi, không ngờ Bùi Kỷ Trung vẫn còn để ý đến lời nói của tôi.

Tôi đang suy nghĩ thì đến cửa lớp học.

Tôi nhìn thấy Bùi Kỷ Trung từ đầu bên kia đi tới,

Tôi muốn chào hỏi cậu ta, nhưng không mở miệng được, tôi đang đứng với Triết Dân.

Không biết trong lòng Bùi Kỷ Trung nghĩ gì, hôm qua cậu ta vừa giúp tôi, nhưng hôm nay tôi đã đứng chung với Triết Dân…

Chao ôi quan hệ ba người chúng tôi thật là phức tạp.

Nhưng thật may mắn, Triết Dân và nhóm Đằng Long của cậu ấy có thể đại diện cho trường Thừa Nguyên tham gia biểu diễn rồi.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc mọi người đều rất vui, cùng nhau đi hát karaoke.

Ho cũng lôi tôi theo.

Không ngờ lại gặp Bùi Kỷ Trung ở tiệm karaoke, còn có cả người của nhóm Hip Hop, hai nhóm gặp nhau, không khí rất căng thẳng, suýt nữa đã choảng nhau, may mà ông chủ quán kịp thời ngăn lại.

Chao ôi! Bây giờ chắc Bùi Kỷ Trung rất ngượng.

Điều đau khổ hơn là ngày nào tôi cũng phải gặp cậu ta.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi không muốn đi học.

Nhưng đành chịu, mẹ lại lôi tôi dậy, tôi vùng vằng rửa mặt rồi thay quần áo.

Nửa tiếng sau tôi đang trên đường đến trường.

“Này, sao hôm qua cậu về muộn thế?” Có người vỗ vai tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Bảo Nhi.

“Bảo Nhi.” Tôi ôm lấy nhỏ than thở: “Mình hy vọng hôm nay có mưa bão để khỏi lên lớp! Mình không muốn gặp Bùi Kỷ Trung.”

“Được rồi, cậu cứ che mắt lại là không thấy Bùi Kỷ Trung rồi!” Bảo Nhi an ủi tôi.

“Trời ơi! Lại còn đùa nữa, mình nói thật đấy!”

“Đúng rồi, Y Nghiên, hay là hôm nay cậu đến ngồi với mình, đứa bạn cùng bàn với mình xin phép nghỉ bệnh rồi.”

“Như vậy được không? Thầy giáo sẽ nói gì?”

“Không sao đâu, chỉ cần khi thầy giáo điểm danh cậu hô có là được. Trí nhớ của thầy kém lắm.”

“Vậy cũng được, hôm nay mình ngồi với cậu.”

Thế là tôi xuống ngồi bên cạnh Bảo Nhi.

Một hồi sau tôi thấy Bùi Kỷ Trung cũng vào.

Khi nhìn thấy tôi, cậu ta khựng người, có thể ngạc nhiên vì tôi ngồi với Bảo Nhi.

Nhưng chúng tôi vẫn không nói chuyện gì.

Lúc thầy giáo giảng bài, tôi suy nghĩ về việc có nên làm hòa với Bùi Kỷ Trung hay không?

Chúng tôi cũng không thể mãi như thế này, nhưng…

Chao ôi! Thật kỳ lạ, bình thường Bùi Kỷ Trung và Triết Dân hễ gặp nhau là phải cãi vài câu, chuyện đó dường như đã trở thành tiết mục cố định của mỗi ngày. Nhưng hôm nay trong lớn yên tĩnh đến lạ thường.

Tan học thì trời chợt đổ mưa.

Bên ngoài hành lang có rất nhiều người, hình như do buổi sáng không mang theo dù, nên dường như ai cũng đứng đợi phụ huynh mang dù đến.

“Y Nghiên, cậu không đem dù sao, chúng ta cùng về nhà thôi! Xem này! Thông minh không?” Bảo Nhi kéo hộc bàn đưa cây dù ra trước mặt tôi.

“Bảo Nhi, hay là cậu về trước đi, hôm nay mình phải trực nhật.”

“Hả? Vậy à. Có phải cậu trực nhật với Triết Dân không?”

Bảo Nhi vừa nói vừa nhìn ra phía sau: “Nhưng hôm nay hình như Triết Dân đã quên trực nhật, cậu ấy đi rồi.”

“Không sao, một mình mình trực cũng được.”

“Này, Y Nghiên, có phải từ hôm qua Bùi Kỷ Trung bảo cậu ta sẽ không còn qua lại với cậu không? Bùi Kỷ Trung cũng đã về rồi, hôm nay cậu ta hơi lạ, nếu bình thường chắc chắn cậu ta ta sẽ ở lại trực nhật với cậu.”

“Mặc kệ cậu ta.”

Tôi nói với Bảo Nhi như đã quyết tâm.

“Vậy bắt đầu quét dọn đi, mọi người đều về cả rồi.”

Tôi nhìn ra ngoài, hành lang chẳng còn bóng ai, nhưng mưa càng lúc càng lớn, bên ngoài trắng xóa một màu.

“Y Nghiên, mình giúp cậu quét dọn, sau đó chúng ta cùng về.”

“Không cần đâu, cậu về trước đi, một mình mình quét dọn cũng được, việc này rất đơn giản. Cậu về trước đi. Nào! Về đi.”

Tôi vừa nói vừa đẩy nhỏ ra cửa lớp: “Về trước đi mà.”

Thật ra tôi muốn ngồi lại một mình.

“Có thật không cần mình ở lại không? Vậy mình đi đấy nhé!” Nhỏ quay đầu lại hỏi tôi.

“Đi đi, cậu về trước đi!”

“Mình đi thật đấy!”

“Làm ơn đi! Sao cậu nói nhiều thế!”

“Được thôi, tạm biệt!” Nói xong Bảo Nhi đeo cặp lên lưng.

Bây giờ trong lớp chỉ còn lại mình tôi. Tôi thầm nhủ: quét dọn xong sẽ làm chuyện khác, hôm nay có nhiều việc đang chờ mình.

Tôi đứng ở cửa cầu thang, lúc này hầu như không còn ai nữa, chỉ còn vài người vẫn đang quét dọn, sau giờ tan học, ngôi trường thật yên tĩnh.

Mưa hơi lớn, sân trường được nước mưa dội rất sạch sẽ.

Nước bắn vào hàng cây trước cửa lớp, lá rụng tơi tả trong mưa.

Tôi đứng một mình ngắm mưa, xem ra mưa còn lâu mới tạnh, hay là cứ dùng cặp sách che đầu rồi chạy ù ra trạm xe buýt.

Tôi ngồi xuống cuộn ống quần lên, chạy vào màn mưa.

Đột nhiên tôi phát hiện không biết sao trên đầu mình lại có một cây dù màu đỏ.

Tôi quay đầu nhìn lại, người đứng phía sau tôi chính là Bùi Kỷ Trung.

Cậu ta cầm dù, gương mặt chẳng tươi cười, rồi lấy trong túi quần ra một thứ đưa cho tôi.

“Cho tôi đấy à? Cái gì vậy?”

Tôi không cầm, chỉ hỏi Bùi Kỷ Trung, không biết cậu ta lại giở trò gì đây.

Bùi Kỷ Trung kéo tay tôi và nhét vật đó vào.

“Cô cầm lấy. Tôi phải đi đây, mọi người đang chờ tôi!” Nói xong, cậu ta định quay người bỏ đi, nhưng đi được hai bước, lại đưa cây dù cho tôi: “Suýt nữa quên rồi, này, tóc xoăn, cho cô cái này.”

Bùi Kỷ Trung đưa cây dù màu đỏ cho tôi, sau đó chạy đi trong mưa.

Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ta, không khỏi mỉm cười. Tóc xoăn?

Chỉ có cậu ta mới gọi tôi như thế. Nhưng hôm nay sao nghe thân thiết lạ.

Tôi che dù, sau đó mở tay ra xem thử Bùi Kỷ Trung đưa cho tôi thứ gì.

Ôi… thì ra là vé mời xem buổi biểu diễn của Rain.

Không biết cậu ta tìm được ở đâu, ai cũng bảo vé xem Rain biểu diễn rất khó mua mà.

Hơn nữa, điều quan trọng hơn là tôi không cần phải đi làm thuê.

Tôi thật ngạc nhiên và vui mừng!

Nhưng tại sao cậu ta không đưa sớm cho tôi, tôi cảm thấy hơi giận trong lòng.

Nhưng, này Hàn Y Nghiên, mi phải biết vừa lòng.

Rồi đến ngày biểu diễn, bọn con gái trong lớp đang bàn nhau có nên tham gia buổi dạ hội hóa trang hay không.

“Đêm nay tôi không đi được rồi.” Ái Sa nói, “Bởi vì tôi phải đi xem ca nhạc.”

Ái Sa vừa nói xong, bọn con gái kêu lên đầy ghen tỵ.

“Thật ngại quá, hôm nay mình cũng không đi xem dạ hội hóa trang được.” Tôi nói.

Ái Sa bĩu môi: “Có phải cậu cũng xem buổi biểu diễn của Rain không?”

Tôi liếc mắt nhìn nhỏ, lấy ra tấm vé: “Đúng vậy, thật ngại quá, mình cũng phải đi xem ca nhạc.”

Ái Sa sững người, tôi thấy vẻ mặt cô nàng thay đổi, trong lòng rất khoái trá.

Sau này đừng bao giờ xem thường người khác nhé.

Người khác cho mình sĩ diện, nhưng chính mình đã đánh mất sĩ diện.

“Ôi, Y Nghiên, cậu giỏi quá, vé ở đâu ra vậy, có thể cho mình mượn xem?”

“Đưa đây, đưa đây, mình cũng muốn xem! Trời ơi cậu có thể đi xem buổi biểu diễn của thần tượng rồi.”

Bọn con gái vừa truyền tay nhau tấm vé của tôi, miệng vừa xuýt xoa.

“Này Y Nghiên, ai tặng vậy. Có phải anh chàng Bùi Kỷ Trung học dự thính ở lớp mình không?”

“Y Nghiên, mình ngưỡng mộ cậu quá! Vừa mới lên trung học đã có anh chàng đẹp trai theo đuổi, lại còn tặng vé xem ca nhạc, oai thật đó.”

“Ồ, không phải đâu…”Tôi do dự rồi nói: “Không phải cậu ta tặng đâu, là anh họ của mình đó.”

Tôi không muốn mọi người cứ đồn ầm lên chuyện giữa tôi với Bùi Kỷ Trung, hơn nữa Bùi Kỷ Trung cũng đã từng làm anh họ của tôi mà.

Dù sao tôi cũng chẳng lấy không tấm vé này, sau này tôi sẽ nghĩ cách trả tiền lại cho Bùi Kỷ Trung.

Tuy tôi rất biết ơn cậu ta, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, ai biết sau này Bùi Kỷ Trung sẽ dùng chuyện này uy hiếp tôi? Cậu ta rất lắm trò. Tôi không thể sơ ý được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bùi Kỷ Trung đã làm tôi nổi tiếng trong trường.

Cả tôi cũng không tin được, trước đây tôi chỉ là một học sinh bình thường mà thôi.

Cuối cùng thời khắc quan trọng đã tới.

Buối tối tôi ăn mặc thật đẹp định đi xem ca nhạc, tôi còn đem theo máy chụp ảnh kỹ thuật số, ống nhòm, trước khi ra khỏi nhà tôi còn đứng ngắm mình trước gương, ngẫm nghĩ có nên đem theo túi dưỡng khí hay không?

“Y Nghiên…” Mẹ đến gõ cửa phòng tôi, “Có phải con đi xem ca nhạc với bạn không? Mấy giờ mới về?”

“Xem xong là con về ngay, có thể chín giờ!” Tôi bá cổ mẹ, nũng nịu nói.

“Xem xong về nhanh nhé, đừng la cà bên ngoài. Tối nay bố mẹ đến nhà nội, sẽ không về nhà. Con dám ngủ một mình không? Có cần gọi chị họ của con đến đây không?”

“Không cần đâu, lúc trước bố mẹ tặng ca, con cũng ngủ một mình mà.”

Hơn nữa từ dạo bị Bùi Kỷ Trung tấn công, tôi đã mạnh dạn hơn trước.

“Thôi được, con đừng ham chơi, về ngủ sớm nhé.”

“Dạ.” Tôi hôn mẹ một cái.

“Mẹ, con đi trước đây, sắp đến giờ biểu diễn rồi.:

Nói xong tôi ra ngoài.

Hì hì, hồi hộp quá!

Tôi sắp thấy được thần tượng của mình rồi.

Bọn con gái chắc là ngưỡng mộ lắm, ngày mai tôi sẽ có dịp khoác lác.

Tôi sợ chen lấn nên đến trước một tiếng đồng hồ.

Không ngờ vừa đến nơi, trời ơi, có nhiều người thông minh hơn tôi.

Bên ngoài có rất nhiều nữ sinh như tôi, ai cũng mang theo máy ảnh.

Không biết chừng nào rạp mới mở của, người xem càng lúc càng đông, tôi bị đám người đẩy qua đẩy lại như một quả bóng, tôi sắp ngạt thở đến nơi!

Tôi kêu khổ trong lòng, sao đến giờ vẫn chưa mở cửa.

Đột nhiên cửa bên phải mở, đám người dồn sang bên phải, tôi cũng vội vàng chen tới.

“Này, đừng chen lấn được không?”

“Này, chị ơi, chị đang ép tôi mà.” Người bên cạnh trách.

“Này, thím ơi, thím đạp chân tôi rồi.”

Có người vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra người đó là Ái Sa.

Cô ta vừa gọi tôi là thím? Sao lại thế, tức chết đi được.

Tôi chưa kịp lên tiếng, Ái Sa đã nói trước: “Này, sao lại là cậu? Cậu đứng đây làm gì? Cánh cửa này mở cho người có vé VIP, đây không phải là trường Thừa Nguyên đâu.”

Cái gì? Hừ! Có vé VIP ghê gớm lắm sao? Tôi bĩu môi, định nói tôi cũng có vé VIP, nhưng người bên cạnh chen quá dữ, tôi suýt ngã.

“Này, hay là cậu về nhà xem truyền hình đi! Ở đây không có nhóm Hip Hop bảo vệ, một lát là cậu dẹp như cái bánh đấy! Thôi kệ cậu, tớ vào trước đây.”

Tôi rút tấm vé ra định dằn mặt Ái Sa, nhưng bị dòng người đẩy qua đẩy lại, ngẩng đầu lên nhìn, Ái Sa đã sắp vào rồi.

“Sao giờ cô mới đến?”

Khi tôi bị đám người đẩy qua đẩy lại, chơt có ai đó cốc lên đầu tôi một cái.

Tôi bực bội xông lên, đã đông người thế này rồi, thế mà có người còn trêu tôi nữa.

Tôi quay đầu lại định lên tiếng, không ngờ va phải bức tường dày.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Bùi Kỷ Trung, dáng người hắn cao lớn nên nổi bật trong đám đông.

“Này! Hàn tóc xoăn, còn đứng đấy làm gì, mai theo tôi vào, anh em của tôi đang canh cửa kìa.”

“Này, cậu làm gì vậy? Có buông ra không?”

Tôi chưa kịp vùng vằng, Bùi Kỷ Trung đã tóm lấy tôi đẩy vào trong, nhiều người nhận ra cậu ta, lại thêm cậu ta cao lớn, nên ai nấy cũng nhường đường.

Bùi Kỷ Trung nắm chặt lấy tôi, tuy khó chịu nhưng…

Bình thường tôi rất ghét Bùi Kỷ Trung, nhưng cậu ta xuất hiện ngay trong lúc quan trọng khiến tôi rất biết ơn.

Khi đi ngang qua Ái Sa, tôi thấy cô ta lộ vẻ ngạc nhiên… tôi đắc ý liếc cô ta, hừ có còn lên mặt với ta nữa không! Tôi ghét nhất là đứa con gái kiêu kỳ như cô.

“Được rồi, được rồi. Bùi Kỷ Trung, đến cửa rồi, buông tay tôi đi!” Sau khi thoát khòi vòng vây của đám đông, tôi kêu lên.

Lúc này cậu ta mới buông tôi ra, tôi xoa xoa tay, xem một buổi biểu diễn ca nhạc mà mệt như thế này!

“Được rồi, Bùi Kỷ Trung, lúc nãy, lúc nãy… cám ơn cậu. Còn nữa, cám ơn cậu đã tặng tôi tấm vé này.” Tôi lấy tấm vé ra: “Tôi nghĩ vé này chắc mắc lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng làm công kiếm tiền trả lại cho cậu. Bậy giờ cậu có thể về rồi, tôi vào xem ca nhạc đây.”

Nói xong tôi xoay người đi một mạch mà chẳng thèm để ý đến cậu ta.”

Cũng không biết Bùi Kỷ Trung nghe xong thì phản ứng thế nào.

Tôi đưa tấm vé cho người soát vé.

“Cám ơn.” Soát vé xong, tôi vào trong.

:Cám ơn!” Sau lưng vang lên tiếng nói của Bùi Kỷ Trung.

Cậu ta đang đi sau tôi chăng?

Tôi định quay đầu nhìn lại, một bàn tay đã đặt lên vai tôi, thì ra Bùi Kỷ Trung cũng vào.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.

“Sao cậu vào đây? Cậu mua hai tấm vé à?”

“Đương nhiên rồi!” Bùi Kỷ Trung giơ tấm vé lên cho tôi xem: “Bạn gái của tôi đến xem người khác biểu diễn, tôi có thể yên tâm được sao? Đương nhiên tôi phải vào giám sát chứ.”

Ôi, thì ra là vậy! Xem ra tôi thật quá ấu trĩ, không đủ kinh nghiệm chiến đấu, tôi còn tưởng rằng từ nay Bùi Kỷ Trung sẽ thay đổi, thì ra cậu ta vẫn thế!

Tại vì tôi quá ngây thơ! Muốn một con sói dữ trở thành một con cừu hiền là điều không thể được.

Hôm nay xem như tôi đã nhận ra, sau này đừng mong Bùi Kỷ Trung sẽ bỏ cái tính chỉ làm theo ý mình ấy, đối với con người này phải giữ lập trường! Lập trường! Lập trường!

“Này, cậu buông tay ra.” Tôi lập tức nghiêm khắc trở lại.

“Khoác bộ đồ này lên.” Bùi Kỷ Trung ném thứ gì đó về phía tôi.

Tôi chụp lấy, thì ra đó là một bộ áo khoác ngoài.

“Tôi mặc cái này làm gì?” Tôi giơ bộ đồ lên hỏi, Bùi Kỷ Trung đúng là lắm trò, lại bắt tôi mặc cái này làm gì?

“Bảo cô khoác lên thì cứ khoác lên! Tôi biết hôm nay cô đến xem ca nhạc, nhất định sẽ mặc loại đồ thiếu vải. May mà tôi đoán trước nên đã chuẩn bị cho cô một bộ áo khoác ngoài.”

“Tôi ăn mặc thế nào liên quan gì đến cậu. Này chú ơi! Chú có thể nởi lỏng cho cháu được không? Tôi thích ăn mặc thế này thì làm sao, tôi thích xem Bi Rain thì làm sao?”

Vừa mới dịu dàng đấy giờ đã trở nên dữ dằn rồi.

“Này, tóc xoăn, nếu cô không phải là bạn gái của tôi, việc gì tôi phải để ý đến cô! Nếu hôm nào cô nổi hứng lên chẳng mặc gì hết ra đường, tôi cũng không màng! Nhưng bởi tôi là bạn trai của cô? Đó là trách nhiệm của tôi.”

Tôi không còn điều gì để nói! Tôi cảm thấy trước mặt cậu ta tôi rất thất bại, logic tư duy của cậu ta rất khác người, cậu ta nói toàn là lý lẽ, tôi không hiểu tai sao nhiều cô gái mê cậu ta đến thế.

“Cậu cứ mặc đi.”

Tôi ném trả chiếc áo lại, tôi nói không lại cậu ta, cũng chẳng cần tranh cãi nữa.

Tôi bực tức chạy về phía trước.

Nhưng cậu ta vẫn theo tôi như hình với bóng, tôi chẳng tách rời được, cậu ta cứ lấy áo khoác lên người tôi.

Thật là tức chết đi được! Cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ ngồi của mình.

“Này tóc xoăn, tránh qua một bên, tôi phải vào.” Tôi giả vờ không gnhe cậu ta nói gì.”

“Này, cô có nghe không?”

“Hả, cậu nói gì. Nhạc ồn quá, tôi không nghe thấy?” Tôi quyết không chịu hợp tác với cậu ta.

“Vậy tôi chen vào đấy nhé!”

Tôi chưa kịp phản ứng gì, Bùi Kỷ Trung đã chống hai tay lên vai tôi rồi lộn người qua.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, khỏi cần suy nghĩ cũng biết Bùi Kỷ Trung đã mua vé liền chỗ.

Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) nhân viên hậu đài đang bận làm việc trên sân khấu, còn tôi thì ngồi nín thinh, tôi không muốn nói chuyện với Bùi Kỷ Trung nữa.

Lúc này, có nhiều người nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

“Này, nhìn cái gì? Chưa thấy hai người đang yêu cãi nhau sao?” Bùi Kỷ Trung trừng mắt về phía những người tò mò.

Những người xung quanh cũng tưởng là thật, vội ái ngại quay mặt sang chỗ khác.

Trời ơi, oan cho tôi quá! Tôi chẳng có quan hệ gì với Bùi Kỷ Trung.

“Này tóc xoăn, làm ơn mà, cô đừng tỏ ra nghiêm nghị được không, người xung quanh sẽ tưởng nội bộ chúng ta có vấn đề.”

Bùi Kỷ Trung dặm chân, kề sát tai tôi thì thầm.

Tôi mặc kệ, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, dang chân đạp lại một cái thật mạnh.

Cậu ta kêu ối lên một tiếng.

Đáng kiếp.

Đọc tiếp: Nụ hôn đầu tiên - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Nụ hôn đầu tiên
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM