Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 29
Edit: Rabbitlyn
Beta: Như Bình
Trường Sinh ghé vào cạnh giường lò, nhếch quai hàm nhìn ông nội vừa ăn đậu phộng vừa uống rượu. Mỗi lần uống một ngụm ông nội của cậu đều nhấm nháp từng chút kỹ càng mùi vị của hạt đậu, vẻ mặt kia làm Trường Sinh nhìn thấy mà chảy nước miếng ròng ròng.
Ông nội Trường Sinh ngồi ở bên cạnh giường lò híp mắt cười với Trường Sinh, lấy đũa gắp hạt đậu phộng cuối cùng trong đĩa đưa cho Trường Sinh.
Trường Sinh vội vàng trèo lên giường lò, há miệng thật to.
Ông của Trường Sinh bỏ đậu phộng vào miệng Trường Sinh, nhìn cậu nuốt hết, mới hỏi: “Ăn ngon không?”
Trường Sinh liếm môi, lắp ba lắp bắp: “Mặn…”
Ông Trường Sinh cười nói: “Mặn một chút nhắm rượu mới ngon…” Nói xong tự rót một chén, giơ lên bên miệng, thấy Trường Sinh nghiêng đầu nhìn mình, ông lại ngừng động tác, đưa chén đến trước mặt Trường Sinh nói: “Chàng trai, cạn chén.”
Trường Sinh chớp mắt mấy cái, nhận lấy, cậu cúi đầu nhìn thấy thứ trong chén trong veo giống như nước, ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch.
“Khụ… Khụ…” Trường Sinh cay đến nỗi chảy nước mắt.
“Ha ha ha… tiếp nào chàng trai!” Ông Trường Sinh vỗ đùi, cười sang sảng.
Trong nhà bếp, bà Tứ đang đun nước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trường Sinh không biết bước vào từ khi nào, trong tay cậu đang cầm một cái đĩa trống không.
“Làm sao vậy?” bà Tứ mỉm cười với Trường Sinh, khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung mang theo vài phần thương yêu của người mẹ.
Trường Sinh đi lên phía trước, đưa chiếc đĩa không về phía bà: “Hết đậu phộng rồi, ông muốn thêm.”
Bà Tứ đón lấy chiếc đĩa, thuận tay xoa đầu Trường Sinh. Bà đặt chiếc đĩa không lên bệ bếp, bỏ một ít đậu phộng lấy từ trong một gói to vào nồi, Trường Sinh ngơ ngác nhìn nồi và bếp, nghe thấy tiếng hạt đậu phộng tanh tách nứt ra trong nồi.
Bà Tứ ngoảnh đầu lại, nhoẻn miệng cười, đưa một nắm đậu trong gói cho Trường Sinh: “Cất vào đâu đó mà ăn.”
Trường Sinh nhận đậu phộng rồi nhìn một chút, sau đó xoay người chạy về phòng, đem đậu phộng đưa đến trước mặt ông nội, nói: “Ông ăn cái này đi, cái này ăn ngon.”
Ông Trường Sinh khen: “Cháu ngoan, biết hiếu thuận với ông rồi.” Nói xong cầm một hạt đậu phộng thả vào trong miệng, sau đó ông nở một nụ cười thỏa mãn, nói, “Ừ, ngon lắm.”
Trường Sinh nhếch miệng cười, đem hết chỗ đậu phộng đưa cho ông nội.
Ông Trường Sinh lại nhét đậu phộng vào trong túi Trường Sinh, nói: “Trường Sinh thật hiếu thảo, ông nội thưởng cho cháu, mang nó chia cho các bạn cùng ăn đi.”
****
Phía sau thôn, một đám trẻ con tụ tập dưới tàng cây táo, nghểnh cổ lên ngóng đồng bọn đang vặt táo trên cây.
“Bên này, bên này nhiều!”
“Không phải! Cậu xem chỗ ấy có một đống táo đỏ, nhất định rất ngọt.”
“Hái nhiều vào, thêm nữa đi!”
“Nó là của ta! Của ta!”
“Đừng tranh, đừng tranh mà, mọi người đều có phần, chỗ này còn rất nhiều táo!”
Dưới tàng cây bọn trẻ la hét ầm ĩ, mỗi đứa đều tự kéo căng vạt áo ra hứng táo, có đứa nhặt được một bọc đầy táo. Trong đám nhóc có một đứa trẻ nghiêng đầu nhìn xuống, thấy Trường Sinh ngơ ngác đứng một bên, cậu thuận tay lấy một quả táo trong áo mình ném cho Trường Sinh, nói: “Cho này.”
Quả táo đập vào ngực Trường Sinh, rồi rơi xuống, Trường Sinh cúi đầu kinh ngạc nhìn một lát, sau đó cúi người nhặt lên, lấy áo lau lau rồi bỏ vào miệng.
Đứa trẻ kia nhìn Trường Sinh cười, lại lấy một quả táo từ trong túi ra, tiến lên hào phóng đưa cho Trường Sinh, nói: “Lúc nãy tớ hái được rất nhiều, cho cậu thêm quả nữa này.”
Trường Sinh lẳng lặng nhận quả táo, cẩn thận nhét vào trong túi. Hắn nhớ tới lời ông nội nói, sững sờ một lát, rồi thò tay vào túi khác bốc một nắm đậu phộng đưa cho cậu bé kia.
Đứa bé kia hơi giật mình, ngẩn người đưa tay muốn nhận lấy, nhưng không biết ai ở phía sau hét một câu: “Làm gì vậy, Mạc Ngư đang làm gì thế… Ôi? Đồ ăn của kẻ ngốc mà cậu cũng dám nhận sao, cẩn thận ăn xong hóa ngốc đấy.”
“Ha ha…” Một đám trẻ cười chạy đi.
Cậu nhóc kia cũng thụt tay lại, xoay người chạy theo đám trẻ.
Dưới tàng cây táo, chỉ còn lại một mình Trường Sinh đứng đó, ngốc nghếch giơ cánh tay ra.
***
Trường Sinh đi một mình đến ngôi nhà bỏ hoang trong thôn, cậu vào trong sân, rồi vòng qua sau các phòng, có một cô bé chiếm chỗ ngồi thường lệ của cậu, cô bé đang khóc tức tưởi.
Cậu không để ý, bước tới ngồi vào chỗ của mình như thường lệ.
Đứa bé gái phát hiện có người, vội vàng ngẩng đầu lau nước mắt, lặng lẽ quan sát Trường Sinh.
Trường Sinh nhặt một nhánh cây nhỏ cúi đầu đào một hố trên mặt đất, móc một quả táo ra chôn vào trong đó.
Cô gái nhỏ nghiêng đầu tò mò nhìn, nhịn không được mở miệng hỏi: “Sao cậu lại đem táo đi chôn?”
Trường Sinh giống như không nghe thấy, cũng chẳng đáp lại, dùng chân giẫm giẫm xuống đất lấp kín hố.
Cô gái nhỏ thương cảm nói: “Là bọn nó cho cậu à…”
Trường Sinh vẫn không đáp lại, lấy đậu phộng từ trong túi ra, xem chúng như báu vật đặt trong lòng bàn tay bắt đầu đếm.
Cô gái nhỏ chu môi, tủi thân nói: “Bọn nó không cho tớ…”
Một hạt, hai hạt, ba hạt… Trường Sinh gẩy gẩy mấy hạt đậu phộng, đây là ông nội thưởng cho cậu, chúng còn quý giá hơn quả táo kia nhiều.
Cô gái nhỏ thấy Trường Sinh không để ý đến mình, giọng nói dường như sắp bật khóc: “Bọn nó không muốn chơi với tớ…cậu chơi cùng tớ, được không…”
Trường Sinh giống như không nghe thấy và cũng không quay đầu lại, lại gạt gạt mấy hạt đậu phộng, chọn một hạt to nhất bỏ vào trong miệng.
“Tớ biết bọn nó cũng không muốn chơi với cậu, vậy hai ta chơi cùng nhau đi… Được không…”
Trường Sinh ăn ba hạt, rồi lại bốn hạt…
“Nhà của tớ cũng có đậu phộng, tớ lấy đậu phộng cho cậu ăn…”
Năm hạt, sáu hạt, bảy hạt…
“Nhà của tớ còn có kẹo nữa, mẹ tớ mua ở trên thị trấn, ngon lắm, tớ chia cho cậu ăn…”
Tám hạt, chín hạt…
“Hu hu…cậu muốn ăn cái gì nhà tớ cũng có… hu hu… cậu chơi tớ đi… Tớ không phải là quái vật… hu hu… hu…”
Lúc Trường Sinh ăn đến hạt thứ ba mươi mốt, thấy trên mặt cô bé nước mắt nước mũi đã tèm lem, cô bé đang ngồi gào khóc. Rốt cuộc cậu dường như đã ý thức được bên cạnh có người, nghiêng đầu nhìn cô bé, có chút bất an dịch mông sang một bên, lặng lẽ nhìn một cái, rồi lại xê mông sang một chút nữa.
Cô bé có lẽ thấy Trường Sinh đang trốn mình, lại khóc càng thương tâm hơn.
Trường Sinh quay người nhìn cô bé, vặn vặn ngón tay. Sau một lúc lâu, cậu do dự khều khều cô bé, cúi đầu vươn tay, cậu đưa đậu phộng qua cho cô bé.
Cô bé khóc một lúc lâu mới phát hiện có một bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh.
“Ông nội thưởng đậu phộng cho ta, cho ngươi ăn.”
Cô bé ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngân ngấn nước mắt, cô bé hít mũi một cái, đưa tay đón lấy đậu phộng, nhỏ giọng nói: “Cám ơn…” Nói xong đem đậu phộng bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Ngon ghê… Đậu phộng ông nội cậu thưởng cho cậu ăn ngon thật… còn ngon hơn kẹo nhiều…” Nói xong nước mắt lại trào ra, nhưng khóe miệng lại cong lên, nở nụ cười vô cùng sáng lạn.
***
Trường Sinh gánh hai thùng nước cho thầy Chu, lại giúp thầy chẻ củi rồi bó chúng lại, làm mọi việc vô cùng gọn gàng.
Trong phòng, học sinh tan lớp, tốp năm tốp ba túm tụm về nhà. Thầy Chu đi ra, thấy Trường Sinh, cười nói: “Lại phiền cháu rồi, tự ta làm cũng được mà… Cháu có đói bụng không? Ở chỗ ta có điểm tâm người ta mang tặng, vào phòng ngồi một lát, ta lấy cho cháu.”
Trường Sinh lắc đầu: “Bà nội sắp về.”
Thầy Chu nhợt nhạt cười, nói: “Đúng vậy, đã đến giờ Thìn rồi, nên đến chờ bà nội cháu thôi.”
Trường Sinh gật đầu, xoay người rời đi.
Đầu thôn, bà Tứ gùi giỏ trúc trở về, từ xa đã thấy Trường Sinh chạy lên đón.
“Hôm nay cháu gánh nước cho thầy Chu, chẻ cả củi nữa.” Trường Sinh vừa nhận lấy giỏ trúc, vừa vội vàng báo cáo với bà nội.
Về đến nhà, Trường Sinh được bà nội thưởng cho hai hạt đậu phộng, cậu chạy về phòng bỏ vào cái hộp nhỏ.
Lại được thêm hai hạt, cậu lại nhận được phần thưởng, cậu làm thật nhiều chuyện tốt, một hạt, hai hạt, ba hạt…
***
Trong ngôi nhà bỏ hoang, Trường Sinh ngồi bên thềm đá ngẩn người nhìn trời.
“Trường Sinh…” Một cô gái xinh đẹp đi đến, cười nói: “Muội biết huynh ở chỗ này mà.”
Trường Sinh từ từ quay đầu nhìn cô gái một cái, cũng không có phản ứng gì thêm, tiếp tục nghểnh cổ ngẩn người.
Cô gái ngồi xuống bên cạnh Trường Sinh, khoanh tay trên đầu gối, kéo má Trường Sinh sau đó cũng ngồi lặng lẽ, có chút không vui nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Thật không hiểu cả ngày huynh nghĩ gì nữa…”
Trường Sinh không để ý đến cô gái, cô gái dường như đã quen với điều đó, nhún vai không sao cả, nghĩ một lát, cười tủm tỉm nói: “Gần đây huynh làm được bao nhiêu chuyện tốt? Chắc được thưởng không ít rồi!”
Đề tài này dường như khơi gợi được hứng thú của Trường Sinh, hắn giống như thật đắc ý ra sức gật đầu, sau đó lấy trong túi ra một nắm đậu phộng, đưa đến trước mặt cô gái, nói: “Của ta hết, ta làm thật nhiều chuyện tốt.”
Cô gái cười hì hì: “Cho muội một hạt .”
Trường Sinh thu tay lại nhìn một chút, chọn một hạt đậu phộng vừa to vừa chắc đưa cho cô gái. Cô gái nhận lấy ăn, cười nói với hắn: “Ngon thật.”
Trường Sinh cũng nhếch miệng cười, rồi lại cúi đầu chăm chú đếm.
Cô gái ôm đầu gối ngồi trong chốc lát, đỏ mặt vừa vui mừng vừa thẹn thùng mở miệng nói: “Muội phải lập gia đình .”
Trường Sinh dường như nghe mà không hiểu chỉ ừ một tiếng, đem số đậu phộng đã đếm xong cẩn thận thả vào trong túi.
Cô gái quay đầu nhìn : “Chàng là Bộ đầu trong nha huyện, muội phải gả lên thị trấn .”
“Ừ.” Trường Sinh lại lên tiếng.
Cô gái cong môi lên, có chút không vui nói: “Huynh không lưu luyến chút nào sao.”
Trường Sinh nhìn cô gái chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mờ mịt.
Cô gái không buông tha tiếp tục truy: “Muội gả cho người ta rồi sẽ không ở trong thôn này nữa, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về một lần… Không thể cùng ngồi ở đây với huynh nữa, cũng không còn được ăn đậu phộng của huynh nữa …”
Trường Sinh nhìn cô nghĩ một lát, rồi nói: “Ta giữ lại cho cô, chờ cô trở về ăn.”
Cô gái thuận miệng cười nói: “Tốt, muội muốn có thật nhiều.”
Trường Sinh cong khóe miệng lên, rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Hết chương 29
Chương 30
Edit : Rabbitlyn
Beta : Như Bình
Lại nói về Hà Hoa, khi thấy Trường Sinh một mực đẩy hộp vào trong tay người khác, cô kinh ngạc đến đờ cả người, Tôn Tuyết Mai nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn thấy cô, chào hỏi cô: “Hà Hoa.”
Hà Hoa đang mất hồn mất vía bị gọi trở về, trong đầu vẫn còn lơ mơ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Cô chỉ sợ mình nhìn từ xa không phải sự thực, nên cố ý hạ tầm mắt về phía chiếc hộp trong tay Trường Sinh. Không còn nghi ngờ gì nữa quả thật là vật báu của hắn, cô lại nhìn Trường Sinh, nhưng thấy hắn mang vẻ mặt vô tội nhìn cô, thậm chí còn có chút uất ức: người ta không thèm đồ của ta kìa.
Tôn Tuyết Mai cười nói với Hà Hoa, “Mình còn định lát nữa cùng với Trường Sinh đến nhà nói chuyện với cậu đấy, thật khéo cậu lại đến đây, cậu tới tìm mình có việc gì à?”
Hà Hoa hơi xấu hổ, vốn cô và Tôn Tuyết Mai cũng gọi là có chút thân thiết lúc chưa gả đi, giờ đến nhờ vả cô ấy khiến cô hơi khó mở miệng, nay còn nhìn thấy Trường Sinh giao cả hộp đậu phộng mà hắn coi như vật báu cho cô ấy, trong lòng cô lại khó chịu nói không nên lời, nhưng cũng đành nói cho có lệ, xấu hổ lên tiếng: “Muốn mời cậu và Trình lão gia ăn một bữa cơm…”
Tôn Tuyết Mai cười nói: “Đừng gọi là lão gia, cái đó chỉ dành cho người ngoài thôi, mình sinh trước cậu hai tháng, nếu không chê cậu có thể gọi chàng là anh rể Thanh hoặc là Thanh đại ca cũng được, chàng cũng không phải là loại người nhỏ nhen.”
Hà Hoa nhếch khóe miệng không đáp lại, Tôn Tuyết Mai tiếp tục nói: “Chỉ tiếc là huynh ấy mới quay về thị trấn, đến đây được vài ngày rồi, sợ là trong nha môn đã có việc cần tìm huynh ấy. Nhưng huynh ấy đi rồi cũng tốt, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nếu có mặt huynh ấy nói chuyện sẽ không được tự nhiên cho lắm, chỉ có hai chị em chúng ta trò chuyện là tốt nhất… À, đúng, còn Trường Sinh nữa, Ở trong thôn này mình vốn không có một người bạn nào, mọi người đều xa lánh mình, bao nhiêu năm cũng chỉ có hai người các cậu không chê mà nói chuyện với mình, nay hai người các cậu thành thân, không biết sao, mình vui đến khó nói nên lời, dường như trong mơ hồ tạo hóa đã an bài mọi thứ… Mình cũng không phải là người đọc sách, nên không thể diễn đạt tốt suy nghĩ của bản thân, tóm lại là lâu rồi không gặp hai người, lúc này nhìn thấy hai người thấy lòng vui lắm…”
Tôn Tuyết Mai nói xong vẫn còn vui mừng, Hà Hoa cũng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, càng nghe càng cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên. Tôn Tuyết Mai dường như nhìn ra điều gì đó, tiếp tục nói: “Ôi trời, gặp hai người mình chỉ mãi lo ba hoa về niềm vui của bản thân, chẳng lẽ cậu có việc tìm huynh ấy sao?”
Mặt Hà Hoa càng nóng hơn, lắp bắp: “Cũng không có chuyện gì, không phải mình… Là cha mình muốn trò chuyện với Trình lão gia… Khụ… Cũng không phải cha mình, là em trai của mình, Đại Bảo… nó…”
Tôn Tuyết Mai càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, trong mắt và trên mặt đều hiện lên vẻ mờ mịt.
Hà Hoa cảm thấy thực sự không còn mặt mũi nào nữa, nhưng đã nói rồi thì không thể nói lập lờ nửa chuyện, thêm nữa làm không tốt cũng không có cách nào ăn nói với cha cô, đành đánh liều may rủi: “Chuyện là thế này, nghe nói trong nha môn huyện có tuyển nha dịch, cha tớ muốn hỏi thăm Trình lão gia xem có quy định gì đặc biệt hay không, muốn cho em trai Đại Bảo của mình thử tham gia thi tuyển một chút.”
Tôn Tuyết Mai nói: “Hóa ra là vậy, mình cũng nghe chàng nói qua, không may là chàng vừa đi rồi. Nhưng đừng lo, vài ngày nữa chàng sẽ đến đón mình về, lúc ấy mình bảo chàng đến thăm chú Lý là được.”
Hà Hoa hổ thẹn hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống, nghe xong lời này càng cảm thấy mình thật hèn mọn, hèn mọn đến mức như nằm dưới gót chân Tôn Tuyết Mai luôn vậy. Hà Hoa theo bản năng lắc đầu: “Không cần đâu, không phải phiền phức vậy … Thật ra cha mình cũng chỉ vô tình nhắc tới vậy thôi, Đại Bảo cũng không quá ham thích công việc đó, đừng làm phiền Trình lão gia …”
Tuy nhiên Tôn Tuyết Mai càng nhiệt tình hơn: “Đừng nói những lời khách sáo như vậy, chuyện công vụ của chàng, một người phụ nữ như tớ sao có thể thay đổi được điều gì, cậu nhờ huynh ấy chỉ điểm một chút cho Đại Bảo cũng không có gì ghê gớm cả, lúc đó cũng phải thi tài rồi mới được lựa chọn, chúng ta cũng chỉ chuẩn bị trước một chút mà thôi…”
Hà Hoa càng nghe càng hổ thẹn, hận bản thân đã nói ra những lời mất mặt ấy, không bằng cứ để cho cha lấy giầy đánh cô còn hơn, đành phải lắc đầu như trống bỏi: “Không cần, không cần đâu, thật sự không cần đâu mà. Những lời vừa rồi coi như mình chưa từng nói, thật sự không muốn gây phiền phức cho hai vợ chồng cậu … Hôm nay gió lớn, cậu mau vào nhà đi kẻo lạnh … Bọn mình đi trước, khi nào rảnh cậu hãy đến nhà mình chơi …” Nói xong cũng không chờ Tôn Tuyết Mai đáp, liền kéo Trường Sinh đi.
“Ơ…” Trường Sinh dường như còn chưa nói xong nên quay đầu lại, Hà Hoa ra sức nhéo cánh tay hắn, Trường Sinh đau quay đầu lại, oan ức nhìn cô một cái, cúi đầu, không tình nguyện cầm hộp theo cô rời đi.
Tôn Tuyết Mai ở phía sau, sửng sốt một lúc lâu cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, khó hiểu quay người vào nhà.
Trên đường đi Hà Hoa vẫn nhéo cánh tay Trường Sinh, mặt lạnh tanh cho đến tận lúc về nhà, vào nhà liền bắt tay vào bếp, buồn bực không nói lời nào múc nước nhóm lửa nấu cơm.
Trong lòng cô vừa tức vừa hận lại uất ức, rõ ràng ngày thường cô chỉ đòi có một hạt mà như lóc mất thịt của hắn, không ngờ hắn lại đưa toàn bộ chiếc hộp cho người phụ nữ khác, uổng công thường ngày cô lấy được đậu phộng của hắn còn cảm thấy thích thú, nghĩ rằng cô thực sự có một vị trí trong lòng hắn, hóa ra so với người ta cô chẳng là gì cả, có thấy mình ngu chưa! Vừa tức vừa cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa, những lời nhờ vả đó lại được phát ra từ miệng cô, thật sự là muốn khâu lại cái miệng rộng này lại, chẳng có vị trí gì trong lòng người ta cũng đáng mà!
Hà Hoa càng nghĩ càng muốn rơi nước mắt, lại vội vàng hít mũi một cái, cố gắng ngăn nước mắt lại.
Không khóc, cô không được khóc, cái tên khốn kiếp ngu ngốc kia sao đáng để cô khóc cơ chứ! Không phải chỉ là một hộp đậu phộng thôi sao, hắn muốn cho ai thì cho, cô cũng chả ham!
“Cô làm sao vậy?” Không biết Trường Sinh đứng ở cửa từ khi nào, cầm hộp đậu phộng, lo lắng nhìn Hà Hoa…
Hà Hoa làm bộ như không nghe thấy không quan tâm đến hắn, lấy bó củi bỏ vào bếp.
Trường Sinh nhìn ra Hà Hoa đang tức giận, nhưng hắn không biết mình đã làm gì khiến cô giận như vậy, hắn cẩn thận thò đầu nhìn, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, hình như muốn khóc.
Trường Sinh càng thêm bất an, ngẩn người, lúng ta lúng túng nói: “Xin lỗi…”
Hà Hoa nhóm lửa khói xông vào mắt, khó chịu nói: “Ai cần huynh phải xin lỗi! Huynh có lỗi gì với ta sao?”
Trường Sinh càng nghĩ càng không hiểu, từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Hoa, đáng thương nhìn cô.
Hà Hoa cay mắt, ngừng tay quay đầu nói: “Ta hỏi huynh, tất cả số đậu phộng kia đều là giữ cho cô ấy phải không?”
Trường Sinh hơi giật mình, dường như đã tỉnh ngộ cúi đầu xuống, chột dạ xoắn ngón tay một lúc lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đâu có … cho cô ấy hết…”
Hà Hoa trừng mắt với Trường Sinh, tuy rằng đã dự đoán được trước, nhưng chính miệng hắn thừa nhận với cô, thực sự giống như đâm một nhát dao vào ngực cô, khiến cô vừa tức vừa tủi thân, chỉ hận không thể dùng thanh cời củi đánh hắn. Cô nắm chặt tay, cuối cùng cũng không thể vung ra, cắn răng xoay mặt đi không thèm để ý đến hắn, oán hận ném bó củi vào bếp.
Trường Sinh ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Hoa cúi đầu không nói gì. Hắn đã khiến Hà Hoa không vui, cô vô cùng khó chịu, hắn cảm thấy mình thực sự đã gây ra lỗi lầm rất nghiêm trọng, hình như hắn không nên đưa đậu phộng cho Tuyết Mai. Nhưng hắn đã từng hứa với người ta rồi, mà ông lại từng dặn một khi đã hứa với người nào đó nhất định phải tuyệt đối giữ lời, hắn tuân thủ lời hứa, hắn đã làm đúng.
Trường Sinh xoay mình lén quan sát Hà Hoa một chút, rồi hắn quay người lại, mở chiếc hộp nhỏ của mình, bới một lúc lâu, tìm được hạt lớn nhất đưa qua cho Hà Hoa.
Hà Hoa vừa tức vừa uất ức, bây giờ Trường Sinh có đưa cả hộp đậu phộng cũng không giúp cô bớt bực mình, càng đừng nói đến việc chỉ đưa cho cô một hạt. Hà Hoa thuận tay ném hạt đậu phộng đi, giận dữ: “ta thèm lắm chắc!”
Đậu phộng bị Hà Hoa ném vào bếp. Trường Sinh thay đổi sắc mặt ngay, lập tức vói tay vào bếp nhặt lại, nhặt được đậu phộng trở về, tay cũng bị lửa làm bỏng.
Hà Hoa hoảng sợ, vội vàng nhúng khăn mặt vào nước lạnh đắp lên tay hắn, đang muốn hỏi hắn có đau hay không, ngẩng đầu đã thấy Trường Sinh dường như không biết đau, chỉ vô cùng hốt hoảng nhìn chằm chằm hạt đậu phộng của hắn, mang theo oán trách liếc cô một cái, lại nhìn đậu phộng trong tay, đau lòng lầm bầm.
Hà Hoa lại bốc lửa giận, hét lên: “Chỉ vì một thứ vớ vẩn mà huynh thò tay vào bếp, huynh là đồ ngốc sao?”
Trường Sinh nắm chặt hạt đậu phộng, nhìn Hà Hoa rồi hét lại: “Ta không phải là đồ ngốc!”
Hà Hoa nổi giận: “Sao huynh không phải là kẻ ngốc chứ! Người ta đã gả cho người khác! Chồng của người ta là Bộ đầu, trông coi biết bao nhiêu người, vô cùng oai phong! Huynh là cái quái gì chứ! Huynh cho là huynh chỉ cần gom mấy hạt đậu phộng nát của huynh đến là có thể phá hoại được mối quan hệ của vợ chồng nhà người ta sao! Huynh chân thành đem đến tặng mà người ta cũng không cần, huynh là đồ đại ngốc!”
Trường Sinh đứng lên, trừng mắt tức giận hét to với Hà Hoa: “Ta không phải là đồ ngốc! Không phải là đồ ngốc!” Nói xong liền tức giận xoay người bỏ đi.
Trong lòng Hà Hoa cũng tức giận uất ức không chịu được, mắng một tiếng đồ lưu manh, rồi tiếp tục nhặt củi trên mặt đất nhóm lửa.
Cô cầm thanh cời củi chọc chọc lò một lúc lâu, nhưng trong lòng lại càng ngày càng ngột ngạt. Rõ ràng hắn bị bắt gian tại trận, cô chưa nói được lấy hai câu mà hắn đã dám tức giận. Cô vô cùng uất ức, ngay cả một câu dễ nghe hắn cũng không biết nói, chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện sẽ xong xuôi sao, thế mà cuối cùng hắn lại dám lộ ra vẻ mặt cau có với cô, cô tự dưng trở thành người sai! Cô còn phải ngồi đây cặm cụi nhóm lửa hầu hạ nấu cơm cho hắn nữa chứ, còn hắn lại vào nhà nhớ nhưng người phụ nữ khác! Cứ nhớ đến cảnh hắn đưa chiếc hộp kia cho người ta cô càng cảm thấy bốc hỏa và uất ức, vị trí của cô ở đâu !!! Ra sức ném thanh cời củi vào bếp, đứng bật dậy chạy vào phòng.
Hà Hoa vào phòng, thấy Trường Sinh ngồi ở đầu giường lò, đang cúi đầu nhìn hộp đậu phộng của hắn, dáng vẻ vừa tiếc nuối vừa ấm ức. Hà Hoa nghĩ chắc hắn đang nhớ đến vợ người ta, tức giận không nói lời nào, lập tức nhào tới, ấn Trường Sinh lên giường lò.
Trường Sinh hoảng sợ, ôm chiếc hộp nhỏ của mình nói: “Cô làm gì vậy?”
“Làm gì ư? Ta đánh huynh!” Hà Hoa nói xong liền nắm chặt tay, đấm bộp bộp vào người Trường Sinh mấy cái.
Trường Sinh trúng mấy cú đấm mới phản ứng lại, vội vàng ôm hộp né tránh, bò khỏi giường lò.
Hà Hoa đuổi theo, trong miệng còn không ngừng mắng: “Đồ khốn! Huynh còn dám trừng mắt với ta! Ta còn chưa mắng huynh, huynh đã lớn tiếng với ta! Huynh làm ra được chuyện tốt gì mà dám lớn tiếng với ta! Ta ăn một hạt đậu của huynh mà huynh đã cảm thấy như bị róc da róc thịt, hóa ra toàn bộ thứ này huynh đều giữ cho vợ người ta! Huynh còn giả vờ ngu ngốc với ta, hóa ra lăng nhăng chẳng kém ai nhỉ! Trước mặt vợ còn dám làm bậy với người khác! Không biết sau lưng ta còn dám làm cái gì nữa! Còn có mặt mũi để nói với ta: ‘Đâu có cho cô ấy hết.’ nữa chứ. Huynh là đồ lưu manh, bắt nạt người!”
Trường Sinh lúc này cũng chỉ quan tâm đến chiếc hộp nhỏ của mình, vừa ôm đầu kêu a a, vừa chạy lung tung khắp giường lò.
Hà Hoa đấm hắn liên tiếp, càng đánh càng giận: “Vong ân phụ nghĩa, đồ tàn nhẫn! Đồ khốn! Uổng công ta tốt với huynh như vậy, nấu cơm cho huynh, giặt quần áo, rửa chân thối cho huynh…” Hà Hoa trừng mắt nhìn đũng quần Trường Sinh nghẹn đỏ mặt, cũng ngừng đấm một chút, cuối cùng cũng không đánh vào chỗ đó, lại tức giận đánh lên đùi hắn, mắng một câu không đầu không đuôi: “Huynh không phải đồ ngốc, ta mới là đồ ngốc! Sau này ta còn đối xử tốt với huynh thì ta chính là kẻ ngốc nhất thiên hạ! Huynh không phải là đang nhớ tới người ta sao! Hôm nay ta sẽ gọi cô ấy đến đây cho huynh! Huynh muốn đưa đậu phộng cho cô ấy ta cũng không quan tâm! Ta không làm vợ huynh nữa! Huynh đi tìm cô ấy đi! Đồ khốn!”
“A!!!” Trường Sinh bị đánh phát giận, ôm đầu rống lớn một tiếng, “Được!”
Hà Hoa ngừng tay nhìn hắn, thở hổn hển, trừng mắt nói: “Cái gì?”
Trường Sinh cũng mở to hai mắt nhìn, tức giận hét lớn: “Cô đi đi! Không cần cô! Không cần cô làm vợ!”
Hà Hoa sửng sốt một lúc, nhìn Trường Sinh nói từng chữ từng chữ một: “Huynh nói gì, có bản lĩnh huynh lặp lại lần nữa.”
Trường Sinh nổi giận đùng đùng gầm lên: “Không cần cô làm vợ! Tuyết Mai cười, Tuyết Mai không đánh người! Cô đánh người! Không cần cô làm vợ nữa!”
Ngoài hiên nhà, bà Tứ và thầy Chu đứng ở cửa phòng, nghe trong phòng Trường Sinh đột nhiên không còn tiếng động gì nữa, hai người không nhịn được đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu.
Thầy Chu vừa lấy cớ thăm bệnh đến tìm bà Tứ nói chuyện, nghe nói Trường Sinh và Hà Hoa kéo nhau về, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên chuẩn bị ra về, vừa đi đến cửa phòng liền nghe Hà Hoa và Trường Sinh đấu khẩu trong nhà bếp. Thầy Chu do dự không nhúc nhích, đứng ở cửa một lát, thấy Trường Sinh từ trong nhà bếp thở phì phì chạy về phòng. Chưa đến một khắc sau Hà Hoa cũng chạy ra, vừa tiến vào phòng, hai người đã bắt đầu đánh nhau. Ồn ào cái gì không biết, chỉ mơ hồ nghe Hà Hoa đang mắng người, dường như cô đang rất tức giận. Bà Tứ cũng nghe thấy nên từ trong buồng đi ra, hai người đứng ở cửa phòng lắng nghe một lát, giờ lại thấy trong phòng bỗng nhiên yên lặng, giống như ai đó bị bóp chặt cổ họng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Bà Tứ lo lắng, muốn đi xem lại bị thầy Chu ngăn cản, (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) khuyên bà: “Đừng đi, vợ chồng son cãi nhau, đến nhanh đi cũng nhanh, có lẽ lúc này không có tiếng gì là đã làm hòa rồi…”
Thầy Chu vừa mới nói đến đó, liền nghe trong phòng truyền đến tiếng gào thét của Hà Hoa — “A!!! Ta đánh chết ngươi!!!”
Bà Tứ và thầy Chu hoàn toàn bị dọa choáng váng, hai người lo lắng không biết làm sao, đứng một lúc lâu chợt thấy cửa phòng bị đẩy ra. Hai người cũng bất chấp là việc gì, vọt ra ngoài, thấy Hà Hoa vội vàng mang theo một bao quần áo, đầu dường như đang bốc hỏa không quay đầu lại cứ thế hùng hổ bước đi.
Hai người không hiểu lý do, đứng tại chỗ nhìn nhau, rồi vội vàng vào phòng Trường Sinh.
Vào phòng, hai người lại càng ngẩn ngơ, thấy Trường Sinh cúi đầu ngồi ở đầu giường lò, cả người vô cùng chật vật, tóc tai rối loạn, quần áo cũng xộc xệch, nghe thấy có người vào nhà, khẽ ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt có một dấu tay hồng rực. Hắn nhíu mày ai oán uất ức nhìn hai người, vẻ mặt kia giống như cô vợ nhỏ bị chồng ngược đãi. Thấy hai người đều kinh ngạc, Trường Sinh vừa tức vừa thẹn thùng, bĩu môi, cong mông lui vào trong đống chăn.
Chương 33
Edit : Kim NC
Beta : Vô Phương
“Anh rể mất tích rồi.”
Đại Bảo nói xong câu này, nhìn Hà Hoa đang mở trừng mắt ngây ngốc không nói nên lời ở đằng kia, thì cũng không đợi cô mở miệng hỏi, lập tức nói rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Chuyện là mấy ngày nay Trường Sinh thường xuyên tới nhà họ Lý ra sức làm việc, rất nhiều lúc buổi trưa không trở về nhà ăn cơm, cứ một mình ngồi bệt trên bờ ruộng. Bà Tứ biết tâm tư của hắn, cũng đành thuận theo hắn, mỗi ngày vào buổi trưa nếu quá giờ rồi vẫn không thấy Trường Sinh trở về nhà, bà liền đi ra đồng, đứng từ xa xa nhìn hắn một lát, sau đó lại yên lặng trở về. Hôm nay cũng vậy, quá trưa rồi không thấy Trường Sinh về nhà, bà liền đi ra ruộng xem, lại không thấy Trường Sinh đâu, tưởng là hắn tới nhà họ Lý, lại đi tới nhà họ Lý hỏi thăm, nhưng vẫn không thấy Trường Sinh, hỏi thêm mới biết Hà Hoa đi thăm Hạnh Hoa. Lúc này bà Tứ mới bắt đầu lo lắng, vội vàng chạy đi tìm nơi khác.
Bà Tứ đi rồi mẹ Hà Hoa lại cũng cuống lên lo lắng theo, bỏ dở việc đang làm chạy ra ngoài tìm, tìm một vòng khắp thôn, đợi cho tới lúc đi tới cổng thôn, thì gặp một người trong thôn từ bên ngoài trở về nói là thấy Trường Sinh đang một mình đứng ngẩn người ở đường ra ngoài thôn. Mẹ Hà Hoa vội vàng chạy ra đó tìm, quả thật thấy Trường Sinh đang đứng một mình trên đường, nhưng bà đi tới hỏi chuyện, Trường Sinh cũng không để ý, cả người dường như bị lạc hồn. Mẹ Hà Hoa đoán chắc là Trường Sinh đuổi theo Hà Hoa tới đây, bà lại khuyên bảo thêm một lúc, nói Hà Hoa phải đi tới nhà Hạnh Hoa, ở vài ba ngày sẽ trở lại, còn bảo bà đã khuyên Hà Hoa rồi, khi nào Hà Hoa trở về sẽ cùng về nhà với hắn, nếu không bà sẽ giận. Mẹ Hà Hoa nói một lúc lâu, nhưng Trường Sinh lại giống như không nghe thấy gì vẫn không hé răng đáp lời. Mẹ Hà Hoa không biết phải làm sao, đành quay lại thôn tìm bà Tứ đi khuyên hắn. Nhưng chờ tới khi bà tìm được bà Tứ, hai người cùng tới đó thì đã không thấy bóng dáng Trường Sinh đâu cả.
Không thấy Trường Sinh đâu, từ lớn đến bé nhà họ Lý, bà Tứ, hơn nữa còn có cả thầy Chu, mọi người chia nhau đi tìm xung quanh thôn, những nơi có thể tìm được đều tìm hết một lượt, nhưng tới tận khi sắc trời dần tối cũng không tìm được Trường Sinh. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt, mẹ Hà Hoa nghĩ đến tình cảnh gặp Trường Sinh lúc ban ngày, nói rằng chỉ sợ là Trường Sinh nghe nói Hà Hoa đi tới nhà Hạnh Hoa, nên đuổi theo tới đó. Mọi người càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao, cũng chỉ biết trông mong vào khả năng này. Mọi người nghĩ trước kia Trường Sinh đã từng cùng Hà Hoa đi đường tắt tới Vương gia trang một lần, mọi người đoán rằng nếu hắn đi, thì cũng nhất định là đi theo đường cũ. Thế là Đại Bảo để cho mọi người yên tâm ở nhà chờ, còn mình thì đi tìm, đi dọc theo con đường mòn nhỏ phía sau núi tìm đến Vương gia trang. cậu chỉ sợ Trường Sinh đầu óc chậm chạp nhớ nhầm đường dễ bị lạc, trên đường vừa đi vừa gọi, cứ thế khi đến Vương gia trang đã là đêm khuya, lúc này lại nghe nói Trường Sinh không có ở đây, hoàn toàn bế tắc.
Hà Hoa nghe xong những lời Đại Bảo nói, càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo, cũng chẳng thèm trở về phòng thu dọn bọc quần áo, kéo Đại Bảo nói luôn: “Về nhà.”
Hạnh Hoa quay sang nói nhanh với Vương Phúc Căn: “Chàng mau sang nhà nhị thúc, mượn chiếc xe ngựa dùng tạm đi.”
Vương Phúc Căn ngẩn người, không tình nguyện bảo: “Bây giờ đã quá nửa đêm rồi … Nhà người ta đều ngủ hết rồi, mượn kiểu gì bây giờ…”
Hạnh Hoa vừa vội vừa tức, còn Đại Bảo nghe thấy thế thì nổi giận, nhưng thấy Hà Hoa hoàn toàn không để ý gì tới bọn họ đã chạy ra ngoài, cũng đành nén giận, oán giận chỉ chỉ vào mặt Vương Phúc Căn, vội vàng chạy theo Hà Hoa. Thấy hai người trước sau đều chạy đi cả, Hạnh Hoa nổi giận đùng đùng gầm lên với Vương Phúc Căn: “Ngươi có còn lương tâm không vậy hả?!”
Vương Phúc Căn uất ức bĩu môi, thấy Hạnh Hoa trừng mắt lườm hắn, lại vênh mặt lên đáp: “Hừ, cũng không phải chồng cô mất tích, cô quan tâm làm gì … Biết rõ chồng mình là tên ngốc lại không ở nhà trông nom cho cẩn thận, rảnh rỗi tới xen vào chuyện nhà người khác … Xem sau này còn dám tới đây mà quản không…”
Hạnh Hoa nghe xong sửng sốt, ngực đau nhói như bị dao đâm, nghiến răng khóc lóc: “Kiếp trước ta tạo nên nghiệp chướng gì mà kiếp này lại gả cho một thằng súc sinh khốn nạn như ngươi cơ chứ!”
Hà Hoa và Đại Bảo chạy dọc theo đường tắt trở về, dọc đường đi Hà Hoa cũng vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, trong lòng chỉ ngóng trông Trường Sinh ở một góc nào đó, nghe thấy tiếng của cô gọi mà đi ra. Nhưng cho đến tận khi hai người đầy mồ hôi, thở hổn hển trở về thôn cũng vẫn không thấy bóng dáng Trường Sinh đâu.
Vào đến thôn, Hà Hoa không về nhà cha mẹ mà đi thẳng tới nhà mình, đẩy cửa ra nhìn thấy phòng của mình và Trường Sinh tối om, trong ngực lại đau đớn. Bà Tứ đang ở trong phòng nghe thấy có động tĩnh, vội vàng chạy ra khỏi phòng nhìn xem, thấy thần sắc của Hà Hoa và Đại Bảo, cả người mềm nhũn, không nói cũng chẳng hỏi.
Thầy Chu ở bên cạnh bà Tứ chăm sóc cả đêm, lúc này vội vàng bước lại hỏi tình hình, Hà Hoa thở hổn hển, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào gian phòng, Đại Bảo ở phía sau cô vội lắc đầu la lên: “Không có…không đi…Anh rể không tới đó…”
Hà Hoa hoảng hốt đến run rẩy, thì thào mở miệng : “Ta đi tìm…Chắc là huynh ấy lạc đường….Ta đi tìm…” Nói xong liền như du hồn xoay người đi ra ngoài.
Bà Tứ cũng định đi theo, nhưng đầu đột nhiên choáng váng, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Thầy Chu vội đỡ lấy bà, la lên: “Bà thế này còn đi tìm kiểu gì?” Nói xong lại quay sang bảo Đại Bảo: “Cậu đuổi theo chị gái cậu đi, bây giờ đã quá nửa đêm rồi, cô ấy là đàn bà con gái định đi đâu tìm? Chốc nữa đi tìm đám đàn ông trong thôn cùng đi tìm tốt hơn.” Đại Bảo nghe xong vội vàng đuổi theo Hà Hoa.
Thầy Chu ép bà Tứ nằm lại, thấy bà cố chấp đứng lên đòi đi ra ngoài, đành phải nói: “Bà không được đi đâu cả, cứ ở nhà đợi thôi, nhỡ đâu Trường Sinh trở về nhà mà lại thấy trong nhà không có ai thì không ổn.”
Thầy Chu hết lời khuyên bà Tứ ở nhà chờ, còn Đại Bảo sống chết kéo Hà Hoa về nhà họ Lý trước. Cả nhà họ Lý đều vẫn đang chờ tin tức, nghe nói Trường Sinh không đi Vương gia trang, tất cả đều buồn bã. Mẹ Hà Hoa lại rớt nước mắt, không ngừng tự trách: “Là tại mẹ, tại mẹ cả, lúc gặp nó mẹ nên kéo nó về, nếu làm vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra …. Mẹ cũng không nên nói với nó là con đi tới nhà Hạnh Hoa … Giờ phải làm sao …”
Cha Hà Hoa mất kiên nhẫn quát: “Khóc cái gì mà khóc, người còn chưa chết bà đã khóc như đám ma thế, khác nào rủa nó hả?!”
Hà Hoa vốn đã hoang mang lo sợ, nghe thấy mẹ khóc lại càng hoảng hốt, nghe loáng thoáng thấy cha quát cái gì “Người chết”, “đám ma”, không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
“Mày đi đâu đấy hả?” Cha Hà Hoa quát.
Cả đêm Hà Hoa giống như người mất hồn mất vía đột nhiên bị tiếng quát này của cha mà thức tỉnh, nước mắt rốt cuộc không nhịn được ào ạt rớt xuống, nức nở nói: “Con đi tìm huynh ấy … Huynh ấy không mất tích … Huynh ấy chỉ bị lạc đường, chắc hẳn đang ngồi ở đâu đó chờ con…”
Hà Hoa đột nhiên bật khóc khiến cho tinh thần mọi người càng nặng nề thêm.
Nha đầu béo rụt rè tiến lên, kéo tay Hà Hoa nhỏ giọng nói: “Tỷ, muội với tỷ cùng đi tìm…”
Mẹ Hà Hoa cũng lên tiếng: “Mẹ cũng đi tìm với các con, nhiều người đi tốt hơn.”
Ba người phụ nữ nói xong liền đi ra ngoài, cha Hà Hoa nhăn mặt quát: “Tất cả đứng lại hết cho ta!”
Mẹ Hà Hoa và nha đầu béo sợ tới mức run run, sợ hãi quay đầu lại nhìn cha Hà Hoa. Hà Hoa cũng dừng chân ở cửa nhưng không quay đầu lại.
Cha Hà Hoa nói: “Muốn cho mọi người lo thêm sao, tìm ban ngày ban mặt còn không tìm thấy, ba người đàn bà quá nửa đêm còn đi ra ngoài tìm thì có thể tìm thấy hả?”
“Có thể tìm được…” Hà Hoa rơi lệ, bướng bỉnh cãi: “Huynh ấy không mất tích, nhất định là trốn ở chỗ nào đó chờ con đi tìm huynh ấy … Con gọi huynh ấy, huynh ấy nếu nghe thấy con gọi chắc chắn sẽ đi ra, huynh ấy cố ý nấp đâu đó thôi … Một mình con cũng có thể tự tìm được huynh ấy…”
Cha Hà Hoa cau mày trừng mắt nhìn Hà Hoa một lát, bình tĩnh quay sang nói với mẹ Hà Hoa: “Đi vào trong phòng lấy áo của ta ra đây!”
Mẹ Hà Hoa hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vội vàng chạy vào buồng trong lấy đồ, cha Hà Hoa lại nói với Đại Bảo: “Mày mau đi đến nhà chú Ba, bảo chú ấy với hai thằng con nhà chú ấy sang đây, gọi thêm bọn Kim Lộc bảo bọn nó mang vài người lại đây.”
Đại Bảo vâng dạ rồi chạy ra khỏi nhà, lúc này Tiểu Bảo cũng từ trong phòng đi ra, đã tự mặc quần áo đâu vào đấy, bước ra nói: “Cha, con cũng đi nữa.”
Cha Hà Hoa nói: “Mày đi làm gì, còn chưa đủ phiền phức hay sao.”
Tiểu Bảo : “Cho con đi cùng, anh rể ngày thường hay chơi với con, con gọi một câu là huynh ấy sẽ ra ngay.”
Hà Hoa nhíu mày, trừng mắt sắp nổi giận, nha đầu béo đứng bên cạnh vội vàng chạy tới kéo Tiểu Bảo sang một bên. Rất nhanh, Đại Bảo đã mang người về, ngoại trừ mấy người cha Hà Hoa bảo gọi tới, còn gọi thêm cả mấy huynh đệ chơi với cậu từ bé, thêm người nhà họ nữa, tất cả hơn mười người đàn ông, người cầm đuốc, người cầm cuốc, người cầm cây gậy trong tay bắt đầu chia ra tìm kiếm.
Hà Hoa vẫn cúi đầu đứng ở cửa yên lặng rơi lệ, lúc này thấy mọi người đi ra ngoài tìm cũng đi theo. Cha Hà Hoa muốn quát cô trở về, nghĩ ngợi một chút, cũng không mở miệng nói gì, chỉ thở dài, mang theo vài người đi dọc đường nhỏ từ cổng thôn ra bên ngoài tìm. Hà Hoa cũng cùng Đại Bảo và bốn năm thanh niên đi tới ngọn núi phía sau thôn tìm.
Đêm hôm khuya khoắt, tuy rằng mấy người bọn họ giơ cao cây đuốc lên, nhưng cũng không chiếu sáng được những chỗ xa. Hà Hoa đi ra khỏi thôn bắt đầu lớn tiếng gọi, gọi cho tới khi vào đến tận ngọn núi.
“Trường Sinh! Trường Sinh! Ta là Hà Hoa! Huynh đang ở đâu?!”
“Trường Sinh! Huynh mau trả lời đi! Trường Sinh!”
“Trường Sinh! Ta không giận nữa! Ta trở về nhà với huynh! Trường Sinh! Huynh mau xuất hiện đi!”
“Trường Sinh! Huynh không được trốn! Huynh mau ra đây! Trường Sinh!”
“Trường Sinh!” “Trường Sinh!” “Trường Sinh!!!!”
Hà Hoa vừa tìm kiếm vừa gọi, cô vẫn luôn cảm thấy Trường Sinh đang trốn ở một nơi nào đó, khi nghe cô gọi sẽ đột nhiên chạy ra, cúi đầu chớp mắt, sau đó lại vừa ấm ức, vừa tức giận nhìn cô. Nhưng mà bất kể cô gọi tới khàn cả giọng, dù khóc hay gọi, dù mắng hay cầu xin, thì cho tới tận khi chân trời bắt đầu hé lộ tia nắng ban mai, Trường Sinh vẫn không hề xuất hiện.
Mấy người thanh niên cùng đi tìm giúp đều mệt mỏi và uể oải, càng ngày càng cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng lại nhìn bộ dạng thẫn thờ như mất hồn mất vía của Hà Hoa lại không đành lòng bỏ về, tất cả mọi người đều tìm suốt một đêm, cuối cùng có người không làm sao được đành tiến lên nói chuyện: “Hà Hoa tỷ tỷ…Trời sáng rồi… Chúng ta đã tìm suốt một đêm…đệ thấy…”
Bị đày đọa cả đêm, Hà Hoa dĩ nhiên chẳng có chút tinh thần nào, chỉ đi loạn xạ không mục đích, nghe có người nói chuyện với cô, giống như vô ý thức đáp: “Được…Mọi người trở về đi…Ta sẽ đi tìm…Vẫn còn chưa tìm hết, bên kia còn chưa tìm…” Nói xong liền vạt cỏ ra hai bên muốn bước tiếp.
Đại Bảo nhanh tay kéo cô lại, vội la lên: “Bên kia toàn là hố sâu đầy nước, rơi xuống đấy không phải chuyện đùa đâu.”
Hà Hoa nghe xong cũng không quay lại, ngược lại càng thêm hoảng hồn lao vào trong, hoảng hốt lẩm bẩm: “Anh rể của đệ không biết … Huynh ấy không biết chỗ này có hố nước … Chẳng may rơi vào thì làm sao… Tỷ không rớt xuống đâu, tỷ chỉ đi tới xem thôi … liếc mắt xem một cái thôi…”
Đại Bảo vừa ôm Hà Hoa kéo ra bên ngoài vừa nói: “Anh rể cũng không phải người mù, có thể không biết đường nhưng cũng không thể để mình lao xuống hố được.”
Hà Hoa xoay người lại túm lấy tay Đại Bảo, run rẩy hỏi: “Vậy đệ nói xem huynh ấy đi đâu cơ chứ? Một mình huynh ấy có thể đi tới đâu được? Tỷ nghĩ trời tối huynh ấy không tìm thấy đường về nhà, thì cũng phải tìm một chỗ nghỉ ngơi đúng không? Nhưng những nơi có thể ẩn núp trên núi này đều đã tìm hết rồi, sao vẫn không thấy? Đệ nói xem huynh ấy có thể đi tới chỗ nào? Huynh ấy từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi ra khỏi thôn, huynh ấy có thể đi chỗ nào cơ chứ? Hả? Đệ nói xem huynh ấy có thể đi đâu?”
Đại Bảo thấy bộ dạng này của Hà Hoa thì sợ hãi, trước kia ở rừng cây nhỏ trước thôn từng có một quả phụ bị điên, chuyện là một ngày kia chồng bà ấy đi ra ngoài làm việc nhưng không trở về, bà ấy cuống quýt lo lắng tới mức phát điên luôn, cả ngày lôi người nọ kéo người kia khóc lóc than thở: ‘Ngươi nói xem hắn đi đâu vậy, sáng sớm trước khi đi còn nói buổi chiều muốn ăn cháo cơ mà, sao lại không trở về nữa, ngươi nói xem hắn có thể đi đâu.’
Đại Bảo nhìn Hà Hoa đang đăm đăm nhìn mình, lặp đi lặp lại mấy câu vừa rồi, không khỏi khiến cho người ta nhớ tới bà góa bị điên kia, càng kéo mạnh Hà Hoa ra ngoài khuyên nhủ: “Yên tâm đi, anh rể lớn vậy rồi, tuy rằng chưa bao giờ xa nhà nhưng cũng không thể bị mất tích được … Đệ thấy, bây giờ chúng ta trở về nhà trước đã, không biết chừng nhóm của cha đã tìm được rồi ấy chứ, hoặc là anh rể đã tự mình trở về nhà … Bây giờ chúng ta trở về nhà xem sao, nếu vẫn không thấy chúng ta lại đi chỗ khác tìm.”
Mấy người khác đi cùng cũng xúm vào khuyên giải an ủi, nói tám chín phần là có khi đã trở về rồi ấy. Hà Hoa vốn đã hoàn toàn mơ hồ, không rõ phương hướng, lúc này cũng chỉ còn lại tia hy vọng cuối cùng này, đành gật đầu: “Được, trở về nhà xem, chắc là cũng trở về rồi, ta nghĩ huynh ấy cũng không thể đi cả đêm không về nhà được … Anh rể đệ cũng rất có chủ kiến, muốn làm gì, phải làm gì đều tính toán rất kỹ, đệ có lấy dao dí vào cổ huynh ấy ép thì huynh ấy cũng không đổi ý … Không thể cả đêm không trở về nhà, chắc chắn là đã trở về rồi…”
Đại Bảo và vài người nữa vừa đi vừa khuyên Hà Hoa dỗ cô xuống núi trở về nhà, nhưng mà đi ra đón cô không phải là Trường Sinh, mà là vẻ mặt tiều tụy giống hệt cô của bà Tứ.
Trường Sinh thật sự bị mất tích, ngực vẫn căng lên như dây đàn đột nhiên bị đứt, trước mặt Hà Hoa tối đen, hoàn toàn không chịu được nữa thân mình mềm nhũn ngất đi.
Trường Sinh mất tích bốn ngày, nhà họ Lý, nhà họ Hoắc, và mấy nhà có quan hệ họ hàng thân thích trong thôn đều nhiệt tình sốt sắng bất chấp mọi nơi mọi lúc đi tìm, nhưng mà vẫn không có kết quả gì. Hà Hoa nghĩ đến mấy lời nói trước khi hai người chia xa, chỉ sợ là Trường Sinh ngốc nghếch tin là thật chạy tới thị trấn, nhưng Đại Bảo chạy tới thị trấn một chuyến về nói là Tôn Tuyết Mai cũng không thấy Trường Sinh tới đó, cô ấy nghe chuyện cũng rất lo lắng, còn dặn dò quan tâm bảo Hà Hoa đừng quá lo lắng, chồng cô ấy là bổ đầu của nha huyện, nhờ chồng cô ấy sai mấy người lính trong nha môn tìm giúp chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn. Hà Hoa lúc này cũng chẳng quan tâm xem Trường Sinh và Tuyết Mai có quan hệ như thế nào, thầm nghĩ nếu như là chồng của Tuyết Mai có thể giúp đỡ tìm được Trường Sinh trở về, thì có bảo cô qùy xuống đất dập đầu trước cô ấy một trăm cái cô cũng cam tâm tình nguyện.
Bà Tứ không thất hồn lạc phách giống như Hà Hoa, đã mấy ngày rồi nước mắt cũng không rơi giọt nào nữa. Hà Hoa quỳ gối trước mặt bà òa khóc tự trách, bà cũng không nói nửa câu tức giận hay trách móc, chỉ vỗ vỗ tay cô nói: “Khóc cái gì mà khóc, chồng cháu còn chưa chết mà. Cha nó, mẹ nó, ông nội và cả bà nội nó nữa đều ở trên trời phù hộ cho nó, không để cho nó xảy ra chuyện gì đâu!” Tuy rằng bà nói như vậy, nhưng cũng không thể không lo không vội, mỗi ngày bà đều lên phía sau ngọn núi tìm, hoặc là đi tới trước phần mộ của tổ tiên nhà họ Hoắc, đứng trước phần mộ của cha mẹ Trường Sinh và ông nội, bà nội của hắn ngẩn người, đứng một lần đứng liền hai ba canh giờ.
Mà Hà Hoa cũng hoàn toàn không chịu ngồi yên, ngày nào cũng không làm gì cả chỉ đi khắp nơi tìm người, cổ họng đã sớm khàn đặc, căn bản nói không nên lời, mắt lúc nào cũng rơi lệ, hai con mắt sưng húp, cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ đến khi cực kỳ mệt mỏi chợp mắt một lát, nhưng cũng lại không tới một khắc liền từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi ngây ngốc một lát lại chảy nước mắt, vài ngày như thế, người đã gầy sọp đi.
Người nhà nhìn thấy con thế thì càng đau lòng hơn, mẹ cô và nha đầu béo thay phiên nhau ở bên cạnh cô an ủi, ngay cả cha Hà Hoa tính tình cộc cằn cũng nhỏ nhẹ nói vài câu trấn an, nhưng mà cho dù thế nào vẫn không có tác dụng. Hà Hoa càng ngày càng tiều tụy hơn, trong mắt chẳng còn chút thần hồn nào. Bộ dạng này của cô đừng nói đến người trong nhà, mà thậm chí ngay cả người trong thôn nhìn thấy đều cảm thấy thương xót. Trong thôn đám người thích nói nhăng nói cuội cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng, nếu có thể giúp đều sẽ giúp đi tìm, còn dán cả thông báo ở các thôn lân cận, thông báo ghi nếu thấy một người đàn ông cao lớn, ngốc ngốc ngây ngây thì nhất định đừng để cho hắn đi đâu, phải giữ hắn lại, vợ hắn trong thôn chúng ta sắp điên rồi.
Chỉ có Hà Hoa biết mình không điên, cô chỉ cảm thấy mình giống như sắp chết tới nơi. Mẹ cô đã từng nói với cô một câu: đàn ông trong nhà chính là trụ cột, cột chống trời, chống đỡ mọi thứ, nếu như không có hắn, thì nhà cũng sụp, người cũng chết. Cô mặc dù hiểu được ý này nhưng vẫn không mấy để tâm. Bây giờ cô đã hiểu sâu sắc, Trường Sinh là cây cột nhà của cô, trái tim cô cũng treo lên đó, nếu như không có cây cột này, chẳng cần chờ tới khi trời sụp xuống thì cô cũng đã chết, loại cảm giác đau đớn này giống như muốn lấy mạng của cô.
Đã rất nhiều ngày cô luôn nghĩ tới cảnh cô và Trường Sinh gặp mặt lần cuối đó, mỗi một lần nghĩ đến đều tự mắng bản thân ngàn vạn lần, thậm chí nhiều khi nửa đêm không ngủ một mình ngồi ngây ngốc trên giường, đột nhiên nâng tay tự vả miệng mình mấy cái thật mạnh. Là do cô đã mắng, đã đuổi Trường Sinh đi, cô biết rõ hắn ngốc nghếch như thế, cố chấp như thế, lại còn cố ý nói những lời độc ác, chỉ nghĩ đến cảm giác hả hê của bản thân, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của hắn sẽ thế nào khi nghe xong mấy lời như vậy. Cô không xứng làm dâu nhà người ta, không xứng làm vợ của Trường Sinh.
Thật ra hắn đối xử với cô vô cùng tốt, cô nói gì hắn cũng đều nghe theo, bắt hắn làm gì hắn đều làm, chỉ biết ngây ngốc yêu thương vợ, bảo vệ che chở vợ mình, là cô tham lam không biết thỏa mãn. Thật ra bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc là hắn thương ‘Lý Hà Hoa’ hay là thương yêu ‘vợ’ có gì quan trọng cơ chứ. Cô Lý Hà Hoa chính là vợ của Hoắc Trường Sinh, vĩnh viễn không thể thay đổi được. Cô thậm chí cũng không cần biết có phải hắn thích Tuyết Mai hay không, chỉ cần có thể cho cô mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, bảo vệ hắn, cho dù cả đời hắn không đặt cô vào vị trí quan trọng nhất trong tim cũng không sao cả…Chỉ cần hắn bình an…
Hết chương 33
Chương 34
Edit : Kim NC
Beta : Như Bình
Hà Hoa thiếp đi, mơ hồ nghe thấy tiếng gà gáy buổi sớm mai, theo thói quen định kéo chăn nhưng cứ có cảm giác rất khác lạ, hai mắt cô rõ ràng đang nhắm chặt, nhưng lại nhìn thấy Trường Sinh đang quỳ trên giường, ra sức giũ phẳng chăn ra, gấp chăn thật cẩn thận giống như người ta đang tỉ mỉ thêu hoa, gấp xong chăn của mình rồi lại kéo của cô. Hà Hoa rét lạnh cuộn tròn người lại, muốn kéo kín chăn, nhưng mà chăn căng ra, rất nặng rất nặng, cô kéo kiểu gì cũng không nhúc nhích nổi. Bất chợt cô cảm thấy thân thể thật lạnh lẽo, chăn đã bị hắn kéo đi mất rồi. Cô vô cùng tức giận, bởi vì tìm hắn, rất nhiều ngày cô không hề được ngủ, bây giờ tìm được hắn về rồi, bản thân mình mới yên lòng chợp mắt ngủ một lát, vậy mà hắn không để yên cho cô đánh một giấc ngon lành. Cô bất mãn hừ một tiếng, Trường Sinh vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, hoặc là đã nghe thấy nhưng cố tình không thèm quan tâm. Cô thực sự tức giận, đưa tay kéo mạnh, nhưng mà bàn tay cô rất nặng nề như không thể cử động được, cả cơ thể giống như bị người ta dùng dây thừng trói chặt lại không nhúc nhích nỗi, việc này càng khiến cho Hà Hoa bực bội, vừa khó chịu rên hừ hừ vừa dùng sức vặn vẹo thân thể, cố giãy dụa.
Hà Hoa huơ cánh tay, bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cảm giác như cô vừa mới gánh mấy thùng nước, mệt tới nỗi thở hổn hển. Cô hơi mơ màng, xoay đầu nhìn xung quanh … Chăn vẫn gấp phẳng phiu để ở đầu giường đặt gần lò sưởi, còn bản thân mình đang cuộn tròn ở một góc giường, không hề có Trường Sinh, cũng không có ai tranh chăn với cô. Bên ngoài mặt trời đã treo cao, sắp trưa rồi, làm gì có con gà nào gáy cơ chứ …
Hà Hoa chưa phân biệt ngay được cảnh nào thực cảnh nào mơ. Trường Sinh biến mất sáu ngày liền, bây giờ cô hoàn toàn không nhớ rõ sáu ngày qua mình sống như thế nào, thật sự giống hệt một cơn ác mộng. Cô đứng dậy đi giày vào, muốn đến sau núi tìm một lần nữa, tuy rằng cô đã đi tìm vô số lần nhưng cô chung quy vẫn cảm thấy nhất định sẽ tìm được hắn ở một nơi nào gần đấy, hoặc là hôm trước hắn bị lạc đường đi quá xa, sau vài ngày lại tự mình vòng lại, cô không tin Trường Sinh lại đột nhiên biến mất như vậy.
Rầm rầm! Hai tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, có người đứng trước cánh cổng mở sẵn trong sân gọi to: “Có phải nhà Hoắc đại tẩu không?”
Hà Hoa nghe người ta gọi cô là “Hoắc đại tẩu”, trái tim nhảy thót lên, vội vàng chạy ra ngoài xem.
Đứng ngoài cổng là một người thanh niên tầm hai mươi tuổi, cô chưa từng gặp bao giờ, nhìn bộ dạng cậu này cũng không phải là người thôn bên cạnh. Cậu thanh niên thấy dáng vẻ Hà Hoa thật tiều tụy, như đã thêm chắc chắn mình nhận đúng người, cũng chẳng vòng vo với cô, nói luôn: “Chắc vị này là Hoắc đại tẩu rồi, tôi là nha dịch ở nha môn trên huyện, đại nhân nhà chúng tôi bảo tôi đến đón tẩu vào trong thành, đã tìm được chồng của tẩu rồi…”
Cậu thanh niên kia còn tiếp tục nói gì nữa, nhưng dường như Hà Hoa lại chẳng nghe thấy được gì cả, cô ngây người ra trong phút chốc, chợt cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm, không hề cười, cũng chẳng khóc lóc, chỉ ngây ngô gật đầu.
Cậu nha dịch đưa tin cảm thấy người phụ nữ thôn quê này chắc hẳn bị ngớ ngẩn rồi, cậu ta cẩn thận nhắc lại lần nữa: “Vậy thì, nhà tẩu còn ai nữa không? Có cần kêu người nào cùng theo vào thành không? Để ta đánh xe ngựa tới.”
Hà Hoa chợt bừng tỉnh, vội vàng chạy đến phòng bà Tứ, vừa chạy vừa gọi to: “Bà nội ơi, tìm thấy Trường sinh rồi, tìm thấy Trường Sinh rồi.”
Trong phòng không có tiếng người đáp, Hà Hoa chạy vào trong phòng mới sực nhớ bà Tứ đã đi ra ngoài, cô lại chạy tới nói với cậu nha dịch tốt bụng kia: “Xin ngài chờ ta một chút, ta lập tức về rồi đi ngay, đi ngay.” Nói xong cô liền chạy một mình ra ngoài, vừa chạy vừa ngoái đầu lại, chỉ sợ cậu nha sai dẫn đường kia bỏ đi mất, gào lên dặn dò: “Xin ngài chớ đi vội, ta ra ngoài gọi người, về rồi đi ngay!”
Hà Hoa chạy về nhà gọi Đại Bảo, lại nhờ người nhà nhanh chóng đi tìm bà Tứ. Người nhà họ Lý nghe nói đã tìm được Trường Sinh ai ấy đều thở phào nhẹ nhõm, lo lắng tích tụ mấy ngày nay lập tức tan đi, tất cả mọi người trong nhà dường như đều quá mệt mỏi, cũng chẳng hơi sức cười vui, chỉ giục Hà Hoa và Đại Bảo nhanh chạy tới thị trấn đón người, đừng quên cảm tạ Bộ đầu đại nhân.
Cậu nha sai truyền tin vội vàng đánh xe ngựa cùng Hà Hoa và Đại Bảo chạy tới thị trấn, cậu ta biết người bị mất tích là một tên ngốc, nhưng nhìn qua Hà Hoa cậu cảm thấy đại khái đầu óc của cô cũng không được bình thường, lòng thầm nghĩ chắc là hai kẻ ngốc được người lớn ghép đôi với nhau, cho nên trên đường đi cậu ta chỉ nói chuyện với mình Đại Bảo.
Đại Bảo luôn mồm nói lời cảm ơn, cậu nha sai kia nói: “Ấy chết, đừng nói như vậy, công việc của nha dịch chúng tôi trong nha môn chẳng phải là những chuyện thế này sao, dù sao mọi người cũng coi như thân nhân bên nhà cha mẹ chị dâu chúng tôi … Có điều phải nói rằng tuy chúng tôi có đi tìm mọi nơi xung quanh, nhưng đại ca nhà huynh thật sự không phải do chúng tôi tìm được, là huynh ấy tự tìm đến nha môn … Sáng sớm hôm nay, mấy huynh đệ chúng tôi vừa mới tới nha môn thì thấy có một người ngồi ở cửa, chắc là đã ngồi từ nửa đêm, chúng tôi tới hỏi vài câu huynh ấy cũng không quan tâm, bọn tôi còn cho rằng là ăn xin từ nơi nào đến ấy…”
Chắc là cảm thấy lời của mình dùng từ không ổn lắm, cậu nha dịch dừng một chút, vung vung roi ngựa lên, lại kể: “Sau đó Bổ đầu đại nhân tới, đại ca nhà cậu có lẽ nhận ra đại nhân nhà chúng tôi, chạy tới túm chặt đại nhân mãi không buông, dọa mấy người chúng tôi hoảng sợ suýt chút nữa nhảy dựng lên, cứ tưởng là huynh ấy đến gây chuyện …. Sau đó chúng tôi vẫn không thấy huynh ấy nói gì, dù sao thì đại nhân nhà bọn tôi cũng coi như có quen biết huynh ấy, vội vàng đón về nhà…”
“Vốn dĩ đại nhân nhà chúng tôi muốn mời đại ca cậu về nhà nghỉ ngơi một lát, ăn một bữa cơm rồi sẽ tiễn huynh ấy về, nhưng mà đại ca nhà cậu ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay, cơm cũng chẳng ăn, chỉ một mực túm chặt lấy tay của Bộ Đầu nhà chúng tôi không chịu buông, luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó cũng không rõ nữa. Chị dâu bọn tôi tới khuyên nhủ cũng không được, bây giờ huynh ấy chẳng để ý đến ai cả, cứ bám chặt lấy đại nhân nhà chúng tôi … Không còn cách nào khác, đại nhân mới bảo tôi chạy nhanh tới đây mời người đến…”
“Vậy, tôi nhiều chuyện hỏi một câu, đại ca nhà các cậu … Có phải có ân oán gì với đại nhân nhà chúng tôi hay không?”
Đại Bảo bị hỏi mà không hiểu ra sao, nghĩ Trường Sinh là một người như vậy thì làm sao có ân oán gì với Bộ đầu đại nhân được cơ chứ, cậu cũng khó hiểu đáp lời: “Không có đâu…” Nói xong lại quay đầu nhìn sang Hà Hoa.
Lúc đầu Hà Hoa nghe nói Trường Sinh giống hệt ăn xin ngồi nguyên đêm ở cửa nha môn trên huyện, cô đau lòng không chịu nỗi, giờ lại nghe cậu nha dịch kể thêm, cô càng thấy càng kỳ lạ, ngơ ngẩn ngây người một khắc dường như nghĩ ra được gì đó, cô vô thức bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, trái tim chua xót, khẽ cúi thấp đầu, dọc đường đi không nói câu nào.
Từ nhà Hà Hoa tới thị trấn, liên tục thúc ngựa cũng mất hơn hai canh giờ, trên đường đi Hà Hoa cứ tưởng tượng bộ dạng chật vật của Trường Sinh bây giờ sẽ như thế nào, nhưng xuống xe vào cửa, tận mắt nhìn thấy Trường Sinh đang thật sự ngồi ở giữa công đường cô vẫn kinh ngạc đến ngơ ngác.
Giữa công đường, Trường Sinh lẳng lặng cúi đầu ngồi ở trên ghế, một tay nắm chặt quần của mình, tay kia thì cố sống cố chết túm lấy người ngồi trên ghế bên cạnh. Hà Hoa không có tâm tư lòng dạ gì nhìn người xung quanh, chỉ chăm chú nhìn Trường Sinh, lại thấy trên người hắn bẩn không thể tưởng được, tóc tai bù xù rối tung lên, quần áo rách rưới, thủng vài lỗ rất to, để lộ ra cả da thịt dơ bẩn, có mấy chỗ còn có cả vệt máu khô, chắc hẳn là đã bị thương rồi. Bộ dáng này của hắn đừng nói người ngoài nhìn vào bảo hắn là ăn mày, ngay đến bản thân cô liếc mắt nhìn một cái cũng không nhận ra hình dáng trước kia của hắn.
Người trong công đường nghe thấy có người tiến vào sân, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ có duy nhất Trường Sinh là vẫn cúi đầu, giống như sợ người đang bị nắm lấy kia bỏ chạy mất, hắn vội vàng đưa nốt tay kia ra túm chặt người bên cạnh.
“Hà Hoa!” Chờ tới khi Tôn Tuyết Mai mừng rỡ gọi tên Hà Hoa, Trường Sinh mới giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng cửa, không chờ mọi người kịp phản ứng, hắn lập tức hất người bên cạnh sang một bên xông thẳng ra ngoài, vội vàng ôm chặt lấy Hà Hoa.
Tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả Hà Hoa đều hoàn toàn ngớ người không phản ứng kịp.
Bốn phía yên lặng, yên tĩnh tới nỗi cô chỉ nghe được tiếng hít thở của bản thân và Trường Sinh. Sau một lát, Hà Hoa cảm thấy vai mình hình như bị ướt.
Trường Sinh đang khóc, khóc vô cùng thương tâm.
Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Trường Sinh khóc.
Phút chốc, trong lòng Hà Hoa đủ mọi loại cảm xúc hỗn loạn, tất nhiên có đau lòng khó chịu, nhưng trong đầu cô không xuất hiện ý nghĩ cô nên ôm hắn dịu dàng an ủi, mà là muốn hung dữ đấm cho hắn mấy cú: Tên khốn này! Ngươi còn không biết xấu hổ mà khóc với lóc hả?! Ta suýt chút nữa bị ngươi dọa cho sợ chết khiếp có biết không hả?! Tên chết tiệt nhà ngươi! Lần trước ta đánh ngươi vẫn còn nhẹ lắm hả! Đáng nhẽ nên đánh gãy chân ngươi! Ta xem ngươi còn chạy lung tung tới chỗ nào nữa! Tên khốn nạn thối tha này!
Hà Hoa hít sâu vào một hơi, giơ tay muốn đẩy hắn ra, Trường Sinh lại khẩn trương cuống cuồng ôm chặt lấy cô, khẽ lẩm nhẩm bên tai cô: “Không đổi … Ta không đổi … Không muốn đổi …. Không được đổi…”
Hà Hoa cảm thấy bản thân mình bị Trường Sinh siết chặt, chặt tới nỗi lục phủ ngũ tạng bị ép tới mức sắp nổ tung. Những lời mắng chửi dường như đã nghẹn lại trong lòng, chỉ còn lại nước mắt, không biết đó là nước mắt do vui mừng, buồn đau, hay là tích tụ nỗi tủi thân. Nói chung là mỗi thứ đều có một chút, những cảm xúc hỗn loạn kia hòa vào nhau càng làm cho nước mắt tuôn ra không thể ngừng lại.
Những người đứng bên nhìn mà lòng cũng chua xót theo, được một lúc lâu sau, Tôn Tuyết Mai đi tới gần khẽ kéo bọn họ nói: “Tìm được là tốt rồi, mấy ngày nay hai người cũng chẳng sống an lành, mau vào trong phòng nghỉ ngơi một lát đi, mình đi làm chút đồ ăn ….”
Trường Sinh vẫn ôm Hà Hoa không buông, hắn nghiêng đầu nhìn Tôn Tuyết Mai đang bước đến gần, dường như lo sợ cô ấy sẽ đem Hà Hoa đi đổi, hắn cuống quýt kéo Hà Hoa né ra xa.
Tôn Tuyết Mai bất đắc dĩ thở dài than: “Thế này là sao, hôm nay lúc nào cũng như thế, không nói với mình dù chỉ một câu, mình tới gần một chút cũng không được…” Tuyết Mai nói xong lại quay đầu nhìn tướng công nhà mình, khó hiểu cười cười: “Nhưng lại lôi kéo huynh ấy không chịu buông, luôn miệng nói cái gì mà “Không đổi” “Không được đổi”, còn liên tiếp gọi tên của cậu, cứ giống như là bọn mình đem cậu giấu đi rồi ấy…”
Hà Hoa lau lau nước mắt, nghe người ta nói vậy, mặt cô xấu hổ đỏ bừng không biết phải trả lời ra sao, chỉ cảm thấy thật may mắn là Trường Sinh ngốc nghếch không nói quá rõ ràng.
Nhưng Tôn Tuyết Mai cũng không hỏi thêm, chỉ bảo: “Mình đang ở nhà thì nghe nói hai người cãi nhau gây náo loạn gì đó, muốn tới chỗ hai người giải hòa thì đột nhiên mẹ chồng bị bệnh, mình quá lo lắng nên vội chạy về, không thể ngờ được hai người lại cãi nhau đến mức này … Hai người là những người bạn tri kỷ tốt nhất của mình, bây giờ tìm lại được nhau xem như một niềm vui lớn. Hôm nay hai vợ chồng ở lại nhà mình ăn cơm chiều đi, trước hết vẫn nên tìm một chỗ nghỉ ngơi, để cho Trường Sinh sửa sang lại một chút, tốt xấu gì cũng nên tìm đại phu tới khám mấy vết thương trên người, cứ thế này trở về chỉ sợ bà Tứ nhìn thấy lại đau lòng.”
Hà Hoa chưa kịp trả lời, Trường Sinh đã lập tức ra sức lắc đầu liên tục, trên mặt hắn vốn dĩ đã bị bẩn lem nhem, vừa mới khóc xong thành ra càng lem luốc hơn, nhưng hắn cũng chẳng lau, mặt giống hệt con mèo kéo chặt Hà Hoa, căng thẳng nói: “Không ở đây, về nhà … Không ở đây …”
Tôn Tuyết Mai nhìn Hà Hoa, Hà Hoa đành phải nói: “Mấy ngày nay mọi người trong nhà đều sốt ruột lo lắng, biết tin tìm được Trường Sinh đều ngóng trông huynh ấy về nhà, nếu mà cứ trì hoãn chỉ sợ bọn họ không rõ chuyện lại càng sốt ruột thêm.”
Tôn Tuyết Mai nói: “Vậy cũng phải, mình không giữ hai người nữa, có cơ hội chúng ta gặp nhau sau vậy.”
Hà Hoa và Đại Bảo lại quay sang cảm tạ vợ chồng Tuyết Mai vài lần nữa. Trường Sinh đi bên cạnh Hà Hoa cũng cúi người bắt chước vái vài cái, chỉ là từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay cô, giống như dù thế nào hắn vẫn không thể yên tâm, giống như ở trong này lâu thêm một khắc thì nguy cơ Hà Hoa bị mang đi đổi sẽ nhiều thêm một khắc vậy.