Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Có một điều em không biết... Anh yêu em - Phần 4

Hân Hân nhận được một mẫu giấy nhỏ dưới ngăn bàn với nội dung là: “Tôi muốn gặp cô, lên ngay sân thượng và đi một mình”. Đôi mắt thẩn thờ, mặt tái mét, đôi tay cầm mảnh giấy run lên, những hành động đó không thoát khỏi mắt quan sát của nó. Nó bước đến gần bạn:

- Cái gì vậy? – Nó toan chụp mẩu giấy nhỏ thì Hân Hân đã nhanh tay dựt lại, miệng lẩm bẩm:

- Không có gì! Bạn về chỗ đi, cô giáo sắp vào rồi đấy! – Hân Hân cười cười, nụ cười có vẻ gượng ép.

Giờ ra chơi, cô nàng lủi thủi lên sân thượng trường. Nơi đó, một cô gái nhỏ nhắn đã đứng từ bao giờ, quay lưng lại với cô. Mái tóc xõa dài tung bay trong gió, thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người làm bóng cô gái kia in xuống sàn lát gách. Hân Hân e dè:

- Bạn gọi mình lên đây… có việc gì vậy?

Cô gái kia quay ngoắt lại, gương mặt này không quen thuộc lắm với Hân Hân nhưng bộ đồng phục và phù hiệu chứng tỏ cô ta là học sinh trường BFM.

- Tôi là Uyên Vân <mọi người có thấy cái tên này quen không?>. Và tôi muốn cảnh cáo cô – Cô gái nói, giọng răn đe.

- Cảnh cáo tôi? – Nó lặp lại.

- TRÁNH XA THIÊN BẢO RA! – Uyên Vân trừng mắt nhìn nó.

- Nếu tôi nói không? – Nó nhếch mép.

- Tùy cô thôi, tôi không phải là loại người dễ đối phó. Với cả Thiên Bảo cũng đâu có xem cô là gì? – Uyên Vân cười.

- Sao cô biết cậu ấy không xem tôi ra gì? – Nó ngờ vực.

- Cô có thể không tin nhưng cô phải nghe một thứ. – Vừa nói, Uyên Vân vừa rút trong túi áo ra một chiếc máy điện thoại và mở loa ngoài.

“- Mày không nhớ được gì à?

- Không.

- Vậy mày không có chút cảm xúc gì với Hân Hân hả?

- Hình như có.

- Nhưng cô ta cũng giống như những cô gái trước kia thôi. Chỉ là một trò chơi qua đường, một cái bóng thoáng qua rồi lại biến mất, chẳng có gì đặc biệt.

- Mày vừa nói cái gì? Thiên Bảo, mày có đủ tỉnh táo không vậy?

- Tau vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cô ta là ai và cô ta đóng vai trò gì trong thế giới của tao. Tao vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng cô ta thực chất cũng giống như những đứa con gái khác. Tầm thường!

- Mày…”

Cái giọng nói đó, là của Thiên Bảo, làm sao nó có thể nghe nhầm được. Còn người kia chắc là Thiên Minh. Nó ngồi bệt xuống sàn, nó không khóc, chính xác là không sao khóc được. Nó khóc vì cái gì cơ chứ? Nó có mất thứ gì đâu? Thực chất nó chẳng có gì để mất nữa rồi…..

- Cô nghe rõ chứ? Thiên Bảo cũng chỉ xem cô là một đứa con gái qua đường mà thôi! Đừng ngồi đó mà mơ mộng hão huyền. Thiên Bảo là của tôi và cô sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của cậu ấy. Hiểu chứ? Cô bé ngốc? – Uyên Vân tặng nó một nụ cười khinh bỉ trước khi rời khỏi đó.

Nó ư? Cô bé ngốc ư? Ừ thì lúc trước, Thiên Bảo vẫn hay gọi nó như vậy? Nhưng còn bây giờ? Cậu xem nó chẳng hơn gì những đứa con gái trong những quán bar mà cậu đã đến. Cậu chẳng nói thế là gì? Nhưng tất cả…. tất cả có phải là do ông trời muốn trừng phạt nó, phạt nó lúc trước đã không nghe Thiên Bảo giải thích rõ đã bỏ rơi cậu, phạt nó để đến khi đi rồi, xa cậu rồi nó mới biết đối với nó cậu quan trọng biết nhường nào…..

Nó lững thửng bước về lớp, trông như một người vô hồn đang lê những bước chân mệt nhọc trên sa mạc.

Bỗng nó va phải một nam sinh, cả hai ngã nhào, cậu ta hét lên:

- Cô không có mắt à? Đồ ngốc!

Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi đi tiếp. Nó biết là nó ngốc nghếch nhưng có cần nói những lời tuyệt tình như vậy không?

- Này, tôi đang gọi cô đấy! – Cậu ta lặp lại.

- Uk. – Câu nói đọng lại ở cổ nó, nó lại đi và không hề biết rằng người con trai va phải nó lúc nãy lại chính là người nó đang nghĩ đến lúc này. Hoàng Thiên Bảo.

Key đang lái xe trên đường chợt thấy một cái dáng nhỏ quen thuộc đang hí hoáy cạnh chiếc xe đạp nhỏ. Một cảm xúc dâng lên trong lòng, là lòng thương hại, là sự chạnh lòng và cả nỗi quan tâm.

- Cần giúp gì không? – Key hỏi ngắn gọn, câu hỏi không hề có chủ ngử.

- Anh Key! – Hoài An reo lên – Xe em hôm nay sao ý, hình như nó bị trật xích rồi anh ạ.

- Để xem nào! – Key cúi hẳn người xuống, vì không phải là một thợ sửa xe chuyên nghiệp nên cậu càng làm càng rối.

Hoài An đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên má, vô tình làm những vết luyn và dầu mỡ đăng kí hộ khẩu nơi khóe miệng.

Key ngước lên, nhìn chằm chằm vào Hoài An làm cô bé ngơ ngác không hiểu mô tê gì.

- Đứng yên. – Key ra lệnh rồi kéo Hoài An về phía mình khiến cô bé sượng sùng.

- Anh Key… anh… –Hoài An chưa kịp nói hết câu thì Key đã đặt tay mình lên má cô bé.

Key dùng những ngón tay nhẹ nhàng lau đi những vệt đen bóng nhoáng. Đôi má Hoài An đỏ ửng, là vì nắng hay là vì Key… Tay chạm nhẹ làn da mịn màng của cô bé, Key cảm thấy thời gian và không gian như lắng đọng lại quanh hai người. Đôi môi đỏ mọng làm cậu nhớ… Và chợt một tia nhìn khiến hai đôi mắt giao nhau, nhanh, nhẹ như một luồng điện giật chạy qua người, Key sượng sùng buông tay, quay mặt đi:

- Umk… anh chỉ muốn… umk… – Key lắp bắp.

- Em biết, và giờ việc cần làm là giải quyết chiếc xe này và anh sẽ đưa em về. – Hoài An vạch sẵn kế hoạch mà không cần biết Key có đồng ý hay không.

Hai bóng người dắt chiếc xe đạp ghé vào khu vực gửi xe của trường vì chỗ đó cũng khá gần trường BFM.

Hoài An leo lên xe Key tự nhiên mà không cần đợi sự dồng ý của chú nhân chiếc xe đó. Trên xe, tuyệt nhiên không có một câu nói nào được thốt ra ngay cả từ một người hay nói luyên thuyên như Hoài An. Đột nhiên, cô bé lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm.

- Em là em gái của chị Hoài Anh.

- Anh biết. – Key thở dài khi nghe nhắc đến cái tên đó.

- Sao anh biết, em đã nói gì đâu? – Hoài An mở to mắt.

- Anh đoán vậy vì… em rất giống Hoài Anh, hai người giống y như hai giọt nước vậy, chỉ khác rằng Hoài Anh trầm lặng và ít giao tiếp – Key quả thực rất đau khổ nhưng chẳng bao giờ cậu thể hiện nổi đau khổ đó ra ngoài, với ai kể cả Hoài An, cô bé đang ngồi bên cạnh mình.

- Và em thích anh. – Hoài An mạnh bạo.

- Hoài An, nhưng anh… – Cậu biết nói gì và làm gì lúc này đây.

- Em biết, anh quan tâm đến em, bối rối khi gặp em chỉ bởi vì em rất giống chị Hoài Anh nhưng anh không biết chính sự quan tâm đó đã làm em càng thích anh hơn. – Hoài An cúi đầu.

-………

-Anh đừng nói gì cả, để em nói. Từ giờ, em chính thức theo đuổi anh, anh nhớ nhé! Em muốn anh thích em vì em là Hoài An chứ không phải là một cái bóng của Hoài Anh. Và anh cứ chờ xem, nhất định, anh sẽ phải thích em. – Hoài An cười rồi bước xuống xe và đi vào nhà.

Chờ khi cô bé đi khuất, Key áp đầu vào vôlăng, suy nghĩ về những gì cô bé nói và những gì đã và đang diễn ra. Cũng có nhiều lúc, cậu ngỡ như Hoài An là Hoài Anh và dành hết sự quan tâm, yêu mến mà cậu muốn dành cho Hoài Anh, người cậu yêu cho cô bé nhưng đó chỉ là trong một thoáng không tỉnh táo thôi bởi cậu biết rằng Hoài Anh sẽ không thể trở về bên cậu… Nhưng tại sao lúc nào cô bé kia cũng khiến cậu phải suy nghĩ, tại sao người cô bé ấy thích lại là cậu? Đôi mắt đó, to, và tròn giống như đôi mắt của Hoài Anh. Hoài An hay cười nhưng nụ cười lại rất hiếm gặp trên môi Hoài Anh. Cậu lắc đầu, tự nhắc mình rằng Hoài Anh và Hoài An là hai người khác nhau, cậu không muốn làm Hoài An đau khổ….

- Cả lớp này, sắp tới sẽ có một chuyến đi dã ngoại. Địa điểm sẽ là khu rằng nguyên sinh ở ngoại ô thành phố <cái này tác giả bịa nha>! – Lớp trưởng 11A1 thông báo.

- Yeahhh! Sắp được nghỉ ngơi rồi! – Cả lớp nháo nhào.

- Mai qua nhà mình chuẩn bị nha! – Hân Hân nhìn nó.

- Uk! – Nó đáp một cách thích thú.

Tối hôm đó, tại nhà họ Lâm….

- Con đi vậy có nguy hiểm gì không? – Mẹ chồng nó hỏi.

- Hì, gì con cũng không sợ, chỉ sợ… ma thôi! – Nó cười trừ và trêu đùa để mọi người chấp nhận cho nó đi chuyến dã ngoại này bởi chính nó cũng thích mà.

- Chính cô đã là ma rồi! Sợ cái gì nữa? – Lâm Duy chen ngang.

Nó nguýt Lâm Duy một cái thật dài rồi mỉm cười với pama chồng, nói khẽ:

- Mọi người đừng lo, con lớn rồi mà!

Đêm hôm đó, nó ngân nga hát rồi một giọng nói vang lên làm nó giật mình:

- Nghe cô hát làm tôi… ghét luôn cả bài hát đó, mà hình như trước đây tôi từng thích thì phải.

- Vậy anh còn thích bài nào nữa không? Tôi hát cho nghe? – Nó lè lưỡi.

Lâm Duy nhếch mép, vẫn cái điệu cười nửa miệng làm nó tức điên.

Một ngày mới là một sự thay đổi mới, hôm nay, nó sẽ thực sự thoát khỏi cái tên chồng hắc ám kia để tung tăng bay lượn trong khu rừng sinh thái (ặc….ặc… cứ làm như ngày nào ở nhà nó cũng giáp mặt cậu không bằng). Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng nó vui hẳn lên.

- Con không thể nói với vợ con một câu tốt lành hay sao? – Ông Lâm Huy, ba chồng nó quát Lâm Duy.

- Nói gì cơ ạ? – Cậu nhún vai, tỏ vẻ bất cần.

- Đại loại như là chúc đi chơi vui vẻ hay bình an gì gì đó. – Ông nhìn con trai.

- Vậy… chúc cô đi chơi vui vẻ và đừng có dọa bất cứ con mà nào nhé, con nhỏ rắc rối! – Cậu lặp lại ý chàng, chỉ khác là vế sau ko phải là lời chúc may mắn mà chúc đểu nó thì đúng hơn.

Nó rất muốn chạy đến giáng cho cái tên đang nhởn nhơ gác chân lên ghê cười cười kia một đạp nhưng sự có mặt của một số người lại không cho phép nó làm điều đó.

“Thôi vậy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn” Nó tự nhủ và phóc nhanh lên….xe đạp. Hơ….hơ… nó biết đi xe đạp rồi cơ đấy <chuyện, thông minh mà!>

Lớp nó đã tập trung đông đủ ở sân trường từ bao giờ. Nó lon ton chạy đến chỗ Hân Hân.

Cùng lúc đó, một chiếc xe du lịch từ từ tiến về chỗ bọn nó. Cả bọn hú hét rồi leo lên xe theo bản năng của một người học sinh.

Nó ngó quanh quanh, không thấy Hân Hân đâu, nhỏ này lạ thật, mới đó đã nhảy tót đi đường nào rồi. Chiếc xe bất ngờ chuyển bánh trong khi nó vẫn còn đứng. Híc, tội nghiệp cho nó mà. Nó ngã ngửa giữa lối đi của chiếc xe. Được thể, bọn con gái lớp nó cười vang lên, còn nó sượng người. Khi không lại rơi vào chuyện này.

- Ngồi đây nè bạn! – Một đứa con gái đưa tay cho nó, đỡ nó dậy rồi cười thật tươi.

- Cảm ơn – Nó cười tươi đáp trả.

- Mình là Tiểu Tiên, Lam Bình biết mình chứ? – Cô bạn hỏi, nheo nheo mắt và cười tươi như một thiên thần.

- Biết chứ. Bạn cùng lớp khác bàn mà! – Nó nhanh nhẩu.

Trên đường đi, Tiểu Tiên thao thao bất tuyệt về mọi chuyện trên đời, ở lớp cô bạn là một người khá trầm, không ngờ lại có một tâm hồn thanh cao và trong sáng đến vậy.

Xe dừng lại ở trước một cái biển to đùng ghi tên “Rừng nguyên sinh”. Khu rừng bao la mênh mông, bị lạc trong này có mà chờ đến khiếp sau mới mong gặp lại người thân.

- Lam Bình, lại dựng trại cùng lớp nè – Hân Hân vẫy tay.

Nó cũng thuộc dạng khéo tay nhưng sao lại rơi vào kiểu… bó tay trong việc dựng trại. Nó ngu ngơ đứng nhìn bọn con trai xông xả vào việc cứu lớp cứu dân. Sau một hồi lao động mệt nhọc (của mấy đứa con trai), cái trại của lớp nó cũng được dựng lên, lớn hơn cái trại hồi cấp hai nhiều, thế mới đủ sức chứa 30 mạng của lớp nó chứ.

Đêm ở rừng lạnh lắm, may mà nó có mang thêm áo len. Nó than thở vài cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Chị hả? Em phải làm gì đây? – Một giọng con gái vang lên nhỏ nhẹ sau tấm rèm trắng ren xanh.

Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy cô ta cười một điệu cười ác quỷ và trước khi cúp máy còn cố nói thêm, giọng chắc chắn:

- Em không làm cho chị thất vọng đâu!

Chiều hôm sau, lớp nó giở trại và đi về nhà, Hân Hân lại lên cơn sốt nên mọi việc gấp rút lắm. Một cậu bạn xung phong cõng Hân Hân ra xe. Nó đi cùng Tiểu Tiên ở cuối hàng vì cô bạn có nhiều chuyện muốn nói với nó lắm. Tiểu Tiên bảo không biết sao vừa gặp nó là muốn nói chuyện rồi còn bảo từ nó phát ra một sức hút vô hình làm nó phổng cả mũi.

Cả hai mải mê nói chuyện, ko để ý đã xa hàng từ lúc nào.

- Tiểu Tiên vào đây nhiều rồi nên rành đường lắm – Cô bạn mỉm cười với nó. Tiểu Tiên nói đúng, cô bạn đã từng vào đây rất nhiều và nắm mọi ngõ ngách của con đường dẫn ra ngoài.

- Ahhh! – Tiểu Tiên hét lên rồi khụy xuống ôm lấy cổ chân.

- Sao vậy? Trật chân hả? – Nó lo lắng.

- Uk, nhưng ko sao, Tiểu Tiên đi được mà – Nói rồi, cô đưa tay vào túi, bỗng khuôn mặt chuyển sắc hẳn.

- Bạn làm sao vậy? – Nó cúi xuống hỏi.

- Đồng… đồng hồ của mình. Híc! – Bất giác, cô bạn khóc nấc lên.

- Đồng hồ nào? Bạn mất đồng hồ à? Nó quý lắm sao? – Nó hỏi dồn dập.

- Không những quý, nó là bảo vật gia truyền nhà mình. Híc, làm sao đây, chắc lúc nãy giởi trại không để ý nên nó rơi ra lúc nào không biết. Híc, sao mình hậu đậu thế này hả Lam Bình. Đến một chiếc đồng hồ cũng không giữ nổi thì sống là gì? Híc…

- Bạn nói gì thế? Đồng hồ đâu có chân, chắc nó chỉ rơi đâu đó ở khu vực trại thôi! – Nó hốt hoảng.

Tiểu Tiên bất ngờ đừng bật dậy, chới với, cô bạn đi được một quãng thì ngã xuống và ôm lấy cổ chân. Nó chạy theo can ngăn vì thực sự lo cho cái chân đang bị thương củaTiểu Tiên.

- Chúng ta về trước rồi lúc nào huy động lực lượng tới tìm được ko?

- Không có đồng hồ chắc mình ko thể nhìn mặt ba mình, bạn về trước đi, mình biết đường, mình sẽ quay lại tìm. – Nói rồi, cô bạn cố chấp gượng đứng lên và cà nhắc về phía trước.

- Ahhh! Đau – Tiểu Tiên bị ngã.

- Tiểu Tiên ngồi đây đợi mình nha! Mình sẽ lại đó tìm đồng hồ giúp bạn được ko? Đừng đi đâu đó! – Nó dặn dò rồi bước đi.

Nó đi một mình tiến vào chỗ đang ngổn ngang những củi khô và bao bì. Lật từng đống lá, nó quyết giúp Tiểu Tiên tìm lại chiếc đồng hồ gia bảo.

- Ahh! Thấy rồi! – Nó hét lên mừng rỡ, cầm trên tay chiếc đồng hồ bị đứt dây đeo.

Nó tí tửng quay trở lại đường cũ để báo cho Tiểu Tiên tin vui này. Đằng kia, nó thấy cái cây cao cao có một tảng đá bên cạnh nhưng… trên tảng đá, chỗ cô bạn ngồi lúc nãy chẳng có ai cả. Tiểu Tiên biến mất một cách kỳ lạ…

- Tiểu Tiên, bạn ở đâu rồi? – Nó hét lên đầy tuyệt vọng, chân bước đi một cách vô thức.

Chân bạn ấy đang bị thương thì có thể đi đâu được chứ? Hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu nó. Nó luôn hình dung những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến cho cô bạn mới thân. Nó gào hét như một con thú hoang tìm đàn con bị lạc nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng vọng của rừng xanh….

Màn đêm bao phủ quanh khu rừng già một cách nhanh chóng trong khi nó loay hoay mãi không thể tìm được lối ra. Ngồi thu mình bên một khối đá lớn, nó nhìn xung quanh với khuôn mặt lấm lét đầy sợ hãi. Nó sợ bóng đêm, nó ghét màu đen…. có thể mọi người cho rằng nó điên nhưng quả thật lúc này nó mong rằng một con thú rừng nào đó chạy lại nuốt chửng nó vào bụng để nó không còn phải đối mặt một mình với cái màu đen khinh khủng kia nữa. Tại sao rừng mà lại không có một con thú dữ nào nhỉ? Không hề có một cơn gió độc thổi vào nó để nó có thể ngủ ngay tức khăc.

Mồ hôi úa ra như suối, mặt nó xanh tái và đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước mặn chát trên khóe mắt. Nó run vì lạnh và nói trong mê sảng:

- Ba mẹ ơi…híc…. ba mẹ ơi…. cho con đi với… hai người không thương con nữa. Híc…. sao tối thế này ba ơi…mẹ ơi… Lam Bình sợ…. ba mẹ ơi… đâu rồi? Sao lại tối thế này? Híc…. hức….hức…. – Nó bật khóc và lịm dần đi trong cơn mê….

==========================

Ông nội và pama của Lâm Duy hôm nay đã tức tốc bay sang Anh để dự một lễ cưới của đứa cháu gái họ hàng, điều đó đồng nghĩa với việc tối nay chỉ có cậu ở nhà cùng mấy người giúp việc và bác quản gia.

Không hiểu sao vắng nó, nhà yên tĩnh hẳn đi, hay nói cách khác là buồn tẻ hơn, ko có sống động và rộn ràng như những lúc nó ở nhà. Mà nhắc đến nó, cậu mới sực nhớ ra sao giờ này nó chưa về, đáng nhẽ ra phải về từ lúc chiều rồi chứ?

“Reng…reng…reng….” Điện thoại bàn của nhà họ Lâm đổ những chuông dài. Lát sau, Lâm Duy mới bắt máy.

- Alo, có phải nhà của bạn Lam Bình không ạ? – Đầu dây bên kia là giọng con gái.

- Phải – Lâm Duy đáp ngắn gọn nhưng ko biết là mình đang nói gì, tâm trí cứ ở đâu đâu rồi.

- Vậy xin phép anh nha. Tối nay bạn ấy đang dự tiệc với lớp nên không về nhà được! – Giọng nói nhỏ nhẹ.

Dù rất muốn nghe giọng nó nhưng cái suy nghĩ “Con nhỏ đó thì liên quan gì đến mình? Việc gì phải quan tâm” nên cậu đáp luôn:

- Uk!

Máy cúp cái rụp làm đầu dây bên kia giật mình. Anh chàng khôn quá nhiều khi cũng dại. Cậu không hề thắc mắc vì sao đứa con gái kia lại biết được nó đang sống ở nhà họ Lâm mà gọi điện tới cơ chứ?

0h30, Lâm Duy xuống nhà lấy nước, ngang qua phòng nó, anh chàng cố ghé vào nói một câu:

- Sao ngủ không bật đèn, nhỏ kia? – Nói rồi, cậu vớ tay bật cái công tắc, bất ngờ cả căn phòng sáng trưng <lẽ ra phải chạy đến giường và bật cái công tắc đèn ngủ chứ?>, cái giường gọn gàng ngăn nắp, lúc này cậu mới nhớ ra là đêm nay nó không về.

Sáng hôm sau, Lâm Duy đến lớp với tâm trạng rũ rượi.

- Lam Bình đâu? Sáng nay không thấy mày chở cô ấy đến? – Key ngồi xuống trước mặt Lâm Duy, hỏi.

- Tau biết đâu! – Lâm Duy lắc đầu.

“Cốc… cốc…cốc” Sau hàng loạt tiếng cốc cửa, Hân Hân hốt hoảng bước vào mà không cần đến sự cho phép của những nhân trong phòng.

- Hân Hân, có chuyện gì vậy? – Nguyên Hoàng ngước mặt lên nhìn.

Cô chạy lại chỗ Lâm Duy, hạ giọng:

- Xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi Lam Bình đâu rồi?

- Sao hỏi tôi? Tôi và cô ta đâu có quan hệ gì? – Lâm Duy bình thản đọc báo.

- Xin lỗi, tại tôi thấy anh hay chở Lam Bình đi học nhưng hôm nay… bạn ấy nghỉ học không phép, điện thoại thì không bắt máy. Tôi lo nên…. – Hân Hân xin lỗi lần hai.

- Cái gì? Lam Bình nghỉ học? Lại ko nghe máy nữa ư? – Nguyên Hoàng chạy lại chỗ Hân Hân, hỏi lại. Cậu lo cho nó rất nhiều.

- Bạn có biết bạn ấy bị làm sao không? – Hân Hân bỏ ngoài tai câu hỏi của Nguyên Hoàng, quay lại năn nỉ Lâm Duy.

- Mày nói gì đi chứ? Lam Bình đâu? Nó bị sao rồi? – Key đứng phắt dậy, cậu cũng lo cho nó, đứa em gái của cậu.

- Sao mấy người hỏi tôi? Chẳng phải hôm trước lớp cô đi cắm trại sao? Hôm qua lại ko về nhà, hai ngày nay có thấy mặt mũi cô ta đâu – Lâm Duy bức xúc.

- Hôm qua…. Lam Bình không về nhà sao? Bạn ấy đi đâu? – Hân Hân nghi ngờ.

- Làm sao tôi biết? Lớp các người tổ chức tiệc đêm cơ mà? – Lâm duy ngồi xuống ghế với vẻ tức giận.

- Tiệc đêm á? Làm gì có? Chiều qua ai nấy đều thấm mệt nên chia nhau về nhà, làm gì có tiệc đêm nào? – Hân Hân hốt hoảng.

- HẢ? – Cả hội BF hét lên ngạc nhiên.

- Vậy…vậy nó đâu? – Jun hỏi.

- Nếu tôi biết thì qua đây hỏi mấy anh làm gì? – Hân Hân hỏi lại <học kiểu này của nó đây mà>

Trong mọi người, Lâm Duy là người bình thản nhất. Lúc cả bọn kéo nhau đi tìm nó, cậu ngồi yên không phản ứng. Cớ gì cậu phải lo cho nó, cậu mong nó bỏ đi còn không kịp nữa là….

- Mày đứng dậy. – Key lôi Lâm Duy ra xe, miễn cưỡng, cậu đành đi theo.

Chỉ với một cú điện thoại, toàn bộ cảnh sát khu vực, cả những chiếc trực thăng cao cấp đều được huy động vào việc tìm người. Và địa điểm tìm chính là khu rừng nguyên sinh nơi cả lớp nó đã đi cắm trại.

- Không biết BF làm gì lại huy động nhiều lực lượng đến vậy nữa? – Thiên Bảo nhếch mép. – (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Nghe nói là để tìm một con nhỏ nào đó, xem ra con nhỏ đó được coi là báu vật của BF rồi!

Thiên Minh im lặng nghe bạn nói, không một phản ứng gì cho thấy cậu quan tâm đến việc này nhưng chính xác là cậu đang rất quan tâm. Con nhỏ có liên quan đến BF ư? Nếu không phải là Thiên Kỳ thì người đó chắc chắn là…..

- Lam Bình, bạn đâu rồi? – Hân Hân tuyệt vọng – Mình xin lỗi, nếu không phải vì mình bị ốm thì bạn đã có thể về nhà cùng mình rồi! híc! – Đúng là cô nàng mau nước mắt mà.

- Lam Bình!!! – Key hét lên.

- Này, con nhỏ kia, ở đâu thì chui ra nhanh cho mấy “anh” đây được nhờ. – Jun dù lo nhưng cái khiếu hài hước luôn chiếm trọn những câu nói.

Nguyên Hoàng… cậu ta có vẻ rất lo lắng cho nó, mặt cậu hiện lên những nét khó hiểu. Chẳng ai hiểu cậu nghĩ gì….

“Sao mình lại lo cho con nhỏ đó như vậy? Mình…. thích… sao? Có lẽ là vậy? Mấy ngày nay nhìn thấy cảnh Lâm Duy đưa đón Lam Bình, nhìn hai người đó cười nói vui vẻ, lại thấy buồn và căm tức. Dù sao thì Lâm Duy cũng ko phải là bạn trai và cậu ta cũng không thích Lam Bình, mình sẽ không để tuột cơ hội đâu! Nhất định thế? Lam Bình…. em ở đâu?”

<Hy vọng mọi người ko phản đối việc Di post ảnh người này là Nguyên Hoàng>

Dòng suy nghĩ chạy đều trong suy nghĩ của Nguyên Hoàng, cậu ta tìm khắp mọi ngõ ngách, mặc cho mồ hôi nhễ nhại.

Phần Lâm Duy, cậu vẫn đăm chiêu theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, cậu có lo cho nó không? Ừ thì cũng có nhưng đâu đủ nhiều đến nỗi phải nghĩ rằng cậu thích nó cơ chứ? Không bao giờ có chuyện đó. Người cậu thích suy nhất chỉ có một, đó là Thiên Kỳ…chỉ Thiên Kỳ mà thôi….

Bất giác, cậu nhìn thấy một con đường… mới tạo bởi những dấu chân người. Những đám cỏ úa vàng tạo thành một dãy dài mờ nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể thấy rõ. Chứng tỏ rằng có ai đó đã dẫm lên chúng.

Một ý nghĩ gì đó thôi thúc cậu bước đi, đi về phía trước. Đi mãi mà không thấy có dấu hiệu gì kết thúc cái con đường kia. Một lúc nào đó, cậu nản chí và toan quay lưng bước đi thì một tiếng rên nho nhỏ lọt vào tai. Cậu bước lại gần đó và đập vào mắt cậu là nó. Nó đang ngồi co ro bên tảng đá to lớn, tóc xõa dài và ướt sũng, có phải là vì trận mưa đêm qua.

Lâm Duy chạy ngay đến chỗ nó, mặt nó tái mét và người nó lạnh ngắt, chẳng còn dấu hiệu nào của sự sống.

- Ư….ư… – Nó rên.

- Lam Bình, cô… đừng sợ, tôi đến cứu cô rồi này. – Lâm Duy ôm lấy nó, người nó lạnh như băng. Cũng may đây là rừng, có mấy cái cây tán rộng che cho nó chứ không thì nó cũng đã chết vì lạnh rồi.

- L..ạ..n..h… – Nó lắp bắp, môi tím tái.

- Đồ ngốc, làm gì mà ra nông nổi này hả?

Nói rồi, Lâm Duy sực nhớ đến cả bọn, cậu lấy điện thoại bấm bấm:

- Alo, Key, tau tìm thấy cô ta rồi!

- <Đang ở đâu?>

- Trong rừng thôi chứ biết ở đâu?

- <Vậy…. mày biết đường ra chứ?>

- Xem thường vừa thôi, nói cả bọn rút rồi đặt chỗ trước ở bệnh viện Thành phố đi, lát nữa tao đem cô ta đến đó.

Nói rồi cậu cúp máy cái rụp <kiểu của chàng mà>.

Cậu nhìn nó, ướt từ A đến Z, giờ mà bế nó đi nữa để cho gió có cơ hội len lỏi, chắc nó ko chịu được mất.

Không hiểu cái ý nghĩ điên rồ nào đã thôi thúc cậu chạm tay vào cúc áo nó.

“Tách” Chiếc cúc áo đầu tiên được mở ra, âm thanh vang vọng.

Bất giác, bàn tay lạnh ngắt của nó chạm vào tay cậu, nói là chạm vì nó không đủ sức để cầm lấy cái khối âm ấm ấy nữa.

- Làm… gì? – Nó nói khẽ.

- Cởi áo cho cô chứ làm gì? – Lâm Duy nói rồi đưa tay vào chiếc cúc áo thứ hai kêu “tách”

- Anh….dám….

- Sắp chết rồi mà còn đanh đá hả? Nếu không làm thế, tôi sợ cô sẽ chết vì lạnh mất! – Miệng nói tay làm, cậu đã gỡ được chiếc cúc thứ ba.

Nó dùng hết sức đẩy tên chồng kia ra xa, nó thà chết còn hơn. Vì thấy nó cố chấp, Lâm Duy đành hy sinh nụ hôn của mình, kiss lên môi nó. Nó sững sờ trong vài giây và vài giây cũng đủ để Lâm Duy thi hành tội ác. <đừng liên tưởng bậy bạ nha>

- Xong rồi! – Cậu thông báo.

Lúc nãy, Lâm Duy đã cởi áo mình mặc cho nó vì sợ quần áo ướt dễ nhiễm lạnh. Nó đưa tay lên tóm lấy cổ áo của mình, rồi gục đầu ngủ ngon lành.

Cảm giác lâng lâng như là ai đang bế nó vậy. Không phải như mà là thật, Lâm Duy đang cố mò ra khỏi khu rừng và cuối cùng thì cậu cũng đã đưa được nó đến bệnh viện.

Cả bọn đã chờ sẵn ở đó.

- Sao lâu vậy? – Nguyên Hoàng nhìn Lâm Duy rồi quay lại nhìn nó, tiện thể nhìn luôn…cái áo mới của nó. – Mày…làm gì cô ấy?

- Thay áo thôi mà ! – Lâm Duy nhếch mép rồi bế nó vào trong trước ánh mắt tò mò, ngạc nhiên của mọi người.

Sau khi khám xong, bác sỹ bước ra từ phòng bệnh.

- Bạn ấy có sao ko ạ? – Hân Hân chạy lại hỏi.

- Không sao rồi, may mà mọi người biết cách sơ cứu kịp, nếu cứ cho cô ấy ướt sũng thì có thánh cũng không cứu nổi. – Bác sỹ nói rồi bước đi.

Cả bọn quay lại nhìn Lâm Duy, còn cậu thì thản nhiên đứng dậy và đi vào phòng bệnh của nó.

- Mọi người về đi, để mình chăm sóc bạn ấy. – Hân Hân lo lắng nhìn nó.

- Không! – cả bọn đồng thanh trừ Lâm Duy.

Ai cũng không chịu về, nên đành phân công theo từng đợt. Không biết xui rủi thế nào, Lâm Duy lại phải là người ở lại chăm sóc nó đêm nay.

Khi cả bọn về hết, cậu ngồi lại bên nó, nhìn nó ngủ mà….đoán xem nó mơ gì?

- Tối…tối quá…. sợ quá… mẹ ơi…ba ơi…. cứu con đi, cho con đi với… sợ quá…híc….tối quá, sao con không thấy gì cả…. – Nó nói sảng nhưng những câu nói làm Lâm Duy lo lắng.

- Này, cô không sao chứ? – Lâm Duy lay lay người nó.

Nó nắm chặt tay Lâm Duy rồi thở phào trong khi mắt nhắm nghiền:

- Không sao… trời sáng rồi, không còn tối nữa… đón con sớm nhé… – Nó cười làm Lâm Duy bật cười theo.

- Trẻ mẫu giáo hay sao còn đón sớm nữa. hì! – Rồi, cậu ngủ quên cạnh nó lúc nào không biết.

Sáng hôm sau là chủ nhật nhưng nó vẫn chưa tỉnh.

- Nguyên Hoàng với Key ở lại nhé! Lâm Duy phải về ngủ bù còn tớ…. đi cua thêm mấy em nữa về ngủ cùng cho vui! – Jun nháy mắt rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

- Ở đây đấy, tớ ra ngoài mua đồ ăn đã! – Thế rồi Key đi luôn. Còn lại nó và Nguyên Hoàng.

Nhìn nó ngủ, trông thật dễ thương, không giống như nó thường ngày, đanh đá, ngang bướng. Bất giác, cậu mỉm cười.

- Tôi thích em, em biết điều đó chứ? – Nguyên Hoàng hỏi như đang hỏi chính mình.

Anh chàng tiến lại giường nó, cúi mặt xuống và bất ngờ hôn lên môi nó. Nó vẫn cười trong sáng như vậy, chỉ cảm thấy đầu môi âm ấm nhưng cái cảm giác đó không kéo dài.

Đưa tay vuốt nhưng lọn tóc xõa trước trán nó, Nguyên Hoàng lại khẽ chạm tay vào môi mình. Vừa quay mặt lại, đã bị dáng cho một cú đấm vào mặt.

“Bụp”

Máu từ khóe miệng chảy ra. Quệt vết máu, cậu ngẩng mặt lên và sửng sốt. Người đứng trước mặt cậu lúc này, người đang mang một vẻ mặt tức giận và đáng sợ… là… là…

Người đứng trước mặt cậu lúc này, người đang mang một vẻ mặt tức giận và đáng sợ… là Thiên Minh, thủ lĩnh của FM.

- Sao đánh tau? – Nguyên Hoàng giận dữ.

- Mày… sao lại… cô ấy – Không có từ ngữ nào diễn tả nổi uất hận của Thiên Minh lúc này. Cậu nhìn nó, nó nằm yên và đang cười.

- Liên quan gì đến mày? – Nguyên Hoàng nhếch mép.

- Mày…mày dám – Thiên Minh xông tới, tan giáng cho Nguyên Hoàng một đấm thì tiếng hét làm cả hai giật mình.

- DỪNG LẠI ĐI, ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN MÀ! – Key tiến vào trong.

- Mày – Chỉ Thiên Minh – Sao lại ở đây?

- Tau đến thăm Lam Bình, không cần mày bận tâm – Thiên Minh phủi tay.

- Giờ mày thấy cô ấy không sao rồi đấy! Mời về cho. – Key nói như đuổi tà.

Vì lòng tự trọng quá cao, Thiên Minh hậm hực bước ra. Trước khi đi, không quên nhìn nó một cái.

- Sao hắn ta đánh cậu? – Key hỏi làm Nguyên Hoàng giật mình, không lẽ khai hết rằng cậu hôn lên môi Lam Bình và bị đánh nhưng từ trước đến giờ, Nguyên Hoàng chưa nói dối Key lần nào <lần nào cũng tránh không trả lời thì sao gọi là nói dối?>

- Là thế này… &*(^*%%@^*&^$*@ – Nguyên Hoàng thành thật với Key và với lòng mình.

- Cậu hâm à? – Key giật mình khi nghe Nguyên Hoàng nói – Xin lỗi nhưng quả thật là không được.

- Lâm Duy cũng bảo là không thích cô ấy mà! Vậy tớ còn cơ hội. – Nguyên Hoàng quả quyết – Nhưng….

- Nhưng sao? – Key tò mò.

- Lúc kiss lên môi Lam bình, mình không có cảm giác gì cả, không giống như người ta vẫn nói về tình yêu tức là có một luồng điện chạy qua người. – Nguyên Hoàng suy ngẫm.

- Cũng có thể tình cảm của cậu đối với Lam Bình không phải là tình yêu giữa nam và nữ.

- Vậy thì là gì?

- Giống như thứ tình cảm mà tớ và Jun dành cho cô nhóc ấy… Tình anh em. – Key nói chắc nịch.

- Tình anh em sao? – Nguyên Hoàng tỏ vẻ ngờ vực.

- Không nhất thiết cứ quan tâm, lo lắng cho người khác, hồi hộp và vui sướng khi người đó cười là tình yêu đôi lứa đâu. Rồi cậu sẽ hiểu, giữa anh trai và em gái cũng có một tình cảm thiêng liêng – Key…. tác giả nghĩ anh chàng phải chuyển sang nghề giảng đạo.

Nguyên Hoàng gật gù. Anh chàng nhìn nó và mỉm cười.

- Xem như lúc nãy là nụ hôn của anh trai dành cho em gái nhé!

====================================

Nó mở mắt sau 2 ngày nằm viện, người ê ẩm, nó nhìn ra phía cửa sổ và phát hiện một dáng người cao cao và quen quen đang ngắm mặt trời.

- E..hèm! – Nó lên tiếng.

- Cô tỉnh rồi sao? – Lâm Duy hỏi.

- Hỏi thừa. – Nó phẩy tay.

Nó đang tập trung trí nhớ, nhớ lại xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại nằm ở đây, bên cạnh Lâm Duy chứ không phải ở trên trời, bên cạnh Thượng đế?

Nó nhớ nó nằm bên tảng đá trong mưa, Lâm Duy tìm được nó… và… và cậu…

- Ahhhh! – Nó hét lên vì cái trí nhớ của mình.

- Sao vậy? – Lâm Duy hỏi.

- Anh… hôm đó… anh… – Nó ấp úng, ôm lấy đầu và thực sự không muốn nhớ, nó hoảng loạn.

- Là tôi hôn cô, rồi tôi…. thay áo cho cô hả? Cô muốn nói thế sao? – Lâm Duy nhếch mép.

Nó gật đầu lia lịa, nhìn Lâm Duy chằm chằm.

Lâm Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh ngoài trời qua khung cửa sổ. Chẳng ai biết cậu nghĩ gì, mà có phải chăng chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì? Nó đã không hoảng loạn nữa, nó nhìn Lâm Duy, mắt mở to như muốn thu hết hình ảnh cảu cậu lúc này.

Bất giác, Lâm Duy quay lại nhìn nó, giật mình, nó quay phắt đi, ngượng ngùng, tại sao lại nhìn tên đó như thế, chẳng phải nó đang tức sao? Đúng, nó đang tức Lâm Duy lắm cơ, tức lắm….

Cậu tiến lại phía nó, ghé sát làm nó đơ người mấy giây.

- Điện thoại của cô đâu?

- Trong…trong túi ý. – Nó ấp úng.

- Vậy sao không gọi điện về nhà? – Lâm Duy nổi giận.

- Ừ nhỉ? Tôi quên mất. – Nó trả lời một cách tỉnh bơ.

Lâm duy lắc đầu ngao ngán.

- Nhiều lúc tôi nghi ngờ tuổi tác của cô đấy? Già rồi hay sao mà đãng trí vậy? – Nói rồi, cậu bỏ ra ngoài mang theo cả ánh nhìn ngơ ngác của nó.

Cùng lúc đó, Key, Jun và Nguyên Hoàng bước vào. Thì ra nãy giờ, ba anh chàng đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết. Nhác thấy Lâm Duy bước ra, cả ba đã “đồng tâm hiệp lực” kéo trở lại vào trong. Ấn người Lâm Duy xuống ghế, Jun bước đến trước mặt nó:

- Lam Bình, em có biết điện thoại là phương tiện liên lạc giữa người và người. Nó là một thứ vừa tiện lợi vừa đắt. Nó giúp con người ta thông nhau mà không cần dùng đến cái gọi là thần giao cách cảm. Rồi cứ mỗi giây có bao nhiêu cuộc gọi được thực hiện, mỗi cuộc gọi là một thông tin. Trong đời sống hiện nay, điện thoại nhiều như rác vậy, em… tại sao lại có thể quên đi vật dụng hữu ích đó? Haizzzz. – Jun xổ một tràng làm nó chẳng chen vào được câu nào.

- Sao mọi người không nói gì? – Jun nhìn quanh ngơ ngác bởi không gian yên lặng một cách lạ lùng.

- Anh… tại sao anh không vào ngành quảng cáo nhỉ? Nó sẽ rất hợp với anh nhất là đối với ngành viễn thông. Những câu nói của anh thu được lợi lớn đấy. – Nó ngụ ý.

Đến giờ, Jun mới nhận ra là mình hơi quá trong lời nói.

- Lam Bình, em có chị lớn hơn 1 tuổi hay em gái không? Giới thiệu cho bọn anh đi. Em như vậy chắc chị hay em gái em cũng…dễ thương lắm nhỉ? – Nguyên Hoàng lên tiếng, mắt chớp chớp.

- Đừng ương bướng như em là được. – Key cười.

- Có, nhà em nhiều người lắm. – Nó ngây thơ.

- Bao nhiêu mà bảo nhiều? Có đủ cho 3 đứa tụi anh không? – Jun không nói Lâm Duy vì ai chẳng biết Thiên Kỳ và cậu là một đôi.

Nó vênh mặt suy nghĩ làm 3 chàng trai kia ngạc nhiên, đến cả anh chị em trong nhà bao nhiêu cũng không nhớ rõ, đúng là đãng trí mà.

- Umk… Trên dưới lúc em đi là khoảng…. 50 người. – Nó vừa dứt câu, mấy cái miệng hả to nhìn nó. Câu nói của nó có sức thu hút ngay cả với một người như Lâm Duy.

- 50 người? Cô… ngủ nhiều quá nên đầu óc không tỉnh táo hả? – Lâm Duy nheo mắt.

- Pama em sinh nhiều vậy? Bảo họ dạy tụi anh đi. – Nguyên Hoàng đùa vì ngỡ rằng nó cũng đang đùa.

Nó cúi gằm mặt làm cả bọn ngạc nhiên hơn nữa.

- Pama em…mất rồi. Từ nhỏ em sống ở nhà tình thương. – Nó đáp nhỏ nhẹ, giọng đượm buồn, không giống nó một chút nào.

- Xin…xin lỗi Lam Bình, bọn anh không cố ý nhắc đến. – Key bối rối.

Còn Lâm Duy sau khi nghe nó nói, máu nóng đã dồn đến tận đầu, chỉ chực bốc khói. Cậu hậm hực bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng bước chân nặng trĩu, cậu không ngừng nghĩ về những gì nó nói.

Một đứa trẻ ở nhà tình thương ư? Tại sao ông nội lại ép cậu cưới một người như vậy? Cứ tưởng đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối nhưng không phải. Cậu đã bị lừa. Nếu là vì danh dự, vì tương lai của gia đình, cậu chấp nhận sống với nó ba tháng nhưng đằng này lại không vì bất cứ thứ gì cả…. Tại sao? Tại sao lại bắt cậu chia tay Thiên Kỳ, người cậu yêu để đến với một con nhỏ không quen biết mà không được một chút quyền lợi nào cho gia đình cậu???

Mãi suy nghĩ, cậu đã đứng trước cửa nhà mình. Vẫn vẻ mặt bất cần đời, cậu ngạo nghễ bước vào nhà, giờ này, ông nội và pama đã về và…cậu muốn nghe lời giải thích.

- Lâm Duy, Lam Bình sao rồi? – Ông nội hỏi.

- Cháu muốn biết…tại sao lại là cô ta? – Lâm Duy nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của ông mà bây giờ cậu đã đủ can đảm để nhìn vào.

- Cô ta? Cháu muốn biết gì? – Ông nội nhăn mặt.

- Con nhỏ đó được ông rước từ nhà tình thương về. Cho sống đã là làm việc thiện rồi, vì sao cháu lại phải cưới cô ta? – Lâm Duy bộc mạch.

-…………..

- Ông có biết vì cuộc hôn nhân này mà cháu đã phải hy sinh rất nhiều không? Cháu ko có ý chê gia cảnh cô ta nghèo nhưng ông làm vậy là không công bằng với cháu.

- Ta không công bằng với cháu sao? Ông nội nó là bạn thân của ta. Ta và ông ấy đã lập hôn ước. Nếu ông ấy sinh con ra là con gái, ta sinh con ra là con trai thì hai nhà sẽ làm thông gia hoặc ngược lại. Nhưng rốt cuộc ta và ông ấy đều sinh con trai nên hôn ước này được giáng xuống đời cháu. Ta không muốn là kẻ thất hứa. Khi nghe tin gia đình con bé mất trong một vụ tai nạn, ta đã rất hoảng hốt. Suốt bao nhiêu năm nay, ta đi tìm con bé, mong được bù đắp phần nào và cuối cùng lúc ta tìm thấy con bé cũng chính là lúc gia đình ta phải thực hiện hôn ước đó. Cháu hiểu chứ, Lâm Duy? – Ông nội ôn tồn giải thích. Lần đầu thấy ông nói nhiều vậy.

- Cháu không cần phải hiểu. Ông bắt cháu bỏ rơi bạn gái chỉ để thực hiện một lời hứa thời trẻ thôi ư? Ông thật là quá đáng. – Lâm Duy hét lên. Trong lòng cậu trỗi dậy những nỗi lo, những điều buồn bực.

- Đúng, cháu không cần phải hiểu, nhưng kể từ cái lúc con bé có mặt trên cõi đời này, nó chính là cháu dâu của ông. Nếu cháu không muốn, ta cũng không ép, chỉ cần cháu thừa nhận cháu ko phải cháu ta, cháu sẽ không cần cưới con bé.

Ông nội nói rồi bước lên phòng. Lâm Duy cúi gầm mặt, cậu bỏ ra ngoài ngay sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa của ông.

Sao chứ? Hôn ước từ lúc mới chào đời sao? Vậy sao mọi người còn để cậu ra ngoài, sao không nhốt cậu ở trong nhà mãi mãi, để rồi cậu gặp Thiên Kỳ, yêu cô ấy, mọi người mới nói cậu phải lấy một con nhỏ khác mà là lấy chứ ko phải chỉ sống với nó ba tháng. Ông nội lừa cậu ư? Sao ông nỡ. Ông có lời hứa hôn quan trọng nhưng còn cậu? chẳng phải đã có cái bản hợp đồng đó sao? Ba tháng sau, nó sẽ phải rời xa cậu. Ba tháng thôi mà…. Làm sao ông có thể giữ lời hứa còn cậu thì không cơ chứ?

“If you wander off too far, my love will get you home.

If you follow the wrong star, my love will get you home.”

- Alo – Nó nhấc máy.

- …………… – Đầu dây bên kia im phăng phắc.

- Alo, nói nhanh không tôi tắt máy đấy! – Nó hét lên và nhìn tên người gọi.

- <Cô….hãy nhớ đấy> – Giọng Lâm Duy đầy rẫy sự đe dọa.

- Nhớ gì? – Nó ngạc nhiên và dường như cái cảm giác lành lạnh lại xuất hiện.

- < Những gì đã ký kết. Ba tháng và không được nuốt lời> – Vẫn cái giọng đó, kết thúc sự hăm dọa là một chuỗi tiếng “tút….” kéo dài.

Nó gập máy mà mồ hôi rịn ra cả tay. Anh ta có ý gì? Có bao giờ nó quên đâu cơ chứ? Nó cũng chẳng có cớ gì để ở lại cả. Ừ thì cái lần Lâm Duy cứu nó, nó có hơi cảm động chút xíu nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Chẳng có gì cả. Làm sao nó lại thích một người như Lâm Duy? Không…không thích….

================================

Người ta thường cô đơn bởi chỉ biết xây tường chứ không quan tâm đến việc xây dựng những cánh cửa. Chính vì vậy, họ lạc lõng, bơ vơ trong chính thế giới mà họ tạo ra để che giấu cái bản thân của mình.

Các bạn nghĩ sao về một nàng công chúa không có trái tim dành cho tình yêu? Không hẳn là không có mà chính xác hơn là trái tim yêu thương của công chúa đã bị bà phù thủy có cái tên là SỐ MỆNH phù phép, giờ vẫn đang ngủ say trong chuỗi ngày đau khổ tưởng chừng như vô tận…. Làm sao để khiến cho trái tim nàng tan chảy mà không cần phải đun nóng trên ngọn lửa đang sôi sùng sục vì lửa có thể làm bỏng nàng. Làm sao để khiến nàng công chúa không biết yêu có thể cảm nhận được vị ngọt của tình yêu bởi vị đắng nàng có lẽ đã nếm thử một lần và một lần là quá đủ…. Có phải chăng sẽ giống như bao câu chuyện cổ tích, một chàng hoàng tử sẽ xuất hiện và sẽ dùng trái tim ấm áp, bao dung của chàng để cảm hóa trái tim hóa đá kia? Và sự xuất hiện của hoàng tử sẽ làm trái tim nàng công chúa nhỏ sống lại hay sẽ lại một lần nữa khóa chặt trái tim nàng với chốn địa ngục của tình yêu?

Băng Di, một cô gái có một trái tim được tạc từ hố băng ở Nam Cực và mang một vẻ đẹp buồn, u tối của một Thiên sứ địa ngục. Nàng không bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích nhưng lại luôn ước ao có một ngày, chàng hoàng tử sẽ đem đến ánh nắng trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của nàng…

***

Jun bước đi trên dãy hành lang rợp bóng, thoang thoảng hương hoa sữa. Những chùm hoa trắng tinh khôi lay động đón gió.

“Rầm” Một tiếng động kéo dài không quá 3s, tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho ai con người ngã sõng soài dưới nền đất cũng vương *** những cánh hoa mỏng manh.

Tiếp đó, những tờ giấy bay lã tả, phủ lên người Jun và che tầm mắt của cậu. Tiếng giấy rơi loạc xoạc tô điểm âm thanh và điệp màu sắc cho cái không gian vốn đã tĩnh lặng kia.

Giấy ngừng rơi cũng vừa lúc hai người bị nạn định thần lại. Nhìn đối tượng ở trước mặt mình và dường như là người lúc này va vào mình, Jun thoáng ngạc nhiên vì cô gái này cậu chưa từng gặp <cứ làm như nữ sinh trong trường chàng ta quen hết ý^^>.

Luống cuống đứng dậy, khác với mọi hành động bình thường của một người bị rơi giấy tờ hay những xấp tài liệu…. ko biết có quan trọng không, cô nàng chỉ tiến lại gần Jun và buông lời nói với vẻ bình thản vốn có:

- Tôi thấy cậu quen quen…. – Một tia nhìn dò xét rượt ngang qua khuôn mặt tên con trai.

- Muốn làm thân với tôi cũng không cần phải giả vờ vậy chứ? – Jun nhếch mép đầy vẻ khinh bỉ vì ngỡ như cô nàng đang muốn tiếp cận mình vì…tiền và cái vẻ ngoài hào nhoáng. Bởi vậy khi nghe xong vế sau của câu nói, Jun đã shock vô cùng.

-…. nhưng hình như tôi chưa gặp bao giờ. – Nói rồi, cô gái bước đi, bỏ lại sau lưng đống giấy rơi ngổn ngang mà chẳng thèm nhặt lên lấy một tờ.

Chỉ đến khi cô gái kia khuất khỏi tầm mắt, cơ mặt của Jun mới hoạt động trở lại bình thường. Từ vẻ hoảng hốt, ngạc nhiên ban nãy chuyển sang tức giận rồi lại nhanh chóng hiện lên nét vui sướng.

Thật ra cô ta là ai? Và sao lại có những hành động kỳ quoặc như vậy? Nhưng phải công nhận rằng cô gái ấy rất đẹp, một nét đẹp buồn…

Mùi hương hoa sữa len lỏi vào tâm hồn của tên con trai, hắn ta cười một mình rồi lại lúi húi nhặt lại mớ giấy lộn không phải là của mình….

Trong lúc đó, ở một góc khuất nào đó, cô gái ban nãy ngắm nghía mình trong tấm kính của ô cửa sổ rồi tự hỏi tại sao, tại sao mình không thể cười? Nhưng bằng một trực giác nào đó, cô có thể cảm nhận được bước chân hoàng tử đã đến với trái tim của cô? Liệu hoàng tử sẽ làm gì với trái tim đó? Ôm nó để sưởi ấm hay nhẫn tâm dẫm đạp một lần nữa trái tim đầy những vết chắp vá? Và liệu chàng trai ban nãy – người học sinh đầu tiên làm cho cô mở miệng một cách đầy ấn tượng – chính là chàng hoàng tử mà cô đang tìm kiếm hay chỉ là một anh chàng hầu cận, đến bên để báo cho cô biết trước về sự hiện diện của chàng hoàng tử trong mơ!?!

==========================

Hôm nay nó xuất viện. Mọi người đều vây quanh nó. Còn nó, nó đưa mắt tìm kiếm một dáng hình của ai đó và dĩ nhiên cái kết quả mà ai-cũng-biết-là-gì đó, người nó đang tìm sẽ không xuất hiện.

- Thằng này thật là, Lam Bình ra viện mà cũng không thèm qua đón nữa. – Key vừa bực Lâm Duy lại muốn trêu nó.

- Lam Bình có muốn ăn gì không? Bọn anh “bắt cóc” em thêm một lúc nữa! – Nguyên Hoàng cười.

Nó cũng cười. Nó muốn ăn gì à? Không biết nữa, có thể đói vẫn là tốt nhất.

- Không sao, em không đói! <nói dối kinh người>!

Mọi người đều dễ dàng nhận thấy hôm nay, Jun trầm hẳn ra, anh chàng không tham gia vào các cuộc trò chuyện đã đành, đằng này khuôn mặt cứ như muôn hình vạn trạng. Nhiều khi, một đường cong vắt ngang trên trán đầy đăm chiêu, nhiều lúc lại bật cười một mình mà ai nấy đều khó hiểu.

- Này Jun ơi, về chuẩn bị hành lý giúp cậu nhé? – Nguyên Hoàng gợi chuyện.

Jun ngơ ngác nhìn tên bạn thì Key đã chen vào giải thích:

- Ý nó là muốn chuyển cậu vào…bệnh viện tâm thần đấy!

- Anh vào đó em nhớ anh lắm á! – Nó chọc quê Jun rồi cười khanh khách.

- Đừng tưởng đau ốm là anh tha nhé! Em út thế đó, uổng công ta yêu thương em mà giờ phản bội ta hả? – Jun nhìn nó chằm chằm rồi mắng yêu. Nó chỉ biết lè lưỡi trêu nhìn đáng yêu cực. Nhảy tót lên xe, nó đưa tay vẫy vẫy mà quên mất một điều…

- Nhà em ở đâu? Sao sáng nào cũng thấy Lâm Duy chở em đi học hết vậy? – Key hỏi nó khi đang lái xe làm nó nhớ ra cái điều mà đáng lẽ nó nên nhớ lâu rồi.

Giờ sao đây? Không lẽ mới đánh một xíu đã khai? Còn bản hợp đồng yêu quái kia nữa? Nó phải nói sao bây giờ?

- Nhà em… nhà em…. à… nhà tình thương Đông Thanh. – Nó chợt nhớ ra ngôi nhà đã gắn bó với nó suốt bao năm nay, có lẽ đây là một cơ hội tốt để nó về thăm chốn xưa ấy.

Cả ba anh chàng sực nhớ ra và không tra hỏi gì nó về vụ Lâm Duy chở nó đi học mỗi ngày nữa.

Nhà tình thương Đông Thanh là một khu nhà rộng với sức chứa khổng lồ. Nhìn bề ngoài đã choáng ngợp với cái vẻ nhộn nhịp nơi đây.

- Mấy anh về đi! – Nó nói cứ như nài nỉ khi vừa bước xuống xe.

- Không, nào chúng ta cùng vào thăm nhà em gái nào! – Nguyên Hoàng hớn hở, cậu nhấn mạnh từ EM GÁI như để khẳng định lại một lần nữa rằng cậu đối với nó, một tình anh em thiêng liêng và cao quý.

Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi lủi thủi bước vào, lòng nơm nớp lo sợ.

Mama Nguyệt, người đã chứng kiến từng bước trưởng thành của nó mừng rỡ nắm lấy tay nó, nước mắt chảy dài trên khóe mi giờ đã nhiều nếp nhăn:

- Lam Bình, con về rồi sao? Con vẫn sống tốt chứ? Ta và mọi người nhớ con quá Lam Bình à!

Vẻ mặt bà Nguyệt vui sướng đến tột cùng, vẻ mặt nó thì xanh tái đầy lo sợ, còn ba chàng trai kia thì ngơ ngác, không lý nào chỉ nằm viện có mấy ngày mà lại bày tỏ cảm xúc mãnh liệt như vậy được. Bất giác, bà Nguyệt hướng mắt về ba chàng trai sau lưng nó:

- Trong ba người này, ai là chồng con? – Tim nó rớt ra ngoài theo lời nói ban nãy của mama, nó chẳng dám quay mặt lại để nhìn ba chàng trai khôi ngô tuấn tú phía sau mình nhưng nó có thể đoán được rằng cả ba đôi mắt kia đều mở to hết sức và quan trọng là đều nhìn về phía nó như chờ đợi một lời giải thích.

- Lam Bình à! – Mama Nguyệt khẽ lay vai nó, kéo nó ra khỏi những mơ tưởng về cái bí mật kia rồi nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi ban nãy – ba cậu đây, ai là con rể ta đây?

Nó mong Trái Đất nứt đôi ra để nó có thể kịp thời chui xuống đó. Ai đây? Phải trả lời mama sao đây? Nó e rằng còn đứng lại đây thêm một giây nào nữa thì cái bí mật của nó rốt cuộc cũng phải hé mở bởi mama nó là người rất thân thiện, lại hiếu khách nữa.

- Cả ba ạ! – Nó cười rõ tươi hay ít ra là làm bộ cười như vậy rồi nhanh chóng kéo ba chàng trai đang đứng trơ ra như ngỗng ra khỏi đó.

Khu sau lúc này trống vắng, nó bị ép sát vào chân tường đồng nghĩa với việc không thể trốn chạy được nữa.

- Chuyện này là sao? – Nguyên Hoàng mở lời, hai tay cậu đè mạnh lên bức tường và giữa vòng tay đó, nó thoi thóp thở như người sắp chết.

- Em…em – Nó đang cố tìm một cái cớ nào đó cho hành động lúc nãy.

- Bà ấy hỏi vậy là sao? – Jun bất ngờ đẩy Nguyên Hoàng và chiếm lấy nó hỏi, trong giọng nói chỉ là sự ngạc nhiên và một ít là giận vì nó không nói thật cho người anh trai như Jun.

- À… mama… – Nó chuyển đối tượng và mặt mày nhợt nhạt hơn.

Lặp lại giống Nguyên Hoàng lúc nãy, Jun bị loại ra khỏi vòng thi đấu và giờ đây, người đang đối mặt với nó là chàng trai còn lại – Key. Không tỏ thái độ quá trớn như hai bạn, Key bình tĩnh và thản nhiên đến bất ngờ. Cậu nói chậm rãi như sợ nếu nói nhanh quá, gió sẽ cuốn những lời nói đó đi khi chưa kịp lọt qua tai và chui vào đầu óc đang hoảng loạn của nó:

- Em lấy chồng rồi?

- Không….em không… – Nó định nói gì đây? Chính nó cũng không biết.

“If you wander off too far, my love will get you home.

If you follow the wrong star, my love will get you home.”

Tiếng điện thoại cứu tinh của nó đây mà!

Với cái cớ nghe điện thoại, nó thoát khỏi cái vòng vây kia với khuôn mặt còn đọng lại một vài giọt mồ hôi dưới những sợi tóc đen thanh mảnh.

- Alo! – Nó nhỏ nhẹ.

- <Tôi quên mất cô là con nít! Cô đang ở đâu?> – Cái giọng lạnh lẽo tựa như băng kia càng làm nó toát mồ hôi lạnh nhưng dường như có phần dịu hơn hôm qua!

- Anh đến ngay đây đi, nhà tình thương Đông Thanh. – Thật là kỳ lạ bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cái tiếng “tút…” dài ngoằng kia là do nó tạo ra.

Tuy vậy nhưng để kéo dài thời gian, nó giả vờ như vẫn còn nghe điện thoại, miệng nói nói mà mắt cứ liếc nhìn về phía ba người kia, cười trừ.

“Cái tên chồng hắc ám kia, bao giờ anh mới tới!”

Dòng suy nghĩ vừa dứt, nó nhận ra cái hình dáng quen thuộc lấp ló đằng xa. Nó vội vã gập máy, ngưng ngay cái cuộc trò chuyện giả kia.

- Lâm Duy? – Cả ba người trong BF ngoắc miệng, tự hỏi tại sao cậu ta lại có mặt ở đây.

- Sao lại đông đủ vậy? – Lâm Duy cất giọng hỏi, mắt nhìn nó như tìm kiếm một lời giải thích.

- Mấy anh nói chuyện nha! Em…

Nó chưa dứt câu thì Key đã kéo nó lại, cười nhếch mép:

- Ít nhất trước khi đi, em cũng phải nói cho bọn anh biết… chồng em là ai chứ?

Nghe xong câu đó, Lâm Duy sững người. Tuy bề ngoài vẫn tỏ ra không thèm quan tâm nhưng lòng cậu như lửa đốt.

Sau khi nghe Jun kể mọi chuyện, cậu nhìn nó bằng một ánh mắt lạnh băng nhưng chứa sâu xa những ý nghĩa khó hiểu.

Có nên nói không? Hay là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến lúc biết ắt phải biết? Lâm Duy nghĩ thầm và đang phân vân. Còn nó, vốn ương bướng, bỗng nhớ đến những cái lần xung đột của hai người và cuộc điện thoại đe dọa hôm qua của Lâm Duy, nó hít một hơi thật sâu.

- Cô ta là… – Lâm Duy định khai thật thì bị nó cắt ngang.

- Chồng em à? Anh ta chết rồi! – Nó bình thản đáp trước sự ngạc nhiên của BF.

- Em đang nói gì vậy? – Key hỏi lại như không tin vào tai mình.

“Cô trù ẻo ai vậy hả? Con nhỏ kia?” – Lâm Duy kiềm chặt nỗi giận dữ mà vẫn làm bộ bất cần.

- Em đã cưới một người chết! Người chết lạnh băng, khuôn mặt chẳng thể hé nổi một nụ cười, khuôn miệng chẳng thèm mấp máy nói lời nào. Nói thật, lúc cưới, em đã mong anh ta vào quan tài cho em đỡ sợ vậy mà ngày nào anh ta cũng ám em cả. Đúng là… chắc linh hồn chưa siêu thoát ấy mà! – Nó nói một mạch mà ai cũng ngỡ nó đang nói một người xa lạ chứ ko phải là chồng mình.

Ai nấy đều được thể rợn người, mặt tái xanh vì thương cảm và cũng vì sợ, chỉ duy một kẻ là mặt nóng bừng bừng với cơ giận cao ngút. Nó cũng biết mà, bởi mọi chuyện nó nói đều dựa trên căn cứ có thật cả.

Xong ngày hôm đó, chẳng ai trong BF đả động đến chuyện chồng con với nó nữa, nó cũng thấy đỡ và ít ra thì mọi người cũng quan tâm đến nó nhiều hơn, dĩ nhiên là…. trừ Lâm Duy.

================================

Ngày thứ năm rồi! Ngày thứ năm Hân Hân không ghé thăm Thiên Bảo như thường lệ và đó chính là việc trước đây nó phải làm với cái lý do “kích thích trí nhớ”. Nó còn làm cái điều ngốc nghếch ấy làm gì khi mà dù nó có cố gắng bao nhiêu vẫn chỉ là một đứa con gái bình thường. Bình thường không hơn không kém trong lòng Thiên Bảo. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Ừ thì nó đau nhưng chỉ cần Thiên Bảo vui, cảm thấy thoải mái thì nó sẽ không tiến gần cậu nữa. Ừ thì nó không tiến gần cậu nhưng đâu có ai cấm nó đứng từ xa quan sát cậu? Nhìn cậu từ một khoảng cách xa như vậy, phải chăng chỉ mình nó cảm thấy khó chịu và…. phải…. nó đau!!!!

Thiên Bảo – chàng trai nổi tiếng thay bồ như thay áo – đang cảm thấy như thiếu một cái gì đó quen thuộc lắm nhưng chẳng thế nhớ nổi đó là thứ gì.

Trên nền gạch hoa của dãy hành lang, hai cái bóng dài và đậm in rõ, bước đi chậm rãi như thể chẳng có gì đáng quan tâm.

- Hình như tớ sống đầy đủ quá nên giờ cứ cảm thấy thiếu một cái gì đó – Thiên Bảo mở lời bằng một câu nói vu vơ nhưng dường như rất đúng với tâm trạng.

- Thiếu? Cậu đang tìm kiếm thứ đó hả? – Thiên Minh hỏi như cái cách mà Thiên Bảo gợi chuyện nhưng dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì đó đang diễn biến trong tâm trạng của tên bạn đang song song bên cạnh.

- Có lẽ… Và hình như tớ biết đó là gì rồi! – Thiên Bảo nhếch mép.

Thiên Minh không đáp nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ như một cậu hỏi bằng thị giác vậy.

- Mấy ngày nay bận bịu với việc của hội, tớ đã vô tình quên mất những cuộc chơi của mình. Có lẽ… umk… đêm nay tớ sẽ đến bar xả stress, cậu đi cùng chứ? – Thiên Bảo hỏi và dường như là tự trả lời – Khỏi nói cũng biết, tớ đi đây, chắc là có nhiều trò vui đang đợi tớ.

Nói rồi, Thiên Bảo chạy vụt đi. Còn lại một mình trên hành lang trống vắng, Thiên Minh lắc đầu và tự nhủ.

“Cậu sai rồi! Thứ mà cậu cảm thấy thiếu đã bị cậu vô tình bỏ đi rồi….”

(Ba chấm) +_+

Ngày hôm sau, vẫn là một câu nói vu vơ khởi đầu nhưng lần này, người nói lại là Thiên Minh:

- Tớ tin chắc là sau một cuộc ăn chơi đêm qua, cậu vẫn chưa tìm ra được thứ mà cậu đang thiếu phải không?

Thiên Bảo ngẩn người, hôm qua chỉ một câu nói chơi như vậy cũng khiến thằng bạn thân bận tâm. “Cuộc ăn chơi đêm qua” ư? Sao chẳng có chút dấu ấn gì khi nhắc đến cụm từ này nhỉ?

- Có lẽ. – Thật ra mà nói, đêm qua đối với cậu như nước chảy nhẹ qua kẽ tay vậy. Đã không nhắc thì thôi, Thiên Minh nhắc lại làm lòng cậu trỗi dậy cái “cảm giác thiếu thiếu” đó!

- Mong rằng cậu sẽ tìm ra nó và đừng để nó biến mất khỏi cuộc đời cậu. Nếu không, cái cảm giác đó không còn là “thiếu thiếu” nữa mà là “ân hận và tiếc nuối”. – Người mở đầu cũng là người kết thúc cuộc trò chuyện. Thiên Minh lặng lẽ bước đi để lại sau lưng một ánh nhìn đang dõi theo cậu, một ánh nhìn khó hiểu…

“Ân hận và tiếc nuối ư? Cậu ấy biết mình thiếu gì sao?”. Thiên Bảo thầm nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy vì cậu tin dù đó là gì thì một tên con trai như cậu sẽ lấy lại cho bằng được mặc dù đã mất đi…

Bất chợt, cậu cảm thấy lành lạnh sau gáy. Bằng sự tinh tế và tất cả những trải nghiệm của mười bảy năm có mặt trên cõi đời này, cậu biết rằng mình đang bị theo dõi. Là ai chứ? Trên đời này, bạn cậu thì chỉ có một (Thiên Minh) mà kẻ thù thì không thể đếm được trên đầu ngón tay.

Thiên Bảo dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn khoác ngoài cái vẻ lạnh lùng. Cậu không sợ, đó là sự thật bởi chẳng ai dại gì lại ra tay vào cái chốn mà chắc rằng sau khi động thủ sẽ không thể thoát nổi.

Nhưng…. có một điều Thiên Bảo không biết, người đang theo sõi cậu lại sợ hãi vô cùng….

Thiên Bảo đưa mắt về một góc khuất bên dãy phòng đối diện và một tia nhìn của đôi mắt giao nhau. Là Hân Hân, cô bạn đang nhìn cậu với một tâm trạng không được bình thường.

Cái “chạm nhẹ” của đôi mắt cũng kéo Hân Hân về với thực tại. Nó quay mặt lại một cách bối rối.

Không biết bao lâu rồi Thiên Bảo không nhìn thấy Hân Hân. Những tưởng rằng cô nhóc kia sẽ không buông tha cho cậu cho đến khi cậu nhớ lại nhưng những cái “tưởng như có….” lại thật khó để thành sự thật….

- Chà, mày bị đá rồi hả Hân Hân? Mới mấy ngày trước còn hẹn hò với Hoàng tử mà giờ đây thui thủi một mình thế sao? – Một girl trong canteen nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.

- Một đứa như nó chắc cũng chỉ là ham muốn nhất thời của chàng thôi. – Girl khác đồng tình.

- Tau cứ tưởng nó sẽ bị đá ngay từ ngày đầu tiên. Trụ được bên chàng trên một ngày, mày dùng chiêu gì vậy, “quỷ cái” – Cô ta nhấn mạnh hai từ cuối khiến máu nóng dồn lên tận đầu mặc dù vẫn cố kiềm chế.

“Lam Bình không ở đây. Mình phải bình tĩnh, gây sự với bọn đó chẳng có kết cục tốt đẹp gì” – Nó tự trấn án. Cô bạn thân của nó hiện giờ vẫn còn đang tỉnh dưỡng ở nhà sau vụ mất tích trong rừng đó.

- Mấy ngày qua, mày kiếm được bao nhiêu tiền? Đừng nhìn tau với ánh mắt đó, suy cho cùng mày đến với Thiên Bảo cũng chỉ vì tiền của cậu ta chất đống mà thôi! – Cái giọng nói mỉa mai, giễu cợt. Cô ta có thể miệt thị, hạ nhục nó nhưng nhất quyết không được coi thường, chà đạp tình yêu mà nó dành cho Thiên Bảo. Không được phép!

Thế là với cái suy nghĩ đó, nó như một con mèo nhỏ ngoan hiền bị người ta bắt ép phải xù những cái lông mềm mại của mình chống trả.

Nó tiến gần cô gái vừa phát ra câu nói lúc nãy, tay vẫn cầm ly sữa nóng đặc rồi thản nhiên đổ lên đầu cô ta. Chính nó cũng không tin rằng nó có thể làm được một điều “phi thường” như vậy.

- Ahhh! Nóng quá! Dơ quá! – Cô ả hét lên những tiếng kêu thảm thiết. Những vệt trắng đục chảy dài từ mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ xuống khuôn mặt kia, làm phai đi những vết son phấn ngụy trang mà có lẽ ả đã mất khá nhiều thời gian để tô tô vẽ vẽ. Bộ quần áo đồng phục cũng thấm dần nước, bết chặt vào da thịt cô ta.

- Mày… mày dám…. mày …. rồi mày sẽ phải trả giá…. cho những gì mày gây ra…. con nhỏ kia…. nhớ mặt tau để sau này gặp lại không phải kinh ngạc. – Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi sau những lời nói đứt quãng.

Mọi người trong canteen trở lại với bữa ăn của mình. Chỉ có mình nó là đứng yên bất động. Rồi nó ngồi thụp xuống sàn, đôi vai nhỏ bé run bần bật. Đến giờ nó vẫn không thể nào tin nổi mình lại làm điều đó. Nhưng nó không hối hận vì như đã nói. Người khác có thể lăng mạ nó, nó có thể chịu nhưng tuyệt đối đừng bao giờ xúc phạm đến tình yêu mà nó dành cho Thiên Bảo.

Được một hồi thẩn thờ, nó lững thửng bước về lớp. Nhưng những ánh nhìn khó chịu của học sinh BFM cứ nhắm vào nó. Họ chỉ chỉ về phía nó, rồi thì cười khúc khích với nhau trong khi mắt vẫn dán vào nó. Linh cảm mách bảo rằng nó đã đụng phải một con hổ dữ, con hổ đó không cho phép ai làm ướt những sợi lông vàng óng của mình.

Giờ ra về, chiếc xe mang màu xanh của đại dương dừng lại bên cạnh cô nhóc đang mải miết suy nghĩ về tất cả những gì đã qua. Mặc cho tiếng còi xe inh ỏi, Hân Hân vẫn chẳng mảy may để ý.

Bất giác, một bàn tay ai đó nắm lấy tay nó và kéo tuột lên xe khiến nó chẳng kịp la lên tiếng nào. Bàng hoàng nhìn sang bên cạnh và suýt chút nữa nó đã thốt lên cái tên quen thuộc ấy nếu cậu không chặn họng bằng cái giọng lạnh băng:

- Ngồi yên!

Nó lẳng lặng làm tròn bổn phận của mình. Đã lâu rồi nó không được nghe cái giọng nói <cay độc> của Thiên Bảo!

- Bạn có biết bạn làm tôi khó chịu không? – Thiên Bảo vẫn đăm chiêu lái xe, vừa lái vừa nói nhưng cơ mặt không hề biểu lộ một sắc thái tình cảm nào.

- Mình… – Nó lên tiếng thanh minh nhưng nhớ ra rằng chính nó cũng không biết tội của mình để giải oan.

- Tôi ghét phải mang theo một đứa con gái trong tất cả các buổi hẹn hò. Tôi ghét có người kè kè bên cạnh với cái lý do ngốc xít là giúp tôi nhớ lại. Tôi ghét phải nhớ lại tất cả vì nếu cái ký ức đó đẹp đến vậy thì tại sao trước đây tôi lại phải tự hành hạ mình để rồi mất trí. Tôi ghét nhìn thấy con gái khóc. Tôi ghét ngày nào cũng đi cùng với một cô nàng khờ khạo, ngốc ngếch đến tội nghiệp. Tôi ghét bị theo dõi từ xa. Cái cảm giác mọi hành động của mình đều được thu lại bằng đôi mắt của một ai đó làm tôi khó chịu. Và vì những lý do đó nên…. tôi ghét bạn! – Thiên Bảo nói rõ và nhấn mạnh cụm từ cuối cùng. Mọi việc đã quá sức chịu đựng của cậu và dường như mọi lời nói bây giờ đối với tâm trí cậu là “kiểm soát” nhưng với con tim, nó là điều ngược lại.

Chiếc xe dừng lại sau khi câu nói đó kết thúc. Nhưng Thiên Bảo vẫn chưa chịu buông tha cho nó, cậu lại một lần nữa cất giọng, lại một lần nữa tạt gáo nước lạnh vào lòng nó, lại một lần nữa làm nó đau…. :

- Tôi thích cuộc sống hiện tại của mình. Tôi không cần biết trước đây giữa chúng ta đã từng có những gì dù là hạnh phúc hay đau khổ thì hãy xem như bây giờ là một dấu chấm đi. Tôi muốn chia tay với bạn mặc dù bạn và tôi chưa từng bắt đầu. Tôi muốn…. bạn đừng bao giờ bước vào cuộc đời tôi. Thế giới của tôi không chất chứa những cô gái ngây thơ, trong sáng và… umk… ngốc ngếch như bạn.

Nó đang nghe thấy gì thế này? Có phải là Thiên Bảo của nó không? Không, đây không phải là Thiên Bảo mà nó từng biết bởi Thiên Bảo của nó không bao giờ làm nó đau… Nó không nhìn cậu, mặt cúi gầm, hai tay đan vào nhau và vò mạnh chiếc váy đồng phục.

- Bây giờ thì…xuống xe và tạm biệt! – Thiên Bảo nói rành mạch từng từ một.

Lòng tự trọng của nó bị tổn thương nặng nề. Có vẻ như đã vượt quá giới hạn mà Thiên Bảo được phép chạm vào. Nó cảm thấy mặt mình nóng ran. Cái gì chứ? Xuống xe? Tạm biệt? Ừ thì xuống xe và… ưmk…. Nó mở cửa thật nhẹ nhàng như cái phong cách của nó từ trước đến giờ nhưng thực ra đâu phải nhẹ nhàng như người ta vẫn thấy, nặng nề thì đúng hơn.

- Mình sẽ xuống xe nhưng không phải là tạm biệt mà là… umk… vĩnh biệt! – Câu nói cuối cùng của nó dành cho tình yêu của mình mà lại khó nói đến vậy ư? Khó thật nhưng nó đã thốt lên được lời đó. Là Vĩnh biệt! Nó đã nói vậy! Vĩnh biệt…. tình yêu đầu đời….

Thiên Bảo hơi bất ngờ trước câu nói cuối cùng của người con gái khờ đó nhưng chính cậu cũng mong không gặp lại nó nữa thì… câu chào đó không phải là không đúng. Nhưng, sao thế này, sao cậu lại cảm thấy khó chịu và bực bội, lại tiếc nuối khi nhìn cái dáng nhỏ bé đó dần dần rời xa mình? Tại sao chứ? Không phải, chỉ là… là cậu ghét nước mắt con gái, cậu ghét vô cùng nên khi nhìn thấy vậy cậu cảm thấy khó chịu và bức bội còn tiếc nuối, có lẽ cảm xúc của cậu đã nhầm. Thiên bảo đã ngụy biện như vậy trong suy nghĩ của mình.

Bóng nó xa dần, nhỏ dần và nhạt dần…..

Hụt hẫng….

Cảm giác hụt hẫng đang bao vây lấy cậu….

Nhưng thực ra đâu phải là hụt hẫng mà còn hơn thế nữa cơ…..

Có lẽ Thiên Bảo đã sai với cái lời ngụy biện ở trên. Cậu bảo nhìn thấy nó khóc nên mới khó chịu và bức bối nhưng thực ra… nó đâu có khóc…

Hân Hân rẽ vào một con hẻm nhỏ đủ bóng tối để che đậy đi cơn giận dữ cũng như chính cái sự yếu đuối sâu thẳm trong lòng nó. Bất lực ngồi xuống đường, nó gục mặt xuống và bắt đầu….khóc.

Chính nó cũng phải ngạc nhiên vì với cái tính cách mít ướt đó, nó lẽ ra phải khóc khi Thiên Bảo nói rằng ghét nó. Đầu óc nó giờ đây trống rỗng, tai ù ù và chỉ vang lên quanh nó cái âm thanh lạnh buốt:

“Tôi ghét bạn!”

“Tôi ghét bạn!”

Nó nghĩ rằng Thiên Bảo đã bắt đầu có chút tình cảm gì đó với nó từ cái lần cậu cứu nó khỏi quán bar. Nó ngốc thật! Nó thừa nhận rằng mình ngốc. Ngay cả khi nghe đoạn đối thoại mà Uyên Vân ghi lại tỉ mĩ, nó vẫn không tin đó là sự thật. Nó mong rằng đó chỉ là lời nói vô thức của Thiên Bảo. và nó thật khờ khi đã mong như vậy…. Bởi hơn ai hết, nó hiểu rằng… Thiên Bảo chẳng bao giờ nói đùa!

- Mình ghét cậu! Ghét vô cùng! Hức…. Tại sao chứ? Tại sao cậu cứ làm cho mình hy vọng rồi lại thất vọng như một con nhỏ ba tuổi dại khờ xây ngôi nhà cát rồi cuối cùng đành thẩn thờ nhìn ngôi nhà biến thành cát biển mềm mại…. Tại sao chứ? Nếu mình là con nhỏ ngốc nghếch đó thì cậu… Hoàng Thiên Bảo… cậu chính là làn sóng tàn nhẫn và lạnh lùng. Mình ghét cậu… Mình ghét cậu…. mặc dù mình yêu cậu nhiều lắm… hức…. – Nó để mặc cho nước mắt ướt đẫm khuôn mắt. Nó phải khóc, khóc cho thỏa cho đến khi nào nó hết yêu… nó hết đau, nó mới có can đảm ngưng khóc và đối mặt để gượng dậy đi tiếp. Nhưng nó biết nếu đợi đến lúc ấy thì có lẽ nó chẳng còn nước mắt để khóc thương nữa rồi!

Vẫn biết yêu là đau….

Đó là một quy luật không đời nào thay đổi….

Nhưng tại sao con người ta vẫn bảo là yêu không hối tiếc….

Vậy có thể hiểu rằng người ta chấp nhận “đau” không hối tiếc hay không???

Như thường lệ, nó bước lên xe đi học. Ngồi cùng với một tài xế mặt mày “tối sủa” thì mặt nó chắc cũng chẳng thể “sáng sủa” hơn được.

- Quả là không sai, anh chẳng khác nào cái xác cả. Một cái xác vô hồn! – Nó bắt đầu trêu chọc nhưng Lâm Duy chẳng xem lời nó đáng giá kí lô nào, cậu vẫn thản nhiên lái xe.

- Anh xem tôi là không khí đấy hả? – Nó hơi bực.

- Biết vậy thì ngồi yên! – Lâm Duy nãy giờ mới cất giọng nhưng cái điệu đó là nó phát ớn.

- Tôi quên mất một điều! – Nó cúi mặt, mím môi.

Chẳng đợi Lâm Duy hỏi, nó nói tiếp:

- Điều kiện của tôi…tuần trước! – Nó ko thể nhịn cười nổi nhưng nụ cười có vẻ tế nhị hơn.

- Muộn rồi! – Lâm Duy nhếch mép.

Nó tức anh ách mà chẳng làm gì được. Đâu phải nó cố ý quên đâu cơ chứ? Chỉ là quá nhiều chuyện làm nó không nhớ nổi thôi mà! Nhưng nó đâu phải là hạng thường, nó quay ngoắt sang Lâm Duy.

- Vậy thì anh nghe cho rõ điều kiện tuần này đây! – Nó hạ giọng và nhấn mạnh – Tôi muốn…. anh cười…

- Được rồi! – Lâm Duy cắt ngang lời nó, rồi cũng nở nụ cười trên môi, nụ cười mà vừa nhìn qua cũng tràn đầy nét giả tạo và gượng ép.

- Chưa hết, tôi đã nói xong đâu! Tôi muốn anh cười…. suốt tuần này! – Vừa nói xong, nó lên cơn cười man dại, còn Lâm Duy vừa nghe xong đã lệch tay lái, chiếc xe suýt nữa thì đâm cột đèn.

- Cô hâm à? – Lâm Duy gắt, cậu vẫn chưa tưởng tượng được hình ảnh của mình khi đứng cười như một tên điên mà lại đóng vai tên điên đó suốt tuần.

- Giờ anh mới biết sao? – Nó lè lưỡi trêu rồi bước xuống xe – Cứ cười đi nhé!

Lâm Duy tức giận đấm vào vôlăng.

“Cô ta nghĩ mình là ai?”

- Hân Hân, mình nhớ bạn quá à! – Nó chạy đến chỗ Hân Hân rồi ôm chầm lấy cô bạn.

- Mình cũng vậy! – Hân Hân đáp trả bằng giọng điệu và cái xiết tay mệt mỏi.

- Bạn… sao vậy? – Nãy giờ, nó mới để ý đến “nhan sắc” của cô bạn. Đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe có lẽ đã khóc rất nhiều.

- Không sao! Mình ổn! – Hân Hân trấn an bằng một nụ cười nhưng ai mà tin cho được khi mà nụ cười đó chẳng ánh lên chút sức sống nào.

Trong giờ học, một mảnh giấy nhỏ được chuyển đi từ bàn này sang bàn khác, hầu hết những học sinh trong lớp đọc xong đều khúc khích cười rồi chuyền cho đứa khác.

Bất ngờ thật khi mảnh giấy kia rơi vào tay nó, cơ mặt tối sầm lại khi vừa đọc. Đủ mọi nét chữ, đủ mọi màu mực trộn lẫn trong cái mảnh giấy kia. Nó đưa tay vò thành một cục rồi mím chặt môi. Hân Hân nhìn nó, mặt mày lo sợ nhưng dường như nó biết cô bạn đang nghĩ gì.

- Hân Hân, bạn yêu hắn nhiều lắm đúng không? – Nó hỏi nhỏ khi chỉ còn hai đứa trong lớp.

- Bạn đang nói gì vậy? – Hân Hân hốt hoảng.

- Hoàng Thiên Bảo. – Nó nhấn mạnh nhưng lại vô tình làm cô bạn thân đau, Hân Hân muốn quên cái tên đó đi mà!

- Không! Mình chẳng có tư cách gì để nói yêu cậu ấy cả! – Hân Hân cười, một nu cười phảng phất nỗi buồn.

Nói rồi, cô bạn đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Nó ngơ ngác nhìn theo.

“Mình phải làm gì để giúp bạn đây?”

==============================

Băng Di – nàng công chúa đến từ Nam Cực – thẳng tay xé bức thư tình thứ x ( x thuộc N* và x > 10). Những bó hoa hồng đỏ thắm cũng được nàng ban cho đặc ân nằm gỏn gọn trong sọt rác. Chính vì thế mà cô nhóc được bọn kẹp nơ trong trường ghép cho tội “Chảnh”.

- Nó tưởng nó là ai cơ chứ? – Girl 1 lên tiếng và cố ý nói lớn khi cô nhóc

đi ngang qua.

Cô nhóc cần gì để tâm đến những lời đó bởi như người ta nói “nghe hoài cũng chai”. Lại im lặng và lướt ngang bọn “buôn dưa lê, bán dưa chuột” đó nhưng không ngờ thái độ bất cần đó càng biến cô nhóc thành cái gai trong mắt bọn kia một cách nhanh chóng.

Vốn dĩ không định đi thăm quan trường mới đâu nhưng dù sao cũng nên tìm một nơi nào đó cô lập, yên tĩnh đúng với tính cách của nàng.

- Mày nghĩ mày giỏi à? Mày đụng vào tau thì không yên cho mày rồi! – Một giọng nói đanh đá vang lên ở khu sau của trường. Hình như chỉ có cô ta độc thoại vì chẳng ai đáp lại những lời đó cả.

- Chắc mày không biết tau là ai đâu nhỉ? Tau là Thái Huyền Kim, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Thái. Cả đời này mày là đứa duy nhất sỷ nhục tau giữa bàn dân thiên hạ như vậy nên mày sẽ phải trả giá cho hành động hỗn xược đó – Tiếng nghiến răng ken két.

Cô nhóc chẳng thèm đếm xỉa gì đến cuộc hỗn loạn và những lời nói mang đầy tính đe dọa đó. Bởi vốn dĩ người bị đe dọa đâu phải là cô và chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả, việc gì phải nhúng tay vào. Chuyện người khác để người khác xử.

Nghĩ vậy, cô nàng quay lưng bước đi nhưng bước chân đó bị níu lại bởi sự tò mò. Tại sao “nạn nhân” vẫn không rên la tiếng nào? Hay là không thể rên được nữa?

Quay lại hiện trường, cô nhóc đứng lấp ló sau bụi cây quan sát tình hình. Cô ả đanh đá đó tay cầm một ly nước vẩy đục rồi rót từ từ xuống người con gái đang khuỵu dưới đất kia. Cô gái kia không phải là người câm chứ? Tại sao không nói gì? Không phản kháng? Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây quanh đầu cô nhóc và chỉ thực sự chấm dứt khi hai đứa con gái khác đem đến một bao bột mì trắng và hai hộp nhỏ mà hình như là sơn thì phải.

Mắt trợn tròn, cô nhóc nhìn ả tiểu thư kia từ từ nghiêng hộp sơn trên đầu cô gái nhỏ.

“Cốp”

Hộp sơn bay văng lên không trung, hạ cánh xuống mặt đất một cách “êm đẹp”. Sơn đỏ bắn tung tóe, bạm chặt lấy những đầu tóc nhuộm vàng, uốn cong và những chiếc đồng phục màu đỏ tươi. Nhưng nạn nhân không phải là cô nhóc và cô bạn dưới đất kia, cú đạp ngoại mục có mục tiêu chuẩn xác được cô nhóc thực hiện một cách điêu luyện và mục tiêu đó tất nhiên không phải là chính cô và người cô muốn cứu.

- Ahhh! Xem đầu tóc mới của tau nè! – Một đứa hét lên kinh hoàng.

- Thế này thì tối nay làm sao đi chơi được.

Cô ả đầu đàn xoáy ánh nhìn ghê sợ về phía Băng Di <nổi hứng gọi tên!!!!> nhưng mặt cô nhóc lạnh băng, chẳng tỏ ra hối hận vì những việc đã làm.

- Mày là đứa nào? Sao lại dám đụng vào tao? – Đôi chân mày dao động, cô ả bất ngờ cầm lấy bao bột trắng ném thẳng vào người cô nhóc. Vì bất ngờ và bột lại đựng trong bì ni lông khó kiểm soát nên dù có tránh, cô nhóc vẫn bị dính một ít bột trắng trên người.

Rồi cả đám con gái nhào nhào lao về phía “người phá đám”. Không giận sao được khi mà “nhan sắc” bị hủy hoại thế kia cơ chứ? Nhưng với một đai đen karate như nàng mà để thua thì thật nhục nhã quá!

1 phút 35 giây, cả đám con gái gục dưới chân cao thủ rồi hoảng hốt đứng dậy bỏ chạy toán loạn, trong đó có cả cô thiên kim tiểu thư Thái Huyền Kim.

Cả khu sau hoang vắng giờ chỉ còn mỗi hai cô gái nhỏ. Người ngồi thì ướt đẫm trong sữa đục. Kẻ đứng thì nhuộm trắng bởi bột mì. Cô gái nhỏ ngước đôi mắt to tròn nhìn vị ân nhân của mình. Đôi mắt đó lạnh thật, sầu thật cứ như tất cả mọi nỗi buồn trên thế gian đều được ghi nhận bởi đôi mắt đen láy và sâu thẳm kia.

Khoảng 5 phút sau, cô gái thứ ba xuất hiện. “Nạn nhân” nhìn thấy bóng cô gái kia mà sững sờ.

- Hân Hân! Bạn làm mình lo quá! Sao lại ra nông nổi này? – Cô gái thứ ba vừa thở hổn hển, vừa nói và cũng vừa ôm chầm lấy cô bạn đang ngồi bệt dưới đất, mặc cho mùi sữa nồng nặc truyền dần sang người.

- Lam… Lam Bình! – Hân Hân òa khóc nức nở khi nhìn thấy bạn. Chỉ có ở bên cô bạn, Hân Hân mới khóc thoải mái như vậy và cũng chẳng để ý đến bóng dáng ân nhân đang đứng bên cạnh, nhìn hai người bằng đôi mắt khó hiểu, chan chứa nỗi giận dữ và cảm kích.

Không nói không rằng, Di quay lưng bước đi một cách hững hờ, quả thật không muốn chứng kiến cảnh này thêm chút nào nữa.

Đọc tiếp: Có một điều em không biết... Anh yêu em - Phần 5
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Có một điều em không biết... Anh yêu em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Ring ring