Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Không cẩn thận, họa lớn rồi! - Phần 4

Chương 16: Chu Tiểu Kỳ, em thắng!

Trên đường về nhà, Thẩm Phong cứ nhìn chằm chằm tôi, cũng may da mặt tôi đủ dày, cũng nhờ vào sức dẻo dai được tôi luyện do ở cùng phòng với nó suốt 4 năm, địch bất động, ta bất động ... về nhà rồi mới động.

"Chu Tiểu Kỳ, trước giờ tao vẫn nghĩ một chuyện, mày là hai thật hay giả hai ( ngu thật hay vờ ngu) " Thẩm Phong vuốt vuốt cái lông mày đang nhíu lại nhìn tôi chăm chú.

"Mày quá coi thường tao rồi." Tôi nghiêm túc nói, "Mày còn thiếu của tao 248 đơn vị!"

Câu bạn Phong nói là :你是真二,还是装二, và bên dưới bạn Kỳ bảo là : 你少算了我二百四十八, đây là do 2 hay 250 đều là tiếng lóng chỉ người ngốc ngếch, đần độn. Xoắn hết cả não mới tra ra và hiểu được được ý nghĩa của đoạn hội thoại này

"Herb True nói, tự giễu là cảnh giới hài hước cao nhất, tao vẫn đinh ninh rằng năng lực tự đả kích và tự tìm đả kích của mày đủ để khiến người đang sống sờ sờ cười đến nỗi lăn ra chết." Thẩm Phong nắm cằm tôi quay trái quay phải nhìn, "Tao chỉ đang nhớ lại, Tần Chinh – đóa hoa trên đỉnh núi kia đã bị mày bẻ xuống như thế nào, hóa ra là đóng giả heo để ăn thịt hổ, xuống tay ác độc tàn phá đời hoa."

Nghe lời này mà thấy đau lòng, Thẩm Phong và tôi đều là sinh ra và lớn lên dưới ngọn cờ đỏ, mà nó lại vẫn thiếu một trái tim ấm áp, khỏe mạnh. Là tri kỷ thân thiết nhất của tôi, người khác không biết thì thôi, kể cả nó cũng không tin là ngay từ đầu tôi tuyệt không ôm bụng dạ muốn độc chiếm Tần Chinh, mà tôi cảm thấy ngay cả nó cũng không tin, vậy Tần Chinh chắc chắn lại càng không tin.

Cho nên lần đầu hôn tôi, Tần Chinh nói: "Chu Tiểu Kỳ, em thắng rồi."

Lúc ấy tôi bị sắc làm mê muội, không kịp ngẫm nghĩ tử tế hàm nghĩa trong lời ấy, sau qua một hồi phân tích cẩn thận và suy xét lý trí, cảm thấy ý của anh chắc là: Chu Tiểu Kỳ, em cuối cùng đã chiếm được trái tim của bản công tử ta rồi.

Lời này nghe sao, giống như là tôi cưỡng gian anh vậy, mà sự thật rõ là ngược lại ...

Tôi từng tỏ thái độ rất rõ ràng với anh: "Tần Chinh, em cảm thấy chắc là anh phải lòng em trước."

Anh vừa nhìn bảng báo cáo vừa đáp lại tôi một câu chả nghiêm túc tí nào: "Ờm."

Tôi ôm lấy anh từ sau lưng, bất mãn vì câu trả lời qua quýt của anh, cắn cắn vành tai nói: "Mọi người cũng không ai tin, đều nói là em kết anh từ cái nhìn đầu tiên, cố sống cố chết theo đuổi, anh bị em cưỡng gian, bức lương dân làm chồng, vì con mà ép cưới. Có phải anh cũng nghĩ thế không."

Anh nhẹ nhàng đẩy mặt tôi ra, xoa xoa vành tai ửng đỏ vì bị tôi cắn, quay đầu lại nhìn tôi, hạ mắt kính, trong đôi mắt đen láy ánh lên chút ý cười bất đắc dĩ: "Không phải anh đã nói rồi sao, anh đồng ý với quan điểm của em."

"Anh nói lúc nào?" Tôi ngây người.

"Vừa xong"

"Cái tiếng "ờm" qua quýt kia ý hả?" Tôi dùng trán húc húc vào vai anh, "Tần Chinh, anh chắc chắn là đang trả lời em, chắc chắn là nghe rõ lời em nói chứ?"

Anh đưa tay xoa xoa hai má tôi, cười dịu dàng, "Nghe rõ rồi, là anh phải lòng trước."

Tôi ngẩng phắt đầu, vô cùng kinh hãi lại cực kỳ sung sướng nhìn chằm chằm anh. "Anh thừa nhận rồi nhá!"

"Chưa từng phủ nhận."

Người đàn ông này bên ngoài bị người ta coi là hoa trên đỉnh Everest, không khí loãng, chỗ nào cũng khiến người ta thấy lạnh như băng, nhưng ở trước mặt tôi lại như hoa nở xuân về, khiến cho tâm tình người ta rạo rực ...

Tôi nuốt nuốt nước miếng, nói: "Vậy hồi trước lúc anh cưỡng hôn em, tại sao lại nói, "Chu Tiểu Kỳ, em thắng"."

Sóng mắt Tần Chinh khẽ động, như là nghĩ ngợi một chút, mới hiểu ra tôi đang nói gì, rồi mới khẽ cười một tiếng, cũng không có ý sửa lại cái chữ "cưỡng hôn" kia. "Không sai. Không phải có câu nói, người thua cuộc, luôn là người yêu trước sao."

Câu ấy, bấy giờ tôi mới hiểu.

Nếu như nói về gảy đàn nhị, Tần Chinh chắc chắn là danh thủ quốc gia, còn tôi chắc chắn là con trâu mặt đờ đẫn kia. Một câu của anh ý tại ngôn ngoại, tôi nghe rồi vài năm cũng không hiểu, còn phải để anh giải thích tỉ mỉ cho tôi nghe. Nhưng mà tôi làm sao mà dự đoán được đàn ông chân chính như anh mà lại có thể đàn hát "18 điệu sờ" được cơ chứ ...

Thập bát mô: mình đọc xong bài này mà đỏ mặt tía tai, dạng này mình liệt vào dâm thơ :">, bạn nào có hứng thú có thể vào đây để đọc 18 điệu sờ

Tôi rất muốn giải thích tỉ mỉ lại cho Thẩm Phong, không biết làm sao mà lúc trước nó kiên quyết cho là là Tần Chinh bẫy tôi, bây giờ chuyển đi một chút, tiếp tục kiên quyết cho là tôi bẫy Tần Chinh.

Nó đây là quá coi trọng tôi a, vẫn quá coi trọng tôi a ...

Thực ra, những người khác không hiểu Tần Chinh, tôi cũng chẳng giận chút nào, kể cả Thẩm Phong cũng vậy, người bình thường làm sao biết được Tần Chinh – con người mặc vest, đi giày da, bộ dạng nghiêm cẩn lạnh lùng tỏa mùi cấm dục như thế lại ẩn giấu một trái tim rạo rực tới vậy. Người khác đều cảm thấy anh yêu tôi chưa đủ, đó là vì bọn họ không được nhìn thấy lúc anh tốt với tôi, mỗi lần vào mạng dâm dâm nhìn thấy những chủ đề khiến người ta khó chịu, lệ rơi đầy mặt như kiểu "gặp được người đàn ông như vậy, cô hãy lấy anh ấy đi ..." Tôi đều nhịn không được muốn lôi Tần Chinh tới nhà thờ.

Mạng dâm dâm: theo ngu ý của mình thì nó là renren.com bị tác giả đọc lái đi thôi.

Dù có như thế, nhưng chuyện áo mưa rởm này, thật không phải tôi cố ý mua mà!

Thẩm Phong nói: "Mày với Tần Chinh nói gì nghe nấy, chuyện với Vệ Dực lần này, có cần viết một bản tấu chương thông báo chút không?"

Đây là dội một chậu nước lạnh ư.

"Mày thấy cần thiết ư?" Tôi hỏi ý kiến bạn thân tí.

Thẩm Phong bắt chéo hai tay, "Mày là hổ già, tự mày quyết định."

Tôi nếu là hổ, thì cũng chỉ là hổ nhái trong bức ảnh hổ Hoa Nam của Chu Chính Long thôi!

Đây là vụ một nông dân tên Chu Chính Long ở TQ làm giả một bức ảnh hổ Hoa Nam (loài hổ cực hiếm của nước này) lừa dối công luận để được lĩnh tiền thưởng.

Tôi do dự, cảm thấy việc này sớm muộn gì Tần Chinh cũng biết, tôi nên thẳng thắn để được khoan hồng vẫn hơn, dù sao chữ lý vẫn ở bên phía tôi.

Nhưng mà gọi điện vài lần, bên kia đều không có người nhận, lúc đầu tôi nghĩ anh đang tăng ca, chờ đến sau giờ ăn cơm tối mới gọi lại vài lần, kết quả là vẫn không có người nhận.

Tôi nhíu mày nhìn di động, gọi điện thoại không có người nhận, mà lại còn tắt máy. Việc như thế này vẫn là lần đầu tiên xảy ra.

Chẳng lẽ ...

Di động của anh bị móc mất?

Thật là khủng hoảng kinh tế a, ở đây thì Vệ Dực vừa bị người ta móc ví, anh ở đó lại bị móc di động.

"Gọi tới công ty anh ta hỏi thử xem." Thẩm Phong nói:

Tôi nhìn thời gian, nói: "Đã 10h tối rồi, công ty chắc chắn chả còn ai."

"Nếu tăng ca sẽ có. Hay là mày gọi cho đồng nghiệp của anh ta thử xem." Thẩm Phong vừa nói xong, lại tự nhíu mày, "Cô Bạch Vi kia, cũng là đồng nghiệp của anh ta nhỉ."

Số của Bạch Vi, tôi thật ra có lưu, lần trước gặp cô ấy ở siêu thị đã trao đổi số điện thoại.

Đồng nghiệp của Tần Chinh tôi cũng không thân lắm, Bạch Vi coi như là quen hơn một chút, tôi nghe lời Thẩm Phong gọi điện cho Bạch Vi.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy ..."

Tôi bỏ di động xuống, trợn mắt nhìn về phía Thẩm Phong. "Cũng tắt máy."

Khủng hoảng kinh tế, không đến mức khiến trật tự trị an tồi đến mức này rồi đi ...

"Lại gọi cho đồng nghiệp khác của anh ta xem, không đến nỗi cả công ty bọn họ rủ nhau tắt máy đi!" Nét mặt Thẩm Phong nghiêm lại.

Tôi tìm trong danh bạ một lúc lâu, mới tìm thấy một cái tên có chút ấn tượng, gọi đi rồi rất nhanh đã có người nhận.

"Xin chào, mình là bạn gái Tần Chinh, mình xin hỏi một chút, Tần Chinh hôm nay có đi làm không?"

"Tần Chinh? Không, hôm qua cậu ấy xin nghỉ rồi, hình như là nghỉ ba ngày."

Chuyện này, Tần Chinh lại không nói cho tôi biết.

Thẩm Phong ở bên cạnh nháy mắt với tôi, thấy tôi không phản ứng gì, bèn giật di động qua tự mình hỏi. "Vậy Bạch Vi thì sao?"

Vì mở loa ngoài nên tôi nghe được rất rõ.

"Bạch Vi à, cũng xin nghỉ rồi."

Thẩm Phong liếc tôi một cái cực nhanh, lại hỏi: "Có nói là xin nghỉ vì việc gì hay không?"

"Việc này không rõ, đi rất vội, các case trong tay đều gác lại."

Tính cách Tần Chinh hơi quái gở, không phải người giỏi giao tiếp với người khác, người xung quanh biết anh cũng không nhiều, người có thể hỏi được có lẽ cũng chẳng còn ai.

Thẩm Phong cúp máy, quay đầu hỏi tôi: "Hay là muộn chút nữa mày lại gọi vào số cố định xem? Thế nào anh ta cũng phải về nhà ngủ chứ."

Tôi ậm ừ một tiếng, có chút không yên lòng.

Bình thường toàn là trên dưới 11h đã đi ngủ, đêm nay hơn 12h vẫn còn trợn trừng mắt. Tôi trở mình sang nhìn Thẩm Phong, "Phong Phong, mày nói xem bây giờ tao gọi anh ấy đã về chưa?"

Thẩm Phong lấy di động đưa cho tôi. "Gọi thì biết."

Tôi nhận lấy di động, vuốt đi vuốt lại mấy lần, do dự một chút, vẫn gọi đi.

"Tút — tút — tút —"

Thẩm Phong nhìn tôi chằm chằm, tận đến khi tiếng mạch đập cũng biến thành tiếng "tút tút tút tút" dồn dập.

"Di động thì sao?" Thẩm Phong nó, "Lại gọi vào số di động xem."

Tôi thử lại một lần, vẫn là tắt máy.

"Phong Phong, mày nói xem anh ấy sao lại nghỉ phép nhỉ?" Tôi giương mắt nhìn nó.

Lúc trước có đọc một mẩu truyện cười. Người đàn ông khuya rồi còn chưa về, người phụ nữ lo lắng hỏi mẹ mình, hỏi anh ta chắc sẽ không ngoại tình đi. Bà mẹ nói, ngốc ạ, đừng nghĩ tới chuyện xấu như vậy, có lẽ là bị xe tông thôi.

"Anh ta là tự xin phép, chắc là không có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể là có chuyện gấp gì trong công việc. Nghe nói là đi gấp, chắc là khi đi quên không mang sạc, di động hết pin nên tắt thôi. Mày đừng lo vội." Thẩm Phong vỗ vỗ vai an ủi tôi.

Tôi biết bây giờ thì nguy rồi ...

Con người như Thẩm Phong này, lúc bạn vui vẻ nó sẽ hắt cho một gáo nước lạnh, nhưng lúc bạn ngã sấp xuống sẽ đỡ bạn đứng dậy, bây giờ dáng vẻ của nó là đang muốn đỡ tôi dậy, chẳng nhẽ giờ là tôi đang ngã úp sấp rồi sao?

"Bây giờ cũng khá muộn rồi, sáng mai mày dậy rồi gọi điện thoại cho ba mẹ anh ta hỏi một chút, có lẽ họ biết chuyện gì thì sao." Thẩm Phong lấy lại điện thoại của tôi, "Bây giờ khuya rồi, ngủ đi đã, phụ nữ có thai không thể thức đêm."

Tôi uhm một tiếng, lại trở mình nhìn trần nhà.

Lát sau, lại trở mình nhìn Thẩm Phong.

"Vậy mày nói xem, tại sao Bạch Vi cũng xin nghỉ nhỉ?"

Thẩm Phong không thèm nghĩ ngợi nói: "Có lẽ nhà có người chết, vội về chịu tang."

"Phụt ..." Bỗng dưng, tôi bị chọc cười rồi.

Thế này thì làm sao tôi có thể không thích cô gái yêu ghét rõ ràng này chứ ...

Tôi nghe xong Thẩm Phong, ngủ cũng chẳng thấy yên ổn chút nào, vốn định sáng hôm sau sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ Tần Chinh, kết quả là trường học khai giảng, bọn họ phải đi dự tọa đàm, không liên lạc được.

"Chẳng có chuyện gì là tốt cả." Tôi chán nản ném điện thoại, "Lâu rồi không đi cúng bái."

Thẩm Phong đứng ở cửa sổ bên cạnh gọi điện thoại, tôi quay đầu lại nhìn, nghe nó nói chuyện.

"Phải, là địa chỉ này, giúp tớ kiểm tra xem có người không, rời đi khi nào, đi đâu, đi cùng ai. Mau chóng cho tớ một câu trả lời thuyết phục nhá."

Nhìn Thẩm Phong cúp máy, tôi mới hỏi: "Mày gọi cho ai?"

"Một người bạn, tao bảo cậu ta tới nhà mày xem xem, hỏi thăm tung tích Tần Chinh. ít nhất thì bảo vệ tầng dưới nhà bọn mày cũng biết anh ta ra khỏi nhà khi nào." Thẩm Phong vỗ vỗ đầu tôi, "May lo cũng vô dụng, khấn bái cũng vô dụng, đi ăn lót dạ có vẻ thực tế hơn."

"Chị em à, vẫn là mày tốt ..." Tôi thở dài, chả có bụng dạ nào mà phản đối, hai người bèn đi xuống dưới lầu ăn cháo.

Tôi nói với ba mẹ là ở trong nội thành đi bệnh viện kiểm tra tiện hơn, nên không quay về Nhà Trắng nữa. Hai người cũng không phản đối, nhưng nghe nói mẹ già nhà tôi đang chuẩn bị thu xếp hành lý tới quấy rầy tôi và Thẩm Phong, bà và Thẩm Phong làm bạn vong niên.

Vừa ăn sáng xong chuẩn bị trả tiền, di động đột nhiên reo, tay tôi run lên, chưa kịp nhìn tên trên màn hình đã nhận.

"Alo?"

"Chu Tiểu Kỳ hả?"

"Phải, là tôi!" Trong nháy mắt ấy, tim tôi đập mạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh hay xuất hiện trong phim truyền hình – Cô XX à? Bạn cô bị xe đụng phải nhập viện, chúng tôi nhìn thấy số cô trong di động của anh ấy, mời cô mau tới bệnh viện XX ...

Đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, "Chu Tiểu Kỳ ... Tớ Vệ Dực đây."

Tim tôi lại chùng xuống, thở phào một hơi lại có chút mất mát. "Uhm, chuyện gì thế?"

"Cậu sao vậy? Giọng nghe là lạ, có chuyện gì à?"

"Không sao, không sao. Mà cậu ấy, gọi điện cho tớ có việc gì?" Tôi ha ha cười gượng.

"Trả nợ." Vệ Dực cũng cười một tiếng, "Nhân tiện mời cậu ăn sáng."

Tôi nhìn giờ, "giờ này rồi, cậu mời cơm trưa đi." Sáng sớm gọi mấy cuộc điện thoại mà cũng sắp 10h rồi.

"Được, vậy thì cơm trưa. Tớ không quen thuộc thành phố A lắm, cậu chọn chỗ nhé."

Là một phụ nữ truyền thống tam tòng tứ đức, phu xướng phụ tùy, bạn bè gặp nạn thì phải giúp, nhưng lời Tần Chinh cũng phải nghe theo, tôi chỉ có thể khéo léo từ chối thịnh tình của cậu ta, "Không cần đâu, việc dễ ấy mà, huống hồ bây giờ cậu vẫn đang dùng tiền của tớ."

Vệ Dực cười thầm một tiếng: "Không phải tớ nói trả nợ ư? Giải quyết xong vấn đề về tiền rồi, chỉ có chứng minh thư với thẻ tín dụng là hơi phiền phức thôi, lần trước cậu cũng mời tớ rồi, lần này là đáp lễ."

"Chuyện này thật không cần ...." Tôi hơi oải.

Thẩm Phong trả tiền xong quay về, hỏi tôi: "Ai vậy?"

Tôi che điện thoại nói: "Vệ Dực!"

Thẩm Phong nhíu mi, lập tức giật mình, nói: "Hỏi cậu ta về Bạch Vi."

Tôi giật mình tỉnh ngộ, đang muốn hỏi, chợt nghe Vệ Dực nói: "Tớ vừa nghe giới thiệu, khách sạn Kim Mã nghe nói không tồi, 12h gặp trước cửa nhé, tớ đang ở ngân hàng, còn có việc, trước cứ quyết định như vậy đi."

Sau đó cúp máy ...

Tôi đần mặt ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong.

Thẩm Phong hai tay chống nạnh, thở dài. "Cậu ta nói sao?"

"Cậu ta bảo 12h mời tao ăn cơm trưa ở Kim Mã." Đấy là cái khách sạn mà đồ ăn như làm từ vàng thật ấy, có người sẵn lòng mời, tôi đương nhiên là hoan hỉ mà tới rồi, nhưng mà đây là lúc không bình thường, người mời cũng không bình thường nốt ...

"Đi, tao đi với mày." Thẩm Phong nói xong nhíu mày, "Vệ Dực này thật là phiền phức."

Tôi sợ hãi hỏi một câu: "Phong Phong, mày nói xem có phải cậu ta còn chưa dứt tình với tao không?"

Thẩm Phong liếc tôi xem thường: "Phải, cậu ta là đồ biến thái, thèm vợ người khác, thèm cả phụ nữ có thai!"

Chương 17: Kẻ ngốc nhiều tiền đây, mau tới!

Đối với Vệ Dực, cảm giác của tôi trước giờ vẫn rất đơn thuần.

Ba tôi là người lăn lộn trên thương trường, gặp cáo còn nhiều hơn gặp người, ông có nói với tôi, có một số người có vẻ không dễ chung sống, không dễ tiếp cận, nhưng một khi đã ở bên nhau rồi thì rất thật lòng, có một số kẻ nhìn có vẻ hiền hòa, khéo léo, bạn bè tuy nhiều, nhưng mà muốn bày tỏ tình cảm chân thành với anh ta thì thật không dễ.

Ở đại học X, Vệ Dực và Tần Chinh vốn đã là hai loại người vừa giống lại vừa hoàn toàn khác nhau. So với Tần Chinh, Vệ Dực lại càng giống người bình thường, thành tích dù tốt, nhưng không đến mức khác người như vậy, phát triển toàn diện, thích hoạt động đoàn thể, quan hệ với người khác cũng tốt – ngoại trừ Tần Chinh. Cho nên tuy rằng thành tích và đánh giá của Tần Chinh đều hơn hẳn Vệ Dực, nhưng chuyện xã giao thì không bằng cậu ta. Thậm chí là đối với nữ sinh, người theo đuổi Vệ Dực cũng nhiều hơn Tần Chinh. Cũng bởi nguyên nhân này mới khiến hai người được xưng tụng là song bích của học viện kinh tế, hai viên minh châu.

Người như Vệ Dực tôi đã gặp rất nhiều, cũng không có cảm giác đặc biệt gì với cậu ta, cảm thấy cậu ta đối với ai cũng tốt, nhưng luôn bày ra vẻ xã giao thôi, ba tôi nói người như vậy thật dễ dàng lừa gạt lòng người, nhưng tình cảm thật của bản thân lại không để lộ. Giao dịch không có lời như vậy, tôi dễ dàng loại bỏ. Cho nên khi đấy đối với loại người này, tôi vẫn là kính nhi viễn chi(tôn kính nhưng không dám tới gần).

Bây giờ vẫn vậy

Nhưng mà lần này cậu ta chu đáo hơi quá.

11h55 tôi và Thẩm Phong tới Kim Mã, cậu ta đến muộn hơn chúng tôi một chút, lúc nhìn thấy Thẩm Phong hơi ngạc nhiên, lập tức cười lên tiếng chào hỏi, không nói thêm gì bèn dẫn chúng tôi lên lầu.

Cậu ta chọn phòng, lại để tôi gọi món. Đến đây rồi, cũng ngại ngùng, tôi đưa thực đơn cho Thẩm Phong để nó gọi, nỗi thù hận giàu sang của nó cũng quá sâu sắc, tất cả những món gọi ra đều là giá 4 con số.

Hôm nay Vệ Dực quần áo gọn gàng, tinh thần sáng láng, lại là công tử phong độ nho nhã, nghe Thẩm Phong gọi một bàn đồ ăn mặt cũng không đổi sắc, tôi cảm thấy thế nào cũng phải hơn 5 chữ số.

"Hôm qua thật phiền cậu ... các cậu ..." Vệ Dực mỉm cười nói, "Không tưởng được là trị an thành phố A kém như vậy."

Tôi không nhịn được phụt ra: "Dáng vẻ của cậu khá là mời gọi trộm cướp."

Vệ Dực run run, sờ sờ mặt. "Là sao?"

Thẩm Phong không thèm khách sáo nói hộ tôi: "Kẻ ngốc nhiều tiền đây, mau tới."

Tôi cúi đầu, cắn môi nhịn cười, tay kéo kéo Thẩm Phong.

Nó đá lại tôi một cái, cười như hoa nói với Vệ Dực: "Cậu cũng coi là rất thông minh, biết tìm tới Tiểu Kỳ. Phải rồi, cậu làm sao biết được Tiểu Kỳ ở thành phố A?"

"Cậu ấy với Tần Chinh là đồng hương."

Thẩm Phong tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cậu cũng biết quê Tần Chinh là thành phố A sao?"

Vệ Dực quay đầu nhìn Thẩm Phong, cười đầy ẩn ý. "Đại danh Tần Chinh vang như sấm, thành phố A địa linh nhân kiệt, sao có thể không biết được?"

"Phải rồi, mấy hôm trước tớ còn gặp cậu ở nhà Tần Chinh." Tôi thấy đề tài dẫn tới đây cũng ngấp nghé rồi, giờ mới mở miệng. "Cậu và Tần Chinh hóa ra có thân quen sao?"

"Không coi là thân, có gặp vài lần, không quen." Vệ Dực thản nhiên cười nói.

Tôi nói: "Tớ còn tưởng là hai người là người thân nữa."

Vệ Dực nở nụ cười: "Làm sao trèo cao được tới chứ."

Tôi thấy lời này là lạ, có chút không phải. Vừa lúc mang đồ ăn lên cắt ngang cuộc nói chuyện, tôi nháy mắt với Thẩm Phong, hỏi nó có nên mở miệng hỏi chuyện Bạch Vi không.

Thẩm Phong trừng mắt liếc tôi một cái, quay đầu nhìn Vệ Dực, giả cười nói: "Câu vừa rồi là tớ hỏi thừa rồi, thật ra Bạch Vi cũng là người thành phố A, cậu làm sao có thể không biết được chứ."

Nói như thế, tôi cảm thấy càng lạ ...

Vừa rồi Thẩm Phong hỏi Vệ Dực, sao mà biết tôi là người thành phố A.

Vệ Dực trả lời, tôi và Tần Chinh là đồng hương.

Dựa vào quan hệ thân sơ mà nói, không phải nên trả lời là vì tôi với Bạch Vi là đồng hương sao?

Thế nào mà Bạch Vi lại bị đẩy tới cuối cùng?

Cảm giác hình như không chỉ Tần Chinh có địch ý với Vệ Dực, Vệ Dực với Tần Chinh cũng chẳng thân mật chút nào. Thẩm Phong và Vệ Dực giương thương múa kiếm lời qua tiếng lại sắc bén, tôi nghĩ đến đau cả đầu, quyết định — ăn cơm trước!

Qủa nhiên tôi không thích hợp suy xét.

"Vệ Dực, hai hôm nay cậu có liên lạc với Bạch Vi không?" Thẩm Phong rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề chính.

Vệ Dực nhấp ngụm rượu, nhếch khóe miêng: "Có, sao vậy? Cậu có việc tìm cô ấy à?"

"Không có gì, hôm qua nghe bảo cô ấy không đi làm, nên nhân tiện hỏi thăm một chút. Sao mà cậu chả quan tâm tới bạn gái mình gì thế?" Thẩm Phong mỉm cười, đây là lười bao biện — tôi tỏ vẻ vô cùng tán thưởng trước sự dối trá đến là thành thật của nó.

Vệ Dực đang định trả lời, di động liền vang lên, nhìn xuống màn hình điện thoại, nở nụ cười có lỗi với chúng tôi rồi bước ra bên ngoài nhận điện thoại.

Thẩm Phong oán hận nói: "Tên Vệ Dực này, vẫn là lúc cậu ta thê thảm túng quẫn còn thấy dễ ưa."

"Việc này có thể giải thích, mày có lòng thương cảm, lại có lòng hận thù giàu sang?" Tôi chẳng có hứng thú gì nhìn đám thức ăn trên bàn, cảm thấy ánh vàng lấp lánh đầy bàn. "Chính mày cũng là một vị phú bà."

"Tao chưa từng cảm thấy mình là phú bà, hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng không so nổi với gia đình mày."

"Nhưng sao vẫn cảm thấy mày thật lòng yêu quý tao nhỉ?"

"Nhà mày có tiền là chuyện nhà mày, mày nhìn có vẻ khiến tao động lòng thương cảm, thế là đủ rồi." Cái vẻ khinh bỉ không chút che giấu này của nó cũng khiến tôi thật bất lực a ...

Vệ Dực nhận xong điện thoại bước vào, nói: "Ngại quá, để các cậu đợi lâu rồi."

Thẩm Phong tiếp tục thử: "Nói chuyện lâu như vậy, là Bạch Vi gọi tới ư?"

Vệ Dực liếc nó một cái, "Không phải, một khách hàng."

Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một giọng nói lạnh băng truyền từ xa lại. "Sao tôi lại không biết, tôi từ lúc nào đã thành khách hàng của cậu?"

Tôi và Thẩm Phong sửng sốt, reo lên: "Tần Chinh?"

Tần Chinh quay đầu liếc tôi một cái, hình như cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc, rất nhanh đã nói: "Tiểu Kỳ, lại đây."

Nhiều năm tập thành thói quen khiến tôi lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Chinh, cầm tay anh hỏi: "Sao anh lại đột ngột trở về? Di động lại tắt máy, em gọi thế nào cũng không được."

Tần Chinh nắm chặt tay tôi, không trả lời câu hỏi của tôi mà nhìn chằm chằm Vệ Dực, vẻ mặt lạnh băng.

Vệ Dực cũng khoan thai đứng dậy, hai tay đút túi, nhìn thẳng lại anh, như cười như không.

Bầu không khí giữa hai người thật kỳ quái, vô cùng kỳ quái, tôi lại chẳng nhìn ra manh mối gì. Thẩm Phong bình chân như vại cứ thế ngồi xuống, khoan thai dùng bữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái, đối với sự bình tĩnh và tấm lòng quý trọng lương thực của nó,tôi cũng phải tán thưởng.

Tay tôi bị Tần Chinh nắm hơi đau, tránh ra một chút, anh lại hình như không phát hiện ra, ngón tay của bàn tay đang nắm tôi kia hơi trắng bệch, giống như đang cố gắng kiềm nén cái gì.

"Vệ Dực, những lời vừa nói tôi sẽ không nói lần thứ hai, tự giải quyết cho tốt." Tần Chinh lạnh giọng nói, lập tức kéo tay tôi rời khỏi đó, tôi đột nhiên nhớ ra một việc, dừng chân nói: "Đợi chút!"

Tần Chinh quay đầu nhìn tôi, tôi quay đầu nhìn Vệ Dực, nói: "5000 đồng, cậu còn chưa trả tớ."

Nụ cười của Vệ Dực nhất thời cứng đờ ở khóe miệng.

Tôi cầm lấy 5000 đồng đi theo Tần Chinh ra khỏi khách sạn, Thẩm Phong tỏ vẻ lãng phí thức ăn sẽ bị trời đánh, cố ở lại đợi đồ ăn mang lên hết đã, nét bối rối của Vệ Dực trong nháy mắt lại tăng thêm theo cấp lũy thừa.

Tần Chinh nắm chặt tay tôi, lặng lẽ gọi taxi, nói địa chỉ Tần gia.

Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, lại ngẩng đầu nhìn cạnh mặt anh. Tần Chinh cụp mắt xuống, chắc là cảm giác được cái nhìn chăm chú của tôi, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Sao lại về đột ngột thế nào, không phải nói quốc khánh mới về sao?"

"Có chút việc nên về sớm một chút." Tần Chinh nhếch khóe môi, nở một nụ cười yếu ớt trấn an tôi, "Quyết định vội vã, chưa kịp nói cho em, sáng hôm nay vừa xuống máy bay."

Tôi xòe ngón tay mình ra, đếm đếm, nói: "Em gọi cho anh tổng cộng 12 lần."

Tần Chinh lại nắm lại ngón tay tôi, mười ngón đan vào nhau, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi, dịu dàng nói" "Lần này anh không đúng, để em lo lắng rồi."

Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi bất đắc dĩ của Tần Chinh ngày xưa, một người lúc phạm lỗi nếu như nhận lỗi quá nhanh, ngược lại sẽ khiến cả bụng tức của người kia không phun ra nổi cũng nuốt không trôi, cứ như triệu chứng của bệnh viêm họng mãn tính vậy ...

"Cho nên anh về là đến tìm Vệ Dực?" Tôi hỏi thật cẩn thận.

Ánh mắt Tần Chinh lóe sáng một chút, nói: "Cũng không hoàn toàn."

Giữa vợ chồng, thẳng thắn thành khẩn và lòng tin quan trọng, hay là riêng tư và không gian quan trọng hơn, đó là một vấn đề. Tôi còn thật sự suy xét một hồi, cảm thấy trước mắt quan hệ của chúng tôi vẫn đang dừng ở giai đoạn sơ cấp hữu thực vô danh, tuy rằng sức sản xuất đã sắp vượt qua Anh đuổi kịp Mỹ, nhưng về chế độ xã hội lại không ngang hàng, muốn hủy bỏ chế độ bất bình đẳng và bóc lột, vẫn chỉ có thể dựa vào sự tự giác. Rõ ràng ở phương diện này, tính giác ngộ của Tần Chinh còn chưa cao bằng giai cấp vô sản như tôi đây.

"Vệ Dực bị người ta cướp ví, lại bị người giả đụng xe ăn vạ, tìm em xin giúp đỡ, em mượn 5000 đồng cho cậu ta, hôm nay cậu ta trả tiền." Tôi ủ rũ thành khẩn báo cáo để được nương tay.

"Anh biết." Tần Chinh xoa xoa đầu tôi, mỉm cười nói. "Trước theo anh về nhà đã."

Đây là nhà anh không phải nhà tôi.

Nhà Tần Chinh không có ai ở nhà, hai người lớn cả ngày đều ở trường, Tần Chinh để tôi ở trong phòng anh nghỉ ngơi, tự mình thì vào nhà tắm tắm gội.

Bấy giờ tôi mới phát hiện, lần này về anh chẳng mang chút hành lý nào, quả nhiên là vội quyết định trở về.

Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước ào ào, tôi nghĩ chắc anh cũng chưa kịp ăn cơm, bèn vào phòng bếp tìm chút nguyên liệu dùng được nấu cho anh chút mì.

Lúc chờ nước sôi, tôi cực kỳ thương nhớ cả bàn yến tiệc thịnh soạn ở khách sạn Kim Mã kia, Vệ Dực xem ra chẳng thể nuốt trôi, Thẩm Phong ăn từ đầu đến cuối, bạn nói nếu Vệ Dực có chút lương tâm đưa tiền thức ăn kia cho tôi làm tiền lãi thì tốt rồi, còn giờ thì chỉ Thẩm Phong vớ bở, ngẫm lại thật khó chịu, cố nhịn xuống gọi điện cho Thẩm Phong bảo nó không ăn hết thì gói mang về ...

"Lúc đầu là mày cắn rách, rách rồi thì cho rách luôn ..."

Tiếng nhạc chuông cài đặt riêng cho Thẩm Phong khiến tôi giật mình một cái, tôi run run nhận điện thoại. "Phong Phong bé bỏng ..."

"Chu Tiểu Kỳ, bà đây đã giúp mày gói đồ ăn thừa lại, lại còn gọi thêm 3 món mày thích nhất, thừa lúc còn nóng, mày với gian phu nhà mày ở chỗ nào, tao đưa đến cho, tiền xe mày trả."

Ây da mẹ ruột a ...

Chị em này của tôi với tôi thật là cùng một mặt hàng, lòng mề tương thông đến nhân thần đều phải phẫn nộ! Tôi rưng rưng nước mắt nói: "Tao ở nhà Tần Chinh, đang nấu nước mì, mày mau mang tới đây, tiền xe để tao bao, mày đi xe bus, số 18 tới tiểu khu nhà chúng ta, nhà Tần Chinh ở tòa A3 nhà 419."

"Chu Tiểu Kỳ, mày quá bủn xỉn! Đồ ăn giá trị hơn một vạn mà mày bảo tao đi xe bus mang tới!" Thẩm Phong hung dữ lý sự.

Tôi hít một hơi khí lạnh. "Thẩm Phong, giai cấp vô sản như mày một khi đã đắc thế, bóc lột nhà tư bản còn dữ dội hơn cả ma cà rồng hút máu người ta! Hơn 1 vạn, mày ra tay cũng thật ác độc, thế mà mày cũng nuốt trôi được ... Mày có biết cái tính trả đũa vì thù hận giai cấp này là chướng ngại vật lớn nhất chặn đường tiến bộ của lịch sử nhân loại không hả!"

"Cút! Bà đây là thúc đẩy tiêu thụ hàng trong nước!" Thẩm Phong đã hoàn toàn bị mẹ tôi tẩy não, kiên quyết cho rằng tất cả lãng phí đều là chi phi, tất cả chi phí đều là thúc đẩy sức tiêu thụ của nền kinh tế quốc dân, vì thế tận lực tận sức để cống hiến cho sự phát triển của nền kinh tế. Khác nhau là mẹ tôi phẩm chất cao thượng tiêu tiền của mình, còn Thẩm Phong là kẻ vô lương tâm vung tiền của người khác.

Tôi tắt bếp, bỏ luôn món mì bình dân, chuẩn bị chờ đợi bữa tiệc 1 vạn ba, nghĩ đến vụ cho Vệ Dực vay 5000 này là vụ làm ăn có lời nhất của tôi, vay nặng lãi cũng chả có được món lãi kếch xù như vậy. Khoản thu nhập thêm ấy cũng có thể tạm thời an ủi tâm hồn bé bỏng của tôi vì Tần Chinh mà gày mòn, héo hon.

Cái này gọi là "tiểu phú do kiệm, đại phú do thiên, cự phú do quỵt tiền" (*), tôi thế nhưng còn kiên quyết bao Thẩm Phong hai đồng vé xe bus, chuyện này chứng minh tôi là một người có lương tri, cũng chứng minh tôi vẫn dừng ở giai đoạn thứ nhất "tiểu phú từ kiệm" mà thôi, cách cự phú còn một đoạn rất dài, rất dài.

(*) giàu nhỏ do tiết kiệm, giàu lớn là trời cho, quỵt tiền mới thành tỷ phú.

Dựa vào tình bạn năm năm giữa tôi và Thẩm Phong, mức độ thù hận giàu sang của nó nhất định không nhẹ hơn tôi, lúc trước khi tôi và Tần Chinh ở bên nhau, nó còn miễn cưỡng coi tôi như đồng chí cùng một chiến tuyến, sau khi tôi ở bên Tần Chinh, Tần Chinh lại dần dần có của cải để tích lũy, nó từ chỗ không coi tôi là người một nhà dần dần đến không thèm coi tôi là người nữa. Dùng cách nói của nó, Tần Chinh là của tôi, bóc lột tôi cũng là bóc lột Tần Chinh, bóc lột Tần Chinh cũng chính là đào tường chủ nghĩa tư bản, đào tường chủ nghĩa tư bản cũng chính là góp được 1 viên gạch cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội khoa học, lợi trước kéo lợi sau, cuối cùng là cả xã hội cùng phồn vinh – tôi cảm thấy Thẩm Phong có thể coi tất cả hành vi của mình thăng lên thành vì chủ nghĩa yêu nước, đây cũng thật là một thứ bản lĩnh kinh người.

Không phải chỉ là đục lỗ thôi sao ...

Tần Chinh đang sấy tóc trong nhà tắm, tiếng chuông cửa và tiếng chuông điện thoại cùng reo lên, tôi vừa nắm lấy di động vừa đi mở cửa.

Trong cái tích tắc kia, tôi ấn nút nghe mới phát hiện ra là tin nhắn ...

Thẩm Phong xuất hiện lộng lẫy, tay trái tay phải đều xách một túi to, mỗi túi lại có 5 hộp đồ ăn, chia đều mà nói mỗi hộp giá cả ngàn đồng...

Đầu năm nay, giá cả hàng hóa quá kinh khủng ...

"Tay bà đây muốn gãy cả ra rồi, đây là tai nạn lao động ..." Thẩm Phong đưa đồ ăn vào trong bếp, đặt mông ngồi trên ghế thở phì phò, giữa trưa tháng 9, trời cực nóng, nó đầu đầy mồ hôi đi tìm điều khiển điều hòa.

"Chu Tiểu Kỳ, bật điều hòa." Thẩm Phong nằm úp sấp trên bản uể oải muốn chết, quay đầu liếc tôi một cái, bất mãn nhíu mày,

"Trên di động có hình khiêu dâm sao, nhìn nhập tâm như thế?"

"A?" Tôi ngẩng đầu nhìn nó một cái, hơi khó chịu nói: "Thẩm Phong, mày đừng có mà mở miệng quạ đen ..."

Tin nhắn mở ra rồi, là không thể khép lại lần nữa được, Tần Chinh thế nào cũng biết tôi xem tin nhắn của anh.

Thật ra cũng không phải cái gì quan trọng, bí mật, chẳng qua là hai câu từ Bạch Vi.

"Em tin rằng tình yêu không có sai lầm, chỉ có bỏ lỡ. Nếu như năm ấy anh nhận được lá thư này, liệu có tới hay không?"

Chương 18: Phòng cháy, phòng trộm, phòng đồng hương.

Những lời này tôi vẫn cảm thấy thật kiểu cách, hoàn toàn là bày trò chơi chữ để đùa bỡn đám người IQ thấp, tôi tin chắc Tần Chinh là tinh anh IQ cao như vậy, tuyệt không bị thứ này lừa gạt.

Tôi nói với Thẩm Phong: "Điều khiển điều hòa trong ngăn tủ, tự lấy đi, tao đi gọi điện thoại đã."

Chiều tháng 9, ánh mặt trời rực rỡ, lòng tôi ngổn ngang như đám lá vàng bị gió cuốn, tâm tình phức tạp cầm di động của Tần Chinh, pin chắc là vừa thay, vạch đầy ắp; trong lịch sử cuộc gọi, gần đây nhất là Vệ Dực, người thứ hai từ dưới lên là Bạch Vi.

Tần Chinh cũng từng mua cho tôi một cái di động giống y như đúc, giá phải hơn hai tháng tiền lương của tôi, kết quả là đi làm chưa được mấy hôm đã bị móc mất.

Tôi lặng lẽ đi mua cái điện thoại nhái, duy trì sản phẩm trong nước.

Điện thoại nhái có hai cái tốt, kích cỡ lớn có thể phòng thân, giá tiền rẻ có thể phòng trộm, trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, cần phải thủ sẵn phòng thân.

Tần Chinh là thứ xa xỉ phẩm duy nhất tôi dùng, quả nhiên, quá xa xỉ cũng không được, sẽ bị người ta nhòm ngó.

Tôi dùng điện thoại của anh, gọi lại cho Bạch Vi.

Chuông vừa vang đã có người nhận, giọng Bạch Vi có chút mệt mỏi:

"Tần Chinh?"

Tôi hít sâu một hơi, nói: "Tôi là Chu Tiểu Kỳ."

Bên kia im lặng 3 giây.

Tôi tiếp tục nói: "Không cẩn thận đọc được tin nhắn cô gửi cho Tần Chinh, cô nói xem tôi có nên xóa không, vẫn là nên xóa nhỉ?"

Bạch Vi cười một tiếng. "Xóa đi. Có thời gian không, ra ngoài nói chuyện nhé."

"Không có thời gian." Ngón trỏ của tôi khẽ móc lấy tay vịn trên ban công, "Thật ra lần trước cô cũng nói rất rõ ràng rồi, tôi cũng không hứng thú nghe tiếp lần thứ hai." Những lời ý vị sâu xa của cô ta kia, tôi vốn không ngại thừa nhận rằng nghe không hiểu.

"Chuyện giữa tôi và Tần Chinh, cô không hiếu kỳ sao?"

"Nếu tò mò, tự tôi sẽ hỏi anh ấy."

Bạch Vi mỉm cười nói: "Chu Tiểu Kỳ, bây giờ tôi bắt đầu hoài nghi, cô là ngốc thật hay là giả ngốc, biết rõ Tần Chinh giấu cô chuyện quá khứ, lại vẫn có thể thản nhiên như vậy."

"Tôi cũng giấu anh ấy rất nhiều chuyện, tôi không nói cho anh ấy chuyện ngày hôm qua đã làm mất 100 đồng, hôm kia đi ăn đồ nướng ở ven đường, cho một người ăn xin 5 đồng." Tôi thoải mái nói, "Chuyện đó không liên quan, tôi nói với anh ấy làm gì. Có lẽ anh ấy cảm thấy thứ mà cô gọi là "chuyện quá khứ" cũng chỉ nhỏ nhoi, râu ria như lông gà vỏ tỏi. Chuyện quan trọng, anh ấy không thể không nói cho tôi biết, nếu không nói cho tôi, rõ ràng là chuyện không quan trọng."

"Vậy còn chuyện giữa anh ấy và Vệ Dực thì sao?"

"Chuyện này dù có quan trọng, cũng không liên quan gì đến tôi. Nhân tiện cho cô một lời khuyên, Vệ Dực tuy rằng cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, cô cũng đừng cắm sừng lên đầu cậu ta."

"Chu Tiểu Kỳ, cô sống quá đơn giản, (Truyện bạn đang đọc được up bởi wapsite: Haythe.US - Ghé thăm để đọc nhiều truyện mới và hay hơn nhé! ) chuyện giữa chúng tôi, cô không thể hiểu được."

'Bà chị à, cô đừng coi chuyện quá khứ là cái gì to tát." Tôi sâu sắc khuyên cô ta một câu, "Tôi tự tin vào ánh mắt nhìn người của mình, ít nhất là tin Tần Chinh không coi cô là vấn đề gì lớn."

Bạch Vi im lặng một chút, nói: "Trước ngày hôm nay, tôi cũng nghĩ như vậy. Dù thế nào đi nữa, Tần Chinh được cô tin tưởng như vậy, là may mắn của anh ấy. Cảm ơn cô ở bên anh ấy mấy năm nay."

"Không cần khách sáo, chuyện này không liên quan gì đến cô, tôi sẽ ở bên anh ấy cả đời."

Cúp điện thoại xong, tay vẫn còn hơi run, hít sâu, xóa cái tin nhắn kia, lại xóa sạch lịch sử trò chuyện, sau đó mới về phòng.

Tần Chinh còn chưa ra, tôi nói với Thẩm Phong. "Ăn cơm thôi."

Thẩm Phong ợ một cái, tay trái chống cằm, nói: "Tao no lắm rồi, mày ăn đi." Lại lả lướt đi ra bên ngoài, chắc chắn là Tần Chinh không ở quanh, mới đè giọng hỏi: "Mày vừa gọi điện cho ai, Tần Chinh có chịu thẳng thắn nhận khoan hồng không?"

Tôi múc canh, lắc đầu nói: "Chưa"

"Hôm nay lúc anh ta tới khách sạn, là đang gọi điện cho Vệ Dực đi. Thế nào mà xuống máy bay lại không gọi cho mày trước?"

Tôi gật đầu nói: "Câu hỏi tốt, có điều khó trả lời."

"Còn có ... tao hỏi Vệ Dực giúp mày." Thẩm Phong nhíu nhíu mày, "Bạch Vi cũng đã về, không phải vộ trở về chịu tang, mà là về giúp Vệ Dực." Nó nhìn có vẻ hơi thất vọng.

Tôi cười cười, "Chả trách Vệ Dực sáng nay có tiền trả tao, hóa ra là Bạch Vi về cứu trợ. Tao còn tưởng Vệ Dực bị định vị toàn cầu nữa cơ, Tần Chinh sao biết cậu ta ở khách sạn Kim Mã, chắc là Bạch Vi nói cho anh ấy biết."

Cho nên trong lịch sử cuộc gọi đếm ngược người thứ hai là Bạch Vi.

Thẩm Phong nghiến răng một cái, nói: "Gói lại! Chúng ta về nhà ăn! Không cho anh ta ăn!"

"Bụng phụ nữ có thai có thể chèo thuyền." Tôi bối rối, thở dài nói, "Tao chẳng những lớn bụng, lại còn rất rộng lượng. Phong Phong, chuyện này để tự tao xử lý."

Thẩm Phong nghi ngờ đánh giá tôi, "Mày có thể làm nên cơm cháo gì sao?"

Tôi gật đầu cái rụp: "Yên tâm đi, tao có con tin!"

Tần Chinh chắc cũng đã nghe thấy tiếng chuông cửa trong nhà tắm, lúc đi ra nhìn thấy Thẩm Phong cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhẹ gật đầu, mặt không chút thay đổi đi qua một bên lấy cốc nước.

Thẩm Phong thức thời đứng dậy, đến phòng khách xem TV, để phòng bếp làm cấm địa cho tôi và Tần Chinh, trước khi đi còn nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Nếu có biến động khác thường, đập cốc làm báo hiệu, nếu muốn giết người chuyển xác, có tao ở đây."

Con gái kiểu gì chứ, quá hung tàn, quá bạo lực ...

Chuyện giữa tôi và Tần Chinh, dù thế nào cũng là chuyện gia đình, quan hệ giữa tôi và Thẩm Phong dù tốt cũng không tiện chen miệng vào, làm một thanh niên yêu nước với mức độ giác ngộ chính trị rất cao, nó cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là: "Tuyệt đối không can thiệp việc nội bộ nước khác, nhưng thỉnh thoảng tỏ vẻ lên án gay gắt."

Tôi chống cằm ngẩng đầu nhìn Tần Chinh, anh cầm cốc nước, như có hơi suy nghĩ dựa vào một bên, một lúc lâu mới nhận ra cái nhìn chăm chú của tôi.

Tôi dịch ghế dựa, ngồi ở phía dối diện với anh, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt dịu lại rất nhiều, "Sao vậy?"

Tôi khẽ thở dài, cảm thấy là một phụ nữ có thai, một phụ nữ có thai cần nhiều yêu thương và ấm áp, Tần Chinh đối với tôi, vẫn là đang thiếu sự quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo.

"Bạch Vi cũng trở về cùng anh nhỉ." Tôi hỏi anh.

"Uhm." Tần Chinh không phủ nhận, nhưng mi tâm khẽ nhíu một chút, "Em hỏi về cô ấy làm gì?"

"Thẳng thắn để được khoan hồng đi, đồng chí Tần Chinh, đừng thử thách thần kinh nhạy cảm mà yếu ớt của một bà bầu chứ." Lòng tôi nặng trĩu nói, "Có một số việc, em không hy vọng nghe được từ miệng người khác."

Tôi nghĩ lại câu Vệ Dực từng hỏi, nếu có người giấu tôi, lừa tôi, tôi sẽ làm gì.

Tôi nói với Tần Chinh, tôi tin tưởng người yêu tôi sẽ không lừa tôi. Mẹ tôi nói, Chu Tiểu Kỳ mày ngốc như vậy, làm sao người ta nỡ lừa mày được. Chu Duy Cẩn nói với Tần Chinh, anh nói cái gì chị tôi cũng đều tin, nếu anh dám lừa chị tôi ...

Sau đó nó nói gì tôi cũng không nghe rõ nhưng có lẽ cũng giống như hồi trung học sẽ biểu diễn côn nhị khúc và lấy ngực đập đá ...

Tới giờ tôi vẫn tin tưởng Tần Chinh, kể cả hiện tại, tôi cũng tin anh sẽ cho tôi một giải thích hợp lý.

Chỉ là ngực vẫn đang run rẩy kịch liệt, chuyện anh giấu tôi rất nhiều, cho dù hệ thống phòng ngự tự động của tôi mạnh tương đương cả trăm lần tường lửa Kaspersky, có thể ngăn tất cả virus và trojan, nhưng cũng không chịu nổi một chưởng dời núi lấp bể của anh ...

Tần Chinh hơi ngẩn người, "Em muốn hỏi điều gì?"

Tôi nghĩ là mình đã tỏ vẻ rất rõ ràng, thế mà vẫn phải thở dài lặp lại một lần. "Bạch Vi."

"Hỏi gì về cô ấy?" Tần Chinh nhíu mày, vẫn hơi nghi hoặc.

"Giữa anh và cô ấy, rốt cuộc là quan hệ gì?" Tôi cảm thấy ngực hơi khó chịu, chưa từng nghĩ rằng mình và anh sẽ có ngày nói đến những chuyện như thế này, lúc trước nói trong điện thoại ra vẻ chẳng hề để ý, nhưng vẫn là có khúc mắc trong lòng.

Vẻ mặt Tần Chinh dần nghiêm lại, môi hơi mím. "Anh đã nói với em rồi, là bạn học trung học."

"Chỉ là bạn học trung học?" Lòng tôi dần chìm xuống: "Em không để ý trong quá khứ anh và cô ấy có chuyện gì, quá khứ rồi thì cũng là quá khứ rồi, anh cũng không cần lo em sẽ suy nghĩ linh tinh, chỉ cần nói cho em biết sự thật thôi."

Tần Chinh day day thái dương, thở dài, giương mắt nhìn tôi, cười một tiếng. "Khi em nói những lời này, cũng đã nhận định đáp án, đã không tin anh rồi. Anh nói, anh và cô ấy là bạn học. Tiểu Kỳ, anh mệt lắm rồi, em đừng quấy nữa được không."

Tần Chinh, em cũng mệt mỏi lắm rồi ...

Tôi đặt điện thoại lên mặt bàn, "Vừa rồi Bạch Vi gửi tin nhắn đến, em xem rồi, cũng gọi điện cho cô ấy rồi."

Sắc mặt Tần Chinh khẽ biến.

"Anh đoán xem, tin nhắn của cô ấy viết gì?" Tôi dừng mắt ở vẻ mặt của anh, nhẹ giọng hỏi.

"Chu Tiểu Kỳ, anh không nghĩ được là em lại đọc tin nhắn của anh." Tần Chinh lạnh lùng nhìn tôi, "Em thay đổi thật rồi."

Tôi cắn chặt răng, ngày thường quen cười ngây ngô, bây giờ thì không nhếch miệng nổi.

"Em cũng không muốn làm ầm ĩ với anh, muốn một lời nói thật khó như vậy sao? Em tin anh không có gì mờ ám với cô ấy, nhưng cô ấy đối với anh lại không chỉ đơn thuần như vậy. Lá thư cô ấy gửi cho anh, là viết cái gì?"

Tần Chinh im lặng nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, bất giác nắm chặt tay, giọng đông cứng. "Cô ấy nói gì với em?"

"Cô ấy chả nói gì cả." Tôi trả lời lại rất nhanh, "Em chờ anh đến nói cho em biết, cô ấy nói, nếu như năm đó anh nhận được lá thư này, tất cả đều sẽ khác .... Cho nên lá thư đó rốt cuộc là viết cái gì?"

"Nếu không nhận được, anh làm sao biết nó viết cái gì!" Tần Chinh hít sâu, nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra, nhìn tôi nhẹ giọng nói: "Tiểu Kỳ, nếu như tin anh, thì đừng hỏi lại, an thai cho tốt, đừng nghĩ lung tung. Dạo này anh bận nhiều việc, giải quyết xong xuôi, em muốn biết điều gì, anh đều nói hết cho em, được không?"

Giọng như dỗ dành lừa gạt trẻ con này, tôi ít khi nghe được từ miệng Tần Chinh, nhưng đã nghe được thì bình thường chả có chuyện gì tốt.

Tôi nhếch miệng, nếu anh không muốn nói, lại ép nữa, chắc cũng chỉ có cãi nhau, mà tôi lại không muốn cãi nhau với anh.

Tôi đứng lên, nói: "Được rồi, em không hỏi nữa, anh ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, em với Thẩm Phong về nhà trước." Nói xong xoay người muốn đi. Tần Chinh tiến lên, giữ chặt cổ tay tôi, "Tiểu Kỳ, em đây là có ý gì?"

Tôi quay đầu nhìn anh, hơi nghi hoặc nhíu mày: "Anh hỏi vậy là có ý gì?"

Anh mím chặt môi, sa sầm giọng nói: "Không được dỗi, không được cố tình gây sự."

Tôi thật muốn đáp trả anh một câu: Anh mới cay nghiệt, anh mới vô tình, anh mới cố tình gây sự! Cả nhà anh cố tình gây sự!

Tôi vùng khỏi tay anh, "Anh không trả lời, em không hỏi nữa. Anh đói, em để anh ăn cơm. Anh mệt, em để anh nghỉ ngơi. Anh muốn yên lặng, em về nhà trước. Em đã an phận làm con cháu đến mức độ này rồi, anh còn muốn em làm chắt nữa sao?"

Tần Chinh kiềm nén lửa giận, tay phải túm được cánh tay tôi, tôi nghiêng người tránh đi, không cẩn thận đụng đến cốc nước trên mặt bàn, một tiếng choang, vỡ tan tành.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bếp gần như bị đá tung, Thẩm Phong nhìn trận giằng co lạnh giữa tôi và Tần Chinh, nói với tôi: "Tiểu Kỳ, cần trợ giúp không?"

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, nói: "Thẩm Phong chúng ta về nhà trước đi."

Tần Chinh còn muốn giữ tôi lại, lại bị Thẩm Phong ngăn cản. "Tần Chinh, nếu không phải Tiểu Kỳ che chở cho cậu, tôi đã muốn đánh cậu từ lâu rồi. Nó mang thai, đưa nó đi làm là tôi, ăn cơm trưa với nó là tôi, đưa nó tới bệnh viện kiểm tra là tôi, đến về nhà dưỡng thai cũng là tôi ở cùng nó, cậu mất tích cả đêm, nó lo lắng cho cậu cả buổi tối, cậu về rồi cũng không gọi cho nó trước. Cũng chỉ có người như Tiểu Kỳ mới có thể chịu đựng cậu lâu như vậy, nếu là tôi thì cậu sớm đã chết trẻ rồi!"

Tần Chinh tránh nó, quay đầu nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Tiểu Kỳ, anh muốn nói chuyện với em."

"Chờ anh nghĩ cho kỹ rồi nói sau." Tôi vốn tưởng rằng mình rất hạnh phúc, vừa rồi bị Thẩm Phong nói như vậy, mới thấy như mình thê thảm vô cùng, mũi cũng đã cay cay. Tôi chớp chớp mắt, hít sâu, nói với Thẩm Phong: "Thẩm Phong, chúng ta đi thôi."

Tôi ra khỏi nhà, không quay đầu lại, cùng với Thẩm Phong vào thang máy.

"Về đâu đây?" Thẩm Phong ấn tầng 1, quay đầu hỏi tôi.

Phòng của tôi trong tiểu khu, cách nhà Tần Chinh chỉ có vài bước, có lẽ Thẩm Phong cho rằng tôi sẽ về Nhà Trắng, tôi lắc đầu nói: "Không thể về được, mẹ tao tin tức nhanh nhạy, rất nhanh sẽ biết Tần Chinh đã về, nếu như bây giờ tao về nhà, bà nhất định sẽ nghi, vẫn đừng nên để bà lo lắng."

Thẩm Phong thở dài, ra khỏi thang máy. "Mày vừa rồi có phải còn chưa ăn cơm không."

"Ăn canh."

"Sớm biết thế đã không mang về để anh ta vớ bở. Đi, chị đưa mày đi ăn cơm, đừng để con nuôi tao bị đói!"

Tôi rầu rĩ ừ một tiếng.

Thẩm Phong xa xỉ mời tôi tới tiệm ăn, tôi vừa ăn mì, vừa lã chã rơi nước mắt. Thẩm Phong nhìn thấy, nét mặt bối rối, đưa khăn tay cho tôi, nói: "Lau nước mũi đi ..."

Tôi tủi thân nhận lấy lau lau.

"Sách nói, mùa hè mang thai là vất vả nhất, thời tiết oi bức khiến người ta phiền chán bất an, mày cứ coi như mình là phụ nữ có thai bị tổng hợp tất cả các chứng bệnh đi..." Thẩm Phong uống một ngụm nước ô mai đá, "tiếp theo mày có tính toán gì không?"

"Chưa tính." Tôi ủ rũ cúi đầu nhìn mặt bàn, "Thẩm Phong, mày nói tao với Tần Chinh, có phải là đến cái dớp 7 năm (*) rồi không?"

Ở bên nhau tới năm thứ 7 rồi, mất đi cảm giác mới mẻ, tình yêu mất đi vị lãng mạn, chỉ còn lại là củi gạo dầu muối tầm thường, cho nên bắt đầu có những mâu thuẫn khó có thể điều hòa.

"Ngứa tí thôi là qua ngay ấy mà, trước không cần hoảng. Tần Chinh kia, rốt cuộc là vừa nãy nói gì với mày?"

(*) Thất niên chi dương: nghĩa đen là cái ngứa bảy năm ;))

"Anh ấy chả nói gì cả." Tay trái tôi chống cằm, ỉu xìu nói, "Anh ấy chẳng nói gì cả, lại không cho tao đoán, tư tưởng người ta là không dựa vào ý chí mà dời đi được. Tao cảm thấy mình không thể phối hợp với anh ấy được nữa. Phong Phong, mày nói xem tao nên làm gì bây giờ?"

"Ăn ngon ngủ tốt chơi vui sống khỏe." Thẩm Phong cho một cái đáp án chẳng dựa vào mẫu nào hết.

Tôi nói: "Tìm đến đứa chả có tí kinh nghiệm yêu đương nào như mày thật là phá hỏng cuộc hôn nhân của tao."

Thẩm Phong trừng mắt liếc tôi một cái: "Mày bớt chê bai đi."

"Nhưng mà mày nói đúng, quan hê giữa Bạch Vi và Tần Chinh, không đơn thuần như lời anh ấy nói vậy. Bạch Vi gửi tin nhắn cho Tần Chinh, bị tao đọc được, hôm nay ở ban công là tao gọi điện cho cô ta." Tôi thuật lại một lần nội dung cuộc nói chuyện, Thẩm Phong phẫn nộ đập bàn, "Tao khinh! Cô ả này có đáng ghê tởm không a! Lời như này mà cũng nói ra miệng được!"

Tôi vỗ vỗ tay nó, trấn an nó. Người xung quanh đều quay đầu nhìn lại.

Thẩm Phong nhếch mi hỏi. "Tần Chinh có phủ nhận tí nào không?"

Nghĩ đến phản ứng của Tần Chinh, tim tôi lại nhói lên từng hồi, thần kinh tôi dù có thô hơn cột điện, cũng không chống chịu nổi gió lốc ập lại. Anh muốn tôi tin anh không điều kiện, vì sao lại không thể thẳng thắn vô điều kiện chứ?

Có lẽ Thẩm Phong nói đúng, trong quan hệ yêu đương này, địa vị của chúng tôi chưa bao giờ ngang hàng.

"Thật ra tao vẫn tin anh ấy, tao tin anh và Bạch Vi không có mờ ám, chỉ là không chịu nổi chuyện gì anh ấy cũng giấu tao ... Hay là tao thật sự biến thành người đa nghi nhỉ..."

Một câu "Chu Tiểu Kỳ, em thay đổi thật rồi", làm tim tôi nhói một cái.

"Đứa con gái bình thường nào gặp phải chuyện này cũng không thể bình tĩnh được, có bình tĩnh chẳng qua là làm bộ cao quý, lạnh lùng thôi... như mày đã là hiền hòa lắm rồi. Chúng ta về nhà trước đi, đi bước nào tính bước đấy, xem Tần Chinh đến khi nào thì tới chịu đòn nhận tội!"

"Tao quyết định ..." Tôi cắn môi dưới, oán hận nói, "Lúc này đây quyết không đầu hàng thỏa hiệp, làm con cháu nhiều năm như vậy rồi, thế nào cũng không thể làm cả đời!"

==============================================================================

Thất niên chi dương: có lẽ cụm từ này có nguồn gốc từ bộ phim Mỹ The Seven Year Itch sản xuất năm 1955 (có sự tham gia của Marilyn Monroe, thấy bảo "The seven year itch" là thành ngữ Mỹ nói về tình trạng những ông chồng sau khi lập gia đình được 7 năm thì bắt đầu ngứa ngáy, thèm đi ... ăn phở). Dù có nguồn gốc nước ngoài nhưng giờ đây cụm "Thất niên chi dương" đã trở nên vô cùng quen thuộc, và được dùng nhiều trong Trung văn. Cũng phải nói thêm rằng, truyện này ngoài tên "Không cẩn thận, họa lớn rồi" thì còn tên khác là "Thất niên chi dương dương dương" – Sau bảy năm là ngứa ngáy ngứa ngáy ^^.

Chương 19: Cái dớp bảy năm

Tuy rằng sớm đã đoán trước, nhưng lúc nhìn thấy Tần Chinh ở dưới lầu, tôi vẫn ngây người một lát theo bản năng, rồi lập tức ngoảnh mặt, trốn sau lưng Thẩm Phong.

Thẩm Phong vừa nhìn thấy Tần Chinh bước tới gần, lập tức hai tay chống nạnh, che trước người tôi như gà mẹ bảo vệ gà con trước diều hâu.

Tần Chinh hình như đã đứng dưới lầu rất lâu, mặt trời tháng 9 vẫn rất gay gắt, cái tiểu khu này được xanh hóa cơ bản là dựa vào cỏ, nói cách khác, chẳng có chút bóng râm nào, Tần Chinh đứng dưới mặt trời không biết đã bao lâu, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn bị phơi nắng mà ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, thái dương cũng hơi ẩm ướt.

Tôi thầm mắng mình: Chu Tiểu Kỳ, mày thật là thánh mẫu, vừa rồi còn nước mắt nước mũi tưng bừng, bây giờ nhìn thấy anh lại mủi lòng, đau lòng ...

Tần Chinh liếc nhìn Thẩm Phong một cái, hơi nhíu mày, nói: "Tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Kỳ, phiền cậu tránh ra một chút."

Thẩm Phong cười lạnh, quay đầu nhìn tôi. "Nhóc con, mày có chuyện để nói với anh ta sao?"

Tôi cụp mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, im lặng lắc lắc đầu.

Thẩm Phong không nói thêm nữa, kéo tôi đi sang phía bên cạnh, rất tự nhiên che bên phía Tần Chinh, vừa đi còn vừa nói với Tần Chinh: "Họ Tần kia, tốt bụng khuyên cậu một câu, đừng vờ vịt, cẩn thận bị sét đánh!"

Sắc mặt Tần Chinh sa sầm lại, trầm giọng quát: "Chu Tiểu Kỳ! Em đứng lại!"

Nhiều năm thành thói – tôi theo phản xạ có điều kiện, đứng lại.

"Ai nha! Tiểu Tần? Tiểu Tần!" Xa xa truyền tới giọng nói oang oang quen thuộc, ba người chúng tôi đờ người. Tôi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy mẹ già nhà tôi tay phải một túi, tay trái một túi đang bước như bay về phía tôi, trên người còn mặc váy lụa thêu hoa lớn, hai bên tay áo cánh dơi mỏng, sặc sỡ tung bay lên xuống theo chuyển động của tay bà – nhìn qua thật giống gà mái mẹ.

Tôi tuyệt đối không dám nói lời như vậy trước mặt mẹ.

Mẹ già phăm phăm chạy tới, hai mắt sáng long lanh nhìn Tần Chinh, "Bác còn tưởng là Tiểu Kỳ nhà bác thừa dịp cháu không ở nhà mà thông đồng với gã trai nhà nào, đến gần mới phát hiện quả nhiên là cháu! Tiểu Tần à, không phải bảo là mấy ngày nữa mới về sao? Sao lại về sớm thế?"

Tôi và Thẩm Phong chỉ biết câm nín, Tần Chinh nở nụ cười nhã nhặn quyến rũ già trẻ, nói: "Việc bên kia xong xuôi rồi nên trở về sớm ạ."

"Sao lại không nói trước để Tiểu Kỳ đi đón cháu. Vẫn nên ..." Mẹ già quay đầu nhìn, trừng mắt, "Tiểu Kỳ, sao con không nói cho mẹ biết!"

Tôi bất lực nói: "Nào dám giấu mẹ a ... Con cũng vừa mới biết ..."

Mẹ già ngờ vực nhíu mày, Tần Chinh rất tự nhiên đỡ lấy hai túi lớn đồ trong tay mẹ tôi, mỉm cười nói: "Mẹ tới thăm Tiểu Kỳ phải không, để con mang đồ lên cho."

Một tiếng "mẹ" kia làm cho mẹ già nhà tôi lâng lâng, cười đến nỗi hai mắt híp lại thành hai đường thẳng, miệng không khép lại được, gật gù nói: "Mẹ đến ở với nó! Bên ngoài nóng quá đi, mau lên lầu nào!" Vừa nói vừa kéo tay tôi, "Bà bầu không thể chịu nóng, dễ bị cảm nắng!"

Tôi và Thẩm Phong liếc nhau, giằng co một lát, đã tới cửa rồi.

— mẹ mày đang dẫn sói vào nhà!

— tao cũng không thể đuổi người trước mặt bà a ....

— yên tâm, có tao ở đây!

—- chị em tốt, cầu xin mày ....

Tôi với Thẩm Phong vừa trao đổi bằng mắt vừa vào phòng.

Nhà này là 4 phòng ở, hai phòng làm việc, lầu trên lầu dưới , lúc mới lên trung học, Chu Duy Cẩn với mẹ tôi cũng ở đây, ba phòng ngủ, một thư phòng. Sau khi tôi và Chu Duy Cẩn đều lên đại học, nhà này liền bỏ trống, mỗi tuần lại có gọi người tới quét dọn. Sau khi Thẩm Phong tới, hai người bọn tôi ngủ trên cái giường kingsize của tôi, mỗi đêm đều buôn chuyện, ôn lại cuộc sống hạnh phúc thời đại học.

Bây giờ, dù mẹ tôi tới ở cùng, cũng vẫn còn trống một phòng ngủ nữa.

Tần Chinh dưới sự chỉ đạo của mẹ tôi chuyển đồ vào phòng bếp, mẹ tôi lấy cái khăn mùi xoa nhỏ xíu của bà ra lau mồ hôi, ngồi trên ghế thở hổn hển như trâu, cười tủm tỉm nói với Tần Chinh: "Tiểu Tần, trong tủ lạnh có nước ô mai, lấy ra giải khát."

Tần Chinh trước mặt tôi thì bày vẻ đại gia, trước mặt mẹ tôi lại giả bộ đáng thương, nghe lời mở tủ lạnh, lấy cốc, rót cho mẹ tôi và Thẩm Phong mỗi người một cốc, Thẩm Phong hừ mũi một cái, chống cằm trợn mắt quay mặt đi .

Tôi cầm cái cốc không, bối rối liếc anh một cái. Tần Chinh lại rót cho tôi một cốc nước ấm, nói: "Phụ nữ có thai không nên uống đồ lạnh nhiều, không tốt cho bản thân và thai nhi."

Mẹ tôi uống cạn một cốc, khà một hơi, nghe thấy câu này của Tần Chinh, cười tủm tỉm gật đầu nói: "Phải, phải, phải, vẫn là Tiểu Tần cẩn thận, Tiểu Kỳ về sau cũng đừng uống đồ lạnh nữa."

Tôi cúi đầu, cắn miệng cốc nhấp chút nước, nói: "Vâng"

Tôi cảm nhận được Tần Chinh đang nhìn tôi, im lặng một lát, anh bỏ ấm xuống, nói: "Mẹ, con về trước đây."

"Về á?" Giọng mẹ tôi oang oang, "Về sớm như vậy làm gì? Hôm nay trường học khai giảng, trong nhà con cũng chẳng có ai. Buổi sáng mẹ bảo lái xe về quê lấy mấy con gà thả vườn, còn có mấy con cá sạo còn sống nguyên, vốn là định bồi bổ cho Tiểu Kỳ, vừa dịp con cũng đến, mọi người ăn cùng cho vui!" Lại quay đầu nói với Thẩm Phong, "Cá sạo với gà mái giá trị dinh dưỡng rất cao, năm ấy lúc bác mang thai Tiểu Kỳ đã ăn không ít, cháu xem nó ..." Lại nhìn nhìn tôi, "Tuy rằng vẫn không được tốt lắm, nhưng nếu không ăn nói không chừng còn tệ hơn. Cháu bây giờ còn chưa mang bầu, nhưng cũng nên bồi bổ một chút."

Thẩm Phong ha ha cười gượng, nâng tay len lén lau mồ hôi.

Tần Chinh vâng lời ở lại, mẹ tôi nhìn thời gian, nói muốn bắt đầu chuẩn bị sơ chế nguyên liệu nấu ăn, Tần Chinh tỏ vẻ muốn giúp, mẹ tôi đẩy Tần Chinh ra khỏi phòng bếp, mặt mày hớn hở nói: "Biết cháu hiếu thảo, nhưng không phải có câu nói .... quân tử viễn bao trù ư? (Tôi nhỏ giọng đế một câu "là bào trù" (*)) phòng bếp máu me hôi tanh như vậy, người đọc sách như các cháu đừng tới gần làm gì. Cháu với Tiểu Kỳ lâu rồi không gặp, cứ từ từ mà nói chuyện. Tiểu Phong!" Giọng mẹ tôi lại ngân lên, Thẩm Phong gần như là lông tóc dựng đứng, bắn người khỏi ghế. "Bác Chu!"

Câu gốc là quân tử xa nhà bếp (bào trù) , còn bao trù trong câu của mẹ bạn Kỳ tớ thấy baike giải thích là một hình thức bao tiêu trọn gói, nhà hàng giao tất cả các khâu cho đầu bếp lo, từ chọn nhân viên, chia công việc, cách thức trả lương ...

Mẹ tôi vẫy vẫy Thẩm Phong: "Nào, lại đây, cháu không phải muốn biết tay nghề của bác sao? Hôm nay bác sẽ dạy cháu."

Tôi yếu ớt nói một câu: "Mẹ, Thẩm Phong cũng là người đọc sách, mẹ không thể kỳ thị ..."

Mẹ tôi trợn trừng tôi một cái. "Phụ nữ và đàn ông có thể giống nhau sao?"

Truyền thống trọng nam khinh nữ nhà tôi, đã thấy phần nào.

Thẩm Phong mạnh mẽ như vậy, cũng phải khuất phục dưới dâm uy của mẹ tôi, nó vừa bất lực lại bất đắc dĩ quay đầu liếc tôi một cái, sau đấy đầu cũng không quay lại phải lủi thủi vào phòng bếp.

Mẹ dựa lên cửa phòng bếp rống tôi một câu: "Tiểu Kỳ, cất quần áo cho mẹ, mẹ ở lại đây!"

"vâng..." Tôi bất lực ngân dài một tiếng đáp lại.

Vì thế, phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại tôi và Tần Chinh hai mặt nhìn nhau. Tôi nghĩ nghĩ, cúi đầu, lách qua người anh, đi lên trước, cúi mình, nhấc túi hành lý.

Tần Chinh tới trước một bước nhấc túi to lên, tôi kéo một cái, anh không buông tay, ngược lại giật lấy túi tôi đang cầm trong tay, nhẹ giọng nói: "Hơi nặng, để anh."

Sau đó lôi tôi vào phòng ngủ.

Anh muốn làm con cháu, tôi tội gì phải từ chối?

Tôi vùng khỏi tay anh, đi luôn vào phòng ngủ, chỉ chỉ chỗ, dùng ánh mắt nói: Để ở chỗ này.

Tần Chinh nghe lời đặt hành lý ở chỗ đã chỉ định, tôi kéo khóa, xếp quần áo vào trong tủ, sửa sang cho gọn. Tần Chinh đứng phía sau tôi, qua gương trên tủ quần áo, tôi có thể thấy ánh mắt anh vẫn đang dõi theo tôi. Anh không đeo kính, ánh mắt dịu dàng, chỉ là đuôi lông mày, khóe mắt vẫn có chút mệt mỏi.

Tôi bị anh nhìn đến run cả tay, ho khan hai tiếng, nói: "Anh ra ngoài ngồi đi."

Tôi không nên nói câu này, vừa nói xong, anh liền bước tới, hai tay vòng qua, kéo tôi vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng dụi dụi vào làn tóc tôi, nhẹ giọng nói: "Không muốn nói chuyện với anh sao?"

Lồng ngực khẽ rung động, qua làn áo mỏng manh, tim tôi nảy mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn hình ảnh tôi và anh ôm nhau thật tình cảm trong gương, nhất thời hơi bối rối.

Trong tay tôi còn cầm chiếc bra in hoa cỡ siêu lớn của mẹ tôi ...

Vì thế tôi bình tĩnh đặt bra vào trong tủ quần áo, bình tĩnh ngẩng đầu đón ánh mắt Tần Chinh, cuối cùng bình tĩnh nói: "Tần Chinh, anh nói đúng, là em thay đổi."

Tần Chinh hơi run.

"Lần này, âu yếm lăn lộn trên giường, cũng không giải quyết được."

Tôi thoát khỏi vòng tay anh, dựa người lên cửa tủ quần áo, xoay người đối diện anh. "Em cảm thấy, giữa chúng ta có chút vấn đề."

"Vần đề gì?"

Tần Chinh tiến từng bước, tôi lại lùi từng bước, sau lưng đã dán vào gương.

"Em còn chưa nghĩ thông... Anh cho em thời gian, cũng là cho mình thời gian, nghĩ cẩn thận xem, phải sống cùng nhau cả đời này như thế nào."

Tần Chinh ngạc nhiên nhìn tôi, "Tiểu Kỳ ..."

"Thẩm Phong nói, giữa chúng ta, vẫn là em luôn chiều ý anh. Nhưng thật ra em không cảm thấy là đang nhường nhịn, anh rất tốt với em, họ đều không nhìn thấy, chúng ta vốn là hai người hoàn toàn khác nhau, nếu nói nhường nhịn, anh cũng nhường không ít hơn em. Chính là bởi vì thích, cho nên không cảm thấy uất ức ..."

"Em bây giờ, cảm thấy uất ức?" Tần Chinh cắt lời tôi, giọng lại nhỏ dần, như là đang thì thầm tự hỏi.

"Em cảm thấy bản thân mình, rất dễ dàng thỏa mãn ... Chỉ là lần này, tham lam một chút, muốn được quan tâm nhiều hơn một chút." Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân anh, khe khẽ thở dài, "Tần Chinh, anh nói xem ... đứa bé này, có phải đã tới không đúng lúc rồi không?"

Ánh mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ, tôi thấy bóng anh hơi chấn động, tay đang để bên người phút chốc nắm chặt, gần như có thể thấy gân xanh nổi lên.

"Em muốn anh làm thế nào?" Tần Chinh im lặng một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi.

Tôi lắc lắc đầu. "Em cũng không biết." Cười gượng một cái, "hoặc là, anh coi như em là người có đủ các chứng bệnh của phụ nữ có thai tổng hợp lại đi, cằn nhà cằn nhằn, đừng cho là thật ..."

"Em trách anh giấu em? Em muốn biết điều gì, anh đều nói cho em ..."

"Thôi đi." Tôi cắt lời anh, "Em cũng không cần nữa, cũng không muốn ép anh trả lời. Em không phải không tin anh, chỉ là ... Anh có thể cũng tin em một lần được không?"

Phòng bếp vọng tới tiếng Thẩm Phong thét chói tai.

"Bác Chu! Con cá này còn sống!"

"Cá đương nhiên là còn sống mới tươi ngon được chứ! Cầm chắc cán dao!"

" Á á á á ... Nó đang quẫy!"

Phòng bếp truyền tới một tràng tiếng lách cách, leng keng, tiếng thét chói tai của Thẩm Phong lẫn trong tiếng "úi úi" đầy kinh ngạc của mẹ tôi. "Cháu nhìn đằng đằng sát khí như vậy, sao mà chặt cá cũng không quyết đoán được như Tiểu Kỳ nhà bác thế? Tiểu Kỳ nhà bác giơ tay chặt xuống là đứt luôn một cái đầu!"

Cửa phòng bếp mở ra, Thẩm Phong mặt trắng bệch, dựa tường nôn khan.

Mẹ già liên tục lắc đầu: "Không được, không được rồi, người không biết còn tưởng người mang thai nôn ọe là cháu nữa kìa!"

Thẩm Phong ngồi xuống ghế vẫn không nhúc nhích giả chết, mẹ già sát thủ đi ra, nhìn thấy tôi hơi ngạc nhiên, lại nhìn trái quay phải, hỏi: "Tiểu Tần đâu?"

"Về rồi" Tôi liếc nhìn cửa chính, nhớ đến bóng anh ảm đạm, rũ mắt xuống nói, "Trong nhà gọi điện tới, bảo anh ấy về."

Mẹ tôi hơi tiếc nuối nói: "Tiểu Tần không có lộc ăn, vậy để khi khác. Tiểu Kỳ, mau tới giúp mẹ một tay!"

Chương 20: Phá tường, đánh gãy chân!

Nghe mẹ tôi nói thế, có lẽ Thẩm Phong cho rằng tay nghề của tôi rất cao, thực tế thì, tôi chỉ được cái đao pháp dứt khoát thôi. Thời trẻ, mẹ tôi đã từng dùng một con dao phay tung hoành thiên hạ, cứng thì chặt xương mềm thái đậu phụ, nói một cách hào hùng là đánh khắp chợ không địch thủ, được xưng tụng là Tây Thi của chợ rau.

Nhà tôi học ngọn nguồn, đao pháp cũng không tầm thường, mặt lạnh tanh cầm dao chém điên cuồng một trận, tay nghề điêu luyện.

Giải quyết xong đám thịt thà rau dưa, tôi bình tĩnh lau tay, đưa đồ gia vị cho mẹ, Thẩm Phong xem thế cũng đủ rồi, nói: "Chu Tiểu Kỳ, hóa ra mày không phải đứa con gái bình thường."

Tôi nói: "Bởi vì mẹ tao cũng không phải obasan bình thường."

Obasan: trong tiếng Nhật nghĩa là cô, bác

Mẹ tôi cầm cái muôi ngoại cỡ trong tay quay đầu giận dữ trừng mắt: "Mày nói ai là obasan!"

Tôi vội nhận lỗi: "Mẹ, con sai rồi, mẹ mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, năm nay 18 sang năm 17!" Nói xong kéo Thẩm Phong chạy bay chạy biến.

Cũng sắp làm bà ngoại rồi, còn không nhận là già đi, nhiệt huyết còn dồi dào hơn đám thanh niên bọn tôi, đã có đủ các đặc tính kỳ quái nên cũng như không nên có ở obasan rồi, mỗi khi nhìn bà bây giờ tôi lại nghĩ tới mình trong tương lai mà thấy tuyệt vọng, Tần Chinh không vì thế mà vứt bỏ tôi, cũng coi là gu khá nặng rồi...

"Tần Chinh sao mà đi?" Thẩm Phong kéo tôi thấp giọng hỏi.

Tôi nhớ lại bóng dáng cô đơn của anh lúc rời đi, bỗng dưng lòng thấy chua xót. Anh trước giờ là người khí phách hiên ngang nhưng kín đáo, ẩn chứa chút kiêu ngạo, nhưng vừa rồi nhìn thấy đáy mắt anh chứa đầy hoang mang và thất bại, có lẽ là từ khi quen anh tới nay đây là lần đầu tiên.

"Tao bảo anh ấy đi." Tôi ngồi xuống sô pha, một ngày có nhiều chuyện như vậy, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dạo này vốn nghiện ngủ, tối hôm qua lại không ngủ ngon, vừa ngồi xuống một cái mà mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. "Tao còn chưa biết phải tiếp tục mối quan hệ này ra sao nữa ..."

Thẩm Phong giật mình, quay phắt đầu lại nhìn tôi. "Nhóc con, mày không phải nghĩ quẩn chứ, nói thật, mày cũng mang con của cậu ta trong bụng rồi!"

Tôi sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, hơn 4 tháng rồi, đã lộ rõ. Vừa rồi tôi nói với anh, không biết có phải đứa bé này tới không đúng lúc, mặc dù không ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt anh, nhưng có thể cảm thấy được sự sợ hãi và khổ sở...

"Chu Tiểu Kỳ, mày chắc không muốn giết trẻ vị thành niên đấy chứ?" Thẩm Phong sợ hãi nhìn tôi, "Tao vốn nghĩ là mày rất yếu ớt, nhưng nhìn lúc mày giết chóc cũng không nương tay chút nào, cá tanh như thế mày là phụ nữ có thai mà cũng không nôn ọe ... Không phải người bình thường..."

Tôi cảm thấy nó liên tưởng hơi xa rồi, có lẽ là lúc vừa rồi nhìn thấy tôi giết chóc đã khiến nó bị kinh hãi quá lớn, nhưng mẹ tôi lớn lên ở chợ, tôi cũng gần như thế, bà ngoại tôi lúc mang thai mẹ tôi vẫn mổ cá, mẹ tôi lúc có tôi cũng vẫn mổ cá, lúc tôi mang thai vẫn là đang mổ cá ... Có lẽ cũng đều quen rồi ...

Có điều Thẩm Phong đột nhiên trở nên nhân từ như vậy tôi cũng rất ngạc nhiên.

"Tao tưởng mày sẽ khuyên tao bỏ đứa bé, đá Tần Chinh rồi bắt đầu lại từ đầu"

"Đừng ..." Sắc mặt Thẩm Phong đột nhiên trở nên rất khó coi, hơi tái nhợt, "Cái loại đau này, rất đáng sợ ... Hơn nữa lại quá hại tới cơ thể, lại còn có thể để lại nhiều di chứng. Chuyện với Bạch Vi còn chưa rõ ràng, nếu mày nói mày tin Tần Chinh, vậy tao cũng tin mày một lần, chỉ cần không phải vấn đề với tiểu tam, những vấn đề khác cũng dễ bàn bạc thôi. Vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường, cứ nói hết ra, vấn đề cũng có thể giải quyết một nửa. Nói nạo thai thì quá tổn thương tình cảm. Hơn nữa chuyện như này, cuối cùng phụ nữ vẫn chịu thiệt nhiều hơn."

Lời này rất là nâng cao tinh thần, nhất là lại được nói ra từ miệng Thẩm Phong.

"Tao có một người bạn làm thám tử tư, có muốn điều tra hộ mày chút không?"

"Không cần thiết." Tôi lắc lắc đầu, "Nếu thật đi điều tra anh ấy, vậy thì không còn lòng tin nữa, cũng không thể tiếp tục nổi nữa. Chuyện gì tao cũng không muốn nghĩ, thôi cứ ở nhà dưỡng thai, anh ấy muốn làm thế nào thì làm"

Thẩm Phong khinh bỉ tôi, nói: "Mày đây là ngồi chờ chết, tiêu cực buông xuôi ư?"

Tôi nói: "Đây là dĩ tĩnh chế động, dĩ bất biến ứng vạn biến. Trời muốn đổ mưa, thiếu nữ muốn lập gia đình, chồng nếu thật muốn vượt tường ..."

"Mày cũng mặc anh ta đi ư?" Thẩm Phong mở to mắt nhìn.

Tôi khụt khịt mũi, thản nhiên nói: "Phá tường, đánh gãy chân."

Thẩm Phong không tin tôi có thể tàn nhẫn như vậy, tôi chỉ có thể tỏ vẻ, đây là dùng biện pháp tu từ, nó cũng ăn miếng trả miếng, nói: "Người như mày ấy à, cho dù anh ta vượt tường, mày nhiều nhất cũng chỉ là sờ sờ mũi xoay người tránh đi. Đánh gãy chân, tao thấy không cần thiết, cắt luôn cái chân thứ ba là được rồi."

Ai không biết cái chân thứ 3 là gì thì PM tớ ;))

Nếu nói về trình độ thô bỉ, Thẩm Phong chẳng kém tôi chút nào. Nhưng qua chuyện trong phòng bếp hôm nay, tôi biết nó cũng chỉ là giỏi nói thôi, miệng cọp gan thỏ, xì ...

Tối hôm đó mẹ tôi nấu một bàn đầy đồ ăn, ba người phụ nữ chúng tôi ca hát tới hơn 9h, tôi không chống đỡ nổi nữa đi ngủ trước, hai người bọn họ lại bắt đầu mân mê các loại máy chơi game mà Chu Duy Cẩn để lại.

Vừa nằm trên giường lim dim mắt, di động đã reo, tôi không bật đèn, vươn tay sờ sờ trên bàn, ấn nút nhận cuộc gọi.

"Tiểu Kỳ"

Tôi bỗng phát hiện, giọng Tần Chinh cũng thật nâng cao tinh thần ...

"Chuyện gì?" Tôi trở mình, dụi dụi mắt, uể oải hỏi.

"Em ngủ rồi?" Tần Chinh hơi kinh ngạc.

"Ờm ... Không có việc gì em cúp máy đây." Vì ban ngày quá mệt mỏi, tôi ngủ sớm hơn bình thường một chút, dưới lầu loáng thoáng truyền tới tiếng video game, tôi đoán chắc là khoảng hơn 10h.

Tần Chinh im lặng một lúc, "Mai có rảnh không?"

Tôi cảnh giác nhíu mày, nói: "Anh rốt cuộc có chuyện gì?"

Tần Chinh cười khổ. "Em đề phòng anh vậy sao?"

Tôi nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Uhm. Em mệt lắm rồi, có chuyện gì mai nói."

"Được, vậy mai nói." Tần Chinh bỗng nhiên trả lời rất vui vẻ, "10h sáng mai, anh tới dưới lầu đón em, quyết định như vậy nhá."

Không đợi tôi từ chối, anh đã cúp điện thoại, tôi sứng sỡ nghe tiếng bíp bíp.

Anh làm gì vậy? Chơi chủ nghĩa bá quyền ư? Đây là kết luận của anh sau khi úp mặt vào tường suy nghĩ ư? Ai nói anh IQ 150, bớt 100 đi!

Tôi căm giận tắt điện thoại, chui vào trong chăn tiếp tục ngủ, quyết định coi cú điện thoại vừa nhận được là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi sẽ quên, sẽ quên ...

Đáng tiếc là, mình tôi quên thì hình như chả có tác dụng gì.

Tôi tự thôi miên mình cũng coi như hiệu quả, cho nên 10h30 sáng hôm sau lúc Tần Chinh đứng trước cửa nhà tôi, tôi vẫn u u mê mê như cũ.

"Anh đến làm gì?"

"Em tắt di động." Tần Chinh kể lại một chuyện thật, lại hỏi, "Vì sao?"

Tôi nghĩ nghĩ tử tế, bấy giờ mới nhớ ra cũ điện thoại đêm qua. Sau đó tôi vẫn quên chưa mở máy. Tần Chinh nói 10h sáng đợi tôi dưới lầu, bây giờ đã 10h30, có lẽ anh cũng gọi không ít.

Cũng như buổi tối anh tắt máy, tôi cũng không ngừng gọi điện cho anh.

Tôi nhếch nhếch khóe miệng, nói: "Sợ nhận phải điện thoại quấy rầy."

Mẹ tôi năm giác quan nhanh nhạy, cho dù ở tận ban công tầng hai cũng có thể nhận ra sự xuất hiện của Tần Chinh, ầm ầm mấy bước chạy sang một bên lan can, cúi xuống thăm dò, cười với Tần Chinh một cái thật hiền hậu.

"Tiểu Tần, đến tìm Tiểu Kỳ hả."

Anh tiến lên, cầm tay tôi, ngẩng đầu mỉm cười nói với mẹ tôi: "Vâng ạ"

"Tiểu Kỳ, còn không để Tiểu Tần vào nhà? Đều là người một nhà cả!"

Tôi liếc Tần Chinh một cái, lặng lẽ tránh khỏi tay anh, nhưng anh nắm thật chặt, 10 ngón đan vào nhau, nắm chặt lấy mu bàn tay tôi. Tôi thôi không giãy dụa nữa, ngẩng đầu nói với mẹ: "Tần Chinh nói có việc, tí nữa là đi, không vào ngồi nữa."

Mẹ ừ một tiếng, hỏi: "Tiểu Tần à, con còn có việc gì nữa?"

Tần Chinh mỉm cười trả lời: "Đưa Tiểu Kỳ tới cục dân chính đăng ký kết hôn."

Tôi ngây người, sau đó quay phắt đầu trừng anh, anh cười đến thật tự nhiên, một chút chột dạ cũng không thấy. Mẹ già mặt mày hớn hở nói: "Phải, phải, phải, mẹ suýt chút nữa thì quên mất." Nói xong biến sắc, nghiêm mặt nhìn tôi, "Tiểu Kỳ, con cầm hộ khẩu chưa?"

Tôi chậm chạp trả lời: "Chưa ..."

Bà thuộc phái hành động, nghe tôi nói như vậy, lập tức chạy đi lấy hộ khẩu, lát sau đã dúi vào tay tôi, sau đó đẩy tôi ra ngoài cửa.

Thời cơ này chưa tốt lắm.

Thẩm Phong chơi điện tử với mẹ tôi cả đêm, sau thì đặt lưng lên giường nằm thẳng cẳng, tôi tứ cố vô thân, mẹ già và Tần Chinh ăn ý, tôi cứ như thế mà bị đẩy khỏi cửa.

Đọc tiếp: Không cẩn thận, họa lớn rồi! - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM