Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 15: Mưa đi rồi nắng.

-Anh ơi!. Ăn cam nhé.

-Haizz… đang giờ làm việc mà em, mà em lấy đâu ra cam vậy?.

-Lấy trong nguyên liệu của Linh đấy anh.

-Thôi chết, em mau trả nó lại chỗ cũ đi.

-Anh không ăn hở?.

-Ừa, anh không thích ăn cam.

-Vâng, để em trả lại.

Nó bắt đầu một ngày mới với công việc rước nàng tiểu thư, rồi khi đến trưa lại bị em ra làm baby để nào là đút ăn rồi nhõng nhẽo riết rồi đôi khi nó cũng hơi ngượng một chút. 

Dưới ánh đèn đường Sài Gòn thơ mộng như vang một bài ca, nó cùng em lang thang qua những con phố. Nó im lặng chạy xe trong khi phía sau lưng, em đang ôm chặt lấy nó. Những cơn gió lướt qua nhẹ nhàng mặt trên mặt sông Sài Gòn, các cơn sóng nhỏ lăn tăn chạy đua vào bờ. Em dựa vào vai nó khe khẽ hát. Nó nhắm mắt nằm ra giữa bãi cỏ, cảm nhận một chút không gian yên bình, có trăng, có trời và có em. 

-Ở đây đẹp ghê hen anh.

-Ừa.

-Mấy tòa nhà đó nhìn từ đây lung linh thật.

-Ừa.

Những tòa nhà cao ở Quận 1 được ngắm nhìn từ phía dòng sông Sài Gòn vào buổi tối luôn tạo cảm giác lạ lẫm cho người địa phương cũng như người bản xứ. Những tòa nhà cao khoác lên mình bộ áo với ánh đèn lung linh huyền ảo tỏa sáng trời đêm. Những con thuyền qua lại nhẹ nhàng trên dòng sông cứ như một hình ảnh làng quê đang hòa vào với Sài Gòn.

-Anh ơi, mua kem ăn đi.

-Trời lạnh mà em cứ thích ăn kem nhỉ?.

-Vậy mới vui chứ anh, mà anh có bị sốt không vậy, mùa hè mà lạnh à?.

-Ý anh là ngồi đây gió cũng hơi lạnh.

-Hihi, được ăn những thứ lạnh ở nơi lạnh mới vui chứ.

-Ừa.

-Chờ em chút nha, em đi mua.

-Ừa, cẩn thận.

-Vâng ạ!.

Nếu bây giờ có ai đặt câu hỏi liệu rằng nó đã yêu nhỏ hay chưa, thì chắc có lẽ nó sẽ trả lời là: “Đã yêu”. Nó yêu em vì em đẹp ư?. Ừ thì chắc có lẽ một chút, nhưng đôi khi nó lại thích tính cách của em hơn. Lạnh lùng mỗi khi đông người, nhõng nhẽo, trẻ con khi bên nó. Em là một tiểu thư, nó hiểu, em đanh đá, em ích kỷ trong tình yêu, tất cả cũng là vì em yêu nó. 

Bỗng nhưng bên má phải nó cảm thấy lạnh buốt, vội giật mình quay lại thì thấy em đang cầm hộp kem mà mỉm cười. 

-Quậy quá.

-Hihi, nè anh, đút em ăn đi. – Em đưa nó cái muỗng rồi nheo mắt cười.

Nó cũng phì cười mà đút từng muỗng kem cho em, em ngồi im trong lòng nó im lặng ăn kem. Cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì hộp kem mới cạn đáy, em bảo nó ôm chặt lấy em vì lạnh. Nó vòng tay ôm em, không biết vòng tay này có thể giữ em được bên nó hay không?. Vì bàn vòng tay của nó cũng không đủ lớn. 

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em thì đột nhiên nó nhận ra trên tay nó có nhiều sợi tóc sợi rụng. Nó ngỡ ngàng nhìn em thì chợt nhận ra em cũng đang tái mặt khi nhìn tay nó. Rồi em khẽ thở dài buồn bã rồi ôm lấy nó khóc òa lên.

-Huhu, giờ em không biết xài dầu gội gì nữa anh ơi, xài loại nào tóc em cũng rụng hết anh ạ?

-Thôi thôi, nín đi, không sao đâu. Ngày mai em hỏi chị Hoa đó, chắc chị ấy có vài loại.

-Vâng.

Ngồi chơi thêm một lúc thì nó cũng thấy đã khuya nên vội chở em về. Đến trước cửa nhà em, em bước xuống hôn nhẹ vào má nó rồi chúc nó ngủ ngon và đi vào nhà. Nó vòng xe, cảm nhận có vài giọt nước rơi trên tay, cơn mưa từ từ kéo đến, nó siết ga và lao trên màn mưa đêm.

Về đến nhà mà cơn mưa cũng chưa có dấu hiệu gì là tạnh, cứ ào ào một cách thô bạo, cứ ào ạt rơi tàn nhẫn. Dắt xe vào nhà, mở cốp xe lấy điện thoại thì có tin nhắn của em. 

-Anh ơi, anh có bị ướt không.

Nó sợ em lo lắng nên đành nói dối:

-Không, anh có đem áo mưa.

-Vâng. Thôi em đi ngủ nha, anh ngủ ngon.

-Ừa, ngủ ngon.

Cất điện thoại, nó vào nhà tắm, xả những giọt nước lạnh đến run người để xua tan đi sự mệt nhọc của một ngày rồi làm tạm một gói mì để lót dạ. Tiếng mưa rơi ngoài hiên cứ thế, mặc kệ con đường đang vắng lặng vì mưa, những ngọn đèn đường cũng nhòe đi trong mắt nó. Cảm thấy hơi nhức đầu một chút, nó nằm nghĩ ngợi lung tung một chút rồi ngủ lúc nào không hay. Lại một đêm mà Sài Gòn ồn ào vì tiếng mưa.

Sáng, ngoài trời vẫn cứ mưa. Cứ hễ một khi Sài Gòn mưa thì trời cứ mưa một cách dai dẳng, chắc đôi khi Sài Gòn cũng lì thiệt chứ. Một khi đã nắng thì nắng muốn cháy da, còn một khi đã mưa thì mưa cho đáng. Ngồi dậy, nó cảm giác đầu nó quay như chong chóng, đồ trong phòng cứ thi nhau mà xoay vòng, nó vội nằm phịch xuống giường rồi thở dài. Người nó cảm thấy rất nóng, dù phía trên đầu là máy lạnh, còn ngoài hiên nhà thì trời cứ đổ mưa, và nó cũng đổ mồ hôi.

Tiếng điện thoại vang lên dồn dập, nó quơ tay tìm rồi áp vào tai nghe, bên kia giọng nói của em vang lên nhỏ nhẹ:

-Hôm nay anh khỏi đón em nhé, em đi taxi qua tiệm rồi, anh khi đi nhớ mặc áo mưa nha.

-Ừa, anh biết rồi. 

Nó cố gắng đáp bằng một giọng nói hết sức bình thường để em không phát hiện rằng nó đang phải liệt giường vì nội công có phần tổn thương do tẩu hỏa nhập ma vào đêm hôm qua. Nó cố hết sức nhưng cũng không thể đứng lên, trước mắt nó mọi thứ đang mờ dần, mờ dần rồi tối đi.

Mở mắt ra, ập vào mắt nó là một màu trắng vô vọng, nó nghĩ không lẽ nó đã lên thiên đường. Đảo mắt nhìn xung quanh, nó phát hiện em đang nằm ngủ gục trên giường. Vội kéo mền đắp cho em, rồi ngồi ngắm nhìn em ngủ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn em ngủ, đôi mi cong cong khép lại trong đáng yêu vô cùng, đôi môi chu chu ra trong thật dễ ghét. Nó định bước xuống giường nhưng bị cản lại vì cây kim truyền nước vẫn còn nằm trong tay, nó bất lực dựa lưng vào thành giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời kia đang có những áng mây trôi lững lờ.

-Anh dậy rồi sao?.

Nó nhìn qua em, em đang dụi mắt nhìn nó.

-Ừa.

-Anh đói không?.

-Chút chút.

-Hihi, anh ngủ một ngày rồi mà bảo chút chút.

-Anh ngủ một ngày luôn sao?.

-Vâng.

-Ủa mà đây là đâu vậy?.

-Bệnh viện chứ đâu, anh hỏi lạ.

-Anh tưởng mình ở thiên đường rồi được gặp thiên thần rồi chứ.

-Anh này, nói bậy không à.

-Anh có nói bậy đâu, gặp thiên thần thiệt chứ bộ, có điều không phải ở thiên đường.

-Huhu, đừng trêu em nữa mà.

-Rồi rồi. 

-Anh ăn gì để em mua cho.

-Thôi em cho gì thì anh ăn đó.

-Rồi, em đi mua đây.

-Ừa, mua luôn phần em nữa đấy.

-Vâng, em biết rồi.

Khi bóng em khuất sau cánh cửa thì nó thở dài mà nhìn trong vô định, trong đầu nó trong rỗng không một suy nghĩ gì. Cánh cửa phòng mở ra, cứ tưởng là em nhưng lại là bé Linh cùng chị Hoa đi thăm nó.

-Khỏe chưa em?. 

-Cũng thấy bớt rồi chị.

-Ừa, mau khỏe đi, bé Linh với bé Phụng cứ thay phiên chăm lo cho em làm chị cũng đóng cửa tiệm mà vào đây chơi luôn.

Nó lắc đầu bó tay với chị Hoa, bệnh viện mà chị ấy bảo vào đây chơi, nó không biết chị Hoa vào đây chơi với ai nữa.

-Phiền chị quá rồi.

-Không sao đâu em, khỏe rồi làm bù, có gì chị trừ lương thôi, không sao đâu.

-Trời.

-Haha.

Bé Linh nhìn nó ái ngại rồi hỏi:

-Anh ăn gì chưa?.

-Chưa.

-Vậy anh ăn chút đồ nhé, em với chị Hoa có mang cơm nè.

-Thôi em với chị Hoa cứ ăn đi, chút chờ Phụng về anh ăn cũng được, lỡ bảo Phụng đi mua rồi.

-Vâng ạ.

Nó thoáng nhìn qua bé Linh, cảm thấy cô bé có chút gì đó buồn bã tận sâu trong đôi mắt. Đưa tay xoa đầu cô bé, nó nói:

-Không sao đâu em, chút chờ Phụng về rồi mình ăn chung luôn, được không?.

-Dạ được ạ.

Ngồi nói chuyện một lúc thì em cũng về, buổi ăn diễn ra cũng đầy ấp tiếng cười. Chỉ có nó ngồi im lặng, cảm nhận cái không khí vui vẻ mà từ lâu nay vẫn cứ diễn ra. 

Ngày nó ra viện, mọi thứ cứ như đùa vậy. Khi biết nó chỉ bị sốt do nhiễm lạnh thì chị Hoa đã lật đật gọi xe cấp cứu mà đưa nó lên bệnh viện, khi em nghe được tin cũng gọi taxi mà lên thăm nó. 

Trở lại với công việc hằng ngày. Sáng làm việc, trưa giao hàng, chiều thì đưa em đi chơi. Không biết chị Hoa có quá dễ hay không, cứ đến chiều thì nó với em cứ chạy đi chơi mà không thấy chị Hoa nói gì. 

Ấy thế mà cũng đến cuối tuần, thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh, mới đó mà đã nửa tháng quen em. Nửa tháng được bên một tình yêu mới. 

Sau khi người khách cuối cùng của ngày bước ra cửa quán thì chị Hoa đột ngột thông báo:

-Ngày mai chúng ta sẽ đi Đà Lạt chơi, dù gì hè thì cũng phải đi đâu đó đúng không?.

-À mà, hè thì phải đi biển chứ chị.

-Ừa, cũng có lí, em nghĩ sao Kha.

-Em thì sao cũng được.

-Còn em thì sao hả Phụng?.

-Hi, anh Kha đi đâu em đi đó à.

-Eo ơi, hai đứa này sến ghê.

-Hihi, em đùa đó, hay mình đi biển đi, Sài Gòn cũng nóng quá.

-Được đó, vậy quyết định đi biển, nhưng mà Vũng Tàu thì gần quá nên chắc không vui, hay là đi Nha Trang được không?. Chị nghe nói biển ở Nha Trang đẹp nhất Việt Nam mà.

-Vâng, em tán thành. – Bé Linh hớn hở nói.

-Em cũng đồng ý. – Em mỉm cười.

-Vậy quyết định, chúng ta sẽ đi Nha Trang.

-Ơ ơ, em chưa đưa ra ý kiến mà.

-Hơ, lúc nãy anh nói sao cũng được mà. – Bé Linh nheo mắt nhìn nó.

-Ừa thì sao cũng được.

Lúc đó nó đâu hay biết rằng, em đang nở nụ cười, một nụ cười buồn.


Chương 16: Chuyến đi.

Nó đèo em trên con phố Sài Gòn có nắng, có mưa bất chợt. Dừng chân tại nhà đang có bé Linh cùng chị Hoa đang đợi để cùng lên xe tiến về Nha Trang. Bước xuống xe thì em liền tươi cười mà trò chuyện cùng chị Hoa còn nó đi vào nhà để lấy những cái balo của mọi người xuống. Kim đồng hồ chỉ đúng hai giờ sáng thì xe cũng tới. Chị Hoa quyết định đi xe du lịch cho dễ ngắm cảnh đi đường và được bé Linh cùng Phụng đồng ý nhiệt liệt và có phần hoan nghênh.

Cất mọi thứ vào sau xe, nó chọn một chỗ ngồi kế cửa sổ, kế bên là em rồi tới bé Linh và chị Hoa ngồi ngoài cùng. Xe đi vòng thành phố để đón thêm một vài vị khách rồi bon bon trên con đường quốc lộ 1A tiến về Nha Trang. 

Từng ánh đèn đường cứ nối đuôi nhau chiếu sáng trong màn đêm tĩnh mịt, những cơn gió lùa qua khe cửa sổ làm thoáng không khí cả xe, tiếng xe qua lại liên tục cứ như rằng hiện giờ đang làm ban ngày chứ không phải là đêm khuya. Em dựa vào vai nó mà thiếp đi, nó ngoái nhìn bên cạnh thì cả bé Linh và chị Hoa đều đã ngủ. Nó tựa tay và thành ô cửa kính nhỏ của xe, nhìn về một nơi nào đó xa xăm đang chìm trong bóng tối.

Xe chạy khoảng một tiếng rưỡi thì dừng lại đổ xăng, mọi người trên xe ai cũng xuống để đi vệ sinh hay mua một món đồ gì đó. Em và bé Linh kéo nó vào mà mua mấy gói snack để ăn dọc đường. Xe tiếp tục lăn bánh, nó cứ nhìn một nơi nào đó xa xăm, một nơi nào đó mà chỉ có ánh đèn lung linh của một ngôi nhà thắp sáng giữa màn đêm, một nơi nào đó đang hòa mình vào bóng tối.

Nó giật mình tỉnh giấc khi em dụi vào người nó, vai nó tê rần không còn cảm giác gì vì em tựa xuống đêm. Vươn vai một cái cho đỡ mỏi và vô tình ôm em vào lòng. Xe chỉ mới chạy đến Phan Rang, vẫn còn xa để đến nơi. 

Nó đón ánh bình minh qua khung cửa mang bức tranh của biển Cam Ranh, những cơn sóng nhẹ nhàng trôi chầm chậm vào bờ, đôi khi cũng dữ dội mà leo trèo lên những tảng đá. Ánh mặt trời ban mai nhẹ dịu rọi xuống những giọt nước trong xanh ánh lên vẻ ngọc ngà, giữa màu xanh của biển và màu xanh của bầu trời, mặt trời từ từ đội biển nhô lên một cách huy hoàng.

-Đẹp quá anh ha. 

-Em dậy rồi à.

-Hi, ai bảo anh ôm em làm chi.

-Vậy thôi.

Nó định rút tay về nhưng em ôm chặt lấy nó, dựa vào vai nó mà đón ánh bình minh trên biển.

-Ai cho anh lấy tay ra.

-Tay anh thì anh lấy thôi.

-Hi, kệ, giờ nó là của em.

-Ơ hay, tay anh sao lại là của em.

-Thì anh là của em mà.

-Lấy đâu ra cái quyền sở hữu đó vậy cô nương.

-Quyền đó là khi làm bạn gái anh thì nó mặc định mà có rồi.

-Uầy, thua em luôn.

Lắc đầu bó tay với em, nó nhìn ra cửa ô của kính, những không gian vui vẻ ấm cúng của phiên chợ sáng ven đường, những hàng quán nghi ngút khói đang lục đục để chuẩn bị mở hàng cho một ngày mới. 

-Kha, đến đâu rồi em.

-Mới tới Cam Ranh à chị, cũng gần sắp đến rồi ạ.

-Thôi chị ngủ chút nữa, tới nơi gọi chị dậy đấy

-Vâng, em biết rồi ạ.

-Anh Kha !. – Bé Linh gọi nó.

-Sao em ?.

-Biển như thế nào vậy anh ?.

-Hả, em chưa thấy biển à ?.

-Hihi, chưa ạ, em chỉ nghe nói là biển đẹp lắm thôi chứ chưa có dịp để đi biển.

-Ừa, chút nữa em được thấy biển rồi.

-Hi, vâng, em ngủ chút nữa nha.

-Ừa em ngủ đi.

Nó nhìn qua bé Linh đang dựa đầu vào vai chị Hoa, nó hiểu vì cuộc sống không mấy thảnh thơi đối với cô bé. Có lẽ trong tuổi thơ em chỉ gắn liền với những con trâu, con bò, gắn liền với những ngọn lúa thơm ngát mùi hương khi tới mùa thu hoạch. Hay những tiếng kéo xe qua lại hàng ngày trên con đường làng. Cũng như nó, chỉ có điều nó ngược lại với em, được thấy sông, thấy suối, thấy biển từ khi còn nhỏ. Nó lênh đênh trên những con đò nhỏ đi ngược những con sông để phụ mẹ buôn bán. Có lẽ hình hoàn cảnh có phần giống nhau, nên nó cũng hiểu cô bé một phần nào. Một tuổi thơ êm đềm nhưng có nhiều nỗi cơ cực.

-Anh đang nghĩ gì vậy ?.

-Một số điều linh tinh thôi em.

-Hi, em cũng chưa nhìn thấy biển bao giờ. Suốt ngày em toàn ở trong nhà, chán gì đâu.

-Ủa, là sao hả em ?.

-Hi, từ nhỏ thì ba mẹ em ít cho em đi đâu đó xa lắm, toàn đi những chỗ trong thành phố thôi. Đến ngày hôm nay em mới tự do mà đi đây đi đó đấy chứ.

-Ừa, anh hiểu rồi. 

-Hi, đói bụng quá anh ơi.

-Chút nữa đến rồi em.

-Nhưng em đói quá à.

-Chờ chút đi em, gần tới rồi.

-Thôi em ngủ cho đỡ đói đây, anh thức chơi vui vẻ.

-Ủa ủa, ai cũng ngủ hết thì anh chơi với ai.

-Plè, tối qua anh cũng ngồi ngắm cảnh cả đêm rồi mới chịu ngủ, làm như em không biết vậy.

-À à, vậy là tối qua có người không chịu ngủ mà nhìn lén anh nhen.

-Hihi, thôi em ngủ đây, không nói chuyện với anh nữa. Không quậy đó nhen.

Em dụi đầu vào lòng nó rồi thở đều. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Có vẻ như ông trời đang ban cho nó một món quà, món quà có mọi người bên cạnh. Có tiếng cười của chị Hoa, có sự ân cần chăm sóc của bé Linh và tình yêu thương của em dành cho nó. Đôi khi nó cứ nghĩ tất cả chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ đẹp về cuộc đời của một thằng sinh viên tỉnh lẻ.

-Còn nửa tiếng nữa tới nơi nhé mọi người, chuẩn bị đồ đạc đi, đừng để quên trên xe đó.

Tiếng anh phụ xe cất lên cũng đánh thức mọi người dậy, nó lấy điện thoại ra coi thì cũng gần chín giờ sáng, ngồi lâu trên xe nó uể oải nghiêng người cho bớt mõi, rồi lại tiếp tục lặng nhìn những ngọn cây ven đường trong khi bên trong mọi người đang cặm cụi kiểm tra lại đồ của mình. Đôi khi nó nghĩ sẽ đến một lúc nào đó nó rời xa Sài Gòn, và giờ đây thì nó đã có câu trả lời cho chính nó. Nha Trang không bon chen, không vội vã, không ồn ào như Sài Gòn, nơi đây chỉ ồn ào một cách tự nhiên, đôi khi thì vẫn lặng lẽ trôi như những cơn sóng biển tại đây. Một thành phố ven biển, nhẹ nhàng mà nên thơ.

Xe cập bến, mọi người lục đục xuống xe. Khi nó bước xuống, không khí man mát có mùi của biển như hòa vào người nó. Hít một hơi để không khí mới lạ tràn đầy lồng ngực, nó bắt đầu cảm thấy hớn hở để khám phá thêm một miền đất mới. Một mảnh đất có mùi hương của biển. Giống như quê hương nó.

-Trong anh có vẻ vui quá nhỉ ?.

-Ừa, anh chuẩn bị khám phá một miền đất mới mà.

-Coi bộ chàng thích thám hiểm ghê hen.

-Hè, nơi nào càng bí ẩn, càng nguy hiểm lại càng thích.

-Rồi rồi, em biết rồi, giờ phụ em lấy đồ kìa. Không thì chút nữa chị Hoa phạt cho.

-Rồi rồi.

Sau khi lấy đồ xong, chị Hoa bắt một chiếc taxi rồi thuê một khách sạn ở gần biển. Lúc đầu nó bảo chị Hoa lấy hai phòng, một phòng đôi và một phòng đơn nhưng do khách sạn hết phòng nên cả bốn người phải chọn một phòng đôi lớn. Khi ở nhà trọ, căn phòng trọ được ngăn cách ra bởi một tấm cửa kính nên nó cũng đỡ ngại, còn bây giờ thì không cửa kính mà còn là giường đôi thì nó cũng không biết đêm nay sẽ như thế nào nữa. 

-Oa, mệt quá đi. 

-Hi, em cũng mệt nữa, ngồi xe lâu mệt người dễ sợ. 

Vừa vòng phòng, cả chị Hoa và em đều đưa balo cho nó mà nhảy lên hai chiếc giường mà nằm dài. 

-Hi, để em phụ anh nhé.

-À thôi, em cũng nên nghĩ đi, anh để đây được rồi.

-Vâng.

Nó ngao ngán nhìn ba cô nàng chiếm hữu hai cái giường rồi đi về phía cái salon mà nằm ngủ. Ngồi trên xe hết tám tiếng đồng hồ cũng làm cơ thể nó mỏi nhừ, chưa kể là em dựa vào vai nó nữa. Nhưng cũng không sao, em ngủ ngon là nó an tâm rồi. 

Khi giật mình tỉnh giấc thì cũng đã chiều, nó ngồi dậy vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh. Ra kêu ba người kia dậy rồi xuống phố kiếm gì ăn, từ sáng đến giờ thì cả bốn người chưa có cái gì để bỏ vào bụng. Ghé vào một quán bánh căn, gọi vài dĩa bánh để chống lại bốn cái bụng đang biểu tình kịch liệt đòi hỏi phải cung cấp thức ăn.

-Bánh gì ngộ vậy anh?. – Em nhìn nó rồi chỉ vào mấy cái bánh căn.

-Bánh căn đó em, kèm với nước chấm ngon lắm.

-Hihi, nhìn nó đẹp nghe anh ha, vàng vàng của trứng, trắng của bột, nâu nâu khi được làm chín nữa.

-Ừa, em ăn đi, lúc nãy em bảo đói mà.

-Hihi, vâng.

Xung quanh nó, ba người con gái đang thích thú với món ăn này. Bánh căn nơi đây khác với món bánh căn quê nó, nhưng hương vị vẫn ngon và đậm đà. Có vẻ đây là một nét mới của món bánh căn nơi đây. 

Đi dạo vòng quanh phố một chút rồi quay lại khách sạn để tắm, rồi lại đi dọc theo đường Trần Phú nổi tiếng ở Nha Trang, con đường một mặt là biển, một mặt là những tòa nhà cao, những quán café rập rình tiếng nhạc. Chị Hoa chọn một quán café có phần ấm cúng, gọi một ly café đen không đường quen thuộc, còn bé Linh và em gọi nước cam, chị Hoa gọi một trái dừa lạnh. Nó ngồi ngắm nhìn thành phố nơi đây, yên ả mà lặng thầm. Nó cứ nghĩ ngoài Sài Gòn và Hà Nội, sẽ không có một thành phố nào tấp nập người qua lại vào đêm nữa. Nhưng khi tới Nha Trang thì phần suy nghĩ ấy trong nó đã thay đổi. Nha Trang, một nơi mà con người nơi đây vẫn đông đúc vào buổi tối, vẫn nhộn nhịp phồn hoa không kém Sài Gòn là bao. Chỉ có điều, Nha Trang không buồn như Sài Gòn.

Sài Gòn đôi khi chỉ cho những kẻ lang thang đâu đó mà thôi.


Chương 17: Ngày đầu trên đất khách.

Nó nghe tiếng sóng biển đang rì rào trò chuyện trong đêm vắng, tiếng gió vi vu thổi khe khẽ qua những ngọn cây và lướt nhẹ nhàng trên mặt biển. Trên kia, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời cùng chiếc gương ti hí từng hạt sáng ở biển xanh.

Em dựa vào nó, vòng tay ôm lấy nó. 

-Chúng ta quen nhau bao lâu rồi anh?.

-Một tháng…

-Hì, còn một tháng nữa phải không anh.

-…

-Lúc đó sẽ như thế nào anh ha ? Không biết có ai buồn không ta ?

-Không biết, không muốn nói.

-Nói đi, nói đi mà !

-Ừ thì…

-Sao sao…

-Buồn được chưa.

-Hì…

Em nhẹ nhàng nâng mặt nó lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nó. Đôi mắt em long lanh, trong veo như giọt nước mùa thu. Em từ từ nhắm mắt lại, đưa đôi môi mềm mại đặt lên môi nó. Nó ngập ngừng đôi chút rồi thì... Nụ hôn đầu của nó cứ kéo dài…tóc em nhẹ nhàng bay trong cơn gió thoảng,nó cũng cảm nhận được cả mùi tóc em thơm tới chừng nào... Em bất chợt nói :

-Nụ hôn đầu của anh hả.

Câu nói của em như đang trêu nó vậy, cũng đã già đầu năm cuối rồi mà chưa hôn ai… à không nó dành nụ hôn đầu cho người nó thật sự yêu lúc này. 

-Ừ.

Nó ngại ngùng. Thật sự thì trước tới giờ nó chỉ có hai mối tình, nhưng mối tình cũ của nó vẫn chỉ là những cái nắm tay, những cái ôm nhau khi ngồi trên con đê thơ mộng. Còn lần đầu tiên chạm môi như thế này như có một luồng điện chạy xẹt qua trong người và rồi những cảm xúc cứ tuôn trào ra, mãnh liệt…

Nắm tay em đi trên con đường, trên môi nó vẫn còn cái gọi là dư âm, nó nặng trĩu nhưng cũng thật ngọt ngào cho những cái cảm giác từ làn môi mềm mại của em. 

Những ánh đèn trên đường Trần Phú cứ thi nhau mà tỏa sáng cho dòng người qua lại mỗi lúc một đông. Trời dần về đêm thì không khí càng thêm rộn ràng, khi tòa nhà Nha Trang Center đang tấp nập người qua lại. Những người bản xứ, những vị khách nước ngoài, tất nhiên có cả những người khách du lịch như nó và em. 

Ngoài Đà Lạt thì những thành phố ven biển luôn là điểm nhấn cho các khách du lịch trong và ngoài nước mà nổi bật nhất có lẽ là Vịnh Hạ Long và Nha Trang. Nó nghĩ vậy, vì cả hai đều đẹp, đều được thế giới công nhận.

-Sao mặt anh cứ đỏ lên vậy nè…

-Không có

-Có mà, hihi, nhìn đáng yêu quá cơ.

-Không có mà

-Thiệt tình em cũng không hiểu nổi anh,đã 21 tuổi rồi mà nhìn anh cứ như 18 ấy, cứ baby như con nít, chỉ được cái là cao thôi.

Em lè lưỡi cười yêu với nó, nó cảm giác em thật đáng yêu với đôi má hồng tinh nghịch.

-Haizz… nếu anh là con nít thì em là bà cô già phải không ?.

-Hơ, đánh chết anh bây giờ, dám nói em là bà cô già hả. 

-Đau, đau, đừng có nhéo. Ờ thì em không phải là bà cô già. Được chưa, được chưa !!!

-Chứ em là gì ?

-Là bạn gái anh, là công chúa của anh.

Nó cười, có lẽ nụ cười đó thật sự hạnh phúc khi nó có em.

-Hi, chỉ giỏi nịnh đầm.

-Hè.

Nó chợt giật mình, không biết lúc nãy tại sao em lại đề cập đến chuyện thời gian quen nhau mà trước đó em chưa từng thắc mắc. Hay là em chỉ muốn coi thử nó có nhớ thời gian quen nhau hay không ? Có lẽ vậy. Nhiều dòng suy nghĩ cứ loanh quanh trong đầu nó.Nó thật sự thắc mắc. Rất khó, khó để tìm một câu trả lời thỏa đáng cho bản thân nó và em. Chắc vào lúc này, nó chỉ muốn con tim nó dẫn lối đi cho cuộc đời nó mà thôi.

Đi một lúc thì cũng tới khách sạn, vào phòng thì thấy chị Hoa với bé Linh đang chơi cái trò lắp ghép gì đó, xây thật cao rồi từ từ rút ra, ai rút mà để ngã tòa tháp thì sẽ thua. Thấy nó về, bé Linh tươi cười chào nó còn chị Hoa thì bảo nó vào chơi luôn cho vui.

-Bây giờ có bốn người thì chia thành hai cặp nhé. Chị với bé Linh, còn Kha với bé Phụng. Ai thua sẽ chịu trách nhiệm đi dọc phố mua đồ ăn khuya cho cả phòng.

-Rồi, chơi thôi.

Nó hồ hởi xây một tòa lâu đài theo chỉ dẫn của hộp trò chơi. Một tòa nhà cao với những cây que xếp chồng lên nhau đang tạo ra thách thức đối với nó và mọi người.

Hồi hộp nhìn bé Linh đang chầm chậm rút cây que đầu tiên ra khỏi tòa tháp, cây que đầu tiên được rút ra một cách dễ dàng trong vẻ vui mừng của đội chị Hoa. Em nhìn nó rồi mỉm cười đưa tay rút cây que tiếp theo ra một cách nhẹ nhàng và dễ dàng không khác gì bé Linh, rồi ve vẫy chiếc que trước mặt nó như muốn nói rằng : "Thấy em giỏi chưa nè !".

Thời gian cứ dần trôi qua để rồi tòa tháp đang dần mỏng manh và yếu ớt. Những cây que làm chủ vẫn đang cố hết sức bám trụ lại. Hiện tại số que bên nó và chị Hoa đang ngang bằng nhau. Thời gian vừa qua, cả hai bên cứ thi nhau mà chọn lựa những que dễ dàng để rút.

-Hay là hòa đi em, chị thấy cái tòa tháp này mà rút nữa thì sập mất.

-Hơ, chơi phải có thắng thua chứ chị. Đến lượt chị đấy.

-Ừa, để chị.

Tay chị Hoa run run cầm nhẹ cây que rồi từ từ rút ra, chị nhích từng chút từng chút một rồi dừng đôi chút, khi cây que chỉ còn một chút nữa là ra thì tòa tháp bất ngờ lắc lư dữ dội. Chị Hoa cắn môi làm liều rút dứt khoác cây que ra. Tòa tháp lắc lư một lát rồi cũng đứng im. Chị Hoa cùng bé Linh vui mừng nắm tay nhau cười thích thú trong khi nó và em phải nhìn nhau mà cười khổ. 

-Hihi, tới em đi chứ Kha, sao cứ nhìn bé Phụng vậy ?.

-Haizz… rồi thì tới em, cứ khiêu khích đi.

-Haha, để chị coi thử em rút được không đó, có một cây dễ rút kìa.

-Ừ, coi đây.

Nó đưa tay nắm cây que, rút ra được phân nửa chiều dài của cây que. Thì em bất ngờ ngăn nó :

-Đừng anh, bỏ cây này đi.

-Ơ sao vậy ?. Gần rút được rồi mà.

-Anh tin em đi, là bẫy của chị Hoa đó. Nếu anh rút ra thì tòa tháp sẽ ngã ngay lập tức đó. Vì cây này là cây chủ của tòa tháp mà.

-Haha, bé Phụng để đó cho Kha rút chứ.

-Ơ, nhưng mà em chung đội với anh Kha nên phải được quyền trợ giúp chứ.

-Rồi rồi.

-Giờ sao đây Phụng ?.

-Giờ anh bỏ cây này lại đi rồi rút cây phía trên một chút nè.

Đặt cây que lại vị trí cũ, rồi đưa tay lên trên rút cây que mà em bảo, nó từ từ rút ra. Cảm thấy tương đối dễ dàng khi cây que đã gần ra hết. Nó rút mạnh ra thì tòa tháp lắc lư dữ dội rồi đổ ào xuống. Nó ngỡ ngàng mở to mắt ra nhìn, trong khi em che miệng lại mà không thốt lên lời nào. Còn đội chị Hoa đang cười một cách vật vã.

-Thua rồi nhé Kha, lấy xe đi mua đồ ăn nào, chị thấy đói rồi đó.

-Hihi, thua rồi nhé.

Nó thất thiểu đứng dậy lấy áo khoác rồi cùng em xuống dưới khách sạn mà thuê xe. 

-Em xin lỗi.

-Haizz… lỗi phải gì ?.

-Nếu em không bảo anh thì có lẽ giờ không phải vậy rồi.

-Có sao đâu, được đi dạo phố mà.

-Hi, mà chút anh biết đường về không.

-Lo gì, đường nằm ngay ở miệng của anh mà.

-Là sao ?.

-Thì không biết đường nên phải mở miệng ra mà hỏi.

-Hi. Ủa mà lúc anh mới lên Sài Gòn anh cũng hỏi đường vậy hả.

-Ừa, anh chạy vòng vòng rồi tới khi cần về thì hỏi đường người ta thôi. Cũng có đôi lúc hỏi mấy thằng bựa đời nó chỉ chạy thêm hai ba vòng nữa mới về được tới nhà.

-Hihi, thôi lo chạy xe đi kìa anh. Nha Trang không nhiều đường như Sài Gòn đâu, khỏi lo bị lạc.

-Sao em biết.

-Thì em thấy đường nào cũng đâm ra được đường Trần Phú mà.

-Em chắc không đấy.

-Chắc luôn.

-Ừa, vậy mình đi.

Những con phố khuya của Nha Trang cứ tràn ngập ánh đèn vàng, những quán nhậu đêm cũng đông đúc một cách náo nhiệt. Tiếng cụng ly ngập tràn không gian. Những câu chuyện đời thường ngày rộn rã khắp các bàn nhậu. Hay song song, những quán café đang du dương tiếng vĩ cầm trong đêm vắng. 

Em ôm chặt nó từ đằng sau, tựa vào vai nó hát-những khúc hát vu vơ, nhưng có lẽ đó à bài hát mà em tặng cho nó. Những dòng người cứ qua lại cứ lưa thưa, một phần nào đó của góc phố đang dần chìm vào giấc ngủ. Nha Trang như hai thế giới khác biệt nhau. Một góc lặng lẽ và một góc lao xao. 

Chiếc xe bon bon trên con đường xa lạ, tìm một quán ăn khuya ở nơi đây cũng hơi khó vì chưa quen đường cũng như chưa quen được mùi vị của món ăn nơi đây. Khó có thể tìm một quán ăn nào đó thích hợp để mua, để lưu lại trong một tuần du lịch này. 

-Anh ơi, quẹo vào quán kia đi. Quán kia có gà quay kìa anh.

-À ừ…

-Cô ơi, cho con một con gà quay với bốn tô phở mang về nha cô.

-Rồi rồi đợi chút.

Nó nhìn những con gà khỏa thân đã bị quay cháy đen thui treo lủng lẳng trong chiếc xe nhỏ. Em đứng mỉm cười trò chuyện với nó trong thời gian chờ. Có lẽ lúc này tình yêu của nó và em cứ lớn dần. Nó đã quan tâm em, chăm sóc cho em, nó muốn bảo vệ em trước sóng gió mang tên cuộc đời. Nó không cho phép tự bản thân vấp ngã, nó không cho phép bản thân là một kẻ vô dụng, là một thằng ăn bám em hay chị Hoa, thậm chí là bỏ bé Linh bơ vơ giữa cuộc sống rộng lớn này. 

-Hi, đang nghĩ gì mà đơ vậy ?

-Ngắm đường phố thôi em.

-Hay là anh ngắm cô nào. 

-Ừa, công nhận con gái Nha Trang xinh ghê hồn.

-Cái gì ? 

-A đau, đừng có nhéo.

-Hứ. Về thôi. 

-À ừ

-Tập trung lái xe, nhìn gái nữa thì biết tay nhá nhá! Chỉ được nhìn em thôi.

-Ừ, nhìn em xong thì vô viện.

-Vô duyên! Tại sao vô viện.

-Chứ em ngồi sau anh, không lẽ anh quay đầu lại nhìn.

-Hihi, ừ cũng đúng hì em quên, thì về nhà mà nhìn.

-Ừa thì về nhà nhìn, còn giờ anh tập trung lái xe thì nhìn con gái trước mặt được mà đúng không.

-Hứ, không cãi với anh nữa.

-Haha.

Tình yêu của nó và em trong sáng, ngọt ngào như những viên kẹo vậy đó,cũng đã trải qua một khoảng thời gian. Một tháng tuy ngắn ngủi nhưng biết đâu trong quãng thời gian đó sẽ luôn là niềm hạnh phúc. Có lẽ khi thời hạn hai tháng đã qua thì chắc có thể nó và em vẫn sẽ tiếp tục tình yêu này.


Chương 18: Ngày thứ hai ở đất khách.

-Đồ ăn về rồi đây.

-Hai em về trễ quá, chị đói muốn xỉu luôn.

-Xém chút là bị lạc đường đó chị.

-Hihi, ăn thôi. Đói quá đi.

Đi vào trong chiếc bàn nhỏ thì nó thấy một chai rượu vang cùng bốn chiếc ly. Nó quay sang hỏi bé Linh:

-Chị Hoa lại bày trò nhậu nhẹt ra à Linh.

-Hihi, không có đâu anh, Coca trong đó đó, chị Hoa để như vậy là trá hình thôi anh.

-Bó tay luôn.

-Hihi.

Đứng trên ban công, những cơn gió khi về khuya mang hơi nước lành lạnh của biển thổi vào căn phòng. Nó đưa ly nhấp một ngụm rượu coca, đưa ánh mắt nhìn những cơn sóng cứ xô vào bờ một cách nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn đường, những chiếc xe lưa thưa qua lại trên con đường đẹp nhất nơi đây nhưng bù lại, đoạn đường cho người đi bộ lại đông đúc. Nó cứ nghĩ, dòng người về đêm sẽ dần thưa thớt, dần vắng lặng để trả về cái yên lặng cho ban đêm. Nó im lặng, lắng nghe những âm thanh còn sót lại của một ngày, ngày đầu tiên của nó trên miền đất mới lạ của lần đầu đặt chân đến. Khung cảnh như chia thành hai mặt trái của nhau. Một bầu trời yên tĩnh và dòng người náo nhiệt.

-Hi, anh đang nghĩ về cô nàng nào vậy?.

-Không có, sao em không ngủ đi.

-Em không ngủ được.

-Sao vậy, Phụng với chị Hoa chiếm chỗ à?

-Không anh, chỗ lạ nên em khó ngủ thôi. Anh nói em, mà anh có chịu vào ngủ đâu.

-À ừ.

Nó xoay xoay cái ly trên tay, rồi đặt xuống đất. Bé Linh im lặng nhìn nó rồi hỏi:

-Anh thấy chị Phụng như thế nào.

-Tốt, bướng bỉnh, đôi lúc như một con mèo con. Có lúc thì như chị hai anh vậy.

-Hi, vui nhỉ. Chắc em cũng giống vậy?

-Là sao?

-Không có gì đâu anh.

-Anh xin lỗi vì thời gian qua ít quan tâm đến em.

-Hi, giờ em ổn rồi mà anh, không sao đâu, còn có chị Hoa mà.

-Ừ.

-Em hỏi thật nhé anh?

-Ừa, em cứ hỏi.

-Nếu một ngày chị Phụng vì một lí do nào đó mà không còn bên anh thì sao? Em chỉ nói nếu thôi nha.

-Anh cũng không biết nữa, vì anh cũng chưa suy nghĩ tới trường hợp như vậy.

-Vâng.

-Em còn buồn không.

-Dạ nếu còn thì còn trong tim thôi anh, em buồn thì mẹ em cũng không sống lại được. Và em biết mẹ em cũng không muốn em lúc nào cũng buồn như thế này. Giờ em phải sống tốt, để cho mẹ em thấy con gái của mẹ đã lớn rồi.

-Ừa, anh sẽ bên cạnh em.

-Hi.

Đứng trò chuyện một lúc thì nó và bé Linh ngồi xuống lan can mà kể chuyện cho nhau.

-Anh kể tiếp tục cái câu chuyện mà anh kể cho em đi, câu chuyện mà lúc chờ chị Hoa đó anh.

-Tại sao em muốn nghe.

-Em muốn hiểu về con người anh thôi.

-Khi khác em nhé, một lúc nào đó anh sẽ kể em nghe hết mọi thứ.

-Vâng.

-Giờ vào ngủ đi em.

-Thôi, ngồi chơi với anh chút nữa.

Cả hai im lặng, đã lâu nó đã không nói chuyện với bé Linh và cũng đã từ lâu cô bé cũng không sống quá phụ thuộc vào nó. Nhưng nó vẫn chưa nói trước được điều gì cả, mọi thứ vẫn còn chờ nó phía trước, những điều mà nó không thể nào lường trước được. 

Bé Linh kiên nhẫn ngồi cạnh nó nhìn cảnh đêm đang cô độc. Càng về đêm, khi những giọt sương bắt đầu rơi nhẹ trên bầu trời. Những cơn gió biển bắt đầu lạnh dần.

-Thôi em vào ngủ đi Linh.

Nó quay qua nhìn cô bé thì mới nhận ra bé Linh đang dựa đầu vào vai nó mà ngủ thiếp đi. Hương thơm nhẹ nhàng trên người bé Linh hòa vào từng cơn gió, những sợi tóc bay bay trong không trung làm nó tưởng rằng cô bé là một thiên thần. Nó mỉm cười nhẹ, rồi đứng dậy bồng bé Linh vào giường rồi đặt em nằm kế chị Hoa rồi lặng lẽ tiến về cái ghế salon mà nằm xuống. Một ngày dài, công với việc đi xe nên nó cũng ngủ lúc nào không hay. Chỉ còn phố phường đang lặng lẽ giữa màn đêm.

Giấc ngủ đầu tiên nơi đất khách, im lặng, lạnh lẽo trên chiếc salon. 

Những tia nắng sớm tinh nghịch chiếu vào căn phòng, những âm thanh mới lạ vào lúc sáng sớm của Nha Trang làm nó giật mình tỉnh giấc. Vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh ngủ hoàn toàn rồi nó vào vệ sinh cá nhân. Đi ra nhìn về phía hai cái giường thì chỉ còn mình em nằm ngủ. Chị Hoa với bé Linh hình như đã đi đâu đó.

Nó ngồi trên giường, lấy tay chọt nhẹ vào má em. Em cựa quậy rồi quay qua ngủ tiếp. Loay hoay kiếm một sợi chỉ, nó chọt nhẹ sợi chỉ vào mũi em, em đưa tay gạt ra rồi sau đó nó lại nghịch tiếp.

-Để người ta ngủ mà, cứ phá không à.

Dù em có cựa quậy chống đối để được ngủ tiếp thì nó vẫn quyết mà chọc cho em dậy bởi vì chỉ có mình nó ở phòng nên đâm ra cũng chán.

-Để em ngủ mà anh cứ phá hoài không à.

Chọc được một lúc thì em cũng dậy mà lấy gối đánh nó tới tấp.

-Haha, coi cái mặt kìa, dễ thương chưa.

Nó phải công nhận là lúc em mới ngủ dậy trong em dễ thương thiệt, cái mặt ngơ ngơ đang còn trong tình trạng ngái ngủ, đầu tóc thì bù xù, mắt thì con nhắm con mở làm nó cười muốn lộn ruột. 

-Anh kì quá à. Cứ chọc em.

-Ư ư, kì quá à. Haha.

-Đánh chết anh giờ, còn trêu em nữa.

-Haha, mặt dễ thương quá à, thương thương.

Đưa hai tay nhéo má em, lắc qua lắc lại. Ôi trong em đáng yêu quá.

-Huhu, anh trêu em. Anh chọc em.

-Haha, thôi đi đánh rửa mặt đi. 

-Hic, chờ em chút, xong thì anh chết với em.

Nó ngồi trên giường mà thắc mắc không biết hai người kia đã đi đâu nữa. Nghĩ là chắc đi mua đồ ăn sáng mà thôi.

-Hi, lạnh quá à.

-Nhìn vậy trong đẹp nè.

-Đánh chết anh giờ, trêu em là giỏi.

-Lúc nào cũng đòi đánh chết anh.

-Hihi, thương cho roi cho vọt mà chàng.

-Trời.

-Hihi.

-Mà chị Hoa với Linh đâu rồi em.

-Hai người đó đi mua đồ ăn sáng rồi.

-Ừ, đi đâu giờ chưa về nữa, không biết có lạc đường không?.

-Hihi, chị Hoa có mang theo bản đồ mà.

-À ừ.

Ngồi trêu đùa cùng em một lúc thì chị Hoa cũng về, bé Linh lại tươi cười chào nó ngày mới. Vẫn như mọi ngày, buổi ăn sáng diễn ra với một không khí vui vẻ của em và bé Linh, cả hai cứ trêu nhau khi ăn sáng, riết rồi cũng thành quen. 

-Giờ đi đâu đây?

-Vào Nha Trang Center chơi đi.

-Hihi, tán thành.

Đứng trước trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Khánh Hòa bé Linh cùng em vui mừng thích thú. Đi vào trong, đập vào mắt nó là mô hình của tòa nhà được để trong lồng kính. Đi lên cầu thang, những món đồ được trang trí một cách gọn gàng và dễ lựa chọn chứ không để sắp xếp lung tung. Đi lên khu trò chơi thì em đã vội chạy đi mua xẻng để chơi. Chia mỗi người một trò, nó bị em nắm tay lôi đi chơi cái trò đập thú. Những con thú thò đầu ra rồi thò đầu vô mặc cho nó và em ra sức cầm búa nhựa mà đập liên tục. Hết đập thú rồi thì em lại kéo nó qua trò bắn súng giết quái vật, trò này thì nó thuộc dạng cũng cao thủ khi một mình nó xông pha giết hết quái vật làm em không bắn được con nào nên cứ ngăn không cho nó bắn nữa. Đành chiều em, nó chỉ hỗ trợ cho em mỗi khi có con quái nào xông vô khi em bắn không kịp mà thôi. Được một lúc thì mọi người tụ tập lại để coi phim, chọn một bộ phim kinh dị rồi nó được phân nhiệm vụ là mua nước với bắp. 

Ngồi coi phim kinh dị mà nó có cảm giác như đang còn phim hài. Những lúc rùng rợn nhất làm mọi người trong rạp ai cũng phai la lên thì nó nhe răng mà cười vui vẻ. Thấy biểu hiện của nó khi coi phim ma như vậy thì em cũng có thắc mắc mà nhìn nó, còn bé Linh cứ thấp thỏm không yên vì sợ. Ngồi hai bên nó là bé Linh và em đang ôm chặt lấy hai tay nó, hai khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ấy đang sợ sệt khi coi bộ phim kinh dị này. Nó thì thật sự không sợ ma vì nó đã từng thấy và tin ma không làm hại con người. Còn bộ phim mà nó đang coi là một con quỷ giết người với những đòn chém tay chân bay tứ phía một cách dã man làm ai ai cũng muốn nôn ra. Những túi bắp mà nó mua không vơi đi một miếng nào cũng là do bộ phim.

Bước ra khỏi rạp thì chân em không còn đứng vững nữa mà phải tựa vào vai nó để ngồi nghỉ ở quán nước nhỏ trên phía rạp.

-Em có sao không ?

-Không anh, chỉ là hơi sợ thôi.

-Sợ mà cứ đòi coi cho bằng được.

-Em đâu có biết là nó ghê tới mức đó đâu.

-Chị Phụng nói đúng đó anh, chắc trưa nay em hết ăn cơm mất. Hình ảnh mấy con dòi bò lúc nhúc trên cơ thể mấy người đó cứ hiện lên trong đầu.

-Thấy chị Hoa cũng sợ mà có sao đâu.

-Nhóc có biết là chị phải nhắm mắt, bịt tai khi tới mấy khúc chặt người không ? Ghê quá trời.

-Có mình anh Kha là tỉnh như ruồi thôi.

-Hehe.

Đứng tranh cãi một hồi thì nó cùng mọi người mua những món ăn ở đó rồi cùng về phòng mà ăn trưa. Tuy sợ nhưng chị Hoa cùng em vẫn ăn ngon miệng, chỉ có bé Linh là ăn ít vì vẫn còn ám ảnh mấy con dòi.

Chiều thì mọi người kéo nhau ra tắm biển, bản thân nó cũng vô cùng vinh dự khi được đi chung với ba người đẹp trong những bộ đồ bơi hết sức khiêu gợi luôn đốt cháy ánh nhìn của các cánh mày râu đang có mặt ở bãi biển. Bơi, đùa giỡn cả buổi rồi mới kéo nhau về khách sạn mà tắm lại nước ngọt xong rồi thì đi ăn tối. Cuối cùng là chọn một quán café gần đó mà thưởng thức những điệu nhạc vang lên trong cùng tiếng nói cười rộn rã khắp quán.

Nơi đây vẫn không vội vã bằng Sài Gòn.

Đọc tiếp: Sài Gòn, Sau ngày mưa - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Sài Gòn, Sau ngày mưa
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM