Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 15:

Ngày xưa thì tôi chỉ nghĩ Vivi xem mình như là một người thân, ai dè sau buổi hôm nay tôi mới nhận ra một thứ nữa cũng chẳng kém phần quan trọng, đó là chẳng rõ từ khi nào, tôi đã trở thành một nửa cuộc sống của em. Em lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi nhiều không kể xiết, Vivi vui niềm vui của tôi và nhẹ nhàng chia sẻ những lúc tôi gục đầu lên vai em.  Cô bé của tôi bề ngoài nhí nhảnh đáng yêu là thế cơ mà nội tâm cũng sâu sắc và lắm chuyện ra phết, chưa chắc tôi cũng như nhiều người luôn tự cho mình là “người lớn” có thể hiểu hết được. Vivi thường chấp nhận cái thân phận “con nít” mà tôi dí vào trán em, thế nhưng cô nàng cũng chẳng bao giờ gán ghép cho tôi bất kì thứ gì mà tôi không muốn. Suy đi tính lại một hồi, có khi đứa trẻ con lại là tôi đây, phải không nhỉ?

Theo lý mà nói thì khi bạn bị thương thì bạn sẽ khó ngủ, cơ mà chẳng rõ huyền cơ gì mà tôi -  cái đứa không đau thì nằm vật vờ từ tối đến tờ mờ sáng trong khi cái con nhóc khóc nhè hôm qua thì ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi cứ lo mãi cho cái vết trầy ấy trên chân em, vậy là cô vợ bé nhỏ của tôi không được mặc quần ngắn nữa rồi… Ơ mà vậy hình như đúng phóc ý tôi rồi còn gì, thôi thì cảm ơn… mặt đường gồ ghề nhé. (Bé Vi có đọc qua khúc này thì giận anh ít ít thôi, đừng cắt cơm của anh nhoa).

Luyên thuyên một lát thì tôi cũng ngủ khò đi lúc nào không hay, chỉ nhớ lúc đó có vẻ tôi nằm gối đầu trên… đùi Vivi thì phải.

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ… 8 phút 54 giây, tôi tỉnh dậy với một tâm thế không thể khó chịu hơn, rõ ràng ban nãy tôi đè lên đùi nó, thế mà bây giờ thành ra cái chân nó chẹn vào cổ họng tôi, tưởng chết luôn rồi cơ chứ. Và thế là bé Vi đáng yêu của chúng… à nhầm, của tôi bị nạt một trận vảo sáng sớm với bộ mặt ngố không thể tả, hai mắt lim dim, lơ ngơ, miệng thì cười tươi rói, không biết con bé có nghe tôi mắng gì hay không nữa.

Sau đó thì tất nhiên là chúng tôi đến giờ đi học, hôm nay tôi phải đỡ Vivi nhẹ nhàng từng chút một, tuy có mệt một chút nhưng dù sao vẫn còn hơn là khi vết thương của em bị va vào đâu, em đau, em khóc, lúc ấy tôi còn buồn hơn nhiều. Ăn sáng xong thì hai đứa chạy vù lên trường, việc đầu tiên của tôi là tính toán xem làm thế nào để đưa bé Vi vào trong một cách an toàn và… lãng mạn. Tất nhiên là không thể để cô bé tự đi được rồi, việc ấy khác nào tôi tự tát vào mặt mình, đàn ông con trai như thế thì khác gì… con gái. Bé Vi hôm nay phải mặc quần thể dục bằng thun và xắn quá đầu gối để tránh động vào vết thương, nhìn hai cục băng to tướng mà tự dưng tôi đâm ra mủi lòng quá xá. Cuối cùng, tôi quyết định bế Vivi vào bằng hai tay, như kiểu trong phim vẫn hay có, quá đẹp và lãng mạn luôn. Tuy Vivi chẳng mập chút nào nhưng vì tôi còn tệ hơn nên cứ luôn mồm “Vi béo” khiến cô nàng tí nữa thì khóc nhè.

Và với cảnh tượng ảo lòi còn hơn phim Hàn Quốc thế này thì các bạn biết rồi đấy, vừa vô đến lớp thôi thì cả đám xồ ra như bầy chim thèm… lá, bu lấy hai đứa tôi và hót đủ kiểu:

-         Chồ ôi, bà Vi sướng gì quá ta, được người yêu bế lên tận lớp luôn, chắc tui ghen mà chết mất thôi! – Một đứa con gái nào đó bô bô

Tôi dù trong lòng sướng thật cơ mà vẫn phải làm mặt lạnh và hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình, đó là đưa Vivi về tận chỗ ngồi mới yên tâm. Ngay khi vừa an toạ, cô nàng đã nhón lên và tặng cho tôi một nụ hôn lên má trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Thế nhưng đời lắm cái ung nhọt, khi mà tôi tưởng rằng chúng tôi sắp trở thành tâm điểm một lần nữa thì ở bên ngoài, bọn lớp tôi đã tản hết ra khi Long cô cô xuất hiện trước cửa lớp với một gương mặt vô cùng hớn hở. Chuyện là bài kiểm tra đầu năm lớp tôi làm khá tốt, toàn 8,9, 10 cả, hôm ấy tôi cũng ăn trọn em 8.25 vì Hoá là môn tôi khá nhất. Bé Vi thì hơn tôi một chút với 8.75, cơ mà vậy cũng chẳng sao, đằng nào thì em cũng giỏi hơn tôi mà.

Và nhiệm vụ khó khăn tiếp theo trong ngày của tôi là phải cõng Vivi xuống ăn sáng, tôi chẳng ngại việc người ta nhìn vào và bàn tán các thứ, người yêu tôi chứ có phải người yêu họ đâu. Tôi chỉ ngại lúc ăn xong và trở lên lớp, lúc ấy bụng đang no căng cộng thêm một con heo trên lưng nữa chắc tôi té dập mặt mà chết. Thoáng nghĩ về điều đó, tôi chợt buông tiếng thở dài, haizzz.

Trong lúc ăn uống thì cũng chẳng có gì đáng nói, cơ mà điều đáng nhắc ở đây là không biết từ lúc nào, bên cạnh chúng tôi là sự hiện diện của một đám trẻ trâu, nói trẻ trâu vậy chứ cũng bằng tuổi hai đứa tôi. Bọn nó ngồi nhìn Vivi và thì thầm to nhỏ gì đó, chốc chốc lại phá lên cười khanh khách. Dù hơi khó chịu nhưng khi bọn nó đông người và lại chưa làm gì nên tôi không có cớ để tặng cho mỗi thằng một cú sóng âm-vô ảnh cước, tôi chỉ cố gắng ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa tính tiền và bước ra ngoài, một thằng con trai trong đám và là đứa ngồi gần tụi tôi nhất đang cười hỏi Vivi với một bộ mặt không thể đểu cáng hơn:

-         Bạn làm sao mà bị bầm 2 đầu gối thế?

Nhiều lúc tôi phải công nhận, bé Vi nhà tôi nó ngốc thiệt, bị chọc quê cũng tưởng thật nên vẫn tươi cười trả lời, lại còn xưng “em” trong khi bản thân nó đang học năm cuối cấp, có thua đứa nào đâu:

-         Dạ, hôm qua em bị ngã!

Chỉ chờ có thế, thằng này quay mặt nhìn đám bạn của nó, nháy mắt một cái rồi chuyển sang nói với Vivi:

-         Chắc lại thổi kèn cho bạn trai chứ gì? Hahahaha…

Vivi chớp mắt, miệng vẫn cười, có lẽ cô bé chẳng biết gì cả:

-         Thổi kèn là gì ạ?

Em không biết nên em hỏi, tôi không trách em vì điều đó. Cơ mà cái thằng khốn nạn này nó dám tiêm nhiễm văn hoá phẩm đồi truỵ vào đầu một cô bé dễ thương như vậy thì đúng là một tội không thể tha thứ. Tôi đứng gần đó, máu nóng nổi lên tận đỉnh đầu. Bỏ qua tất cả mọi mối lo ban nãy, tôi tiến tới túm lấy cổ áo của thằng nhãi này, vặn ngược:

-         Mày nói cái gì, thằng chó này?

Tôi đảm bảo rằng khi ấy, trong đầu tôi đã nghĩ là thằng ôn con này cũng chỉ tầm cỡ như thằng Đạt hay thằng Phúc ngày nào, tức là bọn công tử trói gà không chặt. Cơ mà đời lắm chuyện bất ngờ, khi tôi vừa đưa tay lên định tống cho nó một quả thì chỉ hai giây sau, tôi đã nằm bẹp dưới đất sau một cú đẩy vai vô cùng điệu nghệ. Khỏi phải nói là cái mặt tôi lúc ấy tái còn hơn miếng thịt bò, từ hồi học võ đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ sệt trước một đối thủ nào đến mức như thế này. Suốt ngày bỏ bê luyện tập, cứ nghĩ mình đã giỏi rồi, thành ra bây giờ tôi mới khó chịu thế này đây.

Nhác thấy sự bối rối trong mắt tôi, thằng nhãi kia liền mỉm cười rồi xua tay kéo đồng bọn rời khỏi chỗ ngồi, gì thì gì, tôi cũng đảm bảo thằng này được học hành tử tế và có tinh thần thượng võ, đánh nhau với nó cũng không sợ… mất mạng:

-         Kém lắm, kém lắm! – Nó chép miệng rồi quay đầu bỏ đi

Thoáng thấy ánh mắt của nó khi nhìn Vivi, tôi đã biết thằng này có ý định tăm tia người yêu của tôi. Có thể tôi sẽ còn phải gặp nó dài dài đây. Chính vì thế nên mặc dù rất muốn đấm cho nó vài quả vào mặt, cơ mà với khả năng hiện tại của tôi thì chưa đủ, cộng thêm đây là trường học và Vivi vẫn đang ở bên cạnh, tôi không tài nào có thể động thủ được chứ đừng nói đến việc đấm vào mặt nó. Nhưng nói như thế không phải là tôi sẽ bỏ qua, bị một thằng khốn kiếp hạ nhục thì chưa bao giờ là một điều dễ chịu. Và kể từ ngay chiều hôm ấy, tôi đã quyết định xách xe đến gặp sư phụ và bắt đầu chuỗi ngày tập tành nghiêm túc trở lại, chưa bao giờ mà tôi lại chăm chỉ đến thế. Nhưng được cái này thì lại mất cái khác. Năm nay đã là năm cuối cấp, là năm học cực kì quan trọng của mỗi học sinh lớp 12, nó sẽ là tiền đề để tôi tiến tới cánh cửa trường đại học, nơi mà ba mẹ cũng như người thân luôn muốn tôi được bước vào, và hẳn nhiên là tôi cũng thế. Cơ mà như đã nói, việc tôi quá chăm chú vào luyện võ khiến cho thời gian học hành của tôi bị thu hẹp đáng kể. Ban ngày học ở trên trường thì không nói, nhưng hễ cứ lúc nào rảnh rỗi là tôi lại vọt đến võ đường để thỉnh giáo các đồng môn. Và một khi bạn tập trung vào việc gì đó, thành quả mang lại sẽ không khiến bạn phải thất vọng. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, tôi đã nhảy đai như một cái máy, thiếu điều trở thành võ sư luôn cũng nên. Cơ mà…

Lại nhắc về việc học hành, cứ mỗi lần nhắc đến nó tôi lại khó chịu, các bạn biết rồi đấy, tôi học thì cũng tầm tầm, gọi là đủ điểm lên lớp. Bình thường tôi học đã khó nay lớn lên tôi lại phát hiện ra rằng cuộc sống có quá nhiều thứ khiến tôi phải bận tâm, nào là bóng đá, xe cộ, quần áo, đầu tóc, và đặc biệt là games. Lúc bấy giờ, Liên Minh Huyền Thoại đã chính thức cập bến tại Việt Nam khiến cho số lượng người chơi cũng như niềm đam mê của tôi theo đó mà tăng vọt. Ngoài giờ luyện võ, tối ngày tôi chỉ biết cắm mặt vào games, hết nhân vật nam rồi đến nhân vật nữ, quả thực, thế giới ảo đã đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui, ngay cả khi nó chỉ kéo dài chừng vài phút, tôi vẫn thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp.

Nhưng Vivi thì khác, em chưa bao giờ muốn tôi chơi games nhiều. Em lại là mẫu con gái chăm ngoan, học giỏi, thế nên khi người yêu em học hành không đến nơi đến chốn, em cũng tỏ ra không mấy vui vẻ. Ngày đó tôi không biết rằng mục đích thật sự của Vivi là muốn tốt cho tôi, em tuy con nít là vậy nhưng suy nghĩ của em thì sâu sắc hơn tôi gấp nhiều lần. Em lo cho tương lai của tôi, của người mà em đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Em nhắc nhở tôi học hành tử tế, nhưng tôi lại gạt phắt đi:

-         H đừng chơi games nữa, sắp thi học kì 1 rồi mà! – Vivi nhăn mặt, lần này có vẻ khó chịu thực sự chứ không phải kiểu nhăn nhó đáng yêu thường thấy nữa

Tôi đáp, mắt mũi vẫn cắm vào màn hình:

-         Anh biết rồi, học chút xíu là xong chứ gì, đi ngủ trước đi, anh vào liền!

Cô nàng lắc đầu rồi quay đi, gương mặt bí xị. Xét cho cùng thì việc học là việc đúng, học để có kiến thức để mai này kiếm việc làm, rồi lo cho bản thân, kế đó là gia đình, vợ con. Nhưng lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều đến vậy, tôi chỉ cảm thấy bực bội khi Vivi cứ liên tục nhắc nhở và quản thúc mình một cách quá đáng. Phải chăng là tôi đã sai?

Chap 16:

Kì thi học kì 1 năm ấy, tôi hoàn thành một cách cũng có thể coi là tạm ổn, 3 môn Toán Lý Hoá đều trên… trung bình, còn mấy môn học thuộc thì thấp thảm hại. Nhưng cái đáng lo là vì ngoại trừ môn Hoá ra, 2 môn kia tôi đều… nhìn bài bạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, có khi kì thi dại học nó đã ở trước mắt, nếu không thực sự cố gắng vào lúc này, tôi rớt là cái chắc. Nhưng lại phải nhưng một lần nữa, đó là cơn nghiệm games của tôi càng lúc càng trầm trọng. Suốt ngày tôi cứ ôm lấy cái máy tính và bấm nút lia lịa, mỗi lần rời khỏi bàn là trong người tôi lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Chính vì vậy, tần suất cãi nhau giữa tôi và Vivi càng ngày càng tăng cao. Em thì một mực muốn tôi chăm chú học hành, tôi thì lại không quan tâm tới điều đó, suốt ngày võ rồi games, lặp lại như một vòng tuần hoàn, tưởng chừng như không có hồi kết.

Và điều khiến tôi khó chịu nhất, đó chính là cái thằng nhãi dạo nọ, cái thằng đã chọc Vivi “thổi kèn” ấy, chẳng biết từ đâu nó lại chui thẳng vào và đăng ký lớp học ôn thi chung với hai đứa tôi như một con kì đà cản mũi. À mà nó tên là Dũng, trông cũng đẹp trai, mỗi tội nhìn cái mặt là muốn… đấm. Nhưng nếu nó cũng chỉ lo cưa gái mà quên mất nhiệm vụ, chắc cũng chẳng có gì để mà nói. Đằng này nó học giỏi kinh khủng, cứ mỗi lần thầy gọi nó lên bảng là nó giải bài tập nhanh như chớp, tôi thì hẳn là ghen tị rồi. Cơ mà mấy lần nhìn sang, thấy Vivi mỉm cười và ngắm nó giải bài, trong lòng tôi hiện lên một ngọn lửa không sao kìm chế được. Đừng hỏi tôi có muốn được như nó hay không, tất nhiên là tôi muốn, tôi còn muốn giỏi hơn nó nữa kìa. Nhưng muốn là một chuyện còn có đủ kiên nhẫn mà làm không lại là một chuyện khác. Tôi cam đoan rằng khi ấy tôi chẳng có chút động lực nào để mà phấn đấu cả, cứ nghĩ đến việc Vivi chắc chắn thuộc về mình, cái “chí học hành” của tôi tự dưng chuồn đi đâu mất tăm mất tích. Thế nhưng thằng Dũng dường như chẳng để tâm đến điều đó hoặc đơn giản là bố nó cũng chẳng biết tôi nghĩ gì, nó chỉ đơn giản tiếp cận và nói chuyện với Vivi. Ban đầu nó lấy cớ hỏi bài nên bé Vi của tôi cũng vui vẻ đón nhận. Sau này nó mới đề cập đến những khía cạnh khác, từ tình yêu cho tới tình… bạn. Nhìn cảnh ấy, tôi cũng khó chịu lắm chứ, cơ mà với bản chất của một con lười chính hiệu, việc tôi nhắm mắt bỏ qua tất cả và lại chìm vào guồng quay tội lỗi là điều đương nhiên. Vi buồn và khóc vì tôi nhiều lắm, nhưng xin lỗi em, anh không thể làm được gì cả, anh không thích học đâu, thật đấy.

Và rồi, điều gì phải đến cũng đã đến. Buổi tối hôm ấy…

Như thường lệ, tôi và em rời khỏi lớp học thêm Toán vào lúc 8h30. Ngoài trời lúc này đang đổ mưa tầm tã. Suốt mấy ngày hôm nay, Vivi luôn giữ một bộ mặt lạnh lùng, em chẳng nói nhiều như trước, cũng chẳng cười với tôi một lần nào cả. Cái gương mặt này chẳng khác gì cái lúc em phải theo mẹ về Sài Gòn và không tổ chức được sinh nhật cho tôi, chỉ khác ở bản chất sự việc. Lần đó là vì tình yêu, lần này là vì chuyện học. Sau bao nhiêu ngày gắng sức khuyên nhủ tôi mà không được, Vivi cũng đưa ra quyết định, dẫu có buồn nhưng đúng đắn, và ngay lúc này, khi ngồi gõ từng dòng chữ lên trang Word trắng xoá, tôi lại thầm cảm ơn em vì ngày đó, em đã kéo tôi lại từ vũng sình lầy, để tôi đủ can đảm bước tiếp.

Quay trở lại buổi tối hôm ấy, ngay khi xe vừa dừng trước cửa nhà, Vivi đã bước xuống, tự tháo quai mũ và bước ra khỏi chiếc áo mưa, mặc cho từng giọt nước lạnh ngắt lã chã làm ướt thân hình bé nhỏ của em:

-         H… về đi, từ giờ H đừng… qua đây nữa! – Em nói, mắt bắt đầu đỏ hoe

Thề có trời đất, trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như trái tim mình đã ngừng đập. Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy cuộc sống lại tồi tệ như lúc này. Dù có cho vàng tôi cũng chẳng dám nghĩ đến một ngày mà cô bạn nhỏ của tôi lại là người chính thức nói ra lời chia tay. Chẳng phải em yêu tôi nhiều lắm sao? Chẳng phải em đã hứa sẽ cùng tôi sinh 2 đứa hay sao? Tại sao em lại như vậy, em nói đi, nói đi:

-         Vi nói thế… là sao?

-         Hức, H chẳng bao giờ… nghe những gì em nói cả. Còn em, lúc nào em cũng nghe lời H, chưa bao giờ em làm trái những lời ấy. Em chỉ muốn tương lai của… 2 đứa mình, hức… tốt hơn mà thôi, nhưng H chẳng thiết… Vậy thôi, có lẽ… nên dừng lại đi, em cần cuộc sống riêng của mình…, H cũng vậy… Níu kéo chỉ làm cả hai khó chịu mà thôi… hức!

Nói đến đó, Vivi khựng lại và đưa tay lên lau nước mắt. Tôi chạy ù tới và ôm lấy em, cảm giác vẫn như lần đầu, nhưng sao hôm nay sự thể lại thành ra thế này:

-         Anh… xin lỗi, anh sẽ… cố gắng học, không có anh Vi xoay sở làm sao?

Cô nàng nhón lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn, lần này có kèm theo cả… nước mắt:

-         Cảm ơn vì những gì H đã đem lại… cho em, em sẽ không bao giờ… quên. Sau này không có em, H phải cố gắng… học hành, đừng chơi games nhiều nữa… hức, em yêu H nhiều lắm, huhuhu…

Nói rồi Vivi vụt chạy vào nhà, bỏ mặc tôi ở lại dưới cơn mưa và những dòng suy nghĩ chạy ngược xuôi. Không biết tự lúc nào, trên khoé mắt tôi cũng đã ướt đẫm. Có phải tôi đã quá ngu ngốc khi tuyệt nhiên không quan tâm đến cảm nhận của em, thậm chí còn phớt lờ nó. Bé Vi nói chẳng sai chút nào, kể từ khi hai đứa mới bắt đầu quen nhau, tôi luôn tự xem mình là người lớn và không ngừng bắt em phải làm theo. Cô bé hiền lành ngoan ngoãn nên không bao giờ cãi lại tôi cả, chỉ lẳng lặng làm theo với một khuôn mặt khó chịu… đáng yêu mà thôi. Nhưng đã chẳng còn nữa, tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Kể từ đây, tôi sẽ phải bước trên con đường dài này một mình mà không có em, không có những nụ cười ấy để cổ vũ và động viện mỗi lần tôi vấp ngã. Cũng sẽ chẳng còn một cô bé mít ướt bám lấy tôi để được ôm ấp và dỗ dành. Chẳng còn gì nữa…

Ban đầu, tuyệt nhiên là tôi nghĩ Vivi đã yêu người khác mà cụ thể là thằng Dũng, cái cách mà em nhìn nó thực sự khiến cho tôi cảm thấy tức giận và không thể nào chịu nổi. Tuy nhiên 2 người có đi chơi riêng với nhau hay không thì tôi không chắc vì lúc nào Vivi cũng ở cạnh tôi, còn những lúc mỗi đứa một chỗ thì toàn vào thời điểm oái ăm như giữa trưa, ban đêm. Thế nên tôi có thể loại bỏ trường hợp này và yên tâm suy nghĩ về những lý do khác. Và bằng chút linh cảm cuối cùng còn sót lại của một thằng con trai vô cảm, tôi tin rằng Vivi chắc chắn vẫn còn thương tôi, cơ mà vì một việc làm gì đó của tôi đã khiến em không thể níu tôi được nữa. Suy cho cùng, đó chỉ có thể là việc học, cái việc mà em đã khuyên nhủ tôi bao nhiêu tháng trời nay để rồi tôi bỏ ngoài tai và vẫn cắm mặt vào cái bàn phím. Khi cư xử như thế, tôi vô tình đã tiếp tay để thằng Dũng có cơ hội tiếp cận và tán tỉnh Vivi, dạo gần đây, hai người cũng khá thân thiết rồi, thỉnh thoảng nó còn mua kẹo cho em nữa thì phải.

Ôi! Cuộc đời tôi sao éo le quá đi mất!

Không biết ngày mai, khi lên lớp, hai đứa tôi sẽ đối mặt với nhau thế nào đây? Rồi bạn bè sẽ nói gì và bàn tán những gì đây? Một chuyện tình đẹp như tranh vẽ và những tưởng sẽ đi đến một kết thúc có hậu thì đột nhiên khựng lại và tan vỡ, chắc hẳn vẫn có những tiếc nuối, nhưng tôi sẽ lấy những tiếc nuối đó làm bài học để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, có thể tôi không giỏi được bằng thằng Dũng nhưng tôi sẽ cố gắng từng chút một và tạm thời rời xa em, hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ lại được ôm lấy người con gái mà tôi yêu thương nhất trên đời vào lòng và “yêu lại từ đầu”.

Cơ mà hôm nay thì việc đó vẫn chưa xảy ra đâu, tôi vẫn buồn và thảm như lúc vừa nghe tin, ngồi trên xe mà tôi có cảm tưởng mình đang bay, chẳng rõ là đi đến đâu nữa. Em có nghe thấy con tim anh nói gì không, Vi ơi:

“Vậy là chúng ta chia tay nhau

Còn gì nữa đâu em bước đi

Và người khóc chi vì em đã nói chia tay mà

Người cần phải khóc chính là anh…”


Chap 17:

Thiệt tình là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không biết bao nhiêu lần tôi phải trằn trọc thao thức giữa đêm cùng bao bộn bề, lo toan. Cơ mà ngày nhỏ thì những vấn đề tôi gặp phải chỉ xoay quanh những chuyện vớ vẩn như trốn học, chơi games, đánh lộn… và thứ duy nhất khiến tôi phải bận tâm là… cặp mông của mình. Mặc dù ba tôi bình thường không bao giờ đánh đòn tôi cơ mà khi tôi phạm lỗi, ông biến thành một con người hoàn toàn khác, hung dữ và đáng sợ biết nhường nào. Hầu như tôi sau khi tìm đủ mọi cách trốn thoát thì cũng phải ôm cái bàn toạ của mình và khóc nổ nhà trong khi nằm bẹp dí trên giường để cho mẹ tôi xoa lên từng giọt dầu gió nóng hổi.

Nhưng nói gì thì nói, chuyện hôm nay tôi gặp chẳng gây hại gì nên cũng chẳng khiến ba tôi phải cầm cây rượt chạy. Nó cũng chẳng khiến tôi phải lo cho thân thể vốn đã tàn tạ của mình, mà thay vào đó, nó khiến trái tim tôi đau nhói và quặn thắt. Ngày bé coi phim, mỗi lần đến cảnh nhân vật chính thất tình, tôi cứ rủa xả đủ thứ, kiểu như “Sao phải khóc, không yêu con này thì yêu con khác!” hay “Đàn ông con trai gì như thằng bê đê”. Thế mà chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà giờ tôi lại biến thành một nhân vật cũng thảm không kém. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Vivi có thể chủ động nói ra lời chia tay. Phần vì tôi biết mình là chỗ dựa duy nhất của em, thứ hai là vì tình yêu của chúng tôi vẫn còn rất sâu đậm, chẳng có lý do lý trấu gì mà phải rời xa nhau cả. Thế nhưng tôi cũng chẳng dám trách em vì tôi biết, tất cả lỗi lầm đều ở nơi tôi gây ra. Kì thi đại học đã ở ngay trước mắt, thế mà tôi vẫn ham chơi hơn ham học, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào cái máy tính và chơi games. Mặc cho Vivi đã thét khàn cả cổ và khóc gần hết nước mắt, tôi vẫn đóng mặt ngầu bỏ qua với một suy nghĩ không thể tai hại hơn, rằng Vivi chỉ là một… đứa con nít.

Có bao giờ bạn cảm thấy bị thôi thúc phải chuộc lỗi sau khi phải nhận sự trừng phạt hay chưa? Tôi thì lần nào cũng vậy. Mỗi lần bị la mắng vì một chuyện gì đó, tôi thường cảm thấy tự ái và ngay lập tức chỉ muốn cắm đầu vào và sửa sai. Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, mọi lời hứa hẹn của tôi chẳng hiểu bay đi đâu mất tiêu, trả lại một thằng nhóc nghịch ngợm với một mớ tội lỗi chồng chất trên đỉnh đầu.

Nhưng lần này, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ khác. Tôi biết mình đã chẳng còn nhỏ bé gì để mà thất hứa thêm nữa. Tôi đã có người yêu, đã biết lo cho em ấy, cuộc sống hạnh phúc biết bao nhiêu. Cơ mà chỉ tại cái tính lười nhác và ham vui nhất thời đã khiến tôi mất đi tất cả, từ những cái ôm thật chặt cho đến nhưng giây phút trọn vẹn niềm vui. Tôi hiểu rõ những việc mà mình cần phải làm trong thời gian sắp tới, đó là học, học và học. Chỉ có cách đó mới khiến cho Vivi có cái nhìn khác hơn về tôi, từ đó tôi có thể níu kéo lại một chút niềm tin trong em, hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ quay trở về bên tôi. Dẫu biết rằng mọi chuyện rất khó, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sục sôi ý chí, tôi tin mình sẽ làm được tất cả.

Má Hà đã từng nói với chúng tôi rằng: “Mấy đứa phải nhớ rằng, tất cả đã trải qua 12 năm học rồi, giờ là giây phút quyết định tất cả tương lai, khe cửa đại học luôn rộng mở với những ai cố gắng. Còn nếu mấy đứa vẫn còn có tư tưởng lơ là, cô chỉ nhắc một điều, là hãy nghĩ về quãng thời gian 12 năm ấy, mấy đứa đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, tiền bạc để có được ngày hôm nay. Dù cho bằng bất kì giá nào, cả lớp cũng đều phải đem tờ giấy báo trúng tuyển về cho cô, hứa nhé!”

Hôm đó tôi dù đang tập trung… chơi điện tử cũng phải dừng tai lại và lắng nghe những gì người mẹ thứ… 2 của tôi nói. Những lời nói triết lý và sâu sắc ấy thật sự đã khiến tiếp thêm cho tôi một luồng sinh khí mới, nó khiến tôi cảm thấy tràn đấy hứng khởi… Nhưng sau đó, má Hà cho cả lớp nghỉ, và động lực của tôi cũng theo từng cơn gió quạt trần mà bay vèo mất qua cửa sổ. Cơ mà má yên tâm, kể từ hôm nay, con xin hứa với má rằng, con sẽ quyết tâm thay đổi, bằng mọi giá con sẽ đem tờ giấy nhập học về, con hứa đấy!

Tôi tự vỗ tay lên hai má của mình để tiếp thêm sinh lực, mặc kệ những rắc rối đang xảy ra, tôi lôi tập sách ra để ôn lại bài môn Sinh học, sáng mai sẽ có tiết kiểm tra bài cũ, đó là cơ hội đầu tiên để tôi cho Vivi thấy sự thay đổi của mình, nhanh chóng và kịp thời đến lúc nào. Dù mọi chuyện giữa chúng ta có thật sự kết thúc, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn đến em, người con gái tôi không thể quên.

Bài về nhà hôm nay không khó, chủ yếu là phần thế ráp công thức và tính toán, thật may là hồi tôi thi lên lớp 10, phần này tôi đã học kĩ, thế nên mọi chuyện bước đầu khá suôn sẻ. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn trên bàn học, tôi cũng đã nắm chắc mọi thứ để chuẩn bị cho những câu hỏi ngày mai của cô Diễm – giáo viên môn sinh học lớp tôi.

Liếc nhìn đồng hồ, chiếc kim ngắn chỉ mới vừa khẽ nhích qua con số 10, vẫn còn sớm chán. Buồn đời, tôi móc điện thoại ra gọi điện nói chuyện với Hà Trang - một cô gái rất cá tính và đáng yêu, tôi không ngại mà tiết lộ rằng, hồi hè năm tôi thi lên cấp 3, tôi đã theo đuổi nó một khoảng thời gian dài. Dù cuối cùng cũng tạch nhưng sau này, hai đứa chúng tôi bỗng nhiên thân thiết, luôn tâm sự cho nhau những điều thầm kín trong cuộc sống và cùng nhau tìm cách giải quyết nó:

-         Trang khùng ơi, tao buồn quá!

Hà Trang là một đứa bạn tốt, chưa bao giờ nó để tôi phải chờ đợi quá 2 phút khi trả lời tin nhắn, mặc cho có bận bịu thế nào. Chính vì thế mà tôi rất quý nó, hơn hẳn những đứa con gái khác nhiều lần. Thế cơ mà, có lẽ bình thường do tôi nhăn nhở quá, thế nên mỗi lần nói buồn, chẳng ai thèm tin, Hà Trang mặc dù hiểu tôi là thế nhưng nó vẫn cười khúc khích:

-         Ai chọc H của tao vậy, kêu nó qua đây, hihi!

Tôi thở dài:

-         Không có đùa đâu, cái con hâm này, tao đang rầu thúi ruột thiệt mà!

-         Thế Vi của mày đâu, hai đứa cãi nhau à?

Công nhận con gái đúng là một trong những nhà tâm lý học đại tài, tôi dù chưa mở mồm ra nói bất kì tiếng nào về câu chuyện ban nãy, nó cũng đoán trúng phúc:

-         Chia tay… rồi! – Tôi nhẹ nhàng đáp, giọng đượm buồn

-         Mày điên hả?

Hà Trang hét toáng lên trong điện thoại, có lẽ nó cũng tiếc thay cho tôi. Đâu phải dễ mà có được một cô người yêu vừa xinh xắn, vừa dễ thương và hiền lành đâu cơ chứ:

-         Thật, tại tao… ham chơi quá, Vi nhắc mà tao… không nghe, thành ra…

Nó cũng thở dài theo tôi, đúng là một đứa bạn kì lạ:

-         Haizz, cái tật của mày tao nhắc miết không chịu sửa, giờ thấy hại chưa… Nhưng mà thôi, đừng lo, nếu mày buồn thì qua đây… tao ôm ngủ, chịu chưa?

Tôi bật cười vì những câu bông đùa tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy, đúng là bạn thì dễ kiếm nhưng tri kỷ thì rất khó tìm:

-         Cám ơn mày ha, con hâm. Thôi tao đi ngủ đây, có gì mai gặp. Ngủ ngon!

-         Ừ, ngủ ngon. Đừng buồn… nữa nha! – Hà Trang nói với giọng ái ngại

Dường như nó vẫn còn sợ rằng tôi không thể sớm vượt qua được nỗi buồn. Cũng đúng thôi, những người có xu hướng luôn tỏ ra vui vẻ mà gặp phải chuyện buồn, khi dó họ sẽ mang trong đầu những dòng suy nghĩ vô cùng tiêu cực và có nhiều trường hợp thậm chí còn tìm đến cái chết. Nhưng dĩ nhiên là tôi đâu có… ngu đến mức độ như vậy. Tôi còn đủ tỉnh táo để biết rằng, trước mắt tôi vẫn còn cả một chặng đường dài, chỉ khi nào chính thức bước chân vào ngưỡng cửa đại học, tôi mới được phép… dừng chân đi… vệ sinh rồi sau đó phải tiếp tục quay trở lại và chiến đấu.

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày dài, nhưng tôi bằng mọi giá vấn phải tiếp tục tiến lên, biết đâu chừng Vivi vẫn đang đứng ở một nơi nào đó và chờ đợi, chờ đợi sự thay đổi tích cực trong tôi, phải không… cô bé….?

Tôi thức dậy thật sớm như thường lệ, sau khi đánh răng làm vệ sinh xong xuôi, tôi nhẹ nhàng thay đồ rồi bước xuống dưới tìm đồ ăn sáng. Hôm nay, tôi chẳng còn tâm trí mà đá vào mông ông anh tôi rồi thục mạng chạy nữa. Vì tôi vẫn cố gắng làm một bộ mặt vui vẻ, thế nên suốt từ lúc rời nhà tôi đến nhà… Vivi, chẳng một ai phát hiện ra sự thay đổi nào trong đầu tôi cả. Dĩ nhiên là lúc này, tôi vẫn đang đi theo… cảm tính, tức là y chang như thói quen mỗi ngày, đến đón cô… vợ bé bỏng đã chẳng còn là của tôi. Dù ngay sau đó tôi chợt khựng lại giữa đường, thế nhưng đã lỡ đến, thôi thì tôi cứ mạnh dạn tiến vào, kiểu gì chúng tôi cũng phải đối mặt với nhau, chắc chắn là thế.

Cơ mà khi tôi vừa đến nơi, Vivi đã đi mất từ đời nào rồi, chỉ còn lại… nhạc mẫu đang đứng trước cổng với một vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn tôi. Bây giờ mới chỉ khoảng 6h, tức là còn đến 45 phút nữa, chúng tôi mới tới giờ vào lớp, chẳng hiểu sao Vivi lại đi học sớm như thế. Ơ mà, ai chở vậy nhỉ?

Trong khi tôi vẫn còn đang đứng lóng ngóng phía bên kia đường thì nhạc mẫu đã cất tiếng gọi í ới:

-         H ơi, qua đây cô nói chuyện chút đi con!

Chính vì đang bận suy nghĩ lung tung nên tôi tỏ ra hơi giật mình:

-         Dạ… con qua liền ạ!

Dựa vào vẻ mặt của nhạc mẫu lúc này, tôi có thể biết mọi chuyện đang diễn biến vô cùng xấu, nhưng tôi chỉ mong rằng, buổi tối hôm qua không phải là lần cuối cùng, tôi được ôm lấy em, cô bé đáng yêu của tôi…

Chap 18:

Hình như đã lâu lắm rồi, kể từ cái lúc nhạc mẫu gọi tôi ra để nói chuyện riêng trong khi Vivi bé nhỏ đứng núp đằng sau và nghe lén. Nhưng bây giờ, sau ngần ấy chuyện, vẫn còn tôi và… mẹ, tuy nhiên, người con gái ấy đã không còn đứng đó nữa.

Hẳn là từ tối qua cho đến sáng nay, nhạc mẫu đã phát hiện ra chuyện gì đó động trời, có lẽ còn khiến bà bận tâm nhiều hơn cả lúc nhạc phụ bỏ đi, vì đây có lẽ là lần đầu tiên sau mấy tháng nay, tôi thấy bà vẫn còn ở nhà vào giờ này. Mặc dù cái cảm giác hồi hộp, lo lắng của ngày xưa đã không còn nữa sau những ngày tháng qua, tuy nhiên tôi vẫn còn hơi sợ sệt, sợ những câu hỏi của nhạc mẫu sẽ khiến tôi phải buồn bã mà thú nhận sự thật, sự thật rằng tôi và cô con gái bé bỏng của bà đã chẳng còn ở bên nhau nữa.

Nhạc mẫu dẫn tôi đến chỗ bộ bàn ghế bằng đá quen thuộc ngày nào và nhẹ nhàng ngồi xuống. Bi béo mặt ngu vẫn lạch bạch chạy tới và chồm lên bám lấy tôi, có lẽ cu cậu không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, mà dù có biết đi chăng nữa, chắc Bi béo cũng không vô tình đến mức bỏ mặc tôi -  người đã suốt ngày cho nó ăn, đúng không nhóc:

-         Hai đứa lại cãi nhau à, sao hồi sáng thằng nào chở bé Vi đi học vậy? – Nhạc mẫu cắt ngang những suy nghĩ trong đầu tôi

Khỏi cần nói tôi cũng biết đó là thằng Dũng chứ chẳng ai vào đây. Dù rằng vẫn đinh ninh Vivi còn yêu mình, thế nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, khi hỏi như vậy thì có nghĩa là nhạc mẫu vẫn chưa biết chuyện đã nghiêm trọng hơn bình thường, bằng chứng là khuôn mặt của bà vẫn điềm tĩnh và nhân hậu như thưở nào:

-         Dạ, thực ra thì… chắc con sẽ không thường xuyên tới đây nữa, Vi… nghỉ chơi con rồi!

Thực ra ban đầu tôi định dùng từ chia tay, cơ mà đứng trước bậc phụ huynh, dùng những từ ngữ quá… người lớn như vậy cũng không hẳn là một điều tốt mặc dù nhạc mẫu thừa biết giữa chúng tôi không đơn thuần là tình bạn, mà đã là tình yêu, từ rất lâu rồi:

-         Sao lại thế, con chọc giận nó hay sao??? – Mặt nhạc mẫu biến sắc, có lẽ tôi đã sai khi nói ra sự thật

-         Dạ, tại con… không lo học hành mà chỉ lo… chơi, Vi… em ấy nhắc con nhiều lần nhưng con không nghe… thế nên…

Nhạc mẫu quả thực là một người mẹ vô cùng tâm lý, ước gì tôi cũng có một người mẹ như vậy. Tuy nhiên không phải là tôi đang chê mẹ mình đâu nhé, mẹ tôi cũng tuyệt vời lắm, chẳng qua là tôi chưa bao giờ tâm sự với mẹ về những chuyện thế này, nên làm sao biết được mẹ tôi có giống như nhạc mẫu hay không, mẹ nhỉ?

Và hai mẹ con họ quả thực rất… giống nhau, khó hiểu trong từng khoảnh khắc. Rõ ràng chỉ vài giây trước, nhạc mẫu còn tỏ ra vô cùng sốt sắng khi tôi tiết lộ rằng, hai đứa đã chính thức chia tay, thế mà giờ đây, bà lại mỉm cười và đưa tay lên vỗ vai tôi ý động viên:

-         Thế bé Vi nó có nói sẽ… nghỉ chơi với con bao lâu không?

Nhạc mẫu cũng dùng từ ban nãy, có lẽ bà không muốn tôi cảm thấy nặng nề trước khi mọi chuyện được giải quyết:

-         Dạ, chắc là đến khi nào… con đậu… đại học. -  Tôi thành thật

-         Thế con có thật sự biết lỗi và quyết tâm sửa đổi hay không?

Chỉ vừa nghe đến chỗ “sửa đổi”, tôi đã như được tiếp thêm sức mạnh, cảm giác thôi thúc muốn thay đổi dâng tràn trong huyết quản. Tôi đứng trước nhạc mẫu, tự tin như chưa bao giờ được như thế:

-         Dạ vâng, con hứa, con chắc chắn sẽ đậu đại học!

Nhạc mẫu lại cười, lần này bà đưa ngón út ra và móc ngoéo với tôi:

-         Quân tử nhất ngôn nhé?

-         Vâng, quân tử nhất ngôn! – Tôi hùng hồn

Và ngay sau đó vài giây, lời nói của nhạc mẫu đã khiến cho tâm trí của tôi thực sự bị đảo lộn hoàn toàn. Vừa vui vừa buồn, vui vì với lời khẳng định ấy, nó đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh cũng như quyết tâm.Nhưng buồn vì chẳng biết mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp một lần nữa hay không. Cơ mà nói không ngoa thì có lẽ nhờ những lời hôm ấy từ nhạc mẫu, tôi mới được như ngày hôm nay:

-         Cố lên nhé, mẹ luôn ủng hộ con. Không về đây làm rể thì coi chừng nhé ông tướng. Thôi con đi học đi!

Tôi thề với các bạn rằng, ngay lúc ấy, tôi sướng như muốn phát điên luôn. Nếu không phải vì mọi chuyện xảy ra trước đó chắc tôi đã chạy tới ôm chầm lấy nhạc mẫu rồi. Thế nhưng bây giờ, dù có vui nhưng tôi vẫn phải kìm hãm cái niềm sung sướng ấy vào trong lòng, chờ một ngày gần nhất, khi mà hai đứa tôi quay lại, tôi sẽ biểu lộ nó ra bên ngoài, thật đấy!

Với tâm trạng có phần hỗn loạn như thế, tôi chào nhạc mẫu và từ từ tiến về phía trường học. Con đường này mọi hôm tôi chở Vivi đi, lúc này cũng thấy ngắn, và mặc dù hôm nay cũng thế nhưng mỗi lúc lại là một mảnh tâm trạng khác nhau. Như ngày thường thì tôi muốn con đường có thể kéo dài hơn nữa, để tôi được cô bé ấy gục đầu lên vai và thủ thỉ từ phía sau. Thế nhưng hôm nay tôi chỉ ước nó là một con đường vĩnh cửu, để tôi không phải đến lớp, và hơn tất cả, là không phải đối mặt với em, để rồi cả hai phải khó xử. Cơ mà nói gì thì nói, tôi đã tự hứa sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm của mình, thế nên bằng mọi giá tôi sẽ hoàn thành lời hứa đó, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Hít một hơi thật mạnh, tôi bước vào lớp với một tâm thế khác hẳn ngày thường. Vivi vẫn ngồi đó, ánh mắt đượm buồn và xa xăm hướng ra phía cửa sổ, bàn tay cô bé vẫn đang mân mê cái móc khoá gấu nhỏ xinh mà tôi dành tặng. Chắc em vẫn chưa biết về sự có mặt của tôi trong lớp. Nhưng tôi còn quên mất một điều rằng, bọn lớp tôi dường như đã nhận ra được sự khác lạ khi tôi và Vivi không còn đi chung với nhau như mọi lần. Đó là vì ngay lúc ấy, thằng Phương quắn đã tiến lại bên cạnh tôi và hét lớn:

-         Hai đứa bay sao vậy, giận nhau à?

Nhanh như cắt, tôi hướng mắt về phía chỗ ngồi của mình, bỏ qua sự quan tâm có phần vô duyên của thằng bạn chí cốt. Vivi giật mình và bằng con mắt với thị lực 5/10 của mình, tôi cam đoan em đã quay lên nhìn tôi rồi sau đó lẳng lặng ngoái đầu đi. Bằng chút ít niềm hy vọng le lói trong lòng, tôi vẫn tin rằng, Vivi vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, chỉ là em cố giấu cảm xúc đi mà thôi, phải không?

Nếu như tôi vẫn là tôi của… ngày hôm qua, chắc hẳn tôi sẽ kiếm một chỗ nào đó thật yên tĩnh để thả hồn cũng như né tránh đi khoảnh khắc mà hai chúng tôi phải đụng mặt nhau. Thế nhưng hôm nay, tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác, tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có và không ảo tưởng với những thứ đã quá xa tầm tay. Tự tin vì dù sao thì tôi cũng đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua sắp tới với thằng Dũng mặt bựa, ông bà ta đã nói “Nhất cự ly, nhì tốc độ” mà lại. Tôi tiến tới chỗ ngồi của mình, đặt chiếc cặp lên bàn và mỉm cười thật tươi. Dù Vivi đã cố gắng tỏ ra không để ý, thế nhưng khi tôi cất tiếng, cô nàng cũng phải… nhịn nhục mà quay sang:

-         Ăn sáng chưa?

Có vẻ là tôi không hẳn là người duy nhất cảm thấy bối rối trong trường hợp này. Và đây chắc là lý do mà Vivi muốn đi sớm, (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) phần vì muốn tránh phải đối mặt với tôi, phần vì muốn cố gắng làm những điều gì đó ngốc nghếch mà tôi không thể đoán ra được:

-         Dạ… em chưa? Còn… H thì sao?

Vivi vẫn ngoan ngoãn, hẳn là vậy, chỉ một đêm làm sao có thể khiến một con người thay đổi hoàn toàn được. À mà khoan, hình như tôi là một đứa như vậy, rõ ràng lúc tối tôi còn sợ sệt đủ điều, thế mà hôm nay gặp em, mồm miệng trơn như bôi mỡ. Chắc tại sự ủng hộ của nhạc mẫu cũng như cử chỉ và hạnh động lúng túng của Vivi, tôi có thể thầm cảm nhận được rằng, cơ hội của tôi vẫn còn, thậm chí rất lớn là đằng khác:

-         Anh ăn rồi, mang theo hộp cơm cho Vi này! – Tôi móc trong cặp ra một hộp cơm gà tổ bố và đưa cho Vivi

Nếu như ngay sau đó tôi không quen tay mà đưa lên định xoa đầu Vivi, có lẽ tôi lại được nhìn ngắm nụ cười tít mắt “của tôi” ngày nào:

-         Dạ… em cảm ơn H!

Vivi bối rối mở hộp cơm ra và lạch bạch chạy ra phía hành lang ngồi, chắc em sợ nếu hai đứa ngồi cạnh nhau lâu quá lại hút nhau về thì không hay, đằng nào cũng chẳng là gì của nhau nữa cả.

Ít phút sau, tiếng trống trường đã điểm. Long cô cô kiêm má Hà có mặt ở cửa lớp với một tờ giấy kẻ một đống ô gì đó mà tôi nhìn không ra chữ. Chuyện sẽ chẳng có gì khiến tôi bận tâm nếu như đám lớp tôi không ồ lên và náo loạn ngay sau đó. Vâng, tờ giấy đó tuy mỏng là vậy nhưng nó chẳng hiểu bằng cách nào đã biến thành một thanh kiếm sắc bén và chém thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Má Hà đã quyết định chuyển chỗ ngồi của cả lớp. Và oái ăm là tôi và Vivi sẽ không còn được ngồi cạnh nhau nữa mà thay vào đó, tôi sẽ ngồi cạnh nhỏ Huyền và bé Vi ngồi chung với thằng Đạt. Chẳng biết chuyện này có liên quan gì đến việc Vivi lên trường sớm hay không, chỉ biết lúc ấy, tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng vô hạn. Vừa mới trước đó, tôi còn tràn trề hy vọng về một cuộc lật độ ngoạn mục trước thằng Dũng và một lần nữa tái hợp với bé Vi, thế mà giờ đây, mọi thứ đã vỡ tan tành mây khói.

Tôi thấy khoé mắt mình hơi cay, lần đầu tiên tôi không kìm chế được bản thân ở chốn đông người như thế này. Tuy vậy, chắc có lẽ tôi cũng chẳng thể làm gì được đâu nhỉ? Nhiệm vụ của tôi lúc này chỉ có một, đó là tích cực học tập và sút thằng Dũng qua một bên. Coi như tôi gửi “vợ” cho nó trông hộ một thời gian, tôi sẽ lấy lại bằng mọi cách. Và nếu “cô vợ đáng yêu” của tôi có mảy may xây xát gì, đến lúc đó tôi thề là tôi sẽ tính sổ nó đấy, thiệt luôn.

Còn bé Vi à, chờ anh nhé, rồi một ngày nào đó, anh sẽ kéo em trở về bên cạnh mình, ôm lấy em và lại thì thầm khẽ như ngày nào, rằng: “Anh yêu em”.


Chap 19:

Cũng đã gần 3 năm,à nhầm, chính xác là khoảng 2 năm mấy tháng gì đấy kể từ khi tôi và em may mắn được quen biết nhau. Cái mối lương duyên ấy đến bây giờ đã trở thành một câu nói cửa miệng của tôi, đó chính là "định mệnh". Cũng phải thôi, trên thế giới vô cùng bao la và rộng lớn này thì việc mà hai đứa nhóc tình cờ gặpnhau và cố tình yêu nhau cũng chẳng nằm ngoài sự tính toán của ông trời. Cơ mà ông trời hình như là cái người bị chửi nhiều nhất thì phải. Và dĩ nhiên đâu phải vô cớ mà người ta xúm vào và chửi ổng một cách thậm tệ như vậy, cái khiến ổng trở nên vô cùng độc ác trong mắt thiên hạ đó là vì ổng quá... trẻ con. 

Mới vài giây trước còn cho người ta ôm hôn nhau thắm thiết, ấy thế mà chỉ tích tắc ngắn ngủi sau, bằng huyền cơ nào đó, ổng đã khiến họ lôi hết cả họ hàng hai bên nội ngoại ra mà chửi nhau. Dù tôi cũng là một nạn nhân của ông trời đấy, thế nhưng, tôi thực tế hơn nhiều so với những kẻ chết nhát chỉ biết nằm trên giường khóc lóc thảm thiết và đổ lỗi cho số phận. Tôi thừa biết rằng những gì đã xảy ra hoàn toàn đều do lỗi của tôi - một thằng nhóc ham chơi hơn ham học mà ra. Ngay từ buổi tối hôm qua, tôi đã xác định được mục tiêu và lý tưởng cho chặng đường sắp tới của mình. Đó là học, học và học. Chỉ có cách đó tôi mới nhen nhóm được một chút hy vọng để níu em lại bên mình. Vivi đã từng nhắc nhở tôi rất nhiều về chuyện này, và dù biết rằng em luôn nói đúng và hẳn nhiên tất cả những gì em nói đều nhằm một mục đích là muốn tốt cho tôi, thế cơ mà như các bạn đã biết thì tôi vẫn bỏ hết vào cặp và quăng vô xó tường cho đến tận hôm nay.Nhưng nói thì nói vậy chứ thực tâm tôi cũng đau khổ dữ lắm. Cái cảm giác y như một đứa con nít bị thằng bạn thân nghỉ chơi, chỉ khác một chút, người vừa nghỉ chơi tôi là một cô bé.Nhưng lại phải túm váy một lần nữa rằng nhiệm vụ hàng đầu của tôi ngay lúc này là xung phong lên bảng và khiến bà cô Sinh phải lòi một con 10 đỏ chói ra chứ không phải là nhắm mắt và tiếp tục mơ mộng. 

Tôi không dám nhận mình là một người đặc biệt, cơ mà nếu không học thì thôi, chứ mà tôi đã ra tay thì gạo xay ra... kẹo mút. Nói là làm, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, tôi - một thằng chưa bao giờ biết đến hai chữ "chép bài" chứ đừng nói đến việc xung phong lên bảng trả bài, đã đĩnh đạc cầm quyển vở sinh học đa phần là chữ con gái lên một cách không thể oai phong hơn. Mặc dù tôi chẳng nhớ rõ là cô Diễm đã hỏi tôi những câu gì, cơ mà tôi dám chắc rằng, sau hôm ấy, mọi người nhìn tôi với một con mắt khác hẳn và dĩ nhiên rằng một cây gậy đứng bên một quả trứng cũng lạch bạch chui vào vở tôi. Sau khi hùng hổ đi lên và tự hào đi xuống với những suy nghĩ liên tục về Vivi trong đầu, tôi cũng trở về thực tại khi nhỏ Huyền cười tươi tắn và trao cho tôi một ánh mắt mang đầy vẻ... hoài nghi:

-Chà, bữa nay H khùng giỏi dữ nha, cung hỷ, cung hỷ nà. Hì hì.

Tôi chẳng dám cười mà chỉ nhếch môi ra chiều đồng tình và hiểu ý. Tôi không muốn tỏ vẻ khó chịu với nhỏ Huyền vì em ấy dù sao cũng là người ngoài cuộc, đâu thể biết được tôi đang đau khổ biết nhường nào:

- Ừ thì cũng thường thôi chứ có gì đâu, với trình độ của anh thì mọi chuyện đều có thể xảy ra cô em ạ!  

Tôi hừ mũi Nhỏ Huyền lại cười, lần này cô nàng không tỏ vẻ gì gọi là khinh thường cả, áng chừng không muốn tranh luận với tôi nữa:

- Em biết chàng giỏi rồi, em tin mà, haha!

Tôi mỉm cười, sau bao nhiêu dằn vặt đau khổ suốt từ tối đến giờ, cuối cùng cũng đã có người làm cho tôi cảm thấy an ủi thật sự. Và trùng hợp làm sao, người ấy cũng chính là cô gái đem lại cho tôi những xúc cảm mạnh mẽ đầu tiên trong cuộc đời. Thực sự tôi cảm thấy rất biết ơn nó, phần khác thì tôi lại hơi buồn cho bản thân, suy cho cùng thì tôi chỉ muốn một người giúp tôi vượt qua mọi đau khổ mà thôi, phải không bé Vi của anh?Nhưngdù có muốn hay không thì tôi vẫn phải thừa nhận rằng nhỏ Huyền là người mà tôicó thể dễ dàng chia sẻ mọi chuyện nhất, cơ mà chỉ tính phạm vi trong lớp thôi nhé, chứ ở nhà tôi còn Hà Trang, còn Kim Ngân và còn cả Bi béo nữa chứ.Nhưng lùn "của tôi" là một cô gái tò mò không thể chịu được. Vừa im được vài phút, nó lại nhí nhéo bên cạnh để điều tra về việc tại sao tôi vẫn ôm mặt ủ rũ với một con điểm 10 thần thánh như thế:

- Mày bị đau bụng hở?

Tôi dù đang rầu thúi ruột cũng phải giật mình và tặng cho nó một cú cốc vào trán kèm theo một ánh mắt không dễ chịu cho lắm:

- Cái con hâm này, có muốn ăn nhéo hay không, cái má này mà nhéo thì phê phải biết à nha!

- Đau mà, tự dưng đánh người ta. Tao lo cho mày thôi, gặp người lạ thì tao không thèm hỏi đâu. Đồ bắp!

Nhân tiện để nói qua một chút, cái biệt danh "bắp" của tôi chẳng biết từ đâu mà có, thế nhưng một số nguyên nhân làm nó xuất hiện thì tôi có thể liệt kê được, không nhiều nhưng cái nào cũng oái ăm cả. Thứ nhất, có thể hiểu từ "bắp" ở đây là từ "bắp" trong "bắp rang bơ" - cái món mà tôi vô cùng khoái khẩu. Huyền cơ thứ 2, theo thằng Huy "bún bò" thì sở dĩ tôi có biệt danh này là vì tôi quá... keo kiệt, chỉ biết lo cho người yêu chứ không bao giờ lo cho mấy đứa con gái khác trong lớp. Điều này hẳn nhiên là hơi vô lý, chẳng có ai điên mà lơ người mình yêu để đi bỏ tiền túi bao một lô một lốc những đứa tóc dài điên loạn, hơn nữa, tôi đâu có thừa tiền như thằng Lộc hay thằng Minh Tiến mà làm chuyện thừa thãi, nhỉ? Và còn một lý do nữa, đây là cái lý do mà tôi thích nhất, tức là cái nickname của tôi đang xài xuất phát từ nhỏ Huyềnchứ không ai. Vì từ ngày xa xưa ấy, tôi và nó dính nhau như hình với bóng, mà nó lại mang họ Ngô, thành thử ra tôi được gọi là "bắp" cho thân thiết.Âu cũng hợp lý ra phết.

Trở lại với thực tại, ngay sau khi kết thúc màn chửi nhau điên loạn ấy thì nhỏ Huyền tỏ ra mất kiên nhẫn và hỏi tôi liên tục về cái bí ẩn sâu xa ấy. Mặc dù muốn hay không, tôi cũng cần một người để chia sẻ và cùng tôi vượt qua những buồn đau này. Và nguyên một buổi học hôm ấy, tôi đã giành hết thời gian của mình để kể cho nhỏ Huyền nghe mọi chuyện, từ những cái ôm cho đến từng hạt mưa lạnh lùng ướt đẫm, và lý do em quay đi. Ngay sau đó, nó chẳng nói gì, chỉ bất ngờ quay mặt đi buôn  và lục lọi cái gì đó trong cặp còn tôi thì hướng ánh mắt về phía Vivi, người khiến trái tim tôi biểu tình từ nãy đến giờ. Dù trời có đánh đi chăng nữa thì tôi cũng phải nói rằng, ban nãy,khi tôi vừa rời bục giảng trở về chỗ, việc đầu tiên tôi làm là nhìn về phía em.Và trong những mơ hồ say đắm của ngày đó, tôi cam đoan rằng mình đã nhìn thấy lại được nụ cười của em, dù rất nhỏ nhưng cũng khiến đầu óc tôi không thể ngồi im được. Nó khiến tôi cảm thấy nôn nao ở trong lòng cũng như tay chân không còn đứng vững nữa. Cái cảm giác tìm lại được một thứ gì đó tưởng như đã vĩnh viễn ra đi là một xúc cảm khó diễn tả được bằng lời. Nó có thể khiến bạn vui sướng giây lát để rồi làm cho bạn phải rối rít tìm cách giữ chắc nó ở bên mình. 

Vivi không phải là một món đồ, em ấy là cả cuộc sống của tôi. Những ngày bên em, con tim tôi dạt dào trong hạnh phúc. Đến khi đã cách xa, trái tim tôi cứ thế mà buồn,mà đau, mà rỉ máu. Nói có vẻ sến nhưng thực tế đã chứng minh được rằng, cảm xúc không hề có lỗi, cái có lỗi chỉ là bản thân ta mà thôi. Thế nên dù ai có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng vẫn tin tưởng và lắng nghe con mình, vì ở đó vẫn còn có em.Một nỗi buồn man mác chạy dọc qua sống lưng, tôi gục mặt xuống bàn những mong sẽ lại tìm thấy Vivi trong giấc mơ, để tôi có thể được ôm lấy em, đặt lên môi em những nụ hôn và hơn cả là... nhéo má em đến khi chán thì thôi. Nhưng nhưđã nói từ trước, tôi không phải là kẻ mơ mộng, tôi là đứa rất thực tế, tôi biết điều gì là thật và điều gì chỉ có trong cơn say. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi có thể đối mặt được với nỗi đau tưởng chừng như quá lớn này. Nhỏ Huyền thì lại khác, nó vẫn luôn vui tươi và hồn nhiên như thế, vẫn có thể lạc quan dù là trong tình huống éo le nhất. Bé "lùn" sau một hồi loay hoay trong tối cũng lôi ra ngoài sáng được một cây kẹo mút Chyps hương cola mà tôi luôn cực kết.Kèm theo một nụ cười tỏa đèn flash, nhỏ Huyền đưa cánh tay ngắn ngủn của mình ra và tặng hết cho tôi, dĩ nhiên là hết những thứ tôi vừa nêu ra chứ không phải một số thứ khác rồi:

- Nè, bắp ăn đi cho mau lớn, đừng buồn nữa nha!

Mặc dù khóe mắt đã cay cay, thế nhưng tôi vẫn phải cắn răng mà tỏ ra hung dữ, ít nhiều gì tôi cũng không muốn mất đi hình ảnh một chàng trai mạnh mẽ trong mắt mọi người,đặc biệt là người con gái bé tí tẹo này, người bạn mà tôi luôn dành cho cô ấy một vị trí trong tim:

- Chúc bậy bạ, ăn đòn nghe chưa! 

Tôi đưa tay dư dứ nắm đấm. Thế nhưng mặc cho thái độ của tôi có như thế nào thì nhỏ Huyền vẫn vậy, vẫn là một người bạn tốt và vẫn luôn hiểu tôi hết mực. Cô nàng vẫn cười hì hì kèm theo một tích tắc lè lưỡi vô cùng đáng yêu khiến bao nhiêu buồn bực của tôi tự dưng bay đi đâu mất:

- Dạ, lần sau lùn không dám thế nữa, bắp đừng giận lùn đó nha!

Ngay sau đó, nhỏ Huyền vòng tay qua ôm lấy cánh tay tôi và gục đầu lên vai tôi một cách không thể đàng hoàng hơn, bất chấp mọi ánh nhìn của 69% những đứa trong lớp,trong đó có cả Vivi:

- Cho 500đ tiền vai được không, mỏi quá à, hì hì!

Và vì đã thừa biết nhỏ Huyền có người yêu, thậm chí tình cảm của hai đứa tụi nó tiến triển còn tốt hơn cả mình, thế nên tôi cũng chẳng ngại ngần mà mỉm cười đáp lễ, cộng thêm một cái nghiêng đầu tương tự khiến cả lớp trầm trồ xuýt xoa:

- Cho thuê dài hạn luôn đấy, không lấy phí với điều kiện phải xài liên tục, chịu không?

- Chịu ạ,muốn còn không được nữa .

 Nó lại cười, nụ cười lần này đã khiến tôi thực sự không còn bi quan nữa, thật luôn.trưa hôm ấy, với một tâm thế có thể xem là thoải mái, tuy rằng chưa được lâu, thế nhưng nó vẫn đủ để giúp cho từng bước chân ra về của tôi bớt nặng nề đi phần nào. Ngoài trời lúc này trời đổ mưa ướt đẫm tận tâm can. Thế nên tôi cố gắng rảo đi thật nhanh, không thèm ngoái đầu nhìn lại.Dắt xe ra đến cổng, sau khi đội nón bảo hiểm đàng hoàng và trùm vội lên trên đó một chiếc áo mưa, tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu và quăng ánh mắt ra mái hiên của ngày ấy, những mong bằng một chút phép màu nào đó, tôi có thể nhìn thấy hình bóng bé nhỏ đó của em. Và "định mệnh" vẫn sẽ mãi là "định mệnh",nó có thể là kẻ ngáng đường khó chịu nhưng đôi lúc vẫn có khả năng biến thành mộtvị thần hộ mệnh đáng yêu. Chẳng biết vị thần ấy bằng cách nào mà nghe thấu tráitim tôi, thế nhưng bằng chút sức lực gần cuối cùng, tôi cũng thừa tỉnh táo để nhận ra được cô bé con đang nép mình dưới mái che ở bên kia đường kia là ai. Đó chẳng phải là ai xa lạ, đó chính là em, người con gái mà tôi yêu.

 Em đứng đó một cách nhút nhát và mỏng manh như những ngày đầu. Lần thứ hai tôi thấy em yếu đuối như thế nào và cần một vòng tay che chở ra sao. Dẫu có thêm hàng trăm ngàn lần như thế này nữa thì tôi vẫn tự tin tuyên bố rằng, tôi vẫn sẽ bỏ qua tất cả và đến bên cạnh, để cho em một bờ vai, một nụ cười và một niềm hạnh phúc của ngày xưa.Và lần này cũng thế, tôi từ từ tiến đến với chiếc nón bảo bảo hiểm màu hồng của riêng em. Nhẹ nhàng, tôi cất tiếng hỏi:

- Hôm nay, ai đưa em về?

Vivi ngoái đầu lại và trao cho tôi một ánh mắt mang đầy xúc cảm. Ngày đó tôi không biết phải cắ nghĩa cái thứ mà tôi đã nhìn thấy trong em, chỉ biết rằng nó khiến lòng tôi nôn nao, bồi hồi khó tả mặc dù tôi thề là tôi không hẹn Tào Tháo đi đánh nhau:

- Dạ,em...

Em chưa kịp cất lời thì thằng Dũng đã ở đâu mò tới, trên tay nó là một chiếc áo mưa toàn thân, xem chừng tốt hơn chiếc áo cánh dơi của tôi gấp nhiều lần. Nó nhìn và lại ném cho tôi một nụ cười đáng khinh bỉ. Ngay lúc ấy, tôi hoàn toàn có thể bất chấp tất cả mà lao lên đấm cho nó một phát, cơ mà tôi đã không làm thế. Tôi muốn chờ phản ứng từ phía em, nó sẽ quyết định tất cả những gì mà tôi chuẩn bị làm sắp tới, không ngoại trừ bất cứ thứ gì. Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra tự tin để mà an ủi bản thân rằng em sẽ tiến lại và ôm lấy tôi đồng thời phủ nhận tất cả mối quan tâm từ phía thằng Dũng để chúng tôi lại được bên nhau. Nhưng rồi...em quay lưng đi mất, em bỏ mặc tôi ở lại dưới cơn mưa nặng hạt kia.

"Chưa bao giờ em thấy tôi khóc 

đâu có nghĩa là nước mắt tôi không rơi đâu, 

chỉ là không muốn em biết tôi yếu đuối, 

nhưng em đừng để tâm nhé tôi không sao đâu...."

Chap20:

Chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới cảnh tượng bi thảm như ngày hôm nay. Những tưởng rằng với cái thứ hạnh phúc quá đỗi lớn lao ấy, tôi và em sẽ mãi mãi được ở bên cạnh nhau. Tôi biết lỗi lầm của mình gây ra là quá lớn, thế nên tôi sẽ không đổ lỗi cho "định mệnh" và cũng chẳng oán trách Vivi nửa lời. 

Thế nhưng sao cái cảm giác này nó đau đớn và khó chịu quá, nó khiến trái tim tôi quặn thắt,lòng buồn vời vợi. Có thể em vẫn còn thương tôi thật đấy, nhưng cái cách em đối xử với tôi chẳng khác nào hai kẻ xa lạ, nó nhẫn tâm và lạnh lùng đến khó tả. Dẫu biết rằng duyên phận đã hết, nhưng sao tôi vẫn muốn níu kéo nó lại, dù chỉ một chút mà thôi. Để tôi được nhìn thấy em, được nghe em nói cười, và được ôm em mãi.Lặng nhìn em bước đi bên ai kia chẳng phải tôi, tự dưng tôi thấy số phận như đang muốn trêu ngươi mình, và người được giao nghĩa vụ đó chính là em. Em đến như cơn mưa mùa xuân tưới mát vào tâm hồn tưởng như đã khô cằn của tôi, tôi hạnhphúc và trân trọng tình cảm ấy biết nhường nào. Nhưng rồi em ra đi, trong con tim không nghĩ suy, cũng vào một chiều mưa gió. Em mang hạt mưa mỏng manh ấy mài sắc và cứa mạnh vào nụ cười của tôi, nếu có thể, tôi đã khóc thật lớn để quên hết nỗi buồn - như mong muốn của em. Nhưng rồi, nhưng rồi, mong ước đó quá xa xỉ, tôi chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay và ôm nỗi lòng đó cho riêng mình.

Ngoài trời, gió rít từng cơn, từng hạt mưa tí tách rơi trên đôi vai đang rung lên vì lạnh của một thằng con trai tuyệt vọng, luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ và có tất cả, cho đến hôm nay, khi người con gái nó yêu nhất cũng ra đi, nó chẳng còn biết bấu víu vào đâu để tiếp tục sống và tiếp tục ước mơ. Nhưng nỗi đau quá lớn ấy đã khiến thằng con trai ấy - là tôi trở nên tràn ngập hận thù. Tôi không thù kẻ đã đưa em đi, mà tôi thù chính em, người con gái đã bóp nát những hy vọng trong tôi rồi lạnh lùng quay bước. Có lẽ, thứ tình cảm mà tôi nghĩ là không có thật, rằng thực tế thì em chẳng còn giữ lại chút vương vấn gì dành cho tôi, chẳng còn gì nữa.Lạnh, buồn và đau, tôi uể oải lái xe về nhà, trong đầu tràn ngập những nỗi niềm và những suy nghĩ không ai sẻ chia. Ba mẹ đã đi làm cả, anh chị cũng đâu mất tiêu. Chẳng hiểu do tình cờ hay cố ý mà họ đã bỏ tôi lại một mình, để tiếp tục nghĩ và lại đau.Ngước nhìn đồng hồ, đã gần 2h rưỡi, chỉ còn vài phút nữalà tới giờ tôi phải đến lớp học thêm Toán. Dù đã hạ quyết tâm sẽ đậu đại học để lấy lại niềm tin nơi em, nhưng hy vọng ấy ôi sao mà mỏng manh quá, nó ngỡ như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, làm trai sống trên cõi đời này, lời đã nói như nặng tựa Thái sơn, dù có phải bất chấp tất cả, tôi cũng quyết đem về cho nhạc mẫu tấm giấy báo nhập học, để đường đường chính chính, tôi sẽ được bên em.Cơ mà như tôi đã nói, cái thứ đang xâm chiếm tâm hồn tôi lúc này chỉ còn là nỗi căm hận - dành cho em. Tôi không hiểu tại sao ngày ấy tôi lại có thể đem lòng ghét bỏ một cô bé hiền lành và đáng yêu như vậy, hơn tất cả, cô ấy lại còn là người mà tôi yêu thương nhất trên thế giới này, bằng cả trái tim. Có thể tôi sai, nhưng hẳn rằng em cũng không đúng khi nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy, dù gì tôi cũng là người em yêu mà, phải vậy không?

Lớp học hôm nay yên tĩnh lạ lùng, có lẽ là vì trời mưa, nhiều đứa ngại đi học, phần vì hôm nay đã là cuối tuần, cái tâm lý muốn nghỉ đã thôi thúc chúng nó nằm bẹp dí ở nhà hơn là lội mưa vác xác đến lớp để rồi ngày mai cũng nằm bẹp trên giường vì cơn sốt 39 độC. Như trước đây, chắc tôi cũng sẽ hành xử như vậy, cơ mà hôm nay lại khác, ý chí quyết tâm thôi thúc và thậm chí là xô đẩy để giữ tôi không bật ngửa lên giường hay bắt chéo chân trên ghế chơi games. Tôi đến khá sớm, phần vì muốn chọn cho mình một chỗ ngồi thật tốt, phần vì không muốn nghĩ nhiều đến Vivi, tôi sợ rằngtrong một phút giây nóng giận không kiểm soát được mình, tôi sẽ làm điều gì đó tổn thương cho em. Nhưng dù tôi có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không khỏi tức giận khi chứng kiến cảnh thằng Dũng sóng bước cùng em vào lớp kèm theo một nụ cười tít mắt mà tôi đã ngu ngơ nghĩ rằng, nó là của riêng tôi.Nhác thấy ánh mắt tôi từ phía bàn đầu, nụ cười trên môi em chợt vụt tắt, em líu ríu đi về chỗ ngồi, mở cặp ra và tìm kiếm điều gì đó. Còn về phần thằng Dũng,nó thậm chí chẳng thèm đoái hoài gì đến một thằng bại tướng như tôi mà xách cặp đi thẳng. Tôi nhếch mép mỉm cười, chẳng có lẽ bây giờ, tôi thảm hại lắm hay sao?Và rồi trái tim tôi lại một lần nữa phải chịu đựng thử thách, và đó, lại làem, bé Vi của... người ta. 

Em rón rén tiến đến chỗ tôi với một tập đề cương ôn tập Lý trên tay. Nhìn kĩ, tôi có thể dễ dàng nhận ra tập đề cương này do chính em soạn ra, ở trên đó có cả các công thức, các định lý cũng như các phương pháp giải nhanh nhất, phù hợp với một đứa yếu kém như là tôi. Có vẻ như vẫn còn sợ khi tôi nhìn ban nãy, em lí nhí trông thật tội nghiệp và có phần... đáng yêu:

-H mang về ôn đi, không khó lắm đâu, có gì không hiểu thì gọi cho em, nha?

Dù mộtnửa trong tâm trí tôi lúc này muốn ôm chầm lấy em và nhận từ em tập đề cương cùng với bao nhiêu công sức ấy. Thế nhưng hơn một nửa còn lại trong tôi lại cảm thấy khó chịu cực độ, tôi tức giận vì từ mai, em chẳng còn là của tôi nữa. Và điều không ai muốn xảy ra đã chính thức xảy ra. Tôi - một đứa luôn được đánh giá cao ở sự ga lăng và nhường nhịn trước con gái đã làm một việc mà đến tận bây giờ tôi cũng không thể nào tha thứ được cho chính mình. Thay vì đưa tay đón lấy một cách cẩn thận, tôi lại giận dữ hất mạnh tay của Vivi sang một bên làm sấp giấy bắn tung tóe:

- Về đi, tôi không cần!

Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu em cũng hành xử như vậy với tôi. Đằng này, cô bé cúi xuống nhặt và xếp lại từng tờ giấy một cách gọn gàng, thỉnh thoảng lại đưa tay quẹt ngang lau nước mắt.Chính hành động ấy của em đã khiến tôi căm giận bản thân mình hơn bao giờ hết,tôi thấy mình trẻ con quá chừng, chỉ biết giận cá chém thớt, chuyện nọ xọ qua chuyện kia. Vivi thì trước giờ vẫn thế, vẫn ngoan ngoãn và chưa bao giờ cãi lời tôi cả. Sau khi thu dọn mớ hỗn độn đó và đưa cho tôi, Vivi vẫn không quên nở một nụ cười trấn an, điều đó khiến tôi lại càng cắn rứt và dằn vặt hơn nữa:

- Em biết H giận em nhiều, em cũng không dám xin H tha thứ, coi như đây là điều cuối cùng em có thể làm, H nhận cho em vui, được không?Lại một lần nữa nước mắt tôi tuôn rơi ở chốn đông người thế này. Chẳng có nhẽ tôi mắc bệnh gay của thằng Phương rồi hay sao? Hổ thẹn, tôi đưa tay từ từ đón lấy chồng giấy trên tay em, miệng lắp bắp không nói nên lời:

- Anh... xin lỗi, Vi đừng buồn anh!

Nhưng khi tôi chỉ vừa mới chạm tay được vào tập đề thì thằng Dũng đã ở đâu chạy tới, mắt mũi long sòng sọc.Nó nhìn tôi với đầy vẻ căm hận. Chẳng đợi nửa giây suy nghĩ, thằng Dũng đã vung tay lên đấm mạnh vào mặt tôi một phát. Cú đấm của nó mang đầy mùi căm hận, kể cũng phải, nếu tôi thấy một thằng con trai mà đối xử với một cô gái bé nhỏ như vậy,tôi cũng sẽ ra tay, huống hồ Vi còn là người mà nó thích. Trúng đòn bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng gì mà ngã vật xuống, khóe miệng đã rơm rớm máu. Xấp giấy lại một lần nữa bay tứ tung trong sự đau đớn và pha lẫn chút xấu hổ của tôi.Tôi hoàn toàn có thể đánh lại, thế nhưng tôi biết mình đang ở thế yếu nên chẳngcó cơ sở gì mà làm vậy, chỉ biết ngồi im chịu trận. Được đà, thằng Dũng lạihùng hổ lao tới toan tặng tôi thêm vài cú đá khi tôi đã ngồi khuỵu xuống sàn.Thế nhưng, một lần nữa, Vivi lại đứng lên và bảo vệ cho tôi, không cần biết tôiđã phạm những lỗi gì, em vẫn luôn thế, lo lắng và mãi mãi đứng về phía tôi. Đến bây giờ thì tôi cũng chẳng biết ai mới là đứa con nít nữa:

- Đừng mà, H biết lỗi rồi, Dũng đừng đánh nữa mà!

Em dùng thân thể nhỏ bé của mình che chắn cho tôi khiến thằng Dũng cũng hời hợt mà quay lưng bỏ qua. Vivi cúi xuống và lại sắp xếp đống đề cương cho tôi. Khi tôi đang tính mở miệng nói lời cảm ơn thì em đã đưa tay ra hiệu im lặng, kèm theo một chiếc khăn tay và lau vết máu cho tôi, emnói:

- Em biết rồi, H đừng nói gì nữa. H cố gắng lên, em tin là H sẽ làm đượcmà, phải không? Em chờ đấy...Khi em vừa kết thúc câu nói cũng là lúc bao nhiêu lo lắng bực dọc trong người tôi bỗng như tan biến đi đâu hết. Dù bình thường tôi có hơi ngốc và chậm hiểu, thế nhưng hôm nay, khi chỉ vừa nghe ba từ ấy, tôi đã chắc chắn đến 96,69% rằng em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm và em sẽ chờ tôi trởl ại với tấm giấy trúng tuyển đại học - y như những gì tôi đã hứa với nhạc mẫu,và giờ là với em.Để nói ra được lời chia tay, chắc em cũng suy nghĩ và đắn đo nhiều lắm, dù rằng vừa rồi em không nói hẳn ra, thế nhưng tôi cũng biết được nhiều điều. Tại sao ư? 

Vì hai chúng tôi là... một, từ lâu lắm rồi mà, Vi ha.Thằng Dũng hẳn là không nghe thấy những điều đó, thế nên nó chỉ kéo tay em đi một mạch,bỏ mặc tôi lại với những dòng suy nghĩ miên man và một nụ cười bâng quơ. Hy vọnglà em vẫn giữ nguyên lời hứa của mình, đó là chờ đợi tôi, cho tôi thời gian và rồi rúc đầu vào người tôi mà thỏ thẻ như ngày xưa.Buổi học hôm ấy, tôi bỏ dở,chẳng phải vì tôi đã nản chí, mà vì sức hấp dẫn từ cơn mưa ấy, tôi muốn nhờ nó để gột rửa tất cả. Tôi muốn tâm hồn mình sẽ lại như lúc đầu, tôi muốn hiểu được cảm giác của một kẻ si tình ngày đêm làm tất cả để được ở bên người mình yêu.Như tôi đã từng nói, tôi muốn tình yêu của mình phải trải qua giai đoạn cưa cẩm khó khăn để tôi có thể giữ chắc khi đã đạt được nó. Hơi khùng nhỉ nhưng đó mới là tôi đấy, mọi người à.Và dĩ nhiên là sau khi tắm mưa, tôi sẽ liệt giường liệt chiếu rồi. Cơ mà điều tôi không ngờ tới đó là việc Kim Ngân tình cờ đi ngang và trông thấy tôi đang vắt vẻo trên cái xích đu ngoài công viên mặc cho trời mưa lớn.Và tôi lại càng bất ngờ hơn nữa khi người mà cô bé gọi điện đầu tiên không phải là Vivi, mà là Hà Trang - cái đứa mà tôi lưu tên là BFF trong điện thoại - tứclà bạn thân mãi mãi. Cả hai thay nhau chăm sóc tôi từ chiều đến tối, tất nhiênlà không tắm rửa gì rồi, việc đó chỉ giành cho Vivi mà thôi.Câu đầu tiên mà cô em gái bé bỏng hỏi tôi không phải để tìm hiểu nguyên nhân mà tôi dầm mưa, chắc có lẽ cô bé nghĩ rằng tôi đau khổ vì tình yêu, có vậy thôi:

- Anh còn mệt không,em nấu cháo cho anh ha?

Tôi lắc đầu và mỉm cười đáp lễ, tôi chọc:

- Hết rồi bé con, anh chỉ hơi lạnh, lại đây cho anh ôm cái được không?

Những tưởng Kim Ngân sẽ giãy nảy và tặng tôi mấy cái đánh, nào ngờ cô bé làm thật. Từ từ tiến đến và toan ôm lấy tôi. Thế nhưng tôi đang gạt bé Ngân, tôi vẫn còn sốt, lỡ lại lâycho em nó thì cu Luân lại đấm tôi vỡ mồm không biết chừng, thế nên tôi xua tay gạt phắt đi ý định đen tối do chính mình đề xướng ra:

- Thôi đi, anh đùa thôi,mày mà lây bệnh thì ai lo cho anh đây?

- Chị Trang lo, em không sợ, em khỏe lắm,em là siêu nhân, ai da, ai da! 

Cô bé đưa tay lên múa máy khiến tôi ôm bụng cười bò

- Mày chưa mưa mà đã vậy rồi, giống anh nữa chắc mày lên Biên Hòa là vừa đấy!  

Tôi cợt nhả Kim Ngân cười, cái nụ cười đáng yêu ấy, cô bé trở về với tâm thái nghiêm túc và liên tục hỏi tôi về chuyện với Vivi. Tất nhiên là với em gái mình, tôi chẳng ngại ngần kể vanh vách từng chi tiết ra, từ lúc tôi ham chơi đến khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hôm qua. Cuối cùng, tôi chốt bằng một câu mà sauđó đã khiến đôi má của tôi lại... thêm một lần đau:

- Vi ác dễ sợ, Ngân ha?

Kim Ngân chẳng đợi lâu, vung tay là tặng tôi một bàn tay vào bên má còn lại, một tiếng "chát" vang lên, mặt tôi đỏ bừng còn cô bé thì như giận dữ lắm:

- Anhlà đồ ngốc, thế mà không hiểu hay sao? Em thất vọng vì anh lắm!

Nói rồi, bé Ngânvụt chạy ra ngoài, bỏ mặc tôi ngơ ngác trên giường và buồn cười vì câu nói của chính mình. Thực tình là tôi ngốc, có thể tôi không hiểu được ai, nhưng bé Vi là một nửa trái tim của tôi, dù em có bóng gió mấy tôi vẫn nhận ra được, huống hồ là nói thẳng. Tôi chỉ định đùa một chút cho vui, ai ngờ bé Ngân nhạy cảm đến vậy, đùng đùng bỏ đi.Nhưng đời tôi đâu chỉ có một cô gái, dù tôi không đào hoa lắm nhưng ít nhất thì tôi cũng kết thân được kha khá những mỹ nhân quanh mình.Ngay khi Kim Ngân vừa biến đi mất, ngay lập tức Hà Trang hoảng hồn chạy tới và lo lắng hỏi tôi một cách tới tấp:

- Mày có sao không, có đau lắm không? Sao bé Ngân nó lại như thế?

Tôi dư biết bên cạnh Vivi thì người thương tôi nhất chính là Hà Trang, cô bạn thân yêu của tôi. Dù rằng xúc cảm của hai đứa đã không còn như ngày xưa nữa, thế nhưng tôi vẫn cố gắng giả đau và... nũng nịu. Tôi ngả hẳnvào người Hà Trang và ôm lấy cô ấy, thật chặt:

- Mày đừng bỏ rơi tao, tao không biết làm gì cả đâu, huhu !

Nếu như bình thường có lẽ tôi đã ăn tát nổ mồm rồi, cơ mà hôm nay, nó bỗng hiền lành và đáng yêu biết chừng nào. Không chỉ vỗ về tôi,Hà Trang còn khiến tôi yên tâm với lời hứa sẽ giúp tôi ôn tập thật tốt để chuẩnbị thi đại học, với một điều kiện nho nhỏ là gọi nó bằng "chị". Dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay tắp lự rồi, đó chẳng khác nào một tấn vàng đối với tôilúc này. Tuy nhiên, tôi vẫn tranh thủ và giả làm trẻ con:

- Thế Trang cho em hỏití ha?

- Ừ, hỏi đi!

- Sao bây giờ ôm em chặt vậy mà ngày xưa cưa mãi không chịu đổ?

HàTrang bối rối đỏ mặt liền buông tôi ra ngay và luôn, hình như nếu tôi không nhầmthì nó vẫn còn chút xúc cảm với tôi thì phải:

- Tại... mày... bỏ cuộc sớm quá làm chi... thêm chút xíu nữa thì người ta... chịu rồi!

Tôi hơi sốc, cơ mà vẫn cợt nhả, dù gì thì được cái này mất cái khác. Nếu ngày đó tôi và Hà Trang là một cặp thì tôi làm gì có cửa mà quen được Vivi dễ thương như bây giờ:

- Vậy giờ em đangFA nè, chịu em đi, em cho Trang ôm mỗi ngày luôn!

Hà Trang thè lưỡi nhí nhảnh:

-Giờ chị mày có mối rồi, không thèm mày nữa đâu, lêu lêu!

Tim tôi bỗng đập mạnh vì hình ảnh đó, hình như ngày xưa tôi cũng từng chết đứng chết ngồi vì nó thì phải. Cơ mà bây giờ thì khác, tôi còn những nhiệm vụ quan trọng và cao cả hơn nhiều, đó là giành lại niềm tin từ bé Vi, hơn thế nữa, là một suất đại học và niềm vui cho gia đình. Với sự giúp đỡ từ người thân và bè bạn, tôi tự tin rằng mìnhcó thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối cao này.

Nhưng mà, buổi chiều hôm đó.....

Đọc tiếp: [Phần 2] Cười lên cô bé của tôi - Trang 5
Home » Truyện » Truyện Teen » [Phần 2] Cười lên cô bé của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM