Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Mọi thứ dường như sụp đổ, mất hết rồi, chẳng còn gì cả…tôiđã quá đau khổ rồi…
Những ngày sau đó tôi nghỉ học, tôi và em trai củng tới nhàbà ngoại, tôi thật sự không dám ở nhà một mình, cô đơn lạnh lẽo lắm,điện thoạitôi không mở…
-Bà, con đi du học có được không?
-Sao đột ngột vậy con?
-Con muốn đi để quên chuyện buồn..
-Được rồi, dù sao tiền ba mẹ con để lại với tiềnbảo hiểm cũng để lo cho tụi con, con muốn thì cứ đi du học, thằng cu bà sẽ chămsóc
- con cámơn bà- tôi ôm chặt bà, khóc nức nở
……………………
-Alo! Chiều nay họp nhóm đi tao co chuyện muốnnói
… Cát Đằng
-Mày sao vậy? chuyện lớn vậy cũng không chịu nói,điện thoại cũng không mở rốt cuộc mày có coi tụi tao là bạn bè không?
-Tao xin lỗi, tại tao muốn yên tĩnh, tao … tao sắpđí Mĩ du học
-Cái gì??
-Đừng như vậy! ngày kia tao đi, tao chuẩn bị xonghết rồi
-Mày là cố ý đặt mọi chuyện vào thế đã rồi đúngkhông?-Hà hét lên…
-Tao muốn đi cho khuây khỏa một thời gian, tụimày đừng buồn, tao sẽ mau về thôi…
-Phúc biết mày đi không?- hồng hỏi
-Tao chưa nói, mai tao sẽ nói…tao với anh códuyên không phận
-Sao mày phải khổ vậy hả Nghi?- Hà ôm lấy tôikhóc nức nở, chỉ có nó mới biết được hết tất cả những chuyện của tôi…
-Tao đâu có khổ, tao đi du học mai mốt về tao sướnghơn tụi mày đến lúc đó đừng có đến nhờ vả gì tao!- tôi cố nở nụ cười nhưng chắclà khó coi lắm, trong lòng tôi đang chảy máu thì làm sao mà cười tươi được chứ?-coi như là tiệc chia tay tụi mày ăn uống gì cứ kêu đi!
….
Tôi bước vào nhà, thật mệt mỏi, ước gì mọichuyện xảy ra với tôi chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi và khi tỉnhgiấc mọi thứ lại trở về như ban đầu, có ba mẹ và có anh, không anh chỉ là mộtgiấc mơ mà thôi, một điều cấm kị mà tôi không được chạm đến và tất cả những gìtôi phải gánh chịu là quả báo của tôi mà thôi…
“ gửi anh, người mà em yêu nhất!
Có lẽ khi anh đọc được lá thư này em đã không còn bên anh nữarồi.. em phải ra đi, phải rời xa anh…khoảng thời gian được ở bên anh là lúc emvui nhất và cũng mệt mỏi nhất…em xin lỗi anh vì tất cả… Em ra đi có lẽ là cáchtốt nhất cho tất cả mọi người..
Em đi rồi anh đừng buồn, hãy sống tốt, tương lai anh còndài, em cũng vậy chúng ta như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau tại một điểm rồimổi người một ngã…chúng ta đã được gặp lại nhau sau mười mấy năm, viết tiếp mộtmối tình đẹp, hãy để kỉ niệm đó đep mãi và giữ lại trong tim là được rồi anhà…những kỉ niệm về anh em sẽ nhớ mãi, anh cũng vậy nhé! Hãy cho em một chổ nhỏtrong tim anh. Em chỉ cần vậy thôi!
Kiều rất hợp với anh, anh có biết điều đó không? Hãy trân trọng cô ấy, hãy tìm hạnh phúc củariêng anh và đó không phải là em…
Em ra đi chắc rất lâu mới quay lại và có lẽ khi em trở vềanh đã có một sự nghiệp vững chắc và một gia đình hạnh phúc… em sẽ rất vui, vàem cũng sẽ tìm hạnh phúc cho riêng em, chúc anh hạnh phúc!
Tạm biệt anh! ”
Dấu chấm cuối cùng nước mắt đã rơi đầy trên giấy rồi, khôngcó anh khổ sở đến vậy sao? Không có anh tôi có thể sống không? Có thể vượt quađược không?
-Chị hai!
-Sao vậy em?
-Chị khóc hả? sao vậy?ai ăn hiếp chị?- thằng emtôi ngây thơ hỏi
-Không sao! Sao qua đây? Ngủ đi,trể rồi!
-Em muốn ngủ với chị!
-ừ! Vậy lên giường nằm đi
tôi nằm cạnh nó, vuốt tóc nó, không biết khi tôi quay lại nósẽ lớn như thế nào nữa
-chị hai, em nhớ ba mẹ
-ừ, chị cũng rất nhớ, rất nhớ, em phải học thậtgiỏi ba mẹ sẽ rất vui- một giọt nước mắt lại chảy ra, ba mẹ con làm vậy có đúngkhông? – chị sắp đi xa, em ở nhà nghe lời bà ngoại nha! Phải nghe lời, học giỏi,ngoan chị sẽ mua quà về
-chị đi đâu?
-ờ… chị phải đi học xa, chị sẽ gọi điện về! phảingoan biết không?
-Dạ
-Ngoan, ngủ đi
Ngày cuối cùng tôi ờ Sài Gòn, tôi muốn giành cả ngày choanh…
Tôi hẹn gặp anh tại Cát Đằng, nơi tôi có rất nhiều kỉ niệm..
-Em không sao chứ?
-Có sao! Em cảm thấy rất ức chế nên rủ anh đichơi nè!- tôi nhăn mặt, trước mặt anh tôi tỏ ra rất tự nhiên, đang rất cố gắng
Tôi cùng anh dạo phố, ăn nhứng quán ven đường, những món màchúng tôi thích, đi bên anh lúc nào tôi cũng cười thật nhiều và dường như hômnay nhiều hơn mọi ngày, đôi nghi cũng là những nụ cười giả tạo…
-Vào đây!
-Làm gì vậy?
Tôi kéo anh vào một tiệm trang sức,tự nhiện lại muốn có một vật kỉ niệm giũa chúng tôi, ở Mỉ nhìn nó tôi có thể nhớđến anh…
Tôi rất ấn tượng với cặp dây chuyềnnữa trái tim có cỏ 4 lá ở trong, mặc dù không phải là của nhau mãi mãi nhưnghôm nay chúng tôi là của nhau là một trái tim hoàn hảo…
Một ngày trôi qua thật nhanh, bậygiờ đã là 9h tối, anh đưa tôi về nhà… tôi chủ động hôn anh đây là lần đầu tiêntôi chủ động hôn anh và cũng có lẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi…nụ hôn tạmbiệt… tôi không hận anh, không hận Kiều, chỉ trách số phận sao cho tôi gặp anhlàm gì, chúng tôi không phải là của nhau, tại sao lại để tôi yêu anh?tại sao chứ?
-Tạm biệt!- tôi nở nụ cười với anh, nụ cười tạmbiệt
Anh quay lưng, đằng sau là nhữnggiọt nước mắt của tôi…tôi dựa vào cánh của khóc nước nở, tất cả những ủy khuất,oanức dều theo nước mắt như đê vỡ bờ… cuộc sống sau này sẽ không có anh…không cóanh…
Emđã sẵn sàng buông tay anh ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài,bước chân em nặng trĩu, cánh tay em đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theocái bóng của anh, và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi... sẵnsàng cho cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tayvà ra đi ...
Cái cảm giác mất mát này đã thực sự đau đớn, embật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâuvào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức, như hàng ngàn hàng vạn mũi kimđâm, nhưng anh có hiểu cho em?
Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa,cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xakhông? Buông tay anh ra nghĩa là không còn có anh, mất đi cái hơi thở của nhữngngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu em chết anhsẽ khóc chứ?
Buông tay anh ra nghĩa là khi em quay sang bên cạnhđể tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì em sẽchỉ nhận được sự trống trải và hơi thở lạnh mà thôi, anh sẽ chạnh lòng khi emco ro chứ?
Buông tay anh ra là để anh ra đi. anh sẽ rời xaem, không còn là của riêng em, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng màcon người ta gọi là tình yêu của anh nữa, anh sẽ đem cho người khác đúng không?
Từ bây giờ ... em sẽ học cách chịu đựng mộtmình, những nỗi đau, những trăn trở. Em sẽ học cách bước đi một mình, không cóchỗ dựa nào cả. Em sẽ học cách tự đứng dậy bằng đôi chân, bằng sức lực củachính em. Sẽ lấy những khoảnh khắc ngắn ngủi được bên anh làm động lực, em sẽkhông cô độc trong những kí ức đó đâu.
Sẽ có một ngày ... anh quay lại và nắm lấy đôibàn tay em chứ? Sẽ có một ngày... anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em chứ? Sẽcó một ngày... anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ? Sẽ có mộtngày nào đó... anh hiểu rằng anh đã làm tổn thương em chứ? Khi đó anh hãy tự nhủvới mình rằng em buông anh ra để anh đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và em đãđau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc không ở nơi em!
Em biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽchẳng bao giờ là của mình cả, nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng củamình sẽ xoay chuyển tất cả, em ngu ngốc lắm mà. Hết rồi... hết thật rồi... tấtcả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài vậy...
Người ta nói trong mỗi con người đều có một tráitim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa để thù hậnvà cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau...
Phải chăng khi không thể có được tình yêu, ngườita mới thù hận để xóa nhòa cái gọi là yêu thương??? Sợ lắm cái cảm giác phảighét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn ...
Anh sẽ ghét em chứ? Sẽ căm ghét em? Em chẳng thếbiết được nữa, em đã rất yêu anh cơ mà, yêu hơn mọi thứ em có, mà đúng hơn:"ANH LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ EM CÓ"!
Em sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnhphúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ anh, nước mắt lại ràn rụa lại choàng tỉnhsau những cơn ác mộng về anh. Sợ lắm khi mà đau đớn của em hòa cũng với nhớthương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏmềm xanh mướt dưới chân ai đó. Em sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm anh tronglòng và cảm nhận hơi ấm của anh, nó làm em mềm nhũn, làm em tan chảy trong niềmhân hoan rằng anh đang là của em, em sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọtngào nơi em ...
Thế anh có nhớ không? Tại sao lại cho em hi vọngrồi lại tước đoạt? Tại sao cho em hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mànó chưa một lần trọn vẹn? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? HÃY TRẢ LỜI EM ĐI?
Nói nữa, nói mãi cũng chẳng bao giờ biết đượccâu trả lời đâu ... nhưng ít ra bây giờ em cũng đã có đủ can đảm để đối diện vớichính mình rồi.
Nhìn anh bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắtchảy ngược vào lòng nhé anh ... EM ĐÃ BUÔNG TAY RỒI ĐÓ, ANH ĐI ĐI...
Mình đã từng yêu nhau. Một thời sánh bước bênnhau, những tưởng chững sẽ là vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt được, thế mà... Những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay ... Những lời yêu thương chỉ còn lạilà dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỉ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là CHIA LY...
Hãy sống thật tốt và hứa với em là sẽ không đượclàm bất kì người con gái nào phải rơi nước mắt như em. Hứa với em là anh sẽ đủmạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi chuyện và không gục ngã.
Tạm biệt anh nhé, người mà đối với em: bạn –không phải, người yêu- cũng không, người dưng – lại càng không… Chỉ đơn giản: anh– người em yêu hơn cả bản thân mình. Chúc anh hạnh phúc !!!
…
Tôi ra đi trongnước mắt của mọi người, nhóm bạn của tôi,bà ngoại, em trai, thày Dụ nhưng khôngcó anh, anh không biết… tôi nhò Hà gửi lá thư của tôi tới anh, mỉm cười rồi bướcđi..tôi đa ra đi như thế, cuốc sống mói đang chờ đón tôi…
Mọi thứ dường như sụp đổ, mất hết rồi, chẳng còn gì cả…tôiđã quá đau khổ rồi…
Những ngày sau đó tôi nghỉ học, tôi và em trai củng tới nhàbà ngoại, tôi thật sự không dám ở nhà một mình, cô đơn lạnh lẽo lắm,điện thoạitôi không mở…
-Bà, con đi du học có được không?
-Sao đột ngột vậy con?
-Con muốn đi để quên chuyện buồn..
-Được rồi, dù sao tiền ba mẹ con để lại với tiềnbảo hiểm cũng để lo cho tụi con, con muốn thì cứ đi du học, thằng cu bà sẽ chămsóc
- con cámơn bà- tôi ôm chặt bà, khóc nức nở
……………………
-Alo! Chiều nay họp nhóm đi tao co chuyện muốnnói
… Cát Đằng
-Mày sao vậy? chuyện lớn vậy cũng không chịu nói,điện thoại cũng không mở rốt cuộc mày có coi tụi tao là bạn bè không?
-Tao xin lỗi, tại tao muốn yên tĩnh, tao … tao sắpđí Mĩ du học
-Cái gì??
-Đừng như vậy! ngày kia tao đi, tao chuẩn bị xonghết rồi
-Mày là cố ý đặt mọi chuyện vào thế đã rồi đúngkhông?-Hà hét lên…
-Tao muốn đi cho khuây khỏa một thời gian, tụimày đừng buồn, tao sẽ mau về thôi…
-Phúc biết mày đi không?- hồng hỏi
-Tao chưa nói, mai tao sẽ nói…tao với anh códuyên không phận
-Sao mày phải khổ vậy hả Nghi?- Hà ôm lấy tôikhóc nức nở, chỉ có nó mới biết được hết tất cả những chuyện của tôi…
-Tao đâu có khổ, tao đi du học mai mốt về tao sướnghơn tụi mày đến lúc đó đừng có đến nhờ vả gì tao!- tôi cố nở nụ cười nhưng chắclà khó coi lắm, trong lòng tôi đang chảy máu thì làm sao mà cười tươi được chứ?-coi như là tiệc chia tay tụi mày ăn uống gì cứ kêu đi!
….
Tôi bước vào nhà, thật mệt mỏi, ước gì mọichuyện xảy ra với tôi chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi và khi tỉnhgiấc mọi thứ lại trở về như ban đầu, có ba mẹ và có anh, không anh chỉ là mộtgiấc mơ mà thôi, một điều cấm kị mà tôi không được chạm đến và tất cả những gìtôi phải gánh chịu là quả báo của tôi mà thôi…
“ gửi anh, người mà em yêu nhất!
Có lẽ khi anh đọc được lá thư này em đã không còn bên anh nữarồi.. em phải ra đi, phải rời xa anh…khoảng thời gian được ở bên anh là lúc emvui nhất và cũng mệt mỏi nhất…em xin lỗi anh vì tất cả… Em ra đi có lẽ là cáchtốt nhất cho tất cả mọi người..
Em đi rồi anh đừng buồn, hãy sống tốt, tương lai anh còndài, em cũng vậy chúng ta như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau tại một điểm rồimổi người một ngã…chúng ta đã được gặp lại nhau sau mười mấy năm, viết tiếp mộtmối tình đẹp, hãy để kỉ niệm đó đep mãi và giữ lại trong tim là được rồi anhà…những kỉ niệm về anh em sẽ nhớ mãi, anh cũng vậy nhé! Hãy cho em một chổ nhỏtrong tim anh. Em chỉ cần vậy thôi!
Kiều rất hợp với anh, anh có biết điều đó không? Hãy trân trọng cô ấy, hãy tìm hạnh phúc củariêng anh và đó không phải là em…
Em ra đi chắc rất lâu mới quay lại và có lẽ khi em trở vềanh đã có một sự nghiệp vững chắc và một gia đình hạnh phúc… em sẽ rất vui, vàem cũng sẽ tìm hạnh phúc cho riêng em, chúc anh hạnh phúc!
Tạm biệt anh! ”
Dấu chấm cuối cùng nước mắt đã rơi đầy trên giấy rồi, khôngcó anh khổ sở đến vậy sao? Không có anh tôi có thể sống không? Có thể vượt quađược không?
-Chị hai!
-Sao vậy em?
-Chị khóc hả? sao vậy?ai ăn hiếp chị?- thằng emtôi ngây thơ hỏi
-Không sao! Sao qua đây? Ngủ đi,trể rồi!
-Em muốn ngủ với chị!
-ừ! Vậy lên giường nằm đi
tôi nằm cạnh nó, vuốt tóc nó, không biết khi tôi quay lại nósẽ lớn như thế nào nữa
-chị hai, em nhớ ba mẹ
-ừ, chị cũng rất nhớ, rất nhớ, em phải học thậtgiỏi ba mẹ sẽ rất vui- một giọt nước mắt lại chảy ra, ba mẹ con làm vậy có đúngkhông? – chị sắp đi xa, em ở nhà nghe lời bà ngoại nha! Phải nghe lời, học giỏi,ngoan chị sẽ mua quà về
-chị đi đâu?
-ờ… chị phải đi học xa, chị sẽ gọi điện về! phảingoan biết không?
-Dạ
-Ngoan, ngủ đi
Ngày cuối cùng tôi ờ Sài Gòn, tôi muốn giành cả ngày choanh…
Tôi hẹn gặp anh tại Cát Đằng, nơi tôi có rất nhiều kỉ niệm..
-Em không sao chứ?
-Có sao! Em cảm thấy rất ức chế nên rủ anh đichơi nè!- tôi nhăn mặt, trước mặt anh tôi tỏ ra rất tự nhiên, đang rất cố gắng
Tôi cùng anh dạo phố, ăn nhứng quán ven đường, những món màchúng tôi thích, đi bên anh lúc nào tôi cũng cười thật nhiều và dường như hômnay nhiều hơn mọi ngày, đôi nghi cũng là những nụ cười giả tạo…
-Vào đây!
-Làm gì vậy?
Tôi kéo anh vào một tiệm trang sức,tự nhiện lại muốn có một vật kỉ niệm giũa chúng tôi, ở Mỉ nhìn nó tôi có thể nhớđến anh…
Tôi rất ấn tượng với cặp dây chuyềnnữa trái tim có cỏ 4 lá ở trong, mặc dù không phải là của nhau mãi mãi nhưnghôm nay chúng tôi là của nhau là một trái tim hoàn hảo…
Một ngày trôi qua thật nhanh, bậygiờ đã là 9h tối, anh đưa tôi về nhà… tôi chủ động hôn anh đây là lần đầu tiêntôi chủ động hôn anh và cũng có lẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi…nụ hôn tạmbiệt… tôi không hận anh, không hận Kiều, chỉ trách số phận sao cho tôi gặp anhlàm gì, chúng tôi không phải là của nhau, tại sao lại để tôi yêu anh?tại sao chứ?
-Tạm biệt!- tôi nở nụ cười với anh, nụ cười tạmbiệt
Anh quay lưng, đằng sau là nhữnggiọt nước mắt của tôi…tôi dựa vào cánh của khóc nước nở, tất cả những ủy khuất,oanức dều theo nước mắt như đê vỡ bờ… cuộc sống sau này sẽ không có anh…không cóanh…
Emđã sẵn sàng buông tay anh ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài,bước chân em nặng trĩu, cánh tay em đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theocái bóng của anh, và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi... sẵnsàng cho cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tayvà ra đi ...
Cái cảm giác mất mát này đã thực sự đau đớn, embật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâuvào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức, như hàng ngàn hàng vạn mũi kimđâm, nhưng anh có hiểu cho em?
Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa,cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xakhông? Buông tay anh ra nghĩa là không còn có anh, mất đi cái hơi thở của nhữngngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu em chết anhsẽ khóc chứ?
Buông tay anh ra nghĩa là khi em quay sang bên cạnhđể tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì em sẽchỉ nhận được sự trống trải và hơi thở lạnh mà thôi, anh sẽ chạnh lòng khi emco ro chứ?
Buông tay anh ra là để anh ra đi. anh sẽ rời xaem, không còn là của riêng em, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng màcon người ta gọi là tình yêu của anh nữa, anh sẽ đem cho người khác đúng không?
Từ bây giờ ... em sẽ học cách chịu đựng mộtmình, những nỗi đau, những trăn trở. Em sẽ học cách bước đi một mình, không cóchỗ dựa nào cả. Em sẽ học cách tự đứng dậy bằng đôi chân, bằng sức lực củachính em. Sẽ lấy những khoảnh khắc ngắn ngủi được bên anh làm động lực, em sẽkhông cô độc trong những kí ức đó đâu.
Sẽ có một ngày ... anh quay lại và nắm lấy đôibàn tay em chứ? Sẽ có một ngày... anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em chứ? Sẽcó một ngày... anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ? Sẽ có mộtngày nào đó... anh hiểu rằng anh đã làm tổn thương em chứ? Khi đó anh hãy tự nhủvới mình rằng em buông anh ra để anh đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và em đãđau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc không ở nơi em!
Em biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽchẳng bao giờ là của mình cả, nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng củamình sẽ xoay chuyển tất cả, em ngu ngốc lắm mà. Hết rồi... hết thật rồi... tấtcả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài vậy...
Người ta nói trong mỗi con người đều có một tráitim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa để thù hậnvà cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau...
Phải chăng khi không thể có được tình yêu, ngườita mới thù hận để xóa nhòa cái gọi là yêu thương??? Sợ lắm cái cảm giác phảighét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn ...
Anh sẽ ghét em chứ? Sẽ căm ghét em? Em chẳng thếbiết được nữa, em đã rất yêu anh cơ mà, yêu hơn mọi thứ em có, mà đúng hơn:"ANH LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ EM CÓ"!
Em sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnhphúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ anh, nước mắt lại ràn rụa lại choàng tỉnhsau những cơn ác mộng về anh. Sợ lắm khi mà đau đớn của em hòa cũng với nhớthương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏmềm xanh mướt dưới chân ai đó. Em sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm anh tronglòng và cảm nhận hơi ấm của anh, nó làm em mềm nhũn, làm em tan chảy trong niềmhân hoan rằng anh đang là của em, em sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọtngào nơi em ...
Thế anh có nhớ không? Tại sao lại cho em hi vọngrồi lại tước đoạt? Tại sao cho em hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mànó chưa một lần trọn vẹn? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? HÃY TRẢ LỜI EM ĐI?
Nói nữa, nói mãi cũng chẳng bao giờ biết đượccâu trả lời đâu ... nhưng ít ra bây giờ em cũng đã có đủ can đảm để đối diện vớichính mình rồi.
Nhìn anh bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắtchảy ngược vào lòng nhé anh ... EM ĐÃ BUÔNG TAY RỒI ĐÓ, ANH ĐI ĐI...
Mình đã từng yêu nhau. Một thời sánh bước bênnhau, những tưởng chững sẽ là vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt được, thế mà... Những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay ... Những lời yêu thương chỉ còn lạilà dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỉ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là CHIA LY...
Hãy sống thật tốt và hứa với em là sẽ không đượclàm bất kì người con gái nào phải rơi nước mắt như em. Hứa với em là anh sẽ đủmạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi chuyện và không gục ngã.
Tạm biệt anh nhé, người mà đối với em: bạn –không phải, người yêu- cũng không, người dưng – lại càng không… Chỉ đơn giản: anh– người em yêu hơn cả bản thân mình. Chúc anh hạnh phúc !!!
…
Tôi ra đi trongnước mắt của mọi người, nhóm bạn của tôi,bà ngoại, em trai, thày Dụ nhưng khôngcó anh, anh không biết… tôi nhò Hà gửi lá thư của tôi tới anh, mỉm cười rồi bướcđi..tôi đa ra đi như thế, cuốc sống mói đang chờ đón tôi
Tôi đứng trước một tòa nhà cao tầng mà thầm ngưỡng mộ, đó là trụ sở chi nhánh T&L, thật lớn, Hà quả thật không khoa trương chút nào..
- cô muốn làm trưởng phòng maketing?-giám đốc nhân sự hỏi tôi
- vâng, tôi nghĩ tôi hoàn toàn có khả năng- tôi chậm rãi nói
- cô rất có tài,hồ sơ của cô cứ để đây, chúng tôi sẽ xem xét, chúng tôi sẽ liên lạc với cô trong thời gian sớm nhất!
- chào anh!- tôi mỉm cười vui vẻ
…
- alo?
- Xin hỏi có phải là cô Nguyễn Vũ Tịnh Nghi không ạ?
- Vâng, là tôi
- Chào cố, chúng tôi là công ti T&L, hồ sơ của cô đã được tổng giám đốc xét duyệt, ngày mai cô có thể tới đi làm!
- tôi biết rồi, hẹn gặp lại…
… buổi chiều tôi cùng Hà đi shopping, mua một vài bộ quàn áo công sở, một bộ đầm dạ hội, mua cho thằng cu vài bộ quần áo, mua cho ba ngoại một khúc vải may áo dài và một cái khăn choàng, một cái váy tặng Hà nhân dịp sinh nhật…
- mệt quá, mua thật nhiều, bậy giờ mày thật nhiều tiền nha!- Hà cảm thán
- hihi, phải chịu khó đầu tư cho công việc chứ!
- Nhớ lại hồi đó chỉ có một lần được mua sắm thả ga thế này!
Khuôn mặt tôi buồn hẳn,đúng thế hồi đó chúng tôi cũng đã một lần shopping thả ga như thế vì lúc ấy có anh, còn là bạn gái của anh.Anh, lâu rồi không gặp, không biết anh thế nào, tôi cứ tưởng đi xa, cách xa anh sẽ có thể dễ dàng quên anh, nhưng không phải thế, cang xa lại càng nhớ, mỗi đêm phải nhìn hình anh,nắm chặt sợi dây chuyền mới có thể ngủ yên giấc…vậy mà đã bảy năm rồi,đã lâu như vậy rồi sao? Anh chắc hẳn bây giờ anh đã hạnh phúc với Kiều rồi…
- mày vẫn còn yêu anh ấy chứ?-
- tao…yêu, tao chưa bao giờ quên được- tôi mỉm cười cay đắng
- năm đó mày ra đi, không phải chỉ có một lí do đó phải không?
- Mày biết không? Nắm đó trước lúc ba mẹ tao gặp chuyện, mẹ anh ấy đã đến tìm tao, nói tao cản trở tiền đồ con bàn ấy, muốn tao ra đi, còn hứa sẽ lo lắng cho tao để tao đi Mĩ học, tao đã can đảm nói với bà ấy rằng tao yêu anh ấy, sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay…nhưng khi tao suy sụp nhất, cô đơn nhất, cần anh ấy nhất thì anh ấy lại ở bên người con gái khác, mày nói tao phải làm sao?- tôi ngập ngừng kể lại, đau khổ đến tột cùng cũng có thể trút được một phần…
- Mày biết không anh ấy rất yêu mày, tao cứ tưởng mày sẽ nói với anh ấy mày đi Mĩ, nhưng tao thật không ngờ… lúc mày đi anh ấy đã rất đau khổ,a nh ấy cứ như người điên, suốt mấy ngày liền cứ tự nhột mình trong phòng không ăn không uống, tao thật không thể tưởng tượng được, một người lạnh lùng ít nói như anh ấy lại có thể khóc bi thương như thế, anh ấy cứ nắm chặt lá thư của mày… không biết bao lâu anh ấy mới có thể bình tĩnh lại, làm một người bình thường như trước kia! Tại sao cứ phải làm khổ nhau như thế?...
- Đừng nói nữa, đã không còn quan trọng nữa rồi, mỗi người dã có cuộc sống riêng cũa mình…
- Thật không nói nổi mày!!!
…
Tôi lại một lần nữa nắm chặt mặt dây chuyền, đến cuối cùng cũng không thể quên, chắc cả đời cũng không thể quên…
Tôi mặc một bộ đồ công sở màu đen, bước đi dầy tự tin và vững chắc
- xin chào, tôi là Nguyễn Vũ Tịnh Nghi
- chào cô, chúng tôi có một vấn đề nhỏ. Chuyện là vị trí trưởng phòng maketing đã chọn được người thích hợp mà… tổng giám đốc còn thiếu một trợ lí, chẳng hay cô có hứng thú?
- Trợ lí tổng giám đốc?
- Đúng vậy…xét về lương và chức vụ không hề thua kém chức trưởng phòng maketing
- Được rồi, tôi chấp nhận
- Vậy được rồi, cô làm luôn hôm nay chứ?
- Vâng!
- vậy mới cô theo tôi, văn phòng tổng giám đốc nằm riêng biệt ở lầu 9...
… tôi theo chân giám đốc nhân sự đến văn phòng tổng giám đốc, nói là văn phòng nhưng nó cứ như một căn hộ, không thiếu một thứ gì…
- vào đi
- thưa tổng giám đốc cô ấy đã đến!
- được rôi, anh ra ngoài di
giọng nói này thật quen, tôi ngước lên nhìn, Bi Đen? Anh ấy làm việc ở đây sao? bảy năm này cũng có nhiều chuyện buồn cười thật từ một tên giang hồ bậy giờ lại có thể làm nhân viên văn phòng sao?
- lâu quá không gặp em!
- Chào anh, lâu quá không gặp anh, anh làm việc ở đây?
- ừ, là trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc!
- thay đổi nhiều quá!
- Em cũng vậy!
- Tổng giám đốc? vậy tổng giám đốc đâu?
- Anh ấy đang họp, cũng sắp xong rồi, em ngồi đợi anh đi trước, có dịp sẽ nói chuyện nhiều hơn…
- Vâng, chào anh
Tôi ngây ngốc ngồi nhìn cánh cửa lớn đóng lại, Bi đen làm ở đây, hèn gì Linh, Hà lại kêu tôi vào đây làm, có chổ quen biết cũng tốt… một lúc sau cánh cửa lại một lần nữa mở ra, tôi cúi đầu nhìn đôi giày da mày đen trước mắt…
- tại sao cúi đầu?
giọng nói này, giọng nói này có phải hằng đêm tôi vẫn nghe thấy trong mơ không, tôi ngước lên nhìn, là anh, chính là anh, người tôi yêu nhất đời, người mà tôi vẫn hằng đêm mơ thấy, người mà suốt cuộc đời này cũng không thể quên được..
- anh…?
- Không ngờ phải không?
- Không có gì là không ngờ, đây là số phận của anh, tổng giám đốc!
- Em lạnh lùng như thế sao?
- Chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ công việc mà thôi!
- Thật vậy?- anh vừa nói, vừa cười tà mị, dần dần ép tôi vào tường- em có biết là tôi đã đau khổ thế nào khi em bỏ đi không, có biết thế nào là sống không bằng chết không?có biết bay năm nay tôi sống thế nào không?
- Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa- tôi bật khóc, hai tay bit chặt tay, anh đâu biết tôi cũng đã đau khổ như thế…
- Đừng khóc, tôi không muốn thấy em khóc
Anh dịu dàng, ôn như lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng, lau lắm rồi không được ngữi thấy mùi hương quen thuộc này, nhưng lại nghĩ đến anh cùng Kiều thì trái tim tôi lại đau nhói, vội đẩy anh ra…
- tổng giám đốc…
- đừng gọi anh như vậy! anh không muốn em xa cách như thế!
- Chúng ta chỉ có quan hệ này…
- Không phải, anh nói cho em biết, 7 năm trước chúng ta chưa chia tay, bây giờ lại càng không, chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc, em vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi anh
- anh đừng ích kỉ như vậy được không? Chúng ta không thể nào, anh đã có gia đình, tôi cũng có cuộc sống mới của tôi.
- Ai nói với em, tôi có gia đình?
- Không phải sao?- tôi nghi hoặc
- Bảy năm qua cái gì anh cũng làm theo lời em, chỉ không thể yêu người khác ngoài em, cho dù em không trở về anh cũng không thể- đôi mắt anh thâm tình nhìn tôi, tim tôi như muốn tan chảy ra,anh quả thật có mị lực rất lớn – lần em gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh Kiều đang ở nhà với ba mẹ anh, anh đi tắm nên cô ấy nhận điện thoại, anh không làm gì có lỗi với em, nhưng em thật sự rất tàn nhẫn với anh, em biết anh không thể thiếu em, em lại chọn cách rời đi để trừng phạt anh, như vậy có phải rất tàn nhẩn không?
- Em..em xin lỗi
- Chỉ xin lỗi như vậy thôi sao?
- Chứ anh muốn sao nữa?
Anh chỉ ngón tay vào môi – hôn một cái
- không ngờ bảy năm sau anh lại làm ra bộ mặt này nha!
- Có hôn không?
Tôi ngại ngùng hôn phớt qua môi anh
- được chưa?
- Cái này là hôn sao? Như vậy mới là hôn! – anh vòng tay ôm eo tôi, môi hôn sâu, thật ngọt ngào, chắc sẽ không ngừng lại nếu như không có sự làm phiền của Bi
…
- phúc…à,hai người cứ tiếp tục đi, tí tôi quay lại
- mất hứng quá, chuyện gì vậy?- tay anh vẫn ôm tôi bày ra vẻ mặt dày nham nhở, còn tôi thì đỏ mặt chỉ tiếc không có chổ nào chui
- đây là hợp đồng với bên KL, còn nữa, tiệc tối nay tôi đãi ở Cát Đằng, 7h
- biết rồi…
…
Tối nay là sinh nhật của Hà,Bi tổ chức cho nó ở Cát Đằng, bây giờ tôi mới biết café Cát Đằng đã được anh mua lại để giữ laị những kỉ niệm của chúng tôi. Thật hạnh phúc, thật không nghĩ tới anh yêu tôi như vậy!
Đêm nay, ngoài tôi, anh, Bi, Hà, còn có tình yêu của Linh, Khoa,Hồng, còn có Xíu và em trai tôi, rất vui, miêng tôi cứ cười hoài không khép lại được…
- cười hoài sẽ trẹo xương hàm đó!- Hà nhắc nhở
- kệ tao đi, mày cũng vậy mà?
- Anh Phúc, nó khó dạy lắm đó anh phải cẩn thận, còn nữa phải đăng kí một khóa học dạy vợ nhá!- Linh lại trêu
- Im đi mày, anh ấy sẽ không dám
- Sao em biết anh không dám?- anh cười
- Anh dám sao?- tôi liếc
- Haha
Cả nhóm cười vui vẻ, lâu lắm rồi tôi mới được vui như thế, hạnh phúc như thế…một lần nữa cuộc đời tôi lại có anh, được anh yêu thương, tôi sẽ là người con gá hạnh phúc nhất trên đời, ba mẹ trên trời nhìn con hạnh phcu1 như vậy hai người cũng sẽ rất vui phải không?
Hết.