pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

“- Ai vậy ta ?

- Ồ chân dài quá, người mẫu à ? ồ đẹp trai quá, ….

- Anh ấy muốn hôn mình à ? làm sao, phải làm sao đây ta? Hồi hộp quá.

- What? cô ta là ai, muốn cướp trai đẹp với mình à ?

- Cái gì? Muốn đánh nhau sao ?

- Á …..Á …..Á…………..”

Nó giật mình tỉnh dậy, lắc lắc đầu: “mơ gì kỳ vậy nè, mình mà để cho con nhỏ mắt xanh mỏ đó đánh à,vớ vẩn”. Tự đánh vào đầu mình một cái rồi với lấy đồng hồ xem mấy giờ “ồ mới 6h, sớm chán, nghĩ vậy thôi chớ nàng ko ngủ nữa mà bước xuống giường đi tới cạnh cửa sổ, kéo cái rèm qua một bên cho nắng sớm được tự do bay nhảy vào phòng, nó ngước cổ hít hà vài cái cho thông phổi rồi làm vài động tác thể dục như mấy người già, bỗng …. “gì vậy nhỉ ? nãy giờ cứ thấy gai gai người”. Nó quay lại, đưa đôi mắt nai nhìn khắp phòng, và … đôi mắt to dừng lại chỗ cái ghế bành. Một anh chàng đẹp trai, đang tủm tỉm nhìn nó cười cười, trông thật … đáng ghét.

- Chào buổi sáng! vợ yêu. Em ngủ ngon ko? – chàng trai lên tiếng, nụ cười trêu người vẫn nằm trên khóe môi kia, đôi mắt nhìn nàng tràn đầy tình cảm.

- Anh …anh sao lại vào trong phòng tôi ? Anh … anh có sở thích lạ quá nhỉ? Đồ dê già- nó hơi đơ trước thái độ của Thiên Vũ nên cứ ấp a ấp úng, chửi cũng ko ra hồn, làm anh chàng càng khoái chí.

Nó chớp chớp đôi mắt to tròn ko nói gì, thấy hơi ngại rồi ko nói gì mà quay mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh, lòng cứ tự hỏi “ sao mình ko tức giận ta?”.

Ngoài này Thiên Vũ nhìn điệu bộ ngại ngùng của nó mà khoái chí, anh ngồi đó nhìn nó ngủ cũng hơn nửa tiếng rồi, thấy mặt nó tự nhiên đỏ lên, anh cứ tưởng nó biết anh ngồi đó nên ngại, nhưng ai ngờ … 3 giây sau anh lại thấy…. môi nó nhếch lên, nàng đang cười tủm tỉm, ko cười làm duyên mới đúng, rồi miệng lại chu chu lên nhìn như mấy nhỏ đang ham hố được người ta hôn vậy. Anh có chút thất vọng, nhưng nhìn điệu bộ của nhỏ anh cũng buồn cười, mơ mà cũng đáng yêu vậy, thật biết cách hớp hồn người khác mà. Thật đáng ghét. ( vừa đáng yêu rồi lại đáng ghét anh chàng này cũng nhiều chuyện phếch).

Một lần nữa, anh kinh ngạc trước tốc độ của nó, 5 phút, đúng 5 phút nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồng phục gọn gàn trên người, mặt sạch sẽ, đầu tóc gọn gàn.

- Này vợ, em có đánh răng ko vậy? – cái này ko thể xác nhận được nên anh chàng lên tiếng hỏi.

Nó quay lại phía anh ngồi, môi nhếch lên, đầu lắc lắc tỏ vẻ xem thường.

- Anh thấy Honey làm vệ sinh cá nhân chưa, mất có 3 phút thôi, tôi vậy là nhiều rồi, đùng có hỏi mấy câu vớ vẩn đó.

Thiên Vũ giật mình, anh đâu có hỏi nó là sao nhanh vậy, chỉ là … mà sao nó biết ý anh vậy chứ, bộ …. Nó biết anh nghĩ gì à. Mà Kỳ Khôi làm vệ sinh cá nhân nhanh vậy sao, bình thường anh cũng ko để ý. Anh em nhà này kinh vậy

- Người ta đi nghĩa vụ quân sự cũng ko làm nhanh như vậy đấy. – Anh vẫn cố chống chế, vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.

- Cái nghĩa vụ quân sự đó nói làm gì, tầm thường, anh em tôi phải tham gia nghĩa vụ quân sự cấp cao, anh biết đội quân chống lại người ngoài hành tinh ko? Anh em tôi tham gia khóa đó đó. – nó vừa nói, vừa chăm chú soi gương, mặt tỏ vẻ xem thường cái chuyện mình đang nói. Nhưng nó lại làm cho ai kia bất ngờ.

- Em cũng … tham gia cái khóa luyện đó à. – Thiên Vũ ngập ngùng hỏi, giọng nói có gì đó hơi nghẹn ngào, xót xa. Thấy vậy, nó quay lại nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nó vẫn trả lời.

- Ưm , có chuyện gì sao? – nó nói thật nhẹ nhàng nhưng với ai đó thì như là quả tạ đập vào ngực.

Thiên vũ cùng Kỳ Khôi và hai người bạn còn lại đều là con cháu gốc nhà quý tộc có quan hệ rất thân thiết với nhau, vậy nên từ nhỏ bọn họ đã được lão đại đưa vào khuôn khổ, cả 4 chàng đều là cao thủ của cao thủ, sau cuộc huấn luyện tàn khốc có một không hai của ông. Chính điều đó anh biết rằng cuộc huấn luyện đó kinh khủng thế nào? Vậy mà nó cũng phải tham gia sao? Nhìn thân hình nhỏ nhắn của nó, anh thấy lòng mình quặn lên từng cơn, thật xót xa, cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, là anh ko thể bảo vệ được cho nó. Anh bước nhanh tới cạnh nhỏ, ôm chặt nhỏ vào lòng, miệng thì thầm : “ anh xin lỗi, là lỗi của anh, từ giờ anh sẽ ko để em phải khổ nữa, anh sẽ bảo vệ em”. Nó ko hiểu anh đang nói gì, cũng ko hiểu sao anh làm vậy? mà cũng ko hiểu sao tự nhiên thấy lòng ấm áp khi được anh ôm. Từ sâu thẳm trong lòng, nó đã chấp nhận anh rồi, chỉ là … nàng ngu ngốc ko biết thôi.

Cả hai cùng nhau xuống nhà, lão đại và Kỳ Khôi đã ngồi vào bàn ăn. Nó cùng anh ngồi vào bàn. Sau màn chào hỏi quen thuộc, nó bắt đầu ăn. Kỳ Khôi nhìn Thiên Vũ thấy anh là lạ, anh cứ nhìn nó, ánh mắt buồn bã sao quen vậy nhỉ… giống như … ánh mắt của Quang Anh nhìn nó ngày nào, khẽ nhíu mày tự hỏi ko biết nhỏ em mình lại giở trò gì nữa đây, hy vọng nó biết chừng mực, ông đang ở đây mà.

- Ông định ở đây bao lâu ?- nó vừa ăn vừa hỏi mà ko nhìn mặt lão đại. điều này khiến ông ko mấy hài lòng.

Ngồi bên cạnh Thiên Vũ vừa nhìn mặt ông, vừa đá nhẹ vào chân nó thầm nhắc nhở, nhưng con người ngu ngốc kia thì đâu biết, thấy anh đá chân mình thì la toáng lên

- Anh làm gì vậy? sao đá chân tôi – thật hết thước chữa.

Không khí lúc này thật kinh khủng, chỉ có hai từ để diễn tả – nặng nề. Phải nặng nề đến mức ko thở nổi. Hai anh chàng của chúng ta lo lắng nhìn lão đại, còn nó thì vẫn chăm chú ăn, ko để ý. Lão đại nhìn nó, mở niệng nói lời vàng ngọc, nhưng câu nói của ông lại làm cho hai chàng bật ngửa.

- Kỳ Vân, ăn từ từ thôi.

Hai anh ngạc nhiên hết sức trước thái độ của ông, cứ nghĩ ông sẽ tức giận lắm kia. Nhưng ko ngờ ông lại tỏ ra quan tâm nó vậy,chứng tỏ, ông rất thương nó, bình thường chỉ là ông ra oai cho nó sợ mà thôi sao? Hai người ko hẹn mà có cùng suy nghĩ vậy đó, đã vậy còn phân bì rằng ông thật bất công với mình, chả là có lần cả hai lỡ miệng nói một câu ko phải mà ông nổi giận đùng đùng, bắt đấm bao cát nguyên một ngày. Hậu quả là, tay hai ko thể cử động nỗi trong ba ngày. Nhớ lại chuyện đó, hai người ko hẹn mà cùng lạnh người nổi, da gà.

Về phần nó, nghe ông nói vậy, nó hoàn toàn ko ngạc nhiên chút nào, chỉ ngước mặt lên đáp : dạ gọn lỏn. Hai chàng lại ngạc nhiên tập 2 với cây hỏi to đùng: hai ông cháu nhà này thân nhau từ khi nào vậy?

Chiếc BMW đen bóng sang trọng, vừa trờ tới cánh cổng to lớn của ngôi trường quý tộc RoYal, bao nhiêu con mắt ngạc nhiên đổ dồn vào họ. Nó và Thiên Vũ cùng bước xuống xe. Những tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu. Nguyên là buổi tiệc mới tổ chức tối qua nên sáng nay họ chưa biết sự thật, chứ nếu biết gan họ dù to thế nào cũng ko dám làm mấy cái hành động kia. Họ chỉ là ngạc nhiên vì sao nó lại đi cùng Thiên Vũ, ko phải mục tiêu mới của nó là anh chàng hotboy mới chuyển tới sao? Những con mắt ghen ghét của bọn con gái như muốn thiêu đốt nó cháy thành than. Sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm khi mà cả hai cùng phớt lờ bọn họ (có bao giờ để ý đâu mà chả phớt lờ cơ chứ ), lúc đầu chỉ là liếc dọc liếc ngang, bây giờ là chửi xéo chửi ngửa, đúng là một lũ ăn ko ngồi rồi ko có chuyện gì làm nên mới vậy, hết thuốc chữa. Nhưng đó cũng chỉ là gió bụi mà thôi Cơn bão thật sự ập tới khi chàng Thiên Vũ mở miệng cất giọng vàng ngọc :

- Vợ à, em vào lớp trước đi nha, anh ghé qua đây chút.

Một cảnh tượng quen thuộc mà nó được chứng kiến hằng ngày, nửa đám con gái kia đã ngất đi, một nửa còn lại thì khóc như cha mẹ họ vừa qua đời, nó lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, ko nói gì quay mặt bước đi, bỏ mặc cái đám người nhố nhăn ở phía sau, bọn người vô tích sự chỉ được cái mê trai là giỏi.

Bước vào lớp, ngay lập tức cơn cuồng phong khác ập tới, nó bị 4 đứa bạn lôi qua ra khảo.

- Con kia, còn lời nào để biện minh ko? – giọng Nguyên Thảo oang oang.

Ba nhỏ còn lại thì đứng vòng tay trước ngục dựa tường chờ thời. Nó cũng biết thân biết phận lắm, đâu dám hó hé, chỉ biết nhe răng khỉ cười hè hè, tay thì vòng trước ngực như mấy đứa trẻ mắc lỗi bị phạt vậy.

- Dạ mấy chị, em biết em sai rồi, mong mấy chị tha lỗi.

- THA LỖI ? – thời đến, 3 đứa phía sau hét lên như sấm, cái lớp nhỏ muốn nổ tung trước cú hét long trời lở đất kia. Nguyên Thảo cười gian tà

- Muốn bọn chị tha lỗi hả cưng? Đâu có dễ – vừa nói, nhỏ vừa đưa tay vỗ vỗ vào má nó. Vừa đúng lúc 4 chàng đi tới cửa, thấy vợ yêu của mình bị kẹp giữa lũ thần chết, nhìn nó thật thảm thương, đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Vũ hét lên, mặc dù chỉ mới dùng có 1/100 công lực , nhưng cũng làm cho 4 nhỏ kia đứng hình, và cả lớp thì choáng trước câu nói có lực của anh :

- Các người đang làm gì “vợ” tôi vậy hả ?

Từ vợ được anh nhấn mạnh một cách điệu nghệ, anh đang giận? hay chỉ là thừa nước đục thả câu muốn thông báo cho cả trường này biết nó là vợ anh, ko phải là vợ chưa cưới chứ, nó ngước mặt lên, thay vì tỏ vẻ biết ơn anh vì màn cứu nguy cho nó thì nó lại nghiến răng ken két, mắt trợn lên, y như … côn đồ đang nóng máu. Haha anh có thể qua mặc nó sao, âm mưu của anh bị nó nhìn thấu trong vòng 1 giây đâu như mấy nhỏ kia phải mất đống thời gian.

Sau mấy giây lấy lại phong độ. Nhỏ Hạ Vi cũng lên tiếng, vẻ mặt hết sức giễu cợt, tỏ vẻ xem thường lời Thiên Vũ.

- Này định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, còn khuya nhá, đây là chuyện con gái đừng có xía vô.- nhỏ vừa nói vừa đưa tay phủi phủi vai áo của Thiên Vũ làm như áo anh bị dính bụi ko bằng, Quang Anh đứng bên cạnh cũng phải phì cười. Hạ Vi quay lại nhìn nó, mắt trợn ngược .

- Này ai ầy bỏ tay xuống hả, vòng tay lại.

Ô bà này nhìn vậy mà dữ vậy hả, nó thầm chửi trong bụng rồi cũng đưa tay lên ngực vòng lại, y hệt như đứa trẻ ngoan.

- Giờ tụi mầy muốn sao hả ?- nó ngước mặt lên, nhìn đám bạn trời đánh, giọng thều thào, tỏ vẻ ăn năn lắm.

- Tốt, tao bắt đầu thích mầy rồi đó, biết điều lắm. – Ngọc Ninh từ đâu nhảy vọt lên cười hè hè như bắt được vàng, rõ ràng là bọn này có âm mưu mà.Hừ – nó thầm chửi trong bụng, tụi mày chờ đó.

- Mấy cái túi Milan hôm trước đó, tụi tao muốn thêm mỗi đứa một cái nữa, à mấy cái đầm búp bê trong bộ sưu tập mới nữa tụi tao muốn mỗi đứa một cái, à mấy đôi giày cao gót đính thạch anh nữa, mỗi đứa một đôi,….. cứ như vậy bọn nó đưa ra yêu cầu của mình mà ko nhìn mặt của ai kia đang đen dần, đến khi một câu nói nhừa nhựa, mang hơi thở của chúa tể thần chất vang lên, bọn nó mới ngưng nói và vô thức đưa tay lên ôm ngực.

- Tụi.mày.có. muốn.tao.mang.cả.bộ.sưu.tập.của.Milan.tới.cho.tụi.mầy.luôn.ko?

- Ờ … ko …ko cần đâu …. Bọn tao… chỉ đùa thôi… ừ… đúng đấy… chỉ đùa thôi.- cả bọn ấp a, ấp úng nhìn nó, tay xua loạn xạ nhìn cái mặt hết sức côn đồ kia. Tụi mầy đang định giở trò với ai vậy hả? haizz! Còn non lắm mấy em ơi – nó ra sức cười trong bụng.

- Tao sẽ ỗi đứa một cái đầm búp bê, cứ chọn đi. – giọng chị chàng vừa mới cất lên, cả bọn như gặp vàng cùng xông tới ôm chầm lấy nhỏ, tỏ vẻ hết sức biết ơn, gì chứ mấy cái đầm đó giá mấy chục ngàn đô, mà có tiền chưa chắc đã mua được, huống hồ bây giờ là được tặng ko, đúng là con gái cứ thấy đồ đẹp là thôi chứ, tâm trí ko suy nghĩ được việc gì, ngay cả chuyện, ai là người có lỗi cũng quên. Haizz! Cái này thì bác sỹ bảo pó tay rồi.

Bỗng nhỏ Hạ Vi quay lại nhìn nó cười như con ngố:

- Em chồng thật hiểu chuyện đấy.

Lần này ko chỉ có nó mà cả lớp đều trố mắt nhìn sinh vật lạ ko biết từ đâu đáp tới đây, giống này chưa từng phát hiện à nha. Riêng chỉ có 4 chàng nhà ta là điềm tĩnh quay về chỗ của mình.

Cả lớp bất ngờ trước câu nói của Hạ Vi, còn ko hiểu nhỏ nói gì thì nó đã lên tiếng.

- Ý mầy nói, mầy là …. Vợ chưa cưới của anh Honey.

Hạ Vi như được mùa, hất hất cái mặt xinh xắn kia, nói là hất hất thôi chứ hiện giờ mặt nàng đang nhìn lên nóc nhà

- Phải, em thông minh đó em dâu à.

Ko thể tin được vào những gì mình nghe thấy, nó quay lại nhìn Kỳ Khôi, cả lớp nín thở theo dõi, họ đâu biết Kỳ Khôi là anh nó, chỉ nghĩ là…. Vậy nên cho rằng nó đang ghen, cảm thấy thương thay cho thần đồng của họ, rồi đây sẽ tan xương nát thịt với nhỏ atula này mất, nhưng rồi… bất ngờ là nó lại quay mặt qua Hạ Vi cười hè hè, nắm tay bắt chân một tiếng chị hai tiếng chị, rồi cả lớp tiếp tục sock tập hai khi mà Kỳ Khôi lên tiếng nói một câu, lần này nó cũng bật ngửa vì câu nói của anh mang tính sát thương quá lớn:

- Hạ Vi cũng là em ruột của Thiên Vũ đó.

- HẢ? ????????????????????

Cả lớp đặt dấu chấm hỏi to đùng. Cái gì kỳ vậy chứ? Anh em mà gọi nhau là anh yêu? Anh em mà ôm ôm ấp ấp vậy hả? anh em mà …. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Nó nhìn hai con người quái đản kia, mặt nhăn như ăn phải ớt.

- Vậy thì giờ gọi nhau là gì đây? quan hệ gì mà lằn nhằn phức tạp quá vậy.- nó nói mà mặt cứ nhăn nhăn nhó như con ….

- Trước gọi sao giờ gọi vậy? – Kỳ Khôi lên tiếng giọng lạnh tanh.

Nó quay lại nhìn anh, mặt hầm hầm, thái độ gì chứ? có vợ chưa cưới mà ko nói một tiếng, đáng ghét :- mà hai người đã đính hôn chưa?- nó tiếp tục tò mò

- Rồi em dâu à, khi anh Khôi tròn 18 tuổi. – Hạ Vi lại tiếp tục vừa nhìn trần nhà vừa nói chuyện

- Cái gì? Khi Honey 18 tuổi vậy khi đó mầy mới 14 tuổi à, ồ nhỏ vậy mà đã có chồng chưa cưới, ngưỡng mộ nha.- nó vừa nói vừa cười cười nhìn Kỳ Khôi, giọng trêu chọc thấy rõ. ( tâm trạng cũng thay đổi 180 độ).

- Nói cho em biết, khi anh yêu của chị 18 tuổi cũng từng bị ép đính hôn với thiên kim nhà Lê Hạ đó, nhưng anh ấy đã một mực từ chối, phải trốn qua Mỹ để giữ gìn “ trinh tiết” đợi em đó, em còn ko biết cảm động à. – nhỏ Hạ Vi trong lúc sung sướng đã thốt lên một tràng dài làm Quang Anh cười nghiêng ngả, còn nó thì đơ như cây cơ và ai kia thì ngượng đỏ mặt, quả là một bất ngờ lớn lao. Chắc hôm nay mang tên là ngày bất ngờ à, vì có nhiều chuyện quá bất ngờ đã xảy ra, tỉnh dậy sau cơn mơ do Hạ Vi tạo nên, nó chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn con nhỏ quân sư quạt mo.

- Này con kia sao mầy nói Thiên Vũ là con một.

Thiên Vũ ngồi bên này đang ngượng chín mặt vì vố hố của cô em gái ranh ma tạo ra ình, chưa biết làm gì hay nói gì, nghe nó nói anh cũng bất ngờ, trong đầu hiện lên một ý đồ đen tối. Trong khi Nguyên Thảo đang lúng túng ko biết nói gì thì anh đứng dậy choàng tay qua cổ nó, mặt anh cười, nụ cười gian tà ko thể tả nổi:

- Hạ Vi sống từ nhỏ bên Mỹ, chỉ có những người quen thân mới biết nó thôi. Như em vậy đó. Mà vợ nè anh ko biết là em quan tâm anh đến vậy đó,lại còn tìm hiểu gia đình anh nữa chứ, em có gì ko biết cứ hỏi anh, em đi hỏi người khác chi ệt vậy – từng câu nói là từng cái nhích, mặt anh lúc này đã sát tới mặt nó, cách nhau cỡ 5mm là cùng, khoảng cách mà có thể nhìn thấy từng cái lỗ chân lông của nhau í. Tất nhiên mặt ai kia cũng đỏ dần theo từng cái nhích đó làm anh thích ko thể tả, có lẽ đúng như Nam Phong nói, nó yêu anh mà ko biết, đúng là ngốc quá mà.

Đến giới hạn nhất định, nó dùng hết sức đẩy anh ra xa, sẵn chân đá anh một cái rõ đau, miệng chửi liên tục nhưng ko câu nào ra hồn cả. Cả lớp nãy giờ cứ ngồi há hốc mồm ko hiểu gì cả, trông như một lũ ngố. Kể từ khi nó xuất hiện trong lớp này, ko ngày nào mà bọn họ ko sock, nhưng đó đã trở thành thói quen ko thể thiếu rồi, vắng nó họ lại thèm những cú sock mà nó tạo ra, đến mức ăn ko ngon mà ngủ cũng ko yên.

Rồi con nhỏ chuyên thông báo mấy tin giật gân đã xuất hiện. Vẻ mặt hình sự ko thể tả.

- Tụi mầy biết gì chưa?

Cả lớp đang trong trạng thái đơ quay lại nhìn nó, đồng loạt lắc đầu như đang diễn hài vậy.

- Hoàng Kỳ Vân chính là Khay Vi đó.

Cả lớp bây giờ… đang ở một trạng thái nào đó ko ai biết được, chỉ thấy là những cái mặt vô thức tay chân cứng đơ, mắt trợn ngược, miệng há to, hệt như những bức tượng vậy, trông thật … dễ thương hihi….hihi

Con nhỏ truyền tin nhìn về phía cuối lớp, 4 nam 5 nữ đang nhìn nhỏ với ánh mắt rất thân thương, làm nhỏ chột dạ, phi thẳng ra khỏi lớp ko dám quay đầu lại

Lúc này một nhân vật khác của lớp đang dò dẫm từng bước chân vào lớp, đó chính là Nhân, nhưng… gì thế kia, mặt anh toàn vết bầm, miệng còn rơm rớm máu, khả năng số một là vừa bị đánh xong, nó đưa mắt nhìn một lượt người anh, trên tay còn nhiều vết bầm khác, nhưng mờ hơn, chứng tỏ bị đánh cách đây mấy ngày, khuôn mặt nó tối dần, đen xì. Đang định tới hỏi chuyện gì nhưng chuông vào lớp đã vang lên, tất cả đã vào chỗ ngồi.

Nhỏ Hạ Vi rất hiểu chuyện nên đã chuyển qua chỗ Tuyết Trang ngồi, cho nó ngồi cạnh Thiên Vũ, còn Nhân thì được sắp ột bàn khác ngồi cuối lớp phía sau Tuyết Trang. Ngồi học mà tâm trí nó trên mây, cục tức trong người ko nguôi được, dám động vào người của nó, ko biết lũ nào mà gan to như vậy. Đối với nó, Nhân ko chỉ là một người bạn, mà còn là một tri kỷ mặc dù Nhân lúc nào cũng tỏ ra sợ sệt nhỏ, chả là khi còn ở quê cũ nhỏ bị đánh hội đồng, hiền như Nhân mà cũng xông vào giải vây cho nhỏ, từ đó, nó có sở thích bắt nạt anh chàng, nhưng cũng có đôi lúc nó hiền đột xuất ( là những lúc nó buồn vu vơ đó) hay ngồi một mình, Nhân lại tới nói chuyện với nó, vậy nên trong thâm tâm nhỏ Nhân đã là một người bạn. Trở về hiện tại, nó nhìn mặt Nhân, cục tức ko những ko tan mà cứ lớn dần. Ngồi bên cạnh Thiên Vũ nhìn nó cũng hiểu được chút ít, anh ko nói gì, trở về trạng thái lạnh lùng vốn có, trong đầu là một mớ hỗn tạp.

Giờ giải lao.

Nó quay lại nhìn về phía bàn của Nhân, nhìn anh chàng đang khổ sở với mớ vết thương trên mình. Nó thở phì một cái, chắc chắn một điều rằng nàng sẽ ko bỏ qua vụ này vì trong lòng nàng Nhân là một người bạn. Thiên Vũ ngồi bên cạnh dường như cũng hiểu được tâm trạng của nàng, anh phẩy nhẹ tay một cái, một tên lính lác ko biết từ đâu chạy tới, anh hất mặt về phía Nhân đang ngồi, anh chàng kia ko hiểu ý anh là gì nên mặt cứ đơ ra đến ngu làm anh phải lên tiếng : – đưa đi kiểm tra vết thương. Anh chàng kia mới à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, đúng là chậm tiêu mà. Ngồi bên cạnh, nó vô cùng bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh, chả là một phút trước nàng còn đang phân vân ko biết có phải anh là người chủ mưu đứng sau chuyện này ko? Thật là oan uổng cho chàng mà. Còn đang mãi lo nghĩ thì hai bàn tay của chàng đã đặt lên vai nó xoay người nó lại đối diện mình, anh nhìn nó với ánh mắt đầy tình cảm nhưng cũng ko kém phần nghiêm túc, nụ cười nhẹ nhàng đầy cuốn hút làm tim nhỏ đập sai một nhịp:

- Anh sẽ xử lý mọi chuyện, yên tâm nha vợ yêu.

- Bằng cách nào?

- Thế vợ muốn bằng cách nào?

- Nợ máu phải trả bằng máu.

- Ok. Tất cả theo ý vợ.

Hai vợ chồng nhà này kinh quá, một tiếng vợ hai tiếng vợ làm ấy người ngồi xung quanh nổi cả gai ốc, Quang Anh nhìn Thiên Vũ bằng con mắt thù hằn vì tội đã cướp mất người anh yêu mặc dù nó chưa nói là yêu ai, còn Khắc Thiên thì nhìn nó với ánh mắt buồn vô bờ bến, nỗi buồn trong anh cứ lớn dần, anh đã cố dồn nén trong lòng nhưng ko biết khi nào nó sẽ bùng phát, thật nguy hiểm mà.

- Này Khay… ồ ko giờ phải gọi là Kỳ Vân mới đúng nhỉ, có đi xuống căn tin với bọn này ko, hay ngồi đó làm trò vợ chồng? – nhỏ Nguyên Thảo bô bô cái miệng làm nó tức muốn nghẹn họng.

- Mầy muốn ăn đạp ko con kia? – nó vênh mặt đốp lại nhỏ

- Ô ghê ta, bây giờ còn định dở trò động thủ ra nữa hả, có chồng bảo kê có khác à nha .- nhỏ cũng ko vừa đốp lại lại nó nghẹn ngào. Nhưng điều này làm ai kia càng thích thú.

- Giờ tụi mầy có đi ko hay đứng đó cãi nhau. – vẫn là Ngọc Ninh lên tiếng hòa giải nếu ko chắc hai người này đứng đó bốp chát tới lúc vào lớp cũng chưa xong.

Hai người ko ai nói ai câu nào quay mặt lại, mỗi người hứ một cái rõ oách rồi cùng nhau đi xuống căn tin. Đúng là con nít loi choi.

Căn tin.

Cái tin nó chính là đại tiểu thư nhà Hoàng Kỳ cuối cùng cũng được lan truyền khắp trường, có ai đoán được tình hình hiện tại ko ta. Cả căn tin đang ồn ào, náo nhiệt đến khi bọn nó bước vào thì lập tức ko một tiếng động nào nào phát ra, tất cả chìm trong im lặng nhường đường cho nó đi, lễ phép hết chỗ nói, đó là chưa nói có mấy đứa đơ ra thấy tội, đứng – ngồi làm tượng cứ hy vọng là nhỏ ko nhìn thấy mình, nếu ko thì … chết chắc. Haizz ! đúng là đời mà.

- Thôi mà các bạn, cứ tự nhiên đi – nó lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng này, miệng cười cái điệu gian tà hết sức nên bọn người kia nghe nó nói càng sợ hơn nữa, nguyên là trong quá khứ đã đắc tội với nàng quá nhiều nên giờ đây đang sợ bị nàng trả thù đấy mà. Thấy bọn người kia ko có động tĩnh gì nó lại lên tiếng, lần này sắc mặt nàng đã thay đổi, lạnh như dao.

- Tôi nói các người ko nghe à ?

Khi câu nói này vang lên bọn người kia khúm núm cuối gầm mặt làm những động tác như rô bốt, người thì cố ăn cho nhanh, người cố uống cho xong ly nước, người thì đọc tên đồ ăn mà mặt cứ nhìn sàn nhà … thấy rõ tội, ai kêu hằng ngày ăn ở ác làm gì, cái miệng hại cái thân là vậy đó.

Nó cũng ko quan thèm quan tâm nữa, mấy nàng cùng nhau đi gọi thức ăn, nó tìm một cái bàn trong góc khuất để ngồi cho không khí bớt căng thẳng, nó cũng ko muốn làm tâm điểm của sự chú ý như thế này đâu, nhưng khổ nỗi… đời ko như là mơ.

Ngồi vào bàn là mấy cái miệng của mấy bà tám hoạt động hết công suất, cùng là tiểu thư nhà giàu mà phong cách ăn uống của mấy nàng này thật hết sức ..khả ố, vừa ăn vừa nói, thức ăn thì trong miệng một nửa ngoài miệng một nửa, còn rơi ra cả bàn. Haizz … chặt chặt.

- Này Vân mày tính lấy anh Vũ Thật hả ?- nhỏ Hạ Vi lên tiếng tỏ vẻ nghi ngờ.

- Never. – nó vừa nhai vừa đáp lại cụt ngủn.

- Why? – nhỏ kia cũng học theo phong cách của nó.

- Ko yêu. – vẫn tiếp tục ko ngừng nghỉ.

- Ko yêu ? – nhỏ kia tiếp tục nghi ngờ

- Lạ lắm hả?

- Uh, mầy hỏi mấy đứa này xem có con nào tin ko?- nhỏ vừa nói vừa hất mặt qua mấy đứa bạn đang ngồi bên cạnh húp sùm sụp trông thấy ghê, mấy nhỏ này ăn thì ăn nhưng tai vẫn ngóng nên khi nghe Hạ Vi nói, cả bọn cùng ngước mặt lên đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của Hạ Vi làm nó điên lên, mặt hầm hầm ( thật ra là thấy mấy nhỏ này nói trúng tim đen nên chột dạ thôi).

- Tụi mầy bị điên à, ý tụi mầy là tao yêu cái thằng cha đó hả, nhảm nhí – nói rồi quay qua Hạ vi – mầy về kêu anh mầy cẩn thận đi, muốn lấy tao à, ko dễ đâu, tốt hơn hết là từ hôn đi, nếu ko xảy ra chuyện gì tao ko chịu trách nhiệm – nói rồi nó quay lại nhai ngấu nghiến mấy cộng bún ko nói gì nữa.

Hết giờ học, cả lớp hồ hởi kéo nhau ra về, chỉ có nó và Thiên Vũ vẫn ngồi tại chỗ ko có động tĩnh gì cho thấy là hai người này muốn ra về cả, mỗi người một suy nghĩ nhưng lại chung một vấn đề. Mặt ai nấy đều đầy sát khí. Quang anh thấy vậy mới lên tiếng:

- Này hai vợ chồng ko về à?

- Ko – đồng thanh tập 1

- Chứ ở lại làm gì?

- Có việc – đồng thanh tập 2

Quang Anh nói đến đây bị cả lũ người kia lôi đi, vì tội có âm mưu làm hỏng không khí riêng tư của hai người. Khi cả bọn đã đi khỏi, hai người mới đứng dậy, hướng về phía cầu thang lên sân thượng mà thẳng tiến.

Trên sân thượng

Một lũ con trai loi nhoi đang bu quanh lấy một người mà người này ko ai khác chính là Nhân, cậu đang rất thê thảm, tưởng chừng như đứng sắp ko vững được nữa, từ miệng một dòng máu đỏ tươi chảy ra, rõ ràng là mới bị đánh xong, tất cả đều đập vào mắt nó, sự tức giận bắt đầu trào dâng, trong một ngày mà bị đòn tới 2 lần sao ? thằng này trâu bò từ lúc nào vậy chứ? Nó giận luôn cả Nhân, bị như vậy mà ko thèm nói nó tiếng nào, rõ ràng ko xem nó là bạn mà. Nó hầm hầm quay qua nhìn Thiên Vũ, cứ nghĩ là anh sẽ chuẩn bị một đội quân để tác chiến ko ngờ … bên anh chỉ có anh và nó, cái này có được gọi là đơn thân độc mã ko ta.

Bọn kia thấy hai người đi tới thì lập tức giãn ra, mặt có hơi biến sắc.

Nó đi tới nắm lấy tay Nhân kéo về phía mình, cả người toát ra hơi lạnh chết người, nhìn chăm chăm vào bọn người kia.

- Các người to gan thật, ngay cả bạn tôi cũng dám ra tay, đúng là chán sống mà.

Bọn kia nghe nó nói, nhìn lại khí thế của nó thì ko khỏi chột dạ, nhưng nghĩ lại bên mình đông người hơn, mà trước giờ toàn dưới cơ Thiên Vũ nên có ý nghĩ điên rồ rằng đây chính là cơ hội để phục thù nên bọn chúng hết sức ngông cuồng:

- Bọn này muốn đánh ai thì đánh cần gì phải xem đó là bạn ai chứ, nể hai người cũng có vai vế trong trường nên bọn này bỏ qua, khôn hồn thì biến đi chỗ khác ko thì bọn này cũng ko nể đâu.

Nó nghe bọn này nói mà bật cười, bọn này uống nhầm thuốc hay là não bị chập mạch ko biết, nó là người mới mà cũng biết được tiếng tăm lẫy lừng của ông chồng sắp cưới của mình kinh khủng như thế nào chẳng lẽ bọn này ko biết, kiểu này đúng là điếc ko sợ súng mà. Nhưng đột nhiên nó lại tò mò ko biết tại sao Nhân lại bị bọn này đánh kinh khủng như vậy nên lên tiếng hỏi :

- Thế tại sao mấy người lại đánh cậu ấy?

- Tại cái tội thích thể hiện mình, nghĩ mình học giỏi mà lên mặt giảng đạo cho bọn này, ko biết thân biết phận, ko phải cái bọn nhà nghèo thì phải học giỏi để phục vụ cho chúng ta à, vậy mà… – tên này chưa nói hết câu nó đã phi vào đá cho hắn một cú vô bụng làm cho hắn ngã ngữa, cả bọn đứng phía sau cũng bất ngờ. Nãy giờ Thiên Vũ đứng bên cạnh ko nói gì,thấy nó ra tay như vậy ko khỏi bất ngờ, anh nhanh chóng ngăn nó lại :

- Vợ, dừng lại đi, ko phải đã nói là để anh xử lý à, sao em lại cướp việc của anh vậy chứ.

- Được, xử đi – nó lạnh giọng nói mà mặt nhìn chằm chằm vào bọn kia, mắt hóa thành hai ngọn đuốc có thể thiêu rụi bất kỳ thứ gì lởn vởn xung quanh mình. Nó – rất nhạy cảm với cụm từ “con nhà nghèo” mặc dù bây giờ nó rất giàu. Thiên Vũ nghe nó nói xong anh cũng xông vào xử bọn kia.

Lần đầu tiên nó nhìn thấy anh đánh người thì ko khỏi ngạc nhiên, nó biết anh giỏi võ, nhưng ko ngờ là … giỏi như vậy, động tác rất nhanh, còn nhanh hơn cả nó, anh như cơn lốc đổ bộ vào đất liền sẵn sàng cuốn bay tất cả những chướng ngại vật cản trở, vậy nên nhanh chóng bọn kia đã bị anh hạ gục, nó cứ ngây ngốc nhìn anh, thật ra là nàng đang rất ngưỡng mộ anh í đó các bạn, vậy là chàng lại ghi thêm điểm trong lòng nàng rồi, hehe .

Khi Thiên Vũ giải quyết xong bọn người kia, anh quay lại nhìn nó thì thấy nó đang ngây ngốc nhìn anh, cái đầu gian tà ko biết lại nghĩ gì nữa.

- Này vợ em yêu anh đến vậy à?

Câu nói của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó, làm nó tỉnh ngay lập tức.

- Anh mơ à?

- Vậy sao em lại nhìn anh với ánh mắt đó?

- Vì ko ngờ anh lại côn đồ đến vậy?

Nói rồi nó quay người lại kéo Nhân đi thẳng xuống dưới ko thèm cảm ơn anh lấy một câu, để lại anh với nụ cười mãn nguyện ở phía sau. Còn bạn Nhân yêu dấu thì ko hiểu sao mà từ đầu tới cuối ko mở miệng nói câu nào, ko biết có phải bị bọn người kia cắt lưỡi rồi ko?

- Này sao bạn ko nói gì hết vậy?

- …

- Bị bọn người kia cắt lưỡi rồi à?

- …

- NÀY….nó điên tiết hét lên.

- Tui sẽ chuyển trường.

- Tại sao?- nó ngạc nhiên hết cỡ.

- Ko chịu nổi nữa.

Sao 30 giây suy nghĩ nó quay qua nhìn thẳng mặt cậu bạn yêu quý của mình, thái độ vô cùng nghiêm túc:

- Bạn bỏ ngay cái ý định đó đi, bởi vì từ giờ sẽ ko có ai dám bắt nạt bạn nữa đâu.

- Dựa vào bạn ư? – Nhân nói với vẻ mặt bất cần.

- Bạn ko tin tôi?

- Uhm

RẦM – nó đâm phải vách tường vì lý do quá sock trước thái độ của Nhân, có thể đối đáp với nó trôi chảy vậy mà lại còn ngang nhiên tỏ vẻ chống đối khinh thường nàng, bộ bị đánh tới chập mạch luôn rồi hả trời.( đây là suy nghĩ của nó nha).

- Bạn tin tôi đi, bạn ko thấy lúc nãy tôi xử bọn kia thế nào à? – nó vẫn gắn gượng vớt vác

- Là anh chàng kia xử chứ bạn có làm gì đâu?

Rầm – nó đâm tường lần hai, đang trong trạng thái sock nặng. Bỗng đâu từ sau lưng một giọng nói vang lên kèm theo đó là một cánh tay choàng qua eo nó.

- Cậu cứ ở lại học đi, tôi đảm bảo từ giờ sẽ ko một ai dám làm gì cậu đâu.- Thiên Vũ nói nhưng mặt thì lại nhìn nó, cười gian manh.

- Tại sao anh lại giúp tôi? – Nhân có vẻ tin tưởng Thiên Vũ hơn nó nhỉ, nhưng mà vẫn còn nghi ngờ vào lòng tốt của anh.

- Vì cậu là bạn của vợ tôi , bạn vợ tôi cũng là bạn tôi.

- Vợ anh – Nhân hết sức ngạc nhiên

- Phải , đây nè. – anh vừa nói vừa đẩy nó lên trước mặt Nhân – mà nè từ giờ cậu gọi cô ấy là Kỳ Vân đi, đó mới là tên thật của cô ấy.

Mặt Nhân thoáng buồn nhưng cậu cũng hiểu được những gì anh nói, cậu đâu phải là người mù thông tin đâu mà ko biết, nghĩ một hồi cậu cũng gật đầu đồng ý.

Nó cười thật tươi, bay tới choàng vai Nhân,

- Này vậy chiều nay 2h, bạn tới địa chỉ này đi nha, sẽ có bất ngờ đó.- nói rồi nó nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi sốc lại ba lô trên vai thẳng tiến về nhà, tâm trạng đang rất vui, mà ko biết là mình vui vì điều gì nữa.

2h chiều tại biệt thự Hoàng Kỳ.

Mấy nhỏ bạn nó đã tụ tập đầy đủ, tất nhiên là 4 chàng trai của chúng ta cũng có mặt để góp vui rồi. Ngoài ra còn có thêm một người nữa đó là Nhân, cậu đã chính thức gia nhập vào nhóm của những mỹ nam mỹ nữ rồi (hehe từ giờ khỏi sợ ai ăn hiếp nữa nha). Nhưng … có một người vẫn chưa xuất hiện,người bày ra cái trò “hẹn hò tập thể” này ko biết là đang chết ở xó xỉn nào rồi.

- Này Vân đâu? – Quang Anh nhăn mặt hỏi.

- Ko biết. – tất nhiên người trả lời phải là chủ nhà rồi, chủ nhà ở đây là Kỳ Khôi nha, lão đại đã lên máy bay đi về từ tối hôm não hôm nào rồi.

Trên lầu 4 nhỏ kia cũng ầm ập chạy xuống từ phòng nó, đồng loạt lắc đầu ý nói là ko thấy nó luôn í. Một nghi vấn đặt ra là … nó bị bắt cóc hả? hẹn cả bọn tới lại ko thấy đâu hết là sao?

- Này Thiên Vũ mầy ko biết Vân đang ở đâu hả? làm chồng gì kỳ cục vậy ?– Quang Anh bực dọc gắt gỏng với Thiên Vũ mà ko để ý mấy người còn lại đang nhìn anh với ánh mắt của một con người nhìn một con khỉ loắt choắt, vợ người ta, người ta ko lên tiếng thì thôi anh lại có thái độ vậy,thật hết chỗ nói mà.

- Mầy còn biết chồng cô ấy là ai hả, tao cứ nghĩ mầy mới là chồng của cô ấy chứ ?- Thiên Vũ cũng bực bội đáp lại.

- Gọi cho cô ấy thử đi – Khắc Thiên đang ngồi đánh cờ với Nhân thấy vậy liền lên tiếng ngăn chặn cuộc đấu khẩu mà chắc chắn là ko có điểm dừng của hai người kia lại. Cảnh này đã quá quen thuộc với mọi người, từ khi cả thiên hạ biết Kỳ Vân và Thiên Vũ sẽ cưới nhau sau 1 tháng nữa, Quang Anh bẩn tính hẳn cứ tìm cách gây sự với anh chồng và người đứng giữa làm hòa ko ai khác chính là người bạn tốt Khắc Thiên.

- Tuyết Trang đang định bấm số gọi cho nó thì ngoài cổng chiếc mui trần Lexus LF-A đỏ phóng vèo vào khoảng sân rộng của biệt thự, mọi người đều hướng mắt nhìn ra, người đó ko ai khác chính là nó, nó nhảy ra từ trong baby yêu dấu của mình, cả người tỏa ra luồng khí âm mấy chục độ, khuôn mặt ko một chút cảm xúc. Mọi người nhìn nó với ánh mắt vô cũng ngạc nhiên, ko biết có chuyện gì mà nó lại có thái độ thế kia.

- Mầy đi đâu vậy hả, hẹn hai giờ mà lại chơi trò mất tích là sao? – nhỏ Hạ Vi lên giọng nói, nhỏ cứ nghĩ là nó bắt mọi người chờ nên làm bộ mặt đó để dọa người chứ ko ngờ…

- Có việc.- cái giọng lạnh tanh phát ra từ bờ môi xinh xắn kia. Nó đáp một câu cụt ngủn rồi đi thẳng lên phòng, ko quên bỏ lại một câu :- ko ai được đi theo.

Cả bọn ngồi trân trối nhìn theo bước chân của nó, biết nó nắng mưa thất thường nhưng ở mức độ này thì có hơi quá đáng à nha. Nhân từ đầu tới cuối ko nói gì, bởi vì cậu đã bị hớp hồn bởi mấy quyển sách ở đây. Kỳ Khôi nheo mắt nhìn vào cánh cửa bị đánh cái rầm kia, nó chỉ sập cửa như vậy khi có chuyện vô cùng bực bội, ko biết ai mà dám làm em gái anh bực đến vậy, còn chưa kịp suy nghĩ thêm được gì thì trên phòng nó một loạt âm thanh kinh khủng đã phát ra : ẦM …ẦM …. RẦM ….XOẢNG…..

Mọi người nín thở, mấy nhỏ bạn nó thì run người. Thiên Vũ muốn xông lên phòng nó xem sao nhưng đã bị Kỳ Khôi giữ lại, mặc dù anh ko biết là vì chuyện gì nhưng anh biết nó đang điên, bây giờ mà xuất hiện trước mặt nó chỉ làm cho nó điên thêm mà thôi. Vậy là cả bọn ngồi dưới giật mình theo từng âm thanh vọng ra từ cánh của cách âm kia. Cửa cách âm mà vẫn nghe được âm thanh chứng tỏ nhỏ đã sử dụng hết nội công thâm hậu của mình rồi đây.

Mấy ngày trước

Nó đang âm thầm điều tra về người phụ nữ đã lừa tình lừa tiền của Nam Phong, mặc dù ko biết là anh giàu cỡ chừng nào, bởi vì nó muốn trả thù thay chàng cộng một chút ghen tuông, nó muốn biết người phụ nữ kia như thế nào mà có thể chiếm được tình cảm của anh, làm cho anh hai tay dâng tài sản của mình như vậy và một tiếng trước nó nhận được thông báo đã tìm được cô ta, cô ta bị phá sản, đã về Việt Nam và cũng đang ở Sài Gòn, hiện đang trong tay người của cô, khi biết được thông tin nó đã tức tốc bay đến địa điểm nhưng tới nơi thì ko thấy cô ta đâu nữa mà chỉ có mẩu giấy nhỏ cô ta để lại : “ muốn trả thù thay anh ta ư? Cô tưởng với cái đầu của cô thì cô có thể làm được điều đó? Ngay cả anh ta còn bị tôi lừa nữa là… quên chuyện này đi nhé tiểu thư Kỳ Vân”. Cô ta quả đúng là ngạo mạn, sự ngạo mạn mà cô ta có được chính là nhờ một điều : cô ta từng là chủ tịch của tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, vai vế ngang hàng với cả ông cô. Mặc dù, bây giờ cô ta đã phá sản nhưng khí thế trong người cô ta vẫn còn. Vậy nên trong mắt ả nó có là cái gì đâu, cao lắm cũng chỉ là đại tiểu thư nhà giàu thôi. Điều này làm cho nó muốn phát điên, đã ko gặp được mặt cô ta đã vậy còn bị cô ta giễu cợt.

Hiện tại.

Dù sao thì nó cũng đã tiến bộ hơn trước nhiều, bây giờ có giận cá thì nó cũng ko chém người nữa mà chém đồ vật, tính mạng của mấy người dưới này xem ra được bảo toàn tốt.

Mà buổi tiệc chiều nay đã bị hủy bởi chính chủ nhân của nó rồi còn đâu.

Sáng hôm sau.

Mặc dù đang là mùa đông nhưng tâm trạng ai kia lại đang là mùa xuân. Hôm qua sau khi đập tan cái phòng yêu dấu của mình, nó mệt quá lăn ra ngủ luôn, ngủ quên cả ăn quên cả uống, ngủ tới tận bây giờ, và … sau một giấc ngủ dài nó tự nhiên thấy vui 0-0 (SG mùa này có những cơn mưa và những cơn nắng thật thất thường).

Nhìn lại cái phòng sau trận chiến hôm qua của mình nó lắc đầu rồi đi ra ngoài, tất nhiên là đi học rồi. Chuẩn bị thi học kỳ rồi, vậy là năm nay nó có đối thủ rồi, nhiều là đằng khác. Với chỉ số IQ của nó thì việc đứng đầu bảng là chuyện quá dễ dàng, nhưng lần này thì phải coi lại à nha.

Nó hí ha hí hửng sải bước vào lớp lướt qua mấy nhỏ bạn ( đang há mồm trợn mắt vì sự thay đổi chóng mặt của nó), mắt thì nháy liên tục miệng thì chu ra mi gió : chào mấy baby nha, ngày mới tốt lành. Cả bọn như muốn té xỉu, cùng nhau rút ra được mấy bài học.

1.Chơi vơi con này phải đi khám tim định kỳ.

2. Chơi với con này phải đi BVTT thường xuyên

3. Chơi với con này phải có sức chịu đựng thật bền bỉ và dẻo dai.

4. Chơi với con này phải…. tác giả chưa nghĩ ra, tạm thời nhiêu đó đi.

Trở về với hiện tại, nó đang ngồi trước mặt bọn này miệng nhe ra cười như con đười ươi mới xổng chuồng

- Sorry bọn mày nha, hôm qua ta lên cơn…. Nó tự nhận luôn

- Tụi tao biết – Tuyết Trang thay mặt cả bọn lên tiếng

- Hì hì anh sẽ đền bù ấy baby sau nha.

- Ko cần – lần này tới lượt Nguyên Thảo

- Ko cần luôn hả? sao tự nhiên hiền đột xuất vậy

- Uhm – này thì là cả bọn cùng đồng thanh và sau đó là lơ luôn nhỏ. Nguyên là sau ngày hôm qua bọn này rút ra được một điều to lớn, ko nên đùa với lửa, ko biết nó sẽ lan qua thiêu rụi mình lúc nào ko hay.

- Tao là tao bực rồi nha, giờ tụi mầy thích gì? – nó nổi khùng

Cả bọn này trố mắt nhìn nó, rõ ràng là ko đụng vô lửa rồi vậy mà còn bị cháy lan là sao, đã vậy quyết định ko nhường nhịn nữa, và cả bọn cùng nhìn nhau, ánh mắt rất gian tà

1s

2s

3s

Một đám mỹ nữ đang bu lấy…. ko phải nói là đang cấu xé lấy một mỹ nữ khác. Văng vẳng chỉ nghe thấy những tiếng gầm rít của báo hay cọp gì đó ko rõ.

- Thả ra

- Muốn chết hả bọn này

- Có bỏ tay ra không

- Tao sẽ giết bọn mầy

- ….

Con nhỏ tin tức lại chạy vào. Tất nhiên là nó ko được chứng kiến hay nhìn thấy mặt nhỏ rồi bởi vì lúc này đang bị …. Chỉ nghe nhỏ đó nói trong sung sướng :

- Ông hoàng dầu khí đã quay lại….

Nhưng nhỏ chưa kịp nói hết những gì mình muốn nói thì lập tức những tiếng hét chói tai đã vang lên :

Á………Á……..Á……………Á………..Á……………


Ngoài cửa một người đàn ông cao chừng 1m8 mấy đó ko biết, chỉ biết là anh đứng gần tới mép trên cửa rồi, áo sơ mi trắng tinh ko một nếp nhăn, quần âu sẫm màu trông rất phong độ, nhưng điều cuốn hút ở đây ko phải là dáng người chuẩn ko cần chỉnh của anh mà là khuôn mặt quá menly của anh, từng đường nét trên khuôn mặt quá hoàn hảo, từ đôi mắt đến bờ môi, tất cả đều làm chết người, hiện tại anh đang đứng dựa vào cửa, hai tay dút túi quần trông phong trần ko thể tả, đôi mắt đảo quanh khắp cả lớp, chứng tỏ anh đang tìm kiếm ai đó. Và … đôi mắt ấy dừng lại ở mấy bàn cuối lớp, một đám con gái đang loi nhoi làm mấy hành động như đánh ghen, còn con nhỏ bị đánh ghen thì miệng la í ới, cũng chỉ xoay quanh nội dung : tao sẽ giết hết tụi mầy.

Đôi môi mỏng đầy ma lực của anh khẽ nhếch lên làm mấy nàng ở đây ngất xỉu rầm rầm, ánh mắt anh đầy ma mị. Riêng chỉ có 4 chàng trai của chúng ta là bất động nãy giờ vì quá sock. Thiên Vũ cảm thấy bầu trời như sụp xuống dưới chân của mình, tim anh co thắt lại, nỗi lo sợ chiếm giữ hết toàn bộ tâm trí anh.

Sau một hồi bị nắm tai giựt tóc, hết chịu nổi nó dùng hết công lực hất tung mấy con nhỏ kia ra, chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc, đang chuẩn bị công cuộc báo thù thì cảm thấy không khí lớp là lạ, nhìn sang mấy bàn bên cạnh thì thấy 4 chàng đang bất động mắt hướng về phía cửa lớp, nó cũng tò mò nhìn theo.

Và …..

Giây phút này, người bất động là nó, trái tim nhỏ bé khẽ nhói lên, nó sửng sờ, ko biết mình đang mơ hay tỉnh, người đàn ông trước mặt nó chẳng phải là người mà đêm đêm nó vẫn mơ thấy đó sao, người đã lấy đi ko ít nước mắt của nhỏ sao, anh đã nói là ko bao giờ trở về nữa mà … anh đã bỏ nó đi mà, sao giờ lại … giây phút này đây sao nó ko có cảm giác vui mừng hay hạnh phúc ? cảm giác bây giờ là gì ? Lúc này cả lớp mới để ý tới thái độ của nó. Nó rút điện thoại vô thức bấm một số nào đó, dãy số mà trong những cơn đau nó đã bấm ko biết bao nhiêu lần và cũng ko biết bao nhiêu cái điện thoại ra đi chỉ vì ko thể liên lạc được với chủ nhân của dãy số kia, nhưng… bây giờ điện thoại nó lại có tín hiệu, tiếng chuông đổ dồn, ngoài cửa người đàn ông kia rút điện thoại trong túi ra bấm phím nghe:

- ….

- ….

Ko biết là hai người ở tình trạng này trong bao lâu, không khí cả lớp trở nên căng thẳng và ngột ngạt, giống như tâm trạng của nó vậy, tại sao anh lại xuất hiện, mới hôm qua nó đã có ý định ghen tuông xử lý người đàn bà của anh,vậy mà giờ đây khi gặp lại anh, cảm giác này là gì? Nó ko còn yêu anh sao ? hay thời gian qua tất cả chỉ là ảo giác, ảo giác rằng bản thân vẫn luôn nhớ, luôn đau khổ vì anh. Nhỏ ngu ngốc ko biết rằng giây phút anh xuất hiện là giây phút mà nó gần như đã quên được anh và gần như đã yêu người khác.

Nó lại nghi ngờ, nhưng ko biết là nghi ngờ điều gì. Bất giác nó lại lên tiếng hỏi anh.

- Về làm gì ?

- Có việc.

- ….

- ….

- Việc gì ?

- Tìm một thiên thần.

- ….

- …

- Để làm gì?

- Để nói với cô ấy rằng … anh yêu em … anh rất nhớ em.

Lúc này chân nó vô thức bước. Nó bước từng bước một, hướng về phía cánh cửa kia, nước mắt bắt đầu ko theo ý muốn của mình, nhỏ từng giọt lạnh buốt, ngay cả bản thân cũng ko biết tại sao lại khóc, chỉ là muốn ôm anh, muốn tìm lại cảm giác gì đó, bước chân nhanh dần, nhanh dần rồi biến thành những bước chạy. Cảm giác này ko phải là cảm giác hạnh phúc khi gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách, cũng ko phải là vui vẻ khi gặp lại người bạn lâu ngày ko gặp, cảm giác này lạ lẫm, chỉ là nó muốn chạy tới cạnh anh. Nó chạy nhanh về phía anh, chạy tới cạnh anh, nó ôm chầm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, ko hẹn nhưng tất cả đều quay lại nhìn Thiên Vũ, thấy anh nồi bất động, ánh mắt khó hiểu cả 3 người kia cũng vậy, họ cũng hiểu được tình hình ko nói gì chỉ im lặng nhìn ra cửa.

Nó ôm chầm lấy Nam Phong, nước mắt vẫn chảy dài, tay ko ngừng đánh vào ngực anh (phải nói là bụng mới đúng. Đi học nó ko mang giày cao gót nên chỉ đứng tới ngực anh mà thôi).Anh cũng đưa tay ôm choàng lấy nó, mặc dù trong lòng anh đã có câu trả lời, nó đã thay đổi thật, điều mà anh đã cố gắn dối lòng trong hơn một tháng qua. Anh đã cố gắn lấy lại những gì thuộc về mình, vốn là của mình để trở về bên cạnh nó, để có thể ở bên nó, vì anh luôn gạt bản thân cho rằng nó là yêu anh, cảm nhận suy nghĩ của anh là sai, nhưng giờ đây, sự thật luôn phủ phàng, người nó yêu là chàng trai ngồi cuối lớp. Cả hai ko nói nhau câu nào, chỉ đứng đó ôm nhau, người khóc, người trầm tư suy nghĩ.

Thời gian lặng lẽ trôi, từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng nó cũng nhận ra, cảm giác này ko phải, ko giống như lúc trước, cũng ko giống như lúc ôm Thiên Vũ, là vậy… cuối cùng nó cũng biết nó thật sự hết yêu anh rồi, nhưng … sao khi biết sự thật này nó lại đau lòng vậy, cảm giác nuối tiếc này là gì chứ?

Nam Phong cuối đầu hôn lên tóc nó, anh đưa tay kéo đầu nó ra khỏi ngực mình, áo trắng tinh tươm bị nước mắt của nó làm ướt một mảng lớn. Anh nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt tràn ngập yêu thương, đôi môi khẽ nhếch lên:

- Ngốc ko phải anh đã về với em rồi sao?

- Hức …hức… nó vẫn ko nói câu gì của nhìn anh, rồi khóc.

- Ngốc ko được khóc nữa, em mà khóc nữa là anh lại đi đó- Nam Phong buông một câu dọa đã làm cho nó im bặt luôn ko còn nghe lấy một tiếng thút thít. Điều này làm cả lớp choáng váng, atula ko sợ trời ko sợ đất mà thế kia sao? Ngay cả Thiên Vũ cũng nhận thấy điều đó, nó ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông kia, điều mà anh có mơ cũng ko được.

- Anh là đồ xấu xa dám bỏ em đi như vậy hả? tại sao lại bỏ em đi chứ? Sao anh lại làm em trở thành người xấu xa như vậy chứ ?- người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó chu môi trách anh, nhõng nhẽo với anh trông thật dễ thương hết mức, nhưng đối với người trong cuộc thì họ mới biết câu nói kia nghĩa là gì, anh ra đi đã làm cho tình cảm của nó thay đổi?

- Uhm anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ ko dám như vậy nữa bà chủ. – anh vừa nói vừa đưa tay lên véo vào má nó.

Lập tức cái mặt đáng yêu của nó được chuyển sang vẻ mặt lạnh tanh tràn đầy sát khí. Làm cho cả lớp bật ngửa ,ngay cả bọn người ngồi cuối lớp kia cũng ngạc nhiên ko kém. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nhưng đó chưa là gì cả khi nó cất giọng hót thánh thót lên để câu tiếp theo thì ko ai là còn còn đủ độ tỉnh táo để biết được chuyện gì đang xảy ra và cũng ko biết là hai người kia đang nói chuyện gì.

- Biết vậy là tốt, phản tôi chỉ có một con đường chết.

- Dạ.

- Thôi anh về đi tôi phải học, khi nào xong tôi gọi.

- Dạ

Nói xong nó chờ anh đi khỏi tầm nhìn của mình rồi quay lại chỗ ngồi ko quên nhìn mấy cái mặt đang ngơ ra đến tội.

Nam Phong bước ra xe, khuôn mặt anh trở nên méo mó đến sợ, bây giờ anh nên làm gì,thủ đoạn để có được nó thì anh có thừa, nhưng…. Anh có nỡ làm vậy ko?

Còn nó cũng chẳng khá hơn là bao. Tâm trạng rối bời được thể hiện qua khuôn mặt vô cảm , nó lặng lẽ bước về chỗ ngồi, nhìn qua người bên cạnh cố tìm kiếm trong trí nhớ của mình, anh đã có khi nào nói yêu nó chưa, mặc dù anh đã chờ nó 18 năm, nhưng chẳng phải hai năm trước anh cũng đã có tình cảm với người khác. Nó thở phì một cái, như lấy quyết tâm cao độ làm cho người bên cạnh tưởng rằng nó lấy quyết tâm để từ hôn nhưng đâu ngờ rằng là nó quyết định sẽ nói rõ tình cảm của mình cho Nam Phong biết và cũng sẽ nói rõ với anh.

Tan học, nó định hẹn Nam Phong hai giờ chiều ra gặp để nói chuyện với anh, nhưng khi về nhà….

- Gì đây? sao lại mang hành lý của tôi ra đây?- nó ngạc nhiên nhìn đống hành lý của mình rồi lại nhìn ông quản gia già với độ ngạc nhiên maximum.

- Dạ thưa tiểu thư, chủ tịch vừa gọi về, kêu tiểu thư dọn qua nhà mới.

- Nhà mới? tại sao? – chuyện gì ko biết, đang yên đang lành tự nhiên lại kêu nó chuyển qua nhà mới, nó từ ngạc nhiên,chuyển sang lo lắng, đã nói sau này nó muốn làm gì thì làm vậy mà tự tiện quyết định ko thèm hỏi nó lấy một lời, cái này được gọi là muốn làm gì thì làm sao? – nó bức xúc ko thôi, mặt chù ụ đang tính làm loạn thì Kỳ Khôi trên lầu đi xuống, nhìn nó, vẻ mặt nghiêm túc.

- Tới đây ngồi anh nói cho nghe – anh ngồi vào sa lông rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống cạnh mình, thấy nó đã yên vị bên cạnh anh từ từ nói.

- Khi mẹ mang thai em, gia đình ta đã chuẩn bị một biệt thự để chào đón em ra đời, biệt thự đó cũng chính là quà cưới khi em tròn 18 tuổi, bây giờ em chưa tròn 18 nhưng cũng sắp rồi, vậy nên … ông mới ra lệnh cho em và Thiên Vũ qua đó ở trước cho quen, dù sao anh cũng phải lấy vợ, hai chúng ta ko thể ở chung một nhà được.

Kỳ Khôi từ từ chậm rãi giải thích cho nó hiểu, cứ tưởng nó sẽ phản đối, nhưng thái độ của nó làm cho anh cũng ngạc nhiên,nó im lặng ko nói gì, thỉnh thoảng lại nhếch môi lên cười,trông… thật quỷ dị, anh ko biết nó lại muốn bày trò gì, anh cũng muốn hỏi nó chuyện lúc sáng nhưng anh lại ngại, ai ngại biết sự thật, anh sợ nghe nó nói rằng nó ko yêu Thiên Vũ, anh sợ nhìn thấy vẻ mặt nó khi phải lấy người mình ko yêu vì anh biết,ông anh rất phong kiến, Nam Phong giàu thật nhưng anh lại ko có xuất thân quý tộc, điều quan trọng trong những điều quan trọng. Đột nhiên, nó quay qua hỏi anh, vẻ mặt như vừa mới phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm vậy.

- Anh sẽ lấy vợ? khi nào lấy? lấy nhỏ Hạ Vi hả? anh có yêu nó đâu?

Nó xổ một tràng dài làm cho người nghe cũng phải hoa mắt chóng mặt. Kỳ Khôi nhìn nó, thầm than trong lòng, nó ngây thơ hay ngu ngốc đây, nó cũng có yêu thiên Vũ đâu ( anh này ko biết sự thật nha các bạn), mà vẫn phải lấy đó thôi, bộ nó định chống lại lão đại chắc, mà điều đó cũng có khả năng, chỉ cần sau nó là người đàn ông kia thì có gì lại ko thể chứ, có khi lại quá có thể đi chứ, nghĩ vậy anh lại thấy thương cho người bạn của mình, đợi rồi chờ những 18 năm cuối cùng được gì cơ chứ? Anh thở dài một cái rồi cũng trả lời cho nó.

- Uhm anh sẽ lấy Hạ Vi, chắc năm sau thôi, yêu hay ko yêu có gì quan trọng, em tưởng những người như chúng ta có thể lấy nhau vì tình yêu sao?

- Có chứ? – nó ngây thơ trả lời,làm anh giật mình, vậy là nó đã quyết định đến với người đàn ông kia sao, nó quyết định rời bỏ gia tộc này rồi, vậy là anh sắp mất một cô em gái sao. Khi mà những suy nghĩ kia dằn lòng anh thì nó đã đứng ngay dậy đi ra cửa, ko quên để lại cho anh một câu : em sẽ mời anh ăn tân gia. – cùng câu nói là cái nháy mắt tinh nghịch làm anh khó hiểu vô cùng, nó … ăn nhầm gì vậy chứ? ( ông này ngu đột xuất hay sao ko biết nữa. haizz)

Nhưng mọi chuyện có suôn sẻ theo ý nó ko, khi mà chiếc limo sang trọng đậu ngay trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Nó cứ ngỡ rằng Thiên Vũ đã có mặt trong kia và sẽ ra đón nó với nụ cười hạnh phúc khi được ở chung với nàng, nhưng ko ngờ…

1 phút

5 phút

10 phút

Vẫn ko thấy ai ra đón. Người lái xe cũng sốt ruột quay lại hỏi

- Dạ thưa tiểu thư đã tới rồi ạ, tiểu thư có vào trong ko?

Nó còn chưa biết nói sao thì cánh cửa to lớn kia đột nhiên mở ra, trong lòng thoáng vui mừng vì nghĩ là cuối cùng chàng cũng đã ra đón nàng mặc dù hơi muộn, nhưng có còn hơn ko, tâm trạng nàng đang tốt mà. Nó mở cửa xe, đặt chân xuống tấm thảm đỏ vừa được trải bởi đội ngũ người làm đông như kiến, có đến hai người quản gia một ông già, một bà già đứng hai bên lối đi tất cả đều đang xếp hàng chào đón nàng. Nó cảm thấy mình đang ở trên mấy chứ ko phải trên mặt đất (các bạn fan cuồng của phim hàn quốc ơi, các bạn có nhớ mấy cái cảnh khi mà đại minh tinh bước xuống xe như thế nào ko ? nếu nhớ thì các bạn hãy tưởng tượng ra cảnh nó bước xuống xe như thế nào nha). Nó bước xuống xe đi đến giữa hai hàng người, đảo mắt nhìn. Công chúa đã đến vậy hoàng tử đâu rồi? một chút thất vọng trào dâng, nó quay lại hỏi hai người quản gia

- Thiên Vũ chưa tới ?

- Dạ thưa tiểu thư, thiếu gia Thiên Vũ chưa đến ạ, tuy nhiên hành lý đều đã chuyển tới rồi.- người quản gia già trả lời, hình như bà là người bên nhà Thiên vũ thì phải, nghe bà nói nó cảm thấy bực bội hẳn “gì chứ ? chưa tới? anh ta ăn phải gan hùm hay gan hổ mà lại dám?” nó đi thẳng vào nhà, bao nhiêu bực bội đều ném hết xuống cái thảm tội nghiệp kia. Haizz! Mức độ điên càng ngày càng có đẳng cấp.

Bước vào phòng khách, nó ngồi phịch xuống cái sa long lớn, nhìn quanh. Cách bài trí ở đây cũng đẹp màu sắc hài hòa, quan trọng hơn là thiết kế của nơi đây rất đẹp, phòng khách rất rộng được thiết kế theo phong cách Châu âu cấu trúc hình vòm, có những ô cửa sổ xung quanh, rèm cửa màu tím than càng làm căn phòng nổi bật và sang trọng, bên một góc phòng có cái bục hình tròn,bên trên có một cái đàn piano trắng hình như có đính đá nhìn nó phát ra ánh sáng dưới ánh nắng mặt trời thật rực rỡ, tường được sơn màu trắng tinh khôi, tất cả đều màu trắng màu nó rất thích.

Nó quay lại hỏi người quản gia lúc nãy

- Bà là quản gia bên nhà của Thiên Vũ?

- Dạ, thưa tiểu thư. Theo lời chủ tịch thì mỗi bên sẽ cử 10 người qua bên này giúp việc nhà cho cô cậu ạ.

Nó nghe bà nói gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng ko biết chủ tịch ở đây là ai vậy nhỉ mà nó cũng ko hỏi

- Bà tên gì?

- Dạ tôi tên nguyệt.

- Vậy từ giờ tôi sẽ gọi bà là quản gia Nguyệt nha, mà Thiên Vũ đâu? – nó quay lại chủ đề chính

- Dạ tôi cũng ko biết, từ sáng đến giờ cậu chủ ko về nhà.

- Ko về nhà?

- Dạ

Nó ko hỏi nữa, chỉ thầm nghĩ từ sáng có nghĩa là sau khi rời trường anh đã đi đâu chứ, có khi nào anh hiểu nhầm nó ko? Chắc chắn là có rồi, sao ko được chứ? Sóng gió chính là đây mà.

Nó quay người đi thẳng lên lầu.

- Dẫn tôi lên phòng.

- Dạ – hai người quản gia đồng thanh

Các bạn đừng thắc mắc là tại sao mình lại ko giới thiệu quản gia nam nha, vì ông ấy ko ai khác chính là quản quản gia Phát, ông ấy là quản gia của gia đình cũng là quản gia của nó nên nó đi đâu ông đi theo đó. Mà nó cũng rất thương ông đấy nha.

Phòng nó nằm trên lầu 3, căn phòng được trang trí rất cẩn thận, cũng toàn màu trắng, một mặt của căn phòng được làm bằng kính chịu lực có thể nhìn ra khu vườn trồng toàn hoa hồng nhung, bên trong phòng, mọi thứ đều rất hợp ý nó giường hình tròn đặt giữa phòng màu trắng, chăn gối đều màu đen có hoa văn ánh vàng, góc phòng có cái ghế bành to đùng hệt như ở nhà nó,cũng hai màu trắng đen, điều đặt biệt là ở đây có rất nhiều thú nhồi bông mà con nào cũng giống hệt với mẫy con ở nhà bên kia, còn có cả một kệ sách to đầy những quyển mà nó thích. Người trang trí phòng này hẳn rất hiểu nó đây, thấy nó vừa đi vừa gật đầu quản gia Phát lên tiếng:

- Tiểu thư có hài lòng ko ạ? Tất cả là do thiếu gia Thiên Vũ tự tay chọn, tự tay bài trí đó ạ.

Nó nghe ông nói, trong lòng như trút bỏ hết bực bội nãy giờ, vui vẻ hẳn lên. Liền quay qua hỏi:

- Vậy phòng anh ấy ở đâu?

- Ở đối diện phòng tiểu thư ạ.

Nó nghe bà quản gia nói xong ko kịp cho ai phản ứng nó bay phóc qua phòng đối diện xem xét, nhưng điều ngạc nhiên là… phòng anh giống hệt phòng nó, đến từng con thú bông cũng giống. Ngạc nhiên, nó quay lại nhìn hai người quản gia phía sau lưng, tay chỉ vào bên trong:

- Sao lại thế này?

- Dạ chúng tôi cũng ko biết ạ. – lần này cả hai người cùng đồng thanh, có vẻ hai người này hợp ý nhau đấy, hihi ..hiii.

Nó cũng chẳng hỏi gì nữa phất phất tay ra hiệu cho hai người này đi đâu thì đi đừng phiền nó nữa, nó quay lại phòng mình, lại đi một vòng ngắm ngía lại cái tổ mới của mình, lòng trào dâng một cảm xúc mới mẻ. Rồi đây sẽ là tổ ấm của nó với anh đó.

Sau khi xem xét xong, nó leo ên giường đánh một giấc tới tối mà quên béng mất một việc là điều tra xem ông chồng quý hóa của mình đang mất tích ở xó nào. Khi tỉnh dậy cũng là lúc trời nhá nhem tối, nó lững thửng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Xong đâu đó, nó lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.

- A lô

- Gặp nhau chỗ cũ .

- Ok

Cuộc gọi kết thúc, hình như nó vẫn chưa bỏ được thói quen nói cụt ngủn qua điện thoại mỗi khi gọi cho ai kia. Nó đi vào tủ đồ, nói là tủ đồ chứ thật ra là một căn phòng treo đầy những xa xỉ phẩm mà người thường ko thể tưởng tượng được, có đủ mọi thứ. Nó chọn ình một cái váy ôm màu đen. Đi một đôi guốc cao 10 phân. Nó biết nó đang hẹn với ai mà, với chiều cao khiêm tốn của mình nó ko muốn người ngoài nhìn vào lại tưởng đâu cha dẫn con đi chơi.

Xong đâu đấy, nó bước ra xe đi thẳng tới chỗ hẹn. Đây chính là quán bar mà lần cuối cùng anh với nó đã ngồi và anh đã bỏ nó đi, mọi thứ vẫn như cũ, anh vẫn ngồi đó, vẫn cái bàn đó, chỉ là nó đã thay đổi rồi, nó thật sự ko biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào…. Buổi tối nó còn chưa ăn gì nên gọi ình một ly nước trái cây. Anh nhìn nó, nó thì lại ko dám nhìn anh, cứ cuối mặt nhìn ly nước.

- Kỳ Vân.- Nam Phong gọi

- Dạ? – nó giật mình ngước đầu lên nhìn anh.

- Em ko sao chứ? – anh ân cần hỏi, thật ra anh cũng đã có quyết định cho bản thân mình rồi, anh sẽ ko ép nó, anh sẽ để cho nó lựa chọn, anh yêu nó và muốn nó được hạnh phúc, anh ko thể ích kỷ giữ nó cho riêng mình mà làm nó đau khổ được.

- Em ko sao.- nó cười buồn, trả lời anh mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào ly nước.

- Em đã có câu trả lời ình chưa?- anh lại hỏi, anh biết nó muốn nói gì, anh cũng biết là nó đang tự trách sự thay đổi của mình nên anh đã mở đường cho nó.

- Dạ ? – một lần nữa nó lại ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt to ko ngừng chớp.

- Em đã biết mình yêu ai chưa- anh thẳng tột luôn ko vồng vò nữa, anh thật ko muốn làm khó nó, anh muốn ngồi cùng nó, nói chuyện vui vẻ chứ ko phải là trong tình huống gượng gạo, ngượng ngừng thế này, ko giống nó chút nào hết.

Lúc này nó đã hiểu được, anh đã biết rồi, anh đã nhận ra sự thay đổi của nó, nó lại càng trách bản thân mình hơn, nó là người dễ thay đổi vậy sao, hai người đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm cũng như khổ ải vậy mà đến cuối cùng nó lại là người thay đổi, nghĩ vậy nước mắt lại chảy ra, lời muốn nói lại nghẹn trong cổ. Nam Phong biết, anh ko muốn nó buồn nên cố nén đau vào lòng, cười thật tươi nhìn nó.

- Ngốc,anh có trách em đâu mà khóc, chẳng phải anh đã nói em phải sống thật hạnh phúc đó sao? Cho dù ko ở cạnh anh cũng ko sao, em hạnh phúc là anh thấy hạnh phúc rồi, cô bé ngốc của anh.

Nó ngẩng đầu, ngước đôi mắt ước nhìn anh, giọng nghẹn ngào :

- Em xin lỗi, là em ko tốt.

- Ngốc, có gì mà ko tốt chứ,em đã làm rất tốt, chẳng phải em đã nghe lời anh đấy sao. – anh vừa nói vừa cười, tại sao cùng một chỗ mà lúc thì anh là người ra đi,lúc thì nó là người ra đi, ông trời cũng thật biết trêu người quá đi chứ.

- Anh sẽ mãi là trợ lý đặc biệt của em được ko?- anh mỉm cười nhìn nó, thật muốn ôm nó vào lòng nhưng có gì đó đã ngăn cản anh lại, là một bức tường vô hình chăng. Nhưng câu hỏi của anh lại làm cho nó hiểu nhầm.

- Anh cần tiền sao? – nó ngây thơ hỏi lại , rồi lại ngây thơ trả lời – anh có một nửa cổ phần ở MiLan mà, em sẽ lập tức chuyển qua cho anh.

- Một nửa? –anh nghi ngờ hỏi lại

- Uhm, một nửa – nó cũng ngây tơ đáp – anh cũng có công mà sao em lại có thể một hình hưởng hết chứ. – nụ cười đẹp kia lại có dịp phô bày rồi. Nam Phong phải mất mấy giây để kìm nén nếu ko anh sẽ ôm chầm lấy nó mất.

- Em cũng sòng phẳng quá nhỉ, nhưng anh ko cần tiền, anh chỉ muốn được giúp em khi em cần thôi – nói rồi anh rút ra một tầm danh thiếp trên đó ghi toàn tiếng Mỹ, ko biết là gì nhưng khi đọc xong nó đã rất kinh ngạc

- Anh là ông vua dầu khí?

- Uhm

Nó nín lặng, ko biết nói gì, anh là ngang hàng với lão đại Hoàng Kỳ. Ko. Có khi là còn hơn lão đại đó chứ, anh cần gì chút tiền lẻ của nó. Anh… nó nghẹn ngào trong từng suy nghĩ.

- Sao trước giờ anh ko nói

- Nói làm gì

- …. Nó đơ mấy giây…. Thì để em biết…. tiếp tục cùn

Anh ko nói gì nửa chỉ nhìn nó cười. Nó lấy lại tinh thần ngay

- Có trợ lý đặc biệt như anh thật vinh hạnh cho em quá, hihi …hihi… anh yên tâm khi có chuyện em sẽ liên lạc với anh ngay, anh cũng biết mà trong từ điển của em ko có hai từ khách sáo. – nó tự sướng một tràng dài làm người đối diện cũng bật cười, đúng là nụ cười đó, là vẻ mặt trẻ con đó đã làm anh yêu nó, còn gì hơn khi nó có thể vui vẻ như vậy chứ, cho dù có bắt anh làm gì cũng được chỉ cần nó có thể mãi mãi cười tươi như vậy là được rồi.

- Này chỉ khi nào có chuyện mới gọi cho anh sao? – anh làm ra vẻ giận dỗi bắt bẻ nó.

- Thì đúng rồi, khi nào có chuyện mới gọi chứ bình thường gọi làm gì, bộ anh rảnh lắm hả?- nó trả lời anh, nhưng nhìn vẻ mặt anh có vẻ như vẫn ko hiểu ý nó cho lắm nên nàng tiếp tục giải thích thêm … thì có chuyện vui gọi, chuyện buồn gọi, có chuyện cần giúp đỡ gọi… như vậy còn chưa đủ sao? Chứ anh muốn sao nữa.

Nghe nó nói anh à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Hai người dường như đã quên đi những chuyện đau buồn, những dằn vặt trong lòng mà ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng ….

XOẢNG….XOẢNG… âm thanh chói tai vang lên từ bàn bên kia, theo bản năng của một con người nhiều chuyện nó quay lại nhìn… kia chẳng phải là ông chồng yêu quý của nó sao? Nhưng …. Bên cạnh anh là …. Một cô gái… ăn mặc hở hang… và …. Tay anh đang đặt lên …. Ngực cô ta.

Nó từ từ đứng dậy, ko muốn tin vào những gì mình đã nhìn thấy, bước chầm chậm về phía vừa phát ra âm thanh chói tai kia. Đập vào mắt nó, người nó yêu cùng một cô gái lạ hoắc đang làm trò …người lớn. Giọng run run, nó lên tiếng hỏi:

- Hai người …. Đang làm gì vậy? – mặt nó biến sắc, cảm thấy tim mình như có ai đó vừa đâm vào một nhát sâu, đau nhói.

Hai người trước mặt nó nghe thấy tiếng cũng ko vội ngước lên nhìn xem là ai, vẫn tiếp tục “công việc” của mình. Như không thể tiếp tục nhẫn nhịn hay chịu đựng, nó cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào hai người, mặt lạnh ngắt, ko cảm xúc, đôi mắt đầy băng tuyết có thể đóng băng tất cả những gì vô tình đụng phải. Bị hắt rượu vào người, người con trai mang tên Thiên Vũ ko ngước mặt lên nhìn vội mà nhếch môi cười khinh đời, đưa lưỡi liếm mấy giọt rượu dính trên khóe môi, vẻ bất cần đời lộ rõ. Người con gái thì khác, ngay lập tức cô ta hất mặt lên nhìn thủ phạm, nhưng chưa kịp nói lời nào, đập vào mắt cô ta là khuôn mặt của quỷ dữ, chân tay cô ta bắt đầu ko theo ý muốn mình mà run lên cầm cập, cô ta không ai khác chính là Lê Hạ Uyển Nhi ,cô tiểu thư mà 4 năm trước Thiên Vũ bị ép đính hôn, không ngờ hôm nay lại …. Cô ta nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình là ai, tuy từ lúc xuất hiện với thân phận là đại tiểu thư nhà Hoàng Kỳ, nó chưa làm gì để mang tai tiếng nhưng… cô ta ko khỏi không sợ, nó là ai chứ, nữ hoàng của gia tộc Hoàng Kỳ và Hoàng Kỳ là gia tộc như thế nào chứ, lại còn ngang nhiên làm trò tình nhân với chồng sắp cưới của nó, đúng là ko muốn sống nữa mà. Cô ta liếc mắt nhìn quaThiên Vũ, giọng run run:

- Thiên …Vũ, là… tiểu thư… Kỳ Vân.

Lúc này Thiên Vũ mới ngước mặt lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt lạnh lùng của nó, nhưng trong đôi mắt băng giá kia anh thấy được nó đang rất buồn. Trái tim anh co thắt lại, lòng quặn đau, bao nhiêu hờn ghen như muốn tan biến hết, anh đứng dậy nắm lấy tay nó đang định giải thích thì… phía sau Nam Phong bước tới, anh là thấy nó cứ đứng bất động nên mới qua xem sao ko ngờ….

- Em ko sao chứ? – Nam Phong quan tâm khi thấy vẻ mặt đầy biến động của nó

Tuy nhiên, khi Thiên Vũ nhìn thấy người đàn ông này lại nghe những lời đó của anh, sự ghen tuông, lòng tự tôn của đàn ông dâng lên, anh bỏ hai tay nó ra, đôi môi đẹp nhếch lên, mặt cũng lạnh ngắt, anh hừ lạnh một tiếng:

- Hóa ra là đi cùng tình nhân… – nói rồi nhìn qua người đàn ông bên cạnh nó …- đã vậy thì tôi tác hợp cho hai người ….- rồi lại nhìn qua nó….- tôi sẽ hủy hôn, cô vừa lòng chưa? – nói rồi anh quay đầu đi thẳng để nó đứng bất động với bốn chữ “ tôi sẽ hủy hôn”.

Nó nhếch môi cười, nhưng nụ cười của nó thật kinh khủng, nó đang sock, nên bản thân cũng ko biết là mình đang cười vì cái gì nữa, chỉ là người đứng sau nó đang trong trạng thái lo lắng và sợ hãi. Lo lắng vì ko biết anh chàng Thiên Vũ kia có nói thật ko, nếu thật thì người con gái anh yêu phải làm sao bây giờ. Sợ hãi vì trạng thái của nó bây giờ thật ko bình thường chút nào. Anh nắm chặt hai vai của nó xoay người nhỏ lại cho hai khuôn mặt đối diện với nhau:

- Em ko sao chứ Vân?

- Em ko sao?

- Thật ?

- Thật.

Nó nhìn anh rồi lại cười, lần này nụ cười bớt kinh khủng hơn một chút, lấy lại tự tin nó hất mặt nói:

- Anh nghĩ anh ta có thể bỏ được em sao? Làm được anh ta đã làm từ lâu rồi chứ ko đợi đến giờ đâu, mà đó là em chưa ra tay đó nha, em mà ra tay thì anh ta có chạy đường trời. Thôi mình về nha, em sẽ gửi anh thiệp cưới, anh phải đi quà thật to đấy. – nó nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nam Phong nhìn nó vậy anh cũng bớt lo, gật đầu đồng ý với nó mà lòng đau thắt. Đám cưới, trong đám cưới đó có nó làm nhân vật nữ chính, nhưng nam chính ko phải anh.

Nó bay ra xe phóng về nhà với hy vọng có thể gặp Thiên Vũ ở nhà, nó muốn hỏi người con gái kia là ai, tại sao anh lại làm vậy, nó cũng muốn nói với anh, nó là yêu anh, nó đã yêu anh rồi. Nhưng khi về nhà ….

- Thiên Vũ về chưa?

- Dạ thưa tiểu thư, thiếu gia chưa về ạ?

- Chưa về – nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, rút điện thoại bấm số gọi cho anh, một cuộc rồi hai cuộc rồi… N cuộc… anh ko bắt máy. Nó như muốn điên lên. Bỗng điện thoại đổ chuông, nó vội vàng cầm lên xem, là Quang Anh gọi, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng:

- A lô

- Kỳ Vân hả, em mau đến bệnh viện …. Đi. Thiên Vũ bị tai nạn, đang cấp cứu.

XOẢNG ….

Ly nước đang cầm trong tay rớt xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Nó như bị ai đó rút hết sức lực, toàn thân đổ xuống cái sô pha phía sau.

- A lô, em ko sao chứ Vân, a lô… a lô – Quang Anh lo lắng hỏi dồn, nhưng bây giờ nó như người vô hồn, một tiếng trước anh còn đòi từ hôn nó, vậy mà một tiếng sau… nó đứng phắt dậy chạy thẳng ra ngoài xe, nó cứ cho xe chạy, chạy trong trạng thái mà ngay cả bản thân nó cũng ko có một chút ý thức nào, nhưng điều may mắn là nó đã đến được bệnh viện.

Nó lao thẳng đến phòng cấp cứu, trước mắt nó là hai cánh của đang đóng im ỉm, điền phía trên vẫn còn sáng.

1 giọt

2 giọt

….

Nước mắt nó cứ thi nhau rớt. Kỳ Khôi đứng dậy ôm lấy nó.

- Híc … híc… anh ta bị sao vậy chứ…híc … híc… một tiếng trước anh ta con đòi từ hôn em… honey ơi… híc …híc… anh ta đúng là ngốc mà…. em chỉ đi nói với Nam Phong là em xin lỗi anh ấy… híc híc… em ko yêu anh ấy nữa… vì em lỡ yêu tên ngốc này mất rồi… huhu…huhu vậy mà anh ta lại kêu là sẽ từ hôn… híc híc… giờ anh ta lại vào trong kia… em phải làm gì giờ hả honey….híc …híc…

Những câu nói của nó đứt quãng theo từng tiếng nất nhưng ở đây ai cũng hiểu là nó đã nói gì, ai cũng bất ngờ, mọi người thở dài nhìn nó. Kỳ Khôi cười hiền nhìn nó:

- Cậu ấy sẽ ko sao đâu. Em yên tâm đi. Thôi ko khóc nữa, ngoan nào, khóc sẽ xấu lắm đó, em muốn mọi người nhìn thấy một cô gái xấu xí hả?

Những lời của anh hình như rất có tác dụng với nó, anh là chuyên gia dỗ dành nó mà, nó cũng mỉm cười nhẹ, thật ko? Anh ta sẽ ko sao đúng ko? Nó như đứa con nít bị người ta dụ dỗ mà ko hay biết gì hết. Khắc Thiên rút khăn tay của mình đưa cho nó, mặc dù được dỗ dành bởi 3 anh chàng đẹp trai nhưng nó vẫn cứ sụt sùi.

Cánh cửa cấp cứu đột nhiên mở ra, bác sỹ đi trước mấy người y tá đi sau,họ đang đẩy Thiên Vũ theo sau, anh nằm đó hai mắt nhắm nghiền, trên mặt những vết xước chằn chịt làm độ đẹp trai giảm đi mấy phần.

Kỳ Khôi buông nó ra chạy lại hỏi nhanh

- Bác sỹ, tên đó ko sao chứ?

- Đã qua nguy hiểm, chờ hết thuốc mê sẽ tỉnh thôi.

Nghe ông bác sỹ nói, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nó mới để ý, người con gái ăn mặt hở han lúc nãy cũng có mặt ở đây.

- Cô ta là….nó lên tiếng hỏi.

- À … Cô ấy là Lê Hạ Uyển Nhi, tiểu thư nhà Lê Hạ

Tiểu thư nhà Lê Hạ… nó như nhớ lại lời của nhỏ Hạ Vi, cô ta chính là… nó nheo mắt nhìn người này, cũng xinh đẹp nhưng có chút gì đó gọi là lẳng lơ mặc dù bộ dạng cô ta lúc này vô cùng sợ hãi.

- Lúc đó cô và anh ấy cùng đi, tại sao có mỗi anh ấy bị tai nạn, cô thì không – nó ghì giọng hỏi cô ta, người có âm mưu cướp chồng chưa cưới của mình.

- Tại anh ấy lao ra đường nên… tôi ko cản kịp… xin..lỗi – giọng cô ta ấp úng, hình như sợ bị nó dổ tội, mà đúng là nó đang đổ tội cho ả còn gì, nhìn vẻ nhếch nhát của cô ta cũng điệu bộ run rẩy kia, nó nhếch môi khinh bỉ rồi ko thèm nói thêm gì nữa quay mặt đi chỗ khác.

Lúc này cuối hành lang, 4 đứa bạn chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng, nhất là Hạ Vi.

- Này anh ấy sao rồi?

- Đã qua nguy hiểm.- Quang Anh lên tiếng trả lời

- Mình qua thăm nó đi – Khắc Thiên đề nghị.

Cả bọn gật đầu đồng ý, Kỳ Khôi đỡ nó đi, vì lúc này trông nó chẳng khác nào người ko xương, nhỏ Hạ Vi đang tức giận vì nghĩ rằng nó chính là nguyên nhân khiến anh mình ra nông nổi vậy, nhìn nó như vậy cơn giận cũng hạ hỏa mà quay lại quan tâm nó

- Mầy ko sao chứ?

- Nhìn tao thấy có vẻ gì là ko sao ko? Bị từ hôn còn chưa đủ, giờ còn bị vầy, là mầy chắc mầy nhập viện luôn rồi đó

- Vẫn còn sức chửi mà… Ủa mầy nói gì?… anh tao… từ hôn… mầy hả?- nhỏ như ko tin vào tai mình hỏi lại mà giọng cứ run run

- Uh – nó buồn thiu.

- Ôi ông anh của tôi, anh thật sáng suốt, haha… haha – nhỏ Hạ Vi la lên như bắt được vàng, tuy nhiên khi quay đầu lại,đập vào mắt nhỏ là mấy gương mặt đằng đằng sát khí, nhỏ vội giả lả làm bộ quan tâm nó:

- Ôi mầy buồn đó hả? cho chừa cái tật lăng nhăng, thích ngoại tình hả cưng. Haha anh yêu ta thật vĩ đại… haha – nhỏ lấy lại tinh thần cười ha hả làm nó tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng cũng ko nói gì nữa vì nó biết hình như ai cũng nghĩ nó như vậy mà, bây giờ công lý ko thuộc về nó, im lặng là vàng

Ba nhỏ còn lại thì nhìn nó lắc lắc đầu, mặt phức tạp, ko biết là đồng cảm, thương tiếc hay mỉa mai nhỏ nữa, thấy vậy nó càng sầu thảm hơn.

Bước vào phòng bệnh, phải nói đây là khách sạn năm sao chứ ko phải là phòng bệnh, đầy đủ tiện nghi ko thiếu thứ gì, đúng là bệnh viện quốc tế có khác mà.

Nó cứ nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh kia ko thôi, có lẽ đêm nay sẽ rất dài đây. Ngồi được một lúc, Kỳ Khôi muốn đưa nó về, vì trông nó mệt mỏi quá. Tuy nhiên nó lại ko chịu, nó muốn ở lại bên cạnh ai kia, biết là ko thể ngăn cản nó nên Kỳ khôi cũng chỉ có cách miễn cưỡng đồng ý, anh kêu mấy nhỏ kia về trước, để cho nó ở lại với Thiên Vũ, nhỏ Nguyên Thảo gật đầu đồng ý, đi ra cửa còn quay lại phán một câu xanh rờn

- Ở lại mà lập công chuộc tội đi.- thật tội nghiệp cho nó, đã buồn ko ai an ủi cho thì chớ vậy mà liên tiếp bị ném đá vô mặt trông nó tủi thân đến tội.

Kỳ Khôi chờ ọi người đi hết, anh cũng ra ngoài nhường ko gian lại ột người đang tự kỷ và một người đang hôn mê.

Còn lại một mình trong phòng, nó nắm lấy bàn tay Thiên Vũ lên săm soi, miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường, trong đầu thầm nghĩ “ con trai gì mà tay như con gái, đúng là công tử bột mà” rồi lại soi mói khuôn mặt anh “ con trai gì mà lông mi dài như vậy, không biết có phải đi nối mi ko nữa, rồi nào là …môi gì mà đỏ vậy, chắc là đi phun thêu thẩm mỹ rồi, ….vâng vâng và vâng vâng” nhìn tổng thể khuôn mặt đầy vết trầy sướt nhưng vẫn điển trai của anh nó biểu môi nói thành tiếng : mặt anh mà để lại sẹo thì tui mới là người từ hôn anh đó, hứ . Vừa nói xong cánh cửa phòng mở ra. Kỳ khôi bước vào trên tay anh là ly sữa nóng, anh đưa cho nó

- Nè em uống đi

Nó đưa tay cầm lấy ly sữa làm một hơi dài, bây giờ mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Thật tình. Uống xong, nó đưa cái ly lại cho Kỳ Khôi, rồi “ra lệnh” cho anh ra ngoài, Kỳ Khôi cũng sock với nó, nhưng rồi lại cười, anh xoa đầu nó kêu nó đi ngủ sớm đi, anh ở bên ngoài có gì thì gọi. Nó gật đầu rồi cũng ko nói thêm gì, vậy là đêm nay nó ngủ lại tại đây.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu rọi khắp phòng, nó khẽ nhíu mày. Hôm qua sau khi Kỳ Khôi ra ngoài nó lại ngồi nói nhảm một lúc rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào ko hay, lúc thiếp đi tay vẫn còn nắm lấy bàn tay của ai kia. Sáng sớm, Thiên Vũ khẽ trở mình khi thuốc mê đã tan, anh mở mắt ra cảnh đầu tiên đập vào mắt anh đó là … một thiên thần đang ngủ gật bên giường anh, ánh nắng chíu thẳng vào khuôn mặt kia, thứ ánh nắng đó làm gương mặt thiên thần đang ngủ lấp lánh, điều quan trọng là cô ấy đang nắm lấy tay anh… rất chặt, còn đang say sưa ngắm thiên thần thì thiên thần khẽ trở mình, rồi… ngóc đầu dậy… rồi …. Đưa tay lên miệng che cái ngáp dài tám cây số. Khuôn mặt điển trai lạnh băng, nhưng trong ánh mắt rất rối bời, anh lên tiếng

- Cô là ai?

Nó đang lơ mơ còn chưa tỉnh hẳn nghe anh hỏi nó giật mình, tỉnh hẳn. Nhìn thẳng vào mắt anh, nó hỏi lại:

- Anh đang hỏi tôi?

- Chẳng lẽ tôi hỏi không khí.

- Anh ko biết tôi?

- Biết tôi hỏi làm gì?

- Thật ?

- Điên

Nó đờ đẫn.

1s

2 s

3s

- BÁC SỸ…………………… nó nhắm mắt, hít một hơi dài, hét một tiếng, đánh thức cả bệnh viện.

Đọc tiếp: Đại tiểu thư đi học - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Đại tiểu thư đi học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM