Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 12 : 

....

...Sau một đêm bơ phờ .... một đêm đã trải qua hết tất cả các cung bậc cảm xúc của con người ... từ đau đớn , buồn bã .... chuyển sang tức giận , nghi ngờ rồi chợt vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi em đã chịu chấp nhận tình cảm của mình .... được nếm trải cảm giác của tình yêu đầu đời.... lúc này cơ thể mình cứ như người say , trong lòng lâng lâng cứ như thể đang đi trên mây .... cảm giác lần đầu tiên có người yêu khó tả lắm các thím ạ ... nó cứ như một men rượu thơm khiến con người ta ngất ngây trong thăng hoa mà tạm quên đi bao nhiêu chuyện buồn phiền đang xảy ra ở hiện tại và những khó khăn , chông gai đang chờ đợi ở phía trước... Mình vừa đi vừa lẫm nhẫm hát trong miệng , thỉnh thoảng quay lại nhìn em đang đi bên cạnh bé Phước mà trong lòng rộn ràng một niềm vui khó tả.... đến mức bé Phước đi đằng sau đôi khi phải dừng lại liếc xéo rồi tặng những lời có cánh cho mình như : đồ điên , đồ hâm , đồ dê , đồ biến thái...... mình cũng mặc kệ ...càng chữi thì anh càng phỡn .... 

.... Buổi sáng ở vùng núi khí hậu thật mát mẻ , dễ chịu .... bầu trời trong xanh cao vời vợi pha lẫn là những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh . ....vì đang là mùa mưa nên cỏ cây hoa lá đua nhau mọc mơn mỡn , những hàng cao su xanh tốt nối đuôi nhau chạy dài tưởng chừng như vô tận ....tiếng chim ríu rít gọi nhau trên những tán cây đung đưa theo gió.....giọt sương đêm còn đọng lại trên những phiến lá làm cho cảnh vật nơi đây càng thêm hữu tình ....

....

... Tóm lại là đếu biết tả sao nữa ....

....

...

Mình đứng lại chờ em đi đến....khẽ nắm lấy tay em rồi quay qua thì thầm :

- Nắm tay nhau ....để anh cảm nhận được mình đang yêu nhau em nhé..!

Em ngước mặt lên nhìn mình , rồi khẽ cười .... em gật đầu ....gương mặt đỏ ững vì ngượng ngùng xen lẫn niềm hạnh phúc ....

- Sến vừa thôi ông ...- lời nói của em làm tụt hết cmn hứng ! 

- Hở ? Đâu có sến bằng ai lúc nãy đâu ? 

- Hồi nào ! - em giãy nãy - em quên hết rồi , anh không được nhắc lại nữa ....

- Chuyện này anh phải nhớ mãi ....để sau này đến đời con cháu anh phải kể cho lũ nó nghe , ngày xưa ở nghĩa trang ... bà mày đã nói với ông như thế ... như thế .... bọn mày có thấy sến hông ? ! - mình trêu lại 

- Chưa gì mà đã con cháu rồi ! ai thèm lấy mà đã ham hố rồi ...! - em nhăn mũi , véo mình một cái vào hông ...

- Kệ , cứ tính trước đi , trước sau gì anh ko cưới em ... Múp ha ! ( tên ở nhà của em là Múp )

....em cười mĩm ...dựa đầu vào vai mình rồi đưa tay ra hứng những tia nắng ấm áp đầu tiên của mặt trời đang tỏa xuống.... mặc cho bé Phước đi bên cạnh thao thao bất tuyệt kể về anh chàng Zai Zai nào đó bên Đài Loan trong bộ phim Mưa sao băng đang làm mưa làm một thời....

... Thiên đường là đây ....

....

....

......Địa ngục gần đấy .....

.....

Bọn mình về đến nhà cũng là lúc bắt gặp thằng khốn nạn kia đang loay hoay định dắt chiếc Mio của em ra khỏi nhà ...bao nhiêu cảm xúc yêu thương đang dâng trào trong cõi lòng gặp cái bãn mặt đê tiện của thằng kia bỗng tự nhiên bay đi đâu hết ... thay vào đó là cảm giác hận thù đang bốc cháy ngùn ngụt trong người ....trông thấy bọn mình , gương mặt nó thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy mình và em đi vui vẻ với nhau ....nó vội vàng gạt chân chống xe xuống rồi quay lại nhìn với ánh mắt sượng sùng : 

- Em đi đâu cả đêm không về nhà ... ? có biết anh lo lắng cho em lắm ko ? 

Thấy dáng vẻ khệnh khạng cùng lời nói điêu toa của thằng này... mình chỉ muốn lao ngay vào xiên cho nó vài chục phát rồi đến đâu thì đến ...

.... Móc lấy con dao bấm đang dắt sau lưng quần , mình tiến lại gần nó , ánh mắt nó từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi rồi lại đột nhiên tức giận.... nó lấy lại bình tĩnh rồi hất hàm hỏi mình :

- Đm , mày tính làm gì tao ?

- Làm gì hả mày ? - vừa nói mình vừa bấm con dao lên xông đến túm lấy đầu nó ...

Phụt - 1 nhát vào bụng ... mình gào lên : Đây là phần của bé Trân .... phụt - 2 nhát .... còn đây là phần của tao .... đây là phần của thằng bán bánh mì .....đây là của ông xe ôm , đây là phần của thằng chủ quán net ....đây là phần ....

Cứ thế mình kể tên hết tất cả những người quen biết ....thậm chí ....người không quen mình cũng lôi vào .... cứ mỗi người mình kể là một nhát dao đâm vào bụng thằng khốn .... đâm hơn chục nhát thấy nó không phản ứng , mình buông tay thả nó ra trước sự khóc lóc , kêu gào thảm thiết của 2 đứa con gái đứng bên cạnh ....

.... Thằng Thiên từ từ gục xuống , hai mắt nó trợn trừng nhìn mình đầy căm thù ....nó lấy tay che lại ổ bụng đã nát bấy bởi những nhát dao đâm liên tiếp của mình ... lòng phèo đã sắp lòi ra ngoài .... Bằng tất cả sức lực còn sót lại ...nó quỳ xuống ... với tay về phía mình cùng chất giọng thều thào lẫn với tiếng nhạc đệm văng vẵng ở đâu đó quanh đây : 

....

...

..

..

.

.

..

..

..

..

..

.

.

-Tí ơi mai anh lên chốn thành đô có nhà xe rực rỡ......Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em vò võ mong ... chờ ...

Mình lao đến ôm nó vào trong lòng kêu lên thảm thiết :

- Thiên , em ....

- Anh ! 

....

....

..

..

.

.

..

...

..

....Cắt , diễn tốt lắm ...

..... các thím thông cảm nãy giờ em toàn tưỡng tượng ra thôi ... em mà đâm nó xối xã như thế giờ bây giờ đang ngồi type những dòng chữ này trong trại với án 69 năm rồi ... các thím đã hả giận chưa... gạch đá em xin nhận .... thôi để em kể tiếp ...hí hí

Thấy dáng vẻ khệnh khạng cùng lời nói điêu toa của thằng này... mình chỉ muốn lao ngay vào xiên cho nó chục phát rồi đến đâu thì đến ...

Em dường như lúc này cũng hiểu ý mình ... sợ mình làm bậy nên em lao ra đứng đằng trước ngăn cách mình và nó.... không khí lúc này hết sức căng thẳng ....em giống như một vị trọng tài trong trận đấu quyền anh mà chỉ cần rời khỏi vị trí chính giữa là 2 con gà lao vào đánh nhau túi bụi ....tiếc là em không chịu bước ra ...

- Tui đi đâu là việc của tui ... còn anh định dắt xe tui đi đâu .... - em đanh đá ...

- Anh định chạy đi mua chút đồ ăn sáng cho em mà ! em ăn gì chưa ? - thằng ranh xuống nước ...

- Chứ bộ hông phải đi uống cà phê với mấy thằng bạn hả ? dẹp hết .... để xe đó ở nhà cho tui , từ nay cấm đụng vào nghe chưa ?

- Thì anh mượn xe chạy ra đây một chút ...

- Không mượn mõ gì hết ! xe anh đâu mà lấy của tui đi ...

Nó đứng gãi đầu , rồi lấp liếm :

- Xe anh cho thằng bạn mượn rồi .. anh chạy đi chút thôi .. về liền mà ....

- Chứ không phải anh cắm xe lấy tiền bao gái rồi hả ... con người anh tui biết chứ ...

Thằng ranh lúc này chắc cũng cảm thấy nhục nhã trước mình và bé Phước ... nó sấn đến gần , giơ tay lên đầu như thể định tát em :

- Mẹ mày chứ ....mày nói chuyện với anh mày như zậy hả ? 

- Ngon .... anh đánh tui thử xem ... - em đứng vênh mặt lên cự lại , dáng vẻ hết sức giang hồ ...

...

Mình lao đến túm cổ áo nó kéo ra ngoài , thằng con bị bất ngờ.... loạng choạng ngã xuống nền nhà !

- ĐM thằng khốn ... mày định làm gì bé Trân ... ? 

Em bất ngờ , chạy lại níu tay kéo mình ra , giọng như van nài : 

- Anh ... đừng mà ... anh hứa những gì với em... anh quên rồi hả ?? 

Bé Phước chạy lại đỡ nó dậy , thằng Thiên có tí vitamin gái vào lại càng sung hơn , nhảy tưng tưng đòi xông vào sống chết với mình ....được một lúc hình như mệt quá.... nó đứng yên rồi dùng tất cả những lời lẽ học được từ bố mẹ truyền lại phun qua mình :

- Đồ con chó , đồ mặt phụ khoa , đồ abc , đồ xyz ... - nó chữi nhiều lắm đến bây giờ không nhớ nỗi các thím ạ ! thằng này nó chữi tục thì thôi rồi ... đến mấy bà bán cá ngoài chợ mà gặp thằng này chắc cũng chấp tay mà lạy 

Chữi xong thấy mình im lặng không phản ứng lại ....nó lại càng tức tối , hậm hực bỏ ra ngoài đường .... và như một thói quen .... nó không quên để lại lời đe dọa chôn sống mình ngay trong ngày hôm đó ... chắc lại đi gọi mấy anh dân quân thị trấn như hôm trước .... 

....

...

Chờ cho nó đi khuất hẵn mình với em cùng bé Phước mới bước vào nhà , em vừa đi vừa dứ nắm đấm vào má mình hù dọa :

- Em đã nói rồi , anh không nghe đừng trách em ác ... động tí là kiếm chuyện đánh nhau ngay ... 

- Ai bảo em cương với nó làm chi ... giờ lại trách anh ...

- Anh yên tâm đi ... nó ko dám làm gì em đâu ... nó sợ em lắm ....

- Dạ ... không phải mình nó sợ chị đâu ... em cũng sợ chị lắm ... - mình nham nhỡ 

- Giỏi ... cưng biết zậy thì tốt ....

Lão cha dượng đang nằm ngáy khò khò thấy bọn mình đi vào bật dậy nhìn quanh một lượt ... hình như vẫn còn bị ảo do cơn say tối qua ........ngơ ngáo một hồi rồi lại tiếp tục nằm xuống ngáy....

....ò ... ò ....ò.... ọ ọ ọ ò .... ò...ò !

Mình xuống dưới bếp hâm lại nồi cháo rồi múc ra tô đem vào phòng cho em ... mùi cháo bốc lên thơm điếc mũi .... chợt nhận ra từ chiều hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng , có được một chút đêm qua cũng đã phun sạch sẽ ra nhà vệ sinh rồi !

Đặt tô cháo lên tủ , mình quay qua em tĩnh bơ :

- Em ngồi đợi anh ... anh chạy ra ngoài này một chút ....

- Anh định đi đâu .... ? 

- Anh chạy đi gọi thằng Thiên về ! 

- Gọi về làm gì ? anh lại định làm gì nữa đây ? .. - bé ngạc nhiên 

- Gọi về đút cháo cho em ăn chứ làm gì nữa trời ...không phải có người hôm qua đuổi anh ra khỏi phòng nó đút cháo cho ăn hả ? Anh Thiên đút cháo cho anh ăn nha ! - mình nhái lại giọng em hôm qua ...

- Á ....nhìn cái bản mặt thù dai kìa ! lớn rồi mà như con nít zậy..... zậy thôi .....anh Tí đút cháo cho em ăn nha ... nha ! 

- Thôi tui ko rãnh ... giờ tui bận rồi....

- Thôi mà , đừng giận nữa mà ... em với anh ăn chung nha.... - em níu tay mình , lắc qua lắc lại ,năn nĩ bằng cái giọng không ai có thể từ chối được !

- Thôi được rồi ! ngồi dậy anh đút cho ... lớn rồi còn nhõng nhẽo ....

Em nhăn mũi : hì hì ...

Cứ thế mình ngồi đút cháo cho em ăn .... lần lượt em một thìa ...mình ăn ké một thìa ....cảm giác được nhìn thấy em ăn nhiều sau những ngày tuyệt thực... hạnh phúc lắm các thím ạ ! lâu lâu em nuốt cháo vào , phùng miệng lên , chúm chím môi rồi liếm mép ... nhìn đáng yêu dã man , lúc đó chỉ muốn đè xuống ngay mà hun , mà cắn cho đỡ thèm ....

- À anh nè , anh nghe em dặn chuyện này nha ....

- Lại dặn nữa ... anh có phải trẻ con đâu mà dặn hoài ...

- Khoảng 1 tuần nữa em lên nhà bé Phước ở rồi mình gặp nhau ... anh đừng có xuống đây nữa nha ....-

- Tại sao ? lại không muốn thấy anh nữa hả ....- mình xị mặt

- Không phải mà .... do em sợ người ta dị nghị mẹ mới chết mà suốt ngày quấn bên con trai ... em ngại lắm ...

- Ừ anh hiểu rồi ... anh cũng biết em ngại mà ....nhưng thương em quá giờ biết làm sao được - vừa nói mình vừa đút cho em ăn ...

- Và một chuyện nữa ... - em nuốt cháo xuống bụng - hôm qua nằm trong phòng em nghe thấy bọn thằng Thiên nó bàn cách trã thù anh ... em sợ anh xuống đây một mình lỡ có chuyện gì ...- giọng em nói có vẻ lo lắng ...

- Đúng đó ... hôm qua em cũng nghe bọn nó nói ... không những anh xuống đây mà trên phố anh cũng phải cẩn thận ... bọn nó nói với nhau là sẽ lên cả thành phố rình anh đó ... - giọng bé Phước bưng tô cháo vào kéo ghế ngồi sát bên !

- Hai đứa yên tâm đi , bọn nó không dám làm gì anh đâu ... anh mà có chuyện gì .... mấy lão kia kéo xuống có mà đập nát nhà mấy thằng nhóc ác đó ...

- Anh ngốc quá ... zậy lỡ anh có mệnh hệ gì thì đập nát nhà bọn nó anh có sống lại được ko ? ....anh đi với bọn anh Tùng em cũng yên tâm phần nào ...nhưng đâu phải lúc nào mấy anh kia cũng rãnh mà chở anh xuống đây ... thôi anh cho em thời gian một tuần để em giải quyết hết mọi chuyện ở dưới này rồi lên trên đó ... lúc đó gặp nhau cũng được mà ...

- Nhưng anh sợ ... một mình em ở dưới này với cha con nó ... lỡ có chuyện gì thì sao ....

- Không sao đâu anh ... chút chiều mấy dì qua thắp nhang rồi ngủ lại với em ... anh yên tâm đi ... em không dại dột nữa đâu ... dù sao em vẫn còn có anh và bé Phước bên cạnh mà ... đúng không ? - em nói mà lòng mình buồn rười rượi !

- Trân nó nói đúng đó anh Tí ... bữa sau lên đó tha hồ gặp ... em nhường phòng cho anh chị tha hồ mà 

tâm sự ... - bé Phước cười hí hí ,có vẻ như muốn nhắc lại chuyện tối qua !

- Để mày rình hả ! - mình quay qua nhìn bé Phước ...

- Xí , ai thèm - bé bĩu môi....

- Anh hiểu mà ... nhưng có chuyện gì em phải tìm cách điện lên nhà bé Phước để chú Hoàng còn biết mà xuống nhé ... có zậy anh mới yên tâm được ...- vừa nói mình vừa lấy khăn thấm mép cho em !

- Dạ ... em hiểu mà ... - nói xong em lại gục đầu vào lòng mình 

- Ậy , đang ăn nha , đừng có mà làm bậy trước mặt người ta ...- bé Phước bắt bẻ

- Không thích thì đi ra ngoài đi , nhiều chuyện ... - mình câng mặt ...

- Xí , nhà của anh chắc , dô diên ...

- Ờ nhà của vợ tao ... mày mới là đồ dô diên , tao hai diên ( hai viên) rõ ràng nè ! - mình cự lại 

- Cái đồ biến thái - bé Phước giãy nãy rồi bưng tô cháo ra ngoài để lại không gian riêng cho mình và em tâm sự !

Hai đứa cứ như thế ngồi ôm nhau trong im lặng .... em rúc đầu vào lòng mình.... có vẻ như em rất thích làm trò này ...áp tai vào tim mình lắng nghe rồi ngước lên nhìn mình với dáng điệu thích thú :

- Lần đầu tiên em nghe tim con trai đập đó , buồn cười ghê ? 

- Sao lại buồn cười ....? có gì đáng cười chứ ? - mình thắc mắc

- Thì em thấy nó buồn cười zậy thôi ... chả có lý do gì cả .... thích nghe nhịp tim của người yêu mình mà cũng hông được nữa hả ... đuổi về zờ ...! - tay em vân vê lấy mấy ngón tay mình , khuôn mặt tĩnh bơ sau khi nói làm mình không nhịn được cười ....

- Ờ về thì về ... đừng có chạy theo ôm lại là được ! 

- Xí ...có mỗi một chuyện mà nhắc đi nhắc lại hoài hông chán ... mà anh nè - giọng bé chùn xuống - em....

- Lại gì nữa đây ? Nói thì nói luôn đi ....cứ ngập ngừng làm tò mò quá .....

- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã ở bên em trong khoảng thời gian em gục ngã và đau đớn nhất ... không có anh với bé Phước ... chắc em không vượt qua nỗi đâu ...

- Biết zậy là tốt ... anh không cần cảm ơn đâu ... sau này đối xử với anh tốt thêm một chút là được .....

Em kéo cổ mình xuống , hôn phớt lên má mình rồi thì thầm :

- Biết rồi mà ... yêu anh lắm ....

- Yêu anh thì dậy ăn hết tô cháo đi ....còn có sức mà sau này chăm sóc anh nữa chứ ....nằm đó mà sến !...mình vuốt ve lưng em rồi đỡ dậy !

- Yes sir ! - em bật dậy - anh ơi cháo nguội rồi em không ăn nữa ....anh pha sữa mẹ chồng gửi xuống cho em uống đi ....- em lại nhõng nhẽo

- Rồi được rồi ....để anh ăn hết tô cháo này đã ... nãy giờ đói quá có dám ăn tranh của em đâu ...

.....

....Cho em uống sữa xong 3 đứa lại kéo nhau ra sau vườn đứng hóng mát ... mình với bé Phước thi nhau trèo lên cây hái que mít ném xuống dưới ...chấm muối ớt ăn ... còn em thì ngồi im một chỗ suy nghĩ ... hình như không có hứng với mấy cái trò trẻ con này ....thỉnh thoảng em liếc mắt ra nhìn hai đứa bọn mình vẻ thích thú rồi lại im lặng lắc đầu thở dài ...sau này khi tìm hiểu về các cung hoàng đạo ... thì biết được em và mình cùng là cung Song tữ .... tồn tại hai tính cách khác nhau trong một con người ... có thể là mới vui vẻ đó thôi nhưng chợt buồn và tâm trạng lúc nào không hay ...

Tầm gần trưa thì ông Tùng xách xe chạy xuống đón mình và bé Phước về ....thấy mình đã trở lại bình thường với em , ông gật gù rồi thì thầm với mình :

- Tao biết ngay mà ! giỏi lắm nhóc ! Sao hiểu chuyện gì đã xảy ra chưa ?

- Hiểu sơ sơ rồi anh ! - mình gật đầu đáp lại - bộ anh biết trước chuyện gì rồi hả !

- Tao thì ko biết chuyện gì nhưng hôm qua tao đoán ...chắc nhỏ Trân chỉ dùng thằng Thiên để chọc tức mày vì một lý do gì đó thôi ! Thế rốt cuộc là lý do gì ? 

- Thôi dẹp đi ông , tò mò quá ! chuyện này em không nói được đâu , sau này có dịp em sẽ kể sau !

- Thôi khỏi kể , mày vào gọi bé Phước ra rồi về ! Nhanh lên về còn đi thu tiền họ cho lão nữa ... mệt quá...

- Hê hê đi ngay ! 

Chạy vào dặn dò bé Trân vài điều ,đốt cho mẹ em nén nhang ....rồi mình với bé Phước leo lên xe theo ông Tùng về lại thành phố trong tâm trạng rối bời ... Em ra tiễn mình về mà bịn rịn như không muốn mình lên xe , khiến ông Tùng phải lắc đầu trêu chọc :

- Em yên tâm đi , để nó bọn anh chăm sóc cho , không tụt 1kg nào của em đâu , em không phải lo....

- Anh lên đó thấy anh Tí léng phéng với bé nào thì nói lại cho em biết nha ... để em xữ ... - vừa nói em vừa liếc xéo mình ...

- Chuyện đó thì anh chịu rồi , trên đó nó quen lung tung nhỏ ... nhỏ nào cũng dặn anh như thế ...giờ anh biết nghe theo nhỏ nào đây ... sao số mình khổ dữ trời ....

- Thôi em vào nhà đi ... đừng đứng ở đây nghe lời ông Tùng nói lung tung .... ở nhà lại cố gắng giữ gìn sức khỏe và ăn thật nhiều vào nha ! Mấy hôm nữa lên trên đó gặp nhau rồi anh dắt đi chơi cho đỡ buồn ... nhớ nha ... đừng có làm điều gì bậy bạ đó ... tội anh lắm... - mình bùi ngùi

- Em hứa mà ... thôi ... anh đi về mạnh giỏi nha ! .. tuần sau gặp lại ... bye anh ! - em vẫy tay , gương mặt đượm buồn ...

- Ừ bye em ! nhớ tuần sau đó ...anh chờ nha ... em vào nhà đi ...

- Anh về trước đi ....

- Không em vào trước đi .... 

- Thôi mệt quá mấy đứa ko về thì để anh về - ông Tùng đề xe - Trân vào nhà đi em ... bọn anh về ...mấy bữa nữa lên đó bọn anh dắt đi chơi.. nha ...!

- Dạ .... bye anh ..- giọng em buồn rười rượi pha thêm chút cảm giác tiếc nuối....

.Rồi xe cũng lăn bánh hướng về phía thành phố ...em đứng dựa người vào cổng ngóng theo xe ...đến khi khuất hẵn mới lũi thũi một mình bước vào trong nhà ... nghĩ lại mà thương em ghê ... 

.....

...

....Về đến thành phố mà tâm trí của mình còn như đang đặt ở dưới đấy .... phần vì mới xa nhau có nữa tiếng mà đã cảm thấy nhớ em rồi ...đúng là lần đầu tiên yêu có khác .... phần thì lo lắng cho em phải đối mặt với cha con thằng Thiên ra sao ... ai biết được thằng khốn kia có tìm cách làm hại em nữa không... rồi sợ em có nghĩ quẫn mà làm chuyện bậy bạ .....Nếu ko vì mấy ông anh rủ đi thu tiền về rồi làm nồi lẫu cho anh em lai rai.... thì chắc mình cũng lại bắt xe mà nhảy xuống với em quá ...nhưng suy đi cũng phải tính lại ... chắc em muốn ở dưới một mình để giải quyết vấn đề với hai cha con thằng kia ... mình xuống lúc này không hay cho lắm .... với lại nhìn em mình cũng yên tâm được phần nào ... có thể là em hay nhõng nhẽo với mình ... nhưng đối với người khác em đặc biệt cứng rắn .... nhất là với thằng khốn kia ....

.....

....

...

...Từ cái đêm sau khi gặp em về ...đầu óc mình không có khi nào được thảnh thơi , lúc nào cũng phải hoạt động hết công suất để suy nghĩ .... điều mà trước đây rất hiếm khi xảy ra... nếu có thì nó chỉ xoay quanh ba cái chuyện xàm xàm như ăn nhậu , võ lâm hay đánh nhau ... mấy ông anh cũng công nhận từ khi gặp em thấy mình trưỡng thành hơn hẵn ..... đã biết quan tâm , chăm sóc,lo

lắng cho người khác.... cũng kiềm chế bớt được cái tính bốc đồng , hiếu thắng của mình ...so với mấy đứa bạn cùng lứa với mình hồi đó , mình là thằng trưỡng thành nhất ....cũng may là đang trong thời gian nghĩ hè chứ vào năm học chắc cũng không có tâm trí đâu mà ngồi trên lớp ... hèn chi thầy cô suốt ngày cứ cấm yêu ở cái tuổi này ....hóa ra cũng có lý do của nó ...

.....

Tối hôm đó trong lúc nhậu với mấy ông anh.... mình cũng đã tâm sự với mấy ông hết tất cả những chuyện đã xảy ra với em từ trước đến giờ ...mấy ông chăm chú ngồi nghe mình kể ...ông nào ông nấy cũng tỏ ra phẫn uất khi nghe đến khúc em bị thằng Thiên cưỡng hiếp .....mấy ông ngồi bàn lại với nhau là sẽ gài thằng này vào Trại sau đó bắn tin vào trong .... nhờ mấy thằng bạn trong đó xữ thằng này đến khi nào nó vô sinh thì thôi ! ... chứ chém nó thì rất đơn giãn nhưng như thế thì nhẹ tay với nó quá ....

... mấy ông này thâm hiểm và độc ác lắm các thím à !

....

....

...

Những ngày sau đó mình vùi đầu vào những trận Tống Kim , những phút PK ngoài cổng Biện Kinh và những đêm cày level cho đến kho trời sáng ... chỉ cốt để vơi đi nỗi nhớ em và sự lo lắng đang ngày một hiện rõ trong lòng mình ....Ngày đó không có di động tràn lan như bây giờ nên liên lạc với người ở xa rất khó , điện thoại bàn cũng có nhưng nhà mình ít dùng nên cắt đi , cách liên lạc gần như phổ biến nhất thời bấy giờ là qua Yahoo .... mình thì không có nick Yahoo của em mà cho dù có đi chăng nữa thì mình cũng thừa biết rằng ... giờ này em cũng không có tâm trạng mà ra quán net ....

....

... Chiều hôm đó không hiểu tại sao mà trong lòng mình lại nóng như lữa đốt , ngồi một chổ cũng không yên , cứ phải đứng lên dạo qua dạo lại mấy vòng trong nhà rồi ra cửa ngồi hóng như đang chờ một điều gì đó sắp đến .... biết đâu đó lại thấy bóng dáng của em chạy xe máy lên trên này thăm mình ....

....

...

...

..... Quả thật ông trời không phụ lòng người ....

....

Chiếc Atila màu đen tấp vào trước cổng , trên xe là một bé teen với chiếc quần sooc đen ngắn ngũn khoe cặp đùi trắng nỏn nà không tì vết , bé nhẹ nhàng gạt chân chống xe xuống , 2 tay vuốt lại mớ tóc đang tung bay trong gió , ánh nắng chiều tà rọi xuống càng làm cho mái tóc em nỗi bật trên nền chiếc cổ trắng tinh khôi , em bước xuống xe ...lấy tay kéo bớt cái quần sooc đang co lên trên... bó lấy khu tam giác bí ẫn kia ....

.....

... đang mơ màng không hiểu người đẹp phương nào xuất hiện thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến bao xúc cảm bị kéo xuống một cách lãng nhách :

.....

....

...

...

- Anh Tí làm gì mà ngồi trước nhà như..... chó canh cổng vậy ! - vừa nói bé Phước vừa tháo khẩu trang ra khỏi mặt , miệng cười nham nhỡ ...

....

...

- Tát chết cha mày giờ ! mò xuống đây làm gì ! xin lỗi nhà anh hết cơm nguội rồi ... khỏi mất công xin ....

- Cái gì chứ cơm nguội nhà em có mà đầy .... mấy ông kia mấy ngày hôm nay không thấy anh mò lên chơi ...cữ em xuống xem tình hình hiện tại anh sống chết ra làm sao mà còn tiện đường đi phúng viếng ... thấy anh còn khỏe mạnh như thế này chắc mấy ông buồn lắm ....

- Chết cái đầu mày ... về báo tin với mấy ông đó là anh vẫn khỏe và vẫn thừa sức đi đánh nhau ... yên tâm đi! - mình gồng tay lên như để chứng tỏ - ... mà nè mấy hôm nay ....

- Bé Trân có gọi điện lên nhà không chứ gì ? .... bé Phước lại như đi guốc trong bụng mình , con nhỏ này y như ba nó , toàn bắt thóp người khác ....

- Ừ sao em biết hay zậy .... thế rốt cuộc là có ko ? ...

- Mấy hôm nay không thấy nó gọi lên , em đang lo lắm ... em chạy xe qua đây cũng để rủ anh xuống xem nó thế nào ? 

- Zậy mà không nói sớm hơn ... lần quần mãi ...chiều giờ không biết làm sao mà anh cũng nóng ruột lắm ... chờ chút anh đi thay đồ đã ....

- Thôi khỏi mặc bộ này đi cũng được ... đi ra ngoài đường gió thốc vào quần đùi cho mát ... 

- Dẹp dẹp ... mày làm như anh là mày hay sao mà thích mát mấy cái bộ phận đó ... đồ bệnh hoạn ... 

- Thôi vào nhanh đi ông ... tui đứng ngoài này mấy thằng nó cứ dòm hoài ... mòn hết đùi tui rồi ... đi đi

- Mẹ... làm như đùi ngon lắm không bằng ...- mình ngừng lại dòm bé từ đầu đến chân - mà nhìn cũng ngon thiệt nha ...

- Anh tin xíu nữa xuống em méc bé Trân ko ? cái đồ háo sắc , dâm dê ....

- Thôi thôi ... được rồi ... anh xin mày ...đứng đây đợi anh 5p... anh vào rồi ra liền ...

....

Mình đứng dậy đi vào trong nhà thay đồ ....không quên bọc theo con dao dắt vào lưng quần để đề phòng bất trắc có thể bị up bất cứ lúc nào ....

....

...

Mình lên xe chở bé Phước chạy xuống nhà em ... trên đường đi có mấy ông dê già cứ giả vờ chạy xe áp sát vào xe mình ... làm mấy lần mình phải hoảng loạn tấp xe vào lề vì tưỡng bị úp ....cặp mắt mấy lão hau háu dán vào cặp đùi mơn mỡn của bé Phước như muốn ăn tươi nuốt sống ... mấy lão nhìn chán chê rồi rồ ga phóng đi trong bỏ lại sự thèm thuồng trên gương mặt ... trước khi đi cũng phải ngoái lại nhìn mặt mình một cái xem thử dung nhan thằng tài ra sao mà may mắn chở được con bé ngon thế ....cũng chả trách mấy thằng cha đấy được ... quần thì ngắn , chân đã trắng mà lại còn ngồi cái tư thế cong lưng , ưỡn ngực , đẩy mông ra phía sau ....như của bé Phước thì đến như mình còn thấy ghiền nữa là mấy ông đồng dâm kia .......

....

....

Mình và bé Phước vừa đi vừa cãi nhau chí chóe tầm một tiếng thì đến nhà em ! ....

...

.....Căn nhà tối om nằm im lìm trong cánh cổng sắt đã bị khóa ngoài ... bên trong mấy bóng điện trên bàn thờ mẹ em đang lay lắt sáng ... Cánh cổng sắt đen và cao cùng với bức tường rêu phong đã ẩm

mốc theo thời gian càng làm cho ngôi nhà thêm vẻ đìu hiu và cô quạnh ! Bé Phước xuống xe chạy vào gọi mãi cũng chẳng thấy ai ra mỡ cổng ... nhìn căn nhà vắng vẻ làm cho mình lại càng nóng ruột hơn ... không hiểu em bỏ đi đâu mấy ngày hôm nay mà giờ nhìn lại lạnh lẽo như thế này ... Đợi một lát không thấy em về , mình với bé Phước chui vào quán cà phê bên cạnh quán cơm đối diện nhà em để chờ ...

....

....

...

Bước vào quán cà phê với ánh mắt soi mói xen lẫn ghen tức của lũ thanh niên choai choai ở dưới này khi thấy hai con bò lạc - một đực một cái - ở đâu mới mò đến ....bằng

một sự tự tin của thế bề trên , mình kéo ghế cho bé Phước ngồi rồi gọi nước mặc kệ cho tụi nó ngồi chỉ trỏ rồi nhận xét về cặp đùi ngon lành kia ... đợi cho con bé nhân viên phục vụ đi khỏi mình mới chuyển sang ngồi bên cạnh bé Phước thì thầm trước ánh mắt ghen tị của phần còn lại trong quán :

- Giờ anh với em ngồi trước nhà đợi bé không tiện đâu ....mình cứ ngồi đây hóng xem ....nếu không có anh em mình dưới này thì bé Trân sẽ sống như thế nào với hai cha con thằng kia....

- Em hiểu rồi , nhưng em sợ bé Trân nó bỏ đi đâu mất rồi.... - bé Phước gật đầu , mắt chăm chú nhìn qua khu nhà đối diện , cứ như là thám tử ...

- Thì mình cứ ngồi đây một lát , nếu không thấy bé Trân về thì mình tính chuyện khác , đợi lão Dượng về rồi hỏi lão cũng được ... mà anh nghĩ nhỏ Trân nó đi đâu một lúc rồi về ngay thôi ! nó ko bỏ đi đâu đâu ....

- Ừ em hi vọng zậy ! ... chắc nó chạy qua nhà họ hàng cô chú gì chơi cho đỡ buồn thôi ! ....hay là có khi nào nó chạy lên chổ mình không anh ?

- Hỏi nhiều quá , chút không thấy thì mình chạy về là biết liền ...- mình phát bực vì cái tính hay hỏi nhiều của bé này , suốt ngày luyên thuyên , nhức hết cả đầu ...

Rồi hai đứa ngồi im lặng , căng thẵng cùng nhìn qua khu nhà đối diện bên kia đường ... Đã không xuống nhà em thì thôi , cứ xuống đến nơi là đầu óc mình lại suy nghĩ lung tung...nhất là khi không gặp được em trong hoàn cảnh này ... không hiểu có khi nào cái thằng tên Long nghe tin mẹ em qua đời nên quay về và dẫn em đi đâu mất không? ...hay là em lại bỏ đi đâu một thời gian cho khuây khỏa rồi trở về cũng có lẽ ...

Nghĩ đến thằng Long mình chợt nhớ ra là có bé Phước ngồi cạnh bên ... biết đâu lại có thể khai thác một ít thông tin về thằng này từ cái miệng nhiều chuyện kia và cũng có chuyện để mà nói trong khoảng thời gian chờ đợi dai dẵng , căng thẳng kéo dài này ...

....Hớp một ngụm cà phê vào bụng , mình châm điếu thuốc rít một hơi rồi quay qua bé Phước hỏi với một sự mong đợi lớn trong lòng :

- Phước nè ....Em ở mấy tháng với bé Trân vậy.... có hay nghe bé Trân kể chuyện về một thằng tên Long không ? 

- Người yêu cũ của nó chứ gì ??...- bé Phước đắn đo một hồi rồi quay sang nhìn mình vẻ thăm dò ...

- Đúng rồi đó ... em có nghe thấy Trân nói gì về nó ko ? ....

- Trân nó ít nói lắm anh ... em chỉ nghe Trân kể lại có một thời gian Trân và thằng đó thích nhau ....nhưng cũng chưa đến nỗi mặn mà lắm ....rồi hai đứa vì lòng tự trọng quá cao nên chia tay ... ông Long đó cũng quậy có tiếng ở dưới này ... có khi giang hồ còn hơn anh nữa đó....

- Ghê zậy hả ? có giang hồ bằng anh Thiên đầu bò kia ko ? - mình lại lôi chuyện thằng Thiên ra đá xéo...

- Ông Thiên đó mà giang hồ gì chứ ... có mà giang nắng phụ hồ thì có - bé hút một ngụm nước rồi nói tiếp ...

ông Long này có một đứa em gái nhỏ hơn em một tuổi .... nhỏ này thì em biết ...

- Sao em biết ? - mình thắc mắc...

-Thì .... Nhỏ này chiều cái hôm mà em với bọn anh đi hát karaoke mà có nhỏ Trân đi cùng nữa đó ... nó đem cho Trân một túi đồ hình như của ông Long gữi .... nhỏ này nhìn dễ thương lắm .. mà lại hiền và giãn dị nữa... à mà em nghe nhỏ nói năm nay chuyển lên trường mình học á ... nếu không có gì thay đổi thì anh với nhỏ lại học cùng khối ... có khi là cùng lớp á chứ ... hí hí ... cái đồ ở lại lớp ....

- Kệ tao mày .... nhiều chuyện.... - ngẫm nghĩ một hồi rồi mình nói tiếp - hèn gì tối đó anh thấy bé Trân lại buồn nhiều như zậy ! ... giờ thì anh đã hiểu ...

- Ghen hả anh ?..... - bé Phước vừa chọc ống hút xuống ly nước , vừa nghiêng đầu nhìn vào mặt mình để chọc quê ...

- Ghen gì đâu ! .... hồi đó anh với Trân có là gì của nhau đâu mà ghen ....-

- Không ghen chắc cũng phải buồn một chút .... đúng không anh ... ?? - bé Phước nhìn thẳng vào mắt mình rồi chớp chớp mắt , tỏ vẻ thông cảm....

- Ừ cũng hơi buồn ... chắc có lẽ thời gian đó Trân chưa quên được nó ... vậy mà anh đâu biết ... cứ lao vào tấn công như hoa vô chủ - mình cười buồn ...

- Thôi nhắc lại làm gì ... giờ Trân nó yêu anh rồi ...còn đỡ hơn em yêu người ta mà người ta đâu có biết đâu - ....câu này chắc là bé Phước dành cho mình nhưng mãi sau này mình mới nghĩ ra...

- Cái gì ! mày cũng biết yêu cơ á ? anh tưởng mày chỉ biết ăn , ngủ và học ...... à quên ...mày mà léng phéng với thằng nào ... anh về anh mét chú Hoàng giam lõng mày trong cấm cung nghen chưa ? lo học đi ...

- Xí ... người ta yêu ai thì mặc người ta ... bằng tuổi người ta mà bày đặt bắt người ta lo học đi này nọ ... năm nay còn học thua em một lớp nữa ....em không hiểu tại sao bé Trân nó lại đi yêu một người vừa xấu vừa vô duyên như anh ... lại còn nhiều chuyện ....

- Cái đó mày đi hỏi Trân nha ! đừng hỏi anh ....

....

.....Bất chợt có ánh đèn xe máy rọi vào trước cổng nhà em , mình và bé Phước đang ngồi chém gió đột nhiên ngừng lại.... bốn con mắt như một phản xạ đều quay qua hướng về phía chiếc xe đang dừng lại trước cổng ....dáng một người con gái quen thuộc đang từ trên chiếc Mio lao ngay xuống đất ....chạy thật nhanh vào trong cổng mỡ khóa rất vội vã , mình và bé Phước hơi sững người trước những gì đang xảy ra ... mọi chuyện trôi qua rất nhanh trong tích tắc khiến mình không kịp phản ứng gì ...bên kia đường em đứng loay hoay mãi mà vẫn chưa mở được ổ khóa ....

Mình đứng dậy.... đang định chạy qua mở cổng giúp em thì bổng ...

.....Một chiếc SH từ phía trên phóng xuống rồi dừng lại ngay phía sau lưng em ... người thanh niên đang ngồi trên xe từ từ bước xuống tiến về phía em rồi đi vào cổng dùng tay che ổ khóa lại khiến cho em không thể mở cổng ....thái độ của em lúc này rất căng thẳng , em liên tục lấy tay đẩy người thằng kia ra khỏi cổng rồi đánh vào người nó ... thằng ranh vẫn đứng trơ trơ ra đó ôm lấy tay em rồi giữ lại ... em vùng vằng giật tay ra ... rồi như bất lực em ngồi xuống đất ôm đầu ....

- Anh Tí ... giờ làm sao đây - giọng bé Phước như sắp phát khóc ...

- Cứ ngồi đợi đã ... có gì từ từ tính ...để anh xem thằng kia làm gì bé Trân ko đã ...

- Ông đó là ...ông Long đó anh ... - bé Trân lắp bắp , có vẻ như bé đang hoảng loạn thật sự ...

- Cái gì ? Sao ... sao em biết ....- đến lúc này thì mình bắt đầu hoảng theo bé....

- Em nghe bé Trân kể lại là ở dưới này chỉ mỗi nhà ông Long là có chiếc SH trắng đó thôi .... chắc chắn là ông Long ... em đoán không sai đâu ....

- Thì ra là nó .... để anh xem nó giỡ trò gì ra ...!

Phía bên kia đường ... em và nó vẫn đang rất căng thẳng ... Lúc này

hình như thằng Long đã mất hết sự bình tĩnh .... nó kéo em ra ngoài xe mặc cho em ngồi xuống chống cự rồi vẫy vùng giật tay lại ... dường như nó đang muốn lôi em đi đâu ...

.....Mình cúi xuống nhặt ngay thanh sắt chống cửa sổ của quán cà phê , luồn nó vào trong tay áo rồi đứng dậy làm ngụm cà phê cuối cùng rồi quay sang bé Phước dặn dò :

- Mày chạy vào trong quầy gọi điện nhờ về nhà.... báo cho mấy ông kia xuống chở xác anh về ! ....


Chap 13 :

.....Mình cúi xuống nhặt ngay thanh sắt chống cửa sổ của quán cà phê , luồn nó vào trong tay áo rồi đứng dậy làm ngụm cà phê cuối cùng rồi quay sang bé Phước dặn dò :

- Mày chạy vào trong quầy gọi điện nhờ về nhà.... báo cho mấy ông kia xuống chở xác anh về ! ....

.... Mình lẵng lặng đi nhanh qua đường với ngổn ngang bao nhiêu lo lắng và một chút sợ hãi đang dấy lên trong lòng...Nghe bé Phước kể về thằng này mình cũng hơi ngán ... nhất là lúc này lại đang ở đất của nó ... Từ trước đến giờ mình đi đánh nhau cũng khá nhiều ... nhưng toàn đi với mấy ông kia ... mang tiếng là đánh nhau nhưng toàn đè người ta ra mà đánh.... chứ chưa bao giờ lẻ loi một mình chiến kiểu solo như thế này ...nhưng vì em mình vẫn phải cắn răng liều một phen ... đấy.... bao nhiêu tội lỗi trên Thế giới này đều do đàn bà mà ra ....bao nhiêu cuộc chiến xảy ra cũng chỉ xoay quanh 3 vấn đề quen thuộc : quyền lực , tiền bạc và gái ....Mình thì đang chọn điều thứ 3 .... 

.... Em vẫn đang ngồi bệt ra đất dựa lưng vào cánh cổng....hai tay ôm lấy đầu khóc lóc ... thằng Long đang đứng quay lưng lại với mình ....nhìn nó từ phía sau làm cho mình lại càng ngán thêm .... tướng nó phải cao hơn mình ít nhất một cái đầu ... nhìn rất đô con , tay nó mà phồng tôm một phát thì cỡ mình chắc leo lên bàn thờ ngồi luôn ... kiểu này chơi tay đôi với nó e rằng không lại....

.....

...thằng ranh đó đang đứng gần em ... một tay đút vào túi quần , tay còn lại nó nắm tóc em kéo lên .....giọng nó hét lên làm mình xém đái cả ra quần 

- Đi ... lên xe .... em đừng có cứng đầu ....nhanh lên....

- Không ... tui không còn liên quan gì đến anh nữa ... để tui yên đi ....tui xin anh mà ... - em vẫn cúi đầu chống cự , ko biết đến sự có mặt của mình ...

- ... Anh không có thói quen nói lần thứ hai đâu ... nhanh lên đứng dậy đi lên xe ... bọn mình phải nói chuyện rõ ràng với nhau.... - Vừa nói nó vừa xốc nách kéo em đứng dậy ...

Mình nhẹ nhàng tiến đến gần nó ... tay phải nắm chắc thanh sắt đang luồn trong ống tay áo ... Bằng tất cả sự can đảm đang có trong người ,

mình bình tĩnh lên tiếng bằng một chất giọng lạnh tanh :

- Bỏ bé Trân xuống ...

.....Em nghe thấy giọng mình ... lập tức vùng dậy... đẩy tay nó ra khỏi người rồi chạy ngay ra phía sau mình đứng khép nép .. giọng em lạc hẵn đi vì sợ hãi xen lẫn vui mừng khi thấy mình có mặt ở đây ...

- Anh....

... Thấy bé Trân chạy ra trốn sau lưng mình càng làm cho thằng Long thêm điên tiết ....nó đưa mắt liếc nhìn mình từ trên xuống dưới ... từ trái qua phải ... chắc để định hình xem mình là thằng nào ... sau này mới biết thằng này bị cận nặng ...mặt thằng này nhìn đáng sợ lắm các thím ạ ... đầu cạo 3 phân , hai má hóp vào , trán dô ra , sẹo chằng chịt.... khác hẵn với bức ảnh thư sinh mà mình đã từng nhìn từng nhìn thấy đêm ở nghĩa trang ... đến ông Tùng giang hồ gốc kia mà mặt còn chưa sát thủ bằng thằng này....Nhìn một hồi chán chê , chắc không nhận ra mình là ai ... nó từ từ tiến lại gần phía mình .... chứng kiến một thằng nhóc nhỏ hơn nó cả về thể xác lẫn tuổi tác đứng đằng sau...dường như nó chẳng hề có chút gì gọi là e ngại ......gương mặt nó câng câng lên như thể chắc chắn rằng .....mình không dám làm gì nó ....

- Mày là thằng nào ...? - nó hất mặt ...

- Tao nói mày để bé Trân yên ....

- Đm mày là c.... c.... gì mà ra lệnh cho tao .... mày biết tao là ai không ?

Mình vẫn giữ được dáng vẻ lạnh lùng khi xuất hiện ... chợt nhớ đến lời mấy ông anh dạy từ ngày trước... trong bất cứ các cuộc chiến nào , chỉ cần giữ được sự lạnh lùng là nắm chắc 60% chiến thắng , 40% còn lại phụ thuộc vào độ liều ...hôm nay lại có cơ hội để áp dụng .... bằng một chất giọng hết sức bình tĩnh của thế bề trên , mình đáp lại : 

-.... Từ nhỏ đến giờ người ta không biết tao là ai thì thôi ... chứ tao chả cần biết thằng nào là thằng nào ....

Bé Trân níu lấy vai mình rồi lí nhí nói thầm vào tai , kiểu như sợ thằng Long nghe thấy ....

- Anh Tí ... đừng mà ... anh nhớ anh hứa gì với em không ....

- Em đi ra ...

- Anh Tí ....

- Anh nói đi ra ....- mình gắt lên 

Bé hơi bất ngờ và hoảng sợ... bé im lặng cúi mặt rồi nép vào phía sau mình thút thít khóc.... thằng Long lúc này dường như đã biết mình là ai ... nó sắn tay áo lên ...rồi khẽ cười ... nụ cười đểu giã chưa từng thấy ... nó quay sang nhìn bé với ánh mắt ghen tức :

- Là thằng người yêu mới của em đây sao ? ..

- Ừ ... là tao ... 

- Ngon ....Tao đang định đi kiếm mày nói chuyện ... không ngờ mày lại tự động vác xác xuống ... đỡ mất công tao ....

- Đừng mà ... anh Long ... anh tha cho anh Tí đi ... em xin anh mà ....- bé Trân lắp bắp ...

- Anh nói em xê ra ... em không cần phải xin xỏ ai vì anh hết ...- mình đẩy em ra ngoài ...

- Giỏi ... mày cứng lắm ... nghe mấy đứa dưới này đồn mày là đệ của lão Hoàng hả .... 

- Ừ .... không sai ....

- Được ... mày về hỏi lão Hoàng bò thằng Long con ông Sinh gỗ là ai ... rồi xuống nói chuyện với tao tiếp ...Ok ? 

- Tao đã nói rồi ... tao không cần biết mày là ai ... tao chỉ cần biết mày để bé Trân yên ... còn nếu không ...

- Nếu không thì mày làm gì tao - Vừa nói nó vừa lấy tay kéo bé Trân qua phía nó ...

- Rồi từ từ mày biết ...- mình bắt đầu điên lên ... tay phải nắm chắc lấy thanh sắt chuẩn bị tinh thần chiến đấu ...

- Anh Tí ... em xin anh ... anh đi về đi ... anh Long anh đừng chấp anh Tí ... em đồng ý ... anh lên xe đi rồi anh em mình đi nói chuyện ....- Bé Trân quay qua phía nó giọng như van nài....

....Câu nói của em làm cho mình hơi bất ngờ và có phần tức tối trong lòng ... không ngờ em lại chịu chấp

nhận đi với nó để đổi lại sự bình yên cho mình ...

- Mày nghe bé Trân nói gì rồi đó ... đi về đi ... nhanh còn kịp .... để mấy thằng đệ tao xuống thì mày ko kịp mà về thành phố đâu ....- Vừa nói nó vừa kéo tay em đi ra phía chiếc SH...

....

- Tao nói lần cuối cùng .... thả bé Trân ra ... tao không đùa đâu ...

....Nó đứng lại chần chừ suy nghĩ một hồi ....Rồi như không còn giữ được sự bình tĩnh nữa ....nhân lúc mình không để ý ....nó buông tay em ra ... hai tay nó nắm đấm lại .. lao ngay về phía mình ....

- Đm thằng chó này ... mày nói nhiều dữ ....

.....

....

....

.....khẻ mỡ bàn tay ra cho thanh sắt giấu trong ống tay áo từ từ trượt xuống .... Mình hơi lùi ra sau để tạo ra khoảng cách với nó ..... hai tay nắm lấy đầu thanh sắt lạnh lẽo kia... mình giơ lên cao ... thằng Long đang trên đà lao vào .....thấy mình thủ hàng nóng , nó bất ngờ.... hoảng sợ rồi chợt khựng lại .... nhưng không còn kịp nữa rồi .... dồn hết sức lực mình nhắm vào chính giữa đầu nó phang thẳng đến .....Như một phản xạ , thằng ranh chỉ còn kịp đưa hai tay lên đầu hứng lấy cây sắt vô tri vô giác kia ....

- Anh Tí ... đừng ....

- Rắc ......Á .. á ..á

.....

...

....Tiếng thằng Long hét lớn lên rồi quỵ xuống đất... tay trái nó lãnh trọn thanh sắt ....tiếng xương gãy vang lên khiến mình hơi rợn người trong giây lát .... tích tắc mình kịp nhận ra gương mặt nó đã biến sắc....khác hẳn với vẻ hổ báo lúc ban đầu ... nó nằm lăn lộn ra đất kêu gào .... tay phải nó ôm chặt lấy cánh tay trái đang bị sưng tấy lên vì bị gãy xương.... rồi như chờ mình đang do dự ... nó bật dậy tính lao về phía chiếc xe đang dựng ngoài đường .... không hiểu là nó định leo lên xe chạy trốn hay ra lấy hàng vào chiến ... Bên kia đường quán cà phê và tiệm cơm đối diện nhốn nháo hết cả lên ...khách bên trong ùa hết ra ngoài đường đứng hóng ....

- Bộp ...

Chưa kịp chạy đến xe thì nó đã ăn thêm một nhát vào lưng .... nó lảo đảo rồi ngã úp mặt xuống đường ....không khác gì người đang đi đường mà bị trượt ngã rồi vồ ếch ... lần này nó biết là chạy không nổi rồi ... hai chân nó co lên thủ phần bụng ... tay phải nó ôm chặt lấy đầu ... thằng này chắc ăn đòn nhiều nên kỹ năng che chắn phần mềm phải gọi là thuộc hạng thượng thừa ... Chưa hả cơn giận ....mình tiếp tục tiến đến gần nó ... như con thú hoang đang say mồi ... mình co chân sút lia lịa vào mặt , vào ngực nó .... dù cho nó giãy giụa kêu la .... xin xỏ ...nhưng mình mặc kệ hết ....

- Anh ơi tha cho em - nó ôm đầu xin xỏ ...

- Đm nãy to mồm lắm mà ... tha cho mày nè ... tha nè 

- Em xin lỗi ... em không biết ... anh ơi tha cho em ... Trân ơi cứu anh với ....

....

Nghe giọng nó cầu xin ...Em chạy ra đằng sau mình ôm ghì lấy rồi dùng hết sức kéo ngược mìng trỡ lại... giọng em gào lên giữa bốn bề không gian huyên náo bởi đàn chim lợn đang ùa ra từ quán cà phê :

- Anh Tí ... anh có thương em thì dừng lại ...như vậy là đủ rồi ... em sợ lắm ....

- Bỏ anh ra .... bỏ ra - mình hét ầm lên 

....Biết không thể khuyên nhủ mình trong lúc này ... em quỳ xuống.... ôm lấy chân mình bật khóc :

- Anh mà đánh nó nữa ... em cắn lưỡi chết trước mặt anh cho anh xem. ...giờ em chỉ còn có mình anh thôi ... anh mà có mệnh hệ gì em biết phải làm sao ....anh dừng lại đi ...

Câu nói của em như làm cho mình chợt bừng tĩnh sau cơn say máu ...bao nhiêu bực tức , ức chế , hận thù nãy giờ nay như tiêu tan đâu hết ... mình thả thanh sắt xuống đất .... quay lại cúi xuống đỡ em đứng dậy ... :

...

- Được rồi ... anh xin lỗi ... anh không đánh nhau nữa ....

- Anh ....anh đừng như thế nữa... nhìn thấy anh như zậy ...em sợ lắm... - em đấm vào ngực mình rồi khóc nấc lên , chắc em đang rất giận mình ...

- Rồi ... anh không đánh nó nữa ... xong rồi ..đừng sợ nữa ... có anh ở đây rồi ....- mình cúi mặt xuống quệt nước mắt cho em ....

....tình yêu nó có sức mạnh ghê gớm đến thế đấy các thím ạ ...có thể bạn là đầu gấu , máu lạnh , ngoài xã hội bạn chém giết người không ghê tay nhưng chỉ cần đứng trước hai người .... một là mẹ , hai là người yêu thì đột nhiên bạn ngoan như một con cún con ,nghe lời không dám cãi lại nữa câu , chỉ cần thấy họ rơi một giọt nước mắt thôi là bao nhiêu nhuệ khí , thù hằn trong lòng bỗng dưng biến đâu mất ....và mình cũng thuộc dạng như thế ....

Mấy thằng trẻ trâu bên kia đường thấy xong trận cũng hùa nhau kéo hết qua đường đứng hóng chuyện .....đứa nào đứa nấy đều nhìn mình với ánh mắt e dè , sợ sệt rồi chim lợn với nhau :

- Đm thằng nào vậy ?

- Thằng Long Sinh nhà gần trường cấp 3....

- Thằng nào mà dám đánh nó

liều dữ , thằng này chán sống rồi ...

- Đánh chết mẹ nó đi , thằng này mất dạy có tiếng ....

Mình quay lại trừng mắt nhìn bọn nó .... lũ trẻ trâu hình như cũng ngại nên lãng lãng rủ nhau giải tán hết .... 

Ông chủ quán cà phê đối diện thấy tình hình đã im ắng cũng chạy sang theo ... rồi hình như nhận ra thằng Long là chổ quen biết ... lão hấp tấp gọi người chở nó lên bệnh viện cấp cứu ... mình cũng chán rồi nên cũng mặc kệ cho lão muốn làm gì thì làm ..miễn nó không chết là được ... thấy mình vẫn còn đứng đó lão chạy lại gần ....giọng khẫn khoản như đang hù dọa :

- Con đi về đi ... đừng đứng đây nữa ... họa này mình con gánh không nỗi đâu ....

- Không sao đâu chú ... con làm con chịu được mà ....

- Chú nói rồi ... con đi về đi ... nhà nó biết tin kéo xuống đây phiền lắm ... nghe chú ... 

- Dạ ... con biết rồi ...

... Như mình đã giới thiệu ở chap 10 , thằng Long này con của ông Sinh , một trùm buôn gỗ lậu ở dưới huyện này ...dưới trướng của lão cũng có vài chục thằng đàn em quản lý như kiểu nhóm của ông Tùng ... về độ liều thì cũng ngang ngữa với mấy ông anh mình ... thậm chí có phần nhĩnh hơn ... đa phần là dân tù tội , truy nã nên trốn vào rừng làm gỗ ...đối với mấy thằng đó mình chả là cái đinh gì cả , nó hắt hơi một cái là mình bay đi mất..... nhưng về sau nhóm này bị bọn ông Tùng + đám chợ lớn trên mình up cho một trận bán xới về quê hết .. trận đó mình cũng có mặt và bị dính mất 1 tuần vào trại ngồi + một biên bản kỹ luật cảnh cáo của nhà trường ... nhãm vãi đái ....

.....Tiếp , lan man quá ....

....

.......Buông tay em ra khỏi người ... mình nhặt lại thanh sắt đang nằm dưới đất ....tiến về chiếc SH của thằng Long .....giơ ngang thanh sắt qua một bên , mình vụt liên tiếp vào đầu chiếc xe kia , từng mãnh vỡ của chiếc đầu xe văng ra , rơi lã tã xuống đường .... Bỗng một bàn tay chụp lấy tay mình kéo lại ....một anh thanh niên cao to nói giọng Bắc đứng chắn ngang mình và chiếc xe ... anh giằng lấy thanh sắt trong tay mình ....giấu ra sau lưng rồi trừng mắt nhìn :

- Anh nói chú nghe ... chú đánh người thì được ... đừng có đụng vào tài sản của nó ... tội này nặng hơn tội cố ý gây thương tích đó ...chú nghe anh đi về đi ... lát nhà nó kéo xuống mình chú chơi không lại đâu ....

Mình đưa mắt qua nhìn ông .... khuôn mặt ông có một nét gì đó rất sương gió , từng trải và đậm chất giang hồ ....ổng mặc một cái áo ba lỗ trắng kiểu như của quân đội , tóc dài cột đuôi gà , hai tay chằng chịt những hình săm rồng phượng đang múa lượn .... biết gặp phải giang hồ máu mặt ở dưới này , mình dừng tay lại rồi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn ..

- Dạ , em hiểu rồi ...

- Ừ ... thôi về đi em ... gặp anh Tùng cho anh gữi lời có anh Hoan móng cái gữi lời hỏi thăm nha ...

- Dạ ....

..... 

....

...

....Bà Phước nãy giờ thấy đánh nhau trốn góc nào giờ mới thấy vội vã chạy xe ra đứng gần bé Trân an ủi , thấy mình quay lại bà sáp đến gần gần hấp tấp ...

- Đi về đi anh ... mấy con nhân viên trong quán nó gọi công an xuống rồi ....

- Lại mấy thằng công an thị trấn hôm nọ chứ gì ...

- Về đi anh ... em sợ lắm ....

- Mà mấy lão kia đâu ....có xuống ko ??

- Mấy ông kia đang chạy xe xuống .... mấy lão chửi anh quá trời ...một mình mà dám xuống đây gây chuyện ....

- Thôi bỏ đi ... đi về ....

Mình chạy ra chỗ bé Trân đang lủi thủi đứng một mình , gương mặt vẫn còn đọng lại nét sợ hãi trên khuôn mặt , đôi mắt đỏ hoe.... hết nhìn về phía mình lo lắng ....rồi lại ngó nghiêng xung quanh ngóng tình hình .... tự dưng lúc đó mình cảm thấy thương bé ghê gớm ..

- Anh ... về đi ... đừng đứng ở đây nữa... lỡ có chuyện gì ....- em chạy ra cầm lấy tay mình như sợ bị bỏ lại một mình ....

- Về trên đó với anh nha .... - mình nhìn em ....

- Dạ ...đợi em lấy xe đã .... - bé lí nhí trả lời rồi chạy vào cổng dắt xe ra ...

Em và mình leo lên xe rồi hướng về phía thành phố phóng vút đi .... bỏ lại phía sau lưng ánh mắt tò mò và sợ hãi của người dân hai bên đường ... chỉ thấy tội cho em ... lại bị mang tiếng với hàng xóm ....

Em dựa đầu vào vai mình rồi gục xuống ... hai tay em nhẹ nhàng luồn ra phía trước eo mình rồi ôm chặt lại như để xua tan nỗi sợ hãi đang ngự trị trong lòng ...hơi thở em phà vào gáy khiến mình lâng lâng... cảm giác khoan khoái lan ra toàn cơ thể ....một tay mình cầm lái ... một tay thả xuống ôm chồng lấy tay em ....trong lòng cảm thấy bình yên vô cùng ... 

- Anh nè .... - em ngập ngừng ...

- Sao em ....

- Lần sau anh đừng có gắt với bé Trân như zậy nữa nhé ...bé Trân sợ lắm ....- em giả vờ giận dỗi ...

- Ừ ... anh biết rồi ... do lúc đó anh nóng quá .... anh xin lỗi ....- mình ngậm ngùi...

- Sao tối nay anh lại xuống đây ?

- Không biết sao nữa ... cả ngày hôm nay anh nóng ruột ... như có linh tính là em sẽ gặp chuyện gì không hay ... cũng may là anh xuống chứ không biết tối nay ... ra sao nữa ...

- Em xin lỗi ....

- Mà sao em với nó lại như thế ? .... mình thắc mắc 

- Không có chuyện gì đâu ... chỉ là hiểu lầm thôi mà .... - (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) em nâng cằm lên vai mình lúc lắc đầu trả lời ...

- Anh muốn nghe mà... em kể đi ....

- Nhưng anh không được để bụng đâu đó ....

- Ừ.... anh hứa ...

- Chiều nay em với dì đi ra mộ về thì gặp anh Long đang ngồi trong nhà với thằng Thiên .... anh bảo nghe tin mẹ em mất nên về thăm ... ngồi được một lát thì anh rủ em đi nói chuyện .... lúc đầu em không định đi đâu ....nhưng em nghĩ nên đi để nói thẳng ra chấm dứt với ảnh còn hơn là dây dưa ....lên quán cà phê thì ảnh nhất quyết không muốn chia tay với em và còn đòi đi kiếm anh để nói chuyện .... - em im lặng 

- Rồi sao nữa ?

- Em nói em không còn tình cảm với ảnh nữa ... em yêu anh rồi ... anh Long tức giận đập phá hết đồ trong quán cà phê .... mấy người trong quán chạy ra can lại .....em sợ quá leo lên xe chạy về đến nhà thì bị ảnh đuổi kịp.. giờ em vẫn còn sợ nè .... cảm ơn anh đã xuống ... may mà em còn có anh ... anh hơ ...

- Ừ ... anh hiểu rồi ... vì anh mà em phải khổ như zậy ... ko sao đâu .. từ nay lên nhà bé Phước anh sẽ bảo vệ cho em ... ko thằng nào dám đụng vào cộng lông của em đâu ??

- Thiệt nha .... hứa là phải bảo vệ em cả đời đó !

- Ừ anh hứa ...

Em bĩu môi tính toán một hồi , rồi như chợt nhớ ra điều gì em lại lắc đầu nguầy nguậy ...

- Không được đâu , lên đó ở rồi quần áo đâu mà mặc , sách vở đâu mà đi học ,em lại không có tiền nữa ...

- Không sao đâu ... lên đó anh nói mẹ anh sắm quần áo mới cho ,tiền anh không có nhiều nhưng nhịn game , nhịn nhậu thì vẫn có đủ tiền lo cho em mà ! ... mà em tính đi học lại rồi hả ? 

- Dạ ... chứ ở nhà làm gì... lên đó học còn giữ anh chứ .... lỡ may anh léng phéng với nhỏ nào thì sao ... à mà quên mất ... anh ở lại lớp mà ... sao mà yêu nhau được chứ ha ?

- Thì lên trường mình là chị em , ra đường mình lại yêu nhau ....

- Zậy cũng được nữa hả - em cười ... giọng to và giòn ....

- Chứ sao nữa !

- Hông chịu ... trong trường cũng phải yêu ....

- Ờ ... anh thua em .....

....

- Nhớ anh quá ... mới mấy hôm

ko gặp mà thấy dài zậy á ... chắc em lên đó ở luôn quá - vừa nói em vừa xiết chặt lấy bụng mình ....

- Anh cũng có khá gì hơn em đâu ... lên đó ở với anh luôn đi ....

- Zậy anh cưới em đi ..... - em trêu mình ...

- Cưới thì cưới sợ gì .... chỉ sợ em ko chịu thôi ....

- Em giỡn á ... giờ còn đi học mà cưới gì ... giờ muốn cưới cũng phải đợi 3 năm nữa ... mẹ em mới mất mà .... - giọg em chợt chùng xuống , vòng tay hơi buông lỏng...

- Zậy thì giờ em về ở với anh trước , 3 năm nữa rồi cưới cũng được ... có sao đâu ....- Mình kéo tay em lại giữ chặt ko cho buông ...

Em kí vào đầu mình rồi cười lớn :

- Sao cái đầu anh á ? Ở với anh 3 năm rồi anh bỏ em đi thì tàn một đời em à ! ... cái loại đểu giã....

- Anh đã nói rồi ... anh là loại đểu thiệt ... ko phải đểu giã ....

- Đểu thiệt nè ....đểu thiệt nè ... - vừa nói em vừa véo yêu vào hông mình ...

....

....

Cứ thế mình và em vừa đi ...vừa ôm nhau đùa giỡn .... ko biết đến sự nguy hiểm đang sắp ập đến phía sau lưng ... 

....

....

- Dừng xe lại .....

Một chiếc Dream chất ba thằng .....mặt đeo khẩu trang kín mít tấp ngang đầu xe mình ....mình hoảng loạn bẻ lái vào trong lề ... vừa lúc đó hai thằng phía sau nhảy xuống xe ... mỗi thằng cầm một ống tuýt sáng lóa ...

- Anh Tí .... chạy đi ... bọn thằng Thiên ....- bé Trân gào lên , đẩy mình chạy đi ....

Mình định thần lại ... lao ngay vào phía đống gạch đá trước mặt một ngôi nhà đang xây dở ven đường nằm ven đường ....hai tay mình thủ ngay hai viên gạch đợi tụi nó xông vào .... hai thằng nó xông vào phía mình ....biết là không thể chơi lại cả ba ... mình nhắm lấy một thằng xông vào phang thẳng cục gạch vào mặt nó ...

- Bộp 

Viên gạch lách khỏi đầu nó rồi rớt xuống đất ... nó né được lao vào

mình ....giơ ống tuýt từ trên vụt xuống trúng bã vai mình .... Đau quá ...chỉ còn một viên gạch .mình lấy hết sức đập vào đầu thằng đó ... thằng ôn con choáng váng ngã xuống đất rơi ống tuýt ra ngoài ....

... Ngoài kia tiếng bé Phước và bé Trân gào khãn cổ lên cầu xin náo loạn một góc đường .... 

... hai thằng còn lại xông vào vụt liên tiếp vào mình .... có cái trúng có cái mình né được ... mình lăn qua vớ được cây tuýt của thằng đầu tiên .... chống tay xuống đất ... mình dùng hết sức vùng dậy phang được một gậy vào đầu một thằng ... thằng còn lại lao vào phang ngay cây tuýt vào lưng mình ... cảm giác tức ngực khó thở lan rộng trong lồng ngực ...

- Bốp....

.... mình lãnh trọn thêm một ống tuýt nữa vào đầu ....

.....

....Cơ thể mình dần dần mềm ra , tự dưng cảnh vật trước mặt mình nghiêng ngã rồi mờ đi.... đầu nặng đến nổi chỉ có thể nằm xuống chứ không nhấc lên được ....mình gục xuống ... rồi từ từ mình nhắm mắt lại ... đột nhiên thấy cơ thể dễ chịu , thoải mái hơn hẵn .... loáng thoáng mình nghe tiếng em và bé Phước chạy lại gần , ôm mình lên gào khóc và tiếng ông Tùng hét lớn:

- Giết hết bọn nó ....

......

......

.... Wifi dưới này mạnh lắm các thím ạ ....


Chap 14 :

- Em nó tĩnh rồi cô ơi .... ! - em  y tá trong phòng vội vã gọi với ra ngoài ....

....Tiếng chân người rầm rập chạy vào trong phòng ... 

....

....

....mỡ mắt ra thì  mình đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa thành phố Quy Nhơn.... trong tình trạng nude toàn thân , trên người chỉ có mỗi một lớp chăn mỏng màu trắng , dưới lưng là một tấm băng ca bằng inox lạnh toát cả người , hai ven tay là lằng nhằng những sợi dây trắng ....nối thẳng lên hai bình đang treo lũng lẵng trên đầu ... một bình máu , một bình đạm .... còn dưới tờ rim là một ống thông tiểu thông ra phía chiếc bồn đặt bên cạnh băng-ca ....

....Đang mỡ mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh để cố định hình xem mình đang nằm ở phương trời nào ... thì bỗng một khuôn mặt gí sát vào mặt mình ... làm mình xém rớt cmn tim ra ngoài ...

- Tí .... Tí ... ai đây con .... nhận ra ai không ?....- bà mợ vừa nói vừa lấy tay xua qua xua lại trước mặt ...

...Chớp mắt mấy lần cho đôi mắt dần quen với ánh sáng mặt trời ... mình nhìn vào mặt bà rồi thều thào đáp : 

- Mợ ....Ngọc ....

- Đúng rồi ... vậy ai đây con - bà lại chỉ qua mẹ mình ...

- Má .... con ...

- Đúng rồi ... Thằng Tí nó vẫn còn tỉnh táo ... chị hai ơi ....! - Bà mợ quay sang mẹ mình , giọng run lên vì vui sướng ....Chắc bà tưởng mình tĩnh lại là bị điên 

....Mẹ mình ngã quỵ xuống đất , òa lên khóc ... dường như sau bao nhiêu đêm thức trắng  lo lắng cho mình... đến hôm nay mọi sức lực trong người bà như đã cạn kiệt hết ....chắc phải cố gắng lắm bà mới trụ được cho đến lúc mình tĩnh dậy ...

- Nó không sao rồi ... tạ ơn trời đất ... con tui không sao rồi ...- vừa khóc bà vừa lấy tay ôm ngực ...

....Mấy em y tá đứng gần đó chạy lại đỡ mẹ mình đứng dậy rồi trấn an :

- Em nó đã qua cơn nguy kịch rồi cô ... để em nằm đây bọn con theo dõi vài ngày ... mấy hôm nữa chuyển sang khoa khác ... cô yên tâm đi ... mọi chuyện qua hết rồi !....-  ko biết lúc vào , mẹ mình có chút gì gọi là bồi dưỡng không .. mà mấy em ấy lại tỏ ra nhiệt tình và ngoan ngoãn như thế ...

- Cô cảm ơn các con nhiều ...em

nó không sao là cô mừng rồi .... ! 

...Cậu mình đến gần dìu mẹ vào dãy ghế ngồi gần băng ca  ...rồi lựa lời khuyên nhủ ...: 

- Nó tĩnh rồi ... chị đi kiếm cái gì mà ăn đi ... lấy sức mà trông nó ... hai ba ngày hôm nay không ăn gì rồi ...để em với con Ngọc ở lại trông cho ...

- Để chị nhìn nó một chút ... mấy hôm nay chị cứ nghĩ là nó sẽ không tĩnh lại nữa ... giờ nó không sao rồi ... chị mừng quá .... - gục đầu vào vai cậu ... mẹ lại khóc .. chắc vì vui mừng quá ...

- Để em dẫn chị lại với nó chút đi ...- cậu mình ôm lưng vỗ về rồi dìu mẹ đến gần băng ca ...

....Nghĩ lại mà thương mẹ mình ghê gớm .... từ nhỏ đến giờ toàn làm khổ mẹ ... chả khi nào bà có được một ngày thảnh thơi đúng nghĩa ... đến giờ cũng chẳng khá hơn là bao ....sau bao nhiêu năm nai lưng ra buôn bán vất vã ở chợ ... rồi trãi qua biến cố vỡ nợ ... con mẹ cầm hụi bỏ trốn đi đâu mất .... gia đình mình phải điêu đứng ... mất hết gia sãn ....phải phiêu bạt về quê một thời gian dài  ... giờ bà lại đang phải tay trắng một mình bắt đầu làm lại từ con số không ...cũng đỡ là lúc này mình đã đi làm cũng có đồng ra đồng vào phụ giúp cho mẹ lúc khó khăn ... chứ ko còn phá như ngày xưa nữa  ... nhiều khi lên cơn ... muốn chạy lại gần ôm chặt lấy mẹ thì thầm : con yêu mẹ nhiều lắm ... nhưng là con trai ....mấy tiếng đấy tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng lại rất khó để nói ra được ... chỉ biết giấu trong lòng thôi các thím ạ ... thím

nào đã từng nói ra được câu này thì nhận của em một lạy 

.... Mẹ chùi nước mắt , gượng dậy đi đến gần chỗ mình nằm.... bà ngồi trầm ngâm chống cằm nhìn mình một lúc thật lâu.....rồi đưa tay cân chỉnh lại bàn tay mình nằm cho ngay ngắn , để máu truyền vào cho đúng với ven ...

- Con thấy trong người sao rồi Tí ? ...- Mẹ ân cần hỏi...

- Sao ... con....đau đầu lắm ... má à ! - mình lại thều thào ...

- Cố nhắm mắt ngủ đi con ... ráng đi ... chút nữa mấy chị y tá tiêm cho liều thuốc giảm đau là hết đó .... mới mỗ xong mà ... chắc hết thuốc nên đau đầu là đúng rồi ....

- Dạ ....mỗ ... mỗ gì hả má ....- mình lắp bắp hỏi lại , lúc này mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với

mình ....

- Mỗ đầu mày ra để người ta thông ống vào ...hút hết máu bầm trong đó ra ngoài chứ mỗ gì ... ? - 

Mình giật mình .... thấy đầu hơi thoáng thoáng ...định lấy tay sờ lên kiểm tra thì nhận ra đang mắc mấy cái dây truyền nước chết tiệt kia ...

- Đầu con ....Tóc con ....đâu hết rồi ? - mình mếu máo ....

- Người ta phải cạo hết để mỗ chứ đi đâu ... khỏe lại rồi dậy đi đánh nhau tiếp chứ... may cho mày là chuyển viện kịp chứ nằm trên đó là mày chết tiêu rồi ....

- Thiệt hả má ... con bị nặng lắm hả ? - lúc này thì mình bắt đầu thấy sợ dần ....

- Tao lừa mày làm gì ...mày bị tụi nó đánh vào đầu ... máu tụ lên não ...rồi bất tĩnh chứ không nặng lắm ....ba bốn người giữ mày để bác sĩ gây mê để chuyển viện mà còn không nỗi ... yên tâm đi con ....chuyến này xuất viện về vẫn đi đánh nhau tốt ... 

- Thôi  xong con rồi ....chuyến này về nhà... lại bị đổi tên từ Tí Liều sang Tí sẹo hoặc Tí trọc thôi .... chết con rồi má ơi ! .... Rồi tóc đâu mà đi học đây ...

- Tao sợ người ta gọi mày là Tí điên thì có ... lo ba cái chuyện vớ vẫn ... lo cho mấy ông anh mày kìa ....

...Mình hốt hoảng ... nghe mẹ nhắc đến mấy ông anh ... mới nhớ ra đêm đó sau khi ngất đi thì có nghe tiếng ông Tùng lao vào cứu ... rồi sau đó sự việc thế nào thì mình chịu ... mình quay qua nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi ông Linh đang đứng ở cuối băng ca , gương mặt hốc hác , hai mắt sâu hoẵm ... trông thấy mà tội nghiệp ... còn mấy ông kia tuyệt nhiên chả thấy đâu ... lẽ nào lại bị bọn nó đánh nhập viện theo mình ....

 Lo sợ có điều gì không hay xảy ra , mình quay qua mẹ hỏi dồn dập : 

- Mấy anh bị sao hả má ??? anh Tùng  , anh Tâm , anh Dũng đâu ?? đêm đó có anh nào bị sao ko má ? ....

- Sao cái gì ? thằng Tâm vì chém mấy thằng kia giờ đang trên nằm trên quận đó ... thằng Tùng , thằng Linh may hôm đó theo xe cấp cứu chở mày xuống đây chứ còn không ở nhà ....giờ chắc cũng theo thằng Tâm vào trỏng ngồi rồi ....thằng Tùng đang đứng ngoài hành lang kìa ... nó không muốn vào trong này gặp mày ... nó đang tức mày lắm đó ... mình mày mà làm biết bao nhiêu người khổ theo ....

... Nghe mẹ nói thế tự dưng mình cảm thấy vừa buồn vừa tủi thân ... chỉ vì mình mà biết bao nhiêu người phải liên lụy ...nhìn thấy ông Linh hai mắt thâm quần vì mất ngủ đứng nheo mắt nhìn mình cười gượng ... mình càng cảm thấy hối hận hơn ... nước mắt cứ thế mà trào ra ...

- Khóc lóc cái gì .... bộ mày hết chuyện làm hay sao mà kéo xuống đánh nhau với đám con nhà ông Sinh .... mày biết bữa mày cấp cứu trên đó ... cả nhà nó kéo lên bệnh viện đòi giết mày ko ? ..... nhờ có chú Hoàng và mấy ông anh mày đứng ra dàn xếp chứ ko chắc mày khỏi xuống đây luôn .... về nhà mà ....- mẹ mình gắt lên....

Em y tá đang đứng bên cạnh thấy mẹ mình hơi gắt liền lao vào can ngăn :

- Thôi cô .... em nó mới tỉnh dậy .. cô đừng nói làm em nó suy nghĩ rồi lại đau đầu thêm nữa ....

- Ừ ... cô biết rồi ... cô xin lỗi - mẹ mình dịu dọng lại ....

- Mà thằng nhỏ này cũng ghê lắm nha ... véo nó một cái xem thử nó đã lấy lại được cảm giác chưa mà nó đạp con một cái ngã dúi dụi .......- em y tá nhìn mình đầy âu yếm ...chắc lúc thông ống tiểu thấy tờ rim mình khủng nên ẻm cũng kết 

- Em nó có bạn gái chưa cô .... ! - em

y tá quay sang hỏi mẹ mình ...không biết là ẻm có gì ý vs mình hay là muốn hỏi phong long để xóa tan cái bầu không khí căng thẳng này ...

- Có rồi ... thì cũng vì nhỏ đó mà ra nông nổi zầy nè ....

.....mình chợt nhớ đến em , lại tiếp tục đảo mắt nhìn quanh phòng cố tìm ra một bóng dáng quen thuộc ... nhưng lại chẳng thấy em và bé Phước đâu ...Những lúc khó khăn , hoạn nạn thế này là lúc mình cần em nhất mà lại không có ở bên .... thiệt tình .... dại gái quá cũng khổ ....

Như chợt hiểu ra mình đang muốn tìm ai ... mẹ kéo lại tấm chăn đắp cho mình rồi từ tốn trả lời : 

- Đêm mày đi cấp cứu thì nhỏ Trân ngất ngay tại chổ ... đưa đi cấp cứu với mày luôn ... giờ không biết ra viện chưa ?? ..bé Phước thì phải ở nhà chăm nó ... còn chú Hoàng phải ở lại dàn xếp với ông Sinh và mấy ông công an trên đó ...

....Hóa ra đêm đó chứng kiến cảnh mình bị đánh bất tĩnh ... em chịu không nổi nên ngất theo ... thế mà chút nữa mình lại trách nhầm em ....giờ cảm giác lại chuyển sang lo lắng ... không biết ở nhà thằng Long, thằng Thiên có dám làm gì em ko ? ... haiz người bệnh phải lo lắng cho người khỏe ở nhà ... thiệt là trái ngược mà ...

- Dàn xếp ra sao hả má .... ? ổn hết chưa.... ? - mình thắc mắc ...

- Không biết ... mấy bữa nữa chú Hoàng xuống rồi mới biết được ... chắc cũng căng lắm ....nhà đó cơ mạnh nên không biết vụ này có cứu nỗi mày không nữa ...không thì mày vào trong đó ngồi với thằng Tâm vài tháng ... khi nào hết muốn đánh nhau thì ra ... 

... Mình quay mặt đi ... trong đầu lúc này lại mường tượng ra cảnh phải vào trại ngồi ... rồi bao nhiêu dự định cho năm học mới đành phải gác bỏ qua một bên ... rồi ai sẽ là người bên cạnh em bảo vệ em khỏi hai thằng khốn kia ....vừa mỗ dậy đã phải suy nghĩ lung tung ... đau hết cả đầu....

Ông Linh thấy mình đang nằm lo lắng như thế liền đến gần an ủi :

- Thôi không sao đâu ... mọi chuyện trên đó có chú Hoàng lo rồi ...thằng Tâm chắc vào đó chăn kiến dưỡng da một tuần là ra thôi ... mày yên tâm mà dưỡng bệnh đi ... chắc nay mai nhỏ Trân mò xuống thăm mày đó ... lúc đó hết buồn nha....

- Dạ ... em biết rồi ... cảm ơn mấy anh - mình lí nhí...

- Giàng ơi ... hôm nay biết nói lời cảm ơn luôn hả ... thôi xong rồi- ông quay sang mẹ mình hớn hỡ - ....thằng này nó bị ăn một cây vào đầu giờ nó đổi thành người khác rồi má ơi !....- ông Linh tếu táo

- Tao cũng nghĩ zậy .... chắc nó truyền máu của người khác giờ tâm tính nó thay đổi rồi ... được zậy cũng mừng ... - mẹ mình cũng hùa vào theo ....

Cả phòng bật cười ... mấy em y tá cũng e thẹn tũm tĩm nhìn mình cười theo ...cười cũng phải thôi ... một thằng nhóc suốt 17 năm nay  chim chỉ dùng để đi đái ... vào bệnh viện bị các chị vọc lên vọc xuống để luồn ống thông tiểu vào ... đi mẹ nó cái tờ rinh thiêng liêng mà mình từng dặn lòng rằng chỉ sẽ dâng hiến cho người mà mình yêu thương nhất .... rốt cuộc vì một lý do lãng xẹt mà mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời ... nghĩ đến đây mình quay mặt đi ... cắn răng nằm khóc ấm ức trước gương mặt hả hê của mấy em y tá .... khốn nạn quá 

- Thôi các cô , các anh ra ngoài đi cho em nó nằm nghĩ ... chiều lại vào tiếp ... hết giờ thăm rồi - một em y tá mặc váy trắng mỏng tang lên tiếng ... em này nhìn muốn xịt cả máu mũi   ....mỗi tội tiêm đau thốn đến tận ass ....

Mẹ mình đứng dậy vuốt má mình rồi căn dặn :

- Thôi cố gắng nhắm mắt vào ngủ nghen con ... lúc nào cảm thấy trong người mệt hay khó chịu gì gọi mấy chị nha ...

- Dạ ... má đi kiếm gì ăn đi ... con ngủ đây ... đau đầu quá ...

- Cố gắng nha mậy ... anh cũng đi kiếm cái gì nuốt đây ... tắm rữa ngủ nghĩ một chút ... mấy ngày hôm nay chưa tắm rồi ..hút thuốc không anh ra ngoài lấy cho một điếu - ông Linh nheo mắt trêu mấy em y tá ... ông này vào viện thấy em nào cũng sáp vào làm quen ....mê gái không phân biệt địa điểm ...

- Dạ thôi ... tay đâu mà cầm thuốc ...

- Nhờ mấy em này cầm cho nè ....

- Mời anh đi ra ngoài cho ... trong này cấm hút thuốc ...cũng không phải chổ để đùa cợt - bà bác sĩ già nhất trong khoa đang ngồi viết lách trên bàn , ngẫng mặt lên xĩa lão ....làm ông Linh mất hứng ghẹo gái , lão vừa đi vừa ngoái lại lườm .... 

... Mọi người kéo nhau ra ngoài ... bỏ lại một mình mình nằm lại với mấy em y tá kia trong tâm trạng lo sợ vì bị hiếp thêm lần nữa .... bên ngoài ông Tùng đang chống tay áp mặt vào cữa kính nhìn vào phía mình ... thấy mình nhìn lại ông lắc đầu  ....rồi bỏ đi ra chổ mẹ mình ngồi nói chuyện ...chắc vẫn đang còn giận ....

"Mịa đàn ông như đàn bà " mình nghĩ thầm ...

....Trở lại với cãi đêm mình bị úp ... sau khi ngất đi không hề hay biết gì .....thì may mắn lúc đó mấy ông anh vừa kịp xuống đến nơi ....vì bắt gặp bé Phước và bé Trân đang đứng gào thét ngoài đường .... mà nói thẵng ra cũng chẳng may mắn mẹ gì ...bị đánh xĩu mẹ nó rồi còn đâu   ....ông Tùng lao vào bế mình lên xe rồi vác hàng xuống chiến cùng ông Linh và ông Tâm ... bọn ranh con kia bỏ xe chạy được một thằng....chỉ còn thằng đánh mình và thằng bị ngất trước đó ở lại chịu đòn ! ... thằng ngất thì chỉ bị đánh sơ sơ ... còn thằng đánh mình thì bị chém tan nát hết cả người ...Mình chỉ dám thuật lại sơ sơ vậy thôi ... một phần bé Phước lúc đó cũng không để ý gì đến vụ đánh nhau vì đang lo cho mình ... nên kể lại cho mình nghe không được đầy đủ lắm ...một phần vì mình không muốn lộ ra chi tiết này ....vì có thím đã biết được info của mình ....công an lật lại vụ án thì mệt lắm .... các thím thông cảm ... mình ko muốn còn một ông anh mà liên lụy đến ông thì tội lắm... chỉ biết rằng sau đêm đó..... thằng ôn con đánh mình đã được đặc cách đổi tên từ Hà Minh ( Minh là tên ông già nó ) thành Hà Cụt ! còn cụt gì thì các thím tự đoán ....

.... Đánh chán chê , đập nát con xe của lũ trẻ trâu kia xong ....mấy ông anh tức tốc chở mình và bé Trân chạy lên bệnh viện tỉnh cấp cứu ... lão Hoàng bò nghe tin liền chạy xe xuống chở mẹ mình lên .... lên đến nơi thấy mình như thế... lão lập tức ép bác sĩ kí giấy chuyển viện xuống Quy Nhơn... mặc cho lũ bác sĩ một hai đòi giữ lại vì "  tình trạng bệnh nhân không nặng lắm  ... nằm một chút là khỏi " ... đm đêm đó nghe lời mấy thằng bác sĩ đó chắc giờ này cũng chẳng còn có mặt trên đời mà type cho mấy thím hóng.. ...Mà đợt đó dưới bệnh viện Quy Nhơn có một ông bác sĩ tên là Tị .... cực giỏi ... ông này mỗ người như mỗ gà .... cuối tuần ông Tị này bay từ Sài gòn về Quy Nhơn mỗ cho bệnh viện ....nên ca nào nặng ở các tỉnh lân cận trong khu vực đều chuyển xuống đó hết ... và may mắn là mình được chính tay ông mỗ nên phục hồi rất nhanh ....bác nào ở Quy Nhơn vào đây confirm phát nào ...  

... Mình nằm trong phòng hồi sức cấp cứu được hơn một ngày thì chuyển qua khoa Thần kinh và cột sống để nhường băng ca cho người khác ... nghe cái tên là thấy ớn lạnh rồi ... qua đây thì cũng chẳng khác gì bên đó là mấy .... chỉ có mỗi cái khác là đông người hơn và phải nằm hai người một giường ...  Gần một tuần nằm trong phòng bệnh... chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của 1 số người, có những cái chết vô cùng nhẹ nhàng, đến rất bất ngờ ....lại có những cái chết từ từ ....đau đớn mà đến bây giờ mình vẫn chưa thể quên được .... thế mới biết mạng sống của con người là quý giá đến nhường nào và cái tình của những người cùng cảnh ngộ với nhau trong hoạn nạn nó mới đáng trân trọng làm sao :

- Một bệnh nhân gãy đốt sống cổ nằm giường bên cạnh ....mình mới vừa đỡ lưng cho chú dậy uống nước lúc chiều ....mà đến tối bệnh viện đã gọi người vào khiêng xác ra... nhìn hai đứa nhỏ lem luốc níu vào áo mẹ gào khóc theo mà mình cũng rớt nước mắt ...chẳng biết sau này chúng nó phải sống ra sao khi ko còn ba ... trên đời lại có thêm hai đứa trẻ giống mình rồi ....

... có một anh kia nhìn đẹp trai , tướng tá rất phong độ , vợ đẹp con xinh ... zậy mà chẳng hiểu làm sao lại bị chạm vào dây thần kinh cười... cứ ngồi cười một mình suốt cả ngày không thôi ... chỉ trừ mỗi lúc ăn và đi ngủ ra ... có hôm vợ ông dỗ mãi ông mới chịu nín cười ....rồi đút cơm cho ổng ăn ... ông quay qua nhìn về phía mình ... mình nhìn lại ... thế mà đéo hiểu tại sao ông phá lên cười như có người chọc vào nách ... cơm sặc lên mũi ... lòi cả ra ngoài ... báo hại mình bị bà kia chữi cho một trận ... lần sau lúc ông đang ăn thì quay mặt đi ... không được nhìn ... vô lý vờ lờ ...

- Nằm đối diện giường mình là hai mẹ con rất nghèo ... thằng con đi lượm ve chai chẳng may bị tai nạn ....chấn thương sọ não phải vào viện nằm cấp cứu ....không có điều kiện nằm phòng hồi sức nên phải chuyển qua đây nằm chữa trị ... nhà thì không có tiền chỉ có mỗi cái thẻ bảo hiểm y tế của hộ nghèo ... mà đem cái thẻ này vào bệnh viện chẳng khác gì như đi ăn xin mà gặp phải bọn nhà giàu... lũ y tá , bác sĩ ở đây nhìn những người có thẻ bảo hiểm với vẻ khinh thường và kênh kiệu lắm... người mẹ  lo cho con nên suốt ngày hỏi về tình hình chữa trị của con mình ... mỗi lần như thế là lão bác sĩ lại quát ầm lên ... bà lại quay đi rướm nước mắt quay sang nhìn con khóc....tội lắm ...cứ tiêm xong là mình lại mò qua ngồi chơi với hai mẹ con .... sữa hộp mình chất đầy giường không uống đến nên mình đem hơn một nữa qua cho nó chờ nó tĩnh lại rồi uống .... mẹ nó cũng tội ... có dám ăn uống gì đâu ... toàn để dành tiền chăm sóc thằng nhỏ ... nên thỉnh thoảng đến bữa ăn ... mình đều nhờ mẹ xuống cantin mua giúp cho mẹ nó phần cơm .... được mấy ngày thì nó mất ... không có tiền thuê xe bệnh viện chở xác về ... cuối cùng mẹ mình phải đứng lên vận động người nhà bệnh nhân trong khoa đó mỗi người một ít...để lấy tiền cho hai mẹ con về quê ... Nghĩ lại thấy tội thật ....mấy hộp sữa mình mang qua cho nó cũng chả có cơ hội uống ... đành phải gói lại đưa mẹ nó đem về nhà thắp nhang dùm mình ... thiệt khổ ...  Nghèo cũng là một cái tội ....

.... Công việc một ngày của mình tại khoa này rất đơn giãn ... chỉ nằm và nằm để chờ tiêm ... được cái mấy em y tá  ở khoa này đều là sinh viên thực tập nên còn rất trẻ ....  em nào em nấy váy trắng mỏng tang lượn qua lượn lại trước mặt , mông ngực căng đét ... chỉ khổ mỗi cái là lâu lâu mấy em ấy lại nỗi hứng lên ....tiêm chệch mẹ nó ven ... làm cho mấy đường gân của mình phồng lên ... đau nhói ... xanh lè... cứ mỗi lần như thế là mấy chị lại lè lưỡi xuýt xoa :

-  Xin lỗi cưng , chị tiêm lại nha ....

Lúc đó mình cũng chỉ biết cười huề ... nhìn lại mấy chị âu yếm : 

- Chị xin lỗi thêm mấy lần nữa chắc cũng nát hết tay em ....

....Cứ thế mấy chị đẩy xe từ đầu khoa đến cuối khoa , tiêm cho lần lượt từng người ....đến người cuối cùng thì cũng là hết một buổi ... nghĩ ngơi một lát mấy chị lại đẩy xe đi lại một vòng từ đầu ... công việc nhẹ nhàng lại được làm trong nhà nên da dẻ chị nào cũng trắng hồng như em bé ....nhìn cưng không chịu được  ...

... Ông Tùng mấy ngày đầu còn giận mình ... mấy ngày sau hết giận thấy mình nháy mắt là xin phép bác sĩ chạy vào để đưa mình đi vệ sinh ....vì quy định trong này khi bệnh nhân đi vệ sinh phải có hộ lý hoặc người thân kèm vào ....vào toilet ông lôi thuốc ra cho mình rít lấy rít để ... hết cơn ghiền rồi lại lẵng lặng chạy ra ngoài lên giường nằm đắp chăn tĩnh bơ đọc báo tĩnh bơ ... 

... Buồn nhất là vào những buổi đêm ... khi mọi người trong phòng đã ngủ hết chỉ còn lại một mình mình thao thức ... bóng đèn ở bệnh viện luôn trong tình trạng bật 24/24 mà khi có ánh sáng mình lại không thể nào nhắm được mắt ... đã thế lại nằm cùng giường với ông thần ngáy nữa chứ ... hết lăn qua rồi lăn lại ... lấy chăn đắp lên mặt che đi ánh đèn mà vẫn ko thể ngủ được  ...Và lúc này cũng chính là thời điểm mình cảm thấy nhớ em nhất ... nhiều lúc đang nằm chờ tiêm ... nghe thấy giọng con gái ngoài hành lang là mình lại bật dậy chạy ra cữa sổ đứng hóng ...và lần nào cũng thế ... lại phải trở về chỗ nằm... trong tâm trạng thất vọng và buồn bã ... càng nghĩ mình càng lo lắng cho em ... có thể giờ này em chưa xuất viện ... hoặc tệ hơn nữa là lại bị thằng Long bắt cóc đi đâu đó ... nhưng có bé Phước ở bên cạnh ...mình cũng bớt lo lắng được phần nào ... vã lại nó chỉ máu mặt ở đất nó chứ cho vàng cũng chẳng dám vác mặt lên nhà lão Đại làm phiền ... xớ rớ lão Đại vác súng ra bắn thì coi như tiêu đời ....

....Đến ngày thứ 5 kể từ khi mình

nhập viện thì em xuống ...

.... Chiều hôm đó như thường lệ đang nằm chán chường trên giường chém gió với ông cùng phòng ... thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa chính ...

- Anh Tí ....

Như một phản xạ mình bật ngay dậy .... trông thấy em và bé Phước đang đứng ngay trước cửa chính ....mình mừng như phát điên.... hai tay em xách lỉnh kỉnh đồ đạc như đang đi chạy loạn ... thấy mình trong bộ dạng như thế , hai con nhỏ đứng thút thít khóc  ....

Mình hớn hở như chú cún con thấy chủ về ....định phi ra ngoài thì bị ông bác sĩ chặn lại , không cho ra ...

- Bệnh nhân xxx đi vào giường nằm ngay .... chuẩn bị tiêm ....

- Chú cho con ra trước cửa gặp bạn 5p thôi ... đến lượt tiêm con vô ngay ...

- Không được ... quy định ....

- Đi mà chú ... ngay đây mà - mình năn nĩ ...

- Đến lượt là phải vào nghe chưa ....

- Dạ ... con biết mà ...

Mình chạy vội ra trước cửa .. nhìn thấy mình.... hai tay em buông đống đồ xuống đất , lao vào ôm ghì lấy mình trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của bao nhiêu người từ bệnh nhân , người nhà , cho đến mấy em y tá : 

- Thả anh ra ... ngại chết ....- mình vừa cười cười vừa khẻ đẩy em ra ngoài ...

- Hông ... em nhớ anh lắm  ..- em càng ôm chặt hơn ... tiếng mấy ông cùng phòng hú ầm lên làm mình càng xấu hổ thêm... zzz

- Mất gì chứ ... anh vẫn còn sống mà ... buông anh ra đi ... mất công bác sĩ bắt anh vào trong nữa ...

Em thả mình ra rồi ngước mặt lên nhìn ... thấy vết sẹo trên đầu mình ... em lấy tay sờ nhẹ rồi khóc ...

- Sao vầy nè anh ? người ta làm gì anh vậy ?

- Mỗ chứ làm gì trời ... không thấy sao còn hỏi ... ngốc vừa thôi ...- mình cố gắng tỏ ra vui vẻ để em hết  khóc ...

- Rồi ... có đau ko anh ... - em càng khóc to hơn ....mịa đúng là con gái

- Hết đau rồi ... anh khỏe lắm ... mấy bữa nữa tóc mọc trở lại là đẹp trai ngay đó mà ... 

- Thiệt hông ? ...nhìn anh thế này em đau lòng lắm ....

- Vậy nhìn anh trong bộ dạng như zậy em có sợ anh không ? .. mình trêu lại em ...

- Không ... em thương anh lắm .... anh cố gắng lên nha ....

- Ừ anh biết mà ... anh phải khỏe để còn chăm sóc cho em nữa ... nghe anh ... đừng khóc nữa .. người ta

nhìn ... xấu lắm ...

- Xấu kệ em ... xấu cũng được - em lấy tay lau nước mắt , mặt xị ra ....

.... nhìn qua bé Phước thấy hai mắt nó cũng rươm rướm nước mắt khóc theo ... trông bộ dạng hai con nhỏ nhìn buồn cười quá nên mình kiếm chuyện chọc quê ...

- Khóc lóc mẹ gì ... mày làm gì ở nhà mà giờ mới mò xuống đây ....

- Hôm nay ba em mới sắp xếp xong công chuyện ở trên đó.... nên em với bé Trân mới theo xuống đây được ... anh đừng giận em với bé Trân nha ... - giọng bé lí nhí , chắc tưởng mình giận thiệt ...

- Mày đi về đi ... mày là đồ nhát cáy ... sao hôm đó không xông vào đánh lũ kia với anh....

Ngẫng mặt lên thấy mình với bé Trân đang tũm tĩm cười , bé Phước lao vào đòi đánh mình rồi chợt nhận ra mình đang là bệnh nhân nên ngừng tay , quay ra cười hớn hở :

- Cái ông quỷ ... làm người ta tưởng đâu là giận thiệt chứ ... 

- Ba mày đâu ? - mình hỏi bé Phước ...

- Ba em đang ngồi với mẹ anh ngoài kia ... 

Mình ngó đầu ra nhìn rồi gật đầu chào lão đại ... nhìn thấy bộ dạng mình như thế.... lão phá lên cười , tay đánh vào đùi bôm bốp....rồi ngoắc mình lại ngồi gần bên cạnh : 

- Đợt này xuất viện về tắm đỡ phải gội đầu rồi Tí hơ ? 

- Dạ ... cũng đỡ tốn kém một chút ....

- Bác sĩ nói bao lâu nữa được xuất viện hả con ?

- Chắc tầm 5 ngày nữa thôi chú à .... 

- Ờ vậy thì được ... tao ở dưới này nốt mấy ngày thăm họ hàng rồi đón mày về luôn ... đầu còn đau ko con ? - ông sờ vào đầu mình vẻ ân cần lắm ...

- Dạ hết rồi chú ... mấy bữa nữa chờ da lành người ta cắt chỉ là xong ... mà trên đó sao rồi chú ? Mà ....anh Tâm sao rồi hả chú ? anh được thả chưa ? - Mình chỉ đợi lão Đại xuống để hỏi câu này ...

- Thằng Tâm hả ... vụ này khó lắm.... - đang vui vẻ tự dưng lão lại ngồi trầm ngâm im lặng ... khiến mình càng thêm lo lắng ....

- Sao hả chú ... liệu anh Tâm có bị làm sao ko ? - mình hỏi gấp gáp ...

- Giờ chú khó nói quá ... khi nào mày khỏi chú mới dám nói ... giờ chú nói ra sợ mày không chịu nỗi... lại shock nặng nữa ....- mặt lão buồn buồn ...

- Chú nói đi ... con chịu được mà ...- mình quay qua năn nĩ ...

- Giờ nó đang khổ lắm ...nó đang phải ....ngồi nhậu với mấy thằng anh trời đánh của mày ....ngoài cổng bệnh viện kìa.... - lão lại phá lên cười ....

- Ba này ... cứ chọc anh hoài ... - bé Phước cũng hùa vào cười theo ....

Mẹ... lão này có cái trò suốt ngày làm cho người khác chìm xuống chín tầng địa ngục... xong rồi lại kéo ngược lên trên thiên đường ... thế là chỉ trông chốc lát ... mọi lo lắng về em và lão Tâm trời đánh kia ở trong lòng suốt mấy ngày hôm qua bỗng dưng tan biến ... tự dưng thấy cuộc đời đẹp biết bao ... dù đang phải mặc bộ đồ bệnh nhân và vết sẹo bự tổ chảng như con rết đang bò trên đầu ....

... Mình nhìn qua em đang lau mồ hôi , ngồi vật vả lôi các thứ từ hai hai cái túi to oạch bên cạnh ra ngoài... ôi thôi nào bàn chãi , khăn mặt , phích nước , dầu gội ....lung tung xèng các kiểu ... cuối cùng em lôi trong túi ra...cái bô nhựa dùng để đi vệ sinh... trông thấy cảnh này mình ko nhịn được ....hai tay ôm lấy bụng cười lăn lộn ...mẹ mình với lão Hoàng ngồi gần cũng khúc khích cười ... khiến em xấu hổ .. mặt đỏ ửng lên ...

Mình quay qua trêu em : 

- Hết cái đem rồi hay sao mà em vác cái bô từ trên đó xuống đây làm chi cho khổ zậy ?

- Em có biết đâu ....nhỏ Phước nó bắt em mang theo đó .......- em thè lưỡi chữa thẹn ...

- Ai biết đâu ... em tưởng anh còn nằm bất tĩnh nên mới bảo nhỏ đem xuống ... ai ngờ xuống thấy anh tĩnh như sáo zậy ? ko dùng để em đem về... nhiều chuyện ... ! - bé Phước đứng phân giải ...

- Thôi được rồi ... để đó anh dùng .. thỉnh thoảng mày chạy vào đổ bô hộ anh nha ...

- Đổ lên đầu anh đó ... - bé Phước cự lại ....

" ... À còn cái này nữa " vừa nói em vừa móc trong túi ra một mặt giấy màu đỏ hình vuông .... 

- Anh đeo vào đi ... - em đưa cho mình ...

- Cái gì đây ... - mình thắc mắc ...

- Bùa bình an đó ! - mặt em vênh lên như kiểu kể công - tối qua em với nhỏ Phước mới lên chùa xin cho anh đó ... đeo vào đi anh ....

- Thôi ... gì chứ cái này anh không đeo đâu ... có đeo vào thì số anh cả đời nó cũng vẫn lận đận à ... bình an nỗi gì .... em đeo vào đi ....

- Không được cãi ... sát vào đây em đeo cho - Em phùng má trợn mắt lên kiểu như dọa dẫm ....

Nói rồi em đè cổ mình ra mà đeo vào ... lão Hoàng ngồi bên cạnh cười khoái trí :

- Hai đứa này mà lấy nhau về chắc chí chóe suốt ngày quá ! 

- Xí ... ai thèm lấy một người vừa xấu vừa ngang bướng như ảnh chứ ... còn mơ đi - vừa nói em vừa bĩu môi ....

- Con nhớ nha chưa ... sau này mà về làm dâu cô là cô lôi câu này ra nói suốt ngày đó ... ! mẹ mình trêu em ...

- Dạ ... con làm con nuôi cô thôi ... ko muốn làm con dâu đâu ! - em cười đáp lại ....rồi ngồi xuống sắp xếp cho gọn lại ... nhìn thương quá trời ....

- Tí nè - lão Hoàng bò quay sang mình - ra đây chú nói riêng chuyện này ...

Nghe chất giọng trầm trầm của lão này ... mình biết là có chuyện không hay đang xãy ra ... đứng dậy mình lết thết đi theo ông ra góc cầu thang .... hình như em với bé Phước cũng biết chuyện nên gương mặt của cả hai đều trùng xuống , ánh mắt lấm lét nhìn về phía mình với vẻ lo lắng ...

....Lão Hoàng móc trong túi ra gói thuốc . ....rút một điếu ra ngoài lão châm lên rồi quay qua đưa cho mình ...

- Hút đi rồi chú nói ....

- Con xin ....

Mình cầm điếu thuốc rít một hơi thật dài cho thỏa cơn ghiền cả ngày hôm nay ... cả ngày không được hút nên khi được hơi đầu tiên vào thì mình hơi say thuốc... phải đứng lão đão một lúc mới tĩnh lại được .... Chờ cho mình hút xong ...lão mới thủng thỉnh lên tiếng bằng một thái độ nghiêm trọng :

- Vụ thằng Long ....- lão như không muốn nói thẳng ra .. cứ ấp úng

- Sao hả chú .... 

- Vụ con đánh nó dưới đó ... đã giúp chú dằn mặt được phần nào lũ lính nhà thằng Sinh ...con là em út trong nhóm mà dám chiến với nó ở địa bàn của nó thì bọn nhà đó cũng có phần e ngại chú cháu mình ....chuyện nhà nó thưa kiện con lên thành phố thì chú đã giải quyết êm thấm rồi ... con xuất viện chỉ cần về khai theo lời của mấy anh công an là thoát tội .... còn chuyện riêng thù oán ngoài xã hội thì .... - lão lại ngập ngừng 

- Chú cứ nói đi ... 

- Đêm đó chú cũng đã xuống nước dàn xếp với nhà nó nhưng chúng nó không chịu ... chúng nó bắt chú phải dẫn con xuống nhà nó chịu trừng trị theo luật nhà nó ... chú biết ... bọn nó muốn làm thế không phải là do chúng nó thù hằn gì con ... mà muốn nhân chuyện này để gây áp lực lên cho chú ... nếu dắt con xuống thì sẽ chịu mất mặt nằm kèo dưới với tụi nó... còn nếu không thì chấp nhận đối đầu với chúng... chú xin lỗi ... vì chú mà con bị kéo vào việc này ....

Mình đứng lặng người suy nghĩ ... đúng là việc mình làm không chỉ gây ra phiền toái cho bản thân ....mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều con người không liên quan ... mà cụ thể ở đây là đụng độ giữa hai băng nhóm  do lão Đại và lão Sinh gỗ kia cầm đầu ... lão Sinh nhân chuyện này muốn dìm hàng lão Đại xuống đây mà ...

- Tại con hết ... zậy giờ chú tính sao ....-mình quay qua hỏi ...

Lão lại đứng trầm ngâm , rút thêm một điếu thuốc nữa từ trong gói ra đưa lên miệng ! Bật lữa lên châm , lão ngữa mặt lên trời thả từng làn khói lên phía trên rồi khề khà đáp :

- Chắc phải chơi lại thôi con ạ ! trước sau gì cũng phải đụng độ với tụi nó ... bọn nó tính lấy con ra làm vật tế ... nhưng chú sẽ lấy con ra làm mồi nhữ bọn này... cứ yên tâm mà dưỡng bệnh ... - lão cười nhạt ....

Đọc tiếp: Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog