XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tập 5 : Tôi có một người bạn

Chương 1 : Tôi có một người bạn

Giờ tan trường bao giờ cũng báo hiệu bằng một tiếng trống trường dòn dã. Như một tràng pháo tay chúc mừng vì tất cả sẽ được về nhà. Từng cánh cửa mở ra, và mọi người cùng ào ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Có kẻ chạy thật nhanh, chen lấn, xô đẩy băng băng qua dòng người, tiến lên phía trước. Lại có người, túm năm, tụm bảy vừa đi vừa nói chuyện. Những âm thanh ấy hòa quyện vào nhau, tạo ra một bản nhạc lồ xồ vô cùng khó nghe. Thế mà sau này, khi rời xa nơi ấy, đôi lúc bạn sẽ nhớ bản nhạc ấy cồn cào, chỉ muốn chạy thật nhanh về, để nghe lại nó 

Ôi! Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Hai người, mới là bạn của nhau. Họ đi thật gần, ấm áp thật. Dòng người vẫn cứ chảy và họ vẫn cứ gần nhau. Không một ai lên tiếng, thỉnh thoảng họ nhìn nhau. Hãy cứ để giây phút này kéo dài thật lâu. Để nhớ mãi phút giây, hai người làm bạn.

- Ông...! Thầy đi lấy xe đi, con đợi ở ngoài này - Phương Linh bẽn lẽn lên tiếng

- Hì - thầy bói nở một nụ cười, trong lòng cậu dội lên một cảm xúc khó tả " Mình đã có một người bạn rồi"

- Thầy đi đi, cười cái gì? -

- Hì, ừ tôi...thầy đi đây - tự nhiên, thầy bói ù té chạy " Nhanh, nhanh nào...". Phương Linh nhìn theo phì cười " Hì, rõ là đồ ngốc mà"

Tíc tắc tíc tắc. 

Thầy bói đã đi ra, nhưng người không.

- Thầy, xe đâu? - Phương Linh thắc mắc

- Hì, lúc nãy thầy gửi xe ngoài cổng mà - thầy bói gãi đầu

( Hô hô! Đúng là hai đứa ngốc các bạn nhỉ? )

Vẫn là con đường ấy, vẫn là con người ấy nhưng sao nay khác quá. Bỗng dưng con đường trở nên thật đẹp, bỗng dưng những con người thấy ấm áp lạ thường. 

- Thầy ơi... -

- Ơi ơi -

- Chuyện hôm nay thầy đừng kể với ai nhé! - Phương Linh khẩn cầu

- Tất nhiên rồi, mình là bạn mà - thầy bói khẳng định

" Bạn" vẫn là một từ ấy, ấm áp quá. Nếu nó là đồ vật thì chắc chắn Phương Linh đã cầm ngay lấy, và cất giấu nó vào một cái túi nào đó gần trái tim rồi.

- Mình mãi là bạn nhé, thầy bói - Phương Linh nói

- Ừ...hì hì - thầy bói cười

- Nhà của " bạn" kìa! - thầy bói gọi

Phương Linh ngước mặt nhìn lên " Nhanh thật, thế mà đến nhà rồi" 

" Kít...ít" thầy bói dừng lại

- Bạn thầy ơi xuống xe đi -

"Xuống xe " Phương Linh ngần ngừ. Bỗng dưng nơi này trở nên xa lạ quá " Mình có nên xuống không nhỉ?"

- Bạn à! Dù có thế nào, cũng phải về nhà chứ - thầy bói giục

" Nhà" - " Có lẽ mình nên xuống để thầy bói đỡ lo lắng " nghĩ rồi, Phương Linh bước xuống.

- Thôi thầy về đi - Phương Linh lên tiếng

- Không! Bạn vào nhà...thầy mới về - thầy bói ra điều kiện

- Thầy cứ về đi "bạn" sẽ vào -

- Không - thầy bói dứt khoát

- Thầy về đi - Phương Linh nài nì

- Không! Bạn không vào! Thầy không về - thầy bói nhấn mạnh

- Rồi! Bạn sẽ vào - nói rồi Phương Linh quay lưng rồi chậm rãi bước vào trước cổng.

- Bạn mở cổng đi - thầy bói giục

" Mình...mình phải đi vào " - "Hít hà " Phương Linh hít hơi thật sâu. Có lẽ, cô muốn để không khí chui vào, luồn lách tới từng nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Rồi cô thở ra thật mạnh để cuốn trôi mọi thứ ra ngoài

" Chưa từng có việc gì xảy ra cả...chưa từng có việc gì xảy ra hết" Phương Linh nhủ thầm trong bụng. Cô mở cổng, bước vào trong.


Phương Linh chậm rãi bước vào nhà, tưởng chừng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ đang lúi húi trong bếp, chuẩn bị bữa trưa. Còn thằng nhóc Dũng đang ngồi xem ti vi. 

Không lên tiếng, Phương Linh mở cửa phòng và đóng lại " Sẽ chẳng có chuyện gì đâu...sẽ không có một lời xin lỗi...sẽ chẳng có gì hết...tất cả...trống rỗng và cô độc"

Phương Linh cất cặp và thay bộ quần áo bẩn rồi bước ra, xuống bếp, cho vào máy giặt. Mẹ nhìn thấy Phương Linh, liền thốt lên một tiếng

" Con..."

Còn thằng nhóc Dũng thì thốt lên một tiếng

" Chị..."

Đó là tất cả sao...buồn thật. Phương Linh lại bước vào phòng, sau lưng cô còn nghe thấy tiếng nói thầm thì, nho nhỏ của mẹ

- Mẹ đã bảo Dũng, phải nói là " Chị ơi, em xin lỗi" mà...sao Dũng không nói? -

- Dũng...Dũng đã kịp nói cái gì đâu...thì chị đã đi mất rồi - thằng nhóc Dũng cố bập bẹ giải thích

" Ring ring ring". Heo may thổi nhè nhẹ, rung rung chiếc chuông gió tạo ra những âm thanh êm dịu, cứ vang vang mãi trong căn phòng nhỏ, một ngày đầu đông.

Bố đã về, cơm canh dọn lên rồi nhưng Phương Linh chưa ra. Suốt đêm qua, bố không ngủ được. Chốc chốc, bố lại chạy sang phòng Phương Linh và áp tai vào cánh của, cố nghe xem, con gái còn khóc không " Mình thật vô tâm, cả năm mới có ngày sinh nhật con gái mà lại về muộn. Đã thế, lại còn để thằng Dũng bốc mất một miếng bánh nữa, mình rõ là một người cha tồi. Tối qua, con gái không ăn gì. Sáng nay, lại đi sớm, không biết bây giờ con gái ra sao? Lâu quá rồi, sao con gái chưa ra?

- Phương Linh ơi ! Ra ăn cơm - bố cất tiếng gọi.

Cửa mở ra và Phương Linh bước ra ngoài. Cô lặng lẽ đếm từng bước chân bước ra đến bàn ăn

" Một bước...hai bước...ba bước...bốn bước..." đến rồi, cô kéo ghế, ngồi xuống.

Bữa cơm thật nặng nề, chẳng ai nói gì với nhau. Cuối cùng, để phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy. Bố lên tiếng

- Chuyện tối qua, bố xin lỗi vì đã về muộn -

- Dạ! - Phương Linh trả lời cụt lủn

- Con có biết không...Dũng nó còn... - bố nói nhát gừng từng nhát một. Hình như ông đang lo...

- Con biết mà, thằng Dũng nó còn nhỏ, phải không bố? - cô nói luôn

- Ừ, con biết thế là tốt - bố Phương Linh có một chút vui mừng trong trong bụng "Có lẽ, con gái ông đã lớn thật rồi " nhưng, ông vẫn quay sang nói với Dũng như muốn an ủi con gái

- Hôm qua Dũng hư lắm -

- Zạ! - thằng nhóc Dũng ngước mắt nhìn bố

- Dũng đã xin lỗi chị chưa? - bố hỏi

- Zạ chưa! - đôi mắt nhóc Dũng nhìn bố, ánh lên vẻ long lanh như một đứa trẻ con.

( Ông nhà văn ơi, thì đúng nó là trẻ con mà )

( À...ừ nhỉ, quên mất hì hì )

Tại sao bỗng dưng, thằng nhóc Dũng lại trở nên ngoan ngoãn như vậy. Hì, các bạn ạ, sau sự việc hôm qua, bố và mẹ đều xúm vào dọa Dũng:

- Tại Dũng hư nên chị không ăn cơm, nếu không ăn cơm thì chị sẽ chết, chị mà chết thì bố mẹ sẽ buồn, bố mẹ mà buồn thì bố mẹ sẽ không ăn cơm, nếu không ăn cơm thì bố mẹ sẽ chết, bố mẹ mà chết thì Dũng sẽ buồn, Dũng mà buồn thì Dũng sẽ không ăn cơm, nếu không ăn cơm thì Dũng sẽ chết... -

" Thôi con lậy hai ông bà, hai ông bà dọa trẻ con, nó vừa vừa thôi chứ, nó sợ xanh mắt mèo rồi kia kìa"

" Rầm rầm "

" Á á, em có tội gì?"

" Rầm rầm ! Viết tiếp đi..."

" Hu hu...rồi, em viết...em sẽ viết mà"

Vâng, sau một phen dọa dẫm, khủng bố của cả hai người. Hôm nay, nhóc Dũng ngoan lạ thường

- Dũng mà không xin lỗi thì chị sẽ không ăn cơm!- mẹ dọa

Ba từ " không ăn cơm" vừa vang lên thì thằng nhóc Dũng sợ xanh mắt, nó lập cập cầm lấy tay chị rồi nói

- Chị cho Dũng xin lỗi nhé, chị đừng không ăn cơm...Dũng sợ lắm -

- Hả? - Phương Linh bất ngờ thảng thốt. Còn hai bố mẹ thì ngấm ngầm nhìn nhau, nâng cốc chúc mừng cho phi vụ " Dọa trẻ con" đã thành công rực rỡ.

Trong cuộc đời, ban sẽ gặp rất nhiều người. Có người chỉ thoáng qua và sẽ sớm nhạt nhòa trong tâm trí bạn. Nhưng lại có người, mà một khi đã bước vào, thì sẽ ở trong tâm trí bạn mãi mãi. Ấy là người người thân của bạn. Ông bà, bố mẹ, anh chị em. Hoặc cũng có thể là những kẻ khiến bạn bị tổn thương. Nhưng hãy quên những kẻ ấy đi vì sẽ còn có những người khác, thật đặc biệt, mà bạn gọi, họ là " Bạn". Khi vui, bạn tìm đến để cùng cười ha ha. Khi buồn, bạn tìm đến họ để sẻ chia, thậm chi bạn có thể dựa vào vai họ mà khóc. Một người mà bạn tin tưởng nhất, có thể chia sẻ chia bất cứ thứ gì. Nhưng bạn sẽ phải đi những đâu và làm những gì, để có được một người bạn.

Hì, chẳng phải đi đâu xa nữa, vì người ấy đang ngồi ngay cạnh Phương Linh, chính trong giờ phút này. Các bạn thử đoán xem, ai vậy nhỉ...?

" Hô hô hô! Chính là tôi! Nhà văn! Chứ con ai vào đây nữa, hô hô hô"

" Rầm rầm! Này thì hô hô này"

" Á á lâu lâu các bác cũng phải cho em chui ra một tí chứ, ngồi viết một mình...buồn lắm...hu hu hu"

" Híc, tội nghiệp! Cố gắng nhé! Lâu rồi mới có bộ truyện dành cho học trò, nên bọn mình hơi sốt ruột, thông cảm nhé!"

" Dạ, không sao! Em sẽ cố gắng viết thật hay, các bác đọc tiếp nè"

Vâng, người ấy chính là thầy bói ngốc. Từ ngày " Bạn" xuất hiện đến giờ, có chuyện gì, Phương Linh cũng kể cho bạn nghe. Nào là bố làm việc thế nào, mẹ dậy học ra sao, lại còn chuyện thằng Dũng nữa chứ. Nói chung là kể hết. Có khi buồn Phương Linh kể chuyện ngày xưa " Ngày xưa á, con được bố gọi là "Công chúa" nhá, rồi bố cưng, bố chiều...vui lắm. Nhưng bây giờ thì công chúa đã chết rồi...buồn ghê"

Tất cả đều được viết trên những tờ giấy nhỏ, vất qua vất lại trong lớp học

Thầy bói lặng lẽ đọc...đọc hết mọi chuyện. " Ồ thì ra, đằng sau mỗi con người luôn có một câu chuyện" - " Buồn có! Vui có! Thế này gọi là "Số phận" sao?" thầy bói từ từ đọc từng chuyện một cho đến đoạn " Công chúa đã chết rồi ". Thì bỗng dưng, trong thầy bói có một cảm giác gì đó, vừa tưng tức vừa rưng rưng

"Mình phải làm một cái gì đó". Thầy bói ngẫm nghĩ


Chương 2 : Phi vụ " Chim tu hú"

[​IMG]

Chủ nhật, bao giờ cũng là một ngày nghỉ ngơi. Cả tuần, khu phố vắng lặng, thì hôm nay, bỗng chốc, ùn ra bao nhiêu là người. Người nói, người cười, khu phố đông vui hơn hẳn. Ai cũng muốn đi chơi, còn Phương Linh thì khác. Cô đang ở nhà, cắm cúi làm bài tập. Mãi mới được ngày nghỉ, thế mà bài tập chất cao như núi. Nào là bài ở lớp, nào là bài ở chỗ học thêm. Thật là ghê ghớm, chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn đống bài tập đang dở dang là cô không sao yên lòng được. Cô phải làm, làm bằng hết, thì mới yên tâm đi chơi được.

( Èo, ai cũng như thế này, thì có phải toàn học sinh giỏi không )

( Ừ! Công nhận! Công nhận )

( Suỵt...nói khẽ thôi...để Phương Linh làm bài tập...suỵt suỵt )

" Hây da" Phương Linh đứng lên vươn vai

" Thế là xong". Nói rồi, cô ngước nhìn đồng hồ

" Híc 11 giờ rồi, thế là mất toi một buổi sáng" Phương Linh tiếc nuối

" Điện thoại đâu rồi nhỉ?" cô đi tìm

" A! Đây rồi" Phương Linh cầm lấy, lên face nhắn tin

Linh xinh : Thầy ơi! Chiều đi chơi không?

Thầy bói ngốc : Đi đâu?

Linh xinh : Hôm trước Tuấn còi rủ chủ nhật, qua phòng tập chơi

Thầy bói ngốc : Ok...à...bố mẹ Phương Linh có nhà không?

Linh xinh : Có! Thầy hỏi làm gì?

Thầy bói ngốc : Hì, hỏi cho biết ấy mà...chiều mấy giờ?

Linh xinh : Đồ ngốc! Từ nay không gọi là thầy nữa! Phải gọi là đồ ngốc!

Thầy bói ngốc : Hì! Mấy giờ?

Linh xinh : 2 giờ, đồ ngốc ạ

Thầy bói ngốc : Ok! 2 giờ có mặt

" Hờ hờ hờ" thầy bói ngốc nhe răng cười với một bộ mặt gian manh, xảo quyệt.

" Đến lúc rồi". Thầy bói tự nhủ, rồi lấy máy, nhắn tin cho Trang béo

Thầy bói ngốc : Trang ơi! Đến lúc rồi! Chiều nay - Kế hoạch A

Trang đáng yêu : Hế lô thầy! Kế hoạch A nào?

Thầy bói ngốc : Kế hoạch đánh lạc hướng Phương Linh để thầy hành động ấy

Trang đáng yêu : Oh! (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Con nhớ ra rồi, thực hiện ở đâu, khi nào, con phải làm gì?

Thầy bói ngốc : Con hãy...

( He he he, không cho đọc )

( Đáng ghét, cho đọc đi mà! )

( He he he... )

( 1.2.3.có cho đọc không, ném nè )

( Ui, hì ! Các bác cứ từ từ, em sẽ viết tiếp )

" Bing bong bing bong_Bây giờ là 14 h, hãy lắng nghe chương trình Xone fm..."

Âm thanh từ chức năng rađi ô của điện thoại đều đặn vang lên, đây là chương trình mà Phương Linh rất thích " 2 giờ rồi"

- Phương Linh ơi! -

- Ai vậy?-

- Trang đáng yêu nè, đi thôi -

- Ừ! Chờ tí - Phương Linh vội vàng đi xuống, bước ra ngoài đường.

- Ơ! Thầy đâu? - Phương Linh ngạc nhiên hỏi

- À! Thầy bảo đến đó trước rồi - Trang béo trả lời

- Thế mà bảo đi cùng - Phương Linh làu bàu

- Bà không thích đi với tôi à - Trang béo giả vờ tủi thân

- Không...không phải... - Phương Linh đánh trống lảng, rồi cô trèo lên xe

- Đi thôi - chiếc xe bắt đầu quay từng vòng đều đặn

Đó là một góc phố nhỏ, đầy những con ngõ ngoằn ngèo và thấp thoáng ở một trong những con ngõ ấy là thầy bói. Khi ngang qua, bất chợt Trang béo quay đầu sang nháy mắt đánh tín hiệu với thầy bói.

---Chim cu gọi đại bàng---Chim cu gọi đại bàng---Nghe rõ---Trả lời---_

---Ừ, đại bàng đây---Chim cu nói đi---_

---Chim cu đã dụ tu hú ra khỏi hang---Xin nhắc lại---Chim cu đã dụ tu hú ra khỏi hang---_

---Ok---Chim cu cầm chân tu hú về hang càng lâu---Càng tốt---

---Ok, đại bàng---Chim cu nghe rõ---Đi đây---

Ghê chưa, một cái nháy mắt mà đã đánh được một đống tín hiệu rồi. Bóng hai người xa dần rồi mất hút. Tu hú...à quên...Phương Linh đã đi thật rồi. Thầy bói yên tâm, tiến vào nhà. Thầy bói để xe đó, rồi hít một hơi thật sâu, bước đến bấm chuông

" Bing bong bing bong" mẹ Phương Linh đi ra, mở cổng

- Cháu hỏi ai? -

- Dạ! Cô có phải mẹ của Phương Linh không ạ? -

- Ừ, cháu hỏi có việc gì? -

- Cháu là Cường, bạn của Phương Linh. Dạ chú có nhà không ạ? -

- Có đấy, cháu hỏi có việc gì không? - mẹ Phương Linh nhắc lại

- Cháu có việc cần nói với cô chú - thầy bói ôn tồn

- Việc? Việc gì vậy cháu? - mẹ Phương Linh ngạc nhiên

- Cô có thể, để cháu vào nhà nói chuyện không ạ - thầy bói khẩn cầu

- À...ừ cũng được, cháu vào đi - nói rồi, mẹ Phương Linh mở cổng đón chào thầy bói vào nhà với một đôi mắt đầy nghi hoặc.

Bố, mẹ Phương Linh đã ngồi đó, nước đã được bê lên. Tôi xin trân trọng tuyên bố "Hội nghị bàn tròn chính thức bắt đầu"

( Thôi đi cha nội, viết nó cũng chỉ một vừa hai phải thôi chứ )

( Hì, xin lỗi mọi người, em viết hơi quá tay )

- Cháu là ai? - bố Phương Linh cất tiếng hỏi

- Dạ! Cháu là thầy bói, bạn của Phương Linh - thầy bói tự hào trả lời. Chắc là Phương Linh đã từng kể, cho bố mẹ nghe về những chiến công hiển hách của mình rồi, he he he. Và những chiến công ấy sẽ đè bẹp, thái độ nghi ngờ của hai người -

- Hả! Thầy bói? Có phải cháu hay rủ Phương Linh đi học phải không? - mẹ Phương Linh hỏi

- Dạ! - " Chỉ có thế thôi sao" thầy bói tặc lưỡi

- Thế Phương Linh không kể gì cho cô chú nghe, về cháu à ? - thầy bói thắc mắc

- Ừ, nó ít khi kể chuyên ở trường - bố Phương Linh trả lời

- Híc - thầy bói tiếc nuối " Cứ tưởng là, một phát đè bẹp ngay, ai ngờ phải khiêng từng cục nhỏ" Niềm tin" đặt lại

- Cô chú ạ! Phương Linh rất hay kể cho cháu nghe, những chuyện về gia đình mình - thầy bói ôn tồn.

- Vậy sao? - hai người cùng hỏi lại với một thái độ đầy nghi hoặc

- Vâng, bạn ấy kể rất nhiều. Ví dụ như chuyện, chú làm quản đốc ở một xưởng may, thường xuyên về muộn. Cô đi dậy học hay phải thức đêm soạn giáo án, chấm bài -

- Thế à? - hai người cùng đồng thanh hỏi lại. Có lẽ, họ không hiểu tại sao, đứa con gái ít nói của mình lại bỗng dưng nói nhiều như vậy

- Nó còn nói chuyện gì nữa không? - bố Phương Linh hỏi

- Có chú ạ, bạn ấy kể rất nhiều, nào là chuyện thằng nhóc Dũng hay nhõng nhẽo, nào là chuyện bánh sinh nhật... -

- Hả! Lại còn chuyện ấy cơ à - bố Phương Linh tròn mắt ngạc nhiên.

- Vâng, nói chung là nhiều lắm, một lời cháu không sao nói hết được - nói rồi, thầy bói thò tay vào túi lấy ra một xấp giấy nhỏ, rồi cậu đặt xuống bàn.

- Đây là những gì mà bọn cháu đã nói chuyện với nhau. Hôm nay, cháu đưa cô chú đọc, mong cô chú sẽ thêm hiểu về Phương Linh_con gái cô chú - nói rồi, thầy bói đẩy xấp giấy về phía hai người. Họ yên lặng cầm lấy

- Cháu đã ghim chặt, ghi ngày tháng vào từng tờ, cô chú hãy lần lượt đọc -

- Cháu... cháu làm việc này, có mục đích gì... - bố Phương Linh hỏi

- Cháu là bạn của Phương Linh và cháu làm tất cả để bạn ấy vui vẻ nhiều hơn, chỉ thế thôi, cô chú ạ!" - " Thôi, cháu phải đi đây" thầy bói đứng dậy

- Ơ, cháu cứ ngồi thêm chút nữa đã - mẹ Phương Linh vội giữ thầy bói

- Thôi, cháu chào cô chú, cháu có việc bận - nói rồi, thầy bói quay lưng, bước nhanh ra ngoài, lấy xe và biến mất " Phù". Thầy bói thở dài, nếu bạn sờ lên tim thầy bói lúc này, bạn sẽ thấy, nó vẫn còn đập " Bình bịch"

" May mà cô chú ấy không đuổi mình" - " Mình làm thế này,có đúng không nhỉ?" Lại là câu hỏi ấy. Có lẽ từ khi thầy bói chọn con đường này, thì sẽ còn nhiều lần, cậu tự hỏi mình như vậy


Chương 3 : Tâm sự của Phương Linh

Ngày 5/11

-Hi ! Thầy bói ^_0 

-Ừ ! Chào Phương Linh ^-^ 

-Khâu quần chưa, thầy bói 0-o 

-Hu hu T T 

-Khóc cái gì ? 0-o 

-Hôm qua Phương Linh khóc, thầy thương quá T_0 

-Thương cái gì ? Tôi hỏi là khâu quần chưa, cơ mà 0-o 

-Khâu rồi! Mà này...từ nay, phải gọi là " thầy " xưng " con " rõ chưa ^_^

-Rồi! Hì " con " được chưa ^-^ 

-Hô hô hô, có thế chứ...con đã hết buồn chưa ? ^_^ 

-Ừm, khóc một trận đã đời, nỗi buồn cũng vơi đi rôi 0-o 

-Ừ, vậy thì hay quá rồi, thầy rất mừng...rất mừng

-Mừng cái gì ? 0-o 

-Vì Phương Linh sẽ không còn dựa vào lưng thầy khóc nữa, hì hì, khi ấy thầy chẳng biết làm gì cả T T 

-Thế sao, lúc đến cổng trường, thầy không dừng xe, lại còn để đi muộn 0-o 

-Hì ! Khi ấy Phương Linh đang khóc nhè mà, dừng sao được T T 

-Thế sao không mang tiền mà dám mời con ăn phở 0-0

-Hì, khi ấy thầy quên béng mất ^_^

-Hô hô hô ^-^ 

-Cười cái gì ? 0-0 

-Con nghĩ đến cái cảnh vào muộn, phải trèo tường, thầy bói rách quần. Hô hô hô ^-^ 

-Thì Phương Linh cũng rơi xuống và lăn lông lốc mà, hô hô hô ^_^ 

-Thầy là đồ ngốc ^-^ 

-Con là đồ ngốc ^_^ 

-Lêu lêu đồ ngốc ^-^ 

-Lêu lêu đồ ngốc ^_^ 

6/11

-Này Phương Linh 

-Suỵt, giữ trật tự, hôm qua ngồi chơi mới buôn thôi, giờ đang học mà 0-o

-Ừ 

7/11

-Hi, thầy bói ^-^ 

-Suỵt suỵt, giữ trật tự, thầy đang học, chốc về buôn 

-Gì vậy ? Tiết này lịch sử, chốc về đọc sách cũng được mà 0-o 

-Suỵt, com không biết là thầy thích nhất là văn sử địa à 

-Ồ, giờ mới biết đấy - 0 - 

-Suỵt suỵt suỵt 

8/11

-Oáp ! Tiết kỹ thuật công nghiệp này chán quá, mới có cấp ba, học mấy cái này làm gì nhỉ ? -0- 

-Học để sau này thầy về làm kỹ sư ^-^ 

-Hô hô hô, cả một cái máy to như thế, mà học được có hai tiết, lại chẳng biết cái máy ấy hình thù thế nào, thì làm kỹ sư sao được - 0 - 

- Ừ, vậy thì buôn tí nhé ^-^ 

-Ok, thế hôm trước Phương Linh bảo, ở nhà Phương Linh đã chết rồi, là sao

-Ừm, thầy bói biết không -_- 

-Không...hỏi gì mà ngốc thế ? -_0 

-Ngày xưa con còn bé, bố con chỉ là một nhân viên bình thường thôi, không phải quản lí nhiều như bây giờ, bố về rất sớm. Còn mẹ thì cũng mới vào dậy thôi, nên nhận ít lớp, bài vở cũng ít, nên suốt ngày cả nhà được ở bên nhau. (hì,con tâm sự nên viết hơi nhiều, thầy chịu khó đọc nhé)

-Ừ, cứ viết đi ^_^ 

-Hồi ấy,con được chiều cực kỳ, lúc nào cũng được gọi là "công chúa " nhá ^-^

-Hì, rồi sao...

-Lúc nào bố cũng gọi "Công chúa của bố ơi " " Công chúa của bố đừng khóc nhè nữa " " Công chúa của bố ăn kẹo không ? "

-Hì hì hì ^_^

-Thầy cười cái gì ? 0_0

-Công chúa được bố chiều như thế còn kêu cái nỗi gì ^_0 

-Công chúa ngày xưa thôi T T 

-Là sao ? ^_0 

-Từ ngày bố lên quản đốc,con mẹ nhận thêm nhiều lớp, thì mọi thứ khác rồi T T

-Là sao ? ^_0 

-Bố hay về muộn,còn mẹ tất bật suốt ngày. Đặc biệt là từ khi có thêm thằng Dũng, nó nhõng nhẽo suốt ngày. Bây giờ bố mẹ chỉ quan tâm đến nó thôi,còn công chúa thì đã chết từ lâu lắm rồi. Hôm nọ, cái việc bánh sinh nhật, thầy đã biết chưa ?

-Thầy biết, hôm trước Phương Linh kể rồi 

-Lâu lâu, bố mẹ mới tổ chức sinh nhật. Thế mà cuối cùng lại thành ra như thế, thầy bói ạ...

-Ừ, tội nghiệp con quá 

-Hu hu hu T T 

-Á, đừng khóc Phương Linh ơi ! Thầy không muốn bị rách quần...

-Quỷ thần ơi ! Thầy bói ! Ông viết cái gì vậy ? Ai người ta nhặt được, rồi đọc, hiểu lầm thì sao ? 0-o 

-Hì ! Xin lỗi ! Tha lỗi nhé ! ^_^ 

-Không thèm trả lời...giận rồi 0_0 

-Tha lỗi đi mà...

-Không ! 0_0 

-Hu hu hu hu, tha lỗi đi mà T T 

-Ông thầy có khóc, thì tôi cũng không rách quần đâu, hô hô hô ^-^ 

-Lại viết cái gì bậy bạ vậy, người ta đọc hiểu lầm thì sao...giận rồi 0_0 

-Hì hì, thôi không nói chuyện nữa, thầy giáo vừa lườm con ^_0 

-Hì, thôi vậy ^_^ 

" Rốt cuộc thì cái này là cái gì?" bố mẹ Phương Linh đang cười, rất ư là khả ố.

Vâng, đó là một công trình nghiên cứu vĩ đại và vô vùng lung tung beng. Bố và mẹ Phương Linh vừa đọc vừa cố gắn các dữ liệu vào nhau. Và cuối cùng, sau khi chắp nối các dữ liệu lại, hai người rút ra các kết luận sau:

- Thứ nhất : Người có tên " thầy bói" là bạn của Phương Linh

- Thứ hai là : Hai người không lo học, mà suốt ngày thư từ cho nhau

- Thứ ba : Phương Linh_con gái hai người đã từng trốn học và thủ phạm chính là do thầy bói không dừng xe trước cổng.

- Thứ tư là : Phương Linh đã từng dựa vào lưng thầy bói khóc. Kết cục là bị ngã lăn lông lốc, còn thầy bói thì bị rách quần.

- Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là : Phương Linh_con gái của hai người đang cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Bố và mẹ Phương Linh cùng vắt những giọt mồ hôi lấm tấm, trên trán xuống. Miệng thở " Phù" nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã kết luận xong


Chương cuối : Kẻ tội đồ

Một ngày mới lại bắt đầu trên thế gian

- Phương Linh ơi! Đi học thôi! -

- Thầy à! Đợi tí! - Phương Linh cầm cặp và đi ra ngoài

- Hôm qua thầy đi đâu mà bon con đợi mãi? -

- Hì hì! -thầy bói nhe răng cười

- Thầy cười cái gì? -

- Biết rồi còn hỏi -

- Có biết gì đâu? -

- Ơ, thế bố mẹ con chưa nói gì à? -

- Bố mẹ con? Là sao? - Phương Linh thắc mắc

- Ơ! - Thầy bói ngạc nhiên " Sao lại không có gì nhỉ? Hay là hai người đọc không hiểu, lại tưởng trò đùa của trẻ con, họ đang nghĩ gì về mình. Hu hu, nhiều câu hỏi quá"

- Thầy...ầy! -

- Híc...híc -

- Thầy có bí mật gì phải không? - Phương Linh hỏi

- Híc...không! -

- Thầy đã nói gì với bố mẹ con, đúng không? -

- Không...thầy có nói gì đâu -

- Thật không nói gì không? -

- Ừ, híc híc... -

- Híc híc cái gì? Thầy đã nói đúng không? -

- Không...thầy không nói gì mà! -

- Hừ, chốc con về hỏi bố mẹ. Thầy mà nói gì, thì con...xé xé xé tan xác thầy ra - thật là ghê gớm các bạn ạ, khi đã bị vị thần nghi ngờ điều khiển, thì đến một người hiền hậu như Phương Linh, cũng trở nên " Khủng bố" như thế.

"A! Thầy". Tiếng một người quen quen vọng lại, ai vậy nhỉ? Hì, còn ai vào đây nữa. Bây giờ thì thầy bói chỉ có hai đệ tử thôi, thứ nhất là Phương Linh và thứ hai là Trang béo

- Trang...Trang đáng yêu - thầy bói thốt lên như một kẻ chết đuối vớ được cọc.

- Hì hì, thầy quá khen - Trang béo nhe răng cười

- Ô! Phương Linh, chuyện nhà thế nào rồi, bố mẹ nói gì chưa... - vừa nhìn thấy Phương Linh, Trang béo vô tư nói

- Rồi rồi...ừ, Trang béo đáng yêu quá, thôi mình đi không muộn học! - thầy bói chớp chớp cái mắt nói một tràng, cố ý đánh lạc hướng quân thù.

- Hì, còn sớm mà thầy - Trang béo hồn nhiên nhe răng cười rồi quay sang nói với Phương Linh

- Hì hì, bà đã cảm ơn thầy chưa, công thầy to nhất đấy - Trang béo lại tiếp tục công cuộc đổ thêm dầu vào lửa.

- Có thôi ngay đi không - Thầy bói nghiến răng, trợn mắt nhìn sang Trang béo và hét lên

- Hu hu, sao thầy quát con, con có tội gì? - Trang béo nức nở

- Thầy...ầy...ầy - Một âm thanh ghê rợn vang lên, ngay sau lưng thầy bói.

- Dạ! -

- Dạ cái gì? -

- Hu hu hu... -

- Hu hu cái gì ? Thầy biết tội chưa?

- Dạ, hu hu... -

- Tôi cho thầy thời gian, từ giờ đến hết buổi học, phải nói hết những việc thầy đã làm ra...không thì...xé xé xé -

- Ú hu hu hu -

Đó lại là một con đường dài, các bạn ạ. Cứ tưởng Phương Linh nhà ta xinh đẹp và hiền lành như một quả trứng. Đâu ai ngờ, quả trứng ấy lại nở ra một con sâu gớm ghiếc. Và chắc là bây giờ,con sâu đang chuyển sang giai đoạn nhộng rồi. Vì Phương Linh đang ngồi đó, hai bàn tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm " Rốt cuộc thì ông thầy bói đã nói điều gì? Rốt cuộc thì bố mẹ đã biết những gì? Đau đầu quá, trời ơi"

Cô giáo bước vào lớp và tiết học đã bắt đầu.

- Các em mở sách ra, chúng ta học bài mới nào...hôm nay chúng ta sẽ hoc đến bài "Bước nhảy vọt tiến tới văn minh của vượn người -

Phương Linh cầm sách và vở đặt lên bàn, rồi cô mở cuốn vở ra "Một tờ giấy nhỏ được gấp vuông vắn trong trang vở trắng,chuẩn bị cho bài mới " " Cái gì đây?" Phương Linh tự hỏi, cô mở ra và đọc

1 phút...2 phút...3 phút

Mắt ướt...nước mắt chảy ra...và tiếng khóc cất lên

" Ú hu hu hu..."

" Lại có chuyện gì xảy ra với lũ đệ tử của thầy bói ngốc vậy?". Mấy đứa bảo nhau. Chuyện gì vậy, các bạn nhỉ? Hì, tôi sẽ bật mí trong tập tiếp theo.

Đọc tiếp: Học trò bây giờ, cô đơn lắm - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Học trò bây giờ, cô đơn lắm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM