Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Mối quan hệ tình cảm bị giấu kín này, càng không muốn người khác biết, càng làm người khác dễ biết hơn. Chỉ là một ít số người hiểu rõ tình hình rất tò mò, rốt cuộc cuối cùng là người đàn ông tấn công trước, hay là người phụ nữ chịu thua trước?

Trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của người đàn ông cửa ải khó qua nhất chính là mỹ nhân.

Tập đoàn Hắc Thạch thành công tiến vào thị trường Âu Mỹ, ý đây không phải nói tập đoàn Hắc Thạch trở thành công ti lớn mạnh nhất nhì nước, mà chính là Hắc Nhược Hoành đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim nhiều người mơ ước.

Bất quá mọi người đều biết một sự thật, đó là khi Hắc Nhược Hoành làm việc thì công chính nghiêm minh, và bản thân khi nói chuyện cũng rất nghiêm túc, nhưng khi anh ở trước mặt người mình yêu sẽ không như vậy.

Đồng Tử Lâm đứng trước cửa nhà hàng, xuyên thấu qua cửa kính của nhà hàng cô nhìn thấy người tình dành riêng cho mình đang cùng một người phụ nữ dùng cơm, bên tay trái Hắc Nhược Hoành để công văn, xem ra là ăn cơm với đối tác.

Chỉ là Đồng Tử Lâm nhìn người phụ nữ kia rất chướng mắt, dám ngang nhiên trêu ghẹo vật sở hữu của cô. Tuy Hắc Nhược Hoành ngồi rất nghiêm chỉnh, thế nhưng Đồng Tử Lâm nhìn vẫn rất bực, Hắc Nhược Hoành hoàn toàn là người được lợi, cặp tuyết trắng của người phụ nữ kia đang khát khao thả ra bộ cái áo cổ sâu kia, lộ ra hơn phân nửa nhũ thịt.

Đồng Tử Lâm chậm rãi bước tới, đạp ba tấc giày cao gót thướt tha bước vào bên trong.

Hắc Nhược Hoành rất đau đầu, không biết vì sao luôn luôn có phụ nữ đưa tới cửa, tất cả phụ nữ anh đều không muốn nhìn hay nói chuyện, thế nhưng trong hợp tác làm ăn, anh không thể làm như vậy.

Anh chỉ có thể bảo vệ tốt bản thân, miễn cho trên người đừng dính vi khuẩn là được, tránh cho Đồng Tử Lâm phát hiện.

"Hoành, anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Người phụ nữ ỏng ẹo nói, trực tiếp đem xưng hô với anh thăng cấp mốt bậc.

Không biết có phải ăn nước bọt Đồng Tử Lâm nhiều rồi hay không, hiện tại chuyện Hắc Nhược Hoành muốn làm nhất chính là mắng người phụ nữ này một trận, không có việc gì ăn mặc phơi bày như vậy làm gì, làm cho ánh mắt của anh phải ăn băng, nhưng anh thực sự đối với người phụ nữ này không có tí hứng thú nào nha nha!

"Không có việc gì, tôi có chút no rồi." Ưu nhã đem nĩa để xuống, Hắc Nhược Hoành lễ độ nhìn nơi khác.

Lần sau! Tuyệt đối không có lần sau! cùng loại phụ nữ này hợp tác, anh có chết cũng sẽ không gặp mặt.

"Phải không?" Người phụ nữ cũng không phải xuất phát từ chân chính quan tâm, trái lại càng lớn mật mà khoe khoang sự lẳng lơ của mình, "A? Hoành, bên mép anh..."

Hắc Nhược Hoành theo bản năng dùng khăn ăn lau, còn chưa kịp lau, người phụ nữ liền lên tiếng nói: "Em lau giúp anh."

"Không cần. . . . . ." Hắc Nhược Hoành vội vàng nắm cánh tay của người phụ nữ đưa qua, có lẽ nói thế này một buổi sáng bị rắn cắn, mười năm sẽ sợ đụng cỏ, dây thừng chỉ câu, Hắc Nhược Hoành thật rất sợ sự chủ động của phụ nữ.

"A Hoành. . . . . ." Một giọng nữ vang lên.

Hắc Nhược Hoành ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nhìn thấy Đồng Tử Lâm, "Lâm Lâm..."

"Em buổi trưa ra đây dùng cơm, không nghĩ tới trùng hợp tình cờ gặp anh như vậy..." Đồng Tử Lâm cười nói.

A, a, oán giận! Hắc Nhược Hoành chưa từng nghe Đồng Tử Lâm dùng giọng điệu lễ phép nói chuyện với anh, ngay tức khắc anh buông tay của người phụ nữ trước mặt, "Ăn rồi chứ?"

"Ăn, vừa vào đã nhìn thấy anh, nên đi tới đây chào hỏi một chút." Đồng Tử Lâm ưu nhã xoay người, thấy người phụ nữ đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, "A, thì ra anh ở đây bàn công việc nha, xin lỗi."

Hắc Nhược Hoành thực sự muốn cười phá lên, thói quen bạo lực của cô anh biết rất rõ, thực sự không thể chấp nhận bây giờ ở nơi này lại nho nhã lịch sự như vậy, mỗi tiếng nói cử động đều giống một cô tiểu thư danh giá, anh ho nhẹ vài tiếng, cố gắng làm cho âm thanh của mình bình thường một chút, "Không sao, anh cũng mau kết thúc."

"Em không quấy rầy." Đồng Tử Lâm nham hiểm nói, quay đầu đối với người phụ nữ kia gật đầu chào hỏi, xoay người liền chuẩn bị đi, đột nhiên lại xoay người lại.

Cúi người, nhìn khuôn mặt Hắc Nhược Hoành, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tuấn tú của anh, ôn nhu nói, "Anh cũng thật là ăn cái gì lại không cẩn thận như vậy."

Cả khuôn mặt Hắc Nhược Hoành bởi vì nghẹn cười, mà trở nên vặn vẹo không chịu được, "Anh..."

Lời còn chưa dứt, liền bị Đồng Tử Lâm cắt đứt, môi mềm mại của cô khẽ chạm vào bên miệng anh, đầu lưỡi khẽ liếm đi nước sốt dính bên miệng anh.

Hắc Nhược Hoành có lẽ một người đàn ông tự chủ được bản thân, nhưng với điều kiện Đồng Tử Lâm không được cố ý quyến rũ anh, mà anh trực tiếp đem hành vi lúc này của cô là đang quyến rũ anh, cơ thể và lý trí sớm đã quyết định, hai tay giam giữ người của cô, miệng đối miệng, trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Cơ hồ là mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày ôm người vào trong ngực của mình, cũng mặc kệ cái miệng nhỏ nhắn của cô bị anh hôn bao nhiêu lần, chính là Hắc Nhược Hoành vẫn cứ xao động, hận không thể đem cô thu vào trong ngực của anh.

Lúc này đã gần hết giờ nghỉ trưa, đại sảnh nhà hàng khách cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải ít, có rất nhiều người có mặt mũi trên xã hội, cũng đều biết Hắc Nhược Hoành và Đồng Tử Lâm.

Thanh niên thật là càng ngày càng cởi mở.

Đồng Tử Lâm cũng không nghĩ tới hành động mình sẽ dẫn tới người nào đó thú tính quá trớn, cô chẳng qua chỉ muốn biểu thị công khai lãnh thổ của mình mà thôi, không có ý tứ gì khác nha!

Hắc Nhược Hoành cũng không quản được nhiều như vậy, đầu lưỡi anh hung hăng cuốn lấy lưỡi của cô, nóng bỏng đáp lại. Thẳng đến hai bên tách ra, anh còn chưa đã ngứa liếm liếm môi mình.

Trên môi của cô một mảnh nước phát sáng, khuôn mặt Đồng Tử Lâm đỏ lên, lấy tay che miệng, tránh né đôi mắt thâm thúy của anh ấp úng nói, "Em đi trước."

"Được." Anh gật đầu, lại nói thêm một câu, "Buổi tối anh tới tìm em..."

Đồng Tử Lâm thẹn thùng vội vàng rời khỏi, thật là không còn mặt mũi nữa mà! Nụ hôn nồng nhiệt vừa nãy là đã đủ phiền phức rồi, lại vứt thêm một câu "Buổi tối tìm cô", đây không phải ám chỉ bọn họ hôm nay sẽ thân mật cả đêm sao?

Không phải mối quan hệ bình thường, người phụ nữ ngồi đối diện chỉ có thể dùng một câu nói để hình dung quan hệ giữa bọn họ, từ nước ngoài về người phụ nữ này cũng không cách nào bình tĩnh, "Các người là..."

Hắc Nhược Hoành ranh mãnh cười, "Cô thử nói xem?" Có mấy lời không cần phải nói quá rõ ràng, thế nào bọn họ đều cũng hiểu.

"Ha ha..." người phụ nữ cười khan, cô cảm thấy xấu hổ vì hành vi lúc nãy của mình.

"Như vậy, phần hiệp ước này còn cần sửa ở đâu nữa không?" Hắc Nhược Hoành cười nói, đột nhiên cảm thấy bữa cơm này ăn rất vui vẻ.

"Không cần, có thể cùng quý công ty hợp tác đã vinh hạnh rồi." Người phụ nữ ngồi thẳng lưng, cố gắng kéo cổ áo cao lên.

"Không cần khách sáo như vậy." Hắc Nhược Hoành cười thỏa mãn.

Nụ hôn ở nhà hàng rất nhanh đã truyền ra ngoài, tin tức bát quái luôn luôn truyền đi rất nhanh, đủ thấy mọi người quan tâm họ thế nào.

Trước khi Đồng Tử Lâm tan sở, điện thoại di động bị người nhà goi không ngừng reo.

"Tử Lâm, con lại cùng A Hoành ở cùng một chỗ?" Đây là giọng nói vui mừng ba Đồng.

"Dạ."

Tiếp theo là chị hai Đồng Tử Du, "Em à, chúc mừng em nha."

Đồng Tử Lâm không biết hỉ của cô từ đâu tới! "Ừ."

"Chị ba, em thật không thể tin được, A Triết nói với em các người chưa có kết thúc, em còn không tin!" Cuối cùng là của cô em gái.

"..." Chính cô cũng không thể tin được đây!

Căn bản không có tâm tình để làm việc, Đồng Lử Lâm dứt khoát tan ca sớm. Cũng không có dự định lái xe, cô đi bộ về nhà, đi tới giữa đường, chân có chút đau, cô trực tiếp mua một đôi giày đế bằng, tiếp tục đi về phía trước.

Một nhà trẻ ở phía trước đang vận động tổ chức biểu diễn để cứu trợ, một cô bé có dáng dấp dễ thương đi tới phía trước cô, "Chị ơi..."

"Ừ?" Cô không thích trẻ em quấy rối, nhưng đối với ngưới bạn nhỏ e lệ khả ái này một chút kháng cự cũng không có, cô êm ái hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Em là..." Người bạn nhỏ tuổi còn nhỏ vô cùng, còn không biết nên nói như thế nào, buộc lòng phải đem lời cô giáo dặn mang ra nói, "Em là Nhạc Nhạc, nhà trẻ chúng em đang tổ chức một..."

Người bạn nhỏ bắt đầu lúng túng, bởi vì cô bé quên mất lời cô dặn, vành mắt thoáng cái đỏ, "Em..."

"A, không nên gấp, chị có thể từ từ nghe em nói." Đồng Tử Lâm nhẹ nhàng nói.

Người bạn nhỏ ngừng nức nở nhìn cô, nghĩ chị xinh đẹp trước mắt thật ôn nhu, "Chị... Phiếu..."

Đồng Tử Lâm nở nụ cười, tiếp nhận phiếu của cô bé, nhìn mục hoạt động biểu diễn để cứu trợ một chút, khi thấy hàng chữ “Cô bé Lọ Lem “, cô cười vui vẻ, không nghĩ tới cô cùng vở kịch này rất có duyên, "Người bạn nhỏ, phiếu này bao nhiêu tiền vậy?"

Người bạn nhỏ trước mắt đột nhiên sáng ngời, "Chị, chị thực sự muốn xem sao?"

"Ừ, muốn xem." Đồng Tử Lâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, không khỏi khiến cô cười theo.

"Cô giáo nói, mặc kệ nhiều ít, chỉ cần có người nguyện ý mua, hiến một phần hảo tâm thì tốt rồi." Điểm này người bạn nhỏ nhớ rất rõ ràng.

Hiện tại nhà trẻ vận động thật sự là càng ngày càng có ý nghĩa, không chỉ có làm cho những bạn nhỏ diễn, còn làm cho những bạn nhỏ đi bán phiếu, Đồng Tử Lâm nhìn lên phía trước cách cô bé không xa, có một phụ huynh đang chú ý từng hành động của hai người.

Bất quá người bạn nhỏ này vẫn quá nhỏ, vẫn phải có phụ huynh đi cùng mới được.

"Được,chị mua..." Đồng Tử Lâm lấy ví tiền ra, vừa nhìn có chút ngượng ngùng. Cô ra ngoài rất ít khi mang tiền mặt, đại đa số đều là mang theo thẻ tín dụng, bên trong chỉ còn mấy tờ tiền lẻ, "Thật xin lỗi, chị không có mang nhiều tiền mặt như vậy..."

Người bạn nhỏ hiển nhiên vẫn chưa có khái niệm về tiền, "Không sao, không sao đâu chị, cô giáo nói, chỉ cần có hảo tâm thì tốt rồi."

Đồng Tử Lâm cười gật đầu, đem số tiền thừa còn lại đều bỏ vào trong hộp trên tay người bạn nhỏ, "Tốt."

Người bạn nhỏ vui vẻ đem phiếu đưa cô, còn nhiệt tình lôi kéo cô đi tới phòng học, "Chị, em dẫn chị đi, giúp chị tìm một vị trí tốt."

"Được, cám ơn em nha!" Nghe người bạn nhỏ nũng nịu nói chuyện, tâm Đồng Tử Lâm đều mềm nhũn, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn, để tránh hù dọa người bạn nhỏ này.

"Chị, vị trí này tốt nhất." Người bạn nhỏ vì cô tìm một vị trí, vội vã muốn cô ngồi xuống.

"Cám ơn em nha!"

"Chị, bái bai." Làm xong việc tốt, người bạn nhỏ vui vẻ rời khỏi.

Đồng Tử Lâm quay người lại vẫy tay tạm biệt, nhìn bốn phía một chút, phát hiện xung quanh người như cô rất ít, đại đa số cha mẹ của các em.

Cô cúi đầu nhìn tờ phiếu một chút, trên đó viết thời gian bắt đầu diễn là hai tiếng sau, cô lẳng lặng ngồi ở đó, nhìn sân khấu nho nhỏ, cô không khỏi nhớ tới ký ức khi còn bé.

Đồng Tử Lâm trí nhớ rất tốt, cho nên mới có thể ghi hận anh như thế. Hắc Nhược Hoành lúc nhỏ khi dễ cô cũng không ít, đều là ăn hiếp cô, muốn cô thích anh thực sự thật là rất khó.

Thế cho nên sau này Hắc Nhược Hoành đối với cô rất tốt, mà cô thì đem những ủy khuất lúc nhỏ khi dễ lại anh, vì vậy Đan Triết Điển mới gọi cô là gái dữ.

Nếu không phải Đan Triết Điển trở thành em rể cô, phải ngoan ngoãn gọi cô một tiếng chị ba, có lẽ cả đời Đồng Tử Lâm đều phải bị gọi là gái dữ rồi.

Bất quá rất kỳ quái, tất cả mọi người luôn nghĩ cô đối với Hắc Nhược Hoành không tốt, thế nhưng không có người nghĩ Hắc Nhược Hoành khi còn bé khi dễ cô rất đáng xấu hổ sao! Hiện tại nếu nói vậy người lớn sẽ nói đó là chuyện lúc nhỏ rồi, làm gì còn nhớ rõ rõ ràng như vậy?

Hay đi hỏi Hắc Nhược Hoành cái người trong cuộc này, Hắc Nhược Hoành có lẽ cũng không nhớ rõ, nhưng cô chính là nhớ kỹ! Sở dĩ anh không để tâm đến chuyện nhỏ...

Được rồi, cô thừa nhận, mình là một người ích kỷ, là người phụ nữ hẹp hòi!

Bất quá tỉ mỉ nhớ lại một chút, kỳ thật chuyện lúc nhỏ cô cũng không nhớ rõ ràng, nhưng về sân khấu kịch, cô nhớ rất rõ ràng.

Bởi vì trước nhiều người cô bị mất mặt mũi, cô là Đồng nhị tiểu thư có chết cũng không cho phép người khác chà đạp! Thật không biết tính cách không tốt này cô di truyền tứ ai.

Vốn hội trường đang náo nhiệt dần dần an tĩnh, cô bừng tỉnh, thời gian cũng qua hai tiếng, Đồng Tử Lâm không phản ứng kịp nhìn đồng hồ trên tay.

Nhà trẻ rất nhỏ, cho nên ngay cả sân khấu cũng nhỏ, hai bên không có màn che, có thể nói là đặc biệt khó khăn cho các diễn viên nhí biểu diễn, nhưng Đồng Tử Lâm vẫn khanh khách cười không ngừng.

Điện thoại bị cô chuyển sang chế độ rung, cô không biết có người gọi tới, cho đến một giờ sau khi vở kịch kết thúc, cô mới nhìn thấy Hắc Nhược Hoành gọi nhỡ mấy cuộc, Vì vậy cô gọi lại cho anh, "Sao?"

Hắc Nhược Hoành bởi vì tìm không được cô đang muốn nổi điên, chợt vừa nghe tiếng nói cô mang theo nụ cười, anh quát: "Chết tiệt, em đã đi đâu?"

"Em đang ở nhà trẻ xem kịch, thực sự rất buồn cười." Trên cơ bản, truyện cổ tích các bạn nhỏ diễn phi thường kỳ quái, nhưng chỉ là phần này thấy tức cười làm cho cười mãi không thôi, cô đột nhiên nhớ lại, khi còn bé mọi người điều không phải đang cười nhạo cô, có lẽ là bởi vì anh diễn non nớt nên mới thoải mái cười to.

Bên kia điện thoại Hắc Nhược Hoành cảm giác quạ đen bay đầy trời, anh không nghĩ tới tính Đồng Tử Lâm trẻ con quá, "Hiện tại ở nơi nào?"

"A?" Đồng Tử Lâm chậm vỗ một cái suy nghĩ một chút, "Ừ, em cũng không biết, hình như là nhà trẻ Nhạc Nhạc."

Cái gì gọi là cô cũng không biết!"Em đợi anh ở đó, anh sẽ đi tìm em." Rời Đồng thị chỗ không xa hình như là có một nhà trẻ Nhạc Nhạc thì phải.

Đồng Tử Lâm le lưỡi, biết mình tránh không được một trận lời giáo huấn này. Cô nên sớm nhận tội một chút, "Em, trên người không có tiền nha..."

"Làm sao lại không có tiền!" Anh nổi giận chất vấn.

"A, còn có điện thoại di động của em cũng sắp hết pin..." Quả nhiên! Nói còn không có nói, điện thoại di động tự động tắt nguồn. Đồng Tử Lâm nhíu mi, suy nghĩ một chút, cảm giác mình thật là lợi hại, miệng vừa nói đã thành hiện thực.

"Này?" Cả khuôn mặt Hắc Nhược Hoành đều đen, "Tìm được em, không đánh em một trận không được!"

Lúc Hắc Nhược Hoành dọc theo đường tìm được cái nhà trẻ nhỏ vô cùng, thì Đồng Tử Lâm đã đứng ở cửa, nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Xe của anh chạy đến trước mặt cô, anh thấy khuôn mặt cô cười đến ngọt ngào, "A Hoành..."

Anh hừ cũng không hừ một tiếng, "Lên xe!"

Đồng Tử Lâm ngoan ngoãn lên xe, "A Hoành, người ta thật là đói..." Đi bộ nhiều như vậy, lại xem hết một vở kịch, căn bản buổi chiều nay cô không có thời gian ăn uống gì cả.

Anh lạnh lùng nói: "Còn biết đói sao?"

"Ôi! Người ta cũng không phải cố ý không để ý tới anh, anh sao nhỏ mọn như vậy!" Đồng Tử Lâm trước hết làm khó dễ.

Anh keo kiệt? Hắc Nhược Hoành tức đến mí mắt đều đập mạnh vài cái, " Đồng Tử Lâm,em đã là người trưởng thành, có thể không để cho anh lo lắng nữa được không?" Từ lần trước cô thiếu chút nữa bị tên lang thang cướp giật, sau đó anh rất lo lắng cho cô.

Đồng Tử Lâm cười gượng, "Được rồi, là em không tốt, là em không nên đi xem kịch gì đó, không nên làm cho điện thoại hết pin, đều là em không tốt rồi!"

Trái nhất câu cô không tốt, phải nhất câu cô không tốt, Hắc Nhược Hoành không có nghe ra cô trong giọng nói có sự áy náy, nói rõ ràng hết thảy đều là vận mạng sai, không phải là cô sai.

Chuyện lần trước, Đồng Tử Lâm đã sớm quên mất, cô không nghĩ tới Hắc Nhược Hoành so với cô người đương sự còn lo lắng sợ hãi hơn, cô không khỏi thả mềm tiếng nói, "Sau này, em sẽ ngoan ngoãn báo cáo mọi chuyện với anh, có được hay không?"

"..." Người đàn ông không dễ dàng tha thứ cho cô.

"Này, A Hoành, anh còn như vậy thì hơi quá đáng!"

"..."

Ai, được rồi, cô chịu thua, cô thất bại.

Khi xe dừng đèn đỏ, cô liền chủ động hôn lên môi của anh, kinh ngạc vì đôi môi lạnh ngắt của anh, cô mới biết được anh thực sự sợ, áy náy như thủy triều kéo tới.

Tay anh duỗi tới, cũng không như trước kia ôm cô, mà là đẩy cô ra, gầm nhẹ một tiếng, "Đừng mơ tưởng dùng một cái hôn để làm anh hết giận em!"

Không xong, lúc này thực sự không cẩn thận đạp phải cái đuôi hỏa long... Anh tức giận như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng.

Cô không nên vào lúc này còn cười kích thích, thế nhưng trong giọng nói vẫn còn tiếng cười của cô: "Đừng tức giận, em cũng không phải cố ý nha... Em chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện chúng ta khi còn bé..."

Cô dừng lại, len lén nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, "Em nhớ đến chúng ta khi còn bé cùng nhau diễn “Cô bé Lọ Lem”, anh còn nhớ hay không?"

Người đàn ông không nói tiếng nào, Đồng Tử Lâm coi như anh đã quên mất, dù sao cái loại chuyện này cũng chỉ có cô cái người lòng dạ hẹp hòi mới có thể ghi hận thôi.

"Anh lúc đó khi dễ em, còn khiến em từ vai chính thành vai phụ, bị người ta nhạo báng..." Cô lên án, người đàn ông vẫn không có phản ứng, "Sở dĩ anh không thể trách em không chấp nhận yêu anh, ai bảo anh từ nhỏ không chịu cho em một ấn tượng tốt." Cuối cùng, Đồng Tử Lâm không quên đem tất cả trách nhiệm đều chối từ một cách sạch sẽ.

Người đàn ông chuyên chú nhìn tình hình giao thông, đối với cô nửa thật nửa giả nói một mực mắt điếc tai ngơ.

Đồng Tử Lâm bất mãn nhíu mi, đối với người nào đó trầm mặc kháng nghị, cô rốt cục bất mãn, "Hắc Nhược Hoành, anh còn như vậy em sẽ không để ý anh!"

Người đàn ông đem xe lái vào bãi đỗ, dừng xe xong hướng về phía thang máy đi, Đồng Tử Lâm lúc này mới chú ý tới anh không có đưa cô về nhà, mà là tự chở cô về nhà của anh.

Ừ, anh hình như cũng không có ý định mời cô lên nhà chơi. Đồng Tử Lâm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, mặt dạn mày dày theo sát anh lên lầu, anh lại trực tiếp đem cô nhốt ở trước cửa.

Chẳng bao lâu sau, Đồng Tử Lâm cảm thấy ủy khuất! Nếu như từ trước, cô nhất định sẽ đánh người đàn ông này một trận, nhưng là bây giờ anh bị thương, cô yêu thương anh như vậy làm sao xuống tay được!

Vì vậy, cô thành mèo con đáng thương không nhà để về, trên người cô không có đồng nào, chỉ có đôi chân, cũng không thể để cho cô đi bộ về nhà nha! Điện thoại di động lại không còn pin, cô không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, đơn giản ngồi ở trước cửa của anh, đêm khuya Đài Bắc mang theo một chút gió lạnh, cô lôi kéo áo khoác, bỉu môi, ở trong lòng đếm một chút.

Một, hai... Một trăm, một trăm lẻ một... Bảy trăm... Đồng Tử Lâm đầu càng ngày càng nặng, cái trán nhẹ để trên đầu gối, trong lúc mơ mơ màng màng, có người ôm lấy cô, cô lập tức đưa tay ôm lấy cổ người đó, lẩm bẩm thì thầm một tiếng: "Đồ tồi!"

Đem cô nhốt ở trước cửa, Hắc Nhược Hoành ở trong phòng uống một ly whisky, mới đem tâm tình của mình bình tĩnh lại.

Người phụ nữ này nhất định không để cho anh nhẹ nhõm, mang theo cô bên mình giống như mang theo quả boom bên mình vậy, lời thì thầm vang lên không ngừng, khiến cho anh vội vàng xao động không thoải mái.

Thật là đối với cô nhẫn tâm, anh lại làm không được, ai bảo người phụ nữ này cho dù sẽ hung dữ, sẽ khiến anh lo lắng, anh cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, đáng đời anh mắt bị mù, thích tiểu ác ma khoác da người này.

Yêu một người cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ nhất là yêu một người sau đó phải làm như thế nào để buông tay người đó!

Nếu như có thể buông tay, lúc không thích anh, anh liền sớm kiêu ngạo quay đầu rời đi, nếu như có thể buông tay, lúc cô rời đi một năm kia, anh đã sớm tìm người mới sống hạnh phúc mỹ mãn để cho cô đố kị.

Vấn đề là anh làm không được, cũng không có chuyện nếu như.

Mở cửa, vừa nhìn thấy cô chưa rời đi, trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc lập tức cũng bước ra ngoài, anh rõ ràng rất tham lam, do cô lưu lai chứ không rời đi làm cho anh nghĩ, được rồi, lúc này đây tha thứ cô đi!

Thật là tự gây nghiệp chướng không thể sống, chính anh gây phiền cho mình mà!

Cô tỉnh lại, khi anh chuẩn bị đem nàng đặt trên giường lớn mềm mại thì cô mở mắt to mông lung, "A Hoành..."

Anh tức giận hừ lạnh.

"Anh không tức giận nữa hả?"

Đã biết sau này Đồng Tử Lâm giận dữ, nhưng thời khắc này Đồng Tử Lâm như ánh trăng khuyết, kìm lòng không đậu làm người ta buông tất cả phòng bị.

"Không tức giận thì tốt rồi." Cô nở nụ cười, miệng cười như trẻ con hồn nhiên.

Anh thiếu chút nữa đã bị mê hồn, "Không tức giận... Lâm Lâm, về vở kịch “Cô bé Lọ Lem”, rất xin lỗi, anh chỉ là thích em, muốn hấp dẫn ánh mắt của em.." Ánh trăng vén lên, anh kìm lòng được nói hết.

Đồng Tử Lâm len lén cười mỉm, (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) cô đang chuẩn bị hung hăng đánh anh, dám để cho cô ngủ ở trước cửa, không muốn sống sao!

Lời xin lỗi vừa nói ra khỏi miệng anh, tay cô trên không trung hơi chậm lại, cô nháy nháy mắt, mang theo khó hiểu, anh vừa nói cái gì?

"Mỗi một chuyện liên quan đến em, anh đều nhớ rất rõ... Chỉ là anh dùng sai phương pháp thôi... Anh nghĩ đến em sẽ thích anh..."

"Vì sao em phải thích nam sinh khi dễ em chứ?"

"Anh nghĩ em là người miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo." Sau lại mới biết được thật sự cô không thích anh.

"Em cũng không phải loại phụ nữ làm ra vẻ này." Cô luôn luôn dám nói dám làm.

"Đúng, anh sai rồi." Anh nghe theo cô, dựa trên người cô làm nũng.

Cánh tay để trên người cô bắt đầu rục rịch, Đồng Tử Lâm nguy hiểm híp mắt, dự định tính sổ, "Em nhớ kỹ anh còn muốn em uống thuốc tránh thai!"

" Lần đó là anh cáo mượn oai hùm." Anh lập tức làm sáng tỏ.

" Bây giờ cũng không thấy anh dùng biện pháp tránh thai nha."

Hắc Nhược Hoành lập tức vô tội nhìn cô, "Em cũng không có dị nghị."

Đúng rồi, cô cũng không có dị nghị, Đồng Tử Lâm thở dài một hơi, trước đây cũng không thấy cô thích con nít, nhưng khi em gái cô sinh đứa con trai nhỏ, cô liền muốn làm mẹ, trong lòng nghĩ có cũng tốt vô cùng.

Cho nên anh liền quyết định tự nhiên mà vậy.

Bất quá cô vẫn không có quên người đàn ông này dám đóng cửa nhốt cô bên ngoái, "Anh đem em nhốt ở cửa." Cô lẩm bẩm nói.

"Là em sai trước, để cho anh lo lắng, hại anh vượt đèn đỏ mấy lần."

Đúng a, đó chính là cô không đúng! Đồng Tử Lâm thực sự muốn nín thở cho mình chết đi, nghe anh cãi lại một phen, cô nghĩ cái gì cũng là cô sai rồi.

" Hắc Nhược Hoành, anh khi dễ em!"

"Không có!" Này không phải là gọi khi dễ.

"Ngay cả có... Đừng a..."

Cái gì gọi là khi dễ? Thương yêu Lâm Lâm... Anh chưa từng học qua cái từ này mà!


Hắc Nhược Hoành biết cả đời này của mình không cách nào buông tay đối với Đồng Tử Lâm, anh đã thật sự bị cô giam cầm linh hồn, lưỡi mang theo mùi rượu husky tiến vào trong miệng của cô, nụ hôn của anh và người của anh giống như nhau, thích nhất là giả heo ăn con cọp.

Đầu lưỡi dò vào trong miệng của cô, tựa như dò xét vòng một vòng, sau khi tìm được cái lưỡi của cô, lập tức giống như gấu đen sau khi ngủ đông, khí thế rào rạt.

Vốn còn muốn tranh một thắng hai thua cô ngẩng đầu lên, cam tâm tình nguyện cho anh hôn, thậm chí chủ động lè lưỡi, cùng anh vũ động.

Hai cánh tay của anh đem cô ôm ở trên người của mình, lý trí trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn, theo bản năng của thân thể, bàn tay cởi y phục của cô, làm cô trần trụi nằm ở trong ngực của mình, hang sói nhẹ nhàng áp sát vào hai vú no đủ của cô.

Không có bất kỳ trở ngại nào, bàn tay trực tiếp để trên vú của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát qua lại vài cái, có thể cảm nhận nhạy cảm đột nhiên cứng rắn của cô.

Hai cánh tay mảnh khảnh người phụ nữ vô lực rủ xuống ở trên bờ vai của anh, đầu lưỡi anh ở trong miệng của cô không ngừng phác thảo, cô lui ra cẩn thận, không lưu loát, nhiệt tình đáp lại anh, lưỡi hồng cùng anh nhiệt liệt quấn quít.

Anh hơi rời khỏi môi của cô, môi mỏng di chuyển xuống dưới, cẩn thận ở trên người cô tạo ra khoái cảm, hai tay vẫn tiếp tục nhào nặn hai đầu vú đã sớm đứng thẳng.

"Nhẹ một chút!" Cô thở nhẹ, lực đạo anh nặng nề kéo đầu vú của cô, để cho cô khó chịu uốn éo người.

Người đàn ông nở nụ cười, "Vậy chính em làm đi." Nói xong đem tay cô kéo đến trước ngực của cô, buộc chính cô tự tìm kiếm sung sướng.

"Làm thì làm!" Ai sợ ai? Đồng Tử Lâm không là người bảo thủ, ở trong tình yêu, cô không lưu loát, nhưng cũng rất to gan.

Học động tác của anh nhẹ kéo quả mơ mình, cô thoải mái mà rên lên.

Người đàn ông nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt hưởng thụ dáng điệu của cô, dưới thân lửa đốt càng mãnh liệt hơn. Bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới, ôn nhu cùng hấp tấp vuốt ve da thịt nhẵn bóng của cô, dọc theo đường cong lả lướt của cô, anh nhịn không được nữa di chuyển xuống dưới càng nhanh hơn.

"Em muốn. . ." Cảm giác tay anh ở chỗ ấy gây rối, chậm chạp không chịu tiến vào, cô có chút nóng nảy thúc giục.

Anh tự kiềm chế cười một tiếng, thuận theo ý nguyện của cô, lặng lẽ đi tới đóa hoa của cô, ngón tay nhẹ cắm vào trong hành lang quanh co của cô, thong thả lại kiên định rút ra đưa vào.

Bầu không khí thoáng cái trở nên nồng nhiệt, trong phòng khách yên tĩnh cũng có thể nghe tiếng hít thở nặng nề và nhàn nhạt của đôi nam nữ.

"Ừ. . . A. . ." Hai tay của cô cầm lấy bộ ngực của mình, hai mắt khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng mất hồn. Cô cực kỳ giống con mèo nhỏ cầu xin chủ nhân được thương yêu an ủi.

Hắc Nhược Hoành khẽ cắn đầu vai của cô, ấn xuống vô số vết tích hồng tím, cùng lúc mắt liếc hai tay cô đang phóng đãng nắn bóp no đủ, hàm răng không khỏi buông lỏng đầu vai cô ra, nhìn thấy hai vú đã mềm mại trở lại, lấy tay đẩy tay cô ra, cảm giác ngậm viên ngọc thật chân thực.

Nhũ thịt mềm mại ở trong miệng của anh biến hình, giống như một hàng cây bông, làm người ta hứng thú dào dạt. Cô nhịn không được kẹp chặt cái mông, cảm giác nóng ở giữa bụng của cô di chuyển nhanh hơn, ngưng tụ.

Khuôn mặt tuấn mỹ của anh chôn ở trước ngực phập phồng của cô không ngừng gặm cắn, quả mơ bị anh liếm vừa cứng vừa nóng trở lại, hơi đau đớn mang theo vui vẻ để cho cô thoải mái mà nhấn đầu của anh, không cho anh tách khỏi.

Cô khẽ liếm môi dưới, ánh mắt mơ màng, ý thức một mảnh choáng váng, đã sớm hãm sâu trong trận kích tình này. Nơi riêng tư bị anh nhét vào ba ngón, không ngừng rút ra đưa vào, mà phía sau mông có cây gậy nhiệt không ngừng to lên.

"Vào đây. . ." Cô đứt quãng năn nỉ.

Mặc kệ cô uốn éo người thế nào, trên dưới người run rẩy thế nào, cô đều không thể ngừng giày vò người gãi ngứa, cùng với chỗ sâu trong cơ thể đang đói khát.

"Chờ một chút. . ." Anh ý xấu không chịu lập tức thỏa mãn cô, cho dù bản thân đạn đã lên nòng, anh lại muốn nhìn dáng dấp cô vì anh si cuồng.

Mắt thấy cô không ngừng động, cái mông và chân không ngừng chà đạp lửa nóng của anh, anh rên lên một tiếng, rốt cục không chịu nổi, người phụ nữ này rất hiểu, hiểu làm sao để trêu chọc anh, đem anh ép đến đường cùng.

Anh nhanh chóng cởi ràng buộc mình ra, sử dụng lực một cái, đem cô đặt ở dưới thân.

"Không nên! Em muốn ở phía trên!" Từ khi nếm thử một lần, Đồng Tử Lâm liền thích tư thế nữ trên nam dưới, cái tư thế này khiến cô thấy giống mình đang chinh phục dã tâm của Hắc Nhược Hoành.

"Chờ một chút sẽ đổi lại cho em!" Người đàn ông thực đã không cách nào đợi được nữa, đem chân của cô tách ra thật to, lửa nóng tiến vào trong hàng lang, nhẹ nhàng cọ vài cái, cô lập tức mẫn cảm run rẩy.

Mang theo thô bạo, anh đâm mạnh một cái, nhờ nước trơn bóng của cô nên cũng không có trở ngại gì lớn, loại tê dại này mang theo dòng điện khoái cảm, để cho bọn họ đồng thời rên rỉ ra.

Mật dịch từ chỗ hai người giao hợp chậm rãi chảy ra, anh dừng ở trong cơ thể cô, tạm thời bất động, điều chỉnh tốt hô hấp, anh chậm rãi ra vào, một trận thủy dịch lớn ồ ồ chảy xuống, một giọt lại một giọt dính ướt một mảng khăn trải giường.

Mỗi khi anh đụng một cái, cô liền rúc cơ thể, kèm theo hai chân đều đóng chặt, Hắc Nhược Hoành sờ khuôn mặt, có chút kích động hai tay kéo lấy hông của cô, thấp giọng nói: "Chân phải mở rộng một chút."

"Tên lừa đảo!" Cô mới không cần, mở càng rộng anh càng hăng say, giống như muốn đem cô đụng bay ra ngoài.

Biết lừa gạt không được cô anh cũng không nổi giận, hai tay kéo chân của cô, cô sợ đến kêu loạn: "A Hoành, buông ra, buông ra!"

"Em sẽ thích. . ." Cho cô một dáng cười khêu gợi, anh nặng nề cố gắng ra vào.

"A. . ." Phần eo không có điểm chống đỡ, cô bị va chạm, thân thể bị đẩy tới thật xa, lại bị kéo trở về, tới tới lui lui tái diễn, cô bị trận hoan ái này làm hao tổn thể lực muốn ngất đi.

Lại một lần xâm nhập, anh cọ sát điểm nhạy cảm của cô, cô bỗng nhiên toàn thân co quắp, mà anh lại tận dụng thời cơ bắt được cô, không buông tha một điểm, dùng sức đụng, dùng sức cọ sát, cô thở mạnh một tiếng, thật chặc ôm anh, phát ra tiếng gào hét bén nhọn.

Thân thể cô xụi lơ ở trên giường, anh ôm lấy thân thể phiếm hồng của cô, hôn môi ngọt của cô, buông tha thân thể của cô, vội vả bày tư thế quỳ cho cô, anh từ phía sau tiến vào hoa huyệt còn chưa hết run rẩy của cô, lại trào dâng cơn sóng mãnh liệt.

Cao trào qua đi tiểu huyệt rất ẩm ướt, anh dùng sức đẩy hông một cái, cực nóng của anh cảm nhận được lửa nóng cùng chặt chẽ của cô, tay nhỏ bé của cô nhanh chóng nắm chặt khăn trải giường, miệng nhỏ phấn nộn bật ra tiếng rên rỉ.

Từ lúc trưa bị cô đốt dục hỏa, đốt đến bây giờ, thật đã nóng hừng hực, thân thể cao lớn của anh ngăn chặn trần lưng của cô, hai tay từ phía sau lưng bảo bọc hai vú của cô, đầu lưỡi khẽ liếm lên lưng của cô.

Hạ thân không ngừng xâm chiếm, anh tham lam như một con sói, gặm nhắm tất cả trên dưới toàn thân cô, người đàn ông quyết tâm chứng minh, anh thật không biết khi dễ ý tứ như thế nào, nhưng loại khi dễ thân thể này, anh rất am hiểu và thích.

Qua một lúc lâu, người đàn ông cấp tốc co rút lại, ở trong hoa nguyệt của cô không ngừng co giật bắn ra tinh dịch nồng nặc. . .

Giường cũng đã lên, cũng đã hết giận, Người đàn ông tựa hồ so với người phụ nữ tốt hơn nhiều, chỉ cần thân thể anh sảng khoái, cũng sẽ không có nhiều phiền não.

"Tên lừa đảo!" Đồng Tử Lâm tức giận nói, mắt đóng chặt, âm thanh thở gấp, tựa hồ còn chưa từ dư vị hoan ái đi ra.

"Anh đâu có lừa em?" Hắc Nhược Hoành đem cô ôm sát vào trong ngực.

"Anh làm cho em nghĩ đến anh tức giận!" Đồng Tử Lâm chỉ thẳng vào mũi anh mắng, dọa cô lo lắng như vậy.

Anh lộ ra hai hàng răng sáng ngời, "Anh có tức giận!"

"Anh cũng đã hết giận từ lâu rồi!" Cô lên án nói.

"Em là Lâm Lâm, cho dù anh có rất tức giận, cũng sẽ lập tức tiêu tan."

"Hừ" Dỗ ngon dỗ ngọt, không thể tin.

Hắc Nhược Hoành cau mày, suy tư một chút, ". . . Là bởi vì ân ái rất thoải mái, cho nên anh không tức giận?" Lý do này có đúng hay không sẽ được tiếp thu một chút?

Đồng Tử Lâm nhìn anh, dĩ nhiên tán đồng gật đầu, "Với anh rất xứng đôi!"

". . ." Cô là đang vũ nhục sự thông minh của anh sao?

"Mệt mỏi quá, em muốn đi ngủ . . ." Không biết bên người một cơn lốc đang nổi lên.

"Không được!"

"Vì sao. . ."

"Chồng em còn chưa có đạt tới tâm nguyện của em. . ."

"Tâm nguyện gì?"

"Em trên anh dưới. . ."

"Còn?"

"Đương nhiên!"

"A! Không được!" Cô không nên chết vì miệt mài quá độ! Rất mất mặt nha!

Hắc Nhược Hoành đúng lúc xuất hiện ở Đồng gia, người làm ở Đồng gia dẫn anh đến đại sảnh, thấy Đồng Phi Vũ đang ngồi ở đàng kia chơi cờ, anh đi tới, cung kính gọi: "Bác Đồng."

Dường như Hắc Nhược Hoành khiến lòng ông vui vẻ, Đồng Phi Vũ vừa nghe, khuôn mặt lập tức cười tươi, "A Hoành, con đã đến rồi?"

Kỳ thật Hắc Nhược Hoành và Đồng Tử Lâm cũng không biết, khi còn bé Đồng Tử Lâm bị ủy khuất, ba Đồng vẫn nhớ rất rõ, chỉ là theo con gái lớn lên, ba Đồng đối với Hắc Nhược Hoành không vừa lòng thành áy náy.

Bởi vì Hắc Nhược Hoành thực sự rất đáng thương, Đồng Phi Vũ còn nhớ rõ mới vừa lên tiểu học con gái từng nói với ông, ba ba, con ngày hôm nay đem một cái sâu róm ném vào trong quần A Hoành. . . Ba ba, con ngày hôm nay ở trong bánh kem A Hoành. . . Ba ba. . .

Đếm không hết trò đùa dai, ba Đồng chỉ có thể dở khóc dở cười, vừa mới bắt đầu còn có thể giựt giây con gái làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ ngầm đồng ý hành động của cô, nhưng dần dần, ông nghĩ không được bình thường.

Bởi vì Hắc Nhược Hoành bị "Khi dễ" rất vui vẻ nha!

Ông áy náy, với góc độ của một người đàn ông phát hiện vấn đề ở chỗ đó, thì ra tên tiểu quỷ này thích con gái của mình nha!

Ông ôm lòng để ý xem kịch vui của bọn họ, lúc đầu mấy năm cải vã, thẳng đến ngày ông thấy A Hoành lớn lên thành một người cao lớn, có đảm đương đàn ông thì, ông mới phát hiện, con gái mình thật rất xấu xa rồi! Không thể khi dễ người như vậy!

Nhưng đã không còn kịp rồi. . . Một người thích ngược người, một người thích bị người ngược, đã như vậy, sao không hợp thành đôi chứ!

Hơn nữa, con gái này của ông cũng không có bị khi dễ, điểm này là ông nhìn thấy rất rõ, ông cũng liền càng xem Hắc Nhược Hoành vượt qua thuận mắt, vì vậy người đàn ông đối với con gái của ông là thật tâm thật là tốt nha.

"Tới, ngồi xuống đi!" Đồng Phi Vũ gọi anh ngồi xuống.

"Ba Đồng, sao ngày hôm nay đặc biệt đừng gọi con tới?" Hắc Nhược Hoành trực tiếp hỏi.

Đứa bé này thật là không có đầu óc, ba Đồng cười nói: "Cũng lâu lắm không gặp con, cho nên con gọi qua một chuyến."

Rất lâu sao? Mấy ngày hôm trước bọn họ còn cùng nhau ăn cơm xong, " Ba Đồng có phải có cái gì đặc biệt muốn nói với con hay không?"

Ba Đồng ở trong lòng nhắc nhở mình, lần sau tình cờ gặp con gái nhất định phải kêu cô đối xử tử tế thật tốt với A Hoành, biết Hắc Nhược Hoành nói chuyện luôn luôn như vậy, mà ba Đồng thích người thành thực, không giống loại người trong bụng nhiều suy tính.

"Ha ha. . ." Ba Đồng cười to, "Là có một số việc."

Hắc Nhược Hoành chờ ba Đồng nói tiếp, "Nhất định con biết, Tử Lâm tính tình không phải là tốt. . ." Ông dừng lại, thấy Hắc Nhược Hoành gật đầu, ông lại nói: "Nhưng mà nha, thời điểm tính tình Tử Lâm không tốt sẽ mặc. . ."

"Quần áo màu tối đúng không ạ?" Hắc Nhược Hoành tiếp lời.

"A? Con biết?" Đồng Phi Vũ vô cùng giật mình, chi tiết này thế nhưng rất ít người sẽ chú ý tới.

" Ba Đồng, con cùng Tử Lâm quen nhau, từ nhà trẻ đến bây giờ, cũng biết bao năm, con làm sao có thể sẽ chú ý không được chứ!"

Cô còn là chính người phụ nữ anh yêu, nếu điểm ấy cũng không quan sát thấy, anh cũng nên chết đi!

Đồng Phi Vũ không nghĩ tới người con rể tương lai sẽ là người tỉ mỉ như thế, "Kỳ thực bác tìm con chính là nói chuyện này, con không biết, khi còn bé Tử Lâm tức giận bác cũng không hỏi, bác chỉ nhìn xem con bé mặc quần áo gì để phán đoán con bé có phải tức giận hay không. . ."

Nói đến chuyện cũ, Đồng Phi Vũ có chút xúc động, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, con gái đều kết hôn hết rồi, còn mỗi một người cũng sắp kết hôn, "Sở dĩ bác muốn nói với con một tiếng, sau này cũng không cần đoán tới đoán lui. . ."

Hắc Nhược Hoành nở nụ cười, không nghĩ tới ba Đồng cũng có một đoạn chua xót như vậy, xem ra khi còn bé Lâm Lâm thật là quá không đáng yêu rồi, " Bác Đồng không cần lo lắng, con đã biết."

"Được rồi được rồi, con trở lại với Tử Lâm đi, bác cũng chỉ là muốn nói chuyện này."

"Đã tới không bằng bồi bác chơi cờ đi." Hắc Nhược Hoành đề nghị.

"Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ đại đa số sẽ không chơi cờ." Đồng Phi Vũ vừa nghe, tinh thần phấn chấn.

"Con đánh cờ không giỏi, bác nhường con một chút . . ."

"Ha hả. . ."

Sau hai giờ, Đồng Phi Vũ lắc đầu, tùy ý hạ xuống một con cờ, bất đắc dĩ nói: "Nhất định là thua nha." Bọn họ chơi ba bàn, ông thắng hai bàn, bàn cuối Hắc Nhược Hoành thắng.

". . ." Hắc Nhược Hoành cười không nói gì, điện thoại di động vang lên, anh vừa nhìn, đối với ba Đồng nói rằng: "Là Lâm Lâm, con nghe điện thoại tí, alo?"

"Anh đi chơi với phụ nữ nào! Vẫn chưa trở lại!" Đồng Tử Lâm mất hứng nói.

Hắc Nhược Hoành theo bản năng nhìn Đồng Phi Vũ một chút, ba Đồng cúi đầu nghiên cứu bàn cờ, anh thấp giọng nói: "Đang cùng ba Đồng chơi cờ."

Im lặng một lúc lâu, cọp mẹ trong nháy mắt biến trở về con mèo nhỏ, "Như vậy à, vậy anh bồi ba em đánh mấy bàn đi!"

"Ừ, tạm biệt."

Trò chuyện kết thúc, ba Đồng muốn cười lại không thể cười, thật muốn đối với con gái nói, thời gian này con rể đang ở đây bồi "Người phụ nữ ba này" chơi cờ!

"Thời gian cũng không còn sớm, con cũng cần phải trở về, lần sau lại theo bác chơi cờ."

Hắc Nhược Hoành suy nghĩ một chút, "Vâng."

Anh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, ba Đồng đột nhiên nói rằng: "Lần sau cũng không cho phép nhường bác nữa." Người trẻ tuổi này đánh cờ tốt vô cùng, xem ra là ông coi thường con rể mình.

Anh tao nhã nho nhã gật đầu, "Bác Đồng, gặp lại sau."

Phòng khách một mảnh an tĩnh, ba Đồng cười lắc đầu, thật là không nghĩ đến nha,ông cúi đầu nhìn bàn cờ, không khỏi nhớ, con gái chống lại A Hoành, thật giống như bàn cờ này, hẳn không thể nghi ngờ gì nha!

Thực sự là một đôi rất đẹp!

Kế hoạch cầu hôn này Hắc Nhược Hoành đã nghĩ từ một năm trước, chỉ là trong kế hoạch xảy ra một số vấn đề nên bị dời lại.

Lúc Đồng Tử Lâm tan việc, từ phòng làm việc đi ra, rất kỳ quái chính là ánh mắt nhân viên Đồng thị nhìn cô rất kỳ quái, cô không khỏi cau mày.

Ngày hôm nay là ngày gì, tất cả mọi người thật kỳ quái, hơn nữa mỗi người trong tay đều cầm một đóa hoa, cô từ phòng làm việc lầu mười đến lầu một, mỗi một tầng thang máy đều có người tiến đến, mà mỗi người vừa tiến đến đều là cầm một đóa hoa.

Là hoa hồng cô thích nhất, cây hoa hồng ở trong mắt vài người rất tầm thường, nhưng ở trong mắt cô vô cùng diễm lệ và lãng mạn. Cây hoa hồng mang theo một chút gai nhọn, cùng cô rất giống, lời này là Hắc Nhược Hoành nói.

Cô cũng hiểu được lời nói đó, Hắc Nhược Hoành là đang khen cô đẹp như cây hoa hồng mà! Đồng Tử Lâm tự kỷ không thôi, bất quá kỳ quái là ngày hôm nay không phải ngày lễ đặc biệt nha.

"Đồng tiểu thư, hoa này là Hắc tiên sinh muốn tôi đưa cho cô. . ." Đi tới lầu một thì ở một đám nhân viên đang cầm hoa hồng vòng vây cô từ thang máy đi ra.

Người còn chưa đi ra cao ốc Đồng thị, nhân viên Đồng thị lần lượt đem hoa trong tay bọn họ đưa đến tay của cô, cô cả kinh, "Hắc tiên sinh, Hắc Nhược Hoành?"

Không ai xua tan nghi hoặc của cô, cô không thể làm gì khác hơn là ngây ngốc tiếp nhận hoa cùa mọi người, một đóa lại một đóa hoa hồng, từ từ thành một bó lớn, mỗi một đóa cây hoa hồng đều đã cẩn thận nhổ hết hai, Đồng Tử Lâm không cần lo lắng gai hoa hồng sẽ đâm tới mình.

Cô đang cầm một bó to hoa hồng đi ra Đồng thị, hoàng hôn rực rỡ trước mắt cô sáng ngời, cái lỗ tai bén nhạy nghe tiếng ong ong như ong mật bay tới vậy, cô đi phía bên trái bên vừa nhìn, đột nhiên phát hiện một trận máy bay mô hình bay tới.

Máy bay mô hình ở trước mặt cô dừng lại, chỉ trong nháy mắt, trước mắt Đồng Tử Lâm có rất nhiều cánh hoa rơi xuống làm mắt hỗn loạn, một trận mưa hoa hồng từ trên máy bay mô hình rơi xuống.

Nếu như lúc này, Đồng Tử Lâm vẫn đoán không ra tâm tư Hắc Nhược Hoành, thì cô thật là kẻ ngu si nhất, vui sướng thẩm thấu từng tế bào trên người cô, từng tế bào đều ở đây vui mừng hát mãnh liệt , trên gương mặt kiều diễm của cô càng hiện ra dáng tươi cười kinh diễm.

Ngay sau đó, máy bay mô hình liền bay đi, cô theo máy bay mô hình không ngừng mà đi, trên đường không ngừng có người đem hoa hồng trong tay bọn họ đưa cho cô, cô nở nụ cười rực rỡ, mỉm cười cầm lấy hoa hồng.

Sau đó, một chiếc xe chở vô số hoa hồng sợi đứng ở phía trước cô, cô cười đi tới nhìn hai bên trái phải, ngoài ý muốn thấy ngạc nhiên người đàn ông ngồi ở đàng kia.

"Lâm Lâm. . ." Người đàn ông nghiêng đầu, trong mắt mang theo thâm tình.

Đồng Tử Lâm còn cười, mang trên mặt vẻ mặt mơ mộng, "Anh tốn nhiều tiền như vậy làm gì?" Tuy không phải lời nói phong tình gì, nhưng không che giấu được tâm tình vui sướng, e thẹn của cô.

Người đàn ông không nói gì, lôi kéo cô ngồi lên xe, vùng ngoại ô người ở thưa thớt lái đi.

Gió nhẹ thổi lất phất qua mặt cô, đem xe dừng lại, trên mặt anh đỏ ửng cũng phai đi, Hắc Nhược Hoành lôi kéo cô xuống xe, ôm cô lên xe chở hàng phía sau, một xe lớn hoa hồng.

"A!" Cô hét lên một tiếng, hoa hồng cô vẫn đang cầm trên tay sớm không biết bị cô vứt đi nơi nào, "Anh tên khốn kiếp này, cũng dám đem em ném lên đây!"

Trả lời cô là thân thể mạnh mẽ của Hắc Nhược Hoành, anh cũng đem bản thân vứt lên đây, giống như đang bơi lội ở giữa biển hoa.

Người đàn ông bắt được ý đồ rời đi của người phụ nữ, thì ôm lấy cô anh thật chặc, "Lâm Lâm. . ."

Thời khắc này đáng lẽ những cặp đôi khác đang dựa sát vào nhau, nhưng Đồng Tử Lâm ở trong ngực anh lại giãy dụa, giùng giằng muốn đi ra ngoài, "Buông em ra!"

"Không muốn!"

"Anh nếu như không buông em ra, sau này em cũng không để ý anh nữa!" Cô bướng bỉnh nói.

"Gả cho anh đi! Lâm Lâm. . ." Anh ở bên tai cô nói nhỏ, một chiếc nhẫn kim cương từ trong tay anh lấy ra.

Nói không cảm động là giả, quen nhau nhiều năm như vậy, Đồng Tử Lâm cũng biết anh phải làm cái gì, nhưng cô không nghĩ tới sẽ lãng mạn như thế.

Tính tình cô bướng bỉnh, cá tính có đôi khi như đàn ông không câu nệ tiểu tiết, nhưng trong lòng cô là một người phụ nữ, khát vọng được người đàn ông thương yêu, được người đàn ông cưng chìu, cũng mong được có buổi cầu hôn độc đáo. . .

Mà những thứ này, anh đều cho cô. . .

"Lâm Lâm. . ." Anh ở bên tai cô thúc giục.

Xấu hổ, xấu hổ, thực sự rất xấu hổ, Đồng Tử Lâm cũng không nói lời nào, đưa tay đưa ra ngoài, người đàn ông lập tức tiếp thu, không nói hai lời, trực tiếp đem nhẫn kim cương mang vào ngón tay áp út của cô.

"Giỏi quá! Lâm Lâm, em là vợ của anh!" Hắc Nhược Hoành vui vẻ ôm lấy cô xoay vòng.

"Anh thật là trẻ con!" Ngoài miệng nói người đàn ông trẻ con, nhưng khóe mắt người phụ nữ mang ý xấu hổ, bên miệng dáng tươi cười càng không che giấu được.

"Lâm Lâm. . ." Anh thỏa mãn kêu tên cô.

Người phụ nữ đưa tay đè đầu anh xuống, chủ động hôn, không muốn từ trong miệng của anh nghe được những tiếng hô hoán như vậy, khiến cô thực sự rất xấu hổ.

Môi mỏng người đàn ông hung hăng mút lại môi anh đào của cô, ở trên môi cô mút đi mút lại, đến khi cô lực bất tòng tâm, anh mới thả cô.

Hắc Nhược Hoành nghe mùi hương dễ ngửi của hoa hồng, đột nhiên xúc động, "Thực sự đã làm sai!"

"Cái gì?" Nụ hôn vừa nãy thiếu chút nữa khiến cô mất phương hướng, cô quay người lại vừa nghe đến lời của anh mặt biến sắc hỏi, "Làm gì sai?"

"Haizz." Anh thở dài một hơi, "Sớm biết vậy anh nên làm che ở phía trên."

Đồng Tử Lâm nhíu mày một cái, "Có ý tứ?"

"Không phải chúng ta ở giữa biển hoa có thể tại đây. . . Hắc hắc. . ." Lời nói dâm dục chính là không cần nói cũng biết, vì sai lầm nho nhỏ mà Hắc Nhược Hoành hối hận.

"Anh cái tên sắc quỷ này!" Đồng tử lâm hừ một tiếng, đối với người đàn ông trong đầu không có chuyện đứng đắn này rất không muốn nói chuyện, nhưng thời khắc lãng mạn tại đây lại nói ra lời này, thật sự là làm mất hết lãng mạn!

"Vợ. . ." Anh ngọt ngào kêu một tiếng.

". . . Chồng?" Cô vứt bỏ ý xấu hổ gọi.

"Không bằng. . ."

"Nằm mơ!"

"Vợ à. . ."

Kêu trời cũng không nghe!

Hoàn

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Buông tay, tôi không lấy chồng
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog