XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Thời gian trôi qua thật nhanh và đã đến ngày Tiểu Mi và Hạo Kì của chúng ta cùng học đại học. Cánh cổng học viện Venus nơi đào tạo ra những nhà chính trị, kinh tế, tài phiệt và các thiên tài ngoại ngữ.

-

Có chuyện gì mà anh hẹn em ra đây thế?- Tiểu Mi nháy mắt hỏi vu vơ khi thấy khuôn mặt đang bực dọc của Hạo Kì.

-

Hà Huyền Mi, em làm gì mà giờ mới tới hả? Dạo này em là người nổi tiếng rồi nên gặp em khó quá nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!- Hạo Kì nhấn mạnh từng từ.

-

Có chuyện gì thì về nhà nói, tối nay đằng nào chẳng gặp nhau.- Tiểu Mi xụ mặt.

-

Tối nay cái gì, có tối nào em có thời gian cho anh không, hôm nào em cũng viện cớ nào thì “ hôm nay khoa có việc nên em không đi ăn tối với anh được đâu, sorry anh nha” hay là “ hôm nay lớp Tài chính ngân hàng có tổ chức văn nghệ nên em phải ở lại xem bọn họ diễn tập ra sao, hẹn anh hôm khác”, mấy cái hoạt động vớ vẩn đó còn quan trọng hơn cả người yêu sao????????????-Hạo Kì bực dọc quát lớn lên khi Tiểu Mi dành quá nhiều thời gian cho công tác đoàn trường.

-

Ơ anh có tính hay giận dỗi lung tung từ khi nào thế?- Tiểu Mi cố làm vẻ ngạc nhiên để trêu trọc Hạo Kì.

-

Này! em càng lúc càng quá đáng, thấy anh chiều chuộng nên đâm ra coi thường Hạo Kì này từ khi nào thế.

Biết không thể tiếp tục trò trêu chọc này nữa Tiểu Mi vội vàng xuống nước.

-

Thôi mà, em chỉ muốn chọc anh chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà, xin lỗi vì bắt người yêu phải đợi.- Tiểu Mi show off nụ cười tỏa nắng đáng yêu chân thành nhất thế kỉ.

-

Được rồi, coi như em may mắn, anh sẽ tha cho em lần này…..Này đừng có mở to mắt nhìn anh như thế xấu quá đi, mắt em cứ như mắt con cá vàng í( hic! Dễ thương quá)

Hạo kì quay mặt đi chỗ khác, vì lí do gì nhỉ? Tiểu Mi mỉm cười khúc khích, đáng yêu thật, anh cũng có lúc mắc cỡ sao.

-

Này sao cười hoài thế.

-

Anh chỉ cấm em cãi anh và mở to mắt nhìn anh chứ đâu có cấm em cười.

-

Vậy thì từ nay về sau, cấm em cười. Nè, anh cấm em cười rồi mà, cười nữa là anh cấm em ăn cơm luôn đó.

Miệng thì cằn nhằn như vậy nhưng chính Hạo Kì cũng đang toét miệng cười. Anh và cô, những nụ cười hiếm hoi và hạnh phúc, tại sao mọi thứ không mãi như vậy, phải chi giờ phút này là bất tận, ấm quá, hai trái tim khẽ rung lên từng nhịp khi ở gần bên nhau. Uhm, hãy cứ tận hưởng sự êm đềm hết ngày hôm nay trước đã, không cần suy nghĩ nhiều, những chuỗi ngày hạnh phúc có lẽ không còn được bao nhiêu…………….

***

Thanh Tùng bước đi thẫn thờ trên con phố đông người, mưa, từng giọt mưa rơi bất chợt, mọi người bên ngoài chạy một cách hối hả, những mái hiên chật cứng người chú mưa. Đường phố lúc nãy còn đông vui, thoáng chốc, trở nên ảo não, khung cảnh nhạt nhòa qua lớp cửa kiếng. Một bản nhạc có giai điệu thật buồn hòa âm với tiếng mưa ngoài kia.

Ba tháng, Tiểu Mi biến mất khỏi cuộc sống của anh mà không một lời từ biệt, đó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để dày vò một ai đó. Thư viện,khu vui chơi….mọi nơi cô thường lui tới anh đều đến đó. Anh sợ cái cảm giác khi nhìn thấy một dáng người cũng gầy gầy, cũng có cái lưng nhỏ nhắn như cô, chạy đến níu tay lại, thì mới phát hiện ra người đó không phải là cô, cái cảm giác hụt hẫng và nhói ở trong lòng.

Thanh Tùng lững thững bước ra ngoài, mưa, dù là ở nơi nào, lạnh tê tái. Anh cứ thế bước đi về phía trước, mưa thấm ướt chiếc áo anh đang mặc, những giọt nước mưa luồn vào trong.

***

-

Bao giờ em thực hiện lời hứa đây???????????????

-

Lời hứa gì?????????????????????- Tiểu Mi lơ đãng

-

Tập trung nghe đây này- Hạo Kì lấy tay đập mạnh vào bàn khiến Tiểu Mi giật thót mình.

-

Em biết rồi, em biết rồi.- Tiểu Mi nhanh chóng xoa dịu Hạo Kì bằng ánh mắt long lanh tội nghiệp như muốn nói “ chồng ơi em biết lỗi rồi”, nét mặt anh lập tức dịu lại, Hà Huyền Mi đúng là chỉ giỏi dùng “ mỹ nhân tâm kế”.

-

Bao giờ chúng mình sẽ kết hôn!??????- Hạo Kì dõng dạc.

-

Cái gì cơ!??????????????????

-

Bao giờ chúng mình sẽ kết hôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Hạo Kì bắt đầu bực mình

-

Anh, chúng ta mới chỉ vừa vào học đại học thôi, làm sao mà kết hôn nhanh vậy được.

-

Tại sao lại không, em 19 tuổi, anh cũng đã 22 tuổi chúng ta đã là hai người trưởng thành đủ tuổi để kết hôn theo quy định của pháp luật.

-

Nhưng chúng ta còn quá trẻ, hôn nhân không phải chuyện đùa! Đó là việc cả đời….

-

Không cần nói nữa, anh đã thu xếp mọi thứ đâu vào đó cả rồi, bây giờ chỉ cần đi chọn nhẫn cưới và thử váy cưới là xong.

-

Anh…sao anh không hỏi ý em????- Tiểu Mi bức bối.

-

Thì bây giờ không phải anh đang hỏi em à?

Không nói nhiều nữa, anh đã quyết rồi không ai ngăn cản được anh đâu.- Hạo Kì nghiêm túc

-

Sao anh vô lí thế hả anh cũng phải nghĩ cho em nữa chứ??????????????

-

Chính vì nghĩ cho em nên anh mới quyết định cưới sớm. Từ trước đến nay có bao giờ anh làm việc gì mà không nghĩ cho em chưa?- Hạo Kì tự ái

-

Em nói không là không! Muốn cưới thì anh đi mà cưới một mình đi. Em chưa sẵn sàng để làm vợ- Tiểu Mi bức xúc.

-

Em không có quyền từ chối trong chuyện này, đừng bắt anh phải ép em- Hạo Kì cương quyết

-

Anh…anh quá đáng lắm- Tiểu Mi vội vã chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cô không muốn tiếp tục câu chuyện vì sợ bản thân mình sẽ không kìm được lòng mà gây gổ với Hạo Kì.

Hạo Kì thở dài nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa. Đâu ai biết rằng anh cũng phải rất khó xử khi đưa ra quyết định này, vì không thể biết được sau ngày hôm nay bà Hoàng Mạn Oanh sẽ làm gì để chia cắt anh và cô, nên kết hôn là giải pháp duy nhất.

Sáng

Tiểu Mi quyết định đi bộ tới trường mà không thèm nhờ tới người yêu( Chậc! vẫn giận dỗi vụ tối hôm qua ấy mà). Nhưng càng đi Tiểu Mi lại càng thấy mình ngốc, nếu cứ đi bộ như vậy thì không biết bao giờ mới đến nơi, chắc là tới chiều quá. Quanh đây lại không có trạm xe bus nào nữa chứ.

Chợt có tiếng còi xe ở đằng sau rồi tiếng ô tô đỗ xịch ngay bên cạnh, Tiểu Mi nhìn sang đó là một chiếc Mercedes Benz màu trắng đục. Cửa xe mở ra, bà Hoàng Mạn Oanh ngồi trên đó, hạ cặp kính mát màu đen xuống khẽ đưa đôi mắt về phía Tiểu Mi giọng không một chút cảm xúc.

-

Lên xe đi.

Tiểu Mi bước vào ngồi ở ghế sau bên cạnh là bà Mạn Oanh.

-

Con chào bác!

-

Hôm nay, có biết vì sao ta tới đây tìm cô không?

-

……………………..

-

Im lặng? Cô khôn ngoan hơn ta tưởng!

-

Cho cháu một cơ hội, xin bác!- Tiểu Mi nắm chặt tay, quả quyết cúi đầu.

-

Ta không biết cô yêu nó hay yêu tiền của nó!

-

Bác không tin cháu?

-

Ta đương nhiên không tin cô!

-

Vậy bác không tin con trai mình sao?

-

………….- Hoàng Mạn Oanh sững người.

-

Anh ấy không thể mua bằng tiền! Nếu bác đưa ra một số tiền đồng nghĩa với việc bác xem rẻ con trai mình. Hãy để anh ấy được hạnh phúc.

-

Nó sẽ không hạnh phúc khi ở bên cô, cô và nó không thể ở bên nhau được, ta đã chuyển vào tài khoản của cô một số tiền, đủ để cô gây dựng lại sự nghiệp và gia sản nhà họ Hà như trước lúc gia đình cô phá sản.

-

SAO? Cháu không cần tiền, bác cứ đánh đuổi cháu đi nhưng không được dùng tiền để sỉ nhục tình yêu của cháu!

-

Yêu sao? Cô có dám chắc rằng khi ta nói cho cô một sự thật, cô vẫn còn yêu nó chứ??????????????

-

Sự thật gì? Cháu chấp nhận, cháu dám chắc, với cháu không gì quý trọng hơn Hạo Kì!

-

Quả quyết thật, khẩu khí cao ngất trời, giống hệt ba cô.

Để ta nói luôn ra vậy. Nếu bây giờ mẹ cô còn sống và gia đình cô chưa bị phá sản thì sao nhỉ? Chắc là hạnh phúc lắm đây, cô sẽ là một tiểu thư thuộc dòng dõi danh giá, gia đình thuộc giới thượng lưu, cuộc sống xa hoa êm ấm trong nhung lụa….Vậy mà!!!! Nhìn xem bàn tay của cô thật chai sạn, chắc là phải làm lụng vất vả lắm đây?

Sáng sớm khi người ta vẫn còn tận hưởng cuộc sống trong những chiếc chăn bông mềm mại ấm áp, cô đã phải chạy thoăn thoắt từ nhà này đến nhà kia, một tay là chồng báo ngất ngưởng, một tay là những hộp sữa, mệt mỏi là vậy nhưng cô không hề bỏ cuộc khi người ta đang ngồi tận hưởng những món ăn ngon lành ấm nóng, còn cô phải ngồi ngâm mình trong làn nước lạnh buốt khi phải rửa cả núi chén đĩa thức ăn thừa của họ. Công việc vất vả cực nhọc là vậy nhưng tiền lương lại chẳng là bao. Nhưng cô vẫn cố tiếp tục, không hề có sự lựa chọn, một là chấp nhận bị bòn rút sức lao động nhưng vẫn nhận được những đồng lương ít ỏi, hai là đi chỗ khác mà xin việc. Cuộc sống nực cười như vậy đấy, cô đã làm thật nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, thế mà vẫn cố gắng làm.

-

…………………………………..

-

Chắc cô hận người đã làm gia đình cô phá sản lắm đúng không? Chắc là vậy rồi, chỉ trong phút chốc mọi thứ của cô, từ căn nhà đẹp đẽ, một doanh nghiệp làm ăn phát đạt, người mẹ xinh đẹp tảo tần chịu khó, người cha hết mực yêu thương con, chợt tan biến như bong bóng xà phòng. Làm sao một đứa trẻ mới 13 tuổi có thể chịu đựng được chứ!

-

Bác không cần thương hại con đâu, con cũng quên tất cả rồi…. nếu bác không còn chuyện gì khác để nói với con nữa thì cho con xin phép, con phải đến trường học - Giong Tiểu Mi nghẹn lại.

-

…………………….

-

Con chào bác, con đi- Tiểu Mi mở cửa xe định bước ra ngoài thì bất chợt bà Mạn Oanh lên tiếng.

-

5 năm trước, đó là vào năm Hạo Kì 17 tuổi, nó được đưa về Việt Nam để tiếp quản tập đoàn, có một dự án và Hạo Kì là người tiếp quản dự án đó với một ông chủ hãng rượu có danh tiếng bậc nhất đất nước, buổi tối hôm đó Hạo Kì và ông chủ hãng rượu đi ăn tối với nhau. Mọi chuyện diễn ra tương đối vui vẻ thuận lợi thì bỗng dưng Hạo Kì ngã quỵ.

-

Anh ấy, bị hạ độc sao?????????????

-

Không trong đồ ăn của nó có tôm, nó bị dị ứng với tôm.Lần đó nó suýt mất mạng,… với bản tính ngông cuồng và hiếu thắng của nó lúc bấy giờ nó, khi ra viện, nó hủy hợp đồng đột ngột, hãng rượu đó bị thua lỗ một cách nhanh chóng khi đã đi vào sản xuất rượu thì hợp đồng bỗng dưng bị hủy bỏ , nên cuối cùng đã tuyên bố phá sản.

-

………………- Tiểu Mi trợn mắt, nuốt khan nước miếng, nhìn bà Mạn Oanh.

-

Ông chủ hãng rượu đó họ Hà……………!

-

…………………………..

Tiểu Mi run lẩy bẩy, cô thấy nhói ở bàn tay, nhìn xuống dưới thì mới biết những ngón tay cô nãy giờ đã bấu chặt vào lòng bàn tay khiến bây giờ nó đã tóe máu. Sự thật, nó khiến cô như phát điên, một bên là người con trai đó, một bên là ba mẹ cô, một bên là tình yêu, một bên là chữ hiếu…………… hơn ai hết cô hận, hận kẻ đã làm gia đình cô phá sản, khiến mẹ cô đột quỵ mà ra đi một cách nhanh chóng, ba cô có nhà mà không thể về phải trốn chui trốn nhủi, đã biến cô thành một đứa trẻ lang thang………… Trời bỗng dưng đổ mưa, mưa rồi, cô mở cửa xe lao vù ra bên ngoài, mưa lớn quá, lạnh quá.

Tối, màn đêm dần bao trùm cả khu biệt thự sang trọng. Tiểu Mi nằm gục trên giường, khẽ rúc mặt vào trong chăn. Đã hơn 7h tối rồi, anh vẫn chưa về…Bóng tối…có ai đó nói rằng ngồi trong bóng tối sẽ cảm thấy an tĩnh và dễ suy nghĩ hơn.

Có tiếng xe ở gara. Tiểu Mi vội nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.

Cạch!

Cánh cửa bật ra, một làn gió lạnh thoảng vào, một dáng người nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trong căn. Hạo Kì ôm chầm lấy cô từ phía sau. Anh hôn lên tóc cô, hít nhẹ mùi tử đinh hương thoang thoảng.

Anh nhớ em, hôm nay thật dài.

……………

Em ốm sao, sao trông em mệt mỏi vậy!????????

Tại sao anh lại yêu em, Hạo Kì. Em không quá giỏi giang, cũng chẳng quá xinh đẹp, từ nhỏ tới lớn em chưa làm được gì cho anh, sao lại yêu em?

Ai nói anh yêu em nào, anh đâu có nói là anh yêu em bao giờ đâu.- Hạo Kì nháy mắt cười tinh nghịch

Hạo Kì, hôm nay em………………- Cô định nói là hôm nay gặp mẹ anh và nghe câu chuyện của bà, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào.

Sao vậy!?????????

Em…em…muốn tổ chức đám cưới!??????

Đám cưới!??? Không phải hôm qua em còn kịch liệt phản đối sao? Sao hôm nay lại…..- Hạo Kì ngỡ ngàng

Em muốn tổ chức đám cưới! Càng sớm càng tốt.- Tiểu Mi quả quyết

Em yêu anh đến thế sao?!!!!!- Hạo Kì nhìn cô cười tà mị.

Đồ……… tự kỉ, xấu xí!?????

Tự kỉ, xấu xí mà có người đang nhìn không chớp mắt đấy.

Xì rõ là………………..

Dễ thương phải hông?- Hạo Kì cong môi.

Không “ đồ mặt thộn”- Tiểu Mi tạt ngay cho Hạo Kì một gáo nước lạnh.

Hạo Kì nghiêm nét mặt lại, anh siết chặt bàn tay nhỏ của cô, giọng anh trầm khàn.

Tiểu Mi, dạo này em coi thường anh quá rồi nha!???????

Ơ…Sao? Aaa em sai rồi, em không như thế nữa!- Tiểu Mi la toáng lên chạỵ rầm rập ra khỏi phòng với vận tốc tên lửa.

Chỉ còn Hạo Kì ở lại đó đang ôm bụng cười sặc sụa.

***

Sau bữa cơm tối, Hạo Kì vào phòng sách làm việc! Lúc vào học ở học viện Venus cũng chính là ngày anh vào làm ở tập đoàn,với chức danh tổng giám đốc tập đoàn Venus. Hôm nay cũng vậy, còn 1 đống giấy tờ công văn chưa kí. Đang mải tập trung anh không hay biết có một dáng người nhỏ bé lặng yên mê đắm nhìn mình qua cánh cửa mở hờ…

Tiểu Mi đang định vào tìm người nói chuyện, hỏi xem anh có chuyện gì cần mình giúp không. Mới đẩy nhẹ cửa vào đã bắt gặp một Vương Hạo Kì hoàn toàn “ xa lạ” mà chưa bao giờ cô thấy trước đó. Anh đeo kính gọng đen, ánh mắt sắc bén, thần thái nghiêm túc lại dường như có vẻ thêm phần trầm ngâm tư lự khác hẳn với vẻ ngông nghênh, cường quyền,hay dịu dàng đùa cợt thường ngày…

Đột nhiên chân không thể bước qua ngưỡng cửa ngay trước mắt, cảm thấy người con trai hoàn mỹ kia thật xa vời…(Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Bước chân vô thức lùi lại, một bước, hai bước, ba bước…cô xoay hẳn người đi như chạy ra hoa viên.

Nằm xoài trên chiếc bàn đá lạnh buốt, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đen tuyền như tấm thảm nhung phủ trùm cả thế giới cảm giác ngột ngạt đến khó thở…

Bản chất con người mâu thuẫn là thế, rõ ràng là yêu một người đến phát điên, nhưng lại sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn phía trước. Muốn hiểu rõ một con người, nhưng lại hoang mang khi thấy một phần con người thật của họ. Không biết phía trước sẽ dẫn tới đâu, lại cứ cố chấp bước tiếp vào vùng tối ấy chỉ với chút hi vọng tìm chút ánh sáng le lói phía cuối con đường…

Tiểu Mi mông lung nhìn lên không trung, bàn tay với lên như muốn bắt lấy ngôi sao nhỏ trên cao. Hạnh phúc cũng thế, ở ngay trước mắt tưởng chừng như đưa tay là có thể chạm vào, nhưng thứ nắm được chỉ là không khí, vô hình lạnh lẽo. 

***

Sáng hôm sau ở cửa tiệm áo cưới.

Ngọc Bích,cô bạn của Tiểu Mi đang chọn lựa kĩ lưỡng từng chiếc váy cưới một, bộ nào cũng thật kiêu sa mỹ miều.

Cậu nghĩ sao Ngọc Bích? Tớ thấy chiếc váy này rất hợp thời và cũng không quá giản dị rắc rối.

Mình cũng thấy vậy, giản dị nhưng rất kiêu xa, nó cũng rất hợp với màu da trắng hồng của cậu.

Một lúc sau

Cô và anh cùng bước ra, thật sự quá đẹp, đẹp đến nỗi không tính từ nào có thể tả được. Đẹp đến nhân viên bán hàng cùng tất cả mọi người có mặt trong cửa hàng đều tròn mắt ngạc nhiên.

Một đôi nam thanh nữ tú.

Giống hệt kim đồng ngọc nữ.

Sao trên đời lại có những người đẹp như vậy nhỉ?

Anh! Em cũng muốn được như cô ấy

………

Xinh nhỉ?

Uhm… chồng cũng đẹp lắm- cô ngại ngùng đỏ mặt.

Thiệt không đó!??? Chồng biết mà, chồng mặc cái gì cũng đều đẹp cả.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cách điệu bằng những đường gấp trên vạt và tay áo đầy nghệ thuật. Chiếc cà vạt màu đen được may liền với cổ áo. Đôi chân dài ( 1m86 chứ có ít đâu) khiến cho dáng quần mặc càng đẹp kết hợp với đôi giày da bóng loáng, với cái áo vest đen dài. Nhìn Hạo Kì chẳng khác nào một hoàng tử vừa bước ra từ trong thế giới cổ tích.

Còn cô, đang ngượng nghịu trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, một vẻ đẹp rạng ngời, đẹp đến mức trong tiệm áo cưới ai cũng phải khen rằng cô là một người con gái hoàn mĩ. Một cặp đôi hoàn hảo.

***

Tiểu Mi ngồi bên cửa sổ tay mân mê từng cánh hoa tử đinh hương nhỏ, sao mùi hương của nó lúc nào cũng thật dễ chịu vậy nhỉ?

Tiểu Mi em ở đâu vậy!- Tiếng Hạo Kì vọng lên từ lầu 1.

Em xuống ngay đây!- Tiểu Mi luống cuống tuột khỏi cửa sổ, bỗng dưng tay cô va phải chậu tử đinh hương.

“ Á!!!”, chậu hoa vỡ nát, mảnh chậu vỡ cứa vào tay cô, giọt máu đỏ tươi rơi trên cánh hoa…

Điềm báo…- Tiểu Mi sợ hãi run bần bật, quên cả máu đang chảy.

TIỂU MI! Em làm đang làm gì hả.- Hạo Kì chạy lên lầu tìm cô miệng gắt ầm lên vì thấy cô chưa xuống, bắt gặp cảnh tượng này, anh lao đến nắm chặt bàn tay đang chảy máu không ngừng.

Anh….Tiểu Kì….Tiểu Kì dập nát rồi làm sao đây…Em…Chính em đã đẩy rớt nó…Hưc…em..hưc…

…………………

Anh nhanh chóng kéo cô vào phòng tắm ngâm bàn tay bị thương vào nước nóng, anh nhìn cô lo lắng.

Vỡ rồi thì thôi, em mua chậu khác cho anh là được! Nín đi, ngoan!- anh mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc mềm trấn an cô.

Sau khi rửa sạch vết thương Hạo Kì sang phòng sách lấy hộp sơ cứu, lúc vào lại phòng anh thấy Tiểu Mi đang ngồi lặng yên bên mép đệm, cúi gục đầu nhìn vết thương rớm máu, nhìn cô như thế bỗng nhiên lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình, thân ảnh nhỏ bé ngay trước mặt anh sao chơi vơi, mơ hồ….

Anh tiến lại khuỵ chân ngồi xuống, băng bó vết thương cẩn thận xong đẩy hộp sơ cứu sang bên, anh ngước lên nhìn cô.

Tiểu Mi, nhìn anh này!

…..- cô chầm chậm ngẩng nhìn anh.

Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, chúng ta sẽ kết hôn, mà sao…Em đang nghĩ gì vậy.

…..Em cũng không biết nữa! Em sợ, sợ lắm, chưa bao giờ em cảm thấy sợ như lúc này…hu hu…em xin lỗi anh, xin..hưc…lỗi…Hạo Kì…

Thôi, thôi nào nín đi, có thế thôi mà cũng khóc, nè mai làm cô dâu rồi đó, khóc nhiều, mắt sưng húp lên, người ta không biết lại tưởng anh bắt nạt em.

.

.

.

Anh à, tối nay em nằm cạnh anh được không!???- Càng về sau cô càng lí nhí không nói lên lời

Em nói gì cơ, anh nghe không rõ.

Em nói là…tối nay, em nằm cạnh anh được không?

Anh nghe không rõ, em nói lại đi……..

Anh không nghe thì thôi, em đi đây.

Tiểu Mi hậm hực bỏ về phòng, thì bị anh kéo lại,ôm chặt lấy cô.

Hạo Kì, nói yêu em đi, anh chưa nói yêu em bao giờ.

Ngày mai, tại lễ đường anh sẽ nói!!!

Ngoài trời tối đen như mực, cơn gió đêm rít qua từng khe cửa, đám đất cát bị gió thổi bay tứ tung, cây Tử đinh hương lăn lóc một góc lan can và mấy mảnh sứ vỡ đập vào nhau canh cách. Giọt máu đã khô trên nền đá như nhuốm đỏ cả trời bi thương…Đau thương đến chết…4 từ đủ hình dung cho ngày mai và tương lại sắp tới?

Sáng hôm sau

Phía trong lễ đường:

Em bình tĩnh cái coi! Làm gì mà giống như chuẩn bị lên pháp trường vậy, cười cái xem nào, cứ nhăn nhó thế.

Nhưng mà… em run quá!

Run cái gì mà run, bĩnh tĩnh đi, đến lúc trao nhẫn cẩn thận không đánh rơi nhẫn là mất mặt lắm đó! À để anh đi lấy nước cho em.

Anh à…nói yêu em đi….- Cô ôm chặt lấy anh.

Em sao vậy hả, sao từ tối hôm qua tới bây giờ toàn nói những điều lạ lùng ?- Giong anh hơi khó chịu.

Anh à, chỉ lát nữa thôi chúng mình sẽ là vợ chồng phải không anh?

Ừ!- Anh gỡ cô ra, hôn nhẹ lên trán rồi bước ra bên ngoài.

Anh à…đừng hận em…em yêu anh nhiều lắm…em xin lỗi Hạo Kì!

Flashback:

Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, khách khứa đã đến đông đủ, Tiểu Mi ngồi phía trong lễ đường, cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, thì một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên.

Huyền Mi, hôm nay em thật xinh đẹp.

Cô lập tức quay người lại, thì ra là Thanh Tùng.

Dạ, cảm ơn anh Thanh Tùng.

Mi à, dạo này em có còn liên lạc với ba em không?

4 năm nay em không còn biết tin tức gì về ba nữa rồi, mà sao vậy anh!

À không có gì, anh thấy lạ khi có một bức thư gửi đến kèm theo một chiếc nhẫn, mà tên người gửi đến lại chính là tên ba em.

Thật sao? Anh có mang nó không, đưa cho em.

Không có gì đâu, chắc là có gì nhầm lẫn thôi.- Thanh Tùng xua tay.

Anh, đưa nó cho em đi, được không?- Cô nhìn anh ánh mắt van lơn.

Thôi được rồi! Đừng nghĩ gì nhiều nhé!- Anh đưa cho cô một bức thư.

Tiểu Mi run rẩy đón lấy bức thư từ tay Thanh Tùng rồi mở nó ra. Dòng chữ đầu tiên khiến cô như nghẹt thở.

Thương gửi Huyền Mi, con gái yêu của ba!

Bao lâu nay không thể tới thăm con được, ba thật sự xin lỗi con, ba biết là một người ba tồi, ba đã không thể làm tròn trách nhiệm là chăm sóc con, Huyền Mi!!! Trước đây, ba đã từng tự hứa với lòng mình rằng sẽ để mẹ con được sống trong hạnh phúc, không để mẹ con phải rơi thêm một giọt nước mắt nào vì ba…Nhưng, ba không làm được…. Huyền Mi, con à! Con có thể ghét bỏ hay căm hận ba, vì ba là một người ba bất tài vô dụng, hèn nhát đến mức phải bỏ lại mẹ con, người mà ba yêu nhất trên đời, và bỏ lại con đứa con gái bé bỏng ngây thơ tội nghiệp, l& là cả thế giới của ba… Nhưng ba chỉ mong con biết một điều, rằng dù ở nơi đâu ba vẫn sẽ luôn dõi theo con, luôn bên cạnh con...Vì ba…ba yêu thương con hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Con à, ba sẽ đi xa một thời gian, trước khi đi, ba muốn gặp con. Ba chờ con ở căn nhà xưa kia gia đình mình từng sống ba sẽ bay vào lúc 10h sáng thứ 7 tuần này, con hãy đi một mình hoặc cùng với người đáng tin cậy nhé. Ba mong con!! 

Hà Vương Hoàng-

Tiểu Mi sừng sờ, lá thư trên tay cô đã rơi xuống đất từ lúc nào, nước mắt tuôn rơi. Đúng rồi, đó chính là nét chữ của ba, chiếc nhẫn đó chính là chiếc nhẫn của mẹ cô.

- Huyền Mi, em sao vậy?- Thanh Tùng chạy tới đỡ lấy cô, trước khi cô ngã quỵ.

- Anh à, em phải làm sao đây, em biết làm gì bây giờ??????????????

- Bức thư này là thật sao?

- …….

- Mi à, em nhớ ba lắm phải không?

- Uh!- Cô gật đầu

- Vậy thì, theo anh, em nên đi gặp ba đi, Hạo Kì sẽ hiểu cho em mà, đi gặp ba rồi về nói cho Hạo Kì vẫn chưa muộn đâu, Hạo Kì yêu em mà, nó sẽ thông cảm thôi.

- ……………………

- Nếu đi, thì lát nữa anh tới đưa em đi

( End Flashback)

***

Đồng hồ điểm 9h sáng

-Cô dâu của chúng ta đâu rồi, mọi người,cô dâu của chúng ta đi đâu rồi.

Tiếng một cô nhóc tầm 16, 17 tuổi gào lên.

Mọi người nháo nhào lên tìm cô ,mọi ngóc ngách xó xỉnh trong khách sạn, nhưng không thấy.

***

Tại gara ô tô của khách sạn.

- Em xong chưa, mau lên, đội mũ vào, che mặt đi- Tiếng Thanh Tùng thúc giục.

- Đây, em xong rồi.- Tiểu Mi bước ra từ phòng thay đồ dành cho lễ tân khách sạn

- Ổn rồi, chúng mình đi thôi- Thanh Tùng nắm lấy tay Tiểu Mi kéo cô ra chiếc xe Audi bạc.

- Buông cô ấy ra- Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.

Tiểu Mi quay lại, Hạo Kì đứng đó ngay trước mặt cô và Thanh Tùng, đôi mắt của anh như có lửa cứ nhìn chằm chằm về phía Tiểu Mi và Thanh Tùng.

-Có nghe thấy không hả? Buông tay ra ngay- Hạo Kì lao đến túm lấy cổ áo Thanh Tùng.

“ Bốp”

Nắm đấm của Hạo Kì rơi thẳng vào mặt Thanh Tùng.

- Thanh Tùng!- Tiểu Mi hoảng sợ hét lên. Cô vội vàng chạy tới đỡ anh dậy.

- Em làm gì ở đây? Quay về lễ đường đi.- Hạo Kì nhìn cô bình tĩnh, bình tĩnh một cách kì lạ. Cô bối rối nhìn anh

1s…………….20s

Một đám người chạy tới

- Đi thôi Mi!- Thanh Tùng kéo tay cô ra chỗ chiếc xe Audi bạc. Tiểu Mi mím chặt đôi môi quay lại nhìn Hạo Kì.

- Hạo Kì à! Em xin lỗi….

Hạo Kì đứng yên đó, đôi chân anh đổ sụp xuống nền đất. Giong anh nghẹn lại.

-Em đứng lại đó cho anh…Nếu em đi với thằng khốn đó thì đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa

Nhưng anh chỉ thấy bóng cô tiến về phía trước, cô quay lưng lại với anh.

- Đồ ngốc kia. Đứng lại đó cho anh!!!

- ……………………

- Đồ ngốc! Đứng lại cho anh!!!

-Đồ ngốc!Đứng lại cho anh!!!- Giong anh nhỏ dân nhỏ dần

….

Anh cô đơn đứng đó

Bóng anh đổ sụp xuống nền

Anh lạnh lùng nhìn cô

“ Nếu em đi với nó, đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa”

Tuy nhiên…

Cô vẫn rời khỏi đó cùng Trần Thanh Tùng…

Cánh cửa lễ đường mở ra…hai bên toàn là người, những ánh mắt chúng phúc từng nụ cười mãn nguyện…Nhưng nụ cười tắt ngấm chỉ ngay sau đó. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

- Cô dâu đâu rồi?

- Sao chú rể vào có một mình thế?

- Có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Hạo Kì bình tĩnh bước từng bước vào trong lễ đường, khuôn mặt anh lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc. Anh bước lễ đường bên cạnh vị cha già phúc hậu rồi chậm rãi nói.

-Do có một vài rắc rối nhỏ với cô dâu của tôi, nên đám cưới của chúng tôi sẽ hoãn lại. Rất xin lỗi quý vị và mong quý vị thông cảm cho sự sơ suất này của tôi.

Những tiếng ầm ĩ lộn xôn lại vang lên. Mọi người bất ngờ trước đám cưới kì lạ này. Moi người dần tản ra về hết.

Hạo Kì cũng bước ra khỏi lễ đường. Anh lái xe đến vũ trường, anh nốc rượu liên tục từ li này đến li khác.Phẫn nộ, tức giận, điên tiết, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị xúc phạm ghê gớm.

Hạo Kì rời khỏi vũ trường, trời đổ mưa tầm tã, cơn mưa lạnh buốt không xoa dịu cơn giận trong anh mà hình như càng làm anh điên tiết. Anh lái xe về nhà. Quản gia Kim ra mở cửa cho anh

- Thiếu gia!

- Sao?

- Vân tiểu thư đang đợi cậu trong nhà

- Tôi biết rồi.

Anh chậm rãi bước vào, Thúy Vân đang ngồi trong phòng khách, từ tốn đưa li trà lên miệng hớp một ngụm.

- Em về nước từ khi nào thế?

- Chào Hạo Kì, lâu lắm rồi không gặp, đám cưới thế nào cô dâu đâu rồi, anh chắc là hạnh phúc lắm đây.

- Nếu em đến đây để nói chuyện đó thì làm ơn về cho, anh mệt, không tiếp em được đâu.

Ả chợt cười lớn.

- Con nhỏ bần tiện đó, có tầm ảnh hưởng lớn tới anh thật, vừa nhắc đến nó mà anh đã mất bình tĩnh rồi, đây đâu phải phong thái của thiếu gia Vương Hạo Kì đâu!

- Em muốn gì!

- Em muốn giúp anh, không phải anh yêu con đó sao, vậy mà nó dám bỏ anh, đúng là không biết thân biết phận. Vậy thì sao anh phải buồn, phải đau khổ như vậy, người đáng và phải chịu đau khổ là nó chứ không phải anh.

- Nhưng không sao, còn có em mà, em yêu anh nhiều lắm, nên em sẽ giúp anh trả thù, đừng buồn nữa Hạo Kì của em.- Thúy Vân ôm lấy Hạo Kì, cảm nhận được đôi vai anh đang run rẩy, anh đứng không còn vững nữa.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh.- Anh run rẩy tựa vào vai Vân

- Anh không cần xin lỗi đâu, cưới người mình yêu thì có gì là sai chứ, nói thế không sợ “ cô ấy” buồn sao?

-Cô ta …………từ bây giờ cô ta chẳng là gì của anh cả, anh chẳng còn yêu thương gì cô ta nữa, Vân à, hãy tin anh, anh sẽ cắt đứt hết quan hệ với cô ta. Bây giờ anh chỉ còn em thôi, xin em, tha thứ cho anh. Anh là thằng ngu, thằng tồi, anh đã phản bội em, xin em, cho anh một cơ hội.

-Không thể như vậy được, cô ta làm anh đau như vậy, thì làm sao anh có thể tha thứ cho cô ta được. Anh phải khiến cô ta đau khổ, đau khổ hơn anh gấp vạn lần, phải để cô ta sống không bằng chết.

-Ý em là………………..

Ả nhìn anh cười thâm hiểm.

-Vương Hạo Kì, anh và nó đã làm đám cưới rồi phải không, thế thì từ bây giờ nó thành “ con rối” của anh rồi……. anh muốn trả thù lắm phải không, vậy thì em sẽ giúp anh trả thù.

Hạo Kì mỉm cười chua chát, tâm trạng của anh lúc này thật tồi tệ, lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Từ trước đến giờ chưa ai dám đối xử với anh như vậy, kẻ đó là ai, cũng phải chết, cho dù đó là Tiểu Mi.

Đọc tiếp: Đồ ngốc, đứng lại đó cho anh - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Đồ ngốc, đứng lại đó cho anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM