XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lòng tôi quặn lại, tim như ngừng đập. Tôi cũng đau lắm chứ, thậm chí đau hơn Trang gấp nhiều lần. Nhưng tôi không được khóc, không thể nào, tôi là kẻ bị bỏ rơi mà, tôi không muốnai phải thương hại tôi cả, nhất là người đã bỏ rơi tôi. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ùa về trong cái khoảnh khắc ấy.

Ngày sinh nhật tôi, hai đứa đi mua bánh kẹo, nước uống, trái cây khao xóm trọ. Túi táo nặng quá làm bục cả túi bóng trên đoạn đường tối om, táo lăn lông lốc, hai đứa bật đèn điện thoại lăng xăng đi nhặt, đếm xem đứa nào tìm được nhiều hơn, mệt nhưng 2 đứa vẫn nhìn nhau cười khúc khích.

Một lần đi tắm hồ, tôi nghịch dại bế Trang ra chỗ nước sâu, chẳng may tôi tuột tay, Trang không biết bơi rồi cuống cuồng túm vớ dìm tôi xuống theo, cứ đẩy Trang vào bờ Trang cuống lại nhào lại chỗ tôi khiến tôi kiệt sức. Cũng may có người giúp chứ không 2 đứa chỉ có nước ngồi bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Lên bờ rồi mà Trang vẫn khóc như mưa, tôi ngồi ôm Trang vào lòng, tự lấy tay cốc vào đầu mình cho bớt ngốc rồi cười tủm tỉm.

Nhiều.. Nhiều lắm... Làm sao để tôi quên đây. Lạc trong cái suy nghĩ miên man ấy, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bằng khăn mặt mát lạnh úp lên mặt.Mở mắt ra là Trang và bố đang nhìn tôi.

- Dậy,dậy đi em rửa rát cho rồi còn ăn sáng- Trang vừa vò khăn mặt vừa nói bố tôi thì dựng tôi dậy.

Chỉ sau một đêm thôi, tất cả lại trở về vạch xuất phát, tôi lạnh lại làm mặt lạnh với Trang, còn Trang vẫn vậy, ân cần nhưng ngang bướng, bất chấp thái độ của tôi. Tôi không nói gì, ngồi thần ra, mặc Trang muốn làm gì thì làm. Xong xuôi Trang đi gặt khăn rồi cất chậu ngăn nắp dưới gầm giường và hỏi

-Anh có thấy dễ chịu hơn không?

- Ờ, có.- Tôi đáp cụt lủn.

- Đói không, em đi mua đồ ăn nhé, muốn ăn gì nào?

- Gì cũng được.

- Dễ tính ghê ha- Chị Phượng vào lúc nào tôi cũng chẳng biết, lặng lẽ như ma ấy, bả mà đi rình trai tắm thì chỉ có trời mới biết.

Thấy chị Phượng, Trang cúi đầu chào rồi lục túi xách lấy ví đi luôn. Chị Phượng nhìn theo Trang rồi quay ra bố tôi, nói với cái giọng hí hửng thấy ghét:

- Con bé chu đáo quá bác nhỉ, thằng này vậy mà tốt số đó.

Bố tôi cười hiền chẳng nói gì, tôi thì mặt hằm hằm lên, nằm viện thế này mà bả cũng kêu tốt số cho được:

- Chị hơi nhiều chuyện rồi đấy.

- Á à, lát thay băng đau lắm đó nha ku.- Bị tôi cáu mà mặt bả vẫn câng câng lên, còn giỡn được nữa.

- Em sợ chắc.

- Rồi xem.

Nói rồi chị chào bố tôi, quay đi với vẻ mặt đắc thắng. Tôi và bố ngồi nói chuyện hàng quán ở nhà một lúc thì Trang về, đặt đồ xuống giường, mời bố tôi gói xôi nóng hổi rồi đẩy 2 quá trứng vịt lộn và bát cháo ra trước mặt tôi, tôi trợn tròn mắt nhìn:

- Cái gì đây, bình thường a còn chả ăn hết đống này chứ đừng nói là nằm viện.

- Bình thường ăn k hết nhưng nằm viện ăn phải hết, thế mới mau khỏe.

- Em đừng có ngang- Tôi bắt đầu cáu.

- Uk, ngang cũng được, miễn sao anh phải ăn hết .

Nói rồi Trang xắt miếng trứng đút vào cho tôi. Bố nhìn cười rồi đi ra ngoài, có lẽ để cho chúng tôi tự nhiên hơn. Sau một hồi vật lộn, kết quả là tôi chỉ ăn hết có hai quả trứng và vài ba miếng cháo. Thế mà Trang vẫn không bằng lòng, nhưng làm thế nào được, ăn hay k là tôi quyết định, nó naqfm trong khả năng của tôi, vạch miệng tôi ra mà nhồi được chắc, mặc kệ cho Trang phụng phịu, phụng phịu thế phụng phịu nữa cũng chả có ý nghĩa gì với tôi hết.

Một lúc sau thì bố quay vào,gương mặt rầu rầu:

- Hôm nay mẹ bận, có khi phải trưa mới lên tới đây con ạ .

- Dạ, không sao đâu bố, có việc cứ để mẹ làm.

Bố ngồi buồn buồn chẳng nói gì, một lúc sau thì chị phượng cùng vài y tá nữa vào phòng, tất cả người nhà phải ra ngoài chỉ một người được ở lại. Chẳng biết Trang nói gì với bố, chỉ thấy một lúc thì bố giơ tay chào tôi rồi ra ngoài.

Chị phượng chỉ tiêm thôi chứ không thay băng, bác sĩ thay băng là một ông bác sĩ trung trung tuổi, tôi phải thay băng trước, chị Phượng nháy mắt với Trang:

- Giữ chặt nó nhé, đau lắm đó.

Trang "dạ" một cái rồi để tôi ngả vào người, hai tay giữ chặt vai tôi. Đệch, Trang ngây thơ thật, cái trò dọa trẻ con của chị Phượng mà Trang cũng tin. Lúc này bác sĩ cũng đang bắt đầu từ từ cởi các nút của băng gạc, đến đây từ tôi đã biết là chị Phượng không dọa tôi, tháo băng ra, bông gạc dính vào thịt, đau như xé thịt, tôi chỉ thiếu điều là hét lên thôi, nghiến răng kèn kẹt, tay siết chặt vào cái thành giường.

Nhưng kinh khủng nhất là khi sát trùng vết thương ngoài bằng cồn 90, cảm giác như có hàng trăm mũi kim liên tiếp đâm vào da thịt, xót thấu trời xanh, thực sự là lúc này không chịu nổi nữa, tôi lấy tay đưa lên giựt tóc mình( lúc đau quá tôi thường làm thế), kêu lên thành tiếng.

Sau đó là màn rút ống thông tiểu và rút ống dẫn dịch mổ. Bác sĩ bắt Trang nhắm mắt vào và ghì chặt tôi hơn. Một cái ống luồn vào qua da thịt ở chân để dẫn vào sâu trong vùng xương được phẫu thuật được rút ra bằng cách phổ thông, bằng sức người, như kiểu khi người ta mổ gà và rút cuống họng của con gà ra, mà giằng mãi mãi ra, như kiểu cái chân của tôi đang kéo co với đôi tay của ông bác sĩ. Rút ống thông tiểu thì không đau dai dẳng như ống dẫn dịch. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để làm con người ta ám ảnh cả đời. Ông bác sĩ chọc xi lanh vào cái ống, rút xi lanh lên một cách nhanh chóng và dứt khoát, cảm cảm giác ấy nó thốn không thể tả được, buốt từ đầu tờ rym lên tận rốn . Tôi chỉ ước rằng mình có thể chết đi được một lát.

Sau đó ổng băng lại cho tôi,xong xuôi ông bác sĩ thu gọn đồ và bảo:

- Xong rồi đấy, yên tâm mai không đau thế này đâu.

Tôi không nói gì cả, thở thều thào, mặt tái mét, tra tấn ngày xưa cũng chỉ thế này là cùng... Tôi nghĩ thế rồi quay ra sau nhìn Trang, Trang cũng có vẻ đau đớn không kém, mặt tái mét đi, mồ hôi nhễ nhại, như kiểu Trang cũng vừa bị tra tấn như tôi, như kiểu Trang có thể cảm nhận được cảm giác của tôi, người ta gọi như thế là đồng cảm đấy, hai con người đồng cảm khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

-Anh đau lắm không- Trang nhẹ nhàng hỏi

- Đau, nhưng không sao đâu.

Nói rồi Trang nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường, Trang nhìn tôi, hai đứa đều mếu máo, duy chỉ có chị Phượng mặt mày vẫn tượi như hoa, nhăn nhở bước đến:

- Đau đúng không Ku?

- Em cứ tưởng chị dọa chứ- Tôi nhăn nhó trả lời

- Ai thèm dọa, mai chị mua gạc chống dính cho, đỡ đau được phần nào.- Chị nháy mắt tinh nghịch.

- Thật nhá, cảm ơn chị trước.

Tôi lễ phép trả lời, sự ám ảnh của màn tra tấn khi nãy làm tôi ngoan như con cún con với chị. Chị như đọc được suy nghĩ của tôi, cười híp mắt rồi trêu chọc:

- Ngoan ghê, bộ sợ đau đến thế hả, thanh niên bây giờ chán quá.

Nói rồi chị nhìn tôi lắc đầu kiểu " không ăn thua" rồi quay ass đi làm tôi tức ói máu. Đệch, bả thử bị như tôi xem, có khi ngất cmnr chứ ở đấy mà thanh niên bây giờ thế nọ thanh niên bây giờ thế chai.

Từ lúc ấy, tôi cứ nằm bẹp một chỗ cho đến gần trưa, cho đến lúc Trang dựng tôi dậy để chuẩn bị nhồi cho tôi bữa trưa, hôm nay tôi đã được ăn cơm, nhưng tôi ghét nhất là cơm quán, nên chẳng nuốt được mấy. Đang cho tôi ăn thì Trang có điện thoại, chạy ra ngoài nghe, một lúc sau quay vào và bảo:

- Cường, Tùng, Thiện sắp vào đấy anh ạ.

- Ukm.- Tôi trả lời cụt lủn

- Khi bạn anh vào, em về anh nhé.

- Ukm..

Trang không nói gì nữa tiếp tục đút cho tôi ăn, tôi thấy mấy thằng bạn tôi đang khúc khích, thập thò ngoài cửa, bị tôi nhìn thấy thì thằng Tùng cười nhăn nhở:

- Thấy hai bạn đang tình củm quá tôi không dám vào, thế mà thằng bệnh kia vẫn còn tinh mắt ghê.

- Bệnh cmm, đi nắng không, thăm bệnh mà tay bo thế kia à- Tôi trêu

- Đệch, bạn vừa đi học về làm xuất cơm quán rồi vào đây với mày luôn đấy- Thằng Cường đang thể hiện bọn nó nhiệt tình với tôi thế nào, không cần nói tôi cũng tự hiểu.

- Đau có làm được cái này không ông anh- Thằng Thiện giơ gói thuốc lào, đung đưa trước mặt.

Đệch, nó làm tôi thèm giỏ dãi, 2 ngày rồi tôi không được khói nào, nhưng nhìn cái biển No Smoking, tôi lắc đầu ngao ngán, làm sao mà hút thuốc ở đây được.

- Yên tâm đê, em khắc có cách, giờ phải chuyển phòng cho anh đã.- Nói rồi nó nhìn Cường và Tùng ra hiệu. 2 thằng gật gật rồi đi lất xe cáng.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hóa ra là tôi được rời phòng hồi sức và chuyển đến phòng điều trị,chị Phượng nói với bố rồi bố nhờ bọn nó, vậy mà tôi cũng chả được hay biết gì, bộ tôi là cái tủ, muốn kê đâu thì kê chắc.

Bọn nó cùng nhau đẩy tôi ra phòng chụp X quang để kiểm tra lại, Trang thì thu dọn đồ đạc của tôi về phòng mới.

-Này, đêm qua chân đau thế liệu có làm được nháy nào không- Thằng Cường vừa đẩy vừa trêu tôi.

-Nháy vào mồm mày ý.

- Gì cơ, mồm tao hay mồm Trang?

- Mồm mày, đệch.

Thực ra thôi không thích đem chuyện tình cảm ra làm chủ đề để trêu đùa lắm, nhất là trong cái lúc tôi và Trang có mối quan hệ chẳng tốt chút nào, đương nhiên là tôi không hưởng ứng và gạt phăng đi rồi.

Một lát sau khi chụp X quang xong xuôi, kết quả là chân tôi ổn, tôi được đưa về phòng mới, phòng này chật hơn, không có điều hòa, không có cửa sổ nhưng có vẻ mát mẻ hơn, bố tôi vào hỏi bọn nó về tình hình cái chân của tôi rồi quay ra bảo với tôi:

- Mẹ sắp lên tới nơi rồi, bố ra đón nhé.

- Thôi, nắng lắm bác ạ, bác để cháu, bác đưa cháu số điện thoại bác gái đi- Thằng Tùng nhanh nhảu.

- Bác lưu là " Mẹ nó" nhé- Bố tôi chìa điện thoại của bố cho thằng Tùng, nó cười rồi chạy biến luôn.

Trang nói nhỏ gì đó với Thiện và Cường rồi 3 người cùng nhau ra ngoài, to nhỏ một lúc, Trang quay vào:

- Bác ơi cháu có việc gấp phải về quê, cháu xin phép bác.- Tôi biết chắc chắn là Trang đang nói dối.

- Ukm, Bác cảm ơn cháu, rảnh vào thăm Trung nhé.

- Dạ.

Nói rồi Trang quay nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn. Bất chợt, Trang bước đến đặt đôi bàn tay bé nhỏ đặt lên hai má rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi.

- Anh phải chóng khỏe lại nhé.

Tôi chẳng kịp ú ớ câu gì Trang đã xách túi rồi bước đi thật nhanh, tôi chỉ còn biết nhìn bóng bóng dáng ấy khuất khỏi cửa. Rồi sau đó là tiếng giày của Trang đang cố chạy chứ không phải là đi nữa. Lại một lần nữa tôi chỉ biết nhìn Trang bước ra khỏi cuộc đời tôi, cảm giác nghẹn cứng, tôi chỉ ước rằng tôi đang ở một mình, để có thể khóc, khóc thỏa thích mà không ai biết. Tôi muốn khóc, có lẽ sắp không kìm nén được nữa rồi.

Cái cảm xúc ấy bất chợt gián đoạn khi nghe tiếng thằng Tùng vọng lại từ ngoài cửa:

- Trung nằm đây bác ạ.

Tôi quay ra nhìn, gương mặt mẹ thánh thiện nhưng toát lên chút gì đó khắc khổ, đôi tóc búi cao như bao người phụ nữ nông thôn khác, không làm xoăn, không uốn lọn, đôi bàn tay to và thô, nứt nẻ. Nhìn thấy tôi, đôi mắt mẹ nhíu lại, các nếp nhăn trên mặt hằn rõ hơn, mẹ òa khóc rồi bước thật nhanh đến chỗ tôi, hai bàn tay khô nứt cọ lên má, nắm chân nắm tay tôi, không nói câu gì , nước mắt cứ rơi.

Tôi không thể kìm nén được nữa rồi, tôi không còn biết mình là con trai hay con gái nữa, chỉ biết rằng tôi là con của mẹ, người phụ nữ đang khóc trước mặt tôi.

Hai thứ cảm xúc mãnh liệt đang dồn nén lên cái thân hình gầy guộc, trái tim bé nhỏ của tôi. Tình yêu đôi lứa và tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên tôi khóc trước đám đông. Khóc nức nở, bật ra thành tiếng:

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc con không sao đâu.

Tôi vừa khóc vừa nói, nước mắt dàn dụa, mẹ không nói gì, ôm chầm lấy tôi vào lòng.

Tôi vòng tay qua cổ, gục lên vai mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc trước bao ánh nhìn soi mói của cả phòng.

Đọc tiếp: Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM