Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 21

Đột nhiên ở đâu đó xa xa vọng lại một bản nhạc quen thuộc

“….Anh lạc lối trong cô đơn

Trong tuyết phủ băng giá….”

Không phải là bài hát nào khác, đó chính là bài hát mà Gia Anh đã hát trong đêm dạ hội. Sau đêm ấy người ta đón nhận bài hát cuồng nhiệt và giới trẻ của đảo Thiên Đường đang lùng sục nhân vật nữ chính trong bài hát ấy.

Bất giác khi nghe thấy bản nhạc này nó đưa tay chạm vào tiểu thiên sứ trên cổ nó. Bài hát ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa tình trong lòng. Nó muốn cùng anh đi hết cuộc đơì này cho dù có truyện gì xảy ra đi nữa.

Trước khi nó kịp đưa ra quyết định cuối cùng thì đôi chân đã kịp đưa nó ra ngoài. Hạ Vi đã ra khỏi nhà họ Hạ để chạy về phía địa chỉ mà Triết Vũ đã đưa cho nó. Nó giận Triết Vũ vì đã lừa nó nhưng nó cũng phải cảm ơn cậu ta vì nhờ những gì cậu ta vừa nói làm nó hiểu ra rằng nó không thể mất Gia Anh thêm lần nữa.

Nó đã chạy, hơi thở ngày một gấp gáp và trong lòng nó đang dâng lên một nỗi lo sợ man mác. Nếu như Triết Vũ nói sự thật thì Gia Anh đang gặp nguy hiểm, mọi suy nghĩ lúc này của nó đều hướng về Gia Anh.

Trong chốc lát nó đã đứng trước biệt thự của Gia Anh, nó thật sự rất ngạc nhiên vì ngôi biệt thự này được xây dựng theo thiết kế mẫu của nó. Không có nhiều thời gian để do dự, nó đi qua cánh cổng không hề khóa một cách dễ dàng. Từ cổng tới cửa chính là những khóm tú cầu và thiên điểu – hai loài hoa nó thích nhất được chăm sóc một cách tỉ mỉ. Ngôi biệt thự được sơn màu trắng sữa, tất cả các cánh cửa đều đang đóng kể cả cửa sổ. Khi nhìn thấy vậy linh cảm có chuyện chẳng lành càng dâng cao trong lòng nó.

Hạ Vi liên tục gõ cửa: “Gia Anh, mở cửa cho em. Em Hạ Vi đây. Anh có trong đó không? Cho em vào đi…”.

Nhưng vô ích không có ai mở cửa cho nó cả. Gia Anh có nghe thấy tiếng gọi của nó nhưng anh nghĩ là mình bị ảo giác nên không đáp lại hơn nữa có thật là nó ở ngoài kia thì anh cũng không thể nhúc nhích cơ thể mình chứ đừng nói là ra mở cửa cho nó.

Không còn cách nào khác, nó đành dồn toàn bộ sức lực của mình vào chân trái rồi đá thật mạnh vào cánh cửa; thế nhưng cánh cửa vẫn cứ trơ trơ ra đó không hề suy chuyển chút nào cả. Bất ngờ, nó nắm lấy tay nắm của cánh cửa và xoay thì cửa lại mở ra một cách hết sức nhẹ nhàng. Chỉ vì nôn nóng lên nó không hề phát hiện ra cửa chính không khóa.

Đi thẳng vào trong nhà, nó cảm giác thật khó thở khi mà không khí ở đây tràn ngập toàn là mùi rượu. Không chút do dự Hạ Vi đi thẳng về phía căn hầm chứa rượu ( dĩ nhiên là do nhà do nó thiết kế thì nó phải nắm rõ vị trí từng nơi ạ.). Qủa nhiên anh ở đó, bất động trong một góc tối của căn phòng; xung quanh là vô số vỏ các chai rượu nặng đã rỗng ruột như; Vodka, Martin…

Nó hoảng loạn tới tột độ và đi tới bên anh. Khuôn mặt của Gia Anh tái mét lại như không còn giọt máu nào trên mặt cả. Nếu không nhìn thấy ngực anh vẫn còn phập phồng vì hơi thở khá yếu của anh thì nó sẽ nghĩ anh đã về miền cực lạc rồi. Trên khóe môi của anh có những vết máu đã khô nhưng cũng có vết máu còn khá mới. Chiếc áo sơ mi của anh cũng dính máu ít nhiều.

Nhìn thấy anh như vậy lòng Hạ Vi xót xa tột độ. Nó có xứng đáng với tình cảm của anh dành cho nó? Sao anh phải dằn vặt bản thân mình vì nó đến gần chết thế này?

Quả thật sau buổi sáng ngày nó từ chối anh rõ ràng như vậy thì Gia Anh khi vừa về tới nhà là tới ngay căn hầm rượu này. Gia Anh cũng không nhớ nổi bản thân mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết rằng anh đã uống rất nhiều. Uống rồi nôn khan, nôn khan rồi lại uống.

Anh muốn nhờ mem rượu để làm tê dại đi cảm xúc của mình nhưng anh đã thất bại. Uống rượu vào anh lại nhớ đến nó; càng nhớ tới nó anh càng thấy trái tim mình rát buốt. Cảm giác ấy khiến cho anh quên luôn cả cơn đau đang hành hạ anh vì anh đã uống quá nhiều rượu.

Đúng cả đêm anh đã nôn khan và kèm theo cả máu chứng tỏ anh đã bị chảy máu dạ dày. Có hề gì so với nỗi đau nhức nhối trong trái tim anh?Khi cơ thể anh sắp không thể chịu đựng hơn nữa thì anh nghe thấy tiếng của nó. Anh không tin vào tai mình nữa, và anh nghĩ đó là ảo giác.

Nhưng khi nghe rõ tiếng động và anh hé mắt nhìn qua rèm mi khép hờ của mình thì anh đã nhìn thấy nó. Tự hỏi mình xem đây có phải là ảo giác, nhưng sao ảo giác lại thật đến vậy khi mà anh có thể cảm nhận được mùi hương thân thuộc của nó. Nếu là một giấc mơ thì anh mong mình mãi mơ như vậy để không phải đau lòng khi tỉnh dậy mà không có nó.

Trong cơn say, anh có cảm giác bàn tay ấm áp của nó áp nhẹ lên trán anh. Từng hơi thở của nó ngay trước khuôn mặt anh, vậy là đây không phải là mơ mà là thật. Như thể phép màu đã xuất hiện anh cố dồn chút sức lực cuối cùng để nắm giữ đôi bàn tay nó trước khi lịm hẳn đi.

“ Hạ Vi, em đừng đi mà. Đừng dời xa anh nữa có được không?……..”

Đó là những gì nó nghe anh nói trước khi anh ngất hẳn. Lo sợ trước tình huống hiện tại. Nó không thể đưa anh về nhà nó hay đến bệnh viện, cách duy nhất lúc này là phải đưa anh đến khách sạn của nhà nó nhưng do nó đứng tên. Không có nhiều thời gian suy nghĩ nó buộc phải gọi điện thông báo về khách sạn để chuẩn bị phòng trước.

Khó khăn lắm nó mới có thể dìu Gia Anh ra khỏi cổng nhà để gọi taxi tới khách sạn. Trên đường đi, Gia Anh dù đã lịm đi nhưng không hề buông cánh tay đã nắm chặt tay nó ra; nhìn Gia Anh lúc này nó không thể cầm được nước mắt. Nó không muốn mất Gia Anh thêm nữa, đã quá đủ rồi.

Chiếc xe phóng đi rất nhanh và chẳng mấy chốc đã dừng trước khách sạn Blue – khách sạn của nó. Ngay trước cổng Blue đã có cả một đội ngũ bác sĩ và y tá đợi sẵn nó. Họ là những người ưu tú nhất mà nó đã yêu cầu thư kí của ba nó liên hệ cho nó khi 2 người đang đến khách sạn.

Ngay lập tức anh được họ chuyển lên phòng VIP của khách sạn với những trang bị y tế tối tân nhất. Nó không được theo vào trong phòng nên rất lo lắng cho tình hình của Gia Anh. Nhân viên khách sạn rất tò mò về người con trai mà cô chủ của họ đưa đến. Không phải vì đó là con trai mà vì họ nhìn thấy Hạ Vi đã khóc. Một cô chủ cứng rắn của họ cũng có lúc rơi nước mắt vì một người con trai sao?

Sau hơn một tiếng, cuối cùng cửa phòng đã bật mở và từ trong đó có một bác sĩ đi ra. Nhìn ông có một nét nào đó như là thất vọng trên khuôn mặt già nua của mình. Nhìn vào nó, ông đoán nó là người nhà của bệnh nhân lên đã đi về phía nó.

“ Xin lỗi bác sĩ nhưng tình hình Gia Anh thế nào rồi ạ?” – nó lên tiếng khi vừa nhìn thấy ông bác sĩ ấy.

“ Cô là người nhà bệnh nhân? Tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?” – ông nheo nheo mắt nhìn nó rồi lại nhìn đám nhân viên phục vụ đang đứng sau nó.

Chương 22

Nhìn ánh mắt của ông nó hiểu mình phải làm gì.

“ Mọi người đi làm việc cả đi có gì tôi sẽ gọi sau” – nó nói một cách dứt khoát – “ giờ thì ông có thể nói được chưa thưa bác sĩ?”

“ Có thể là tôi hơi cẩn thận thái quá. Tình hình bệnh nhân đã tạm thời ổn định và không có gì nguy hiểm. Chúng tôi đã tiến hành lọc máu và rửa dạ dày cho cậu ấy. Thật không hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa, lần nào cũng làm tổn thương bản thân mình..giới trẻ ngày nay thật là……”’ – ông nói như một lời oán trách.

“ Xin lỗi nhưng ông nói lần nào cũng làm tổn thương bản thân mình là sao ạ? Anh ấy uống hơi nhiều rượu nhưng anh ấy đâu có làm gì nữa đâu ạ?” – Hạ Vi truy hỏi lời nói của ông bác sĩ.

“ Xin lỗi nhưng cô có phải là người nhà của cậu ấy?” – ông hỏi với ánh mắt nghi hoặc.

“ Vâng tôi là bạn gái cũ của anh ấy. Chúng tôi đã chia tay cách đây hơn 2 năm.” – nó trả lời mà không khỏi xót xa. Đúng giờ nó là bạn gái cũ của Gia Anh, nó muốn quay về bên anh nhưng liệu anh có đồng ý?

“ Thì ra cô chính là nguyên nhân. Tôi nghĩ chắc hẳn cô chưa biết cách đây khoảng hơn 2 năm cậu ấy đã từng tự sát trong đêm sinh nhật của mình. Chính tôi là bác sĩ đã đứng ra phẫu thuật cho cậu ấy. Với tôi đó là một ca phẫu thuật khó quên bởi vì bệnh nhân còn quá trẻ và cũng rất đặc biệt. Kể cả khi cận kề cái chết cậu ấy vẫn giữ chặt trong tay một sợi dây chuyền mà nếu tôi không nhầm thì chính là sợi dây chuyền giống hệt cô đang đeo. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với 2 người nhưng tôi mong cô có thể khiến cậu ấy bớt kích động để không có những hành động quá khích như vậy nữa.” – từng lời, từng lời của vị bác sĩ như những mũi kim chích vào người nữa.

Vậy là trong thời gian qua nó đã hiểu nhầm anh. Anh đã yêu nó và phải chịu đựng nhiều. Hạ Vi không nghĩ được nhiều nữa. Nó muốn ở bên anh, chỉ kịp cảm ơn bác sĩ và đi về phía chiếc giường mà Gia Anh đang bất động trên đó. Anh nằm đó, bình yên không chút ưu tư.

Từng giọt nước mắt của nó lăn dài khi nó nhìn thấy vết sẹo khá sâu trên tay của Gia Anh. Có phải đã đến lúc nó lên tự mình giành lấy hạnh phúc cho mình. Cả đêm nó ngủ rất ít, nó nhìn Gia Anh suốt như sợ anh lại biến mất trước mặt nó.

Đến sáng, khi những tia sắng đầu tiên của ngày mới đang đùa nghịch trên làn tóc suôn thẳng tự nhiên của nó thì Gia Anh khẽ cựa mình. Phải anh đã tỉnh, cả một đêm trong những lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mơ anh luôn thấy nó túc trực bên giường lo lắng cho anh. Nhìn nó ngủ như một con mèo con, lòng anh rộn lên những cảm xúc khó tả.

Hôm trước, khi anh uống rượu rất nhiều ấy, anh đã nghĩ mình sống không còn có ý nghĩa với ai nữa; nhưng bây giờ khi nhìn nó ngủ anh muốn mình phải sống phải thật mạnh mẽ để bảo vệ nó. Bảo vệ người con gái mà anh yêu trước những toan tính của người mà anh vô cùng căm ghét nhưng vẫn phải gọi là cha.

Dùng chút sức lực ít ỏi của mình Gia Anh vén nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán nó để nhìn lại khuôn mặt nó thật lâu. Trong giây phút ấy, anh đã đưa ra quyết định của mình. Rút điện thoại ra anh gọi cho người mà anh không muốn gặp để thông báo về quyết định của mình.

“ Tôi đồng ý với yêu cầu của ông nhưng hãy cho tôi được làm những việc mà bản thân tôi muốn làm trong thời gian một tuần. Sau đó, hãy cho người đến đón tôi ở biệt thự Green ( nhà riêng của Gia Anh đó ạ).” – nói xong anh cúp máy trước khi đầu dây bên kia trả lên tiếng trả lời.

Phải anh sẽ cố sống trong một tuần với nó thật có ý nghĩa. Chỉ một tuần nhưng anh muốn bù đắp cho nó trong suốt thời gian qua.

Khi anh vừa để chiếc điện thoại xuống cũng là khi nó tỉnh hẳn nhưng nó không hề nghe được nhừng gì anh nói mà chỉ thấy anh đang cười với nó vẫn nụ cười ấm áp như hồi mới quen nhau


Chương 23

Nó tỉnh dậy và đã chạm ngay ánh mắt nồng nàn yêu thương của Gia Anh. Phải, nó muốn như thế này mãi, bình yên bên anh không tranh đấu, không có máu hay nước mắt phải rơi vì tình yêu của 2 người. Nó biết đó là một điều không thể xảy ra.

Trước sau gì thì ba nó và Trịnh Luân cũng phải sống chết một phen. Đến lúc ấy liệu hai người còn có thể dành cho nhau tình yêu?

Vậy thì bây giờ nó phải trân trọng từng giây, từng phút khi ở bên anh để rồi sau đó nó không phải hối tiếc vì chưa yêu anh hết mình.

Cũng như nó, Gia Anh cũng đã nghĩ phải trân trọng từng thời khắc được ở bên nó. Anh biết anh phải bảo vệ người con gái trước mặt mình mọi giá. Ai biết được sau bảy ngày nữa anh còn có cơ hội được nhìn thấy nó như bây giờ. Nụ cười của nó chính là tia ấm sưởi ấm trái tim băng lạnh của anh. Để nụ cười ấy còn mãi trên môi nó thì chính anh phải nỗ lực rất nhiều. Anh phải mạnh mẽ hơn, nếu cần thì bàn tay anh cũng có thể nhuốm máu vì nó.

Bốn mắt nhìn nhau tràn ngập ái tình cứ kéo dài mãi nếu cánh cửa phòng bật mở. Đó là nhân viên phục vụ phòng mang theo những món ăn mà đêm qua đích thân chuẩn bị dưới sự hướng dẫn của các đầu bếp của khách sạn.

“ Chị cứ để đó và lui ra ngoài được rồi, cần gì tôi sẽ gọi sau.” – vẫn cái giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết rồi quay sang nói với Gia Anh : “ Em đã biết mọi chuyện nhưng giờ em sẽ không nghe anh thanh minh gì cả cho tới khi anh chịu ăn một chút. Thể trạng của anh giờ này rất yếu không nên mất sức.”

Khác hẳn ngày thường anh tỏ ra rất nhí nhố trước mặt nó. Bình thường anh luôn phải mang khuôn mặt lạnh lùng để ít ra cho xứng với cái danh hiệu cậu chủ của Độc Long. Trước mặt nó anh đã để mình được sống đúng với bản chất của mình. Không những vậy anh muốn nhờ những cử chỉ thái độ này để che giấu những con sóng lòng đang ngầm sôi sục trong anh.

“ Tuân lệnh em – người yêu của anh” – vậy là nó định cầm lấy chiếc thìa và định giúp anh ăn sáng nhưng đã bị anh cản lại.

“Thôi mà em, để anh tự ăn được không? Người ngoài nhìn vào lại tưởng đôi ta là hai mẹ con thì chết.” – quả thật thua với lí luận của Gia Anh, nó đành ngồi nhìn Gia Anh đang cố ăn một chút một. Thỉnh thoảng anh lại cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Nó đâu có biết rằng hạnh phúc của 2 người chỉ có vẻn vẹn là 7 ngày nữa, sau đó là những chuỗi ngày tràn ngập máu và nước mắt.

Gia Anh quả là một tay không vừa, ăn được chút ít lại không chịu ăn nữa vói lí do nếu nó không chịu ăn cùng thì ăn cũng nhịn luôn. Vậy là trong căn phòng VIP hạng 1 của Blue có một đôi tình nhân hạnh phúc đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

Nhưng đâu chỉ có một đôi tình nhân ấy là hạnh phúc. Trong phòng khách cảu Ngô gia cũng có một đôi tình nhân hạnh phúc không kém. Vâng! Không sai đó chính là Triết Vũ và Minh Huyền. Sau khi “trút hết nỗi niềm tâm sự” cho nó biết thì Triết Vũ đã”dứt áo ra đi” để đến bên Minh Huyền. giờ đây, hai người đang ngồi cùng nhau ăn bánh, uống trà và…..xem…phim kinh dị.

Đang đến cảnh cao trào thì bất ngờ cánh cửa của đại sảnh mở toang đi kèm với tiếng động không thể lớn hơn: “ RÂ…ÂM……..MMMMMM”. Trong ánh sáng chói lòa của bình minh, hiện lên thân ảnh của một cô gái oai phong tột độ đang phăm phăm tiến về 2 con người đang hóa đá.

Ai da, nhìn vào cô gái ấy mà Minh Huyền thấy run sợ. Vẫn biết là Triết Vũ cũng đẹp trai, tài giỏi và nhất mực dịu dàng nhưng cô không nghĩ sẽ có ngày có người tìm tới nhà cô để đánh ghen.

Cô gái kia vẫn hầm hầm tiến thành về phía Triết Vũ. Vừa tới gần mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của họ cô đã đưa ngay một cú đá về phía Triết Vũ. Đi kèm đó là một câu hỏi mang đầy sự phẫn nộ

“ nói ngay anh đã mang Hạ Vi đi đâu rồi?”

Vâng không sai vị nữ anh hùng, nữ siêu nhân ấy chính là Mỹ Linh. Sáng ra, Mỹ Linh sang nhà rủ nó đi học cùng nhưng từ trên xuống dưới Hạ gia đều khẳng định nó đi với Triết Vũ từ ngày hôm qua chưa về.

Qúa tức giận cô đã cho người tìm Triết Vũ ở mọi nơi và kết quả là Mỹ Linh đã có mặt ở đây.

Không cho Triết Vũ trả lời cô đã tới tấp ra những đòn hiểm nhất trong Tiệt Quyền Đạo mà cô biết về phía Triết Vũ mặc cho ánh mắt như muốn lòi ra ngoài của Minh Huyền.

Phòng khách nghiễm nhiên trở thành chiến trường và những đồ vật có thể bay được như : cốc, chén, bình hoa.. đều bay loạn xạ trong không trung và tiếp đất rất nhẹ nhàng để tạo ra chuỗi âm thanh : “ RẦM, XOẢNG, CHOANG…..M. .2@$$%&(“

Nhờ chuỗi âm thanh cứ gọi là tất ư vui tai này đã đánh thức một ngày tỉnh dạy khi vừa mới chợp mắt sau một đêm làm việc cật lực. Bực mình vì ngủ mà cũng bị phá đám, người đó đi ra khỏi phòng và trước đó đã gầm lên:

“ Hai con người kia, ăn no dửng mỡ hay sao mà không cho người ta ngủ hả??”

Chương 24

Vâng đó chính là Thuận Phong, anh ta đang rất điên tiết. Thấy Triết Vũ và Minh Huyền quấn quýt bên nhau anh thật sự mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ( nghe như ông cụ non ý).

Anh đang rất tức giận vì cái kẻ đã phá đám khiến anh không được ngủ yên. Thuận Phong muốn phanh thây xẻ thịt kẻ to gan đó. Và thế là anh ta đi ra khỏi phòng của mình để nhìn xem 2 người kia đang làm gì. Những tưởng là do 2 người kia nô đùa nhưng khi ra khỏi phòng thì nào ngờ mọi chuyện không như anh ta tưởng tượng.

Triết Vũ đang tránh không bị dính đòn của một cô gái quay lưng về phía anh ta nên không thể nhìn rõ mặt nhưng từ sau lưng anh ta đã nhận ra bóng hình ấy thật quen thuộc. Bóng hình ấy Thuận Phong đã chăm chú tìm kiếm giữa dòng người tấp nập của đảo Thiên Đường nhưng không thể tìm thấy. Dù có đánh chết anh ta thì anh ta cũng không thể quên được. Thuận Phong không tin lại có một ngày người con gái ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta mà lại ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Không kìm nén được bản thân, những bước chân gấp gáp đã đưa anh ta tiến về phía chiến trường của 2 người ấy. Ngay lúc ấy một chiếc gối ôm bị ném lên không trung và bị đáng rách khiến cho những chiếc lông bé xíu từ ruột gối bung ra như hàng ngàn bông tuyết đang rơi. Thật là một khung cảnh lãng mạn. Mỹ Linh ngay tức khắc dừng tay khi nhìn thấy khuôn mặt của người con trai trước mặt mình vì sock.

Trước mặt cô là khuôn mặt khôi ngô và pha những nét kiên nghị. Mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo thân thuộc. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt ấy là của một người đã làm chủ trái tim cô từ lâu. Phải đó chính là Kenvin của Mỹ Linh và cũng là Thuận Phong cậu chủ của tập đoàn An Phát.

Chưa bao giờ cô nghĩ Thuận Phong là cậu chủ của tập đoàn An Phát cả. Những lúc ở bên anh ta cả 2 người đâu có bao giờ nhắc về thân thế của mình đâu. Không gian ấy dường như chỉ còn sự tồn tại của Mỹ Linh và Thuận Phong, cả 2 cùng gọi tên đối phương. Nhịp tim không còn bình ổn nữa mà đang đánh trống trong lồng ngực của Mỹ Linh, cô đang tiến lại phía Thuận Phong mà quên luôn vụ đánh lộn với Triết Vũ cũng như Thuận Phong đang tiến về phía cô. Triết Vũ thấy mừng trong lòng vì đã được Mỹ Linh bỏ qua nhưng cậu lại thấy lo lắng cho số phận của Thuận Phong. Và điều dĩ nhiên là cả Triết Vũ và Minh Huyền được hóa đá tập 1 khi thấy 2 người này ôm chầm lấy nhau. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt của Mỹ Linh và đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

“ Em tìm được anh rồi, em cứ ngỡ….” Lời nói của Mỹ Linh chưa hết thì cặp môi của cô đã bị khóa chặt bằng một nụ hôn nóng bỏng rất bá đạo của Thuận Phong. Nụ hôn này khiến Triết Vũ và Minh Huyền hóa đá tập 2. Phải lúc lâu sau khi 2 nhân vật chính của màn khóa môi nóng bỏng bình tĩnh hơn thì Triết Vũ và Minh Huyền mới được biết sự thật.

Minh Huyền cũng đã biết được lí do vì sao Thuận Phong hết lần này đến này khác từ chối các cô gái được giới thiệu cho làm quen vì đơn giản anh ta đã yêu sâu đậm một người con gái mang tên Mỹ Linh.

Thấm thoắt, 6 ngày trôi qua là những ngày bình yên và hạnh phúc đối với tất cả mọi người trên đảo Thiên Đường. Ngày thứ 7 trong giao kèo của Gia Anh đã đến, là ngày cuối cùng anh được bên nó nên anh muốn được trọn vẹn bên nó ngày cuối cùng. Phải nói là nhờ 6 ngày trước đó mọi hiểu nhầm đều đã được hóa giải nên nhóm bạn của nó không ở con số 3 nữa mà là 7 bao gồm:Triết Vũ , Mỹ Linh, San San, Minh Huyền, Thuận Phong, Gia Anh và nó.

Ngày cuối cùng ấy Gia Anh đã rủ cả nhóm ra biển chơi, trên đường đi tràn ngập tiếng cười. Bảy người đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của người đi đường. Trên bìa biển, sóng reo từng đợt lúc nhẹ nhàng như hoan nhỉ trước hạnh phúc của các cặp đôi nhưng cũng có lúc dữ dội như đang gào thét báo hiệu về một tương lai không êm đềm của họ.

Một bữa tiệc nho nhỏ do 3 chàng trai làm đầu bếp vì 3 trong 4 cô nương không biết nấu ăn ( có mình San San là biết ) đã diễn ra ngay trên khu vườn ngoài trời trong khu nhà nghỉ của anh em Thuận Phong – Minh Huyền.

Ráng chiều vội vã buông xuống, những cánh hải âu ở phía xa xa đang tìm đường về tổ trước khi mặt trời tắt hẳn. Sau bữa tiệc, mọi người tản ra từng đôi một để đi dạo trong khi San San trở về nhà nghỉ vì mệt. Hạ Vi và Gia Anh đã tay trong tay đi dọc bờ biển không biết là trong bao lâu. Gia Anh muốn lưu lại giây phút này mãi mãi.

Ngày đã sắp hết, anh đã sắp phải dời đi; những lời anh vạn lần muốn nói nhưng không thể nói ra khi nhìn vào nụ cười hồn nhiên của nó. Ngồi lại trên mỏm đá, nó kiên quyết muốn cùng anh ngắm hoàng hôn trên biển. gió biển lồng lộng mát rượi kèm theo những tiếng sóng vỗ rì rào thật là: thiên thời, địa lợi và nhân hòa để nhưng tâm sự nhưng với nó – (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) vua ngủ siêu cấp thì lại là điều kiện thuận lợi để nó lăn ra ngủ mà không biết rằng Gia Anh đang cố gắng nói với nó những lời trong sâu tâm can mình:

“Hạ Vi, mai này dù có thế nào thì em cũng phải sống thật mạnh mẽ nghe không? Bất kể anh làm gì thì mong em hãy tin là anh rất yêu em và mọi điều anh làm đều vì em.”

Khi quay sang anh đã thấy khuôn mặt thanh tú của nó gục trên vai anh. gió biển về đêm đã se lạnh, Gia Anh cởi chiếc áo ngoài của mình khoác cho nó và bế nó về nhà nghỉ. Về tới nơi, chưa có ai về cũng như không thấy San San đâu nên anh đã đưa nó về phòng và không nỡ dời đi.

Chiếc điện thoại của anh rung lên không nghe cũng không được mà nghe thì sợ nó tỉnh giấc nên anh đã ra ngoài để nghe điện thoại. Khi vừa mở máy là đầu dây bên kia đã có giọng nói của Trịnh Luân:

“ Con trai à, hôm nay đã là hạn cuối rồi đó, hãy về Green ngay để thực hiện giao kèo với ta đi chứ. Nếu không cả con và con nhỏ đó không được bình yên đâu và con đừng nghĩ là có thể thoát khỏi được bàn tay của ta”. Sau đó là những tiếng tút tút kéo dài khô khốc.

Phải, đã đến lúc anh dời khỏi đây để thực hiện giao kèo của mình. Ngoài trời những đám mây đen kéo đến tự bao giờ báo hiệu một cơn giông sắp kéo tới cũng như giông bão đang kéo đến trong cuộc đời nó và Gia Anh. Anh đã dời xa nó mà không có một cơ hội nào để giải thích cho nó hiểu.

Không lâu sau, trong lòng thành phố có một vụ tai nạn đã xảy ra. Cả chiếc xe biến dạng hoàn toàn, người trên xe mất rất nhiều máu, cơ hội sống rất mong manh. Tất cả mới chỉ là bắt đầu của một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Nó cứ ngủ như vậy nếu như không có tiếng chuông điện thoại phá hoại đó. “ Alô…” nó nghe máy và đưa mắt tìm anh nhưng không thấy đâu.

“ Alô, tiểu thư Hạ Vi xin lỗi đã làm phiền cô vào buổi tối muộn như thế này nhưng chúng tôi đang gọi cho cô từ bệnh viện Yale. Chúng tôi có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp và rất có thể là người nhà của cô..” nó nghe tới đây thì như đất dưới chân nó như sụp xuống và không còn dám nghe tiếp nữa.

Không lẽ vì lí do đó mà anh không có mặt ở bên nó. Nó thật sự lo lắng cho anh và nỗi lo ấy bị nhân lên gấp bội phần khi nó gọi vào máy anh nhưng chỉ nghe được một câu nói lạnh lùng: “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.

Nó lo lắng vô cùng. Ai là người bị tai nạn? Hiện giờ Gia Anh đang ở đâu? Lòng nó rối như tơ vò. Ngay trong đêm, bất chấp cơn giông nó vẫn lái xe về phía thành phố mà mục tiêu chính là bệnh viện Yale.


Chương 25

Gió đêm lạnh buốt, trên con đường trở về thành phố nó không quên gọi điện báo cho tất cả tập trung tại Yale vì rất có thể Gia Anh bị tai nạn. Sau 15 phút tất cả tập trung tại Yale nhưng ông trời thật biết đùa khi nó đặt chân tới nơi đã nhìn thấy dì Trần và Giang Thiếu Du – trợ lí kiêm thư kí của ba nó đang đứng ở sảnh của bệnh viện với vẻ mặt hốt hoảng vô cùng.

Nếu là Gia Anh thì người đứng ở đây sẽ là người của Độc Long nhưng lại không có một ai cả, không lẽ….

Nó không dám nghĩ tiếp nữa mà tiến thẳng về phía 2 người đó đi theo sau là: San San, Mỹ Linh, Minh Huyền, Triết Vũ và Thuận Phong. Nó biết lúc này nó cần phỉa bình tĩnh nhưng lượng adreanin trong máu tăng cao khiến tim nó đập vô hồi.

“ Tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh…” Giang Thiếu Du vừa cất lời nói đã bị nó chen ngang

“ Nói ngay, ai là người bị tai nạn?”- trong lòng nó đã có đáp án nhưng nó vẫn muốn một lời xác thực của Thiếu Du.

“ Thưa cô, là ông chủ ạ….” – dì Trần đã nói trong nghẹn ngào. Cả hai đều cúi đầu nhìn xuống sàn nhà mà không dám nhìn vào ánh mắt của nó.

Câu trả lời của dì Trần đã giáng cho nó một đòn nặng nề, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nó thật vất vả để đứng vững.

Sau nó là những tiếng khóc nho nhỏ của các cô gái. San San và Mỹ Linh đã coi ba nó như ba của mình nên không thể dửng dưng trước tai nạn bất ngờ của ba nó được. Một bàn tay xiết nhẹ trên vai nó, là Triết Vũ cậu đang cố tìm cách an ủi nó. Trong thời gian lưu lại nhà nó cậu cũng đã cảm nhận được tình cảm của ba nó, ông coi Triết Vũ là một thành viên trong gia đình.

Với bản thân nó, mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen tối của sự đơn độc và lạnh giá. Mẹ đã dời bỏ nó và ba. Nếu nay ba nó cũng theo mẹ thì chẳng phải nó sẽ trở thành cô nhi sao? Không nó phải cố gắng gượng, cố hi vọng cho dù chỉ là một tia hi vọng mong manh thì nó cũng phải giành lại sự sống và cho ba nó từ tay của thần chết.

“ Vì sao ba tôi lại như vậy? Do ai gây ra?” – nó hỏi Thiếu Du, không thể tha thứ cho kẻ đã gây ra truyện này. Nó không dám tin là người ấy lại ra tay tàn độc đến vậy.

“ Ông chủ bị tai nạn khi tự mình lái xe từ võ đường về nhà ạ. Mọi ngày vẫn có người đưa đón nhưng hôm nay ông chủ nhất quyết muốn về một mình nên chuyện đã xảy ra. Còn về kẻ đứng sau vụ tai nạn này tôi đã cho người tìm hiểu rồi ạ” – Giang Thiếu Du run sợ trước vẻ mặt của nó

“ Hiện giờ tình hình của ba tôi thế nào?” – nó hỏi câu cuối cùng trước khi khụy ngã. Mọi người đổ xô lại để đỡ nó nhưng nó đã nằm gọn trong tay của Thiếu Du.

“ Hiện giờ ông chủ đang trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ giỏi nhất đang ở trong đó rồi nên mong tiểu thư hãy an lòng” – và anh ta dìu nó lại chiếc ghế trước phòng phẫu thuật.

“ Tôi muốn được yên tĩnh, mọi người về đi” – nó quay sang nói với những người bạn của mình. Đưa ánh mắt ái ngại nhìn nó, họ hiểu rằng nó cần có thời gian để bình tĩnh lại. Nó đã gặp một cú sock quá lớn mà Gia Anh lại biến mất không ở bên cạnh nó lúc này.

Mỗi người một suy nghĩ nhưng chung quy lại vẫn là lo lắng cho nó. Triết Vũ ra khỏi bệnh viện nhưng không về nhà Minh Huyền hay về nhà họ Trịnh mà thẳng tiến về Green. Triết Vũ tới nơi nhưng mọi ánh đèn vẫn tắt ngấm, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy có người đang ở nhà.

Mở cánh cửa ra, tìm khắp mọi nơi nhưng Triết Vũ không hề tìm thấy Gia Anh. Nhìn kĩ lại trong phòng ngủ của Gia Anh, trên giường có 2 phong thư: một đề tên Triết Vũ, một đề tên Thuận Phong. Triết Vũ cầm phong thư đề tên mình lên và mở ra đọc:

“ Triết Vũ khi cậu đọc lá thư này cũng là lúc tôi không còn trên đảo nữa. Tôi sẽ dời khỏi đây và rất có thể không có ngày quay trở lại. Từ giờ cậu đã được tự do, cậu không còn là người của Trịnh gia nữa. Hãy sống hạnh phúc bên người con gái mà cậu yêu và mong cậu sẽ giúp tôi chăm sóc cho Hạ Vi.”

Triết Vũ không hiểu nổi Gia Anh đang nghĩ gì mà lại dời bỏ nó trong lúc tình cảm 2 người đang mặn nồng. Liệu vụ tai nạn của ba Hạ Vi có liên quan đến việc Gia Anh biến mất.

Cầm lá thư đề tên Thuận Phong, Triết Vũ đi về phía nhà của họ Ngô. Tại đây, không rõ những gì Gia Anh viết gì nhưng ngay sau đó Thuận Phong đã thông báo cho Mỹ Linh 2 người sẽ cũng nhau đi Mĩ du học ngay sáng hôm sau. Trong đêm, mọi thủ tục cho 2 người đi du học được hoàn tất.

Quay lại Yale, thời gian như ngừng trôi, Giang Thiếu Du nhất quyết không ra về, anh ta phải ở bên nó để đảm bảo người kế nhiệm của tập đoàn được an toàn cũng như thu xếp cho ca mổ của Hạ Thái Sơn diễn ra thuận lợi nhất. Các y tá, bác sĩ vẫn cứ ra vào, đèn mổ vẫn cứ sáng. Mùi thuốc sát trùng khiến nó nhớ lại ngày mẹ nó ra đi mãi mãi.

Những giọt nước mặt bị kìm nén nay tuôn rơi, nó không muốn trở thành cô nhi. Một chiếc khăn trắng tinh mềm mại và một cốc cà phê nóng hổi được Thiếu Du chìa ra trước mặt nó. Anh ta đã từng là cô nhi và năm 12 tuổi anh ta được ba nó đưa về Ngọa Long nuôi dạy. Với anh ta thì Hạ Thái Sơn chính là người cha thứ 2 của mình. Mặc dù chỉ hơn nó 4 tuổi nhưng Thiếu Du đã giúp ba nó quản lí võ đường và là một trợ thủ đắc lực của ông.

“ Tiểu thư mong cô hãy cứng rắn hơn, hiện giờ ông chủ còn chưa biết ra sao, nếu cô cũng gục xuống thì lấy ai chèo chống tập đoàn đây?” – Thiếu Du dùng những lời lẽ nhẹ nhàng và thân tình nhất để an ủi nó.

Nó chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã bật mở, trên băng ca là một người có vóc dáng của ba nó nhưng lại bị băng bó đã kín mít cả khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt.

“ Bác sĩ, ông chủ/ ba tôi thế nào rồi” – Thiếu Du và nó đồng thanh tập 1

“Xin gia đình hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng e là…” – ông bác sĩ nói và dè chừng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Thiếu Du.

“ Ông còn không nói rõ.” – nó và Thiếu Du đồng thanh tập 2.

“ E là ông nhà sẽ không thể tỉnh lại nữa, suốt phần đời còn lại ông ấy chỉ có thể tồn tại trong trạng thái sống thực vật.” – ông bác sĩ biết người mà mình đang đứng nói chuyện là ai nên mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế túa ra.

“ XOẢNG….” – ly cà phê trên tay nó rơi xuống sàn nhà. Nó hoàn toàn kiệt sức khi nghe tin đó. Nó đã ngất xỉu trên tay của Thiếu Du.

Sáng hôm sau, nó thức dậy trong phòng hồi sức của Yale, việc đầu tiên nó làm là tìm ánh mắt của Gia Anh nhưng không hề gặp. Có lẽ một lần nữa anh đã bị đưa khỏi đảo Thiên Đường này.

Cánh cửa mở ra, Thiếu Du bước vào với bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

“ Tiểu thư, cô tỉnh rồi ạ. Tình trạng của ông chủ đã ổn nhưng tập đoàn thi đang rất rối loạn. Tôi nghĩ dù muốn hay không cô cũng phải đứng ra làm chủ đại cuộc.”- Thiếu Du nói mà nhìn nó đăm đăm.

“ Tôi biết rồi, tôi sẽ không để công sức của ba tôi bị đổ vỡ trong tay tôi. Anh hãy triệu tập cuộc họp cổ đông trong 2 tiếng nữa. Đồng thời hãy cử vệ sĩ bảo vệ cho cha tôi. Giờ thì tôi muốn đi thăm ông ấy”. – nói rồi nó đi ra khỏi phòng.

Phải rồi, nó phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó không còn thời gian để lo cho tình yêu của mình nữa.

Chương 26

Trong căn phòng trắng toát, tất cả mọi thứ trong phòng cũng trắng toát. Ba nó nằm đó, không còn cười âu yếm mà gọi nó “ con gái yêu”. Ba nó có thể tỉnh dậy và xoa đầu nó như mọi khi?

“ Ba à, con nhất định sẽ lãnh đạo tập đoàn và Ngọa Long thật tốt, ba yên tâm nha. Con cũng hứa với ba sẽ tìm ra kẻ đã làm cho ba ra nông nỗi này. Bất kể kẻ đó là ai con cũng không tha thứ, cho dù đó là…” – nó nói đến đây và không dám nói tiếp nữa. Nó sợ những điều nó đang lo lắng là sự thật.

Sáng hôm ấy, Royal chấn động khi nghe tin 3 tiểu thư hàng đầu của trường đã nghỉ học( làm tan nát không ít con tim của các chàng si tình). Hai nam sinh anh tuấn, thông thái cũng đã tốt nghiệp sớm.

Mỹ Linh và Thuận Phong đã ra sân bay để đi Mỹ nhưng nó không thể đi tiễn vì nó có nhiều việc cần giải quyết. Thuận Phong giao phó lại mọi việc cho trợ lí của ba mình. Minh Huyền , San San không lỡ xa dời 2 người kia. Thật sự chuyến đi này của Thuận Phong và Mỹ Linh không biết khi nào mới trở về. Bề ngoài là đi du học nhưng thật ra họ có việc cần giải quyết gấp.

Trong phòng họp của tập đoàn Thái Sơn.

“ Tôi phản đối, một cô gái còn chưa đủ 18 tuổi thì làm sao có thể ngồi vào vị trí của tập đoàn được?” – theo sau câu ấy là vô số lời xì xầm về người con gái đang ngồi ở ghế chủ tịch.

“ Vậy theo ông bao nhiêu là đủ tư cách? “ – Giang Thiếu Du đã lên tiếng trấn áp người đàn ông kia.

“ Tôi.. tôi… nhưng cô Hạ Vi thậm chí còn không có kinh nghiệm kinh doanh. Thương trường như chiến trường, tôi không muốn mạo hiểm với số tiền của tôi. Tập đoàn này đâu chỉ của riêng nhà họ Hạ?” – tuy bị dồn vào thế bí nhưng ông ta vẫn cố gắng chống chế.

“ Đúng nhưng tôi mong ông nhớ cho, 75% cổ phần của tập đoàn là của người nhà họ Hạ tức là ba tôi là cổ đông lớn nhất. Về kinh nghiệm kinh doanh thì mời các vị đọc tài liệu trên bàn.” – nó nói với một giọng lạnh lùng nhưng cũng đủ để bức người. Trên người nó đang phát ra một khí chất của người kế nhiệm đầy tiềm năng.

Giang Thiếu Du thầm phục cô chủ của mình. Chỉ một câu nói, nó đã khiến cả cổ đông cứng đầu nhất cũng phải im miệng.

Tất cả mọi người đều hóa đá khi nhìn thấy những tài liệu ấy. Tất cả đều là những tấm bằng tốt nghiệp ở mức độ đại học và sau đại học. Tất cả đều là của những trường đại học hàng đầu thế giới và chỉ mang một cái tên duy nhất: Hạ Vi.

“ Các vị đã có đáp án rồi đó. Và giờ thì chúng ta biểu quyết. Những ai đồng ý cho việc tiểu thư Hạ Vi sẽ thay thế ông chủ lãnh đạo tập toàn?” – Thiếu Du lên tiếng.

“ Tôi đồng ý” – cđ 1

“ Tôi đồng ý” – cđ 2.

“ Tôi tán thành.”

……………

….

..

“ Tất cả đã đồng ý, vậy thì tôi tuyên bố cô Hạ Vi chính thức trở thành tân chủ tịch của tập đoàn” – Thiếu Du tuyên bố trong những tràng pháo tay cảu các cổ đông.

Nó nhanh chóng dời khỏi căn phòng và đi về Ngọa Long. Nó cần phải làm việc và bảo vệ Ngọa Long này. Chưa tìm được ai để giúp nó quản lí võ đường thì Triết Vũ lại tự động đến nộp mạng cho nó.

Cậu không còn là người của họ Trịnh vậy thì đến giúp nó là chuyện đương nhiên. Nó có thể tin tưởng người này vì những gì cậu đã giúp nó và Gia Anh trở lại với nhau.

Triết Vũ tuyệt nhiên không nói gì về 2 lá thư của Gia Anh. Theo cậu, nếu Gia Anh muốn cho nó biết thì tự nó sẽ biết.

Tại một nơi cách đảo Thiên Đường rất xa, trên hòn đảo Dark Night;Gia Anh đang tham gia một khóa huấn luyện mang tên “ Đế Vương Địa Ngục”. Khóa huấn luyện ấy để đào tạo những người ưu tú cho Độc Long. Anh phải học để làm thế nào trở nên thật vô tình, thật tàn nhẫn. Và câu nói để miêu tả khóa huấn luyện ấy là “ kẻ sống sót duy nhất là kẻ mạnh nhất”.

Một năm trôi qua, mỗi người một con đường, một lựa chọn và giờ họ đang ở trong những trạng thái khác nhau.

New York – Mỹ.

“ Vẫn chưa có tin tức gì về người đàn bà đó sao Kenvin? Em lo cho Hạ Vi quá” – Mỹ Linh ôm chầm lấy Thuận Phong mà hỏi sau khi vừa vào đến nhà sau khi đi shopping.

“ Ukm. Anh cũng như e, lo cho Hạ Vi và ba anh quá nhưng giờ chúng ta vẫn chưa có chút mang mồi nào về người đàn bà đó cả”. – Thuận Phong trả lời cô trong khi tay vẫn không ngừng cắm cúi vào chiếc laptop của mình.

Đảo Thiên Đường – Việt Nam. Võ đường Ngọa Long

“ Vi vẫn khá lắm đó, bận lo công việc của tập đoàn mà vẫn không hề xa sút nhé. Tôi tập luyện nhiều như thế mà vẫn không thắng nổi Vi. Chúc mừng Vi nhé, nghe trợ lí Giang nói tập đoàn đứng thứ nhất khu vực Châu á Thái Bình Dương về doanh thu trong năm qua.” – Triết Vũ nói và đưa khăn cho nó.

“ Cũng nhờ có mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua” – nó nói và cầm chiếc khăn lau những giọt mồ hôi trên trán. Mái tóc của nó giờ không còn dài nữa. Nó đã cắt ngắn đi để coi như quên đi một quá khứ đau lòng mà không ngờ trước mắt nó còn nhiều lắm những chông gai.

“ Tình hình chú Sơn dạo này vẫn ổn chứ? Tôi bận việc của võ đường nên không thể đến thăm chú được. Vẫn không có tin tức gì của Gia Anh, thật không hiểu nồi anh ta nghĩ gì mà một năm qua không liên lạc chút gì cả.” – nói đến đây biết mình nói những điều không nên nói Triết Vũ đã im hẳn.

“ Ba tôi vẫn vậy, giờ tôi sẽ vào thăm ông. Mà hình như anh có khách đấy” – nó lảng tránh việc nhắc đến Gia Anh và nheo nheo mắt nhìn cơn lốc màu trắng đang ùa vào nhà.

Dark Night, khóa huấn luyện “ Đế Vương Địa Ngục”

“ Đã một năm từ ngày các người được huấn luyện. Hôm nay sẽ là bài kiểm tra cuối cùng. Ai là người sống sót duy nhất sẽ được dời khỏi đây. Các người được cung cấp: dao găm, kiếm Nhật và đoản côn. Giờ thì bắt đầu “sinh tử chiến!”


Chương 27

Tất cả lao vào nhau, 1 năm chung sống hay nhiều năm chung sống có nhiều tình cảm thì đã sao? Chỉ có một người được sống sót ra dời khỏi địa ngục trần gian này, lẽ duy nhất họ đã lao vào chém giết những người đã từng là anh em của mình.

Những lóe sáng hiện lên kiếm ảnh và mỗi khi một thanh kiếm hạ xuống là lại một người ngã xuống. Mùi máu tanh nồng nhanh chóng chiếm trọn cả không gian át cả mùi của gió biển. Trên mặt đất la liệt là những người bị thương nặng bởi những vết thương chí mạng. Đan xen với những người đã bị thương là những xác chết vẫn còn nóng hổi và co giật, máu từ vết chém vẫn ứa ra. Phía trên bầu trời là những đàn quạ đang bay lượn chờ để rỉa xác chết. Nhìn vào khung cảnh ấy ai ai cũng phải dợn người.

Trong cuộc chiến ấy có một quy luật duy nhất đó là không giết người sẽ bị người giết. Gia Anh cũng không thể đứng ngoài cuộc chiến đó, anh không muốn ra tay nhưng không thể. Anh phải sống sót trở về, chỉ có như thế anh mới có thể nhìn thấy nó thêm lần nữa dù chỉ là từ xa.

Trong mắt anh, tất cả đều là màu đỏ của máu nhưng vẫn phảng phất nét mặt của nó. Gia Anh không biết mình đã ra tay với bao nhiêu người. Cả chiếc áo sơ mi màu trắng thường ngày của anh đã đổi sang màu đỏ rực, phải giờ thì anh đâu còn phù hợp với anh nữa.

Một ánh sáng lóe lên bất ngờ từ phía sau lưng anh. Bất ngờ, không thể kháng cự được bởi trước mặt anh còn có 4 người nữa. Nếu giờ anh quay lưng lại để kháng cự với người đánh lén đó thì 4 người kia sẽ được nước làm tới nhưng nếu anh không quay lại thì sẽ được lình trọn nhát kiếm đó. Thôi thì cứ đối phó với 4 người kia, cơ hội sống sót của Gia Anh sẽ cao hơn.

Lúc ấy, Gia Anh đã nghe được tiếng xé gió của một con dao găm đang tiến về mình từ phía sau.

“ Phập’ – anh nghe rõ tiếng con dao găm cắm vào da thịt nhưng lại không hề thấy đau đớn chút nào cả, bởi đơn giản con dao ấy đã cắm thẳng vào tim của kẻ đánh lén.

Ngay sau đó, một tấm lưng dựa vào người anh. Người đó không hề ra tay với anh mà chỉ tấn công những kẻ xung quanh. Không biết từ khi nào một vòng tròn đã vây xung quanh 2 người này.

Bây giờ không phải đấu đối kháng 1 chọi 1 mà là hội đồng 1 chọi mấy chục. Trong tích tắc, Gia Anh nhận ra người đã cứu mình là Kay – người bạn cùng phòng của mình. Đám người kia nhận thấy 2 người rất mạnh nên đã ngừng chém giết nhau mà thay vào đó là hội đồng Gia Anh và Kay. Đám người ấy nghĩ nếu có thể giết được 2 người này thì sẽ có cơ hội sống sót cao hơn.

Tới tấp vung tới là những đòn rất hiểm bằng kiếm và côn khiến cho Gia Anh và Kay không được nghỉ chút nào. Tuy nhiên 2 người cũng chỉ toát mồ hôi vì mệt tuy cả người đã nhuốm máu nhưng không hề bị thương. Cả hai cứ dựa vào nhau mà đánh trả những người xung quanh.

Kay và Gia Anh phối hợp rất ăn ý không có chút sơ hở nào để đám người đó tấn công. Đám người ấy đông thì cũng đông nhưng chưa đủ mạnh để có thể hạ gục được 2 người này.

Đánh mãi, Kay và Gia Anh đã mệt nhoài mà đám người kia vẫn còn tới hơn 2 chục. Trong một khắc, Gia Anh thấy xây xẩm mặt mày vì đã kiệt sức. Nhận thấy điều đó, có vài người này đã tấn công vào Gia Anh. Một đoản côn đúng lúc này nhằm đầu Gia Anh mà tiến tới. Kay đã đưa cánh tay trái của mình ra đỡ đòn này cho Gia Anh. Cảm giác rát buốt lan tỏa khắp cánh tay anh nhưng anh vẫn mỉm cười với Gia Anh:

“ Dựa vào tôi, người anh em. Tôi sẽ không để cho ai có thể giết cậu đâu.” – vừa nói Kay vừa ra tay với đám người kia. Đó là câu nói đầu tiên của Kay với Gia Anh trong suốt cuộc chiến.

Được Kay cứu 2 lần, Gia Anh thật sự thấy con người này thật thân thiết với mình.

Chương 28

Phải, Gia Anh và Kay đã kề vai sát cánh bên nhau thì đã sao?Giây phút định mệnh cuối cùng cũng đến khi mà người cuối cùng trong đám kia gụcxuống chỉ còn lại Gia Anh và Kay. Thần chết đã có được linh hồn của 298 ngườinhưng vẫn chưa chịu dời đi khi chưa có đủ con số 299

Một người duy nhất được sống sót trở về, anh thật sự không muốn phải bỏ mạng nơi đây nhưng Gia Anh không thể xuống tay với người đã cứu mình tới 2 lần. Kay thì khác, anh ta do không được phép làm hại tới Gia Anh nên không thể ra tay. Hai người đứng nhìn nhau mãi mà không hề biết rằng mọi diễn biến của cuộc chiến lần này đều được đưa về trung tâm của Độc Long cho Trịnh Luân chứng kiến.

Nhìn Gia Anh chiến đấu mà Trịnh Luân không hề lo sợ bởi vì ông ta biết trong 1 năm anh đã mạnh lên rất nhiều. Lúc này khi nhìn Gia Anh mặt đối mặt với Kay ông ta đã đưa ra quyết định cuối cùng và cầm điện thoại lên gọi tới Dark Night.

Quay lại Dark Night, Kay là người đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ

“ Gia Anh này, tôi biết cậu vẫn có người đợi cậu trở vê, mỗi lần nhìn cậu ngắm chiếc dây chuyền trên cổ là tôi biết. Trong một năm ở cùng cậu tôi đã coi cậu như em trai của mình vì vậy cậu hãy giữ lấy mạng để trở về gặp người đó nhé. Còn tôi, không còn ai trên đời này là người thân của mình nữa lên chết cũng không hối tiếc.” – Kay vừa nói vừa dùng thanh kiếm định đâm vào bụng mình kết thúc cuộc sống.

Nhưng mọi cử chỉ của Kay không thể qua được mắt của Gia Anh nên khi thấy vậy ngay lập tức Gia Anh đã phóng chiếc dao găm của mình về phía Kay và đánh bật thanh kiếm ra một đoạn rất xa.

“ Anh nghĩ tôi là kẻ có thể chứng kiến ân nhân của mình tự sát ngay trước mặt ư? Chẳng phải tôi không có liên quan gì tới anh sao anh không giết tôi để được sống?… “ – Gia Anh vừa nói mà không để ý tới trên bầu trời đã xuất hiện một chiếc máy bay đang dần dần hạ thấp xuống.

Một phút sau, cảm giác nhói đau ở cánh tay và sau đó là nhẹ bẫng đi là cảm nhận chung của Gia Anh và Kay trước khi gục hẳn và bị mang lên chiếc máy bay đó.

Phải tới 2 ngày sau đó Gia Anh mới tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở Độc Long. Nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa hiểu vì sao mình lại ở đây. Rõ ràng là Gia Anh vẫn chưa phân thắng bại mà anh đã ở đây. Không lẽ…Gia Anh nghĩ ngay tới việc Kay đã bị Trịnh Luân giết hại thế nhưng khi cánh cửa phòng bật mở ra thì Gia Anh không khỏi giật mình.

Quay lại quãng thời gian một ngày sau sinh tử chiến, Kay đã tỉnh lại và nhìn thấy trước mặt mình là ông chủ của thế giới bóng đêm. Vội vã, Kay xuống giường và gập người cung kính trước Trịnh Luân. Không cho Kay nói gì cả ông ta chỉ để lại một câu nói: “ Từ ngày mai cậu hãy là hộ vệ cho Gia Anh” rồi đi luôn.

Vâng người đứng trước mặt Gia Anh chính là Kay.

“ Cậu chủ, cậu tỉnh rồi ạ?” – Kay nói và đưa cho anh chiếc khăn ướt một chút để lau mặt.

“Vì sao anh lại ở đây? Không lẽ là anh lại được cha tôi tha cho.” – Gia Anh nó và nhìn đăm đăm vào người trước mặt xem là người hay là ma. Vô lí, nếu là ma thì sao lại có chân.

Thấy Gia Anh nhìn mình chăm chú lên Kay đã lên tiếng

“ Cậu còn mệt nên nghỉ sớm đi”.

Tối hôm ấy, trong Độc Long có một cuộc điện thọai bí mật, đó là cuộc điện thoại của Kay gọi cho ông chủ của mình

“ Ông chủ ạ, tôi đang ở cạnh Gia Anh. Mọi việc đều như ông dự đoán cậu ta không hề nghi ngờ gì về tôi cả. Bước tiếp theo tôi nên làm gì ạ?” – đó là Kay.

“ Tốt, hãy giám sát mọi hành động của nó và báo lại cho tôi khi có tình hình mới. Hãy chú ý đừng để ai phát hiện ra thân phận của cậu hiểu chưa?” – giọng một người đàn ông vang lên và sau đó là tiếng tút kéo dài khô

khốc.

Kể từ sau sinh tử chiến được 3 ngày Gia Anh và Kay đã trở lại đảo Thiên Đường. Gia Anh quay về không phải với thân phận của một thiếu gia nữa mà là người thừa kế của Độc Long. Đó chính là điều kiện trao đổi của anh với Trịnh Luân, đổi cho 7 ngày bên nó là tham gia khóa huấn luyện Đế Vương Địa

Ngục rồi tham gia vào sinh tử chiến và cuối cùng là trở thành người thừa kế của Độc Long.

Anh không quay lại đảo Thiên Đường một mình mà đi cùng với Kay, người đã cứu anh 2 lần và anh coi đó như anh trai của mình.

Ngày anh trở về, không ai biết được thông tin ấy, nó và đám bạn chỉ biết có 2 nhân vật lớn của Độc Long đã đặt chân tới đảo Thiên Đường ngoại trừ một người – Giang Thiếu Du.

Anh ta đã nhận được thông báo ấy qua một cuộc đàm thoại lúc mà Gia Anh và Kay đang trên máy bay về đảo Thiên Đường

“ Thằng nhóc ấy đang trở về, hãy chú ý tới mọi hành động của Hạ Vi cũng như thằng nhóc ấy. Ngoài ra, không được để tin này tới tai của Hạ Vi” – vẫn là một người đàn ông.

Từ đây sóng gió lại bắt đầu trên hòn đảo xinh đẹp. Nó sẽ không yên bình như cái tên của mình nữa. Mọi ân oán liệu có được hóa giải hay máu sẽ nhuộm đỏ nơi đây?

Đọc tiếp: Thiên thần không có cánh - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Thiên thần không có cánh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Ring ring