Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chap 4
Giờ ra chơi, Hoa đi bên cạnh Thiên Di trên sân trường. Nghe cô bạn thân kể về chuyên ở nhà Trần Bùi, Hoa không nén nổi nỗi tức giận:
- Đúng là tên quá quắt mà! Tốt nhất bà nên đi khỏi nhà đó đi, cùng lắm là vay mượn để trả nợ cho bố của tên đó.
- Không được.- Thiên Di buồn bã lắc đầu.- Bố tôi không chỉ nợ tiền của người ta mà còn nợ cả ân tình nữa. Trong lúc bố tôi gặp khó khăn, khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với bố tôi thì chỉ có bác Trần đứng ra chịu giúp đỡ. Vả lại tôi thấy bản chất của Mạnh Hoàng không hoàn toàn xấu như những gì cậu ấy thể hiện ra bên ngoài.
- Tên đó luôn kiếm chuyện với bà như vậy mà bà còn bênh vực cho hắn sao?- Hoa tròn mắt ngạc nhiên.- À còn nữa, mấy hôm nay hình như bà hay tránh mặt Minh Long thì phải.
- Ừ, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, không muốn cậu ấy bận tâm quá nhiều.
- Đúng là hai kẻ ngốc cứ lo lắng cho nhau. – Hoa khẽ thì thầm.
- Bà nói gì vậy?
- À không có gì đâu.- Hoa mỉm cười.- Nhưng bà muốn tránh mãi cũng không được đâu, vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến rồi kìa.
Từ đằng xa, Minh Long chạy lại chỗ của Thiên Di, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo của câu lạc bộ bóng rổ. Thiên Di thích nhất là khi nhìn Long chơi bóng rổ. Những lúc ấy trông cậu ấy sôi nổi và vô cùng nam tính với khuôn mặt đầy tự tin. Mỗi lần ghi điểm, người đầu tiên mà Minh Long quay lại nhìn, không ai khác chính là Thiên Di như muốn nói “ Mình ghi điểm là vì cậu đó.”
- Hey, chào hai người. Hoa, cậu khỏe chứ? – Minh Long nháy mắt.
- Thôi đi, xin cậu. Muốn hỏi thăm Thiên Di thì nói đại đi còn bày trò trêu chọc kẻ cô đơn đau khổ là mình.- Hoa thở dài, giả bộ quay mặt đi giận dỗi.
Minh Long cười toe, nắm lấy tay của Thiên Di,
- Vậy cho mình mượn Thiên Di một lát nhé.
- Được rồi được rồi, để con kì đà này bò đi chỗ khác.
Hoa nói rồi nhún vai bỏ đi. Nhìn theo bóng cô bạn mà Thiên Di bật cười, nó tiếp tục sánh vai đi trên sân trường cùng Minh Long.
- Sao dạo này cậu lại tránh mặt mình vậy? Mình làm gì sai hả?- Minh Long hỏi Thiên Di bằng cái giọng trẻ con và tội nghiệp nhất có thể.
- Ngốc, cậu đâu có làm gì. – Thiên Di cười tươi.- Chỉ là có mấy việc không tốt cho lắm nên ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Minh Long khẽ xoa đầu Thiên Di, ánh mắt hiền dịu. Trong lòng Long thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn nhiều, không phải bởi vì những lời Thiên Di nói mà bởi nụ cười của Thiên Di. Trông thấy nụ cười ấy, Minh Long hiểu dù cho có vấn đề gì Thiên Di chưa nói với Long thì đó cũng là vấn đề mà Thiên Di có thể tự giải quyết được. Minh Long biết rất rõ tính khí của Thiên Di – một cô bé trong sáng, dễ thương và tốt bụng, luôn cố gắng không để người khác phải bận tâm về mình nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là điều khiến Minh Long thích Thiên Di, thích cái cá tính của cô bé.
- À Long nè, chiều nay mình đang định về nhà chơi.
- Thật hả? – Khuôn mặt Minh Long bừng sáng.
- Mình về nhà mình chứ có về nhà cậu đâu mà sao cậu hớn hở thế hả? – Thiên Di phá lên cười.
- Không phải về nhà mình nhưng mình có cơ hội để làm xe ôm cho cậu rồi. Mình đưa cậu về, được chứ?
- Ừ, vậy chiều nay tan học rồi đi nhé.
Đúng lúc đó, tiếng trống báo giờ vào lớp vang lên. Thiên Di chia tay Minh Long rồi chạy vụt đi, trong lòng cảm thấy vui vẻ và thoải mái đến kì lạ. Minh Long giống như một thiên sứ dễ thương luôn mang đến niềm vui cho Thiên Di- những niềm vui nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa.
***
- Cô Thiên Di, cô lại ra vườn hoa hả?- Cô Sang vừa đẩy chiếc máy hút bụi quanh phòng khách vừa tươi cười hỏi Thiên Di.
- Vâng, cháu đi nhé cô.
Thiên Di vẫy tay chào cô Sang rồi nhanh chóng đi ra vườn. Hôm nay trời nắng đẹp, những tia nắng lung linh như pha lê chiếu rọi khắp khu vườn đằng sau ngôi biệt thự của nhà họ Trần. Trong vườn có đủ các loài hoa, từ hoa hồng kiêu sa cho đến hướng dương rực rỡ. Lối dạo quanh vườn là những phiến đá màu xanh nối tiếp nhau, hòa lẫn với màu của cỏ. Mỗi lần bước chân vào khu vườn, Thiên Di như lạc vào một không gian đầy lãng mạn với bộ bàn ghế trắng tinh khôi cùng chiếc xích đu bằng gỗ cách điệu. Nhưng điều khiến Thiên Di thích thú nhất vẫn là chiếc đài phun nước nhỏ xinh ở giữa vườn, nó làm cho không gian như mát mẻ và thơ mộng hơn. Dưới ánh nắng mặt trời, từng tia nước trở nên huyền ảo và lấp lánh đến lạ thường. Mỗi lúc rảnh rỗi, Thiên Di đều ra vườn dạo chơi hàng giờ liền. Ngồi trên chiếc xích đu, Thiên Di bật cười khi nghĩ lại mấy lời cô Sang từng nói: “ Đáng lẽ phòng của cô Thiên Di nên ở ngoài vườn hoa mới đúng.”
Bỗng nhiên, Thiên Di nghe thấy có tiếng động giống như ai đó đang ở ngoài bể bơi. Bể bơi cách vườn hoa cũng không xa lắm nên từ đây Thiên Di có thể quan sát được mọi việc ở đó. Thì ra là Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng đang sải tay bơi, cơ thể chuyển động nhẹ nhàng như một vận động viên bơi lội thực thụ. Khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu. Bơi được một lát, Mạnh Hoàng dừng lại và bước lên khỏi bể bơi. Ngồi trên chiếc ghế relax bằng gỗ đặt bên cạnh hồ, ánh mắt Mạnh Hoàng nhìn về phía xa xăm. Tuy khuôn mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào nhưng Thiên Di như nhìn thấy trong đôi mắt của Hoàng một nỗi cô đơn sâu kín- nỗi cô đơn khiến cho người nào nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng và chua xót. Cô đơn cũng phải vì bố và mẹ Mạnh Hoàng đều bận công việc, không mấy khi về nhà. Một mình ở trong ngôi biệt thự rộng lớn cùng người giúp việc đã khiến Hoàng trở nên thu mình và lạnh lùng đến đáng sợ. Hơn nữa còn cả căn bệnh tim mà Hoàng đang từng ngày chung sống với nó. Bỗng nhiên trong lòng Thiên Di dâng lên một cảm giác đồng cảm sâu sắc bởi bản thân Thiên Di cũng giống Mạnh Hoàng, đều là những đứa trẻ không có nhiều thời gian và cơ hội được ở gần bố mẹ. Giữa nó và Mạnh Hoàng dường như có những điểm chung vô hình mà cô đơn là điều đầu tiên có thể nhận ra. Nghĩ vậy, Thiên Di liền nhẹ nhàng tiến lại phía hồ bơi. Nghe tiếng bước chân, Mạnh Hoàng giật mình quay lại. Thấy Thiên Di, ánh mắt Hoàng bỗng trở nên sắc lạnh như băng. Mạnh Hoàng vụt đứng dậy định quay lưng bước đi. Thiên Di vội chạy lên trước mặt Hoàng, hai tay giơ ra chắn đường.
- Đừng tiếp tục thế nữa. – Thiên Di nhẹ nhàng nói.
- Cô nói gì?- Mạnh Hoàng hỏi lại bằng giọng lạnh nhạt.- Tránh ra.
- Anh định sống thế này đến bao giờ, định tiếp tục che giấu cảm xúc, giả dối với bản thân mình đến bao giờ? – Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hoàng, giọng nói đầy kiên định.
Mạnh Hoàng nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn bông.
- Đừng nghĩ cái gì mình cũng biết. Tránh ra, đồ nhiều chuyện!
Vừa nói Mạnh Hoàng vừa lấy tay đẩy Thiên Di sang một bên. Không ngờ cái đẩy ấy khiến Thiên Di loạng choạng mất đà, nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống bể bơi.
- Cứu tôi! Tôi không biết bơi!
Thiên Di vùng vẫy dưới nước, miệng không ngừng kêu cứu. “ Lại định bày trò với tôi hả?” – Mạnh Hoàng nghĩ bụng rồi toan bỏ đi. Nhưng khi thấy Thiên Di chìm dần xuống nước, Mạnh Hoàng sợ hãi ném chiếc khăn đang cầm ra ghế rồi vội vàng lao xuống bể bơi.Ra tới chỗ Thiên Di, Mạnh Hoàng nhanh chóng kéo Thiên Di vào và bế nó đặt lên bờ.
- Này, tỉnh lại đi! Thiên Di!
Mạnh Hoàng lo lắng lay mạnh Thiên Di. Một lát sau, Thiên Di khẽ ho rồi dần tỉnh lại. Thấy vậy, Mạnh Hoàng chạy lại chiếc ghế và lấy chiếc khăn bông trùm lên người Thiên Di. Đúng lúc đó, cô Sang cũng từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn.
- Cô Thiên Di, cô không sao chứ? Cô thấy thế nào rồi? Để tôi đi gọi bác sĩ.
Thiên Di vội nắm lấy tay cô Sang:
- Cháu không sao.- Nó lắc đầu rồi lại quay sang Mạnh Hoàng đang đứng bên cạnh.- Thấy không? Anh đâu phải là người vô tình. Anh đã cứu tôi.
- Vớ vẩn!
Mạnh Hoàng đứng lên rồi quay lưng bước đi. Thiên Di mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp : “Cảm ơn nhé."
Chap 5
- Các cậu cứ làm như lời tôi dặn. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tuyệt đối không được hé răng nửa lời với người khác.
Một nữ sinh cùng ba nam sinh khác có vẻ lén lút đang đứng nói chuyện. Một xấp tiền được lôi ra từ chiếc túi xách hàng hiệu của nữ sinh kia. Nam sinh với dáng người cao lớn nhất nhanh chóng cầm lấy xấp tiền rồi cả ba vội vã đi xuống cầu thang. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống sân thượng của trường cấp ba Đại Nam, chiếu rọi cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng hiện rõ vẻ thủ đoạn của Lê Linh.
***
Tiếng trống hết tiết ba vang lên, cô chủ nhiệm liền gọi Thiên Di:
- Thiên Di, em mang giúp cô tập tài liệu và vở bài tập của các bạn lên văn phòng nhé.
- Vâng.- Thiên Di nói rồi khệ nệ ôm đống vở đi.
- Để tôi giúp bà.
Hoa cười và chia chỗ vở ra làm hai phần. Nó và Thiên Di vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đề tài chính xoay quanh bộ phim mới chiếu trên kênh Disney. Sau khi hoàn thành công việc mà cô chủ nhiệm giao, cả hai định quay lại lớp nhưng vừa bước chân xuống cầu thang thì Lê Linh từ đâu bỗng dưng xuất hiện.
- Minh Long đưa cho cậu cái này.
Nói xong, Lê Linh quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của Thiên Di và Hoa. Thiên Di chậm rãi mở mảnh giấy ra. “ Gặp cậu vào giờ ra chơi tiết ba trên sân thượng. Mình sẽ chờ cậu.” Thiên Di quay lại nói với Hoa:
- Bà về lớp trước đi, tôi lên sân thượng gặp Long một lát rồi sẽ xuống.
- Bà không thấy có gì lạ à? Tôi thấy hình như có vấn đề. Tại sao Minh Long không trực tiếp gặp bà mà lại hẹn lên sân thượng? Đã vậy còn chuyển lời nhắn qua Lê Linh nữa.
- Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng dù sao cũng nên lên trên đó xem thử.
- Vậy để tôi đi cùng bà. – Hoa nói với giọng đầy lo lắng.
Cả hai cùng nhau đi lên cầu thang. Trong lòng Thiên Di không khỏi băn khoăn, những lời mà Hoa nói hoàn toàn có lí. Đến sân thượng, Thiên Di đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Chờ thêm một lát rồi nó quyết định đi xuống. Vừa quay lưng lại bỗng Thiên Di chạm mặt ngay ba nam sinh. Người đứng giữa với khuôn mặt dữ tợn khiến Thiên Di rùng mình sợ hãi, nó lùi lại vài bước theo phản xạ.
- Cậu là Thiên Di phải không?- Người kia tiến lại gần Thiên Di.
- Các cậu là…- Thiên Di hỏi, trong lòng linh cảm có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.
- Các cậu muốn gì? Tránh ra cho chúng tôi đi.
Hoa lớn tiếng, một tay đẩy kẻ đang chắn đường ra, tay còn lại kéo Thiên Di đi. Nhưng sức của Hoa làm sao có thể bằng sức của mấy nam sinh cao lớn này chứ! Nam sinh với khuôn mặt dữ tợn kia cười khả ố:
- Cậu có thể đi, nhưng cô ta thì không. Thiên Di, cái tên cũng đẹp như người vậy. Nhưng nếu khuôn mặt này bị đánh thì sẽ thế nào nhỉ?
Thiên Di sợ hãi, nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng “bốp!” một tiếng, mặt Thiên Di lệch hẳn sang một bên. Má trái của nó nóng ran, vài giọt máu rỉ ra từ khóe miệng. Thấy vậy Hoa hốt hoảng chạy lại:
- Thiên Di, bà sao rồi?- Rồi Hoa quay sang nhìn đám người kia bằng ánh mắt giận dữ và căm phẫn.- Các người điên sao? Có phải là đàn ông nữa không hả?
- Tránh ra! Đừng xía vào chuyện của người khác.
Một trong hai nam sinh còn lại thô bạo lôi Hoa ra khỏi Thiên Di. Không chần chừ gì nữa, cả ba người lao vào đánh, đấm Thiên Di. Những cơn mưa đòn trút xuống không ngừng nghỉ khiến Thiên Di không còn sức để kháng cự, nó chỉ biết ôm mặt đầy đau đớn. Thấy bạn mình như vậy, Hoa ra sức kéo mấy kẻ kia ra, vừa kéo vừa gào khóc:
- Làm ơn đừng đánh nữa. Tôi xin mấy người đó, làm ơn dừng lại đi!
Van xin vô tác dụng, Hoa liền chạy xuống dưới để tìm sự giúp đỡ. Nhưng tìm ai, tìm ai bây giờ? Các lớp đều đã vào giờ học, vả lại nếu chuyện này để mọi người biết thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Thiên Di.Bỗng Hoa chợt nhớ ra có một người có thể giúp được Thiên Di. Hoa vụt chạy.
***
“ Đau, đau quá!”. Thiên Di thấy đầu óc mình choáng váng, những trận đòn vẫn chưa dừng lại. Cơ thể nó như tê liệt vì đau, tất cả đều trống rỗng. Đang lúc nó cảm thấy như mình không thể chịu đựng được nữa thì cánh cửa sân thượng bỗng mở tung. Tiếng đấm đá lại tiếp tục vang lên nhưng lần này không phải Thiên Di bị đánh mà chính là ba nam sinh kia. Không biết có phải do Thiên Di hoa mắt hay không mà nó thấy giữa đám người kia là Minh Long. Mái tóc màu nâu café hơi rối, khuôn mặt đẹp với những đường nét hoàn hảo. Minh Long rạng ngời trong ánh nắng mặt trời, đẹp như một thiên thần. Chỉ có điều thiên thần ấy đang nổi giận, ánh mắt vằn lên những tia màu đỏ đáng sợ. Bàn tay siết chặt lên tục tung ra những cú đấm về phía mấy tên kia.
- Các người dám động đến Thiên Di? Vậy thì các người sẽ phải trả giá gấp mười lần!
Minh Long gằn giọng rồi tiếp tục lao đến. Tiếng đấm đá vang lên khiến ai cũng phải rùng mình. Thiên Di muốn ngăn Minh Long, nó không muốn Long bị thương nhưng lại không đủ sức. Một lát sau, Minh Long nắm lấy tóc tên cao lớn nhất- lúc này máu miệng, máu mũi đang chảy không ngừng trong khi hai tên kia nằm lăn lộn dưới đất.
- Ai đã sai mấy người làm việc này?- Minh Long nói, ánh mắt vẫn chưa hề dịu đi.
- Không ai cả.
Minh Long giận dữ giơ nắm đấm lên cao. Thấy vậy, tên kia vội rối rít:
- Khoan đã, tôi nói, tôi nói!
- Nói mau!
- Lê Linh. Là Lê Linh bảo chúng tôi làm việc này. Xin tha cho chúng tôi.
Minh Long thả tay ra và quát lớn : “Biến đi!”. Nói rồi Minh Long hoảng hốt chạy lại chỗ Thiên Di đang nằm sõng soài. Vội đỡ Thiên Di ngồi dựa vào ngực mình, ánh mắt không còn dữ dằn như lúc đánh nhau với bọn người kia nữa mà bao phủ bởi sự lo lắng và sợ hãi tột độ.
- Thiên Di, có nghe mình nói gì không? Cậu đau lắm không? Làm ơn trả lời mình đi, đừng làm mình sợ.
Cơ thể bầm tím với những vết máu loang lổ của Thiên Di làm Long xót xa đau đớn. Minh Long cắn chặt môi, cảm thấy như chính mình mới là người bị đánh. “Tại sao mình không đến sớm hơn? Tại sao lại để cho Thiên Di đến nông nỗi này?Tại sao?”, Minh Long tự dằn vặt bản thân không ngừng. Thiên Di khó khăn lắm mới có thể cất tiếng, giọng nói yếu ớt:
- Cậu…không sao chứ?
Minh Long nắm chặt tay Thiên Di:
- Mình không sao, mình không sao đâu.
- Vậy…vậy là tốt rồi.
Thiên Di khẽ mỉm cười. Nó thấy cơ thể mình nặng trĩu, đôi mắt từ từ nhắm lại. Trước khi tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối, Thiên Di như cảm thấy có một đôi bàn tay ấm áp bế mình lên.
***
Thiên Di cảm nhận thấy mùi thuốc sát trùng ở khắp mọi nơi. Nó khẽ mở mắt, thấy đầu óc váng vất, toàn thân đau nhức. Thiên Di dễ dàng nhận ra nơi mình đang nằm là phòng y tế của trường vì Thiên Di thường xuyên lên đây xin thuốc cho mấy bạn trong lớp.
- Em dậy rồi hả? Những vết thương của em cô đều băng bó lại hết rồi. Về nhà nhớ chú ý đừng để dính nước vào những chỗ đó nhé. – Cô giáo ở phòng y tế lại gần chiếc giường và lên tiếng.
- Vâng, em nhớ rồi. Em cảm ơn cô.- Thiên Di mỉm cười.
- Người em phải cảm ơn là cậu ta mới đúng.
Thiên Di nhìn theo hướng cô giáo y tế chỉ. Nó giật mình ngạc nhiên. Vì toàn thân ê ẩm nên Thiên Di cũng chẳng để ý thấy ngồi bên cạnh chiếc giường là Minh Long đang nhắm nghiền mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Di không rời.
- Chính Minh Long đã bế em vào đây, khuôn mặt lo lắng đến trắng bệch. Cậu ấy vừa luống cuống chạy tới chạy lui, vừa liên tục hỏi cô rằng em có sao hay không. Cô nói không sao nhưng cậu ấy vẫn không tin khiến cô phải bắt cậu ấy ra ngoài. Vừa băng bó cho em xong thì cậu ấy liền chạy vào, ngồi cạnh và luôn nắm lấy tay em. Chắc Long cũng mệt rồi.
Cô giáo y tế giả bộ lườm cả hai đứa rồi quay lưng bước ra ngoài, đi về phía văn phòng. Thiên Di khẽ mỉm cười nhìn sang Minh Long bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nó nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc nhỏ bị gió thổi bay của Minh Long. Bỗng Minh Long khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Bắt gặp nụ cười của Thiên Di, khuôn mặt Minh Long bừng sáng đầy vui mừng:
- May quá, cậu tỉnh rồi. Cậu thấy thế nào? Còn đau lắm không?
Thiên Di lắc đầu: “Mình ổn, cậu đừng lo”. Minh Long nhìn Thiên Di một lượt rồi bất chợt ôm chầm lấy nó:
- Cậu làm mình lo lắm. Mình sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với cậu. Mình thực sự rất sợ!
Thiên Di mỉm cười dựa vào vai Minh Long, tuy những vết thương trên người vẫn làm nó thấy đau nhưng trái tim thì lại ấm áp vô cùng.
***
Thiên Di và Hoa ngồi thả mình thoải mái trong quán café Calla- một quán café không lớn lắm, nằm yên bình giữa lòng thủ đô. Ngồi ngoài ban công tầng hai của quán, Thiên Di bật cười thích thú khi thấy ở bên dưới, hai đứa trẻ đang cùng nhau ăn chung chiếc kem, xa hơn là một đôi vợ chồng lớn tuổi dìu nhau đi dạo từng bước một. Yên bình và nhẹ nhàng! Cả quán café này nữa, Thiên Di yêu thích cũng chính bởi sự nhẹ nhàng của nó. Những chiếc ghế màu hồng phấn dễ thương, chiếc bàn trắng thanh nhã, những bức tường được vẽ trang trí một cách cầu kì và cẩn thận. Bên ngoài ban công của quán là những chậu hoa nho nhỏ, rực rỡ màu sắc, vươn mình đầy sức sống. Vừa khuấy nhẹ ly cacao, Hoa vừa lên tiếng:
- Các vết thương của bà khỏi thật chưa đấy? Còn đau không? Nghĩ lại tôi vẫn thấy ức! Lê Linh lại dám làm trò đấy với bà.
- Tôi khỏi thật rồi mà. Dù sao Lê Linh cũng đã xin lỗi tôi rồi, ai mà chẳng có lúc sai lầm. Chắc Lê Linh làm vậy vì chuyện ở căn tin lần trước.
- Chẳng lẽ bỏ qua đơn giản vậy, bà tốt cũng phải vừa thôi chứ.- Hoa nói bằng giọng bực dọc rồi lại ngẫm nghĩ một lát.- Nhưng chắc Lê Linh xin lỗi bà cũng do Minh Long chứ không đời nào nó tự động làm vậy đâu.
Thiên Di vẫn hướng tầm mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật, lơ đãng trả lời:
- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.
- Tôi không dám tưởng tượng nếu lúc đấy không có Minh Long thì mọi chuyện sẽ thế nào? Lúc đó tôi thật sự rất rối, chỉ có thể nghĩ đến việc đi tìm cậu ấy mà không thể ngăn mấy tên đó lại. Xin lỗi bà.
Hoa cúi đầu, qua mái tóc dài Thiên Di có thể nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Hoa. Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Hoa, tươi cười nói:
- Ngốc! May mà hôm đó bà không sao, nếu bà bị như tôi thì chắc tôi cắn rứt cả đời vì làm liên lụy đến bà mất. Và nếu hôm đó bà không gọi Minh Long đến thì giờ chắc tôi cũng chưa thể ngồi đây được. Tôi phải cảm ơn bà mới đúng.
- Thật chứ?
- Tất nhiên rồi, tôi đã nói dối bà bao giờ chưa?
Hoa nhìn Thiên Di rồi thở phào như trút được một gánh nặng đè nén trong lòng. Cả hai cùng im lặng thưởng thức cái cảm giác yên bình của Hà Nội. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Thiên Di khẽ rùng mình. Thu về rồi…
***
Minh Long ngồi lặng yên, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại nhưng ngón tay lại lướt trên màn hình một cách vô thức, đầu óc mải mê suy nghĩ. Hình ảnh Thiên Di trong vòng tay Minh Long hôm đó vẫn làm tim Long run lên vì sợ hãi. Sợ nhìn thấy Thiên Di chịu tổn thương, sợ nhìn thấy nụ cười yếu ớt ấy. Nhưng bên cạnh đó còn có một nỗi sợ mơ hồ khác, sợ một ngày nào đó người giúp đỡ Thiên Di những lúc khó khăn như vậy không còn là Minh Long, sợ vòng tay che chở ấy sẽ là một vòng tay khác. Tâm trí Minh Long tràn ngập hình ảnh của Thiên Di, những hình ảnh mà Minh Long không bao giờ muốn mất.
Chap 6
Sáng sớm, bữa sáng của Thiên Di và Mạnh Hoàng đã được cô Sang chuẩn bị cẩn thận và chu đáo. Vừa bước ra khỏi nhà bếp, cô Sang bỗng giật mình khi thấy Thiên Di đang ở phòng khách. Càng ngạc nhiên hơn là tất cả bình hoa trong phòng đều cắm những bông hoa rực rỡ, tươi tắn.
- Cô Thiên Di, sao cô dậy sớm vậy? Những bông hoa này là…
Thiên Di vừa chỉnh lại mấy cành hoa hướng dương trong chiếc bình thủy tinh vừa nháy mắt:
- Cô thấy đẹp không? Hôm nay cháu cố tình dậy sớm để ra vườn hái chỗ hoa này. Căn nhà rộng như vậy mà thiếu màu sắc của hoa thì buồn tẻ lắm.
- Đúng là đẹp hơn rất nhiều.- Cô Sang ngắm nghía rồi cười tươi.- Để tôi lên gọi cậu chủ dậy ăn sáng.
Cô Sang nói và nhẹ nhàng bước lên tầng hai. Một lát sau, cả hai người cùng đi xuống, khuôn mặt Mạnh Hoàng cũng thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi của căn phòng. Thế rồi ánh mắt dần lạnh lùng trở lại, Mạnh Hoàng vừa đi vừa mải mê với chiếc máy chơi game cầm tay. Hôm Thiên Di xảy ra chuyện, Mạnh Hoàng cũng biết nhưng không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì. “Tuy không ưa tôi nhưng ít nhất tôi và anh cũng là người cùng một nhà mà.” – Thiên Di nghĩ bụng rồi khẽ thở dài trước sự sắt đá của Hoàng. Bỗng nhiên chiếc điện thoại ở góc phòng đổ chuông, cô Sang vội đặt nốt hai cốc sữa lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra nghe máy.
- Cậu chủ, là điện thoại của bà chủ.
“Bà chủ”? Là mẹ Mạnh Hoàng? Đây là lần đầu tiên Thiên Di thấy mẹ Hoàng gọi điện về nhà. Nó chưa từng gặp mặt bác ấy, cũng chưa nghe cô Sang nói mẹ Hoàng là người thế nào. Mạnh Hoàng tiến lại gần chiếc điện thoại, thoáng chút chần chừ:
- Alo, là con.
Đầu dây bên kia nói gì Thiên Di không rõ, chỉ thấy khuôn mặt Mạnh Hoàng dần biến sắc.
- Lại là tiền? Con không cần tiền! Lần nào gọi điện về mẹ cũng chỉ hỏi con có thiếu tiền không, tiền tiêu xài còn nhiều không, tại sao mẹ không hỏi sức khỏe con thế nào? Thứ con cần không phải là tiền, mẹ hiểu chứ!
Mạnh Hoàng nổi giận cúp máy, khuôn mặt lúc này vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Đôi mắt lạnh lẽo và u uất giống như một làn sông băng nhưng đôi môi lại mím chặt đầy kìm nén. Thiên Di cảm thấy như các mạch máu trên cơ thể Hoàng đang căng ra, đang cố gồng mình để ép cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Nó bước đến bên cạnh và khẽ đặt tay lên vai Mạnh Hoàng:
- Anh ổn chứ?
Bất chợt Mạnh Hoàng tóm chặt lấy tay Thiên Di, mạnh đến nỗi Thiên Di cảm thấy như xương mình chuẩn bị vỡ vụn ra. Tuy Mạnh Hoàng đối xử với Thiên Di không tốt, nhưng cố tình làm đau hay làm Thiên Di bị thương thì chưa bao giờ. Nó nhăn mặt đau đớn.
- Tôi không cần cô thương hại! Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa tôi ra!
Nói rồi Hoàng hất mạnh tay Thiên Di và bước ra khỏi nhà. “Cậu chủ, cậu chủ đi đâu vậy?” – Cô Sang hớt hải gọi với theo nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại quay sang Thiên Di.
- Cô Thiên Di không sao chứ?
Thiên Di lắc đầu nhìn theo bóng Mạnh Hoàng mà quên mất cổ tay đang đỏ rực, nóng bừng.
***
Hôm nay quả là một ngày dài với Thiên Di. Học xong nó theo Hoa đến nhà thăm bà ngoại của Hoa vì bà đang ốm. Nhà Hoa khá nhỏ, cũng không lấy gì làm dư dả lắm nhưng đó không phải là những gì Thiên Di quan tâm. Nó chơi với Hoa vì thích tính cách của Hoa, thích sự hết mình vì bạn bè, không ngại khó khăn của Hoa. Còn Hoa, biết rằng Thiên Di là một tiểu thư, đã quen ở trong những ngôi biệt thự sang trọng và lộng lẫy nên khi Thiên Di nói sẽ đến nhà thăm bà ốm, Hoa cảm thấy rất bối rối. Nhưng khi thấy Thiên Di không ngại ngùng xắn tay áo giúp Hoa nấu cơm, lau nhà, vui vẻ giúp bà ăn cháo thì mắt Hoa ươn ướt, Hoa biết mình đã có được người bạn tuyệt vời nhất. Điều ấy khiến Hoa càng thêm trân trọng, nể phục và yêu mến Thiên Di. Đến khi Thiên Di chào tạm biệt mọi người để đi về thì cũng đã gần tám giờ. Về tới nhà, chưa kịp bước vào trong,Thiên Di đã thấy cô Sang vội vã chạy ra.
- Cô Thiên Di, cậu chủ giờ này vẫn chưa về, tôi không gọi được cho cậu chủ.
- Anh ta đi từ sáng vẫn chưa về sao?- Thiên Di sửng sốt hỏi lại.
- Đúng vậy, tôi cố gắng liên lạc với cậu chủ nhưng vô ích. Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với ông bà chủ đây.
Cô Sang sợ hãi đến mức toàn thân run bần bật. Thiên Di khẽ nắm lấy tay cô Sang, nhẹ nhàng trấn an:
- Cô cứ bình tĩnh, cháu tin là không có chuyện gì xảy ra với Mạnh Hoàng đâu. Chúng ta cứ kiên nhẫn đợi thêm một lát nữa đã.
Nghe Thiên Di nói, cô Sang cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào. “Vậy để tôi đi dọn cơm cho cô Thiên Di”. Không đợi Thiên Di trả lời, cô Sang lại vội vã đi vào bếp. Thiên Di rút chiếc điện thoại ra và bấm số. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Thiên Di nắm chặt chiếc điện thoại, nói với cô Sang là vậy nhưng bản thân Thiên Di lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
***
Thiên Di nằm trên giường, mắt không rời chiếc đồng hồ treo trên tường còn tai thì cố gắng lắng nghe xem Mạnh Hoàng đã về nhà chưa. Đã hơn mười giờ, nó sốt ruột gọi điện liên tục nhưng vẫn không liên lạc với Mạnh Hoàng. “Rốt cuộc thì anh đang ở đâu vậy hả?”. Không thể tiếp tục ngồi một chỗ chờ đợi, Thiên Di với tay lấy cái áo khoác mỏng trên ghế rồi bước ra khỏi phòng.
***
Mạnh Hoàng ngồi lặng yên ở bến xe buýt. Tất cả ánh mắt của mọi người đi đường đều đổ dồn về phía chàng trai có khuôn mặt đẹp như những diễn viên, ca sĩ thường thấy trên ti vi. Chàng trai ấy ngồi một mình, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo khiến người ta có cảm giác như không thể chạm tới cái thế giới của con người này.
- Đồ hèn nhát, anh ngồi đây làm gì hả?
Mạnh Hoàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thiên Di đã đứng bên cạnh Hoàng từ bao giờ, khuôn mặt vừa vui mừng vừa giận dữ, những giọt mồ hôi vẫn đang chảy trên trán mặc dù buổi tối mùa thu khá lạnh. Chứng tỏ Thiên Di đã đi một đoạn đường xa và rất vất vả để đến được đây.
- Nhiều chuyện!
- Ha, anh còn dám nói thế hả? Anh có biết tôi đã tìm anh bao lâu rồi không, đi hết những nơi mà tôi nghĩ anh có thể tới.
- Sao cô biết tôi ở đây? – Mạnh Hoàng hỏi, cố giấu vẻ tò mò.
- Vì trước đây tôi cũng đã từng muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ như anh, cũng từng cảm thấy như mình bị bỏ rơi.
- Cô ư?
Mạnh Hoàng quay hẳn sang phía Thiên Di, đây là lần đầu tiên Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thiên Di khi nói chuyện với nó. Bỗng nhiên Thiên Di cảm thấy có chút bối rối.
- Tất…tất nhiên! Anh nghĩ cùng làm việc, cạnh tranh trên thương trường mà bố mẹ anh đi suốt ngày còn bố mẹ tôi được thảnh thơi ở nhà sao?- Rồi nó ngước mặt lên trời.- Lúc đó tôi cũng nghĩ bố mẹ không cần tôi, thứ họ cần chỉ là công việc và những bản hợp đồng làm ăn. Nhưng lúc đó đã có một người giúp tôi hiểu và vượt qua được mọi chuyện.
- Là một chàng trai?
- Ừm…
Thiên Di mỉm cười, hình ảnh Minh Long hiện ra trong đầu nó. Thiên Di còn nhớ đó là một ngày mưa, khi thấy Thiên Di một mình đứng trước cửa nhà dưới cơn mưa, mắt nhìn theo chiếc xe của bố mẹ đang khuất dần, Minh Long đã lẳng lặng che ô cho nó và nói : “ Ngốc à, bố mẹ cậu đã có thể ở nhà trong một ngày mưa gió thế này, nhưng họ lại chọn công việc. Không phải vì tiền, càng không phải vì họ mà vì cậu, vì muốn cậu có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Có thể cậu nghĩ rằng bố mẹ đã quên mất mình nhưng nếu nhìn vào mắt của bố, nghe giọng nói âu yếm của mẹ cậu sẽ hiểu rằng : chưa một phút giây nào cậu bị lãng quên”. Hôm đó Thiên Di đã dựa vào vai Minh Long mà khóc như một đứa trẻ, nếu không có cậu ấy thì chắc đến bây giờ Thiên Di vẫn còn oán trách và không hiểu rõ tấm lòng của bố mẹ mình.
Thiên Di quay sang Mạnh Hoàng, cảm thấy Hoàng như cũng đang trôi theo dòng cảm xúc hay kí ức nào đó. Thiên Di muốn mặc cho Hoàng như vậy nhưng chợt nhận thấy đã gần nửa đêm, nó từ từ đứng dậy.
- Được rồi, giờ thì về nhà thôi.
- Cô về đi.
- Còn anh? – Thiên Di ngạc nhiên.
- Tôi không muốn về đó.
- Anh có biết suy nghĩ không hả? Giờ đã muộn lắm rồi, không về nhà thì anh đi đâu?
- Tại sao cô cứ luôn xen vào chuyện của tôi thế? Mặc kệ tôi!
Mạnh Hoàng nói rồi đứng vụt dậy và băng qua đường. Đột nhiên một chiếc taxi từ xa lao tới.
- Mạnh Hoàng! Cẩn thận!
Thiên Di hét lớn và không kịp suy nghĩ, nhanh như cắt nó chạy tới đẩy Hoàng vào lề đường. Tiếng phanh xe rít lên làm mặt đường như tóe lửa. Thiên Di đẩy được Mạnh Hoàng ra nhưng lại không tránh kịp, cơ thể nó bị hất tung lên rồi rơi xuống mặt đường. “Khôngggggg…!!!”. Mạnh Hoàng hét lên rồi chạy bổ tới chỗ Thiên Di. Thiên Di nằm bất động, máu chảy lênh láng… Vừa nâng đầu Thiên Di dậy, Mạnh Hoàng vừa điên cuồng nói với tài xế taxi bên cạnh – lúc này khuôn mặt cũng đang trắng bệch sợ hãi:
- Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!
***
Tiếng còi xe cấp cứu hú lên inh ỏi như xé nát màn đêm. Trong xe là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch đang thở oxy, hơi thở yếu ớt như muốn ngừng lại. Mạnh Hoàng ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay Thiên Di, miệng lên tục lẩm bẩm: “ Cố lên, nhất định cô phải sống. Đồ ngốc, cô sẽ không sao đâu. Cô phải sống”.
Sau một hồi phóng như bay, cuối cùng chiếc xe cấp cứu cũng dừng lại trước cổng bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ và y tá đã chờ sẵn vội đẩy chiếc giường của Thiên Di vào trong. Nhanh chóng, hối hả…
- Anh không được vào, xin anh ngồi chờ ở đây.
Một cô y tá trẻ ngăn Mạnh Hoàng lại, nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị. Chiếc giường đi khuất vào phòng cấp cứu, đèn bật sáng. Hoàng ngồi phịch xuống chiếc ghế ở ngoài hành lang, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Toàn thân Mạnh Hoàng run bần bật khi nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Nếu như Thiên Di có chuyện gì…Không, nhất định không được! Nhất định là sẽ ổn! Nhưng…thật sự sẽ ổn chứ? Hoàng đã thấy rất nhiều máu… Hoàng lắc mạnh đầu, cố gắng quên đi cảnh tượng ấy. Có lẽ trong đời Mạnh Hoàng, chưa khi nào Hoàng cảm thấy sợ thế này.
Một lát sau, bố mẹ Thiên Di, Hoa và cô Sang chạy đến.
- Bác sĩ, con gái tôi đâu? Nó đâu rồi? Nó thế nào rồi?
Mẹ Thiên Di lay mạnh ông bác sĩ vừa bước ra, khuôn mặt hoảng sợ nhuốm đầy nước mắt. Giờ đây bà không phải là bà chủ sang trọng của một chuỗi các trung tâm làm đẹp, cũng không phải một người phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt trên thương trường mà là một bà mẹ đau đớn đứt từng khúc ruột khi biết con gái mình đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.Xin gia đình cứ bình tĩnh. – Ông bác sĩ già nói rồi bước trở vào phòng cấp cứu, vội vã như lúc bước ra.
Mẹ Thiên Di khóc không thành tiếng, gục ngã trên bờ vai của chồng – người đàn ông tuy không khóc nhưng cổ họng nghẹn đắng, đôi lông mày nhíu lại càng làm cho khuôn mặt trở nên tiều tụy và khổ sở đến đáng thương. Hoa thì liên tục đi lại trước cửa phòng cấp cứu, từng giọt nước mắt chảy ra và rơi xuống nền nhà. Mới chiều nay Thiên Di còn đến nhà của Hoa chơi, vậy mà… Cô Sang ngồi bên cạnh Mạnh Hoàng, miệng không ngừng cầu nguyện cho Thiên Di.
Mạnh Hoàng sau một hồi thất thần, đứng lên và cúi gập mình trước mặt bố mẹ Thiên Di:
- Cháu xin lỗi. Tất cả là tại cháu. Tại vì cứu cháu nên Thiên Di mới…
“Bốp!” – âm thanh chát chúa vang lên. Cái tát vừa rồi không phải của bố mẹ Thiên Di mà là của Hoa.
- Cậu còn có tư cách đứng ở đây xin lỗi ư?- Hoa gào lên, những tiếng nức nở vẫn không ngừng bật ra.- Tại sao cậu luôn làm Thiên Di tổn thương? Tại sao chứ? Thiên Di luôn đối xử tốt với cậu, luôn cố gắng làm mọi thứ vì cậu. Chỉ vì quá tốt bụng nên mới không muốn cậu buồn. Còn cậu, cậu đã hại Thiên Di ra thế này.
Mạnh Hoàng im lặng. Đúng vậy, Thiên Di luôn dẽ thương và tốt bụng như vậy. Tại sao giờ Hoàng mới chịu hiểu và chấp nhận sự thật ấy? Đúng lúc đó, đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, tất cả mọi người ùa lại cửa phòng– nơi chiếc giường của Thiên Di vừa được đẩy ra.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mất máu nhiều và còn rất yếu. Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức. Gia đình có thể yên tâm.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có lẽ với họ, Thiên Di là một món quà quý giá mà không ai muốn mất đi. Đêm nay là một đêm dài......