80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 1.0 - phần 15

Chương 40

-Ủa Phương cũng ăn cơm hộp á! – Tôi ngạc nhiên ngồi cạnh bé Phương.

-Lúc nãy khi vừa nấu cơm xong chuẩn bị dọn ra ăn thì nhóm của Hoàng Mai đến rũ đi rồi, gấp quá nên bỏ cơm vào hộp mang theo thôi.

-Uầy, Hoàng Mai thiệt là...

-Hi, không sao, mấy khi mình được chơi chung với nhiều bạn thế này!

-Ừ, cũng phải! Mà sao Phương lại xin vào được thư viện của trường cấp 3 vậy?

-Mình quen Cô Chiêu dạy văn lúc học thêm nên xin vào!

-3 năm kết bạn với sách, Phương không buồn sao?

-Lúc đầu cũng buồn lắm sau này cảm thấy càng thích rồi quen luôn!

-Vậy tiền đâu Phương xoay sở, còn ăn ngủ nghỉ nữa?

-Phương làm thêm ở quán cơm sau trường đấy, còn ăn ngủ nghỉ cũng dễ, cô Chiêu có cho mình một chiếc nệm ngủ cũng êm lắm, hi!

-Vậy mà còn cười được sao, rõ khác người, trước cũng vậy giờ cũng vậy!

-Muốn bị dẫm chân nữa phải hông! – Nhỏ cau có phồng đôi má mủm mỉm của mình lên.

Có thể nói Ngọc Phương trước đây và Ngọc Phương bây giờ chẳng khác nhau là bao, chỉ khác ở chỗ nhỏ bây giờ nhỏ có thể nói chuyện hoạt bát vui đùa cùng với mọi người thay vì chỉ ngồi im một chỗ và viết giấy chuyền cho nhau như trước đây.

Nhờ thế mà đột nhiên bé Phương nổi tiếng trong trường luôn, phải nói là kể từ cái vụ vạch trần mẹ kế của nhỏ trong trường trước đây, ai cũng tò mò về nhỏ hết, ngày nào cũng có một top vài ba thằng lớp khác đến hỏi han trò chuyện với nhỏ làm tôi nhức mắt vô cùng, đồ rằng nếu tôi là lớp trưởng thì đã tống thẳng cẳng mấy thằng đó về lớp hết rồi.

-Ô, bé Phương đang ăn cơm đấy à? – Toàn phởn hóng hớt ngồi kế bên Ngọc Phương

-Hi, lúc nãy gấp quá nên mang theo cơm ăn

-Lúc nãy hông nói để mình vào ăn ké luôn, giờ đói rã ruột rồi nè hay là hai đứa mình ăn chung hộp cơm đi!

-Ê thằng cô hồn kia, tòm tèm gì đó mày! – Tôi giở giọng lèn èn vì chướng mắt.

-Xùy xùy, lo ăn cơm đi, đừng nhiều chuyện!

-Hi, nếu Toàn đói thì có thể hỏi Lan đấy!

-Ớ, thôi giờ hết đói rồi!

-Hé hé, có thằng tưởng bở kìa, thôi sít ra để tụi tao ăn cơm! – Tôi cười nắc nẻ chọc quê nó.

-Tao ăn không được thì phá cho hôi luôn – Đoạn rồi gọi nó gọi với - Ớ Mai ơi, thằng Phong nó gọi có việc gì nè.

-Tổ cha mày chơi đểu! – Tôi tru tréo.

Nghe được tiếng gọi của thằng Toàn, Hoàng Mai từ chỗ của Lam Ngọc chạy tất bật đến ngồi cạnh tôi hỏi han:

-Gì vậy Phong, cơm bị gì hả?

-Ớ, đâu có! Ngon mà, hề hề!

-Vậy kêu em lại làm gì!

-Đâu có gì đâu, tại ngồi ăn một mình buồn quá!

-Vậy hen, hay là nãy giờ ngồi nói chuyện với bé Phương chán rồi mới kêu em?

-Bậy không, anh đang chú tâm ăn cơm mà, thôi em về chỗ của Lam Ngọc đi, bàn việc quan trọng gì hả?

-Thì bàn về tiết mục thôi, giờ hết rồi ngồi ngắm anh ăn cơm vậy!

-Sặc...!

-Hố hố, chết nha con! – Toàn phởn nhướng mày cười đểu cán.

-Chưa đâu, tao chơi mày sát ván luôn – Rồi tôi gọi lớn – Kiều ơi, thằng Toàn gọi có việc gì nè!

Ngay lập tức, Kiều ẹo đã lao vút tới chỗ của thằng Toàn nhanh như mũi tên làm nó giật mình, tái xanh cả mặt mày:

-Gọi Kiều có chuyện gì dzạ?

-Đ..đâu có gì đâu!

-Không có sao kêu?

-Thì...

-Tại nó buồn quá tính kêu bạn qua trò chuyện mà không dám nói đấy, mình thấy tội nên nói hộ!

-Ộ ôi, dzậy hả? Sao hông nói sớm, ngồi với Toàn tới chiều luôn cũng được mà!

-Bà nội mày Phong! – Nó lườm tôi tru tréo.

Kết thúc bữa ăn, nhóm bọn tôi cũng quay lại với việc tập luyện. Bây giờ thì nhóm đàn trai đàn gái coi như đã diễn ổn định rồi, còn ku Toàn với nhỏ Kiều ẹo thì có hơi miễn cưỡng một tý nhưng nhờ có sự…đe dọa và hăm he của nhỏ Ngọc thì cũng đã đi vào quỷ đạo. Duy chỉ có tôi và Lan thì có hơi lọng cọng một tý, chính xác hơn thì chỉ có tôi lọng cọng mà thôi.

Vả lại tôi còn chưa thuộc được lời bài hát nữa, chẳng bù với Lan tuy là ngoại quốc nhưng đã thuộc làu làu rồi, lại còn hát rất hay nữa chứ, chất giọng khi hát so với khi nói của Lan dường như khác một trời một vực luôn, rất cao bổng và rành rọt.

Thế nhưng, khi trời về chiều thì đám con trai chúng tôi bắt đầu đâm nản, việc tập đi tập lại mãi một bài hát thì nhàm chán vô cùng, cảm giác như thể bạn đang cố ngốn một bài sử dài thòn vậy, rất chán, rất oải.

Đám con gái thì đã kéo vào phòng của Lan bày trò, tám chuyện trong ấy rồi

Vì vậy:

-Ơ, oáp...! Buồn quá tụi bây ơi! – Tôi ngáp dài trên ghế sofa.

-Tụi tao vui hơn mày chắc! – Đám thằng Huy thì nằm gát giò lên nhau trên sàn nhà.

-Tụi bây có thôi đi không, than vãn mãi làm tao.........chán theo tụi bây luôn! – Chỉ có thằng Toàn bá đạo nhất, trèo lên cây táo nhà Lan mà tru tréo.

-Chứ biết kiếm gì chơi đây, chẳng lẽ lại tập nữa?

-Thôi đi ba, nãy giờ chán chết rồi! – Huy đô xua tay lia lịa.

-Chậc! Giờ này mà tao ở nhà thì đã đạp xe ra Wonderland ngắm gái rồi! – Toàn phởn chẹp miệng.

-Còn tụi tao thì đã đi đá banh với tụi trong đường 14 rồi, hôm nay hẹn kèo ngon với tụi nó mà bỏ ngang tiếc ghê!

-Ê, tụi mày hôm nay có kèo phải không? – Tôi sáng mắt.

-Ờ tụi ở đường số 14 nó thách đó, mà tao hứa cầm chừng vì tập dợt nè!

-Giờ chẳng còn việc gì nữa thì đi đá banh luôn đi, ở đây chán chết!

-Ý hay đó bây, lâu lâu tao khởi động tý cho khỏe người! – Khanh khờ hưởng ứng,

-Ê, đá banh hả, tao đi với! – Toàn phởn vừa nghe tin thì nhảy tót xuống đất hóng hớt.

-Mà vào nói với tụi con gái một tiếng đi, mắc công lại bảo mình vô trách nhiệm nữa!

-Mày vào nói đi Huy! – Toàn phởn đùng đẩy.

-Đâu được, tao đâu có quen với tụi con gái đó!

-Vậy Mày đi Phong!

-Bậy, có Hoàng Mai trong ấy tao khó xin lắm, mày vào đi Toàn!

-Thôi đi cha, còn Lam Ngọc nó chúa ghét tao, vào trong ấy bị làm thịt thì sao?

-Thôi mệt quá, cả đám vào hết đi!

-Ờ, vào thì cùng vào, đùng đẩy làm gì cho mệt!

Thế là cả đám hùng hổ tiến lên phòng của Lan, tôi là người duy nhất biết vị trí phòng của nàng nên được ưu tiên đi đầu nhóm, thế nhưng đó lại là nguyên nhân khiến tôi trở thành miếng mồi ngon cho bọn bạn sau lưng hãm hại đến không thể ngốc đầu dậy.

Số là khi Lan vừa mở cửa phòng thì mạ cha thằng nào xô tôi phát rõ mạnh làm tôi chúi người về phía trước ôm luôn Lan theo phản xạ rồi tẽ ngửa vào đám con gái đang ngồi trên giường y như phim hành động thứ thiệt vậy.

Còn chưa kịp định hình được mình đang ở chỗ nào thì đã nghe tiếng nhỏ Kiều oang oang lên rõ lớn: “Đánh chết Phong lưu biến thái đi!” và kéo theo sau đó là một tràng các cú đánh, đấm, đá giáng vào người tôi như trút nước.

Tôi thì chẳng thể nào đánh con gái nên đành còng lưng mà chống đỡ thôi, xét theo nhịp độ thì đến 2 đứa đánh là ít, trong đó tôi biết chắc là có nhỏ Lam Ngọc vì mấy đòn bàn tay mở đặc trưng giáng vào lưng tôi nghe chan chát.

Bị oánh bầm dập như thế cứ tưởng tôi sẽ chôn thây ở nhà Lan thì đột nhiên một thân mình nhỏ nhắn che lấy tôi mà hét lớn: “Mấy bạn đừng đánh Phong nữa, không phải tại bạn ấy đâu!”

Vâng, đó không ai khác ngoài Lan người trong cuộc luôn biết rõ hơn cả:

-Bạn tránh ra đi Lanna, cái tên dê xòm này không có bao che được! – Kiều ẹo khó chịu.

-Không phải đâu, lúc nãy mình thấy Phong ấy bị xô vào đây mà!

-Tên dê xòm kia, có thật thế không? – Lam Ngọc lườm tôi tóe lửa.

-Thật...mà, không biết thằng nào xô nữa!

-Ra đây với tôi!

Với lửa nộ đang bùng cháy trong người, nhỏ Ngọc lao ra ngoài nhanh như cắt khiến cho tụi thằng Huy đang ngồi trước cửa phòng Lan một phen hú vía, chạy toán loạn như bị ma đuổi:

-Này thì chạy! – Lam Ngọc lao tới túm ngay cổ ao của thằng Toàn.

-Còn mày nữa! – Tôi cũng thó ngay cổ tay của thằng Huy.

Do hai thằng đầu đản đã bị bọn tôi túm được nên thằng Khanh khờ với tụi thằng Bình, thằng Tú chẳng còn cách nào khác đầu thú vô điều kiện. Và giờ đây trùm thẩm tra Lam Ngọc lại một lần nữa trổ tài:

-Nói, ai đã xô Phong!

-Thằng Huy đó!

-Bậy, thằng Toàn đó!

-Đâu có, thằng Khanh chớ bộ!

-Tụi bây láo, tao thấy thằng Tú rõ ràng.

-Hồi nào, thằng Bình ấy chứ!

-Sao đỗ cho tao?

-Tất cả im hết, 3 người kia lui ra Huy với Toàn ở lại cho tôi...!

-Ớ, sao hai tụi tui!

-Lúc nãy chỉ có hai người đứng sau Phong thôi, 1 trong hai người tức phải có người làm!

Vừa dứt lời, mặt mày hai thằng đã tái mét cả lên, đứng cụm rụm lại mà nói chẳng nên lời, thấy thế Lam Ngọc chốt chặn luôn không cần hỏi một lời nào nữa:

-Hai người này xô chứ không ai hết!

-Éc, sao hai người!

-Còn chối nữa hả, nhìn cái điệu bộ kìa! Vã lại Lanna đã trình bày cho tôi hết rồi, nãy giờ tôi chỉ thử thôi!

-Óe, tha tội cho tui với! – Toàn phởn ồm chằm lấy Lam Ngọc mà khóc thống thiết.

-Bỏ ra, nhanh! – Nhỏ Ngọc trợn mắt quát lớn.

-Không tha không bỏ!

-Này thì không bỏ...

Vừa dứt lời, nhỏ Ngọc đã lòn tay cấu vào sợi gân hai bên nách của thằng Toàn làm nó hoảng hồn bỏ tay ra, tức thì nhỏ đánh vào ngực thằng Toàn một đòn tay mở chát chúa làm nó ngã văng ra sàn nhà nằm thoi thốp:

-Ê, có sao không mạy?

-Phong ơi...! Chắc tao không chịu được lâu nữa đâu! – Toàn phởn le lưỡi trăn trối.

-Hừ, rõ đóng kịch, tôi có đánh mạnh đâu mà làm như sắp chết tới nơi.

-Ê, nhỏ kia, đánh thế không chết là may rồi còn xỉa xói tui nữa! – Toàn phởn ôm ngực tru tréo.

-Thế có muốn chết thật không?

-Ớ thôi, đủ đau rồi hề hề!

-Còn bạn nữa Huy, Toàn phởn là thành phần bất hảo trong lớp nên đừng dây dưa với hắn nhiều, biết chưa?

-Ừ, ờ...!

-Éc, nói kiểu gì thế hả, tui là lớp phó học tập đó!

-Ừ, lớp phó học tập bất hảo!

-Sặc máu...!

Thế là chuyện điều tra thủ phạm xô tôi đã kết thúc nhanh gọn lẹ, nhỏ Ngọc này quả thật không phải là người, Lan đâu có nói gì về người xô đâu, vậy mà nhỏ vẫn làm cho tụi thằng Huy phải hú vía mà khai ra tất tần tật luôn.

Còn về thằng Toàn, khi tôi hỏi vì sao phải ôm chằm nhỏ Ngọc để phải bị đánh cho bầm dập cả người thì được nó đáp một câu gọn ơ nhưng đầy thương hiệu Toàn phởn: “Trước sau gì cũng bị nhỏ đánh, ôm phát coi như gỡ vốn vậy!”

Nhưng mà điều làm tôi ngạc nhiên nhất không phải cái cách thẩm vấn của nhỏ Ngọc mà là thái độ của mấy tụi con gái khi biết được tụi tôi sắp đi đá banh:

-Ê, cho đi theo xem với! – Kiều ẹo khoái chỉ.

-Được đó, mình thích đá banh lắm! – Em Lan cũng tươi tỉnh.

-Xùy xùy, đàn bà con gái đi theo tổ hỏng chuyện! – Toàn phởn xua tay.

-Này, khinh thường bọn tôi đấy hở?

-Đâu có, muốn đi cứ đi, hề hề!

-Vậy ok nhé, đi nào! – Chẳng để bọn tôi kịp trả lời, Lan đã đẩy cả đám con trai ra cửa.

Thế nhưng, khi dẫn xe ra khỏi cổng, tôi mới phát giác ra một điều, dường như nãy giờ tôi đã quá chú tâm vào những chuyện khác mà quên bẵng đi Hoàng Mai, em giờ đây đang đi líu ríu theo sau xe tôi mà không nói lời nào.

Thấy vậy tôi liền bước đến gần em nhẹ giọng:

-Bé Mai của anh hôm nay bị sao thế?

-Em lại là người đến sau rồi!

-Đến sau gì?

-Thì lúc nãy đó, chẳng phải Lanna che chắn cho anh còn gì?

-Giận anh hả bé Mai?

-Em không giận, em chỉ thấy mình vô dụng thôi, thấy người mình yêu bị đánh mà không làm gì được!

-Uầy lại nữa rồi, Lanna biết võ mà nên bạn ấy mới gan như thế, còn em chân yếu tay mềm thế này lỡ có bị gì thì sao?

-Thiệt hông đó?

-Thiệt luôn, anh là anh cưng bé Mai lắm nhé! – Tôi khoái chí vẹo má em.

-Hứ, lấy đâu ra cái kiểu xưng hô đáng ghét thế không biết! – Em chề môi nguýt dài nhưng hai gó mà ửng hồng đã phản chủ.

-Ê, hai tụi bây tâm tình xong chưa? Đi lẹ lên kẻo trễ! – Toàn phởn cáu gắt gọi với.

-Rồi mày, làm như chạy giặc! – Tôi lều bều dắt xe đi.

Lại nói về chuyện đá banh, trong vòng 5 năm trở lại đây thi sân cỏ nhân tạo phát triển rầm rộ về chiều rộng lẫn chiều sâu, số lượng tăng khủng. Chơi bóng trên sân cỏ nhân tạo đang trở thành “mốt” cho dân chơi thể thao bình dân và chúng tôi lúc đó cũng không ngoại lệ.

Nếu như hồi 2 chúng tôi gắn liền với sân cát chỗ quán café bà tư thì lúc cấp 3 chúng tôi toàn chơi sân cỏ nhân tạo. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, sân cỏ nhân tạo nếu được chăm sóc, chải chuốt tốt thì đá rất có chất lượng, còn nếu gặp sân bóng dởm thì nguy cơ chấn thưởng sẽ rất cao, nhiều nhất là ở đầu gối do phải chịu lực mạnh với nền đất cứng ở sân bóng.

Tôi lúc đó nào biết đến những tác hại này, chỉ biết bay nhảy rồi đá thôi, nhưng hiện giờ thì đầu gối tôi cũng thấy nhoi nhói mỗi khi vận động mạnh rồi, chắc là sao này phải chừa đá sân cỏ nhân tạo thôi vậy

Trở lại với hiện tại, khi chúng tôi vừa đến nơi thì bọn ở đường 14 đã tụ tập đông đủ trên sân rồi. Nhưng có một điều khó chịu là mấy tụi con trai trong sân cứ nhìn chăm chăm đám con gái lớp tôi như hàng hiếm khiến bọn tôi khó chịu vô cùng, thậm chí có thằng thủ môn bên sân kia do mải mê ngắm nhìn nên ăn nguyên trái banh vào mặt rồi nằm cù lăn cù lốc luôn.

Chả trách, 5 em đi cùng chúng tôi thì có đến 4 em được xếp vào top mỹ nhân rồi, làm sao mà tụi nó không xiêu được chứ, ấy thế mà thằng Toàn còn chơi đểu, chạy đến bá cổ bé Phương như thể cặp bồ với nhau làm mấy thằng trong sân cứ trố mắt ra mà ghen tị, thế nhưng chỉ được vài giây thôi là nó lại lĩnh ngay cú giẫm chân quỷ khóc thần sầu của Ngọc Phương mà nhảy tưng tửng lên.

Vào đến sân banh, chúng tối bắt đầu giao kèo với tụi đường 14:

-Đá thế nào đây?

-Đá bồ 6, bên nào thua trả tiền sân, ok? – Thằng đội trưởng bên đó dõng dạt

-Rồi, chơi tụi mày luôn.

Nhóm con trai tụi tôi tổng cộng có 6 thằng vừa đủ bồ nên việc bây giờ là phải chọn vị trí đá cho phù hợp thì mới có hiệu quả được. Việc này thì thằng Huy đô nó rành nhất nên cả nhóm giao phó cho nó chức đội trưởng kiêm luôn huấn luyện viên vì thằng này đã có bề dày đá banh nhiều vô số kể nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm chỉ đạo:

-Tao tính đội mình sẽ đá 2 tiền đạo, mày với thằng Toàn chia ra hai cánh đi, tao thì làm tiền vệ tổ chức cho, có thằng Bình với thằng Tú làm hậu vệ thì chắc rồi, còn mày làm thủ môn được không Khanh?

-Xời, yên tâm! Vị trí sở trường của tao mà mạy! – Khanh khờ vỗ ngực chắc nịt.

-Rồi ngon,đá cẩn thận là được! Cái tụi đường 14 này cũng gà lắm coi như cho mình rắp đội hình trước vậy! – Đoạn rồi nó quay sang tôi – Mày có mất banh thì ở trển luôn đi, để tao với thằng Toàn về thủ là được rồi!

-Ơ, sao tao không được về thế?

-Mày sút thì tốt nhưng dẫn bánh kém quá, có vẽ qua nổi thằng nào đâu mà đòi về làm gì, cấm ở trên đó đợi banh được rồi!

Nó quả thật nói không sai chút nào, tôi thì sút thì có kí thiệt đó nhưng chẳng bao giờ dẫn banh ra hồn cả, vẽ banh thì càng không, bắt banh thì còn lọng cọng quả được quả không, thế nên trong mấy lần đá bánh trước, tụi nó toàn để cho tôi làm tiền đạo cấm hoặc dự bị không thôi, tệ hơn nữa là bị đôn xuống làm thủ môn, ăn banh đến ngu người luôn.

Và rồi trận đấu giữa tôi và bọn đường 14 cũng được bắt đầu, đội tôi giành quyền giao bóng trước nên ở những phút đầu tiền có phần chủ động tấn công đội nó, tôi thì theo lời dặn của thằng Huy chỉ cắm ở phần sân bên nó mà ăn cắp hột vịt thôi.

Thằng Huy thì khỏi phải nói về kĩ thuật của nó, tuy tướng tá cao to chứ vẽ thì tốt lắm, khả năng chuyền cũng tốt nữa, làm tiền vệ tổ chức thì quá ư là ngon rồi.

Bằng chứng là khi thằng Bình vừa chuyền banh cho nó thì đã có 1 thằng đội kia đứng lù lù trước mặt nó như bồ tượng rồi, ấy thế mà nó vẫn bình chân như vại lách người xỏ bóng về phía bên phải rồi chạy về phía bên trái theo hình chữ V làm thằng kia cứ đứng ngẫn ra một lúc mới rượt theo được.

Trong một tình huống tương tự có người kèm thì nó lại đánh gót về đằng sau cho thằng Tú rồi chạy lên để thằng Tú bật tường ngược lên cho nó trong sự bất lực của thằng kia, quả đúng là 3 thằng này thường xuyên đá chung nên hiểu ý nhau như một.

Còn Toàn phởn thì sao? Thằng này thì khỏi phải nói rồi, không phải tự nhiên mà thằng Huy cho nó làm tiền đạo đâu, phải nói là thằng quỷ này có tố chất kĩ thuật chẳng kém gì thằng Huy, lại có thêm một ưu điểm là sút tốt và xoáy nữa nữa, nhưng về lực sút thì còn thua tôi một bậc, hề hề khoe khoan tý thôi.

Nhưng điều đặc biệt khiến tôi thấy khiếp nó là về tốc độ chạy, còn nhớ trong lần học thể dục thì nó chạy 100m chỉ với 11 giây thôi còn nhanh hơn cả nhỏ Ngọc nữa, thế nên việc nó tung hoành ngang dọc trong sân cỏ thì không có gì là lạ cả. Khi thì thấy nó ở cánh trái khi thì thấy nó cánh phải, còn nếu mất bóng thì nó lại lao vút về mà phòng ngự nhanh như thỏ vậy.

Vì thế nên tụi đường 14 thì bị thằng Toàn nó quay như dế vậy, phải chạy tới chạy lui theo nó mà chẳng bao giờ đụng được trái banh trừ khi nó sút hỏng, mà việc thằng Toàn sút hỏng thì quả là hiếm thấy, bởi vì thằng cô hồn này đã sút thì quả nào quả nấy chất lừ, xoáy như bông dụ vậy.

Tiểu biểu là tình huống xỏ kim thằng Huy, sau khi nó qua được một thằng đội đường 14 rồi liền chuyền thẳng xuống cho thằng Toàn giờ đây đang bị kẹp chặt bới hai thằng đường 14, viễn tưởng nó sẽ chuyền lại cho thằng cho thằng Huy nhưng không, khi banh gần tới chân nó thì nó bổng xoay người chạy ra đằng sau làm hai thằng đường 14 để banh vụt qua mặt mình mà ngẫn tò te hết một lúc, đến khi hai tụi nó nhận thức được thì thằng Toàn đã có banh và đang lao xuống cấm địa của tụi nó nhanh như cắt.

-Ra bắt banh mau! – Thằng đội trưởng tức tối kêu réo thủ môn đội nó lao ra cản phá.

Thế nhưng cái thằng thủ môn gà mờ đó làm sao mà thắng được thằng Toàn ma lanh này chứ, thậm chí lúc nãy khi tôi sút banh thì cái thằng thủ môn đó còn che mặt mà né sang một bên nữa mà, may mà banh trúng cột dọc nếu không thì tôi đã ghi bàn rồi.

Nhưng với Toàn phởn thì không bao giờ có chuyện đó, khi nó dẫn banh đến đối diện với thủ môn thì liền vung chân sút làm thằng thủ môn đó hoảng hồn mà bay người về một bên, nhưng thật ra đó chỉ là đòn giả sút của thằng Toàn mà thôi, khi thằng thủ môn đã bay sảng thì việc còn lại của nó là đưa banh vào khung thành một cách nhẹ nhàng và tình cảm.

-1-0 nhe tụi bây! – Toàn phởn hớn hở đưa một ngón tay lên.

-Đù...ù...ù! Đẳng cấp dữ! – Huy đô khoái chí vỗ vai thằng Toàn lia lịa.

-Mấy bà thấy tui đá chưa? – Nó vỗ ngực nhìn về đám con gái.

-Chuyện thường thôi, ông thử để thua xem có xử đẹp ông không! – Lam Ngọc trừng mắt đe dọa.

-Ực, thôi đá tiếp đi chúng mày!

-Ê thằng Huy, chuyền banh cho tao ghi bàn coi, thèm quá! – Tôi hớn hở.

-Mày cắm trên đó lúc nào cũng bị kèm mà không biết vẽ thì ghi bàn nỗi gì! – Toàn phởn bễu môi trêu chọc.

-Mà mày muốn ghi bàn chứ gì? – Huy đô nhíu mày.

-Muốn chớ, lấy le mấy em lớp tao phát!

-Được rồi, làm theo thế này nhá... – Nó chụm đầu cả 5 thằng lại bàn chuyện

-Ớ xời, chuyện đó thì dễ, để xem biểu hiện của thằng Phong thôi!

-Tụi bây yên tâm, có khẩu đại bác ở đây mà mạy!

-Ờ, đại bác mà không có người châm ngòi thì cũng tịt à mày!

-Chờ đó đi! Đưa banh cho tao là xong! – Tôi tự tin vỗ ngực.

Thế là 6 thằng bọn tôi liền trở về vị trí của mình mà chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới đây.

Nhưng nói bọn đường 14 là một đội gà thì cần phải xem xét lại, vì tuy không có kỹ thuật tốt như đội tôi nhưng bù lại là bọn này chơi rất rắn, nhiều lúc bọn nó vào banh cứ như cái máy vậy, hùng hổ lao tới mà chả cần biết đâu là banh đâu là người hết.

Thằng Toàn thì miễn cưỡng có thể né những cú vào banh đó với tốc độ của mình rồi, chỉ có tôi và thằng Huy là bị bọn nó chơi xấu nhất thôi, đặc biệt là tôi, với khả năng vẽ banh kém thì việc bị bọn nó vào banh ác là điều không tránh khỏi.

Như tình huống tôi nhận được đường chuyền từ thằng Huy sau một pha đột ngột tăng tốc của nó, viễn tưởng tôi sẽ thực hiện một cú sút trái phá vào khung thành thì từ đâu hai thằng đường 14 đã đứng lù lù trước mặt tôi và một thằng trong đó lao đến cướp banh như đầu máy xe lửa.

Hoảng hồn, tôi định chuyền lại cho thằng Huy đã bị thằng còn lại kê chân làm tôi mất đà té lộn nhào trên sân cỏ.

-Tiền đạo như hạch! – Tên đó dẫn banh đi, không quên để lại một câu châm chọc.

Khi đã có banh, tất thẩy cả bọn đường 14 đều ồ ạc lao lên như vũ bão, thằng Huy và thằng Toàn thì do mất nhịp nên phải cấm đầu mà lao theo bọn nó. Hai hậu vệ duy nhất giờ này là thằng Bình và thằng Tú thấy biền liền lao lên cản phá. Nhưng chỉ một mình 2 thằng mà đấu với 4 thằng giờ này đang tràn bên phần sân của tôi thì quả là việc vô cùng khó.

Thằng Tú bên cánh phải vừa lao lên cản phá thì tên đó lại bật banh vào giữa cho thằng khác, thằng Bình chạy theo thì bọn nó lại chuyền banh dạc ra biên trái. Bất thình lình, thằng đường 14 ở bên cánh trái căng ngang vào giữa làm 2 hậu vệ đội tôi nhất thời trở tay không kịp mà đành bất lực nhìn banh trôi qua chân mình.

Tên đội trưởng đường 14 giờ này là người duy nhất có thể tiếp cận đường căng ngang tuyệt mĩ đó và dự là nếu nó tận dùng thành công thì đội tôi sẽ bị thủng lưới ngay trong lần chạm banh đầu tiên.

Nhưng như tôi đã nói, chỉ là dự mà thôi, bọn nó quên mất rằng, đội tôi còn có một thủ môn chắc tay đang án ngữ kiên cố trước khung thành và đó không ai khác chính là Khanh khờ, người đã tuyên bố hùng hồn rằng đây là vị trí sở trường của nó.

Như chứng mình cho điều đó, vừa thấy đường căng ngang từ biên trái vào, thì nó đã lao ra ôm gọn trái banh trong sự tiếc nuối xen lẫn ngỡ ngàng của thằng đội trưởng đường 14.

-Lên tụi bây! – Khanh khờ vung tay, ném quả banh bay vút đến chỗ của thằng Toàn giờ đây đang ở vị trí trung tâm của sân do vừa chạy về tham gia phòng thủ lúc nãy.

-Kèm nó, nhanh! – Thằng đội trường phì phèo văng cả nước bọt.

Ngay lập tức, cả 4 thằng đối phương liền lao theo thằng Toàn như 4 mũi tên sẵn sàng ghim vào mình nó. Nhưng việc lấy banh từ chân của thằng Toàn là việc còn khó hơn cả lên trời, nội cái khoảng chạy đua với nó không thì đã mệt nghỉ rồi.

Bỗng thằng Toàn đột nhiên giảm tốc độ lại vừa kịp cho 4 thằng sau lưng nó đuổi tới thì nó lại tăng tốc, dẫn banh về sát góc phải sân. Khi bọn đường 14 đã bu lại nó như cục nam châm rồi thì nó lại đảo chân, chuyền một đường thẳng tấp đến chỗ tôi giờ đây chẳng có một thằng nào kèm cặp, bởi lẽ tên hậu vệ duy nhất còn lại đã kèm thằng Huy mất rồi:

-Của mày đó Phong! – Toàn phởn thét lớn.

Thực hiện theo kế hoạch đã bàn tính lúc nãy thì thằng Toàn sẽ là cục nam châm, thu hút hết tất cả cầu thủ đội đối phương về nó rồi sẽ bật banh lại cho tôi để dứt điểm trong tình thế không một ai kèm như hiện nay.

-Bốp…víu…! – Tôi vung chân sút banh nhanh như cắt.

Lực sút từ chân cộng với hướng di chuyển của trái banh đến tôi tạo nên một đường banh thẳng tấp như sợi chỉ hướng về khung thành đối phương với tốc độ khiếp vía, tên thủ môn gà mờ giờ đây chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà đưa hai tay lên đỡ banh vô vọng…

-Vào…ào…ào..ào! – Tôi vui mừng thét lớn ăn mừng bàn thắng vừa ghi được.

-Thấy tao kiến tạo ngon không ku? – Toàn phởn được nước vênh mặt

-Phải nói là thấy anh mày vạch ra kế hoạch ngon không mới đúng! – Huy đô cũng vênh mặt không kém.

-Mấy tụi bây dang ra hết, không có tao thì chắc tụi bây có banh để mà võ vẽ à? – Khanh khờ láo táo chạy lên.

-Được rồi được rồi, công sức của cả đội chứ gì!

-Thế thì nghe được! – Khanh khờ gật gù.

-Hú u! Mấy bạn nữ thấy thế nào! – Tôi giơ nắm tay lên hướng về phía đám con gái.

-Hi, Phong vô đối! – Hoàng Mai giơ hai ngón tay lên làm thành hình chữ V chiến thắng.

Còn mấy nường kia thì cũng khẽ cười đưa tay lên ăn mừng.

-Đệt cụ, tao ghi bàn thì tụi nó chả có phản ứng gì, còn mày ghi bàn sao tụi nó hồ hởi thế hả? – Toàn phởn trố mắt ghen tị.

-Điểm khác biệt đấy mày ạ! – Tôi nhướng mày làm mặt đểu.

-Ẹc, phân biệt đối xử!

-Thôi, ít ra mày cũng được em Kiều cổ vũ còn gì! – Huy đô vỗ vai thằng Toàn an ủi.

-Đệt, đừng nhắc nhỏ đó nữa, tao sợ lắm rồi! – Toàn phởn xám mặt.

-Thôi đá tiếp đi tụi bây, đang phiêu mà! – Tôi hăng hái.

-Ok, tiếp luôn!

Và kể từ đó cho đến kết thúc trận đấu, bọn đường 14 dù có vài tình huống nguy hiểm nhưng cũng chả ghi được bàn nào, đã vậy thằng Toàn còn ghi thêm một bàn vào cuối trận đấu từ chấm penalti nữa, tỉ số chung cuộc là 3-0. Một chiến thắng giòn giã cho ngày đầu tiên bọn tôi rắp đội hình. Đây chắc chắn sẽ là một món quà củng cố tinh thần cho bọn tôi tiếp tục tập dợt cho tiết mục biểu diễn sắp tới.

Chương 41

Ngày diễn đã cận kề mà tiết mục lớp tôi vẫn chưa thể nhuần nhiễn được, về phần hoạt cảnh lẫn diễn xuất đều ổn, mọi thứ rất chuẩn, chỉ có tôi là hay bị vấp khi hát thôi. Có lẽ là do trước đó tôi nghe nhạc nước ngoài quá nhiều nên đối với nhạc quê hương thì tôi chẳng rành gì sấc, thật là đáng hổ thẹn mà.

Vì thế tôi quyết tâm phải học cho thuộc bài hát bằng nhiều cách khác nhau, nghêu ngao hát trên đường này, tắm cũng hát, đi dạo cũng hát,lúc ăn cơm thì xỏ tai nghe mà nghe này đến nỗi ngủ mớ cũng hát luôn.

Và kết quả là cái dư âm của bài hát cứ ong ong trong đầu tôi mãi, gián tiếp hại đến cái miệng vô tội. Cứ mỗi lần tôi nói chuyện ra là thế nào cũng lẹo vài từ “cô dâu”, “chú rễ” vào thôi, nhờ thế mà bọn trong lớp tôi được mấy phen cười nghiên ngả mỗi khi tôi lên trả bài mà lỡ mồm lẹo lưỡi.

Kì kèo thế nào thì chương trình văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam cuối cùng cũng được diễn ra. Sân trường rộng lớn nơi mà tôi vẫn ngán mỗi khi bịông thầy thể dục bắt chạy bền giờ đây đã được dựng thành một sân khấu lớn, chỗ ngồi được bố trí chật nít cả sân.

Tất cả học sinh đều ùa về trường đông như trẩy hội vậy, học sinh trường khác cũng có, người ngoài vào cũng có nói chung là đủ loại người tham dự từ già, trẻ,lớn, bé, mà theo tôi thấy thì toàn là những phụ huynh có con phụ trách tiết mục theo cổ vũ là nhiều thôi.

Theo như tôi biết thì cả trường có tổng cộng 50 tiết mục từ 50 lớp khác nhau, theo sắp xếp thì lớp tôi dự thi ở tiết mục số 22, không quá sớm cũng không quá trễ, vừa có thể rút kinh nghiệm từ những lớp trước vừa có thể thám thình tình hình đối phương nữa.

Tiết mục đầu tiên là tiết mục ảo thuật  do bọn lớp 10A7 biểu diễn, chả hiểu do là lớp đầu tiên trình diễn hay là bị khớp trước đám đông hay sao mà lớp này đã làm khán giả được một phen cười vỡ bụng.

Số là bọn nó biểu diễn tiết mục biến người từ chỗ này sang chỗ khác. Lúc đầu ảo thuật gia dắt một người vào trong một cái tủ, úm ba la hô xì biến thế là người đó đi ra từ cái tủ kia. Khán giả thấy thế rất là hào hứng nên vỗ tay rôm rốp như sấm dậy vậy, nhưng chừng mươi giây sau lại im thin thít, chả ai nói một lời nào nữa, bởi lẽ cái thằng vừa đừng ở tủ bên kia lại lù lù đi ra ở cái tủ bên đây, thành ra là có hai thằng giống nhau đứng ở hai cái tủ.

Sau một lúc ngớ người thì khán giả mới bắt đầu bật cười sằn sặc vì mánh lới dùng anh em song sinh để diễn xiếc, không hẹn mà gặp cả 3 vị giám khảo đều khoanh tròn vào ô điểm rồi lắc đầu che miệng cười tế nhị.

Đến lớp 12A12 mới hú vía, bọn họ biểu diễn tiết mục múa dân tộc. Lúc đầu thì rất suông sẻ, khán giả thì rất cuốn hút vì lớp bọn họ cũng có nhiều nhỏ rất xinh, ngày cả các giám khảo cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng, có thể nói tiết mục này có triển vọng về nhất rất cao.

Ấy thế mà ngày cái lúc mấy thằng con trai bưng các thôn nữ lên vai thì tự dưng một thằng từ đâu đến đứng dưới khán đài mà quát lớn:

-Mồ mạ mày thằng Chiến, bỏ cái tay khỏi đùi gấu tao ngay!

Thế nhưng chả có ai trong đội biểu diễn trả lời nó cả. Tức tối, nó lại tiếp tục quát:

-Tao nói tiếng nữa không bỏ ra tao lên hốt mày đấy!

-Chỗ lớp tao đang biểu diễn cút chỗ khác đê! – Và một thằng trong đoàn biểu diễn cũng lên tiếng.

-Khỉ bố mày, nãy giờ mày lợi dụng gấu tao!

-Mày lợi dùng không được nên tức hay gì!

-Có ngon thì ra sau trường 1-1 mày

-Chơi mày luôn mày, tưởng tao sợ à?

Thế là cái thằng đứng trên khán đài hừng hực bỏ nhỏ con gái xuống rồi chạy theo thằng kia ra sau trường trong sự kinh ngạc của quần chúng khán giả lẫn các vị giam khảo, còn nhỏ con gái kia cũng hớt hãi mà chạy theo gọi í ới. Cái bọn còn lại sau một lúc ngẫn tò tẻ ra chả biết gì thì cũng bắt đầu trần tĩnh lại mà biểu diễn tiếp.

Nghe phong thanh đâu sau buổi văn nghệ thì hai cái thằng đó bị đuổi học hết một tuần lễ, còn nhỏ con gái đó đột nhiên nổi tiếng khắp trường luôn, đi đâu cũng bị xì xầm bàn tán là lẳng lơ hết. Bây giờ thì chắc nhỏ cũng biết cái cảm giác của tôi khi bị mấy thằng trong trường gọi là Phong lưu rồi, chẳng tốt lành gì sấc.

Cơ mà nhờ thế tôi lại phát hiện được một kiểu gọi bạn gái mới,đó là gấu, chả hiểu sao mà mấy tụi nó gọi bạn gái mình là gấu nhễ, nghe cũng hay hay đấy, nhưng mà khi áp dụng nó với Hoàng Mai thì bị em nhéo hông đau muốn lé mắt:

-Cấm anh gọi em là gấu, nghe một lần nữa là chết nghe chưa!

-Ẹc, nghe dễ thương mà!

-Không biết, em cấm!

Và thế là từ đó tôi bị cấm khẩu luôn từ gấu cho đến hết mùa noel mới được giải tỏa.

Nhưng mà sau này tôi nghe loang thoáng ý nghĩa của từ gấu là như vầy, gấu là một loài thú có vú rất hung dữ, khi giận lên có thể tát kẻ thù nổ đom đóm mắt, nghe thì cũng có một số nét tương đồng với mấy bạn nữ đấy,thảo nào...

Thôi, trở lại với buổi văn nghệ, sau tình huống trời đánh thánh vật đó thì mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra suông sẻ. Ngoài những tiết mục lọng cọng ra thì cũng có những tiết mục cực kì xuất sắc, tiêu biểu như tiết mục đơn ca Bụi phấn của lớp 12A3.

Có thể nói cái chị mà hát bài bụi phấn đó vừa hát hay lại xinh xắn nữa, làm khán giả cứ nhìn mê tơi, đặc biệt là thằng Toàn, nếu mà miêu tả như phim hoạt hình thì nãy giờ chắc cặp mắt của nó nổi thành hình trái tim từ lúc nào rồi, xinh quá mà.

-Đẹp ghê mày ạ! – Toàn phởn tơ tưởng.

-Ờ, công nhận! – Tôi tơ tưởng theo.

-Đẹp lắm chứ gì?

-Ờ, đẹp chớ, ủa mà ai thế! – Tôi và Toàn phởn thắc mắc.

-Hai người không lo tập mà cứ đùa cợt mãi thế hả? – Lam Ngọc trừng mắt quát tháo.

-Ớ rồi rồi! – Hai thằng tôi giật mình mà quay lại vị trí tập luyện.

Từ nãy đến giờ cũng đã trải qua nhiều tiết mục rồi, chỉ còn 5 tiết mục nữa là đến lượt lớp tôi biểu diễn nên cả nhóm bắt đầu chia đạo cụ cũng như trang phục biểu diễn ra để chuẩn bị. Khỏi phải nói, trang phục cũa Toàn phởn với nhỏ Kiều là đẹp nhất, cô dâu chú rễ mà lị, áo dài khăn đống chuẩn đám cưới truyền thống luôn, còn quan viên hai họ thì cũng áo dài khăn đống nhưng không đẹp bằng, chỉ có cặp song ca chính tôi và Lan ăn mặc áo bà ba giản dị thôi.

Do ga lăng nên bọn con trai chúng tôi nhường cho đám con gái thay đồ trước, đám thằng Huy thì ở ngoài tập luyện với măm cỗ thật, còn riêng tôi thì ngồi ngoài vừa nhẩm lại lời bài hát cho nhuần nhuyễn vừa tưởng tượng hình ảnh Lan xinh tươi trong bộ áo bà ba mộc mạc.

Và rồi đám con gái cũng đi ra với những bộ trang phục đẹp lung linh con cua đinh, bé Phương thì khoác trên người bộ áo dài hồng nhợt nhìn dễ thương quá mức quy định, còn Lam Ngọc thì tuy khuôn mặt có hơi lạnh lùng nhưng với một chút trang điểm nhẹ và bộ áo dài hồng giống bé Phương thì trông đẹp ra hẳn, phải nói là nhìn mê tơi luôn, làm cả đám con trai bọn tôi hết lời khen ngợi:

-Chẹp, nhỏ này mà không biết võ thì tao đợp luôn rồi! – Toàn phởn chép miệng

-Thôi con gái mà học võ thì tao ngán lắm! – Tôi bểu môi lắc đầu.

-Này, ông nói gì tôi đấy!

-Ớ, ặc! Thì tui khen bà đẹp mà, hề hề! – Tôi hốt hoảng chữa lời ngay.

-Hừm, tập không lo tập, ăn nói linh ta linh tinh! – Nhỏ nhíu mày khó chịu nhưng đôi má đã hồng ửng lên.

Thế nhưng người mà bọn tôi mong chờ nhất vẫn chưa xuất hiện,đó chính là Lan. Ai ai cũng thắc mắc khi nàng mặc áo bà ba thì sẽ như thế nào,chắc sẽ ngộ lắm, nhưng riêng tôi thì nàng đã đẹp sẵn rồi, trang điểm hay mặc những bộ đồ đẹp vào chỉ làm nàng đẹp hơn mà thôi.

-Gì thế này, chỉ có một bộ bà ba thôi mà, làm gì mà lâu dữ?– Toàn phởn nhìn đồng hồ lều bều.

-Con gái người ta phải trang điểm nữa chớ, tao không gấp mày gấp làm gì! – Tôi nhíu mày xỉa xói nó.

-Mà cũng lâu thật, gần nữa tiếng rồi! – Lam Ngọc cũng sốt sắng.

Và rồi Lan cũng bước ra khỏi phòng thay đồ, nhưng lạ một điều là nàng vẫn chưa thay gì hết, chỉ có khuôn mặt là được trang điểm nhợt thôi,nhưng chúng tôi khống chú tâm đến việc đó lắm bởi vì điều làm chúng tôi chú ý nhất là sắc mặt của Lan hiện giờ đang bối rối đến khó chịu ra mặt, vẻ như đang sắp khóc đến nới vậy.

Thấy thế chúng tôi liền chạy đến hỏi thăm tình hình:

-Sao vậy Lanna, vẫn chưa thay đồ nữa à?

-Hức, đồ diễn… - Nàng rung giọng kềm nén.

-Sao, nói rõ xem?

-Mất rồi!

-Hả, mất đồ diễn? – Cả đám trố mắt.

-Mình xin lỗi, là tại mình bảo quản không kĩ! – Nàng mím môi bật khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy nàng khóc, khóc ấm ức, khóc kìm nén.

-Bạn bình tĩnh nói rõ hơn xem, tại sao lại mất? – Lam Ngọc khẽ khàng dìu Lan đến băng ghê đá.

-Mình cũng không biết, đồ của mình để trong phòng học, lúc sau thì không thấy nữa!

-Lanna đã kiếm thử hết chưa?

-Đã kiếm hết rồi, hức!

-Được rồi, không sao đâu, không phải lỗi của bạn mà! – Ngọc Phương nhẹ giọng trấn an.

-Nhưng đứa nào lấy mới được chứ? – Tôi tầm ngâm suy nghĩ.

-Thử nhớ lại xem những ai đã vào phòng học nào? –Huy đô gópý.

-Lúc nãy cả chục đứa vào phòng học ấy chứ, nếu có một hai đứa thì dễ rồi! – Toàn phởn bác bỏ ý ngay.

Quả thật, lúc nãy trước khi buổi văn nghệ bắt đầu thì tất thẩy lớp tôi đều tập hợp ở trong lớp mình nên rất khó để suy đoán ai đã lấy đồ củaLan lúc đó. Nhưng điều chúng tôi lo nhất là giờ đây biết kiếm đâu ra trang phục để Lan mặc khi biểu diễn chứ, tiệm quần áo chúng tôi mướn đồ cách đây rất xa,có mướn thì cũng không kịp, chưa kể đây đã là bộ bà ba cuối cùng của tiệm đó rồi,bây giờ nếu muốn biểu diễn thì chỉ có nước là mặc đồ bình thường ra diễn thôi, dĩ nhiên là sẽ mất điểm rồi, ngoài cách đó ra thì chằng còn cách nào khác.

Thế rồi tất cả đều chìm vào trong im lặng, bởi lẽ công sức bấynhiêu lâu tập luyện giờ đây phải mất theo bộ đồ bà ba xấu số đó, rồi phải nghĩcách đối diện với tụi còn gái mỏ nhọn trong lớp nữa, thế nào cũng sẽ cãi nhauvài ba câu thôi.

Nhưng giữa tình huống bế tắc đó, bỗng nhiên trong đầu tôi lạinãy ra một sáng con kiến trên cả tuyệt vời, nhà tôi vẫn còn lưu giữ một bộ áobà ba vàng nâu, đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ tôi đã để lại, và bộ bà ba đó giờđây đang nằm ở một chỗ trang trọng trong tủ quần áo của tôi, được tôi chỉnh chuđàng hoàng mỗi ngày.

-Ê, được đó nhe, quá xá được luôn! – Toàn phởn khoái chí khinghe tôi trình bày.

-Nếu được thế thì nhất rồi! – Ngọc Phương cười rạn rỡ.

-Nhưng đó là kỉ vật mà, liệu có tiện không? – Lan ngập ngừng.

-Ừ, thì là kỉ vật, nhưng dùng cho việc cần thì chắc không sao đâu! – Tôi gãi đầu cười giả lả.

-Vậy thì được rồi, ông mau về nhà lấy đi, kẻo trễ! – Lam Ngọc sốt sắn giục tôi.

-Mình đi theo với!

-Ơ, để Phong đi được rồi, Lanna đi theo làm gì?

-Mình cũng muốn ướm thử bộ áo tý! – Nàng khẽ cười tròn xoe đôi mắt xanh biếc nhìn tôi.

-À, ừ! Thế cũng được! – Tôi nhập tâm bối rối.

Thế rồi tôi và Lan dắt chiếc xe đạp lén ra cổng sau của trường để tránh sự chú ý của bàn dân thiên hạ nói chung và của Hoàng Mai nói riêng. Để em thấy tôi với Lan đi thế này chắc chiến tranh lại xảy ra nữa mất, chi bằng cứ hành động trong im lặng thế này lại hay, nghe cứ như vụng trộm ấy nhỉ?

Chở Lan trên chiếc xe đạp thân quen ngày nào, tôi bất giác lại nhớ đến cái lần đầu tiên tôi chở nàng về nhà, đó là một buổi trưa hè nóng nực, do xe bị hư nên nàng phải chờ taxi đến đổ mồ hôi hột, và nếu tôi không tình cờ đi ngang qua thì chắc nàng đã phải chờ đến chiều rồi.

Dường như cảm nhận được sự mơ tưởng của tôi nên nàng khẽ giật tay áo gọi nhỏ:

-Nè, đang suy nghĩ gì đấy!

-Không, thì…chậc! Thì suy nghĩ bộ áo đó đang để ở đâu thôi ấy mà!

-Trời, chứ Phong không giữ nó à?

-Thì có chứ, hề hề! Mà Lan đã thuộc bài hát chưa? – Tôi cười giả lả rồi đảnh sang chuyện khác.

-Thuộc rồi, làu làu luôn ấy chứ, chỉ lo cho Phong thôi!

-Khỏi lo, hề hề! Thấy bữa hổm trả bài mà toàn lẹo “cô dâu”,“chú rễ” là biết khổ luyện cỡ nào rồi!

-Chà, ghê hen?

-Chứ sao! – Tôi được dịp lên mặt.

Thế nhưng, sau màn trò chuyện đó cả hai lại chìm vào yên lặng, lúc nào cũng thế, cứ mỗi khi trò chuyện với nàng được vài câu thì tôi lại đâm khớp, chẳng biết nói gì nữa. Với tôi, nàng là một cô tiểu thư cao quý, lúc nào tôi cũng muốn được nhìn thấy nàng vui, được nhìn thấy nàng tươi cười rạng ngời như nắng mai, nhưng khổ nỗi càng nghĩ tôi lại càng bí, chẳng biết nói gì để nàng được vui cả. Thế nên tôi chỉ biết đạp xe đi trong sự lặng yên mà thôi.

-Au, au! – Nàng nhăn mặt khi xe đi ngang qua khúc đường đang được sửa chữa gần nhà tôi.

-Sao thế, đau hả?

-Biết rồi còn hỏi, yên xe gì mà hông có đệm, đau mông quá đi! – Nàng hồn nhiên nói ra lí do chẳng ngại ngùng.

-Sặc, con gái con đứa nói thế…

-Thì sự thật là vậy mà, hông phải sao?

-Ừ thì vậy, nhưng đường đang sửa mà, đâu nhanh một sớm một chiều được!

-Vậy Phong cho mượn chút nha! – Nàng bỗng dưng trầm giọng

-Ơ, mượn gì?

-Có cho mượn hay không, nói một tiếng!

-Ch..cho chớ!

-Vậy nha…!

Vừa dứt lời, nàng liền vịnh hai tay vào hông tôi cứng ngắc làm tôi giật mình suýt lạc tay lái đâm vào cột điện, do thắng quá gấp nên nguyên thân mình của Lan ập vào lưng tôi đến tê người:

-Au..Phong dê xòm, cố ý thắng gấp phải hông! – Nàng ôm ngực nhăn mũi.

-Đ..đâu có, tại Lan làm Phong giật cả mình ấy chứ!

-Người ta có hỏi mượn trước rồi mà, giật mình gì nữa?

-Chỉ hỏi mượn chứ có hỏi mượn cái gì đâu?

-Hông biết, lỗi của Phong đó! – Nàng cau mày phùng má lên.

-Ẹc, rồi rồi, lỗi của Phong vậy! Giờ để Phong xem chỗ đau nhé!

-Thấy chưa, rõ dê xòm!

-Sặc, thì bị đau chỗ nào, người ta xoa bóp để chuộc lỗi cho!

-Á, à! Thì ra Phong cũng bạo ghê nhỉ, còn đòi xoa bóp cơ đấy!– Nàng nhìn tôi cười huyễn hoặc.

-Ơ, không phải hả? Nói xem Lan đau chỗ nào?

-Lúc nãy ngực Lan đập vào lưng Phong này, còn đau lắm đó!

-Ớ…!

-Sao, dám xoa bóp không?

-Ọc, con gái con đứa... – Tôi trố mắt.

-Con gái con đứa thế nào hả? – Em nheo mắt xoáy tôi.

-Thì th…thôi, lên xe mau kẻo trễ tiết mục bây giờ! – Tôi lại bối rối đánh trống lảng.

-Thế có cho mượn không?

-Mượn thì mượn!

Và rồi vòng quay của bánh xe đạp trên con đường lồi lõm vẫn cứ tiếp tục, lần này tôi không còn ngỡ ngàng bởi bàn tay của nàng nữa mà thay vào đó là cảm giác bồi hồi, xao xuyến đến rung động con tim. Nhìn thấy bàn tay trắng xinh của nàng mà tôi cứ ao ước được nắm lấy đường đường chính chính một lần,bởi lẽ nếu nắm bình thường thì trong lúc tập dợt tôi đã nắm khá nhiều rồi,nhưng nắm với tư cách là bạn trai của nàng thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được.

Thế nên giờ đây tôi chỉ mong sao con đường lồi lõm này thật dài để tôi có thể được ở bên nàng lâu nhất có thể, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi cảm thấy bình yên lắm rồi…

Chừng mươi phút sau thì tôi cũng đã có mặt tại nhà mình. Hì hụt quét dọn nhà cửa và chuẩn bị nước uống giải khát là công việc của tôi hiệngiờ, vì đây là lần đầu tiên Lan đến nhà tôi mà, phải tiếp đón nàng cho nồng hậu chứ.

Có lẽ thấy tôi quá sốt sắng nên Lan cười giả lả mà xua tay:

-Thôi thôi, làm như Lan người lạ không bằng!

-Ừ, hì! Để Phong lấy nước ngọt ra nhá!

-Uầy, Lan uống nước lọc được rồi, mau lên lấy bộ đồ xuống đi!

-Rồi rồi!

Lật đật chạy lên phòng để lục lại bộ đồ kỉ vật, nó vẫn nằm ở hộp tủ kín nơi được khóa cẩn thận mặc dù chưa chắc trộm sẽ thèm nếu có hắn viếng nhà, dẫu vậy nhưng tôi vẫn khóa kĩ, dường như đối với tôi nó là một thứ vô giá và chỉ có bảo quản kĩ càng như thế, tôi mới có thể an tâm được.

Nhẹ nhàng nhấc bộ đồ đưa lên trước mặt, trong lòng tôi lại ngập tràn bao cảm xúc lâng lâng khó tả. Cách đây mấy tháng, ba tôi trước khi đitheo đoàn đã để lại cho tôi cất giữ và tôi đã cất giữ nó cho đến ngày hôm nay,đây chính là kỉ vật duy nhất còn xót lại về mẹ tôi mà tôi có được. Chắc chằn một điều rằng, nếu là một người khác không phải Lan đang cần thì có chết tôi cũng chẳng bao giờ giao nó ra đâu, bởi vì tôi có cảm giác chỉ có nàng mới xứng đáng khoác nó vào người mà thôi.

-Đây là bộ bà ba của mẹ Phong đó sao? – Nàng trịnh trọng nâng nó bằng hai tay.

-Ừ, kỉ vật duy nhất của bà đấy, nó quan trọng với Phong lắm!

-Vậy có tiện không? - Nàng e ngại.

-Không sao đâu, tuy đã cũ nhưng Phong bảo quản tốt lắm không mục rách gì hết, chỉ có điều là màu sắc của nó hơi cổ, chỉ sợ Lan chê thôi!

-Lan làm gì chê chứ, ý Lan muốn hỏi là Phong dám giao kỉ vật của mẹ mình cho Lan hay sao?

-Việc đó thì Phong cũng không biết nữa, chỉ cảm giác là Lan rất hợp với nó thôi!

-Cảm ơn nhé, mon chérie! – Lan cười hiền, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Giữa tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi chẳng biết làm gì ngoài ngẫn người để mặc nàng ôm ghì mà chẳng thể nhúc nhích được tẹo nào, toàn thân cứ cứng đơ như khúc gỗ đến nói ra một tiếng rành rọt tôi còn chẳng nói được, chỉ ú ớ trong họng như bị bóp cổ vậy.

Chừng vài giây sau đó nàng mới nhẹ nhàng mà bỏ tay khỏi người tôi, trên khóe mắt đã đọng lại một chút lệ nhòa. Nàng nhìn tôi khẽ cười rồi nóivới giọng rung rung:

-Xin lỗi nhé, Lan thấy xúc động lắm, không kìm nén được!

-Không có gì đâu, chuyện bình thường mà!

-Ừ, vì một kỉ vật quan trọng thế này chắc Phong không dễ dàng giao cho một người lạ được nhỉ?

-À, phải, mà lúc nãy Lan nói cái gì mon chérie nghĩa là gì thế?

-Có gì đâu, chỉ là một câu cảm ơn tiếng Pháp thôi mà, vậy Lan mượn nhà tắm thay thử, được chứ?

-T..tất nhiên rồi! – Tôi nhập tâm bối rối vì đôi mắt xanh biếc đó cứ xoáy sâu vào lòng tôi.

Sau khi Lan đã đóng cánh cửa nhà tắm lại rồi tôi nới thở phào nhẹ nhõm, thì ra Lan cũng có những phút yếu lòng như thế, trước đây tôi cứ tưởng nàng đóng kịch rất hay, rất giỏi, những gì thuộc về nàng đều rất huyền bí, không ai có thể biết được. Nhưng càng ngày tôi càng thấy nàng gần gũi, thân thương biết bao trái ngược với những gì tôi đã tưởng tượng trước đây.

“Em à, em không cần phải xin lỗi chi hết! Anh thích em bởi cái sự vụng về của em đó, nếu trải qua tất cả những sự việc hỉ, nộ, ái, ố mà em có thể bình thản như không có chuyện gì thì chắc em vô cảm mất rồi, đôi khi anh chỉ cần một phút yếu lòng của em thôi thì cũng đã cảm thấy ấm áp rất nhiều…”

-Ú oa! Đẹp quá đi! – Kiệu ẹo tấm tắc khen ngợi.

-Ôi trời ơi! Yêu mất thôi! – Toàn phởn đờ mắt mê mẫn.

-Có gì đâu mà mọi người! – Em Lan cười giả lả nhưng không kềm được vẻ ngượng ngùng trên mặt.

Cũng phải thôi, lúc nãy khi Lan vừa bước ra khỏi nhà tắm thì tôi suýt ngất vì độ mộc mạc của nàng đấy, nhìn cứ như một cô gái thôn quê thực sự vậy, đã thế nàng còn làm vẻ e ấp, vân vê tà áo bà ba nhìn yêu lắm cơ, giá mà Lan mặc bộ bà ba đó từ nhà đến trường thì chắc đã có cả khối thằng chết mê chết mệt rồi, dám xảy ra tai nạn giao thông luôn ấy chứ.

Chỉ còn một tiết mục nữa là đến lượt nhóm tổi biểu diễn rồi, nhóm đàn trai đàn gái thì đang hăng say tập dợt lần cuối, cặp cô dâu chú rễToàn phởn Kiều ẹo thì cũng đã diễn tự nhiên hơn rồi, còn tôi thì đang…run cầm cập như cầy sấy vì tứ đó giờ chưa có đứng trước đám đông chật kín như thế này lần nào cả, không khéo lúc đang diễn lại lăn đùng ra chết giấc cũng không chừng, làm sao đây?

-Nè Phong, làm gì thế! – Lam đứng sau lưng tôi vỗ vai muốn thót cả tim.

-Hic, run quá! Làm sao để bình tĩnh lại đây!

-Có gì đâu mà run, cũng bình thường mà! – Nàng khẽ cười hiền.

-Uầy, đây là lần đầu tiên Phong lên sân khấu đó, hic!

-Đây nè, uống đi! - Nàng lắc đầu mỉm cười rồi đưa cho tôi một ly nước màu hồng sẫm.

-Ơ, nước gì thế?

-Nước dâu, uống sẽ bình tĩnh hơn đấy! – Nàng cười tinh nghịch.

Như chết đói gặp cơm thừa, nghe đến bình tĩnh lại là tôi cằm ly nước tu một lèo hết sạch chẳng còn một giọt.

Khi toàn bộ chỗ nước đó trôi xuống cổ, một luồn hơi nóng bốc lên mặt làm tôi cay xè muốn chảy cả nước mắt, cổ họng tôi cay xé lên làm tôi nhăn mặt quýnh quáng:

-Ối, chát quá! Nước gì thế này?

-Hì, rượu vang đó! Lan mang theo để uống mừng lúc biểu diễn xong nhưng thấy Phong cần thì cứ uống trước một ít vậy!

-Sặc, rượu á! Hèn gì…say mất! – Tôi thản thốt.

-Trời! Tý rượu đó mà say gì! Đủ ấm người thôi! – Nàng cười giả lả đập vai tôi.

-Ờ hé! Thấy trấn tỉnh ra hẳn!

-Được rồi, tập trung đi mọi người! Chuẩn bị diễn rồi đó! – Lam Ngọc đập tay đều động.

Chương 42

“Và sau đây sẽ là màn dự thi của lớp 10A4 với nhạc cảnh đám cưới trên đường quê…”

-Rộp…rộp…rộp! – Những tràn pháo tay cổ vũ nổi lên từ phía lớp tôi.

Tức thì cặp đôi Toàn phởn và Kiều ẹo cùng nắm tay xuất hiện trên sân khấu với bộ áo dài cưới tuyệt đẹp, cùng theo sau đó là đám đàn trai đàn gái lỉnh kỉnh măm cổ, tất cả đều mặt mày hởn hở cứ ý như đang tổ chức đám cưới thiệt vậy.

“Đấy, không uổng công tập dợt!” – Tôi cười đắc ý.

-Nhạc lên rồi, mình ra thôi Phong! – Nàng mỉm cười ,chìa tay về phía tôi.

-Ừ, ra nào! – Với sẵn hơi men trong người, tôi nắm tay nàng hồn nhiên hơn bao giờ hết.

Cùng dắt nhau ra sân khấu, biểu hiện đầu tiên của khán giả là:

-Hú…ú…ú! – Khi nhin vào Lan xinh tươi trong bộ bà ba kỉ vật của mẹ tôi.

-Úi xời! – Khi nhìn vào tôi bèo bọt trong bộ bà ba đen choàng khăn rằng.

Nhưng tôi nào quan tâm đến điều đó nữa, bởi vì giờ đây chúng tôi đang hòa mình vào bài hát, hòa mình vào những giai điệu quê hương đậm đà, sâu lắng…

“Ô ! ô ! sáng hôm nay trên quê hương tôi, Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình, Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình, Đường nở hoa trắng, xanh, vàng, tím, Đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, Khăn mầu son, áo mầu vàng, Ơi, bà con đến xem mùa cưới ! Chân hài cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui!” 

Lan cất tiếng hát thánh thót, ngân vang và trong trẻo xóa tan đi sự hoài nghi của tôi về giọng hát của nàng. Lan hát hay lại còn rất xinh đẹp, tôi cứ như chìm đắm say mê trước giọng ca thánh thót và vẻ đẹp mĩ miều của nàng. Giờ đây, tôi không còn bồi hồi, run sợ nữa, hai chúng tôi bắt đầu nắm lấy tay nhau, e ấp nhìn nhau mà cùng ngân lên đoạn điệp khúc cuối cùng cũng bàihát:

“Anh anh ơi ! Người tìnhtôi ơi ! Anh anh ơi ! Xem người ta họ cưới nhau rồi ! Em em ơi ! Người tình tôi ơi ! Em em ơi ! Chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh anh ơi ! Người tình tôi ơi ! Anh anh ơi ! Xem người ta họ cưới nhau rồi ! Em em ơi ! Người tình tôi ơi ! Em em ơi ! Chuyện chúng mình cũng tính đi thôi.”

Nhạc vừa dứt, cả khán đài liền đứng phát lên, vỗ tay như pháo nổ cùng với những tiếng hò reo í ới của đám bạn trong lớp làm tôi cứ lâng lâng cảm xúc khó tả, nếu như là con gái thì tôi đã có thể bật khóc vì quá vui mừng rồi.

-Thành công rồi Phong ui! – Lan nhìn tôi cười thật tươi.

-Ừ, không ngờ luôn!

-À, còn bộ áo này mình về giặt lại rồi gửi cho Phong nhé!

-Ừ, gửi lúc nào cũng được!

Chào khán giả xong, đi vào cánh gà thì đã thấy thằng Toàn đang đợi sẵn ở đó với vẻ mặt hớn như mò được vàng, thấy thế tôi liền lao đến cốc cho nó mấy phát cật lực vì vui sướng.

-Dé ha! Đã quá mày ơi! Tuyệt cú mèo còn bà bán bánh xèo luôn!

-Mồ mạ mày Phong, bớ thằng điên…ahhhhhh! – Nó giẫy đành đạch la bài hãi lên.

-Không có đàn trai tụi tao mày thành công được hở! – Khan hkhờ láu táu giành công.

-Ồ thế à! Chơi mày luôn! – Tôi bay đến cốc cho nó mấy phát làm nó ôm đầu chạy lon ton.

-Xong rồi tụi tao về nha ku? – Huy đô vỗ vai tôi.

-Ê, sớm thế mày! Ở lại ăn mừng với tụi tao đi!

-Thôi, tao đến vì gái mà chả có ma nào để ý hết, về mày à!

-Chậc, tiếc nhỉ? Thôi vậy, bữa nào rủ tao đi đá banh với bọn bây nữa nhe!

-Ok luôn, khi nào lớp tụi bây ăn mừng giải nhất thì mời tao cũng không muộn!

-Chắc giải nhất luôn rồi, hề hề!

-Ờ, bye mày!

Tôi nghiệp thằng nhỏ, tốn công tốn sức mà chẳng tán được em nào, chả bù với tôi còn đang lận đận trăm bề đây, thực sự thì tôi cũng muốn được như nó lắm, tự do ngắm gái mà không lo vướng bận gì hết, nhưng mỗi người đều có số phận riêng hết mà, âu thì đành chịu vậy!

Đang suy nghĩ bâng quơ thì bỗng nhiên một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi đi sền sệt ra góc cánh gà nhẹ nhàng…mắng mỏ.

-Này, còn ở đây phè phởn nữa sao?

-Ơ, Ngọc đấy hả? Sao lại mắng tôi!

-Hoàng Mai nhà ông đang lủi thủi một mình trong lớp kia kìa!

-Ơ, sao lại thế?

-Chả biết, sau khi xem xong tiết mục thì bỏ đi luôn đấy!

-Giờ làm gì đây?

-Còn phải hỏi nữa sao, lượn vào trong đó luôn và ngay! – Nhỏ nói như ra lệnh.

Khẽ bước vào phòng học yên ắng, hình ảnh Mai hiện ra trước mắt tôi bây giờ là một cô gái thẫn thờ, sầu muộn đang ngồi trên chiếc bàn quen thuộc thường ngày em vẫn ngồi học, hai tay đang líu ríu bám lấy nhau, đôi mắt ưu buồn như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

Tiến đến bên em một cách nhẹ nhàng, thận trọng, tôi dịu dàng đặt tay lên vai em rồi thì thầm thật nhỏ: “Có chuyện gì vậy Mai?”

Cảm thấy được sự có mặt của tôi, em vội vùn dậy chạy đi nhưng tôi đã kịp nắm tay em lại.

-Mai, em sao vậy! Sao lại chay đi! – Tôi lo lắng.

-Hức…! – Em vẫn không nói gì, hai vai run run như đang khóc.

-Lại chuyện gì vậy, nói cho anh biết đi!

-Hông có gì…hức…! – Em kìm nén nước mắt.

-Vì Lanna đúng không, có phải em giận về chuyện song ca lúc nãy!

-Hông phải…!

-Thì tại sao chứ, nói rõ xem nào! – Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

Thế nhưng em vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ mà gục đầu xuống bàn khóc sướt mướt. Tôi thì ghét nhất là con gái khóc dai mà hỏi chẳng chịu trả lời thế nên không thể làm chủ được cảm xúc, tôi quát lớn:

-Ờ, cứ ngồi đó mà khóc đi! Đồ mít ướt!

-Anh đứng lại đó…! – Hoàng Mai bỗng đứng phắt dậy dỗi hờn nhìn tôi.

-Sao, chịu nói rồi à! – Tôi vẫn còn bực trả lời lạnh lùng

-Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?

-Cảm nhận thế nào?

-Chiếc áo kỉ vật của mẹ anh để lại, có bao giờ anh cho em đụng đến một lần không?

-Ơ anh…?!

-Không chứ gì, vậy mà hôm nay Lanna đã mặc nó, thậm chí còn mặc nó để biểu diễn nữa, anh có biết là em đau lắm không, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không…chát… - Như không thể kìm nén nổi nữa, em tức tối vung bợp tay chát chúa vào mặt tôi.

Phải, Hoàng Mai nói đúng! Từ trước giờ tôi chưa cho em được đụng vào bộ áo đó một lần nào cả, thế mà giờ đây Lan lại điềm nhiên mặc nó biểu diễn trước hàng ngàn khán giả bao gồm cả em, điều đó đối với em chẳng phải là bất công lắm sao, đã thế trước đó tôi lại đinh ninh rằng chỉ có Lan với xưng đáng mặc nó, như thế thì tôi đã quá ích kỉ rồi, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mà quên đi người con gái lúc nào cũng hết mực thương yêu tôi như Mai hay sao?

-X…xin lỗi, em không cố ý! – Em mếu máo đưa tay xoa lên mặt tôi.

-Không sao hết, đáng đánh mà! Anh ích kỉ lắm phải không? –Tôi nắm lấy tay em gượng cười.

-Hức…! – Em ôm chằm lấy tôi bật khóc thành tiếng – Em không thể nào giận anh lâu được, anh xấu lắm!

-Ừ, anh là người xấu! Từ nay anh sẽ không thế nữa, tin anhđi!

Em vẫn khóc, ôm tôi thật chặt mà khóc, tôi cảm thấy mình thật tội lỗi, thế nên tôi đã tự hứa với lòng mình từ nay về sau phải thật dứt khoát kìm chế bản thân lại, không được để Hoàng Mai phải bận tâm một lần nào nữa.

Một lúc sau, khi nàng đã bình tĩnh lại, đôi vai đã hết run vì khóc thì tôi mới nhẹ nhàng nơi lỏng vòng tay mà buông em ra, thì thầm với em thật khẽ:

-Sao, đã hết giận anh chưa?

-Hứ, nhìn mặt em bộ còn giận sao? – Em nguýt dài quay mặt đi.

-Được rồi, bé Mai theo anh ra ngoài ăn mừng với mọi người nào!

-Chỉ được cái dẻo mồm! – Em nhăn mũi nhưng vẫn choàng lấy tay tôi.

Ra tới nơi thì thấy cả lớp đã có mặt đông đủ hết rồi, khỏi phải nói, vừa thấy bọn tôi đi ra thì bọn nó đã là ó rùm ben cả lên:

-Ố, sư phụ sư mẫu ra rồi! Lạy cụ phù hộ! – Toàn phởn trêu đểu.

-Làm gì tụ tập đông đủ thế này, không ở ngoài kia mà xem nốt chương trình đi chứ? – Tôi trố mắt thản thốt.

-Hời, thì tụi trong lớp thấy nhóm mình biểu diễn hay quá nên vào đây ăn mừng đấy, tôi cản mà chả được! – Lam Ngọc lắc đầu.

-Lúc nãy tụi ông biểu diễn hay ghê, cứ như thật ấy! Làm mấy người trong ban giám khảo cứ ngẫng người ra mà trầm trồ…bla…bla…bla

Cứ liên tiếp nhưng lời khen như thế càng làm tôi phải nắm chặt lấy tay Hoàng Mai hơn để em có thể an tâm mà một lòng tin tưởng tôi, như cảm nhận được cái siết tay đầy lòng tin đó, em quay sang tôi cười hiền ngụ ý rằng :”Em không sao đâu!”

Chỉ những lúc như thế tôi mới thấy em dễ thương làm sao, khác hẳn với một Hoàng Mai lúc nào cũng đố kị, ghen tuông. Nhưng sự đố kị ghen tuông đó âu cũng xuất phát từ tình yêu dành cho tôi mà thôi, vì nếu em không yêu tôi thì tôi có đi với người con gái khác em cũng chẳng để ý làm gì cho tốn công, thôi thì cứ chấp nhận đó là một tính cách đặc biệt của em vậy, người ta thường nói “khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn nó cũng méo” mà

----------------------------------

-Sao, có chuyện đó nữa à? – Hoàng Mai ngạc nhiên khi nghe tôi thuật lại chuyện Lan bị mất đồ trên đường về nhà.

-Ừ, chẳng biết ai ác ôn mà đi lấy cắp đồ thế nữa!

-Thế là chắc Lanna bị ai đó ghét rồi!

-Anh thì không nghĩ như thế, bởi vì Lanna đâu có xích mít với ai trong lớp đâu!

-Anh nói cũng đúng, vậy chung quy lại thì em chỉ nghi một người thôi!

-Ai, nói anh nghe xem!

-Chắc là nhỏ Cẩm Tiên đó!

-Con Tiên vượn ấy hả, ùm…cũng có lí đấy chứ! Mà em có chơi thân với nó không?

-Cũng không thân lắm, tại vì cấp 2 học chung lớp thôi, mà hồi cấp 2 nhỏ đàng hoàng lắm tự dưng qua hè lại đổi khác!

-Nếu quả thật là con Tiên vượn đó thì ngày mai anh sẽ cho nó biết tay!

-Thui đừng! Em chỉ nghi thôi mà, kẻo lại trách nhằm! Anh thiệt là hung hăn!

-Ừ, hung hắn vậy đó! Có thích không!

-Đồ quỷ, cứ bắt ép người ta nói! – Em nhăn mũi vỗ thùm thụp vào lưng tôi.

Và thế, tôi đành gác mọi suy nghĩ về Lan sang một bên mà toàn tâm một lòng với Hoàng Mai, bởi vì Hoàng Mai mới chính là bạn gái thực sự của tôi và Lan dù có dây dưa cỡ nào đi chẳng nữa thì nàng cũng vẫn là nàng, vẫn là một cô tiêu thư xinh đẹp mĩ miều đã vụt mất khỏi tay tôi, thế nên tôi khôngnên mơ tưởng quá nhiều nữa, mọi thứ về nàng đã là dĩ vãng rồi, buông lơi thôi…?

----------------------------------

Còn nhớ buổi sinh hoạt trường hôm đó đông nườm nượp người và người, có cả những người lớn hiếu kì cũng đứng ngoài cổng mong ngóng vào trong như ở tù thăm nuôi phạm nhân vậy, bởi lẽ buổi sinh hoạt này là để công bố kết quả các tiết mục ở buổi biểu diễn văn nghệ mà, nên nhìn ai cũng hăm hở ra mặt.

Khi thầy hiệu trưởng cầm tờ giấy thông báo kết quả lên, cả trường bỗng im bặc, không có lấy một một tiếng động nào, tất cả đều đang căng thẳng chờ đợi kết quả được công bố:

-Và sau đây thầy xin được công bố kết quả, giải khuyến khích gồm 3 giải thuộc về các lớp….tờ rừng…tờ rừng...tờ rừng…!

-Mẹ bà cái trường! Đang hồi hộp mà còn chơi nhạc kiểu như trong rạp xiếc ấy! – Toàn phởn lều bều.

-Các lớp là 11A2, 11A6 và 12A5!

-Ờ hú! – cả đám học sinh vỗ tay rờm rợp rồi mau chóng trở về trạng thái cũ chờ đợi kết quả tiếp theo.

-Chậc, nghi quá tụi mày ơi! Mất 3 giải khuyến khích rồi! –Khanh khờ nhăn mặt.

-Thì cứ từ từ đã mạy! – Tôi tặc lười trầm ngâm.

-Và giải 3 thuộc về lớp…từ rừng…tờ rừng…từ rừng…!

-Đệt cụ! Chắc tao đập cái loa trường này quá! – Toàn phởn nghiến răng tru tréo.

-…10A12 với tiết mục múa dân tộc!

-Trời…! – Cả trường há hốc mồm sửng sốt.

-Hơ…! Kéo nhau ra sau trường đánh nhau mà được giải 3 cơ á?– Toàn phởn trố mắt.

-Eo, người ta múa hay thật mà mấy ông! – Nhỏ Nhi nhăn mũi.

-Chậc! Khán giả mê gái đẹp thì có! – Tôi bểu môi.

-Vậy anh có mê hông?

-Ừ, cũng có…ó…ó…ấy…da….! – Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mai véo hông cật lực muốn lé mắt.

-Hứ, Phong lưu háo sắc! – Em nguýt dài.

-Ặc, em hỏi anh mà!

-Thôi đi hai người, nghe tiếp kết quả đi kìa! – Nhỏ Ngọc nhíu mày khó chịu.

Ông thầy hiểu trường vẫn tiếp tục trịnh trọng thông báo kết quả, và bản nhạc thót tim đó lại một lần nữa được xướng lên, lần này phải 3-4 đứa vịnh lại thì thằng Toàn mới thôi ý định nổi loạn đập loa.

-Và giải nhỉ thuộc về lớp 11A6 với tiết mục đơn ca Nàng sơn ca!

-Ồ…ồ…! – Cả trường đều tỏ vẻ hài lòng vì quả thực con nhỏ trình diễn bài hát đó vừa hát hay lại vừa xinh đẹp, được giải là cái chắc.

-Tiêu thiệt rồi bây ơi, giải nhì cũng mất rồi! – Mặt Khanh khờ méo xệch.

Không chỉ riêng nó mà tất cả thành viên lớp tôi  rất lo lắng, chả ai nói với ai được câu nào nữa cả. Lan vẫn gượng cười mặc dù khuôn mặt đã lộ rõ nét lo âu, lại một lần nữa nàng đã “diễn lỗi”.

-Và sau đây thầy xin được tuyên bố giải nhất của trường mình…tờ rừng…tờ rừng…tờ rừng…!

Lần này thằng Toàn chằng còn phản ứng gì nữa, mặt nó chảy ra một đống, thở dài từng cơn. Tôi cũng chẳng còn tâm trí để chú ý đến những việc xung quanh nữa, chỉ biết nhắm mắt lại để chờ đợi kết quả được công bố…

-…Và lớp đoạt giải nhất đó là….10A9…! - Ồ…ồ…ồ! – Cả trường đều rộ lên, bàn tán xôn xao như họp chợ.

-Huầy…xong! – Toàn phởn lắc đầu ngao ngán.

-Ới, giết người không dao! – Khanh khờ ngửa cổ lên trời tru tréo.

Không khí cả lớp trở nên ảm đạm, yên ắng đến rùng mình, bởi lẽ biết bao công sức bỏ ra cả tháng trời chỉ đổi được công cốc. Lan giờ đã không còn che giấu được cảm xúc của mình nữa, nàng đã cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy nhau mà mím môi kìm nén.

Tôi biết nàng thất vọng, buồn bã đến nhường nào bởi vì giờ đây tâm trạng của tôi không khá hơn nàng là bao, lúc này tôi thực sự muốn được ngồi kế bên nàng, an ủi nàng, nhưng kế bên tôi còn có Hoàng Mai, em giờ đây cũng đang nắm chặt lấy tay tôi, âu yếm nhìn tôi như muốn được chia sớt nỗi buồn, vì thế làm sao tôi có thể đi đâu được chứ?

Nhưng thoáng thấy có một số nhỏ con gái đã ngồi kế bên an ủi nàng nên tôi cũng an tâm mà yên vị cùng Hoàng Mai tại chỗ của mình.

-Không thế như thế được, chắc là có sai xót mà, tiết mục của mình hay như thế mà chả có giải gì sao? – Khanh khờ đột nhiên cất tiếng phân bua.

-Ờ phải đó, chắc là nhà trường chấm lộn rồi! Lên kiện đê!

-Đúng rồi, hay như thế mà không có giải, đi khiếu nại nhà trường là vừa! – Quần chúng trong lớp nổi dậy theo nó.

-Thôi đi mấy người! Kết quả rành rành ra đó rồi còn kiện tụng với chả khiếu nại gì nữa!

-Nhưng ức lắm, tiết mục của mình hay thế mà!

-Tôi cũng có diễn trong đó bộ tôi không ức hay sao, nhưng ức thì làm được gì? Kết quả đã được công bố hẳn hòi rồi mà phải đành chịu thôi!

Ngay đến cả lớp trưởng đại diện của cả lớp đã nói như thế rồi nên chẳng còn đứa nào ý kiến gì nữa, tất cả lại chìm vào hố sâu của sự tuyệt vọng, tăm tối. Chẳng ai ngờ được, mới dạo nào tiết mục còn được người ta rêu rao khắp nơi rằng sẽ được giải nhất, không nhất thì cũng nhì, mà nếu nhì thì chẳng có tiết mục nào dám lên nhất hết, vậy mà giờ đây đến giải khuyến khích lót lưng còn không có, thiệt là nhục đến không còn một cái lỗ nào mà chui nữa.

-Thôi mà anh, dù gì anh cũng đã làm hết sức rồi! – Hoàng Mai lây vai tôi an ủi.

-Ừ, đành thế chứ thôi biết sao giờ! Thất bại thì hủ hỉ với vợ con vậy!

-Đồ quỷ, thế mà còn giỡn! – Em nhăn mũi véo nhẹ hông tôi.

Chợt, giọng thầy hiệu trưởng lại vang lên:

-Ơ…xin lỗi các em, giải nhất không phải thuộc về lớp 10A9 mà là…Quang…lại xem số này là số 4 hay 9 mấy vậy…? – Thầy bỗng ngập ngừng nhờ Thầy Quang dạy hóa đến xem hộ.

Sau khi đã định chính lại mất gần mấy phút đồng hồ thì thầy hiệu trưởng mới dõng dạc tuyên bố:

-À do có sự nhầm lẫn nhỏ nhỏ nên thầy xin tuyên bố lại, giải nhất năm nay thuộc về lớp….10A4 với nhạc cảnh “Đám cưới trên đường quê”…!

-Ố…ố…ố! – Cả trường tộ lên inh ỏi.

-Ê, Ông thầy vừa nói cái gì đấy! – Khanh khờ nuốt khan .

-Lớp mình được giải nhất rồi…! – Toàn phởn há hốc mồm.

-Dzậy là sao tụi bây?

-À...hú…! Giải nhất rồi tụi bây ơi…! – Cả ba thằng tôi hò reo thất thanh.

Như để xác nhận thực lại những gì mình vừa nói, thầy hiệu trưởng trịnh trọng tuyên bố lại một lần nữa:

-Xin lỗi vì lí do nhận dạng chữ số nhầm nên lớp 10A4 mới là lớp đứng nhất, cùng vỗ tay chúc mừng lớp 10A4 nào các em!

Lần này cả trường đều vỗ tay rồm rộp vì ai cũng công nhận là tiết mục của lớp tôi quá xuất sắc, không thể bàn cãi gì thêm.

-Khà khà, vậy mới được chứ! – Toàn phởn khoái chỉ vỗ đùi đánh bép.

-Đã bảo là bên đàn trai diễn hay thế mà, không được giải mới là chuyện lạ! – Khanh khờ được dịp tán phét.

-Không có bên đàn gái thì được giải chắc! – nhỏ Thu lớp phó lao động bểu môi.

-Thôi nào, lên nhận thưởng đi rồi muốn tranh cãi thế nào cũng được! – Lam Ngọc nghiêm giọng nhưng cũng không giấu được nét vui mừng trênmặt.

-Lớp trưởng đại diện lớp lên nhận đi! – Một đứa phát biểu.

-Không được, ai có công lớn thì người đó lên nhận, Phong hay Lanna lên đi! – Nhỏ nhún vai gỏn lọn

-Hay Lanna lên đi nha, Phong không quen đứng trước đám đông!– Tôi nhìn nàng trăn trối.

-Ừm…! Được rồi, để mình lên vậy!

Phải nói là cả trường này được một phen nhìn lòi mắt khi Lan đại diện cả lớp lên nhận giải, nàng đi ngang lớp nào, thì mấy thằng con trai lớp đấy cứ nháo nhào lên như ong vỡ tổ, mặt thì đần thấy rõ, mấy câu đầu nó bàn tán về nàng còn nghe được:

-Ô…oa, đẹp ghê bây ơi!

-Ôi, tiên nữ mắt xanh!

-Bơ đỳ hot quớ!

Nhưng mấy câu sau làm tôi muốn nổi máu xung thiên:

-Ê, hình như em đó có dính dáng đến thằng Phong lưu cùng lớp đó!

-Phải hông mạy, thằng đó làm gì có cửa với Lanna của tao chứ?

-Thì tháng trước còn đồn ầm lên kìa!

-Chậc, đúng là hoa lài cắm…!

Đồ rằng không có Hoàng Mai ngăn tôi lại thì có lẽ tôi đã đại khai sát giới mấy thằng cà chớn đó rồi:

-Có phải như thế đâu mà anh cứ sôi máu lên thế!

-Nhưng mà mấy thằng đó…, trời ơi…tức quá đi, chỉ muốn đấm cho mỗi thằng một đấm thôi! – Tôi ngửa cổ tru tréo.

-Thôi mà, bớt giận đi em cho uống sữa!

-Sặc, s…s…sữa gì trong này! – Tôi giật thót.

-Ở đây cả đống mà anh nói gì thế? – Em ngây ngô.

-C…cả đống chớ đâu có uống bậy được!

-Anh nói lạ, sữa để uống chứ để làm gì? Muốn uống bây giờ không em lấy ra cho anh uống!

-Sặc, tại đấy hả? – Tôi thất kinh.

-Ngày nào em cũng dành bên người hết đó, nếu anh muốn uống thì để em lấy ra vậy!

-Óe, đừng mà! Ở đây đông người lắm! – Tôi nhắm mắt thản thốt.

-Đông người thì có gì đâu mà sợ? Rốt cuộc anh có uống không đây? – Em cầm bịt sữa tiệt trùng đưa lên trước mặt tôi.

-Ơ, nãy giờ em nói sữa này hả?

-Chứ anh tưởng sữa nào?

-Thì…hề hề, đâu có gì đâu! – Tôi cười giả lả chữa thẹn.

-Nghi lắm nha, chắc Toàn lại truyền cho anh mấy cái tư tưởng bệnh hoạn phải hông?

-Đâu, làm gì có chuyện đó, anh là anh trong sáng lắm nhé!

-Hừ, ai mà tin anh được chứ, vậy anh có uống sữa không đây?

-Thôi em cứ uống đi, sữa thì chỉ có trẻ con uống thôi!

-Vậy anh đang yêu trẻ con đấy!

-Sặc…thôi chịu thua!

-Hì, chống em là chết nghe chưa chồng ngốc! – Em tựa vào vai tôi cười khì.

Nói gì thì nói, trong mấy tháng qua tôi cũng học hỏi, à không học hỏi thì hơi quá, bị tiêm nhiễm thói hư của thằng Toàn thì đúng hơn. Cứ mỗi lần thấy mấy cô chân dài ăn mặc hở hang thì tôi lại lén nhìn, chả biết có tác hại gì không đây, không khéo lại ăn tát như chơi luôn ấy chứ, vậy mà thằng Toàn lại tuyên bố hùng hồn một câu thế này: “con gái ăn mặc hở hang cốt chỉ để con trai ngắm, mình mà không ngắm thì phụ lòng tụi nó!” Chết dở với thằng này.

Trở lại với buổi trao giải ở trường tôi, sau khi Lan mang phần thường về rồi thì lớp tôi bắt đầu xôn xao lên bàn luận về phần thưởng nhận được:

-Ộ ôi, cờ lưu niệm đẹp ghê! – Kiều ẹo cầm chiếc cờ có thiêu chữ kỉ niệm lên tấm tắc.

-Gở phong bì ra coi tiền thưởng nhiêu thế, tối nay còn tính vụ ăn mừng nữa! – Khanh khờ lóc chóc.

-Cốp…. – Thằng này, tối ngày chỉ biết ăn cho mập thây! –Toàn phởn cốc đâu Khanh khờ cật lực. - À mà tối nay mình ăn ở chỗ nào thế?

-Cốp…cá mè một lứa này! – Tôi chơi đểu cốc đầu nó lại.

-Này, mọi người trật tự đi! – Bỗng dưng nhỏ Ngọc nghiêm giọng làm cả đám giật thót.

-S…sao, có chuyện gì?

-Không chừa sức tối nay ăn mừng hay sao? – Nhỏ lại nhoẻn miềng cười khẽ.

Tôi, Toàn phởn và Khanh khờ nhìn nhau lấm lét thách xem thằng nào dám cốc đầu nhỏ Ngọc, nhưng xem ra có ăn gan hùm cũng không dám đụng tới bà la sát này, tàn phế như chơi chứ giỡn.

-Vậy 6h tối nay mọi người có mặt ở quán lẩu PV gần trường nhé! – Toàn phởn chốt chặn

-Ô kê con dêêêêêêê! – Cả lớp đồng thanh hô hào.


Đọc tiếp: Cappuccino 1.0 - Phần 16
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 1.0
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM