XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Reason : Kể lại hôm bị úp

Hôm sau như lịch đã hẹn thì tôi cũng đến quán cũ mà trước chúng tôi hay ngồi uống nước ở đó. Bước vào trong, Hương đang ngồi ở đó, góc trong cùng trên tầng hai. Mà nay tầng một đông khách vlìn mà tầng hai vắng tanh thấy lạ à nha. Nhưng thôi đã bảo bọn bạn rồi, thấy tôi gọi điện thoại có biến thì mới xông vô, còn tôi không gọi thì thôi. Ngồi gọi một ly đen đá rồi từ từ nói chuyện :

- Em dạo này sao ?

- Em bình thường, thiếu anh không chết được.

- Ừm, thế thì tốt rồi.

Nói xong câu mà tôi lịm mẹ đi đếu biết gì  trước khi ngất nghe loáng thoáng là Anh phải là của em.

Lúc tỉnh dậy thì đầu đau nhức, trên người không mảnh vải. Hương đang nằm cạnh người cũng lõa lồ. Tôi dậy thì Hương nó quàng tay qua ôm em tôi. Thật là kinh tởm, không ngờ cái người phụ nữ tôi từng yêu mà giờ lại biến chất như thế này. Đúng là không ngờ, tôi vùng dậy. Hương nó vẫn ôm tôi, tôi vùng ra lần này không kiềm chế được mà tát nó một phát. Nó khóc rưng rức rồi chửi tôi, tôi chửi nó là loại đĩ thõa, biến chất, v.v nó càng khóc tợn hơn. Bọn đàn em ở ngoài xông vào, tôi thấy được có con P cave bạn thân của con Hương hét một tiếng là xông vào đánh chết cmn đi, nó giám đánh con Hương và bụp bụp, sáng sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với cái tay trái được băng bó, toàn thân đau nhức

Chap này không kể nhiều vì tôi chả nhớ cái mẹ gì. Hôm đấy bị úp cũng căm nên địt nhớ.


Chap 13 :

Trong mấy ngày tôi nằm viện nhỏ Hạnh không hề đến thăm lần nào, tôi cũng thấy buồn và hụt hẫng lắm. Mẹ thì lúc nào cũng chăm sóc tôi. Bố thì tất bật đi làm rồi vào viện thay ca cho mẹ, một điều rất lạ là không ai nhắc đến vụ tôi bị đánh. Được hai hôm nằm viện thì bố tôi vào nói chuyện. Bố bảo là biết tất cả chuyện tôi đánh nhau vì ai, vì sao bị úp. Thì ra mấy hôm tôi nằm viện ông đã ngấm ngầm đi điều tra tại quán nước hôm tôi uống rồi biết được mọi thứ. Ông đến nhà Hương thưa chuyện, bố Hương giận dữ quát ầm lên. Một tí nữa thì bố mẹ Hương sẽ vào xin lỗi tôi. Nói xong ông ra ngoài, tôi nằm một mình . Suy nghĩ vớ vẩn vì sao cuộc sống, cuộc đời nó lại biến chất nhanh thế. Nằm được một lúc thì bố mẹ Hương vào, tôi thì vẫn đau nhưng cố ngồi dậy để chào hai bác vì tôi quý họ lắm đến bây giờ vẫn vậy. Hai bác thì ngồi cạnh tôi, hỏi han xin lỗi đủ thứ chuyện. Rồi bác gái nói :

- Thôi thì con Hương nhà bác nó chót dại, cháu yêu nó bao lâu chí ít giờ vẫn còn chút tình chứ, nên bác mong hai đứa.... Tôo không để bác ý nói hết câu mà tôi nói luôn.

- Bác à ? Cháu cũng quý hai bác lắm nhưng không thể được ạ. Cháu giờ sắp có vợ rồi.

- ???? Là sao hả cháu. Chẳng lẽ cháu...

- Dạ không. Trong ba tháng chia tay Hương cháu lỡ làm người khác có thai rồi, cháu giờ cũng sắp cưới rồi ạ.

Lát sau hai ông bà cũng về. Bố mẹ tôi ra tiễn rồi vào nói chuyện với tôi tiếp.

- Tao còn cứ tưởng con Hương nó tốt lắm, không ngờ lại làm ra những chuyện như thế này...haizzz ông lắc đầu.

- Dạ. Con cũng không ngờ. Mà Hạnh sao không thấy vào hả bố ?

- Cũng tại hôm nọ ấy, tao nghe bác L bên ấy bảo không biết con Hạnh đi đâu về mà về xong khóc um sùm không ăn cơm kia kìa. Tao đoán là con Hương nó giở trò rồi

Giờ cá 99% là Hương nó để nhỏ Hạnh thấy cảnh đó. Đàn bà thâm hiểm thật 

- Tí bố về rồi đưa con sang nhà Bác L nha bố.

- Ừm, tí xuất viện rồi vào.

Lát sau ông đi làm giấy tờ gì đó rồi tôi được thả về. Tôi về nhà phải lấy nilông buộc kín chỗ bó bột lại rồi mới đi tắm, khổ vlìn. Ăn uống xong suôi tôi vớ bố và mẹ lên nhà nhỏ. Đến nhà nhỏ rồi mà ngồi dưới phòng khách mà cũng chẳng thấy nhỏ đâu cả. Tôi ngồi thưa chuyện hôm đó với hai bác, hai bác là dân kinh doanh. Thương trường nó còn khốc liệt hơn nên hai bác hiểu và thông cảm cho tôi lắm. Chỉ tội cho nhỏ hai hôm rồi chả ăn uống gì cả.

Tôi được bác gái đưa bát cơm và giao cho nhiệm vụ là cho con gái bà ăn  lên phòng nhỏ tôi không gõ cửa mà tự mở vào luôn vì nhỏ chẳng bao giờ khóa cửa cả.

Trong phòng nhỏ tối thui, tôi chẳng thấy cái gì. Trong cái sự mờ mờ của ánh trăng ngày rằm, tôi thấy một cục thịt tròn đang đắp chăn kín mít. Không việc gì phải vội vàng, tôi không bật đèn mà luồn luồn chui vào trong chăn mỏng của nhỏ. Nhỏ không phản ứng gì, tôi luồn tay còn lại qua ôm eo nhỏ rồi xoa xoa bụng nhỏ rồi. Tay trái thì bó bột nên gác lên trên. Vừa xoa bụng nhỏ tôi vừa nói : " Con ngoan của bố, con ngoan của bố " nhỏ quay sang cầm lấy tay tôi cắn một cái mạnh. Tôi đau quá nhưng vẫn để nhỏ cắn, cắn xong nhỏ bảo :

- Anh cút về đi, tôi không cần anh làm bố con tôi.

Tôi không đáp mà lao vào tặng nhỏ một nụ hôn nóng rồi mới giải thích cho nhỏ nghe. Lúc đầu nhỏ vùng vằng không nghe, chửi tôi nói tôi nói dối gạt nhỏ. Nhưng tôi dơ cái tay trái ra đang bị băng thì nhỏ tin.

Nhỏ không cần biết mà lao vào ôm hôn tôi, nhỏ hôn chán thì cầm tay tôi dì vào bụng nhỏ nói :

- Con ơi, mẹ trách nhầm bố con rồi. Bố yêu hai mẹ con mình hơn chúng ta tưởng đấy.

- Hưm, thế mà nọ bố cứ tưởng mẹ bỏ bố không thèm vào thăm bố cơ.

Tôi ngồi dỗ nhỏ một lúc thì nhỏ chịu ăn cơm nhưng nhất quyết bắt tôi bón mới ăn. Nhỏ vừa ăn vừa cười nghe vẻ vui lắm. Lát sau ăn cơm xong thì nhỏ vật tôi nằm xuống mà thủ thỉ :

- Anh này, em yêu anh lắm.

- Yêu lâu chưa ???

- Lâu rồi. Lớp 11

- Biết ròi. Anh cũng yêu em lắm nha.

............

- Anh... Làm chồng em nhé.


Chap 14 : 18+ ai chưa đủ tuổi thì đừng đọc

- Em... Em có tin anh không. Xưng anh em luôn rồi

Nhỏ im lặng.

- Nếu em tin anh thì cho anh thời gian đi. Tình cảm của anh dành cho em thì mới đang nhen nhóm thôi, nó chưa đủ lớn. Hãy cho anh thêm thời gian. Em còn nhớ cái hẹn một tháng kia chứ ?

- Em nhớ, còn 26 ngày nữa.

- Anh muốn người ngỏ lời là anh chứ không phải em. Được chứ ?

Gái khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Gái ôm tôi và nói tiếp :

- Em đợi mà, em đã đợi để yêu anh bao lâu nay mà có 26 ngày là cái gì ?

- Ừm, anh biết mà. Anh vẫn sẽ ghi nhận lời cầu hôn vừa nãy của em vì đã dành cho người đẹp trai như anh..

- Ahh... Đau. Gái cúi xuống cắn mịa nó vào ngực tôi 

- Tôi biết là tôi già, tôi đang mang thai nên tôi xấu. Anh mà cứ ra ngoài đường đá phò rồi đi gái gú thì về anh chết với tôi. Nói xong gái làm hình cây kéo rồi thò cmn xuống dưới hạ bộ tôi  chạm vào**** tôi rồi làm tôi dùng mình. Xong gái còn lấy hình cây kéo kẹp kẹp vào chỗ đấy nữa chứ  Tôi thì một tay đang đau tay còn lại gái đang cấm nên không thể phản kháng. Gái thì cười khúc khíc. Mịa....

Tôi thì nói bố rồi là bay ngủ lại nên tôi ôm nhỏ đi ngỉ luôn.

1h sáng tôi thức giấc, quay sang bên cạnh không thấy nhỏ đâu. Nhìn ra chỗ bàn học thì thấy nhỏ đang ngồi ở đó. Bật mỗi cái đèn học thôi, nhỏ đang ngồi viếi cái gì đó. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, nhỏ thấy có động nên gập mẹ cuốn sổ vào. Tôi thấy trên bìa cuốn sổ hồng ấy ghi chữ : " Làm mẹ " hay gì đấy. Tôi hỏi nhỏ :

- Sao giờ này em chưa ngủ - thật ra thì càng tốt, nhỏ chưa ngủ thì càng dễ bề hành động

- Em viết cái này.

- Cái gì đấy. Anh xem với.

Nhỏ dúi luôn sổ kia xuống hộc bàn rồi nói :

- Không được. Chưa đến lúc. Bao giờ đến lúc em cho anh xem.

- Ừm. Thôi đi ngủ đi.

Nhỏ tắt đèn lên giường ngủ, tôi một tay ôm eo nhỏ kéo nhỏ quay mặt lại mặt đối mặt với tôi.

Nhỏ nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, tôi thấy nhỏ đẹp thật.

.....

Lấy một tay không bị bó bột còn lại không bị đau. Tôi gỡ từng cái cúc áo pijama của nhỏ ra. Nhỏ không phản ứng, tôi lại thò xuống gỡ nốt cái quần ra nay nhỏ mặc cái quần.... in hình con pokemon ( nhỏ thích đọc poke mon lắm  ) . ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Lát sau khi cả hai không còn gì rồi thì nhỏ kéo tai tôi lại thì thầm : " Làm nhẹ thôi nha " dứt lời tôi lao vào nhỏ. Hai con người giờ đây đang hoà chung một bản tình ca...


Những ngày sau thì cũng không có gì đặc biệt cả, tôi vẫn đi chơi với Hạnh mỗi ngày. Tình cảm đôi lúc nó cũng lớn dần hơn làm tôi hơi bối rối suy nghĩ xem đây có phải là yêu không cho đến một hôm.....

Hôm nay là ngày thứ 28 trong chuỗi một tháng... Sáng nay tôi đi thật sớm để gọi nhỏ đi ăn sáng.Tôi đi taxi nhưng vừa đến đầu ngõ thì gặp nhỏ đang bước ra từ cổng và ngồi lên xe thằng nào đấy tôi bảo anh lài xe dừng lại. Rồi bảo ảnh bám theo, lát sau hai người tạt vào một quán coffe, nhỏ và thằng đó đi vào trong. Tôi đứng ngoài nhìn vào vì không muốn nhỏ phát hiện ra tôi đang theo dõi nhỏ. Tôi nhìn hai người bọn họ đang nói gì đó, tôi nhận ra mặt thằng này. Nó rất quen... nghĩ một hồi tôi mới nhớ ra là nó là thằng người yêu cũ của nhỏ. Tôi cứ mặc kệ xem họ làm gì, tôi nhìn vào. Lát sau thì thấy thằng đó và nhỏ đứng dậy tôi nghĩ họ sắp về nên cũng bảo anh lái xe chuẩn bị về.... Nhưng không, thằng đó chạy lại ôm nhỏ, nhỏ không phản ứng gì mà mặc kệ cho nó ôm. Nhìn cảnh đó tim tôi thắt lại, hình ảnh thì nhỏa đi, cổ họng có cục gì đó nghẹn nghẹn. Tôi bảo anh đi đến chỗ quán rượu xxx. Vừa đi mà vừa khóc nghĩ lại thì đúng mình chả là cái mế gì căn bản là bây giờ hai đứa bị rằng buộc nhau bởi đứa con thôi mà. Quán này là quán rượu mà tôi luôn yêu thích, ngày xưa lúc mới chia tay Hương tôi đến suốt nên quen. Thấy tôi đến bà chủ quán hỏi luôn sao dạo này không hay thấy tôi đến tôi cũng chỉ ậm ừ bảo là bận học. Tôi gọi hai chai lavie rượu với đĩa thịt bò, lẩu với lạc rồi ngồi. Nay quán khá vắng khách nên tôi ngồi uống một mình trên tầng hai. Chén rượu đầu tiên nó cay xè như nhắc tôi nhớ về mqh của tôi với nhỏ Hạnh là cay. Chén thứ hai nó không cay nữa mà đắng vì nước mắt tôi rơi lã chã luôn rồi, tôi không hay khóc nhưng nếu có chuyện buồn mà ở một mình là khóc. Tôi càng uống càng khóc, uống đến độ hai chai lavie mà nó vẫn nhạt như nước lã vậy, càng uống càng hăng càng uống nhiều hơn. Những lúc như thế này thường thì mọi người hay gọi bạn bè đến để chia sẻ nhưng tôi thì không, tôi thích ngồi một mình hơn. Nay uống hết hai chai, tôi gọi thêm hai chai nữa, bà chủ nhìn tôi với ánh mắt lo ngại nhưng cũng không dám nói. Uống được hết chai nữa thì tôi không khóc như lúc nãy nữa mà bắt đầu cười, tôi chả nhớ tôi cười bao lâu và bị mấy người chửi nữa thì tôi gục....

Cơn đau đầu kéo đến khi tôi vừa tỉnh lại. Chỗ tôi đang ngủ là phòng của quán dành cho mấy khách say hay ngủ lại. Tôi dậy khát khô cổ, tôi uống rượu xong là háo nước kinh khủng. Làm phát hết nửa bình nước to, tôi vật ra giường suy nghĩ. Nghĩ về nhỏ, về con, gia đình.... điện thoại thì trong lúc say tôi đập cmnr hay sao ý giờ không có trong người. Nhìn lên đồng hồ thấy 10h đêm thì phải. Lúc tôi gục chắc tầm 1h chiều thì phải, mà uống nhiều quá nên giờ đ*t nhớ mình có làm gì em nào không nữa  . Nghĩ chán thì lại ngủ, tôi nay được giấc ngủ say không mơ mộng gì cả, ngủ đến sáng thì xuống gọi xe và cảm ơn bà chủ rồi đi về. Lúc tôi về đến nhà là khoảng 6h30' sáng, vào đến cửa nhà thì thấy nhỏ đang nằm ngủ trên ghế mắt nhỏ sưng húp, tôi mặc kệ luôn mà đi lên phòng, không thèm nhìn luôn. Tôi đi tắm rồi xuống dưới nhà tìm cái gì ăn thì thấy nhỏ đã dậy rồi. Nhỏ thấy tôi thì mắt sáng lên, lao vào ôm tôi, hỏi han tôi tối qua đi đâu không về, sao điện thoại không được. Tôi không phản ứng mà cười nhạt một cái rồi đẩy nhỏ ra bước vào bếp nấu mì ăn vì lúc đó tôi nghe nhỏ nói cái gì thì cũng cảm tưởng là nói dối và ngụy biện hết. Nhỏ thấy tôi không nói gì thì cũng lẳng lặng mà theo tôi đi vào bếp, trong nhà giờ chẳng có ai ngoài tôi và nhỏ. Tôi pha mì thì nhỏ bảo : " Anh ăn mì không tốt đâu, để em nấu cái gì cho anh ăn "

Tôi mặc kệ, không bảo gì. Nhỏ cũng tịt luôn, ăn xong thì tôi ra phòng khách ngồi. Nhỏ cũng ra theo, nhỏ hỏi tôi :

- Anh làm sao vậy ? Thái độ đấy là sao ? Anh chán em rồi hả ?

- Không, tôi đâu chán cô đâu. Tôi phải hỏi là hôm qua cô được đi chơi lại được ôm ấm không ấy chứ ?

- Anh, anh thấy hả ?

Tôi không nói nữa mà bước lên lầu đi lên phòng. Tôi nằm suy nghĩ về nhỏ, haiz... thở dài ngao ngán. Nhỏ bước vô, tôi mặc kệ mà quay đầu vô tường giả vờ ngủ. Nhỏ ôm eo tôi, tôi mặc kệ xem nhỏ làm gì đã. Nhỏ nói :

- Em xin lỗi, anh nghe em giải thích này. Hôm qua em đến để đưa thiệp cưới, nói chuyện một hồi thì nó đòi ôm em lần cuối nên em đồng ý thôi chứ không phải như anh nghĩ. Em với nó ngày xưa cũng chẩng yêu thương gì nhau mà chỉ là tình anh em thôi.... Em xin lỗi anh.... Nhỏ dụi đầu vào lưng tôi mà khóc, tay càng xiết chặt hơn, tôi cũng khóc theo nhỏ luôn, tôi hiểu nhầm nhỏ thật. Lát sau không chịu nổi nữa, tôi quay lại hôn nhỏ luôn. Nhỏ lúc đầu còn ú ớ gì đó nhưng lát sau cũng đáp chả lại. Hôn tầm 5' hết cả oxy cho đôi bạn trẻ, tôi đẩy nhỏ ra và chạy lại hộc tủ lấy luôn đôi nhẫn mà vốn hôm nay tôi định cầu hôn nhỏ thật lãng mạn ra mà cầu hôn. Chả cần nến hay hoa, tôi hết chịu nổi nên dùng chay luôn.

- Em, làm vợ anh nhé.

Nhỏ đang ngồi trên giường mà nhảy nhào xuống ôm tôi luôn. Lát sau hai đứa lại ôm nhau thủ thỉ

- Anh xấu lắm nha! Chưa biết cái gì mà đã nghi oan cho em rồi. Làm tối qua em lo lắm, cứ tưởng anh bị làm sao. Mà tối qua anh đi đâu đi với con nào ? Răng nhỏ chưa gì đã thủ vào vị trí trên tay tôi.

- Qua anh đi uống rượu nên say quá vào ngủ trong quán luôn.

- Tạm tin. Lần sau anh mà còn để em khóc như thế này nữa thì liệu hồn.

....................

Tôi với nhỏ cưới nhau trong sự ủng hộ của hai bên gđ. Những ngày sau tôi đi làm thêm cho cty của cậu nhỏ ở nhà nội trợ cho đến bao giờ đẻ con thì thôi. Lúc tôi nhớ là nhỏ chửa được 6tháng thì tôi với nhỏ cãi nhau gì đó quên cmnr  và rồi tôi lại đi uống rượu. Lần này không say lắm vẫn tự chủ được chỉ là không dậy nổi thôi, tôi lại gặp Hương. Cô ta dìu tôi vào khách sạn, vào phòng khách sạn thì cô ta tụt sạch quần áo trước mặt tôi. Một thằng bí bách lâu ngày như tôi may mắn là vẫn tự chủ được mà không là điều gì có lỗi với vợ con. Tôi tát cô ta cho cô ta tỉnh không mơ mộng nữa, rồi tôi nói nhiều lắm toàn nấy câu sốc óc thôi. Lát sau thì Hương bỏ đi, tôi cũng về và kể hết chuyễn cho Hạnh nghe..... Cũng không có gì đáng nói vì Hạnh tin tôi.

Hôm sau tôi nhẫn được tin là Hương bị tai nạn mất rồi. Đến dự đám ma mà tôi thấy bố mẹ Hương buồn lắm, bác gái thì ngất lên ngất xuống. Tôi viếng xong thì được nghe kể là hôm qua Hương đi bar với bạn, rồi chơi ma túy. Lúc về thì cả hai gặp cscđ, vì không muốn bị bắt nên cả hai đã chạy trốn trong tình trạng phê ma túy đá. Lúc sau thì bị đâm vào container cả hai cùng chết. Tôi nghe mà thấy đau lòng, lỗi một phần cũng do tôi đã nói mấy câu đó với Hương. Sau lễ tang thì tôi cũng hay đến nhà bố mẹ Hương chơi, hai bác quý tôi lắm nên tôi nhận hai bác là bố mẹ nuôi. Tôi cũng về và đặt tên con gái là Quỳnh Hương theo tên của cô ấy. Nhỏ Hạnh cũng không phản đối gì..... Năm ngoái bố Hương còn định giao cả chỗ ông quản lí cho tôi nhưng tôi không nhận. Ông không có con zai nên ông quý tôi như con đẻ mà giúp tôi nhiều lắm, tôi còn mang ơn ông nhiều cho đến sau này....

o0o

End chap. Tạm biệt Quỳnh Hương của tôi nhé ! Cảm ơn Hạnh vì em đã luôn bên anh những lúc anh cần, luôn là người yêu anh nhé !

Home » Truyện » Truyện Teen » Duyên trời
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM