Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? - Phần 6

CHAP 24: DẠY BƠI CHO NHI

Cuối tuần, chuẩn bị đồ đạc xong, Uyển Nhi cũng đã xin nghỉ làm 1 ngày. Cả gia đình lên xe và bắt đầu cho chuyến nghỉ mát 2 ngày 1 đêm.

2 tiếng sau…

-“Tới nơi rồi 2 đứa!!”

Uyển Nhi cùng Chấn Phong xuống xe, nhìn cái cổng thôi mà cũng thấy phấn khích lắm nha.

Khu du lịch Bảo Bảo, gồm có biển, hồ bơi, suối nước nóng, khu vui chơi, nhà hàng, khách sạn,…đa dạng cho thực khách đến tham quan và vui chơi. Đây đúng là 1 nơi lý tưởng để nghỉ mát, giải trí và thư giãn sau những ngày bận rộn đi học đi làm.

2 người lớn đi đặt phòng khách sạn, bỏ đồ đạc lên phòng xong xuôi rồi cả gia đình cùng nhau đi ăn trưa tại 1 nhà hàng.

-“Thức ăn ra rồi đây, chúc quý khách ăn ngon miệng ạ”

4,5 đĩa thức ăn đặc sản khu này trải đầy trên bàn, nhìn rất hấp dẫn, cả gia đình ngồi xe từ sáng giờ nên bụng đói cồn cào, nhanh chóng gấp lấy gấp để, nhưng cũng không quên gấp thức ăn cho nhau.

-“Gia đình hạnh phúc quá, nhìn mọi người mà tôi cảm thấy vui lây” – 1 ông chú bước tới bàn.

-“Gia đình chúng tôi đã phải cố gắng lắm đấy, lúc trước không được như vậy đâu, rất là rắc rối luôn” – Ông Hùng mỉm cười

-“Gia đình nào chẵng có trục trặc, nhưng đã phấn đấu để được như vậy là quá tuyệt vời rồi, chúc mừng gia đình”

-“Cảm ơn ông”

-“2 đứa con xinh trai đẹp gái quá, chúc mỗi đứa sau này lập gia đình hạnh phúc như gia đình mình bây giờ nha, phải cố lên đó”

-“Ha ha cảm ơn chú”

Cả gia đình cùng nhìn nhau cười hạnh phúc, nhưng lại 1 người, miệng thì cười nhưng trong lòng không hề biết cười.

…..

Ăn uống xong, lên khách sạn thay đồ rồi đi tắm biển. Biển trong khu du lịch này rất rộng và đẹp, trời trưa mát nên rất nhiều khách du lịch ra đây chơi đùa, không khí ở đây rất vui nhộn và náo nhiệt.

Ông Hùng và bà Hồng cùng mặc đồ đôi, tình như cục sìn luôn. Cả gia đình cùng tắm được 1 lúc thì bà Hồng bỗng nhiên nói:

-“Phong Nhi này, ba mẹ đi ra tắm biển riêng nha!”

-“Sao thế mẹ? Chúng ta đang chơi rất vui mà sao ba mẹ phải đi riêng??” – Uyển Nhi tròn mắt.

Bà Hồng đỏ mặt lên, bẽn lẽn:

-“Tại vì muốn có không gian riêng đó con à, hí hí, con ở đây chơi với Phong đi”

-“Bye 2 đứa”

Nói rồi bà Hồng nắm tay ông Hùng chạy tung tăng, làm như vợ chồng mới cưới không bằng, bó tay luôn!

Ờm, nhưng vấn đề bây giờ là còn Nhi với Phong đứng đó.

-“Này, muốn chơi đánh banh dưới biển không?”

Uyển Nhi nảy sinh ý tưởng mới, liền quay qua nói với Phong.

Quay qua thì thấy Chấn Phong đang quàng eo mấy cô gái mặc bikini cực kỳ nóng bỏng, Uyển Nhi nhìn mà chỉ muốn ăn bánh GATO cả tháng.

-“Tiếc quá, tôi bận chơi với mấy cô gái xinh đẹp này rồi, cô tự xử nha, bye”

-“Ê khoan, cho tôi chơi với, cậu định bỏ tôi à??”

Chấn Phong quan sát Uyển Nhi từ đầu đến cuối.

-“Xin lỗi nha, những cô gái nóng bỏng cup A như vầy mới được chơi chung với tôi thôi, nhìn người ta rồi nhìn lại cô đi…” – Chấn Phong lắc đầu.

-“Sao?!”

-“Ha ha ha” – Mấy cô gái kia cười châm biếm.

-“Đi thôi!”

Chấn Phong bỏ đi, để lại ai đó bị bơ vơ 1 mình. Rồi nghe thấy mấy đứa con gái dùng những lời ong bướm khen cậu ta, cô mới nhìn xem tên đáng ghét ấy có gì mà họ khen nức nở vậy.

Nhìn 1 cái, rồi lại thành nhìn không chớp mắt, ờ thì quả thật đám con gái đó nói cũng đúng đấy!

Chấn Phong mặc quần lửng tắm biển. Còn ít tuổi nhưng bụng cậu ta đã có 3, 4 múi rồi, làn da nâu khoẻ khoắn, tóc ướt nên cậu ta vuốt hết tóc mái lên cao, khoe vầng trán láng đẹp và cả gương mặt thu hút đó nữa. Tổng thể là Chấn Phong mang 1 nét đẹp khoẻ khoắn và rất quyến rũ, mọi sự chú ý ở đây đồn dồn hết lên cậu ta.

-“Đúng thật…” – Uyển Nhi nuốt nước miếng cái ực.

Còn Uyển Nhi mặc 1 chiếc áo ba lỗ xanh, bên ngoài khoác áo khoác trắng, mặc quần short đen. Với làn da trắng hồng, gương mặt sáng bừng lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, dù không xinh đẹp như các cô gái kia nhưng ở Uyển Nhi rất dễ thương, mang 1 nét đẹp ngọt ngào làm cho ai cũng yêu mến.

-“Xì, cậu muốn tôi chơi 1 mình hả? Được thôi, vậy thì tôi chơi 1 mình, sợ gì!!”

Thế là kẹo dẻo đi xuống biển nghịch nước 1 mình, tự lăn lăn dưới nước 1 mình.

-“Em gái dễ thương sao chơi có 1 mình vậy? Có muốn chơi chung với tụi anh không?”

2 anh chàng giọng ngọt xớt đi lại.

-“Em có thể chơi cùng với tụi anh hả?”

-“Tất nhiên rồi, mình cùng chơi đánh banh, em có muốn không?”

-“Đánh banh sao, em muốn!!”

-“Vậy thì đi theo anh”

2 anh chàng liền nhanh chóng kéo tay cô đi, Uyển Nhi vô tư đi theo mà không hề đề phòng.

2 thằng mặt tà ý thấy rõ, nhưng làm sao qua được Chấn Phong, cậu sầm mặt bước tới.

-“Bỏ bàn tay dơ dáy của tụi bây ra khỏi cô ta đi, giữa ban ngày ban mặt làm vậy không được đâu”

-“Nói nhảm gì vậy nhóc, muốn tranh giành cô bé dễ thương này hả? Tụi này giành trước rồi, nhóc không có cửa đâu nha”

Mặt Chấn Phong đã tối nay còn tối hơn, đã tử tế lắm mà không chịu thì đừng trách.

-“Bây giờ tụi bây không biến đi phải không?”

-“Không biến thì sao? Nhóc sẽ đánh yêu tụi anh hả? Sợ quá đi”

-“Được thôi, vậy tao sẽ cho 2 đứa bây biết thế nào đánh yêu nhé!”

Chấn Phong nhếch mép, bẻ ngón tay kêu răng rắc, làm sống lưng 2 thằng hơi lạnh.

-“Sao vậy, lại đây đi chứ?”

Phải nói là cậu luôn thành công trong việc làm người khác sợ, lần này cũng thế.

-“Ơ thôi, vậy tụi anh đi trước nha, chào em gái”

2 thằng nhanh chóng cuốn gói bỏ chạy, Uyển Nhi giờ mới lên tiếng:

-“Họ chỉ muốn chơi đánh banh với tôi thôi mà, sao cậu lại đe doạ người ta? Tại sao chứ?”

-“Vì cô ngu quá!”

1 câu ngắn gọn nhưng tất cả hàm ý đều đầy đủ, làm ai kia cứng cả họng.

-“Ghét cậu!! Giờ không ai chơi đánh banh với tôi rồi nè!! Ghét!!”

-“Haizz, đứng đợi ở đây đi”

Nói rồi Chấn Phong chạy đi, Uyển Nhi không hiểu gì vẫn đứng đợi. 1 lúc sau cậu quay lại, trên tay cầm theo 1 trái banh mới mua, Uyển Nhi bất ngờ lắm, nhưng nói gì thì nói, sĩ diện vẫn phải đặt lên hàng đầu!

-“Sao cậu nói muốn chơi với mấy cô cup A của cậu mà, bỏ rơi tôi mà, giờ tự nhiên lại đuổi 2 anh kia rồi mua banh là sao? Muốn rủ tôi chơi à? Nói nghe nhé, tôi không thèm!!”

Uyển Nhi nhân cơ hội lên mặt với Chấn Phong, nhưng cậu là ai chứ? Là Trần Chấn Phong, muốn trị nhỏ này thì dễ như trở bàn tay đó mà.

-“Vậy thì banh này uổng quá đi, đem cho người ta vậy, này bé ơi…”

Ai đó giật mình.

-“Ây khoan, chơi chứ, tôi thích lắm!!”

-“Vậy thì chơi thôi”

Chấn Phong khẽ bụm miệng cười đi trước, Uyển Nhi lũi thủi theo sau.

“Mới lúc nãy còn bát ngáo bỏ rơi mình, tự nhiên bây giờ quay ngoắt 180 độ luôn, đúng là không thể đoán được cậu ta mà” – Uyển Nhi tặc lưỡi.

Thế là 2 người bay xuống biển sáng tạo đủ thứ trò chơi với trái banh, ông Hùng bà Hồng quay về, nhìn 2 đứa con chơi vui vẻ, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.

1 ngày đi chơi tạm kết thúc, cả gia đình quay về khách sạn nghỉ ngơi, nạp năng lượng cho ngày mai chơi tiếp.

………….

Lại nói về Kim Trúc và Khắc Huy, nhỏ luôn canh chuẩn thời gian Khắc Huy đi ra ngoài và đi đường nào. Nên lúc nào nhỏ cũng mai phục đợi hắn, nếu hắn bận thì chỉ đi bộ chung, nếu không bận gì thì tranh thủ cơ hội rủ hắn đi chơi, Kim Trúc rất là mưu mô nhé!

Mà kỳ lạ 1 điều là Khắc Huy lại không đi đường khác, dù có nhiều đường nhưng hắn vẫn thích hay vô tình đi đường này, rồi vô tình gặp Kim Trúc để nhõ lẽo đẽo theo, chắc chỉ vô tình thôi!

Nói nhiều là bản tính của Kim Trúc, nhỏ đang lảm nhảm với Khắc Huy như mọi ngày. Bỗng nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó, mặt nhỏ trắng bệch ra.

Nhận ra Kim Trúc hơi lạ thường, Khắc Huy bèn hỏi:

-“Sao vậy?”

-“…”

-“Có chuyện gì à?”

-“…em nghe người ta nói anh là đại ca, hay chơi hèn, hay sinh sự đánh nhau, rồi vụ Uyển Nhi bị bắt cóc, là anh sai người đi làm vậy…không đúng phải không? Tin đồn nhảm thôi đúng không ạ?”

-“…ai đồn nhảm vậy, anh rất quý Uyển Nhi mà”

-“Yeah!!! Vậy thì may quá!!!!!” – Kim Trúc thở phào

-“Mà em hỏi như vậy…là sao?”

-“Tại vì anh là người em thích…nhưng em không thể tưởng tượng nỗi anh lại đi làm mấy chuyện xấu tính đó, em chỉ muốn chắc chắn là anh không phải thôi! Quả là không uổng công em mong đợi mà!”

Kim Trúc phấn khích, còn Khắc Huy thì ngược lại, hắn chậm rãi:

-“Hoá ra mẫu người em thích phải là người tốt, không tốt thì không được?”

-“Tại vì em ghét kiểu con trai đó, nhưng anh đừng lo, anh là mẫu người em cực kỳ thích đó!”

Khắc Huy không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bực, rồi 1 mạch bỏ đi trước.

-“Đợi em với!!”

Kim Trúc đuổi theo Huy mà không để ý có chiếc xe sắp lao đến.

*Tiếng còi xe in ỏi*

Khắc Huy phóng đến ôm Kim Trúc né qua 1 bên, thoát khỏi nguy hiểm 1 bàn thua trông thấy.

Hắn không nói gì ôm chặt Kim Trúc thở hổn hển, tim đập rất mạnh, như sợ mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời không bằng.

Trong vòng tay của hắn, cảm nhận sự lo lắng của hắn, trái tim Kim Trúc đã khẽ rung 1 nhịp mất rồi!

-“Em rất thích anh, làm bạn trai em nha?”

Kim Trúc với gương mặt lấm lem cộng với tình hình bây giờ mà vẫn có thể tỏ tình được?! Khắc Huy chán nản buông nhỏ ra.

-“Không! Anh có bạn gái rồi!”

Bao nhiêu mong đợi của Kim Trúc bay đi cái vụt, bị từ chối 1 cách không thương tiếc, nhỏ như rớt xuống địa ngục vậy.

Chưa hết đâu, còn nữa…

-“Và em cũng đừng lẽo đẽo theo anh nữa, kẻo bạn gái anh la!”

Khắc Huy càng sát thêm muối vào vết thương Kim Trúc, nhỏ xụt xịt:

-“Em hiểu…nhưng em không thể đi theo anh nữa à? Với tư cách bạn bè đi chung thôi mà…”

-“Không! Cực kỳ phiề…”

Khắc Huy chưa kịp nói hết câu thì dừng lại, vì thấy mặt Kim Trúc như sắp khóc tới nơi rồi, đành rút lại lời nói, hắn thở dài:

-“Tất nhiên là được, em có thể đi theo anh, nhưng với tư cách bạn bè”

Nhỏ nở 1 nụ cười, gương mặt vừa khóc vừa cười, nhìn tếu thiệt, nhưng lại rất là dễ thương…

“Mình chưa từng thấy cô gái nào kỳ lạ như cô ta, thiệt tình…đồ ngốc nghếch”

Khoé môi Khắc Huy khẽ cong lên.

Rồi hắn dẫn nhỏ về nhà…

……….

……….

Chủ nhật, cũng là ngày cuối của chuyến đi chơi của nhà ông Hùng, ăn uống, đi spa, suối nước nóng xong, cả gia đình quyết định đi tắm hồ bơi.

Ông Hùng bà Hồng Chấn Phong tung tăng bơi lội chuyên nghiệp dưới hồ nước sâu, Uyển Nhi thì ở trên bờ đọc truyện.

-“Xuống bơi đi Nhi thoải mái lắm đấy, về nhà rồi đọc truyện sau”

Ông Hùng bơi lại chỗ Uyển Nhi.

-“Con làm biếng quá đi, mọi người bơi đi ạ, đừng quan tâm con”

-“Hay tại cô không biết bơi?”

Ặc, cậu ta ăn gì mà phán đâu trúng đó thế?!

-“Mẹ quên mất!! Trước giờ con chưa từng học bơi, hèn chi con không bơi được”

-“Không sao đâu mẹ, con ở trên đây cũng được mà”

-“À Chấn Phong bơi giỏi lắm, con dạy Uyển Nhi nha?”

-“Á mẹ, tên này, đừng…!”

-“Được ạ” – Chấn Phong đồng ý cái rụp

Ai mượn vậy? Ai mượn? Người ta muốn ở trên đọc truyện mà!!

Thế là kẹo dẻo đành xuống nước, ngoan ngoan nghe lời thầy Phong giảng dạy.

-“Điều 1, tập nín thở lâu phía dưới mặt nước”

-“Mới có 6 giây, ít nhất phải 10 đến 20 giây cho tôi! Làm lại!”

-“Điều 2, tập hít, thở dưới nước”

-“Nước mũi chảy tùm lum, lau đi rồi làm lại”

-“Điều 3, tập nổi dước nước”

-“Tốt”

-“Điều 4, lướt nước”

-“Sai rồi, phải duỗi thẳng chân chứ! Làm lại”

-“Điều 5, tập đứng lên khi cô đang bơi mà muốn dừng lại”

-“Ổn đấy”

Thầy Chấn Phong tuy nghiêm khắc nhưng rất hiệu quả đó nha, Uyển Nhi biết được 5 điều cơ bản khi bơi rồi.

-“Rồi để tôi vịn eo cô, thử bơi sải xem nào”

Chấn Phong vịn eo Uyển Nhi đi từ từ, bỗng nhiên có 1 đám trai gái trêu

-“Cặp đôi kia dễ thương quá đi, dạy bơi cho nhau kìa, 2 người đẹp đôi lắm ấy!”

Chả hiểu sao Uyển Nhi đang chui mặt dưới nước mà vẫn nghe thấy, nhỏ liền ngóc đầu lên phủ định:

-“Không phải đâu!! Tụi tôi là chị em mà!!”

*Sặc*

-“Này sao cậu lại thả tay ra chứ!! Tôi bị uống nước rồi nè!! Khụ khụ!!” – Uyển Nhi ho sặc sụa

-“Xin lỗi nha, trượt tay!”

Thầy giáo gì mà trượt tay để học sinh uống nước ngon lành luôn, chưa kể hồ bơi toàn là nước miếng, nước tè, nước hỉ mũi, nước vâng vâng và vâng vâng của người khác nữa!! Thầy giáo này làm ăn sống nhăn quá đi thôi!!

-“Bơi 1 từ đây ra đó thử xem”

Uyển Nhi bơi quen 1 hồi, Chấn Phong tiện mắt nhìn chỗ khác, nhưng quay lại thì không thấy nhỏ đâu?!

-“NÀY!!! UYỂN NHI!!! CÔ ĐÂU RỒI???”

Chấn Phong hét lớn, lặn xuống hồ tìm kiếm, nước tung toé cả lên.

May mắn lặn trúng chỗ Uyển Nhi, cậu liền bạo lực kéo mạnh nhỏ lên, Uyển Nhi đau quá bèn nói:

-“Cậu làm gì thế? Tôi đang tập nín thở mà!”

-“Hả? Nín thở…à…tôi tưởng cô bị chìm…”

-“Hoá ra là vậy, nhưng cậu không thể nhẹ nhàng sao…đau quá đi!!”

-“Mà cô phải nói với tôi cô tập gì chứ!! Lỡ có chuyện gì thì sao??”

Tự nhiên cậu ta lại đùng đùng nổi giận nữa

-“Này cậu…!”

Bỗng, 2 cánh môi ướt át khẽ chạm nhẹ vào nhau, nó lạnh lẽo và mềm mại, làm toàn thân 2 người tê cứng lại, mới giật mình né ra.

-“Xin lỗi nha, ta lỡ trúng” – 1 bà thím cười cười.

Uyển Nhi run rẫy chạm môi mình.

-“Nụ hôn đầu của tôi!! Không chịu đâu!! Sao lại là cậu chứ!! Trời ơi!! Không chịu đâu!!”

Uyển Nhi tạt nước vào mặt Chấn Phong, kêu réo om sòm.

-“Vô tình thôi!! Với lại chạm nhẹ có 1 cái có chết ai đâu, cô ồn ào quá đi!”

Chấn Phong giải bày cứ như là 1 chuyện thường tình ở huyện vậy.

-“Cậu hôn nhiều người quen rồi thì làm sao hiểu được cảm nhận của tôi chứ!! Tôi chỉ muốn dành nụ hôn đầu cho người tôi thích thôi!! Không chịu đâu!! Bắt đền cậu đó!!”

Ai kia bắt đầu tối tăm mặt mày.

-“Im ngay, nếu cô còn không im thì tôi sẽ hôn thiệt đó!”

-“Sao cậu cứ đùa quài thế?! Cậu…”

Nhưng mà, nhìn mặt cậu ta nhìn chẵng có vẻ gì gọi là đùa cả, trông rất nghiêm túc rồi còn tiến lại gần đây nữa.

Uyển Nhi thân làm chị nhưng lại rất sợ em trai, luôn bị yếu thế, đành tạt nước cậu ta mấy cái cho hả giận, rồi bỏ đi thay đồ.

Bước vào phòng thay đồ thì gặp lại bà thím hồi nãy.

-“2 đứa thích thấy mồ mà còn ngại, tình yêu tuổi trẻ dễ thương ghê, hồi đó ta và ông nhà cũng trong sáng giống vậy nè, nhưng giờ đỡ nhiều rồi. Thấy ta giống bà tiên hông nà?”

Bà thím tự hào khoe công lao của mình, rồi ngấp 1 ngụm coca cola ngon ơi là ngon.

-“Cô ơi không phải đâu!! Tụi con là chị em mà!!”

*Phụt*

*Nước coca văng tứ tung*

-“Ôi thần linh ơi!! Ta xin lỗi, ta thật không biết!! Xin lỗi!!” – Bà thím cuống quít

-“Hì, không sao đâu cô”

-“Nhưng mà, tại hôm qua ở bãi biển, ta nghe thấy cậu ta chê tụi con gái mặc bikini xấu xí, đi lại tìm con. Rồi hôm nay, tưởng con bị chìm, cậu ta lo lắng như sắp chết luôn đấy, cứ tưởng 2 đứa đang thích nhau mà không dám nói ra, nên ta mới giúp 1 tay, ai ngờ…xin lỗi nha”

Uyển Nhi nghe xong, bất giác không biết nói gì hơn…

Kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm tại khu du lịch Bảo Bảo, chuyến du lịch này quả thật chơi rất vui và ăn rất nhiều đồ ăn ngon.

Và, còn được tập bơi nữa…

Nhớ tới chuyện đó, bỗng trái tim ai kia cứ thì thầm mãi thôi.

Nhưng không chỉ 1…mà cả 2…đều có thể nghe thấy…tiếng thì thầm ở trái tim!

CHAP 25: YES OR NO?

Có gia đình nọ kết thúc chuyến nghỉ mát, đang trên đường trở về nhà.

Có cô chị ngồi cạnh cậu em trai thôi mà lại lo lắng lung tung.

“Không biết cậu ta có nghe thấy tiếng tim đập của mình không nhỉ? Chứ mình thì nghe rõ mồn một luôn đấy, hix”

“Hình như ngồi hơi gần thì phải”

“Sao thấy hồi hộp quá vậy nè”

Vậy cớ sự là chi?

Ồ, hoá ra cô chị sau khi lỡ hôn em trai thì bị xấu hổ đó mà.

“Môi con trai…cũng mềm quá nhỉ…”

-“CÁI GÌ MÀ MÔI MỀM CHỨ!! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY NÈ!!”

Kishhhhhhhh

Ông Hùng gấp gáp thắng phanh.

-“Có chuyện gì vậy?? Cướp à??”

-“Cướp sao?? Muốn cướp của hay cướp sắc??”

Ông Hùng bà Hồng cuống gà cuống vịt lên.

-“Không không, tại hôm nay con chơi mệt nên muốn hét lên để giải toả tâm lý đó mà, haha”

-“Có cần ba ghé mua vài viên thuốc an thần không con?”

-“Không cần đâu ba!! Giờ con ổn rồi, ba mẹ lái xe tiếp đi ạ!”

Có đứa khổ sở giải thích, ta nói hận thằng kế bên vô đối.

Để ý 1 chút, hình như môi thằng kế bên hơi cong thì phải?

….

Ngồi xe ê cả mông rốt cuộc cũng về tới nhà. Ông Hùng bà Hồng về nhà được 1 lúc lại đi tiếp, Chấn Phong cũng đi ra ngoài với đám bạn.

Chỉ còn Uyển Nhi ở nhà, vậy ở nhà 1 mình thì sao?

-“Tự do chứ sao!!! Yeah!!!”

Kẹo dẻo vui vẻ lấy game ra chơi, tâm trạng rất ư là thoải mái nha, vừa chơi vừa ngân nga bài Hello:

-“Hello from the other side…I must’ve called a thousand times…”

Đang tiếp tục phiêu…

-“To tell you I’m sorry…for everything that I’ve done…”

-“Cô rống cái gì vậy?”

-“…!”

Chưa kịp phiêu nốt bài cả tận hưởng sự tự do thì cái cục nợ sao lại xuất hiện rồi? Còn hỏi 1 câu cực kỳ dễ thương nữa?

-“Cậu…cậu ở nhà?? Sao nói là đi với bạn mà??”

-“Thì đi xong rồi về nè”

Chấn Phong vừa nhâm nhi bánh snack vừa trả lời.

-“Đi gì lẹ vậy? Chưa được 10 phút nữa, cậu bay đi hả?”

-“Xem kìa, hình như cô sợ gặp tôi thì phải, tại sao vậy?”

Ngu mới nói cho cậu biết! Uyển Nhi đành không quan tâm cục nợ kia nữa, chơi game tiếp.

Rồi mắt hí đến ngồi cạnh kẹo dẻo.

Mắt hí không thích ngồi ghế bự đâu nha, thích ngồi ghế nhỏ chung với kẹo dẻo cho chật chơi.

Cảm giác khốn khổ đó lại tới, nhưng cậu ta còn công kích nó như thế này này:

Mỗi lần ăn xong 1 miếng bánh là liếm cho sạch mùi còn dính trên môi, liếm qua liếm lại.

Cậu ta không biết rằng…cái hành động vô tình đó…chính là vũ khí giết người nguy hiểm nhất ư?

Cậu liếm môi trên, liếm môi dưới, rồi bụm môi lại, đung đưa đung đưa nhịp nhàng.

Chết tiệt! Khiêu khích quá! Quyến rũ quá! Tim đập mạnh quá! Người mình nóng quá!

-“Ăn không?”

Chẳng đợi gật đầu, Chấn Phong liền cầm miếng bánh bỏ vào miệng người ta, ngón tay lại vô tình đụng vào môi người ta, rồi lại vô tình chùi chùi môi người ta.

Mấy cái vô tình chết tiệt, tim muốn rớt ra ngoài rồi.

Cái bản mặt bây giờ như trái cà chua chín, cộng thêm mỗi khi căng thẳng là nhìn nó rất ngu.

Phải chửi, phải bùng cháy.

-“Đồ…mắt hí…”

Không ổn, còn lắp bắp quá.

-“Xấu xa…”

Vẫn chưa được.

-“Đồ mắt hí xấu xa nham nhở đê tiện!!! Tôi ghét cậu!!!”

Có đứa đạp chân đứa kia 1 phát thật đau, rồi cong giò bỏ chạy.

Đứa kia bị đạp mà chẳng thấy đau, (Truyện bạn đang đọc được upload bởi admin wapsite HAYTHE.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) chỉ thấy buồn cười.

-“Haha, đáng yêu chết đi được”

Đoạn, nụ cười khẽ tắt, nó trầm ấm nói:

-“Nhưng mà, nếu cô cứ như thế mãi, tôi thật sự…không biết mình phải làm gì bây giờ nữa…”

….

Chuyện mà kẹo dẻo không biết:

Mấy cái vô tình của mắt hí…

Thật ra đều là cố tình hết á!

…..

Trường LTT vào giờ ra chơi.

-“Cái gì???”

Tiếng la của Kim Trúc làm cả khuôn viên trường giật mình.

-“Nhỏ thôi má, người ta nhìn kìa”

Uyển Nhi khổ sở.

-“Thật sao?? Mày với thằng Phong đã…”

-“Chỉ là phớt qua thôi”

-“Ôi không tin được, rồi sau đó như thế nào? Mày cảm thấy sao?”

-“Sau đó, tao thấy rất là khó chịu…”

Kim Trúc nín thở nghe tiếp.

-“Khi ở gần cậu ta, chẳng hiểu sao tao lại cảm thấy hồi hộp, căng thẳng, tim đập nhanh, khó chịu lắm. Tại sao tao lại như vậy hả mày?”

-“Ôi không!”

Kim Trúc tự đập đầu mình mấy cái, ra vẻ u sầu cực kỳ.

Sau đó, nhỏ nghiêm túc nhìn con bạn thân.

-“Ok, tao nghĩ mày đang gặp 1 chút vấn đề rồi!”

-“…”

-“Ok, đây là nụ hôn đầu của mày, nên chắc mấy cái cảm giác đó là do cơ thể mày tự phản ứng ra thôi, không có gì hết, tao nghĩ ai cũng như mày khi hôn lần đầu tiên”

-“…”

-“Vậy nên bỏ đi, chỉ là do tâm lý con người. Còn nếu là vì lý do kia…thì mày càng phải bỏ-triệt-để!”

-“Lý…lý do gì?”

-“2 người là chị em, chị em đó!! Không được đâu! Cho nên mày hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra”

-“…”

Kim Trúc nói đúng lắm. Nhưng không hiểu sao, lòng Uyển Nhi cảm thấy nhói nhói.

-“Ok?”

-“Hiểu rồi, tao sẽ nghe lời mày”

Kim Trúc cười, rồi nhỏ ngước lên nhìn trời nhìn mây.

-“Mà không ngờ chuyến đi chơi này lại cướp mất nụ hôn đầu của mày, thật…”

-“Nụ hôn đầu gì cơ?”

Diệu Huyền cắt ngang lời Kim Trúc.

-“Á, chào Huyền!!”

2 cô bạn giật bắn lên, làm nhỏ hơi nheo mắt.

-“Ai bị mất nụ hôn đầu trong chuyến đi chơi gì thế? Kể tớ nghe với!”

-“Chuyện là…”

-“Là 1 cô bạn của tụi tớ!! Nó hôn bạn trai nó trong chuyến đi chơi đó mà!!”

Kim Trúc chen vào, thấy Diệu Huyền còn chưa thấm thía, nhỏ liền xoay qua Nhi:

-“Tao nói đúng không?”

-“Tao…”

Nhỏ nhéo Nhi 1 cái rõ đau.

-“Đúng rồi…nó tâm sự là first kiss nên nó mắc cỡ lắm, cậu biết đấy, chuyện con gái với nhau mà…”

-“Ồ, tớ còn tưởng Nhi hôn ai chứ, ra là vậy…”

Diệu Huyền thở phào nhẹ nhõm.

-“Haha, tớ còn chưa có nụ hôn đầu thì sao con bệnh này dám có trước tớ chứ”

-“Haha, vậy tụi mình lên lớp đi, reng chuông rồi”

….

3 cô bạn cùng nhau đi lên lớp, nhân lúc Huyền đi trước, Nhi mới nán lại nói chuyện với Trúc.

-“Vì là bạn, nên tao định kể vụ đó cho Huyền nghe luôn, tự nhiên mày lại chen vào”

-“Mày ngu quá! Nếu nói ra thì Huyền sẽ ghen đó, bạn ấy rất thích thằng Phong mà!”

-“Không ghen đâu, tao với Phong là chị em, bạn ấy sẽ hiểu thôi”

-“Uầy, nhưng không phải chị em ruột, với lại con gái khi yêu ghen tuông ghê lắm!”

-“Nhưng thà nói thật còn hơn nói dối!”

-“Trước giờ tao thấy hình như bạn ấy hơi buồn khi nhìn tụi bây thân nhau. Tao không muốn tình bạn tụi mình trục trặc nên mới làm vậy, dù gì cũng chỉ là tai nạn thôi”

Uyển Nhi đành ầm ừ đồng ý.

-“À mày với anh Huy sao rồi? Chiến dịch theo đuổi của mày có thành công không?”

Uyển Nhi mắt sáng rực.

-“Thành công gì chứ…anh ấy có bạn gái rồi…”

Kim Trúc ỉu xìu.

-“Có rồi à?”

-“Ừ”

-“Tại sao trước khi theo đuổi mày không tìm hiểu xem người ta có bạn gái chưa, để rồi giờ thất vọng thế này!?”

-“Tại tao không tự tin nghe kết quả, tao chỉ muốn theo đuổi trước…nhưng…”

-“Haiz, giờ mày có định bỏ cuộc không?”

-“Tao không biết phải làm sao nữa…nhưng tao không muốn bỏ cuộc đâu…”

Kim Trúc buồn hiu, làm Uyển Nhi cũng buồn theo, cô không thích cái biểu cảm này của con bạn thân chút nào.

-“Cái bản mặt buồn của mày tao ghét lắm nha. Giờ làm sao mày mới vui lại đây, vậy ăn gì không tao bao?”

-“Không ăn đâu…”

-“1 bịch bánh tráng trộn, 1 xâu bạch tuột nướng, 1 hộp ốc, 1 cút chiên bơ. Toàn những món mày thích, tao bao, ok?”

-“Không…”

Mọi khi nhắc đến thức ăn là Kim Trúc dù buồn đến cỡ nào mắt cũng sáng rực lên, mà bây giờ buồn hiu, làm Uyển Nhi sốt ruột lắm.

-“Vậy 2 bịch bánh tráng trộn, 2 xâu bạch tuộc, 2 hộp ốc, 2 con cút chiên, thế nào?”

-“Thê…”

-“Sao? Mày muốn nói gì?”

-“Thêm 1 ly trà sữa cơ. Ăn phải có nước uống chứ mày!”

Đấy, tưởng tốt lành gì lắm.

-“Thôi mày hãy xem như tao chưa nói gì nha, hihi”

-“Lời đã nói ra không rút lại được, đừng hòng quỵt nha Nhi yêu dấu!”

-“Mày ranh lắm, vậy đi thôi con quỷ!”

-“Yêu mày nhất!”

Thế là đôi bạn thân họ dắt tay nhau đi ăn hàng, ăn đến no phình bụng mới thôi.

….

….

Quán bar Xuân Quỳnh.

-“Hahaha, Phong à, cậu hài hước đến chết mất thôi, hahaha”

Tiếng cười giòn tan của Diệu Huyền.

-“Chị biết không, sau đó thì thằng đó đã làm như thế này nè…”

Chấn Phong đứng phắt dậy, giơ cánh tay lên, bành 2 chân ra, và bắt đầu điệu nhảy…con vịt đẹt.

-“Thằng đó còn chu mông như vậy nè Huyền”

Lắc lắc và lắc lắc.

-“Hahahahahahahaha”

Cả quán bar phá lên cười.

-“Haha…cậu làm tôi chảy nước mắt luôn rồi…dừng lại đi…tôi chịu thua…haha”

Diệu Huyền giơ tay đầu hàng, Chấn Phong mỉm cười.

Cậu kết thúc điệu nhảy và khẽ cúi người xuống.

Tiếp theo đó là những tràng vỗ tay nồng nhiệt cho điệu nhảy con vịt đẹt kia.

-“Nói thiệt nha, mày nhảy như mấy thằng ở bệnh viện tâm thần nhảy vậy”

Đám bạn trêu chọc.

-“Tao tán cho vỡ mồm à”

-“Mấy cậu không biết gì cả, Phong nhảy dễ thương thế kia!”

Diệu Huyền chu môi.

-“Bạn gái thì tất nhiên phải bênh bạn trai mình rồi. Tụi em chỉ nói sự thật thôi, không ngọt ngào giống chị đâu”

Diệu Huyền bẽn lẽn đỏ mặt.

Nhỏ quay sang Chấn Phong, nở 1 nụ cười xinh đẹp:

-“Hôm nay tôi vui lắm, cậu rất là dễ thương đó…”

Làn da trắng nõn, mái tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt được trang điểm kỹ, mùi nước hoa thơm phức, hơi thở pha lẫn mùi rượu phang phảng, áo váy thì ngắn cũn cỡn, chiếc áo sexy đến nỗi thấy được cả vòng 1 đầy đặn của nhỏ.

Tất cả, tất cả mọi thứ về Diệu Huyền đều mang 1 sức thu hút quyến rũ đến khó có thể nào cưỡng lại được, không quá lời khi khen nhỏ là mỹ nhân đẹp nhất ở nơi đây.

Nhỏ nhẹ nhàng kéo mặt cậu thấp xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt lim dim, mê muội.

Chàng trai như 1 chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, cô gái thì như 1 cô công chúa lộng lẫy xinh đẹp. Ai nhìn vào cũng gật gù đồng ý rằng họ rất đẹp đôi, cứ như sinh ra để thuộc về nhau không bằng.

Cho đến khi môi gần chạm môi…

“Nụ hôn đầu của tôi!! Không chịu đâu!! Sao lại là cậu chứ!! Trời ơi!! Không chịu đâu!!”

“Cậu hôn nhiều người quen rồi thì làm sao hiểu được cảm nhận của tôi chứ!! Tôi chỉ muốn dành nụ hôn đầu cho người tôi thích thôi!! Không chịu đâu!! Bắt đền cậu đó!!

“CÁI GÌ MÀ MÔI MỀM CHỨ!! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY NÈ!!”

“Đồ mắt hí xấu xa nham nhở đê tiện!!! Tôi ghét cậu!!!”

Chấn Phong khẽ kéo nhẹ mặt Diệu Huyền qua 1 bên.

-“Màu son đỏ hôm nay khiến chị rất xinh đẹp, em không muốn nó trở nên lấm lem đâu, như vậy thì sẽ bớt xinh đấy”

Cậu mỉm cười.

-“Chấn Phong à, cậu chu đáo quá, lần sau cậu nhớ phải bù lại cho tôi đấy”

-“Ừm”

-“Vậy tôi đi trang điểm lại 1 chút nhé, tôi sẽ quay lại liền”

Nói rồi Diệu Huyền bỏ đi.

….

Cùng lúc này, tại quán coffee Thiên Anh.

-“Vụ thằng Chấn Phong, em nghĩ như thế này…”

-“Ừ, nói thử tao xem”

Cả đám Khắc Huy đang bàn tính những mưu kế bẩn.

*Âm thanh thông báo có tin nhắn*

Khắc Huy tạm dừng cuộc nói chuyện dang dở, móc điện thoại ra xem.

Tên người nhắn: Nhỏ phiền phức.

Khắc Huy khẽ chau mày, tính tò mò nên cũng mở ra xem.

(Nhỏ phiền phức): “Anh đang làm gì đó?”

Có đứa dùng ngón tay đếm 6 lần.

“Trả lời, không trả lời, trả lời, không trả lời, trả lời, không trả lời”

Kết quả là không trả lời.

(Khắc Huy): “Anh đang uống coffee”

(Kim Trúc): “Anh uống 1 mình ạ?”

(Khắc Huy): “Ừ”

(Kim Trúc): “Uống 1 mình thì chán lắm, anh có muốn em tới đó không? Em đang rảnh lắm á!”

(Khắc Huy): “Không, anh muốn uống 1 mình”

(Kim Trúc): “Anh uống coffee 1 mình coi chừng bị tụi con gái cua đấy, tại anh rất bảnh trai mà”

(Kim Trúc): “Nhưng nếu có em ở đó, em sẽ giúp anh thoát khỏi, hehe”

Khoé môi đứa bên đây khẽ cong lên.

(Khắc Huy): “Coi chừng bị tụi con gái cua, nhưng sao không coi chừng bị em cua? Em còn nguy hiểm hơn tụi nó nhiều”

(Kim Trúc): “Uầy, anh cứ chọc, em thì khác chứ”

(Khắc Huy): “Quên nhỉ, em là bạn của anh mà”

(Kim Trúc): “Vâng…”

Có đứa suy nghĩ ra gì đó, nhoẻn miệng cười rất gian, cặm cụi nhắn tiếp.

(Khắc Huy): “Bạn gái anh mới vừa tới, nên em không cần đến giúp anh đâu”

(Kim Trúc): “Vậy à…”

(Khắc Huy): “Bạn gái anh rất xinh đẹp và nóng bỏng, em có thấy vui cho anh không?”

(Kim Trúc): “Vui quá trời quá đất luôn ạ!”

Đứa bên kia đang cực kỳ kiên nhẫn, đứa bên đây khoái chí chọc tiếp.

(Khắc Huy): “Em biết không, anh là người tỏ tình trước đấy. Anh đã yêu đơn phương cô ấy nhiều năm rồi, nhưng giờ anh mới dám bày tỏ”

(Kim Trúc): “Lãng mạn quá ạ…”

(Khắc Huy): “Anh hay nhéo má cô ấy lắm, má phúng phính dễ thương lắm cơ!”

(Kim Trúc): “Vâng…”

(Khắc Huy): “Cô ấy hôn giỏi lắm, có lần 2 đứa anh hôn nhau tới 1 phút cơ, môi cô ấy rất mềm mịn, anh rất thích”

(Khắc Huy): “Còn nữa”

(Kim Trúc): “Stop!”

Đứa bên kia xem chừng đã hết kiên nhẫn rồi nha.

(Kim Trúc): “Anh không nhớ em đã từng tỏ tình với anh à? Và bây giờ anh lại đi khoe anh và bạn gái hạnh phúc ra sao? Em buồn lắm anh biết không? Anh cũng phải nghĩ cho cảm xúc của em chứ? Em cũng có trái tim mà?”

Cuối cùng cũng tức, đứa bên đây đợi có nhiêu đó thôi, chơi hơi xấu nhưng kệ.

E hèm.

(Khắc Huy): “Vậy cho anh xin lỗi”

(Kim Trúc): “Em sẽ tỏ tình thêm lần nữa”

(Kim Trúc): “Khắc Huy, em rất thích anh”

Chàng thì đang bụm miệng tũm tĩm vì nàng đây quá mạnh dạn.

(Khắc Huy): “Anh biết”

(Kim Trúc): “Vậy anh hãy trả lời thật lòng câu hỏi của em nha. Anh có thích em không?”

(Kim Trúc): “Yes or no?”

Yes or no?

Có đứa lại dùng ngón tay đếm 11 lần.

Kết quả là yes.

(Khắc Huy): “No”

(Kim Trúc): “Được rồi, chúc anh có khoảng thời gian vui vẻ bên cô bạn gái nhé”

(Kim Trúc): “Kẻ không có phận sự này xin mạn phép đi đây, cáo từ!”

Có đứa giận dỗi, mà không biết có đứa lại rất vui.

Đứa đó tắt điện thoại với nụ cười tươi nở trên môi, 1 nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ kỳ.

Đứa đó không để ý rằng, từ nãy tới giờ, đám đàn em nó vẫn ngồi chần dần ở đây, chỉ là làm người vô hình thôi.

Ta nói bao nhiêu năm kề vai sát cánh bên đại ca Khắc Huy trong những trận chiến lớn nhỏ-thì cái biểu cảm từ nãy tới giờ quả thật là KHÔNG-THỂ-NÀO-TƯỞNG-TƯỢNG-NỔI!

-“Đại ca…”

1 thằng mạnh dạn mở miệng.

-“Gì?”

-“Anh có biết nãy giờ anh cười bao nhiêu cái rồi không?”

-“Điên à? Tao cười bao giờ?”

Tụi nó khẽ đun đẩy nhau, rồi 1 thằng móc điện thoại ra.

Đại ca Khắc Huy xem mà muốn sặc.

Hình mình cười đang cười hạnh phúc, hình mình đang cười tũm tĩm, hình mình đang cười đắc chí…

Cái quái gì thế này? Không thể nào mình cười nhiều đến vậy được!?

-“Em chụp lén đại ca đó, hehe”

-“Hóa ra đại ca biết cười nhiều sắc thái quá trời, á đừng xoá…”

-“Á đừng xoá mà đại ca!!! Để làm kỷ niệm mà!!!”

Đại ca không những xoá hình mình không đâu, hắn còn xoá luôn quyên cái album của người ta nữa, ai kêu cho đại ca xem những thứ hư cấu chứ! Tội nghiệp ghê!

…..

-“Phong à, tôi về…”

-“Hôm nay tâm trạng mày coi bộ vui vẻ nhỉ?”

Lời của đám bạn cắt ngang lời Diệu Huyền, rồi nhỏ đứng nép ở vách tường bên cạnh.

-“Cũng coi là tốt”

Chấn Phong mỉm cười.

-“Kể tụi tao nghe đi, chuyện gì khiến mày vui thế?”

-“Chuyến đi chơi có những chuyện khiến tao rất vui thôi”

Cậu úp úp mở mở, làm đám bạn tò mò chết đi được.

-“Kỷ niệm gì đây?? Để tụi tao đoán…”

Đoán già đoán non vẫn không trúng, nhưng cuối cùng thì:

-“Có lẽ nào người mày thích thích lại mày?”

Chấn Phong không nói gì, khẽ cười, nhưng cũng đủ cho biết là đám bạn đoán đúng (gần đúng).

“Mà không ngờ chuyến đi chơi này lại cướp mất nụ hôn đầu của mày, thật…”

“Là 1 cô bạn của tụi tớ!! Nó hôn bạn trai nó trong chuyến đi chơi đó mà!!”

Trong vách tường ấy, có 1 cặp mắt cong vút xinh đẹp nhưng lại lạnh như tiền, không chút ánh sáng.

Cặp mắt ấy chứa đựng sự phẫn nộ lên tới cực điểm.

-“Ừ, dù có hơi hèn, nhưng tao sẽ làm vậy cho kế hoạch lần này…”

CHAP 26: “VÌ UYỂN NHI CHUYỆN GÌ TAO CŨNG SẼ LÀM!”

-“Cuối cùng mày cũng lên kế hoạch xử thằng Chấn Phong. Tại lâu rồi thấy mày im lặng quá, cứ tưởng mày quên béng chuyện đó luôn chứ!”

-“Đúng rồi, kể từ khi anh nói tiếp cận chị thằng Phong, anh im lặng hẳn ra, không biết có chuyện gì làm anh phân tâm sao?”

Chuyện làm Khắc Huy phân tâm…

-“Không có chuyện gì hết!”

-“Vậy thì tốt, mà kế hoạch này sẽ làm thằng Phong từ bỏ chức đại ca, mày chắc chứ?”

-“Sao lại không chắc”

Khắc Huy nhếch mép, lần này hắn đã lên 1 kế hoạch rất hoàn hảo.

….

Giờ ra chơi ở trường LTT, Uyển Nhi cùng Thiên Minh đi dạo.

Có thể nói, kể từ khi cậu tỏ tình với cô, 2 người vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng nhiều.

-“Chị không cần phải hồi hộp đến thế đâu, cứ bình thường như mọi ngày được rồi!”

Thiên Minh bật cười.

-“Hả? Chị đâu có hồi hộp!”

-“Xạo, mỗi lần hồi hộp là chị không chịu nhìn vào mắt đối phương, như bây giờ nè”

Cậu bẹo má Uyển Nhi 1 cái.

-“Ui…ui…au á!”

-“Hehe”

-“Mà chị nghĩ mãi, không hiểu sao em lại thích chị, chị đâu có gì tốt, tại sao thế?”

1 câu hỏi khó xử, Thiên Minh đỏ mặt, cậu gãi gãi đầu.

-“Thì…thích…là thích thôi…”

-“Nhưng thích cái gì mới được?”

Có đứa vẫn không chịu buông tha, mặt Thiên Minh lại càng đỏ.

-“Thích 1 người cần phải có lý do sao? Chị chỉ cần biết em đã thích chị từ hồi nhỏ rồi”

-“Lúc nào cơ?”

-“Lúc…em giả tên bắt cóc hù chị ở công viên, 8 năm trước ấy…”

Uyển Nhi dùng hết IQ trong đầu để nhớ ra chuyện 8 năm trước…

-“Aa!! Em là cái tên bắt cóc mà cầm dao hù chị, rồi bị chị cho 1 cú ngay chỗ đó có phải không??”

Chậc, có cần phải la lớn đến thế không? Ai đi ngang qua cũng đều cười rất đê tiện. Có cái lỗ nào không cho Thiên Minh chui xuống với…

-“Ừm…”

-“Uầy! Lúc đó em làm chị khóc sướt mướt luôn, em là đồ xấu xa!”

-“Tại thằng Phong đấy, chứ em là người hiền lành mà”

-“Haha, rồi từ đó em thích chị luôn à?”

-“Ừm…”

-“Em dễ thương ghê”

-“Hì”

-“À chị còn muốn hỏi…”

-“Thôi em đi mua nước, đợi em ở đây nha!”

Thiên Minh kiếm cớ bỏ đi, chứ còn ở đây thêm 1 giây phút nào nữa là mặt cậu thành trái cà chua mất thôi.

-“Ơ ơ, mình chưa kịp hỏi xong mà!?”

Để lại Uyển Nhi chã hiểu mô tê chi.

Trong lúc đợi Thiên Minh quay lại thì cô đi vòng vòng sân trường, vừa đi vừa ngắm khí trời, tâm trạng rất ư là thoải mái.

Cô đi xuống cầu thang, đến chỗ Thiên Minh kêu đợi.

-“Chào Uyển Nhi”

1 cô bạn chung lớp mỉm cười.

-“Chào Ngọc”

-“Hì”

Ngọc quay đi thì Nhi cũng tiếp tục bước xuống bậc cầu thang.

Bỗng…

Cơ thể như bị rơi từ trên không xuống…

1 cách rất nhanh chóng…

Nhưng lại không thấy đau…

Uyển Nhi nhanh chóng định hình lại, nhìn kỹ thì lúc nãy cô đang đứng ở bậc cầu thang kia, giờ thì đang nằm dưới mặt đất…

Cô bị ngã, nhưng tại sao cơ thể lại không có va đập nào, rất bình thường…

Và, hình như cô đang nằm trên cái gì đó mềm mềm…

-“Thiên Minh!!!!”

-“Thiên Minh!!!! Em có sao không????”

-“Thiên Minh!!!! Em tỉnh lại đi!!!!”

….

Tại bệnh viện.

-“Đầu bị chấn thương do va đập mạnh nên tạm thời bất tỉnh, xương ở cánh tay trái bị gãy, còn lại không sao. Điều trị 1 thời gian sẽ có chuyển biến tốt”

-“Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ”

Chấn Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu quay sang Uyển Nhi.

-“Cô không bị sao chứ?”

-“Thiên Minh…vì đỡ tôi…nên cậu ấy bị thương…tôi…huhu…lỗi tại tôi…”

Giọng Uyển Nhi bị đứt quãng, sau đó là những giọt nước mắt.

-“Không sao, không phải lỗi của cô, bác sĩ nói cậu ta điều trị 1 thời gian sẽ khỏi thôi mà, đừng khóc nữa”

Chấn Phong ôm Uyển Nhi vào lòng, cậu chầm chậm vỗ lưng cô.

-“Huhuhu…nếu biết thế tôi…tôi sẽ không đi đâu đâu…tôi sẽ đứng đợi cậu ấy…vậy thì tôi cũng không bị ngã…cậu ấy cũng không vì tôi mà bị thương…lỗi tại tôi…huhuhu”

Cô bật khóc nức nở trong lòng cậu.

-“Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi mà, do xui xẻo thôi, không phải lỗi tại cô”

-“Huhu…”

-“Ổn rồi…”

-“Mời người nhà bệnh nhân Hoàng Thiên Minh đến quầy đăng ký”

Tiếng loa thông báo vang lên.

-“Tôi phải đi làm mấy cái thủ tục, cô đứng ở đây đi”

Chấn Phong dùng ngón tay quệt đi mấy giọt nước mắt kia, xoa đầu kẹo dẻo 1 cái rồi mới yên tâm quay đi.

Nhìn vào phòng bệnh, Uyển Nhi lại cảm thấy đau. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực, hối hận như lúc này.

Lúc đó, Thiên Minh đỏ bừng mặt khi phải giải thích vì sao lại thích Uyển Nhi. Rồi xấu hổ chạy đi khi cô cứ gặng hỏi mãi. Khi thấy cô sắp ngã, dù biết rằng mình sẽ bị thương, nhưng cậu vẫn xông vào đỡ. Cứu cô 1 bàn thua trông thấy.

Cậu thích cô nhiều đến vậy, 1 người như cô, liệu có đáng khi cậu phải làm thế không?

Cũng may là cậu không bị quá nặng, nếu không cô sẽ phải cắn rứt lương tâm cả đời.

Cô tự hứa với lòng mình là sẽ bù đắp cho cậu hơn nữa.

….

Vài ngày sau đó, Thiên Minh đã nhanh chóng hồi phục, đầu và tay được băng bó kỹ lưỡng. Bác sĩ dặn cậu nên ở đây thêm 1, 2 ngày cho khoẻ hẳn rồi hãy về.

Người thân, bạn bè đều đến bệnh viện thăm cậu. Đặc biệt là Uyển Nhi, cô luôn túc trực ở đây 24/24, khi cậu đói và khát, liền có đồ ăn ngon, thức uống mát lành do cô mua, khiến cậu cảm thấy ở bệnh viện còn sung sướng hơn ở nhà nữa.

Nhắc tới đây, lòng Thiên Minh cảm thấy ấm áp, người con gái này, khiến cậu không nghĩ ngợi gì mà lao thân mình ra bảo vệ, cũng may là cô không sao, là cậu yên tâm rồi.

-“Mặt chị hốc hác như bà già rồi kia kìa”

-“Vì lo cho em đó”

Uyển Nhi vào thẳng vấn đề, làm Thiên Minh bật cười sảng khoái.

-“Em còn cười, ai kêu em xông vào đỡ chị chứ?”

-“Thế để chị bị ngã à?”

-“Ờ thì…”

Uyển Nhi chưa biết nói gì, cậu nói tiếp:

-“Ngốc nghếch, đó là việc nam tử hán đại trượng phu cần làm, là do em muốn bảo vệ chị, nên chị đừng cảm thấy áy náy nữa!”

Nước mắt khẽ rơi, những lời nói ấy, sao mà ấm áp đến thế.

-“Cảm ơn em nhiều lắm”

-“Chị vừa khóc vừa cười nhìn hài ghê”

Thiên Minh trêu chọc.

-“Xì, chị mới mua gà rán nè, có muốn ăn không?”

-“Bụng em không bao giờ biết từ chối!”

Cậu nghĩ, dù bị thương, nhưng nhờ đó mới nhận được sự quan tâm lo lắng của ai kia, cậu sướng rơn.

Thiên Minh nhe răng cười gian.

….

Tối, chỉ còn lại Chấn Phong ở viện, cậu mới nghi ngờ hỏi Thiên Minh:

-“Là do cô ta tự ngã, hay…”

-“Đúng vậy, tao thấy có người đẩy!”

Chấn Phong tức điên.

-“Trước giờ cô ta đâu sinh sự với ai, là thằng Khắc Huy phải không?! Thằng khốn đó!!”

Thiên Minh lắc đầu.

-“Không phải con trai, là con gái!”

-“Cái…cái gì?”

….

-“Là mày đẩy con Uyển Nhi?”

-“Đúng vậy, nhưng thằng Thiên Minh lại đỡ dùm nó, em đang tức điên lên đây!”

Khắc Huy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trở lại bình thường, hắn chầm chậm nói:

-“Nếu em gái muốn trả thù Uyển Nhi đến vậy thì anh trai sẽ tạo cho 1 cơ hội”

Mắt Diệu Huyền sáng rực.

-“Cơ hội sao? Vậy thì em muốn cho con đó 1 trận nhớ đời!”

Khắc Huy nhếch mép, tường tận chỉ dạy kế hoạch cho cô em gái.

….

Thiên Minh cũng đã xuất viện, mọi thứ đều trở lại như bình thường.

Hôm nay là ngày kế hoạch của 2 anh em nhà họ Đặng sẽ được diễn ra.

….

*Chuông điện thoại reo*

-“Đợi tý, có ai gọi cho tao nè”

-“A lô?”

-“Là Diệu Huyền đây”

-“À, có chuyện gì không Huyền?”

-“Câu…có thể đến địa chỉ này được không?”

-“Được chứ, nhưng sao vậy?”

-“Bạn tớ đến trả đồ đột xuất, tớ thì bận không đến được, nên tớ muốn cậu lấy thay đó mà”

-“Vậy tớ sẽ rủ Kim Trúc đi cùng nhé!”

-“Không, chỉ mình cậu thôi”

-“Hả? Tại sao?”

-“Tớ chỉ nói là có 1 mình cậu đi thôi, nên cậu đừng rủ Trúc theo chi cho phiền, nha!”

-“À, được rồi”

Uyển Nhi cúp điện thoại, suy nghĩ 1 chút, nhưng vẫn nghe lời Huyền chạy xe đạp đến đó 1 mình.

Đến nơi, đây là 1 chỗ khá vắng vẻ, có 2 đứa con gái đứng đó.

-“Mình là bạn của Diệu Huyền, đến lấy đồ dùm…ưm”

-“Đem nó lên xe”

Lúc Uyển Nhi tỉnh dậy thì thấy cả người đang bị trói. Trước mặt là 1 đám con gái xăm xổ đầy mình.

1 con nhỏ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ầm à ầm ừ 1 hồi rồi tắt máy.

-“Xin lỗi cưng nha, mấy chị không muốn làm vậy đâu”

-“Mấy chị…định làm gì?”

-“Ỷ đông hiếp yếu chứ làm gì?”

Đám con gái xăn tay áo lên, nở 1 nụ cười đầy nham hiểm.

Chấn Phong đang ngồi ở nhà, điện thoại cậu rung lên có tin nhắn.

Là 1 bức ảnh Uyển Nhi bị cấu nhéo trầy trụa hết cả người.

Tiếp theo đó là 1 tin nhắn:

“Nếu mày còn không mau đến đây là tao không biết sẽ làm gì người mày yêu đâu nha”

Cậu bình tĩnh bấm gọi cho số máy đó.

-“Địa chỉ?”

-“Là khu bỏ hoang lần trước, mày biết rồi mà”

Là giọng thằng ch* Khắc Huy.

Nhưng giờ không phải là lúc để cãi lộn lộn, Chấn Phong nhanh chóng dập máy, phi như điên đến khu bỏ hoang.

Ở khu bỏ hoang, Khắc Huy lẫn đám đàn em đều có mặt đông đủ.

-“Người mà tụi bây cần xử đã đến, còn không mau thả người?”

Chấn Phong chầm chậm thốt ra từng chữ.

-“Không dễ vậy đâu, nếu muốn thả người thì mày phải làm cho tao 2 việc”

Khắc Huy nhàn nhạt.

-“Nói!”

-“Rời bỏ chức vụ đại ca”

Chấn Phong thở mạnh ra.

-“Được, còn việc thứ 2?”

Khắc Huy vừa nói việc thứ 2 vừa nhếch mép.

-“Và…ngoan ngoãn cho tụi tao đánh!”

-“Hèn vậy?”

Chấn Phong cũng nhếch mép theo.

-“Vì tao biết mày hoàn toàn có thể hạ được đám tụi tao, nên ngu gì không sử dụng chiêu này”

Khắc Huy nói tiếp:

-“Nhưng nếu là vì cô ta, sao mày dám không làm chứ? Đúng không?”

-“Mày nói đúng, vì Uyển Nhi chuyện gì tao cũng sẽ làm!”

-“Cảm động ghê”

-“Vậy thả cô ta ra đi, rồi tụi bây làm gì tao cũng được”

Khắc Huy bật cười khanh khách.

-“Tụi tao đâu có ngu, thả người rồi mày để yên cho tụi tao đánh à?”

Chấn Phong nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại, tên Khắc Huy này, quả thật cậu đã quá xem thường.

-“Vậy đánh xong thì nhất định phải thả người”

-“Ok, tao sẽ không thất hứa”

Cả đám con trai mỗi đứa móc ra cây gậy, thủ thế sẵn để đánh người.

Khi Khắc Huy ra hiệu, thì cả đám nhào lên đánh Chấn Phong như những con sư tử đói đớp mồi.

Đám rùi nhặn này, nếu là bình thường thì chấp cả dòng họ tụi nó lên luôn, cũng không là gì so với cậu. Nhưng nghĩ đến Uyển Nhi, cậu đành ngậm ngùi để yên cho những cú đánh, đấm liên tiếp lên người mình.

Máu…cũng chảy xuống…từng giọt…từng giọt…

Đau lắm, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn, không hề ra tay.

Ở 1 góc của khu bỏ hoang, Diệu Huyền sợ sệt bấm điện thoại gọi cho Khắc Huy.

-“Anh nói là sẽ giúp em xử con Uyển Nhi!! Nhưng anh không hề nói là lấy nhỏ đó đe doạ và cho Chấn Phong 1 trận?? Sao anh lại làm thế với người em yêu chứ?!”

-“Xin lỗi nha, đành phải lợi dụng mày rồi”

-“Anh…anh!! Đừng đánh nữa!! Cậu ấy sắp chịu không nổi rồi!!”

-“Tao vẫn chưa hả dạ”

-“Em chưa lần nào cầu xin anh, nhưng lần này…em xin anh…hãy tha cho cậu ấy đi!”

Khắc Huy giật mình, đứa em gái của hắn, cũng có lúc như thế này ư?

-“Mày…yêu cậu ta lắm à?”

-“Em…đau lắm!”

Diệu Huyền bất lực nhìn Chấn Phong, giây phút này, nhỏ cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, như có hàng ngàn cây kim đâm vào người.

Dù rất muốn ra mặt để cứu cậu, nhưng nhỏ không thể làm vậy được, cậu sẽ biết nhỏ là người đứng sau chuyện này mất.

Nên nhỏ chỉ còn cách nài nỉ van xin anh trai.

Đọc tiếp: Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? - Phần 7
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Disneyland 1972 Love the old s