Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 67:
Tôi vẫn còn nhớ cái đêm u tối đó, một đêm mưa to như trút nước.
Viễn tưởng tôi và Hoàng Mai sẽ mãi mãi là của nhau sau những gì chúng tôi đã trải qua nhưng không. Cuộc đời không bao giờ suông sẽ như ta tưởng, mong ước vẫn chỉ là ước mong.
Trong đêm ấy, Hoàng Mai đã thằng thừng nói lời chia tay với tôi. Những lời nói của em tựa như tiếng sét chát chúa trên bầu trời đen ngòm đánh vào tai tôi đến choáng váng cả mặt mày.
Phải khó khăn lắm tôi mới nhả được những thứ đang nghẹn ứ trong cổ họng của mình ra để gượng lời nói với em:
-Tại sao vậy Mai…chúng ta…đang rất tốt mà…!
Nghe tôi nói, em chỉ cười khẩy rồi nhìn thẳng vào mặt tôi tuông ra những lời nói chua ngoa như oán hờn bấy lâu nay:
-Tại sao ư? Vì cơ bản anh không thực sự yêu em!
-Không…thể nào, anh yêu em mà!
-Anh yêu em? Được, vậy em hỏi anh lúc trước, sau khi anh rời khỏi nhà của Lanna, anh không về lại qua nhà của Ngọc Phương, còn nói dối em là qua nhà bạn nữa, vì sao?
-Anh…
-Rồi lúc diễn văn nghệ chiếc áo kỉ vật của mẹ anh, đến em anh còn chưa cho đụng vào vậy mà anh lại đem nó cho Lanna mặc, anh có xem em ra gì không?
-Nhưng…
-Những chuyện ấy qua rồi em cũng đã tha thứ cho anh! Nhưng cho đến noel năm nay, anh đã làm em thất vọng hoàn toàn!
-Sao chứ…?
-Thực chất, anh không ở nhà Toàn như anh đã nói. Em đã gọi điện cho Nhi, bạn ấy nói rằng tiệc đã kết thúc lúc 10h tối, vậy từ 10h tối cho đến sáng nay anh đã đi đâu chứ?
-Anh…đi…à
-Đến giờ này anh còn muốn dối gạt em sao! Em đã cho anh rất nhiều cơ hội để trả lời lại rồi nhưng anh vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào! Bởi lẽ anh có bao giờ yêu em thật lòng đâu….
….Chát….
Như thể nhưng căm phẫn đã dồn nén tự bao giờ, vừa dứt câu Hoàng Mai liền vung tay tát vào mặt tôi một bạt tay đau điếng. Nhưng cái tát đó không bao giờ bì được nỗi đau đang giày xéo trái tim tôi lúc này.
Phải, từ đó đến giờ tôi đã dối gạt em rất nhiều. Từ việc giúp đỡ bé Phương, cho đến việc đi chơi noel năm nay chẳng lần nào mà tôi không nói dối em cả. Thật lòng mà nói tôi không muốn dối gạt em đâu nhưng mỗi lần đối diện với khuôn mặt thánh thiện ấy tôi chẳng thể nào nói thật được, sợ rằng em sẽ buồn, sẽ giận tôi và tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới dỗ dành em được.
Nhưng dù biện cho mình một lí do như thế, tôi cũng chẳng thể nào thỏa mãn nỗi. Dường như đó không phải là lí do duy nhất tôi nói dối em. Thế chẳng lẽ tôi đã không em yêu thật lòng như em đã nói hay sao?
-Không, không thể nào! Anh vẫn yêu em mà!
Tôi lớn giọng tột độ như thể đang cãi lại chính bản thân của mình. Nhưng Hoàng Mai vẫn bình thản:
-Vậy em hỏi anh một lần cuối! Tối noel qua anh đã đi đâu?
-Anh…đến nhà…Lanna!
-Anh đã làm gì ở đó?
-Anh chỉ ăn noel cùng rồi ra về thôi!
Đến đây Hoàng Mai bỗng lắc đầu bước lui về sau như thể tôi là một tên xấu xa nhất thế gian vậy:
-Phong, hết rồi! Đến bây giờ anh vẫn còn dối gạt em!
-Anh, dối gạt em chuyện gì chứ!
-Không ư! Lúc ban sáng hôm đó anh về, người anh toàn là mùi nước hoa con gái, lại còn đem chậu Lan về nữa! Ngay từ đầu anh đâu có yêu em, anh chỉ vì trách nhiệm muốn bảo vệ cho em thôi phải không?
Đến đây tôi chẳng còn có thể biện mình được một lời nào nữa. Những lí lẽ của Hoàng Mai quá xác đáng.
Tôi đã từng nói rằng, con gái có giác quan thứ 6 là hoàn toàn đúng. Hoàng Mai bằng một cách nào đó đã cảm nhận được tôi không thực sự yêu em ấy. Nhưng đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ khi em đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim tôi rồi, cớ sao sự việc lại diễn biến đến mức này cơ chứ.
Thế rồi…Hoàng Mai từ từ bước đi, để lại cho tôi những lời nói chua xót đến nhói lòng:
-Phong, vì anh em đã thay đổi rất nhiều từ cách ăn mặc cho đến tính cách! Nhưng anh không bao giờ chịu hiểu cho em cả! Vậy…kể từ ngày mai em sẽ không còn là Hoàng Mai bé bỏng, hiền dịu của anh nữa! Hãy quên em đi, hãy cất em vào một chiếc tủ kí ức nào đó mà không một loại khoá nào có thể mở được!
-Mai à em đừng đi! – Tôi vói giọng yếu ớt.
-Anh vẫn còn non nớt trong tình yêu lắm, anh vẫn chưa thể đình hình được tình yêu là gì đâu! Em biết em không phải là người duy nhất yêu anh. Nhưng em chỉ khuyên anh một điều, trước khi yêu ai, anh phải hiểu được tình yêu là gì trước đã, nếu không anh chỉ khiến người đó đau hơn mà thôi…
-Đừng bỏ rơi anh mà….
-Những lời em muốn nói với anh đã hết rồi, làm theo hay không là tùy anh! Tạm biệt Phong, người em đã từng yêu rất nhiều…
Khi tiếng nói của Hoàng Mai vừa dứt thì cũng là lúc hình bóng của em trong cơn mưa không còn nữa chỉ để lại một mình tôi sám hối trước bức tường mưa dày đặc, tầm tả trong đêm tối u buồn, não ruột
Hoàng Mai đã xa tôi thật rồi, người con gái lúc nào cũng thương yêu tôi. Chỉ vì tôi non nớt trong tình yêu mà đã để vuột mất em trong tầm tay. Chỉ cách đây ít tiếng tôi và em còn tay trong tay vui vẻ biết chừng nào vậy mà bây giờ lại mỗi đứa một nơi.
Còn có thể nói gì được đây ngoài hai chữ kết thúc? Tôi với em thậm chí đã tính đến chuyện sau này của hai đứa như một lời hẹn ước cho tương lai tươi đẹp trước mắt…
Mưa vẫn rơi lả tả trên con đường nhựa giờ này đã ướt sũng vì thấm nước. Từng cơn gió cứ rít vào người tôi lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng dù gió có lạnh đến đâu cũng không thể bì được với trái tim đã bị đóng băng của tôi lúc này.
Tôi có thể cảm nhận được nó giá lạnh, đau buốt đến dường nào. Trái tim của tôi nó thoi thóp, đập một cách yếu ớt trong lồng ngực như đang mất dần sự sống theo chủ nhân của nó giờ đây đang tàn tạ dần theo từng gót chân lạnh lùng của Hoàng Mai.
Phải khó khăn lắm tôi mới nhấc mình lên lê từng bước độc hành về bãi giữ xe được. Tôi phờ phệt đến nỗi ông chủ bãi phải bắt tôi đưa thẻ xe ra trước mới được vào lấy xe. Trông sắc mắt của ông ta nhìn tôi cứ y như rằng tôi là một thằng bụi đời vô gia cư vậy, miệt thị, đầy vẻ xem thường.
Nhưng lúc đấy tôi đã hoàn toàn mất tự chủ rồi, mọi hành động của tôi chỉ là do bản năng thôi thúc khiến tôi phải làm thôi. Lí trí của tôi hiện giờ đã tạm chết theo lời nói cay đắng của Hoàng Mai mất rồi. Không một lời nói nào hiện giờ có thể đâm xuyên tai tôi cả. Vậy nên tôi cứ đạp trong màn mưa riệu rã bỏ mặt tiếng gọi í ới của ông chủ bãi phía sau lưng…
Tôi cứ gồng người đạp, rồi lại đạp, chẳng biết tôi đã đạp bao xa, đạp bao lâu. Tôi chỉ biết được khi dừng lại tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Mồ hôi hòa với nước mưa chảy vào miệng tôi nghe mặn chát. Lúc đó tôi chỉ muốn gào thét thật to cho vơi hết nỗi buồn bực đang lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi.
Nhưng tôi thật vô dụng, đến mở miệng la thật to tôi còn chẳng làm được. Khắp người bây giờ tê rần, mất hết sức lực. Và quan trọng hơn hết là tinh thần của tôi bây giờ đã hoàn toàn suy sụp.
Những hình ảnh của Hoàng Mai vẫn còn in hằn trong tâm trí của tôi rõ như ban ngày. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy và cả nụ cười thiên thần của em nữa tôi chẳng thể nào quên được. Nhưng tôi đã mất tất cả rồi, có thể làm gì được đây chứ, chỉ biết ôm nỗi đau ngồi khóc than trong đêm mưa lạnh lẽo mà thôi.
Chợt…một tia sáng nhỏ chiếu thẳng vào mắt tôi. Nhìn theo tia sáng ấy tôi phát hiện một mảnh gương vỡ đang nhô ra từ trong đống rác kế bên cây cột điện.
Tức thì những ý nghĩ tiêu cực lại xâm chiếm lấy khối óc vô hồn đang ngày một tàn lụi của tôi.
Tôi liệu rằng, nếu như tôi chết đi mọi chuyện có chuyển biến tốt hơn không? Bây giờ tôi đã mất tất cả, ngay cả người con gái tôi yêu nhất cũng đã ra đi. Tôi còn lại gì đây ngoài cái thể xác vô dụng mà đến tôi còn cảm thấy chán nản?
Tôi run rẩy lôi mảnh gương từ trong đống rác ấy ra. Mảnh gương khá vừa tay, rất sắc, cảm tưởng như nó vỡ ra là để phục vụ cho mục đích hiện giờ của tôi vậy.
Chậm rãi đưa mảnh gương kề gần cổ tay, tôi tự hỏi một vết cắt có làm tôi thanh thản hay không? Chắc là có, bởi vì khi chết đi rồi tôi sẽ không cảm thấy việc gì nữa. Nỗi buồn, tức giận, đau đớn, thất vọng, những thứ làm con người đâu khỗ tất cả tôi đều không thể cảm nhận được nữa. Vậy chắc là thanh thản rồi, chỉ cần một vết cắt thôi. Mày có thể làm được mà Phong, một vết cắt mày sẽ chẳng cảm thấy gì nữa, làm đi nào…
-Ê Phong, mày làm gì thế?
Tôi nhắm mắt, toan khứa mạnh một đường thì từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật thót, đánh rơi mạnh kính xuống đất vỡ tan tành.
-Mày làm gì ngồi trước cổng nhà tao vậy?
Giọng nói đó lại vang lên và lần này với nổ lực rướng cao đôi mắt của mình lên, tôi nhận ra được đó là thằng Toàn. Và nơi tôi ngồi nãy giờ là trước cổng nhà nó.
-Mày làm gì vậy, sao lại ngồi ngoài này? – Nó cố gắng sốc người tôi đứng dậy. – Sao lại ra nông nỗi thế này vậy?
Đến lúc này, nỗi uất ức trong lòng tôi như vỡ òa. Tôi bấu chặt lấy hai vai nó mà khóc rống lên uất nghẹn như một đứa bé:
-Hoàng Mai…ức…chia tay tao rồi…!
-Sao, Hoàng Mai…chia tay…mày
-Phải, mới…vừa nãy!
Nó nhìn một lượt không gian xung quanh rồi choàng vai, dìu tôi đến cổng:
-Trời mưa rồi, vào nhà trước đã!
Mặc vào bộ đồ khô ráo nó đưa cho tôi. Không khí xung quanh tôi bỗng dưng ấm lại rất nhiều nhưng vẫn không thể nào xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ trong trái tim tôi được. Nhìn đâu tôi cũng thấy hình ảnh của Hoàng Mai, nhắm mắt lại hình ảnh của em lại hiện ra rõ hơn khiến tôi không thể nào quên em 1 phút nào được
-Đây, mày uống đi cho tỉnh táo!
Toàn phởn đặt tách cà phê nóng hổi nghi ngút khói trước mặt tôi rồi nhíu mày dò hỏi:
-Hoàng Mai thật là đã chia tay với mày rồi à?
-Không thấy tao ra nông nổi thế này sao còn hỏi nữa?
-Đáng lí ra mày phải vui lên làm gì mặt một đống thế kia?
-Vui cái nổi gì chứ, bây giờ tao đã mất hết tất cả rồi!
Chừng như không tin được vào những lời nói của tôi nên nó giở giọng nghi hoặc nửa bông đùa:
-Này Phong, mày đừng nói là đã yêu con Mai thiệt nhé!
-Sao lại đừng nói! Tao yêu Hoàng Mai thật mà!
-Vậy còn Lanna thì sao?
-Tao…
-Mày thế nào, lúc trước người mày yêu là Lanna kia mà!
-Nhưng…tao đã mất cảm giác rồi…!
-Mày nói gì nói lại tao nghe?
-Tao…mất cảm giác với Lanna rồi!
Nghe đến đây nó liền giận dữ quát vào mặt tôi lớn tiếng:
-Mày điên rồi Phong ơi! Tại sao lại lậm vào con Mai như vậy!
-Chẳng phải ngay từ đầu mày đã bảo tao như thế sao, rằng tao phải cách li những người con gái khác ra mà thân mật với Hoàng Mai đấy!
-Mày hiểu sai ý tao rồi! Tao bảo mày chỉ giả bộ thân mật thôi, tao đâu có bảo mày làm thật chứ!
-Nhưng việc tao yêu Hoàng Mai là thật!
Thằng Toàn tức điên đập tay xuống bàn nghe rõ lớn mà gằn giọng với tôi:
-Ngay từ đầu mày đã tự làm theo ý của mày, bây giờ còn đổ thừa cho tao nữa sao! Hoàng Mai đã tẩy nào mày rồi! Tẩy đến nổi cả Lanna còn bay mất khỏi cái đầu rỗng tuếch của mày!
-Mày không được nói xấu Hoàng Mai như thế! Em là cô gái tốt, lúc nào cũng chăm sóc cho tao!
-Tóm lại bây giờ Hoàng Mai đã chia tay mày rồi, mày đã tự do rồi! Kiếm người con gái mà mày thực sự thích đi!
-Không cần đâu, biết kiếm ai khi người tao thích là Hoàng Mai chứ!
Đến lúc này thằng Toàn đã nổi giận tột độ. Nó nhìn tôi với cặp mắt long sòng sọc lớn tiếng:
-Uổng công tao đã chi cả núi tiền giúp mày bấy lâu nay, thế mà chỉ một câu nói không cần là mày phủi đi tất cả sao?
-Về việc đó tao cám ơn mày, trong thời gian qua mày đã giúp tao rất nhiều! Nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng. Bây giờ người tao thích chỉ có Hoàng Mai mà thôi, mày phải nghĩ cho tao chứ!
Cơn giận của thằng Toàn lúc này xem chừng đã sắp phun trào tới nơi nhưng nó vẫn nén hơi, hít thật sau vào trấn giọng:
-Thôi được rồi, mày nghe cho kĩ đây! Nếu mày con xem tao là bạn, hãy nghe lời tao, gạt Hoàng Mai sang một bên đi, nó không phải là đứa con gái bình thường đâu! Còn nếu mày muốn tự làm theo ý của mày, thì tao không bao giờ can dự vào chuyện của mày nữa, từ nay coi như tao chưa biết gì về mày!
Chưa bao giờ tôi thấy thằng Toàn biểu hiện như thế, một hình ảnh Toàn phởn giận dữ, tức điên khác hoàn toàn với nó nghịch ngợm, quậy phá lúc thường. Có thể lí giải được rằng kế hoạch giúp tôi của nó đến đây đã thành công rồi, tôi chỉ cần tiếp cận với người con gái mình thích là hoàn toàn chấm dứt.
Nhưng biết làm sao đây, tôi đã yêu Hoàng Mai mất rồi. Những người con gái khác trong mắt tôi bây giờ chẳng làm tôi thấy rung động nữa. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của nó nhưng từ nay tôi sẽ phải tự lực cánh sinh thôi. Tôi sẽ tự mình kiểm soát cuộc sống của mình, sẽ không phải dựa dẫm vào bất cứ ai nữa.
Với ý nghĩ như vậy, tôi nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt nó:
-Toàn, tao rất biết ơn sự giúp đỡ của mày trong thời gian qua, nhưng có lẽ tao phải nợ mày thôi Toàn ạ. Tao không thể nhờ mày giúp đỡ hoài được. Tao sẽ tự quyết định con đường cho mình. Món nợ này vào một dịp nào đó tao sẽ trả!
-Mày chắc chứ?
-Tao chắc chắn về quyết định của mình! – Tôi nhìn những hạt mưa cuối cùng rơi bên ngoài cửa sổ nói chắc nịt. – Từ nay tao sẽ không làm phiền mày nữa, cảm ơn về tất cả!
Khi gần ra khỏi cổng nhà, thằng Toàn lại lên tiếng nói với:
-Mày muốn chọn con đường dài để đi sao?
-Với tao không có con đường dài gì cả! Chỉ có một con đường độc đạo trước mặt thôi!
-Nếu mày muốn thì tao không ép mày nữa! Đi làm điều mày muốn đi!
Nói rồi nó quay đi, bước lên cầu thang một cách lạnh lùng.
Đó là thằng bạn thân nhất của tôi từ trước đến nay. Sẵn sàng giúp đỡ tôi trong mọi tình huống. Cùng vào sinh ra tử với tôi bao phen. Luôn luôn quăng bom tôi như một thằng dở hơi. Nhưng những lúc tôi cần kíp, tôi gặp khó khăn cần sự giúp đỡ nó không bao giờ từ chối.
Mặc dù tôi rất tiếc khi mất đi một người bạn thân như nó nhưng tôi đã quyết định rồi, không thể nói hai lời được. Vả lại tôi muốn tự quyết định lối đi cho bản thân mình mà, không thể nào dựa dẫm vào nó quá nhiều như trước đây nữa.
Nó là nó còn tôi là tôi, nó không thể nào hiểu được cảm giác của tôi lúc này được. Nó chỉ là một người ngoài nhìn sự việc với cặp mắt khách quan thôi. Nó đâu biết rằng trong tim tôi giờ đây ai là người quan trọng nhất chứ.
Thiết nghĩ, nếu nó là tôi bây giờ nó cũng sẽ làm thế thôi. Dù gì nó là một thằng đang FA kìa mà, có giỏi cách mấy thì những chuyện như thế này nó vẫn không thể nào hiểu hết được.
Chỉ có tôi, người đã trãi qua biết bao nhiêu sóng gió với Hoàng Mai mới có thể hiểu được tường tận cảm giác đó. Một cảm giác bị bỏ rơi, một cảm giác bị ruồng bỏ. Nhưng tôi sẽ sớm chứng tỏ cho Hoàng Mai thấy được, tình yêu của tôi dành cho em lần này là thật và mãi mãi như thế.
Tôi nhất định sẽ làm được…
Chương 68:
Tít…tít…tít! Tít…tít…tít…!
Một ngày mới lại bắt đầu khi tiếng chuông báo thức được tôi cài vào điện thoại réo vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi sáng tinh mơ.
-Hoàng Mai à, để anh ngủ tý đừng đùa nữa!
Tôi buột miệng gắt nhẹ vì cứ mỗi buổi sáng Hoàng Mai lại lén vào phòng tôi canh cho đến khi chuông điện thoại reo lên rồi dí sát vào tai tôi đến điếng hồn.
Nhưng mãi đến một lúc lâu sau, khi tiếng chuông bao thức đã tàn thì cũng là lúc tôi nhận ra rằng Hoàng Mai đã không còn ở đây nữa. Em đã chia tay tôi vào tối hôm trước, một buổi tối định mệnh với biết bao nhiêu biến cố xảy đến.
Không có em, ngôi nhà của tôi trở nên lạnh lẽo, trống vắng vô cùng.
Căn Phòng của em trước đây đã từng là một căn phòng lộng lẫy với đủ các loại tượng thủy tinh lung linh sắc màu. Nhưng giờ đây nó chỉ là một căn phòng trống không, giường đây, nệm đây, bàn học đây nhưng người đã không còn. Vắng bóng em rồi căn phòng trở nên tiu đìu, quạnh hiu đến chạnh lòng.
Xuống đến khu bếp, những hình ảnh của Hoàng Mai trong đầu tôi lại hiện ra càng rõ nét. Đây là nơi em thường lui tới nhất với những món ăn tuyệt hảo khiến trái tim tôi rung động bao phen. Nhưng bây giờ những nồi nêu xoong chảo được em xếp gọn gàn vào tối qua càng khiến trái tim tôi đau buốt.
Nhớ hôm trước em đã quét dọn nhà cửa, lau chùi nhà tắm, dọn dẹp phòng ốc rất gọn gàn rồi sau đó mới lên phòng thu xếp đồ đạc vào hành lí. Như thế chẳng phải là em đã dự tính trước cho việc ra đi này rồi sao. Chỉ tại cái tính hay mềm lòng của tôi nên mới xảy ra cớ sự như vậy thôi.
Càng nghĩ tôi lại càng căm hận bản thân, muốn giết quách nó đi cho xong. Nhưng khi nhớ lại lần tự tử ngày hôm qua, tôi chợt cảm thấy rùng mình. Nếu như hôm qua thằng Toàn đến trễ hơn một tý thì giờ chắc tôi đã không còn đứng ở đây mà tơ tưởng về Hoàng Mai thế này đâu.
Cho nên đã sống thì phải có mục đích và mục đích hiện giờ của tôi chính là khiến Hoàng Mai trở về bên tôi. Mặc dù tương lai vẫn còn mù mịt lắm nhưng tôi tin chắc tôi sẽ thành công bởi vì bằng một linh cảm nào đó, tôi có thể cảm nhận được, Hoàng Mai vẫn còn yêu tôi…rất nhiều!
Nắng ấm ngã bóng trên mái trường đỏ ao…
Tôi bước vào lớp với tâm trạng cực kì hồ hởi rằng từ đây tôi đã là một thằng con trai thực thụ sẵn sàng kua một đứa con gái nào mình thích. Và mục tiêu kì này của tôi chính là Hoàng Mai, người con gái tôi yêu nhất lúc này.
Phải nói là tôi sảng khoái đến mức vừa vào đến chỗ thôi đã vẹo má bé Phương ngay một cái cho đã thèm khiến em nhăn mũi giận dỗi:
-Anh hai này…kì quá à!
-Hề hề, tâm trạng đang vui mà!
Nghe vậy thằng Toàn ngồi sau lạnh giọng lên với tôi:
-Làm gì thì làm, đừng có luyên lụy tới bé Phương của tao!
-Toàn…
Ngọc Phương đỏ mặt giãy nãy cả lên khi nghe thằng Toàn nói thế. Nhưng tôi vẫn còn chiến tranh lạnh với nó nên chẳng quan tâm lắm đến những biểu hiện của bé Phương lúc này.
Nhìn thằng Toàn, tôi nhếch môi:
-Mày yên tâm, tự tao sẽ giải quyết không nhờ vả ai cả!
Có lẽ vì thấy sự khác thường trong cách nói chuyện của hai tụi tôi nên bé Phương tỏ vẻ lo lắng:
-Hai người sao vậy, xảy ra chuyện gì à?
-Hông có gì đâu bé Phương ui, có người thích tự lực, tự cường ấy mà!
Toàn phởn vẹo mũi bông đùa với Ngọc Phương nhưng lời nói của nó sắc lẽm như dao cạo luôn nhằm vào tôi.
Nhưng có một chuyện khác còn khiến tôi phải quân tâm hơn là những lời nói móc câu của thằng Toàn.
Đó chính là sự xuất hiện của Hoàng Mai sau đêm chia tay ướt át ngày hôm qua.
Khi Hoàng Mai bước vào lớp không chỉ có mấy nhỏ con gái mà còn cả tôi đều hết sức ngỡ ngàng vì hình ảnh của Hoàng Mai lúc này quá lạ lẫm so với em mọi thường.
Mái tóc thề suông mượt giờ đã không còn nữa, thay vào đó là kiểu tóc bới cao chừa vài lọng tóc li ti buông hững hờ xuống chiếc cổ trắng ngần.
Chiếc cặp đen em ôm trước ngực cũng không còn, giờ đây đã được thay vào một chiếc ba lô con cóc cách điệu màu hồng lợt trông rất teen, rất trẻ trung.
Và quan trọng hơn hết đó là khuôn mặt thanh tú của em giờ đây được tô điểm thêm chiếc kính cận thời trang làm nó đã đẹp, này lại càng rạng ngời hơn gấp 10 lần.
Nhìn chung Hoàng Mai giờ đã thay đổi 180 độ so với Hoàng Mai trước kia đến nỗi tôi chẳng thể nhận ra được nếu như không được mấy nhỏ con gái trong lớp thông báo. Và nếu như tôi gặp em trên đường thế này, chắc gì tôi đã nhận ra em chứ?
Vẻ như Hoàng Mai biết được tôi đang lén nhìn em nên em khẽ ngước lên nhìn tôi, mỉm cười một nụ cười huyễn hoặc, lạnh rung rồi tiến về phía chỗ ngồi một cách bình thản khiến bao người kinh ngạc.
Còn về phần tôi, bị ma lực của nụ cười ấy đánh trúng tôi chẳng thể nào nói được nên lời, thậm chí toàn thân còn chẳng thể cử động được. Như thể tôi đã bị Hoàng Mai cho hóa đá bởi nụ cười ấy vậy.
Ngỡ ngàn, kinh ngạc, sững sốt là cảm giác của tôi lúc này. Tôi chẳng thể nào ngờ được chỉ qua một đêm Hoàng Mai lại thay đổi nhiều đến thế. Cứ như là một người khác hoàng toàn vậy.
Và nếu như không có Ngọc Phương lay tôi tỉnh mộng, chắc tôi đã bị Hoàng Mai cuống lên 9 tầng mây luôn rồi:
-Anh hai, làm gì mà bần thần vậy?
-Đâu, tại hơi mệt trong người tý!
Ấy thế mà vẫn chưa chịu thôi, Ngọc Phương sau đó lại hỏi tôi một tràn các câu hỏi vì sao khiến tôi phải đi từ khó chịu này, đến ức chế khác:
-Mà Hoàng Mai sao lại thay đổi nhiều vậy?
-Anh không biết!
-Sao hai người lại không đi chung?
-À thì…
-Hai người xảy ra chuyện gì rồi sao?
-không, nhưng…
Bla…bla…bla……
Đến nỗi tôi chẳng thể nào kìm nén được mà lớn giọng khó chịu với em:
-Đủ rồi, hỏi hoài….! Tự mà tìm hiểu!
-Ư, em xin lỗi…
Ngọc Phương giật thót đánh rơi cây viết xuống bằng vì bị tôi lớn giọng làm thằng Toàn ngồi sau liền đứng bật dậy túm cổ áo tôi lôi lên:
-Tao đã bảo mày đừng có làm luyên lụy tới bé Phương rồi mày không hiểu à?
Tức thì mấy đứa con gái trong lớp đều nhìn hai tụi tôi mà ồ lên khoái chí:
-Ố ồ, coi kìa! Có một vụ đánh ghen vừa xảy ra!
-Hông phải đâu, Phong và Toàn đang giành giật trái tim của Ngọc Phương đó!
-Trùi ui, Ngọc Phương coi vậy mà ghê quá xá ta, chiếm lấy trái tim hai chàng trai lớp mình rồi!
-Bla…bla…bla…
Cả lớp lúc này coi bộ còn nhao hơn cái lần đăng kí đi noel của thằng Toàn đợt trước nữa. Nhìn chẳng thua gì họp chợ cả. Tôi, thằng Toàn, Ngọc Phương lúc này phải nói là ngơ ngác toàn tập trước thái độ của tụi con gái trong lớp, quá loi choi, quá lóc chóc.
May sao lúc đó có Lam Ngọc đứng lên giữ trật tự cho lớp mới không xảy ra chuyện nguyên đám con gái bu lại tụi tôi phỏng vấn dò hỏi. Nếu không thì chắc Ngọc Phương phải khóc thét lên ấy chứ, thế nào cũng có chuyện rắc rối xảy đến thôi.
Sau khi ổn thỏa mọi chuyện, cả 3 chúng tôi liền ổn định chỗ ngồi tiếp tục cuộc tranh luận lúc nãy. Tôi đương nhiên sẽ không bao giờ lôi Ngọc Phương vào vụ này nên cương quyết phản kháng ngay:
-Toàn, về việc lúc nãy là do tao hơi khó chịu một tý nên lỡ lớn tiếng với Ngọc Phương thôi! Mày đừng làm quá như thế!
-Hừm, tao hi vọng mọi chuyện sẽ như mày nói!
-Hai người xảy ra chuyện gì vậy! Còn anh nữa Phong, sao anh với Hoàng Mai lại biểu hiện khác thường thế!
Ngọc Phương lúc này cũng thấy những biểu hiện khác thường từ tôi nên cố dò hỏi cho tường tận mọi chuyện.
Nhưng tuyệt nhiên là tôi không thể nào cho em biết được rồi. Một cô bé ngây thơ như em thì tốt nhất nên đứng ngoài lề việc này và sống một cuộc sống bình thường thôi:
-Không có chuyện gì đâu Phương! Anh bình thường mà! Đừng quá lo lắng!
-Thật chứ, em cứ thấy sao sao ấy!
-Không có gì đâu mà! – Tôi cười hiền tạo cho em sự an tâm nhất.
-Um, vậy được rồi! Nhớ là có chuyện gì phải nói cho em biết đấy!
Thằng Toàn lúc đó chỉ ngồi im quan sát mọi chuyện.Thấy có vẻ ổn thỏa nên nó không động thủ nữa, bèn lấy cuốn sách ra mà ôn bài cho tiết học đầu tiên sắp tới đây như bao đứa học sinh khác.
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường cho đến giờ ra chơi.
Lúc này, tôi đang suy tính cách bắt chuyện với Hoàng Mai một cách tự nhiên nhất. Bởi lẽ từ trước đến giờ tôi chưa lần nào chủ động bắt chuyện với em cả. Cứ đến giờ ra chơi là tự động em lại xuống chỗ tôi lôi đi can tin thôi.
Nhưng giờ đây cái kỉ niệm ấy đã không còn nữa, chỉ bỏ lại mình tôi nơi đây lạc lõng, cô đơn với những chiếc bàn ghế trống không, lạnh lẽo. Biết làm sao được chứ, chỉ vì tôi đã không thành thật với em cơ mà. Giá như câu trả lời của tôi khác đi thì chắc tình hình bây giờ cũng đã khác. Số trời…!
Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, tôi cũng đánh bạo bước lên bàn đầu bắt chuyện với Hoàng Mai.
Thực ra thì tôi cũng chẳng can đảm mấy đâu, với lại tôi còn mặt mũi nào mà bàn với Hoàng Mai những chuyện nhạy cảm ấy giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ. Cái tôi muốn bây giờ là từng bước tiếp cận với em và kết thân lại từ đầu giống như lúc mới gặp nhau. Từ đó Hoàng Mai sẽ dần có thiện cảm với tôi và….hề hề…! Khỏi phải nói, cưa đổ luôn!
Nhưng đó chỉ là lí thuyết suông bởi vì bây giờ tôi đang rung như cầy sấy sau lưng Hoàng Mai mà chả biết bắt chuyện kiểu gì cho hợp lẽ.
Nếu như gượng gạo quá sẽ bị phát hiện ngay có ý đồ. Nhưng nếu như bạo dạn quá thì bị cho là thô lỗ.
Chợt liếc thấy cuốn tập toán để trên bàn, tôi liền nhớ ngay đến một lô các bài tập toán tiết trước mà ông thầy cho tụi tôi về nhà làm. Vậy nên với lí do nhờ giảng bài hộ, tôi “hùng dũng” như con chuột nhắt rón rén đến chỗ ngồi của Hoàng Mai “ngoặc mồm” lí nhí:
-À, Mai ơi!
-Phong đấy à, kiếm mình có chuyện gì?
Đáp lại tôi là một giọng lạnh băng, cộc lốc khiến tôi hơi sững bước vì em đã thay đổi cách xưng hô. Nhưng tôi liền nuốt khan lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.
-À…ờ…! Mai giúp hộ mình giải mấy bài tập toán thầy cho lúc nãy nhé!
Nghe tôi nói, mắt em tròn xoe nhìn sơ cuốn tập trên tay tôi rồi chuyển nhanh thành hình viên đạn khi nhìn tôi:
-Phong đang đùa với Mai đấy à! Kế bên Phong là Ngọc Phương, sau lưng Phong là Toàn! Mai muốn chỉ còn chưa đến lượt đấy!
-À việc này…
-Này Phương ơi! Phong có một số bài tập cần bạn giúp nè, bạn chỉ hộ bạn ấy nhé!
Chưa kịp để tôi giải bày, Hoàng Mai đã quay xuống, lớn giọng gọi Ngọc Phương làm em và cả thằng Toàn đang ngồi ôn bài phía dưới đều nghệch mặt nhìn tôi.
Bí quá chẳng biết làm gì hơn, tôi đành gãi đầu cười giả lả chữa thẹn:
-Ờ hề hề, tại Phong quên mất! Vậy Phong về chỗ làm bài nha!
Đương nhiên tôi chẳng dám nấng ná ở đó lâu. Phần vì đã bị Hoàng mai chơi một vố quê độ, phần vì cả chục cặp mắt đang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Nếu ở lại chắc sẽ bị đám con gái trong lớp đồn thổi này nọ. Rắc rối lại chồng rắc rối.
Nhưng về chỗ rồi tôi cũng có được yên thân đâu. Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế tôi đã bị Ngọc Phương tra khảo đến tái xanh mặt mày:
-Anh nói đi! Anh với Hoàng Mai đã xảy ra chuyện gì rồi!
-Không có chuyện gì đâu!
-Không có chuyện gì thì tại sao Hoàng Mai lại đối xử với anh như vậy!
-Thì chắc tại Hoàng Mai hơi buồn bực!
-Về chuyện gì?
-À thì…
Tôi toan đưa tay lên gãi đầu theo thói quen thì Ngọc Phương đã nắm lấy tay tôi. Đôi mắt em khẩn khoảng nhìn tôi như đang cầu xin một việc gì đó khiến tôi dợn cả sống lưng:
-Phong, nếu anh còn xem em là em gái của anh thì hãy nói cho em biết anh đã gặp chuyện gì đi!
Từng lời nói của Ngọc Phương êm dịu như rót mật vào tai khiến tôi không tài nào giấu em được.
Ngó thấy thằng Toàn vẫn đang cắm đầu vào cuốn tập dày cộm chẳng có một biểu hiện nào cho thấy nó phản đối tôi nói chuyện với Ngọc Phương cả nên tôi quyết định nói cho Ngọc Phương biết chuyện này.
Vì nghĩ lại tôi cũng chẳng có gì để giấu giếm Ngọc Phương cả. Em là em gái kết nghĩa của tôi mà. Có những lần buồn bực em đều giải bày tâm sự với tôi. Vậy tại sao những lúc tôi gặp những chuyện như vậy lại không nói cho em biết được chứ.
Cho nên, tôi đã đem hết những tâm sự trong lòng mình kể cho Ngọc Phương biết.
Sau khi nghe tôi kể, sắc mặt của em không khỏi bàng hoàng lo lắng. Em nhìn tôi với ánh mắt còn khẩn khoảng hơn cả ánh mắt lúc nãy khi em nắm tay tôi nữa:
-Phong, anh đừng buồn nha! Em hiểu tâm trạng bây giờ của anh mà!
-Không hề gì đâu bé ơi, anh đang tìm cách để Hoàng Mai quay trở về đấy!
-Ừa, thế thì cố lên nha! Anh hai em giỏi lắm mà!
Cùng lúc này thằng Toàn bỗng chen miệng vào mặc dù mắt còn dán vào cuốn tập:
-Kua gái kiểu ngố thế đến Tết nó còn chưa ưng!
-Kệ tao, không liên quan đến mày! – Tôi bực dọc phản pháo.
Có vẻ như sựt nhớ ra điều gì đó, Ngọc Phương liền tròn mắt hỏi tôi:
-À, phải rồi! Sao hai người hôm nay lại cư xử khác hẳn mọi thường vậy?
-Thì cũng vì chuyện này mà anh với nó mới gây nhau thôi!
-Cũng chỉ vì mày cứng đầu đấy Phong ạ!
-Mày nói ai cứng đầu?
Tôi điên tiết toan đứng dậy tương vào mặt nó một quả nhưng Ngọc Phương ở đó đã ngăn tôi lại nếu không thì chắc đã có đổ máu rồi.
-Chuyện có như thế mà hai người cũng cãi nhau được sao?
Ngọc Phương nhíu mày nhìn bọn tôi tỏ vẻ không hài lòng.
-Tại nó cứng đầu đấy Phương ạ, không phải tại Toàn đâu!
-Tao bảo là tao tự quyết định mọi chuyện rồi nhá, không cần thằng khốn như mày xen vào!
-Thôi đủ rồi, cả hai người dừng lạiiiiiiiiii…>O
Chừng như đã quá bực bội về việc cãi nhau của hai tụi tôi nên Ngọc Phương tức mình thét lớn vang dội làm cả lớp lại thêm một phen ồ lên như sấm dậy nghìn trùng:
-Ụ ôi, coi Ngọc Phương kìa! Hai bên tranh giành quyết liệt quá nên bị ức chế đó!
-Ghê quá đi à! Tưởng Ngọc Phương hiền lành ai ngờ…hí hí!
-Cái này gọi là giả hiền khiên đồ hiệu nè!
-Tất cả ngồi im để tôi kiểm tra đồng phục!
Đúng lúc đó Lam Ngọc bỗng bật dậy lớn giọng làm cả đám con gái mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng tôi biết Lam Ngọc đang cố ý giải vây cho chúng tôi chứ không bao giờ rảnh rỗi đi làm mấy chuyện này cả, lần này là lần thứ hai rồi kia mà.
Nhưng gác chuyện ấy qua một bên đi bởi vì giờ đây Ngọc Phương lại ra cho tôi và thằng Toàn một điều kiện làm cả 2 phải giật thót:
-Bây giờ hai người phải bắt tay nhau làm hòa!
-Sao cơ, làm hòa với thằng cứng đầu này á!
-Anh không làm hòa với thằng bép xép này đâu!
Nhưng nào đâu dễ thuyết phục được Ngọc Phương:
-Hông biết! Hai người mà không làm hòa thì đừng nhìn mặt tui nữa!
Vậy nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng bắt tay làm hòa với thằng cô hồn đó. Nhưng bắt tay theo kiểu…giác đấu!
-Từ nay hai thằng mình hòa…grahhh ha! – Nó gồng sức bóp chặt bàn tay của tôi.
-Ờ hòa thì hòa, thế càng…grahhh tốt! – Tôi cũng gồng sức trả đũa.
Bé Phương ngồi ngoài chẳng biết hai tụi tôi đang làm gì nên cứ cười híp mắt cả lên mà tíu tít:
-Đấy, phải làm hòa chứ! Bạn bè đâu thế cãi nhau mãi được!
Và hai tụi tôi dự là sẽ còn đọ lực cho đến khi kiệt sức nếu như không có tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc.Tôi và nó bỏ tay nhau ra mà tê rần cả lên vì nhức nhói. Nhưng mặt thằng nào thắng nấy đều rất tỉnh chứng tỏ như ta đấy chưa hề hấn gì vậy, trẻ trâu gớm ăn!
Giờ ra về nắng sân trường vàng rực…
Theo như thói quen lúc trước, tôi sẽ đến chỗ của Hoàng Mai dắt tay em ra về tình tứ trước sự trầm trộ ngưỡng mộ của bao cặp mắt xung quanh.
Nhưng cũng chính vì thói quen đó mà lúc nãy tôi suýt chạy đến chỗ của Hoàng Mai để thực hiện. Cũng may là tâm trí của tôi còn chưa lậm quá sâu nên vẫn còn lí trí để rục tay lại khi vừa toan nắm lấy tay em.
-Ơ, hôm nay Phong không đi chung với Hoàng Mai hả ta!
-Phải đó, mọi thường hay đi chung lắm mà, sao hôm nay đường ai nấy đi rồi!
Tiếng của mấy nhỏ con gái lại nhao nhao lên khi lần đầu tiên thấy tôi và Hoàng Mai đi riêng.
Lúc đó bỗng dưng Ngọc Phương chạy đến choàng lấy tay tôi nũng nịu:
-Anh Phong….! Hôm nay anh hứa dẫn em đi chơi rồi đó nghen!
-Ơ, hả…
Chưa kịp hỏi, Ngọc Phương lại chòm lên kề sát tai tôi thỏ thẻ:
-Diễn theo em đi, nếu không lại bị bọn họ bàn tán đó!
Như một ánh sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi bạo gan nắm lấy tay Ngọc Phương mặt niềm nở hết sức:
-Ơ quên! Hôm nay hứa dẫn bé Phương đi chơi mà!
-Đi đi anh! Kẻo trễ đó! – Bé Phương phụ họa thêm.
Thế là tôi nắm tay Ngọc Phương dung dăng dung dẻ khắp hành lang cho đến khi khuất mặt đám con gái sau dãy cầu thang tầng trệt.
Tính ra thì Ngọc Phương đã cứu tôi một mạng trông thấy. Nếu tôi còn cò ke ở đấy lâu thì chắc đã bị bọn con gái làm lộ chuyện mất rồi cũng nên.
Nhưng đổi lại tôi phải vào căn tin ngồi với em một buổi vì đường nhà em và tôi ngược nhau. Nếu như về bây giờ thì sẽ bị phát hiện đóng kịch, vậy nên đã đóng thì phải đóng cho trót. Vào căn tin ngồi cũng tốt bàn ghế sạch sẽ, nước uống tận nơi.
Chỉ có điều là thằng cô hồn Toàn cũng có mặt ở đấy, ngồi chung với tôi và bé Phương như kì đà cản mũi vậy. Nó đã tò tò theo tụi tôi từ hồi bé Phương dắt tay tôi đi. Có vẻ như nó đang ghen thì phải.
Mà ngẫm nghĩ lại thấy tôi giống kì đã cản mũi thì đúng hơn. Suốt buổi ngồi trong căn tin nó với bé Phương cứ nói chuyện cười đùa, thi thoảng còn làm vài cử chỉ thân mật như véo má cốc đầu khiến tôi chẳng thể nào ngồi tự nhiên được. Cảm giác lúc này y như người thừa vậy, khó chịu vô cùng!
Ngó thấy bên ngoài đã thưa thớt học sinh ra về. Tôi bèn quải cặp lên vai ra về theo, vì giờ này chắc tụi con gái lớp tôi cũng chẳng còn nữa, ở lại chỉ thêm tủi thân với hai người này thôi.
Vừa quải cặp lên thì Ngọc Phương đã gọi với:
-Anh về đấy hả Phong?
-Ừ, giờ chắc tụi con gái về rồi! Nên anh về luôn!
-Thế thì đợi em với!
Vừa nói Ngọc Phương vừa thu dọn cặp sách rồi lót tót chạy ra cửa theo tôi và đương nhiên thằng Toàn cũng chạy theo sau đó.
-Đi chi gấp vậy, sao không đợi em!
-Hai người đang vui thế không dám làm phiền!
-À, có người đang tủi thân!
Toàn phởn chìa cái mặt đểu cán của nó ra trước mặt tôi trêu chọc làm tôi tức tối phản pháo:
-Không nhờ tao thì mày đến được với Phương à!
-Gì đây, đang kể công đấy hử!
-Ừ, tao kể đấy! làm gì tao nào!
-Hai người khoang đã, nhìn xem bên dãy trường kia có phải là Hoàng Mai không?
Ngọc Phương bỗng dưng nghiêm giọng nhìn về phía dãy phòng học đối diện căn tin cách đây không xa.
Theo tia nhìn của em. Tôi hốt hoảng khi Hoàng Mai giờ đây đang bị một đám người dồn vào góc tường trêu chọc. Và đám người đó không ai khác hơn chính là thằng vũ cùng 2 thằng đàn em của nó.
Biết ngay là chuyện này thế nào cũng xảy ra mà, nhưng không ngờ là nó đến sớm như vậy. Chỉ mới giờ ra về không có tôi đi cùng thôi là em đã bị tụi nó trêu ghẹo rồi. Dường như thằng Vũ này đang theo dõi Hoàng Mai từng phút một hay sao ấy.
Và chẳng ngần ngại, Ngọc Phương liền kéo tay thằng Toàn chạy đến chỗ của Hoàng Mai hòng giải thoát cho em nhưng nó bỗng nhiên đứng sựng lại làm Ngọc Phương tròn mắt:
-Gì vậy, sao Toàn không đi cứu Hoàng Mai đi!
-Việc này phải bảo thằng Phong, nó không cứu thì Toàn đi cứu làm gì chứ?
Nghe thằng Toàn nói, Ngọc Phương liền chuyển hết tia nhìn sang tôi với nét mặt đầy hi vọng toát ra trên mặt khiến tôi lưỡng lự phân vân.
Bởi lẽ, tôi và em đã chia tay rồi kia mà, đã còn là gì của nhau nữa đâu chứ. Chắc tụi thằng Vũ cũng đã biết việc này nên tụi nó mới lộng hành như thế. Bây giờ tôi đến giải vây cho em bằng tư cách gì đây, đến lúc đó chắc bị tụi nó chọc quê hơn cả tụi con gái chứ chẳng chơi.
Nhưng ngó thấy tình cảnh éo le hiện giờ của Hoàng Mai cộng với khuôn mặt khắc khoải, mong đợi của Ngọc Phương, tôi bắt đầu lung lay ý định.
Trong khi Hoàng Mai đang bị thằng Vũ áp sát, Ngọc Phương vẫn cứ giục tôi từng giây một như tiếng còi báo động ở trạm cứu hỏa hụ vào trong tâm trí tôi đến nhức nhói:
-Đi đi anh, Hoàng Mai đang bị người ta ức hiếp kìa!
-Anh…!
-Còn lưỡng lự nữa, đi đi, mau!
Ngọc Phương đẩy mạnh tôi đến trước làm toàn bộ trị óc tôi trở về hiện tại với tình cảnh Hoàng Mai đang bị bọn thằng Vũ quấy rối.
Ngó thấy bọn nó sắp đưa tay lên nựng mặt em, tôi chẳng thể nào để yên được nữa, liền lao đến tọng một quả trời giáng vào mặt thằng Vũ làm nó chới với bước lui.
Hai thằng đàn em nó giật thót khi đại ca mình bị đánh nên cũng bước lùi lại đỡ lấy nó.
-Thằng khốn! Đánh lén tao à!
-Đây là hậu quả xứng đáng dành cho mày đấy!
-Hừ, một thằng đang FA như mày không có tư cách nói với tao về mấy chuyện đó!
Giật thót bởi cú chốt câu đầy uy lực của nó. Tôi sững bước bất động như hóa đá vì bị đánh trúng điểm yếu.
Dù đã dự trù trước chuyện này nhưng tôi vẫn không khỏi sốc khi nghe chính miệng nó nói như thế. Nhưng may sao thằng Toàn và bé Phương từ sau chạy đến giải vây:
-Tụi tao lấy tư cách là bạn của Hoàng Mai đấy, được không?
-Thêm hai đứa nhiều chuyện này nữa à!
-Nếu mấy người không đi thì tui sẽ báo cho thầy hiệu trưởng đó!
-Tụi bây được lắm! Chưa xong đâu Phong! Mày không thể bảo vệ Hoàng Mai mãi được đâu!
Nó nhếch môi cười đểu cán với tôi rồi lừng thừng bước đi cùng hai thằng đàn em của mình ra khỏi cổng trường. Đến khi bóng dáng tụi nó khuất khỏi ngã quẹo trước cổng, Hoàng Mai mới thở phào, bẽn lẽn cảm ơn chúng tôi:
-Cảm ơn nhé!
-Không cần cảm ơn tụi này đâu! Người bạn cần cảm ơn nè!
Vừa nói, Ngọc Phương vừa đẩy tôi ra trước mặt Hoàng Mai khiến tôi sượng đến cứng người.
-Cám ơn bạn nha Phong!
Em khẽ cười duyên lộ rõ chiếc răng khễnh nhưng câu nói của em đã làm tôi như chết đứng tại chỗ đấy. Phải rồi, tôi chia tay em rồi kia mà…
Cứ thế Hoàng Mai gật đầu chào tạm biệt rồi quay gót ra về trong sự bất lực tột cùng của tôi. Biết nói gì đây chứ? “Thượng lộ bình an” sao?
Không, điều đó là không thể. Tôi với Hoàng Mai đã chấm dứt rồi, có nếu kéo em cũng chẳng được lợi ích gì.
Bây giờ mong muốn duy nhất của tôi chính là được thấy Hoàng Mai mọi ngày đều đi học an toàn không có sự quấy rồi của thằng Vũ kia. Tuy nhiên muốn làm được việc này chỉ có một cách duy nhất:
-Anh Phong! Làm gì mà đứng trầm ngâm ghê vậy!
-Anh đang suy nghĩ cách!
-Cách gì…!
-Hạ gục thằng Vũ…!
Chương 69:
Nhìn thấy cảnh Hoàng Mai bị thằng Vũ trêu chọc thế này, tôi chẳng thể nào ngồi yên được. Chỉ cần bọn tôi nơi lỏng một chút thôi là tụi nó lại mò đến giở trò quấy rối.
Nếu việc này còn kéo dài người thiệt thòi nhất chính là Hoàng Mai chứ không ai hết. Em là trung tâm của mọi việc, là mục tiêu mà tụi thằng Vũ nhắm tới.
Vì vậy muốn Hoàng Mai được bình yên sống một cuộc sống như bao cô nữ sinh khác thì cách duy nhất là hạ gục thằng Vũ. Làm cho nó một vố lớn để nó không còn phách lối, ngang tàn, trêu chọc người khác nữa.
Kế hoạch thì tôi đã nắm trong tay, nhưng có thực hiện thành công không thì tôi không dám chắc. Vì theo kế hoạch tôi sẽ vào tận lớp của thằng Vũ khiêu khích nó làm cho nó nổi máu đánh nhau với tôi, trong lúc đó sẽ có một người quay lại toàn bộ quánh trình đánh nhau đấy. Nếu thành công tôi sẽ thó được đằng cán của nó, khiến nó không thể tự tung tự tác nữa.
Mà nếu nó bị dính bẫy, cũng đồng nghĩa với việc tôi bị luyên lụy theo. Nhưng không sao cả, chỉ cần vô hiệu hóa được nó là đủ để tôi chấp nhận hi sinh rồi.
Vẻ như cảm nhận được mức độ nguy hiểm của kế hoạch bé Phương đã kịch liệt ngăn cản kể từ lúc mới nghe:
-Không được đâu! Làm thế anh sẽ bị lây theo đó!
-Không sao, nó nhà giàu rất sợ mấy vụ lùm xùm này, chỉ cần khôn khéo một tý là sẽ túm cổ được nó ngay!
-Nhưng…
-Khỏi cần lo cho cái thằng đấy! Nó muốn thì để nó làm!
Thằng Toàn thở phì khoanh hai tay trước ngực buông giọng thách thức.
-Nhưng nếu anh Phong khiêu khích tên Vũ thì ai quay lại clip đây!
-Chuyện này…-Tôi lúng túng.
Quả thật tôi chưa tính đến việc ai sẽ quay clip và sẽ mượn máy quay của ai. Bởi đơn thuần tôi cứ nghĩ khiêu khích được thằng Vũ đánh nhau là đã thành công rồi, nhưng giờ đây khi được Ngọc phương hỏi đến tôi mới vỡ lẽ ra rằng kế hoạch của mình còn quá nhiều thiếu sót, nhất là về nhân lực.
Xét cho cùng người nghĩ ra kế hoạch là tôi, người thực hiện kế hoạch cũng chỉ có mình tôi. Đơn thân độc mã không ai giúp đỡ làm sao kế hoạch có thể thành công cho được chứ. Phải khó khăn lắm tôi mới nghĩ được cách đó ngoài nó ra tôi chẳng còn cách nào khác để chặn đứng thằng Vũ cả. Chẳng lẽ hết cách thật sao chứ?
Thấy vẻ thất thĩu như thằng mất hồn của tôi, Ngọc Phương khẽ giật tay thằng Toàn nhẹ giọng:
-Toàn, giúp anh Phong một tay đi!
-Ơ, sao tự nhiên bảo Toàn phải giúp nó chứ?
-Cứ giúp đi, một lần thôi!
-Cho dù như thế thì để xem nó đồng ý không đã! Nó không chịu thì Toàn cũng chẳng giúp được!
Thằng Toàn nhếch môi, xỉa móc vào tôi lúc này đang đứng như trời trồng vì cảm thấy xấu hổ khi thấy Ngọc Phương năn nỉ cho mình.
Nghe thằng Toàn nói, Ngọc Phương liền chuyển mục tiêu sang tôi:
-Anh Phong, Toàn chịu giúp anh rồi kia! Đồng ý đi!
-Anh…
-Chẳng phải anh muốn giúp Hoàng Mai sao, cơ hội đó!
Ngọc Phương vẫn kiên trì thuyết phục tôi chấp nhận sự giúp đỡ của thằng Toàn.
Thiết nghĩ bây giờ tôi chẳng còn cách nào để hạ gục thằng Vũ ngoài cách trên nữa cả. Kéo dài thì sự việc lại thêm rắc rối với Hoàng Mai.
Dù sao thằng Toàn cũng từng là bạn thân của tôi, chắc chắn nó sẽ chẳng làm hại tôi đâu. Nhưng bây giờ nếu dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của nó thì tôi còn thể diện nào nữa chứ. Tôi và nó đang chiến tranh lạnh mà. Vả lại lúc trước tôi đã nói sẽ không cần ai giúp đỡ giờ đây lại phải nhờ nó giúp như thế tôi còn mặt mũi nào chứ.
Tuy nhiên, nếu tôi từ chối sự giúp đỡ thì Hoàng Mai sẽ bị thằng Vũ quấy rồi dài dài. Chi bằng chịu mất mặt một thời gian mà thằng Vũ không còn quấy rối được ai nữa, thế cũng xứng đáng để chấp nhận.
Nghĩ vậy tôi gượng gạo quay mặt về phía nó:
-Tao…chấp nhận…!
-Nói giề…! – Toàn phởn vễnh lỗ tai đểu cán.
-Tao chấp nhận!
-Chấp nhận giề…!
Đồ rằng tôi mà không đang chịu sự giúp đỡ của nó thì chắc cái đầu của nó đã sưng vài cục rồi chứ ít. Nhìn mặt cứ muốn cốc cho mấy cái bỏ ghét. Nhưng giờ chẳng biết làm gì khác ngoài để nó trêu đểu cho đã đời thôi.
-Tao chấn nhận sự giúp đỡ của mày, làm ơn!
Nghe đến đây nó cười lớn rồi bỗng dưng bước đến chìa tay ra trước mặt tôi:
-Phong, dù không biết cái đầu rỗng tuếch của mày đang nghĩ gì nhưng một khi mày cần sự giúp đỡ thì tao sẵn sàng giúp!
-Mày…
-Cũng chả biết nói sao, mày vì Hoàng Mai mà phải xuống nước như thế này thì tao cũng không ép buộc mày làm chi nữa! Lần này tao sẽ giúp mày!
-Thật sao? – Tôi kinh ngạc.
-Uầy, làm bạn với mày mệt thật đấy! Nhưng trót là bạn thân rồi nên đành vậy!
-Cảm ơn mày!!!
Tôi sướng rơn bóp tay nó cực mạnh làm nó ôm tay giãy đành đạch:
-Tía mày thằng cờ hó…grahhh…!
Vậy là nhờ có Ngọc Phương tôi và thằng Toàn đã bình thường lại với nhau. Đúng là con trai thì chẳng thù dai được. Mới cãi nhau long trời lỡ đất đó trong phút chốc lại bắt tay làm hòa cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Tính ra thì số tôi chưa phải là nhọ lắm. Mất đi bạn gái chứ chưa từng mất một thằng bạn thân nào cả. Cứ y như kế hoạch đã vạch ra kiểu này thế nào tôi và thằng Toàn cũng làm cho thằng Vũ câm họng luôn cho xem, hề hề.
Ngày hôm sau vào giờ ra chơi, theo kế hoạch tôi hùng dũng bước về lớp của thằng Vũ hòng khiêu khích nó đánh nhau với tôi. Đương nhiên là hẹn nó ở một nơi nào đó chứ không thể đánh trong trường được.
Thứ nhất, nếu đánh nhau trong trường thằng Vũ sẽ nhát mà không dám đánh với tôi.
Thứ hai, đánh nhau trong trường thì khó có thể kéo dài lâu đủ để quay clip được.
Kế hoạch là như thế đấy nhưng đến khi thực hiện thì thấy nó khó kinh khủng,
Việc tôi sợ nhất là vào lớp để khêu khích thằng cô hồn đó. Chẳng khác nào vào hang cọp cả, chưa kể bọn trong lớp nó cũng không phải loại vừa. Toàn con ông cháu cha trong đấy nếu lỡ có gì chắc tôi không trở về được mất.
Mà nghĩ lại kế hoạch đã vạch ra rồi, không làm thì uổng phí những gì mình đã cố gắng sao. Thôi thì liều một lần cho nó đáng đời trai cái đã rồi có gì tính tiếp vậy.
Đang lăm le ngay gần cửa lớp của nó, bỗng có tiếng người phát ra phía sau lưng tôi cộng với cái vỗ vai mạnh làm tôi suýt đứng tim xỉu tại chỗ vì giật thót.
Sau một lúc hoàn hồn, tôi mới nhận ra người đó chính là Lam Ngọc. Em giờ đây đang ôm một chồng giấy (chắc là về phát cho lớp).
Thấy bản mặt lắm léc của tôi, em liền gặn hỏi:
-Gì đây, tính đi ăn trộm à?
-Đâu, đang tính đi căn tin!
-Căn tin hướng kia! Hướng này đi nhà vệ sinh mà!
-À, thì đi vệ sinh xong thì đi căn tin!
Chừng như vẫn còn nghi ngờ Lam Ngọc nhíu mày, chiếu tia nhìn bén như dao cạo sắc lẻm vào tôi:
-Thật chứ, có dối gạt gì không?
-Thật…thật mà! Dối làm gì đâu chớ! – Rồi tôi đảnh sang chuyện khác ngay lập tức – Mà Ngọc đang ôm chồng giấy gì đấy!
-À, đây là chồng giấy tuyên truyền Ngọc đem về phát cho lớp đấy! Phong có lấy không?
-Uầy, khỏi khỏi! Ngọc vào phát cho lớp đi, rồi để một tờ ở bàn Phong được rồi!
Tôi luyên thuyên đẩy vai Lam Ngọc vào lớp để tránh đêm dài lắm mộng.
Dù vẫn còn nghi ngờ lắm, thi thoảng khi đang đi em còn quay lại lườm tôi nữa cơ nhưng rốt cuộc em cũng phải vào lớp làm nhiệm vụ của mình thôi. Em cũng là con gái mà, đâu thể nhìn tôi mãi được chứ, gớm ăn chưa!
Và rồi sau một lúc lưỡng lự. tôi cũng quyết chí đi vào lớp của thằng Vũ.
Có thể nói lớp của nó là tập hợp những đứa con ông cháu cha, ăn không ngồi rồi suốt ngày ăn chơi lêu lõng chả lo học hành gì. Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài vào thì ít ai biết được bản chất thật của cái lớp này lắm.
Ngoài mặt lớp của tụi nó là một lớp chọn giống như lớp của tôi vậy, thậm chí còn được ưu tiên cao hơn lớp A1 nữa. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy mức độ sa đọa của đám học sinh này như thế nào.
Vừa bước vào lớp thôi tôi đã thấy cả chục thằng con trai đang giỡn hớt, tung giấy vụng xả rác khắp cả lớp và ngoài hành lang. Còn đám con gái có vài nhỏ thì lấy gương chải chuốc trang điểm, có một số thì ăn quà vặt bánh mứt rồi vứt ngay ra cửa sổ, thậm chí còn một vài đứa bấm điện thoại đeo phone nghe nhạc nữa. Thiệt là chẳng ra thể thống gì.
Thấy tôi bước vào lớp, bọn chúng nhìn tôi kinh ngạc nửa miệt thị như thể có một sinh vật lạ đang đứng trước mặt tụi nó vậy. Đồ rằng không vì kế hoạch thì chắc tôi đã tọng cho mỗi đứa đấm bỏ tức rồi cũng nên. Nhưng nghĩ lại bây giờ mà bị mấy chục đứa trong lớp nó dí thì có mười cái mạng cũng không đủ.
Cho nên tôi điềm nhiên thực hiện đúng kế hoạch đã định sẵn của mình, lớn tiếng gọi tên thằng Vũ để nó lộ mặt:
-Thằng Vũ đâu, ra đây!
Tức thì từ phía dãy dưới bàn học, thằng Vũ thản nhiên đút hai tay vào túi quần đi lên cùng với hai thằng đàn em của nó:
-À, hôm nay dám vào tận lớp kiếm tao cơ đấy!
-Tao kiếm mày để khiêu chiến đấy…!
Tôi trợn mắt chỉ thẳng vào mặt thằng Vũ làm cả nó và mấy đứa trong lớp không khỏi kinh ngạc. Nhưng chỉ một thoáng sau thằng Vũ cũng lấy lại bình tĩnh cười nửa miệng với tôi:
-Mày nghĩ tao là trẻ con à Phong! Mày thừa biết tao không đánh lại mày mà!
-Ngày mai 8h sáng ở bãi cát quận 7! Tao đợi mày ở đó, muốn đem bao nhiều thằng đến cũng được, tao chấp tất! Không đến là con chó cụp đuôi!
Tôi mạnh mồm khiêu khích làm mặt của Thằng Vũ khẽ nhăn lại nhưng một cách nhanh chóng nó lại trở về trạng thái cũ:
-Đánh với mày tao được lợi ích gì!
-Mày muốn Hoàng Mai chứ gì! Nếu mày không đánh thắng tao vào ngày mai, thì đừng có hòng đụng vào một cọng tóc của em ấy!
-Vậy có nghĩa là nếu tao thắng mày, mày sẽ để tao tùy ý với Hoàng Mai phải không!
Thoáng lưỡng lự với câu hỏi của nó, tôi vẫn cam kết chắc nịt:
-Đúng, nếu thắng được tao, mày sẽ có tất cả! Nhưng nếu thua mày cũng phải chấp nhận điều kiện không được trêu chọc Hoàng Mai nữa, chấp nhận chứ!
Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của nó tưởng chừng như sắp tắt thở tới nơi vậy. Còn về thằng Vũ sau khi nghe rõ hết những điều kiện nó khẽ nhíu mày suy nghĩ, nhưng không lâu sau đó nó đã đưa ra câu trả lời cuối cùng:
-Được, tao chấp nhận!
Phải nói là trong lòng tôi lúc này vui sướng như mở cờ nhưng vẫn phải kìm nén lại để làm mặt thanh niên nghiêm túc mà chốt câu:
-Được, vậy ngày mai 8h ở địa điểm đã nêu!
Ra khỏi lớp của thằng Vũ với bộ mặt hớn hở như nhặt được vàng, tôi cười tít mắt đến nỗi chẳng thấy mối nguy hiểm đang sờ sờ trước mắt và thế là:
-Oạch…au da!
Tôi đụng trúng ngay một thứ mềm thơm nức mũi làm tôi mất đà bật ngửa ra cả nền đất.
Lồm cồm ngồi dậy, tôi sững người như hồn tiêu phách tán khi nhận ra được thứ mềm mềm đó chính là Lam Ngọc. Em đang đứng sừng sững trước mặt tôi mà nhíu mày nhưng không kém phần đỏ mặt:
-Phong vui tít mắt luôn nhỉ?
-Ủa, Ngọc hả! Sao đứng ở đây chi vậy! Về lớp thôi!
Tuy nhiên khi định chuồn lẹ về lớp thì bị em thó ngay cổ áo giật phắt lại:
-Chạy đâu, giải thích ngay cho Ngọc nào!
-Ơ, giải thích chuyện gì?
-Còn giấu nữa hả? Lúc nãy Phong vào lớp của tên Vũ, Ngọc đã thấy hết rồi!
Tôi giật thót khi nghe Lam Ngọc nói. Chắc là lúc nãy do hiếu kì về hành động của tôi nên em đã lén theo dõi tôi đây mà. Bây giờ thì chẳng chối đi đâu được nữa, em đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tôi khêu khích thằng Vũ rồi có giấu cũng chẳng đặng.
Vậy nên tôi và em cùng ngồi trên băng ghế đá trước lớp để bàn chuyện. Vì chẳng có gì để giấu nữa nên tôi kể cho em hết mọi chuyện kể từ lúc Hoàng Mai chia tay tôi cho đến lúc vạch ra kế hoạch này.
Thoạt đầu, Lam Ngọc hơi ngạc nhiên khi nghe đến đoạn Hoàng Mai chia tay tôi. Nhưng khi đến đoạn tôi đề ra kế hoạch hạ gục thằng Vũ thì em mới thực sự kích động.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm nghị:
-Không được, như thế quá nguy hiểm!
-Không nguy hiểm đâu! Chỉ là đánh đấm thôi mà!
-Phong không biết Vũ là loại người thế nào sao! Không bao giờ có chuyện nó đơn thân độc mã đánh với Phong đâu!
-Nhưng lời khiêu chiến đã chốt hạ rồi, không thể rút lại được! Vả lại đây cũng là một phần của kế hoạch mà!
-Dù thế nào cũng không ổn đâu! Hay Ngọc giúp Phong nhé!
-Không được, như thế sẽ phá vỡ kế hoạch!
-Nhưng thấy Phong thế này Ngọc…
Đột nhiên em thoáng đỏ mặt không nói nữa làm tôi nhất thời tò mò mà hỏi tới:
-Ngọc sao…?
-Thì…thấy tức chứ sao! Chỉ được ngồi ngoài không được đánh!
-A sặc! Nhưng như Phong đã nói rồi đấy, không tham gia không được đâu!
Vẻ như Lam Ngọc còn chưa chấp nhận chuyện này, em khoanh tay trước ngực, mặt hướng lên bầu trời xa xăm không một áng mây như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thấy vậy tôi cũng không đành lòng để em lo, nhưng nghĩ lại thì nếu Lam Ngọc tham dự vào chuyện này, người khó xử nhất chính là em.
Theo như tôi biết, em là em họ của thằng Vũ! Đánh anh họ của mình xem ra không được hay cho lắm. Đành rằng em đã giúp tôi đánh thằng Vũ một lần lúc tôi bị hai tên song sát đe dọa. Chắc lúc đó Lam Ngọc cũng khó xử lắm.
Cho nên tôi đã quyết chí tự mình làm việc này, không thể luyên lụy ai nữa cả, một mình thằng Toàn giúp tôi đã quá đủ rồi.
Tôi nắm chặt hai vai của Lam Ngọc quay về phía mình khẽ nói:
-Ngọc à, Phong biết Ngọc đang lo lắng nhưng đây là việc cuối cùng mà Phong có thể làm được cho Hoàng Mai! Hãy để Phong tự làm nó, như thế Phong sẽ không áy náy với chính bản thân mình, Ngọc biết chứ!
-Nhưng…
-Được không, bé gấu?
Nghe đến hai từ cuối hai gò má em chợt ửng hồng. Đôi mắt em trở nên long lanh tựa như hai giọt nước đang rung rinh giữa cơn gió êm dịu thổi từng luồng mát lạnh vào người tôi.
Em cuối gằm mặt, màu gạch cua trên má em hiện rõ hơn bao giờ hết. Em nói với tôi bằng một giọng lí nhí mà phải vận hết công lực dữ lắm tôi mới có thể nghe được. Nhưng bởi vì lần đầu tiên thấy em như thế nên tôi hứng chí trêu đùa:
-Vậy…Phong cố lên!
-Hả, sao?
-Ngọc nói…Phong cố lên.
-Sao, chẳng nghe!
-Phong…cố lên!
-Nói gì, nói lại coi!
Dường như tức điên, Lam Ngọc thét lớn thẳng vào mặt tôi muốn bay cả hồn phách:
-Ngọc nói Phong cố lên...ên…ên…ên, nghe rõ chưa!
Ngay lập tức những cặp mắt từ mấy đứa học sinh xung quanh chỉa thằng vào chúng tôi như bão đạn.
Ban đầu bọn nó chỉ muốn biết xem ai đã phát ra tiếng thét kinh hồn đó. Nhưng khi biết được người đó chính là Lam Ngọc và ngồi kế bên là tôi thì bọn chúng bắt đầu chề cái mặt đểu cán ra mà xỉa móc:
-Úi chà, Lam Ngọc-Đại Phong A4! Tin hot à nha!
-Đù…ù…! Lại còn công khai cổ vũ nhau nữa cơ!
-Chết…chết…chết! Chỉ huy cờ đỏ say tình rồi!
Và nếu như tôi không kịp thời ngăn Lam Ngọc lại thì chắc có án mạng xảy ra trong trường rồi. Ngó thấy cặp mắt long sòng sọc của Lam Ngọc mà tôi phát rùng mình. Kiểu này mà thằng nào yếu yếu để em chặt phát chắc one hit luôn chứ chẳng chơi.
May sao tụi nó biết điều nên chuồng lẹ trước cơn thịnh nộ bùng lên rực lửa của Lam Ngọc. Nếu còn ở lại thì không biết tôi còn có thể giữ em được bao lâu nữa. Quả thật là Lam Ngọc mạnh kinh hồn, dù cố sức cỡ nào cũng có vài lần suýt vụt tay khỏi người em. Đúng như người ta vẫn thường nói hoa hồng có gai, người đẹp khó gần mà.
Khi sự việc qua đi, Lam Ngọc dần bình tĩnh trở lại nhưng tôi vẫn không dám buông em ra. Sợ rằng đây chỉ là động thái đánh lạc hướng của em nhằm thoát khỏi tôi để đi xử mấy đứa lúc nãy.
Mà lạ một chỗ, thường thì người học võ cơ thể sẽ rất rắn chắc do bắp thịt phát triển. Nhưng với Lam Ngọc lại khác, do hiện giờ đang ghi em lại nên tôi có thể cảm nhận được cơ thể em rất mềm mại, giống y chang bao người con gái khác, thậm chí là hơn luôn ấy chứ.
Nhưng phàm là cái gì đẹp đều có cái giá của nó và tôi đã phải trả giá đắt cho sự sỗ sàng này.
-Phong, nãy giờ ôm đã nhỉ?
Em bỗng dưng lên tiếng sau một lúc trấn tỉnh.
-Ặc, đâu! Tại muốn ghì Ngọc lại thôi mà!
-Ghì hay ôm?
-Gh…ghì!
Tôi giật điếng hồn bởi cặp mắt sắc lẽm như dao thái của Lam Ngọc lúc này.
-Mà sao lúc nãy Phong cản Ngọc làm gì, để Ngọc thanh toán hết cái đám nhiều chuyện ấy cho rồi!
-Ẹc, chỉ huy cờ đỏ mà, làm thế không phải cho lắm!
-Cũng tại Phong hết! Làm Ngọc phải thét lớn như thế! Giờ thì hay rồi đó!
Em thở phì, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác làm vẻ giận dỗi.
Bất chợt một hình ảnh thân thương của Hoàng Mai ùa về làm tôi cảm thấy xao xuyến.
Trước đây những lần em giận dỗi, em cũng làm như thế. Cứ mỗi lần như vậy tôi chỉ cần dỗ dành đôi ba câu là em lại cười tươi mà sà vào lòng tôi như chú mèo con ngoan ngoãn ngay.
Bỗng dưng trong tiềm thức vô giác, tôi lại nói ra câu nói dùng để dỗ dành Hoàng Mai trước đây:
-Thôi, đừng giận nữa, anh thương!
Ngay tức khắc, Lam Ngọc liền quay đầu lại nhìn tôi với vẻ ngạc mặt nhiên tột cùng. Cùng lúc đó tôi như cứng họng bởi câu nói do chính miệng mình phát ra.
Tay tôi rung cằm cặp, cổ họng tôi khô khốc như đất hạn thiếu mưa mấy năm liền.
Phải rất lâu sau đó cổ họng tôi mới được trơn tru qua những lần nuốt khan liên tục. Tôi cố gượng lời nói như gà mắc thun:
-À, ý Phong nói là…Ngọc đừng giận nữa! Không ai thương đâu!
-Ừm…thôi được rồi! Vào lớp đi, gần hết giờ ra chơi rồi đó!
Lam Ngọc nói, quay mặt về một phía cố tránh nhìn vào mắt tôi.
Tùng tùng…tùng…
Rồi tiếng trống trường quen thuộc cũng vang lên, vì là lớp trưởng nên em vội vã vào trước điều động lớp để lại cho tôi là những hình ảnh thơ mộng, trữ tình của đời học sinh.
Tà áo dài phấp phới mỗi bước chạy Mái tóc thề tung xõa ngang bay Và cả hương hoa thơm dịu ấy nữa…
Liệu tôi có còn được gặp khung cảnh thế này nữa không?