Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
CHƯƠNG 26 - HẠNH PHÚC ƠI!
Ngày xưa, thượng đế tạo ra Adam không phải để dạy anh ta biết hy sinh một phần xương sườn của mình cho người đàn bà mà anh ta yêu. Sự thật, thượng đế tạo ra Adam để có thêm người ngồi vòng tròn chơi cho đủ bộ mà thôi. Lúc ấy, ngoài thượng đế ra, còn có rắn trông coi trái cấm, có quỷ sa tăng, nên thiếu mất một chân. Cuộc vui mất hay. Rồi thượng đế tạo ra Adam cũng là để ngồi bốc phét chuyện nước Mỹ ai ra tranh cử, để sưu tập những sự vô tâm, để ra oai với muôn vàn cây cối, để làm vỡ những cái bong bóng màu hồng vốn đã dễ vỡ, và để người đàn bà mà anh ta yêu biết khóc nữa.
Chàng sinh ra hình như cũng không ngoại lệ. Chính xác là đằng khác. Không biết từ bao giờ, chàng chỉ biết mình là số một mà không nghĩ đến điều gì xa hơn. Tết năm nay những khó khăn về chuyện tiền bạc dường như đã biết lùi vào trong góc bếp. Chi tiêu thoải mái và những thứ sắm được cũng làm cho hai vợ chồng nhìn cái tết thoải mái hơn. Nhưng...
Sao cuộc sống lúc nào cũng có chữ nhưng thế nhỉ?
Nhưng cái hạnh phúc mỏng manh ánh lên hy vọng ngày hai đứa hai bàn tay trắng lấy nhau hình như đang mở cuộc trốn tìm.
Tiền về rồi thì hạnh phúc lại ra đi chăng?
Tìm không ra?
À mà không, có hai con người đang mãi ở lại giữ lấy cái tôi của mình mà không buồn đi tìm thì có.
28 Tết...
- Cô coi tôi là cái gì? Là bù nhìn à? Rủ tôi đi mua nhưng có nghe lời tôi đâu?
- Nhưng em thích cái lò ấy. Anh buồn cười nhỉ, nó đắt một tí có sao đâu, quan trọng là nó có nhiều chức năng.
- Cô thì biết cái gì mà nói. Hàng đó nó mãi không bán được may mà cô mua. Cô bị cái thằng bán hàng nó lừa rồi.
- Quên đi, anh bảo thủ lắm. Bực cả mình.
- Sao lại ngu thế không biết?
- Có anh tiếc tiền thì có. Thế anh biết được là người ta không bán được à? Nó là hàng Sanyo hẳn hoi, có phải hàng Tàu đâu.
- Đúng là đồ ngu.
- Ừ, đúng đấy. Anh không nói tôi cũng biết. Công nhận, tôi ngu thật. Tôi ngu nên mới lấy anh.
......
Sau một hồi vùng vằng, chàng bỏ đi. Để lại mình đứng lại với xung quanh toàn là lò vi sóng. Thế đấy, cả một năm cố gắng, thấy mẹ già yếu, muốn mua mừng tuổi bố mẹ đẻ cái lò để giải phóng đôi bàn tay. Nhìn thấy cái lò vi sóng loại mới ra có thêm chức năng nổ bỏng ngô, bánh pizza và hầm rau hầm thịt làm mình cứ dính chặt vào đó. Còn chàng thì không. Chàng muốn mua cái lò giống như ở nhà đang dùng. Và dù mình có nói gì đi nữa, chàng cũng cho rằng mình không biết gì, mình ngu. Sao mà tự ái thế không biết. Hay là tặng bố mẹ vợ nên chàng trở nên như vậy? Tự dưng mình ước: Giá như chàng nói những câu đó từ dạo yêu nhau thì tốt biết mấy, lúc ấy mình sẽ sớm tỉnh ngộ mà lấy anh khác cho xong. Giờ lấy nhau về rồi, mới nhận ra đã muộn. Ngửng đầu nhìn ra đằng trước, trong lý lịch ít nhất cũng ghi có một đời chồng. Quay đầu nhìn lại, bao ngậm bồ hòn làm ngọt với gia đình chàng, giờ lại còn thêm chàng nữa là sao? Ức ơi là ức.
Kệ, tiền ở trong túi mình mà, đi thôi, ra quầy thu ngân thôi. Hôm nay mình quyết rinh cho được cái lò về mừng tuổi mẹ. Từ ngày đi lấy chồng, năm nào cũng mừng tuổi mẹ tiền. Năm nay khôn rồi, mừng tiền mẹ lại cất đi dành dụm, mừng cái lò là hết cất đi mà dành dụm! Chỉ còn nước tiêu tiền điện nữa thôi.
Châm ngôn mới khai quật: "Không cần phải đủ hai người đàn bà và con vịt, chỉ cần một người đàn ông, một người đàn bà và một cái lò vi sóng là thành một cái chợ rồi".
.....
Cái gì thế này con ơi?
Ánh mắt mẹ vừa tự hào, vừa cảm động, vừa vui xen hòa lẫn lộn khiến mình cũng nhận ra. Tự dưng trong đáy lòng, cái tôi của mình cũng ưỡn ngực hãnh diện. Mẹ ơi, con cũng đang tự hào về mình đây này, mẹ ơi!
.....
Niềm vui chưa tày gang, 6h tối, khi chuẩn bị đóng cửa hàng để về với Đậu Đỏ lười ăn nhất thế giới, thì bạn bè chàng đến mua quần áo. Từ lúc dỗi mình, chàng không về cửa hàng cùng chung sức những ngày giáp tết nữa, chàng đi đâu ấy. Đấy, đàn ông cũng có lúc khác gì đàn bà đâu, rõ lèm nhèm. Vì chàng, hôm nay mình phải về muộn mất nửa tiếng.
- Mày về mà trông con mày đi. Sao lại cứ ném con mày cho bọn tao như ăn vạ thế này. Trời ơi, ai khổ như tao không, hai mươi tám tết mà nó không cho nghỉ thế này? Sao mày lại khốn nạn thế chứ...
Cánh cổng vừa mở, tiếng chửi của mẹ chàng ào ra cổng như cơn gió lốc, át cả tiếng xe máy nổ làm mình dạt sang một bên. Thôi tắt máy cho mẹ chửi được sống động và sắc nét vậy. Mình lầm lũi dắt xe vào sân như con chó ăn vụng bột bị phát hiện. Trong lòng cái não nề hồi trưa ở ngoài siêu thị lại về.
Giá như là mình bỏ con cho mẹ để đi chơi thì về bị mắng nó mới bõ. Đằng này, con trai mẹ bỏ đi chơi, còn mình thì ở lại làm đến phút cuối, trót nhỡ về muộn nửa tiếng, lại là đứa tội đồ to nhất. Vừa hai hôm trước mình ở nhà trông con cho mẹ nghỉ ngơi, hôm nay mẹ đã quên mất rồi. Mình định mở miệng báo tội con trai mẹ. Nhưng lại chợt nhận ra mẹ sẽ gọi đó là cãi. Phận làm con dâu nghèo, kiểu gì chả thiệt. Im đi cho vui nhà vui cửa. Cái tôi của mẹ cũng vui. Bao giờ mình giàu hơn thì mẹ sẽ quý hơn mà. Ấy vậy mà trong lòng vẫn hét lên thổn thức: Oan thật là oan!
Đậu Đỏ hét lên mừng rỡ trong nhà, giơ hai bàn tay xinh xinh đòi mẹ bế làm mình quên đi mệt nhọc và cái cục gì nghẹn ứ trong cổ từ lúc mở cánh cổng nhà chàng. Bế Đậu Đỏ lên gác, bỏ chạy khỏi tiềng chửi đang giục giã như trống trận đằng sau, đóng cánh cửa phòng lại, mình rút điện thoại và bấm.
- Anh à, anh về ngay đi. Mẹ mắng em ghê quá.
- Lại về muộn chứ gì? Đã bảo về sớm mà không chịu nghe. Còn làm cái gì ở đấy không biết nữa. Trông con đi chứ còn gì nữa...
Cái tự ái của chàng chưa nguôi ngoai thì phải. Hình như trong điện thoại chàng vẫn nói, bài diễn văn không cần giấy tờ, không cần trái tim biết đập dẫn lối. Nhưng mình biết, nếu nghe nữa, vừa phải trả tiền điện thoại cho Viettel, vừa phải khóc vì ức. Tóm lại: tắt máy. Đỡ một ít tiền điện để sạc. Đỡ một ít tiền cước viễn thông. Đỡ rất nhiều tức trong lòng.
Ngồi thụp xuống giường, lòng nặng trĩu. Chẳng biết lấy gì để vực tinh thần lên đây. Ôm con vào lòng, nó nhìn mẹ, mắt tròn to, rồi dụi dụi vào ngực mẹ như một đồng minh cùng chiến tuyến. Con yêu, chỉ thế thôi cũng là đủ vỗ về mẹ lắm rồi.
Biết bao lời nói khiến mình như người bị đẩy xuống vũng nước lạnh. Nhưng Đậu Đỏ, chẳng cần lời nói nào, chỉ ánh mắt ấy thôi, bốn cái răng sữa nhe ra ấy thôi, cũng khiến mình không thể không đứng lên. Con nhìn mình bằng ánh mắt như để nói mình là tất cả thế giới của nó. Nó cần mình che chở và cần vòng tay vững chãi của mẹ biết bao nhiêu. Các cụ nói đúng: có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Tự dưng mình nhớ mẹ ở nhà quá. Nhớ kỷ niệm đến năm học xong đại học vẫn sờ tí mẹ mà chưa bao giờ bị mẹ trêu hay chê bai. Giờ ở nơi đây, gần hai năm, vẫn xa lạ. Không tự đứng lên mà che chở cho con mình thì ai lôi lên? Mình cười.
Vừa cười vừa khóc.
Hạnh phúc ơi, ta đang hốt hoảng đi tìm ngươi đây.
CHƯƠNG 27 - PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
Từ ngày sinh con, mọi thứ như được tô thêm màu sắc. Có những điều mà chỉ những người làm mẹ mới nhận ra được. Những điều khác lắm xảy ra từ bên trong trái tim này.
Với mình, đúng thật, con là tất cả. Chàng cũng chỉ xếp hàng sau mà thôi. Nhìn ngắm nó ngủ, cả thế giới như ngủ quên, yên bình đến khôn tả. Mẹ cũng yêu cháu nội của mẹ lắm. Đứa cháu đầu tiên. Đứa cháu hứa hẹn một ngày nào đó nó lớn lên, mẹ có thể cắp đi họp hai số cuối cùng các bà trong làng. Đủ bộ, không kém bà nào.
Cũng có lẽ do yêu cháu quá nên mọi thứ mẹ đều muốn quyết định hết. Từ quần áo cháu mặc đến nếp sống, đồ ăn của cháu. Đậu Đỏ giờ đã được 14 tháng, biết nịnh bà và nghịch tung trời rồi. Nó khiến bà bận bịu hơn và mệt mỏi hơn mỗi lần cho ăn bởi cái tính lười ăn từ nhỏ. Cũng có lẽ vì vậy mà những cơn thịnh nộ mỗi lần đi làm về mẹ đổ lên đầu mình nhiều hơn.
Hôm ấy, mình lại về muộn. Hai vợ chồng lo đón hàng vụ hè về nên về muộn mất một tiếng. Mình đã bắt chàng gọi điện về từ sớm báo mẹ về muộn để đỡ bị mắng. Nhưng vô nghĩa. Mình về trước, chàng về sau. Và tất nhiên, chàng không biết mẹ lại chửi mình về muộn như thế nào. Chán, mình chán cứ phải im lặng mãi như thế này được. Mình cảm thấy như máu trong lòng cứ sôi lên giục giã. Nửa xấu xa đang mắng té tát vào nửa nhẫn nhịn trong mình:
- Này, tỉnh táo lại đi. Mình còn phải sống nữa chứ. Cả đời làm cái bóng mãi à? Có ai đi bán hàng trong giờ hành chính không hả? Càng im, mẹ càng tưởng mẹ đúng đấy. Này, không trông con thì thôi, mình tự trông được mà. Việc gì phải im thế. Cứ nhịn thế này, chưa biết chừng lại bị mẹ quý đấy. Mà mẹ đã quý thì mẹ rào chặt. Sau này còn khuya mới tách ra ở riêng được đâu. Này, ngu thế. Hãy đứng lên đi, đứng lên mà bắn phát súng phản kháng đi chứ...
Cái nửa xấu xa trong mình càng lúc càng mắng mình nhiều hơn. Nó gào thét như muốn đun một nồi nước sôi trong cuống họng. Nó ẩn nửa nhẫn nhịn xuống cuối ruột rồi che phủ bằng vô vàn những ký ức không vui mà mẹ đã dày công làm nên đối với mình. Nó cắt đứt tất cả mối ràng buộc của quá khứ đến hiện tại. Nó chống cái que khô lên mắt mình để mình nhìn thực tại rõ hơn:
- Này, nhìn đi. Tương lai sẽ thế nào? Con là của mình cơ mà. Con ăn gì, uống gì bấy lâu nay mình có được quyết định đâu? Mặc áo ấm cho con, đi làm khỏi là bà cởi phăng đi, rồi cho mặc theo ý bà. Bà bảo áo mẹ nó mua xấu. Biết bao nhiêu lần về nhà bất chợt, thấy con chỉ có ngồi chơi lủi thủi một mình, có thấy ai phải trông đâu? Mình là mẹ cơ mà, không lẽ không mang lại cho con một tuổi thơ ngọt ngào à? Cứ thế này mãi, sau này con cũng sẽ hay dỗi như ông nội và hay làm đau lòng người khác như bà nội thì sao?
....
- Ngày mai mày mang nó đi đi. Tao đéo vào trông con mày. Chúng mày như của nợ ấy. Cứ nhằm tao ra mà ăn vạ. Thật tao chưa thấy người mẹ nào lại đổ đốn như mày.
Ôi, tươm! Tự dưng trong bài chửi của mẹ có đoạn mở lối tiên phong cho nửa xấu xa của mình đang vẽ hướng. Tiếng thúc giục của nó vừa xong thì tiếng chửi của mẹ đã kéo mình về thực tại rồi. Còn gì bằng nữa, đã đến lúc phát súng phản kháng đầu tiên cất nòng rồi. Hiền ơi, hãy sống lại đi!
- Vâng, mẹ. Mai con sẽ mang cháu đi. Mẹ đừng lo!
Nói rồi mình ôm con lên gác. Mình không tin được là cuối cùng mình cũng làm được bằng cái giọng tỉnh bơ. Mình không run rẩy. Lên gác và không xuống nữa. Bữa tối mình bỏ cơm. Đằng nào cũng thế, có xuống ăn cơm cũng người nọ gằm ghè người kia, có nuốt được đâu. Mình không muốn xuống nhìn bố mẹ với những giận dỗi mà chỉ khi mình biếu tiền mới tươi lên được. Còn phải chạy ăn từng bữa, làm sao cứ lấy tiền để củng cố tinh thần cho bố mẹ được đây? Chàng có mắng thế nào đi nữa, mình với Đậu Đỏ cũng đắp chăn đi ngủ sớm. Miếng cơm nuốt không trôi thì ăn làm gì?
.....
Hôm sau, mình bế con đi làm từ sáng. Trước khi đi, vẫn dạy con vẫy tay chào ông bà thật ngoan, xin phép bố mẹ rồi đi làm. Lỉnh kỉnh đầy đồ của mẹ, của con. Tự dưng mình thấy đằng trước biết bao nhiêu ánh sáng. Ánh sáng của biết bao dự định mới. Mình tự trách mình sao giờ mới biết phản kháng. Phản kháng trong giới hạn cho phép của một đứa con dâu cũng có ai trách tội gì đâu. Mình thật lạc hậu quá đi. Ôi, ánh sáng ở phía trước kia kìa.
Đậu Đỏ được đi làm theo mẹ sướng lắm, sáng nào cũng tự lấy giầy, lấy tất, lấy áo khoác đưa cho mẹ để mẹ mặc hộ. Con bé 14 tháng mà ra dáng lắm. Nó làm như nó đi làm ấy. Ừ biết đâu, sau này mình già, nó đi làm lại đưa đón mình trong trại dưỡng lão như bây giờ mình đưa đón nó thì sao? Bà ngoại đang giúp mình công việc buôn bán, thấy có cháu về bên, trước chỉ biết thòm thèm đến thăm cháu, cũng hạnh phúc tràn đầy ánh mắt. Cửa hàng hay căn nhà của bố mẹ bấy lâu nay vắng người, giờ tràn đầy tiếng cười của con trẻ, tấp nập của người mua hàng, vui ơi là vui.
Tất cả cùng vui.
.....
- Thôi, sáng nay mày để nó ở nhà đi.
Ngày thứ ba kể từ khi mình mang con đi. Bà nội Đậu Đỏ lại lạnh lùng ra lệnh. Nhưng câu lệnh có vẻ đã dịu xuống đi nhiều. Chàng "vâng" rồi bế con bé xuống nộp cho bà. Con bé hoang mang, cứ nhìn theo bố như sợ bị bỏ lại. Nó quen đi rồi. Con bé thấy chưa mặc quần áo, chưa đi giầy cho nó, nó hốt hoảng. Con bé lao ra túm lấy chân bố, mếu máo. Khi thấy mẹ vừa xuống gác, lại vội vàng lao ra, ôm lấy chân mẹ, mặt mày méo xệch, nước mắt nước mũi ướt nhòe nhoẹt trên cái mặt xinh xinh. Vừa khóc vừa bám chặt, ai nhìn chẳng động lòng.
Mình chẳng nói chẳng rằng cứ sắp đồ cho hai mẹ con. Mình không cãi, chỉ lặng im làm theo ý mình. Từ ngày làm dâu mẹ, chưa bao giờ mình dám làm theo ý mình trước mặt mẹ như thế. Đã bảo rồi mà, mình sẽ phải học cách cầm súng thôi.
- Để con mang cháu đi mẹ ạ. Con đang tập cho cháu bỏ bỉm. Nếu bà trông, nó sẽ đái hết lên giường bà. Bà lại một phen vất vả. Vả lại con nhớ nó lắm.
Miệng nói nhưng tay vẫn cứ mặc quần áo cho con rồi bế nó ra cửa. Mình biết trong lòng mình nói khác. Trong lòng nói: "Con sẽ tự dạy dỗ cháu thật ngoan. Cứ thử một thời gian xem về muộn thì mẹ chửi con chuyện gì?" .
Cũng may, bố mẹ không ai nói một lời nào, họ nhìn theo mình bế con bé đi. Còn Đậu Đỏ, thấy không bị bỏ lại, con bé cười reo khoái chí, chân tay ôm chặt lấy mẹ, thơm vào má mẹ nịnh bợ.
Ôi cuộc sống, đáng để tận hưởng đấy chứ. Mình cứ như một nô lệ được trả lại tự do vậy. Tràn đầy sinh lực và chất chứa trong lòng biết bao dự định hào hùng.
CHƯƠNG 28 - MA CŨ
Tối hôm trước mẹ bảo:
- Này, trưa mai về ăn cơm, giỗ ông đấy nhé.
Ô, thấm thoắt đã gần ba năm kể từ ngày lấy chàng, và quay đi quay lại đã đến kỳ đại hội giỗ ông rồi. Giật mình nhìn ra sau lưng, thấy thời gian không thèm xỏ dép mà chạy nhanh hơn gió. Năm nay, chắc chắn mình sẽ phải khác. Những phát súng được bắn bằng kẹo mềm, kẻo mình lại tự hại mình thôi.
Sáng hôm sau, chuẩn bị bế con ra cửa hàng, mẹ bảo:
- Thôi, mọi người kết luận lại rồi, ăn tối nhá. Chúng mày liệu mà về sơm sớm.
- Vâng, gì chứ có mẹ thì mọi thứ cứ gọi là như đường lối của Đảng rồi. Con chỉ biết chỉ đâu đánh đấy thôi. Mẹ ơi, con gửi mẹ con gà, mẹ giúp con cúng ông cái nhé.
Mình cười tít mắt dúi vào tay mẹ vài trăm để mẹ đi chợ. Hình như niềm vui biết lây, nó lây sang mẹ, làm mẹ cười tít mắt.
Mùa này trời nửa nóng nửa lạnh, ai cũng thấy khó chịu trong người, có lẽ vậy nên khách đến mua hàng cũng khó tính hơn, Đậu Đỏ cũng khó tính hơn nữa. Buồn cười, con bé chưa đầy 15 tháng tuổi đã biết lạch bạch bước ra cửa, thò chân vào tất cả các đôi giầy cao gót của các cô xinh tươi đến lấy hàng. Nó nhấp nhểnh đòi đi giầy cao gót ra gương và cười. Cái cười nhăn nhúm mũi lại và tít cả mắt. Trời, giật cả mình, sao trông nó giống bà nội nó thế chứ. Tự dưng mình cười một mình. Người ta bảo: đi đẻ thuê cũng đúng. Nó cứ tíu tít khoe các trò với những vị khách mà nó được hỏi han cưng nựng, tự dưng Đậu Đỏ thành một nhân viên thứ thiệt, một hoạt náo viên tài tình. Cứ thế, cứ thế, hai mẹ con bận hàng hóa quên cả phải về sớm. Lao được vào cánh cổng xanh thì cũng là lúc mọi người trong nhà ăn được nửa chương trình rồi.
- Úi trời, món này ai nấu đấy ạ?
Sà vào mâm dành cho đám phụ nữ, mình mới nếm có một món đã xuýt xoa gắp thêm một ít nữa vào bát.
- Mẹ mày nấu đấy. Bọn tao phụ tránh món này, món này... (Truy cập Haythe.US - Mỗi ngày 1 truyện mới, mỗi ngày yêu đời hơn) Mẹ mày ngày xưa làm cùng cơ quan với bà người Tàu nên nấu ăn mấy món của họ giỏi lắm.
- Vâng, công nhận cháu cũng học được của mẹ cháu nhiều cái hay lắm nhé. Chạo tôm phải ướp mật ong mới đỏ này, ướp thịt bê phải đủ bảy phụ gia này. Ôi giời ơi, riêng cái đặc sản sữa chua thì cháu học mãi vẫn không theo kịp mẹ cháu.
Mẹ đứng sau lưng, lặng lẽ rồi đi chỗ khác. Mình biết chứ, cái món mình gắp đầu tiên là do mẹ chủ trì. Nói khen ngợi sau lưng người khác là một vũ khí bí mật cực kỳ hiệu nghiệm, cho dù người ấy có hay không có ở hiện trường. Kiểu gì chẳng đến tai. Nhưng uy lực của nó thì cứ gọi là vô cùng tuyệt vời. Ai cũng quen với chuyện nói xấu sau lưng, mà không ai biết khen ngợi sau lưng kinh khủng như thế nào. Cứ nghĩ mà xem, khen trước mặt dễ bị nói là nịnh nọt hoặc khéo giả tạo đấy. Mình cũng không tin được là kế hoạch xí xóa tội về muộn lại hoàn hảo thế, chiêu này phải cảm ơn ông sếp ở cơ quan thôi.
- Em yêu, em làm giám đốc môn rửa cốc nhé. Tay đẹp thế này mà rửa bát thì bong hết sơn móng. Chị không để em rửa bát đâu, yên tâm.
Cô bé em hí hửng bưng một sọt cốc tướng đi rửa, lòng đầy hứng khởi vì... không phải rửa bát.
- Nào sinh viên, bê hết ra sân chị rửa bát cho, rồi sinh viên còn về đi học.
- Thôi, chị cứ để em rửa.
- Trời, sinh viên không phải đi học à? Thế thì rửa mau lên, xong sớm chị chiêu đãi cà phê nhé.
- Vâng.
Cô bé em luôn viện cớ về đi học, phấn khởi hùng hục làm. Mình hí hửng lắm nhưng không dám lộ ra ngoài, lộ là một mình rửa bát đến đêm mất. Mình biết câu đầu là khách sáo tí ti thôi nên không để em nài nỉ đâu, sang câu thứ hai là em đi học liền ấy mà. Trưng dụng được hai nhân sự cứng đầu nhất rồi, mình kết toàn bộ:
- Nào, thế chị em nhà mình ai muốn uống cà phê thì lao vào rửa bát nhé. Xong sớm chị em mình tụ tập sớm.
Đám em bất trị nhà chàng vui như tết, mỗi người một công đoạn, nhoáy cái là xong. Mình như cô tấm gặp đàn bồ câu của bụt, nhặt thóc xong còn đi trẩy hội. Trẩy hội theo kiểu hơi tốn kém một tí nhưng vui.
...
- Hôm nay Hiền hơi bị ra dáng đấy nhá.
- Chả thế à? Hiền này không phải là Hiền của ngày xưa nữa đâu. Anh mà vớ vẩn ấy, mất nhân tài như chơi.
- Ai cơ?
- Em ấy.
Chàng bĩu môi rồi cười ré lên khoái chí. Chàng không biết mình khoái chí hơn chàng nhiều như thế nào đâu. Bản thân mình cũng không ngờ được ngày hôm nay lại nhẹ nhàng như thế. Kế hoạch này phải ngồi nghĩ suốt từ tối qua đến chiều nay mới xong. Thế mới biết, tướng ra trận nhức đầu như thế nào. Thua trận là về bị chém ngay. Nếu có máy thời gian, mình sẽ đi buôn thuốc nhức đầu cho các tướng thời Chiến Quốc. Rồi xin lại mấy cái áo giáp, cốc chén, gươm đao sứt mẻ mang về bán cho mấy ông buôn đồ cổ trên đường Nghi Tàm. Kiểu gì mình cũng giàu.
Gần ba năm làm dâu, bà nội Đậu Đỏ mới có một câu ngọt ngào:
- Thôi, mày đi làm mệt rồi, để cháu chơi với bà, chốc mẹ bế lên sau.
Sáng sớm mai, mình phải lao ngay về đại bản doanh để khoe với thủ lĩnh:
- Mẹ ơi, con đã thắng trận này rồi. Mẹ ơi, mẹ chồng con lần đầu tiên sợ con mệt mẹ ạ.
CHƯƠNG 29 - NHUỘM LẠI MÀU CHO CHÀNG
Nếu ai từng yêu thì cũng hiểu màu sắc là gì. Nếu ai từng lấy chồng thì cũng biết màu sắc có tác dụng ra sao. Chẳng qua, bôi bôi vẽ vẽ bao nhiêu, trát trát vào lúc nào cho đẹp mà thôi.
Đọc một tờ báo, thấy người ta bảo nên cho màu sắc vào cuộc sống vợ chồng, làm mình khoái chí lắm. Nhưng người ta chẳng bảo mình phải nêm nếm xanh đỏ tím vàng thế nào cho hợp với thể trạng của cái ao bèo, làm mình phải ngồi nghĩ. Thế đấy, thời buổi này ăn bao nhiêu cũng chỉ để nuôi cái não mà thôi.
Đỏ...
Công nhận, hiền hiền như chàng nhiều khi bản thân mình cũng thấy chán. Bảo gì cũng ừ, nhưng việc chàng, chàng cứ làm, việc mình nói thì cứ nói. Chỉ đâu đánh đấy, chưa khi nào chính kiến của chàng được mình sợ hãi nép vào cánh tủ hay chàng tự giác làm cái gì đó mà không phải nhắc nhở. Ví dụ: thay cái bóng đèn bị cháy trong phòng tắm, mua thêm giấy dán tường dán nốt chỗ dở, mang quà đến biếu sếp những ngày giáp Tết, vân vân và vân vân. Có lẽ vì thế nên mình thấy mình là số một, chẳng có đối thủ cạnh tranh. Hay nói theo ngôn ngữ của Kim Dung, mình là Đông Phương Bất Bại. Ý quên, mình ở Hồ Tây nên sẽ gọi là Tây Phương Bất Bại. Bạn bè đến nhà chơi, đứa nào cũng khen chàng hiền, dễ thương và có nụ cười nhân hậu. Quen được khen, miết dần chàng quen, có lần chàng bảo mình:
- Em cứ chê anh, anh ra ngoài đường khối cô theo đấy. Anh bảo gì là các cô ấy nghe ngay. Chẳng cãi bướng như em đâu.
- Thế cơ á?... (Mình kéo dài giọng giễu cợt)
- Ừ, ngày xưa anh có tận sáu mối tình đầu cơ đấy.
- Thế mới biết mình siêu! (Mình gật gù đắc thắng) Ít nhất mình cũng thắng được một mâm cơm sáu người. Chưa kể những kẻ dại trai chết giữa đường nữa. Mà thưa anh nhé, anh cố tìm lại những cô ấy đi, nói gì các cô ấy nghe ngay thì nịnh các cô ấy mỗi tháng xì cho anh 1 triệu về nuôi em. Vị chi mỗi tháng em được 6 triệu đút túi thêm. Coi như tiền cho thuê chồng. Vẫn là ít so với những người có nhà mặt phố cho thuê. Vẫn là ít so với sự hao mòn tuổi xuân của em mà anh chưa đền bù được đấy.
- Í hí... hí......hí...
Chàng chỉ biết gục đầu vào gối cười rúc rích. Chàng biết nếu nói nữa là chàng thua. Nhưng cũng đã đến lúc phải cho chàng biết mình kinh khủng như thế nào. Chứ cứ khinh địch thế này thì không ổn rồi.
...
- Alô, anh đi đâu mà giờ này chưa về?
- Anh đi cắt tóc, xong thì anh về. Có việc gì ở nhà à?
- Không, thấy vắng mặt tức thời thì hỏi thôi. Về sớm đưa em sang ngoại chơi nhé.
- Ừ. Xong là anh về.
Hóa ra là chàng đi cắt tóc. Mình biết chàng rất hay cắt tóc ở cửa tiệm gì gì đó trên phố Tràng Thi. Nơi có những bà, có những cô mặc áo trắng như mậu dịch viên làm thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Nhưng dù sao, cơ hội của mình cũng tới rồi.
...
- Chà, anh chàng điển trai đã về rồi ư? Ra đây em xem nào? Em hít thử cái mùi bọt cạo râu có giống ở nhà mình không nào?
Chàng thích chí để cho mình vít cổ xuống hít hít ngửi ngửi. Được quan tâm đột xuất, ai chẳng vừa vui vừa mừng. Chàng cởi cái áo trắng cho mình mang đi ngâm vì dính nhiều tóc vụn. Vừa huýt sáo vừa nhún nhẩy mở tủ lấy cái áo khác chuẩn bị đưa mình đi chơi.
- A................A..............A..........!!!
- Cái gì mà em hét to thế?
- Cái gì thế này?
- Đâu?
- Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Tôi không cần nghe giải thích. Liệu mà nghĩ xem làm chồng có nên làm thế không. Tôi thề, từ nay trở đi sẽ không tin anh điều gì nữa. Tôi sẽ không nói với anh lời nào nữa đâu. Trời ơi, chết mất thôi.
- Nhưng...
Sau tiếng rít lên và hàng tràng những lời đanh thép dồn chàng vào chân tường là sự bối rối ngơ ngác đến tội nghiệp. Song chàng cứ mân mê cái cổ áo trắng mà mình vừa dí vào mắt chàng, rồi quăng lên đầu chàng đầy ác ý. Câu hỏi to tướng trong đầu chàng là tại sao có vết son đỏ này ở đây đúng không? Thế rồi vội vã không dám suy nghĩ lâu, chàng xoắn xuýt thanh minh:
- Em ơi, không thể có chuyện này được, chắc vệt sơn ở đâu đó dính vào thôi.
- Sơn à, ngửi đi. Có sơn nào lại thơm thế này không? Sơn gì mà hình trái tim thế này.
- Em ơi, thế thì chắc đứa nào nó trêu anh rồi. Mà lạ nhỉ, hôm nay có ai trêu anh đâu?
Chàng vẫn ngơ ngác chất vấn lương tâm, rồi lại vội vã túm lấy tay mình xin xỏ:
- Tức là hôm khác thì có các em trêu hả? Còn hôm nay thì chiến trường không tiếng súng chứ gì?
- Đâu, anh cũng không hiểu được. Sao lại thế nhỉ?
- Không nói nhiều. Tối nay tôi không đi chơi đâu nữa. Anh không phải lo cho tôi đâu. Phiền. Anh đi đi, muốn đi đâu thì đi, gối của anh đây.
Mình ẩy chàng ra khỏi phòng, dúi vào tay chàng cái gối và vỏ chăn, rồi đóng cửa lại. Cơn thịnh nộ chiếm hết toàn bộ ngôn ngữ phi ngôn từ của mình, làm chàng hốt hoảng. Đóng cửa rồi mình phi thân vào giường ngủ sớm. Lời gọi tha thiết nho nhỏ cứ áp vào cánh cửa đầy khẩn khoản. Chàng sợ van xin to thì mất mặt với bố mẹ ở tầng dưới. Gọi mãi, gọi mãi chẳng được. Cực chẳng đã, chàng vội vàng ra sân phơi quần áo, trèo sang ban công tầng ba, trèo vào cửa sổ phòng, lạch bạch mừng rỡ khi không còn bị bỏ lại ở ngoài nữa, chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên lưng mình, thì thầm vào tai vợ:
- Em ơi, em ngủ chưa?
- Muốn gì?
- Anh thề với em là anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả. Có đứa nào chơi ác với anh thôi. Em tin anh đi, rồi em bảo anh làm gì anh cũng làm.
- Thật không?
- Thật.
- Có đáng tin không?
- Có.
- Mai đưa em đi KFC.
- Ừ, chắc chắn rồi.
- Không, mai em thích đi Sen cơ.
- Ừ, sao cũng được.
Cái ao bèo tội nghiệp mừng rỡ như vừa bắt được vàng. Trong lúc mình rụi đầu vào nách chàng cười mỉm thì hình như chàng vẫn đang phân vân lục tìm trong ký ức xem vết son môi ở cổ áo đấy là từ đâu.
Khờ quá.
Đàn ông đâu phải lúc nào cũng thông minh đâu. Giá như chàng để ý đến lòng bàn tay mình lúc vít cổ chàng xuống hít hít ngửi ngửi, giá như chàng quan tâm đến vợ hơn sẽ biết màu son vợ hay dùng là gì, giá như chàng đừng vội thanh minh thì sẽ không có nhiều cớ cho mình lộng hành đến thế.
Anh yêu, em tô màu son đỏ cho anh rồi đấy nhé.
...
Màu trắng...
Sinh nhật chàng, nghĩ nát cả óc mà chẳng nghĩ ra được là mua cái gì. Mọi năm, chẳng buồn suy nghĩ, mỗi một sinh nhật, mình tặng chàng một cái áo sơmi. Mỗi năm một màu. Coi như cho chàng thành con tắc kè luôn. Nhưng giờ tự dưng lại thấy nhàm chán. Lạ thật! Chưa bao giờ thấy chàng than thở, thế mà chính mình lại chán. Mấy bà chị trong công ty gợi ý toàn thứ tốn kém quá. Mấy em xinh tươi gợi ý thì nhí nhảnh quá. Bí rì rì, chẳng biết phải làm sao.
Buổi tối trọng đại đến nhanh ơi là nhanh, ông chồng tội nghiệp vẫn lặng lẽ đi làm và về nhà ăn cơm bình thản. Nghĩ lại thấy thương, lại thấy không đành lòng. Thôi được, trong lúc cái ao bèo đi tắm, mình phải ngụp lặn trong trí thông minh nghèo nàn của mình thôi.
- Ơ, lại đi đâu đây?
- Anh cứ mặc bộ quần áo em sắp sẵn này đi, rồi chở em ra đây tẹo. Có việc quan trọng.
- Việc gì?
- Em đi gặp khách hàng nhưng tối quá, sợ, nên nhờ anh đèo đi thôi.
- Ừ, anh biết rồi!
Chàng lại lầm lũi mặc cái áo trắng mà mình đã để ở giường và lấy xe để đi. Chẳng hỏi gì thêm nữa, chẳng mảy may đến ngày của mình. Hay là chàng quên nhỉ?
CHƯƠNG 30
Gió thổi, gió cứ đuổi bắt nhau chạy lòng vòng trên những quãng đường có cây hay không có cây. Gió mát nhẹ đứng lâu là thấy lạnh lạnh. Gió trên cầu phóng khoáng đùa qua cổ áo chàng rồi lại túm gấu váy mình rung rinh. Giá như có đôi tai của thỏ, chắc mình đã nghe thấy gió cười.
- Anh có nhìn thấy gì không?
- Cái gì cơ?
- Kia kìa, nhìn theo phía tay em chỉ ấy, đẹp không?
- Ừ nhỉ, đẹp quá!
Chàng choáng ngợp nhìn ra phía xa xăm ấy, rộng không bến bờ mà ánh lên nồng ấm mười mươi. Cả bãi hoa rộng khắp trắng ngần, ấp mình trong những dãy đèn đỏ lóe tròn mà người ta thắp để thúc hoa nở. Cầu Thăng Long như một cầu vồng bắc qua cánh đồng hoa ấy. Hàng vạn bóng đèn loe lóe như những mảnh mặt trời bị vỡ văng tứ tung. Gió vẫn cười khúc khích lùa vào tóc hai đứa, không có mùi thơm của hoa, chỉ có gió và ánh sáng.
- Lại một ngày trọng đại, lại một mùa hoa loa kèn, chúc mừng ông xã!
- Sao em biết chỗ này?
- Em đã bảo là anh lấy phải người tài mà lại. Anh quên rồi sao?
- Úi trời!
Chàng bĩu môi ra vẻ không thèm chấp mình. Cái miệng bè ra như cái kẹp chả. Ghét ơi là ghét.
- Còn nữa nhé, chưa hết đâu! - mình hãnh diện vênh mặt lên
- Cái gì thế?
- Đây này! Tèn tén ten!
- Ôi... ơ... cái này á?
- Chứ sao nữa! Đây là món quà sinh nhật em tặng anh đấy.
- Em mua cái váy mới à? Nhưng sao lại là quà tặng anh?
- Ơ cái anh này, sinh nhật anh, em mua cho em cái váy đẹp, để tặng anh nguyên một cô vợ xinh đẹp, không đúng à?
Chàng cười toáng lên. Lâu lắm rồi mới thấy chàng cười giòn đến thế. Chàng vừa lắc đầu vừa cười. Túm vào lan can cầu mà cười, chàng cười to trong gió, còn mình, mình cười đắc thắng trong lòng chàng.
- Ơ thế không đúng à?
- Ừ.. ừ, em đúng! Em lúc nào chẳng đúng. Ở đây em là tướng mà. Anh biết rồi.
- Thế nói thật đi, có đẹp không?
- Trông cũng được.
Mình cười tít mắt nhìn chàng đắc thắng một lần nữa. Còn chàng vẫn thế, vừa cười vừa lắc đầu. Chắc chưa bao giờ có ai tặng chàng món quà sinh nhật trái khoáy như mình. Kéo mình lại, khoác tay qua bờ vai, chàng ấp má chàng vào thái dương mình âm ấm. Hai đứa lặng lẽ để gió thổi tung tóc và ngắm hoa loa kèn nở trong ánh đèn tròn nhỏ xinh.
Đứng mãi, đứng mãi.
Cái cảm giác yêu như dội về nhiều hơn.
Đứng mãi, đứng mãi.
Xao xuyến như thể mới yêu anh chàng này.
Đứng mãi đứng mãi
Rộn ràng vì biết hình như chàng đang cúi xuống.
Bối rối, bối rối...
Hình như bờ môi chàng còn 5 cm nữa là đến chỗ mình.
- Này....
Hai đứa giật bắn mình ngơ ngác nhìn và tìm kiếm âm thanh giận dữ đó phát ra từ đâu.
- Này, ai cho phép anh chị đứng ở đây? Đi chỗ khác mau. Trên cầu này cấm đỗ xe nhé.
- Nhưng cháu có thấy biển cấm đâu ạ? - Mình cãi
- Không có nhưng gì cả, có xuống không thì bảo?
- Vâng, cháu xin lỗi, cháu xuống ngay đây! - chàng hiền từ lôi mình lên xe
...
Con đường về hai đứa cười giòn tan. Càng nghĩ càng buồn cười. Chàng kết luận:
- Anh ghét cái lão ấy thế cơ chứ!