Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Ngày hôm sau tôi cùng Tưởng Nam rời Thượng Hải. Về đến công ty, cảm tưởng mọi chuyện xảy ra ở Thượng Hải đều như một giấc mơ. Cuộc sống lại trở về với những yên ả và bất lực thường ngày. Đương nhiên, vì chuyến công tác đến Thượng Hải cùng Tưởng Nam lần này, đồng nghiệp trong phòng vừa ghen ghét vừa ngưỡng mộ tôi. Tên cặn bã La già cứ cười bỉ ổi hỏi tôi có phải đã bị Tưởng Nam thịt rồi không. Mỗi lần nghe hắn hỏi vậy, tôi đều vờ làm bộ bí hiểm, không trả lời.
Chiều ngày thứ hai sau khi quay về công ty, chị gái Trần Hữu Dung ngực bự đột nhiên hỏi tôi: “Tiểu Triệu, cậu có gặp Bạch Lâm ở Thượng Hải không?”.
“Không”. Tôi chớp chớp mắt nói: “Sao cơ? Chị ấy cũng tới Thượng Hải à?”.
“Nghe nói vậy”. Trần Hữu Dung làm vẻ bí mật nói: “Người ta còn xin nghỉ phép tận một tháng cơ”.
“Một tháng?”. Tôi sững người, buột miệng hỏi: “Sao lại xin được nghỉ phép dài thế?”.
“Hì hì. Cậu đừng có xem thường Bạch Lâm, cô nàng quả phụ đó lợi hại lắm đấy, nghe đâu đích thân sếp Cao phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của cô nàng. Nghe người ta nói, cô nàng gọi điện đến phòng nhân sự xin nghỉ, phòng nhân sự không dám quyết, cô nàng liền gọi thẳng lên sếp Cao, sếp không nói nhiều lời, chấp thuận luôn…”.
Nghe vậy tôi thấy chột dạ. Vị sếp Cao mà Trần Hữu Dung nói chắc là giám đốc công ty chúng tôi, sớm đã nghe nói tay này là cặn bã trong các loại cặn bã, háo sắc trong các loại háo sắc, nghe đồn trong công ty ông ta có không dưới mười cô nhân tình, lẽ nào Bạch Lâm cũng là một trong số đó? Sặc! Chỉ một mình “anh Hình” kia đã đủ khiến tôi nuốt không trôi rồi, giờ lại còn thêm một lão sếp Cao, mẹ kiếp, các người đều đã mấy chục tuổi đầu rồi, hà cớ gì cứ phải tranh giành một người phụ nữ với thằng nhóc như tôi cơ chứ?
Đang ủ ê thì Tưởng Nam từ ngoài bước vào. “Tiểu Triệu!”. Chị gọi: “Cậu vào phòng tôi một chút”. Nói rồi đi thẳng về phòng làm việc. Trần Hữu Dung ở trước mặt đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ ám muội. Tôi chửi thầm trong bụng. Có khối mà như chị nghĩ đấy, tôi đâu phải gà của chị ta!
Vào phòng làm việc của Tưởng Nam, Tưởng Nam nói: “Tiểu Triệu, còn nhớ lần trước tôi nói cho cậu đi học lái xe không? Sáng nay tôi gọi điện đến trường dạy lái đăng ký cho cậu rồi, cậu rảnh rỗi thì đi học đi”. Tôi “vâng” một tiếng, Tưởng Nam lại nói tiếp: “Học phí công ty đã trả rồi, cậu phải học hành cho tử tế đấy!”. Nói đoạn chị nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, tôi vô cùng cảm kích, không khỏi hỏi lại lần nữa: “Phó giám đốc Tưởng, sao chị lại đối tốt với tôi thế?”. Tưởng Nam không trả lời ngay, hồi lâu sau mới đáp: “Tiểu Triệu, về sau khi không có ai cậu đừng gọi tôi là phó giám đốc Tưởng nữa”. Ngừng một lúc, chị nói tiếp: “Nếu cậu không ngại, về sau cứ gọi tôi là chị đi…”.
Tôi nghe mà sững sờ, nhớ lại lần trước cùng Tưởng Nam đi thăm con trai chị, chị cũng kêu thằng bé gọi tôi là cậu. Thật không hiểu nổi Tưởng Nam, lẽ nào nhìn tôi giống em trai chị ta? Nhớ lại thời gian đó Tưởng Nam quan tâm chăm sóc mình, thật giống một người chị đối với em trai. Lòng chợt thấy ấm áp, tôi buột miệng gọi: “Chị!”. Tưởng Nam nghe vậy vui không để đâu cho hết, ánh mắt nhìn tôi ngập tràn hân hoan.
Tôi thấy chị vui như vậy, lòng lại có chút hụt hẫng: Thực ra từ trước đến nay, tôi vẫn luôn có chút ảo tưởng với Tưởng Nam (gì thì chị ấy nhìn cũng giống em Ran…), vì thế dạo này tôi vẫn luôn ngờ rằng Tưởng Nam đối với tôi tốt vậy liệu có phải vì cũng có ý đồ với tôi hay không, thế nhưng giờ xem ra chẳng phải, thôi thôi, tôi quan tâm làm gì, chỉ cần một mình Bạch Lâm là đủ rồi!
Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi bắt đầu có thêm một mối quan tâm mới: ô tô. Bình thường vào giờ đi làm, tôi có thể dễ dàng xin Tưởng Nam cho nghỉ, rồi đến trường học lái xe. Vào cuối tuần Tưởng Nam còn đích thân dạy tôi trên chiếc xe công ty cấp cho chị, lúc thì tìm một bài tập dạy tôi hạ cần sang số, lúc lại lái về vùng ngoại ô tập chạy đường trường. Thoắt cái đã hai tuần trôi qua, trong mười bốn ngày nay, ngày nào tôi cũng đợi Bạch Lâm quay về. Nhưng Bạch Lâm vẫn không đến công ty, xem ra chuyện nàng xin nghỉ phép một tháng là thật rồi. (Sặc! Từ đó suy ra, chuyện giữa nàng và sếp Cao lẽ nào cũng là thật?).
Ban đầu tôi vốn không ngờ Bạch Lâm xin nghỉ phép tận một tháng, thời gian dài như vậy nàng sẽ sống ở Thượng Hải thế nào? Hình như tối hôm nàng đến Thượng Hải cũng không thấy mang theo đồ đạc gì. Chăn màn quần áo đều không mang, nàng sống ra sao ở Thượng Hải chứ? Tự nhiên tôi lại nhớ đến gã họ Hình nọ, hắn ta có ô tô, chắc có thể giúp nàng mang qua vài thứ. Nhưng cứ nghĩ đến đây, tâm trạng tôi lại xấu đi rất nhiều.
Thứ Ba của tuần thứ ba sau khi quay về công ty, tôi nhận được một tin nhắn. Nội dung là: Đang làm gì đấy? Lư lừa! Số điện thoại nhắn tin rất lạ. Mới đầu tôi còn tưởng là số bạn cũ nào từ thời đại học, sau mới mơ hồ nhớ ra số điện thoại này hơi giống số của Bạch Lộ. Nghĩ đến là em, lòng tôi dậy lên cảm giác áy náy: Về được bao ngày rồi, mỗi ngày tôi đều nhớ đến Bạch Lâm không mười thì tám lần, nhưng lại chẳng hề nhớ đến em. Nghĩ vậy tôi liền nhắn lại: Bạch Lộ à? Em đã khỏe lên chưa? Số điện thoại kia nhắn tin trả lời, quả nhiên là Bạch Lộ!
Lòng thầm hổ thẹn, nhưng đồng thời cũng hơi có chút tự đắc: không ngờ lâu thế rồi, cô dì nhỏ này vẫn còn chưa quên tôi…
Ngẫm thấy cô bé Bạch Lộ này quả không tệ, tới giờ vẫn nhớ đến tôi. Chẳng bù cho nàng Bạch Lâm đáng nghìn nhát kiếm kia, đến nửa mẩu tin cũng chẳng thèm gửi. Phí công tôi vắt óc bao nhiêu vì nàng.
Vì tự cảm thấy có lỗi với Bạch Lộ, nên kể từ hôm đó, cứ lúc nào rảnh rỗi là tôi nhắn tin qua lại bầu bạn cùng em. Đương nhiên, tôi nhắn tin với em cũng vì một mục đích quan trọng, đó là muốn thông qua em thăm dò tình hình Bạch Lâm. Thực lòng tôi rất muốn tự gọi điện hay làm gì đó cho Bạch Lâm, nhưng đã quyết theo kế lùi mà tiến, cố ý lánh xa Bạch Lâm, tôi nhất định không thể chủ động được, kẻo bao công lao trước đây đổ xuống sông xuống bể hết.
Tình hình tôi thăm dò được qua Bạch Lộ lại chẳng lạc quan chút nào. Đáng ghét nhất chính là cái tay họ Hình ấy, nghe Bạch Lộ kể dạo gần đây hắn ta tới Thượng Hải không dưới bốn lần, xem ra tên này cũng giỏi săn đón nịnh bợ lắm đây!
Cứ vậy lại qua mười ngày nữa, một buổi trưa tôi cùng ăn cơm tán phét với đám chị em ở nhà ăn công ty. Vì Chu Tĩnh chuẩn bị kết hôn mua nhà, nên cả đám bắt đầu thảo luận về vấn đề giá bất động sản. Cuộc bàn tán đi đến hồi kết, hầu hết mọi người đều rủa xả mấy công ty bất động sản với mấy tay cò đất. Tôi ngồi bên nghe chỉ cười nói: “Thực ra giá bán nhà cao chủ yếu vẫn phải trách người mua nhà, nếu như người người không đổ xô đi mua nhà thì chẳng phải giá nhà sẽ tự động hạ xuống sao!”.
Chu Tĩnh lườm tôi, nói: “Người ta ai chả phải kết hôn, nếu kết hôn mà không mua nhà thì sao được?”. Nói rồi thở dài đánh sượt. Một phụ nữ kiểu mẫu khác trong phòng, Trần Dĩnh lên tiếng: “Xem ra tuyệt đối không nên yêu một anh không có nhà rồi!”. Trần Hữu Dung cũng đã thêm: “Đúng thế, đúng thế! Giờ các cô gái tìm đối tượng thông thường câu đầu tiên là hỏi xem đối phương có nhà hay không, không có nhà thì không có chuyện trò gì nữa! Thời đại này, không có nhà thì ma nó yêu!”.
Tôi nghe mà lòng nặng trình trịch, chẳng phải tôi thuộc loại không có nhà đó sao? Nghĩ vậy tôi chen vào một câu: “Xem ra nguyên nhân cốt lõi của giá nhà quá cao đều là bởi mấy người vô vị các chị đấy!”. Vừa nói dứt lời, lòng dạ tự nhiên giật thót, bất giác nhìn ra phía cửa. Không nhìn còn không căng thẳng, ánh mắt vừa liếc qua đầu tôi đã nổ một tiếng long trời: Bạch Lâm! Là Bạch Lâm! Người phụ nữ ngày đêm tôi mong nhớ cuối cùng cũng quay về rồi!
Cả tháng nay không gặp, giờ Bạch Lâm đang đứng trước cửa văn phòng, ánh mắt như nhìn về phía tôi. Đầu óc tôi choáng váng, suýt chút nữa nhảy cẫng lên chạy lại ôm chầm lấy nàng. Tôi cố kiềm chế cơn kích động mãnh liệt trong lòng, ánh mắt quét một vòng trên người Bạch Lâm, lịch sự gật đầu chào nàng, rồi cứng nhắc quay đầu lại, nói tiếp câu chuyện còn dang dở: “Bảo sao chính phủ không điều chỉnh nổi giá nhà, hóa ra đều tại đám đàn bà con gái các chị đội lên, xem ra mấy công ty bất động sản còn phải cảm ơn các chị đấy! Chẳng trách có một triết gia từng nói: mọi tội ác đều bắt nguồn từ phụ nữ!”.
Vừa nói dứt câu đã hứng đủ một tràng mắng chửi, Chu Tĩnh nói: “Tiểu Triệu, có giỏi thì cậu đừng kết hôn!”.
“Ha ha!”. Tôi cười nói: “Nếu bắt tôi vì kết hôn mà móc ra mấy chục vạn mua nhà, tôi thà đi tìm gái còn hơn. Chị nghĩ xem, cứ cho là sáu mươi vạn đi, nếu theo mức hai trăm một lần, thì ít ra cũng phải được hơn ba nghìn lần đấy! Mức đãi ngộ ngang hoàng đế thời xưa í chứ! Hơn nữa theo số liệu điều tra chính thức, số lần quan hệ tình dục bình quân hằng năm của người Trung Quốc là 62 lần, ba nghìn chia cho 62 phải được năm mươi năm chứ ít, thế là đủ bảo đảm cho nhu cầu sinh lý bình thường của tôi sau này rồi…”.
Trần Hữu Dung cười nói: “Tiểu Triệu đúng là tên lưu manh, chủ đề nào cũng ngoặt sang chuyện này được, trong mắt cậu ta chỉ có tình dục thôi, có biết tình yêu là gì đâu”.
“Đúng thế!”. Tôi nói: “Các cô đều đi yêu bất động sản hết cả rồi, tôi cũng chẳng cần biết tình yêu là cái khỉ gì nữa”.
Nói đến đây, Bạch Lâm đã bước vào văn phòng. Những người khác cũng đều đã thấy nàng, liền nô nức chào hỏi. Tôi liếc qua Bạch Lâm, bỗng dưng chột dạ: Bạch Lâm chắc chắn có nhà, nàng sẽ không đi yêu bất động sản đấy chứ, hẳn tôi vẫn có thể nghe ngóng từ nàng thế nào là tình yêu?
28.
Sau khi Bạch Lâm quay về, tôi vẫn quán triệt sách lược lạt mềm buộc chặt, cố ý giữ khoảng cách với nàng. Dùng chiêu này đối phó với Bạch Lâm quả nhiên hiệu nghiệm. Trước khi đi Thượng Hải, nàng chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi, thế mà bây giờ đã bắt đầu thường xuyên chủ động tìm tôi nói chuyện. Nhưng thiện chí ở mức độ này sao thỏa mãn nổi tôi? Tôi vẫn cứ tiếp tục lùi, lần nào nói chuyện với nàng cũng đều rất lịch sự, bình thản, xa cách. Nhiều lần khiến Bạch Lâm phát ngượng, có lúc nàng cũng bực mình không thèm để ý đến tôi nữa, nhưng có lẽ xuất phát từ cảm giác áy náy, không quá hai ngày sau nàng lại chủ động đến nói chuyện với tôi.
Nói vậy song tôi cũng rất nóng ruột. Mãi thế này cũng không phải cách hay, cứ mặn không ra mặn, nhạt chẳng ra nhạt vậy thì bao giờ mới có nàng trong tay đây?
Hai tháng sau khi Bạch Lâm quay về, căn hộ tôi thuê cũng sắp đến hạn đóng tiền, lần trước ở Thượng Hải đóng tiền viện phí cho Bạch Lộ tôi đã quẹt hết thẻ tín dụng rồi, giờ đến cơm cũng sắp chẳng có mà ăn. Đã thế chủ nhà lại đòi thu ba tháng tiền thuê một lần, đúng là đen tận mạng, bần cùng bất đắc dĩ đành phải mượn tiền mấy người trong công ty. Nhưng cái đám hèn mọn ấy, bình thường những lúc nói dóc tán phét ai nấy đều tươi tỉnh niềm nở cứ như đồng nghiệp cực tốt của tôi, giờ nói đến tiền một cái là sắc mặt ai cũng đều khó coi cứ như chết bố chết mẹ vậy. Chẳng còn cách nào khác, đành nghe ngóng xem có chỗ nào rẻ rẻ mà chỉ cần đóng một tháng tiền nhà là có thể vào ở được không. Nhưng nghe đi ngóng lại vẫn chẳng được chỗ nào hợp lý.
Trước mắt đã là cảnh bị chủ nhà đá ra đường, một buổi chiều nọ, Tưởng Nam đột nhiên gọi tôi vào phòng làm việc, hỏi tôi có phải đang thiếu tiền không, tôi ngại không muốn mượn tiền chị, liền nói không phải. Nhưng Tưởng Nam vẫn cho mượn 4.000 tệ, nói đợi đến khi nào có lương mới bắt tôi trả.
Vấn đề tiền nong coi như đã giải quyết xong, lòng cũng đã vững, buổi tối về đến nhà, đang định tìm lão chủ nhà đóng tiền thuê thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, hóa ra là Bạch Lâm. Tôi giật thót, thầm nghĩ: nàng tìm mình có việc gì? Có phải biết dạo này tôi đang thiếu tiền, nên muốn trả lại tiền cho tôi không?
“A lô!”. Tôi nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng Bạch Lâm: “Tiểu Triệu, dạo này cậu đang rất thiếu tiền phải không?”.
Tôi ừ một tiếng, nói: “Sắp đến hạn đóng tiền thuê nhà, chủ nhà đang giục, mẹ kiếp, thật không muốn thuê nhà của lão ta nữa”.
Bạch Lâm nói: “Giờ tôi cũng không có tiền, Bạch Lộ nằm viện nên phải chi rất nhiều”. Giọng nàng rất hối lỗi, chắc hẳn ở công ty nàng đã thấy bộ mặt khổ sở vì tiền với nhà của tôi.
“Không sao”, tôi nói, “Tôi đã lo xong đâu vào đấy rồi, số tiền kia chị lúc nào trả cũng được”.
Những lời tôi nói đều là thật, không ngờ Bạch Lâm lại nghĩ tôi đang lừa nàng. Nàng nói trong điện thoại: “Tiểu Triệu, cậu đừng gạt tôi, tôi ở công ty cũng thấy cả rồi…”. Ngừng lại một lúc, nàng nói tiếp: “Cậu đã thiếu tiền như thế mà sao vẫn không bảo tôi trả?”.
Bà nó, chẳng phải chị đang hết tiền còn gì? Bảo chị trả bằng gì! Hơn nữa, tôi không thể bắt chị trả tiền được. Tôi không bắt chị trả, là vì muốn chị mãi mãi thấy mắc nợ tôi!
Bạch Lâm thấy tôi không nói gì, tiếp tục nói: “Tiểu Triệu… tuy dạo gần đây cậu luôn cố ý tránh mặt tôi, nhưng tôi biết cậu vẫn rất quan tâm… (tôi)… Cậu là người tốt… Nếu lần trước không có cậu, Tiểu Lộ có lẽ đã…”. Giọng nàng dịu dàng kỳ lạ, từng tiếng truyền qua điện thoại đều dội thẳng vào trái tim tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Lâm nói với tôi bằng giọng ấm áp thế này! Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Lâm nói với tôi bằng giọng dịu dàng thế này! Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Lâm trực tiếp khen tôi là người tốt thế này! Tôi nghe mà nước mắt bỗng chảy ra, thật sự! Tôi chợt cảm thấy mọi chuyện mình làm cho Bạch Lâm trước kia đều rất đáng, lúc này đây dù nàng có muốn tôi chết vì nàng tôi cũng chẳng hề do dự.
Tiếng Bạch Lâm vẫn vang lên từ đầu bên kia: “Tôi cũng không biết mình có chỗ nào đắc tội với cậu, để đến nỗi thời gian này cậu cứ né tránh tôi…”.
Hừ! Chị không biết sao? Rõ ràng là giả vờ! Đang cười thầm trong bụng, chợt nghe Bạch Lâm chuyển đề tài: “Nhà tôi vẫn còn một phòng trống, vốn là của Tiểu Lộ, nhưng giờ con bé ở Thượng Hải rồi… Nếu cậu… nếu cậu…”. Nói đến đây tiếng nàng trở nên lí nhí: “Nếu cậu quả thực không còn chỗ nào ở nữa, có thể qua chỗ tôi…”.
Sặc! Chuyện này là thật sao?
Tôi thực không dám tin vào tai mình nữa! Không phải mơ đấy chứ! Bạch Lâm kêu tôi đến ở nhà nàng? Suýt chút nữa tôi đã tắc thở vì vui sướng. Xem ra đầu tiên Bạch Lâm hỏi tôi vì sao không đòi tiền nàng, sau lại khen tôi này nọ đều chẳng phải không có mục đích, mục đích của nàng chính là muốn tôi đến chỗ nàng ở. Nhưng nàng lại lo tôi không chịu, nên mới cố ý dịu dàng khen ngợi tôi trước, định làm dịu bớt thái độ lạnh nhạt của tôi đối với nàng, sau đó mới nói có thể cho tôi đến ở nhờ. Sặc! Nàng quả là lương thiện! Biết giờ tôi đang trong cảnh không chốn dung thân nên chủ động đề nghị tôi đến ở nhà nàng. Có điều, nàng quả là ngốc thật, chẳng hề nhận ra lòng dạ đen tối của tôi, cứ vậy dẫn sói vào nhà thì khó mà giữ nổi tiết tháo đấy!
Tôi rất muốn tiếp tục lạnh lùng từ chối nàng, nhưng quả thực không sao nói nổi câu chối từ. Tôi cũng muốn nói với nàng rằng mình đã mượn được tiền rồi, nhưng tôi lại không phải thằng ngốc, sao có thể bộc trực thế được? Hơn nữa, vừa rồi tôi cũng nói đã lo liệu được rồi, nhưng Bạch Lâm có tin đâu!
Đầu dây bên kia, Bạch Lâm thấy tôi mãi không trả lời, lại tưởng tôi không đồng ý, bèn nói tiếp: “Tiểu Triệu, không phải cậu đang tìm nhà còn gì? Hay là, coi như cậu thuê nhà chỗ tôi đi, tiền thuê sẽ trừ dần vào số tiền tôi nợ cậu, thế có được không?”. Giọng nàng như đang khẩn nài, có thể nhận thấy, tôi càng không đồng ý, nàng lại càng bất an. Vậy giờ tôi có nên tiếp tục quay nàng thêm chút nữa không nhỉ? Tôi thầm nghĩ trong bụng, nhưng rất nhanh đã dẹp bỏ suy nghĩ ấy. Nhỡ mà chữa lợn lành thành lợn què thì chẳng phải trộm gà không xong còn mất nắm thóc sao? Nghĩ đến đây, tôi ngập ngừng nói: “Thế thì… bao nhiêu tiền một tháng?”.
“Ba trăm, thế nào? Nếu không hai trăm rưỡi cũng được!”. Bạch Lâm nói.
“Vậy… được!”. Tôi “khó xử” đáp. Lòng lại thầm tính toán: Hai trăm rưỡi! Thế thì quá quá quá quá rẻ! Cứ tính như thế thì tiền nàng thiếu tôi chẳng thể trả hết trong một hai năm được, tới lúc đó chỉ e thế hệ sau đã trưởng thành rồi ấy chứ!
Thấy tôi nhận lời, Bạch Lâm ở đầu bên kia rất vui, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều: “Vậy lúc nào thì cậu dọn tới?”.
“Lúc nào cũng được”, tôi trả lời. Bạch Lâm nói: “Ngày kia là thứ Bảy, hay là ngày kia cậu dọn tới nhé”. Tôi đáp “ừ”, đầu dây bên kia Bạch Lâm hình như do dự giây lát, rồi đột nhiên nói: “Tiểu Triệu, cậu nhận lời tôi một việc, có được không?”.
Tôi sững người, nói: “Chuyện gì?”. Bạch Lâm nói: “Chuyện này, chuyện cậu dọn đến nhà tôi ấy, là bí mật, được không?”.
Tôi vừa nghe đã hiểu ra ngay, Bạch Lâm dù gì vẫn là Bạch Lâm, nàng rất sợ những lời đàm tiếu không hay của mọi người xung quanh. Tôi gật đầu, lát sau, Bạch Lâm lại hỏi: “Cậu có đồng ý không?”. Lúc này tôi mới nhớ ra chúng tôi đang nói chuyện qua điện thoại, bèn nói: “Được, không vấn đề gì”.
Ngày hôm sau tới công ty, gặp Bạch Lâm, nàng dường như đã thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ vì trước đây lúc nào cũng thấy có lỗi với tôi, giờ cuối cùng đã cởi bỏ được gút mắc ấy rồi. Buổi tối chúng tôi lại nói chuyện điện thoại, tôi hẹn sẽ dọn đến vào buổi chiều thứ Bảy, đúng ba giờ chiều nàng sẽ đứng đợi tôi trước cổng khu nhà (Ban ngày ở công ty đông người lắm tai mắt, Bạch Lâm đương nhiên không dám bàn chuyện chuyển nhà với tôi).
Nói chuyện điện thoại xong, lòng tôi vui sướng lâng lâng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc dọn dẹp, tự nhiên nghĩ đến một câu thành ngữ rất nổi tiếng: Không vào hang cọp, sao bắt được cọp (cái)!
29.
Hơn hai giờ chiều hôm sau, tôi chuẩn bị đến chỗ Bạch Lâm. Nhưng đồ đạc quả thực hơi nhiều, một lần không chuyển hết được, đành phải chia làm hai lần chuyển. Tôi ngẫm nghĩ rồi thấy hơi chột dạ, nhớ Bạch Lâm nói trong điện thoại muốn tôi giữ bí mật chuyện chuyển đến nhà nàng. Chắc hẳn một quả phụ như nàng bỗng dưng rước một cậu trai trẻ về nhà, mọi người uốn vài tấc lưỡi thì chắc chắn nàng không chống đỡ nổi. Nghĩ đến đây, tôi không mang hành lý gì nữa, người không đi đến khu nhà nàng.
Đứng trước cổng khu nhà đợi một lúc liền thấy Bạch Lâm từ bên trong bước ra. Nàng nhìn thấy tôi, thoáng ngạc nhiên: “Tiểu Triệu, sao cậu không mang theo hành lý?”. Nói đoạn nhìn chằm chằm vào tôi, như sợ tôi đột nhiên đổi ý không chuyển đến nhà nàng nữa. Tôi mỉm cười, nói: “Tôi nghĩ rồi, sợ mình xách hòm xiểng cùng chị về nhà lại khiến mọi người chú ý, thế này đi, tôi nhớ cửa nhà chị trước đã, rồi sẽ một mình chuyển đồ sau, chị xem có được không?”.
Bạch Lâm mới đầu còn sững sờ, nhưng ngay sau đó đã nhận ra đây là tôi đang nghĩ cho nàng, sợ nàng bị hàng xóm láng giềng đàm tiếu. Bạch Lâm đỏ bừng mặt, lâu sau mới nói: “Cảm ơn cậu, Tiểu Triệu”. Lòng tôi thầm hỉ hả: xem ra lần này vờ chu đáo cũng giành được chút cảm tình của Bạch Lâm đây! Sau đó Bạch Lâm dẫn tôi lên nhà nàng cho quen nhà quen cổng.
Nhà nàng là căn hộ hai gian hai sảnh, đương nhiên không thể so sánh với căn hộ của Tưởng Nam, nhưng bên trong bày biện cũng rất vừa mắt, cốt lõi nhất là trong nhà sạch sẽ gọn gàng vô cùng. Có thể thấy Bạch Lâm đích thị là mẫu vợ đảm mẹ hiền (Đúng kiểu tôi thích!).
Biết nhà rồi, tôi quay lại chuyển đồ. Đầu tiên là dàn máy tính cùng hai cây guitar tôi quý nhất, lượt thứ hai là chăn màn quần áo các loại. Nói ra cũng thật trùng hợp, lượt chuyển đồ thứ hai, tôi vừa khoác một ba lô to đùng đến trước cửa nhà Bạch Lâm, đúng lúc nàng đang mở cửa cho tôi vào nhà thì cánh cửa nhà đối diện bỗng bật mở, một người phụ nữ trung niên rất ra dáng bà chủ gia đình từ trong bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền ngẩn người. Tôi và Bạch Lâm cũng sững người, vài giây sau, người kia mới cất tiếng hỏi: “Tiểu Lâm à, đây là…”.
Bất ngờ bị hỏi thế, tôi cũng có chút bàng hoàng, chỉ nhìn đã biết bà cô này thuộc loại thích buôn dưa, lần này chẳng phải thanh danh của Bạch Lâm sẽ hỏng bét cả sao? Đứng nghĩ xem nên trả lời thế nào đã nghe tiếng Bạch Lâm thản nhiên đáp: “Bác Trình à, đây là cậu em họ cháu, mới từ Dương Châu đến…”.
Sặc! Tôi thực không ngờ Bạch Lâm lại cao thủ đến vậy, bịa chuyện cứ như thật. Bác Trình quả nhiên tin ngay, nhìn tôi nở nụ cười rồi đi xuống tầng. Tôi thở hắt, nhìn sang Bạch Lâm, nàng đỏ ửng mặt, nói: “Mau vào thôi!”.
Căn hộ của Bạch Lâm có hai phòng ngủ, một của nàng, một của Bạch Lộ. Vì giờ Bạch Lộ đang ở Thượng Hải nên phòng này để không. Đương nhiên, kể từ hôm nay trở đi, căn phòng sẽ thuộc về tôi. Lớn từng này rồi tôi vẫn chưa ở trong khuê phòng con gái bao giờ, nghĩ đến chuyện mình sắp được ngủ trên chiếc giường Bạch Lộ từng ngủ, có khi còn được đắp tấm chăn Bạch Lộ từng đắp, lòng tôi thực sự hơi kích động.
Căn phòng tuy không có người ở nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ, không biết có phải vì tôi chuyển đến hay không. Đặt đồ đạc xuống đâu vào đấy, Bạch Lâm nói với tôi: “Tiểu Triệu, buổi tối nếu cậu không ăn cơm ở đâu thì có thể ăn luôn ở đây, còn hơn là đi ăn ngoài…”. Nàng ngập ngừng nói tiếp: “Hằng tháng tôi thu thêm của cậu năm mươi tệ tiền ăn là được!”.
Năm mươi tệ! Rõ ràng là chị muốn chăm lo ăn uống cho tôi đây, đã thế ăn thì ăn, ai sợ ai chứ! Còn chưa rõ ai ăn ai nữa kia. Nghĩ vậy tôi bèn đáp: “Cảm ơn chị, chị họ!”.
Bạch Lâm nghe tôi gọi nàng là chị họ, mặt lại đỏ bừng, nói: “Vừa rồi tôi nói bừa thôi, nếu không bác ấy không biết sẽ nghĩ thế nào nữa”. Tôi mỉm cười tỏ vẻ hiểu chuyện, lòng thầm nghĩ: e là trước khi tôi tới Bạch Lâm đã nghĩ đến tình huống này rồi, nếu không vừa rồi không thể trả lời thần tốc vậy được.
Sau khi chuyển đến nhà Bạch Lâm, gần như từng giờ từng phút tôi đều trông mong một số tình huống. Ví dụ như Bạch Lâm đi tắm quên không đóng cửa, đi ngủ quên gài chốt, nửa đêm gõ cửa phòng tôi, hoặc là đi tắm quên mang khăn tắm xà bông, hoặc là đang tắm tự nhiên mất nước cắt điện vân vân, những tình huống có thể dẫn đến cao trào, nhưng chuyện tốt chẳng bao giờ thấy đâu.
Nghĩ lại nếu chuyển đến đây từ hai tháng trước có phải sung sướng biết bao, lúc đó trời còn nóng, mọi người đều mặc ít quần áo, ít nhất cũng được đã con mắt. Chỉ tiếc rằng giờ đã là tháng Mười một, trời đã chuyển sang man mát, không khí lạnh phá tan luôn cơ hội của tôi. Tôi cũng hy vọng Bạch Lâm có thể ra cho tôi vài ám hiệu, nhưng nàng vốn chẳng phải loại người đó! Hang cọp tôi đã vào rồi, nhưng con cọp (cái) này có vẻ chẳng có ý gì với tôi! Còn con cọp (đực) thì vẫn còn là một ẩn số…
Thế là đêm nào tôi cũng nằm trên giường Bạch Lộ nghĩ đến Bạch Lâm, nàng chỉ đang ngủ cách tôi có vài gang tay mà tôi vẫn chẳng thể làm gì nổi nàng! Cũng giống như ngày nào cũng có một món khoái khẩu đặt ngay trước mặt mà chẳng được cho vào miệng, cảm giác đó thật xót xa không để đâu cho hết!
Hằng ngày đi làm tan sở Bạch Lâm cũng không bao giờ đi cùng đường với tôi, mà đều không sớm hơn thì muộn hơn, làm tôi không tài nào trải nghiệm lạc thú hằng ngày được cùng nàng đi làm rồi về nhà. Cứ vậy đã qua mười ngày, tôi phải kìm nén ngột ngạt đến nỗi chỉ muốn hú lên như sói, đêm đêm trằn trọc không sao ngủ nổi, trong đầu toàn là hình ảnh Bạch Lâm.
Vì vậy đêm nào tôi cũng ngủ rất muộn, buổi sáng thường nằm mãi không dậy nổi, lần nào đến công ty cũng chỉ vừa kịp giờ. Bạch Lâm đi sớm hơn tôi nhiều, đến nỗi sáng nào ngủ dậy tôi cũng chẳng thấy nàng đâu. Thứ Hai tuần thứ ba sau khi chuyển tới nhà nàng, tôi vẫn dậy rất muộn như thường ngày. Ra khỏi phòng ngủ liền xông thẳng vào WC, không ngờ phòng vệ sinh lại chốt cửa. Mơ mơ màng màng gõ nhăng gõ cuội mấy cái, từ bên trong vang lên tiếng Bạch Lâm: “Tôi đang ở trong!”. Chỉ một câu đó thôi đã làm cơn ngái ngủ của tôi bay biến sạch, lòng lập tức thầm nghĩ: Sao Bạch Lâm vẫn chưa đi thế này? Đúng lúc ấy cửa WC bật mở, Bạch Lâm từ bên trong bước ra, thần sắc tiều tụy, nhìn thấy tôi, mặt nàng chợt đỏ bừng lên. Trông bộ dạng nàng, tôi chợt nghĩ: Hay là nàng đến ngày? Nên hôm nay mới dậy muộn thế này?
Nghĩ thì nghĩ vậy, đương nhiên tôi không dám mở miệng hỏi nàng. Nhưng hiếm lắm mới có dịp Bạch Lâm dậy muộn, hôm nay hai chúng tôi có thể cùng nhau đi làm rồi.
Dậy muộn nên chẳng kịp ăn sáng gì, chúng tôi nhanh nhanh chóng chóng bắt taxi đến công ty, tới trước cổng công ty, tôi nhìn điện thoại, vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ làm, bèn nói Bạch Lâm đợi một lát, rồi chạy tới một quán bán đồ ăn sáng ngay gần đó, mua một hộp sữa một cái bánh mì rồi lại chạy như bay về. Mẹ kiếp, tôi không ăn sáng cũng không sao, nhưng Bạch Lâm đang bụng dạ thế kia, không ăn sáng sao được?
Đặt bánh và sữa vào tay Bạch Lâm, tôi có thể thấy rõ nàng rất cảm động. Tuyệt, chỉ vì vẻ cảm động này của chị, bảo tôi làm gì cũng được. Bạch Lâm đón lấy túi đồ ăn sáng rồi cùng tôi bước vào công ty, bỗng nghe phía sau có người gọi: “Tiểu Bạch!”. Chúng tôi cùng quay đầu lại, chỉ thấy người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên chừng bốn năm mươi tuổi, nhìn rất không cân đối, tướng mạo phủ bại vô cùng. Tôi còn chưa nhận ra là ai, Bạch Lâm bên cạnh đã lên tiếng: “Sếp Cao!”.
Tôi sững người, lúc này mới biết hóa ra đây chính là tổng giám đốc Cao Trào của công ty chúng tôi! Công ty tôi tuy chỉ là công ty con, nhưng quy mô vẫn rất lớn, bên dưới còn không ít các chi nhánh. Tôi vào làm việc ở đây vẫn chưa lâu, tuy có nghe nói đến ông Cao Trào này, nhưng trước sau vẫn chưa từng diện kiến. Lúc này nghe Bạch Lâm gọi sếp Cao mới coi như nhận biết được tổng giám đốc Cao Trào. Lão này họ đã hay, tên đặt lại càng hay, thật không hiểu bố mẹ ông ta nghĩ thế nào. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời ông ta sinh ra có lẽ từ cao trào vẫn chưa được dùng cho “chuyện ấy”. Có lẽ ông ta sinh ra trong thời kỳ đại nhảy vọt, lúc đó khắp nơi đâu đâu cũng là cao trào xây dựng chủ nghĩa xã hội, vậy nên bố mẹ ông ta mới đặt cho con trai cái tên đầy ý nghĩa này. Tôi nhìn lão già, ngẫm nghĩ tên lão ta, bỗng dưng thấy thật hài hước. Nhưng cũng đột nhiên lại nhớ lại lời Trần Hữu Dung nói hôm đó – chắc không phải Bạch Lâm qua lại với lão già này thật đấy chứ?
Cao Trào thấy Bạch Lâm chào mình liền bước vội lại, thân mật nói: “Tiểu Bạch, sao thế? Chưa ăn sáng à?”.
Bạch Lâm gật đầu. Cao Trào lại cười bảo: “Bữa sáng không được bỏ đâu, cơ thể là vốn liếng Cách mạng mà!” (Sặc! Cơ thể? Ý gì đây?).
Tôi đứng bên nhìn điệu cười dâm đãng ti tiện của lão ta mà chỉ muốn tung một chưởng “khỉ trộm đào”. Bạch Lâm “vâng” một tiếng, dường như cũng không để tâm lắm. Cao Trào hoàn toàn không bận lòng, sánh bước cùng Bạch Lâm đi vào công ty, miệng ân cần hỏi han nàng, còn tôi giờ đã bị cho ra rìa. Nhìn Cao Trào cùng Bạch Lâm sững bước đi trước mặt, lòng tôi cực kỳ không thoải mái, nhưng tôi còn có thể làm gì được đây? Tuy nhiên xét điệu bộ của Cao Trào đối với Bạch Lâm có thể thấy lão ta vẫn chưa ăn tươi nuốt sống được nàng, bằng không đã chẳng miệng lưỡi như thế. Mẹ kiếp, cái thể loại gì thế này? Còn là lãnh đạo ư? Nói trắng ra cũng cùng một giuộc với tôi thôi, đều là hạng hạ lưu cả!
Về đến phòng tôi rầu rĩ chẳng vui nổi, còn Bạch Lâm hình như lại rất vui, ăn đồ tôi mua cho nàng, ánh mắt thỉnh thoảng lại dạt về phía tôi. Được nàng nhìn, lòng tôi thấy ấm áp phần nào, dần dần cũng quên luôn chuyện Cao Trào kia.
Chương 6: Ba ý nguyện
30.
Ngày hôm sau tôi dậy từ tinh mơ, ra khỏi phòng ngủ xem xét quanh nhà, Bạch Lâm vẫn chưa dậy. Xem ra đúng là nàng đang trong mấy ngày ấy rồi. Tôi lại chạy xuống dưới tầng, đi mua đồ ăn sáng. Quay về đợi một lúc nữa Bạch Lâm mới dậy. Thấy tôi dậy sớm hình như nàng hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn sáng bày trên bàn, mới đầu nàng lộ vẻ hoan hỉ rồi rất nhanh sau đó mặt chợt đỏ rần lên, có lẽ nàng biết tôi đã phát hiện ra bí mật của nàng.
Thời gian chầm chậm trôi đi, vô hình trung, tình cảm giữa tôi và Bạch Lâm cũng lớn lên theo từng ngày. Buổi tối Bạch Lâm hiếm khi ra ngoài, chỉ có tối thứ Năm hằng tuần nàng không những không ở nhà, mà còn về rất muộn, không biết có phải đi cùng tay họ Hình kia không. Nhưng hắn ta có vẻ không mấy khi qua lại nhà Bạch Lâm (Thực không hiểu nổi hai người họ có quan hệ thế nào!).
Mùng 1 tháng Mười hai dương lịch, là một ngày đáng để kỷ niệm, cuối cùng tôi cũng đã qua ở lẫn thi lái thứ ba, học lái xe hai tháng nay thế là cũng có tấm bằng cầm trên tay rồi. Thực ra dưới sự chỉ dạy tận tình của Tưởng Nam, kỹ thuật của tôi cũng khá vững. Nhả côn tôi đã làm được ngay trong lần thử đầu tiên, nhưng khi thi lái thì không hiểu ma nhập thế nào mà thi hai lần đều trượt. Lần đầu tiên khá căng thẳng, vừa vào xe, đến tay phanh còn chưa buông đã đạp ga khởi động, kết quả giám khảo chẳng nói nhiều lời đá luôn tôi khỏi xe. Lần thứ hai mới đầu làm rất tốt, khởi động vào số đều làm ra vành ra vẻ, xe chạy đến ngã tư, giám khảo nói: “Cậu cho xe táp vào lề đường đi”. Tôi cứ ngỡ thế là qua rồi, sung sướng hỉ hả đỗ xe lại bên đường. Không ngờ lão giám khảo biến thái đó liền đổi sắc mặt, sa sầm nói: “Luật giao thông có quy định không được đỗ xe nơi ngã ba ngã tư, cậu không biết à?”. Thế là lại bị đá khỏi xe. Cho đến hôm nay là lần thi lại thứ ba tôi mới coi như qua.
Buổi chiều quay về công ty, tâm trạng tôi rất vui vẻ. Vốn định hẹn Bạch Lâm buổi tối cùng ra ngoài ăn, không ngờ Bạch Lâm đã nhanh hơn một bước, gửi tin nhắn cho tôi nói tối nay nàng không về nhà ăn cơm. Lòng rầu rĩ, tan làm đang định một mình đi ăn linh tinh gì đó, không ngờ Tưởng Nam lại gọi điện nói muốn mời tôi đi ăn chúc mừng tôi đã qua kỳ thi lái xe. Tuy thấy hổ thẹn trong lòng nhưng tôi vẫn đi. Lúc ăn cơm Tưởng Nam rất cao hứng, nói lần sau nếu đi công tác mấy nơi gần gần như Thượng Hải, Vô Tích, Tô Châu sẽ kêu tôi lái xe đi cùng.
Ăn xong cũng đã hơn tám giờ, lòng cứ nghĩ đến Bạch Lâm nên tôi nói với Tưởng Nam mình còn có việc, nhanh nhanh chóng chóng quay về nhà Bạch Lâm. Về đến nhà mở cửa ra chỉ thấy tối om chẳng một ánh đèn. Lòng đang chùng xuống bỗng thấy cửa phòng tôi vẫn hay ngủ đột nhiên bật mở, bên trong hiện ra ánh nến lấp lóa, tiếp đó là tiếng con gái hát: “Mừng ngày sinh nhật chị yêu! Mừng ngày sinh nhật chị yêu! Mừng ngày đó chị sinh ra đời! Nắm tay cùng hát vang!”.
Ban đầu tôi sợ hết hồn hết vía, sau bình tĩnh nhìn kỹ lại, chỉ thấy dưới ánh nến lung linh là khuôn mặt một cô gái bừng sáng. Sặc! Tôi ngẩn người: Đây chẳng phải Bạch Lộ sao? Em về từ bao giờ thế này?
Bao lâu không gặp, Bạch Lộ giờ đang đứng trước mặt tôi tay bưng một chiếc bánh sinh nhật, trên bánh cắm bao nhiêu là nến, tôi kinh ngạc thầm nghĩ: Thế này là thế nào? Đến đây Bạch Lộ cũng đã nhìn rõ mặt tôi, em “a” lên một tiếng, giọng ngập tràn ngạc nhiên vui sướng.
“Lư lừa!”. Bạch Lộ gọi: “Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Còn chị em đâu?”.
Tôi thầm nhủ: “Anh cũng đang không biết chị em ở đâu đây!” nhưng miệng vẫn nói: “Tiểu Lộ à! Sao em lại về đây thế này?”.
“Hôm nay là sinh nhật của chị, em chạy về chuẩn bị cho chị một niềm vui bất ngờ”, em nói. “Thế còn anh? Sao anh lại có chìa khóa chỗ này?”.
Mặt tôi đỏ bừng, đáp: “Đợt trước kẹt tiền quá, anh bị chủ nhà đá ra ngoài, may có chị em thương tình cho anh thuê phòng giá rẻ, nên…”.
“Chẳng trách mà”. Bạch Lộ bật cười. “Bảo sao em cứ thấy phòng mình như có người khác ở, hóa ra là anh à!”. Đang nói giọng em bỗng trở nên e thẹn. Dưới ánh nến lung linh, hai má em ửng đỏ, trông thật rung động lòng người.
“Hôm nay là sinh nhật chị gái em à?”. Tôi vừa hỏi vừa đưa tay bật công tác đèn phòng khách. Bạch Lộ vâng một tiếng rồi nói: “Ngày kia là cuối tuần rồi, em xin nghỉ hai ngày, định về đây cho chị bất ngờ”. Nói đến đây giọng em buồn thiu: “Em về đây tử chiều rồi, đợi chị mãi mà chẳng thấy chị về. Sau đó trời bắt đầu tối, em trốn trong phòng mình (Phòng đó giờ đang là của tôi!), mở hộp bánh sinh nhật, cắm nến đầy đủ rồi nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, định đợi chị về làm chị bất ngờ. Vừa nãy nghe có người về, em thắp nến đi ra, không ngờ lại là anh”. Nói rồi em nhìn lên tôi, mặt cũng không đến nỗi quá thất vọng, như thể em còn muốn gặp tôi hơn. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em, chợt nghĩ: nếu sinh nhật tôi em cũng làm tôi bất ngờ thế này thì hay quá. Nghĩ vậy tôi nói: “Nếu hôm nay là sinh nhật anh thì anh vui chết mất”.
“Thật không?”. Bạch Lộ hỏi, giọng vô cùng phấn khởi. Tôi gật đầu, nhìn em. Bạch Lộ cũng nhìn tôi, mắt lấp lánh thật mê hồn. Ánh mắt chúng tôi đan vào nhau như thế phải đến hơn bốn mươi giây. Không khí nhất thời trở nên kỳ lạ, tim tôi đập thình thịch chẳng ra thể thống gì, mãi một lúc lâu mới bình tâm lại, hỏi Bạch Lộ: “Muộn thế này rồi chị em vẫn chưa về, không phải đang đón sinh nhật cùng ai rồi chứ?”.
“Có lẽ thế…”. Bạch Lộ nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng nói: “Đúng rồi! Chắc chắn là đi với anh Hình, không chừng giờ hai người đang ngồi ăn tối dưới ánh nến cũng nên”. Em bật cười, “Em đúng là ngốc thật, có thế mà không nghĩ ra…”.
Câu nói này dội thẳng vào tai tôi, thật đáng ghét. Trái tim tôi như bị người ta vứt lên Nam Cực, lạnh hóa băng! Chẳng nói cái mẹ gì nữa, nước mắt chực tuôn ào ào!
31.
Bạch Lộ chắc chẳng hiểu nổi tâm trạng tôi lúc này, đứng bên cạnh cười tít mắt nói: “Chắc sinh nhật năm nay chị em vui lắm đây”.
“Ha ha”. Tôi cười khan, thực ra đã âm thầm khóc một trận tơi bời. Hồi lâu sau mới bình tâm lại được. Bạch Lộ nói: “Xem ra em phí công chuẩn bị bánh sinh nhật rồi!”. Ngập ngừng một lúc lại nói tiếp: “Hay là hai chúng ta cùng ăn cái bánh này đi!”.
“Thế sao được?”, tôi nói. “Đây là bánh sinh nhật của chị em mà!”. Bạch Lộ nghe vậy liền nhoẻn cười: “Chị đã có người cùng đón sinh nhật rồi, đợi đến lúc về chắc chẳng còn ăn nổi thứ gì nữa đâu!”. Tôi nghe mà lòng phừng phừng lửa hận: mẹ kiếp, Bạch Lâm chắc giờ này đang vui vẻ hú hí với tay họ Hình kia rồi. Lại nghe Bạch Lộ nói: “Chúng ta để lại cho chị một phần, bữa tối em vẫn chưa ăn gì, đang đói quá!”.
Tôi ngẩn người, thầm nghĩ giờ đã hơn tám giờ rồi, cô bé này thật là! Xem ra tình cảm giữa hai chị em khăng khít quá!
“Vậy được!”, tôi nói. Vừa dứt lời đã thấy Bạch Lộ vui vẻ chạy đi lấy dao, tôi nhìn theo dáng vẻ mừng rỡ của em, bỗng thấy cảm động: Nhìn em như đang mừng sinh nhật cho tôi vậy! So với Bạch Lâm, chị của em thì, sặc, chỉ cần Bạch Lâm đối tốt với tôi bằng một phần mười Bạch Lộ, tôi có thể chết vì nàng ngàn vạn lần cũng cam lòng.
Lúc ăn bánh ga tô, Bạch Lộ tươi cười rạng rỡ như thể đang được ăn chiếc bánh quý giá ngon nhất trần đời. Tôi lại nhớ đến cảnh đêm Trung thu hôm đó bón bánh cho em, lòng bỗng thấy ngọt ngào. Ăn xong, tôi bảo: “Tiểu Lộ, thế này thì là mừng sinh nhật chị em hay mừng sinh nhật anh đây?”.
Bạch Lộ đỏ mặt, nói: “Vừa rồi anh chẳng nói rất muốn hôm nay là sinh nhật mình còn gì?”. Tôi cười bảo: “Thực ra hôm nay cũng đúng là sinh nhật anh đấy!”.
“Thật à?”. Bạch Lộ reo lên, giọng đầy ngạc nhiên. Tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu của em, không kìm được phá lên cười. Lúc ấy Bạch Lộ mới biết bị tôi lừa, hứ một tiếng, nói: “Người ta đã mời anh ăn bánh ga tô mà còn đi lừa người ta, em giận rồi!”. Nói đoạn quay ngoắt đầu đi, ra vẻ một khi đã để Tiểu Lộ phải giận thì hậu quả khôn lường.
He! Lại còn làm nũng thế này nữa. Tôi cười thầm, nhưng rồi tự nhiên nghĩ đến Bạch Lâm: lúc này liệu nàng có đang làm nũng với tay họ Hình kia không? Bạch Lộ đang quay lưng lại với tôi, nhìn bờ vai em gầy mảnh tôi lại tự trách mình: Bạch Lộ tốt với tôi thế này mà sao lúc nào tôi cũng nghĩ đến Bạch Lâm? Càng nghĩ càng thấy có lỗi với Bạch Lộ. Hai phút trôi qua, Bạch Lộ vẫn chưa quay đầu lại, tôi thầm nghĩ: không phải em giận thật đấy chứ? Nghĩ vậy tôi bèn lên tiếng: “Tiểu Lộ, anh sai rồi, em đừng giận nữa!”. Bạch Lộ không nói gì, cũng chẳng trả lời. Tôi cuống lên hỏi: “Vậy em muốn thế nào mới không giận nữa?”.
Bạch Lộ đáp: “Muốn em không giận nữa, anh phải nhận lời với em ba việc!”.
“Việc gì?”, tôi hỏi, lòng thầm nghĩ: chắc không phải muốn anh yêu em chứ?
“Anh phải đồng ý rồi em mới nói!”.
“Được rồi! Anh đồng ý!”.
“Anh nói rồi đấy nhé!”. Bạch Lộ quay ngay đầu lại, không nhịn được phá lên cười. Tôi thầm nghĩ: mẹ kiếp, đúng là kẻ cắp gặp bà già, lại đi mắc bẫy Bạch Lộ thế này!
“Anh không được xỏ lá đâu đấy!”. Bạch Lộ nói, cặp mắt to tròn cười híp lại thành vầng trăng khuyết, sặc, chẳng còn thấy giận dỗi buồn bực gì cả! Tôi nhìn em cười tươi như hoa, lòng nghĩ: em muốn anh làm gì cho em chứ? Lẽ nào muốn cùng anh…
Đang nghi thần nghi quỷ trong bụng lại nghe Bạch Lộ lên tiếng: “Được rồi! Giờ làm việc đầu tiên”. Tôi nghe mà giật thót, không biết em sẽ ra thách đố gian nan nhường nào cho mình đây.
“Việc đầu tiên em muốn anh làm cho em là…”. Bạch Lộ nhìn tôi mỉm cười: “Chính là… muốn anh… mời em ăn hạt dẻ xào đường!”.
Sặc! Trái tim đang chực dâng lên đến cổ họng của tôi thoắt chốc rơi tọt xuống bụng, cô bé này thật là con nít, chỉ muốn ăn hạt dẻ xào đường thôi sao? Có đáng phải giương cờ khua chiêng thế không? Nghĩ vậy, tôi cười bảo: “Đi, ra chợ đêm mua hạt dẻ xào đường!”.
Phía sau khu nhà này có một cái chợ đêm, tối nào cũng tập trung bao nhiêu hàng quán, bán đủ loại mặt hàng ăn uống, vui chơi giải trí, hợp pháp có, phi pháp có… Trong mấy thứ đó đương nhiên có cả hạt dẻ xào đường.
Tôi cùng Bạch Lộ xuống tầng đi chợ đêm. Trên đường đi em cười thích chí nói đủ chuyện trên trời dưới bể, dường như rất vui vẻ. Tôi bỗng thấy mình cũng hơi thinh thích Bạch Lộ, cô bé này thật ngây thơ trong sáng. Ngay đầu chợ đêm đã có hàng bán hạt dẻ xào đường, dựng một cái chảo to, dùng cái mai đảo qua đảo lại, từ xa đã ngửi thấy hương thơm nức mũi. Cách chừng mươi bước Bạch Lộ đã xuýt xoa khen thơm quá, lại gần rồi, tôi nói với người bán hàng: “Cho một cân hạt dẻ!”. Vừa dứt lời đã nghe Bạch Lộ nói chen vào: “Không cần một cân đâu, bốn lạng rưỡi là được rồi!”. Tôi hơi sững sờ, không hiểu bốn lạng rưỡi rốt cuộc là khái niệm gì? Một cân mà sợ nhiều thì có thể lấy nửa cân thôi! Người bán hàng bảo: “Lấy luôn năm lạng đi!”.
“Không!”. Bạch Lộ khăng khăng: “Chỉ lấy bốn lạng rưỡi thôi!”. Tôi đứng bên cạnh nghe vậy thấy băn khoăn: em nhất quyết chỉ lấy bốn lạng rưỡi là có ý gì? Lẽ nào liên quan gì đến chuyện hai chúng tôi?
Nghĩ đến đây tôi đành nói với người bán hàng: “Thế thì lấy bốn lạng rưỡi thôi!”. Người bán lầm bầm mấy câu rồi cân cho chúng tôi bốn lạng rưỡi, lấy giấy cuộn thành hình cái phễu rồi đổ hạt dẻ vào. Tôi trả tiền, Bạch Lộ đón lấy phễu hạt dẻ liền cầm khư khư trong tay, vừa đi vừa nhấm nháp. Nhưng em không đi ngược về mà lại bước tiếp vào sâu trong chợ. Tôi rút điện thoại ra xem giờ, vẫn chưa đến chín giờ, nên cũng đi theo em luôn.
Hôm nay ngày nắng, nên lúc này trên bầu trời lấp lánh vô vàn vì sao, cách chúng tôi vời vợi, bí hiểm vô cùng. Xung quanh vài cơn gió khẽ thổi mơn man vào má, mát lạnh dễ chịu. Tôi và Bạch Lộ đi bên nhau, dưới ánh sao ánh trăng và cả ánh đèn, dường như có một mùi hương thoang thoảng vấn vít lấy tôi, quện lấy hương thơm của hạt dẻ, gợi nên một xúc cảm vô cùng đặc biệt. Tôi chợt nhớ lại thời đại học, hồi đó cũng đã từng đi dạo với mối tình đầu thế này.
“Anh ăn không?”. Đang đi, Bạch Lộ đột nhiên hỏi. Tôi giật mình, giọng Bạch Lộ giống giọng mối tình đầu của tôi quá, đến nỗi khiến tôi hơi có chút ảo giác nhầm lẫn giữa hai người. “Em đút thì anh ăn!”. Tôi buột miệng nói. Vừa dứt lời tôi đã hối hận, bà nó chứ, đây là Bạch Lộ mà, đâu phải bạn gái cũ của tôi!
Bạch Lộ đỏ bừng mặt, tôi cũng cảm thấy mất tự nhiên, không biết em sẽ phản ứng thế nào. Hồi lâu sau mới thấy em đưa tay nhón một hạt giơ ra trước mặt tôi, nói: “Này!”. Nghĩ đến lời mình vừa nói, thấy thật cảm động, tôi cũng định há miệng ra thật, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đưa tay ra nhận. Lúc cầm hạt dẻ, ngón tay tôi sượt qua bàn tay em, thấy hơi tê tê.
Đi chừng hai mươi phút, Bạch Lộ đã ăn hết sạch hạt dẻ, chúng tôi cũng đã cách nhà một quãng khá xa. Bạch Lộ bỏ phễu giấy vào thùng rác bên đường, phủi phủi tay rồi quay lại bên tôi, nhìn tôi nói: “Giờ đến việc thứ hai nhé!”.
“Ha ha”, tôi bật cười, “Em nói đi! Còn muốn ăn gì nữa? Hạt dưa xào? Khoai lang nướng? Hay là kẹo bông?”.
“Lần này không ăn nữa!”. Bạch Lộ nói, giọng ít nhiều có chút xấu hổ. “Em muốn một bông hoa, anh tặng em được không?”.
Hoa? Tim tôi hồi hộp, tuy sớm đã biết Bạch Lộ có ý với mình, nhưng em thẳng thừng đòi tôi tặng hoa thế này thì quả cũng hơi bất ngờ. Tặng hay không đây? Không tặng? Nhưng tôi đã nhận lời sẽ làm cho em ba việc rồi! Tặng? Nhỡ dẫn đến phản ứng liên hoàn nào thì biết làm sao? Dù gì người tôi thích cũng là Bạch Lâm cơ mà! Nếu để nàng biết em gái nàng thích tôi thì trăm phần trăm chuyện tôi với nàng sẽ tan thành mây khói!
“Em muốn hoa gì?”. Tôi đánh liều hỏi.
“Hoa tuyết liên!”. Bạch Lộ nhìn thẳng vào tôi, nói rành rọt từng chữ: “Em thích nhất là hoa tuyết liên!”.
32.
Tuyết liên? Tôi sững người, nghĩ từ trước đến nay chưa từng mua loại hoa này bao giờ, cũng không biết trong cửa hàng hoa có bán không nữa? Bèn nói: “Hoa này hiếm lắm hả? Chúng ta qua hàng hoa xem có không?”.
“Cửa hàng hoa không có đâu!”. Bạch Lộ nói. “Mà có đi chăng nữa, cũng chỉ là thạch liên được trồng thôi, không phải là hoa tuyết liên! Hoa tuyết liên xanh mướt xanh mướt em muốn anh tặng mọc trên Tuyết Sơn kia! Anh đừng hòng lấy hoa thạch liên lấp liếm cho qua!”.
Sặc! Tôi nói: “Anh phải đến đâu mới tìm được hoa tuyết liên em nói? Em nghĩ anh thần thông quảng đại lắm hả?”.
“Cái đấy em không quan tâm! Dù gì anh cũng nhận lời em rồi!”. Bạch Lộ khăng khăng nói. Vốn cứ nghĩ yêu cầu thứ hai của Bạch Lộ cũng sẽ đơn giản như yêu cầu thứ nhất, không ngờ lại là một chuyện không sao thực hiện nổi như vậy! (Xem ra con gái vẫn cứ là con gái, mãi mãi chẳng thể phân biệt nổi thực tế và mộng tưởng. Tôi đâu phải Trần Gia Lạc, em cứ tưởng sẽ giống trong sách viết, bay lên tận vách núi cao hái hoa cho em chắc? Tôi lại tự nhủ: mà nếu anh là Trần Gia Lạc, thì em chẳng hóa Công chúa Hương Hương à? Sặc! Chị em chẳng phải là Hoắc Thanh Đồng sao? Lời còn chưa nói đã ẩn ý vậy rồi! Sớm biết thế này thì chẳng học lái xe làm gì, đi luyện hai tháng khinh công, giờ chưa biết chừng lại bay lên được Tuyết Sơn cũng nên!).
“Em nói ra việc thứ ba em muốn anh làm đi, hoa này thì anh chịu không tặng em được rồi!”, tôi nói, tuy có hơi không cam lòng, nhưng phần nhiều lại là nhẹ nhõm, Bạch Lộ mà đòi hoa hồng, bách hợp gì đấy, tôi tặng em, rồi em cầm hoa theo tôi về nhà, bị Bạch Lâm trông thấy, chắc chắn là phiền phức. Giờ thì tốt rồi, không phải tôi không muốn tặng, mà quả thực không có cách nào kiếm được!
Bạch Lộ nghe tôi nói vậy chỉ lặng lẽ thở dài, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất lực. Có lẽ Bạch Lộ thực sự tin rằng tôi có thể tặng cho em một bông hoa tuyết liên, tiếc là tôi quá vô dụng!
Nói với anh việc thứ ba đi! Nhìn vẻ mặt thất vọng của Bạch Lộ, tôi lại mềm lòng, nói: “Việc thứ ba bằng bất kể giá nào anh cũng sẽ làm cho em!”.
“Không!”. Bạch Lộ lắc đầu. “Em vẫn muốn anh tặng em một bông tuyết liên!”.
Ngất mất! Anh đã nói là anh không thể rồi, sao em vẫn cố chấp không tỉnh ngộ ra nhỉ? Bỗng nhiên, tôi nhớ lại một câu đã đọc được trong quyển sách nào đó, con gái khi yêu, thường cho rằng bạn trai mình có thể làm được mọi thứ! Sặc! Lúc này chắc Bạch Lộ cũng đang có tâm lý ấy đây!
Tôi thấy em vẫn cố chấp như vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành im lặng đi bên cạnh em. Rẽ ở một ngã tư, thấy bên đường có một tiệm nặn gốm, từ bên trong vọng ra tiếng đàn guitar, trong vắt u buồn, là bản song tấu “Tây Ban Nha đau thương”. Bạch Lộ cũng nhận ra tiếng đàn, em nói: “Đây là bản ‘Tây Ban Nha đau thương’, nghe hay quá”.
“Ừ”. Tôi tiếp lời: “Đây là bản guitar kinh điển của Angelis, đương nhiên là hay rồi!”.
“Anh cũng biết à?”. Bạch Lộ nhìn sang tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó em như nhớ ra điều gì, nói: “Hôm nay em thấy trong phòng có hai cây guitar, là của anh phải không? Anh cũng biết chơi guitar à?”.
“Hồi đại học cũng có chơi”. Tôi cười, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi nói với Bạch Lộ: “Chúng ta vào tiệm gốm chơi đi, anh sẽ tặng em một bông tuyết liên ở đó”.
“Thật không?!”. Bạch Lộ vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, ngập ngừng một lát, như hiểu ra điều gì đó, em nói: “Không phải anh định nặn một bông tuyết liên bằng gốm tặng em đấy chứ?”.
Đây là một tiệm gốm rất cổ kính tao nhã, ánh đèn mờ mờ, tiếng guitar lặng lẽ, còn có vài người đang nặn gốm, cảm giác êm dịu hài hòa. Tôi chú ý nhất vào hai tay guitar trên một bục vuông nhỏ giữa tiệm, lúc này họ đang đánh bản “Tây Ban Nha đau thương”. Còn Bạch Lộ lại chú ý hơn vào tay mấy người đang nặn gốm và bùn sét trên tay họ.
Tìm một chỗ ngồi xuống, ông chủ đi đến hỏi chúng tôi xem có cần hướng dẫn không. Tôi nói không cần. Tuy chưa từng thử qua trò này, nhưng để ông ta chỉ dạy chẳng phải quá mất mặt sao? Bạch Lộ rõ ràng rất khá, hai bàn tay nhỏ thuần thục vê nặn phôi đất. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi tay cùng chiếc bàn xoay vun vút phía em, tự nhiên lại nhớ đến Demi Moore (Nhớ hồi trước tôi vô cùng mê mẩn chị này!).
Bạch Lộ nặn một lúc, ngẩng đầu lên thấy tôi đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh, bèn hỏi: “Sao anh không làm gốm đi? Không phải anh định nặn một bông tuyết liên cho em à?”.
Tôi thầm thấy hổ thẹn: tay nghề kém là một nhẽ, nhưng dù tôi có biết nặn đi chăng nữa thì cũng đã thấy bông tuyết liên mồm ngang mũi dọc thế nào đâu, sao mà làm cho được? Thấy Bạch Lộ mặt rạng ngời chờ mong, tôi nở một nụ cười bí hiểm, nói: “Anh sẽ tặng em một bông tuyết liên không thể nhìn thấy bằng mắt!”.
“Bông tuyết liên không thể nhìn thấy bằng mắt?”. Bạch Lộ hỏi lại, vẻ khó hiểu.
Tôi nhìn em cười, đứng dậy, phủi tay cho sạch rồi bước tới bên bục vuông chỗ hai tay guitar, nói với họ: “Các cậu có thể cho tôi mượn cây guitar một lúc không?”. Hai bọn họ vừa đánh xong bài “Tình yêu của tình yêu”, đang ngồi nghỉ, thấy tôi lại mượn đàn họ đều ngơ ngác nhìn tôi. Tôi chỉ Bạch Lộ nói: “Tôi muốn đánh một bài tặng cô gái kia”. Bọn họ bấy giờ mới hiểu ra, nhìn qua Bạch Lộ, rồi lại nhìn tôi, cười cười ra vẻ hiểu chuyện. Cậu bạn chơi chính đưa cây guitar cho tôi rồi bước xuống bục. Cậu bạn chơi đệm cũng định đặt đàn xuống, nhưng tôi giữ lại: “Cậu đánh đệm cho tôi được không?”.
“Bài gì cơ?”. Cậu ta nhướn mày hỏi tôi. Tôi nói: “Lam liên hoa”, bài của Hứa Nguy ấy, chắc chắn là cậu biết!”. Cậu ta gật đầu. Sau đó chúng tôi cùng ngồi trên bục, tôi ôm đàn, so dây, đánh thử đoạn đầu bài “Lam liên hoa” để lấy giai điệu, rồi hát: “Không gì ngăn cản được, tôi hướng về tự do…”. Tiếng hát vang vọng trong không gian tiệm gốm chật hẹp, hòa cùng tiếng đàn. Hát đến đoạn chuyển, tiếng đàn của cậu bạn bên cạnh đệm vào, rồi tôi hát tiếp. Có lẽ trong tiệm gốm yên tĩnh, nên tiếng hát và tiếng đàn cùng vang lên nghe rất tuyệt.
Đến khi hát xong quay lại bên Bạch Lộ, chỉ thấy em đang thần người ra, mặt rạng ngời hạnh phúc. Tôi lấy làm đắc ý, hỏi: “Bông hoa anh tặng em thấy thế nào?”.
Lúc này Bạch Lộ mới định thần lại, ngỡ ngàng nhìn tôi, hồi lâu mới nói: “Sao anh biết em thích bài ‘Lam liên hoa’?”.
Lần này thì đến tôi sững sờ. Thật đúng là “mèo mù vớ cá rán”! Không ngờ Bạch Lộ đã từng nghe bài này, mà còn rất thích nữa! Nhìn em ngời hạnh phúc, tôi cũng thầm hãnh diện, cười bảo: “Ha ha! Vậy là việc thứ hai xong rồi nhé?”.
“Tính cho anh đấy!”. Bạch Lộ nói. Tôi phấn khởi hét lên trong lòng, cảm giác như chơi điện tử vừa qua được một bàn. Tiếp theo là việc thứ ba nhỉ? Tôi ngồi xuống bên Bạch Lộ, khe khẽ đung đưa người, nói: “Mau nói cho anh ý nguyện thứ ba của em đi!”.
“Ừm…”. Bạch Lộ nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh cười: “Em… em muốn…”, em nói mà mặt bỗng dưng đỏ bừng. Tôi giật thót, nghĩ: Sặc! Tôi đang làm cái gì đây? Chẳng phải tôi đang đùa giỡn với cô bé thuần khiết này ư? Người tôi yêu là chị Bạch Lâm chứ không phải em, vì sao tôi vẫn còn trêu ghẹo Bạch Lộ thế này? Là vì giọng nói của em giống với mối tình đầu của tôi? Là vì em rất xinh? Là vì cảm giác kích thích vụng trộm? Hay là bởi thực lòng tôi cũng có chút tình cảm với em… Nhìn Bạch Lộ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, tôi hối hận rồi, hối hận đã cùng em ra ngoài chơi, hối hận đã mua hạt dẻ cho em, hối hận đã hát cho em, nếu Bạch Lộ quay về kể hết mọi chuyện cho Bạch Lâm, sặc, thế tôi chẳng phải biến thành kẻ chơi bời hay sao? Lỡ như yêu cầu thứ ba của Bạch Lộ là muốn tôi trở thành bạn trai hay cái gì đó, thì tôi phải làm sao?
“Ngày cuối cùng của tháng này là sinh nhật em”, Bạch Lộ nói. “Sao cơ?”, tôi hỏi, thấy em không đưa ra yêu cầu kia thì thở phào nhẹ nhõm. “Em muốn… muốn…”, Bạch Lộ do dự nói tiếp: “Tới lúc đó anh tặng em một chiếc bánh sinh nhật nhé!”.
Ha ha, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Xem ra đi qua được ải này rồi. Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay! Có vẻ Bạch Lộ càng ngày càng thích tôi rồi, nếu như đến một lúc nào đó em biết được người tôi thích thực ra lại là chị gái em thì em sẽ thế nào? Còn nữa, vừa nãy giọng em lắp bắp như vậy, hẳn điều em thực lòng muốn chẳng hề đơn giản chỉ là một chiếc bánh ga tô! Lỡ như em muốn con người tôi thì sao? Trao cho em ư?
33.
Ở lại trong tiệm gốm chơi thêm lúc nữa, cuối cùng Bạch Lộ cũng cho ra sản phẩm là một cái lọ nho nhỏ, trước khi đem nung em dùng dao khắc lên lọ mấy chữ. Tôi nhìn mà thấy chột dạ, chỉ sợ em khắc gì trở thành chứng cứ để đến lúc Bạch Lâm nắm thóp. Thế nên tôi bèn hỏi: Tiểu Lộ, em khắc gì thế?
Tiểu Lộ đáp: “Em khắc mấy chữ chúc mừng sinh nhật, em định đem cái lọ này tặng chị làm quà sinh nhật!”.
Trời! Xem ra tôi lo hão rồi.
Ra khỏi tiệm gốm đã là tối muộn, trời trở gió nên trên phố lúc này chẳng còn mấy người, mặt đường hiện lên dưới ánh đèn cũng có chút hiu quạnh. Chẳng hiểu vì sao tôi thấy buồn buồn. Bạch Lâm đã về nhà chưa? Có thật nàng đi cùng tay họ Hình ấy không… Bất chợt tôi đã hiểu ra lý do vì sao hôm nay mình cứ trêu ghẹo Bạch Lộ rồi! Mẹ kiếp, đó là bởi tôi quá thất vọng về Bạch Lâm! Bao lâu nay, tôi đã làm bao nhiêu việc cho nàng như thế! Có chiêu nào tôi còn chưa giở ra cơ chứ! Lùi mà tiến, diễn màn bi kịch, vờ chu đáo quan tâm… nhưng Bạch Lâm trước sau đều lúc gần lúc xa tôi. Hôm nay nàng còn đi đón sinh nhật cùng tay họ Hình kia nữa, rõ ràng là trong lòng nàng chẳng hề có tôi! Sặc! Thật chẳng hiểu vì sao tôi lại đi thích nàng! Về tướng mạo nàng đâu bằng Bạch Lộ! Về tiền tài danh vọng nàng chẳng sánh nổi Tưởng Nam! Về trái tim dành cho tôi, nàng thua đứt Bạch Lộ! Về quan tâm săn sóc tôi, nàng còn kém xa Tưởng Nam! Vì sao tôi lại thích nàng cơ chứ? Lẽ nào bẩm sinh tôi đã là một thằng vô liêm sỉ chẳng biết tốt xấu? Bạch Lộ, Tưởng Nam tốt thế kia chẳng tán, lại chỉ trước sau nặng tình với một mình Bạch Lâm! Xem ra trò chơi ái tình thật chẳng màng đến lý do! Yêu là yêu thôi, chẳng thể nào khác được!
Bạch Lộ dường như rất vui, vừa đi vừa ngâm nga bài “Lam liên hoa”. Đi được một đoạn, thấy tôi không nói gì, em bèn chủ động bắt chuyện: “Anh Lư lừa, anh có biết vì sao em thích nghe bài ‘Lam liên hoa’ không?”.
“Vì sao?”, tôi lơ đễnh hỏi. Bạch Lộ nói: “Là vì phần thiền tâm trong đó!”.
“Thiền tâm?”. Tôi ngẩn người, quả thực không sao liên kết nổi Thiền của nhà Phật với cô gái xinh đẹp trước mắt.
“Vâng”, Bạch Lộ đáp: “Thực ra từ hồi còn rất nhỏ em đã bắt đầu cùng chị ăn chay rồi”.
“Thật sao?”. Tôi chợt nhớ lại hôm đó đi ăn ở nhà ăn sinh viên với Bạch Lộ, em quả nhiên chỉ ăn đồ chay. Bạch Lâm cũng thế, sống cùng nhà với Bạch Lâm một thời gian dài vậy rồi, hình như chưa thấy nàng động tới đồ tanh bao giờ. Hằng ngày cùng nàng ăn cơm tối quả thực khiến tôi nhạt mồm nhạt miệng!
“Vì sao lại ăn chay?”, tôi hỏi. “Hai người theo đạo Phật à?”. Bạch Lộ đáp: “Mẹ em theo đạo Phật, rồi đến chị em, cuối cùng là em theo”. Nghe em nói mà tôi thấy hơi choáng váng, Bạch Lộ cười rồi lại nói: “Thực ra mẹ và chị theo đạo Phật đều là vì em!”.
“Sao lại thế?”. Tôi lại chợt nhớ đến cảnh Bạch Lộ ngất đi hôm đó, lẽ nào Bạch Lâm và mẹ nàng theo đạo Phật là vì bệnh của Bạch Lộ? Thực ra hôm đó Bạch Lộ nằm viện, nghe giọng Bạch Lâm qua điện thoại, tôi cũng đã ngờ trước kia Bạch Lộ từng bị ngất thế này. Về sau tôi từng hỏi dò Bạch Lâm mấy lần, nhưng nàng đều nhất quyết không nói. Hôm nay nghe Bạch Lộ nói Bạch Lâm ăn chay là vì em, tôi đoán rằng rất có khả năng từ nhỏ em đã bị bệnh gì đó? (Bệnh tim? Có thể lắm.)
Lòng tôi tràn ngập hy vọng Bạch Lộ sẽ đưa ra đáp án cho mình, nhưng em nhìn tôi do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Thực ra cũng không có gì đâu”. Tôi thoáng thất vọng. Lại đi thêm một đoạn nữa, Bạch Lộ đột nhiên hỏi tôi: “Trên đời này có bông hoa nào nở mãi không tàn không?”. Tôi nhớ đến lời bài hát của Hứa Nguy, lòng dâng lên nỗi buồn vô cớ.
Lại đi một đoạn nữa, đã về rất gần nhà Bạch Lâm. Rút điện thoại ra xem giờ, gần mười một giờ rồi, không biết Bạch Lâm đã về chưa? Nàng không định đi qua đêm với tay họ Hình ấy chứ? Ý nghĩ của tôi lại đã ngao du đến chỗ Bạch Lâm, đang nghĩ ngợi lung tung chợt nghe Bạch Lộ thốt lên: “Úi! Kia chẳng phải chị em với anh Hình sao?”. Tôi vừa nghe vậy từ đầu tới chân đã căng thẳng, ánh mắt hướng ngay sang phía Bạch Lộ đang nhìn.
Trong một góc khuất cách cổng khu nhà Bạch Lâm ở không xa có một chiếc xe hơi đang đỗ, giờ tôi đã có chút ít kiến thức về xe cộ, nhìn từ xa có vẻ là một con Santana 2000, mẹ kiếp, rác rưởi! Lái con xe ghẻ này mà cũng đòi đi cưa gái? Lại còn cưa gái của tôi nữa chứ? Đứng cạnh chiếc xe có hai người, một người là Bạch Lâm, người còn lại đương nhiên là tên rác rưởi họ Hình kia. Hai người đang nói chuyện gì đó. Bạch Lộ trông thấy chị mình và anh Hình bèn định qua chào hỏi một tiếng, nhưng tôi đưa tay kéo em lại, ra ý bảo em đừng lại chỗ đó.
Bạch Lâm và tay họ Hình nói chuyện một hồi, sau đó, bà nó, sau đó tôi thấy tay họ Hình kia ôm chầm lấy Bạch Lâm, sau đó nữa, tôi thấy hình như hắn ta định hôn Bạch Lâm. Bạch Lâm mới đầu còn tránh né, nhưng sau vẫn để mặc cho hắn hôn.
Mới đầu tôi còn chưa hiểu chuyện gì, lúc sau mới định thần lại. Mẹ kiếp! Tên đần đó dám hôn Bạch Lâm? Bà nó chứ, hắn dám hôn Bạch Lâm của tôi? Đầu tôi như muốn nổ tung, đầu tiên là không dám tin, sau là lòng đau dữ dội, tiếp đó trái tim tôi buốt lạnh từng hồi, và cuối cùng là hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thời gian: 11 tháng Mười hai năm 200x.
Địa điểm: Gần cổng khu nhà Bạch Lâm ở.
Sự kiện: Bạch Lâm và tên ngốc họ Hình hôn nhau.
Tâm trạng: Tôi rất buồn.
Hậu quả: Thằng họ Hình kia, mày dám hôn Bạch Lâm của ông thì tự gánh lấy hậu quả đấy! Ông đây không cướp lại Bạch Lâm từ tay mày thì ông mang họ mày!
Chương 7: Chuột xâm lược
34.
Giờ thì tôi đúng là mười hai vạn lần hối hận, hối hận vì lúc nãy đã kéo Bạch Lộ lại. Nếu lúc đó cứ để Bạch Lộ ra chào hỏi hai người kia thì tôi đã không phải chứng kiến cảnh tượng khiến người ta sặc máu thế này. Tôi thà chết ngoéo luôn trước đó một giây, còn hơn là phải chứng kiến Bạch Lâm người tôi yêu thương đi hôn gã đàn ông khác. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Đau khổ, bi thương, đố kỵ, căm hận, cảm xúc nào cũng khiến người ta khó chịu, thế mà giờ tất thảy đổ ập vào tim tôi.
Ngược lại, Bạch Lộ đứng bên cạnh hí hửng. “Anh Lư lừa!” Em thì thào gọi tôi. “Xem ra chị em cuối cùng cũng quyết định ở bên anh Hình rồi, hi hi, đêm nay chưa biết chừng hai người còn lãng mạn một hồi ấy!” Câu em nói sao chướng tai gai lòng vậy! Tôi từ từ buông tay em ra, muốn giễu cợt câu gì đó, nhưng mọi lời lẽ đều mắc nghẹn trong cổ họng.
“Thực ra anh Hình cũng quá si tình với chị em.” Bạch Lộ như đang vui mừng giùm chị, hào hứng nói: “Anh ấy đợi chị em bao năm nay, trước khi chị em yêu anh rể, anh ấy đã thích chị rồi, chị em kết hôn rồi anh ấy cũng không đi tìm người con gái nào khác, sống một mình mãi như thế. Giờ cũng coi như đã vén được mây đen nhìn thấy trăng sáng…”
Nghe giọng có thể thấy em rất có thiện cảm với tay Hình này. Ha! Những gã si tình thường rất được lòng chị em mà! Gã họ Hình đã chịu đợi Bạch Lâm bao năm như thế, đổi lại nếu tôi là Bạch Lâm, cũng sẽ rất cảm động! Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra mình vốn chẳng thể nào cạnh tranh với gã, xét về thời gian quen nàng, tôi không thể bằng gã. Xét mức độ si tình chung thủy, tôi cũng không bằng. (Ít ra tôi cũng hơi có cảm tình với Bạch Lộ.) Gã ta dù chỉ đi một chiếc xe ghẻ, nhưng vẫn còn hơn vạn lần cái thằng tôi tay trắng! Lòng tôi tê tái, bắt đầu cảm thấy tự ti.
Lúc này Bạch Lâm và “anh Hình” ở bên kia đã tách nhau ra, trông có vẻ như “anh Hình” vẫn còn muốn lên nhà cùng Bạch Lâm. (Sặc! Tên khốn này không phải định tranh thủ thời cơ đi đến tận Z trong đêm nay đấy chứ? Ha ha, yên tâm đi, tôi có thể lấy nhân cách ra bảo đảm, Bạch Lâm tuyệt đối không cho hắn vào nhà đâu! Vì nàng biết trong nhà nàng còn đang có một người đàn ông khác!) Quả nhiên, Bạch Lâm nói câu gì đó với hắn ta rồi một mình đi vào khu nhà. Gã họ Hình đứng một chỗ ngẩn người nhìn theo bóng Bạch Lâm hồi lâu mới lên xe đi mất.
Tay họ Hình lái xe đi rồi, tôi và Bạch Lộ mới tiếp tục về nhà. Trên đường, Bạch Lộ rất vui vẻ hào hứng, hẳn đang cho rằng chị mình đã tìm được một nơi chốn tốt rồi. Trong khi đó tôi ghen tuông bực bội phát điên, chỉ là cố kiềm chế để không phát tiết. Về đến nhà Bạch Lâm, Bạch Lộ đưa tay gõ cửa, chỉ lúc sau cánh cửa đã được mở, Bạch Lâm còn đang ngất ngây trong không khí sinh nhật xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Trong khoảnh khắc cảnh cửa bật mở, tôi tưởng mình sắp đứt hơi. Tôi có thể thề với cái bóng điện trên đầu rằng Bạch Lâm lúc này đây là Bạch Lâm đẹp nhất tôi từng nhìn thấy! Ngay sau đó, trái tim tôi lập tức thắt lại, bởi tôi biết vẻ đẹp của nàng chẳng phải để dành cho tôi. Cảm giác này đau thương vậy đó.
Bạch Lâm thấy hai chúng tôi liền sững người, Bạch Lộ nhanh nhảu nói: “Chị, hôm nay chị đẹp quá!” Nói đoạn giơ chiếc lọ em đã làm trong tiệm gốm ban nãy ra trước mặt Bạch Lâm: “Chúc mừng sinh nhật chị!” Bạch Lâm nhìn thoáng qua tôi giây lát rồi mới nói với em gái: “Tiểu Lộ! Sao em lại về đây?”
“Em định dành cho chị một bất ngờ thú vị!” Bạch Lộ cười khà khà: “Nhưng xem ra lại là thừa, vì chị đã có người đón sinh nhật cùng rồi!”
“Đừng nói bừa!” Bạch Lâm đỏ mặt. Bạch Lộ nói: “He he, lúc nãy em và anh Lư lừa đã thấy cả rồi, chị đừng lừa bọn em.”
“Gì cơ?” Bạch Lâm sững sờ, ánh mắt lập tức hướng sang tôi. Tôi đút tay vào túi quần, mắt nhìn đi chỗ khác, mặt đầy vẻ mỉa mai.
“Chị đã quyết định rồi phải không?” Bạch Lộ lại hỏi.
“Quyết định cái gì?” Bạch Lâm nói, giọng hơi hoảng.
“Thì chuyện với anh Hình ấy!”
Nghe Bạch Lộ hỏi vậy, tôi cũng chuyển hướng mắt, nhìn chằm chằm vào Bạch Lâm, xem nàng sẽ trả lời thế nào. Bạch Lâm đỏ bừng mặt như phát sốt, nói: “Trẻ con, đừng nói linh tinh!” Ngừng một lúc, nàng nói lảng: “Cái lọ này em mua ở đâu thế?”
Tối hôm đó, Bạch Lộ ngủ cùng chị, còn tôi vẫn ngủ trong phòng Bạch Lộ. Co ro trong chăn, nhưng tôi chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Màn kiss giữa Bạch Lâm và tay họ Hình như đóng đinh trong đầu tôi, rõ là một thảm kịch. Còn thê thảm hơn cả lần trong bệnh viện Bạch Lâm nhào vào vòng tay tên khốn đó! Chỉ thế thôi đã đủ để tôi không sao ngủ yên giấc. Huống hồ lại có thêm Bạch Lộ, rõ ràng là em thích tôi, giờ này không biết có phải em đang nằm trong chăn rủ rỉ tâm sự cùng Bạch Lâm? Liệu em có kể với chị mình chuyện em thích tôi hay không? Lòng rối như tơ vò, tôi cứ nằm vậy suốt đêm, sáng hôm sau đi làm vì thế mà cứ gật gà gật gù. Tinh thần Bạch Lâm có vẻ cũng không được tốt, lẽ nào đêm qua nàng cũng không ngủ được?
Bạch Lộ ở lại nhà chị gái hai ngày, đến ngày thứ ba thì quay về Thượng Hải. Trong hai ngày đó, quả tim nhỏ của tôi lúc nào cũng như bị treo lơ lửng. Tôi không dám chọc ghẹo Bạch Lộ như bình thường nữa. Mỗi lần nói câu gì, làm việc gì đều phải hết sức suy nghĩ cân nhắc, sợ Bạch Lâm phát hiện ra bí mật nhỏ nhỏ giữa tôi và em gái nàng. Cho đến khi bà dì nhỏ Bạch Lộ đi rồi, tôi mới xem như có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Lộ đi rồi, thế giới lại trở lại là thế giới của hai người. Tôi cứ nghĩ sau buổi tối tay họ Hình hôn Bạch Lâm, nàng sẽ thường xuyên hẹn hò cùng gã ta mới đúng, nhưng Bạch Lâm vẫn không ra ngoài nhiều. Thỉnh thoảng buổi tối có không ăn cơm nhà, cũng chỉ hơn mười một giờ là quay về. Dù có như vậy, mỗi lần Bạch Lâm ra ngoài, tôi đều sợ nàng sẽ đi luôn qua đêm không về. May sao màn kịch đáng sợ ấy vẫn chưa hề xảy ra. (Điều này chứng tỏ tôi đây vẫn còn cơ hội!)
Thứ Ba tuần thứ ba sau khi Bạch Lộ quay lại Thượng Hải, buổi tối tôi nằm trên giường, vẫn như mọi khi trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Bạch Lâm, không sao ngủ nổi. Trong không gian yên tĩnh chợt nghe có tiếng gì là lạ. Lục đục lục đục mãi dưới chiếc bàn tôi đặt máy tính. Sặc! Không phải là chuột chứ, tôi bò dậy bật đèn, nhưng chẳng phát hiện được gì khác thường. Lại chui lên giường tiếp tục nghĩ về Bạch Lâm. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đang trèo lên chăn, đưa chân lên đạp đạp chăn mấy cái, thứ đó liền rơi phịch xuống đất, một tiếng chít truyền tới tai tôi. Sặc, xem ra đúng là chuột rồi. Tôi lại bò dậy lần nữa, bật đèn, tìm hết gầm giường đến gầm bàn mà vẫn không phát hiện bóng dáng tên oắt ấy đâu. Chẳng còn cách nào khác lại phải trèo lên giường ngủ tiếp.
Ngày hôm sau ngủ dậy trông thấy Bạch Lâm, nhớ ra chuyện ban tối, tôi thuận miệng hỏi: “Tối qua hình như có con chuột chui vào nhà, sau này chị đừng để thức ăn bên ngoài.” Không ngờ Bạch Lâm nghe xong mặt mũi liền trắng bệch ra, cứ hỏi tôi xem nên làm thế nào. Thấy nàng lo lắng vậy tôi không khỏi buồn cười, nói: “Chị đừng sợ! Tôi có cách xử lý bọn chuột này, hai ba hôm nữa chúng nó xong đời với tôi.”
Đến công ty, Bạch Lâm vẫn hồn bay phách lạc, xem ra rất sợ cái thứ vừa đột nhập vào nhà nàng. Nhìn bộ dạng sợ sệt ấy, mới đầu lòng tôi còn dấy lên cảm giác muốn bảo vệ nàng, nhưng sau đó tôi lập tức ý thức đến chuyện: đây quả là thời cơ lớn cho tôi thể hiện trước nàng đây! Nếu như trong trận chiến với chuột tôi thể hiện ra khí khái anh hùng của bậc nam nhi, chưa biết chừng Bạch Lâm sẽ quỳ rạp xuống ống quần bò của tôi cũng nên! (Đương nhiên, khả năng này khá thấp, nhưng dù cho đó là một cơ hội nhỏ nhoi tôi cũng sẽ không bỏ qua! Giờ tay họ Hình kia đã hôn được Bạch Lâm rồi, tôi mới chỉ có một lần bày mưu ôm được nàng, ngoài ra chẳng có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào nữa! Tôi không thể buông lơi tiếp được! Song tôi cũng có ưu thế, đó là tôi và Bạch Lâm ở chung một nhà, haha, nhất cự ly nhì tốc độ! Cơ hội của tôi đương nhiên nhiều hơn hắn ta!)
35.
Buổi chiều tôi xin nghỉ một lúc chạy ra ngoài thu thập dụng cụ bắt chuột, keo dính chuột, bả chuột, kẹp bẫy chuột, lồng bẫy chuột… Trên thị trường có công cụ gì diệt chuột tôi gần như đã lùng sạch, buổi tối về nhà liền bố trí đặt bẫy. Từ lúc về nhà, Bạch Lâm lúc nào cũng bám sát tôi, tôi tới đâu là nàng theo tới đó. Tôi nghĩ thầm: mình có dùng keo dính chuột dính nàng và tôi lại với nhau đâu, sao Bạch Lâm cứ như dính lấy tôi thế này! Lòng thầm hỉ hả, trông Bạch Lâm đi đằng sau rón ra rón rén, tôi bỗng nhớ lại đêm trong thang máy. Bạch Lâm khi đó cũng giống lúc này, bộ dạng kính sợ, tất cả đều dựa vào tôi.
Ăn xong bữa tối, Bạch Lâm nhất quyết kéo tôi ngồi lại phòng khách xem ti vi với nàng. Ti vi chiếu phim “Trái tim mùa thu”, tôi xem mà cứ gà gật, Bạch Lâm bên cạnh lại rất nhập tâm, có lúc còn thấy mắt nàng hoe đỏ. Về sau tôi không xem ti vi nữa mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Bạch Lâm, quan sát biểu cảm của nàng. Vẻ mặt chợt buồn chợt vui, thật đáng yêu biết bao! Có lúc Bạch Lâm nhìn sang tôi, phát hiện tôi đang nhìn nàng, nàng sẽ hoặc quay ngoắt đi vờ như không biết, hoặc kiêu kỳ trừng mắt nhìn tôi, mặt thoáng ửng đỏ. Tôi thực sự tan chảy rồi, cảm giác này thật giống như đang ngồi xem ti vi cùng vợ mình. Khoảnh khắc này, mọi sự việc giữa nàng và gã họ Hình kia đã bị tôi quét sạch đến chín tầng mây. Mẹ kiếp, chỉ cần ngày nào Bạch Lâm cũng cho tôi những giây phút thế này, tôi sẽ nguyện giết sạch chuột trên thế gian vì nàng!
Bạch Lâm xem ti vi, nhưng vẫn chưa quên chuyện lũ chuột, lần nào phát quảng cáo nàng cũng đều hỏi tôi đã bắt được chuột chưa. Tôi bèn dẫn nàng đi tuần tra những vị trí đã đặt bẫy, nhưng chưa phát hiện được thi thể con chuột nào. Bà nó chứ, thời này chuột còn khó lừa hơn người!
Phim phát đến mười một giờ là hết, Bạch Lâm cũng đã gà gật, nhưng hình như vẫn chưa muốn về phòng ngủ. Nàng ngồi nán lại xem bản tin tối một lúc, rồi quay sang hỏi tôi có xem nữa không. Tôi lắc đầu, nàng tắt ti vi đi, rồi vào phòng vệ sinh. Tôi quay về phòng mình, đóng cửa rồi lại thấy hơi thất vọng: Bạch Lâm đã sợ chuột như thế, sao không dính lấy tôi đến tận lúc lên giường đi ngủ đi? Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nghe Bạch Lâm hét một tiếng thất thanh, có vẻ là tiếng hét vọng ra từ phòng nàng. Tôi giật thót, vội vàng mở cửa xông ra, chạy tới thấy cửa phòng Bạch Lâm không hề đóng bèn xông thẳng vào. Vừa đưa mắt đã thấy Bạch Lâm đang đứng trên giường, bộ dạng rất lo lắng sợ sệt. Tôi bước lại bên nàng, hỏi: Có chuyện gì thế? Bạch Lâm chỉ xuống giường bảo: “Tiểu Triệu! Cậu xem kia là cái gì?” Tôi cúi xuống quan sát kỹ càng, sặc, ra là hai viên phân chuột. Xem ra con chuột này to gan gớm đây! Giường của Bạch Lâm đến ông mày còn chưa trèo lên mà mày đã dám lanh chanh đi trước rồi!
“Chỉ là hai viên phân chuột thôi mà?” tôi nói. “Cũng có gì to tát đâu!”
“Ghê lắm!” Bạch Lâm nói. “Ai mà biết đến đêm nó có trèo lên giường tôi hay không?”
Tôi chợt nhớ ra, nói: “Chị có biết vì sao đêm qua tôi phát hiện ra nhà có chuột không? Chính là vì nửa đêm nó trèo lên chăn tôi…” Còn chưa nói hết, Bạch Lâm đã chen ngang: “Đừng nói nữa đừng nói nữa, ghê quá!”
Tôi bật cười, lấy tờ giấy dọn hai viên phân chuột khỏi giường nàng, rồi nói: “Chị thấy ghê thì thay ga đi rồi hẵng ngủ!” Nói đoạn liền ra khỏi phòng, vừa đi vừa quan sát phòng Bạch Lâm. Nói thật là đã dọn về nhà nàng bao lâu nay nhưng tôi quả thực chưa bước vào phòng nàng bao giờ. Nhìn thoáng qua, thứ bắt mắt nhất chính là một tấm ảnh lớn treo trên đầu giường, là ảnh cưới! Cô dâu là Bạch Lâm, còn người đàn ông kia chắc là chồng nàng. Xem ra nàng vẫn chưa nỡ dứt tình với người chồng đã mất! Bỗng nhiên tôi nhận ra, mình lại có thêm một tình địch!
Lần thứ hai quay về phòng, tôi đóng cửa lại, ngồi tựa xuống giường, chỉ đợi Bạch Lâm tới gõ cửa phòng. Ha ha, tôi không tin nàng dám một mình ngủ lại trong căn phòng có chuột! Càng huống hồ vừa rồi tôi đã hạ một chiêu, cố ý nói về chuyện đêm qua chuột trèo lên gường tôi hòng dọa nàng, tối nay nàng dám ngủ một mình trên cái giường ấy mới là lạ!
Lại nhớ đến Bạch Lâm lúc ở trong thang máy, vẻ đáng yêu ngốc nghếch của nàng lúc đó, cả niềm tin của nàng đối với tôi đều đã trở lại. Nếu như nàng lại ngủ bên cạnh tôi như đêm đó lần nữa, thì tôi có nên hạ thủ không? Đang nghĩ viển vông, quả nhiên có tiếng Bạch Lâm gõ cửa phòng từ bên ngoài. Tôi sướng rơn, suýt chúa nữa phun máu tung tóe. Lòng phơi phới, tôi xuống giường ra mở cửa, chỉ thấy Bạch Lâm đang ôm chăn đứng ngoài. Tôi choáng váng, thời khắc ngàn vàng mong chờ đã lâu cuối cùng cũng tới rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải vờ ngạc nhiên, hỏi nàng: “Sao thế?”
“Ờ… Tiểu Triệu…” Bạch Lâm nhìn tôi, mặt ngượng chín như phủ vải đỏ. “Tối… tối nay… tôi… có thể… có thể… (ngủ)… ở chỗ cậu… được không?”
Lòng tôi réo vang có thể có thể, nhưng miệng lại nói: “Sao cơ? Chị định đổi phòng với tôi?”
“Không phải thế!” Bạch Lâm nói: “Tôi sợ phòng tôi có chuột…”
Ồ… Tôi tiếp tục vờ lùi để tiến: “Vậy được! Chị vào phòng tôi mà ngủ, tôi ra phòng khách tạm một đêm.” Nói đoạn liền quay đi chuẩn bị ôm chăn gối. “Tiểu Triệu!” Bạch Lâm gọi từ sau lưng tôi, giọng nói như kéo linh hồn tôi bay bay. “Cậu cũng đừng ra ngoài, tôi… một mình… sợ…”
“Vậy thì ngủ thế nào?” Tôi quay người lại, nói giọng hơi khiêu khích.
Trong khoảnh khắc quay người lại ấy, tôi chết sững. Tôi dám đem tình yêu của mình dành cho Bạch Lâm ra thề, đời này kiếp này, tôi tuyệt đối không thể nào quên cảnh tượng trước mắt. Bạch Lâm đứng ngoài cửa, đưa mắt nhìn tôi. Mặt nàng thoáng ửng đỏ, từ mắt nàng, những con sóng mềm mại tuôn trào, ào qua trái tim tôi, cảm giác thật ấm áp. Phút giây này, cuối cùng tôi đã hiểu ra vì sao mình lại yêu Bạch Lâm đến vậy. Tôi yêu nàng chính bởi vẻ kiều diễm dịu dàng chẳng hề kiểu cách này! Tôi yêu nàng chính bởi nét đáng yêu của người phụ nữ từng trải này! Tôi yêu nàng chính bởi dáng vẻ yếu ớt cần có người che chở này! Mẹ kiếp, giờ tôi thực chỉ muốn bị cái đầu Medusa làm cho hóa đá, có như vậy tôi sẽ mãi mãi được đắm chìm trong mắt Bạch Lâm của tôi.
Ánh mắt chúng tôi đan vào nhau hồi lâu, trước cái nhìn chăm chú của tôi, Bạch Lâm trở nên hoảng loạn. Tôi thầm cười, nhắc lại câu vừa nói: “Chỉ có một chiếc giường thôi, chúng ta ngủ thế nào đây?”
Bạch Lâm nói: “Tôi trải chăn xuống đất nằm là được.”
“Thật không?” tôi lại nói. “Chuột thích nhất là chạy qua chạy lại dưới đất đấy!” Bạch Lâm nghe vậy mặt liền lộ vẻ sợ hãi, tôi nói tiếp: “Chị ngủ trên giường đi!”
“Thế còn cậu?” Bạch Lâm hỏi.
“Chị muốn tôi ngủ đâu thì tôi ngủ đó!”
36.
Thực ra tối nay tôi không định ngủ cùng một giường với Bạch Lâm. Trong lòng tôi rất muốn làm chuyện đó với nàng, muốn đến chết đi được! Nhưng vấn đề bây giờ là nàng chắc chắn sẽ không chịu! Trong trường hợp nàng không chịu mà tôi vẫn cứ làm, xét từ góc độ pháp luật thì có thể cấu thành tội danh được rồi. Vì Bạch Lâm, có ngồi ba đến bảy năm tù tôi cũng cam lòng, nhưng như vậy sẽ làm tổn thương nàng! Hơn nữa, làm thế có ý nghĩa không? Chẳng có chút ý nghĩa gì! Vì vậy, tôi nhất định khiến Bạch Lâm tự nguyện dâng hiến cho tôi, chỉ như thế, chuyện này mới có ý nghĩa! Mà các chú cảnh sát cũng không thể tới bắt người được!
Tuy nhiên tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội được đùa nghịch chút xíu với Bạch Lâm. Vậy nên tôi mới cố tình trêu nàng, để xem nàng sắp xếp tôi nằm chỗ nào. Tôi chuyền bóng sang cho nàng, nói ra thì cũng là một mũi tên nhằm tới hai đích. Nếu như đích thân nàng nói để tôi ngủ dưới đất, vậy thì trong lòng này sẽ có cảm giác áy náy với tôi, mà cảm giác áy náy luôn là huyệt tử của nàng, tôi sẽ có thể tiếp tục điểm sâu vào huyệt này, đến khi nào thu phục được nàng mới thôi. Còn nếu như nàng nấht thời kích động, nhất thời hứng lên, nhất thời yếu lòng, hoặc lỡ miệng nói hớ, để tôi được cùng nàng chung giường thì, he he, coi như là nàng tự nguyện đấy nhé, tôi không chịu trách nhiệm hình sự đâu!
Chỉ một câu nói của tôi cũng đủ để Bạch Lâm ngẩn người, nàng đứng ngoài cửa ấp úng hồi lâu vẫn không nói nổi rốt cuộc muốn tôi ngủ ở đâu. Xem ra nàng đang tiến thoái lưỡng nan đây! Để tôi ngủ dưới đất thì e trời lạnh. Để tôi ngủ trên giường lại sợ tôi làm gì táy máy.
Trông vẻ do dự của nàng, tôi lại mềm lòng, cười nói: “Tôi ngủ dưới đất được rồi!”
“Như thế sao được?” Bạch Lâm vội vàng nói: “Trời lạnh lắm!”
Sặc! Nàng nói câu này có ý gì đây? Lẽ nào đang ám chỉ tôi có thể ngủ chung giường với nàng? Tôi căng thẳng quá, đây chẳng phải điều bao đêm tôi mơ tưởng sao! Có điều đó mới chỉ là ám hiệu của nàng, cũng có thể do tôi tưởng bở lắm. Nếu như tôi vội vàng lên giường ngay thì thành ra háo hức quá. Thế là tôi nhìn nàng, hy vọng nàng có thể nói rõ hơn một chút, tiếc thay Bạch Lâm vẫn chẳng nói ra câu muốn tôi cùng nàng ngủ trên giường.
Tôi âm thầm thở dài, xem ra vẫn phải tiếp tục quán triệt sách lược lùi mà tiến thôi. Tôi nói: “Chị cứ vào đây trước đã!” Bạch Lâm đỏ mặt, bước vào phòng tôi. Tôi không nhìn nàng nữa, quay người bước tới bàn máy tính, bật máy lên. Bạch Lâm từ phía sau hỏi: “Tiểu Triệu, cậu còn chơi máy tính à?”
“Ừm!” tôi nói. “Chị cứ ngủ trước đi! Tôi chơi điện tử chút rồi ngủ…” Ngập ngừng một lúc lại tiếp: “Không phiền đến chị chứ…”
“Không đâu.” Bạch Lâm nói nhỏ, rồi đặt chăn gối lên giường tôi.
Tôi quay lưng lại với Bạch Lâm, im lặng đợi máy tính khởi động, tai thì dỏng lên nghe ngóng động tĩnh sau lưng. Có tiếng sột soạt, hình như nàng đang trải chăn, rồi lại có tiếng nàng ra khỏi phòng, sặc, hay là nàng không định ngủ ở đây với tôi nữa? Tôi vội vàng quay đầu lại, quả nhiên đã không thấy Bạch Lâm trong phòng. Thế nhưng chăn nàng vẫn đang trải trên một nửa giường tôi, nửa còn lại chắc là dành cho tôi. Tim tôi nhảy nhót loạn xạ, chỉ muốn phi ngay lên giường. Một lúc sau, tiếng bước chân Bạch Lâm lại truyền tới, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn màn hình máy tính. Bạch Lâm bước vào phòng, lại có tiếng động khe khẽ, sau đó là tiếng nàng vang đến tai tôi: Tiểu Triệu, tối đi ngủ đừng tắt đèn nhé, tôi sợ!
Tôi quay đầu lại, thấy Bạch Lâm đã chui vào chăn, cả người trên dưới đều quấn chặt trong chăn, chỉ hở ra mỗi đầu và mặt. Túm tóc búi khi nãy của nàng không biết từ lúc nào đã được xõa ra, thả dài đen bóng trên nền gói, thật mê hồn.
Hóa ra nàng vừa đi thay đồ ngủ! Tôi tiếc đứt ruột, hừ, sao lúc nãy lại quay đầu đi cơ chứ, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy Bạch Lâm trong đồ ngủ! Không biết so với Tưởng Nam thì ai mê hồn hơn.
“Ừ!” Tôi thần người nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nàng, đáp một tiếng. Bạch Lâm đỏ ửng mặt, quay người đi, xoay lưng về phía tôi. Nhìn phần giường nàng chừa lại cho mình, tim tôi cứ nhảy rộn lên.
Giờ tôi đã có thể chắc chắn rằng Bạch Lâm muốn tôi ngủ trên giường. Đương nhiên, điều này không có nghĩa nàng chịu cùng tôi làm chuyện đó. Nàng nằm quay đầu sang hướng khác là có ý bảo tôi, lên giường thì được, nhưng cậu nằm phần cậu, tôi nằm phần tôi. Tôi còn có thể khẳng định, Bạch Lâm còn lâu mới ngủ được. Nàng quay lưng lại phía tôi, có lẽ giờ đang mở trừng mắt nghĩ xem tôi có lên giường hay không.
He, Bạch Lâm à, tôi đây cũng rất muốn lên giường, nằm ngủ bên cạnh em. Dù cho chẳng làm được gì chăng nữa, chỉ riêng hít hà mùi hương của em là đã thỏa nguyện lắm rồi. Hẳn em cũng rất muốn tôi lên giường ngủ phải không, vì trong lòng em không muốn quá mắc nợ tôi mà. Ha ha, em càng không muốn nợ tôi, tôi lại càng muốn để em nợ tôi. Em muốn tôi lên giường ngủ ư, he he, tôi cứ không lên đấy!
Nghĩ đến đây, tôi bịn rịn nhìn tấm lưng nàng đang quay về phía mình, cắn răng quay đi nhìn vào máy tính. Lên mạng, đăng nhập tài khoản CGA[1]. CS, Starcraft, Empire, chơi hết trò này đến trò khác, nhưng chẳng trò nào quá nổi mười phút. Tâm trí tôi vốn đã để hết lại sau lưng rồi. Sặc! Tôi còn tự vờ vịt gì nữa chứ?
[1] China Gamer Alliance: Liên minh game thủ Trung Quốc.
Tôi thoát mạng, quay người lại lần nữa, ngắm dáng Bạch Lâm ngủ. Nàng chỉ để lại cho tôi mái tóc đen nhánh, nhưng thế cũng đủ hớp hồn tôi lắm rồi. Tôi chợt có một mong muốn cứ được chết lặng thế này cả đời. Thời gian trôi qua từng phút, hình như đêm cũng đã khuya. Bạch Lâm nằm trên giường đã ngủ chưa? Giờ tôi rón rén bước đến, hôn nhẹ lên tóc nàng, chắc nàng sẽ không phát hiện chứ…
37.
Đang nghĩ ngợi mông lung, tự dưng nghe một tiếng “bịch” từ trên bàn phía sau lưng, tôi thót tim, quay ngoắt đầu lại, liền thấy một con chuột to tướng đang mau lẹ chui xuống gầm bàn. Cái webcam trên bàn của tôi bị nó đụng cho đổ kềnh. Bà nó chứ, đến cả đồ của ông đây mà mày cũng dám động hả? Hôm nay ông nhất quyết phải tóm lấy mày lột da xẻ thịt! Nghĩ vậy, tôi phăm phăm định ra ngoài kiếm cây gậy đánh chuột. Mới đứng lên đi được hai bước, tôi đã khựng lại, tục ngữ có câu, thỏ chết chó săn bị thịt, hết chim cung tên đem cất, tối nay tôi mà tiêu diệt con chuột này thì sáng mai Bạch Lâm sẽ ngó lơ tôi. Tới khi đó nàng về phòng nàng ngủ, tôi làm sao xơ múi gì nàng được nữa? Tôi phải học theo lão già Viên[2], đầu tiên dùng chiêu nhường địch củng cố địa vị, một mặt nhún nhường đảng cách mạng, một mặt vẫn xuôi theo chính quyền nhà Thanh, cuối cùng lừa trọn giang sơn gấm vóc Đại Thanh về tay. Giờ bản thiếu gia tôi cũng phải sử dụng chiêu nhường chuột củng cố địa vị, tha không giết con chuột này. Chỉ cần con chuột này sống thêm một ngày, sẽ thêm một ngày Bạch Lâm không dám ngủ một mình, nàng bắt buộc phải bám lấy tôi, he he, ngày dài sinh tình đêm dài động tình, sau này đêm nào chúng tôi cũng ngủ cùng nhau như thế, không xảy ra chuyện gì mới là lạ! Nghĩ tới đây, tôi lại bắt đầu thấy thinh thích con chuột này! Nó không phải do Nguyệt lão trên trời phái xuống, se dây tơ hồng cho tôi và Bạch Lâm đấy chứ?
[2] Viên Thế Khải
Quyết xong vụ chuột, tôi cũng thấy hơi buồn ngủ. Nhìn màn hình máy tính, đã gần hai giờ sáng. Sặc, không ngờ mình đã thần người vì Bạch Lâm lâu như vậy. Tôi nằm bò ra bàn, ngủ thiếp đi. Cũng không biết bao lâu sau, chỉ thấy người rùng mình vì lạnh, nhưng đang ngủ ngon, nên chẳng muốn động đậy. Cuối cùng quả thực lạnh không chịu nổi, tôi mới choàng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, đột ngột nhớ ra Bạch Lâm đang nằm ngủ trên giường mình. Quay người lại nhìn, không biết từ lúc nào nàng đã xoay người lại. Mặt nàng ở ngay trước mắt tôi, an nhiên hiền lành.
Vẻ đẹp của Bạch Lâm lúc ngủ quả thực quá mê hồn. Bỗng dưng tôi nhớ tình cảnh trong thang máy đêm đó, đúng giây phút có điện, tôi cũng được ngắm nàng say ngủ thế này. Khuôn mặt nàng khi đó giống hệt bây giờ, không hề có chút bất an nào. Xem ra trong sâu thẳm lòng mình, nàng vẫn rất tin tưởng tôi. Nghĩ vậy, tôi lại giật mình: xem ra lúc này Bạch Lâm chắc chắn đã say giấc nồng rồi. Nếu không nàng đã chẳng quay người lại trong vô thức thế này!
Ngắm nhìn khuôn mặt nàng, tôi không thể khống chế dục vọng trong lòng được nữa. Khẽ khàng đứng dậy, lén lút đến bên giường, rồi chậm rãi phủ phục người xuống. Tôi cũng không biết lúc này trong đầu mình đang nghĩ những gì, không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì. Tôi chỉ thấy vô cùng kích thích, vô cùng căng thẳng, trái tim đập thình thịch điên cuồng.
Bạch Lâm càng lúc càng gần tôi hơn! Trong giấc ngủ nàng có cựa mình nên giờ tấm chăn không còn quấn chặt quanh nàng như trước nữa, bờ vai lấp ló ra ngoài, có thể nhìn thấy cả chiếc áo choàng ngủ màu tím nhạt nàng đang khoác trên người. Thực lòng tôi chỉ muốn lật tung lớp chăn để nhìn ngắm dáng nàng đang ngủ, nhưng vẫn ráng kìm lại. Lúc này mặt nàng cách tôi chưa đầy nửa mét, tôi có thể nhìn rõ cái cổ trắng ngần thon dài như cổ thiên nga của nàng.
Thần người nhìn chằm chằm vào cổ nàng một lúc lâu, tôi nhẹ nhàng đặt hai tay lên giường, người cũng tiếp tục nhích lên, cứ thế này, chúng tôi đã gần nhau trong gang tấc rồi! Hơi thở của nàng phả vào mặt tôi, làm tôi thấy hơi nhồn nhột, một cảm giác khoan khoái không sao tả xiết, lòng rộn lên xao động. Quân “đơn điếu”[3] đang ở trước mặt, ván này tôi có nên ù không đây?
[3] Thuật ngữ trong chơi bài mạt chược, chỉ quân còn thiếu để ù bài.
Tôi cứ thế khom lưng đứng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhích thêm phân nào nữa. Đầu tôi che khuất ánh đèn, đổ bóng lên khuôn mặt của Bạch Lâm. Lúc này trái tim tôi dường như cũng đang che khuất thứ gì đó, rất u tối. Nếu như tôi tiếp tục, thì sẽ thành thế nào? Đó có gọi là tình yêu không? Tôi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Trong không khí có mùi hương của Bạch Lâm, rất ngọt ngào, rất đau buồn.
Tôi lặng lẽ rời giường, quay trở lại bên bàn máy tính. Di di con chuột đánh thức màn hình. Đã hơn năm giờ sáng, không ngờ một đêm đã sắp trôi qua. Quay lại nhìn Bạch Lâm, nàng vẫn đang say giấc như một đứa trẻ, dường như chẳng hề hay biết chuyện vừa xảy ra. Thần người nhìn Bạch Lâm một lúc, tôi bỗng nhớ tới bài hát “Nàng trong giấc mơ” của Phác Thụ. Tôi rất muốn ngồi bên Bạch Lâm đánh bản nhạc này cho nàng, nhưng lại sợ làm ồn. Do dự mất mấy giây, tôi đứng lên lấy cây đàn guitar, bước ra phòng khách, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.
Ngoài phòng khách tối om, tôi đứng trước cửa phòng ngủ một lúc lâu mới quen được với bóng tối. Mò mẫm tới sofa, ngồi xuống, ôm cây guitar vào lòng, khe khẽ gảy đàn, tiếng guitar vang lên nhẹ nhàng trong đêm tĩnh mịch, tôi hát khẽ:
Tĩnh lặng quá đêm nay của ta… yeah,,,
Ngắm em ngủ bên anh… như một đứa trẻ…
Muốn đánh thức em biết bao… nói với em anh yêu em nhường nào… yeah…
Người tình ơi… tỉnh dậy đi… hãy nhìn anh nói rằng em cũng yêu anh…
Ứ… ư… ư…
Vì yêu anh em mới đến… nhân gian này…
Vượt qua biển người mênh mang… say giấc bên anh…
Anh rất muốn… nằm bên em mãi… đêm ngày say sưa cùng em…
Người tình ơi… nhìn anh… già đi trong tuyệt tình…
Yeah… yeah… yeah…
Yeah… yeah anh yêu em… Yeah… yeah… yeah…
Bài hát yên ả như ánh trăng, dịu dàng như dòng nước, tôi vừa đàn vừa hát mà tim cũng say theo. Nếu có thể ôm Bạch Lâm nhảy một điệu Slow trong tiếng hát này thì hạnh phúc biết bao…
Đúng vào lúc tôi đang quên bẵng tất cả, một tiếng động khe khẽ vang lên, cửa phòng ngủ hé mở, ánh sáng từ bên trong hắt ra. Tôi giật mình, khựng lại, đưa mắt nhìn lên, là Bạch Lâm! Bạch Lâm trong bộ áo choàng ngủ đang đứng trước cửa phòng sáng đèn, dường như chẳng phải người phàm.
38.
Tôi nhìn trân trân Bạch Lâm phải đến ba mươi giây, thầm nghĩ: cuối cùng nàng đã bị tôi đánh thức. (He he, thực ra đây chính là điều tôi mong muốn…) Bạch Lâm cũng nhìn tôi, không cử động, cũng không lên tiếng. Trên mặt nàng dạt dào một thần thái mê hồn. Nhìn vẻ mặt nàng, tôi biết có lẽ nàng đã tỉnh dậy một lúc rồi, chắc nàng cũng đã nghe thấy bài ca tôi hát cho nàng. Nàng đang nghĩ gì nhỉ? Tôi cứ vậy chìm trong suy tư, cũng im lặng không lên tiếng. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, một người ngoài sáng, một người trong tối. Bốn bề dường như trở nên tĩnh mịch, lại dường như vẫn còn phảng phất tiếng đàn lời ca ban nãy trong không trung.
Tôi nhìn Bạch Lâm, chợt cảm thấy từ khi quen nhau tới giờ, đây chắc là giây phút lãng mạn nhất giữa tôi và nàng. Phụ nữ đều thích lãng mạn, quang cảnh này thời khắc này, có thể làm rung động trái tim người phụ nữ của tôi không?
Thời gian trôi chậm chạp, chúng tôi vẫn lặng im. Nhìn Bạch Lâm yêu kiều trước mắt, tôi bất giác mừng thầm: Mẹ kiếp, xem ra lúc nãy không vội ù bài lại hay! Nhìn vẻ mặt Bạch Lâm, đến tám phần mười là muốn “châm pháo” rồi… Ha ha! Chắc lần này tôi có muốn không ù cũng khó!
Giữa lúc mộng đang đẹp tuyệt vời như thế, tự nhiên tôi lại thấy mũi mình hơi nhột nhột. Mẹ nó chứ, chắc lúc nãy nằm bò ra bàn ngủ, bị cảm lạnh nên muốn hắt hơi đây.
Giữa màn đem tĩnh mịch, tôi hắt xì một tiếng như sấm rền, Bạch Lâm cũng theo đó sực tỉnh, tôi thầm khóc ròng, tan tành rồi. Sặc! Cái hắt hơi này thật không đúng lúc!
Khoảnh khắc lãng mạn cuối cùng lại kết thúc một cách thê thảm vậy đấy. Lòng tôi vô cùng rầu rĩ, nếu như ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ cố nín cái hắt hơi ấy vào trong!
Bạch Lâm như bừng tỉnh, nhìn tôi, hai má đỏ ửng. Phải mấy giây sau nàng mới lên tiếng: “Tiểu Triệu… tối qua cậu… không ngủ à?”
“À,” tôi điềm nhiên cười, nói: “tối qua chơi điện tử hăng quá… ờm… tôi không làm phiền chị chứ?”
Bạch Lâm không trả lời, chỉ lặng im nhìn cây đàn trong lòng tôi.
Buổi sáng đi làm buồn ngủ rũ rượi, mí mắt trên với mí mắt dưới cứ kiss nhau liên tục. Cuối cùng không gắng gượng nổi nữa, tôi dứt khoát nằm bò ra bàn. Thầm nghĩ, dù sao Tưởng Nam cũng là chị tôi, sợ quái gì!
Ngủ cả buổi sáng, đến trưa đi ăn cơm thấy hơi lảo đảo khó chịu. Khoang mũi lạnh toát, nước mũi cứ thế chực trào ra. Xem ra đêm qua cảm lạnh thật rồi, hơi có dấu hiệu bị cúm. Ngồi suốt cả buổi chiều, hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, triệu chứng nào quảng cáo Bạch Gia Hắc[4] cũng đều ứng lên người tôi cả rồi. Đến khi tan làm, khắp người tôi đã khó chịu vô cùng. Tự sờ lên trán, chỉ thấy nóng hầm hập. Khỉ thật, tôi hắt hơi lúc nào Bạch Lâm cũng nghe thấy, trông thấy cả rồi, thế mà tan làm nàng đã một mình chạy biến luôn. Đến hỏi thăm một câu cũng không thèm hỏi, bỏ rơi tôi một mình bệnh tật ốm đau ở đây! Nghĩ lại tôi vì nàng mới bị cảm lạnh, thế mà nàng vô tình như thế, thật là trái tim băng giá!
[4] Một nhãn hiệu thuốc cảm cúm phổ biến ở Trung Quốc.
Cố lấy lại tinh thần rời công ty, đi ra trạm xe buýt. Đi được nửa đường chợt tôi loáng thoáng nghe tiếng Bạch Lâm: “Tiểu Triệu!” Nhìn về phía tiếng gọi, Bạch Lâm đang đứng ngay bên đường. Tôi sững người, nói: “Chị vẫn chưa về à?” Nàng bảo: “Tôi đợi cậu ở đây lâu lắm rồi! Cậu bị cảm rồi, đến bệnh viện khám đi!”
Sặc! Hóa ra nàng không hề vứt bỏ tôi! Chắc nàng sợ mọi người trông thấy. Lòng tôi chợt thấy ấm áp, tinh thần cũng khá hẳn lên.
Tới bệnh viện khám, vừa kiểm tra nhiệt độ đã thấy cao tới 39.3 độ! Bác sĩ không nhiều lời, kê đơn thuốc rồi cho tôi truyền nước. Quả thực tôi thấy hơi ái ngại, bao lâu rồi chưa ốm đau gì, không ngờ ốm một trận lại nghiêm trọng thế này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bệnh tôi càng nặng, Bạch Lâm lại càng thấy áy náy bứt rứt. Ha ha! Nghĩ vậy đã thấy vui rồi. (Em y tá cắm kim truyền cho tôi thấy bộ dạng hạnh phúc này hẳn phải cười tôi thần kinh mất…)
Trong lúc truyền nước, Bạch Lâm luôn ngồi cạnh tôi. Đương nhiên, ngoài truyền nước bác sĩ còn kê rất nhiều loại thuốc, Bạch Lâm đều đi lấy cả rồi. Truyền xong cũng đã gần tám giờ tối, về đến nhà, Bạch Lâm hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi bị sốt, chẳng có hứng ăn gì, nhưng hiếm có cơ hội được Bạch Lâm chăm sóc dịu dàng thế này, nên tôi nói mình muốn ăn mì. Bạch Lâm thấy tôi muốn ăn, cuống cuồng chạy vào bếp nấu mì. Nhìn Bạch Lâm vì tôi mà bận bịu rối rít, tôi lại bắt đầu mong sao mình ốm mãi không dậy được là hay nhất.
Chẳng bao lâu sao, Bạch Lâm đã bê một bát mì nghi ngút khói ra đặt trước mặt tôi. Lúc tôi ăn nàng còn ngồi xuống đối diện nhìn tôi. Tôi vui đến ngất được mất, thực ra chính nàng cũng đã ăn gì đâu! Nhìn nàng lo lắng cho tôi thế này, tôi thực, sặc, thực không tìm ra lời nào diễn tả nổi!
Mới ăn được một nửa, Bạch Lâm bỗng kêu “a” lên một tiếng. “Sao thế?” tôi hỏi. Nàng lắp bắp nói: “Tôi… tôi để quên thuốc ở bệnh viện rồi.” Nói đoạn nàng đứng phắt dậy đi thay quần áo, mặc áo khoác, mở cửa chạy ra ngoài, hệt như một cơn gió. Tôi định bảo nàng muộn thế này thôi đừng tới bệnh viện nữa, nhưng chưa kịp nói gì nàng đã chạy mất hút rồi.