Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chân ngắn đáng yêu nhở?
Là em chân ngắn yêu anh nhất trên đời
Đôi chân nhỏ bé nguyện theo anh khắp nơi
Dù xa xôi góc bể chân trời, dù mai có vật đổi sao dời
Chỉ mình anh, có anh, mỗi anh thôi...người yêu ơi.
Ngày xửa ngày xưa, thật ra thì cũng không xưa lắm đâu, em cũng từng ước mình có đôi chân dài thật dài, trắng nõn như mấy chị gái đi ngoài đường. Nhìn lại đôi chân ngắn tũn, thân hình có nhún chân đến đâu cũng chỉ đến… vai, đến cổ người ta, em buồn lắm.
Càng lớn em càng ý thức được chiều cao quả thực rất quan trọng. Nhiều lần bị bạn bè trêu chọc, nói cũng câu ác ý, về nhà em mới dám khóc. Vừa chân ngắn, vừa mũm mĩm, nhìn người em chẳng khác gì nấm lùn di động, người thì bảo dễ thương, người thì khuyên đi giày cao gót và giảm cân. Với một đứa chuyên đi giày thể thao, giày búp bê thì cái thứ gọi là giày cao gót thật khó nhằn, nhiều lần đi suýt ngã đập mặt xuống đất, từ đó em cạch hẳn.
Ngày đó em chưa biết yêu và chưa có người yêu. Nghĩ tình yêu chỉ dành cho mấy người cao xinh thôi, còn đứa chân ngắn như mình chắc chẳng ai thèm để ý.
Thế rồi đùng một cái, anh đến.
Anh tán tỉnh em, cười với em, đi cùng em, nói chuyện với em. Đứng bên anh em như một đứa tí hon còn anh như… người khổng lồ xanh, cao như cái sào. Em luôn tự ti nên không dám mở lòng, không dám mở lời với anh mặc dù cũng đã phải lòng anh rồi.
Thế rồi thời gian trôi đi, có lẽ sự kiên trì và chân thành của anh đã làm em hoàn toàn bị hạ gục. Anh toàn dặn em phải mạnh mẽ, phải tự hào vì mình… chân ngắn (éo le và trái ngang quá). Mỗi lần em phụng phịu là anh lại cười đùa rằng “Ở dưới ấy nóng lắm phải không, nhìn mặt em chắc sắp rơi xuống đất rồi. Anh trên này mát lắm”, em vừa tức lại vừa buồn cười.
Có lẽ em yêu anh vì anh giúp em được sống là em, để em được hồn nhiên và tung tẩy. Anh yêu em vì anh không quan trọng chân ngắn hay chân dài, vì anh chỉ quan tâm em mỗi ngày em thế nào, em vui hay em buồn, em ăn nhiều hay ăn ít… Và cũng từ bao giờ, anh trở thành… đôi chân dài của em.
Đó là khi anh lụi hụi lắp bóng đèn trên cao, là khi anh lấy giúp em cuốn sách ở trên giá cao chót vót, là khi anh cõng em trên suốt chặng đường về… Em chợt nghĩ rằng chân ngắn thế này cũng tốt, nếu em mà chân dài chắc chẳng cần tới anh, thế thì thiệt thòi lắm.
Đến bây giờ thì dù ai có chọc ghẹo em chân ngắn thế nào thì em cũng chẳng xấu hổ, chẳng lo sợ nữa rồi. Cứ nhớ lời anh: “Em không phải đi giày cao gót, nhìn em đi cứ thấy khó khăn thế nào ấy. Cũng không cần nhịn đói để giảm cân, người mũm mĩm gác êm lắm. Em cứ đủ… ngắn ngắn, tròn tròn vậy là đủ rồi. Để anh dễ nhận ra em trong hàng nghìn người đi qua” là em lại toe toét cả ngày.
Là chân ngắn thôi nhưng em sẽ nguyện theo anh khắp nơi. Dù anh có đi đâu, có làm gì thì em nhất định đi cùng anh suốt chặng đường còn lại.
Đã từng hoang mang một chút, mất niềm tin một chút, buồn một chút vì ngoài kia còn bao nhiêu cô gái cao ráo, xinh đẹp, giỏi giang. Thế nhưng anh bảo rồi, chân ngắn chẳng sao hết, em vẫn là cô gái nhỏ bé, xinh xắn, đáng yêu và thân thiện, thế chẳng phải là đủ sức hút rồi sao?
Đăng bởi Vân Anh (Vinh-be-bong***@gmail.com)