Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 39
Edit : Rabbitlyn
Beta : Như Bình
Chuyện Hạnh Hoa bỏ trốn nhanh chóng lan khắp vùng đến cả người qua đường cũng biết, nhà họ Lý lập tức bị người trong thôn xa lánh. Ngay cả chú ba là chú ruột của Hà Hoa mấy ngày nay cũng ít qua lại với nhà cha Hà Hoa, sau khi nghe được chuyện này chú chỉ nói một câu: “Nhà họ Lý chúng ta giờ quả là nổi tiếng, tổ tiên ba đời chắc phải cảm thấy nở mày nở mặt lắm.” Cha Hà Hoa không chịu nỗi bị em ruột nhục mạ trước mặt như vậy, khuôn mặt đen như vùi trong bếp lò mới chui ra, chỉ là ông không có chỗ để trút cơn tức, ức chế đến mức trong vòng hai ngày ông đã đập hư hai cái bàn.
Người nhà họ Vương cứ năm lần bảy lượt tìm tới cửa làm loạn, lúc đầu chỉ là lớp thanh niên trẻ tuổi, về sau mấy bậc cha chú cũng theo tới, nhao nhao ồn ào đòi phải có lời giải thích.
Hà Hoa hỏi ý của cha cô, cha cô tức giận đến khó thở mắng cô một trận, nói giải thích cái rắm! Bọn họ chỉ muốn vòi tiền mà thôi! Mày xem bố mày sống lâu như vậy đã bị ai gạt hay chưa! Tuy cha Hà Hoa nói như vậy, nhưng xét chuyện này thế nào đi nữa cũng là nhà cô sai, đành chờ người trong nhà bớt giận rồi từ từ bàn bạc, cha Hà Hoa như bị móc tim: phải bỏ tiền ra.
Nhưng nhà cô đồng ý, chắc gì người ta đã bằng lòng. Bậc bề trên nhà họ Vương kéo nhau đến, bảo rằng chuyện này không thể chỉ dùng tiền mà giải quyết được, là vợ người ta lại dám bỏ chồng chạy theo trai, chuyện mất thể diện này đã truyền đi khắp nơi ai ai cũng biết, Phúc Căn nhà chúng tôi sau này làm người thế nào đây? Chuyện này không dễ dàng giải quyết riêng như vậy được! Phải báo quan! Phải xem quan phủ xử lý tên gian phu và ả dâm phụ bỏ trốn kia thế nào!
Cha Hà Hoa là người vắt cổ chày ra nước, cắn răng cắt thịt bỏ tiền ra cho người nhà đưa qua nhà họ Vương, nhưng người ta còn kiêu ngạo nói không cần, khiến ông tức giận đến không thể thở nổi. Sự việc cứ thế kéo dài ầm ĩ, mà người nhà họ Vương còn thường xuyên đến kiếm chuyện, lúc đầu người trong thôn chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng lâu ngày, mức độ càng tăng lên, người trong thôn cũng bắt đầu thấy khó chịu vì quá ồn ào, sắc mặt cả nhà Hà Hoa lúc này vô cùng khó coi.
Hạnh Hoa đã bỏ trốn với người ta, còn mấy thế hệ nhà họ Lý vẫn phải sống tiếp ở thôn này, chỉ sợ vì chuyện này mà nhà cô sẽ không còn chỗ đứng trong thôn, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nỗi. May sao cô họ bên nhà mẹ của nha đầu béo được gả tới Vương gia trang, vai vế của bà ấy có thể thương lượng với nhà bên kia, nhà họ Lý liền xin bà ấy hỏi giúp một chút xem nhà họ Vương rốt cuộc muốn gì.
Cô họ của nha đầu béo cũng cố gắng giúp đỡ, chưa đến hai ngày bà đã trở về, nói là bọn họ còn có thể muốn gì nữa chứ? Vòng vèo một lúc vẫn là tiền bạc. Chuyện bỏ chồng trốn theo trai, đừng nói Vương gia trang, ngay cả toàn huyện An Bình mười năm nay cũng chưa hề xảy ra bao giờ, nhà Vương Phúc Căn lúc này vô cùng mất thể diện, sao lại không tranh thủ bắt bí, vòi một số tiền lớn cho được? Mẹ Phúc Căn than vãn ngày nào đó còn phải tìm một người vợ tốt cho Vương Phúc Căn, chẳng phải họ sẽ cần dùng đến tiền sao? Nhưng ai là người sẽ chi số tiền này ra? Còn không phải do nhà thông gia chi ra ư?!
Cha Hà Hoa nghe Đại Bảo trở về bép xép, tức giận đến nỗi cái bàn vừa sửa xong lại hỏng thêm lần nữa, ông đứng ở cửa phòng chỉ về phía Vương gia trang chửi bới: “Đồ lưu manh! Chúng mày coi tao là ông chủ lớn hay sao! Ngày đó nhà họ Vương chúng mày đưa sính lễ nhiều lắm sao? Con gái tốt của tao làm dâu nhà chúng bao nhiều năm như vậy, hầu hạ lũ khốn nạn nhà chúng mày vô cùng thoải mái, giờ con gái tao bị chúng mày chèn ép, ngược đãi tới mức phải bỏ trốn, giờ còn bảo tao trả lại sính lễ của chúng mày đưa tới! Lại còn phải bù thêm tiền cho lũ khốn kiếp chúng mày à! Chúng mày biết làm ăn quá hả! Đồ chết dẫm! Đồ chó má mày là con tao à, mày dựa vào gì mà đòi tiền tao để lấy vợ! Sau này đến thằng con mày cũng đến tìm ông đây để đòi tiền à! Đồ cạn bã! Chúng mày đúng là muốn ăn đòn mà! Để ngày mai ông đây tống hết lũ cặn bã chúng mày xuống mồ, coi lũ chết tiệt chúng mày tìm ai mà xin tiền!”
Cha Hà Hoa nổi giận khiến cả ba người phụ nữ trong nhà rất sợ hãi, trợn mắt nhìn nhau không dám lên tiếng. Còn Đại Bảo lại vô cùng hăng hái, đứng lên hùng hổ xắn tay áo nói: “Cha! Cha nói một câu là con tới nhà chúng nó ngay! Chị hai con bị chúng nó ức hiếp không còn đường sống mới phải bỏ trốn! Nhà chúng ta chưa hỏi tội lũ chúng nó, giờ lại còn dám ngang ngược như vậy! Mẹ nó! Đánh chết đám lưu manh này đi!”
Tiểu Bảo cũng nhảy từ trên ghế xuống, ngây thơ hô to: “Con cũng đi! Con cũng đi! Liều mạng với bọn chúng!”
Gương mặt già nua của cha Hà Hoa tức đến đỏ bừng, ông xoay người lại nhìn hai đứa con trai một lớn một nhỏ, không nói lời nào, cáu giận mắng một tiếng rồi xoay người trở vào buồng trong.
Đại Bảo nhìn theo bóng cha đi vào phòng, đợi một lúc không thấy cha cậu đi ra, kêu: “Cha, khi nào thì chúng ta đi…”
Buồng trong không có tiếng trả lời, Hà Hoa đứng bên cạnh chọc mạnh vào người Đại Bảo một cái, trừng mắt nói: “Được rồi cậu đi đi, đừng ở chỗ này khiến cha càng thêm tức giận nữa, muốn làm gì thì cứ đi đi? Giờ cậu còn sợ tình hình chưa đủ loạn sao, phải mất thêm hai mạng người nữa cậu mới thấy dễ chịu hả? Đến lúc đó chị hai cậu không trở về được, cậu và cha bị giam vào tù, thế mới khiến cậu vừa lòng đúng không!” Sau đó Hà Hoa lại vỗ ót Tiểu Bảo: “Còn đệ nữa, còn ‘Đi liều mạng với bọn chúng’, người ta chỉ cần tát một cái, sẽ lấy mạng đệ ngay đó!”
Hà Hoa dứt lời theo bản năng đưa mắt nhìn về phía buồng trong, lời này cô nói cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, nhưng thực ra là muốn nói cho cha cô nghe, cô biết cha cô là người có chừng mực, nhưng chỉ sợ lỡ như, đời này cha cô cho tới giờ đều là ngẩng cao đầu mà đi, chưa từng bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ bao giờ, lần này gặp xui xẻo lớn ngã đau như vậy, chỉ sợ ông nhất thời tức giận ra ngoài làm chuyện không sáng suốt.
Hà Hoa ngừng lại một lát, thấy trong phòng vẫn yên tĩnh không có tiếng động, mới cảm thấy an tâm. Mẹ Hà Hoa và nha đầu béo cũng đến kéo Đại Bảo và Tiểu Bảo, khuyên nhủ dỗ dành.
Hà Hoa ở lại nhà cha mẹ khá lâu, thấy Đại Bảo đã thật sự bình tĩnh mới yên tâm trở về nhà. Nhưng đến ngày hôm sau, Tiểu Bảo đã tới tìm cô báo rằng nhà đã xảy ra chuyện, Đại Bảo sắp chạy đến Vương gia trang liều mạng, còn cha cô đã lẳng lặng rời khỏi nhà từ lúc nào rồi.
Hà Hoa nhanh chóng quay về nhà cha mẹ, trong nhà mọi người đã nóng ruột đến độ cứ đi đi lại lại, mẹ cô kéo cô kể lại cha cô sáng sớm đã ra ngoài, bà còn tưởng cha cô theo Đại Bảo ra đồng làm việc, kết quả giữa trưa Đại Bảo trở về bảo rằng, cha cô ra tới ruộng chưa làm gì đã lập tức rời khỏi, lúc đó ông lấy cớ là hơi khó thở muốn về nhà nghỉ ngơi, còn dặn Đại Bảo không được lười biếng. Đại Bảo làm một mình đến giữa trưa, về nhà hai mẹ con nói chuyện mới phát hiện có gì đó không ổn, nghĩ đến lời cha Hà Hoa ngày hôm qua, chỉ sợ ông một mình đến Vương gia trang tìm người ta tính sổ.
Hà Hoa nghe xong cảm thấy choáng váng, nhớ tới lần trước cô, Đào Hoa và Đại Bảo làm ầm ĩ ở Vương gia trang mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngay cả cha cô cũng nói Vương nhị gia không phải là người dễ chọc. Tính tình cha cô lại nóng nảy, nói chưa được vài câu đã muốn ra tay đánh người, một mình ông đến Vương gia trang chẳng phải là muốn tìm cái chết sao?!
Tất cả mọi người đều hoảng lên, Đại Bảo cầm gậy gộc chuẩn bị ra khỏi nhà, bỗng nhiên cạch một tiếng cửa rào bị đá tung ra, cha Hà Hoa mang theo khuôn mặt trắng bệch bước vào trong sân.
Mọi người đầu tiên hơi sửng sốt một chút, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, đã thấy tay trái của cha Hà Hoa quấn một miếng vải đầy máu.
“Sao vậy? Làm sao vậy?!” Mẹ Hà Hoa sợ hãi bổ nhào về phía trước.
Cha Hà Hoa không nói lời nào, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, không để ý đến mọi người nhanh chóng bước thẳng vào phòng.
Mọi người vội vàng đuổi theo, bối rối kêu:
“Sao lại thành thế này?! Đã xảy ra chuyện gì?! Là ai làm.”
“Cha! Ai khiến cha thành ra thế này! Con đi làm thịt nó!”
“Nha đầu béo, mau, mau mang chậu nước ấm đến đây!”
“Cha nói đi! Cha thử cử động tay đi! Mau cho con xem!”
Cha Hà Hoa vào buồng trong, cắn răng ngồi trên giường lò, lúc này mới bỏ tấm vải quấn trên tay trái ra.
Mọi người thấy đều đồng thời thét lên một tiếng. Mẹ Hà Hoa suýt nữa thì ngất, chân nhũn ra, bổ nhào về phía trước cầm bàn tay trái đầy máu của cha Hà Hoa khóc la: “Là do ai làm?! Kẻ nào dám ra tay? Hai ngón tay của ông đâu rồi? A? !Là ai làm?! Đứa nào làm ngón tay ông thành như vậy? Ngón tay đâu rồi!”
“Cha!!!” Hà Hoa, Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng xông đến.
Mẹ Hà Hoa run run khóc than: “Là do kẻ trời đánh nào làm! Đây là muốn mạng của người ta mà! Cái tay đang yên đang lành thế này… hu hu… còn có thể cầm nắm được không… còn có thể mọc ra được hay không? A? Còn có thể mọc ra không?”
“Mọc cái rắm!” Cha Hà Hoa cuối cùng cũng mở miệng, cắn răng hét: “Bà nghĩ là đang cắt rau hẹ sao, cắt hết thân rồi sẽ mọc ra tiếp. Mau rót cho tôi chút rượu, để tôi sát trùng.”
Nha đầu béo đang bưng nước ấm vào, thấy tay cha Hà Hoa, cũng thét lên một tiếng, suýt chút nữa làm đổ chậu nước, nghe thấy cha Hà Hoa bảo, nha đầu béo run run nhanh chóng chạy đi lấy rượu.
Cha Hà Hoa nắm cổ tay trái của mình, nói: “Chuyện của Hạnh Hoa coi như xong, sau này người của Vương gia trang không đến đây nữa, các người cũng không được phép đến Vương gia trang, từ nay chúng ta không còn quan hệ thông gia gì với lũ đó nữa.”
Đại Bảo bùng nổ, mắt đỏ long sòng sọc mắng: “Con biết là lũ khốn nạn kia mà, là chúng đã khiến cha thành thế này có đúng không! Đồ khốn kiếp, con đi làm thịt chúng!” Nói xong cậu xông thẳng ra ngoài.
“Quay lại ngay!”Cha Hà Hoa gọi Đại Bảo lại, lạnh lùng nói: “Tao làm thịt mày trước đấy thằng khốn! Mày coi lời tao nói là nước đổ đầu vịt hả! Chuyện này coi như chấm dứt! Thằng nhãi ranh, nếu mày dám bí mật đi đòi nợ! Tao sẽ không nhận mày là con nữa!”
Hà Hoa khóc khuyên Đại Bảo: “Nghe cha đi, nếu đệ đi, chẳng phải tay cha bị thương là vô ích rồi sao!”
Đại Bảo tức tối đạp cửa, giận đến nỗi nước mắt chảy dài.
Mẹ Hà Hoa vẫn đứng ở trước mặt nắm tay cha Hà Hoa, khóc nát tim vỡ phổi: “Ông trời sẽ giết đám khốn nạn kia! Lũ chết giẫm muốn giết người! Lũ chúng mày sẽ không được chết tử tế… Đánh đập hành hạ khiến con gái tao phải bỏ trốn, giờ còn chém cả tay chồng tao, chúng mày là lũ súc vật khốn kiếp… chúng mày sẽ không được chết tử tế… Diêm Vương sẽ đem hồn của chúng mày ném vào núi đao, quăng xuống vạc dầu, rán chết lũ chết tiệt chúng mày… A…”
Tất cả mọi chuyện về việc Hạnh Hoa bỏ trốn cũng đã được kể rành rành trong những tiếng chửi rủa của mẹ Hà Hoa.
Sau đó, Hà Hoa gián tiếp nghe được toàn bộ quá trình xảy ra chuyện này. Ngày đó một mình cha cô đến Vương gia trang, đưa tiền cho nhà họ Vương trước mặt trưởng bối Vương Nhị gia trong thôn. Nhà họ Vương nhìn, vẫn là lấy lý do kia: không thể giải quyết riêng được, phải báo quan phủ để xử lý! Nhà chúng ta mất con dâu, ngay cả thể diện cũng không còn! Không thể chỉ vì chút tiền mà bỏ qua được!
Cha Hà Hoa nghe xong cũng không cò kè mặc cả, rút ra một con dao làm bếp từ trong túi. Mọi người đoán ông định giở trò đe dọa, không ngờ ông lại giơ tay lên, sau đó chặt một ngón tay của mình, không hề chớp mắt, ông giương cằm lên hỏi: “Cái này đã đủ chưa?” Toàn bộ người nhà họ Vương đều bị dọa đến choáng váng, làm sao có thể đáp lại, cha Hà Hoa lại nói: “Sao, còn chưa đủ? Ta lại chém thêm ngón nữa!” Dứt lời ông liền giơ tay chém một ngón nữa. Người nhà họ Vương lúc này mới phản ứng lại, sợ tới mức không dám hé răng .
Cha Hà Hoa chặt hai ngón tay, máu trên tay không ngừng chảy, trên mặt trắng bệch không có chút sắc hồng, lấm tấm mồ hôi, nhưng mặt không nhăn mày không nhíu hỏi: “Còn chưa đủ? Vậy ta lại chặt thêm ngón thứ ba!” Nói xong giơ tay lên chuẩn bị chém xuống, nhưng dao vừa hạ xuống một nửa liền bị Vương Nhị gia cản lại. Người nhà họ Vương vốn chỉ muốn vòi tiền, không ngờ lại ầm ĩ đến mức này, bọn họ cũng không dám nói lời nào, nhận tiền rồi nhanh chóng mời cha Hà Hoa về.
Cha Hà Hoa bước lên trước nói với người nhà họ Vương: “Hôm nay ta ở chỗ này để lại hai ngón tay, sau này ai còn muốn tính toán chuyện này nữa, thì trước hết phải trả lại hai ngón tay cho ta đã rồi mới nói tiếp!”
Hết chương 39
Chương 40
Edit : Rabbitlyn
Beta : Như Bình
Tay cha Hà Hoa còn chưa lành thì đã đến vụ gặt mùa thu. Khu đất trên núi của nhà họ Hoắc không thu hoạch được gì đúng như dự đoán, Hà Hoa và Trường Sinh nhanh chóng làm xong việc nhà mình, rồi đến giúp nhà mẹ.
Tuy cha Hà Hoa biết nếu không có vợ chồng Trường Sinh giúp đỡ thì nhà ông không thể thu hoạch xong lương thực, nhưng ngoài miệng ông vẫn có vẻ rất miễn cưỡng, dù ông đã mất hai ngón tay, nhưng không muốn người nhà cảm thấy ông đã trở nên vô dụng. Thấy vợ chồng Hà Hoa đến, sắc mặt ông cũng chả tốt chút nào, giống như rất khó chịu cằn nhằn, nói hai vợ chồng họ là kẻ trộm, vừa thu xong lương thực trên núi đã chạy ngay tới đây làm việc, là có mưu đồ lấy trộm lương thực của nhà ông.
Hà Hoa biết tính tình cha mình, cũng không nói gì, lại nhìn thấy cha mất đi hai ngón tay trái cô càng cảm thấy đau lòng hơn. Cô biết hai ngón tay này của cha cô tất cả là vì Hạnh Hoa. Ngày đó cô quỳ xuống dập đầu ở Vương gia trang, cũng là sợ người ta vì nhà mình gây chuyện mà cố tình bắt nạt Hạnh Hoa, cha cô chặt đứt hai ngón tay này cũng là để chấm dứt hoàn toàn chuyện Hạnh Hoa. Thứ nhất là không để cho lũ khốn nhà họ Vương sau này thường xuyên đến đòi tiền nhà họ, cũng để cho người trong nhà được hưởng cuộc sống an bình; thứ hai, cũng là vì giữ lại đường lui cho Hạnh Hoa. Một mình em gái cô sống bên ngoài, nếu có một ngày không chịu nổi nữa tìm về nhà cha mẹ nương tựa, nhà họ Vương cũng không có cách nào đến gây phiền toái cho em cô nữa.
Suy nghĩ đến điều này, những uất ức tích tụ trong lòng cô với cha ngày trước chẳng đáng là gì, cô cũng không để bụng cha cô ngoài miệng mắng chửi khó nghe thế nào. Cô chỉ sợ tên ngốc Trường Sinh không chịu được những lời mắng nhiếc của cha cô, nhưng quan sát hai ngày, cô phát hiện mình đã lo lắng thừa rồi. Bất luận ngoài miệng cha cô lầm bầm mắng nhiếc như thế nào, Trường Sinh dường như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn làm việc không tiếc sức lực như mọi khi, làm xong việc của hắn rồi lại tranh việc của cha cô.
Cứ liên tục như thế, cha Hà Hoa cũng thấy phí công, ông cảm thấy mình bị một tên ngốc xem thường, tên ngố này chắc đang khỉnh bỉ lão già, tay tàn phế không thể làm việc như ông. Lúc Trường Sinh lại đến giúp ông làm việc, ông liền trừng mắt mắng nhiếc hắn, bảo hắn đứng ở bên cạnh đợi. Trường Sinh bị ông gào thẳng vào mặt nên hơi hoảng sợ, hắn cảm thấy mình đã làm sai gì đó, vẻ mặt sợ hãi nhìn khắp nơi tìm kiếm Hà Hoa, thấy cô tươi cười, hắn mới an tâm, nhếch miệng cười thỏa mãn: không làm sai, ta không hề làm sai, Hà Hoa cười, ta làm đúng rồi. Sau đó cũng không để ý đến cha Hà Hoa nữa, như được khen thưởng hắn tiếp tục cướp việc của cha Hà Hoa.
Cha Hà Hoa thấy hắn cười nên càng ngạc nhiên, hận không thể bay lên đá cho hắn một đá rồi thét lên: “Mày cười ngơ ngơ cái rắm!” Nhưng Trường Sinh dù sao cũng là con rể, ông không thể muốn đánh thì đánh giống như con trai mình, ông cũng chỉ lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Những lần sau, Trường Sinh luôn cẩn thận suy nghĩ, người này không giống Hà Hoa, lúc vui vẻ Hà Hoa đều cười, còn ông ấy vui vẻ lại lớn tiếng la mắng. Trường Sinh từ lúc nhìn nhận vấn đề như thế, khi cha Hà Hoa trừng mắt la hét hắn, Trường Sinh cũng chả thấy thấp thỏm lo âu chút nào. Hắn rất vui vẻ vì mình đã làm được việc xem như “có ích”, vì thế hắn thường xuyên cong cong khóe miệng. Cha vợ là người Hà Hoa quan tâm lo lắng, hắn cũng phải quan tâm chăm sóc ông, Trường Sinh tự nói với mình như vậy.
Không thể tát vào một gương mặt tươi cười, qua một thời gian, cha Hà Hoa cũng không thể chịu nổi, con rể cứ luôn tay làm việc thay mình, bị đánh bị mắng cũng không hề than một tiếng, luôn bày ra dáng vẻ hiền lành, thật sự là không thể bới móc được chút xíu sai sót nào, nếu ông vẫn còn soi mói như vậy, thì có vẻ là ông đang cố tình gây sự. Dần dần cha Hà Hoa cũng bớt mắng chửi. Nhưng ông không la mắng, lại khiến Trường Sinh cảm thấy không quen, sau một thời gian ngắn lo sợ bất an trong lòng mới yên ổn, lại có thêm một khái niệm mới về chuyện vui buồn: lúc ông la mắng là lúc ông vui vẻ, khi mắng nhiếc cũng là vui vẻ, ông ấy luôn luôn vui vẻ.
Dù trong lòng hai người kia suy nghĩ thế nào, nhưng thấy cha cô và Trường Sinh dường như đã đạt được thỏa thuận ngầm nào đó, họ đang dần dần tiếp nhận lẫn nhau, Hà Hoa cuối cùng cũng cảm thấy rất vui mừng, cô cảm thấy đám mây đen vẫn treo cao trên đỉnh đầu mỗi ngày dần dần tản ra, khiến cho cả người cô đều cảm thấy ấm áp, dễ chịu.
Điều khiến cho cô cảm thấy vui mừng không chỉ có việc Trường Sinh dần dần tiếp nhận người nhà của cô, mà còn có tình trạng vô cùng đặc biệt của cô: hai tháng nay kinh nguyệt của cô không tới.
Trước đó cô vẫn lo âu vì chuyện của Hạnh Hoa, cảm thấy cơ thể chỉ hơi mệt mỏi nên không suy nghĩ quá nhiều, mấy ngày nay tâm trạng cô mới tốt hơn một chút, cô mới đoán rằng chẳng lẽ mình đã có con!
Hà Hoa vừa vui mừng vừa ngượng ngùng, cũng thấp thỏm không dám nói với người khác, chỉ sợ mình đoán sai rồi lại mừng hụt, đợi thêm tháng này nữa, nếu kinh nguyệt vẫn không tới, có lẽ suy đoán của cô đã đúng vài phần, nhưng cô không dám nói trước với người nhà, chỉ lén đi nhờ thầy Chu bắt mạch. Thầy Chu đặt tay lên cổ tay cô, một lúc sau liền nở nụ cười.
Về nhà, Hà Hoa chạy vào phòng bà Tứ trước, đỏ mặt báo lại chuyện có thai cho bà. Bà Tứ nghe xong ngẩn người, lập tức mừng rỡ không biết làm sao, kéo tay Hà Hoa cười ứa nước mắt, chỉ hỏi cô Trường Sinh đã biết chưa. Hà Hoa ngượng ngùng bảo còn chưa kể với hắn, cũng không biết nên nói với hắn thế nào. Bà Tứ cười bảo không biết nên nói như thế nào thì cũng phải nói chứ, đây là con của hai người, cô định để cho người khác báo với Trường Sinh sao? Hà Hoa nghe xong, ngượng nghịu nở nụ cười.
Buổi tối, Hà Hoa trải thảm rồi nằm trên giường lò chờ, Trường Sinh quanh quẩn trong nhà bếp rất lâu mới rửa sạch cánh tay, mặc độc một chiếc quần vào phòng, vừa vào phòng đã vội vàng trèo lên giường lò, sáp đến cạnh Hà Hoa nói: “Ta tắm rồi.”
Hà Hoa nghe hắn nói, liền biết hắn muốn làm chuyện đó, cô đành làm bộ không hiểu ừ một tiếng, rồi cởi áo khoác chui vào túi ngủ.
Trường Sinh cảm thấy Hà Hoa đã đồng ý, lại thấy cô cởi áo ngoài trong lòng càng vui mừng, hắn nhanh chóng cúi đầu kéo quần, chỉ hai ba động tác đã cởi sạch sẽ, nhưng đợi hắn cởi xong chuẩn bị hành động, đã thấy Hà Hoa nằm trong túi ngủ quay lưng lại với hắn, dường như đang ngủ.
Trường Sinh thất vọng cau mày, tay kéo kéo chăn Hà Hoa.
Hà Hoa quay đầu nhìn hắn: “Làm gì vậy?”
Trường Sinh nhìn Hà Hoa, lại cúi đầu nhìn bên dưới của mình, dường như muốn cô kiểm tra: “Ta tắm rồi.”
Hà Hoa không nhịn được đành cười nói: “Tắm rồi thì chàng ngủ đi, nói với ta làm gì.”
Trường Sinh vội vàng nói: “Tiến vào, tiến vào.”
Hà Hoa ngắt lời: “Này, từ bỏ ý nghĩ đó đi, chàng tiến vào túi ngủ của mình ngủ đi.”
“Không phải tiến vào túi ngủ, là tiến vào nàng …” Trường Sinh nói xong liền bắt đầu với vào trong túi ngủ của Hà Hoa, ngựa quen đường cũ sờ vào đũng quần của cô.
Hà Hoa xoay người né tránh, túm tay hắn ném ra khỏi chăn của cô, giống như nũng nịu thì thầm với hắn: “Tiến vào cái gì, không cho giày vò ta nữa … Mỗi lần chỉ để ý đến sự thoải mái của mình, cũng không để ý người ta đau hay ngứa…”
Trường Sinh nói: “Nàng đau chỗ nào ta xoa cho nàng, nàng ngứa ở chỗ nào ta sẽ gãi cho nàng, cho ta vào đi, đã lâu không được vào rồi!”
Lời Trường Sinh nói không sai, từ lúc xảy ra chuyện của Hạnh Hoa, trong lòng Hà Hoa luôn rầu rĩ, còn có tâm tình nào làm những chuyện như thế, gần đây lại tới vụ gặt mùa thu, ban ngày mệt mỏi, buổi tối cũng chẳng nghĩ được gì, tuy Trường Sinh luôn sáp lại gần cô, nhưng cô sợ hắn cả ngày vất vả còn thêm việc này nữa sẽ rất mệt mỏi nên phải đẩy hắn ra. Nghĩ đến Trường Sinh quả thật là nghẹn không ít ngày, nhưng giờ đây cô cũng cảm thấy không đúng lúc, trước tiên là vì con, sức của hắn trâu bò như thế, chỉ sợ không cẩn thận sẽ gây tổn thương cho đứa bé trong bụng cô.
Hà Hoa nhếch miệng cười, cố ý đùa với hắn: “Không được, hôm nay không thể được, về sau cũng không cho, nếu chàng muốn, thì cũng chỉ được phép nằm bên cạnh sờ đũng quần thôi.”
Trường Sinh ngẩn ra như bị sét đánh, vẻ mặt giống như bị phán tử hình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là hắn đã làm sai chuyện gì đó, nên Hà Hoa mới phạt hắn. Làm sai chuyện gì … Làm sai rồi … trong đầu Trường Sinh không ngừng xoay chuyển, nhớ lại tất cả những chuyện mấy ngày nay mình làm cũng như tất cả những lời hà Hoa nói, sau đó xác định hắn quả thực không làm sai chuyện gì, trừng mắt hùng hồn hỏi: “Vì sao!”
Hà Hoa đỏ mặt nói: “Ta nói không được, không thể được… chàng mà vào sẽ đụng vào con…”
Trường Sinh im lặng, vẫn trừng mắt nhìn Hà Hoa, dường như không hiểu gì cả.
Hà Hoa bất đắc dĩ trừng mắt với hắn một cái, xốc chăn lên, vuốt bụng mình nói: “Con chàng ở bên trong…Không phải chàng nói muốn có con sao, tay nhỏ, chân nhỏ, con chim non cũng nhỏ, bây giờ đang ở trong bụng ta đấy… Chàng sắp làm cha …”
Mắt Trường Sinh lại trợn to thêm nữa, ánh mắt từ từ chuyển qua bụng Hà Hoa, kinh ngạc nhìn một lúc lâu, hoảng hốt lẩm bẩm: “Con ở bên trong… Con ta, con của Trường Sinh…” Hắn lầm bầm như đang ngẫm nghĩ lại, rồi chăm chú nhìn Hà Hoa bảo: “Là con trai của Trường Sinh và Hà Hoa, là con trai của chúng ta.”
Hà Hoa cười đáp: “Ừ, đúng…nhưng cũng có thể là con gái, chàng sẽ không buồn nếu ta muốn sinh con gái chứ.”
Trường Sinh không đáp, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm bụng Hà Hoa. Ở đó có một bé con, hắn trừng mắt nhổm về phía trước, vén áo của Hà Hoa lên, bụng cô lộ ra, hắn cẩn thận đặt tay lên trên bụng. Bé con…bé con… Ở đâu nhỉ? Tay hắn đặt trên bụng Hà Hoa một lúc rồi bắt đầu xoa xoa, muốn tìm kiếm tung tích của bé con, sờ soạng một lúc lâu cũng không thấy gì. Có lẽ là trốn rồi, Trường Sinh suy nghĩ rồi ấn bụng Hà Hoa.
Hà Hoa buồn cười, bắt lấy tay hắn nói: “Làm gì vậy, đừng ấn hỏng đấy.”
Trường Sinh dường như sợ mình thực sự ấn chết đứa bé vội nắm lấy tay của mình, sửng sốt, hỏi: “Ở đâu … Không có… Bụng vẫn phẳng…”
Hà Hoa khẽ đặt tay lên bụng mình, vừa vuốt ve, vừa thỏa mãn lên tiếng: “Con còn nhỏ, chờ mấy tháng nữa sẽ lớn lên, lúc ấy có thể sờ được.”
“Ừ…” Trường Sinh ngơ ngác đáp lại, nhìn chằm chằm Hà Hoa đang xoa tay trên bụng cô, sau đó hắn dường như không hài lòng kéo tay Hà Hoa ra, học theo giọng điệu vừa rồi của cô nói: “Nàng cũng đừng ấn nữa, sẽ hỏng đấy.”
Hà Hoa lại đặt tay lên bụng, nhếch cằm nói: “Ta biết nên xoa, nên sờ ở chỗ nào, đây là con của ta.”
Trường Sinh đặt hai tay ở trên đùi mình chùi tới chùi lui, thèm muốn nhìn bụng vợ một lúc, ý thức được dường như mình đang bị bắt nạt, hắn nhanh chóng đặt tay lên bụng cô, nói: “Ta không ấn, ta cũng sờ, đây cũng là con của ta.”
Chương 41
Edit : Ong MD
Beta : Vô Phương
Tên ngốc Trường Sinh sẽ làm cha, là chủ đề tán gẫu lúc rảnh rỗi của những người trong thôn.
Người đứng đắn thì nói họ băn khoăn không biết con của kẻ ngốc thì có bị ngốc không. Có người nói không đâu, cha mẹ Trường Sinh ngoại trừ vô phúc bạc mệnh, lúc còn sống đều là những người bình thường, huống chi ông nội của Trường Sinh, sinh thời là người được kính trọng nhất thôn, cho dù sinh ra Trường Sinh ngốc khiến mọi người rất ngạc nhiên, nhưng không có nghĩa là nhà họ Hoắc từ Trường Sinh trở đi sẽ sinh ra toàn thế hệ ngốc. Có người lại nói chưa chắc, cho dù đứa trẻ sinh ra không ngốc, nhưng có một người cha ngốc như Trường Sinh, cũng chưa chắc sẽ không biến thành ngốc nghếch. Một ngày nào đó, cảnh tượng hai cha con nhà ngốc cùng ngồi dưới cây cổ thụ, ngơ ngác nhìn trời, trông cũng hay đó.
Những kẻ thiếu đứng đắn thì nói là đừng thấy Trường Sinh ngốc nghếch suốt ngày ngơ ngác thế mà đến đêm cũng biết mò vợ, còn làm cho người ta sinh con cho hắn nữa. Lại có có kẻ đùa cợt nói rằng không biết ai mò ai đâu, cho dù Trường Sinh ngốc nghếch nhưng ngoại hình không tệ chút nào nha. Suốt ngày ngủ chung túi ngủ với một người đàn ông như vậy, cho dù là tiểu thư khuê các da mặt mỏng cũng chịu không nổi phải vùng lên thôi. Cả đám người nghe xong cười ha ha, bàn tán vô cùng rôm rả từ chuyện con cái đến chuyện vợ chồng rồi chuyện phòng the nhà người ta.
Có khi đúng lúc Trường Sinh đi ngang qua, mọi người liền đón đầu hắn trêu chọc:
“Trường Sinh, vợ cậu có bầu à? Mấy tháng rồi?”
“Trường Sinh, sao lại ra đây? Vợ có bầu sao không ở nhà chăm sóc đi?”
“Trường Sinh, vợ cậu mang thai con trai hay con gái vậy?”
Đối với những lời này Trường Sinh vẫn hờ hững như không nghe thấy giống thường ngày, nhưng nếu có người hỏi: “Trường Sinh, sắp làm cha à?” Đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, giống như là âm thanh từ trên trời lọt vào tai hắn khiến hắn như bừng tỉnh, cũng không nhìn là ai hỏi, chỉ cong miệng lẩm bẩm: “Ừ, Trường Sinh sắp làm cha.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng làm cho người trong thôn đều thật sự kinh ngạc. Bởi vì từ nhỏ Trường Sinh đã lớn lên ở đây, ngoại trừ mấy người hắn chịu nhận biết thì chưa bao giờ trả lời câu hỏi của bất kỳ ai khác. Đồ ngốc mở miệng nói chuyện khiến người người trong thôn đều cảm thấy vô cùng mới mẻ, ngày nào cũng có người vì vui đùa hoặc tò mò hỏi Trường Sinh: “Trường Sinh, sắp làm cha à?”
Vì thế, ngày nào Trường Sinh cũng sẽ trả lời nhiệt tình, nhiều nhất là câu: “Ừ, Trường Sinh sắp làm cha.”
Ở bên kia, tin tức Hà Hoa có thai, làm cho chuyện Hạnh Hoa bỏ trốn vốn đang nặng nề cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) cả nhà họ Lý từ trên xuống dưới đều vui mừng. Vì biết nhà họ Hoắc vẫn chưa thu hoạch được gì từ miếng đất trên núi, cha Hà Hoa sai Đại Bảo khiêng lương thực tới nhà, nói là trong bụng Hà Hoa cũng là huyết mạch của nhà họ Lý, sợ bọn họ không nuôi nổi lại chết đói.
Hà Hoa biết tính tình cha cô như thế nào, chỉ sợ bà Tứ nghe được sẽ không vui. Bà Tứ cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, gần nửa năm qua lại bà đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Trong lòng bà cũng không ngại, những lời nói ra đều là khoan dung độ lượng. Bà chỉ cười nói ở cùng một thôn nhiều năm như vậy, người nào ra sao còn không biết ư, cha cháu là kiểu người nói cho sướng miệng thế thôi, bề trên chờ ôm chắt nội như bà không thèm so đo với bề dưới chờ ôm cháu ngoại như ông ấy.
Về phần mẹ của Hà Hoa thì rất vui mừng. Vì Đào Hoa gả đi xa, lúc có thai bà không thường xuyên ở bên cạnh được, nay Hà Hoa ở sát bên, thực đúng là muốn làm hư cô luôn. Một ngày chạy qua nhà Hà Hoa ba bốn bận, khi thì đưa cái này, khi thì dặn dò cái kia, có khi chân trước vừa mới bước đi, chưa đầy một chén trà đã trở lại.
Hôm nay, bà lại đến chỉ để hỏi Hà Hoa có muốn ăn gì không, nói là trong nhà mới bán một ít lương thực, cha cô có chút tiền. Lúc này, chỉ cần Hà Hoa nói một câu, bất kể là ngọt bùi đắng cay gì cha cô cũng cho mua hết.
Hà Hoa nói: “Con cũng không đặc biệt thích ăn gì, người ta nói ăn chua là con trai, ăn cay là con gái, bây giờ con không muốn ăn chua, cũng không muốn ăn cay, cũng không biết là con trai hay con gái nữa … Mẹ, mẹ nói xem câu ăn chua là con trai, ăn cay là con gái có đúng không?”
Mẹ Hà Hoa giống như được rà trúng sóng, hai mắt sáng lên: “Đúng chứ, lời của các cụ sao không chuẩn chứ? Mẹ còn nhớ rõ lúc mẹ mang thai con, tuy là không cực thích ăn cay nhưng cứ ăn chua một chút là không chịu được, nôn ra liền. Lúc đó, bà nội con luôn tin vào câu ăn chua là con trai, ăn cay là con gái này, nói là lúc trước bà có mang, trong nhà khổ cực không có đồ ngon để ăn, suốt ngày đi hái táo dại chua lè trên núi ăn, kết quả sinh ra là ba đứa con trai. Vậy là, liền bảo cha con lên núi hái táo cho mẹ ăn, còn phải là loại táo xanh chua lét. Cha con vốn là đứa con rất hiếu thuận và nghe lời, đi hái một thúng táo, chẳng có lấy một trái chín nào, quả nào quả nấy xanh lè… Đừng nói ăn, chỉ cần nhìn thôi là mẹ muốn nôn rồi…”
Hà Hoa thắc mắc: “Bà nội con khó tính như vậy, bà bảo ăn mà mẹ dám không ăn ạ?”
Mẹ Hà Hoa cười: “Đương nhiên là không dám, mẹ ăn hết, không chừa một trái.”
Hà Hoa trừng lớn mắt, chưa kịp đau lòng cho mẹ, đã thấy mẹ cô nở nụ cười tươi rói: “Nhưng không phải mẹ ăn, tất cả là do cha con ăn.”
Hà Hoa ngẩn ra, mẹ Hà Hoa cười lớn: “Cha con thấy mẹ đáng thương quá, thế là lén ăn hết thúng táo kia sau lưng bà nội con, ăn mấy ngày liền, ăn đến xanh cả người… Bà nội còn cho là mẹ thích ăn, lại sai cha con đi hái nữa làm cho cha con sợ mất mật, dáng vẻ túng quẫn của ông ấy lúc đó bao nhiêu năm rồi mẹ chưa từng thấy lại…” Mẹ Hà Hoa nói xong liền cười khanh khách.
Hà Hoa nghe xong hơi ngạc nhiên, ngẩn người ra rồi bật cười: “Hóa ra cha con cũng yêu thương mẹ.”
Mẹ Hà Hoa nhớ lại chuyện khi trẻ, khuôn mặt cũng rạng rỡ lên mấy phần, nghe Hà Hoa nói như vậy lại trừng mắt, nói: “Thương chỗ nào, hai năm sau chẳng phải suýt nữa là cưới vợ bé rồi sao? Sau đó, mẹ có thai Đại Bảo, cuộc sống của cha mẹ mới coi như tạm ổn. Nào giống lúc mang thai con, gì cũng không thèm ăn, khi đó mẹ lại muốn ăn táo dại xanh kia …”
“Vậy là cha con lại đi hái cho mẹ.” Hà Hoa cười nói.
Mẹ Hà Hoa hừ một tiếng: “Lúc đó đã là vợ chồng già rồi, sao cha con có thể được như xưa nữa. Mẹ nói với cha con muốn ăn táo xanh, ông ấy nói mẹ động kinh tự dưng sinh chuyện. Mẹ nói ông còn nhớ chuyện năm đó mang thai đứa đầu lòng ông ăn táo xanh cho mẹ hay không? Con đoán cha con nói như thế nào?”
“Nói như thế nào ạ?”
Mẹ Hà Hoa: “Ông ấy nói: Cái thứ chua lè ấy mà ăn được sao? Bà là vương mẫu nương nương rồi đấy, tôi tại sao phải thay bà chịu tội thế chứ.”
Hà Hoa nghe mẹ cô nhại lại giọng điệu của cha thì bị chọc cười. Mẹ Hà Hoa thở dài, cũng lắc lắc đầu cười theo.
Ban đêm, Hà Hoa nằm trong túi ngủ lẳng lặng nhìn Trường Sinh, chồng cô đã mắt nhắm mắt mở từ lâu, có lẽ là sắp ngủ thật rồi. Hà Hoa nhìn hắn một lát, nghịch ngợm cong cong miệng, nhỏ giọng gọi: “Trường Sinh, ta muốn ăn táo trong núi…”
Trường Sinh mơ mơ màng màng lặng lẽ mở mắt, quay đầu nhìn cô: “Sao?”
Hà Hoa làm nũng nói lại lần nữa: “Ta muốn ăn táo trên núi.”
Trường Sinh dụi dụi mắt, xốc chăn đứng lên.
Hà Hoa túm hắn lại: “Đi đâu vậy?”
Trường Sinh thật thà: “Đi hái táo.”
Hà Hoa hé miệng cười, lại dúi hắn vào túi ngủ nằm xuống, dụi dụi vào người hắn: “Bây giờ chưa cần, ta muốn mười năm nữa cơ.”
“À?” Trường Sinh không hiểu được hết.
Hà Hoa cũng không giải thích, chỉ nói: “Chàng phải nhớ rõ lời này của ta, đến lúc con chúng ta mười tuổi tuổi, ta muốn chàng lên núi hái táo cho ta ăn… Không chỉ là mười tuổi, khi nó hai mươi tuổi, ba mươi tuổi cũng phải hái… Bốn mươi tuổi thì thôi… Lúc ấy, chàng đã là ông lão, bắt chàng lên núi hái táo thì thật là bắt nạt chàng quá… Vậy đi, đến năm ba mươi tuổi đi… Lúc con chúng ta mười tuổi, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi chàng phải hái táo dại cho ta ăn… Nhớ chưa nào?”
Trường Sinh nghiêm túc ghi nhớ trong đầu từng câu từng chữ Hà Hoa nói, sau đó gõ nhẹ đầu mình: “Nhớ rồi.”
Bụng Hà Hoa ngày một lớn lên, trời cũng ngày một lạnh hơn. Bệnh của bà Tứ vốn là phải trở về nhà thầy Chu khám lại vào lúc đầu hè. Nhưng đầu tiên là gặp chuyện Trường Sinh bỏ đi mất, sau đó lại đến chuyện nhà cha mẹ Hà Hoa, sau cùng là chuyện Hà Hoa có thai, chuyện này tiếp chuyện kia kéo dài tới tận mùa đông. Đợi đến khi mọi chuyện đã trôi qua, thầy Chu mới ngượng ngùng nói chuyện với Hà Hoa, nhờ cô đi khuyên nhủ bà Tứ.
Bà Tứ vốn không muốn đi, thầm nghĩ bây giờ Hà Hoa càng ngày càng không tiện đi lại, chỉ sợ Trường Sinh chăm sóc cô không tốt. Hơn nữa, nhìn thấy trước mắt đã sắp qua năm mới, năm trước bà đã không có ở nhà, năm nay Hà Hoa lại có thai, bà chỉ muốn sum họp gia đình với hai cháu. Thầy Chu và Hà Hoa tận tình khuyên nhủ mấy ngày, nói là phải chữa bệnh điều dưỡng cho thật tốt, sau này muốn vui vầy cùng mọi người bao nhiêu năm cũng được.
Lần này Trường Sinh không giống như lần trước – cất hết giày dép không cho bà đi, trái lại còn vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hà Hoa, chờ bà nội trở về ôm chắt trai. Bà Tứ nhìn thấy Trường Sinh đã ra dáng làm cha, trong lòng rất vui mừng, đồng thời cũng khá an tâm. Sau đó lại đi tìm mẹ Hà Hoa, nhờ bà giúp đỡ, quan tâm chăm sóc giúp, mãi đến khi tuyết bắt đầu rơi mới cùng thầy Chu trở về quê.
Bà Tứ đi chưa được mấy ngày thì tuyết rơi rất lớn, trời càng trở nên lạnh hơn, Hà Hoa và Trường Sinh cũng giống như người trong thôn suốt ngày ở trong nhà, không ra khỏi cửa, cứ thế chờ ngày cuối năm. Nhưng chưa đến tháng chạp, nhà cha mẹ Hà Hoa lại xảy ra chuyện, là Đại Bảo viết đơn bỏ vợ, bỏ nha đầu béo.
Hết chương 41
Chương 42
Edit : Ong MD
Beta : Vô Phương
Hà Hoa nghe đại khái chuyện Đại Bảo bỏ nha đầu béo, mắt muốn lồi ra ngoài, hỏi thăm cẩn thận lại lần nữa, nhưng chẳng ai biết rõ ngọn ngành.
Đại khái là gần cuối năm, các nhà bận rộn cả năm dành được chút tiền, những người có quan hệ thân thiết chút đôi khi sẽ cùng ngồi uống chút rượu ăn chút mồi. Bữa đó Đại Bảo ngồi uống rượu với mấy thanh niên trong thôn, cũng không biết ai mào đầu, nhắc tới chuyện tiểu Tú nhi vốn suýt thành thân với Đại Bảo. Nói là đại thiếu phu nhân của nhà họ Triệu tháng trước đã qua đời, mà tiểu Tú nhi lại đang mang thai con của đại thiếu gia, nếu năm sau sinh được một bé trai bụ bẫm, nhất định có thể trở thành chính thất. Đại Bảo nghe xong trong lòng đã khó chịu, rượu vào lời ra có kẻ vô tâm vỗ vai y nói may mà người ta không đi theo cậu, nếu không thì làm sao được hưởng phúc làm phu nhân. Đại Bảo nghe xong lập tức lật bàn, nếu không có người ngoài ngăn lại e là sẽ đánh nhau đến nơi.
Cả đám giải tán trong không khí bất hòa, Đại Bảo say khướt buồn bực trở về nhà, vào phòng mới nói được vài câu đã cãi nhau ầm ĩ với nha đầu béo. Chẳng qua chỉ là vợ chồng son ghen tuông cãi nhau, nhưng Đại Bảo say rượu, trong lòng lại phiền muộn, nhất thời không ngăn được đã thốt ra câu muốn bỏ vợ. Nha đầu béo nghe chồng hù doạ, khóc ầm lên. Đại Bảo nghe xong lại càng cảm thấy phiền lòng, bước thẳng ra cửa, lại đi tìm người uống rượu. Mà lại gặp gỡ đám không ra gì, vợ chồng người ta cãi nhau cũng không biết khuyên giải, còn làm theo lời Đại Bảo nói, giúp y viết thư bỏ vợ, lại còn chế nhạo cậu ta không dám làm thật. Đại Bảo là người không chịu được khích bác, còn bị rượu dẫn đường, về nhà lập tức ném thư bỏ vợ cho nha đầu béo. Nha đầu béo là một nha đầu thật thà, từ khi gả cho Đại Bảo trong lòng vẫn tích đầy ấm ức tủi thân, vừa thấy thư bỏ vợ là trái tim tổn thương cũng trở nên lạnh lẽo. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cũng không thưa chuyện với cha mẹ Hà Hoa mà tự thu dọn đồ đồ đạc bỏ về nhà cha mẹ.
Sáng sớm, mẹ Hà Hoa nấu cơm không thấy nha đầu béo đâu, trong đầu nghĩ là đêm qua nghe thấy hai đứa nó cãi nhau, chỉ sợ là nha đầu béo tủi thân trốn trong phòng khóc rồi, vội đi vào nhà khuyên, nhưng chỉ thấy một mình Đại Bảo cúi đầu ngồi ở trong phòng. Hỏi mới biết chuyện xảy ra, khiến cho mẹ Hà Hoa tức giận đến mức đập Đại Bảo mấy phát, giục cậu ta mau đuổi theo. Tính tình Đại Bảo ngang ngạnh cố chấp, hai mẹ con đang to tiếng thì cha Hà Hoa nghe ồn ào xông vào, biết chuyện này lập tức đạp cho Đại Bảo mấy đạp. Đại Bảo bị ép buộc phải đuổi theo vợ, kết quả là chậm một bước, nha đầu béo đã trở về nhà.
Chuyện ở nửa đường không ngăn chặn được, để cho con gái nhà người ta cầm thư bỏ vợ trở về nhà cha mẹ, thì đâu còn đơn giản là chuyện vợ chồng cãi nhau nữa. Đại Bảo nghe lời cha mẹ đi qua đón người, bị cha mẹ vợ cầm gậy gộc ra đuổi thẳng, nói ‘ngươi đến đón ai? Người đã bị tên khốn kiếp nhà ngươi bỏ, giấy trắng mực đen in dấu vân tay của Đại Bảo ngươi ra đó, ai là vợ ngươi nữa, ngươi cút đi cho ta, đồ khốn!’
Đại Bảo xấu hổ ôm mặt trở về nhà, thuật lại như vẹt không sót chỗ nào, lại đụng phải tính cách nghiêm khắc của cha mình. Nói ‘thằng ranh mày muốn uống rượu! Cho mày uống! Mày lại còn bản lĩnh dám bỏ vợ! Cha mày vất vả nửa đời người dành tiền cưới vợ cho mày, vậy mà mày nói bỏ là bỏ! Bây giờ người ta không thèm mày nữa đấy, coi coi mày tìm được ai nữa không! Mày đừng có chơi trò may rủi với tao, bắt tao vác bộ mặt già nua này đi lấy lòng, chùi đít người ta cho mày! Mày có bản lĩnh thì đón vợ mày về, không thì sống cô độc cả đời đi! Muốn tao bỏ tiền ra cưới vợ cho mày lần nữa ư, không có cửa đâu! Dù sao tao cũng không phải chỉ có một đứa con trai.’
Ngọn nguồn mọi chuyện là như vậy, lúc mẹ Hà Hoa nói chuyện này với Hà Hoa, nói mãi đến khi rơi lệ: “Con nói xem thằng khốn Đại Bảo này làm sao mới có thể khiến người ta bớt lo lắng đây. Sắp qua năm mới rồi, lại gây ra chuyện động trời như vậy. Mẹ nghĩ, sớm muộn gì mẹ cũng bị nó làm cho tức chết …”
Hà Hoa khuyên nhủ: “Mẹ đừng gấp, chuyện này cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu, chẳng qua là Đại Bảo uống rượu nên hồ đồ thôi. Người nhà họ Vương cũng chỉ là nhất thời tức giận, chẳng lẽ lại chia rẽ luôn hai đứa nó sao. Đổi lại là con, con gái nhà mình bị chồng ức hiếp, con cũng không thể cho đón về dễ dàng như thế. Dù thế nào cũng phải thưa chuyện, đưa lễ đến xin lỗi, dập đầu với cha vợ mới được … Mà như thế cũng tốt, cho Đạo Bảo một bài học, đừng có ngày nào cũng la hét không chút hòa nhã với nha đầu béo thế nữa. Cho nó biết yêu quý vợ mình, cho nó đi qua đi lại mấy lần mới đưa được vợ về, sau này về nhà rồi vợ chồng son lại càng thêm bền vững… Lát nữa con đi nói chuyện với Đại Bảo, chẳng phải mẹ nói chúng ta năm nay có chút tiền dư sao, đúng lúc cũng sắp qua năm mới, để cho Đại Bảo mua vài món ngon mang qua tỏ lòng hiếu kính. Cùng lắm thì đi thêm mấy lần, trước năm mới nhất định có thể đón nha đầu béo trở về.”
Có điều Hà Hoa nghĩ thì đơn giản, cô và mẹ thúc giục Đại Bảo mang lễ đến nhà họ Vương hai lần, nhưng lần nào Đại Bảo đi cũng đều uổng công. Sắc mặt lần sau còn khó coi hơn lần trước, người ta hỏi cậu cái gì cậu cũng không đáp, câm như hến ngồi một bên không nói gì. Mãi đến khi mẹ Hà Hoa thúc giục cậu lần nữa thì cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích, nâng mông chạy mất.
Mẹ Hà Hoa không khỏi rơi nước mắt, đành để cho cha Hà Hoa quyết định, cha Hà Hoa trừng mắt: “Hỏi ý ta làm gì? Bà muốn ta đi đón con dâu về sao? Ta còn biết xấu hổ hay không?! Tự nó gây họa thì tự dọn dẹp đi! Về nhà muốn người trong nhà đi chùi đít cho nó sao, cho dù là con nít cũng phải hiểu chuyện rồi!”
Mẹ Hà Hoa đụng phải vách tường như cha Hà Hoa, lại bị trách mắng, trong lòng cảm thấy tủi thân, nhưng cũng dứt khoát không để ý tới nữa. Có điều vẫn than thở với Hà Hoa, nói rằng cái nhà này không biết đã đắc tội với vị thần tiên nào, chuyện nọ tiếp chuyện kia, làm cho người ta chẳng yên được lấy một khắc nữa.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã đến ngày ba mươi, Hà Hoa thấy trong nhà vì chuyện này mà chẳng có chút không khí năm mới, đành phải lựa lời thấm thía đi khuyên Đại Bảo: “Hay đệ lại đi lần nữa xem sao, nếu vẫn không được, đệ dập đầu vài cái với cha vợ, thề thốt mấy lời không được sao? Chỉ cần nói sau này toàn tâm toàn ý với nha đầu béo, không cãi nhau với con bé nữa. Người lớn nghe vậy cũng không thể không mềm lòng… Ngày mai đã là đêm ba mươi, bọn họ cũng không phải là người không thông tình đạt lý, chuyện hôn nhân đại sự đâu phải nói dứt là dứt được…”
Đại Bảo vẫn cúi đầu không nói gì, Hà Hoa lại nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Có lẽ mấy lần vừa rồi là người ta muốn thử xem đệ có thực sự biết sai rồi hay không… Nha đầu béo dễ mềm lòng, đối với đệ lại toàn tâm toàn ý, lúc giận quá thì tính làm gì. Nhưng giờ chắc là đang chờ đệ qua đón về nhà cùng đón năm mới đó…” Thấy Đại Bảo vẫn không nói lời nào, Hà Hoa lại nhẹ giọng nói tiếp, “Nếu không, tỷ đi cùng đệ, lần này hai đứa đưa nhau về, nếu có ai nói ra nói vô gì, tỷ sẽ ra mặt giúp đệ… A?”
Có lẽ là bị Hà Hoa lải nhải đến phiền phức, Đại Bảo đột nhiên ngẩng đầu đen mặt gắt: “Có thể nói được gì nữa! Cô ấy không muốn theo đệ trở về! Còn nói bị đệ bỏ là rất đúng ý nguyện! Nói sau này không cho phép đệ qua nữa! Qua lần nào đánh lần đó! Tỷ đi theo đệ làm gì!! Người ta cũng không muốn đệ qua! Tỷ theo đệ làm gì chứ!”
Hà Hoa thấy Đại Bảo đột nhiên nổi giận sợ tới mức lùi ra phía sau, tim đập dữ dội, như muốn nhảy ra ngoài.
Đại Bảo đỏ mặt rống lên với Hà Hoa: “Bây giờ tỷ đã biết hết rồi đó! Vừa lòng chưa! Còn muốn nghe gì nữa không! Tỷ nói đi!”
Hà Hoa ôm ngực, trừng lớn mắt không tin nổi nhìn Đại Bảo, vừa tức vừa hận lại ấm ức, quát: “Tao vừa lòng ư? Tao thỏa mãn chưa sao? ! Tao nhàn rỗi không có việc gì làm chạy đến đây nghe ngóng tán gẫu chuyện phiếm sao? ! Lý Đại Bảo! Mày cút đi! Sau này, nếu tao hỏi mày thêm một câu, tao… Tao…” Hà Hoa tức giận đến nỗi không nói ra lời, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Mẹ Hà Hoa ở bên ngoài nghe ồn ào liền chạy vào nhà, thấy hai chị em cãi nhau ầm ĩ, vội la lên: “Lại có chuyện gì nữa, sao lại không biết nhường nhịn nhau? Đại Bảo, con lại gây chuyện gì nữa? Chị con đang mang thai còn lo lắng, sốt ruột cho con, sao con có thể cãi nhau với chị con chứ.”
Mẹ Hà Hoa chưa nói hết, nhưng chỉ vừa nghe mấy lời này, Hà Hoa càng cảm thấy tủi thân, nước mắt bất chợt rơi xuống, cô đứng lên hai mắt đẫm lệ nhìn Đại Bảo nói: “Sau này tao không bao giờ quan tâm đến những việc rỗi hơi này nữa, chỉ chăm lo cho cuộc sống của tao thật tốt, mày muốn làm gì thì làm, chẳng quan tâm ai nữa cho mệt!” Nói xong, cô lau nước mắt bước đi.
Mẹ Hà Hoa hoảng lên đẩy Đại Bảo một cái, vội vàng chạy theo ra ngoài. Bên kia, cha Hà Hoa cũng nghe ồn ào, bước từ trong phòng ra, đứng ở cửa trừng mắt nhìn Đại Bảo như kẻ tội đồ chửi ầm lên: “Sau này không ai được quan tâm tới nó! Từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư rồi! Ai cũng đánh cũng gây sự được! Với đà này tao thấy nếu ngày nào đó ngứa mắt tao chắc mày cũng dám vác dao chém lên đầu cha mày luôn nhỉ! Thằng ôn con! Sớm biết mày như vậy, tao bóp chết mày lúc mới sinh ra cho rồi! Uổng phí cơm gạo nuôi lớn mày thành kẻ gây hoạ thế này!”
Hà Hoa nghe cha mình lớn tiếng mắng chửi, cũng không quay đầu lại, đi thẳng về nhà. Mẹ Hà Hoa sốt ruột cả hai phía, vừa sợ Hà Hoa tức giận trở về như vậy không may lại bị trượt chân ngã, vừa sợ mình mới đi khỏi thì hai cha con trong nhà đánh nhau thật mất. Hà Hoa đi được một đoạn thì dừng chân, lau nước mắt, quay lại nói với mẹ cô: “Mẹ trở về đi, con không sao.”
Mẹ Hà Hoa nói: “Đừng giận em con, mấy ngày nay trong lòng nó buồn phiền, trở về mẹ mắng nó một trận cho con.”
Hà Hoa nói: “Con biết, mẹ mau về đi, khuyên nhủ cha con, lỗi lầm nặng thế nào thì cũng sắp qua năm mới rồi, đừng để cha con buồn lòng.”
Mẹ Hà Hoa vẫn lo lắng, đi theo vài bước, đứng ở xa xa nhìn Hà Hoa đi xa dần mới buồn rầu thở dài trở về nhà.
Còn một mình Hà Hoa trở về nhà, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân lẫn uất ức, lại cảm thấy uổng phí bao nhiêu năm yêu thương Đại Bảo, không kìm được nước mắt. Trường Sinh vẫn ngồi ở cửa nhìn về phía tây, thấy Hà Hoa xuất hiện, vội vàng chạy tới. Đến khi lại gần thấy mắt cô đỏ hoe.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Trường Sinh sốt ruột hỏi.
Hà Hoa vừa nhìn thấy người đàn ông của mình, những ấm ức trong lòng như lớn lên gấp mấy lần, tủi thân hít hít mũi, nói: “Trường Sinh, chàng chém Đại Bảo một nhát cho ta.”
“Sao?” Trường Sinh sửng sốt, hơi ngây ngốc.
Hà Hoa tủi thân nhìn Trường Sinh, bộ dạng như muốn khóc.
Lúc này Trường Sinh mới phản ứng lại, gật gật đầu xoay người chạy về nhà cha mẹ Hà Hoa.
“Quay về!” Hà Hoa dậm chân kêu lên, “Chàng đi thật à!”
Trường Sinh bị Hà Hoa kêu quay lại, thế là quay lại, tha thiết nhìn vợ mình, giống như đang đợi cô phân phó tiếp.
Hà Hoa đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, kéo đến trước mặt mình, vùi vào ngực hắn, dường như làm nũng nhỏ giọng thì thầm: “Đến lúc nào chàng mới nhận ra người ta nói câu nào là giả, câu nào là thật đây…”
Hai người nắm tay nhau trở về nhà, Hà Hoa nói không ngừng với Trường Sinh:
“Đại Bảo đúng là khốn kiếp, ta có ý tốt đi khuyên nhủ nó vậy mà nó còn nổi nóng với ta. Nó nói ta rảnh rỗi đi thăm dò chuyện không đâu. Đồ khốn kiếp! Sau này không đối xử tốt với nó nữa!”
“Nên nha đầu béo không muốn sống với nó, tính tình của nó ngang ngạnh như vậy, đến cả trăm vợ cũng bị nó ép cho bỏ chạy hết! Nó có phải là tốt đẹp gì cho cam, cớ gì bắt con gái nhà người ta phải chịu đựng tính khí của nó chứ, nếu ta là nha đầu béo thì đã bỏ về nhà cha mẹ từ lâu rồi!”
“Đồ khốn thối tha! Để xem sau này nó sẽ làm sao! Để cho nó sống cô độc cả đời đi! Đến già cũng không có người làm bạn, một mình xin ăn trên đường! Đi ngang qua chúng ta mà mở miệng xin, ta cũng không thèm liếc mắt! Hừ!”
“Sau này ta sẽ không trở về nhà để phải tức giận không đâu nữa! Ta nhất định phải sống cuộc sống thật thoải mái, sau này ta sinh thật nhiều con cái, sinh con gái thành đàn cho kẻ cô đơn như Lý Đại Bảo tức chết! Ta xem nó còn dám trừng ta không! Đồ khốn kiếp!”
Hà Hoa cứ mắng xa xả không ngừng, Trường Sinh đứng trước mặt cô im lặng lắng nghe, theo giọng điệu của cô khi thì gật đầu lúc thì lắc đầu. Đến tối, cơn tức của Hà Hoa cuối cùng giảm bớt.
Ban đêm, Hà Hoa nằm trong túi ngủ nhưng không thể nào ngủ được, đưa tay kéo kéo Trường Sinh: “Trường Sinh, ta muốn thương lượng với chàng chuyện này.”
Trường Sinh mở to mắt nhìn cô. Hà Hoa hơi ngượng ngùng nói: “Ngày mai ba mươi rồi, chúng ta về nhà cha mẹ ta nhé?”
Trường Sinh không nói gì, Hà Hoa lại nói: “Năm nay trong nhà không thuận lợi, Hạnh Hoa bỏ trốn theo người ta, cha ta vì chuyện này đã mất hai ngón tay. Hết năm đến nơi thằng nhóc Đại Bảo kia lại ép vợ bỏ đi, hôm nay lúc ta trở về, cha còn tức giận mắng chửi không thôi… Ngày mai là đêm ba mươi, trong nhà nhất định rất nặng nề … Ta nghĩ dù sao bà nội cũng không có ở nhà, hai chúng ta ở đâu cũng như nhau. Nếu về nhà cha mẹ có thể làm cho trong nhà vui vẻ hơn nhiều, tốt xấu gì phải dẹp cái năm xui xẻo này lại phía sau… Chàng nói có đúng không?”
Trường Sinh nhìn Hà Hoa, nói: “Nàng vui… Ta nghe lời nàng…”
Hà Hoa hơi lo lắng: “Không chỉ muốn ta vui, ta muốn chàng cũng vui nữa. Nếu chàng không thích thì cứ nói ra, không cần phải mọi chuyện đều theo ý ta đâu.”
Trường Sinh chỉ nói: “Ở cùng với Hà Hoa… Hà Hoa vui, ta sẽ vui.”
Trong lòng Hà Hoa đầy ngọt ngào, cong cong khóe môi dụi dụi vào người Trường Sinh, thở dài: “Ông trời thật tốt với ta, đem người đàn ông giỏi nhất, yêu thương vợ nhất trên đời này cho ta … Nếu thằng nhóc thối tha Đại Bảo kia biết nghe lời một chút, nó chỉ cần có một nửa của chàng, thì thiên hạ cũng thái bình…”
Ngày hôm sau, Hà Hoa và Trường Sinh mang theo mấy thứ trở về nhà cha mẹ. Mẹ Hà Hoa nghe nói hai người muốn đón tất niên với gia đình, sau bao nhiêu ngày ủ rũ rốt cục cũng tươi cười trở lại. Ngay cả cha Hà Hoa mặt lạnh, cũng khó giữ được sự im lặng thường ngày, còn nói mẹ Hà Hoa làm nhiều bánh trẻo nhân thịt.
Hà Hoa và Đại Bảo mới cãi nhau hôm trước, tuy nói là chị em giận nhau cũng không quá một đêm, nhưng trong lòng cũng không được tự nhiên. Lúc Hà Hoa mới đến, Đại Bảo cụp mắt gọi một tiếng tỷ, Hà Hoa ậm ậm ừ ừ không thèm nhìn tới, sau đó không ai quan tâm tới ai.
Vì chuyện thôi vợ này, mấy ngày nay Đại Bảo ru rú ở trong nhà tối ngày không chịu ra khỏi phòng gặp ai, cha Hà Hoa cũng không vui vẻ hòa nhã gì với cậu, chỉ cần nói vài câu là lại mắng chửi động tay động chân. Đại Bảo không muốn khó chịu trước mặt cha mình, nhưng sắp sang năm mới cũng không tiện trốn ra ngoài. Đành phải ngồi một mình trong phòng, mãi đến gần chạng vạng mới đi từ trong phòng ra.
Lúc đó, Hà Hoa và mẹ cô đang ở trong bếp bận rộn làm cơm tất niên, cha Hà Hoa ở trong phòng tính toán tiền thu vào của năm nay, Tiểu Bảo và Trường Sinh đang đắp người tuyết trong sân. Đại Bảo đứng dựa ở cửa phòng, cảm thấy dường như không có chỗ nào chứa được mình, đành phải chui ra ngoài sân kiếm chuyện nhàn rỗi để làm. Sau đó liền kiếm một hòn đá ngồi xuống bên cạnh, nhìn Trường Sinh và Tiểu Bảo đắp người tuyết càng lúc càng lớn, nhất là cái đầu tròn vo to đùng kia, lắc tới lắc lui như sắp đổ. Đại Bảo không chịu được mở miệng nói: “Hai người làm đầu nó lớn như vậy làm gì, người nhỏ xíu không giữ được thì đổ ngay thôi.”
Trường Sinh đang cầm một nắm tuyết chuẩn bị đắp lên đầu người tuyết, nghe Đại Bảo nói như vậy đứng ngây ra, hơi do dự. Tiểu Bảo kéo Trường Sinh lại nói: “Đừng thèm để ý đến huynh ấy, huynh ấy mắng đại tẩu của đệ bỏ đi rồi, cha đệ không cho để ý đến huynh ấy nữa.” Nói xong còn cố ý khiêu khích, nhìn Đại Bảo thè thè lưỡi ra.
Đại Bảo trừng mắt chỉ Tiểu Bảo đang tính mở miệng chửi, đã nghe thấy tiếng ào ào! Cái đầu to tướng của người tuyết rốt cuộc cũng không chịu nổi lăn xuống.
Đại Bảo từ giận chuyển sang mừng, vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cười nói: “Đúng chưa, ta nói đổ là đổ mà?”
Trường Sinh đau lòng nhìn người tuyết đầu một nơi người một nẻo, xoay người nhặt một tảng lớn nhất trong đó đắp lại lên người người tuyết, nhìn qua rất có vẻ giương nanh múa vuốt không giống ai.
Tiểu Bảo nhìn Đại Bảo hừ một tiếng, kéo Trường Sinh nói: “Không sao, đệ thấy ở cửa nhà Tiểu Hổ có đầu người tuyết cực kỳ đẹp, vừa tròn vừa lớn, bây giờ huynh và đệ chuyển nó đến đây đặt lên người tuyết của chúng ta được không?”
Trường Sinh lắc đầu: “Không được, không thể lấy đồ của người khác.”
“Không sao đâu mà, đệ đến mượn để lên hai ngày, rồi sẽ trả về.” Tiểu Bảo dụ dỗ một hồi, Trường Sinh vẫn không chịu, đành theo hắn, “Vậy huynh chờ đệ, đệ đi mượn về nhé, huynh trông chừng ca ca của đệ, đừng để huynh ấy đạp đổ người tuyết của chúng ta.” Nói xong, Tiểu Bảo liền chạy mất.
Tiểu Bảo đi rồi, Trường Sinh nghiêng đầu len lén nhìn Đại Bảo, cúi đầu nghĩ nghĩ, lần mò tìm đến ngồi xuống bên cạnh. Đại Bảo nhìn Trường Sinh, thấy hắn không nói gì, cảm thấy hơi mất mặt bèn đứng lên tính đi vào phòng. Trường Sinh cũng đứng lên theo sát sau ngăn cậu lại. Đại Bảo không hiểu nên tránh ra, Trường Sinh lại chạy vội lên mấy bước cản tiếp.
Đại Bảo ngơ ra, cảm thấy hơi khó chịu, không thể hiểu nổi cười nói: “Huynh thật sự nghe lời canh chừng đệ sao, ai thèm cái thứ hỏng nát kia của huynh chứ.”
Trường Sinh cũng không trả lời, nhưng trong ánh mắt của hắn hiện rõ sự không tin tưởng.
Đại Bảo bất đắc dĩ vừa đảo mắt, vừa đặt mông ngồi xuống, buông tay nói: “Được rồi, được rồi, đệ ngồi ở đây cho huynh trông chừng.”
Trường Sinh thấy Đại Bảo không bỏ đi, mới hơi yên tâm ngồi xuống bên cạnh.
Đại Bảo cảm thấy chẳng thú vị gì, tựa vào cái cối xay ngước cổ nhìn trời đến ngẩn người ra. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên nghe người bên cạnh lẩm bẩm mở miệng: “Ngươi làm Hà Hoa không vui…”
Đại Bảo sửng sốt, quay đầu nhìn Trường Sinh, chỉ thấy hắn cúi đầu ngồi bên cạnh, dường như rất hứng thú chơi đùa với chân mình. Vo một hòn tuyết trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng đá lăn ra xa, lại vo một viên nữa rồi tiếp tục đá lăn ra… Vẻ mặt kia thật chẳng giống như hắn vừa mới mở miệng nói chuyện.
Trong trí nhớ của Đại Bảo, Trường Sinh chưa từng chủ động mở miệng nói chuyện với cậu, điều này khiến cậu nghi ngờ vừa rồi có phải mình nghe lầm hay không. Đúng lúc này, Trường Sinh lại rầu rĩ mở miệng: “Hà Hoa bảo Trường Sinh đánh Đại Bảo là nói khi giận dỗi thôi.”
Đại Bảo hơi bất ngờ, phục hồi lại tâm trạng, hỏi: “Tỷ của đệ… Nói với huynh như vậy sao?”
Trường Sinh không trả lời Đại Bảo, cúi đầu giống như tự nói với mình: “Ta biết… Nói ta đánh Đại Bảo là nói dối, mắng Đại Bảo cũng là nói dối… Hà Hoa thương Đại Bảo…” Nói xong hắn quay đầu liếc mắt nhìn Đại Bảo, xong lại cúi đầu không chút hài lòng nói, “Đại Bảo cũng phải thương Hà Hoa, không nên làm cho Hà Hoa đau lòng.”
Đại Bảo ngẩn người, cúi đầu gạt gạt tuyết, gom gom tuyết vo lại đặt lên tảng đá, trả lời: “Đệ không muốn chọc tỷ tỷ giận, đệ cũng không muốn cãi nhau với tỷ ấy…”
Trường Sinh hoàn toàn không nghe những lời Đại Bảo nói, giống như hắn chẳng hề nói chuyện với Đại Bảo, chỉ theo suy nghĩ của mình, lại thốt ra một câu chẳng liên quan gì: “Ngươi ép vợ bỏ đi.”
Mặt Đại Bảo ngượng ngùng, không nói gì. Trường Sinh lại nghiêng đầu nhìn cậu đầy thương hại: “Không có vợ thực đáng thương.”
Chỉ hai câu này đã đâm vào nỗi lòng của Đại Bảo, lôi hết mọi phiền muộn mấy ngày nay của cậu lột trần hết, ánh mắt thương hại cùng câu nói kia làm cậu rất khó chịu. Cậu trừng mắt liếc Trường Sinh một cái, rồi cúi đầu tiếp tục moi moi tuyết.
Hai người cúi đầu không ai nói gì, một người nghịch tuyết dưới chân mình, một người vò vò tuyết trên tảng đá. Ngồi yên lặng một lúc lâu, Đại Bảo hơi ngượng ngùng mở miệng: “Nếu huynh chọc tỷ tỷ tức giận… Huynh sẽ làm gì để dỗ tỷ ấy?”
Trường Sinh chà chà chân trên mặt tuyết, rất đắc ý nói: “Ta rất nghe lời, ta không chọc vợ giận.”
Đại Bảo hừ một tiếng, không khỏi có chút trêu ghẹo: “Vậy lần trước huynh chọc tỷ tỷ tức giận bỏ về nhà thì sao? Cái người cả ngày giả điên giả khùng theo đuôi tỷ ấy, ra vẻ đáng thương không phải là huynh sao? Ngày nào cũng mò sang nhà đệ làm việc, lại giả vờ đáng thương không ăn cơm, đến cuối cùng là bỏ đi mất tích khiến cho tỷ ấy cuống cuồng lên mới dỗ được tỷ tỷ là gì.”
Trường Sinh bị nói trúng điểm yếu, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Đại Bảo, sau đó lại cúi đầu, giậm chân trên mặt đất tức giận lớn tiếng quát: “Đó là lần duy nhất, sau đó ta rất nghe lời.” Nói xong hắn trừng mắt liếc Đại Bảo một cái, ra vẻ “Ngươi thực sự không phải người tốt, ta không nói chuyện với ngươi nữa”, sau đó thở phì phì dịch mông ra xa.
Đại Bảo nhìn hắn như vậy không nhịn cười nổi. Khi Tiểu Bảo từ bên ngoài trở về, trong tay ôm một hòn tuyết thật to, vừa vào sân liền nói với Trường Sinh đầy đắc ý: “Cái đầu người tuyết ở nhà Tiểu Hổ to quá, đệ ôm không hết, đi được nửa đường thì rớt bể mất rồi, đệ ôm nửa lớn về ghép chung với một nửa của chúng ta…”
Trường Sinh chạy tới ôm lấy, Đại Bảo nhìn hai người cười cười, quay đầu lại nhìn thấy mẹ vừa rời khỏi bếp bước lên nhà trên. Đại Bảo nghĩ ngợi rồi phủi mông bước vào bếp, đi tìm Hà Hoa nhận lỗi.
Hà Hoa cũng biết trong lòng Đại Bảo phiền muộn, đã không còn giận cậu nữa, chỉ là không thèm nói chuyện với cậu mà thôi. Lúc này, Đại Bảo mới giống như trước đây nhào vào quấn quít lấy cô làm nũng nhận lỗi, còn nói với giọng đầy tủi thân. Mãi đến khi cô khóc, hai chị em lau nước mắt cho nhau xong thì coi như không có chuyện gì nữa.
Cơm tất niên, cha mẹ Hà Hoa thấy cô và Đại Bảo lại vui vẻ như trước kia, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng rất vui mừng. Đại Bảo lại dập đầu nhận sai với cha, nói là sau này sẽ không gây chuyện nữa, chờ qua năm mới sẽ qua nhà cha vợ nhận lỗi đón vợ trở về. Bữa cơm đêm ba mươi của nhà họ Lý, cuối cùng cũng trôi qua trong ấm áp.
Ăn xong cơm tất niên, rồi đốt pháo, chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ, Hà Hoa và Trường Sinh liền chào cha mẹ, về nhà ngủ.
Lúc chiều Hà Hoa ở trong bếp thấy Trường Sinh và Đại Bảo ngồi nói chuyện ở bên ngoài, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên. Chỉ một lát sau, Đại Bảo liền vào tìm cô nhận lỗi, còn nói sang năm mới nhất định sẽ đón nha đầu béo về, lúc ăn cơm dập đầu nhận sai với cha, như là biến thành người khác hẳn so với hai ngày trước. Trong lòng Hà Hoa vui mừng, thầm nghĩ có khi nào Trường Sinh đau lòng vì cô, đã nói gì đó với Đại Bảo hay không. Vừa nghĩ vừa không thể tin được, nhưng thực sự không tưởng tượng nổi Trường Sinh đã nói gì. Lúc này rốt cục chỉ còn cô và Trường Sinh, liền tò mò hỏi: “Chiều nay, ta thấy chàng và Đại Bảo nói chuyện ở bên ngoài… Chàng nói ta nghe thử, hai người đã nói gì vậy?”
Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ lại, bỗng nhiên rất bất an nói: “Thật sự là sau lần đó, không bao giờ chọc nàng giận nữa mà!”
Hà Hoa nghe mà như trong mộng, khóe miệng cong lên cười mờ mịt: “Ai nói ta tức giận? Ta được yêu thương như vậy, rất hạnh phúc.”
Trường Sinh lại bị những lời này của Hà Hoa làm cho mơ hồ, suy nghĩ thật cẩn thận vẫn không nghĩ ra, chỉ vô cùng quyết tâm nói: “Ta nghe lời nàng, ta thương vợ.”
Hắn vừa nói như vậy, Hà Hoa liền thấy cô nghĩ đúng rồi, quả thật là hắn đã đi “Dạy” Đại Bảo, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, kéo cánh tay tựa vào người hắn, mặt đỏ tim đập nói: “Chàng thương vợ như vậy, lát nữa về nhà sẽ thưởng cho chàng.