Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chapter 12 – Sự Thật Bị Chôn Dấu

Sau khi bỏ ra khỏi phòng bệnh của Suhz thì Khánh đi thằng về nhà tân trang lại nhan sắc của mình, đâu đó xong xui cậu mới lấy xe của mình mà đi về chỗ của ông của Đăng. Tới nơi chỉ có thể tả với 2 từ tan hoang, quá tàn tạ, người xung quanh chẵng ai quan tâm tới nơi này cả, không vội đi tìm hàng xóm hỏi thăm cậu bước vào nhà, có vài cái kệ sách đã bị cháy thành than, tro tàn của sách thì không còn vì mấy ngày nay ngoài trời cứ mưa rả rích, cuối cùng trong nhà không còn lại gì cả. Đứng nhìn quanh căn nhà một vòng Khánh quyết định đi hỏi hàng xóm về người ông của Đăng. Mặc dù có điều tra qua thân phận và gia cảnh của Đăng nhưng Khánh chưa bao giờ nghe tới người ông của Đăng cả, chắc là có chuyện gì đó cần phải biết đây.

Sau khi loay hoay 1 lúc Khánh đi sang nhà bên cạnh nhà ông Đăng, giới thiệu mình rồi thì Khánh hỏi thăm người đàn bà khoảng ngoài 40 gần đấy, mới biết bà là người sống ở đây từ nhỏ, thế là Khánh mạo muội ngồi xuống mà nói chuyện với bà.

- Thế bác có thể cho cháu biết 1 tí về ông được không ạ?? – dùng từ ngữ lễ phép nhất có thể cậu hỏi người đàn bà, qua vài câu giới thiệu biết được bà tên Loan. Ở đây cũng là một nơi khá hẻo lánh cho nên người dân ở đây cực kì chất phát, không có mưu mô tính toán như ở thành thị nơi cậu sống, cho nên cậu cũng không muốn lạnh lùng làm gì cho mất sức.

- Bác ấy là một người rất tốt bụng và được lòng người, tôi từ nhỏ lớn lên ở nơi này nên cũng chứng kiếng được một số chuyện của ông. Nhớ năm đó bác gái mất ông đã suy sụp thế nào, rồi thì con của ông không biểu sao vì tai nạn cũng đã qua đời, người lại bệnh rồi cũng bỏ ông đi, đứa con gái út thì rất đẹp, nhưng đã ngoài 20 rồi nhưng vẫn chưa có muốn lấy chồng mặc dù ông ấy đã khuyên thế nào – dừng lại 1 chút bà Loan cười cười nhớ lại lúc đó, rồi bà tiếp, – nhưng năm đó có 1 người đàn ông ngoài 30, trong rất đẹp mã về đây công tác, nghe đâu ông ta là ngươi tay to mặt lớn nào đó về đây công tác. Thế là mới gặp mặt ông ta vài lần thì con bé đã đem lòng yêu thương ông ta, rồi thì mặc cho ông Sử (ông của Đăng cũng là tên của ông ta đấy hehe) có ngăn cảng thế nào con nhóc cũng không chiệu nghe nhưng con bé không biết 1 điều là người đàn ông kia đã có vợ và có một đứa con trai. Sau này khi vỡ lẽ thì người đàn ông kia cũng hết nhiệm vu công tác và rời đi không lời từ biệt, cùng lúc đó mới biết là con bé đã có thai, vì cú sốc mà đã nghe theo bác trai đi lấy chồng, và người đó chính là ba của cậu Hậu, – nói tới đây bà Loan lắc đầu chua xót cho cô gái kia.

- Thế con của ông thì ra sao?? – Khánh thấy thât thương cho cô gái trẻ và ông quá.

- À, sau khi về nhà chồng con bé cũng ít liên lạc về với ông, khoảng đâu 2 3 năm sau mới về dắt theo 1 đứa con gái, là con bé Đăng đấy. Hai người về ở lai chơi cả tháng, ép lắm mới biết được là chồng của con bé cứ tối ngày rượu chè bê bết không biết lo lắng gì hết, con bé không muốn ở đó mới về đây với ba mình. Nhưng vài tuần sau thì chồng tới nên không biết làm cách nào, bác trai lại phải để con gái đi trong nước mắt, từ đó không còn tin tức gì, cho tới khoảng 10 năm sau là độ đâu 5 6 năm trước 1 con bé khoảng 12 13 tuổi tới tìm ông, trên tay là 1 lá thứ cùng một cái hủ, nhìn mặt con bé rất dễ thương nhưng có phần gì đó rất buồn. – nói tới đây bà Loan lại lắc đầu chìm lắng trong mớ suy nghĩ của mình, cả vài phút đồng hồ trôi qua mới thấy bà ngẩng đầu lên.

- Đó là con bé Đăng, năm đó vừa tròn 12 tuổi, trên tay nó là hủ tro cốt của mẹ mình, không có nước mắt con bé nói với chất giọng vô cảm nhất có thể, “Mẹ bị bệnh viêm phổi nặng, đã mất vào tuần trước, trước khi mất mẹ nói khi nào mẹ chết thì đem tro cốt của mẹ cùng lá thư này về đưa cho ông ngoại,” tiếng con bé cứ đều đều làm cho người nghe cứ muốn ứa nước mắt, vậy mà mắt con bé vẫn ráo hoảnh, còn ông khi nghe được tin này thì bàng hoàng đau đớn, nếu lúc xưa ông không để con gái đi thì bây giơ đâu phải ra nông nỗi này, con cái ông cả 3 đều đã không còn, người nhà của ông chỉ còn lại mỗi đứa cháu gái này thôi. Lúc đó ông không biết nói gì ngoài việc ôm con bé vào lòng, sau đó muốn con bé ở lại nhưng nó nói nó sẽ về thăm ông thường xuyên chứ ba nó không cho nó ở lại, rồi sau đó cứ lâu lâu nó lai lén ba nó về thăm ông, tình cảm của 2 ông cháu rất thân thiết. Sau đó khoảng 2 năm thì con bé tới ở luôn với ông 1 tuần, sau đó mới biết là nó trốn nhà đi, ông không biết phải làm sao thì lại 1 lần nữa nó khăn gói trốn mất biệt hơn nữa năm, sau đó lại quay lại. thêm nữa năm nữa thì nghe đâu con rể của ông bị tai nạn mà qua đời, âu đó cũng là cái số đi – bà Loan chấm dứt câu chuyện, cả 2 ngồi im lặng một lúc lâu mới nghe Khánh lên tiếng.

- Thế có ai biết người đàn ông, cha của Đăng là ai không thưa bác? – Khánh lại hỏi.

- À, ông ta nghe đâu tên là Trần Hữu Quang hay sao đấy, bây giờ là chủ tich của nhiều bệnh viện tự nhân thì phải – bà Loan nhúng vai ra chiều không quan tâm lắm, người như bà quanh năm với ruộng đồng, có bao ngày đau yếu, có thì cũng chỉ ra bác sĩ khám là xong, bệnh viện công còn không có tiền mà tới, thì bệnh viện tư nhân là không bao giờ có, thì quan tâm làm gì cho mệt óc, chỉ có Khánh là không được như bà. Trần Hữu Quang không phải là ba của cậu sao??? Không thể ngờ, hèn gì sau lần đi công tác về ba cậu luôn luôn thờ ơ với mẹ, cho tới bây giờ vẫn vậy, thì ra là vì mẹ của Đăng. Lúc sau này cậu cũng có điều tra sơ sơ nhưng không để ý lắm về người đàn bà kia, nhưng cậu đã từng rất căm thù người đàn bà phá tan hạnh phúc gia đình cậu, nhưng không ngờ chính ba mình, người mà mình luôn kính trọng lại là người đã phá tan hạnh phúc của gia đình ông. Sau 1 hồi trầm tư thì Khánh lại lên tiếng.

- Thế hôm xảy ra chuyện cháy nhà, bác có thấy cái đống sách nào đó của ông không thưa bác??? – KKhánh lại lễ phép hỏi.

- À, ông là một người mê sách có 1 không 2, hôm đó trong khi loạn hết lên, bác có thấy 1 đống băng cassette và mấy cuốn sách quý của ông, bác đã đem về để trong nhà, lúc ông ngất xĩu bác cứ sợ ông lại không xong rồi – bà Loan gật gật đầu, – à mà ông bây giờ thế nào rồi?? nãy giờ nói chuyện mà bác quên hỏi – bà Loan sực nhớ ra liền quan tâm mà hỏi.

- Ông đã tỉnh lại vào vài ngày trước rồi, nhưng sức khoả còn hơi yếu thôi, thế bác cho cháu cái đám sách vở đấy đi, không chừng thấy mấy cái đó ông lại mau chóng bình phục hơn – Khánh mừng thầm trong bụng mà nói, lần này thật may là có người đàn bà này đây.

- Ừ, vậy cháu chờ bác 1 lát – bà nói rồi đứng dậy vào phòng, lây ra 1 cái thùng nhỏ, có vài cuốn sách cùng với 1 đống băng cassette nhỏ đưa cho cậu, – Đây là những gì bác có, hôm đó lửa cháy lớn, tới khi dập tắt thì đã không còn gì, lúc sau bác có qua, tìm được vài cuống sách trong hộp gỗ cho nên còn nguyên nhưng hơi ướt, đã phơi khô kĩ càng rồi đấy – bà vừa nói vừa giao cái thùng cho cậu.

- Cám ơn bác rất nhiều, đã làm phiền bác cả buổi sáng rồi – Khánh nhận cái thùng từ tay bà Loan nói với giọng đầy cảm kích.

- Không sao, thôi nếu cháu có việc thì cứ đi đi, nếu có cần gì thì cứ tới đây tìm bác, giúp được gì bác sẽ giúp – bà Loan cười hiền với Khánh mà nói.

- Dạ, vậy thôi chào bác, cháu bây giờ đem cái này về cho ông đã – Khánh nói rồi đứng dậy cuối đầu chào bà Loan. Lên xe rồi Khánh không vội tới bệnh viện ngay mà lái xe thẳng về nhà mình, nơi có người đàn ông tên Trần Hữu Quang, cậu muốn biết rõ mọi chuyện từ ông, muốn biết thật sự Đăng có phải là em gái cậu không.

________

- Ba, chúng ta cần nói chuyện – vừa bước vào nhà thì cậu thấy ba mình chuẩn bị ra khỏi nhà liền gọi ngược ông vào, người đàn ông đã ngoài 50 đang định bước chân lên xe nghe con trai mình gọi giật lại thì lấy làm lạ, tuy là 2 cha con, tuy cậu rất kính trọng ông nhưng cả 2 thường không khi nào nói chuyện cả, bây giờ cậu lại gọi ông như thế thì thật là có chuyện rất quan trọng đây.

- Có chuyện gì thì chiều đi làm về chúng ta sẽ nói chuyện, bây giờ ba đang bận có cuộc họp – ông Quang bình tĩnh nói với con trai rồi lại cuối người bước lên xe.

- Chuyện có liên quan tới người đàn bà tên Lê Kim Quyên – Khánh không thèm để ý đến lời nói của ba mình mà thẳng thừng nói, đang lúc đó mẹ cậu, bà Phương Ngọc An vừa từ trong nhà vội vã bước ra, trên tay còn đang cầm 1 bảng văng kiện thì xoạt 1 cái, mọi thứ văng tứ tung. Bà An như đứng hình khi nghe thấy cái tên Trần Kim Quyên, cái tên mà từ lâu bà đã rất căm hận.

- Con….tại sao con lại biết???! – ông Quang đang định bước lên xe thì bước chân ngưng lại trên không khí khi nghe lại cái tên mà ông những tưởng đã quên đi rồi.

- Bác Hưng đem dẹp xe đi, chú Hải gọi lên huỷ cuộc họp hôm nay cho ba cháu, hôm nay ba sẽ không đến bệnh viện đâu – bước lại xe cuối người nói với ông Hưng tài xế và chú Hải trợ lí của ba mình xong thì Khánh ngang nhiên kéo tay ba mình vào nhà mặc cho mẹ và 2 người kia tròn mắt nhìn mình. Sau vài giây đứng hình thì ông Hưng và ông Hải cũng đành phải nghe lời cậu chủ mà làm việc của mình, bà An cũng vội vã rượt theo 2 cha con đã vào tời trong phòng và chuẩn bị đóng cửa lại.

- TẠI SAO CON LẠI BIẾT TỚI BÀ TA?!???! – bà An vừa chạy vào phòng vừa hét lớn với Khánh.

- Mẹ, ra ngoài đi – Khánh nghiêm măt nói với mẹ mình rồi xoay người qua cha mình, xong nghĩ lại lại quay người lại với bà, – Mẹ cũng biết đến cô ấy?!?! – như vỡ lẽ ra chuyện gì Khánh nhìn bà với ánh mắt kiềm chế.

- Mẹ…. – bà An bị ánh mắt của con trai hù doạ cho tỉnh người luôn, lúc nãy vì quá xúc động mà đã lỡ lời.

- Bà ra ngoài đi – ông Hưng mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi phảy phảy tay như đuổi tà mà đuổi bà An ra ngoài.

- Gì chứ, hay là ông lại muốn đi tìm bà ta?!?! – lại quá xúc động bà An lại nói lỡ lời.

- Tôi nói bà ra ngoài đi – ông Hưng lạnh mặt kiềm nén nói với bà An

- Tôi không đi, bao nhiều năm nay ông sống trong cái nhà này, nhưng ông chỉ nghĩ tới bà ta mà vất bỏ mẹ con tôi, ông chột dạ sao??? Sợ tôi nói tất cả với con trai sao??? – bà An ấm ức nói. (haizzzz, phụ nữ ghen thật ghê gớm @@)

- Bà im đi, năm đó bà dùng tiền đuổi cô ấy đi, không cho tôi gặp cô ấy, bây giờ bà đã có chức vị, có tất cả những gì bà muốn rồi vẫn còn chưa đủ sao?!?! – ông Hưng bức xúc mà không thể nào kiềm nén được mình mà hét vào mặt bà An, Khánh không nói gì, chỉ ngồi đó xem kịch, nhìn chã khác nào những bộ phim nhàm chán mà cậu thường bị mấy cô bạn gái cũ bắt ngồi xem cùng, nhưng bây giờ đã xảy ra ngay chính tong căn nhà này, thật sự rất rất rất thú vị đấy chứ.

- Tôi thì có gì không tốt bằng bà ta??? Tại sao ông cứ phải nhung nhớ tới bà ta?!?!?1 – bà An không còn thèm dữ thể diện trước mắt con trai mà cứ hét ầm lên.

- Bà nên biết tôi lấy bà bởi vì bà đã dùng đủ cách để gài bẫy tôi, nếu như năm đó không vì bị bà chuốc say thì tôi không bao giờ lấy bà, bà đã dùng thủ đoạn để kiềm buộc tôi ở trong căn nhà này Đã dùng tiền làm nhụt cô ấy, bà không có quyền để nói cô ấy như thế! – ông Hưng cũng không còn thể diện đâu nữa trước mặt con trai, nên nhỏ nhẹ nói, đầu gục trên 2 tay dể trên thái dương gác tạm bợ lên bàn làm việc của mình

- Con hồ li tinh đó nghèo nàn rách nát, chỉ biết đi dụ dỗ đàn ông có tiền, ông cũng không ngoại lệ đâu, tôi chỉ là giúp ông thôi mà, tôi cấm ông không được đi gặp con hồ li tinh đó, nếu không tôi sẽ chết trước mặt ông cho mà xem! – bà An đãm ất hết lí trí, mặt mày đã tái nhợt đi à nói với ông Hưng, xong quay qua Khánh, – Bà ta là hô li tinh đã dụ dỗ cha con, bà ta không phải là người tốt, con đừng tin những gì bà ta nói – bà An như người điên mà bắt lấy vai của Khánh vừa lắc vừa nói.

- Mẹ, về phòng nghỉ đi, cô Quyên đã mất cách đây nhiều năm rồi, mẹ không cần lo nữa – Khánh tuy không thích gì mẹ mình nhưng thấy bà như vậy cũng không nỡ lòng hành hạ bà.

- Cái gì?!?! Bà ta chết rồi?!? Hahaha, bà ta chết rồi, bà ta chết rồi – bà An cứ lập đi lập lại câu đó mà bước ra ngoài, Khánh đứng dậy dìu bà về phòng rồi quay lại phòng ba mình đang ngồi, ông đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cánh cửa sổ phòng, trời lại đang kéo mưa, tối sầm lại như là đầu óc của ông bây giờ, ông nhớ lại những tháng ngày bình yên bên mẹ của Đăng, thật yên bình, bà ta là 1 người con gái tốt, khi biết chuyện ông gạt bà cũng không nói gì…

- Ok, vậy thì fax nhanh kết quả qua đây cho tôi đi, uhm, ok, chào – Khánh gập điện thoại lại mà nhìn cha mình

- Thì ra ba và mẹ không được như người khác nói?? – Khánh nhìn ông Hưng đang thẫn thờ mà hỏi cắt đi dòng suy nghĩ của ông.

- Ngồi xuống đi, ba sẽ kể tất cả mọi chuyện cho con nghe – ông chỉ tay vào ghế đối diện với ông, nhẹ nhàng nói Khánh không nói gì chỉ đi lại ngồi xuống ghế, chân nọ gác chân kia, tay thì chống trên thành ghế mà xoay xoay chiếc điện thoại của mình.

- Thật ra thì mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Lúc xưa mẹ xon là một người đàn bà nhẫn tâm nhất mà ba từng biết, bà vì thứ mình thích sẽ không trừ mọi thủ đoạn để chiếm được, và ba cũng như thế, vì ba đã từ chối bà ta bằng mọi cách nhưng bà ta lại không chiệu buông tha cho ba Lần đó vì bị bà ta gài bẫy mà ba đã bị bà ta chuốc say, sau đó thì chuyện gì con cũng biết rồi. – ông Hưng nghĩ lại chuyện cũ mà lắc đầu ngao ngán, xong lại tiếp – Quyên là người duy nhất ba yêu thương cả cuộc đời này, không phải chỉ đơn thuần là quen biết khi ba đi công tác, mà thật ra ba đã từng hứa hẹn với cô ấy sẽ lấy cô ấy từ lâu, ba và cô ấy quen biết nhau năm cô ấy mới 15 tuổi vì một lần ba cùng đi chơi với bạn về đấy, ba đã gặp được cô ấy, sau đó ba hay âm thầm tìm cô ấy, lúc đó ba đã 25 tuổi, ba đã từng hứa khi nào cô ấy lớn lên sẽ cười cô ấy, và ba đã định là như thế, nhưng sau này khi một lần dự tiệc mẹ con gặp ba đã đem lòng yêu thương, nhưng ba đã nói mình có vị hôn phu rồi nhưng bà ta vẫn cố chấp. Ba đã phụ Quyên, nhưng cứ tưởng sẽ yên lành, không ngờ năm đó lại phải tới chỗ của Quyên công tác, và vô tình đã gặp lại Quyên, cô ấy vẫn chờ ba, và vì cái tính ích kỉ của ba đã làm hại đời cô ấy, sau này mẹ con biết chuyện đã ngăn cảng ba và cô ấy, nhưng cô ấy không hề oán trách cũng không nhận lấy tiền của mẹ con, mà chỉ âm thầm ra đi, từ đó mẹ con luôn lấy cái chết ra mà ngăn cảng ba đi tìm Quyên, đó là mọi chuyện – ông Hưng nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện với Khánh, không hề che dấu chuyện gì.

- Ba thật .. – Khánh muốn mắn ông nhưng chữ không thể nào thoát ra khỏi miệng mình.

- Đúng, ba thật tồi, con có trách ba ba cũng không thể nói gì được – ông Hưng đau khổ nói, – Con có biết Quyên được chôn cất ở đâu không?? Ba muốn đi thăm bà ấy – ông Hưng hỏi

- Cô ấy đã có con với ba – Khánh ngao ngán lắc đầu, cùng lúc máy fax nhanh của ông cũng có người fax tới 1 số giấy tờ, – đó là DNA của 2 người – Khánh hất đầu về phía mấy tờ giấy mà nói thêm. Ông Hưng tay run run cầm tờ giấy, xác nhận là người kia chính là con ông.

- Thât … thật sự là như vậy sao??? – ông Hưng như không tin vào tai mình, lần đó vì say xỉn mà ông đã hại đời con gái của bà Quyên, và kết quả là đây sao?????? Ông thật sự thấy mình quá bất lực, quá vô trách nhiệm, quá tồi tệ.

- Con bé và ông đang nằm trong bệnh viện – Khánh nói thêm.

- Tại sao???? – ông Hưng như chết sững, vậy là ba của bà ấy cũng chưa mất, vậy là ông đã làm cho gia đình của bà tan rã, ông thật hận bản thân mình, – Ba muốn đi gặp con bé – ông Hưng gấp rút nói.

- Con bé đang hôn mê – Khánh vẫn không có cảm xúc gì nói.

- Tại sao??? – ông lại hỏi.

- Chuyện dài dòng lắm, nhưng cũng khá giống với ba đấy – Khánh nói như mỉa mai.

- Ý con là sao?? – ông Hưng ngạc nhiên hỏi.

- Ghen ghét, ganh tị – Khánh nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy, – Con đi đây, ba lo mà chăm sóc cho mẹ đi, con về đây chỉ là muốn làm rõ chuyện này thôi, còn chuyện con bé có muốn gặp ba hay không thì còn phải hỏi lại con bé, ba đừng nên tới đó mà lại thêm 1 lần nữa xáo trộn cuốc sống của 2 ông cháu nữa – Khánh nói xong đi thẳng ra ngoài, không thèm quay lại. Cậu đi thẳng về phòng mình, lấy vài thứ vật dụng cần thiết rồi lại tra xe mình mà phóng thẳng tới bệnh viện, Vậy là Đăng chính là em cùng cha khác mẹ với cậu, thảo nào nhìn con bé có gì đó rất giống, rất quen thuộc với cậu, ánh mắt đó đúng là chỉ có thể là giống cậu quá mức nhưng chưa bao giờ cậu để ý đến.

Tới bệnh viện Khánh không đi thẳng tới chỗ Suhz mà đi qua phòng của ông Đăng, trên tay là 1 chồng sách cùng với cái máy nghe nhạc mà lúc nãy cậu đã nhờ đàng em bỏ vào đó những bài thu thật xưa của ông, có lẽ sẽ giúp được trong việc phục hồi cho ông.

- Cháu chào ông – Khánh lễ phép chào ông, ông đang nằm đó đọc 1 cuốn sách chắc là do anh Hậu đưa đến.

- Chào cháu trai, gì mà nhiều thế cháu?? – ông ngưng đọc sách quay qua cười hiền với Khánh cùng hơi ngạc nhiên với cái thùng mà Khánh đang cầm trên tay.

- Dạ đây là số sách còn lại của ông, có mấy cuốn mà Đăng đã tìm được cho ông, may mà còn nguyên – Khánh nói cùng đặt cái thùng nhỏ xuống, rồi lấy ra mấy quyền sách mà Đăng đã tìm cho ông. Bỗng dưng mặt ông xa xầm xuống, lại nhớ tới căn nhà của mình, cùng với mọi thứ. – À, còn đây là ảnh của bà cùng với tất cả, mấy cái băng cassette của ông cháu đã thâu lại hết vào đây, ông cứ chuyên tâm ở đây mà dưỡng bệnh đi, sau này ông khoẻ hẵng cháu sẽ đưa ông đến một nơi bảo đảm ông sẽ rất thích – Khánh nói rồi nháy mắt với ông, ông cũng không nói thêm gì chỉ lắc đầu cười buồn

- Cháu không cần phải tốn kém như vầy đâu, ông cũng không còn sống được bao lâu mà – ông lắc đầu ngao ngán.

- Ông đâu thể nói thế Đăng mà nghe thấy ông nói vậy, sẽ rất buồn đó – Khánh lắc đầu với ông.

- Ừ – ông gật đầu rồi lại chú tâm vào quyển sách, mấy ngày nay nằm trong viện thật tù túng ông không thih1 chút nào cả, ngoài những lúc có Hậu thì chỉ có y tá làm bạn, nhưng ai cũng có việc chỉ có tới 1 lúc rồi lại đi, ông thật sắp móc meo ở đây rồi.

- Bác sĩ nói ông có thể ra ngoài rồi, hay là cháu đưa ông xuống công viên dưới kia hít thở khí trời 1 chút nhé?? – Khánh nhẹ nhàng ra ý kiến, cậu rất biết lấy lòng người già.

- Ông thích cháu rồi đấy cậu trẻ à – ông vừa nghe thấy thế thì iền tươi tỉnh ngay.

- Dạ, vậy để cháu nói y tá lấy xe tới đây để đẩy ông đi nhé – Khánh tươi cười nói rồi đi ra ngoài nói đàn em mình đưa xe đẩy tới mà đưa ông xuống công viên dưới lầu hít thở.

- Mấy ngày nay ngồi trong phòng, ông đến là móc meo hết rồi – ông vui vẻ hít thở khí trời mà nói.

- Nếu ông muốn thì mỗi ngày cháu sẽ đưa ông ra đây chơi -Khánh vui vẻ hứa với ông.

- Được đấy được đấy, càng ngày ông càng thích cháu rồi đó, cậu trai trẻ – ông cười vui vẻ.

- Vâng, chỉ là ông đừng bắt cháu là háu rể của ông, không thì cái thằng kia nó giết cháu – Khánh pha trò.

- Thôi, ta thích cháu là cháu ruột ta hơn, hay là cháu lấy con bé Pha Lê đi, ccon bé đó cũng được đấy – ông lắc đầu, ông biết chứ, mấy ngày nay quan sát, ông biết rằng người dành cho cháu ông là Long chứ không phải Khánh.

- Ông này, cháu có thể hỏi ông 1 việc được không?? – Khánh bỗng dưng đổi thái độ, cùng đỡ ông ngồi xuống 1 cái ghế đá.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế cậu trẻ?? – ông vẫn tươi tỉnh mà cười hỏi.

- Ông có…ông có trách người….người cha vô tình của Đăng không ông?? – Khánh hỏi ông, cùng xem chừng biểu hiện của ông. Ông thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại trở lại bình thường.

- Làm sao cháu biết về chuyện này?? – ông hỏi.

- Lúc cháu tới tìm sách cho ông, thì nghe bác Loan hàng xóm kể thôi ạ – Khánh Trả lời ông.

- À uhm, chuyện gì qu thì cũng qua rồi, đó là lựa chọn của con ông, làm sao ông có thể trách ai được, có chăng thì trách ông trời sao lại lấy đi con bé mà thôi – ông buồn bã lắc đầu.

- Thế nếu, cháu chỉ nói là nếu, nếu mà cha ruột của Đăng tới tìm, ông sẽ cho 2 cha con gặp nhau chứ?? – Khánh lại hỏi.

- Người đàn ông đó là cha cháu có đúng không?? – ông nhẹ nhàng nhìn thẳng Khánh mà hỏi.

- Ông…..sao ông biết??? – Khánh ngạc nhiên hỏi.

- Ở cháu có cái gì đó rất giống cậu ta lúc xưa, với lại ông đã hỏi Hậu vê mấy đứa, cháu không cần phải ngạc nhiên như thế đâu – ông cười hiền mà trả lời.

- Vâng – Khánh ỉu xìu gật đầu, – Thế ông có giận cha cháu không ông?? – Khánh lại hỏi, cậu thấy mình giống 1 đứa nhóc 5 6 tuổi đang nói chuyện với ông chứ không giống 1 thằng con trai 20 tuổi.

- Giận cậu ta mà có thể đem con gái ông về thì ông ó thể sẽ giận, nhưng giận cậu ta thì chuyện cũng đã qua rồi, thôi thì chuyện gì qua rồi thi cứ qua đi, dù sao thì cũng có con bé Đăng làm bạn với ông rồi, có lẽ ông nên cám ơn cha chá đấy chứ – ông cười buồn mà nói.

- Ông quả là 1 người tốt, cháu có thể từ đây xem ông như ông của mình không?? – Khánh hỏi ông.

- Có 1 đứa cháu trai như cháu thì còn gì bằng nữa – ông vỗ nhẹ lên vai Khánh mà vui vẻ nói.

- ÔNG!! – Khánh ôm chầm lấy ông như 1 đứa trẻ, nếu có đứa đàn em nào của cậu ở đây chắc không ai nghĩ cậu chính là Frozen của họ đâu. 2 ông cháu ngồi đó nói chuyện thêm 1 lúc nữa cho tới khi thấy ông đã mệt thì Khánh mới đưa ông về phòng mình, ông đã nói Khánh muốn qua thăm Đăng một chút, và Khánh đã đưa ông sang phòng Đăng, người Đăng vẫn còn chi chít dây nhợ, ống chuyền máu và đủ thứ loại, nhìn thấy thật tội nghiệp, ông chỉ biết thương thay cho Đăng mà không biết phải nói gì, đành quay sang Khánh nói đưa ông về phòng, nhìn thấy Đăng ông đã thương, nhìn thấy Long tiều tuỵ ngồi đó ông càng thương tâm hơn. cậu trai trẻ này quả thật là yêu cháu ông quá sâu đậm.

- Thôi cháu qua thăm con bé Pha Lê đi, nghe đâu từ hôm qua tới giờ con bé đã ngóng cháu đến mòn mỏi rồi đó – ông nhẹ nhàng nói với Khánh.

- Ông đừng đùa cháu, Suhz muốn đuổi cháu đi thì có, làm gì có việc mong cháu tới – Khánh cười buồn với ông.

- Người ta nói trong cuộc thì tối, ngoài cuộc thì sáng quả không sai đâu Khánh à, chỉ có cháu là đần độn ngu ngốc quá mới không thấy được tình cảm của con bé dành cho cháu mà thôi. Ông khuyên cháu 1 câu đừng bỏ cuộc, con bé chỉ vì tự ti mà thôi, cháu hãy dùng tâm ý của mình mà làm tan chảy tảng băng trong lòng con bé đi, còn bây giờ thì đi đi, ông muốn nghỉ ngơi, hôm nay chơi mệt rồi, mai nhớ qua đây đưa ông đi chơi, nếu không ông nói Pha Lê không chấp nhận cháu đấy – ông cười cười pha trò chọc cậu.

- Bây giờ thì cháu hiểu Đăng giống ai trong việc chọc phá người khác rồi đấy ông – Khánh đỏ mặt với cách ông nói, xong để ông nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho ông xong mới đi ra ngoài.

____

*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa làm Suhz thêm tức tối, – Đã nó là không muốn gặp ai mà, đi hết đi!!! – Suhz hét lên rồi lại lấy gối bịch tai mình lại. Tiếng cửa mở làm Suhz thêm bực bội, quay người lại mà ném thẳng chiếc ly uống nước vào người đó, nghĩ rằng chắc sẽ tránh được cho nên không nhìn lại.

- Ouch! – *XOÃNG* tiếng của Khánh than nhẹ, rồi tiếng chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan nghe đến đinh tai, Suhz vẫn không quay người lại, nếu đã là Khánh thì sẽ không sao cho nên cô không thèm để ý.

- Anh Frozen, có chuyện gì vậy??? Uizz, làm sao lại chảy máu rồi, để em đi gọi bác sĩ – 1 tên đàn em của Khánh nghe thấy tiếng ly vỡ thì chạy vào, thấy trên trán Khánh máu đang chảy xuống thì hoảng hồn.

- Anh không sao, kêu người dọn lại phòng đi, sao lại để mọi thứ ngổn ngang như vầy chứ?! – Khánh nghiêm mặt nhìn cậu đàn em.

- Dạ vì chị Suhz không..không cho ai vào – cậu nhóc hơi cảnh giác nhìn Khánh mà trả lời, xong thấy máu càng ngày càng chảy xuống từ đầu Khánh liền hoảng hồn, – Hay là em đi gọi bác sĩ băng lại vết thương cho anh đã, máu chảy nhiều quá kìa – cậu nhóc bạo gan lên tiếng.

- Anh nói là không cần, lo đi dọn dẹp lại đi – Khánh nghiêm giọng rồi đi lại phía đầu giường của Suhz, nhân lúc cô chưa quay mặt lại mà rút vái tờ khăn giấy lau đi vết máu trên đầu, nhưng càng lau máu càng chảy nhìu đang dính đầy lên áo của cậu thì đành đi vào nhà vệ sinh mà rửa đi, – Đem vào đây cho anh cái áo mới – Suhz nghe thấy tiếng của Khánh trong wc vọng ra, lúc nãy cứ nghĩ là Khánh cùng tên kia pha trò cho nên không quan tâm tới, giờ lịa nghe tiếng Khánh cho nên nghi nghi, sau đó quay xuống thùng rác thì thấy vài mẫu khăn giấy đã thấm đầy máu thì hoảng hồn, liền tốc mền chạy vào wc thì thấy Khánh đang đứng ngay bồn rừa tay, chiếc áo trên người đã bay vào sọt rát, trên người chỉ còn mổi chiếc áo 3 lỗ ở trong (Khánh nhà mình lúc nào cũng mang áo sơ mi ở ngoài, áo 3 lỗ ở trong cho nên mọi người đừng nghĩ nhiều, đầu óc anh còn rất là chong xáng nhá kaka), tay đang dùng nước rửa đi vết máu trên mặt, Suhz như chết đứng, rồi vài giây sau chạy đi lấy bông băng, thấy biều hiện của Suhz Khánh chỉ biết cười khổ.

Chưa đầy 1′ sau Suhz đã quay lại với hộp cứu thương mini trên tay, không nói lời nào đẩy Khánh ngồi xuống cái ghế trong đấy rồi lấy băng dán lại vết thương cầm máu cho Khánh, mặt thì không biết từ khi nào đã đầy nước mắt.

- Anh Frozen, áo của anh – tiếng của cậu nhóc lúc nãy ở ngoài cửa.

- Đem vào để lên bàn rồi ra ngoài đi – Khánh trả lời cậu nhóc, sau đó nghe tiếng cửa mở, rồi nhanh chóng nghe tiếng cửa đóng lại.

- Đừng khóc như vậy chứ, chỉ là chảy có chút máu thôi mà – Khánh đưa tay lên lau nước mắt cho Suhz nhưng bị cô né tránh.

- .. – Suhz không nói gì, cứ vừa khóc vừa băng bó cho Khánh, sau đó lấy khăn sạch vò nước lau sạch máu trên mặt cậu.

- Không sao thật m…… uy em nhẹ tay chút, đau! – Khánh chưa nói hết câu thì đã nhăn mặt vì bị Suhz ấn mạnh chiếc khăn lên chỗ bị thương.

- Tại sao lại không tránh?? – Suhz mở miệng, một câu hỏi không đầu không đuôi, mặt đau đớn nhìn vết thương trên đầu Khánh

- huh?? – Khánh giả ngu.

- Rõ ràng là có thể tránh, sao lại không tránh?? – Suhz tức giận nhìn Khánh.

- Nếu như tránh thì đâu có được em chăm sóc như vầy – Khánh nhe răng cười nham nhở

- Anh….đáng ghét! – Suhz nói rồi ném thẳng cái khăn vào mặt Khánh

- Owwwww – Khánh vờ ôm lấy cái trán mà than, Suhz thấy vậy liền quay lại vẻ mặt đầy lo lắng

- Em xin lỗi, em không cố ý, có sao không?? – Suhz lo lắng hỏi, cùng kéo tay Khánh ra.

- Em rõ ràng lo lắng cho anh, tại sao cứ phải lánh mặt anh chứ – Khánh bỗng ôm chầm lấy Suhz để cô ngồi trên đùi mình mà chất vấn

- Anh….anh gạt tôi, bỏ tôi ra!!! – Suhz nói rồi thụi cho Khánh 1 cái vào bụng, nhưng với 1 người mới vừa khoẻ lại như Suhz thì nắm đấm đó chã được Khánh xem ra gì.

- Có đánh chết anh cũng không buông em ra – Khánh nói giọng nghiêm túc, sau đó lại siếc chặc vòng tay ôm lấy Suhz.

- Anh là tên khốn, tên xấu xa, bỏ tôi ra!!! – Suhz cố dãy dụa mong sẽ thoát khỏi bàn tay Khánh

- Em ngồi yên đi, không có lệnh của anh thì sẽ không ai được vào đây đâu – Khánh cười cười nói với Suhz

- Anh….. – Suhz trợn mắt nhìn Khánh, không nói nên lời.

- Cho anh được như vầy thêm chút nữa đi, 1 chút thôi – Khánh nói như van xin, rồi lại rút đầu mình vào hõm cổ của Suhz mà tham lam hít lấy vài hơi mùi hương của Suhz, tuy ở trong bệnh viện nhưng người Suhz luôn có 1 hương thơm bạc hà rất dịu, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) không hề có mùi nước hoa của con gái.

- Biến thái! – Suhz tuy nói vậy nhưng cũng để yên cho Khánh ôm mình, tham lam tìm chút hơi ấm từ cậu.

- Biết làm sao được, ai kêu anh yêu em làm gì – Khánh nói xong bỗng buông người Suhz ra, – Nếu em đã không thích biến thái, thì cũng đành bó tay, vì tên biến thái này quyết định sẽ bám lấy em cả đời, em có tên bạn trai nào anh sẽ giết tên đó, giết chừng nào trên thế giới này không còn đàn ông con trai, tới lúc đó em sẽ là của anh – Khánh nhìn thẳng mắt Suhz mà tuyên bố.

- Anh….cái đồ bá đạo! – Suhz nói rồi vùng ra khỏi người Khánh, nhưng chưa chạy được bước nào thì đã bị Khánh đứng dậy, 1 lần nữa ôm chặc lấy cô. Suhz không hề kháng cự, ngược lại còn ôm chầm lấy Khánh, rút mình vào ngực cậu tham lam tìm hơi ấm. Hôm qua Khánh đi rồi, bỗng dưng sự hụt hẫn bao trùm lấy cô, không thể nào lấp đầy được Gọi điện thoại cho cậu cũng không được, không ai có thể liên lạc được với cậu, Suhz đã không muốn gặp ai cả, lúc nãy vì vẫn còn giận Khánh bỏ đi hôm qua cho nên không thèm quan tâm tới, nhưng khi nhìn thấy Khánh đứng đó, cái đầu đầy máu thì bao nhiêu tức giận cũng đã tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác đau đớn từ sâu trong tim, tự trách mình đã làm Khánh ra như vậy.

- Sao anh lại ngốc như thế hả!! – Suhz đánh thùm thụp vào người Khánh mà khóc.

- Chỉ cần làm cho em chấp nhận anh, cho dù có thân bại danh liệt anh vẫn sẽ làm (nhiềm phin tàu nặng luôn rồi) – Khánh tựa cằm mình lên đầu Suhz mà nói

- Lúc đó ai thèm anh nữa chứ – Suhz nói, dấu mặt mình trong lòng Khánh.

- Em chứ ai, anh vì em mà bị như thế, không lẽ em không thấy tội lỗi hay sao??? – Khánh đẩy Suhz ra, nhìn thẳng mặt Suhz mà nói.

- Không có – Suhz tỉnh bơ

- Vô lương tấm! – Khánh cay cú, – Nhưng biết sao được, anh đã lỡ trao trái tim mình ho cô bé vô lương tâm như em rồi – Khánh làm mặt buồn mà nói.

- Ngốc! – Suhz mắn, rồi ôm chầm lấy Khánh.

- Anh yêu em – Khánh cũng vòng tay ôm lấy Suhz. Cả 2 cùng đứng như vậy, thật lâu thật lâu sau mới buông nhau ra, Suhz giúp Khánh mang áo vào và cả 2 cùng nhau đi thăm Đăng.

Thế là sau bao nhiêu ngày nỗ lực, tình yêu của Khánh cũng đã được đáp trả, thế còn Đăng và Long thì thế nào? Liệu tình cảm của Long có được Đăng đáp trả không???? (tự nhiên mình muốn kết truyện như vầy quá)

- Cái này thì…. – Suhz quay sang nhìn anh Hậu chờ đợi, tất cả mọi người cũng cùng quay lại đưa ánh mắt dò hỏi về phía anh mong chờ anh cho ý kiến.

- Tôi nghĩ hay là các người cứ nên án binh bất động 1 thời gian thì tốt hơn, chờ xem bên kia họ sẽ giở trò gì vì dù sao thì chúng ta cũng là người đứng ngoài sáng, bọn người kia đang đứng trong bóng tối, chỉ cần chúng ta có bất cứ hành động nào sơ xuất thì sẽ rất khó có thể biết chuyên gì sẽ xảy ra đấy – Minh Thanh nãy giờ ngồi yên 1 bên dọc điện thoại với Đăng bây giờ mới lên tiếng.

- Anh là ai??? – Goblin, 1 cô bé thoạt nhìn cứ như con trai nãy giờ đã rất tò mò bây giờ mới có dịp hỏi.

- À, cậu ta là bạn trai của Hell đấy – anh Hậu trả lời thay cho Minh Thanh.

- Ờ, em thấy anh ta nói có lí đấy – Demon, một chàng trai trẻ nhưng có phong cách lãng tử cũng lên tiếng, hầu như không quan tâm lắm về việc chàng trai lạ mặt kia.

- Tôi cũng thấy vậy, bây giờ chúng ta cứ phòng bị trước cho những tình trạng xấu nhất rồi cứ chờ xem sao, chứ bây giờ mà chỉ cần 1 chút sai lầm cũng có thể gây nên hoạ lớn đấy – Angle lại lên tiếng, dù sao thì anh cũng không thích đánh nhau, nhưng 1 khi đã đánh là phải đánh lớn chứ không thích cứ ta đánh mi một cái, mi lại cấu ta một cái rất ư là rách việc.

- Mọi người có ai có ý kiến gì nữa không?? – Hậu cũng thấy ý kiến này rất tốt nhưng muốn xem thử có ai còn ý kiến nào hay hơn không.

- Không ý kiến – Evil nhún vai, với cô thì sao cũng được, chỉ cần là phải nhanh gọn là được, đừng làm tốn thời gian.

- bọn em cũng vậy – Ghost, Goblin, và Death sau khi trao đổi ánh mắt với nhau cũn đồng thanh, mấy người còn lại trong Bloodthirsty cũng không có ý kiến, chỉ còn lại Suhz, Devil với Frozen là vẫn ngồi im.

- Tốt – Hậu gật đầu với mọi người rồi quay qua 3 người, – Còn 3 đứa?? – anh hỏi.

- Em không có ý kiến – Suhz hơi do dự nói.

- Em vẫn thấy nên xác nhập Bloodthirsty vào Hades thì hơn – Devil vẫn là muốn theo chủ kiến của mình.

- Em cũng thấy vậy – Frozen cũng đồng ý.

- Chúng tôi không đồng ý, dù sao thì tuy là trước giờ 2 băng nước sông không đụng nước giếng nhưng vẫn là không nên xác nhập – Demon đại diện cho Bloodthirsty lên tiếng.

- Vẫn là việc ai nấy lo thì hơn – Evil nói thêm, cô rất ghét đụng chạm, chỉ là với Hell thi ngoại lệ thôi.

- Mọi người nghe tôi nói đã, dù sao thì chuyện này đã không phải là của riêng 1 cá nhân nào nữa mà là sự sống còn của rất nhiều bang phái trong nước, có thể là bọn họ sẽ nhân việc này mà khuấy động tất cả các bang phái lớn nhỏ trong nước giải quyết nhau, và những bang con con của chúng ta tuy không phải yếu nhưng đối với Dark ngoài Hà Nội và Dragon ngoài Đà Nẵng là không thể bằng được, nếu chúng ta không đồng lòng thì Sài Gòn sẽ nhanh chóng bị cho thành bình địa, và một khi bọn họ lấn vào đây thì không những thế giới ngầm chúng ta sẽ loạn mà cả người dân cũng sẽ thấy hoan man thôi – Frozen nói ra những suy nghĩ của mình, với cậu có xác nhập hay không không quan trọng, chỉ là cậu không muốn mọi chuyện được làm lớn lên thôi.


Chapter 13 – Mất Trí Nhớ????

Hơn 2 tuần nay Long chưa 1 phút nào không mong Đăng tỉnh lại, mới 2 tuần mà với Hắn cứ như là mấy ngàn năm rồi ấy. Hắn thật sự hận bản thân mình, tại sao lại lơ là như thế, nếu mà Đăng không tỉnh lại sớm chắc Hắn sẽ điên mất, cũng không biết mình sẽ làm gì cái người không biết điều kia.

- Đăng à, em hãy mở mắt ra đi mà, đừng như thế nữa, đừng chơi cái trò này mà Đăng – Long đặt bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của Đăng vào tay mình, mong có thể truyền cho Đăng chút hơi ấm từ mình.

- Vẫn không có tiến triễn gì sao anh?? – Suhz hỏi Hậu đang đứng 1 bên, trả lời cho Suhz là cái lắc đầu buồn bã của Hậu.

- Long à, hay là Suhz thay Long ở đây chăm sóc cho Đăng, Long hãy đi nghỉ chút đi, chứ nếu cứ như vầy tới lúc Đăng nó tỉnh dậy, thấy Long như vầy nó sẽ rất đau lòng đó – Suhz đi tới, đặt tay lên vai Long mà khuyên nhủ.

- Không cần – Long dứt khoát lắc đầu, một khi Đăng chưa tỉnh lại thì hắn nhất định sẽ không rời đi đâu hết, hắn muốn mình là người đâu tiên thấy Đăng mở mắt ra. Mọi người đành bất lực rời đi, anh Hậu không thể túc trực bên Đăng vì anh còn vợ và công ty, nhưng không ngày nào là không ghé qua thăm dò tình hình của Đăng.

- Vậy thôi, tụi này đi trước, có gì thì ngày mai lại đến – Khánh nói rồi đỡ Suhz về phòng mình, tuy là Suhz đã khoẻ nhiều nhưng đi đứng vẫn phải có người dìu dắt.

2 ngày nữa lại trôi qua trong lặng lẽ, tình cảm của Khánh và Suhz càng ngày càng tốt, ngày ngày Khánh cũng dành thời gian cùng đưa ông của Đăng và Suhz ra ngoài 1 chút thư giản, rồi lại ghé qua thăm Đăng. Long vẫn ngồi đó túc trực bên cạnh Đăng, người tiều tuỵ đi thấy rõ, không ai có thể khuyên nhủ gì hắn cả.

- Đăng à, chừng nào em mới tỉnh lại vậy Đăng, làm ơn đi, hãy mở mắt ra nhìn anh một lần thôi, anh còn chưa có nói cho em biết là anh yêu em tới chừng nào mà, làm ơn đi Đăng!! – Long lại tiếp tục công cuộc đọc thoại của mình.

Mấy ngày này Minh Thanh cũng có tới, ngày nào cậu tới cũng ngồi đấu mắt với Long hàng tiếng đồng hồ, rồi tới 1 giờ nhất định nào đó sẽ đứng dậy rời đi, mọi người cũng hơi thắc mắc tò mò về cậu chủ này, theo như những gì ông Tùng cho biết thì Thanh là con rơi của ông hoàng trong giới kinh doanh của Đài Loan, nhưng cái đó cũng chưa chắc, nói tóm lại là không ai biết rõ về cậu, một người hết sức thần bí. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra tình cảm của anh ta dành cho Đăng cũng không thua kém gì Long cả, nhưng rồi Đăng sẽ chọn ai??? Không ai muốn đoán trước cả, vì chọn a thì cũng sẽ có 1 trong 3 người sẽ đau khổ.

Long đang ngủ thì thấy nhột nhột ngay bên má, từ từ mở mắt ra hắn không thể nào tin được mắt mình, Đăng đang ngồi đó, nhìn hắn và..cười!?

- Đăng, anh..có phải anh đang mơ không??? – bắt lấy bàn tay đang nghịch trên má, Long hỏi Đăng.

- Cái gì mà mơ?? – Đăng tròn xoe mắt hỏi lại.

*BỐP!* – Ouch! – Hắn tự đánh mình và thấy đau, tới khi đó mới chấp nhận là Nó đã tỉnh và đang ngồi đây với Hắn, – Đăng, cuối cùng em đã tỉnh – Hắn sung sướng ôm chầm lấy Nó.

- Anh làm cái gì vậy – Đăng yếu ớt đẩy Hắn ra khỏi người mình, mặt nhăn nhó.

- Anh….anh chỉ là rất vui – Long luốn cuốn phân trần, thật sự là Hắn đang rất rất vui.

- Tại sao lại vui??? mà….anh……là ai??? – Đăng thắc mắc hỏi, 2 mắt vẫn là tròn xoe nhìn cái người đang mắc cỡ đến đỏ cả mặt.

- Đăng, em nói gì vậy?? – Long đang mắc cỡ cũng thất thần nhìn nó, đừng nói với hắn là nó….nó…..không thể nào, không thể nào có chuyện đó đươc, đừng đùa với Hắn như vậy. Không những Hắn mà còn cả những người đang ở ngoài nữa, Hậu với Minh Thanh mới tới, cùng gặp Khánh với Suhz đang đẩy ông từ dưới lầu lên thì cùng nhau đi lên thăm Đăng 1 lượt, nhưng khi vừa định mở cửa bước vào thì thấy Đăng đang nói chuyện với Long, định để cho 2 người tâm sự 1 chút, nhưng lại nghe được như vậy.

- Anh là ai? – Đăng vẫn tỉnh bơ hỏi lại.

- Em đừng đùa như thế, không vui tí nào đâu – Long vẫn không chịu tin, cứ nghĩ là Đăng chỉ đang đùa dai thôi, nhưng hắn thì cực kì không thích trò đùa này tí nào cả.

- Mà còn tôi là ai?? – lại thêm 1 câu hỏi nữa làm chấn động tất cả, không thể nào, không thể nào có chuyện đó được, Khánh là người bình tĩnh lại đầu tiên vì cậu còn chưa được nhận lại em gái, không thể nào có chuyện như thế này được, cậu bỏ chạy đi tìm bác sĩ Tùng, phải xát nhận mới được, Đăng đùa cái này là hơi quá đáng rồi.

- Bác…..bác…Đăng….- Khánh vừa thấy ông Tùng bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì lật đật chạy lại kéo ông, nói không ra hơi.

- Đăng?!? Con bé làm sao??? – nghe thấy tên Đăng làm ông Tùng hơi lo liền hỏi lại.

- Đăng tỉnh rồi – Khánh vẫn chưa thể nào thở lại bình thường được.

- Được rồi, cháu nghỉ đi, để bác đi trước – ông Tùng nói với Khánh rồi lật đật chạy đi, theo như biểu hiện của Khánh thì Đăng tỉnh dậy nhưng sẽ không thể nào là tốt được, trong đầu ông chỉ cầu mong cho con bé không sao. Chạy tới phòng Đăng ông liền tông cửa vào thì thấy Đăng đang ngồi đó, mặt cực kì vô tội, còn người xung quanh thì cực kì tối và Long thì đang ngồi đó ôm đầu đau khổ, thật ra là có chuyện gì?!?

- Mọi người ra ngoài 1 chút để tôi khám cho con bé – ông nói với mọi người, thế là mọi người liền đi ra ngoài, anh Hậu phải giúp Long đi ra ngoài vì người của Hắn bây giờ đã mềm nhũn ra rồi.

- Đăng, thật ra là có chuyện gì?? – ông Tùng gặn hỏi Đăng.

- Mấy người đó nói là cháu bị mất trí nhớ – Đăng nhún vai, tuy mặt còn tái nhợt nhưng cũng không đến nỗi nào.

- Cháu đang đùa ta có phải không?? – ông hỏi tiếp.

- Cháu cũng đang muốn biết này – Đăng tỏ vẻ chẵng quan tâm.

- Thế cháu có nhớ ta là ai không?? – lại hỏi.

- Bác sĩ Tùng – trả lời nhanh gọn.

- Cháu gạt mọi người à? – ông trừng mắt nhìn nó.

- Cháu gạt gì, tên ông viết trên đấy kìa – Đăng chán nãn lắt đầu, chỉ tay lên cái tên trên blouse của ông.

- A, thôi để ta khám cho cháu đã – ông nói rồi lấy ống nghe trên cổ xuống bắt đầu khám cho Đăng, xong xui ông mới lắc đầu ảo nảo.

- Cháu có nhớ mình là ai không???

- Không – nhún vai.

- Không nhớ gì hết??

- Vâng, mấy người kia nói họ là người thân của cháu, có thật không?? – Nó đưa ánh mắt vô tội hỏi ông.

- Uhm, thôi cháu nghỉ ngơi đi, mới tỉnh lại không nên nghĩ nhiều – ông nói rồi đỡ Đăng nằm xuống, đắp chăn cho nó xong mới đi ra ngoài.

- Con bé sao rồi bác sĩ?? – ông Đăng là người hỏi.

- Cháu cũng chưa thể xác định được, có thể là mất trí nhớ tạm thời, nhưng cũng có thể là vĩnh viễn – ông Tùng cũng đành bó tay. – Trong thời gian này mọi người đừng quá ép buột con bé phải nhớ lại mọi chuyện, chỉ cần nói chuyện với con bé từ từ thì có thể sẽ giúp được, còn bây giờ thì mọi người có thể nghỉ ngơi đi sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng bây giờ thì đừng làm phiền con bé nghỉ ngơi – nói với mọi người xong ông quay sang nói với Long, – Còn con, ba mẹ con mấy ngày này đã rất lo lắng, may mà họ ở nước ngoài chứ không bác không chắc sẽ giúp được con, về nhà nghỉ ngơi đi, nếu không bác cấm con không được tới đây nữa – ông nói với Long xong bỏ đi, tuy nghe giọng thì không có gì nhưng ai cũng nghe rõ là lời nói này không thể cãi lại.

- Anh đưa Long về đi, em sẽ đưa ông về phòng – Suhz quay sang nói với Khánh.

- Uhm – Khánh gật đầu, – Thôi em đi trước nha – Khánh nói rồi kéo Long đi, mặc cho hắn có phản đối thế nào thì lúc này cũng không thể nào là đối thủ của Khánh, thế là đành chấp nhận số phận. Hậu và Minh Thanh cùng Suhz đưa ông về phòng, chắc ông bây giờ rất đau lòng, dù sao thì ông cũng chỉ còn có mình Đăng vậy mà bây giờ đến người thân của mình cũng không nhớ mình là ai, thật sự đây là một cú shock rất lớn cho ông.

- Ông nghỉ sớm đi, chắc chỉ là tạm thời thôi, con bé sẽ khoẻ lại nhanh thôi – Hậu giúp ông đắp lại chăn rồi nói với ông

- Ông không sao, mấy đứa đừng lo – ông lắc đầu, thật sự là ông có hơi shock, nhưng chuyện gì tới thì nó sẽ tới, số ông nó đã vậy rồi, chắc cuộc đời còn lại của ông chỉ có thể là sống một mình mà thôi.

- Ông – Suhz không kìm được nữa ôm chầm lấy ông mà khóc, Suhz xem ông của Đăng như ông mình, có 1 lần lén theo dõi Đăng Suhz mới biết tới ông, sau đó thì lâu lâu cũng tới chơi với ông, ông cũng rất quý Suhz, bây giờ thấy như vậy Suhz không thể nào kìm được nước mắt của mình.

- Con bé này, lớn cái đầu rồi mà – ông mắn yêu nhưng rồi cũng rơm rớm nước mắt, tại sao lại không đổ hết tất cả lên đầu ông, mấy đứa nhỏ đâu có làm gì nên tội đâu chứ?!?! ông thầm trách ông trời sao lại hành hạ đứa cháu đáng thương của ông như thế. Hậu với Minh Thanh không biết nói thêm gì đành cáo từ ra về trước, để lại ông với Suhz ngồi đó thẫn thờ đến thật lâu.

- Đăng tỉnh rồi, mày định xữ bọn AP thế nào? – Khánh vừa lái xe vừa hỏi thằng bạn như cái xác không hồn bên cạnh.

- Tao không cần biết, tao chỉ muốn Đăng nhớ lại thôi – Long chán nãn ngã đầu ra thành ghế nhìn trần xe.

- Không lẽ mày định bỏ qua sao?? – Khánh bất mãn nhìn thằng bạn mình.

- Tao không biết – Long nhắm mắt lại thở dài, cả tháng nay Hắn không thể nghĩ được gì cả, tất cả Hắn nghĩ tới là chừng nào Đăng mới tỉnh lại mà thôi.

- Mày làm tao thất vọng rồi đó Long ạ – Khánh chán nãn không nói thêm nữa, đưa Long về tới nhà thì Khánh cũng vào trong, người làm thấy cả 2 về tới thì liền chạy ra đón, ai cũng nhém té xĩu khi thấy cậu chủ ngày thường ngang tàn bây giờ lại ra như thế.

- Cậu chủ, cả tháng nay Ngọc Hân tiểu thư thường hay đến tìm cậu, nói chừng nào cậu về thì báo cho cô ấy, thế có báo không?? – ông quản gia nhìn thấy hắn như vậy không muốn nói vì ông biết là cậu chủ chán ghét cái cô tiểu thư kia đến cỡ nào, nhưng vì đó là khách thì không thể nào không báo lại cho cậu chủ.

- Không cần – người trả lời là Khánh, – chú cứ đi làm việc của chú đi – Khánh nói thêm rồi đi theo Long lên lầu, trong khi chờ Long tắm rửa thì cậu nói người làm làm cho Long mấy món ăn có chất bổ rồi bước lại bàn làm việc của Long và bắt đầu công việc của mình, bấm bấm gõ gõ 1 lát sau thấy Long đã chỉnh tề mới dừng tay lại.

- Xuống nhà ăn hay là đem lên đây?? – dừng tay lại Khánh hỏi.

- Tao không muốn ăn – Long thả người lên giường mà nói.

- Mày cũng nghe bác 2 nói rồi, mày liệu hồn không thì đừng hòng được gặp Đăng – Khánh không thèm để ý đến thằng bạn mà ra ngoài gọi người đem thức ăn lên, Long không còn cách nào đành phải nghe lời. Long hắn không sợ trời không sợ đất, ngay đến cha mẹ cũng chẵng xem ra gì nhưng duy chỉ có bác 2 là chưa bao giờ dám cãi lời, ông đã không nói thì thôi, còn nếu ông đã lên tiếng thì không thể nào cãi lời được.

- Mày đang làm gì vậy?? – thấy Khánh không ăn với mình mà lại ngồi vào máy thì tò mò hỏi.

- Mày đã không muốn nhún tay vào chuyện này thì để Frozen tao làm, đụng ai không đụng, đụng đến Đăng thì đừng trách tao – Khánh nghiến răng nghiến lợi nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy.

- Ý mày là sao không ai được đụng đến Đăng?? – Long lườm Khánh 1 cái sắc lẽm.

- Haizzz, mày đừng có nghĩ nhiều quá, Đăng là em cùng cha khác mẹ của tao – Khánh vì lỡ lời mà đành phải tiết lộ bí mật, chuyện này ngoài Suhz thì chưa ai biết cả.

- Đùa nhau à? – Long dừng đũa đưa ánh mắt hình viên .. kẹo nhìn Khánh, cả hai lớn lên cùng nhau, có chuyện gì của nhau mà không biết, giờ Khánh lại lòi ra đứa em cùng cha khác mẹ là Đăng?

- Tin hay không tuỳ mày, nếu mày đã không muốn nhún tay vào chuyện này thì đừng quan tâm – Khánh cũng ngẩng mặt lên lườm Long 1 cái rồi lại quay về phía màn hình.

- Thật ra thì chuyện vụ cháy nhà là thế nào?? – Long vừa ăn vừa hỏi, bây giờ mới thấy thật sự là rất đòi. Cả tháng nay vì lo cho Đăng mà hắn chã thèm để ý đến mọi chuyện.

- Cám ơn cái cô tiểu thư nhà mày đấy – Khánh dững dưng trả lời.

- Nhưng tại sao? – hắn phần nào cũng hiểu được là do bọn AP, nhưng tại sao lại đốt nhà ông??

- Theo điều tra thì bọn đàn em của cô ta nói là vì biết căn nhà đó có chứa đựng rất nhiều vật kỉ niệm của ông Đăng, mà ông là người quan trọng nhất của con bé cho nên chỉ cần đốt nhà của ông thì sẽ làm cho ông bị sốc và có thể sẽ …. rồi thì Đăng cũng sẽ suy sụp và theo chiều hướng đó sẽ chiếm đoạt được Bloodthirsty mà không bị dị nghị, vì nếu như mà khéo léo 1 tí thì sẽ chỉ là 1 tai nạn, nhưng may mà có Suhz đã ngăn chặn được, tuy không thể giữ lại nhà của ông nhưng những thứ quan trọng đã giữ được, xem như keo này bọn chúng thua thảm hại, nhưng không dừng lại ở đó, cả tháng nay vì không có thủ lĩnh mà Bloodthirsty nhém chút nữa đã phải tan rã, may mà còn có những người khác cố gắng, bây giờ mà họ biết là Đăng đã mất trí nhớ thì tao không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. – Khánh chán nãn thuật lại tóm tắt mọi việc xảy ra.

- Nói Suhz xác nhập Bloodthirsty vào với Hades đi – Hắn vừa uống nước vừa nói.

- Ý hay – Khánh nhoẻn miệng cười, chỉ cần nghe tới Suhz là vậy đấy. – Vậy là mày cứ ngồi đó mà nhìn đi, tao sẽ không để yên cho bọn AP đâu – Khánh nói thêm rồi đứng dậy định đi.

- Tao sẽ làm – Hắn gọn lỏn.

- Tuỳ mày – Khánh nhún vai rồi bước ra ngoài, – nghỉ ngơi đi, mai tao qua rước mày, cấm có đi 1 mình – Khánh nói xong bước thẳng ra ngoài, nói với người làm vào dọn dẹp đồ ăn cho Long rồi đi thẳng tới bệnh viện.

_________

- Em nghĩ thế nào?? – sau một hồi nói chuyện với Suhz thì Khánh hỏi ý kiến của cô.

- Em …. quyền quyết định là của Đăng, vả lại cũng phải hỏi ý kiến của mấy người khác nữa – Suhz nhẹ nhàng nói, chuyện này không đến phiên cô tự mình có thể quyết định, vì người lập ra Bloodthirsty là Đăng và tất cả, chứ không phải của riêng cai cả, cho nên sẽ phải thông qua mọi người trước khi có thể quyết định.

- Bây giờ chỉ có thể gặp bọn họ mà nói rõ mọi chuyện thôi, anh nghĩ chắc bọn họ sẽ đồng ý thôi, dù sao thì cũng chỉ muốn trả thù thôi mà – Khánh cười hiền với Suhz.

- Uhm, nhưng để xem 1 thời gian nữa đã, vả lại lúc này vẫn là lo cho ông với Đăng trước, chuyện này anh không nói em cũng sẽ làm mà – Suhz cũng cười, rồi 2 người ngồi đó nói chuyện thêm 1 chút nữa.

__________

Thời gian thấm thoát cũng đã được 1 tháng kể từ ngày Đăng tỉnh lại, hôm nay là ngày Đăng xuất viện cùng với ông, 2 người sẽ tạm thời về sống với Hậu, trong 1 tháng nay đã có rất nhiều thay đổi. Đăng đã vui vẻ hơn nhiều và đã nhận lời làm người yêu của…..Minh Thanh. Lý do rất đơn giản, từ lúc tỉnh lại thì hầu như ngày nào Minh Thanh với Long cũng vào thăm Đăng, nhưng sau khi tỉnh lại Đăng lại tỏ ra rất nhút nhát, cho nên luôn luôn bám theo Minh Thanh vì anh có khuôn mặt luôn luôn biết cười, còn Long thì mặt lúc nào cũng hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, thêm luôn luôn quát nạt tranh cãi với Minh Thanh hoặc nếu hắn mà tới sau Minh Thanh thì sẽ luôn luôn muốn đuổi Minh Thanh ra ngoài, tạo nên ác cảm cho Đăng, thế là Đăng càng ngày càng sợ Long, mấy ngày gần đây mỗi lần Long tới thăm là Đăng luôn luôn co rúm người lại mà không dám nói chuyện hoặc gì hết, còn khi Thanh đến thi nó luôn vui vẻ nhõng nhẽo với anh làm cho Hắn càng thêm tức giận và cuối cùng là không tơi thăm nó nữa.

Việc Đăng tỉnh lại vẫn còn là 1 bí mật với tất cả mọi người vì muốn bảo đảm an toàn cho nó, dù sao thì bây giờ nó cũng đã mất trí nhớ, sẽ không thể nào tự bảo vệ mình. Ngoại trừ Long thì Đăng hầu hết có cảm tình với tất cả mọi người, nhưng vẫn chỉ mỡ lòng mình ra với Suhz, Hậu, Thanh và ông, Khánh tuy không bị ghét nhưng cũng không được hoan nghênh lắm vì đơn giản anh là bạn trai của Suhz nên không bị ghét, còn không được hoan nghênh là vì anh là bạn thân của Long. Khánh đã tức đến điên dại khi luôn bị Đăng bơ, xem anh như người tàn hình thật sự làm người ta đau lòng, Khánh đã hành hạ cái lổ tai của Long hết cả tuần lễ, nhưng may là nhờ có Suhz khuyên nhủ cho nên Đăng cũng đã đối xử với Khánh có chút quan tâm, còn mỗi lần mà gặp Long thì y như rằng, sẽ luôn thấy ánh nhìn sợ hãi từ trong mắt của Đăng, thật sự rất tội nghiệp.

- Đăng em ngồi yên đi, để anh giúp cho – Minh Thanh đang giúp Đăng dọn dẹp đồ đạc cùng với Hậu và vợ của Hậu.

- Em đi xem ông – Đăng chán nãn nhìn 3 người kia đang tất bật dọn dẹp còn mình thì chỉ có việc ngồi 1 chỗ thật là chán chết đi, nó đã khoẻ lắm rồi chứ đâu phải yếu ớt như lúc mới tỉnh lại đâu mà cứ xem nó như người bệnh liệt giường như vậy chứ!

- Thôi không cần đâu, em ngồi yên đó cho anh đi – Hậu ngăn Đăng lại trước khi Đăng kịp bước xuống khỏi giường.

- Em sắp chán chết rồi hai à! – Đăng nhăn nhó trông thật tội, à quên nói, Đăng đã tạm chấp nhận gọi mọi người là cái gì đó mà họ muốn nó gọi, dần dần nó cũng quen tuy là trong đầu lúc này vẫn là 1 vệt trống rỗng.

- Sắp xong rồi, từ nay sẽ được về nhà – Hậu cười cười xoa đầu nó cùng xách cái giỏ từ tay vợ mình.

- Ok đi thôi cô bé, từ nay anh sẽ thường xuyên dẫn em đi chơi để khoay khoả nhé – Minh Thanh cũng vui vẻ kéo tay Đăng đi ra ngoài. Nhìn Minh Thanh nắm tay em gái mình đi phía trước mà Hậu chỉ biết thở dài lắc đầu, cứ nghĩ Long sẽ là người phải làm mấy công việc này, thật là đời người không ai đoán trước được chữ ngờ mà.

- Chuyện gì vậy anh? – thấy chồng thở dài chị gái quay sang hỏi.

- Không gì, chỉ là thấy tiết thôi – Hậu lắc đầu rồi cười hiền với vợ mình.

- Anh đừng quá lo lắng, em nghĩ mọi chuyện không quá tệ như chúng ta nghĩ đâu, có lẽ mất trí nhớ đối với con bé là 1 việc tốt không chừng – cô gái lại cười hiền nhìn theo bóng dáng 2 người phía trước, trông họ nói cười thật hạnh phúc. – Chắc có lẽ thằng Long với con bé không có duyên thôi – rồi lại cười buồn.

- Thôi em đừng nghĩ nhiều nữa, mà em đã chuẩn bị tinh thần chưa?? Từ nay có lẽ sẽ phải chạm mặt nhau đấy?? – anh quay sang hỏi cô, dù sao thì cũng thật khó xữ cho cô.

- Em nghĩ là không sao đâu – cô cười rồi tựa xát vào người anh tìm hơi ấm, – Chỉ cần có anh thì việc gì cũng sẽ bình yên thôi

- Uhm, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà – Hậu cũng vui vẻ lên mà vòng tay qua eo của vợ mình mà bước đi tiếp, chuyện gì tới nó sẽ tới, anh đâu thể nào đoán trước được, chỉ còn biết cầu mong cho chuyện gì đó sẽ không làm tổn thương người xung quanh anh thêm lần nữa.

________

- Woww, nhà hai lớn quá nha! – Đăng mới vừa bước xuống xe thì đã thích thú nhìn chung quanh, căn nhà mới to và đẹp làm sao.

- Em đâu phải mới ngày đầu tới đây đâu nhóc, thôi vào nhà đi – Hậu cười cười nói với Đăng rồi quay sang ông đang bước xuống từ trong xe, – Mình vào nhà thôi ông

- Anh hai à, anh sống bằng nghề gì vậy?? Sao mà nhà anh to thế! đừng nói với em là cướp nhà băng nha, hay là làm ăn bất hợp pháp đây?? – Đăng càng nhìn chung quanh căn nhà càng to mắt nhìn xhung quanh, thật là đẹp và rộng lớn nha.

- Cái con bé này, sao lại nói anh hai như thế – ông đứng kế bên mắn yêu đứa cháu gái.

- Không phải à?? – giả vờ ngạc nhiên.

- Anh trai em nhìn giống người xấu lắm à?? – Hậu giả vờ không hài lòng lườm cô em mình.

- Cũng giống lắm! – Đăng sau vài giây ngiên cứu thì cũng lên tiếng cười gật đầu rồi chạy nhanh vào nhà.

- Cái con nhóc này – anh bó tay với nó luôn.

- Thôi nào, hay để Đăng với ông đem cất đồ đi đã rồi xuống ăn cơn, đã trưa rồi anh à – chị dâu bây giờ mới lên tiếng can ngăn hai anh em này.

__________

- Không đi thăm Đăng ra viện sao mà hôm nay lại đi học vậy?? – Khánh ngồi xuống cái ghế trước mặt Long mà hỏi, vì không được hoan nghênh nên Khánh cũng chẵng buồn đi tới bệnh viện mà lẽo đẽo theo Long về công ty của nhà hắn mà ngồi hơi phụ hắn giải quyết công việcncar thángnay bị trễ nảy.

- Tao đi thì chỉ tổ làm con nhóc sợ thêm thôi, thà ở đây làm việc còn có lí hơn – không thèm nhìn thằng bạn mình Long vẫn cắm đầu vào tập hồ sơ trên bàn.

- Mày ở đây với bộ mặt đó thì càng làm cho nhân viên của mày sợ hơn thì có – Khánh lại chọc ghẹo Long.

- Mày nên đi tránh tao ra là tốt hơn đấy Khánh – Long cuối cùng cũng bỏ tập hồ sơ xuống mà nhìn lên, thảy cho Khánh 1 ánh nhìn chết người.

- Haizzzzz, đại ca à, mày làm ơn đi, tại sao lại dùng ánh nhìn chết chóc đó mà nhìn thằng bạn thân duy nhất của mày như vậy chứ!? – Khánh không những không sợ ánh mắt đó của Long mà còn có phần thích thú, từ lúc biết Đăng tới giờ hình như đã lâu lắm rồi cậu không còn thấy ánh mắt này nữa thì phải.

- Hôm nay Suhz bỏ mày đi với thằng khác rồi hay sao mà mày rãnh rang quá mà qua đây phá tao thế??? – vừa đưa ly rượu lên hớp 1 ngụm Long vừa đá đểu thằng bạn mình.

- Bậy, Suhz thì chỉ có thể là đi chung với tao thôi, chỉ là hôm nay Đăng không không muốn gặp người ngoài cho nên tao bị đuổi đi thôi – Khánh làm mặt buồn.

- Tao thấy công cuộc nhận lại em gái của mày còn rất nhiều gian nan trắc trở đó Khánh à – Long cười cười chọc Khánh.

- Phải cám ơn mày cả đấy, thôi đi ăn đi – Khánh nói rồi đứng dậy.

- Thì đi – Long cũng không nói thêm gì nữa mà đứng dậy.

- Ăn xong qua bên hội một chút, công việc ở đây giao lại cho trợ lý lo đi – Khánh đi trước nói với Long.

- Tại sao?? – Long hơi ngạc nhiên, mấy bữa này vì bị Đăng bơ Long buồn tình mới chịu ló mặt về công ty, mấy bữa nay cũng chưa có đá động gì tới việc của Hades cả.

- Có chút trục trặc, mà cứ về bên đấy đi rồi tính – Khánh úp úp mở mở chẵng nói rõ ràng gì cả, Long cũng chẵng thèm quan tâm mà đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra ngoài với Khánh.


Chapter 14

- Thật ra là có chuyện gì?? – Long sau khi đã ngồi vào bàn trong phòng bảo mật của mình ở Hades thì mới không nhịn được tò mò mà hỏi.

- Ờ thì mày nhớ việc lúc trước nói là nhập Bloodthirsty vào Hades đó, nhưng hôm qua Suhz mới nói với tao là bên đấy không có ý muốn nhập vào, và cũng yêu cầu Hades đừng nhún tay vào vụ này, tất cả sẽ do Bloodthirsty tự giải quyết – Khánh giải thích, cũng không muốn vòng vo.

- Cái lũ đó……tự giải quyết??!? – Long tưởng mình nghe nhầm, – Gì chứ?! Họ nghĩ họ có thể sao?? Họ có biết người đứng sau lưng bọn Angel Princess đó là ai khô…ơ – Long vì tức giận quá mà đã lỡ lời.

- Cái gì??? Sao lại có việc người đứng sau lưng nữa?!? Mày đã biết chuyện gì rồi phải không Long?? – (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Khánh ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình, chắc chắn là việc này không còn đơn giản như những gì họ thấy nữa.

- Ờ không…không có gì – Long biết mình đã lỡ lời liền chối biến, nhưng đâu thể nào dấu được thằng bạn mình.

- Mày đừng có gạt tao, thật ra là chuyện gì?? – Khánh tra hỏi, không có lẽ gì mà không dưng Long lại nói thế, chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám sau chuyện này nữa, thêm ánh mắt lắm la lắm lét đó, không có gì mới lạ.

- Thật sự là không có mà – Long vẫn cố chống chọi.

- Có chuyện gì mày nói đi Long, tao làm bạn mày gần 20 năm đâu phải không rõ mày, mau nói đi! – Khánh chồm người qua cái bàn mà kéo cổ áo Long lay mạnh.

- Khánh, mày bình tĩnh chút đi, tao nói là được chứ gì – Long nhẹ nhàng gỡ tay Khánh ra mà đẩy cậu ngồi lại xuống ghế, Long biết 1 khi mà đã dính đến người thân bên cạnh thì thế nào Khánh cũng sẽ không ngồi yên, huống hồ gì bây giờ lại dính vào cả 2 người con gái quan trọng nhất đời của cậu ta chứ.

- Thật ra là có chuyện gì?! – Khánh lấy lại bình tĩnh mà hỏi.

- Chuyện này liên quan tới rất nhiều người – Long từ từ nói, – Có cả anh Hậu cũng như nhiều người khác nữa.

- Cái gì?! – Khánh như không tin vào tai mình nữa, tại sao mọi chuyện lại ra khỏi tầm nắm bắt của cậu như thế chứ?!?!

- Thật ra thì mọi chuyện không lớn như thế đâu, nhưng cũng vì cô ta quá điên rồ khi đi tìm tới bà ta, người nắm giữ 1 nữa thế giới ngầm của Châu Á, người đối đầu của anh Hậu – Long chán nãn lắc đầu, nếu không vì cô ta lỡ lời nói với hắn, hắn thật sự không thể nào ngờ tới được.

- CÁI GÌ?!?! CÔ TA THẬT SỰ ĐIÊN RỒI! – Khánh không thể tự kiềm chế được nữa mà hét lên, cái quái gì thế này định gây chiến tranh à!?!?!

- Khánh, mày bình tĩnh lại đi – Long kéo thằng bạn ngồi xuống ghế rồi từ tốn nói tiếp, – Việc bây giờ là phải ngăn cảng bọn Bloodthirsty lại mà ngồi xuống bàn bạc, có lẽ cần phải nhờ đến anh Hậu thôi – Long thật sự muốn mình có thể tự mình giải quyết, nhưng nói thế nào thì Hades có thể là một băng mạnh nhất nước, nhưng để chọi lại thế lực của người phụ nữ đó thì quả là chưa có khả năng.

- Ahhhhh, thật là điên lên được mà, tao thề tao mà có thể thì tao sẽ đem con nhỏ đó ra mà bầm thành cháo nấu cho chó ăn đấy, nó có đầu óc không vậy hả?! – Khánh đã thật sự mất bình tĩnh, chỉ vì 1 tên con trai không yêu mình mà làm chuyện lớn ra như thế, cô ta thật là biết làm dáng đấy, rồi đây sẽ có bao nhiêu sinh mạng sẽ mất đi vì sự ích kỉ này đây, thật ra cậu cũng chẵng quan tâm là mấy, nhưng sẽ chấn động đến nhiều nhân vật đã về hưu đây, thật là rắc rối mà.

- Cũng không thể nào nói như vậy đâu, chuyện này sẽ là sớm muộn thôi, vì thật ra thì giữa anh Hậu và bà ta cũng có 1 mối thù rồi, cô ta chỉ là 1 cái lý do để bà ta gây chiến mà thôi, điều quan trọng bây giờ là phải thuyết phục được bọn Bloodthirsty đừng manh động mà thôi, nếu không thì sẽ làm mọi chuyện thêm rắc rối đấy – Long mệt mỏi lên tiếng, thật sự là mọi chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, có quá nhiều ân oán của người lớn mà với hắn cũng không thể hiểu được.

- Thôi được rồi, bây giờ để tao liên lạc với Suhz đã, sau đó sẽ tính tiếp – Khánh sau một lúc làm ầm ĩ lên thì cũng đã bình tĩnh lại mà nói.

- Uhm, sẵng đó hẹn anh Hậu hôm nào ra nói chuyện đi – Long đưa tay lên xoa xoa thái dương mà lên tiếng, thật là mệt mỏi với mấy chuyện này mà.

________________

1 tuần sau tại lãnh thổ của Hades

- Mọi chuyện là như vậy, cho nên bây giờ tôi mong Bloodthirsty sẽ không hành động riêng lẽ mà cùng chúng tôi tìm đối sách, vì chuyện bây giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa – Khánh thuật lại đầu đuôi câu chuyện rồi Long mới tóm tắt ý định của mình nói với mọi người trong phòng gồm có 9 thủ lãnh của Bloodthirsty (ko có Đăng), có anh Hậu, Long với Khánh và đặt biệt có thêm Minh Thanh.

- Chỉ vì cái tên này mà đã làm cho chị Hell ra như ngày hôm nay á??? – Ghost, cô gái với phong cách cá tính nhưng tinh nghịch nãy giờ ngồi nghe giờ mới bất bình lên tiếng, chỉ thẳng vào Long mà không hề e dè sợ sệt, gì chứ chỉ cần có liên quan tới Hell là cô sẽ không để yên đâu. (ai không nhớ Ghost và những nhân vật sẽ tiếp tục phát biểu thì trở về chap 1 nhé)

- Này Ghost, em không thể nói như thế được – anh chàng có khuôn mặt khá thân thiện nhưng ánh mắt khi nhìn lại làm cho người ta cảm thấy lạnh người tên là Demon nói với Ghost, nhưng ánh mắt khi nhìn tới Long thì chẵng có chút thiện cảm nào cả.

- Ghost nói đúng mà anh, từ khi tên này xuất hiện thì chị Hell đã gặp không ít chuyện rồi – Angle với phong cách lạnh lùng cũng lên tiếng hùa về phe Ghost.

- Thôi nào, mọi người trật tự chút đi, chuyện bây giờ không còn là ai đúng ai sai nữa, mà là chúng ta phải tìm cách đối phó với những tình huống xấu nhất đấy – Hậu thấy tình hình cứ để cho bọn người của Bloodthirsty mắn Long như vầy thì thế nào cũng sẽ có lục đục nội bộ, chỉ càng làm rối lên thêm, vả lại nhìn sắc mặt đang tối dần của Long thì vẫn là không nên nói thêm thì hơn.

- Anh Hậu nói đúng đấy, bây giờ mà có ngồi trách Devil thì mọi chuyện cũng sẽ không tốt hơn được đâu – Evil, 1 cô gái với khuôn mặt không nhìn rõ, phong cách khác người lên tiếng can ngăn.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?? – Death, 1 cậu nhóc nhìn mặt cực kì baby lên tiếng hỏi.

- Cái này thì…. – Suhz quay sang nhìn anh Hậu chờ đợi, tất cả mọi người cũng cùng quay lại đưa ánh mắt dò hỏi về phía anh mong chờ anh cho ý kiến.

- Tôi nghĩ hay là các người cứ nên án binh bất động 1 thời gian thì tốt hơn, chờ xem bên kia họ sẽ giở trò gì vì dù sao thì chúng ta cũng là người đứng ngoài sáng, bọn người kia đang đứng trong bóng tối, chỉ cần chúng ta có bất cứ hành động nào sơ xuất thì sẽ rất khó có thể biết chuyên gì sẽ xảy ra đấy – Minh Thanh nãy giờ ngồi yên 1 bên dọc điện thoại với Đăng bây giờ mới lên tiếng.

- Anh là ai??? – Goblin, 1 cô bé thoạt nhìn cứ như con trai nãy giờ đã rất tò mò bây giờ mới có dịp hỏi.

- À, cậu ta là bạn trai của Hell đấy – anh Hậu trả lời thay cho Minh Thanh.

- Ờ, em thấy anh ta nói có lí đấy – Demon, một chàng trai trẻ nhưng có phong cách lãng tử cũng lên tiếng, hầu như không quan tâm lắm về việc chàng trai lạ mặt kia.

- Tôi cũng thấy vậy, bây giờ chúng ta cứ phòng bị trước cho những tình trạng xấu nhất rồi cứ chờ xem sao, chứ bây giờ mà chỉ cần 1 chút sai lầm cũng có thể gây nên hoạ lớn đấy – Angle lại lên tiếng, dù sao thì anh cũng không thích đánh nhau, nhưng 1 khi đã đánh là phải đánh lớn chứ không thích cứ ta đánh mi một cái, mi lại cấu ta một cái rất ư là rách việc.

- Mọi người có ai có ý kiến gì nữa không?? – Hậu cũng thấy ý kiến này rất tốt nhưng muốn xem thử có ai còn ý kiến nào hay hơn không.

- Không ý kiến – Evil nhún vai, với cô thì sao cũng được, chỉ cần là phải nhanh gọn là được, đừng làm tốn thời gian.

- bọn em cũng vậy – Ghost, Goblin, và Death sau khi trao đổi ánh mắt với nhau cũn đồng thanh, mấy người còn lại trong Bloodthirsty cũng không có ý kiến, chỉ còn lại Suhz, Devil với Frozen là vẫn ngồi im.

- Tốt – Hậu gật đầu với mọi người rồi quay qua 3 người, – Còn 3 đứa?? – anh hỏi.

- Em không có ý kiến – Suhz hơi do dự nói.

- Em vẫn thấy nên xác nhập Bloodthirsty vào Hades thì hơn – Devil vẫn là muốn theo chủ kiến của mình.

- Em cũng thấy vậy – Frozen cũng đồng ý.

- Chúng tôi không đồng ý, dù sao thì tuy là trước giờ 2 băng nước sông không đụng nước giếng nhưng vẫn là không nên xác nhập – Demon đại diện cho Bloodthirsty lên tiếng.

- Vẫn là việc ai nấy lo thì hơn – Evil nói thêm, cô rất ghét đụng chạm, chỉ là với Hell thi ngoại lệ thôi.

- Mọi người nghe tôi nói đã, dù sao thì chuyện này đã không phải là của riêng 1 cá nhân nào nữa mà là sự sống còn của rất nhiều bang phái trong nước, có thể là bọn họ sẽ nhân việc này mà khuấy động tất cả các bang phái lớn nhỏ trong nước giải quyết nhau, và những bang con con của chúng ta tuy không phải yếu nhưng đối với Dark ngoài Hà Nội và Dragon ngoài Đà Nẵng là không thể bằng được, nếu chúng ta không đồng lòng thì Sài Gòn sẽ nhanh chóng bị cho thành bình địa, và một khi bọn họ lấn vào đây thì không những thế giới ngầm chúng ta sẽ loạn mà cả người dân cũng sẽ thấy hoan man thôi – Frozen nói ra những suy nghĩ của mình, với cậu có xác nhập hay không không quan trọng, chỉ là cậu không muốn mọi chuyện được làm lớn lên thôi.

- Nói cũng đúng, anh rất hiểu người phụ nữ kia, dã tâm của bà ta rất lớn, 1 khi đã muốn một thứ gì thì bà ta sẽ không bỏ bất cứ 1 thù đoạn nào cả, chúng ta vẫn phải đề phòng thì hơn – Hậu rất đồng ý với cách nghĩ của Khánh, anh không muốn kéo những người vô tội vào vòng xoáy thù hận tranh đua của mình.

- Nhưng mà …. – Phantom, chàng trai có lẽ là người điềm tĩnh nhất bây giờ mới lên tiếng nhưng bị Minh Thanh 1 lần nữa cắt ngang.

- Bây giờ thì cứ thân ai nấy lo đi, chừng nào họ có động hãy tính, chứ không thì sẽ thành chúng ta sẽ bức dây động rừng không phải sao?? Nghĩ đi, 1 khi xác nhập thì 1 là người của Bloodthirsty sẽ thường xuyên ra vào Hades hoặc ngược lại, mà tai mắt của bọn họ thì ở mọi nơi, khác nào chúng ta đang nói là “chúng tôi biết các người muốn gì rồi”. Có thể họ chưa từng có ý định đó nhưng khi thấy chúng ta như vậy họ thật sự sẽ ra tay thì sao – Minh Thanh trước khi bọn kia kịp lên tiếng phản bác thì liền phát biểu ý kiến của mình, mọi người ai cũng thấy lạ là tại sao thoạt nhìn cứ như là anh ta đang ngồi nghịch điện thoại chứ không có chú tâm lắm vào việc mọi người đang bàn nhưng nãy giờ đã 2 lần anh đưa ra ý kiến mà khó có ai bác bỏ được, mọi người phải 1 lần nữa đánh giá lại người con trai này.

- Em thấy anh ta nói đúng đấy, tạm thời vẫn là ai làm việc nhà nấy, khi nào thấy biến thì chúng ra xác nhập cũng không muộn mà – Ghost đồng ý với Minh Thanh, có thể là mọi chuyện sẽ không quan trọng như thế đâu.

- Em như vậy là chưa biết gì về bà ta rồi, bà ta là 1 người….nói như thế nào nhỉ??? – Hậu không biết phải dùng từ gì để diễn tả người phụ nữ duy nhất toàn Châu Á dám đối đầu với anh, hay nói ngược lại, anh là người duy nhất toàn Châu Á dám đối đầu với bà ta??

- Ý anh là sao?? – Death thấy anh như vậy thì không nhịn được tò mò hỏi.

- Nói thế này đi cho dễ hiểu, anh đã nhém chút mất mạng khi là người duy nhất toàn Châu Á dám đối đầu với bà ta thì các em hãy nghĩ xem bà ta là 1 người như thế nào?? – Hậu để cho tự bọn họ đoán thì hay hơn.

- Ác độc?? – Goblin đoán.

- Tàn nhẫn?? – Ghost

- Bất chấp thủ đoạn?? – Suhz cũng tham gia.

- Có thể nói là tất cả, bà ta với anh vốn là không có thù oán gì, cũng chỉ tại chồng bà ta, 1 người đàn ông tham lam và không có nhân tính, do 1 lần đụng độ làm ăn với ông ta mà người của anh đã mất mạng thế là gây hấn. Bà ta vốn là một người phụ nữ rất bình thường chỉ biết ở nhà làm nội trợ, nhưng vì anh đã lỡ tay giết chết ông ta, người mà bà ta thương yêu nhất cho nên đã làm bà ta đau khổ, sau đó thì bà ta như thay đổi hằng đi, tàn ác hơn và trở nên thật đáng sợ. Sau này mới biết ra bà ta chính là người đã đứng sau lưng ông ta nhưng dấu mặt, bà ta là 1 người rất thông minh xảo huyệt, những mưu toan của bà ta rất khó ai có thể đoán trước được bà ta sẽ làm gì, và thật ra chồng bà ta chỉ là cái cớ để gây chiến tranh mà thôi, chứ lí do chính là vì anh đã năm lần bảy lượt giật đi các mối làm ăn của bà ta và đã cướp đi 1 nữa Châu Á từ tay bà ta, anh nghĩ chuyện này sẽ không còn là 1 việc xích mích bang phái nữa mà sẽ liên quan đến cả Châu Á này đấy – Hậu làm 1 tràng về quá khứ huy hoàng của mình, tóm tắt mọi việc cho tất cả biết.

- Dã tâm của bà ta quá lớn – Evil lắc đầu chán nãn, thương thay cho 1 người đàn bà mà cô chưa từng biết đến.

- Em có thắc mắc – Goblin đưa tay phát biểu.

- Sao em?? – Hậu quay sang Goblin.

- Nãy giờ anh cứ nói bà ta, nhưng bà ta là ai?? – Goblin hỏi và nhận được những cái gật đầu từ Ghost với mấy nhóc của Bloodthirsty.

- Đúng đó, thật ra bà ta là ai?? – Ghost cũng hỏi.

- Bà ta chính là người phụ nữ nắm giữ 1 nữa Châu Á ngay lúc này, Đường Song Song – Hậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, nếu như đã là người của thế giới ngầm thì phải biết tới người phụ nữ này chứ, sao mấy đứa này là thủ lãnh của Bloodthirsty mà không biết??

- Đường…..ĐƯỜNG SONG SONG???? Người phụ nữ tàn ác dã man nhất mọi thời đại???? – cả đám tròn mắt hét ầm lên.

- Haizzzzzzzz, cái con điên kia, em đi giết nó trước!!! – Ghost ôm đầu hét rồi đẩy ghế đừng dậy, mặt hầm hầm sát khí như thật sự muốn đi giết người.

- Thôi nhóc, ngồi xuống đây đi – Demon lại 1 lần nữa kéo Ghost ngồi xuống, con bé này bình thường thì không sao, cứ nhắt tới Hell là lại mất bình tĩnh.

- Anh xin lỗi đã kéo mọi người vào việc này, chuyện bây giờ đã không còn đơn giản là trong nước nữa, và từ nay sẽ có rất nhiều máu và nước mắt của nhiều người sẽ đổ ra, cho nên có ai muốn rút lui khỏi cuộc chơi này thì anh nghĩ người đó hãy bước ra khỏi việc này ngay bây giờ đi, vì 1 khi đã bắt tay vào thì bắt buột anh sẽ không thể để bất kì 1 ai bỏ cuộc được, cho nên đây sẽ là 1 ván cờ sống và chết – Hậu nhìn hết 1 lượt tất cả những người có mặt ở đây, những khuôn mặt non nớt không ai lớn hơn anh cả. – Bắt đầu từ Bloodthirsty nhé? – sau khi không thấy ai có ý kiến thì Hậu lại hỏi.

- Ghost, đi hay ở? – anh hỏi, ánh mắt sắc lạnh làm người ta không rét mà run, không còn đâu ánh mắt dịu dàng lúc trước nữa, bây giờ thì bọn họ đã chắc chắn 100% anh chính là người nắm giữ số phận của gằn như là nguyên cả cái thế giới ngầm của toàn Châu Á rồi.

- Ở – Ghost gật đầu cái rụp mà không hề do dự, cô đã không quan tâm đến sống chết từ cái ngày theo Hell gia nhập vào Bloodthirsty rồi.

- Tốt – Hậu gật đầu rồi tiếp tục quay sang người kế bên, – Skull?

- Ở – Skull nhún vai trả lời rồi ngã người ra lưng ghế, tay bỏ túi quần chân dũi thẳng dưới gầm ghế, với anh cuộc sống này chã có gì là quan trọng cả, ngay cả mạng sống của mình cũng vậy nên mới nhận lời vào Bloodthirsty với Hell, cứ nghĩ chỉ là cho vui nhưng bây giờ thì mới là lúc cao trào, xem như đời anh bây giờ mới thật sự bắt đầu 1 kỉ niên mới đi.

- Death? – Hậu lại gật đầu rồi quay sang Death

- ở

- Evil?

- ở

- Angle?

- ở – lần lượt từng người từng người 1 lựa chọn con đường riêng của mình, hầu hết đều ở lại chỉ có Phantom và Demon là rút lui vì cả 2 là bạn thân, tham gia Bloodthirsty là để giết thời gian chứ cả 2 vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không thể nào tham gia trò chơi mạo hiểm này được.

- Còn cậu thì sao?? – Hậu quay sang hỏi Minh Thanh nãy giờ vẫn đang ngồi nghịch với cái điện thoại.

- Em sao?? herher, đương nhiên là ở, vẫn có chút chuyện phải nói với bà ta mà – Minh Thanh cười cười nói, còn mọi người thì càng ngày càng tò mò về lí lịch của cậu ta.

- Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chấm dứt tại đây, 2 ngày sau hẹn tất cả ở …… – Hậu đang định hẹn nơi họp mặt thì bị gián đoạn bởi….

*RẦM!!!!* Tiếng cái cửa bị đẩy ra bởi 1 người nào đó làm tất cả giật bắn, Devil đang định quay sang làm cho cái đứa không biết thân biết phận nào dám xông vào cấm địa của mình thì bị làm cho đứng hình, còn mấy người kia khi nhìn ra người dám xông vào nơi này là ai thì ngạc nhiên hết sức, chỉ có 1 người là vẫn ung dung ngồi đấy và….mỉm cười.

- H……………

Đọc tiếp: The Last Battle ( Trận chiến cuối cùng ) - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » The Last Battle ( Trận chiến cuối cùng )
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM