Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Hôm thứ ba vừa bước trên taxi xuống hắn nằm gục luôn bên rãnh nước trước cổng vì xỉn. Mình chạy ra vừa đỡ vừa hỏi "Anh sao thế?" Huệ huệ mấy tiếng, hắn phều phào "Kệ tao".
Đi làm về mệt, thấy hắn vẫn nằm ườn trên sa lông chơi game, vừa bấm bấm điện thoại vừa hét “Chết c… mài đê, hehe, mãi bố mài mới qua được le vờ 3!”. Mình hỏi ơ anh không cắm cơm, nhặt rau cho em à? Mắt vẫn dán vào điện thoại, hắn lẩm nhẩm “Mấy giờ mà cơm với nước? Á lại trượt kim cương rồi, tại cô đấy!” Đang mệt, lại sẵn bực, mình bảo “Sao cái gì anh cũng đổ cho em thế? Hay chia tay nhau đi khỏi anh vướng bận?”. Hắn ném điện thoại xuống bàn, quát “Hở là dọa chia tay chia chân. Thích thì viết đơn đi ông mày ký ngay và luôn!”
Tối ăn cơm xong, xé tờ giấy trong cuốn vở học sinh, mình hì hục ngồi viết đơn cho hắn biết mặt. Đến phần lý do, mình quay sang hỏi “Viết lý do gì đây?” Đang le vờ 5, sợ mất kim cương, hắn làu bàu “Thích viết gì cứ viết, bố đếch quan tâm”. Á à, đã vậy mình phang ngay “Lý do: Ăn rồi chỉ biết cắm mặt vào game, yếu sinh lý, thuế má không nộp đầy đủ” . Hắn xem qua liền làm câu “Hư cấu. Tối nay ông lập hát trích cho coi”. Mình hỏi hát trích là gì? Hắn bảo là ghi 3 bàn trong một trận đó, ưng không? Mình nói thế thì ưng.
Lại cãi nhau to vì chuyện cỏn con, điên lên ngồi viết đơn. Đang nóng mặt nên tìm được rất nhiều lý do “Nóng tính, gia trưởng, hay quát nạt vợ con vô cớ, tán tỉnh lăng nhăng, trêu gái trên phây búc, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành... Thưa quý tòa tóm lại là đủ tật xấu”. Đọc xong hắn nhíu mắt “Thần kinh, viết thế sau này con nào nó dám lấy tôi? Viết lại đê”. Mình hỏi thế anh thích lý do gì đây? Hắn thủng thẳng, ông chả có gì xấu cả nên chịu không nghĩ ra lý do. Mình lườm “Ai bảo anh thế?” Châm điếu thuốc rít một hơi, hắn vênh mặt “Bọn trên phây bảo!”.
Hai hôm hắn không thèm mò mặt về nhà. Hôm thứ ba vừa bước trên taxi xuống hắn nằm gục luôn bên rãnh nước trước cổng vì xỉn. Mình chạy ra vừa đỡ vừa hỏi "Anh sao thế?" Huệ huệ mấy tiếng, hắn phều phào "Kệ tao".
Quá tam ba bận, lần này mình quyết tâm ra tòa thật. Sang ngày thứ tư, đợi hắn tỉnh táo, mình giục đi nộp đơn. Tối về hỏi anh đã nộp đơn chưa đấy? Hắn không nói gì, mãi một lúc sau lôi tờ giấy trong cặp con gái ra giọng hắn rầu rầu “Vì cái này nên chiều nay anh không đến tòa nữa. Anh xin lỗi, anh là người bố không ra gì”.
Mình cầm lấy đọc. Hóa ra là bài kiểm tra môn văn của con gái. Đề bài “Em hãy tả bố hay mẹ của em”. Bài làm của con gái “Nhà em có nuôi một ông bố. Sáng sáng bố em cắp cặp đi làm. Trưa đi làm về bố hỏi “Có gì ăn chưa chúng mày?”, rồi nằm chơi game. Tối cắp cặp đi làm về, nằm chơi kim cương chán, bố mò ra sân vươn vai ngáp 2 cái rồi lại nói “Cơm hôm nay có gì ăn không chúng mày? Mẹ em giận bố lắm, suốt ngày càu nhàu “Chả được cái tích sự gì”. Em rất yêu quý bố của em”.
Xem xong mình bảo, biết sai rồi phải không? Hắn trầm ngâm nói, rồi rồi, anh biết lỗi rồi, từ nay anh không thế nữa. Được thể mình giao hẹn “Nhớ nhá”. Hắn gãi gãi tai “Anh thề”.
Song Hà