Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
“Anh đừng có lại đây, đừng có lại đây!” Tôi vung túi xách trong tay, đánh lên người anh.
Nhìn tôi giương nanh múa vuốt, người đàn ông khủng bố này nhíu mày khiến vết thương trên mặt càng kinh khủng.
“Cô làm gì?!” Anh hét lớn một tiếng, gần như khiến tôi thủng màng nhĩ. Nước mắt lập tức trào ra, tôi cũng dùng âm lượng tương tự quát: “Anh dámđộng vào tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh! Tôi sẽ không để yên cho anhđâu.”
Tôi còn chưa nói xong, người đàn ông biến thái đã vươn tay ra nhanh nhẹntúm chặt lấy hai tay tôi, mà hai chân anh cũng kẹp chặt lấy cú đá củatôi. Tôi hoảng hốt, phát hiện mình bị anh dùng tư thế cực kì mờ ám ômvào ngực, giọng anh khàn khàn vang lên bên tai tôi: “Báo cảnh sát? Tôichính là cảnh sát!”
Xong rồi! Nước mắt làm mơ hồ hai mắt của tôi, người đàn ông biến thái này đã bắt đầu tự cho mình là cảnh sát rồi! Tôi vội nói: “Tôi không phải kẻtrộm, anh thả tôi ra!” Đáng chết! Sao lúc này không có ai đi ngang quavậy?
Không ngờ người đàn ông biến thái này lại nở nụ cười, dừng một chút lại nói: “Cô có quan hệ gì với người đàn ông kia?”
“Người nào. . . Người đàn ông nào?” Anh coi tôi thành bạn gái phản bội của anh sao? Rất nhiều biến thái đều như vậy! Tôi lập tức bổ sung thêm: “Cuộcsống của tôi rất quy tắc!”
Người đàn ông biến thái vừa cười vừa nói: “. . . Người đàn ông vừa nói chuyện với cô trong Starbucks —— Lý Minh.” Ánh mắt lại đột nhiên trở nên lạnhlẽo. Giống như —— giống ánh mắt nhìn thấy người yêu ngoại tình. . .Nhưng tôi đâu có quen người đàn ông biến thái này . . . .
“Anh ta? Tôi chỉ đi xem mắt với anh ta tôi!” Trong đầu bỗng nhiên lóe lênmột ý nghĩ, tôi mở to mắt, kích động nói, “Anh thích anh ta à? Tôi cóthể rời đi! Anh đừng hại tôi! Tôi cam đoan! Hôm nay là lần đầu tiên tôigặp anh ta, anh ta còn chưa động lòng với tôi đâu!” Trong lòng tôi thầm ai oán, thế giới này thật nhiều đồng tính! Sao tôi đi xem mắt thôi màcũng đụng phải một đôi? Hơn nữa có một người trong đó còn là biến thái!
Có phải do tôi nhìn nhầm không? Dường như khóe miệng người đàn ông biếnthái trước mắt này run lên một cái, rồi buông tôi ra, sắc mặt rất cổquái nhìn tôi.
Tay chân tôi được tự do nhưng tôi cũng không dám tự tiện nhúc nhích, bởi vì tốc độ cùng sức lực của anh hơn xa cho tôi. Nhưng hình như cảm xúc củaanh ta trở lại bình thường rồi thì phải? Trong lòng đang vui vẻ, thì lại phát hiện anh chậm rãi cho tay vào trong ngực tìm kiếm.
Bởi vì la hét quá nhiều nên cổ họng tôi đã hơi rát, nhưng động tác của anh bây giờ—— rất giống đang rút súng.
“Anh. . . anh đừng có làm bừa! Giết tôi cũng vô dụng!” Tôi không biết mìnhlấy đâu ra dũng khí đột nhiên túm chặt lấy tay anh ta, anh ta hiển nhiên bị hành động dũng cảm đột xuất của tôi dọa ngã, tay vẫn đặt trong ngực. .
“Anh ta mới là đối tượng xem mắt của cô—— Lý Minh!” Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nam, mang theo vài phần đùa cợt.
Tôi hoảng sợ quay đầu, đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát, mỉm cười đứng đằng sau tôi.
Cảnh sát? Cảnh sát! Lòng tôi mừng rỡ, tự động xem nhẹ lời của cảnh sát đạica, rút tay về như lấy được đại xá. Khi tôi đang định chạy về phía cảnhsát đại ca, thì lại thấy người đàn ông biến thái đã rút ra một vật từtrong ngực .
Tôi đứng bất động tại chỗ như bị sét đánh!
Vật đó rõ ràng là một cái phù hiệu cảnh sát, bên trên viết một cái tên màu lam đậm: Lý Minh. .
“Anh ta là Lý Minh, là đối tượng xem mắt của cô!” Cảnh sát phía sau lại khẳng định nói.
Tôi khó hiểu! Người đàn ông biến thái trước mặt là đối tượng xem mắt củatôi? Vậy anh chàng Lý Minh đẹp trai ở Starbucks vừa rồi là ai?
Không! Không thể nào! Người đàn ông biến thái trước mặt này không thể nào làngười mà bà Vương “duyệt qua trăm người” nhận định là đối tượng kết hôntốt nhất, không phải ‘người trong số mệnh’ của tôi!
“Ôn Tinh tiểu thư, bây giờ cô đã tin chúng tôi là cảnh sát chưa?” Người đàn ông biến thái trước mặt —— à, cũng chính là đại đội trưởng “Sở cảnh sát Thành Đông” – Lý Minh ngồi đối diện tôi, hai tay ôm ngực nhìn tôi.
“Tin rồi, tin rồi!” Đầu tôi sắp chạm đến mặt bàn mất rồi. Tôi dám thề, từ nhỏ đến lớn chưa từng xấu hổ như vậy!
Thì ra Lý Minh thật sự là cảnh sát, còn là đại đội trưởng “Sở cảnh sátThành Đông”, mà cảnh sát trẻ tuổi lúc trước là cấp dưới của anh —— ĐổngVĩ. Lúc trước tôi cứ nghĩ số lượng biến thái từ một tăng thành hai chứ.Mà hai người bọn họ gần như phải trói tôi lôi về sở bởi vì suốt đườngtôi liều mạng đánh,cắn, dù bọn họ nói gì cũng không nghe! Đến khi tôinhìn thấy tấm bảng viết năm chữ “Sở cảnh sát Thành Đông” mới chính thứcchoáng váng. Mà lúc này cánh tay Lý Minh đã có thêm vài miệng vết thương mới.
Đương nhiên Đổng Vĩ nói Lý Minh là đối tượng xem mắt của tôi chỉ là đùa thôi. Nhưng tôi rất xấu hổ! Lại dám coi cảnh sát đại nhân, công an đại ca làbiến thái mà K một trận!
Chẳng qua tôi cảm thấy áy náy nhiều hơn! Bởi vì tôi nhất quyết nhận định anhlà người xấu là do khuôn mặt khủng bố của anh. Vậy chắc hẳn anh thườngxuyên vì vậy mà bị người ta hiểu lầm!
Vết thương đó nhất định là do xả thân cứu người mà tạo thành! Tôi áy náy ngẩng đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt bình thản của anh.
Lúc này, Đổng Vĩ đứng bên lại trêu ghẹo nói: “Lão đại, là do mặt anh quá khủng bố nên Ôn Tinh tiểu thư mới hiểu lầm chúng ta!”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Sao anh ta có thể nói như vậy? Sao có thể trực tiếp lấy khuôn mặt Lý Minh để nói giỡn như vậy?
Tôi lập tức nhìn về phía Lý Minh, lại thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt, hiển nhiên bình thường thường xuyên bị trêu đùa như vậy, mà anh cũng không quantâm đến vẻ ngoài của mình. Trong lòng lại càng thêm kính nể cùng thươnghại anh, tôi không tự chủ được trừng mắt nhìn Đổng Vĩ một cái, rất chính nghĩa nói: “Là vừa rồi tôi quá căng thẳng! Thật ra khuôn mặt như vậyrất cá tính, rất đàn ông!” .
Lời này vừa nói ra, hai người đều trừng lớn mắt nhìn tôi. Nhất là Lý Minh,anh ta nhìn tôi chằm chằm, có lẽ anh cho rằng tôi đang châm chọc anh?Tôi thản nhiên nhìn thẳng lại anh. Sợ cái gì, từ trước đến nay tôi làngười yêu hận rõ ràng thế nên mở to mắt nhìn lại anh! Đến khi sự cảnhgiác cùng tức giận trên mặt anh chậm rãi biến mất, dần dần hiện lên ýcười ôn hòa. .
“Lão đại, Ôn tiểu thư. . .” Đổng Vĩ đứng bên đột nhiên nở nụ cười, “Hai người nhìn nhau như vậy giống như đang phóng điện!”
Tôi cảm thấy mặt mình lập tức nóng lên, vội vàng cúi đầu, nhưng vẫn khôngkìm chế được mà lén nhìn Lý Minh một cái. Mà anh cũng không tự nhiên hokhan một tiếng, cất cao giọng nói: “Ôn tiểu thư, hôm nay Lý Minh xem mắt với cô là đối tượng chúng tôi nghi ngờ mượn danh nghĩa xem mắt để lừagạt—— tên thật Lý Trường Tuấn!”
Tôi lại hóa đá —— không thể nào! Hôm nay ông trời muốn tôi xui xẻo đến mức nào nữa?
“Lúc trước lão đại tưởng rằng cô đồng lõa, cho nên mới ‘động thủ’ với cô.Bởi vì chúng tôi đã theo dõi hắn hơn nửa tháng, cô là người phụ nữ đầutiên hắn tiếp xúc!” Đổng Vĩ đứng bên cạnh giải thích.
Rất, rất, rất dọa người! Tôi chỉ cảm thấy trên mặt như có lửa thiêu, đốitượng tôi vừa xem mắt lại là kẻ lừa đảo! Ôi trời! Điệu bộ giả vờ giả vịt của tôi ở trong quán cà phê nhất định đã bị Lý Minh thấy hết! Nghĩ đếnđây, tôi lén nhìn trộm anh một cái, lại phát hiện Lý Minh cùng Đổng Vĩđang trao đổi ánh mắt, dường như đang có điều do dự, đang tính toán gìđó.
Tôi quyết tâm xoay chuyển hình tượng háo sắc của mình ở trong lòng bọn họ, vội hỏi: “Vậy các anh mang tôi về đồn làm gì?”
Lý Minh nghĩ nghĩ, nhìn tôi, gằn từng chữ một: “Chúng tôi hy vọng cô cóthể giúp chúng tôi thu thập chứng cớ, bắt hắn về kết án!”
“Lý Trường Tuấn đã lừa gạt gần trăm vạn của ba người phụ nữ thành phần trithức ở những nơi khác, nhưng do không có chứng cớ, mà những cô gái bịlừa cũng không tình nguyện ra tòa làm chứng, chúng tôi không có cách nào bắt hắn!” Đổng Vĩ đứng bên giải thích nói: “Tin rằng cô là con mồi sắptới của hắn, nếu cô hỗ trợ, lần này nhất định chúng tôi có thể nắm chắcquyền chủ động!” .
Tôi mở lớn ánh mắt nhìn hai người bọn họ, không phải chứ! Để cho tôi làm nội ứng? Bọn họ thật đúng là ảo tưởng. . . .
“Nhưng công việc kiểu này không phải rất nguy hiểm sao? Hơn nữa còn phảichuyên nghiệp. . .” Tôi nói thật, tôi dường như không phải loại phụ nữkhôn khéo
“Ôn Tinh tiểu thư, nếu lo lắng không an toàn, có thể không làm. Nhưng chúng tôi hy vọng cô đừng gặp lại hắn.” Biểu tình trên mặt Lý Minh bỗng nhiên trở nên thoải mái, nhẹ nhàng nói.
Tôi đang định biện bạch không phải do tôi nhát gan thì Đổng Vĩ lại nở nụcười: “Ôn Tinh tiểu thư đâu phải người nhát gan! Tôi cảm thấy cô làngười rất dũng mãnh!” Nói xong anh nhìn tôi cười hì hì, “Huống chi, LýTrường Tuấn vẫn dùng tên giả Lý Minh, khiến đội trưởng chúng tôi——LýMinh thật sự vô cùng tức giận! Ôn tiểu thư, xin cô giúp đội trưởng củachúng tôi tẩy sạch nỗi oan khuất này đi!”
“Đổng Vĩ! Tôn trọng lựa chọn của Ôn tiểu thư!” Lý Minh bỗng nhiên quát, lạnhlùng nhìn Đổng Vĩ liếc mắt. Đổng Vĩ lè lưỡi, không dám nói nữa. Ngay cảtôi cũng hoảng sợ. Lý Minh như vậy rất có khí thế, hàng lông mày dàynhíu chặt, ánh mắt như điện nhìn Đổng Vĩ. Tin rằng Đổng Vĩ bây giờ nhấtđịnh đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng —— bởi vì người đứng xem như tôicòn đang phát run nữa là. . . .
Nhưng vì sao, trong lòng tôi lại có chút nóng lòng muốn thử? Tuy rằng tôi vẫn luôn tuân kỷ thủ pháp, nhưng cũng không giống người thích lo chuyện bao đồng? Vì sao nơi nào đó trong lòng tôi, dường như có cảm giác rất mềmmại?
“Tôi đồng ý!” Máu nhanh chóng chảy xuôi, lại khiến cho tôi bắt đầu nảy sinhdục vọng nào đó —— thôi thúc mạo hiểm. Mà sâu trong linh hồn, lại cảmthấy ấm áp. Tôi ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của Lý Minh, ánh mắt vui vẻ của Đổng Vĩ kinh hỉ.
Không biết sao, càng nhìn lại càng thấy vết sẹo đỏ thẫm dữ tợn trên mặt Lý Minh thuận mắt, càng cảm thấy cá tính.