Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác - Phần 6

Chương 26: Khoảng cách đem lại tình yêu

Tin hot! tin hot! Trường Bình Thiên xuất hiện trai lạ, nghe nói là bị trục xuất ở trường Bình Thường. Và theo tin tức chính xác mới cập nhật của tập đoàn nữ sinh, Phương Di đã xác nhận đó là cậu bạn hay đi cùng mình.....Đăng-Gia-Hy....Bạn học đều có 2 chỗ để bu vào. 1 là học sinh nổi tiếng Đăng Gia Hy, 2 là hội phó bạn thân Cao Phương Di

- Chị nghe gì chưa? Hotboy vượt mặt anh Quốc Anh đấy - Huỳnh Ngân ngồi chéo chân trên ghế

- Nghe rồi, anh ấy đang bực lắm đấy - Gia Hiên vỗ vỗ đầu Quốc Anh - nhưng mà công nhận....từ vịt xấu mà trở thành thiên nga hả? - cô ta nhếch môi

- Em thích anh ấy......em sẽ cưa được thôi - Huỳnh Ngân chống cằm ngước đôi mắt diễm lệ nhìn người con trai đang tiến lại phía phòng học mình

- Việc cắt tóc thật là mệt mỏi - hắn lôi nó xuống căn-tin, tránh khỏi bọn người nhiều chuyện đó

- Hì....vui thật nhỉ? Bây giờ cậu đang nổi nhất đấy - Gia Hy buông cổ áo nó ra - chỉ cần bỏ được cái tính thô lỗ với chửi thề ít lại thôi - nó cười cười

- Ờ..... - hắn thờ ơ xoay đôi mắt sắc lạnh với sống mũi cao vuốt ra ngoài. Bọn con gái lại 1 phen ngẩn người, vì quá đẹp trai mà, lại lạnh lùng như vậy

- Muốn làm hội trưởng, đương nhiên cậu sẽ là người có số phiếu bình chọn nhiều nhất của học sinh và hội đồng giáo viên - nó vừa đi vừa nói luyên thuyên - ơ.....sao.....sao thế? - hắn đột nhiên ghì chặt vai nó

- Tôi không thích.....tôi không thích bị người khác nhìn vào như vậy - vì nó, hắn đã cố gắng rất nhiều, hắn đau khổ nói như thứ đó đã làm hắn dằn vặt suốt nhiều lần. Phương Di nhìn hắn đau xót, nó không biết hắn tại sao lại kiên quyết muốn làm hội trưởng đến như vậy nhưng....nó muốn giúp hắn

- Có phải tại gương mặt này..... - nó chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú đang co rúm vì sợ hãi của hắn -.....giống ba cậu không? - hắn mở to mắt nhìn nó

- Làm sao.....cậu biết?

- Cậu đã nói vậy trong cơn mơ mà..... - nó mỉm cười nhẹ nhàng làm trái tim hắn như có ánh nắng soi vào, ngọt ngào và ấm áp - đừng lo, có tôi ở đây, hơn nữa cậu lại còn thật sự rất bảnh, hơn nữa.....nếu cậu chịu tiếp xúc với mọi người nhiều hơn....có lẽ cậu sẽ bớt sợ.....

- Ừm..... - Gia Hy cũng mỉm cười nhìn nó. Có bàn tay nó ở đây, nó sẽ bảo vệ hắn. Chợt thấy trạng thái của mình hơi kì quái, nó vội bỏ tay xuống, kéo hắn đi bàn ăn của tụi bạn

- Waooo....đẹp trai phết đấy bạn - Hàn Như nháy mắt - cậu bây giờ đã trở thành hotboy số 1 trong trường rồi đấy. Nhưng mà....con đường đến chức hội trưởng còn xa vời lắm nếu như cậu không bỏ cái tính chẳng tiếp xúc với ai đi

- À....ưm....xin lỗi..... - 1 cô gái ngại ngùng đến cạnh hắn. Gia Hy chau mày khó chịu làm bạn kia thụt lại hoảng sợ. Phương Di lập tức huých tay hắn

- Chuyện.....chuyện gì? - giọng hắn có dịu hơn đôi phần

- À, mình là.....mình là lớp trưởng, đây là tài liệu thầy giao cho..... - cô gái ngại ngùng chìa xấp giấy ra

- Cậu cùng lớp với tôi sao? - hắn nhướn mày

- HẢ? Không phải ngay cả bạn cùng lớp mà cậu cũng không biết chứ? - Dương Hạnh giật giật khóe môi

- À không..... - Phương Di lập tức chữa cháy - đương nhiên là cậu ấy nhớ....cậu ấy....chỉ đùa thôi....hì....

- Ừm.... - Gia Hy lấy tài liệu chỗ cô lớp rồi mà còn bị nó nhéo tay - A..... - hắn rít lên nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của nó thì chùng xuống - cảm ơn....Thanh Nhã..... - hắn liếc nhìn bảng lên của nhỏ làm nhỏ sướng rơn tưởng đâu hắn nhớ tên mình thật

- Ừm..... - cô bạn có vẻ vui lắm, hớn hở chạy lại khoe với đám bạn ở đằng kia. Nó thấy vậy cũng hài lòng ra mặt, an tâm ăn tiếp phần ăn của mình

Nhờ vẻ ngoài dễ nhìn và cái tính nó rèn cho: hòa đồng, mà hắn được rất nhiều người bu quanh. Cộng với dạo này hắn cũng có phát hiện đội bóng đá ở trường nên xin 1 chân vào, không ngờ tụi này quá yếu so với hắn nên hắn đột nhiên đã trở thành hót nhất trường. Đẹp trai, lại đá banh giỏi nữa. Đáng lẽ nó càng ngày phải càng vui vì hắn thay đổi như vậy. Nhưng sao có những đêm đang học bài, nước mắt nó lại rơi. Được bao người quan tâm, dần dần hắn có nhiều bạn bè hơn nó tưởng, ai cũng có thể trò chuyện được, thời gian đi cùng bọn họ nhiều hơn nó rất nhiều. Làm nó đột nhiên, là bạn thân giống như......trở thành 1 người bình thường. Nó không hiểu. Hắn thành công, hắn được mọi người tung hô ủng hộ như vậy, sao nó lại khóc? Sao nó lại không vui? Mặc dù ngoài miệng thì mỉm cười và nói những câu ủng hộ nhưng trong lòng của nó lại ngập ngừng không yên

- Tối nay lớp rủ tôi đi karaoke đấy, có nên đi không? - ngồi ăn trưa hắn vừa nói. Đi chơi.....đối với hắn là sự mở rộng kết giao bạn bè

- Ờ...đi..... - nó trả lời thững thờ, hắn thấy hơi lạ rồi nhưng vẫn không nói gì

9h tối, nó nằm sấp trên giường, miệng nói có nhưng lòng lại bảo không, nó chẳng muốn hắn đi, chẳng muốn hắn đi chút nào. Chiều nay trước khi tan học về, nó có nghe mấy đứa con gái lớp hắn nói rằng chiều nay cũng đi kara luôn, bọn họ nói rằng chiều nay sẽ tỏ tình với hắn. Hắn có đồng ý không nhỉ? Nó thắc mắc quá. Nhưng.....nó lại khóc nữa rồi....lại khóc. Nó tại sao lại ích ký như vậy chứ? Nó đã trở nên xấu tính lắm rồi.....Ích kỷ, ích kỷ.....ích kỷ.....là bản chất của tình yêu.....sao?

- Ơ....giờ này còn đi đâu thế Di? - mẹ nó gọi với lại khi thấy nó vụt chạy ra khỏi nhà như điên

Nó phải chạy, phải chạy, phải chạy.....nó hỏi Nhật Long để biết được địa chỉ quán đó, cũng không xa lắm. Phương Di chạy như điên, không màn tới gió đang quật thật mạnh vào người mình vì chuyển mùa. Nếu ích ký 1 chút mà nó không phải dằn vặt như bây giờ.....nó bằng lòng ích kỷ 1 lần, chỉ 1 lần này thôi

*****Cùng lúc đó, tại quán karaoke*****

- Gia.....Gia Hy? - hắn quay lại khi nghe ai đó kêu mình. Hắn thật sự mệt mỏi vì cái không khí oi bức trong đây rồi. Hắn phải kìm nén lắm mới không khó chịu - mình thích cậu.... - cô gái lấy hết can đảm thổ lộ với hắn.....nhưng hắn cảm thấy lạ.....nếu như người nói câu đó là nó...thì tốt quá rồi.....

- Hú.....tỉnh tò kìa....

- Nhận lời đi Hy, thằng này đào hoa phết đấy.....

- Huyền My dễ thương thế còn gì?

- Xin lỗi, tôi không thể thích cậu được - hắn lạnh lùng quay đi làm cô bạn ngẩng người vì xấu hổ

- Ơ.....mình.....mình....cho mình biết lý do đi, rốt cuộc mình không được chỗ nào..... - Huyền My vẫn cứng đầu hỏi cho ra nhẽ

- Tôi thích Cao Phương Di - chỉ khi không có nó ở đây, hắn mới thoải mái nói ra suy nghĩ của mình.... hắn đứng dậy đi về, cuộc vui chẳng thể nào tiếp tục được nữa rồi

- Hội phó? Hội phó không thích cậu đâu.....cậu ấy.....cậu ấy quen rất nhiều người. Người ta cũng đồn rằng cậu ấy rất lạnh lùng trong chuyện tình cảm. Cậu nghĩ cậu có cơ hội sao? - Huyền My bực bội hét lên

- Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm - Gia Hy bỏ ra ngoài, đúng thật tụi con gái rất phiền phức, toàn nói những chuyện mà hắn chẳng mảy may hứng thú

Trời cũng tối rồi nhỉ? Hắn ngẩng đầu lên trời nhìn những đám mây trong đêm. Hộc.....hộc..... hộc.....nó đứt hơi, thở hồng hộc trước mặt hắn. Gia Hy mở to mắt nhìn nó, Phương Di đang mặc bộ đồ ở nhà, có nghĩa là nó chạy từ nhà đến đây lận sao? Trong thời tiết này á? Vì sao? Vì hắn sao? Phương Di vẫn chưa lấy lại được hơi để nói tiếp, có lẽ nó phải mất rất nhiều thời gian. Nó xuất hiện trước mặt hắn như 1 kỳ tích khi mà hắn vừa mới nói về nó xong. Không hiểu sao, 1 cảm giác hạnh phúc xâm chiếm con người hắn bây giờ

- A..... - khó khăn lắm nó mới lấy lại được hơi mà hắn lại lôi nó đi vào 1 con hẻm tối. Gia Hy đè nó vào tường, làm lưng nó đau nhức, chống 2 tay lên tưởng làm hơi thở nó vừa lấy lại đột nhiên biến đi đâu mất. Tim nó bây giờ đang đập nhanh hơn cả lúc chạy đến đây nữa, mặt nóng ran, hơi thở dồn dập, nó đưa mắt nhìn hắn đang kề sát gương mặt đẹp trai trong ánh đèn mờ của điện đường - Cậu..... - thời gian không gian, mọi thứ như bất động trong mắt nó. Hiện tại bây giờ, Phương Di thậm chí còn có thể nhìn thấy được hình ảnh nhỏ bé của mình trong đôi mắt sắc lạnh của hắn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bây giờ nơ-ron trong đầu nó cũng không hoạt động được nữa rồi. Từng đợt gió lạnh lẽo của màn đêm bao trùm lấy con hẻm âm u, mấy tờ giấy báo bay phấp phới như làm nó càng sợ thêm, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo

- ĐỂ TÔI NÓI TRƯỚC! - hắn lập tức ra lệnh như sợ hãi điều gì - bởi vì.....bởi vì trong mắt anh, không thể chứa người con gái nào khác, anh không cần gì hết, vẻ ngoài và cái chức hội trưởng, anh không cần, anh chỉ cần em thôi - hắn nói chậm tới nỗi sợ nó không nghe được từng chữ. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên gương mặt đang nóng ran này

- Ơ..... - nó có nghe lầm không? Hắn đang tỏ tình với nó hả? Nó định nói gì đó nhưng lập tức bị hắn chặn lại

- NẾU EM KHÔNG THÍCH ANH...... - Gia Hy cướp lời - .....vậy thì yêu đi..... - giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần như xấu hổ. Hắn sợ nó từ chối, nhưng hắn càng sợ hơn khi hắn càng xa nó dần, vì vậy hắn không thể không nói. Gia Hy đặt 1 nụ hôn trên môi nó. Cả người nó cứng đờ và bất động. Chưa bao giờ nó thấy 2 người gần nhau đến như vậy, hơn nữa cũng là lần đầu tiên....hôn.....có phải nó đang thừa nhận không? Nó thừa nhận thời gian gần đây nó lại bắt đầu thích hắn nhiều hơn rồi, nhiều hơn vài tuần trước, nhiều hơn 4 năm trước. Và mỗi ngày trôi đi, nó lại yêu hắn hơn cả ngày hôm qua. Từ nãy đến giờ, hắn chẳng để cho nó có cơ hội mở miệng nói.....nhưng nụ hôn đã dứt, hắn cũng không thể mãi cấm nó nói được

- Ừm.....vị dưa hấu.... - nó ngẫm nghĩ 1 lúc rồi thốt lên. Gia Hy bật cười - Em thích nó..... - nó mỉm cười thích thú

- Ha.....lúc nãy có ăn dưa hấu......

- Vậy.....sao anh chỉ ra 1 mình? Mọi người đâu?

- Bọn họ.....còn ở trong kia....

- À.....anh ghét mấy chỗ tù túng nhỉ?

- Em cũng biết sao?

- Đương nhiên rồi

- Vậy mốt là chủ nhật.....em muốn đi chơi không?

- Đi chơi? Bây giờ có phải là đi hẹn hò không?

- Ừm......hẹn hò......anh thích từ này

Cứ thế, cuộc nói chuyện trên đường về của cặp đôi mới yêu nhau. Họ không còn còn ngại ngùng nữa mà nắm tay nhau đường đường chính chính đi về nhà. Hắn nghĩ đến lời nói của cô bạn lúc nãy, ai nói nó lạnh lùng chứ, hơn bất kì ai, hắn thấy nó là người con gái ấm áp nhất trên đời mà hắn may gặp gỡ và có được

Nó thực sự vui vì hôm nay nó đã không hối hận khi chạy đến đó.....Phương Di bò lên giường nằm mà mặt còn nóng ran vì nụ hôn lúc nãy. Nó đưa ngón tay sờ sờ đôi môi. Thật sự có vị dưa hấu đấy, nó rất thích. Đó, lại tủm tỉm cười 1 mình nữa rồi. Còn bên nhà kia......cũng có 1 người tâm trạng rối bời đang sắp nổi điên. Vừa vào đến nhà là hắn lập tức ngã lăn ra đất. Lúc nãy nắm tay nó đi về......cảm giác......thật là không tưởng nổi mà.....Còn nụ hôn nữa.....hắn phải kiềm nén lắm mới không hét toáng lên.....vì nó ở ngay bên đối diện. Chưa bao giờ hắn cảm thấy ức chế như vậy vì vui sướng như vậy

Chương 27: Kế hoạch hẹn hò

- CÁI GÌ? MÀY TỎ CON MỢ NÓ TÌNH RỒI HẢ? Rồi sao? - cả bọn nhảy dựng lên nghe hắn kể tiếp chuyện

- Thì vậy chứ sao? - hắn cảm thấy thật sai lầm khi gọi tụi nó tới đây mà, cứ rần rần cả lũ

- Nhỏ có.....đồng ý không? - Hồng Phước run run hỏi

- Hình như......là không..... - hắn lờ mờ nhớ lại tối qua, hình như nó không có ừ - đâu có quan trọng đâu

- Sao không thằng ngu này! - Thần Quang cú đầu hắn - mày bị điên hả? Tỏ tình mà không đồng ý khác gì...... - hắn ta bỏ lững câu nói

- Hầy......cuộc tình này.....có khi cô ấy chẳng thích mày thật đâu - Hồng Phước lại lấy đâu ra cặp gương không tròng đeo lên

- Mày lấy đâu ra cái gương đó vậy? - Thần Quang nhếch môi

- Mới mua, 30k đấy. Mà thôi.....e hèm.....tao nghĩ - Hồng Phước đứng dậy hùng hồn - mày vẫn đang trong giai đoạn mà người ta gọi là "cưa cẩm" - thấy hắn không có vẻ gì là hiểu thì nói tiếp - có nghĩa là mày vẫn chưa nhận được sự khẳng định mối quan hệ giữa 2 người vì tao nghĩ là nhỏ đó khá cứng nhắc

- Vậy.....có phải là cô ấy vẫn chưa thích lại tao?? - hắn mơ hồ đoán

- Chuẩn cờ-mờ-rờ. Bởi vậy, với tư cách là bạn mày.....tao sẽ giúp mày vạch ra kế hoạch cua gái..... - hắn ta hùng hồn tuyên bố, mà hắn thì mù tịt về mấy khoản này nên cũng ậm ờ cho qua - trước tiên, đây là hạng con gái vô cùng đặc biệt, nằm ngoài phạm trù của tao. Chỉ việc tao thấy nó thích mày của trước kia và không thích mày đẹp trai của bây giờ thì đã thấy lạ rồi. Nhưng mày yên tâm......tao sẽ cố gắng giúp mày - rồi hắn ta bắt đầu nói như thôi miên - trước tiên, loại con gái càng cứng rắn và nghiêm túc như vậy, chỉ bị thu hút bởi những lời nói và hành động phải thật đơn giản, mềm mại và phải THẬT SẾN!!!

- Thật sến???!!! - Gia Hy ngờ ngợ suy nghĩ

- Bây giờ 2 tụi bây, lấy iphone ra hỏi bác gút-gồ đi, cách cưa đổ tụi con gái - và bước tiếp theo chỉ là ngồi nhịp chân đợi mấy đồng chí kia báo cáo tình hình thôi

*****40 phút sau*****

- Sao rồi? - Hồng Phước lại bắt đầu kiểm tra

- Trên đây có nhiều lắm nè - Thần Quang bắt đầu đọc trước - bước 1: bỏ qua....bước 2:....

- Á khoan khoan.....cái gì sao lại bỏ qua? - Hồng Phước lật đật ngồi dậy gạc gọng kính

- Thì.....bước 1 là làm quen, mà 2 tụi nó quen nhau lâu rồi mà - Thần Quang ngây ngô nói, rồi nhếch môi - thằng ngu, tìm thì cũng phải có chọn lọc chứ. Bước 2: tấn công mạng xã hội

- Tao đâu có dùng mấy thứ đó - Gia Hy lạnh nhạt nói, có vẻ khó phết đấy

- Bước 3: nhắn tin vào buổi tối, tặng sách có kèm theo dòng chữ yêu thương

- Cô ấy ghét nhất là nhắn tin làm phiền giấc ngủ vào buổi tối, hơn nữa.....tao không có khiếu ghi chữ này nọ đâu, sách cũng chẳng rành nữa

- Bước 4: thay đổi ngoại hình, xịt thêm nước hoa quyến rũ và đi hẹn hò.....

- Tao ghét nước hoa, với lại......ngoại hình thế này cũng ổn rồi mà - hắn nhìn lại mình trong gương, không phải khen chứ.....hắn được trai đấy ^.^

- Bước 5: mua chuộc bạn bè cô ấy để hiểu rõ hơn về nàng

- Mày bị điên hả? Tao ghét nhất là mấy đứa ruồi bu giả tạo quanh nhỏ đấy - động tới vấn đề nhạy cảm là hắn lại rít lên, hắn vẫn không tin được mấy cô bạn của nó

- Bước 6: giả bộ đối xử lạnh lùng rồi.....đột nhiên quan tâm sẽ làm nàng cảm động

- Trước giờ tao chưa đủ lạnh hả? Với lại....bây giờ không được - hắn khó khăn lắm mới làm hòa với nó, không thể để lại ấn tượng xấu được

- Cuối cùng, giả bộ bận rộn không liên lạc được với nàng, sau đó đùng đùng xuất hiện để nàng cảm thấy nhớ mình sau đó nói "anh nhớ em" - Thần Quang mặt biểu cảm đọc

- Ủa? Cái đó giống cách lúc nãy nhỉ?

- Thôi bỏ đi bỏ đi, cái của mày xàm quá, mày đi Long - Hồng Phước trề môi chê bai

- Mày ngu quá con, phải search là cách cưa cô bạn thân chứ không phải là cách cưa 1 đứa con gái không quen. Nghe đây.....đầu tiên, tránh tự nhiên quá mức, tức là.....đừng có tùy tiện nói chuyện cười đùa

- Mày bị điên hả? Không nói chuyện thì đi với nhau làm gì? - hắn chau mày khó chịu

- Thứ 2: chăm chút vẻ bề ngoài.....thứ 3: đừng có gặp nhau nhiều quá....hết.... - Nhật Long tỉnh queo ngắn gọn kết thúc

- ĐỊNH MỆNH TỤI BÂY. KHÔNG CÓ CÁI NÀO ĐƯỢC HẾT - hắn tức giận nép cái gối xuống sàn - đừng có nói mấy thứ điên rồ đó nữa không tao cắt lưỡi cả lũ bây giờ - hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt từng đứa

- Được rồi anh hai, tán tỉnh là phải bình tĩnh, ngồi xuống đi. Tụi này làm việc chả có chút chuyên nghiệp gì cả - sau khi đợi hắn hả giận rồi Hồng Phước mới nói - theo tao thấy, nhỏ đó rất là thích học tập và làm việc, thích yên tĩnh, cho nên.....việc nhắn tin thầm lặng có vẻ có hiệu quả và đáng yêu hơn....vì nhìn cái bản mặt của mày.....cho dù có đẹp trai thì lời nói cũng vô cùng thô lỗ..... - Hồng Phước nhìn hắn rồi làm vẻ nhàm chán =.= tin nhắn phải nhẹ nhàng, sâu lắng.....và THẬT SẾN

- Thật sến..... - hắn lại suy nghĩ về từ đó

- Ví dụ cái đối thoại mà người ta thường hay dùng nhất đó là "Người ta bảo yêu là có tội, anh chẳng bao giờ hỏi vì sao, nhưng nếu có tội khi yêu em, anh sẽ phạm tội cho tới chết", hoặc là "Nếu em hỏi về tình yêu, anh không thể trả lời được. Nhưng nếu em hỏi anh yêu ai, thì người đó là em đấy!", hay là "Số phận cho anh gặp em. Chọn lựa khiến anh trở thành bạn của em. Còn yêu em? Điều này vượt qua tầm kiểm soát của anh rồi", "Nếu em hỏi về tình yêu, anh không thể trả lời được. Nhưng nếu em hỏi anh yêu ai, thì người đó là em đấy!"

- TỤI BÂY CÚT NGAY KHỎI NHÀ TAO ĐIIII - Gia Hy hét lên rồi đuổi hết tụi nó ra ngoài

- Ấy đừng đừng mà.....cho tụi tao 1 cơ hội nữa đi.... - khó khăn lắm mới lên lớp hắn được 1 bữa, Hồng Phước dễ gì bỏ qua, lại hạ mình năn nỉ. Gia Hy cũng có chút mềm lòng, dù sao tụi nó cũng là có ý tốt

- Được rồi, mà đừng nói mấy câu làm tao sởn da gà nữa

- Mày nói mai có hẹn với nhỏ đúng không?

- Ờ

- Vậy.....cứ thế này đi......

*****Ngày chủ nhật đẹp trời cuối cùng cũng đến*****

- Đi hẹn hò sao mà diện dữ thế em gái? - chị Diên ngồi vắt trên ghế sơn móng chân

- Dạ - nó trả lời tỉnh queo

- Di..... - mẹ nó ngạc nhiên - con hẹn hò sao? TRỜI ƠI, sao ăn mặc đơn giản thế này, đánh chút son đi chứ, lên đây mẹ lựa đồ cho này.....

- Mẹ à.... - nó kéo tay mẹ nó lại - đâu phải với ai xa lạ đâu mà mẹ trịnh trọng thế?

- Ủa chớ con hẹn với ai?

- Thì Gia Hy đối diện nhà mình đó - nó lại trả lời tỉnh queo mà không biết cả nhà đã tối sầm lại 1 lúc

Gia Hy đợi mãi mà chưa thấy nó ra thì đâm lo, lúc này hắn lại nghe tiếng quát lớn trong nhà

- TRỜI ƠI CON BỊ ĐIÊN SAO HẢ DI? Thằng nào chứ thằng đó là ba không chấp nhận, đàn ông con trai gì mà đầu tóc lượm thượm, lại còm còm như mấy thằng xì ke, hơn nữa học hành cũng không được tốt cho lắm

- Thật không ngờ Di của mẹ....hức hức.....lại có tật.... - mẹ nó ngấn nước - không có mắt thẩm mĩ.....

- Ơ.....mẹ...... - Phương Di khóe môi giật giật - không.....cái gì mà tật chứ. Hơn nữa, chị cũng thấy anh ấy rồi mà.....phải không chị?

- Không biết nha. Chị là chị không tin đó là thằng bạn của em đâu - chị nó trề môi quay sang chỗ khác

Kính.....kong....Chết! Nó quên là hắn đang đợi ở ngoài, nhanh chóng lật đật ra mở cửa. Gia Hy nhìn thấy cái mặt méo mó của nó thì hiểu chuyện, đùng đùng đi vào cúi đầu lịch sự chào cả nhà nó

- Cô chú cho cháu xin phép đi chơi với Phương Di ạ - nó trố mắt nhìn hắn, không phải là hắn có tập trước ở nhà nên mới ăn nói lễ phép thế chứ?

- Cậu là ai? - mẹ nó ngờ ngợ

- Ô.....Ơ.....CẬU.....CẬU LÀ..... - Chị nó nhảy dựng lên ghế - CẬU.....CẬU LÀ CÁI THẰNG ĐẸP TRAI.... -chị nó chỉ thẳng vào mặt hắn

- Chị à.....thì em nói với chị đây là Gia Hy rồi mà - nó xấu hổ lôi bà chị nó xuống

- Thật.....thật..... - mẹ nó lắp bắp nhìn hắn chỉnh chu từ đầu tới cuối. Đúng là hôm nay hắn có chút..... diện.....vì ngày hôm qua tụi bạn ai cũng bảo vậy, đâu thể ăn mặc bẩn bựa như bình thường được

- Vâng..... - hắn cười mỉm nhìn đẹp trai phát ngất lên

- Vậy.....vậy.....vậy.... - ba nó lắp bắp.....

- Và cháu đã chuyển sang trường Bình Thiên rồi, hơn nữa cũng đang tranh chức hội trưởng, cháu đang rất cố gắng để trở nên xứng đáng hơn với Phương Di - hắn rành mạch nói mà nó còn tưởng đây không phải hắn cơ - vậy bây giờ cháu xin phép mượn cô ấy 1 ngày - nói rồi nó lôi tuột nó ra ngoài luôn

Hắn không nói gì mà chở thẳng nó đến địa điểm (đã sắp đặt). Phương Di thì vẫn còn ngơ ngác như con chó lác hồn chưa nhập xác nữa. Mà thực ra chuyện này tụi nó cũng lường trước rồi nên mới dạy hắn vài chiêu như vậy chứ bình thường đố mà hắn nghĩ ra mấy lời đẹp đẽ đó, hơn nữa.....cũng là 1 cách ghi điểm trong mắt nó chứ bộ

- Anh dẫn em đến đây làm gì? - nó buồn cười nhìn hắn cứ lóng ngóng

- Hôm nay.....hãy làm theo ý anh đi.... - bây giờ Gia Hy căng thẳng vô cùng, tay chân cứng ngắc chỉ biết làm những hành động vô bổ - chị ơi cho..... - rồi hắn đọc vanh vách những món ăn ở đây mà không cần menu gì sất luôn

- Bộ anh.....thường hay ăn ở đây lắm hả?

- Ờ......thì...... - cái này không phải là hắn hay ăn mà là Hồng Phước hay dẫn bồ tới đây thôi, hắn ta nói chỗ này lãng mạn lại dễ gần gũi tâm tình - ờ..... - hắn cười xòa mà trông vẫn đẹp trai ngời ngời

- Chỉ là..... - nó nhìn nhìn xung quanh, và nó thấy đây vốn chẳng phải là phong cách của hắn. Còn có hoa hồng, tường sơn màu đồng đậm, có mấy cặp tình nhân ngồi riêng trong từng ngăn nữa. Không khí vô cùng ám mụi - .....có chút.....

Gia Hy cúi đầu nghiến răng. "Chết tiệt thằng Phước!". Hắn xấu hổ muốn chết luôn ý chứ, cái chỗ này..... chẳng có đường hoàng chút nào. Không chỉ vậy, hắn căn bản ghét, mà hình như nó....cũng khó chịu thì phải. Lần đầu tiên.....lần đầu tiên đi hẹn hò mà....lại đến đây

- Em.....đói không? Chưa ăn sáng mà...... - hắn lên tiếng để phá tan cái không khí ngại ngùng này

- Ờ.....ờ..... - "Vậy là đúng rồi", hắn đoán đúng rồi, nó đang rất khó chịu nên mới trả lời như vậy. Để coi sau ngày hôm nay, thằng Phước có sống yên ổn không

- Mà..... - hắn lại định mở miệng mà ở vách ngăn bên cạnh có những tiếng rên rỉ cực gợi tình

- Anh à, ở đây không được đâu......

- Không sao đâu cưng, anh sẽ làm em thỏa mãn.....

- Không.......chỗ đó không được....

- Không có ai nhìn thấy đâu......ưm......

- A......Em.....em.....em.....hết đói rồi, em xuống dưới xe đợi anh - Phương Di lập tức cầm túi đứng dậy, mặt đỏ lừ chạy ra ngoài

- Ơ...... - Gia Hy cũng không kém sa sầm là mấy, thì ra thằng Phước nó hay.......thằng cờ-hó.....hắn siết chặt cái khăn bàn.....Nhưng mà.....xấu hổ quá, nhục quá, rồi nó sẽ nghĩ hắn là kẻ biến thái dê xồm, rồi nó sẽ không chịu được khi đứng cạnh hắn, sẽ bắt hắn đứng xa 2 mét. Không được, phải làm gì đây? - ĐỊNH MỆNH! - RẦM.....hắn đập bàn đứng dậy làm ai cũng sững sờ nhìn gương mặt xinh đẹp đang tức giận. Gia Hy vội đi tính tiền sau đó chạy ra xe

Chương 28: Hẹn hò sao....ý hay đấy

- Ể? Hội phó, đi đâu mà xinh thế? Còn đứng 1 mình nữa chứ..... - Hữu Kiệt với bọn bạn từ quán bida bên cạnh đi ra chợt thấy thì sà vào ghẹo

- Chỉ là.....có việc thôi..... - nó cũng hơi ngại, tại sao lại phải nói chuyện hẹn hò của mình ra chứ

- Biến đi - hắn mới đi từ quán ra thì gặp phải cái bọn trời đánh này

- Ô hô, ai đây, bồ cậu hả? Xinh gái đấy - hắn ta cười bỡn cợt mà không biết nắm tay của hắn đã siết chặt từ lâu

- Tao nói.....mày-cút-đi..... - hắn gằn giọng túm cổ áo của hắn

- Gia Hy..... - Phương Di níu hắn lại, ở trước quán của người ta mà đánh nhau là sao?

- GIA HY???? - Hữu Kiệt trợn tròn mắt, cả bọn ở sau cũng trố mắt - bộ mày đi phẫu thuật thẩm mỹ hay sao thế? Chuyển trường thì nhan sắc cũng không tệ nhỉ?

- Hừ......đi thôi..... - hắn hừ lạnh rồi dắt xe chuẩn bị đi, Phương Di cũng răm rắp nghe theo

- Ô......tạm biệt..... - nó còn vẫy tay chào cả đám nữa

- Hở? Không phải bọn họ đang hẹn hò đấy chứ?

Ngay lúc khởi đầu đã tồi tệ lắm rồi, bây giờ có lẽ hắn nên cẩn trọng hơn chút. May mà địa chỉ tiếp theo là rạp chiếu phim. Cái này thì 2 đứa thường hay đi nên chắc là không sao. Vé thì Hồng Phước đặt dùm rồi, hắn ta còn cá là sau khi coi phim, tình cảm 2 người sẽ vô cùng mặn nồng. Dù sao cũng chỉ là phim thôi mà, sẽ chẳng có chuyện gì phải lo nghĩ hết. Với suy nghĩ đó, hắn nhanh chóng lấy lại tự tin cùng nó vào rạp

- Aaaa......í.....sao cái đầu đó cứ lắc lư thế.....a...... - 1 tiếng rên nhẹ của 1 người trong rạp chiếu phim. Ai biết đây lại là phim kinh dị chứ, còn người bên cạnh thì phải để cho người kia túm lấy áo rồi nép nép vào người mình. Chậc, thật đáng tiếc......đó lại là Phương Di can đảm

- Có gì đâu mà anh sợ dữ thế? - Phương Di buồn cười nhìn hắn, đã sợ mà còn đặt vé phim này nữa - bộ trước đó anh không coi trailer hả?

- Ai BIẾT......aaa..... - lại 1 cảnh rùng rợn đập vào mặt hắn khi chưa kịp suy nghĩ. Cái thân hình to lớn của hắn cứ nép nép bên người con gái nhỏ bé thật sự là khung cảnh ngược đời - Phù.....cuối cùng cũng hết..... - hắn nhẹ nhõm đặt tay lên ngực thở phào, trán lấm tấm mồ hôi

- Tội cô gái đó ghê. Con trai gì mà cứ nép nép như đồng tính

- Ờ, có bạn trai như thế thật là xấu hổ mà, rồi sau này phải bám váy bạn gái

- Em còn tưởng anh ta khóc luôn rồi chứ, người thì đẹp trai mà sao nhát dữ.....

Mấy lời bàn tán khi ra khỏi rạp chiếu phim của vài cặp tình nhân thật khiến máu nóng của hắn trào lên. Mặc dù không biết có phải là đang nói hắn không nhưng lòng tự ái lại nổi dậy. Hắn tức giận đùng đùng, mặt 1 màu đen kịt

- Hày.....chắc không phải là đang nói chúng ta đâu nhỉ? - nó cười xuề xòa.....rồi kéo tay hắn đến bãi giữ xe. Hắn cũng mất mặt lắm chứ, đâu phải hắn muốn đâu, tất cả chỉ tại cái kế hoạch lãng nhách của thằng Phước. Hắn tức nghiến răng nghiến lợi - tiếp theo.....đi đâu đây? - nó biết hắn cũng không được bình tĩnh cho lắm nên đành đánh lãng sang chuyện khác

- Công viên...... - đúng rồi, công viên là nơi cuối cùng của ngày hôm nay. Mong là mọi chuyện sẽ ổn thôi. 2 người đi dạo trong công viên 1 hồi nhưng thực chất là tìm đồ ăn, nó đói bụng quá trời luôn. (Truyện bạn đang đọc được up bởi wapsite: Haythe.US - Ghé thăm để đọc nhiều truyện mới và hay hơn nhé! ) Cũng tại cả ngày nay toàn làm ba cái chuyện đâu đâu

- Đồ ăn ở đây ăn cũng được quá nhỉ! - "Cũng được, nghĩa dở lắm sao?", hắn lại nghĩ tới buổi tập ngày hôm qua mà Phước với Thần Quang làm mẫu, hắn cũng hiểu được chút chút

*****Buổi chiều ngày hôm qua*****

- Bây giờ tao sẽ dùng 1 số mẹo cho mày nhận biết được suy nghĩ của con gái ha. Nhìn đây - Hồng Phước đánh mắt với Thần Quang - e hèm......bây giờ thằng Quang sẽ nói những bên ngoài, còn tao sẽ nói những suy nghĩ thật sự trong lòng

- Em khát nước quá!

- Em muốn uống nước, anh đi mua cái gì đó đi - vẻ mặt nũng nịu của Hồng Phước làm hắn muốn buồn nôn

- Em không cần anh xin lỗi đâu, em thật sự không sao

- Không, em có sao, anh hãy quỳ xuống xin lỗi em đi

- Món đồ này đẹp quá nhỉ?

- Mua cho em đi!

- Mình.....chia tay nhau đi! Tạm thời đừng gặp nhau nữa

- Anh phải quỳ xuống cầu xin em đừng đi chứ, cầu xin em đừng chia tay nữa. Đó.... - Hồng Phước xua tay nói sau 1 hồi biểu cảm không ngừng nghỉ

- Phức tạp quá nhỉ? - hắn gãi gãi đầu mệt mỏi

- Cho nên.....tao mới nói mày cần cái này..... - hắn ta cười ranh mãnh rồi nhét vào tay hắn cái gì đó

*****3h chiều ở công viên ngày hôm sau*****

- Anh sao thế? - nó huơ huơ tay trước mặt hắn

- Ờ.....ơ.....không.....không có chi..... - hắn cười tít mắt

- Hôm nay anh lạ thật đấy, có chuyện gì hả? - "Lạ? Có phải ý nói mình biểu hiện không tốt, muốn chia tay sao?"

- KHÔNG! - hắn đột nhiên đứng dậy - không......có lạ gì đâu, em ăn mau lên.....rồi đi..... - hắn tính tiền rồi chạy mất hút

Nó và hắn chơi phải nói hết những trò (nguy hiểm) trong công viên. Đã lâu rồi tụi nó không có vui như vậy. Bởi vì 2 đứa chỉ có chung duy nhất 1 sở thích.....chơi trò chơi mạo hiểm. Nó cũng là 1 cách giải tỏa xì-trét đấy

- Em ngồi đây anh đi mua nước - hắn dặn nó ngồi trên ghế như kịch bản rồi chạy bén đi mua

- Hở? - nó nhặt được 1 mẩu giấy rơi xuống đất ngay khi hắn vừa chạy đi. Phương Di từ từ mở mẩu giấy ra coi......

- Trời nhanh tối nhỉ? - thật sự hôm nay đúng là thảm họa mà.....hắn chẳng làm được cái gì hết. Lại còn 1 phen xấu hổ nữa chứ, chắc tối nay mất ngủ quá!

- Ừm, em.....vào nhà đây..... - Phương Di nghiêng đầu đi vào nhà, còn hắn nhìn ánh mắt như đang cười vào mặt hắn thì như muốn độn thổ luôn quá

- Ờ......bye..... - hắn nhanh chóng chạy ngay vào nhà, trùm mền rồi ngủ 1 giấc đến sáng. Nhưng thật tình, chẳng nhắm mắt được nữa

Sau khi thay đồ tắm rửa sạch sẽ, Phương Di nằm ngửa lên giường, đưa mắt nhìn trần nhà. Rồi như sực nhớ ra gì đó, nó lấy mẩu giấy đã hơi nhàu trong túi ra xem, ánh mắt vô cùng thích thú

- Để coi.....ừm.....bước 1: hẹn hò ở quán cafe địa chỉ......gọi món......(học thuộc).....phụt..... - Phương Di phụt cười ha hả, nó vẫn còn chưa quên bi kịch hồi sáng nữa, hèn gì hắn đọc món ăn cứ vanh vách, vậy là nó đoán đúng rồi, đây là lần đầu tiên hắn đến quán này - bước 2: rạp chiếu phim tình cảm, đặt vé phim, mục đích: để nàng ôm mình......ha.....ha...... - có lẽ cả 2 thường đi coi mấy phim hành động nên hắn chưa biết, nó chẳng sợ phim kinh dị chút nào.....ngược lại, người sợ lại là hắn - bước 3: công viên giải trí, hâm nóng tình cảm......hầy......ha....ha..... - nó vẫn không ngừng cười được, hắn mà biết nó lượm được tờ giấy này, chắc hắn xấu hổ đến nỗi sẽ không nhìn mặt nó luôn

Hèn gì cả ngày nay nó cứ thấy hắn thần bí làm chuyện gì đó, thì ra là lén xem cái này. Hắn vốn có trí nhớ không được tốt. Có lẽ......việc đầu tiên đi hẹn hò thế này làm hắn có vẻ hồi hộp hơn bình thường

"Cảm ơn anh ngày hôm nay, em vui lắm"

"Ừm.....nhưng anh thấy.....không được ổn cho lắm....." - nó đoán hắn nhắn như vậy, chắc là đang ngại lắm đây, lại phụt cười nữa

"Ngủ ngon" - nó tắt luôn điện thoại, nó sẽ cười như điên mất, nhưng thật sự nhịn không nổi......

*****Sáng hôm sau*****

Lại 1 tin động trời nữa, hội phó và hotboy mới nổi hẹn hò???!!!! Có 1 số người không ngạc nhiên lắm vì nghĩ chuyện này là đương nhiên, còn 1 số người lại cho sau khi Gia Hy tân trang thì nó mới để mắt đến. Nhưng......ai cũng biết nó chẳng phải là người như vậy. Hơn nữa, đây có vẻ là 1 cặp đôi đẹp mặc dù.....nó cũng không đến nỗi gọi là xinh

- Đẹp đôi quá còn gì.....sáng sớm đã nắm tay nắm chân - Hàn Như giọng lanh lảnh - hồi nào thế?

- Mới thôi - nó cũng ngại ngùng chẳng muốn kể chi tiết, đành lôi sách vở ra chống chế

- Xớ, học học học, không hiểu sao 2 người lại quen được nhau thế không biết - nhỏ ghen tỵ vì bây giờ đang trong giai đoạn ép-ây

- 2 người có vẻ hẹn hò rồi nhỉ? - Bá Quân từ xa đi đến mỉm cười nhìn nó, nhưng nó vẫn làm mặt lạnh, chẳng màng ngẩng đầu lên - tuần sau là sinh nhật tôi, cậu nhớ đi đó - hắn ta đưa cái thiệp mời màu xanh nhạt lên bàn nó - mà thằng bồ cậu cũng đi đấy - Gia Hy? Cũng đi sao? Phương Di cầm thiệp mời lên nhìn 1 lúc, rồi cất vào hộc bàn

- Kệ hắn đi, à mà......ngày mai hình như được nghỉ để bầu ra hội trưởng đó - Dương Hạnh lơ luôn, tập trung vào vấn đề của mình - hắn cũng đi hả?

- Đương nhiên - nó cũng đã đọc thông báo lúc sáng rồi. Ngày mai, có lẽ sẽ là ngày quyết định. Suốt mấy tuần nay hắn đã cố gắng lắm rồi, có thể là đã chiếm được lòng tin của hầu hết bạn nữ, nó có thể nắm trong tay phần thắng 1 chút, nhưng nó chỉ sợ.....Phương Di nhìn qua phía sau lưng thì bắt gặp khuôn mặt vô cùng giả tạo đang cười với nó

Cuối cùng thời điểm này cũng đến, thời điểm quan trọng quyết định nỗ lực của Gia Hy. Từ sáng nó đã thấy hắn căng thẳng đi bên cạnh rồi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó nữa

- Anh......không sao chứ? Run lắm hả? - nó lo lắng hỏi

- K......không có......chỉ là anh sợ......họ sẽ hỏi mấy câu hơi khó thôi - mặc dù miệng nói vậy chứ trong lòng hắn rối tung rối mù lên hết rồi. Phương Di luồng những ngón tay nhỏ bé qua kẻ tay của hắn rồi đung đưa đi đến trường

- Em đã nói gì......em sẽ bảo kê cho anh mà.... - nó nháy mắt tinh nghịch. Đúng rồi, người ta nói con gái khi yêu thường đẹp hơn. Còn đối với hắn, nó lúc nào cũng đáng yêu, bây giờ lại càng đáng yêu hơn.....

Cả toàn trường có khoản 20 đại diện tham gia ứng cử chức hội trưởng đang đứng ở trên bục, còn tất cả học sinh thì xếp hàng theo lớp đứng ở phía dưới. Phương Di ở ngay dưới bục, đối diện với hắn. Nó có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi từ trên trán hắn xuống. Phương Di mỉm cười trấn an Gia Hy, và hắn nhìn thấy. Hắn tự nhủ rằng mình sẽ không sợ hãi nữa, nhưng mà làm sao không run khi mà đứng trước hàng ngàn người hàng ngàn ánh nhìn chứ. Hơn nữa, hình như có rất nhiều người nhìn hắn ngưỡng mộ, đương nhiên đa số là nữ. Hắn cũng gượng gượng cười, nhưng nụ cười gượng đó lại như là ánh nắng làm rất bạn nữ chao đảo. Hắn nhìn qua mấy người đang đứng ngang hàng với mình, mặt ai cũng nghiêm trọng ra phết, hơn nữa cũng cỏ vẻ rất thông minh thì phải

- Theo nhà trường thống kê hiện giờ, người có số phiếu bầu nhiều nhất chính là em Đăng Gia Hy - hiệu trưởng kề sát mic nói. Lập tức học sinh ở dưới vui như vỡ tổ, hắn cũng rất ngạc nhiên, lại xen 1 chút cảm xúc vui sướng đến khó tả

- Thưa thầy, em có ý kiến - Gia Hiên ở dưới liền đưa tay lên phản đối, cô ta đứng ra khỏi hàng - hội trưởng là người phải có thành tích xuất sắc, Gia Hy lại là học sinh cá biệt mới từ Bình Thường chuyển sang, lưu bang 2 năm lại còn có kết quả học tập và hạnh kiểm vô cùng tệ. Cái này, có phải hơi ngược đời không ạ? - nói xong cô ta liếc sang nó đang nghiến răng ở đằng kia cười đắc chí

- Ờ, chuyện này...... - thầy hiệu trưởng thấy cô ta nói cũng đúng

- Thưa thầy...... - Phương Di cũng quyết định không chịu thua. Nó nhìn thấy gương mặt lo lắng và sắp có dấu hiệu bỏ cuộc của hắn thì lên tiếng, đứng ra khỏi hàng, còn không quên liếc cô ta 1 cái - em nghĩ nếu giả sử bạn Gia Hiên đây ứng cử chức hội trưởng, vừa thông minh xinh đẹp lại học giỏi, thành tích xuất sắc như vậy.......nhưng có thể bạn ấy sẽ là người có ít phiếu bầu nhất đấy ạ. Hội trưởng là cá nhân đại diện cho toàn bộ học sinh ở trường, được lòng học sinh thì có tất cả. Huống hồ không phải trong quá khứ họ đã từng là ai, mà là trong tương lai......họ sẽ làm thế nào......

- Đúng đó.....

- Nói đúng quá còn gì

- Nhỏ đó mà làm hội trưởng tao bỏ học.....

Tiếng học sinh ồn ào hơn hẳn làm Gia Hiên tức muốn điên lên mà không thể nói gì, bây giờ lợi thế đang thuộc về nó. Phương Di kiêu ngạo nhếch môi nhìn cô ta. Học sinh đều lên tiếng ủng hộ, coi thử.....cô ta làm được gì

Chương 29: Dấu ấn tiệc sinh nhật

Gia Hy vui sướng tột cùng. Sau khi nghe những lời bênh vực của nó, hắn cảm thấy mình như đứa trẻ được bao bọc cẩn thận vậy. Kết thúc cuộc bầu chọn, nhà trường thông báo kết quả sẽ nhanh chóng được đưa lên bảng thông báo thôi. Hắn cũng làm xong những việc của mình thì chuẩn bị ra cổng cùng về với nó

- Chúc mừng cậu nhé! - Bá Quân đứng tựa người vào tường, đút tay vào túi quần - Cậu có 1 cô bạn gái tuyệt vời đấy

- Cảm ơn - Gia Hy lạnh lùng định bỏ đi

- Tuần sau là tiệc sinh nhật của tôi, cậu nhớ tới nhá - Bá Quân đưa thiệp mời cho hắn. Thấy hắn vẫn không có dấu hiệu nhận thì Bá Quân kề sát vào tai hắn thầm thì - bạn gái của cậu.....cũng đi đấy

Bá Quân cười khẩy xong thì bỏ đi, để lại trong tay hắn tấm thiệp mời màu xanh nhạt. Gia Hy định vất cái đó vào thùng rác thì chợt chựng lại. Bá Quân là cái tên vô cùng gian mãnh và hắn ta.....để mắt đến Phương Di. Hắn sao có thể để nó đi 1 mình đến 1 nơi (nguy hiểm) như vậy. Gia Hy quyết định giấu nhẹm thiệp mời đi, đợi đến khi đó cứ đi theo nó thôi là được, đương nhiên là không được để bị phát hiện

- Đi thôi! - hắn vui vẻ nắm tay nó đi về, nguyên nhân mà hắn luôn nắm tay nó là gì? Có lẽ nó sẽ không bao giờ tưởng tượng được cái lòng tự tôn của hắn cao đến chừng nào

*****Sau khi đi hẹn hò buổi đầu tiên với nó về*****

Hội đồng cá biệt lập tức được triệu tập ngay trong nhà hắn. Thấy cái bản mặt lầm lì kinh người đó của hắn thì chả thằng nào dám mở miệng, im thin thít

- Phước! - hắn lạnh giọng kêu tên như sắp tuyên bố tử hình

- Dạ anh hai.... - thằng Phước run cầm cập đứng dậy vòng tay trước mặt hắn

- SAO MÀY KHÔNG NÓI VỚI TAO CHỖ ĐÓ DÀNH CHO MẤY CẶP LÀM CHUYỆN ÂN ÁI HẢ? - mắt hắn long sòng sọc, hắn gầm lên

- Hả? - Thần Quang với Nhật Long há hốc mồm nhìn. Ân ái???!!!!

- MÀY CÓ BIẾT PHƯƠNG DI KHÔNG THÍCH MẤY CHUYỆN ĐÓ, CÔ ẤY CÒN BỎ ĐI KHÔNG ĂN SÁNG LUÔN ĐẤY. CÒN NỮA.....TẠI SAO LẠI LÀ PHIM KINH DỊ HẢ, HẢ???? - hắn tiếp tục hét lên

- Không lẽ......mày sợ phim kinh dị hả? - Hồng Phước còn lí nhí. Thấy hắn trừng mắt thì lại nín thin thít nín cười - mà tụi bây nó tiến triển gì không? Có nắm tay nắm chân, ôm nhau hay.....hôn hít gì không?

- Hình như....là không - hắn ngây thơ nói

- Cái gì? Mày bị hâm hả? Vậy khác nào như lúc trước 2 người đi chơi với nhau

- Ờ thì, cũng đúng..... - hắn gật gật đầu

- Giờ 2 người đang hẹn hò rồi đấy, phải thể hiện tình yêu nhiều nhiều đi chứ. Thật là..... - Hồng Phước tức giận vò tóc vì đứa bạn quá ngu ngơ

- Mà thôi, cái tờ giấy đó đâu rồi, để coi hắn ghi gì mà ghê thế? - Thần Quang lên tiếng giải nguy

- Giấy.....giấy???? - hắn mò mò trên người rồi chạy lên phòng lục lọi 1 hồi lâu

- Có chuyện gì thế? - thấy hắn mồ hôi đầm đìa với vẻ mặt sợ hãi chạy xuống thì hỏi

- Mất rồi, tờ giấy mất rồi - hắn thấp thỏm lo sợ vò đầu bức tóc, ngồi thụp xuống ghế

- Không sao không sao..... - Hồng Phước vỗ vai - mất thì thôi, vào tay người khác cũng chỉ là tờ giấy nhàm chán thôi. Nhưng mà.....có khi nào người nhặt được..... - hắn ta bắt đầu suy diễn và lời nói có vẻ làm hắn sợ hãi

- Không được.....KHÔNG ĐƯỢC..... - Gia Hy mất bình tĩnh đứng dậy

- Mày cứ ngồi xuống đi đã - Hồng Phước đè vai hắn ngồi xuống - thế từ hôm đó đến giờ mày có nghe nhỏ nói gì liên quan đến tờ giấy chưa??

- Chưa.... - hắn chau mày suy nghĩ kĩ

- Hầy, vậy có khi không phải nhỏ lụm được đâu. Yên tâm.....

*****Ngày sinh nhật Bá Quân*****

Phương Di lại diện bộ váy rất đẹp. Hôm nay không phải vì cái chức hội phó mà vĩ sĩ diện. Dù sao cũng là sinh nhật của nhà giàu có, nó cũng biết hắn ta quan hệ rộng rãi, bạn bè khắp nơi rất nhiều, có thể nó cũng quen cho nên.....không thể ăn mặc xuề xòa được. Phương Di hít sâu thở đều nhìn nhìn trong gương. Từ sau buổi hẹn hò, mẹ đưa cho nó 1 ống son màu hồng nhẹ loại nhỏ, kêu nó con gái lớn rồi nên diện 1 chút, đừng có cứng nhắc như vậy, trai chạy hết đấy. Đặc biệt có bạn trai dễ thương như hắn, không giữ là mất hết. Nó mỉm cười nhẹ rồi tô ít son lên. Màu son làm đôi môi vốn nhỏ của nó trở nên căng mịn hẳn lên, nhìn thật là khác

Gia Hy nhìn len lén ra cửa sổ coi thử nó đi chưa. Mà sao hôm nay nó diện ghê thế, chẳng bù với lúc đi chơi với bạn trai, hắn chu môi ghen tỵ, rồi âm thầm chạy xuống nhà đợi nó đi rồi mới dắt xe ra ngoài. Phương Di thấy nhà hắn tắt đèn tối thui, tưởng đâu đã đi rồi nên nó cũng nhanh chóng xuất phát

Bữa tiệc ngoài trời vô cùng lộng lẫy, xa hoa, khác hẳn với những gì nó tưởng tượng. Ai cũng ăn mặc rất bảnh bao, xinh đẹp, nó thấy mình thật là nhỏ bé. Thân hình cao lớn của Bá Quân đang ở đằng kia nói chuyện với bạn với trong ty ly rượu gì đó. Nó nhẹ nhàng đặt quà trên cái bàn lớn, bên cạnh bánh sinh nhật rồi tranh thủ đi quanh quanh để đỡ nhàm chán

- Ô......Phương Di..... - cơ mà cái tên chết tiệt đó chẳng tha cho nó, hắn ta lập tức kêu đầu nó lại. Là tiệc của hắn mà, sao nó có thể đi 1 hơi được chứ, đành nghiến răng miễn cưỡng quay lại - đúng là cậu rất xinh nếu ăn diện lên đấy

- Hừ.....có lẽ tôi là người ăn mặc đơn giản nhất ở đây nhỉ? - nó cười nhạt

- Không đâu, cậu xinh lắm chứ - nó cũng biết cái miệng lăng nhăng của hắn ta cũng lải nhải những điều chẳng hay ho gì nên cũng chẳng thèm để ý - Nè, cậu dám cho tôi ăn bơ hả? Lại đây 1 chút..... - Bá Quân lôi nó đi

- A.....đi đâu??? - nó cảm thấy tiếng nhộn nhịp của bữa tiệc ngày càng rời xa. Bá Quân dẫn nó vào sâu trong căn biệt thự to đùng nhưng nó chẳng còn tâm trạng gì nữa - cậu muốn gì? Sao lại dẫn tôi đến đây? - nó bị lôi vào 1 căn phòng nào đó, Bá Quân nhẹ nhàng khép cửa lại rồi chầm chậm quay lại nhìn nó hết sức dâm đãng

- Cậu hôm nay......thật đáng yêu đấy, làm tôi không chịu được rồi đây này..... - gương mặt điển trai vô cùng độc ác đang từ từ áp sát mặt nó. Cứ mỗi lúc Phương Di lùi lại 1 bước thì hắn ta tiến lên 1 bước. Tim nó đập loạn xạ vì sợ hãi, nó thật sự sợ vì trong phòng chỉ có 2 người. Hơn nữa.....lời nói đó là có ý gì

- Cậu tránh xa tôi ra.....MAU!!!! - nó hét lên mà giọng run run đến sắp phát khóc

- Mặc dù cậu không xinh như những người con gái khác nhưng......ở cậu có 1 sức hút gì đó mà tôi không cưỡng lại được...... - khi nó đã hết đường lui, chân đụng cạnh giường thì Bá Quân đẩy 1 lực mạnh làm nó ngã nhào xuống giường, còn hắn ta thì đè lên người nó

- Cậu.....cậu......CÚT ĐI!!! - những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài.....nó vừa hoảng vừa như thấy tuyệt vọng với sức mạnh dường như không thể địch lại này. Phương Di nguầy nguậy đầu cố thoát ra khỏi vòng tay Bá Quân. Trong bóng tối mập mờ, gương mặt Bá Quân đang hơn bao giờ hết ở rất sát nó, sát đến nỗi hơi thở kinh tởm đó làm nó thấy nhớ Gia Hy

- Đừng khóc! - Bá Quân lau đi những giọt nước chảy dài trên mặt nó - tôi sẽ không làm cậu đau đâu, tôi thích cậu mà..... - lời vừa dứt xong, da mặt Bá Quân chà sát lên nó, làm nó thấy thật kinh tởm. Nó đau lắm

- TRÁNH RA.....ĐỪNG MÀ..... - Phương Di khóc to hơn nữa, nó cố gắng hết sức tránh những nụ hôn tới tấp của Bá Quân lên môi mình. Cho dù nó có gào thét thế nào, có khóc to thế nào, hắn ta cũng không dừng lại

Bốp.....bịch.....bốp..........bốp..........bốp..... .....bốp.....

Cơ thể nó như được giải thoát. Phương Di cảm thấy người mình nhẹ bẫng, nó dụi dụi mắt chống tay ngồi dậy. Gia Hy đang điên cuồng đánh Bá Quân, ánh mắt hắn long lên sòng sọc như muốn đánh chết luôn cái tên trước mắt. Phương Di vẫn chưa kịp tỉnh táo gì cả, nó còn sợ lắm. Bá Quân bị hắn đột ngột đè xuống với lực không thể mạnh hơn, lại liên tiếp ăn những cú đấm trời giáng đó, bản thân hắn ta chỉ biết thụ động nằm im

- Hic.....hức..... - Phương Di nấc lên từng tiếng. Dù là trong bóng tối nhưng nó vẫn thấy được.....máu của Bá Quân đang ngày càng nhiều và máu của hắn.....cũng nhiều như vậy. Phương Di lập tức lao vào kéo hắn ra - dừng lại.....đi mà......Gia Hy.....Gia Hy.....

- MÀY! CÔ ẤY LÀ CỦA TAO, MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẠM ĐÔI MÔI BẨN THỈU ĐÓ VÀO MÔI CÔ ẤY....RÕ CHƯA....Bốp......bốp..... - hắn như không nghe thấy nó, vẫn tiếp tục nói, vẫn tiếp tục đánh

- A...... - Phương Di bị xô ngã xuống thì rên lên 1 tiếng, nhưng có vẻ nó cũng có hiệu quả để giúp hắn dừng lại nhỉ?

- Phương Di???? - Gia Hy chầm chậm quay lại giương mắt nhìn nó. Ngay lập tức, nó cảm thấy được hắn đang vô cùng có lỗi, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và sự lo lắng

- Ờ......em đây...... - Phương Di gượng ngồi dậy - chúng ta đi chứ? - nó chìa tay cho hắn khi đã thấy hắn có chút bình tâm lại

- Em......em......không sao chứ? - Gia Hy buông con người đã ngất xỉu kia đứng dậy, bóng người nghiêng ngả làm nó thập phần thương hắn hơn

- Ừm, em không sao, nhưng anh thì có thấy.... - Phương Di nắm lấy bàn tay hắn suýt xoa, mu bàn tay bị thương hết rồi. Nó chu chu môi thổi cho hắn bớt đau

- Xin lỗi, xin lỗi.....vì anh tới trễ...... - Gia Hy ôm chặt nó vào lòng. Và nó cảm thấy người hắn đang run lên bần bật thì sợ hãi. Phương Di vỗ vỗ tấm lưng ướt đẫm, 2 người đã giữ nguyên tư thế này 1 lúc thật lâu thật lâu đến khi hắn ổn định lại

- Không sao, em đưa anh đi nha - Phương Di dắt tay hắn đi ra ngoài bằng con đường mà chẳng ai thèm để ý vì bọn họ đều hòa vào buổi tiệc này. Nó kêu hắn chở nó đến 1 tiệm thuốc tây, rồi nó chạy vào tiệm mua cái gì đó rồi chạy ra - đưa tay đây!

- Em chạy tới đây chỉ để mua thứ đó thôi sao?? - Gia Hy chùng xuống

- Chỉ là sao? Anh là bạn trai em mà, em cũng phải có trách nhiệm chứ - Phương Di không cần hắn đồng ý, giật lấy tay hắn rồi chuẩn bị đổ 1 dịch lỏng lên sát trùng

- Khoan khoan.....đó là.....là gì? - hắn rụt tay lại, run run chỉ vào cái bình nó đang cầm

- Ô xi già, sao?

- Không......không cần đâu.....chúng ta về thôi..... - hắn đột nhiên quay mặt đi đòi đi về, là sao?

- Anh bị sao thế? Không lẽ......anh sợ ô xi già hả? - Phương Di ngạc nhiên

- KHÔNG.....không......không có - hắn sợ nó phát hiện ra nên quay đi

- A, thì ra anh cũng sợ cái thứ này hả? - nó vui mừng như bắt được thêm 1 điểm yếu của hắn. Chắc hắn sợ bạn bè biết được điểm yếu này sẽ chê cười nên mới giấu đây mà - yên tâm, không có đau đâu, em làm thì sẽ không đau mà

- Thật.....thật chứ? - hắn sợ sệt quay lại nghi ngờ hỏi

- Thật chứ? hứa luôn - nó nói như chắc nịch, còn vẫy tay kêu hắn - lại đây! - Gia Hy ngoan ngoãn ngồi lại trên xe để nó bôi thuốc, Phương Di phụt cười, đáng yêu thật! cái vẻ mặt phụng phịu đó

- Thế em định làm gì? - khi hắn chưa kịp hết sợ thì nó đã đổ 1 lượng lớn ô xi già lên tay hắn - A.....Ưm..... - tiếng hét vừa mới tụt ra khỏi miệng thì ngay lập tức dập tắt. Bởi vì sao? Bởi vì nụ hôn xinh đẹp đã khóa đôi môi đó rồi. Hoàn toàn, hoàn toàn.....hắn cảm thấy không còn đau nữa......mà là vui sướng, cảm giác cả cơ thể lông bông lơ lửng, tất cả tế bào đều biến thành mây. Hắn bị đắm chìm trong nụ hôn hạnh phúc chết người đó mà không hay đó đã rời môi và lấy bông chấm lên tay hắn

- Vị dâu......anh thích thế..... - Gia Hy bừng tỉnh, liếm liếm đôi môi còn đang ẩm ướt rồi ngẩn ngơ nói. Phương Di cười mỉm vì nó nghĩ rằng, thỏi son mà mẹ cho cũng có ích đấy chứ - nếu anh cứ bị thương thế này, chắc em phải hôn anh mãi mất - hắn nói đùa

- Anh cứ thử xem..... - nó nói giọng răn đe

- Mà lúc nãy.....cái thằng đó nó có hôn em chưa thế? - hắn nhớ lại chuyện lúc nãy thì nắm tay siết chặt lại

- Chưa đâu, không phải anh vừa nói.....em chỉ được hôn anh thôi sao?

- Ờ....ừm.....nhớ đó - hắn an tâm ngồi im - A.....đau.....

- Lại còn nói, ngồi im đi, cứ cựa quậy làm gì?

- Anh đánh nhau là vì em đó, còn nói giọng đó nữa sao?

- Biết rồi biết rồi, nói mãi.....

Đó là đêm sinh nhật của 1 người bạn nhưng.....cậu ta đã bất tỉnh nhân sự còn 2 con người khác lại chìm đắm trong hạnh phúc thế này.....

Chương 30: Hội trưởng.....là tốt hay xấu?

Tin đáng mừng hôm nay là.....Gia Hy đã nhận được chức hội trưởng, nhưng mà hội phó lại là.....Huỳnh Ngân. Điều này làm hắn và nó có chút không an tâm nhưng thấy dạo này tụi kia cũng chẳng có gây sự gì cho nên, có thể......cũng tạm được. Trưa nay Hiệu trưởng kêu hắn.....và cả nó đến văn phòng nói chuyện luôn

- Phương Di, em thật sự không thể làm sao? - thầy hiệu trưởng tiếc nuối

- Vâng thầy, hơn nữa bây giờ thầy cũng có hội trưởng mới, sao phải nói vậy chứ ạ? - Phương Di cúi đầu

- Em nghĩ nhà trường dễ dàng để tên học sinh này làm hội trưởng sao chứ? - thầy thở dài - tuy danh phận là của cậu ấy nhưng có thể em sẽ đứng đằng sau giúp sức, đó là ý định của mấy thầy cô

- À.......vâng..... - nó cũng dường như đoán trước được việc này rồi, nhưng mà không ngờ thầy lại nói toẹt ra thế này - nhưng mà Gia Hy, cũng sẽ làm tốt thôi ạ! - nhìn cái mặt chả mấy quan tâm của hắn thì nó nói

- Ờ.....sao cũng được.... - hắn nhàn nhạ uống trà

- Được rồi, chiều nay em đến văn phòng hội học sinh làm quen đi, nếu có gì không hiểu, Di, em có thể quan tâm người mới 1 chút chứ? - thầy hiệu trưởng tha thiết

- Vâng ạ - nó cũng gật đầu chiều ý, chuyện này cũng đơn giản thôi mà

Ai ai cũng chúc mừng hắn rồi lợi dụng sáp sáp vào người mặc dù biết hắn đã có bạn gái nhưng sức hút từ hắn.....thật sự không thể cưỡng lại. Phải nói là hắn vô cùng khó chịu và khinh rẻ mấy cái người không biết nhục nhã này, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười theo ý nó, với cả bây giờ, hắn cũng lên chức rồi, phải ngông 1 chút chứ

Ra về hắn cùng nó đến văn phòng hội học sinh. Phương Di đứng trước căn phòng quen thuộc mà lòng rạo rực hẳn. Lâu rồi nhỉ? Văn phòng hội học sinh

Cạch.....Nó hít thật sâu mở cửa, ánh nắng rọi vào ánh mắt của nó, rồi dần dần từng hình ảnh nụ cười quen thuộc của mọi người lại đập vào mắt nó như mới chỉ ngày hôm qua. Thật sự được làm việc với mọi người, nó hạnh phúc lắm! Tuy đôi lúc nó hơi khó tính nhưng ai cũng hăng hái làm việc cả

- Chào hội trưởng, chị ba! - mọi người chạy tới bắt tay nó với hắn như đã lâu ngày không gặp

- Được rồi, tôi chỉ đến đây 1 lần thôi, để mọi việc lại phải chạy theo quỹ đạo của nó, thầy nhờ đấy!

- Tốt quá! - ai ai cũng vui mừng trừ 1 người đang ngồi ở đằng kia, là Huỳnh Ngân, nhỏ đang ngồi lạnh lùng ở đằng kia. Phương Di huých vai hắn. Gia Hy hằng giọng cũng miễn cưỡng lại gần, đưa tay ra bắt

- Chào cậu, tôi là hội trưởng mới, mong hợp tác tốt - Huỳnh Ngân thấy hoàng tử của mình tới thì mắt sáng rực, ngay lập tức đứng dậy nắm lấy bàn tay quý giá đó

- Chào cậu, tôi là Huỳnh Ngân - nhỏ cười tít mắt hạnh phúc

- Được rồi mọi người, sắp tới hình như sẽ tổ chức văn nghệ chào mừng năm mới phải không? Chỉ cần lấy lại hồ sơ và kế hoạch năm trước cho hội trưởng và hội phó mới tham khảo lại..... - giọng nó rành mạch chỉ đạo mọi người mà lòng hắn cảm thấy tự hào, lại chăm chú nhìn nó không rời mắt. Còn Huỳnh Ngân thì đang chăm chú nhìn hắn

Thời gian dần trôi đi, hắn cũng đã thích nghi phần nào công việc mới của mình nhờ bài giáo huấn hàng ngày của nó mặc dù còn hơi lười biếng. Phương Di dạo này cũng không còn được thường xuyên gặp mặt hắn trong giờ ăn trưa nữa, 2 đứa chỉ cùng nhau đi học và mỗi khi ra về, nó lại chờ hắn như khi xưa hắn cũng từng chờ nó suốt mấy năm. Nhưng nó có công việc nên đỡ nhàm chán, đó là làm bài tập trên lớp. Mặc dù có những lần hắn bảo nó không cần đợi đâu nhưng nó vẫn kiên quyết, thật không công bằng nếu như chỉ có mình hắn là đợi nó

- Hôm nay em không cần đợi anh đâu, anh về sẽ nhắn tin cho em - Gia Hy vừa đi vừa nói

- Ơ.....không phải mọi chuyện vẫn tốt sao? Hôm nay anh bận gì à? - Phương Di nghiêng đầu hỏi

- Không, anh chỉ không muốn em ở trường 1 mình thôi, buổi tối nguy hiểm lắm, em nên về nhà thì anh an tâm hơn

- Nhưng mà.....

- Được rồi, không mặc cả nữa, anh có chờ nữa cũng không sao, quan trọng là em, em là bạn gái anh mà - hắn xoa xoa đầu nó mỉm cười

- Ừm..... - Phương Di gật đầu cái rụp đầy tin tưởng

Đó đó, sau này thời gian 2 người gặp nhau lại càng ít, càng ít dần. Và nó thì cảm thấy trống vắng, mặc dù có thể lượng công việc nhiều hơn bình thường nhưng.....tận sâu trong lòng nó vẫn có chút gì đó nuối tiếc. Những tin nhắn nó nhận được đều chất chứa rất nhiều tình cảm mặc dù từ ngữ không được văn hoa cho lắm, nhưng nó biết đó là tính cách của hắn. Phương Di nằm ngửa trên giường, mắt dán vào cái điện thoại bên cạnh chờ đợi tin nhắn. Nó có nên nhắn tin trước không nhỉ? Phương Di chốc chốc lại nhìn lên màn hình mặc dù nó biết có tin nhắn thì nhạc chuông sẽ reo lên

Tin.....tin.....Phương Di lật đật vội vàng mở tin nhắn ra đọc, nhưng không phải.....là của 090. Hầy, nó chưa bao giờ thấy ghét cái tổng đài đó đến thế, Phương Di quăng điện thoại vào hốc tường, nằm co ro

Tin.....tin.....tin nhắn lại đến, nó lại vội vã coi, nhưng cũng không phải......là của Tấn Đức, anh nhắn tin làm gì nhỉ?

"Em đang ở đâu thế?"

"Em ở nhà"

"Không về cùng bạn trai hả?"

"Anh ấy nói em.....về trước đi, sau này không cần đợi nữa"

Chỉ vậy thôi sao? Anh ấy nhắn tin chỉ để hỏi vậy thôi hả? Không phải đang dư tiền điện thoại chứ? Nó thất vọng quăng điện thoại trên bàn rồi trùm mền đi ngủ mà không hay, ở đầu bên kia có 1 người đang tức giận lắm rồi. Vì trong mắt anh bây giờ là hình ảnh 1 nam 1 nữ đang cùng nhau về 1 căn hộ

Phương Di tung tăng sang nhà hắn gõ cửa nhưng hình như hắn đã đi từ sớm rồi đấy nhỉ? Đi bằng xe máy luôn sao? Có việc gì gấp hả? Nó nghĩ ngợi buồn rầu 1 chút rồi cũng bỏ qua, lại đi tiếp con đường quen thuộc này 1 mình. Đã nhiều ngày, hơn 1 tuần nó đã quen với con đường 1 mình 1 cõi thế này nhưng lòng vẫn cô đơn thế nào ấy. Không thể khó chịu hơn, nhưng nó không thể bắt hắn bỏ đi công việc, nó không thể ích kỷ 1 lần nào nữa

- Di à, cậu không sao chứ? - Hàn Như giật giật cánh tay nó, trong khi hồn nó còn đang ở trên mây, khi đã tỉnh lại thì thấy đĩa cơm đã nát bét

- Hả? Có.....có chuyện gì? - Phương Di lại thở não nề

- Mình hỏi cậu không sao chứ? - Hàn Như lo lắng nhìn nó

- Chuyện gì? - nó vẫn không hiểu nhỏ đang nói chuyện gì?

- Còn chuyện gì nữa? MÀY KHÔNG BIẾT CÁI CHUYỆN THIÊN HẠ ĐANG ĐỒN ẦM LÊN LÀ GÌ SAO? - Dương Hạnh tức giận đứng dậy - CÓ BẠN TRAI THÌ PHẢI BIẾT GIỮ ĐI CHỨ - nhỏ đột nhiên tức giận

- Cái gì? Đồn gì?

- Bạn trai mày.....Đăng Gia Hy.....chiều nào cũng cùng con nhỏ Huỳnh Ngân dắt tay nhau về nhà kia kìa, mày bị chơi rồi con ạ - Dương Hạnh điên lên mắng cho nó tỉnh ra

- Hở? - cái muỗng trên tay nó rơi xuống. Phương Di bàng hoàng nhìn Dương Hạnh, có vẻ như chuyện này là thật thì phải.....sao có thể "Hôm nay em không cần đợi anh đâu, anh về sẽ nhắn tin cho em", "Không, anh chỉ không muốn em ở trường 1 mình thôi, buổi tối nguy hiểm lắm, em nên về nhà thì anh an tâm hơn"

- Hạnh, thôi đi, đừng bức xúc nữa - Hàn Như kéo Hạnh ngồi xuống. Khóe mắt nó ướt đẫm. Póc.....giọt nước nhỏ lên bàn tay đang run run của nó. Phương Di đang khóc, nó đang khóc, bao nhiêu nỗi cô đơn thấp thỏm lại trào ra lúc này. Nó nghe rõ mồn một lời Dương Hạnh nói. Song song lúc đó cũng có lời hắn nói nữa. Nó không tin, nó không tin hắn lại nói dối với nó để đi với Huỳnh Ngân, lại còn.....lại còn.....về nhà nữa

- Hức.....hức..... - Phương Di gục đầu lên bàn khóc thút thít..... - Oa.....oa......làm sao đây? Phải làm sao đây......oa..... - tiếng khóc càng ngày càng to hơn, ai cũng thương xót nhìn nó. Dường như Phương Di là người cuối cùng biết chuyện này, trong trường còn có 1 vài tin đồn là tụi nó chia tay rồi nên Gia Hy mới đi với Huỳnh Ngân

Cả ngày hôm đó, Phương Di tuyệt nhiên không nghe hắn điện thoại hay nhắn tin gì hết. Nếu hắn đã không nói, nó cũng chẳng việc gì phải hỏi cả, và nó không biết.....cuộc tình này sẽ đi đến đâu nữa. Chỉ chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà đã dập tắt nhanh như vậy ư?

- Di, có chàng nào xinh zai lắm tìm em kìa - chị nó nói vọng vào trong phòng rồi đi 1 hơi. Phương Di lau lau nước mắt, đẹp trai? Không lẽ là hắn hả? Nhưng mà.....chị nó biết hắn, không lí nào lại nói như vậy

- Hi em! - Tấn Đức vẫy tay chào nó mỉm cười thật tươi

- Ơ, anh....sao lại ở đây? - nó ngạc nhiên hỏi

- Em mới khóc sao? - giọng anh đột nhiên nghiêm túc hẳn. Thấy Phương Di cúi đầu trầm ngâm hồi lâu thì anh lấy lại vẻ tươi vui - ăn kem không, anh có mua này - Tấn Đức đung đưa bịch kem trước mặt nó. Phương Di nhoẻn miệng cười, nó với anh ngồi ngay trên vỉa hè trước nhà ăn kem - tại không có vị dưa hấu nên em ăn dưa gang đi

- Ừm, cảm ơn anh

- Cậu ta làm tổn thương em sao? - anh trầm mặc hẳn

- Ừm.....chắc vậy.....

- Sao em không trực tiếp hỏi?

- Em sợ.....em sợ khi em hỏi, mối quan hệ của chúng em.....sẽ chấm dứt..... - nó rầu rĩ

- Bây giờ có khác vậy lắm sao?

- Ừm, đúng thật.....

- Cậu ta đúng là 1 thằng ngu hết sức. Anh nói cho em nghe, nếu như mà hắn bỏ em, anh sẽ lượm em về

- Phụt.....ừm..... - Phương Di phụt cười vì cái giọng điệu đùa giỡn của anh, rồi được 1 lúc, nước mắt nó lại lăn dài. Phương Di kìm nén để không phát ra tiếng nhưng không thể nào qua khỏi mắt anh

- Cứ khóc đi, anh sẽ cho em mượn 1 chút....mặc dù em chẳng phải là bạn gái anh

Gia Hy siết chặt nắm tay nhìn 2 người đang ân ái với nhau trên vỉa hè. Hơn nữa, lại là tự nguyện, nó tự nguyện. Hắn chán ghét lắm rồi, vì ai mà hắn phải cố gắng làm cái công việc này chứ? Vậy mà trong khi hắn đang cật lực làm việc, nó lại ngồi đây ôm ấp với con người khác, lại là thằng đó nữa chứ. Gia Hy chịu hết nỗi rồi, mặc dù yêu nó lắm nhưng bị nó cắm sừng như vậy, Gia Hy không tài nào chấp nhận nổi nữa

Đọc tiếp: Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác - Phần 7
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog