Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 6:

Đi vòng vèo thêm một lúc chúng tôi ghé vào một quán cafe ngồi nói chuyện lung tung, rồi lại vòng vèo một chút rồi đi về. Cả hai chúng tôi hôm nay đều rất vui, trước cổng dãy trọ .

- Bích vào đi.

- Chào Hiếu nha!

Chị bất ngờ hôn lên má tôi rồi đi vào trong, thấy tê tê. Về nhà tôi cứ vuốt bên má được chị hôn, một cảm giác sung sướng. Lúc chuẩn bị đi ngủ chị có nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, tôi nhắn lại, cứ nhắn qua lại một lúc kiểu gì đến hơn mười hai giờ mới đi ngủ, hai mắt díp vào.

Ngày hôm sau đi học cả ngày nên chưa được gặp chị, ban ngày chị ngủ nên không nhắn tin, ban đêm thì khỏi nói.

Một buổi tối, tôi đi chơi với bạn, mấy thằng bạn đồng dâm này cũng quen trên mạng luôn, vô tình đi ngang qua chỗ chị làm. Lúc liếc vào, thấy chị đang khoác tay một người đàn ông trung niên vẻ rất âu yếm, tôi thấy buồn, rất buồn, ngồi uống nước mà không nói một lời.

- Ê Hiếu! Thằng này sao hôm nay im thế?

- Kệ tao, đang suy nghĩ, thôi tao về đây.

- Ơ..

Về nhà, lòng cứ buồn buồn, chị ơi chị, thấy chị bên người đáng tuổi chú, nghĩ đến cảnh chị và người ta... lòng tôi thắt lại. Tại sao chứ? Tại sao chị lại làm cái nghề này? Tôi muốn chị bỏ lắm, nhưng sao chị lại không chịu. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chị.

- "aye"

Không có tin nhắn trả lời, nhắn làm gì, nhắn rồi tôi càng đau hơn. Có lẽ tôi nên chấp nhận, chấp nhận cái hình ảnh chị bên người ta mà tôi tưởng tượng được. Càng nghĩ càng khó chịu, tôi lôi máy tính ra xem jav, không cảm xúc, lướt fb, chát chít với mấy bà chị. Cũng vui hơn chút, mà không hiểu sao tôi lại thích nói chuyện với mấy người hơn tuổi, nói chuyện với mấy bé teen kém tuổi cứ thấy nhạt nhạt, chắc mấy chị biết cách dẫn chuyện hơn mấy bé teen, hờ. Hơn mười giờ tôi đi ngủ, mong sao ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.....

- Tối qua Hiếu nhắn tin cho Bích đấy à? Có chuyện gì thế?

- Ừ, không có gì đâu...

...

********************************

Thời gian chuyển về đông, mùa đông năm nay không lo không có gấu ôm rồi, he he.  Tôi không còn đi vào con đường chỗ chị làm nữa, nếu có việc tôi thường đi đường vòng, tôi không muốn mình thấy thêm điều gì nữa. Tình cảm tôi dành cho chị ngày càng lớn dần lên. Tuần nào cũng thế, rảnh thì sang chị, không thì ngồi nhà ngắm ảnh chị. À chị có một nốt ruồi sau gáy, tôi cũng yêu cái nốt ruồi này của chị mất rồi, cả những vết tàn nhang trên má chị, ngày càng nhiều, tại chị dùng phấn trang điểm nhiều quá đây.

Chị ngồi trước gương thở dài, tôi tiến lại.

- Làm gì thở dài lắm thế?

- Nè!

Chị chỉ vào mấy vết tàn nhang trên má, tôi giả vờ không biết gì.

- Sao? Có cái gì đâu? Hay muốn Hiếu thơm hả?

Chị liền đánh tôi.

- Bích đang xấu đi đây này, lắm tàn nhanh quá, híc, dùng kem rồi mà không đỡ.

- Xấu đâu, thấy vẫn vậy mà, chỉ già thêm chút xíu thôi.

- Chê ai già hả? Muốn chết không?

Chị liền đứng dậy đuổi tôi quanh phòng.

- Thôi thôi, Hiếu xin lỗi, chừa rồi, hiha.

Chị vẫn hằm hằm, tôi kéo chị nằm xuống giường.

- Bích già đi thì Hiếu không yêu Bích nữa đúng không?

- Ai bảo thế? Vớ vẩn quá.

Chị bĩu môi.

- Tại Bích dùng lắm phấn quá đấy, dùng ít đi, Bích đẹp sẵn rồi.

Chị cười, nụ cười hạnh phúc.

Trời về đông nhanh tối sáng muộn, thời gian gặp được chị càng ít đi.

Một buổi chiều ngồi ôm chị xem phim.

- Bích tìm việc làm khác đi được không?...

- ... Bích đã nói rồi, Bích không thể, Hiếu đừng nhắc lại chuyện này nữa.

Giọng chị nghiêm trọng hẳn.

- ..Hiếu xin lỗi.

- Không sao đâu, Bích hiểu mà, Hiếu yêu Bích sẽ khổ, Bích xin lỗi.

- Thôi bỏ qua đi, xem phim kìa.

Tôi và chị lại chăm chú vào màn hình máy tính.

- À, sắp tết rồi Bích có về quê không?

- Có chứ, cũng lâu Bích không về rồi, nhớ lắm, nhưng ba tháng nữa mới tết mà.

- Thì hỏi trước, cho Hiếu đi với.

- Hâm, theo làm gì, mẹ Hiếu không cho đâu.

- Thì Hiếu nói dối là được.

- Thôi, Hiếu ở đây đi, con nít vớ vẩn quá.

- Bảo ai con nít? Lớn rồi nha.

- Lớn rồi thì chứng minh đi.

Chị kênh kiệu vẻ mặt đầy thách thức, thích chứng minh à? Được. 

Tôi liền hôn chị, chị không có vẻ gì bất ngờ mà còn đáp lại rất nồng nhiệt. Hai cơ thể hòa làm một, làn da chị mịn màng, mềm mại, do cái lạnh của mùa đông nên chị nổi da gà, chúng tôi không cần nói cũng hiểu ý nhau. Tay tôi mặc sức khám phá, tôi nghĩ đến chị, nghĩ đến cái nghề của chị, tôi thấy mình như đang lợi dụng chị để ăn bánh không phải trả tiền, tôi không thể làm thế với chị được, tôi đẩy chị ra.

- Hiếu xin lỗi, Hiếu không thể.

Chị nhìn tôi rồi thu mình lại.

- Tại sao Hiếu lại không thể? Hiếu ghê tởm, khinh bỉ vì Bích là gái điếm nên không thể đúng không?

- Bích nói gì vậy?

- Vậy tại sao Hiếu lại không thể chứ? Bích tự nguyện cho Hiếu rồi mà... Phải, Bích là điếm, sao có thể xứng với Hiếu được.

Chị gục mặt xuống hai đầu gối nức nở.

- Không phải vậy, vì Hiếu tôn trọng Bích nên mới không thể, Hiếu không muốn là kẻ ăn bánh không trả tiền với Bích.

- Bích hiểu rồi, Bích xin lỗi, rốt cuộc trong Hiếu Bích chỉ là như thế...

Chị lại cúi mặt xuống, tôi ôm chị vào lòng, tôi thấy mình thật ngu khi nói ra điều đó, nhưng lời nói đã thốt ra rồi thì làm sao có thể rút lại được.

- Hiếu xin lỗi, Hiếu không có ý như thế, chỉ là... Hiếu không biết phải nói sao cho Bích hiểu.

- Hiếu đừng nói nữa, Bích muốn ngủ, Hiếu ôm Bích ngủ đi.

Chúng tôi nằm ôm nhau trên chiếc giường của chị, được ôm chị thật ấm áp, chị rúc vào ngực tôi chùm chăn qua đầu, như con mèo con vậy. Chúng tôi thiếp đi, lúc tỉnh dậy cũng đã xế chiều. Chị dậy trước tôi, lúc tôi tỉnh đã thấy chị đang nằm nhìn tôi.

- Bích dậy rồi à? Sao nhìn Hiếu chằm chằm thế?

Chị bất ngờ ôm tôi hôn, nụ hôn nóng bỏng, cuốn hút tôi. Tôi hòa mình cùng chị, hai cơ thể quoằn quoại, mặt trời lặn dần như để lại không gian riêng cho đôi nam nữ. Người ta thường nói háng cave là một cái giếng khô nước nhưng tôi không nghĩ vậy. 

Một buổi trưa tôi đang ngủ ngon thì điện thoại reo ầm lên.

- Alooooo!

- Mấy giờ rồi còn ngủ, Hiếu sang trở Bích đi mua giấy dán tường đi.

- Đợi Hiếu tý!

Tôi dậy lấy xe sang đưa chị đi mua giấy dán tường.

- Chọn màu này đi, hình cũng đẹp nữa.

- Thôi, Bích thích màu này.

- Thích thì mua đi.

Chị vẫn trung thành với màu vàng, tôi cùng chị đi ra quầy tính tiền, bỗng chị chạy sang bên kia người tôi đứng sát lại như thể đang tránh ai đó.

- Sao vậy? Bích trốn ai đấy?

Tôi liếc sang bên, thấy một anh tầm 30 tuổi đang chọn mua đồ cùng một chị mang bầu.

- Bích quen người kia à?

- Không, mình mau tính tiền rồi ra khỏi đây thôi Hiếu.

Tôi thấy chị lạ quá, lúc về tôi hỏi chị.

- Vừa nãy Bích làm sao thế?

- Không có gì đâu, Hiếu lo lái xe đi.

Chị sao thế không biết, về phòng chị, chúng tôi bắt tay vào xé hết giấy cũ rồi dán giấy mới vào, nhìn quanh phòng, như vừa được mặc chiếc áo mới, sáng vàng và thơm mùi giấy. Xong xuôi chúng tôi dọn dẹp đống giấy thừa rồi ngồi nghỉ, chị lôi con gấu bông ra ôm.

- Sao suốt ngày Bích ôm gấu thế?

- Ôm cho ấm.

- Thế Hiếu để làm cái gì?

Tôi làm mặt dỗi, chị bĩu môi rồi ngồi sát vào ôm tay tôi.

- Được chưa ông tướng? Lớn đầu còn dỗi.

- Hí hí, rồi.

Thời tiết cũng ngày càng lạnh, được chị ôm ấm phải biết. 

- Thôi muộn rồi đấy, Hiếu về đi.

***

Thời gian lại trôi đi, hôm nay là noel, không khí ồn ào, náo nhiệt.

- Tối nay Bích nghỉ làm đi chơi noel với Hiếu được không?

- Sao hôm qua có kẻ dỗi với Bích cơ mà? Tưởng không gặp mặt nhau nữa.

- Thì hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, khác nhau hoàn toàn, Bích nhận lời đi.

- Bích không biết nữa, để Bích hỏi bà chủ đã.

- Ừ, Bích hỏi đi.

Không biết tối nay chị có được đi chơi noel với tôi không, nếu chị không đi được chắc tôi ngồi nhà tự kỉ luôn. Ở nhà hóng tin của chị, cứ nhìn mãi cái điện thoại, cuối cùng điện thoại của tôi cũng reo lên, màn hình hiện số của chị.

- Alo! Sao rồi Bích?

- Bà chủ đồng ý rồi, nhưng Bích chỉ được chơi đến một giờ thôi.

- Ừ, vậy tối Hiếu sang đón Bích rồi mình đi nha.

- Ừ, hi hi.

Vui quá, tối được đi chơi noel với chị rồi. Tám giờ kém tôi phóng xe sang phòng chị, chào bà rồi tôi đẩy cửa phòng chị rất tự nhiên, vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là hình ảnh chị đang nude phần trên, trên người chị lúc này chỉ còn chiếc áo con đen tuyền và quần jean xanh nhạt. Tôi ngây người nhìn chị, da chị trắng nuột nà, điểm vài cái nốt duồi, vòng một chị tròn, nhìn mà ứ nước miếng, bụng chị hơi có tẹo mỡ, nhưng thế đã hút hồn tôi lắm rồi.

- Hiếu đóng cửa vào đi, lạnh quá.

Tôi như vừa lấy lại được hồn mình khi nghe chị nói. Tôi đóng cửa rồi ngồi lên giường, mắt vẫn dán vào chị, chị vẫn hồn nhiên soi gương.

- Bích có đẹp không?

Tôi gật gật, chị cười rồi tiến đến gõ vào chán tôi.

- Tỉnh lại đi ông tướng, đầu óc, ngồi đấy mà nghĩ linh tinh.

- Ơ...đâu có đâu.

Thực ra thì đang mơ tưởng nhiều thế lắm.  Chị mặc áo vào, lại bĩu môi.

- Tưởng Bích không biết Hiếu đang nghĩ gì chắc.

- Hề hề, Bích chuẩn bị xong chưa?

- Rồi, mình đi thôi.

Chị khoác tay tôi kéo ra ngoài, đi qua phòng bà chúng tôi đồng thanh chào, bà cười đáp lại, chắc bà cũng biết tôi và chị yêu nhau, bà tinh ý lắm. Lên xe chị cho tay vào túi áo tôi, gió thổi vào mặt lạnh buốt, đêm nay trời ít sao quá. Chúng tôi đi đánh bóng mặt đường vài vòng, chị vẫn ôm tôi, ấm quá. Dọc đường, không khí noel khá tưng bừng, bản nhạc noel đi đến đâu cũng nghe thấy, nhiều gian bán đồ noel sáng rực ánh đèn, cách một đoạn lại có một nhóm nam nữ cầm chùm bóng bay to đùng mời chào, những ánh nửa đỏ rực từ những hàng ăn vỉa hè ấm nóng, những đôi uyên ương khác hạnh phúc cười đùa. Chúng tôi đi gửi xe gần nhà thờ rồi nắm tay nhau đi bộ ngắm nghía mấy gian hàng bán đồ noel, ngắm chán chúng tôi mới vào nhà thờ. Tôi mua cho chị cái kẹo bông, đi đến cổng, đông nghịt, tôi phải nắm chặt tay chị cho khỏi lạc. Bỗng tôi có cảm giác như vừa bị ai ...bóp mông.  Ngoái lại nhìn, đông người quá, chả biết đứa biến thái nào, tôi chửi thầm đứa khỉ gió nào dám bóp mông mình, sống được 17 năm rồi và đây là lần đầu bị sàm sỡ, cũng hiểu được phần nào cảm giác của các bạn nữ. 

- Hiếu tìm ai thế?

- Tìm kẻ vừa sờ mông Hiếu.

- Hả???

- Thật đấy, lúc đi qua cổng tự dưng bị sờ, quay lại nhìn đông người quá nên chẳng biết đứa biến thái nào.

Chị ôm bụng cười, cười shit ấy.

- Bích còn cười à? Bực.

Tôi tiện tay xé luôn miếng kẹo nhét vào mồm chị, chị ú ớ cấu tôi, nhưng mặc áo dày lắm, không xi nhê, hehe. Tôi dắt chị đi khắp nhà thờ, tượng ông già noel to đùng, sáng dực ánh đèn, cứ xoay tròn liên tục nhìn chóng cả mặt. Chị đến tạo dáng cute cho tôi chụp ảnh, trên tường những bức tranh chủ đề noel phong phú, chị thích thú chỉ trỏ.

- Bộ mấy con này biết bay thật hả Hiếu?

Chị chỉ vào mấy con tuần lộc.

- Ngốc thế, thế Bích có bay được không?

- *Cười cười*.

Tôi ngán ngẩm nhéo má chị kéo ra chỗ cây thông, cũng sáng rực ánh đèn. Vào trong nhà thờ, tượng thánh bóng loáng, vào chả có gì, chị kéo tôi ra ngoài. Rồi chị lại kéo tôi ra xem mấy tiết mục trên sân khấu, mấy bé trên đấy nhìn cũng xinh phết. Xem chán, chơi chán chúng tôi đi ra lấy xe, đã mười một giờ kém.

- Vào ăn ngô nướng đi Hiếu, nhìn ngon quá.

Tôi dừng xe, nhìn những chiếc ngô nướng vàng vàng điểm chút đen đen cháy xén bốc khói nghi ngút mà phát thèm. Cầm ngô trên tay, cảm giác ấm nóng, cắn một miếng, bùi bùi ngọt ngọt, nuốt trôi, ấm cái bụng, chị nhìn tôi cười, lúc nào chị cũng cười được, hay thật. Lúc tính tiền, tôi mua thêm hai cái cho chị. Lại vòng vèo vài vòng, nhiệt độ lạnh hơn hẳn, chị vẫn ôm tôi, không thấy nói gì, tự dưng hôm nay thấy im im.

- Sao im lặng thế?

- Không thích nói, đang suy nghĩ.

- Mọi hôm thấy nói nhiều lắm mà? Suy nghĩ cái gì thế?

- Kệ Bích, không biết, Hiếu lo lái xe đi, nói nhiều.

Chị hôm nay thấy trẻ con kiểu gì ấy. Về đến phòng chị chúng tôi vội đóng cửa lại cho ấm. Leo lên giường ôm chị quấn chăn nói chuyện linh tinh, ngồi được một lúc tay tôi lại táy máy đưa vào trong áo chị, da chị mềm mại. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Chị không nói gì, nghĩ đến chị, công việc của chị, tôi thấy có lỗi và hơi khó chịu, tôi rút tay ra khỏi áo chị. Chúng tôi không nói gì, thêm một lúc tôi đứng dậy đi về, tự dưng thấy không muốn ở đây, bỗng chị ôm tôi từ phía sau.

- Nếu Hiếu không thích thì Hiếu có thể bỏ Bích, Bích không trách Hiếu đâu.

Tôi quay lại nhìn chị.

- Bích nói gì vậy? Hiếu không bỏ Bích đâu.

Tôi nhìn chị âu yếm rồi đặt lên môi chị một nụ hôn.

- Thôi Hiếu về đây, à tý nữa Bích phải đi làm nhỉ, Hiếu đưa Bích đi nhé.

Chị bất ngờ nhìn tôi.

- Hiếu chắc chứ?

- Ừ.

Tôi cười, chúng tôi lại leo lên giường ôm nhau thêm một lúc rồi tôi đưa chị đi làm, dọc đường tôi chỉ im lặng. Đến nơi, ánh đèn mờ nơi chị làm hắt ra, rồi tiếng nhạc, tiếng cười đùa, chị xuống xe, tôi chào chị rồi phóng xe đi luôn.Về nhà cũng đã một giờ hơn, má ngủ rồi, nằm trên giường tôi không tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ về chị và mọi thứ, cố gắng mãi tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi lại bật dậy vì gặp ác mộng về chị, nhìn đồng hồ, 4:35 phút. Tôi không ngủ nữa mà ngồi thức đến sáng luôn, sẽ là một ngày mệt mỏi đây.


Chap 7:

Sáng hôm sau tôi đi học với tâm trạng mệt mỏi thiếu ngủ, đến lớp thì hết đứa này đến đứa khác thi nhau kể về noel đi chơi với người yêu, định mệnh bực, muốn ngủ mà cũng không được. Mình cũng có người yêu đây, mà nghe chỉ biết im lặng. Trưa về nhà, chiều lại đi học, tối thì khỏi nói. Chán nản. Sáng hôm sau có ba tiết, học xong là tôi phóng sang bên chị, sang đến nơi thì thấy khóa cửa ngoài, chị đi đâu thế nhỉ. Tôi lấy máy gọi cho chị, thuê bao. Lủi thủi về nhà, chiều tối đi sang chị, vẫn không có nhà. Tôi hỏi bà, bà cũng không biết, gọi tiếp cho chị, vẫn thuê bao, quái lạ, chị đi đâu mà không nói với tôi. Sáng hôm sau sang vẫn không thấy đâu, tôi bắt đầu thấy lo lắng, lại lấy máy gọi cho chị, có chuông rồi.

...tút...tút...tút...tút...

- Alo!

- Bích đi đâu cả ngày hôm qua thế hả? Sao lại tắt máy gọi mãi không được?

- Ừm..

- Bích nói đi.

- Bích có chút việc nên Bích sẽ đi vắng hai tuần, Hiếu đừng đến tìm Bích nữa, khi nào về Bích sẽ liên lạc với Hiếu.

- Bích nói thật không?

- Thật, Bích không sao đâu, Hiếu đừng lo.

- Bích đang ở đâu vậy?

- Bích vẫn ở Hải Dương.

- Thế sao không về nhà?

- Thôi Bích cúp máy đây, bye Hiếu nha. Bích không sao đâu, Hiếu không phải lo lắng gì đâu. Thôi nha.

- Ơ...

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì chị đã tắt máy, chị có việc gì đây? Việc gì mà ở Hải Dương nhưng lại không thể về nhà, mờ ám thật. Hay chị gặp chuyện gì rồi? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi, sao chị không nói trước với tôi, khó hiểu quá. Mà phải xa chị hai tuần, tôi sẽ nhớ chị lắm đây, bắt đầu hiểu cảm giác của các bạn yêu xa. :(

Ngày thứ nhất xa chị, sáng đi học, chiều học, tối học, gọi cho chị, không nghe máy.

Ngày thứ hai xa chị, chủ nhật, sáng chơi game, chiều thể thao, tối đi ngủ, gọi cho chị, không nghe máy.

Ngày thứ ba xa chị, sáng đi học, chiều chơi game, tối học, trước khi đi ngủ gọi cho chị, thuê bao, nhớ, bỏ ảnh chị ra ngắm....

Ngày thứ bảy xa chị, hết một tuần rồi, vẫn chưa liên lạc được với chị, vẫn sang phòng chị đều đều nhưng cửa vẫn khóa, nhớ nhớ nhớ...

Ngày thứ tám xa chị, đang ngồi ị thì bản nhạc chuông cài riêng cho số chị vang lên, vội vàng xé miếng giấy nhét vô lỗ ass rồi chạy khom khom một tay che ass một tay cầm điện thoại, trong lòng vui mừng như cái cảm giác lần đầu được sờ vếu gái.

- Sao bây giờ em mới gọi cho anh hả?

- Ai anh em gì với anh chứ?

- Ơ, chả anh em thì sao. Sao em tắt máy hoài thế hả? Em vẫn khoẻ chứ? Anh nhớ em lắm.

- Hi hi! Em vẫn khoẻ, em cũng nhớ anh lắm ý.

- Nhớ sao không gọi? Bao giờ em về?

- Hết tuần này em về, mà thôi em cúp máy đây, bye nha.

Chị cúp máy luôn, mới nói chuyện được vài câu mà, sao chị lại vội vàng thế, lâu rồi mới nghe được giọng nói ngọt ngào của chị, lại bắt đầu nhớ nhung, lủi thủi vào ị tiếp, ôi tiêu chảy, ướt hết cục giấy nhét ở lỗ ass, may không són ra ngoài. Hai tuần vắng chị thật nhạt nhẽo, ngày nào cũng như ngày nào, phát chán, tôi cứ mong nhanh đến chủ nhật để được gặp chị. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi....

Cuối cùng thì cũng đến chủ nhật, háo hức quá. Tôi dậy từ sớm, ngồi nhà hóng chị, đồng hồ chậm dãi quay tròn, mười giờ trưa rồi vẫn không thấy chị gọi, sang phòng chị xem nào. Tôi đứng dậy đi sang phòng chị, sang đến nơi thấy cửa vẫn khóa, hụt hẫng quay ra cổng định đi về. Nhưng vừa ra đến cổng thì tôi gặp chị.

- Bích!

Chị ngẩng mặt lên nhìn tôi, gương mặt chị rũ rượi, tóc tai rối bời, vừa nhìn thấy tôi chị chạy đến ôm tôi khóc nức nở.

- Em sao vậy? Đừng khóc nữa, có anh đây rồi, nín đi.

Chị vẫn khóc, tôi không biết có chuyện gì đã sảy ra với chị. Tôi lấy tay lau nước mắt cho chị, vén tóc chị lên, một bên má chị tím bầm.

- Bích! Em làm sao thế này, kẻ nào đã đánh em vậy?

- ...

Chị cúi mặt, vẫn đang sụt sịt, tôi vội vén tay áo chị, có thêm những vết tím bầm khác, cảm giác của tôi lúc đó..., các gayer cứ tưởng tượng cảnh gấu mình bị thằng cờ hó nào đó không quen biết đánh cho bầm dập hết người đến khi gặp gấu mới biết đi thì sẽ hiểu cảm giác của tôi.

- Em nói đi!

Tôi hỏi chị dồn dập.

- Em mệt lắm, em muốn ngủ.

Chị đẩy tôi sang một bên rồi mở cửa đi vào phòng.

- Em làm sao vậy? Nói cho anh biết đi.

- Em không sao cả.

Chị đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi thấy lo cho chị, kẻ nào đã đánh chị, hai tuần nay chị đã đi đâu.

- Em nói gì đi chứ?

- Em đã nói em không sao.

- Không sao? Em nhìn lại em đi, thế này mà em bảo không sao à?

- EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG SAO, ANH ĐỪNG NÓI NỮA!!!

Chị to tiếng với tôi, tôi thì khá bất ngờ. Chị leo lên giường quấn chăn, tôi thấy điên vì chị, ngồi nhìn chị, không khí chìm vào im lặng. Hai tuần nay chị đã đi đâu, tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc có kẻ bao chị suốt hai tuần và chị đi theo hắn, hắn đã đánh chị, chó má.

- Em xin lỗi...

- Có phải em đã đi khách hai tuần nay không?

- ...

- Em kiếm được bao nhiêu? Những đồng tiền đó có đáng không? Nhìn em đi.

Tôi bắt đầu cảm thấy khinh bỉ chị, chị có thể bán rẻ bản thân đến vậy sao, tôi không thể ngờ.

- ...

- Sao em không nói gì đi?

- Đáng, mấy đồng bạc đó đáng chứ, em cần phải sống nên em cần những đồng tiền dơ bẩn như thế, anh có nuôi em được không? Nghề của em là bán rẻ bản thân mà.

Chị cười, nụ cười chua sót, còn với tôi, nó như con dao cứa vào thịt tôi vậy, tôi thấy đau nhói khi nghe chị nói vậy. Không lẽ chị chỉ tầm thường vậy thôi sao, phải rồi, yêu tôi cũng đâu nuôi sống được chị.

- Vậy chia tay đi!

- Hiê...

Nói xong tôi đứng dậy đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, có lẽ từ trước đến giờ, tôi đã nghĩ sai về chị, gái điếm thì vẫn chỉ là gái điếm. Về nhà, tôi giam mình trong phòng. Tôi yêu chị nhưng tôi không thể chấp nhận sự lừa dối, nếu như chị nói rõ từ đầu biết đâu tôi sẽ thông cảm cho chị. Nhưng chị đã khiến tôi thất vọng, buồn, chị khiến tôi chìm trong cảm giác nhớ nhung, chờ đợi, còn chị, chị ở ngoài kia chịu đựng sự hành hạ của kẻ lạ mặt, nhưng cơn đau đớn về thể xác do hắn gây ra một mình. Chị không thấy ích kỉ sao, chị có yêu tôi không, tại sao chị không gọi cho tôi, chỉ cần chị gọi, tôi sẽ đến cứu chị ra khỏi cái nơi địa ngục đó. Tôi biết chị là điếm, nhưng tôi yêu chị, tôi có thể làm tất cả vì chị. Vì là điếm nên có nhiều điều chị không thể, nhưng tại sao chị cứ chọn ở lại con đường này, chị có thể thoát ra mà, tôi có thể giúp chị nữa. Chị đã nhất quyết chọn con đường này thì tôi không thể làm gì hơn. Yêu chị, nhiều đêm nằm nhà nghĩ mình thì chăn ấm gối êm, còn chị, chị thì phải mây mưa, phục vụ ham muốn xác thịt cho những kẻ xa lạ ngoài kia để kiếm những đồng tiền bạc bẽo, nghĩ đến cảnh đó tôi chỉ ước rằng mình không yêu chị, xong rồi tôi tự thấy mình khốn nạn. Nhưng tôi yêu chị, có thể tôi ích kỉ, nhưng cũng vì tôi yêu chị, hỏi có thằng đàn ông nào muốn thấy người yêu mình đêm nào cũng dạng háng cho thằng khác phang và phập để kiếm tiền? Tôi cũng thấy thương chị, nhưng sự khinh bỉ đã che lấp nó, thế là lại kết thúc một mối tình. Cõ lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp chị nữa, tôi sẽ gạt chị ra khỏi cuộc sống của mình, mặc kệ chị muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ sống cuộc sống của mình...

Nhưng tôi đã không làm được...

Hình của chị tôi vẫn lưu trong máy, số của chị tôi chưa xóa, tôi vẫn còn rất yêu chị. Sự nhớ nhung dần thay thế cho sự khinh bỉ, nhiều lúc muốn gọi cho chị, bấm số chị rồi nhưng lại tắt đi, muốn đi sang phòng chị, bước ra cửa rồi nhưng lại đi vào nhà. Tôi đã cố gắng quên đi chị, nhưng không thể, cách nhau có ba mươi mét thôi mà... Cũng đã ba tuần tôi kể từ ngày tôi nói lời chia tay với chị, không biết chị giờ thế nào, vẫn khoẻ chứ nhỉ, trời vẫn lạnh, chị có mặc ấm không, ăn uống đầy đủ chứ, vẫn đi làm đều ha, chị có cô đơn không, vắng chị em cô đơn lắm. Tôi đã bắt đầu mệt mỏi, lúc nào hình ảnh của chị cũng hiện lên trong đầu tôi...

Đã một tháng không gặp chị, tôi tưởng rằng mình đã quên được chị nhưng không phải. Trong một lần đi học về tôi thấy một bóng dáng giống chị, một điều gì đó thôi thúc, tôi cuống cuồng đạp xe đuổi theo.

- Bích!! Bích!!!

Người con gái quay đầu lại, không phải chị, tôi hụt hẫng, thất vọng.

- Ơ...xin lỗi!

Người con gái quay đi, tôi ngồi bệt xuống vỉa vè, vuốt mặt, chị. Chữ "chị" cứ xuất hiện trong đầu tôi. Không được, tôi phải đến gặp chị, tôi đứng dậy đạp xe hướng về phòng chị. Đến nơi, tôi phân vân không biết có nên vào gặp chị, đứng lừng chừng một lúc tôi cũng quyết định phải gặp chị. Nhưng cổng khóa, tôi để xe ở ngoài rồi trèo vào, nhưng rồi khi nhìn thấy cửa bị khóa ngoài, tôi lại chỉ biết thất vọng. Ngồi xuống bậc cửa, tôi lấy máy gọi cho chị...thuê bao.. Gọi lại....thuê bao...gọi...thuê bao. Tôi gục mặt xuống đầu gối.

- Chị... Chị... Chị...

Tôi thấy hối hận, thực sự hối hận khi nói chia tay với chị, chị giờ đang ở đâu. Tôi cứ ngồi im ở đó đến khi má gọi tôi mới chịu đứng dậy đi về. Chiều tôi sang thêm một lần, cửa vẫn khóa, lại thất vọng đi học.

Tối, vẫn khóa, tôi hỏi bà về chị.

- Cái Bích nó chuyển đi được hai tuần rồi, không biết con bé gặp chuyện gì mà nhìn nó bơ phờ lắm, mà nó không nói cho cháu biết à? Bà tưởng cháu phải biết rồi.

- Chị ấy chưa nói cho cháu biết.

- Ừ, mà có phải cháu yêu nó đúng không?

Tôi cười gượng nhìn bà.

- Vâng.

- Vậy đi tìm nó đi, Bích là một cô gái tốt, phải có lý do gì thì nó mới đi vào con đường đấy.

- Vâng.

- Cháu đi tìm nó đi, hãy giúp nó thoát ra khỏi con đường đó, hãy giúp nó tìm lại được cuộc sống.

- Cháu sẽ cố gắng.

Vậy là chị đã chuyển đi, tôi buồn bã đi về nhà, lấy máy gọi cho chị, vẫn thuê bao, bây giờ tôi phải làm sao đây. Về nhà vật vờ suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đi tìm chị.

- Chị! Em sẽ tìm ra chị, cái thành phố này nhỏ bé lắm, chị không trốn em được đâu.

Đọc tiếp: Này điếm! Em yêu chị! - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Này điếm! Em yêu chị!
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polly po-cket