80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 2.0 - Chương 111+112

Chương 111:

-Này Ngọc, có sút được không?

-Sút à, chỉ biết sút móng thôi!

-Thế trước kia đá nhiều không?

-Trước thì có đá với các sư huynh đệ đồng môn, cũng được chút chút!

-Vậy được, nhiệm vụ của Ngọc chỉ cần càng lướt và sút mà thôi! Tất cả sẽ làm mồi nhử!

-Hiểu rồi!

Chiến thuật chỉ được trao đổi qua vài lời ngắn ngủi nhưng đã thành công mĩ mãn trong lần thử đầu tiên này. Một cú sút không quá hiểm hóc nhưng đường bóng đi chìm và khó đoán đã làm thằng thủ môn đội kia chụp hụt để bóng lọt qua hai chân đi vào lưới một cách ngọt lịm trực tiếp ấn định tỷ số. Vừa lúc đó thời gian của trận đấu cũng kết thúc, tỷ số chung cuộc là 1-1.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu đá banh đến giờ tỷ số của một trận đấu mới không phản ánh toàn bộ cục diện của trận. Nó quá khắc nghiệt, quá tàn bạo. Huy đô, Sung chuột, Đinh bự đều phải rời sân cỏ vì dính những chiêu trò bẩn thỉu của bọn Bình An B. Ngay cả tôi cũng suýt bị đốn hạ nếu không cảnh giác bọn chúng.

Nhưng giờ thì chúng tôi đã vượt qua tất cả thử thách rồi. Dù có thương đau, dù có đổ máu nhưng chúng tôi đã có được những gì mình cần, một bàn thắng, một thành quả quý hơn cả vàng.

-Sút tốt đó!

Tôi nhìn Ngọc cười xòa như giải tỏa biết bao áp lực trận đấu.

-Chỉ sút bừa thôi, nhưng mà sút kiểu này đau ngón cái quá!

-Bởi thế chỉ có mấy đưa mới biết đá sút vậy thôi chứ!

-Ý Phong là Ngọc mới biết đá à?

-Đâu có, sút được như Ngọc cũng phải kĩ thuật lắm chứ giỡn, hề hề!!

-Luyện võ không lo, chỉ giỏi cái nịnh!

Dù có đôi chút chạnh lòng vì câu nói của Lam Ngọc nhưng tôi vẫn đủng đỉnh theo nàng đến chỗ của tụi Bình An B giờ đây đã tức tối ra mặt vì bị gỡ hòa ngay phút chót.

Ngó thấy vẻ mặt gậm gực của thằng đầu lĩnh, tôi cười xuề:

-Sao, giờ tính thế nào?

-Đương nhiên là đá pen rồi!

-Làm gì tức tối thế không phục à?

-Đừng có vội vênh váo với tao, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, chờ đá pen đi hẳn tính!

Nó cười nhếch mép rồi lỉnh kỉnh đi về phía đội mình.

Giờ là lúc định đoạt tất cả, đá luân lưu. Về lĩnh vực này đội tôi vẫn còn non kinh nghiệm lắm vì chưa đá lần nào cả, nhưng tôi tin chắc với trình độ không phải là thấp của Toàn phởn, Khanh khờ đội tôi sẽ vượt qua thử thách này một cách dễ dàng thôi. Còn về đội nó, theo như trong suốt quá trình đá bóng, tôi có thể rút ra nhận xét rằng đội nó có khả năng sút rất tốt từ hậu vệ cho đến tiền đạo, hứa hẹn sẽ làm cho Khanh khờ phải hoạt động rất vất vả để bắt bóng.

Trong loạt sút luân lưu này, đội nó đã giành quyền đá trước. Lượt bóng đầu tiên do thằng tiền đạo bên nó thực hiện. Nó lù lù tiến tới đặt trái banh vào chỗ đã được làm dấu sẵn rồi lui về sau bắt đà. Khanh khờ cũng thực hiện vài động tác quơ tay múa chân để làm phân tâm thằng đó.

-Bốp...vào!!! 1 nho!!!

Thằng tiền đạo thực hiền một cú dứt điểm uy lực vào góc cao khiến cho Khanh khờ phải bó tay dù bắt đúng hướng.

Giờ thì đến phiên đội tôi thực hiện lượt đá bóng. Người thực hiện lượt bóng này là thằng Khánh, khả năng dứt điểm của nó cũng khá tốt, đủ để một tiền đạo có thể ghi bàn. Nhưng đá pen thì khác rất khác, có thể nói là 5 ăn 5 thua, cơ hội chỉ có một mà thôi.

Và rồi nó bắt đà lao đến quả bóng:

-Bốp...vào!!! 1 đều!

Nó thực hiện một đường cứa lòng về góc phải đánh khung thành đánh lừa được thằng thủ môn đối phương qua đó quân bình tỉ số cho cả đội.

Thực sự thì nói về việc hậu vệ đá pen tôi không có cái nhìn lạc quan cho lắm, ngoài thằng Bình với Tú ra từ đó đến giờ tôi ít khi thấy hậu vệ có khả năng ghi bàn và thằng Mậu cũng không là ngoài lệ. Tuy có khả năng cản phá khủng khiếp nhưng đổi lại kĩ thuật của nó khá hạn chế, nói cách khác là chẳng có tý kinh nghiệm sút phạt nào.

Sau lượt sút thành công cùa bọn Bình An B, đến lượt sút của thằng Mậu. Nó đặt trái bóng xuống rồi lom khom lui về bắt đà.

-Bốp...không vào!

Trái bóng do sút vụng nên đi xoáy chéo góc trái rồi chệch cột dọc đi thẳng ra ngoài mặc dù đã hoàn toàn đánh lừa được thủ môn đối phương.

-Mày sút cái gì vậy Mậu?

-Tao đã nói là hông có sút được rồi!

-Uầy thôi thôi, đá tiếp đi còn cơ hội mà!

Phải mãi năn nỉ, can ngăn tôi mới làm hòa được cả đám giờ đang có xu hướng bốc đồng gây gỗ. Nhưng suy cho cùng người chịu áp lực nhất không phải là tôi mà là Khanh khờ đang thấp thõm đứng trước khung thành đằng kia. Hơn ai hết nó là niềm hi vọng cho cả đội ngay vào lúc này. Xét về kĩ thuật, khả năng bắt bóng của nó cũng khá là tốt nhất là về khoảng phản xạ và sức bền. Nhưng chụp pen lại là một chuyện khác. Nó đòi hỏi sự tập trung rất cao độ và khả năng phán đoán tình huống thật tuyệt vời.

Và rồi:

-Bốp...bốp!

Có hai tiếng động vang lên, một là từ cú sút của thằng tiền vệ, hai là tiếng trái banh đập vào mặt của Khanh khờ nghe vang vọng. Phải, thằng tiền vệ nọ đã ma lanh khi sút ngay giữa khung thành nhưng Khanh khờ vẫn xuất sắc bắt đúng hướng. Tuy nhiên do trái banh đi quá căng, nó đã vuột khỏi tay Khanh khờ đi thẳng vào mặt nó với lực khủng khiếp.

-Khanh, có sao không mày?

Tôi vội chạy đến đỡ thằng Khanh giờ này đang nằm ôm mặt sau khi cản phá thành công quả bóng.

-Nước...lấy tao nước...

-Nhanh lên tụi bây, ai có nước đá cho thằng Khanh một tý này!

-Đây đây, em có chai nước suối lạnh còn dư này!

Nhận được chai nước từ bé Phương, tôi vội sốc Khanh khờ dậy lấy nước suối vục vào mặt nó để cho qua cơn sốc banh khi nãy. Sau một lúc sơ cứu, nó mới bắt đầu mở mắt gượm dậy:

-Tao khỏe rồi, lát để tao chụp tiếp đi!

-Khỏe thiệt không, tao thấy mày mệt ra mặt rồi đó!

-Mày khinh thường tao quá, tao còn trâu lắm, cứ yên tâm!

Thấy nó thế tôi cũng chẳng hỏi nhiều nữa với một người đang quyết tâm thì có nói thế nào nó cũng chẳng lọt lỗ tai nhất là trong tình huống như thế này.

Sau đó, thằng Toàn là người kết thúc lượt sút thứ 3 này. Dĩ nhiên với kĩ thuật điêu luyện của mình, nó chẳng thể nào phạm sai lầm được. Chỉ cần một cú xỉa góc trái bằng lòng bàn chân, nó đã dễ dàng hạ gục thằng thủ môn khi hoàn toàn đánh lừa được nó.

Loạt sút pen cũng dần đi về những lượt cuối cùng sau pha sút thành công của tiền vệ đội Bình An và một chút may mắn sau cú sút móng uy lực nữa của Lam Ngọc vào góc trái. Bây giờ loạt sút pen chỉ còn lại một lượt cuối cùng cho cả hai đội. Đến lúc này chỉ còn tôi và thằng đầu lĩnh là chưa đá. Theo thứ tự, bên đội nó sẽ đá trước và đương nhiên sẽ do thằng đầu lĩnh thực hiện.

Nó lĩnh lĩnh tiến tới đối mặt với thằng Khanh. Nhưng khâu cố định banh của nó gặp đôi chút trục trặc khi mỗi lần nó định đặt banh lên mô đất thì nó lại lăn xuống, cứ thế 2-3 lần cho đến khi nó tức tối dẫm bẹp cái mô đất rồi cố định quá banh trên đất phẳng. Xong xuôi, nó lùi về sau rồi phóng tới trước thật nhanh để sút bóng. Trái bóng lao đi như đại bác tựa như trái lúc đầu nó đã sút vào khung thành thành Khanh. Nhưng lần này Khanh khờ đã chơi tập trung hơn, nó ngay lập tức bay người đón lấy đường bóng đó.

-Chát...

Quả bóng đi thành một đường thẳng đánh chát vào ngực thằng Khanh một cú khủng khiếp khiến nó gần như đổ quỵ tại chỗ ngay sau khi cản phá được đường bóng đó.

-Sao rồi mày, có ai còn nước lạnh không?

Lại một lần nữa tôi hớn hải chạy tới.

-Khỏi, tao khỏe mà! Tao đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, bây giờ là đến lượt của mày đấy, làm cho tốt vào! Chỉ 1 bàn thôi!

Khanh khờ gượng dậy vỗ mạnh vào vai tôi trước khi được cả đám dìu ra sân với bộ dạng chẳng khác nào vừa đánh trận về.

Giờ là đên lượt sút pen của tôi. Thú thật từ đó đến giờ tôi ít khi sút pen lắm, ngay cả khi có cơ hội tôi đều nhường cho những thằng khác trong đội chứ chưa bao giờ tự tin sút. Bây giờ khi đứng trước khung thành đối phương, tôi cảm thấy rung hơn bao giờ hết, dù cho có khả năng sút xa nhưng áp lực kì này đối với tôi thực sự quá nặng, nó làm đôi chân của tôi cứ nặng như chì. Nhưng hơn ai hết đó là thằng Tồ lớn, nó vẫn nhìn tôi với ánh mắt thù hận không đổi từ lúc mới gặp cho đến giờ. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại nó, bây giờ nó đã khác xa so với lúc xưa. Nhìn vào đôi mắt đầy lửa nộ của nó những hình ảnh khi xưa chợt hiện về, về cái thời mà chưa có xích mích giữa các xóm với nhau...

-Tồ lại đây coi nguyên bầy cá con dưới hồ nè!

-Toàn cá coi chán phèo, mày coi mình mày đi!

-Mày lúc nào cũng vậy, vui lên tý nào!

-Vui éo gì!

Nó bức cọng bông lau ngậm mõm rồi nhắm thiu thiu mắt như đang ngủ. Ấy thế tôi len lén vục một bụm nước vào mặt làm nó giật mình ngồi bật dậy quát tháo:

-Mày làm cái gì thế, điên à?

-Cho mày tỉnh, lúc nào cũng ngủ như heo!

-Cái thằng này, dám chơi bố à?

Nó vội bật dậy lao đến tôi xuất ra một đấm với độ lực khá lớn. Tôi bình tĩnh dịch người thó lấy cổ tay của nó kéo về đồng thời kê chỏ toang giật vào mặt nó, nhưng không may nó đã nhanh nhẹn hơn khi dùng chân chấn vào hông tôi triệt đi đòn chỏ trong gang tấc. Rồi nó đánh ngược đòn chỏ lên trên, tung liền hai chỉ vào hông khiến tôi trúng đòn ngã quỵ.

-Hế hế, mày vẫn chưa đủ trình thắng được anh mày đâu, chừa nha cưng!

-Chờ đấy, đến một lúc nào đó tao sẽ vượt mặt mày thôi!

-Chắc lúc đó tao già rồi, hé hé!

-Hùm không tin thì đợi đi!

Nhưng bỗng nhiên nó ngồi xuống cạnh tôi thở dài:

-Mày thấy học thế này hoài không chán à?

-Chán gì cơ?

-Uầy, ba mày dạy võ mà không cho đánh nhau với người ta sao mà khá được

-Chưa tập xong với mộc nhân mà đói đánh nhau à mày?

-Bởi thế tao mới nói, tập mãi với mộc nhân sao mà khá!

-Thì cứ tập đi rồi sẽ có thành quả thôi!

-Mệt! À mà Phong này, ba mày có giữ cuốn sách ghi chép võ học của Trần gia phải không?

-Ờ có, mà ba tao nói quyển đó tụi mình chưa được đụng đến đâu!

-Uầy, mà mày biết quyển đó để đâu không?

-Suỵt, nói nhỏ thôi nhé, để trong phòng nội tao đấy,trong tủ đồ cho nên chẳng ai biết đâu.

Lúc đó vì tin tưởng nên tôi mới nói cho nó nơi giấu quyển sách nhưng nào ngờ đâu dã tâm của nó quá lớn, lớn đến mức qua mặt cả nội tôi, qua mặt cả ba tôi và thậm chí cả tôi.

Đó là vào một buổi sáng cuối hè khi tôi chuẩn bị trở về Sài Gòn và thằng Tồ cũng sửa soạn về Giồng Trôm để học, nội tôi bỗng reo lên hốt hoảng khi bà đang dọn dẹp trong phòng:

-Phong, con có lấy cuốn sách võ của ba không?

-Dạ hông, sao thế nội?

-Cuốn sách đâu mất tiêu rồi, vào đây kiếm phụ nội với!

Vừa nghe, tôi đã hốt hoảng chạy vào phòng lục tung chỗ để sách lên nhưng mặc nhiên chẳng có gì ngoài chiếc tủ trống không. Lúc đó tôi thực sự hoảng loạn lắm chẳng biết làm gì ngoài nuốt khan ừng ực, bởi lẽ người biết chỗ để sách chỉ có ba tôi, nội tôi và tôi. Nay cuốn sách mất rồi nếu không phải là nội tôi thì ba tôi chỉ tính sổ tôi mà thôi.

-Bây giờ phải giấu ba con trước đã rồi mình đi tìm sách sau!

Tôi khẽ nói với nội nhưng quả thật là lưới trời lồng lộng chẳng bao giờ thoát được. Chỉ kịp nói hết câu đó, ba tôi đã từ ngoài bước vào với giọng trầm trầm pha một chút giận dữ:

-Mày nói cái gì nói lại cho tao nghe Phong!

-Dạ, con đâu nói gì đâu ba, con đang trò chuyện với nội mà!

-Mày tưởng ba mày lãng tai à?

-Dạ, hông nhưng...

-Nói cho tao biết nhanh, xảy ra chuyện gì mà hai bà cháu úp úp mở mở vậy?

Biết chẳng thể nào qua mặt được ba, tôi đành nói hết sự thật cho ông biết. Vừa nghe xong ông đã tức tối quát tôi một tăng và không có sự can thiệp của nội tôi, e là tôi đã bị ông tẩng cho một trận nên thân rồi.

-Hừ, cháu hư tại bà! Sao mẹ cứ binh nó thế!

-Lỗi có phải do nó đâu, cuốn sách để trong phòng mẹ. Sách mất mẹ phải là người chịu trách nhiệm chứ?

-Con thừa biết nó lại đi thọc mạch nơi giấu sách cho người ta biết nên mới ra cớ sự thế này đây!

Nghe những lời nói của ba, tôi ấm ức lắm nhưng chằng thể nói lại được. Tuy nhiên khi nghĩ kĩ lại một chút, một cái tên bỗng lóe lên trong đầu tôi, Tồ lớn...

-Ba, cho con toàn quyền giải quyết việc này được không, con biết thủ phạm là ai rồi.

-Mày biết à? Được, thế thì tao cho mày một cơ hội lấy cuốn sách đó về đây, không được thì đừng trách!

-Dạ, con biết rồi! Con sẽ không để cho nó yên đâu!

-Ê Phong, đá kìa mày! Làm gì mà đứng như trời trồng vậy?

Tiếng thằng Khanh bỗng nhiên vang lên làm tôi giật mình trở về hiện tại với lượt sút luân lưu của mình.

Bây giờ chỉ có 3 lựa chọn. Một là sút về góc trái, hai là góc phải còn 3 là sút bừa một cú thật mạnh cho banh nó đi đâu kệ nó. Ngó thấy thằng thủ môn cứ hầm hầm nhìn tôi mà phát tợm, cứ như muốn ăn thịt tôi đến nơi vậy. Nhưng giờ đã hết đường lựa chọn rồi, sút cũng chết mà không sút cũng chết chi bằng liều thử một phen có có thua cũng chẳng hối hận.

Nghĩ rồi tôi lui về bắt đà rồi chạy thật nhanh đến trước vung chân định bụng sẽ tung một cú sút trái phá về góc phải trên. Nào ngờ khi chân phải vừa chạm bóng, chân trái tôi đột nhiên trượt trụ do dính nước khiến cả người tôi đổ sụp xuống đất. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình thua tới nơi rồi, bao nhiêu kì công, bao nhiêu toan tính cho cú sút đều đổ sông đổ bể chỉ vì cú trượt chân vô duyên nhất lịch trong sử bóng đá, ấy thể mà:

-Vào...3-4!!!

Thật sự thì sau khi sút xong tôi chỉ biết ngây người ra mà dõi theo trái bóng. Nó xoáy trên không trung rồi chuối xuống một đường cong như cầu vòng làm cho thằng thủ môn chỉ biết với tay trong vô vọng trước khi cả người và bóng đều bay qua khung thành trực tiếp ghi bàn thắng ấn định tỷ số của loạt đá luân lưu may rủi...

-A ha ha con tó, làm bố giật cả mình!

Toàn phởn chạy đến cốc đầu tôi như một đứa con nít.

-Buông bố ra, không biết đau à mày?

-Hé hé, không phải mình tao thôi đâu, nhìn sau lưng đi em!

Khi tôi vừa quay lưng theo lời thằng Toàn, cả đám thằng Khánh đã lao đến ôm chằm, đè tôi xuống đất bẹp dí ăn mừng. Phải giãy dụa dữ lắm tôi mới thoát khỏi tình cảnh ngũ hành sơn trấn thạch hầu.

-Tốt lắm ku, không là bố thiến mày rồi đấy!

Ngoài những thằng lóc chóc, cũng còn những thằng nghiêm trang đến ăn mừng với tôi như Khanh khờ va cả Huy đô chỉ với một cái đập vai giản dị. Ngay cả Lam Ngọc cũng thế:

-Phong làm tốt lắm!

-Hì,có gì đâu mà, Ngọc mới đá tốt đó!

-Thôi không cần phải nịnh, có người xứng đáng để Phong nịnh hơn dấy!

Nói rồi Lam Ngọc lỉnh đỉnh đi về chỗ khán giả ngồi để lại sau lưng nàng là một hình dáng rất đỗi quen thuộc:

-Hì, Phong đá tốt lắm!

-À hì, cám ơn Lan!

-Gì mà cám ơn, người ta khen thiệt mà! Có khát hông nước lạnh luôn nè!

Nàng cười tươi đưa cho tôi chai nước suối đã được ướp lạnh còn tê tay.

-Khà, quá đã!!

-Um...trận này đá gì mà bạo lực quá, Lan ở ngoài ngồi không yên được!

-Hì không sao mà, giờ thì qua hết rồi, thôi tụi mình ra ngoài ăn mừng cùng tụi nó đi!

Tôi dắt tay nàng đi đên chỗ cả đám đang ăn mừng giữa sân tự nhiên hơn bao giờ hết. Vẫn là bàn tay nhỏ nhắn đang chìm sâu vào lòng bàn tay của tôi thật ấm áp, thật xuyến xao. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nhưng lúc đó tôi quá vui mừng, vui đến nỗi khi bàn tay đó xiếc chặt lấy bàn tay của tôi, tôi còn chẳng nhận ra được. Cả sân cỏ lúc này cứ nhộn nhịp chí chóe y như ngày tết vậy. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cái bóng vật vờ như xác sống của tụi Bình An đang rệu rã vì thua trận.

Nhặt trái bóng giờ đã bị trầy xước tơi tả, tôi trịnh trọng đi về phía thằng đầu lĩnh:

-Tụi tao đã thắng, giờ lấy lại trái banh nhé!

-Hừ, tụi bây hôm nay may mắn đấy, nhưng đợi đi, tao sẽ lấy lại hết tất cả Phong ạ!

-Tao chờ mày đấy tồ lớn ạ!

Tôi nhếch mép cười khẩy rồi quẳng trái bóng lên một đoạn co giò sút thẳng về phía đám loi choi làm bọn nó nhảy dựng lên rượt tôi khắp cả sân cỏ

Bây giờ bọn tôi đã thắng bọn Bình An, thắng những chiêu trò bẩn thỉu của nó và thắng cả chính mình nữa. Chưa bao giờ tôi thấy tự hào đến vậy sau khi đánh bại bọn Bình An bằng cả 100 phần công lực. Nhưng tôi cũng phải cảnh giác rằng đây chỉ là một chiến thắng nhỏ trước mắt cũng như hàng tá những trận đánh lớn nhỏ trong tam quốc. Chắc chắn bọn nó sẽ tìm cách trả thù để đòi lại danh dự cho trận đấu hôm nay, ít nhất là như thế.

Còn về thằng đầu lĩnh Bình An, cái người tôi gọi là Tồ lớn. Xung quanh nó còn quá nhiều bí ẩn mà tôi còn chưa biết được. Nó đã đi đâu trong 2 năm nay, vì sao võ công của nó lại tiến bộ đến vậy vẫn còn là một ẩn số cần lời giải đáp đối với tôi...

Chương 112:

Kể từ sau trận banh siêu kinh điển vừa qua, bọn Bình An vẫn chưa có động tĩnh gì, trời vẫn yên biển vẫn lặn như vốn có trước đây. Nhưng tôi vẫn sợ lắm cái gọi là trước cơn bão lớn bầu trời vẫn trong xanh. Vì bọn tôi chẳng biết được bọn nó đang ở đâu, làm gì, khi nào thì bắt đầu. Thứ duy nhất mà tôi biết được chỉ là một chút danh tính của thằng đầu lĩnh Tồ lớn. Bởi thế cả đám bọn tôi giờ đang trong trạng thái cảnh giác tột độ tất cả những gì xung quanh kể cả những tiếng lá rơi, những tiếng sột xoạt trong bụi và chắc chắn một điều là không ai được đi ra ngoài một mình cả.

Có thể nói không khí bây giờ rất nóng, nóng hơn bao giờ hết, Kể cả những người không liên quan như nhỏ Nhung còn phải cảnh giác theo chúng tôi. Bởi phàm là người có qua lại với bọn tôi đều trong tầm ngắm của bọn nó, cho nên chẳng khi nào nhỏ Nhung dám ra ngoài một mình trừ khi có tôi đi cùng hoặc đi ké với ai đó. Hôm nay cũng vậy, từ sang sớm tôi đã nghe tiếng oang oang của nhỏ Nhung từ phía bên kia rẫy ca cao, nó làm Ngọc Lan hơi khó chịu:

-Ngày nào cũng phải thế hả Phong?

-Uầy, biết làm gì hơn, nhỏ Nhung cũng là bạn của tụi mình mà, nếu không đi cùng thì mệt lắm!

-Ùm…đành vậy, nhưng Phong phải cẩn thận đó!

-Biết rồi hề hề, chéri của Lan đâu có yếu ớt vậy!

-Xì, chỉ giỏi cái nói xạo

Tạm biệt Ngọc Lan, tôi lại băng tắt qua rẫy ca cao nằm giữa nhà tôi và nhà nhỏ Nhung. Đi đường này tuy có lợi thật nhưng tôi lúc nào cũng phải sẵn sàng co giò chạy thật nhanh vì ở đây không chỉ có tôi mà còn có cả mấy con chó canh to đùng lúc nào cũng chực chờ người lạ vào để rượt cho chạy tóe khói cả. Nhưng tôi phải công nhận rằng nhờ mấy con chó này mà tôi đã luyện thành tuyệt kĩ chạy một 100m siêu tốc và chỉ chịu thua mỗi mình thằng Toàn phởn mà thôi.

Thường thì mọi lần nhỏ Nhung chỉ nhờ tôi dẫn lên chợ vì tuyến đường này rất gần khu của bọn Bình An nên khá là nguy hiểm, còn những tuyến đường khác đều nằm sâu trong địa phận Đại An nên cũng không sợ lắm nếu tuyến đường đó không hẹp và vắng người qua lại. Nhưng hôm nay nhỏ Nhung không nhờ tôi đi chợ cùng nữa mà thay vào đó, nhỏ đã úp lên một bậc cao hơn:

-Nè, tui nhờ ông 1-2 ngày được hông?

-Chi thế, lại dẫn đi chợ chứ gì, ngày nào mà chả mượn!

-Không, tui nhờ ông đi lên Giồng Trôm thăm con bé Linh dùm tui!

-Sặc…! Tui có nghe lầm không đó!

-Lầm cái gì, đáng lẽ ra hôm nay tui phải lên thăm nó nè, nhưng lát nữa phải xuống chợ Cái Gà với ba mẹ tui cho tới tối luôn rồi! Tui lo cho nó lắm, ông lên thăm nó 1-2 ngày rùi về báo cho tui đi!

-Ẹc, tự nhiên cái lên thăm nó vậy không báo cho ai hết à?

-Nếu ông đi thì tui gọi lên cho thím năm báo trước, giờ sao, chịu không?

-Ờ thì…

Mọi người biết đấy, tính tui dễ mềm lòng mà, cho nên…

-Sao, Phong lên thăm bé Linh ở Giồng Trôm à?

-Gì thế mày, tự nhiên đi lên đó rồi bỏ tụi tao ở đây hả?

Vừa nghe tôi chuẩn bị đi, cả đám liền nháo nhào lên trách móc.

-Thì tao đi có 1-2 ngày thôi, chịu khó ở đây chút có sao đâu mà!

-1,2 ngày mà có chút, chắc tụi tao chết buồn ở đây quá!

-Ừi, bình thường có tao ở đây tụi bây có thèm để ý đến tao đâu!

-Hay là cho tụi tao đi cùng đi!

-Thôi đi mấy ba, có phải đi chơi đâu mà kéo đi cho cố sát!

-Èo, đi gì đi, nhớ mua quà cho tụi tao!

-Ờ phải đó, mày không mua thì đừng trách sao bố thiến!

Nghe những lời dọa nạt của bọn thằng Toàn, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu rùm rụp cho qua chuyện mà cả người toát mồ hôi hột ướt mem.

Theo như tôi nhớ, nhà của thím năm Hưng ở dưới Giồng Trôm cách chỗ nội tôi tầm gần 45 cây số. Trước đây tôi cũng có ghé vài lần theo chị em nhỏ Nhung lên đây chơi nhưng bây giờ do bận quá với lại phải dẫn cả đám thằng Toàn về nên tôi chẳng có thời gian lên thăm nữa. Thím năm là thím của chị em nhỏ Nhung, cũng rất thân thiết với nội tôi nên tôi gọi là thím luôn.

Tính đến giờ thì chắc khoảng 3-4 năm rồi tôi chưa lên Giồng Trôm, không biết thím có còn nhận ra tôi hay không mới hả. Còn con bé Linh nữa, thú thật là tôi cũng tò mò lắm, không biết giờ nó ra sao rồi. Nếu tính theo những gì nhỏ Nhung nói thì nó đã lên đây được 2 tháng chắc cũng biết nhiều điều hơn là ở nhà chạy vòng quanh xóm vui đùa. Nhưng trong thời gian vừa qua không có con bé chạy lon ton trong nhà tôi cũng thấy buồn buồn, cứ như mất đi chút sinh khí ngày hè vậy.

-Sáng mai Phong đi à?

Đang soạn đồ cho ngày mai, Ngọc Lan bỗng tựa lưng trước cửa Phong ấp úng.

-Ừ, sáng mai đi sớm! Nhưng 1-2 ngày Phong sẽ về thôi, Lan đừng lo!

-Xì, ai mà lo chứ! Mà nè, ngày mai tới nơi phải nhắn cho Lan biết đó nhen!

-Biết rùi, hì hì! Điện thoại nè…oái…!

Khi tôi vừa móc điện thoại ra, nó như vuột đi khỏi lòng bàn tay tôi rớt xuống đất văng tan tành nào là nắp nào là pin nào là màn hình khắp nơi.

Tôi vội vàng nhặt lên rồi rắp lại nhưng mặc nhiên có đè nút nguồn cở nào nó cũng không sáng. Thấy thế Ngọc Lan nhìn tôi lo lắng:

-Sao thế Phong?

-Uầy thiệt tình, cái điện thoại này bình thường rớt cả trăm lần không sao, này chỉ rớt nhẹ có cái đã giở chứng!

-Hay đi sửa đi, không có nó sao ngày mai liên lạc được!

-Giờ tối rồi không ai sửa đâu. Nhưng Lan yên tâm đi, Phong sẽ về nhanh mà!

-Um…ngày mai có gì nhớ mượn điện thoại điện về đây đó, có nhớ số của Lan không?

-Nhớ mà, làm sao mà không được! Lan đừng lo

-Vậy thôi Phong nghỉ sớm đi, mai còn lấy sức đi xe nữa!

Tuy nhiên khi Ngọc Lan quay đi, lại có một cảm giác rất lạ cồn cào trong lòng tôi. Nó cứ khiến tôi phải làm một thứ gì đó để nếu kéo cô gái đang đứng trước mặt tôi lại. Nhưng ngặc một nỗi cổ họng tôi cứ khô khốc đi khiến tôi chẳng nói được lời nào cả, chỉ biết ậm ừ nhìn Ngọc Lan từ từ rời khỏi phòng mà chẳng biết làm hơn gì ngoài ú ớ không ra hơi.

-Nè!!!

Cuối cùng tôi cũng dùng cách tối hậu nhất là chạy đến nắm lấy tay nàng. Dù có đôi chút sổ sàng nhưng cũng đủ để Ngọc Lan quay lại nhìn tôi trân trân mà hai má cứ đỏ au.

-Gì vậy Phong, đừng nắm chặt, Lan đau…

-À, xin lỗi! Um…giờ cũng còn sớm…Phong muốn…

-Muốn cái gì…nội đang kể chuyện ngoài trước đó, nói khẽ thôi!

-À thì muốn…

-Cái gì nói đi, Phong này!!

Sắc mặt Ngọc Lan bỗng dưng đỏ lên khác thường, nó làm tôi cảm thấy hơi tức cười nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại mà nặng ra từng chữ:

-À thì Phong muốn tối nay…

-Tối nay sao…

-Tối nay ra ngoài vườn…

-Hả, làm gì…

Giọng nàng càng khẽ hơn.

-Thì…ra ngoài vườn đi dạo với Phong…nhé

-Ơ, chỉ thế thôi à?

-Ừ, chỉ thế?

-Cốp…ngốc

Nàng phồng má cốc cho tôi một cú nhá lửa làm tôi đau đến tóe nửa mắt.

-Au ui, gì mà cốc đâu ghê dzậy?

-Xì, có chuyện đơn giản vậy mà cứ ấp úng!

-Thì ấp úng…!

-Giờ có đi hông, hay đứng đây?

-À ừ, đi đi…!

Như tôi đã nói trước đây, buổi tối ở miền quê thường rất yên tĩnh nếu như không có những tiếng chó sủa đàn khi có người lạ đi trên đường. Phải rất nhẹ nhàng lắm, tụi tôi mới giữ cho những đôi chân của mình không dẫm phải những cành cây khô, nếu không thế nào cũng âm ĩ tiếng chó mà thôi. Ở đây là thế, nhà nào cũng nuôi từ một đến hai con chó, nhiều thì 4,5 con, đôi khi còn có cả mèo nữa, cứ đến chiều tối là sủa nhặn cả lên, nhưng cũng nhờ thế mà tạo ra nét riêngng cho đồng quê đấy chứ.

Trèo lên một cây me gần nhà nội, tôi và nàng cùng ngồi trên một cành cây to mọc nhô gần con đường vào nhà để thưởng thức bản nhạc đồng quê du dương được hòa tấu từ những chú dế, cậu cóc, anh ếch. Tất cả như hòa quyện vào nhau một cách thật tự nhiên, thật tinh tế, nó khiến Ngọc Lan cứ nghiêng mái đầu mà đung đưa đôi chân thon nhỏ của mình theo điệu nhạc.

-Lan thấy thế nào, hay không?

-Hì, hay thật đó, sao Phong biết chỗ này vậy?

-Lúc nhỏ Phong có tật hay trèo mà, ở đây có cây cao nào mà Phong hông trèo chứ!

-Hì, phá phách thiệt đó!

-Ây, Lan chờ một tý nhé!

-Ủa, Phong trèo đi đâu vậy?

-Cứ đợi đây đi!

Để Ngọc Lan ở cành dưới, tôi phóng tót lên mấy cành cao ở trên bứt một bụm me đầy túi quần rồi nhanh chóng nhảy xuống cành cây của Ngọc Lan đang ngồi làm nàng hết hồn suýt té.

-Gì vậy Phong?

-Quả me nè, ăn đã lắm đó, thử đi!

-Ăn sao?

-Thì Lan lột vỏ rồi cắn một miếng, đảm bảo ngon số một!

Và để minh họa cho việc đó, tôi lột một ít vỏ đầu quả me rồi cắn nhai ngon lành trước mặt Ngọc Lan làm nàng cũng cảm thấy thích thú. Theo đó, nàng cũng lột một ít vỏ đầu quả me rồi xoay ngắm nó thật tường tận như lần ăn chùm ruột lần trước. Chừng một lúc, sau khi trải qua vòng kiểm tra mắt của Ngọc Lan thì trái me mới được nàng cắn nhẹ một miếng, và thế là…

-Ư…Ư…Chu…chua…!

Nàng nhăn mặt nói nói với giọng rung rung khi đôi mắt đã nhắm nghiền vì độ chua của trái me.

-Gì vậy Lan, hông ăn chua được sao?

-Hông, Lan hông thích ăn chua, ghét Phong…!

-Hic, thôi thôi, Phong còn quả khác nè!

Tôi lại đưa cho nàng một quả me, nhưng lần này là me dốt ngọt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ lần trước, nàng lại cầm trái me mà nhìn tôi với ánh mắt sắc lẽm như tra khảo làm tôi thì đều muốn nuốt luôn cả hột me đang ngậm trong họng.

-Nhìn gì ghê dzậy, ăn…ăn đi me ngọt mà!

-Thật không?

-Th…thật!

Lưỡng lự một chút nàng cũng lột trái me ra mà cắn thử một phát. Vẻ như nỗi sợ độ chua của nàng vẫn còn âm hưởng nên khi cắn trái me cứ nhắm tịt mắt mà nhăn mặt nhìn phát cười tợn. Nhưng me dốt thì vẫn là me dốt, nó bản chất là rất ngọt nên khi Ngọc Lan ăn thử một miếng nàng liền réo lên thích thú:

-Oa…ngọt ghê, me gì vậy Phong?

-Thì vẫn là cây me này thôi, nhưng đây là me dốt!

-Me dốt hả?

-Ừ, me này trên cây ít lắm, Lan cứ ăn đi, hề hề!

Quả thật là khi Ngọc Lan cười, nàng như tỏa sáng lên trong đêm, tôi thậm chí còn nhìn rõ cả đôi mắt xanh biếc đang hay háy của nàng nữa, nó thật đẹp, thật lung linh như hai viên đá quý. Nhưng đặc biệt hơn hết là hương thơm tỏa ra từ người nàng, nó quyến rũ lắm, không giống bất kì loại hoa nào mà tôi biết. Bình thường đi cạnh nàng nó đã tỏa ra thật dịu nhẹ nhưng trong đêm nay nó lại tỏa ra mê hoặc hơn bao giờ hết, lúc nào cũng khiến chiếc mũi tôi cố gắng thu gom hết tất cả hương thơm đó.

-Nè, từ tốn thôi chứ?

Tôi giật mình bởi giọng nói trong trẻo của Ngọc Lan vang lên, nàng vẫn ngậm trái me lúc nãy mà đung đưa đôi chân nhìn tôi với đôi mắt tinh nghịch.

-Hở…hả, t…từ tốn gì?

-Còn hỏi, làm như lần đầu thấy mùi nước hoa ý!

-Th…thì…thơm mà, hề hề!

-Xì, đồ nịnh nọt! Nè ăn đi!

Nàng bẻ đôi trái me dốt đưa tôi một nữa.

-Sao Lan hông ăn đi!

-Chẳng lẽ Lan lại ăn một mình, ngốt xít!

-Ừ hì, ngốc thật…

Càng về khuya sương xuống càng nhiều, tiết trời trở nên lạnh hơn và có đôi chút gió nhẹ. Nó làm những tán cây khua vào nhau tạo thành một thứ âm thanh nghe huyền não trong màn đêm tĩnh mịt, rợn gáy. Tôi khẽ khàng kéo chiếc cổ áo của mình lên cao để tránh những cơn gió quái ác lúc nào cũng muốn chui rút vào người tôi để mặc sức quậy phá vui đùa làm tôi lạnh rung, cằm cặp.

Ngọc Lan giờ này vẫn tươi tỉnh ngồi tuốt lá me cười đùa. Vẻ như cái lạnh đối với nàng chỉ là việc thường ngày vậy. Nhìn ngắm những vòm cây ở tít trên cao, tôi thích thú khều vai Ngọc Lan:

-Nè, Lan có tin ma quỷ hông?

-Ma à? Hì, Lan không tin mấy, Phong biết Lan đạo thiên chúa mà, chỉ có quỷ Satan là ác thôi, còn ma thì Lan ít nghe!

-À thì mà là những linh hồn không được siêu thoát còn ở chốn dương gian này đó, có một số con thành tinh thì gọi là quỷ!

-Hiểu chút rùi đó, kể cho Lan nghe thêm y!

Quả thật tôi rất nhạc nhiên về Ngọc Lan. Nàng chẳng những không sợ ma mà còn đòi tôi kể thêm. Có lẽ nàng chưa biết gì về ma, có lẽ nàng không tin ma hoặc cũng có lẽ nàng không sợ ma thật. Nó làm tôi nhớ đến cái đêm ở trường cấp 2 của thằng Khánh, nàng đã tự mình đi làm rõ những hiện tượng ma quái trong khi tôi còn đang bất tỉnh nhân sự ở xó nào đó. Tuy biết là những chuyện sau đây có thể không làm nàng sợ nhưng tôi vẫn kể để nàng gọi là học-hỏi-thêm.

-Lan biết cái miếu nhỏ ở ngay vệ đường dưới kia hông?

-Cái ngôi nhà bé tý ở dưới à?

-Ừ phải, Lan biết vì sao mà người ta xây nó ở đây không?

-Để thờ cúng hay sao?

-Đúng một phần thôi! Chuyện là thế này nè…

Theo như những gì tôi biết, lúc trước đây từng là một ngôi làng khá lớn, nhà cũng đông chứ không lát đát vài căn như bây giờ. Nhưng đây lại là nơi gần đồn tập trung của giặc Mĩ, nên cứ mỗi ngày chúng lại đến đây lục soát nhà cửa, ruộng vườn, hầm nhà để tìm cho ra quân cách mạng. Không tìm được chúng lại giết, không giết được chúng lại đốt nhà vì thế dân cư ở đây thưa thớt dần phần vì chạy giặc, phần vì chết do giặc giết.

Những người bị giặc giết đó đương nhiên nhà cửa của họ cũng chẳng còn, họ trở thành những người vô gia cư ở cõi âm, ốm đói, xanh xao. Đồn rằng cứ hàng đêm trên con đường độc đạo chạy cắt vào làng này, nơi xác người chất thành đống lúc trước, ngày nào cũng có tiếng người kêu gào thảm thiết, ngày nào cũng có tiếng bắn giết tại đây khiến cho bao người dân lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi tột độ. Còn những người khách vãng lại lỡ có phải đi đêm qua còn đường này đều gặp những người ăn xin ngồi bên vệ đường với vẻ mặt khắc khổ, trắng bệch hoặc không thì họ xin đi theo cùng để trú nạn nhưng rồi tất cả đều có một đặc điểm chung là vụt mất đi lúc nào không biết.

Sự việc cứ tiếp diễn thế cho đến một hôm có một ông râu ria xồm xoàm đi ngang qua con đường này. Tất cả người dân ở đây ai cũng chú ý đến ông vì xưa nay ít có người lạ nào dám vào làng. Tuy nhiên ông không để tâm mà chỉ dõng dạc nói to:

-Âm khí thật u ám!

Nghe thế người dân ở đây mới chạy ra tiếp đón tăng nhân đó và nhờ cách giúp đỡ. Theo lời ông ta chỉ bảo, ở đây toàn là oan hồn vô gia cư nên chỉ cần xây cho họ một cái miếu thờ để họ tá túc chờ ngày siêu sinh.

-Vậy cách đó có thành công hay không?

-Thành công chứ, từ ngày xây cái miếu đó, mặc nhiên chẳng còn hiện tượng gì xảy ra nữa, dân cứ mới vì thế sống ở đây ngày một đông hơn như ngày nay đấy!

-Còn ông tăng nhân đó!

-Cũng không biết, sau khi chỉ cách ông ta đã đi đâu mất rồi!

-Hi, chuyện hay ghê!

Ngọc Lan cứ cười nhưng vẫn không thể nào qua mặt tôi được. Trong lúc kể nàng đã sít sát lại tôi lúc nào chẳng hay, điều đó chứng tỏ nàng không phải là không biết sợ. Phải kìm nén dữ lắm tôi mới không phá lên cười vì biểu hiện của Ngọc Lan lúc này, quá ư là dễ thương đi. Nhưng không lâu sau đó tôi lại phải kìm nén một cảm xúc khác, cảm xúc rung động.

Bình thường khi ngồi cách nàng, hương nước hoa đã làm tôi như bị mê hoặc. Nay khi ngồi sát với nàng hương nước hoa đó lại càng huyễn hoặc gấp trăm lần, nó cứ khiến tôi như ngây dại đi. Cả mái tóc, cả đôi môi nhỏ nhắn và cả đôi mắt xanh biếc kia nữa, sao nó đẹp quá, quyến rũ quá, tôi cứ muốn được chạm vào nó một lần, dù chỉ một lần thôi…

-Phong, đừng chặt quá, Lan đau…!

Ngọc Lan bỗng mở giọng rụt rè làm tôi giật mình và nhận rà rằng tay của tôi đã vòng qua chiếc eo thon nhỏ của nàng từ lúc nào. Bây giờ tôi lại lâm vào tình cảnh tiếng thoái lưỡng nan khi rụt về không được mà để lại cũng không xong, cánh tay tôi cứ rung bần bật lên như chú cún mắc mưa.

Thể rồi được một lúc, Ngọc Lan lại khẽ giọng:

-Mượn nha…

-À…rồi...ừa!

Dù không biết là nàng mượn gì những tôi cũng gật đầu răm rắp vì giờ này đã quá rối rồi chẳng thể nào suy nghĩ được gì.

Và rồi sau cái gật đầu bối rối, Ngọc Lan mới khẽ khàng tựa đầu lên đôi vai giờ đang rung lẫy bẫy của tôi. Ngay lập tức, một luồn điện cực mạnh chạy thẳng đến tim làm nó đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Ngọc Lan giờ này đang tựa đầu lên vai tôi, không phải là mơ, vì mơ chẳng thực như thế, từng hương thơm, từng sợi tóc buông dài và cả hơi ấm nữa, nó thật lắm không thể nào là mơ được.

Phải rất lâu sau tôi mới trấn tĩnh lại. Ngọc Lan quả thật đang tựa đầu vào vai tôi bằng xương bằng thịt. Hương thơm từ tóc nàng cứ làm tôi cuốn hút đến chết mê…

-Ơ…!!?

Oái oăm thay trong lúc hít hương thơm từ tóc nàng, Ngọc Lan bỗng ngẩn mặt lên nhìn tôi làm cho môi tôi kề sát đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Điện áp nghìn vôn truyền vào tim tôi lúc nãy bỗng tăng vùn vụt lên cả triệu lần làm máu dồn lên mặt tôi đỏ au, nóng bừng. Không biết Ngọc Lan có giống như tôi không khi đôi má nàng cũng đỏ ửng lên nhìn tôi không chớp mắt.

Tự nhiên lúc đó bản năng lại sai bảo tôi đưa tay lên giữ lấy hai má nàng rồi từ từ kề sát mặt lại. Tôi không biết, vốn không hiểu vì sao mình lại làm thế nhưng lúc đó tôi quá rối, tôi chẳng thể nào kiểm soát được ý chí và hành động của mình nữa chỉ biết làm theo bản năng mà thôi. Ấy thế mà Ngọc Lan lại không phản khán, trái ngược lại nàng còn rướng đôi môi của mình lên như đang tiếp đón lấy một thứ gì đó rất đặc biệt, rất quý giá.

“Chỉ một chút nữa thôi là chạm vào rồi, một chút nữa…”

-Cái Lan đâu rồi, đến giờ ngủ rồi đó!

Tôi bỗng giật mình, nói đúng hơn là cả hai tụi tôi đều giật mình bởi tiếng gọi của nội phát ra từ trong nhà. Vừa nãy chỉ còn thiếu một chút thôi là mọi chuyện sẽ khác rồi, ấy thế mà sao lúc nào tôi với nàng lâm vào tình huống này đều có một tác nhân nào đó phá rối hết thế. Dù tiếc lắm, tức tối lắm nhưng tôi cũng phải đối mặt với hiện tại rằng hơi ấm ở cơ thể của nàng không còn nữa. Nàng đã cùng tôi leo xuống cây me nơi mà nãy giờ hai đứa đã có giây phút vui vẻ bên nhau.

-Phong nè, giờ Lan vào trước nhá, nếu hai đứa vào chung mọi người lại bàn tán đó!

-Ừ…ùm…Lan vào trước đi!

-Sao thế, làm gì mà buồn thiu vậy?

-Đâu có, đêm nay vui thế mà…

-Chụt…đừng buồn nhe, ngủ ngon!

Chưa nói hết câu nàng đã đặt vào má tôi một nụ hôn thật nhanh, nhanh đến nổi khi vừa kịp nhận ra, bóng dáng nàng đã khuất sau cánh cổng nhà nội, thế nhưng dư âm của nó tôi có thể cảm nhận rất rõ, cảm giác mềm mềm của môi, cảm giác ấm áp của hơi thở và cả cảm giác chộn rộn của con tim, nó làm tôi như quên đi cảm giác ấm ức lúc nãy mà muốn bay vọt lên tận trời xanh.

Chắc chắn rằng, cam đoan rằng nếu Ngọc Lan không phải là vợ tôi sau này thì còn là ai nữa đây? Không đâu, Ngọc Lan và chỉ Ngọc Lan mà thôi. Nhưng bất chợt đụng phải chiếc điện thoại đang ở trong túi, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác lo âu đến phát sợ.

“Có mấy ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu!”

Sáng hôm sau, tôi bắt xe bus bắt đầu chuyến đi Giồng Trôm của mình. Từ đây nếu muốn lên Giồng Trôm tôi phải bắt 2 lượt xe bus. Một lượt từ nhà nội tôi cho đến bến xe Bến Tre, lượt còn lại là từ bến xe Bến Tre cho đến nhà thím năm.

Bình sinh tôi rất ghét đi xe hơi, đặc biệt là xe bus và xe đò bởi 1 lí do đơn giản, mùi máy lạnh rất khó chịu. Chẳng phải riêng mình tôi, đa số ai cũng ghét mùi máy lạnh đó. Mỗi lần nhớ đến nó cứ khiến tôi phát nôn, rợn cả da gà. Cũng may đi xe tốc hành kì này cùng đám thằng Toàn, Ngọc Lan đã mở cửa sổ cho thông thoáng, nếu không thì tôi đã mất mặt với cả đám rồi chứ chẳng chơi.

Xập xình khoảng gần tiếng đồng hồ, tôi cũng đã đến nơi như nhỏ Nhung đã hướng dẫn. Nhìn cảnh vật xung quanh thật lạ, chỉ mới 4 năm thôi đã thay đổi đến chóng mặt, vườn cây um tùm hai bên đường giờ không còn nữa, thay vào đó là nhà cửa san sát với nhau là cho tôi thí đều hết biết đường nếu không có tờ địa chỉ của nhỏ Nhung đưa cho.

Sau một hồi lặn lội tìm kiếm, tôi cũng đã đến nhà của thím năm. Đó là một quán phở khá lớn nằm gần một trường học cấp 3 nơi có rất đông người qua lại hằng ngày.

Kéo chiếc nón kết sụp xuống che mặt, tôi trang bị thêm một cặp kính đen rồi đi vào quán nhằm bày trò trêu con bé Linh một phen. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Hôm nay vì vào nhầm giờ nghỉ trưa nên quán khá vắng, chỉ 1,2 người lát đát ăn gần xong trong quán mà thôi. Thấy tôi đeo kính đen, ai cũng nhìn như người ngoài hành tinh xuống, nhưng đã lỡ đeo rồi giờ mà bỏ xuống thì kì lắm, đã phóng lao thì phải theo lao vậy.

Chọn một bàn gần đó tôi ngồi xuống gọi to:

-À, có ai trong quán không?

-Có ạ, đợi một chút!

Ngay lập tức một giọng nói trong trẻo vang lên làm tôi không khó để nhận ra đó là giọng con bé Linh mặc dù chất giọng có đôi chút chững chạc hơn một tý. Con bé nhanh chóng chạy ra với bộ áo thun quần jean rất chỉnh tề niềm nở nhìn tôi với điệu bộ đúng chất phục vụ:

-Anh gọi phở gì ạ?

-Ở đây có phở gì?

-Dạ là phở tái, nạm, gầu, gân, bò viên gần như đủ hết.

-Vậy cho tô cháo đi!

Thoáng nhíu mày với lời chọc ghẹo của tôi, con bé vẫn bình tĩnh tiếp lời:

-Anh ơi, ở đây chỉ có bán phở thôi, không có bán cháo!

-Vậy cho tô phở gà đi!

-Dạ quán không có?

-Trời, quán lớn thế mà hông có, quán kiểu gì kì dzậy?

-Dạ…là…!

-Thiệt tình à nghen…!

Thấy con bé đã ấp úng, tôi cũng chẳng muốn chọc ghẹo chi nữa bèn tháo nón gỡ mắt kính ra cười xòa:

-Gì thế bé Linh, hông nhận ra a…bốp…!

Chưa kịp nói hết câu nguyên hộp đựng khăn giấy đã đáp vào mặt tôi đau điếng.

-Này bé Linh ơi, anh xin lỗi mà!

Tôi hoảng hồn vội xách đồ chạy theo con bé Linh đến tận nhà trong cho đến khi con bé chạy vào phòng khóa trái cửa tôi mới đành cam chịu đứng ngoài đập cửa:

-Này mở cửa cho anh đi, xin lỗi mà!

-Hông, ghét lắm, đi đi!

Tôi cứ đứng gọi cửa như thế cho đến khi có tiếng người vang lên phía sau tôi:

-Ủa lên rồi đó hả con?

-À dạ, thím năm, con mới lên tức thì ạ?

-Mà làm gì mới lên mà hai đứa đã um sùm rồi!

-Dạ tại giỡn chút xíu thôi ạ?

-Hông dám đâu, anh Phong bắt nạt con đó thím!

Tiếng con bé lại vang lên trong phòng làm tôi thí đều muốn độn thổ. Cũng may sao thím năm biết ý nên vội cười lắc đầu rồi trở lại vào bếp:

-Thôi con thu xếp coi nghỉ ngơi đi nghen, dì đi làm nguyên liệu cho buổi chiều nữa!

Giờ đây chỉ còn mình tôi ở ngoài mà chẳng biết làm cách nào để vào phòng xin lỗi con bé cả. Hết cách tôi phải đứng ngoài suy nghĩ nát óc trước khi nãy ra một sáng kiến tuyệt vời.

Hắn giọng một cái, tôi nói buân quơ:

-Thôi, mệt rồi đi tắm phát đã!

Sau khi nói xong tôi đứng nép bên tường quan sát động tĩnh. Đúng y như dự đoán, cánh cửa từ từ mở ra cùng với đó là đôi mắt láo lía quan sát xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Bất chợt đôi mắt mở to khi nhìn thấy tôi rồi vội vàng đóng sầm cửa lại, nhưng tôi đã nhanh chân chạy băng vào trong phòng không cho con bé kịp trở tay một giây nào.

Bí cách chẳng biết trốn vào đâu, con bé vội bay lên giường trùm kín cả người lại.

-Nè, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa!

Tôi khẽ lấy tay khều vai nó.

-Ghét lắm, lên đây ứ nói tiếng nào lại chọc ghẹo người ta, ghét ghét ghét!

-Uầy, anh biết lỗi rồi mà! Tại anh tưởng chị em nhắn với thím năm thì cũng nhắn luôn với em chứ!

-Ứ biết, giận!

-Thôi mà tha lỗi cho anh đi!

-Ứ, ghét!

-Giờ có tha lỗi hông? Hay để anh dùng vũ lực!

-Thách anh!

-À, rượu mời không uống muốn uống rượu thuốc hử, được!

Nói rồi tôi bế bổng cả con bé lên làm nó giật mình giãy giụa trên người tôi y như chú cá mắc cạn.

-Có tha lỗi cho anh không thì bảo?

-Hông, thả em xuống!

-Hông tha thì hông thả?

-Yahhhhh!

Nó nhỏm lên cắn vào vai tôi một cú tóe lửa làm tôi đau điếng ngã vật xuống giường ôm vết cắn.

Đến một lúc sau khi cảm giác đau đã dần qua đi tôi mới nhỏm dậy thở phào nhưng có cái gì đó nặng ở tay đã ghì tôi lại. Giật mình ngó xuống, tôi mới tá hỏa ra là từ nãy đến giờ tôi ôm vết cắn đã vô tình ôm cả luôn con bé vào lòng mà không hề hay biết. Đến giờ khi phát hiện ra thì con bé đã mím môi thút thít từ lúc nào, hai má đỏ au cả lên.

Khẽ vực con bé dậy cho nó tựa vào người, tôi khẽ dỗ dành:

-Có sao không cho anh xin lỗi nha?

-Hứ, ghét lắm! Đã bảo là ứ được lên đây cho đến khi em cảm thấy đủ mà!

-Ơ, đủ là đủ sao?

-Hông biết thì thôi ứ nói đâu, anh lên đây chi thế?

-Lên đây thăm em hông được à?

-Dốc cái miệng!

-Hì rồi, thì chị em lo cho em nên nhờ anh lên đây thăm em đó!

-Ừ…là thế hả, vậy là anh không có chủ đích rồi!

Đột nhiên con bé xụ mặt xuống, cả người nó giờ này ỉu xìu thiếu sức sống như cây khô không nước vậy. Dù tôi không hiểu vấn đề lắm nhưng cũng mường tượng ra được vấn đề nên khẽ véo mũi nó cười khì:

-Bé ngốc, anh cũng muốn lên đây thăm em mà!

-Lại dốc cái miệng!

-Thiệt đó, em nói đi là đi làm anh cũng lo lắm!

-Thì đã bảo lúc trước rồi còn gì?

-Bảo lúc nào?

-Hứ, đồ vô tâm! Ứ nhớ thì thôi, Anh đi tắm rồi nghỉ tý đi, mùi xe hôi quá à?

Con bé leo khỏi người tôi nheo mắt cười đùa.

Giờ thì sắc mặt con bé đã tươi tỉnh trở lại, vẫn là một bé Linh tinh nghịch như ngày nào. Nhưng nghĩ lại thì mới gặp con bé thôi đã muốn trầy vi tróc vẩy rồi, làm sao cho qua được 2 ngày tới đây, khổ gì đâu!

Đọc tiếp: Cappuccino 2.0 - Phần 46
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 2.0
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM