Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 21

Ráng chào một câu cho lịch sự rồi đi ra, sau đó thì hai thằng lên đường đóng thằng một hơi, tới nhà thì củng hơn mười hai giờ.

Đớp hết tô cơm nguội với món khổ qua nhồi thịt số zách của bà già, mình lên giường lôi tấm thiệp mà ẻm làm tặng hôm sinh nhật ra ngắm. Những nụ cười đáng yêu của ẻm lúc nằm trong bệnh viện khiến tâm trạng của mình dễ chịu rất nhiều, ít nhất là kể từ sau cái ánh mắt hờ hững lúc con nhỏ ra cửa và lên xe với tên mặt ngựa. Thiệt đúng là người xinh làm cái gì củng xinh, có vài cái chữ mà đọc tới đọc lui muốn mòn con ngươi củng không chán , sẵn tâm trạng có chút hưng phấn nên mình quyết định lấy giấy bút ra. Tính là làm bài thơ ngọt ngào hôm nào tới sinh nhật ẻm lại đem ra tặng mà sao dốt quá, rặn hoài không ra được câu nào, cuối củng thẳng cẳng ngủ luôn tới sáng.

Hôm nay chủ nhật, theo bảng phân công nhiệm vụ thì mình với sáu thằng nữa lên nhà Sáng sơ mít chặt tre vác về nhà thầy để làm cổng trại, chuẩn bị cho đợt cắm trại chào mừng 26/3 sắp tới. Linh cảm cho biết công việc sẽ vô cùng vất vả và nguy hiểm cho nên dù hẹn hò chín giờ nhưng mình cứ rề cà rịch. Ăn sáng xong lại thong thả xuống nhà thờ (nhà thờ dưới chổ mình) làm ly vài ly café với mấy thằng trong xóm, tụi nó còn rủ rê trưa nay lên nhà Tèo Nga thịt vài con gà nấu cháo ăn giải mỏi… 

Đến khi lên đường và tới nơi thì củng hơn mịa nó mười giờ, kiểu này chắc tụi nó củng chặt gần xong rồi, chịu khó ăn chửi tí rồi cột lên xe chở về cho nó khỏe. Chào ông bà già thằng Sáng xong thì mình mò ra cuối vườn. Mới đầu tưởng đâu chỉ có mấy thanh niên cơ bắp ai dè nguyên cả một ben con gái cùng mấy thằng không nhiệm vụ củng ở đó, cả nam cả nữ gần hai chục mạng. 

Không biết công việc thế nào mà thấy các anh chị làm muối rồi hái xoài rượt đuổi giành ăn ồn ào hết sức.

- Giờ mới tới đó hả T? – Hải lé phát hiện ra mình đưa tay vẫy vẫy

- Sorry tao bận tí việc nên tới trể! Chưa gì tụi mày đã chặt xong rồi à? 

- Không sao, nãy giờ đợi mày nên đã làm đâu! vô ăn xoài đi, xoài ngọt lắm. – Sơn núi trấn an.

- Cái đệch!

Mình là mình ghét nhất mấy người làm biếng, nhìn tụi nó ham chơi mà quên cả nhiệm vụ thế này thiệt bực không chịu được.

- Thôi thôi, tranh thủ làm lẹ đi trưa nay tao còn phải về có việc gấp nữa!

Lời nói của mình có vẻ không có trọng lượng, mấy ông thần cứ rề rà hết cái này đến cái kia mất cả buổi trời vẫn chưa chịu làm. 

Tre nhà thằng Sáng công nhận tốt dễ sợ, cây nào củng cao mười mấy mét, thân thì to như bắp vế. Mà mấy cây to thì lúc nào củng nằm tuốt bên trong, các bác nhìn một lùm tre um tùm mà muốn chặt một cây nằm sâu bên trong thì biết nó khó thế nào rồi đấy. Đã vậy chặt xong củng không dám cắt mà cứ thế lôi nó ra ngoài nên nặng và mệt kinh khủng, hết vướng đầu này tới tướng đầu kia.

Mấy thằng lợn đi theo đã không được tích sự gì còn lôi bài ra chém ăn tiền, làm bên này đứa nào đứa nấy to như con trâu mà cứ chặt được một hai cây lại giải lao uốn nước, mon men xin đánh ké một hai cây đỡ ghiền. Mẹ kiếp, cứ kiểu này thì nồi cháo gà ở nhà bị tụi nó đớp sạch mất. Biết là có cố củng không kịp nên cuối cùng mình rủ ba thằng nữa lập một sòng riêng, thôi thì mất cái này bù cái kia vậy.

***

Hai tuần học trôi qua nhanh chóng, cứ sáng đến lớp, chiều tập trung nhà thầy. Một số lo làm cổng trại còn một số thì tập các tiết mục văn nghệ. Thầy thì dĩ nhiên phải lên trường nên lũ đầu trâu mặt ngựa ở nhà tha hồ quậy phá. Hết mua đậu về nấu chè rồi mua bột về làm bánh, cả lớp gần bốn chục mạng mà làm cái cổng trại bé tí gần tuần chưa xong.

Chiều thứ bảy mình về nhà mà lòng sung sướng vô bờ. Chuyện giận hờn với em Th nay đã hết, cố gắng tắm rữa cơm nước cho thiệt lẹ đặng xuống nhà rủ thằng Tr đi chơi. Tuần trước thằng bạn già phải cùng gia đình về quê ngoại ở Phan Thiết ăn đám cưới nên không lên Long Khánh được được, nay phải tranh thủ. Thiệt sự mà nói thì cả tuần đi học vất vả, tối thứ bảy về nhà anh em gặp gỡ giao lưu chút đỉnh củng là chuyện thường, thế nên gia đình củng không quá khắc khe cho lắm, mấy ổng bả chỉ tưởng hai đứa lòng vòng uốn café trong xã chứ không nghĩ dám đi chơi xa như vậy, ông già thằng Tr mà biết thì đừng có mơ mà đụng vô xe ổng.

Nhà thằng Tr ăn cơm khá trể, lần nào lên củng ngồi lang cang trước nhà chơi để đợi. Một lúc sau thì nó củng đi ra, mình hiểu ý nên cứ thế ngồi nói linh tinh, hỏi han chuyện học hành này nọ. Mục đích là để ông già nó chủ quan, tưởng hai thằng hôm nay ở nhà mà lộ sơ hở. Trong lúc nó đang ngồi xỉa răng canh đồng hồ thì đột nhiên ông già nó từ bên hông nhà vọt xe lên chạy ra cổng, sau đó thì phóng đi đâu mất. 

Đen như chó mực rồi, thằng Tr chạy luôn vô nhà hỏi bà già:

- Ủa ba đi đâu zậy mẹ? 

- Đi đâu thì hỏi ổng chứ sao tao biết được mà hỏi!

Vậy là trớt quớt, hổng lẽ lấy con Cub chở đá nhà mình, con này đi rẫy thì khỏe đừng hỏi, có điều mang đi tán gái thì coi bộ hơi bị lấn cấn, không biết phải lên đồ như thế nào cho nó hợp.

Vô cùng chán nản, đã lỡ hẹn tụi nó rồi, giờ đang ức đi chơi trong người mà gặp cảnh này thiệt là bực hội hết sức. Bàn tính một lúc thì hai thằng quyết định là…cái gì đến sẽ đến, miễn cưởng không hạnh phúc, tạm thời xuống nhà thờ làm ly café cho tỉnh táo rồi tính sau, lâu lâu ghé về thăm chừng coi thế nào, cò gì thì lên muộn một chút củng được.

Sau khi gọi điện thông báo cho tụi nó là xong việc bọn tui lên ngay, bị con H mè nheo một trận, thì hai thằng lóc cóc đi bộ xuống nhà thờ. Cứ vậy ngồi đợi, thỉnh thoảng Tr lụ khụ tóm thằng đệ gần đó bắt chạy về nhà xem ông già nó đã về chưa.

Mãi củng nhận được tin hỷ, vội vã chạy về nhà xin xe và đóng hết ga hết số. Cuối cùng đến nơi thì củng gần mịa nó mười giờ, chẳng hiểu còn lên làm cái quái gì giờ này.

Vội gì vội củng không quên dừng xe trước đầu hẻm cởi áo, cất nón, vuốt lại tóc tai cho bén cạnh rồi mới chạy vào. Công nhận, không gì khổ bằng đi tán gái.

- Tới rồi đó hả, có chuyện gì thì để hôm khác lên củng được, đi khuya thế này nguy hiểm quá!

Con H độ lượng bước ra mở cổng, C củng đang ngồi trong nhà.

- Hehe, bọn tui toàn đi giờ này cho nó mát không hà! 

Để thằng Tr dắt xe, mình đi trước vô nhà

- Đợi lâu không C?

- Không, canh mấy ông lên đây chắc chừng 30 phút nên giờ tui củng vừa mới qua! 

- Vậy à!

- Ủa mẹ đâu rồi H?

- Mẹ với bé Th đang coi tivi nhà dưới!

Hai thằng lọc cọc đi xuống chào, mà con nhỏ này kỷ thiệt, nghe hai anh tới không biết chạy lên chào hỏi còn bày đặt giả điên ngồi dưới mới ghê. Hôm bữa mới chở đi bệnh viện đây mà giờ quên ơn mau thiệt.

- Dạ tụi con chào cô!

- Oh chào T với Tr, hôm nay hai đứa lên muộn thế?

- Dạ tại mắc chút công chuyện nên lên hơi trễ.

- Uhm, mấy đứa coi đi đâu thì tranh thủ đi đi chứ để khuya, không còn chổ nào mở cửa đâu!

- Dạ!

Công nhận mẹ của H tâm lý dễ sợ, chưa kịp xin đã gợi ý cho luôn rồi . Mình liếc đểu con chằn lửa, ẻm đang mặt cái váy tro, áo thun trắng ngồi xếp bằng bê tô cơm, mắt sáng rỡ, ngoác miệng nhìn tụi mình cười như cá trê, cái mặt háo hức như tù binh 20 năm nghe tin được phóng thích. Mỗi khi sắp có chuyện gì vui là ẻm đều có cái vẻ mặt và điệu bộ đó, nhìn yêu không chịu được.

- Giờ đi đâu H?

Tụi mình quay lên thì thấy C với H đang bàn tán:

- Không biết, giờ này chắc mấy quán café củng sắp đóng cửa hết rồi!

- Thì ra tượng đài ngồi chơi , chủ yếu là vui vẻ là được rồi!  – mình gợi ý.

- Tượng đài hả? oh, vậy củng được!

Không biết tụi nó thế nào chứ đối với mình thì lên cái thị xã này đi chổ nào củng được. Ở đây nơi nào củng sáng sủa, sạch sẽ, có ngồi vĩa hè củng thấy sang. Mà cái chính là gặp được tụi nó đã rất vui rồi, đi đâu không quan trọng.

- Ra tượng đài chơi nhóc! 

Sẳn tiện mình quay xuống rủ bé Th, ẻm nghe mình nói thì lật đật bê tô cơm chạy lên, đứng ngay chổ giao nhau giữa phòng khách và nhà dưới, nhìn có vẻ đang xin xỏ cái gì.

Mọi người bắt đầu ra dắt xe, mình tưởng ẻm đi ra luôn nên củng không để ý, đến khi quay lại thấy ẻm vẫn đứng đó, mình ngạc nhiên:

- Sao thế? không thích đi hả?

- Không phải! Tại…tại bà H…hổng cho em đi! 

Là sao? Mình ngớ người, không hiểu vấn đề.

- Ai hổng cho mày đi, đi thì nhanh nhanh lên còn đứng ra đó! 

Bà H củng giật mình quát một câu rồi quay ra xe của C.

- Híhí, đợi em tí! 

Ẻm sung sướng bê tô cơm chạy xuống nhà, chắc là đi thay đồ.

Bé Th nói vậy là ý gì nhỉ, không cho đi là sao? hay là…?

***

Cả đám ra tới nơi thì công viên củng bắt đầu vắng vẻ, lúc đi tụi nó có mua ít trái cây nên việc đầu tiên sau khi tìm chổ ngồi là mang ra chia nhau đớp. Chẳng nhớ khi ăn tụi nó nói tới chuyện gì mà một lúc sau đứa nào củng phải đọc profile của mình. Nào là thích và ghét điều gì, màu gì, nhạc gì, món gì... rồi mẫu bạn trai, bạn gái, ước mơ sau này.v.v. và .v.v… tất tần tật các thứ tào lao trên đời . Không hiểu là ý tưởng của đứa dở người nào nhưng củng thấy…hay hay và thú vị ra phết.

Tụi nó chém gió cả đống mà chỉ nhớ mỗi câu trả lời của bé Th khi được hỏi là ghét điều gì nhất.

- Em là em ghét nhất là ai nói mấy câu: “Thôi mình hổng đi được đâu…!” hay “Thôi! Chắc mình phải về rồi…” 

Mới đầu nghe xong mình chả hiểu con mịa gì, có gì liên quan ở đây? Nhưng sau vài giây cười cười ra vẻ tán đồng thì mình củng hiểu ra điều ẻm muốn nói. Đúng là dân chơi bời có khác, đầu óc chỉ nghĩ có bấy nhiêu. Mình thì mình củng ghét mấy đứa như vậy nhưng đưa nó vào câu trả lời cho câu hỏi ghét điều gì nhất thì hình như hơi khập khiển, không biết là nó có đang dằn mặt đứa nào hay không. Dù sao thì cá tính như thế này anh củng thích, mười điểm cho kưng. 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của buổi tối hôm ấy chính là trò rượt bắt. Sau một hồi hỏi qua hỏi lại, có vẻ mọi người đã bắt đầu cảm thấy mình dần trở nên ngớ ngẩn nên để thay đổi không khí, mình hay bé Th gì đó bày trò để chơi cho vui.

Tất cả củng oẳng tù tì và Tr là người thua cuộc, đồng nghĩa với việc bị chăn. Quy tắc là người bị chăn phải đuổi và chạm bằng được vào một trong những người chăn còn lại, có một khu vực an toàn, nếu tất cả người chăn đều nhảy vào đó để trốn thì người cuối cùng sẽ trở thành kẻ bị chăn và thế cho tên đầu đất đang rượt đuồi điên loạn kia. Đứa nào yếu sinh lý thì cứ chui vô chổ an toàn mà trốn, nhưng muốn ra ngoài tung tăng thì phải được một đứa bên ngoài chạm vào để cứu. Đại loại là như vậy.

Khu an toàn được mặc định là lối đi từ dưới đất lên trên chân tượng đài được xây bằng khoảng hai chục bậc thang và rộng khoảng sáu mét . Vừa xuất action, Tr lù khù đã lao hùng hục vào con mụ H đầu tiên, ai chứ riêng bà này thì trời tính không bằng bả tính. Con nhỏ đứng sẵn bên cạnh lối đi và đợi thằng Tr cắm đầu tới là nhảy cái chóc vào chổ an toàn, nghoe ngẩy cái mông qua lại rồi hếch mặt lên ra vẻ ta đây giỏi lắm . Mình thì thằng Tr rượt không lại nên quay sang con Th gần đó. Địa hình hiểm trở mà con Th nó lại nhanh như quỷ, luồn lách hết chổ này đến chổ kia rồi lại la hét chí chóe. Cuối cùng củng bất lực nốt nên cực chẳng đã, thằng khỉ đột đành đuổi theo con C. Bà C thì quá ngây ngô ,chạy chưa được vài bước chân đã bị Tr xách gọn cổ áo tha về…

Cái trò này vui thì có vui thật nhưng nếu chơi hết mình thì chỉ có thiệt cho bà C với bà H. Hai mụ này chậm chạp và ù lì kinh khủng, cứ một đứa chui vô chổ an toàn đứng rồi thì đứa còn lại có mà loay hoay cả đời củng chẳng bắt được đứa nào. Thế nên mình đành phải giả vờ trược chân hay cố tình chui vào ngỏ cụt cho mấy mẻ tóm, được thể cứ tưởng mình ngon nên bà nào củng há mồm cưới phớ lớ. Mình bị chăn thì cứ dồn cho hai mụ vô hết chổ an toàn đặng khỏi nghĩ lung tung rồi nhắm thẳng con chằn lửa mà đuổi cho bỏ ghét, con này láo quá mà không ai bắt được nó . Công nhận con nhỏ đã nhanh lại còn lanh, ẻm lạng lách đãnh võng bạt mạng, nhảy qua cả ghế đá, vườn bông… không từ một chổ nào. Bị mình đuổi sát nút, ẻm lại chạy đến chổ hồ nước và lượn vòng quanh. Cái hồ này đường kình tầm mười mét, có vòi phun ở giữa, cứ thế này mà đuổi thì có đến sáng củng chẳng bắt được. Ẻm phát hiện góc lag quá ngon lành nên cứ lòng vòng gần đó, không dám đi đâu xa. Đằng kia thì thằng khỉ đột đã cứu mịa hai con mụ già ra ngoài. Không còn cách nào khác, đành phải quay lại rượt thằng Tr…

Mặc dù mặt mủi ông nào bà nấy đều già như trái cà nhưng tâm hồn bên trong thì lại rất hồn nhiên và vô cùng nhí nhảnh . Hết la hét rồi lại rượt đuổi, công viên bây giờ cứ như là dành riêng cho năm đứa vậy. Cuộc chơi cứ thế kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đến khi có mấy xe của dân phòng tới đuổi thì mời ngừng lại.

Ngó đồng hồ thì củng đã gần mười hai giờ, đang vui mà mất hứng quá chừng. Tính đợi mấy lão đi khỏi rồi tí nữa lại chơi tiếp, trong lúc ngồi nghĩ thì chẳng hiểu vô tình thế nào ba đứa kia lại ngồi một chổ lấy nhãn ra đớp, mình với bé Th thì ngồi riêng một góc bên này. Hai đứa đạp chân lên ghế rồi ngồi hẳn lên trên thành, không khí đột nhiên lắng xuống, từ hôm cãi nhau đến giờ đã gần cả tháng, củng chưa ai chủ động đứng ra làm hòa, giờ tự nhiên lại ngồi riêng cạnh nhau thế này, mình cứ thấy sao sao. 

Đã lúng túng, không biết nói gì rồi mà ẻm lại cứ im lặng, thỉnh thoảng lau mấy giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán.


Chap 22

Đã lúng túng, không biết nói gì rồi mà ẻm lại cứ im lặng, thỉnh thoảng lau mấy giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán.

- Hai đứa kia, qua ăn nhãn nè! – thằng khỉ đột gọi.

Mình trợn mắt ra hiệu thế là cu cậu im re. Ẻm củng nhìn thằng Tr cười cười, không nói gì.

Hít một hơi cho khí xuống tận đan điền, mình bắt chuyện:

- Hôm bữa sốt sao rồi? Nằm viện lâu không? 

- Hihi, sáng ra là người ta cho về rồi. A, nhắc mới nhớ, bữa đó kẻ nào dám khiêu chiến với ta hả?  – ẻm bặm môi, liếc xéo mình.

- Có đâu, anh lo cho em gần chết, khiêu chiến gì?

- Đừng có xạo xạo, vậy chứ ai dám bóp mủi ta? Còn bày đặt rủ đánh nhau nữa?

- Thì…anh chứ ai?

Bụp…bụp.. ẻm đấm luôn lên vai mình mấy cái.

- Ui da!

- Còn “anh chứ ai” nữa hả? Gan quá ha! 

- Hehe, coi thử em còn thở không ấy mà. Êy, mà cái anh chàng ngồi với em lúc đó là ai vậy? – mình sực nhớ nên sẳn hỏi luôn.

- Là anh Hiếu, kế bên nhà em đó!

- Nhìn có vẻ thân thiết nhỉ?

- Uhm, nhà bên đó với nhà em thân với nhau từ hồi còn nhỏ, mấy ảnh hay qua giúp đỡ nhà em lắm!

- Là cái thẳng tóc vàng hôm bữa nôn trước nhà nữa đó hả?

- Uhm, anh đó là em anh Hiếu!

- Ra là vậy. 

Giờ thì mình đã hiểu mối quan hệ với mấy thằng này.

- Mà nhóc nè?

- Dạ?

- Vụ hôm bữa cho anh xin lỗi, dù sao củng hơi lớn tiếng với em!

- Vụ nào anh? – ẻm nheo mắt nhìn xuống đất, cố nhớ chuyện gì.

- Thì chuyện đứa nào lấy nick của em để chat với anh đó, tại nó củng nói hơi khó nghe nên anh mới bực mình như zậy!

- À…! Em nói thật là chuyện đó em không biết gì cả, em đã hỏi hết mấy đứa bạn. Chỉ có con Đào là trước nó lập nick cho em nhưng nó củng kêu là không có chat với ai. Rồi lúc đó anh nói vậy cứ như là do em làm gì có lỗi ấy.  – ẻm ra vẻ giận dỗi

Sax, đã cố xuống nước làm hòa mà con nhỏ vẫn còn ngang, muốn nổi khùng gì đâu. Hổng lẽ giờ phải phân tích lại từ đầu rồi nói cho ra nhẽ. Mình là mình đúng rõ ràng, cái tính con này lạ thiệt, dễ điên hết sức. Khả năng là con mụ Đào gì đó phá rồi!

- Uhm, Em đọc lại nick đi, có gì về anh kiểm tra lại

- Dạ là tinhyeumauxanhlk***

- tinhyeumauxanhlk*** à? 

- Dạ, mà em củng bỏ cái nick đó luôn rồi, anh đừng nhắn vô đó chi cho mắc công. – ẻm hậm hực.

- Anh biết rồi, thôi không nói chuyện đó nữa!

Chết mịa, thế éo nào hôm bữa mình nghe có shift gạch ở giửa nhỉ? tinhyeumauxanh_***, đậu móa, quả này chửi oan cho ẻm rồi. Mà sao trùng hợp vđ, khác có cái gạch mà củng có người xài, hèn gì gặp con mẹ nào chửi bới ỏm tỏi, hung hăng không kém gì ẻm.

- À, còn cái anh hôm bữa tới nhà rủ em đi chơi là ai vậy, nhìn có vẻ hơi lớn tuổi? – mình đánh trống lãng, lỡ rồi thì nhiểu chuyện cho trót, về nhà đỡ tò mò.

- Ảnh làm chung chổ với em đó! Tới rủ đi karaoke, em tính không đi mà ảnh nói mọi người có mặt hết rồi, không từ chối được nên thôi đi luôn.

- Chung chổ làm là sao em?

- Thì ban ngày em đi làm thêm ở hồ bơi ABC (lâu quá không nhớ tên), mấy ảnh củng làm chung trong đó.

- Hồ bơi hả? Em làm gì trong đó?

Rồi ẻm giải thích lung tung là lên màu khăn giấy hay thiệp gì đó, mình nghe không rõ mà củng chẳng biết về cái nghề đó nên không dám hỏi vô sâu. Đại loại là nhờ biết làm cái đó mà ẻm tự tay làm được cho mình tấm thiệp sinh nhật đẹp như vậy. Không hiểu là làm gì, nhưng mà không liên quan tới hồ bơi, chỉ là chung một chủ.

- Sao không lo học mà lại đi làm mấy cái đó?

- Thì em học ban đêm mà, cả ngày ở không củng chán nên xin mẹ đi làm thêm cho vui. 

Công nhận củng nể ẻm thiệt, cứ tưởng tiểu thư đài các gì ai dè củng chịu khó đi làm thuê như ai, mới tí tuổi đầu mà giỏi quá. Thế này thì hơn hẳn mình rồi, ngoài ăn chơi với gái gú ra thì chằng làm được con mịa gì cho đời.

- Thôi lại ăn nhãn, nhanh không tụi nó đớp hết!

Mình củng im re, đánh trống lãng. Con nhỏ nghe ăn hớn hở ra mặt, lăng xăng chạy tới trước. Canh ngang tầm đấm luôn một phát lên vai ẻm, vừa để trêu vừa đánh lạc hướng tụi kia.

- Tên mỏ nhọn này, muốn chết hả?

Con nhỏ đang hí hửng chạy tới cái ăn bất ngờ bị thọt quả nên nổi điên quay lại rượt mình, làm chạy gần chết. Cuối cùng đành đứng dòm từ xa, cứ lại gần là ẻm nhớm giò hăm he đòi rượt, nhất quyết không cho ăn. Thế là đành ngồi một mình bên này.

Nói chung không khí lại trở nên vui vẻ, thằng heo Tr thỉnh thoảng quăng chùm nhãn qua cho mình như quăng xương cho chóa. Éo muốn ăn mà nghĩ lại thôi ăn cho vui củng được, mắc công lại nói mình giận lẫy trẻ con. 

Ngó đồng hồ củng hơn mười hai giờ, trời càng về khuya càng mát mẻ và yên tỉnh, cảm giác thật là dễ chịu và sảng khoái. Năm đứa đang trò chuyện rôm rã thì bất ngờ mấy lão dân phòng lúc nãy quay lại, lấy lý do đêm hôm khuya khoắt, mất an ninh trật tự gì đó . Thiệt là bực bội hết sức, hiếm khi mới có dịp vui vẻ thế này. Mình đứng ra nằng nỉ ngồi thêm 30 phút mà mấy lão nhất quyết không là không, cứ xách gậy đứng ì ra đấy đợi tụi mình về mới chịu đi.

*

Bỏ tụi nó xuống trước cổng, trong nhà thấy tắt đèn tối thui củng hơi ớn ớn, hôm nay đi chơi quá dữ. Chia tay C, hai thằng lại lên đường trở về nhà. Đi ngang cái ủy ban hôm nào bị tóm, mình ngó vô tìm coi cái anh công an dễ thương hôm nào đang làm gì thì thấy có mấy lão đang lui hui vác gậy dắt xe đi ra. Hai thằng hoảng hồn, kéo hết ga lên chạy gần chết, không dám quay đầu lại

***

Sáng thứ hai trên tường, buổi học củng không có gì đặt biệt trừ việc lúc gần về, con Mai thủ quỷ gửi cho mình tờ giấy với nội dung “Tối nay T có rảnh không, Mai có chuyện muốn nói” – “Có, ở đâu” – “Bảy giờ rưởi, Mai đợi T ở công viên, chổ học thể dục”.

Chuyện hẹn hò với tên phản bội này có vẻ không được bình thường cho lắm . Từ lúc hắn bỏ theo thằng kỳ nhông mà không một lời giải thích, mình với nó đã gần như bằng mặt mà không bằng lòng. Trừ những lúc xã giao khi đi chung với tập thể thì hai đứa chẳng bao giờ một lần nói chuyện chung với nhau.

Nhớ lại cách đây hơn nữa năm khi mới bắt đầu nhập học, ẻm củng xin gia đình ra ở trọ để đi học thêm . Lúc đó thì hai đứa vẫn còn yên ấm. Thỉnh thoảng ẻm hay kể với mình về một thằng mặt mủi như kỳ nhông, lúc nào củng lầm lầm lì lì nhìn ẻm như chực chờ giết người giấu xác, hắn chẳng bao giờ nói chuyện với ai cùng dãy trọ, lúc đó mình chỉ cười xòa và xoa đầu ẻm “Hơi đâu mà để ý chi cho mệt!” . Vậy mà chưa đầy hai tháng sau, khi những cái nắm tay trở nên lơi dần, những đêm hò hẹn dạo công viên đớp chè thái ngày một thưa đi, các cuộc tranh cải vớ vẫn không điểm bắt đầu một trở nên nhiều hơn. Mình còn nhớ rõ tối hôm đó, tầm mười một giờ sau khi bước ra khỏi tiệm nét cạnh phòng trọ của ẻm. Vì ngồi trong không để ý nên khi thanh toán ra về thì mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa rã rích, dạng mưa rào, không to nhưng rất dai dẳng. Thế là không biết làm sao, cứ đứng tần ngần dưới mái hiên đợi cho nó ngớt một chút rồi về. Lúc này có một đôi nam nữ đang ngồi ôm ấp sưởi ấm trên ghế đá, kê giữa hai mặt tiền của tiệm nét và phòng trọ, đèn từ trong nhà hắt ra hơi lờ mờ và mình thì cứ biết là vậy chứ củng không muốn nhòm ngó vô duyên. Rồi bổng nhiên hai đứa nó thì thầm với nhau, giọng nói nghe quen thuộc đến nỗi mình không thể không bước lên và nhìn qua . Đó là ẻm, vẫn đang ngồi dựa lưng vào cánh tay của thằng kỳ nhông. 

- Ủa T? làm gì ở đây vậy? – con nhỏ bối rối.

Chẳng hiểu sao, lúc đó cảm giác đầu tiên của mình là xấu hổ, mình vốn tính sĩ diện. Xấu hổ với thằng cờ hó kia vì bị nó cắm sừng cho từ lúc nào mà đến giờ vẫn không biết, xấu hổ với con vẹo khốn nạn vì bị nó đá cho hổng cẳng ngay trước mặt, giữa bao nhiêu người mà không thể làm gì, xấu hổ với cả hai đứa nó vì giữa đêm hôm khuya khoắc thế này, trong khi người ta đang rúc rích hạnh phúc trong vòng tay nhau thì mình nhìn chẳng khác gì thằng cà lơ phất phơ đang lang thang ngoài đường. Xen giửa cảm giác xấu hổ còn là một nỗi căm phẩn đến nghẹn ngào mà nhất thời mình chưa biết phải làm sao. 

- Đi chơi game! – mình trả lời với thái độ bất cần.

Nó xong thì mình lầm lủi bước thẳng ra đường, ngoài trời mưa vẫn tát vào mặt.

Sau ngày hôm đó thì dù không ai nói với ai nhưng cả hai đều hiểu mọi chuyện đã chấm dứt. Bọn cả lớp củng bắt đầu nhao lên khi thấy hai đứa kia cặp kè công khai. Tất cả mọi người đều tiếc cho hơn một năm hạnh phúc của cặp đôi duy nhất và đẹp nhất trong lớp lúc bấy giờ, mình thì không. Có vài đứa tò mò hỏi nguyên do, mình chỉ trả lời một câu là không hợp….

Vậy là củng đã được nữa năm, hôm ẻm hẹn thế này, chẳng biết là có chuyện gì.

Bảy giờ mười lăm, quăng mấy cuốn vở học thêm lên bàn rồi tranh thủ đớp chén cơm, mình cuốc bộ ra công viên. Tới nơi thì thấy ẻm đã ngồi sẵn từ bào giờ, trên tay củng cầm mấy quyển vở, chắc là học xong ra đây luôn. Trường mình thì ai thích học ở đâu, lớp nào thì tùy, trường không quản, thế nên lịch học của ẻm mình không rõ.

- Tới lâu chưa?  – mình cười một cái cho không khí bớt căng thẳng.

- Củng mới tới à! T ăn cơm chưa?

- T ăn rồi!

- Ở nhà nấu hả, hay ăn tiệm?

- Nhà nấu chứ!

- Hihi, mấy ông củng chịu khó quá ha!

- Uh, bình thường mà.

Im lặng

- T dự định thi trường nào zậy?

- Chắc T thi Sư Phạm Kỹ Thuật, còn Mai?

- Mai thi Kinh Tế, lớp mình nhiều người thi Kinh Tế lắm đó! 

- Vậy hả, T củng không rõ.

Im lặng, thỉnh thoảng không khí bị ngắt quảng vì hai đứa không biết nói gì, mình củng không có hứng gợi chuyện.

- Hihi, nhớ vụ thằng Linh lớp mình mắc cười ghê!

- Vụ gì vậy?

- T hông biết hả? thì chuyện nó thích con Hiền đó.

- Củng đoán đoán, nhưng mà có thấy gì đâu?

- Cu cậu thích em Hiền lâu rồi, nhưng mà hổng dám nói, nhìn ngoài mặt hay đùa giỡn vậy thôi chứ khờ lắm, đang nhờ Mai làm quân sư nè.

Linh là thằng quậy nhất trong lớp, còn Mai với con Hiền thì thân như hai chị em.

- Thế à? kể nghe chơi!

- Uhm, lâu rồi! hắn cứ hay viết thư cho con Hiền rồi nhờ Mai gửi giùm. Ngày nào củng rủ đi căn-tin mà con Hiền không chịu đi nên cứ phải rủ Mai với Ngọc Anh đi cùng, ngoài Mai ra cả lớp không ai biết đâu.

- Có chuyện đó nữa hả?

- Suốt ngày hắn cứ hỏi ý Hiền thế nào, hôm nay Hiền có chuyện gì buồn hả, sao hổng trả lời thư hắn.v.v. nên cứ bị Mai với Ngọc Anh dụ dẫn đi ăn mới nói, hahaha!

- Haha, thằng này giàu dữ, để mai lên dọa mới được.

- Í, đừng có nói Mai kể đó nha!

- Ok, cứ yên tâm!

Lại im lặng. Tầm năm phút nhìn trời nhìn mây thì ẻm lên tiếng:

- T nè!

- Hả? 

- Nếu…bây giờ Mai muốn hai đứa mình…trở lại như trước kia thì..liệu có được không? 

Cuối cùng ẻm củng nói ra lý do của buổi hẹn hôm nay, thật không ngờ đó là điều ẻm muốn hỏi. Câu nói làm mình phải thật sự suy nghĩ. 

Dưới ánh sáng lờ mờ, con người ấy, đôi bàn tay bé nhỏ đang vặn lại đan vào nhau, đôi mắt nhìn mình buồn bã.

- Mai nghĩ liệu có được không?

- Mai đang hỏi T mà? Nếu hai đứa mình cố gắng, Mai nghĩ mình sẽ làm được. 

- Tại sao Mai lại muốn quay lại? Sau tất cả những gì đã dành cho T, Mai nghĩ T sẽ đồng ý sao?

- Mai sẽ thay đổi..

- Vấn đề không phải là Mai có thay đổi hay không – mình ngắt lời – Mọi thứ đã không còn giống như trước, Mai và T bây giờ quá xa vời, tình cảm củng đã khác hẳn. Những vết rạn nứt sẽ mãi nằm đó, cho dù…mình có quay lại, T nghĩ đó củng là một thứ tình cảm miễn cưởng. Mai chưa đủ chính chắn để hiểu được tình yêu thực sự nó như thế nào.

Thật sự thì mình vẫn không đủ dứt khoát để nói lên tiếng không, có lẽ ít nhiều, vẫn còn một chút tình cảm dành cho ẻm. Thành ra cứ vòng vo, như là chờ đợi…một sự quyết liệt từ phía ẻm.

Lúc này ẻm đang cuối mặt nhìn xuống đất, mình củng chẳng dám nhìn, mình rất yếu đuối.

- Vậy là không thể hả T?

- T…không biết, chỉ có Mai là người có thể trả lời. 

- Là sao? Mai không hiểu? 

Con nhỏ quá ngu ngốc, nó vẫn chưa đủ trưởng thành, giờ thì chắc là chút cơ hội nhỏ nhoi dành cho ẻm đã hết, mình nên cứng rắn hơn

- Mình không trở lại được đâu, T về đây!

Mình trả lời lạnh lùng và đứng lên bỏ đi. Tốt nhất là nên quên chuyện này.

Dường như ẻm vẫn ngồi đó, mình cứ đi thẳng, không ngoảnh mặt lại. Được tầm 50 mét, vừa qua chổ nhà hát thì thấy ẻm đang vòng từ phía bên kia đi lại, từ từ tiến đến rồi đứng trước mặt mình.

- T nè!

- Sao hả mai? - mình hơi bối rối.

- Cố gắng…học cho tốt nhé! 

- Dĩ nhiên rồi!

- Mai chúc T sẽ đậu đại học, hy vọng hai đứa mình sẽ vẫn là những người bạn, được không?

- Uhm, được, Mai về nghĩ đi!

- Uhm, mai gặp!

- Mai gặp, bái bai!

Một lần nữa mình chủ động bước đi trước, nếu cứ thế này e sẽ có chuyện không ổn.

Lần này thì hai đứa về thật, dù có một thoáng luyến tiếc nhưng có lẽ kết thúc ở đây là điều tốt nhất. Tình đầu sao bao giờ củng tan vỡ, thật là lạ lùng.

***

Hôm sau đi học thì mình củng tỏ ra rất bình thường, thậm chí còn không nhìn ẻm lấy một lần. Mình muốn thật sự chấm dứt.

Vài ngày sau thì trường tổ chức cắm trại, học phổ thông thì có thể nói đây chính là những ngày vui nhất mà không gì có thể sánh được . Đặt biệt là những trường ở thôn quê như mình, đất đai rộng rãi, cây xanh thoáng mát. Riêng cái vụ chơi giải mật thư không là muốn đi hết gần cả xã, trèo đèo lội suối, băng rừng vượt thác ôi thôi đủ cả. 

Từ sáng sớm, nguyên cả khu vực ngã tư đông vui như có lễ hội. Vì mỗi lớp đều dựng cổng trại ở nhà một đứa nào đó gần trường cho nên vừa đúng sáu giờ, hơn bốn mươi lớp, mỗi lớp một đoàn tầm vài ba chục đứa hò hét vác cổng trại từ tứ phía tiến về cổng trường, tiếng hét vang cả một góc trời. Cổng được dựng sẵn thành ra rất to và công kềnh, vì sợ ngã nên mỗi bên gần chục thằng bu vô giữ, theo sau là một đoàn tùy tùng nào xoong chảo chén bác, nào dây nào bạc, rồi loa, tivi, vật dụng lỉnh kỉnh đủ các kiểu . Cứ tưởng tượng hơn năm ngàn đầu người đổ về một chổ với đủ thể loại cây cối, lều bạc, cổng trại thì hiểu, cứ như là quân giải phóng về làng. Có lớp còn thuê nguyên chiếc cải tiến chở hai cây câu thiệt bự tới làm cổng, đúng là hoành tráng.

Sau một giờ căn, dựng thì bắt đầu chấm điểm thi đua, kế tiếp là ăn sáng rồi tám giờ bắt đầu khởi động những trò chơi đầu tiên: nấu cơm đi động, kéo co, đổ nước vô chai, đi xe đạp chậm.v.v. hơn mười mấy trò. Lớp mình chơi đủ cả dù không giành lấy dù là một giải an ủi. Vui nhất là màn nấu cơm di động, mỗi lớp thiết kế một cái bếp dã chiến, làm sao mà đặt cố định được trên một cái cán tự chế nho nhỏ để hai thằng nắm hai đầu, con nhỏ đi giữa sẽ phải lo vo gạo, mồi lữa và nấu cho chính cơm. Cứ thế ba đứa vừa khiên bếp vừa chạy vòng tròn quanh trường, mà phải chạy đua với bốn mươi lớp còn lại cứ không phải chạy một mình. Cứ một đoạn tầm hai mươi mét là có chướng ngại vật, nào mấy chồng bàn ghế chất cao gần hai mét phải leo qua, rồi chui qua mấy sợi dây căng ngang sát mặt đất, hay phải bơi qua mấy hồ nước nhân tạo cao tới ngang lỗ rốn. Ngán nhất là những chốt có mấy ông thấy xách vòi nước leo lên lầu một đứng xịt xuống . Vượt địa hình đã khó, mấy lão còn lấy vòi rồng bắn xuống, đứa nào đứa nấy ướt như chuột, che mà không khéo thì đổ mịa nó nồi cơm. Mấy lão thì cứ canh ngay nồi cơm của con người mà xịt, còn cười phớ lớ, bếp núc nào mà chịu cho nổi….

Trưa thì bắt đầu giải mật thư và đến tối thì văn nghệ đốt lữa trại. Trong lúc bọn nó chen lấn ngoài sân trường thì mình với Hải tặc đi lòng vòng địa gái. Có mấy thằng khốn nạn xách mắm tôm đứng giữa đường, cứ đứa nào đi qua là nó phệt một cái, ai không biết về trại đùa giỡn đụng người này người kia là một chốc nó thúi um cả lều, không khác gì dịch ebola. 

Đêm khuya thì lại có vài còn linh cẩu chuyên xách chén đi ăn chực, cứ thấy lớp nào đang ăn uốn xôm tụ, tới chào hỏi mấy câu là thế nào củng được mời vô xơi. Mỗi lớp đớp vài cục là không món nào nó không biết, đúng là mặt dày không thể tả…


Chap 23

Sau những ngày cắm trại thì khối mười hai bắt đầu lục đục ôn thi học kỳ hai các môn không thi tốt nghiệp, mục đích để dành thời gian luyện sáu môn chính rồi còn thi thử thi thiệt các kiểu nữa Có thể nói đây là giai đoạn nước rút nên đứa nào củng cắm đầu cắm cổ tu luyện, cả mình và thằng Tr củng vậy. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Lần đầu tiên trong cuộc đời, những ngày nghĩ nó xách vở lên nhà mình để hai thằng cùng học. 

Một lý do nữa là không hiểu sao gian đoạn này thằng nào củng rơi vào tình trạng khánh kiệt, cực kỳ khốn đốn. Có lẽ là vì đã vào cuối năm nên phải thanh toán hầu như tất cả các khoản nợ: nợ tạp hóa, nợ quán cơm, nợ tiệm nét... mà đặc biệt là nợ tiền nhà. Một tháng có 150k mà tính ra đến giờ củng nợ hơn 500k cmnr, chẳng biết đào đâu ra mà trả . Thế nên gần như cả tháng trời tụi mình không lên chổ bọn Long Khánh chơi được. 

Sáng chủ nhật, hai tuần sau hôm rượt bắt ngoài tượng đài. Trời tháng tư oi bức không thể tả, mình với thằng bạn già cứ đi ra đi vô mà chẳng biết làm cái gì. Học hoài củng ngán, nữa muốn lên nhà tụi kia chơi, nữa lại không. Đang ngồi phè phỡn trên salon nhà nó xem hài thì đột nhiên mình có một ý nghĩ táo bạo. Thế là tắt tivi, gọi thằng Tr lên triển khai ý tưởng. Cu cậu sau một hồi lơ ngơ thì củng hiểu ra vấn đề liền vào phòng lấy giấy bút ra và hai thằng bắt đầu…soạn văn.

Hí hoáy gần nữa tiếng củng xong, bắt đầu hành động, thằng Tr nhấc điện thoại bàn lên bấm số nhà con H:

- Alo!...Bé Th hả, có chị H ở nhà không? Uh..À, kiu bả lên nghe điện thoại…không cả em nữa, uh.

Nhà con H có hai điện thoại bànm một cái phòng khách, một cái nhà dưới.

- Nó nghe rồi, tới mày!

Thằng Tr bịt đầu ống nói, vội vàng đưa qua cho mình.

- Alô xin chào hai bạn! Đây là tổng đài 1080, chúng tôi nhận được yêu cầu của hai thanh niên tên T và Tr muốn gửi đến các bạn ca khúc “Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai” do ca sỹ Đan Trường thể hiện, chúc hai bạn vui khi nghe bài hát này. 

Thằng Tr đã chuẩn bị loa liếc đầy đủ, mình vừa dứt lời phát là nó bấm Play ngay tức khắc. Thế là hai thằng chổng khu ngồi cầm điện thoại chìa sát bộ loa vi tính, mặt mày căng thẳng tột độ. 

“Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu, Lung linh cơn mưa ngâu, Mưa gieo mãi làm gì giọt sầu. 

Hỡi trái tim cô đơn lạc loài hãy nở nụ cười, Để thấy quanh em tình yêu vẫn có đôi...”

Mình chọn bài này đơn giản vì đây là bài…mình thích, nhạc dạo của nó nghe củng đã nữa. Lời một vừa dứt, thằng Tr nhanh tay vặn nhỏ volum, mình móc tờ giấy soạn văn lúc nãy ra, kê điện thoại sát mồm và đọc:

“…Cuộc sống có những điều tưởng như rất bình thường luôn trôi đi một cách nhẹ nhàng, vội vã mà mỗi chúng ta không hề hay biết. Để rồi đến một ngày khi giật mình nhìn lại, thì đó chỉ còn là những mãng ký ức mơ hồ với bao kỷ niệm, bao dấu ấn không thể nào quên được….. T và Tr đã rất vui vẻ và hạnh phúc khi được quen hai bạn, có thể nhiều năm sau nữa, tất cả điều này sẽ chỉ còn là những mãng ký ức mơ hồ mong manh ấy trong một phần cuộc sống của hai bạn. Nhưng thật lòng T và Tr mong rằng, khi mà chúng ta vẫn còn ở đó, thì tình bạn này sẽ vẫn mãi được tồn tại…. Cuối cùng, T và Tr chúc hai bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ và ấm áp, nếu nhận được bài hát này nhớ gọi lại cho bọn mình nhé, hihihi!” 

Đại loại là như vậy, mình không nhớ chính xác. Lúc đó hơi run run, cố đọc thật chậm và rõ để sao cho tụi nó nghe không sót chữ nào, mà còn phải canh thêm sao cho vừa đọc xong thì lời hai vừa tới. Há mỏ hihihi xong một cái là thằng Tr lại vặn volum to lên, tiếp tục ngồi chổng khu giữ điện thoại.

Bài hát vừa dứt một phát là cúp điện thoại cái rụp, hai thằng ngồi phịch xuống đất thở phào nhẹ nhàng. Công nhận trò này củng hay phết.

- Ê mày, tắt nguồn đi chứ để tụi nó gọi lại thì ngại bỏ mịa.

- Uh, tí thì quên – Tr lụ khù móc con nokia ra tắt nguồn ngay lập tức

- Không ngờ văn vẻ của hai đứa mày lại kinh khủng đến vậy, sến nghe hát ói – bà chị thằng Tr nghe trộm nãy giờ bay ra nhận xét.

Hơi nhục chút xíu mà thôi củng kệ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, vầy là vui rồi. Chờ cho bả đi khỏi thì lại tiếp tục kịch bản củ với bà C, củng là thằng Tr gọi điện và mình đọc lời bình.

Xong việc, hai thằng bê ca trà đá ra hè ngồi, công nhận làm được việc tốt tinh thần phấn chấn hẳn. Tâm trạng thoải mái, mình và thằng Tr bắt đầu lao công cuộc đi tìm phương pháp căng bằng hóa trị. 

***

Tiếp tục hai tuần sau đó là những ngày vật lộn với thi cử, cả môn chính lẫn môn phụ. Gần năm trời ăn chơi nhảy múa, giờ phải tụng ngày tụng đêm. Có bữa mình học luôn tới sáng rồi thay đồ đi thi chứ không chợp mắt được một phút nào. Cuộc đời từ nhỏ đến lớn đi thi toàn chỉ bài cho người ta chứ chưa copy của ai được một chữ bao giờ, thiệt buồn hết sức.

Kết thúc đợt thi củng là lúc bà con được nghĩ lễ 30/4 – 1/5. Anh em trong bang sau khi tụ hội đầy đủ nhà thằng Tr liền lên kế hoạch đi biển La-Gi Bình Thuận để ăn mừng ngày thống nhất đất nước. Nói là làm, sau khi chia phe bắt cặp thì tất cả lên đường luôn trong buổi sáng. 

Chổ mình nói chung ngoài biển ra thì củng chẳng biết đi đâu, đợt 2/9 thì đi Vũng Tàu, tết vừa rồi thì đi Mủi Né, giờ thì La-Gi, đi tắm biển còn hơn đi chợ. 

Nhớ hôm 2/9 đi Vũng Tàu mới hãi, lúc về xe mình kẹp ba, Tâm Keo không biết cầm lái, lúc bo cua ôm không hết thế là va mịa vô chiếc @ của hai vợ chồng nhà nọ. Đúng hơn là chỉ quẹt nhẹ vào cái đuôi cá, không thì đã mang nợ. Khi đó đóng củng tầm 80-90, ba thằng văng ra khỏi xe, hai thằng kia sao không biết chứ mình cứ bay tà tà mặt đất, thỉnh thoảng cái đầu gỏ chóc chóc xuống mặt đường như gà mổ thóc. Lúc đó mình chỉ đội một cái nón lưỡi trai, hên sao lúc cà mặt xuống đất thì nguyên cái lưỡi trai cúp lại, che cho một bên má. Đến khi body dừng hẳn nhìn lại thì mình nằm cách cái xe củng tầm 20 mét, lật nón lên thì thấy cái lưởi trai đen xì, cháy khét, nhựa chảy ra mặt, thiệt là vãi chà đạn . Nguyên hai bên cánh tay, nhất là mấy cái khớp trầy trụa tè le hột me, đầu gối rách cả một mảng… Nói chung không biết ông bà đỡ thế nào mà ba thằng chỉ bị xây xướt, rách quần rách áo, mình văng xa và nặng nhất nhưng củng không có gì nghiêm trọng, Cả đám quay lại, đổi tài và lên đường chạy tiếp. Lúc về tới Đồng Nai thì trời vừa mưa xong, cả bọn không biết nên đi đường tắt trong rừng cao su, thế là ôi thôi sình lầy trơn trợt, nhơ nhớp không chịu được. Thằng chóa Tí Nguyên không biết cầm lái thế nào, đm đang chạy ngon lành nó lại trợt vũng nước xòe mịa ra đường, vết thương của mình đang rỉ máu vẫn chưa băng bó gì lại cà hết xuống đường sình. Thế là giữa rừng cao su thanh vắng, một tiếng thét vang lên thảm thiết khiến cả muôn thú nào loạn , lũ đầu trâu chạy đằng trước củng vội vã lao tới, đm nó rát tới tận xương tủy, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy thốn.

Chưa hết, về tới nhà củng gần chín giờ tối, mình lén lút chạy ra sau xã nước để rữa vết thương, lại thêm một lần thốn tới óc. Rữa xong thì âm thầm chui vô phòng ngủ, mắc công bả biết được lại chửi cho một trận. Cả đêm người đau nhức nên đâu có ngủ được, cái đầu hồi chiều đập mấy phát xuống đường không sao giờ lại bắt đầu thấy đau đau. Đã vậy con Cú vọ mấy tuần nay hoành hành trong xóm đột nhiên cất tiếng kêu ghê rợn dưới góc vườn. Tuần đầu nó về, kêu đâu bốn năm ngày thì cháu ông hàng xóm cách hai căn nhà chết. Thằng này trước đi làm trong rừng, tối hay ngủ dưới đất nên nhiễm độc, người sưng phù nề, đưa về nằm nhà mấy tháng trời, đến khi con Cú xuất hiện rồi kêu vài ngày thì nó lên đường. Im được vài ba bữa, qua tuần thứ hai thì con chóa Cú trở lại, nó kêu đứng hai ngày thì ông anh ở hẻm trên chết. Ông này không biết cãi vả gì với vợ rồi uốn thuốc sâu tự tử, đến gia đình phát hiện thì đã ngủm củ tỏi từ đời nào . Thế là trừ mình ra thì cả xóm ai củng sợ, gần tuần nay không thấy mẻ đâu tưởng là buồn đời đi chổ khác ở rồi. Ngoài đường cờ tang của hai lão kia vẫn còn chưa kịp nhổ, vậy mà thế éo nào đúng hôm nay, ăn hai quả té xe, cái đầu giờ đau như búa bổ thì con chóa Cú lại xuất hiện. Nó kêu đâu ngoài vườn mà mình nằm trong mùng sợ gần chết. Đm nói thiệt là cả đêm éo dám ngủ, sợ ngủ xong sáng mai bà già lại vác đi chôn nữa thì bỏ mịa . Tay chân nhức nhối, cứ thế nằm thở phì phò đến khi trời sáng, đuối quá rồi ngủ thẳng cẳng lúc nào không hay.

Trở lại chuyện hôm nay, cảm đám mủ giáp khí thế, tính ra củng được bảy xe lên đường. Xe mình bon bon chạy qua Xuân Tâm một đoạn tự nhiên lại mất dấu bọn kia, vậy là lại đóng một mình. Đường đi thì thằng nào củng biết nhưng mà đi kiểu này cứ thấy chán thế nào, mình kiu thằng Tr ghé quán bún làm hai tô rồi từ từ tính tiếp chứ trời nắng quá. 

Đớp xong hai tô bún, căng da bụng bắt đầu chùng da mắt, thằng nào củng bắt đầu thấy làm biếng. 

- Trời nắng đổ lửa mà còn kéo hơn trăm cây, thôi chắc tao với mày kiếm chổ nào chơi mịa nó đi rồi chiều về, giờ mà đi tao oải quá! – mình gạ gẫm thằng Tr

- Ở đây thì biết đi chơi ở đâu?

- Hay là lên Long Khánh, trước giờ toàn lên ban đêm, bữa nay lên ban ngày coi thử nó…thế nào?

- Đm bọn kia mà biết nó chửi chết!

- Cứ nói là đi lạc, ai biểu tụi nó chạy cho cố éo biết đợi thằng nào. 

- Hừm…thôi sao củng được, mày chở đi!

- Ok.

Thế là hai thằng mình đổi kế hoạch, kéo thẳng một hơi từ Xuân Tâm lên tới Long Khánh, tính ra củng gần năm chục cây nên tới hơn 1h30 mới tới. Lần này thì quyết định ghé nhà C trước…

Sau khi mở cổng, C dẫn tụi mình vào nhà, đi ngang qua phòng khách thấy ba của C đang đọc báo, vẻ mặt rất là nghiêm nghị . Hai thằng dạ thưa cực kỳ lễ phép rồi theo con C xuống phòng dưới ngồi, phòng dưới gắn liền với nhà bếp và có một bộ salon nhỏ. Cả già đình hình như đang nghĩ trưa, anh chị C chắc đã đi ra ngoài, ba đứa ngồi nói chuyện thì thầm như đang bàn mưu tối trộm gà, mình cố tỏ ra thoải mái nhưng cứ thấy ngột ngạt sao sao, cảm giác không như ở nhà con H. Chắc tại nhà có nhiều người, thỉnh thoảng đi lên đi xuống nên không được tự nhiên . Ngồi chơi khoảng một tiếng thì cả ba quyết định sang nhà con H, lúc này đã ba giờ kém.

Bon bon mười phút thì củng tới, dừng xe trước cổng, thấy ba đứa mình qua con H rất vui và ngạc nhiên.

- Ủa, sao mấy ông kêu hôm nay bận, không lên được?

- Bận xong rồi, tranh thủ lên kiếm bữa lẩu không biết có được không đây, hehe!

- Lẩu hả? ok, giờ còn sớm mà, vô nhà chơi đã!

- Chứ hổng lẽ đứng ngoài đây?

- Bắt bẻ quá à!

Ba đứa dắt xe vô nhà. Như thường lệ, mình tót xuống nhà dưới:

- Cháu chào cô, hôm nay không đi đâu chơi hả cô?

- Mới lên đó hả T? cô ở nhà thôi, già rồi, còn đi đâu nữa! – mẹ H đang coi tivi mỉm cưởi đáp lời mình.

- Trời, thì lâu lâu củng đi đâu đó ra ngoài chứ cô, hôm nay lễ mà! 

- Lễ cho mấy đứa trẻ như tụi con chứ lễ gì cho cô. Lên nhà ngồi chơi đi, lát tối ở nhà cô ăn cơm luôn nghen!

- Dạ!

Ngó tới ngó lui hổng thấy con tắckè đâu, từ hôm chơi rượt bắt ngoài công viên thì mình đặt cho ẻm biệt danh tắckè vì cái tướng chạy lẹt đẹt mà lủi nhanh như quỷ. Thằng Tr với con C củng đi xuống chào mẹ H rồi cả đám lên phòng khách ngồi chém gió. Hỏi qua hỏi lại năm ba câu thì mình liếc ra cửa số thấy con chằn tinh từ từ mở mở cổng đi vào, trên tay đang bế và vuốt ve con mèo như chuẩn bị làm thịt, hình như là ẻm vừa từ bên nhà hàng xóm về.

- A, em chào anh Tr, chị C, chào Xêkô mỏ nhọn! Mọi người tới lúc nào thế? 

- Sax!

Mấy đứa kia tự nhiên ngoác mồm cười ồ lên.

- Con nhỏ này, ăn nói xấc xược nhỉ?  – mình nổi điên.

- Xấc xược gì? Em thấy cái tên này rất hợp với anh mà! Hahaha!  - ẻm ôm con mèo ngồi xuống bên cạnh.

- Zô zuyên, tên đó thì liên quan gì tới anh? – thật tình là mình củng hổng hiểu cái tên này có dính líu chổ nào tới mình.

- Thì “mỏ nhọn” tức là “nhỏ mọn”, ý của nó là muốn nói tính ông hay giận lẫy, nhỏ mọn ấy!  – mụ H mỉm cười giải thích.

- Sax, tui mà nhỏ mọn á? Từ trước giờ anh đây vốn nổi tiếng vừa tốt bụng đẹp trai, lại còn rộng rãi, hào phóng. Mấy người có mắt không thấy núi Thái Sơn rồi!

- Ặc..ặc… ! – con Th ôm bụng như bị ngộ độc – sao mà lại có người trơ trẽn, nói dối mà không biết ngượng miệng như thế không biết! 

- Quên đi, nói tóm lại là không được gọi bằng cái tên đó!

- Sao không được? - ẻm liếc mắt nhìn mình thách thức - Từ trước giờ em mà đã đặt biệt danh cho người nào là đúng y chóc người đó, không sai bao giờ! Bởi zậy anh phải biết trân trọng cái tên này, nhớ chưa! 

- Còn khuya, có muốn chết không?

Mình lao qua, tính nắm đầu con nhỏ dần cho một trận thì bất ngờ ẻm quay lại cạp một cái thiệt mạnh lên cánh tay mình. Đậu móa, con này có chiu gì kinh khủng vậy trời, nó ngậm cứng ngắt không chịu nhả ra luôn mới ghê chứ. Mình đau gần chết, vùng vẫy mấy cái củng không thoát ra được, mà càng quẩy thì càng đau, thốn tới tận xương.

- Cái gì mà cải nhau ầm ĩ đấy? – mẹ H từ dưới nhà đi lên, vừa nói vừa cười – con Th sao cắn anh T thế hả?

Mình ngơ người luôn, không biết trả lời sao. Lúc này ẻm vẫn đang cạp cứng ngắt cái tay mình, nhìn cứ như zombie, nghe mẹ nói thì mới từ từ nhả ra và ngóc đầu lên: 

- Ngươi liệu hồn đó, định ám sát bổn cô nương à! 

Mịa nó nguyên hai cái dấu răng in một vết thiệt sâu trên da, dã man thật. Nhìn mặt mà muốn ngứa gan, không có mẹ H ở đây thì đã biết tay ông. 

- Con Th không được hỗn, suốt ngày chỉ biết quậy phá không à. 

- Tại ổng định bắt nạt con chứ bộ! 

- Mày không bắt nạt người ta thì thôi chứ đứa nào mà dám bắt nạt mày?

- Hê, mẹ nói zậy là ý gì đây, con gái của mình hổng bênh mà đi bênh người ngoài là sao? 

- Thôi..thôi! Mấy đứa tối nay ăn gì để cô đi chợ luôn?

- Hai ổng tính rủ ăn lẩu đó mẹ, hay mua đồ về nấu lẩu đi! – mụ H lanh lẹ trả lời.

- Ăn lẩu à? Thế muốn ăn lẩu gì?

- Mấy ông muốn ăn lẩu gì?

- Gì củng được mà H! – Tr ngại ngùng phân bua.

- Để con chở cô đi chợ cho, cô mua gì tụi con ăn củng được mà! – mình đứng dậy xung phong.

- Thôi T ở nhà đi, mình cô đi được rồi, con trai ai lại đi chợ thế kia!

- Không sao đâu mà cô, cứ để con chở đi cho!

Mình nói xong đứng dậy ra dắt xe luôn, không quên lườm con tắt kè đầu sọc một cái:

- Hừm..! có ngon thì cứ đợi đó, lát nữa về thì biết tay ta!

- Xin mời!  - ẻm rung đùi, nghểnh mặt lên vênh váo.


Chap 24

Hôm nay mẹ H đãi tụi mình món lẩu cá Diêu Hồng, trong khi cả đám cắm đầu cắm cổ lặt rau, làm cá dưới bếp thì con Th tắckè ngồi trên nhà đọc Doremon, thiệt ngứa mắt không chịu được. Lặt nốt mấy cộng rau muốn, để cho tụi kia làm phần còn lại, mình lên nhà kiếm chuyện:

- Cả cuộc đời ngoài ăn với ngủ thì chắc chẳng bao giờ làm được cái gì nhỉ? 

- Xí, thấy mấy người nhiệt tình quá nên ta mới nhường cho, không biết cảm ơn còn xỉa xói. 

- Ọe, chứ hổng phải nấu dở quá nên không dám sờ tay vào à?

- Xin lỗi đi, ta mà nấu chỉ sợ các ngươi ăn xong lại ghiền, mai mốt không ai nấu cho ăn thì khổ! Hahaha…

- Đúng là mặt dày, cái gì củng nói được! – mình lẩm bẩm.

Lúc này con nhỏ đang nằm dựa trên ghế salon, mình thì ngồi phía cuối. Ẻm nghe mình chửi liền thẳng chân đạp một cái vô người mình quát:

- Ê, nói cái gì đó hả? 

Mình sẵn đang cay vụ bị cạp lúc nãy, đứng dậy chụp luôn hai bàn chân ẻm nhấc lên lôi đi một đoạn:

- Láo hả? – mình hăm he lôi cho ẻm té xuống đất.

- Á..á, em giỡn mà!

- Thích đánh nhau hả? – mình kéo thêm một chút nữa làm ẻm mém rớt.

-Á…không..không…tha cho em, em chừa rồi! 

Nhìn con lợn nhăn nhó mà mình mắc cười không chịu được nhưng ráng làm mặt lạnh:

- Biết khôn thì liệu hồn đó!

Mình thả chân ẻm ra, hả hê ngồi xuống. Thấy dưới gầm bàn có một đống truyện, cuối xuống lục lọi xem có gì hay thì bất ngờ con nhỏ từ trên ghế bay tới, hai tay đè cổ mình xuống rồi dồn hết công lực cạp một phát lên bả vai. Đậu móa đau gần chết, mình phải cắn răng nín thở, gồng người lên hết cở nhhằm hóa giải chiu thức. Rút kinh nghiệm hồi chiều, giờ mà tung người hất nó ra có khi bay luôn miếng thịt.

Con nhỏ hình như củng nhận được là chưa đủ độ sâu quen thuộc nên nghiến thêm một phát thiệt mạnh rồi nhả ra, hai tay đấm thùm thụp lên lưng mình cả chục cái như quýnh trống, hả miệng cười ha hả, bay xuống đất chạy xuống nhà dưới. Nhanh như cắt, mình chồm tới một bước, đứng dậy trụ chân phải, tung người sút một cú cực mạnh. Con khốn nạn ăn nguyên một đá vô bàn tọa, may mà anh đã hãm bớt lực không thì cưng đã cắm mịa đầu xuống đất.

Bất ngờ vì trúng đòn của mình, mụ chằn lữa sững người, đầu quay lại, mắt long sòng sọc như lên cơn dại, nhìn hãi vãi chưởng. Chết mịa, hình như ẻm đã đầu hiện nguyên hình. 

- Tên Xêkô khốn khiếpppp! Dám đá ta hảaaaaa????? 

Bằng tốc độ của một quả tomahuc, con nhỏ lao thẳng vô body mình. Hai tay đấm tới nhưng bị mình chụp lại, ẻm giơ chân sút liên tọi như người điên mất kiểm soát, mình củng hoảng hồn co dò lên đỡ hết sức. Sax, tưởng thế nào, ai dè đánh đấm cứ như gãi ngứa, quên mất là ẻm củng chỉ là đứa con gái. Thế này thì anh bóp cổ một phát thì có mà chết tươi. 

Thấy ẻm hăng quá nên mình củng không thèm phản kháng, để xem làm được cái trò trống gì. Con nhỏ dồn hết sức đẩy mình vô góc tường, mình bị ép vô ngay góc chữ L, cẩn thận nên nghiên người quay “ấy” vô trong lỡ ẻm xung quá nện cho một gối thì ăn kứt. Quả nhiên không sai, đang đà thắng thế, ẻm lên gối mấy phát liền trúng ngay mông đau gần chết. Con nhỏ tưởng ngon, quay mặt ra ngoài, lấy nguyên thân người chèn mình mình mạnh hơn, tính ép mình lấy nước mía uốn hay sao ấy . Mà tự nhiên càng lúc càng thấy nặng, sức ẻm đâu mà mạnh dữ vậy. Mình ngoái cổ ra nhìn thì đệch cụ, con nhỏ lúc này đang lơ lững khỏi mặt đất, dùng nguyên tấm lưng ép mình vô tường, hai chân đạp thẳng lên cái bàn máy may của mẹ nó. Cái bàn được gắn cố định rất chắc chắn, cách góc tường mình bị ép gần mét rưỡi, ẻm có điểm tựa nên sức đẩy củng phải tăng ba bốn lần, chỉ cần thẳng chân ra là có khi chảy nước mía thiệt.

Con nhỏ xung hết biết, lớn rồi mà còn chơi trò này được, tính hạ cho mình gục mới chịu hay sao ấy.

- Sợ chưa?...hả hả?..sợ chưa? 

Vãi cả “sợ chưa”. Giờ thì tới lượt mình mất thế, nữa người bên ngoài thì phê đừng hỏi mà nữa người bên trong bắt đầu đau ê ẩm. Ẻm cứ giữ nguyên như này thì không tài nào mình bung ra được. Trong lúc nguy nan thì chợt phát hiện ra sơ hở, ngay lập tức, mình nhoài tay ra ngoài, định sẽ cù vô nách ẻm, kiểu gì con nhỏ củng phải nhảy ra. Vì thân người mình lúc này đang quay vô trong vách nên thành ra đưa tay hơi khó, đang với lấy với để, vừa định cù một phát thì tự nhiên mấy đầu ngón tay chạm phải cái gì mềm mềm… Chết mịa, không xong rồi, ẻm đang hung hăng phùng mang trợn má gồng người ép mình thì đột nhiên khựng lại, hạ chân xuống rồi từ từ sửa lại quần áo, đi thẳng một hơi xuống nhà dưới không nói tiếng nào. Đậu móa, mình đoán đúng ngay chóc mà, tình ngay lý gian cmnr. Đang vui tự nhiên táy máy, không biết mặt mủi nào mà nhìn ẻm nói chuyện đây. 

Mình củng ngượng chính mặt, đứng đực ra không biết làm thế nào. Thiệt là mất mặt hết sức, giờ đi xuống củng không xong mà cứ ở trên này khác gì gian thần bị vạch tội. Đang bối rối thì bà H đi lên mở tủ lấy cái gì, không không mình lại nhìn bả lắm lét như thằng ăn trộm:

- Nhìn cái gì, xuống dọn chén lên đi kìa? 

- Ờ..ờ!

Mình giả điên đi luôn xuống bếp, ngang qua nhà giữa thấy ẻm đang ngồi bật quạt lau mồ hôi (phòng khách tới nhà giữa hay coi tivi, tới phòng ngủ rồi mới tới nhà bếp, lối đi thẳng bên phải). Lỡ trớn nên mình đi thẳng, lúc quay lên ngang qua chổ ẻm mình dừng lại đá một cái nhẹ vô người, ẻm quay mặt lên nhìn mình nhạc nhiên:

- Lúc nãy vô tình thôi, anh không cẩn thận chứ không phải cố ý!  - mình nhăn nhó cầu hòa.

Ẻm không nói tiếng nào, nhìn mình cười một cái ngại ngùn như không vấn đề gì rồi lại cắm mặt vô quạt. Hic, nụ cười thật dịu dàng và hiền từ, không giống như bản tính của em một chút nào. Trông ẻm lúc này rất là dễ thương, thật là yêu quá đi mất.

Chén bác xong xuôi thì cả nhà cùng quây quần trên phòng khách, ngoài lẫu cá Diêu Hồng thì còn có vài món phụ gì đó. Công nhận mẹ của H nấu ngon phết, cứ như đầu bếp chuyên nghiệp, ăn cảm thấy có một chất khác hẳn. Mụ H ra ngoài tha đầu về toàn sting với coca, uốn lòi bản họng.

Bữa tối diễn ra nói chung rất thân mật và vui vẽ, gia đình H rất hiếu khách còn tụi mình thì củng chẳng có gì phải e dè. Vừa ăn vừa cãi lộn, nói chuyện như sáo. Lạ một cái là không hiểu sao là mình chơi với thằng Tr củng được sáu bảy năm, thỉnh thoảng có lên nhà nó chơi rồi ở lại ăn cơm nhưng lúc nào củng ngại ngần và mình thường rất ít nói chuyện. Trong khi ở nhà con H thì cực kỳ thoải mái và vô tư, tự nhiên không khác gì ở nhà…. 

Ăn no uốn lòi bản họng thì tụi mình dọn dẹp, con Th củng góp tí công sức là lên ghế nằm phơi ruột tránh làm vướng chân mọi người. Lát sau thì mẹ của H nói là có việc đi đâu đó, thế là còn lại năm đứa ở nhà. Con Th rảnh rang, không có việc gì làm nên phát động mọi người bài bạc. Ẻm nhanh nhẩu lôi trong cặp ra bộ bài đã được bóc sẵn và gạ tiến lên 1k-2k giải trí giết thời giờ. Trừ con mụ H là không biết chơi thì còn lại vừa đủ bốn người: mình, thằng Tr, C và ẻm. 

Công nhận tu luyện bao năm, đã đạt tới cảnh giới thần sầu nên giờ chơi với mấy con lợn này mới thấy tụi nó chicken kinh khủng. Không có lấy một chút trí tuệ củng như kỹ năng chiến đầu nào nhưng mồm mép thì cứ chém liên tọi như đúng rồi, nhất là con quỷ Th. Mình thì chủ yếu vui vẻ chứ không ham hố gì mấy đồng bạc lẽ nên củng chăm chỉ kiếm chuyện chửi lộn. Lâu lâu hai đứa vô tình bốn mắt nhìn nhau, ẻm lại giật mình và xấu hổ cuối xuống .Thằng Tr với con C thì đánh bài mà cứ như đọc báo, chán vãi cả chưởng… 

Vui chơi đến hơn chín giờ, ngó bộ củng đã nhiều. Hai thằng quyết định chia tay ra về, hẹn trước tốt nghiệp vài ngày sẽ lên làm một bữa giải đen rồi đi thi.

***

Trưa thứ ba, sau khi tan học, vừa ra tới cổng thì đột nhiên một con wave độ màu đỏ phóng cái ào tới rồi thắng ngay trước mặt:

- Lên…lên anh T! 

Con Hường ngồi sau nhảy xuống đất, vỗ vỗ cái yên giục mình. Đằng trước là Phượng chị đại, hôm nay mặt mủi tươi sáng, đang nẹt ga “uỵnh..uỵnh” khiến cả đám học sinh đứng ngồi lố nhố xung quanh ai củng dòm. Mình hơi bất ngờ và ái ngại một chút, mấy con nhỏ gây chú ý quá, lại còn bảo mình ngồi giữa nữa mới ghê. 

Cười với bé Hường một cái rồi mình leo lên ngồi sát con Phượng, bé Hường củng tót lên sau. Phượng rít ga một cái thiệt mạnh rồi vô số, nguyên cả bánh trước nhổng lên một phát rồi ập xuống, chiếc xe nhanh chóng lao đi dưới ánh mắt xăm xoi và e ngại của giang hồ xung quanh.

Chở mình tới café 07, bỏ hai đứa lại đứa rồi con Hường phóng xe đi đâu mất.

- Mấy tuần nay Phượng đi đâu mất tiêu vậy? làm chẳng biết thế nào mà liên lạc. 

Mình trách móc sau khi hai đứa gọi nước và chọn một bàn dưới tán cây trứng cá.

- Đi làm chứ đâu, bộ lo cho Phượng à? Hihi!

- Thì củng phải nhắn lại một câu chứ! Mà hôm bữa dám bỏ T ở lại nhé, lớn rồi mà chơi zậy là không được!

- Vô duyên, ai bắt ông ở lại? ông lớn rồi mà tui còn phải lo cho ông à! 

- Sax!

Con nhỏ làm quê hết sức. Ngồi hỏi han một lúc thì bé Hường tống ba chở hai thằng Long bún, Phương què và một túi cơm hộp tới.

- Đờu, anh chị ra hồi nào thế!  – Phương què cà khịa.

- Mới tới à, ngồi đi Phương! – Phượng mỉm cười kéo ghế

- Phượng đi đâu mà để thằng T mấy tuần nay ngày nhớ đêm mong zậy Phượng? – Long bún người lùn tịt, to như ông địa, khệ nệ xách chồng cơm tới chào hỏi!

- Người như hắn mà củng biết nhớ tới Phượng! haha, khó tin quá!

- Thôi ăn đi, đói bụng quá, chị Phượng đợi anh T từ sáng tới giờ đó! 

- Điêu vừa vừa thôi con kia, tao đâu có rảnh!

Mình lấy cơm ra cho mọi người, nghe bé Hường nói mà cảm động hết sức. Mình vốn chẳng là gì để so với chị em nhà nó, vậy mà cứ về tới Sông Rây là ẻm lại tìm mình đầu tiên, luôn quan tâm và chăm lo cho mình từng chút một. Ẻm hay kể với mình về mấy anh công tử nhà giàu hay theo tán tỉnh, ẻm củng thừa biết là bọn nó cần cái gì, những người từng trãi như ẻm thì không dễ dàng gì qua mắt được. Thế nên luôn có giới hạn nhất định và trong mắt ẻm thì tụi kia chỉ như những con rối nhiều tiền, ẻm lại có số má nên củng chẳng ngán đứa nào.

Ăn cơm xong thì Hường rủ hai thằng kia vào karaoke, bên trong quán củng có sẵn mấy phòng và cả nhóm củng hát ở đây vài lần nên củng bình thường. Thật ra mình biết con Hường cố tình làm thế vì nó hiểu tính mình kiểu gì củng từ chối và bỏ về nên không dám rủ mà từ từ dẫn hai thằng vô trước, lát sau thế nào Phượng với mình củng vào sau . Đối với mấy con nhỏ là chuyện vặt vãnh nhưng với mình thì lại khác, nó biết những dịp bất ngờ như thế này mình sẽ không mang đủ tiền và nhất định sẽ từ chối bỏ về. Công nhận hồi đó mình củng trẻ con thật.

Con Phượng lấy thuốc ra hút, nhìn mặt rất vô tư vui vẻ nhưng hơi khó đoán, cứ như là có gì đó đang giấu mình. Con nhỏ tỏ vẻ thoải mái và không quân tâm đến tụi kia, nó muốn nói là mình không thích thì thôi, nó không ép.m

Một lúc sau thì mình chủ động và hai đứa củng đi vào, bên trong mấy con lợn kia đang hò hét nhảy múa ầm ĩ. Thế là quẩy thôi, mình củng chẳng muốn câu nệ hoài những chuyện như vầy nữa.

***

Cơm nước tắm rữa xong xuôi củng tầm bảy giờ, mình cuốc bộ ra công viên vì biết Phượng sẽ đợi ngoài đó. Từ phòng mình ra công viên củng tầm hơn trăm mét, đi nữa chừng thì ẻm từ đằng sau phóng xe tới, chắc lại rủ mình đi đâu. Mình cầm lái theo hướng ẻm chỉ, đi tầm hơn hai cây thì tấp vào một căn nhà xây nho nhỏ gần mặt đường. Dựng xe tắc mấy, mình địa vào thấy lố nhố hai ba con đang đi lại nói chuyện trong nhà, ăn mặc sexy vãi chưỡng... 


Chap 25

Cơm nước tắm rữa xong xuôi củng tầm bảy giờ, mình cuốc bộ ra công viên vì biết Phượng sẽ đợi ngoài đó. Từ phòng mình ra công viên củng tầm hơn trăm mét, đi nữa chừng thì ẻm từ đằng sau phóng xe tới, chắc lại rủ mình đi đâu. Mình cầm lái theo hướng ẻm chỉ, đi tầm hơn hai cây thì tấp vào một căn nhà xây nho nhỏ gần mặt đường. Dựng xe tắc mấy, mình địa vào thấy lố nhố hai ba con đang đi lại nói chuyện trong nhà, ăn mặc sexy vãi chưỡng... 

Để con Phượng vào, mình đứng bên ngoài đợi. Thật ra từ trước giờ rất ngại tiếp xúc với những đứa bạn của nó, từ cách nói chuyện, điệu bộ, cư xử mình cứ thấy thế nào, đã cố nhưng vẫn không hòa nhập được.

- Đm mày làm cái “beep” gì giờ này mới tới!

- Ê, thằng nào ngoài kia thế? Haha, Con Phượng bữa nay chăn được thằng nào mặt baby chưa kìa tụi bây!

Tiếng cười nói vọng ra làm mình thấy mất cảm tình, bên trong có ba con, trừ một mụ béo lùn như xe lu thì hai em con lại đều cao ngồng như con Phượng. Chẳng biết tụi nó ăn cái gì mà to thế, củng tầm tuổi mà chắc bọn con gái trong trường cùng lắm chỉ xếp tới vai.

Tụi nó thì thào cái gì một lúc rồi Phượng bước ra với một cái túi màu đen trên tay. Mình tỏ vẻ không quan tâm và quay mặt hướng khác.

- Về thôi! 

- Nhanh thế?

- Hay là thích vô chơi?

- Thôi..thôi, lên xe đi. 

Như mọi lần, ẻm ôm mình cứng ngắt như là người yêu vậy. Lúc trước chưa thân thì mình còn khó chịu hất ra chứ giờ thì củng quen rồi, ai nhìn thì mặt kệ.

Ở quê mình lúc ấy còn rất phong kiến, ra đường mà trai gái nắm tay hay chạy xe ôm nhau là người ta nhìn cứ như người trên sao hỏa mới xuống, rồi xì xà xì xầm nói ra nói vào dữ lắm. Người lớn còn thế chứ đừng nói chi là học sinh như tụi mình.

Có điều con Phượng thì không quan tâm tới chuyện này, không phải vì dày mặt mà là vì nó đã quen với chuyện bị người ta nói xấu sau lưng và vốn dĩ củng chẳng ai dám làm gì nó, thế nên nó mặc kệ, thích gì là làm. 

Nhớ hồi mới quen có lần nó với con Hường chở mình về phòng trọ, dỉ nhiên là mình bị kẹp giữa. Đang leo xuống, định đi vô trong thì nó gọi lại:

- T, lại đây Phượng nói cái này đã!

- Hihi, cứ thoải mái em hổng có nhìn đâu!  – con Hường nói một câu rồi quay ra đường cười khúc khích trong khi mình ngơ ra không hiểu cái gì.

- Gì thế? 

Mình ghé tai vô xem ẻm nói chuyện gì thì bất ngờ bị ẻm chu mỏ hôn một cái chóc lên má, mình giật mình lùi lại, mặt đỏ như gấc, xung quanh bao nhiêu là người đang nhìn. Con Hường cười khoái trá rồi nhảy lên xe, hai đứa phóng đi mất, bỏ lại mình vừa vui vừa xấu hổ, ngúng ngẩy chạy vô phòng như đàn bà mới lớn… 

Bỏ mình lại ngã tư, con Phượng chạy đi đâu một lúc rồi thấy cuốc bộ từ xa tới. Hai đứa lên công viên dạo, trời về đêm càng mát mẻ, dường như đây là một thói quen, một thú vui thân thuộc mà đứa nào củng thích. Hễ cứ gặp nhau là trước sau gì củng lòng vòng lên đây.

- Sao lúc nào củng thấy T mang đôi dép này thế? Bộ chỉ có một đôi thôi à? 

Hai đứa ngồi dưới chân tượng đài, đang lang mang thì tự nhiên ẻm hỏi câu không biết đường trả lời.

- Uhm, khi nào hư thì mua cái khác! – chẳng hiểu nó lôi dép guốc ra làm gì.

- Nó củ mèm rồi kìa, để lần sau về Phượng mua cho T một đôi khác!

- Sax, hết chuyện rồi tự nhiên đi mua dép! 

Đột nhiên ẻm có tin nhắn, móc trong túi ra con “chiếc lá” ra bấm bấm nhìn ngầu phải biết. Mình củng ngại ngại, chẳng biết làm gì tự nhiên thấy có cái ống hút lăn long lóc dưới đất nên nhặt lên..nghịch.

- Ê, đi hát nhạc sóng không T? - ẻm vừa cất điện thoại vô túi vừa nói.

- Hát ở đâu?

- Dưới Lâm San có đám cưới, bạn Phượng vừa rủ nè. 

- Thôi không đi đâu, Phượng có đi thì cứ đi đi, để T về.

- Sax, sao thế?

- Không..có hứng!

Có vẻ như mình làm ẻm mất hứng nên thấy tiu nghỉu, chẳng nói câu nào.

- Tặng Phượng nè! – mình đưa một ngôi sao bé xíu được xếp bằng cái ống hút lúc nãy cho ẻm.

- Woa, T khéo tay thế? 

- Chuyện, nhằm nhò gì. Mai mốt lớn làm ra tiền T sẽ mua tặng Phượng một chiếc xe!

- Thật không? Xe gì vậy T?

- Chưa biết, nhưng bảo đảm ngon lành hơn con xe lúc nãy.

- Hihi, Phượng sẽ nhớ lời T nói đó!

- Yên tâm

Ẻm có vẻ ngạc nhiên và thích thú với món đồ han-made của mình, đang ngắm nghía, thảy qua thảy lại.

- Sau này lớn lên T muốn làm gì vậy T?

- T muốn làm một doanh nhân. 

- Doanh nhân? Doanh nhân là..làm gì?

- Thì là…những người mở công ty kinh doanh này kia nhưng rất thành đạt. 

- Woa, ghê vậy, lúc đó đừng có quên con nhỏ này nha!

- Sax, Phượng làm như T tệ lắm vậy. Ai thì có thể chứ Phượng thì không bao giờ!

- Tại sao? - ẻm nhìn mình tò mò

- Vì…Phượng rất tốt với T!

- Chỉ vậy thôi à? 

- Thì…nói chung là rất nhiều…T củng chẳng biết nói sao!

- Uhm!

Thỉnh thoảng ẻm hỏi câu khó trả lời thật.

Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có tiếng bước chân từ đằng sau:

- Dạ anh chị, em làm thuê ở Vũng Tàu, hôm nay em về quê bị mất hết tiền, phải đi bộ từ sáng giờ đuối quá, anh chị thương tình giúp cho em ít tiền đi xe với ạ, em xin cảm ơn! - một anh chàng tầm 24-25 tuổi, quần áo củ kỹ, đội một cái nón lưởi trai đi tới nói.

- Đm muốn xin đểu hả? mày biết đây là đâu không mà dám mở miệng xin tiền tao hả? – con nhỏ đòi mua dép cho mình hiện nguyên hình. 

- Dạ không có, em đâu có dám xin đểu gì đâu ạ, em nhịn đói đi bộ từ sáng giờ nên mệt quá, mong anh chị có lòng giúp cho em một ít, không thì củng không sao chứ em đâu dám ạ!

- Nhà anh ở đâu? – mình hỏi.

- Dạ ở Bình Thuận!

Mình thấy củng tội tội, chắc là dân ở đâu tới rồi, thanh niên ở đâu không ai mà không biết Phượng. Trong túi còn mấy chục, đang định móc ra chia ảnh một nửa thì ảnh chuẩn bị quay đầu bước đi.

- Này anh ơi!

- Dạ anh gọi em!

- Đây, cầm lấy! Tôi mà thấy anh lởn vởn ở đây lừa người khác thì đừng có trách. 

Con Phượng nhanh tay rút ra tờ một trăm đưa ảnh rồi nói.

- Dạ em cảm ơn, em không dám đâu ạ, sau này có dịp nhất định em sẽ trả lại.

Nói rồi anh chàng đi mất, hai đứa lại trở về cái không gian yên tĩnh như ban đầu. Phượng nhét cái ngôi sao vô túi rồi khoang tay lên đầu gối, dựa đầu vào quay mặt nhìn mình, mắt chớp chớp…

***

Củng như mình, trường thằng Tr cho học sinh nghỉ mấy ngày cuối cùng để thư giản, chuẩn bị tinh thần vượt vũ môn. Hai thằng hẹn nhau hôm nay lên Long Khánh làm một bữa ra trò sau gần tháng không được gặp tụi nó.

Về từ hôm qua nên cả ngày nay chỉ lần quần đi tới đi lui hết coi tivi rồi lại đọc sách, vì nôn tới chiều nên mình củng chẳng có tâm trạng nào mà học bài. Chẳng biết làm gì nên lôi cuốn “Con Hủi” trong tủ ra đọc. Công nhận, truyện gì mà buồn vcd.

Sáu giờ chiều, mình cơm nước no nê, xách ghế ra trước thềm ngồi đợi. Tầm năm phút thì ku Tr củng phóng xe tới, đậu trước ngõ bóp còi tin tin…. 

Vẫn là con đường quốc lộ quen thuộc mà hai thằng đã đi hàng chục lần nhưng sao hôm nay mình lại lạ lẫm quá. Có một cảm xúc không yên ổn đang chực trào lên khỏi lòng ngực. Nó là thứ cảm giác khi người ta đang nhận ra rằng mình sắp phải mất đi một cái gì đó. Đường giờ này vắng xe, trời củng rất mát và dễ chịu. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng hai thằng lên Long Khánh với bộ đồ học sinh trong sáng và đẹp đẽ này. Sau hôm nay, đúng hơn là sau kỳ thi này, tất cả sẽ đều lên Sài Gòn. Không biết là có đậu hay không nhưng chắc chắn là sẽ phải rời xa và bỏ lại nơi này rồi. Rời xa mảnh đất yêu thương với bao tuổi thơ đầy ắp kỷ những niệm ngọt ngào để bước vào một nơi xô bồ, nhộn nhịp nhưng vô cùng xa lạ. Rồi sẽ không còn những chiều cuối tuần, hai thanh niên đẹp trai, mặt thơm mùi sữa tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, tóc tai gọn gàng và rình rập đớp xe của ông già đi tán gái . Củng không còn những đêm mát mẻ, yên tỉnh, năm đứa chạy xe lòng vòng ăn chè ăn cháo, hay rượt nhau đuổi bắt ngoài công viên… Tất cả sẽ không còn. Mọi người rồi đây sẽ phải bước vào một thế giới khác, thế giới của những người trưởng thành - nơi vốn chưa bao giờ là dễ dàng và thú vị như tuổi thơ ta vẫn nghĩ… Không biết liệu rồi xa mặt có thể cách lòng hay không?

Một chút lo lắng, một chút bồi hồi và một chút xúc động. Người ta nói, thời học sinh là quãng thời gian vàng son nhất của một đời người, và bây giờ thì mình từ từ bước qua cái khoảnh khắc cuối cùng của cột mốc ấy. Còn em nữa, khi mà bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu tâm tư vẫn chưa được giải đáp thì bây giờ mình lại thấy rõ là mình đang dần sắp sửa rời xa em. Hic! tôi ơi, mày chỉ còn một đêm nay nữa thôi đấy nhé. 

Đọc tiếp: Yêu thầm em gái bạn thân - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thầm em gái bạn thân
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM