XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao,Yin Vẫn Yêu Vil Đấy - phần 4

5 năm sau. 

Nó giờ là chủ của cái đảo Chết và độc chiếm vùng biển trong cái vòng tròn bán kính 50km bắt đầu tâm từ cái đảo Chết . Điều hiển nhiên...tất cả mọi thứ trong phạm vi vòng tròn đó đều là của nó. Tàu thuyền qua đi vào phạm vi này đều bị bắt thuế rất cao, nếu không chịu đóng thì nó cướp luôn cả cái tàu đó... Đất của nó bất hợp pháp nên đã có nhiều đạo quân đến thậm chí còn ưu ái cho nó hẳn mấy tên lửa hạt nhân nhưng với nó thì chả có gì là lớn cả. Phóng hạt nhân về phía nó, nó cho hack vào trung tâm chỉ huy, đổi hướng ngược lại... Cái này gọi là trả đồ về cho chủ. Phá huỷ cả thành phố... Hàng ngàn người chết... Nó không quan tâm ( ác quỷ )... Bất cứ ai có ý định chống đối... Nó giết hết... Sống trên đó lâu...tính cách của nó đã thay đổi nhiều... Không lạnh lùng như trước, nó đã biết đùa, chơi kiểu mèo vờn chuột... Dã man và tàn bạo hơn trước rất rất nhiều... Có thể nói là bạo chúa ( Vil: ta bị oan...huhu /T/g: ai vu khống cho ngươi/ Vil: chính mi/ ... ) 

Một điều quan trọng, tình cảm của nó với Yin vẫn đậm sâu như ngày nào... 

Tuởng là thế nhưng thế giới thay đổi, lòng người thay đổi... Dường như Yin đã bị nó đưa vào một góc khuất trái tim... Nó chưa có ý định sẽ trở về... 



Về phía Yin... 

5 năm trôi qua... Yin vẫn không thay đổi, vẫn một lòng đợi nó về dù nó đã làm tim cô tan nát. Xung quanh cô có rất nhiều người theo đuổi, đặc biệt là Ken, cũng là một diễn viên nổi tiếng, theo đuổi cô từ rất lâu... Cậu yêu cô rất thật lòng như cô đã yêu Vil vậy... Một tình yêu vĩng cửu... Cậu quan tâm cô từng chút một... Không cần biết cô đối xử với cậu lạnh lùng và không biết bao giờ chấp nhận tình yêu của cậu... 

5 Năm... Yin trở nên sống khép kín, nụ cười không còn ngây thơ hồn nhiên vui tươi như ngày nào... Nó mang mội cái gì đó vẻ gượng cười giả tạo... Hay một nụ cười đầy những ưu tư suy nghĩ... 

Yin định cư ở Nhật từ khi nó đi... Yun và Hana cũng sang ở cùng nhưng thường xuyên đi vắng... 

Cô đơn... 

* Ken: Yuki Mitsu, mộtdiễn viên nhật. Đẹp trai, con trai của Mitsu phiệt. Yêu Yin từ cái nhìn đầu tiên và ghét nó tận xương tủy ( vì đâu tự biết) * 

- Yin! Em đừng vậy có được không? Tên đó có đáng để em như thế này? - Ken nhìn Yin như van lơn pha đau buồn vô hạn. Ken yêu Yin... Yêu rất nhiều...mỗi khi nhìn Yin buồn lòng cậu lại đau nhói. Ken không biết kẻ nào đã khiến Yin trở nên u buồn như vậy. Nếu gặp kẻ đó chắc Ken sẽ giết chết hắn ( Vil *nhếch mép khinh thường* :cả dòng tộc nhà mi cũng không động được vào sợi tóc của ta ) . 

- Tránh xa tôi ra... Tôi không cần anh. - Yin lạnh lùng, nhẹ gạt những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, cô bước đi. 

- 5 năm rồi...5 năm rồi... Nếu hắn còn yêu em thì sao hắn chưa về? - Ken nhìn Yin đau khổ 

- IM ĐI!!! Cậu ấy sẽ về... Anh biết gì về cậu ấy chứ ! - Yin hét lên rồi chạy đi... 

Yin bỏ chạy vì nhỡ điều Ken nói là sự thật... Vil không yêu Yin nữa... Nhưng trái tim Yin vẫn mãi yêu Vil... Phải chăng Yin đã đặt trái tim mình nhầm địa chỉ ? ( t/g: chuẩn ) Yin lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi, Vil nhất định sẽ về... Vì lời hứa... 

Bông tuyết trên tay còn đó... Mà người đã đi đâu mất rồi?... 

Yin viết ra giấy tất cả những nghĩ suy của mình... Nỗi nhớ về nó. Rồi cho vào một lọ rỗng bịt kín, thả trôi ra biển. Mong biển sẽ gửi những tâm sự của cô đến ai kia. Cô biết tỉ lệ Vil nhặt được chiếc hộp chắc chưa đến 0,00...001% có n số 0 trong đó. Yin tự cười với suy nghĩ của mình. Dù sao làm vậy cũng khiến cô nguôi ngoai đi phần nào. Yin tưởng tượng ra cảnh một người lạ nào đó vô tình vớt được cái lọ này... Hazzz. Tưởng tượng làm gì khi không biết nó có tạt lại vào bờ hay là bị con cá nào đó nuốt chửng không cơ chứ. 

Yin quay về nhà, lấy những tấm ảnh cô và nó chụp chung ra nhìn, không nhiều lắm vì nó không thích chụp ảnh. Nước mắt lại rơi... Cô quá yếu đuối chăng... Phải chi nó không đi theo những hoài bão, phải chi nó suy nghĩ rằng Yin chỉ hạnh phúc khi bên nó, phải chi... 

Ôi! Phải chi mãi mãi vẫn chỉ là phải chi thôi. 

Nỗi đau cô tự chịu vì cô đã không thể giữ nó bên cạnh, vì cô quá yếu đuối cứ mãi ngóng trông về một bóng hình.... Xa mãi... Nhưng nếu chọn, Yin vẫn sẽ chọn Vil... Đợi Vil đến hết đời cũng được... Không cần biết nó còn nhớ Yin không... 

Con tàu trao đảo mạnh giữa những trước những con sóng lớn, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ chìm xuống. Vì những con tàu này được thiết kế để chống lại những thảm hoạ tại tam giác quỷ. Lớp vỏ có thể chịu được áp lực có thể làm bẹp xép một khối thép đặc nặng trăm tấn và chống lại được hiện tượng phụt khí, hiện tượng sóng âm cường độ siêu mạnh. Lớp bảo vệ của con tàu đến 10 bom nguyên tử công phá mạnh cũng chào thua. Hiện tại nó không cho bật lớp vỏ bảo vệ vì như vậy con tàu mới chao đảo,nó tận hưởng được con bão lớn.Nó đứng vịn vào thành tàu ngắm những con sóng dữ,thích thú nhìn sự nổi giận của thiên nhiên. 

Ở cái vùng tam giác quỷ này có nhiều những cơn bão lớn và gió xoáy với sức mạnh không thể tin được, hải quân Hoa Kì gọi đó là Microburst. Ngoài ra còn có cả khí methane hydrate bay lên từ sâu trong lòng đại dương. Khí methane hydrate nổi lên dưới dạng bọt khí làm giảm đi nhanh chóng tỉ trọng lực đẩy tàu thuỷ và tàu ngầm,mạnh đến mức có thể khiến chúng chìm xuống mặt nước hay thậm chí còn chìm xuống tận đáy biển. Đấy chính là hiện tượng phụt khí. Hiện tượng này còn tạo nên một dòng điện,qua đó là một từ trường khiến mọi thiết bị,dụng cụ từ điện và từ không thể hoạt động. Ở đây còn có cả sóng hạ âm gây lên ảo ảnh, những hiện tượng quái dị, tạo cho người ta cảm giác sợ hãi tột cùng. Sóng hạ âm cường độ mạnh có thể giết chết một con người trong phút chốc, kinh khủng hơn nó có thể vặn nát cả những cột buồm, làm con tàu hay cái máy bay hư hỏng nặng nề mà rơi xuống đáy biển. 

Trụ sở căn cứ của nó đặt ở trung tâm vùng tam giác quỷ- nơi xảy ra thảm hoạ kinh khủng nhất. Người của nó- những con người tiến hoá- không bị ảnh hưởng bởi những thảm hoạ này và cả thiết bị đến phương tiện,vũ khí chiến đấu cũng thế. Có thể nói căn cứ của nó là một nơi bất khả xâm phạm. Không cần đến lớp vỏ bảo vệ, chỉ cần đến những hiện tưởng quái dị ở cái vùng này cũng khiến cho không ai dám lại gần. 



- Thưa thiếu chủ! Người nên vào trong đi ạ! - Lay cúi đầu cung kính 

- Người nên vào trong đi ạ! Thưa thiếu chủ! - Lei làm lại y hệt Lay 

* Lay,Lei là hai anh em sinh đôi, đều là hai hậu duệ của thần chết. Tuyệt đối trung thành. Được nó coi như hai người bạn. Lay mang trong mình sức mạnh của hỏa, Lei mang trong mình sức mạnh của nước hay băng (Hai ông này cộng lại sẽ thành dung nham) * 

- Không! - Nó nhếch mép 

- Thiếu chủ... - Lay nhìn nó cầu khẩn 

- 2 thuộc hạ ngắm biển với người nhá! - Lei nhìn nó y hệt Lay. 

Lay lập tức quay sang Lei cốc cho một cái rõ đau 

- Đã nói không được chặn họng anh! 

- Au...em nói hộ mà - Lei vênh mặt lên cãi 

- Ai cần em nói hộ 

- Em cần 

- Cái ngang 

. . . 

Nó đến đau bụng với cách cãi nhau của hai anh em nhà này : con nít. Chỉ trước mặt nó và khi không có người 2 anh em nhà này mới vậy chứ trước mặt đám thuộc hạ thì tử khí không khác gì thần chết. 

Mải nhìn hai Lay,Lei cãi nhau mà nó không để ý đến một con sóng lớn đang chuẩn bị đập vào...và... 

" ÀOooooo........" 

" Cốp..." 

" Oái..." " Á...á..." 

Một loạt âm tanh vang lên. Đầu tiên là tiếng sóng đập vô bờ, sau là tiếng vật thể lạ con sóng mang theo rơi vào đầu nó,tiếp là tiếng kêu của nó, cuối cùng là tiếng hét của Lay, Lei. Cơn sóng đi xuống, nó ,Lay,Lei ướt nư chuột lột. 

Nó cúi xuống nhặt cái vật theo con sóng đập vào đầu nó. Nó là một cái lọ thủy tinh trong suốt, trong đó có những hoa tuyết cắt từ giấy, tờ giấy cuộn tròn,được buộc bằng sợi ruy băng hồng với dòng chữ "gửi nỗi buồn về biển" 

- Thư SOS ạ - Lay lại gần chỗ nó 

- À ha... Thư SOS - Lei cũng lại gần 

Nó nhìn Lay, Lei. Cơ mắt nó giật giật 

- Ngu! Ngu! Thằng điên nào đi cắt hoa giấ, buộc ruy băng cho thư SOS...ngu! Ngu! 

Sau mỗi chữ "ngu" là nó cốc cho hai tên kia rõ đau. Nó cầm cái hộp vào trong 

- Auu...hu....- Lay, Lei ôm đầu 

Nó bỗng quay phắt lại 

- Kích hoạt chết độ bảo vệ 

- Dạ - Lay,Lei đứng nghiêm, nắm tay phải đập vào ngực. Đây là cách chào của Hắc Long phiệt 

Nó vào trong phòng, ngắm nghía cái hộp. Dòng chữ trên ruy băng... Hình như nó đã gặp ở đâu đó. Lay, Lei sau khi kích hoạt xong cũng vào trong với nó 

- Thuộc hạ đọc với - Lei,Lay đồng thanh rồi ngồi sang hai bên. 

Đã kích hoạt chết độ bảo vệ, bên ngoài sóng to gió lớn, con tàu của nó vẫn đứng yên sừng sững. 

Nó mở cái hộp ra... Không khí trong hộp bị bịt kín nay được giải toả. Một mùi hương nhẹ dịu, thanh khiết từ trong chiếu hộp toả ra 

- À ha... Của con gái...khịt khịt - Lei hít hít 

- Giống cái con có bốn chân mà dùng để canh cửa ấy - Lay quay ra đá xoay Lei 

- Her... 

Nó không nói gì, nhắm mắt cảm nhận. Mùi hương rất thân thuộc... Nó quen chủ của chiếc hộp này chăng... Nghe có vẻ vô lí. 

Nó lấy bức thư ra đọc... Sững người... 

"[...] 5 năm Vil đi biệt không chút tin tức, Vil biết Yin đau khổ thế nào không? [...] sao Vil lại nghĩ bên Vil Yin không có hạnh phúc... Trong khi hạnh phúc của Yin chính là Vil...Vil còn nhớ lời hứa chứ? Bông tuyết vẫn còn mà... [...] nhớ Vil lắm... Yin lại khóc rồi... Vil mau về ha... [...] ) 

Một số chữ bị nhoè... Có lẽ là chủ nhân của bức thư này đã khóc khi viết . 

Nó lặng người... Ở phương xa kia vẫn có người luôn nhớ về nó... Kí ức ùa về... Cô nhóc thiên thần khiến tim nó lỗi nhịp... Lời hứa hẹn... Những kỉ niệm... Nước mắt... 

Nó đã lãng quên rồi sao? 

Lay, Lei cũng im lặng không nói gì... Họ biết Devil là tên của nó... Vậy thì Vil...bỏ "de" đi thôi mà, cả thái độ bất thường của nó. Giờ hai anh em có thở cũng không dám thở mạnh. Không gian tĩng lặng hẳn... Bên ngoài gió bão cũng đã ngừng... Một sự im lặng đến đáng sợ 

- Ngươi nghĩ sao? Một cái lọ từ lục địa Nhật Bản... Lại được đưa đến đúng nơi nó cần đến cách hàng vạn dặm nhờ sóng biển... 

- Duyên phận thưa thiếu chủ...- Lay cúi đầu 

- Có lẽ hai người là cặp đôi trời định...- Lei cũng cúi đầu 

- viết từ 6 tháng trước... Phiêu dạt nửa năm... - Nó trầm ngâm - Về căn cứ... Ta sẽ đến đất liền - Ánh mắt nó ánh lên một tia lửa 

- Yes ser !!! - Lay Lei đồng thanh rồi lái thuyền trở về căn cứ. 

Hôm sau nó cùng thuộc hạ tiến về đất liền. Theo sau là 2 cái tàu chiến hộ tống. Không quân cũng được tập hợp sẵn sàng ứng chiến. Thủy quân, lục quân cũng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Không biết nó về đất liền thăm Yin hay định chiến tranh đây.... 

- Không! Con muốn tự quyết định hạnh phúc... Ba đừng xen vào - Yin hét lên 

- Nghe lời ba đi Yin. Thằng Ken nó yêu con thật lòng mà - ông Nam nhìn Yin cầu khẩn 

- Nhưng con không yêu cậu ta! Với lại chẳng phải con đã có hôn ước với Vil sao? 

- Thằng Vil nó biệt tích 5 năm rồi... 

- Nhưng bama Vil vẫn còn... 

- Hai người họ cũng đồng ý cho con lấy người khác 

- Không! Bama mà bắt con lấy hắn ta con tự sát cho bama coi - mắt Yin bắt đầu đỏ hoe 

- Phải đó bama... Bama để em tự định hôn nhân của mình đi - Yun cũng cầu xin giúp Yin 

- Không phải ta không muốn... Nhưng ba của Ken là chủ phiệt lớn nhất hiện nay... Nếu không nghe theo e là... 

- Cháu sẽ lo 

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, từ ngoài một chàng trai thiên thần lạnh giá với ánh mắt như có thể đóng băng mọi thứ bước vào. Vẫn phong cách trắng trắng và trắng, bạc bạc và bạc. Không ai khác, chính là nó. 

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên... 

- Vil? - Yin nhìn nó. Bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong cô, kia chẳng phải là người con trai khiến cô đau khổ... Chẳng phải là người cô vẫn bao đêm hằng mong sao? 

- Sao? - nó khẽ cười- không vui à? 

- Vui! Vui lắm á! - Yin cười tươi, nụ cười thiên thần sau hơn 5 năm thất lạc quay trở về. Hạnh phúc vỡ oà, Yin ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt như sợ nó biến mất một lần nữa. Nó cũng đưa tay ôm lấy Yin. Phải chính là mùi hương này, thoáng nhẹ dễ chịu, nó nhẹ hôn vào má Yin. Còn Yin hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của nó ( t/g: ước gì mình được như cô ấy/ Vil: ghen à? / t/g* không cảm xúc*: ừ) 

- Ehèm! Ở đây không phải có hai anh chị đâu nhá - Yun hắng giọng. 

Nó buông Yin ra, nhìn Vil, nhếch mép 

- Hai vị đây còn chưa nói... Trẻ con dám phát biểu linh tinh 

- Her... 

Mọi người đều tủm tỉm cười 

- Bao lâu nay cháu đi đâu vậy? - Như nhìn nó trìu mến - Cháu ngồi đi đã 

Nó ngồi xuống, Yin cũng ngồi xuống cùng nó, bám xiết lấy tay nó 

- Yin! Con buông Vil ra xem nào! - ông Nam nhíu mày nhìn con 

- Thói quen không sử được ấy mà chú! - nó quay sang Yin vỗ đầu cô nhóc. 

- Hì...- Yin tít mắt 

- Chẹp chẹp... Ai vừa nước mắt ngắn nước mắt dài mà...Oái! - Yun đang nói thì bị nó tương thẳng cái gối vào mặt 

- Im 

- Dạ - Yun ngoan ngoãn 

Nam nhìn nó 

- Cháu chắc sẽ đối phó được với Ken chứ? 

- Thừa sức...- Nó ngồi ngả ra ghế, vắt chân lên, dáng vẻ khoan thai của một vị chúa. 

- Được! Chàng trai! - Nam vỗ vai nó - Giao lại nơi này cho mấy đứa, ta phải đi gấp 

- Dạ 

- Good Bye các tình yêu - Như hôn gió 

- Amen! Mẹ đi cho con nhờ - Yun xua xua... 

- thằng nhóc này - Như nhìn Yun bó tay. 

Sau khi bama Yin đi khuất 

- Đi nốt đi - Nó nhìn Yun 

- Hehe... Đi liền! Hạnh phúc nhá! - Yun cười tít mắt rồi chuồn thẳng. 

- Bao lâu nay Vil đi đâu vậy? - Yin nhìn nó cười buồn 

Nó hôn nhẹ lên môi Yin 

- Xin lỗi! Vil sai rồi 

- Ơ...- Yin mặt đỏ rần 

- Cái này... Cho Vil nhá - Nó rút từ trong túi ra cái lọ thủy tinh 

- Hả?...ơ... - Yin ngạc nhiên 

Nó đặt lên môi Yin một nụ hôn nồng nàn, đầy tình cảm 

- Đói! - nó buông Yin ra 

- Yin đi làm đồ ăn cho Vil nha! - Yin đỏ mặc chạy vào trong bếp 

Nó nhìn theo bóng Yin thầm cười. Hạnh phúc của nó chính là đây sao? 

Sáng hôm sau, Ken đến nhà Yin. Cậu vẫn chưa biết gì về sự có mặt của nó. 

- Em đi ăn với anh nhé! Anh có chuyện quan trọng cần nói - Ken cười tươi nhìn Yin trìu mến 

- Xin lỗi! Em có hẹn rồi - Yin cũng mỉm cười 

- Có hẹn? Với ai? 

- Đừng can dự vào đời sống cá nhân của em, nếu không ta chẳng thể làm bạn được đâu - Yin nhìn Ken khẳng khái 

- Em đừng như vậy được không! - Ken nhìn Yin khổ sở 

Bỗng một giọng nói lạnh lùng, âm vực phát lên 

- Cút 

Nó từ trong nhà bước ra nhìn vị khách không mời mà đến 

- Ngươi là ai? -Ken hất mặt nhìn nó 

không nói gì, nó nhếnh mép khinh bỉ làm Ken tức sôi máu 

- Đây là Vil, bạn trai em - Yin chạy lại chỗ nó, ôm lấy cánh tay nó. 

Ken giật mình trợn tròn mắt nhìn nó. "Ngoại hình hoàn hảo không chê đâu được, nhưng khí thế ngạo mạn, nhìn mặt chắc thuộc dạng vô tâm... " Ken nghĩ thầm. 

- Tôi và cậu nói chuyện được chứ?- Ken nhìn nó dò hỏi 

- Ok - Nó lạnh lùng đáp không cảm xúc 

Yin níu tay nó lại 

- Ư... 

- Ngoan... Vào ăn trước đi - Nó xoa đầu Yin 

- Ưm - Yin cười tươi vâng lời rồi chạy vào trong. 

Hành động của Yin khiến tim ken đau nhói. 

Nó và Ken đến một bãi rộng gần nhà Yin. Ken nhìn thẳng vào mắt nó 

- Cậu chính là người đã bỏ Yin đi? 

- Phải - Nó thờ ơ 

- Cậu xứng đáng với cô ấy sao? 

- Phải 

- Cậu biết tôi yêu cô ấy? 

- Phải 

Những câu trả lời thờ ơ của nó khiến Ken rất bực mình, cậu có cảm giác như nó khinh cậu vậy ( chuẩn) 

- Ngươi có gì hơn ta chứ? 

- Tất cả 

- Ngươi...- Ken tức nghẹn - Ngươi thề suốt cuộc đời ngươi chỉ yêu Yin chứ? 

- Không 

- Đúng như ta nghĩ... Ngươi chỉ là một tên chẳng ra gì - Ken nhếch miệng khinh bỉ 

- Vậy sao? 

- Phải 

Nó chạm vào tai, nơi có một thiết bị liên lạc chỉ Hắc Long phiệt mới có 

- San bằng Mitsu phiệt 

- Yes ser! - Có tiếng người đáp lại nhưng chỉ nó nghe thấy, đó là tiếng của Lay. Lay và Lei đã đợi lệnh của nó mãi. Đây là dịp phô trương sức mạnh của những con người tiến hóa. 

Ken nhìn nó khó hiểu 

- Mitsu phiệt xem trụ được bao lâu nó nhếch mép khinh bỉ rồi bước đi. 

Ken có linh cảm chẳng lành, vội vã trở về phiệt. 



- Nếu tên kia bị làm sao Yin có khóc không? 

- Không... Vil làm gì anh ta rồi à... Ưm...anh ta là con trai Mitsu phiệt chủ đấy... - Yin tròn mắt nhìn nó. 

- Đi ra đây với Vil - Nó xoa đầu Yin rồi kéo cô dậy dẫn đi 


- Yin nhớ nơi này chứ - Nó nhắm mắt tận hưởng gió biển, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió. 

- Ưm... Đây là nơi Vil nói lời chia tay - Yin nghẹn lại... Những kí ức trước đây như chợt ùa về nhưng nó đã được chặn lại bởi một vòng tay ấm áp. 

- Thứ lỗi cho ta... Đã làm em đau buồn - Nó ôm chặt Yin vào lòng, nhẹ hôn lên tóc cô. 

Bỗng dưng mọi thứ trước mắt Yin nhòe đi... Những đau khổ ,cô đơn của suốt 5 năm như lại ùa về... Vỡ òa... Yin tựa vào bờ vai nó khóc nức nở. 

Nước mắt sẽ vơi đi nỗi buồn, sẽ xóa đi hết buồn đau quá khứ... Để hướng về một tương lai... Ngày mai, sẽ không còn buồn đau, sẽ không cô đơn nữa... Vì đã người đó đã quay về... Người đó sẽ dắt cô đi vượt qua mọi sóng gió...hạnh phúc nhé!! 

* * * 

Lúc đó, một nơi khác, cách đó 50 km về phía Tây. 

- Nào! Các chiến binh... Hãy cho chúng biết sức mạnh của Hắc Long phiệt! 

- Tấn công! 

Lay và Lei chỉ huy cuộc chiến. Quân đội của nó, toàn bộ là quân tinh nhuệ và thiện chiến, vũ khí tối tân, giáp tiên tiến... Thử hỏi ai có thể chống lại ( t/g: ta! / Lay,Lei: Hả? / t/g: một câu của ta là Hắc Long phiệt vĩng viễn biến mất...háhá!! / Lay,Lei: Ax...ai làm thế bao giờ / T/g: Ừ, công nhận..) 

- Tướng quân! Phía trước là tàu chiến của Mitsu phiệt - Một thiếu tướng báo với Lay. 

- Bắn hạ đi... 

- Rõ! 

" Bùmmmm......" " Bùmmmmm...." " Bùmmmmmm....... " ... 

Hơn chục tiếng đinh tai nhức óc vang lên... Từ tàu Mitsu phiệt. Kèm theo đó là hơn chục con tàu chìm xuống đáy biển. Toàn bộ tàu chiến lớn bị phá hủy, chỉ với một quả ngư lôi bằng một đứa bé 3 tuổi...đủ thấy sức công phá kinh khủng thế nào... Sau đó liên tục những phát súng bắn hạ các tàu chiến còn lại, lính thuỷ Mitsu phiệt chưa kịp làm gì thì tàu lớn tàu bé đã chìm cả. Sau đó, toàn bộ quân của nó tiến thẳng vào bờ, một số nhảy xuống biển truy sát. Quân nó đi đến đâu... Người chết đến đấy... Sau gần nửa tiếng, cờ Mitsu chính thức về với đất mẹ. 

- Hoàn thành tiêu diệt cát cứ thuỷ quân- Lay nhếch mép nhìn ngọn cờ rồng đen phấp phới trên nóc nhà thủy quân 

- Ôh lala... Không quân đại thắng...- Lei cũng báo cáo 

- Tổng tiến công - Lei,Lay đồng thanh. 

Toàn bộ quân của nó thẳng tiến về trụ sở chính của Mitsu phiệt đặt ở một hòn đảo lớn. Ở đó chỉ có Mitsu phiệt, không có người ngoài. Quân Mitsu phiệt tập chung chủ yếu ở đây. Giờ sẽ có không quân và "thuỷ binh lục chiến" ( nó có lục quân nhưng ở lại căn cứ). Không quân với những chiếc máy như đĩa bay nhỏ, vừa cho một người ngồi và lái. Bay lượn trên bầu trời như những cánh chim giữa không trung. Thuỷ quân lột xác thành những ninja sát thủ,lúc ẩn lúc hiện biến hoá khôn lường... Sau 6 tiếng, Mitsu phiệt bị xoá sổ. Ken tử trận, cả gia đình Ken bị giết không nương tay. 

* * * 

Quay lại với nó ( thời gian Lay, Lei đi thẳng, chiếm xong là đến rạng sáng hôm sau, còn giờ quay lại thời gian nó ôm Yin) 

* * * 

- Yin muốn làm việc hợp pháp không? - Nó buông Yin ra, lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại 

- Có! - Yin hơi ngạc nhiên với câu hỏi của nó 

- Làm người yêu không phạm pháp nhưng cũng không hợp pháp... Mà Yin lại muốn làm việc hợp pháp nên... - Nó ngừng lại, ánh mắt buồn buồn 

Tim Yin như ngừng đập... Nín thở chờ nó nói nốt... Cô sợ... Sự việc cách đây 5 năm tái diễn... 

Nó hít một hơi sâu 

- Mình hợp pháp hóa tình cảm đi em 

- Hả?... -Yin tròn mắt nhìn nó 

- Làm vợ anh nhé! - Nó một chân quỳ xuống, hôn nhẹ lên tay Yin 

- Ơ...- Yin đỏ lựng mặt 

- Sao? Không đồng ý à - Nó ngẩng lên nhìn Yin 

- A.... Không... Có có mà! - Yin giật mình lúng túng 

Nó đứng lên, đặt lên môi Yin một nụ hôn nồng thắm... Hạnh phúc... 

- Nhẫn anh quên mang theo rồi! Lát về anh trả nhá - Nó thì thầm vào tai Yin. 

Yin đỏ lựng mặt, vùi đầu vào ngực nó. Có từ ngữ nào diễn tả được hạnh phúc của cô lúc này không nhỉ ? 


Một lễ cưới linh đình được diễn ra tại bờ biển. Không mời nhiều, chỉ có họ hàng và bạn bè ( Nó không thích ồn ào). Nó định vào lúc 6 p.m, mọi người đã đến đông đủ nhưng xe cô dâu vẫn chưa thấy bóng. 7 p.m...8p.m... Mọi người sốt sắng, nó cũng bắt đầu bực mình. Để cho tên Lei lái xe cô dâu mà giờ này vẵn chưa thấy xuất hiện... Nó sẽ giết chết tên này sau khi xong lễ cưới. Kế hoạch A, lễ cưới dưới hoàng hôn phá sản, nhưng có kế hoạch B, để cẩn thận nó còn vẽ ra cả kế hoạch C. Cẩn thận quá mức... Chỉ tổ tốn tiền... 

Bỗng có một người hớt hải chạy vào 

- Tai...tai... Tai nạn... Có tai nạn ở đường vào đây...- Người đó vừa thở vừa nói 

- Nói rõ ra xem nào- mọi người sốt sắng 

- Xe hoa gặp tai nạn... Bị xe tải tông vào... Hình như...- Hắn nuốt khan- Người trong xe hoa không ai sống sót... 

- Cái gì? - mọi người đều giật mình 

Bà Như hoảng khóc không ra nước mắt. Một số người khóc tức tưởi... Gì đây... Đám cưới hay đám ma đây... Xe hoa... Cô dâu... Yin... Sao đây?... Tất cả đều thất thần, nước mắt... Đau khổ... 

Còn nó vẫn ung dung nhấp ly rượu vang, không có chút gì gọi là đau khổ, hay đơn giản chỉ là lo lắng. 

8h30' p.m 

Nó để mọi người khóc xong hết chỉ còn những tiếng nấc, nó mới lên tiếng 

- Cô dâu không đến bằng đường bộ 

Sốc... 

Đơ.... 

Chết lâm sàng... 

Mọi người đều quay nhìn nó 

- Vil nói lại đi - Yun nhìn nó 

- Phải! Con nói lại đi - Bà Băng cũng nhìn nó chờ đợi 

Nó nhếch mép 

- Không có xe ôtô trong chuyến đón dâu này... Tai nạn ôtô... Không liên quan 

- Thật không? - Mọi người nhìn nó dò hỏi 

Nó gật đầu chắc nịch 

- SAO KHÔNG NÓI SỚM!!!! - Hana hét lên... Cô là người khóc nhiều nhất... Yin là bạn thân của cô mà 

- Có ai hỏi đâu mà nói- nó thờ ơ 

Sốc... Nói với nó... Không ai nói nổi... Suốt từ nãy... Mọi người đau khổ, khóc lóc vì ai đây 

- Chỉnh lại đi... Sắp đến rồi - Nó nhìn một lượt, chả mấy ai nguyên vẹn như lúc đầu. Sau một lúc ổn định, vuốt lại quần áo, chỉn chu lại như lúc đầu 

- Sao xe dâu đến muộn vậy? - Long nhìn nó 

- Ba đừng hỏi con... Hỏi tên lái xe ấy - Nó hất mặt về phía trước. 

Một chiếc xe ôtô... Đang bay... À không phải ôtô, nó bẹt hơn và không có bánh. 

Chiếc xe hạ cách xuống, Yin từ trong xe bước ra trong bộ đầm lộng lẫy, cười tươi chào mọi người. Hana vội chạy đến 

- Cậu không sao chứ! - Hana xoay xoay Yin 

- Hi... Sao là sao chứ... Sao mắt cậu đỏ hoe vậy - Yin nhìn Hana, khẽ chạm lên mắt cô 

- Tại thằng chồng Yin đó, bị lừa một vố đau điếng...- Hana lườm nghuýt nó 

- Lườm vừa thôi, lác mắt đó cô nương - Yun cười nhìn Hana 

- Lại còn anh nữa - Hana tức điên lên 

" Alo...ehèm..ehèm " Lay hắng giọng 

- Khí không phải... Đây là lễ gì đây 

Mọi người cười tươi tản ra hai bên, nó bước đến chỗ Yin. Yin khoác tay nó bước đến chỗ cha xứ trong tiếng nhạc dịu nhẹ và tiếng vỗ tay của mọi người. 

Vẫn thủ tục như bình thường, sau kho trao nhẫn cưới, nó đặt lên môi Yin một nụ hôn nồng thắm. .Hạnh phúc. 

Nó huýt sáo một cái. Lập tức một tràng pháo hoa bắn lên bầu trời. Giữa bầu trời đêm đen tối, pháo hoa rực rỡ bắn lên, hiện lên một hình trái tim sáng lóa... Khỏi nói... Yin ngạc nhiên đến cỡ nào, cô ôm chầm lấy nó. Khẽ ôm Yin, nó thì thầm 

- Sao nhỉ... Trọn đời này...em là của ta... 

Yin mỉm cười, cô đang hạnh phúc tột cùng, thời gian... Yin cũng sẽ nhớ mãi ngày hôm nay... 





" Chỉ người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng." 

Alexandre Dumas. 


Đọc tiếp: Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao,Yin Vẫn Yêu Vil Đấy - Phần 5
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao,Yin Vẫn Yêu Vil Đấy
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM