Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đơn giản chỉ vì anh yêu em - phần 2

Chap 9

MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI LÀ MƠ!!!! 
Trong đầu Kid cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. NHưng Kid vẫn cảm thấy nghi ngờ, không dám chắc khi có thể tìm thấy Candy 1 cách dễ dàng như thế! 
CÓ THẬT KHÔNG???
CÓ THẬT LÀ CANDY KHÔNG?????. 
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn, khiến đầu Kid như muốn nổ tung ra. Không thể chờ đợi cho đến lúc nhập học được nữa , Kid đã quyết định làm 1 việc vô cùng táo bạo:
ĐỘT NHẬP VÀO MÁY TÍNH NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG XBEST DO NHỮNG BỘ ÓC THIÊN TÀI CỦA HỘI HỌC SINH QUẢN LÍ CHỈ ĐỂ...
XÁC NHẬN ... BẰNG CÁCH XEM TƯ LIỆU CÁ NHÂN CỦA HỌC SINH!!!!!!!!!!!!
Tất nhiên, Kid cũng là 1 thiên tài, 1 hacker thật sự. Nhưng với hệ thống bảo mật dày đặc cùng những chương trình mã khóa kì lạ do chính hội học sinh lập ra thì...
Đây quả là 1 việc làm hết sức liều lĩnh.
Kid đã phải vã mồ hôi suốt 3 tiếng đồng hồ để lách qua được mấy vòng bảo vệ. Danh sách học sinh hiện ra, Kid vội vàng lướt qua danh sách các học sinh khối cấp III nhưng rồi lại thất vọng.
Chỉ còn 1 chỗ nữa_ hi vọng mong manh duy nhất trong mắt Kid:
HỘI HỌC SINH! Kid cẩn thận click chuột vào dòng chữ.Và LẠI 1 MẬT MÃ NỮA!!!!!!!!Kiên nhẫn hết mức có thể, Kid mất gần 2 tiếng nữa để bẻ " Key" cuối cùng. 
Mồ hôi từ trán Kid cứ nhỏ xuống từng giọt.Thở phào nhẹ nhõm,Kid nhìn thật kĩ vào danh sách.
Và KId 1 lần nữa có thể khẳng định chắc chắn: ĐÓ LÀ CANDY khi nhìn thấy bức ảnh trong hồ sơ. Nhưng không kịp tìm hiểu thêm thông tin về Candy thì...
BỤP!!!!
MÀN HÌNH ĐEN NGÒM!!!!!!!!! Kid trợn tròn mắt, quay đầu nhìn lại thì... Cái phích cắm đã bị giật ra bởi ....con Mimi!!!!!!!!!!!!!!??????????????!!!
Kid nhìn con chó cưng không chớp mắt, môi run run và rồi 1 tiếng hét bật ra từ cổ họng:
_ AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!! SSHHHIIITTT!!!!!!!!!!! MIMI CHẾT TIỆTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Con Mimi bị giật mình, ngước mắt nhìn Kid. NHÌN TRÂN TRÂN, CHẰM CHẰM VÀO KID!!!!!!!!! (Đây là con chó của ông nội nhưng vì rất thích nên Kid đã xin cho được nuôi. May mà ông nội đã đồng ý cho Kid ở riêng trong 1 biệt thự nhỏ. Nếu không câu CHỬI thề lúc nãy của Kid mà bị ông nội nghe được chắc Kid bị đánh cho u đầu luôn á.>.<)
Dù rất rất yêu quý con thú cưng này nhưng ... SAO BÂY GIỜ NÓ ĐÁNG GHÉT THẾ KHÔNG BIẾT!!!!!!!!!!!!! Thật lòng mà nói, Kid lúc này chỉ muốn đá con Mimi 1 phát cho bõ ghét!!!!!!! 
VẬY LÀ BAO CÔNG SỨC BỎ RA ĐÃ TAN THÀNH MÂY KHÓI!!!!!!!!! Kid chán nản, buông người nằm phịch xuống giường" Thật là, lần đầu thì còn dễ, chứ lần thứ 2 thì... thôi , bỏ qua, dù sao cũng biết đó là Candy rồi" .
Kid vươn tay lấy album ảnh của Candy, lật ra ngắm nhìn. Kể từ ngày Candy rời xa, mỗi tháng 1 lần, Kid đều nhận được 1 tấm ảnh hình Candy. Người gửi tuy giấu tên, và cũng không hề ghi địa chỉ nhưng Kid chắc chắn đó không phải là Candy. 
Tuy vậy, dù là ai thì Kid vẫn luôn thầm cảm ơn người đó. Bởi vì nhờ thế, Kid mới dễ dàng nhận ra Candy sau bao năm xa cách, ngay cả khi Candy đeo kính sát tròng màu nâu để che đi đôi mắt xanh cây của mình, và ngay cả khi, Candy ngày càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ đến như thế...
Giới thiệu sơ qua Kid và Candy sau 10 năm:
+ Kid:

tên đầy đủ : Shinichi Yemata
Đặc điểm: Mang nét Á Đông huyền bí, lãng tử,nhưng lại cực "manly". Tai trái đeo khuyên kim cương. Cổ luôn đeo vòng Candy tặng --> Siêu hotboy>.<
Chiều cao: 1m92
Trình độ học vấn: Lớp 12
Sở thích: chơi bóng rổ và bóng đá, nghe nhạc, đặc biệt thích đọc sách.
Tính cách: lạnh lùng băng giá. Chỉ dịu dàng với mình Candy, chung thủy, kiên nhẫn, có trách nhiệm trong phạm vi cần thiết.
+ Candy:

Tên hiện tại: Lanayi Liuyashi
Đặc điểm: Tóc dài quá đầu gối, gợn sóng nhẹ. Tai đeo bông tai cùng bộ với vòng cổ của Kid. 3 vòng chuẩn như người mẫu, xinh đẹp, quyến rũ, đầy hấp dẫn nhưng có ánh mắt khiến người ta nể sợ. Chín chắn trưởng thành hơn những người cùng tuổi.
Chiều cao: 1m80( cao dã man>.<, cao kinh khủng... nhưng... còn cao nữa>.< >_< >-<)
Sở thích: nấu ăn, lập phần mềm hỗ trợ hoặc chương trình bảo mật cho máy tính( cái này thực ra là để kiếm money đấy ạ, không phải thú vui bình thường đâu >.<) đặc biệt thích chocolate nguyên chất, kem( cái này thì lộ ra rằng Candy cũng là 1 cô nàng 15 tuổi như người bình thường) và hoa chocolate cosmos.
Trình độ học vấn:có bằng MBA,vừa tốt nghiệp Đại học Harvard của Mỹ nhưng vì 1 bản hợp đồng bí mật với học viện nên phải học tại Xbest cho hết năm học này>.<
Tính cách: kiêu ngạo, tự tin nhưng lạnh giá như người vô cảm để che giấu trái tim mềm yếu và nỗi đau sâu tận tâm hồn.

Kid quyết định thi vào trường Xbest. sau khi trải qua những vòng thi " khó nhằn" và quái lạ, khác hẳn chương trình học bình thường, Kid đã đậu vào lớp 12A**_ lớp học thiên tài.
ngày Kid nhập học thì Candy bận nên không có mặt. Chính vì thế, cả 2 đều không biết là chung lớp với nhau. Kid đã đi khắp các lớp khối 10 để tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0. Tuy nhiên, việc 1 anh chàng thuộc dạng super hotboy cứ lảng vảng ở khối lớp 10 thật sự đã làm cả trường xáo động. Tất cả học sinh trong trường dưới sự đào tạo khắt khe, chăm sóc cẩn thận cùng chế độ ăn uống và tập luyện được tính toán hợp lí nên hầu hết đều là " người đẹp" >.<, còn không thì cũng sở hữu 1 nét riêng khác biệt cuốn hút người khác. Nhưng, Kid cũng giống như Candy và 1 số cá nhân trong trường, gọi là sở hữu nét đẹp sẵn có, trời cho>.<, việc Kid là siêu hotboy thì không thể nào chối cãi được. Và Kid trở thành 1 tâm điểm. Rất nhiều girl trong trường đã tỏ tình và đáp án thì ... ( ai cũng biết, khỏi nói làm gì>.<) Dù vậy, các girl vẫn thích Kid, nên động chạm lòng tự tôn của đám boy trong trường. Nhưng, Kid lại rất hòa đồng với các boy, và tài năng của Kid thì cũng khỏi che giấu. Thành ra, tuy hơi ấm ức nhưng hầu hết các boy cũng phải công nhận rằng Kid rất tuyệt. Nhưng vụ bị ghét của Kid chưa kịp lắng xuống hết thì ...
Kid ngủ quên dưới 1 gốc cây trong trường, lúc tỉnh dậy thì đã gần hết giờ nghỉ trưa. Bụng Kid đang sôi lên vì đói. chính vì vậy, Kid uể oải đứng dậy, bước nhanh về phía căn tin của trường...và trước mắt Kid là Candy cũng đang đi tới căn tin !!!!!!!!!!!!!!! Kid sững người trong giây lát, rồi không thể để vuột mất cơ hội thêm 1 lần nữa, Kid gọi to:
_ CANDY!!!!!!
_ huh????? _ Candy giật mình quay lại khi thấy có người gọi tên thân mật của mình và...kinh hoàng nhìn Kid...... Kid chạy tới, ôm chầm lấy Candy. Giọng nghèn nghẹn, môi Kid run run,chỉ mấp máy được mấy câu:
_ Anh đây... Kid !!!!!!! Là Kid!!!!!!!!!! ... em còn nhớ không...? Candy... anh... đã tìm.. em... lâu lắm rồi...
Candy đứng như chôn chân tại chỗ. Ngạc nhiên không thốt lên lời. Giống như thời gian đang ngừng trôi . Kid khẽ vuốt má Candy, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt và dịu dàng đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên môi Candy:
_ Anh nhớ em nhiều lắm!!!! Candy!!!,
Candy sững người. Toàn thân như đóng băng. Cả người khẽ run lên. Và trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của học sinh Xbest, Candy đưa tay lên và:
_ Chát!!!!!! _ 1 cái tát như trời giáng vào mặt Kid. Kid bàng hoàng,má không chút cảm giác gì. Candy nhìn trừng trừng, ánh mắt sắc lạnh:
_ ANH CÓ VẤN ĐỀ VỀ ĐẦU ÓC À? TÔI KHÔNG QUEN ANH!!! KHÔNG HỀ QUEN!!!! ANH NHẬN NHẦM NGƯỜI RỒI!!!!!!!!!
Candy giận dữ, quay lưng bỏ đi. Kid chưa hết ngỡ ngàng, lồng ngực đau nhói, tim thắt lại, khiến Kid gần như không thể thở nổi... tình cảm Kid dành cho Candy... gần 10 năm thương nhớ và chờ đợi...không ngừng kiếm tìm trong vô vọng... để đổi lại... 1 cái tát đầy tàn nhẫn... chỗ bị tát bắt đầu sưng tấy lên, nhức nhối... Kid siết chặt bàn tay của mình...
ANH KHÔNG TIN... ANH KHÔNG TIN ĐÂU... ANH KHÔNG TIN EM ĐÃ QUÊN ANH... BỞI VÌ... NẾU THẬT SỰ LÀ NHƯ THẾ... KHI NHÌN THẤY ANH... EM ĐÃ KHÔNG SỮNG SỜ ĐẾN NHƯ THẾ... ÁNH MẮT EM CŨNG KHÔNG DAO ĐỘNG NHƯ THẾ... ANH KHÔNG TIN ... KHÔNG TIN!!!! KHÔNG TIN!!!!!!!!!!!!!!!!! RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO??? VÌ SAO??????????????
Candy không hề ăn trưa mà lao thẳng về phòng nghỉ dành cho hội trưởng trong tòa nhà của hội học sinh. Nằm sấp xuống chiếc giường, Candy úp mặt vào chiếc gối, ngăn cho dòng nước mắt đang chực trào ra" Tại sao??? tại sao anh lại xuất hiện ngay lúc này??????? Tại sao không để em yên???????? em đã cố gắng lắm rồi!!!!!!!!!!!! Cố gắng hết mức có thể rồi!!!!!!!!!!! ĐỪNG LÀM TRÁI TIM EM DAO ĐỘNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EM KHÔNG THỂ TRỞ NÊN MỀM YẾU!!!!!!!!!!!!!!!! EM ... KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU ANH!!!!!! HAY BẤT CỨ AI CẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... em đã mệt mỏi lắm rồi... hãy cứu em ra khỏi nỗi đau này... Kid..." Candy đau đớn rồi lịm dần đi, khóe mắt ươn ướt...

Chap 10:

Đau đớn. Chán nản. Kid cúp học, đi thẳng về nhà với trái tim đang rỉ máu.
Nhưng Kid không hề biết rằng, nguy hiểm đang kề cận, rình rập bản thân mình chỉ vì Kid dám to gan hôn nữ thần tượng của trường (dù Kid bị tát). Bởi, tất cả hành động của Kid đã được tường thuật trực tiếp do các camera quay lại và phát lên toàn bộ bảng tin của trường, kéo theo lòng căm thù sôi sục của biết bao boy đang thầm thương trộm nhớ Candy... đâu đây trong trường là tiếng nghiến răng kèn kẹt của những boy đang thầm lên kế hoạch ...dằn mặt...
Kid nằm im lặng trong phòng của mình như 1 xác chết.>.<. Đối với Kid, Candy là cả trái tim mình, là tất cả linh hồn của mình. Cuộc sống luôn là 1 màu trắng xóa khi không có Candy. Từ trước tới nay, mỗi khi nghĩ đến Candy, nghĩa là Kid có thêm niềm vui trong cuộc sống. Chờ đợi Candy cũng là 1 niềm hạnh phúc. Chỉ cần Kid nghĩ rằng, Candy vẫn tồn tại đâu đó trong thế gian này, thì dù ở đâu, dù thế nào, Kid cũng sẽ không ngừng tìm kiếm Candy. Và rồi 1 ngày... Candy sẽ lại trở về bên Kid...
... nhưng...
...có lẽ tình yêu không đơn giản là như thế... cảm giác bị người mình yêu chối bỏ... cự tuyệt... lúc ấy... Kid thật sự muốn chết đi cho xong... đến lúc này, Kid mới hiểu được, mình đã làm tổn thương trái tim của biết bao người 1 cách đau đớn như thế nào... có lẽ là quả báo chăng?.. Kid tự cười chính mình...tại sao lại thành ra thế này? mình là làm sai điều gì ư? tại sao... tim mình lại đau thắt như bị bóp nghẹt thế này...? ... phải chăng vì mình quá ích kỷ... không muốn nghĩ rằng... Candy sẽ yêu 1 người khác...?...
... Candy ... hãy quay về đây... quay về thời ấu thơ ngọt ngào năm ấy...
... anh yêu em... anh rất yêu em... hơn cả mạng sống của mình...Candy là tất cả cuộc đời.. và cũng là... tất cả lẽ sống... em là tất cả linh hồn anh... dù em không yêu anh, dù em quên anh... dù cho anh trở thành cát bụi... dù cho rời bỏ thế gian này đi chăng nữa... khi linh hồn anh vẫn còn tồn tại... thì anh sẽ vẫn mãi yêu em.....................

Và lúc đó... tại New York( ở đây đang là ban ngày>.<):
_ Chào dì, trông dì ngày càng trẻ ra đó !!_ Ken bước vào nhà Kid, cúi chào mẹ Kid, không quên nháy mắt nói đùa 1 câu.
_ Đúng là lẻo mép mà!! Anh đừng có sử dụng cái miệng dẻo kẹo đó trước mặt em! Nghe phát ói! _ Sakura đi ra, nhìn thẳng vào mặt Ken, tỏ thái độ cau có rõ ràng.
_ Này Sakura, sao con lại nói thế với anh Ken chứ?_ Mẹ Kid mắng 1 câu_ con ngồi xuống đây đi_ Bà rót trà mời.
_ Không sao đâu dì . con quen rồi. Sakura nhỉ?_ cười.
_ Hừ, mẹ toàn bênh người ngoài !!! Con đi đây, nếu không chắc chết vì tức mất! Bye!_ Sakura vừa xỏ vội đôi giày vừa nói, giơ tay chào rồi chạy luôn.
_ Cái con bé này thật là... con bỏ qua cho nó nhé, nó còn dại lắm._ bà lắc đầu.
_ không sao mà dì, con không để ý đâu. Vì lâu quá không gặp mọi người nên con đến chơi thôi.
_Ờ. Thằng Kid sang đó đã được 1 tuần rồi._ thở dài.
_ Vâng. Không biết nó làm gì mà cũng không thèm phone cho con 1 cuộc. Bực mình thật. Thư từ lại càng không có. _ Ken tỏ ra bực bội_ mà quên, nhắc đến thư từ mới nhớ, Kid có dặn con, hỏi xem có cái phong bì không đề tên với địa chỉ người gửi thì gửi sang cho nó. Có bức thư nào không ạ?
_ Ồ, có đó. Để dì lấy cho._ Bà đứng dậy, đi vào phòng trong 1 lát rồi quay ra với bức thư trên tay._ đây nè con.Nó được gửi đến vào ngày Kid đi luôn, con không nhắc chắc dì quên mất.
_ Vâng._ Ken đưa tay đón lấy_ con sẽ gửi cho Kid sau. Chú không có ở nhà ạ?
_ ừ, ông ấy có việc đi công tác rồi.
_ Vậy thôi, con xin phép. Con cũng có việc đang làm dở._ Ken đứng dậy_ Chào cô, cô nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của con tới chú nhé.
_ Ừ. Chào con.
Ken cầm bức thư trong tay, leo lên chiếc Benz đen bóng, lái thẳng về nhà.
" uhm, chắc lại là ảnh của Candy rồi, mở ra xem vậy" Ken vừa bước vào phòng vừa bóc phong bì ra. Kid và Ken thân nhau đến nỗi, thư từ bí mật gì cũng cho nhau xem, tự nhiên như là chính bản thân mình vậy( Thế nên đừng bảo Ken bất lịch sự, hay xâm phạm quyền cá nhân nhé>.<). Nhưng thật bất ngờ, không hề có 1 tấm ảnh nào, ngoại trừ 1 bức thư viết tay. Ken buông người xuống chiếc ghế salon mềm mại, tò mò mở ra đọc và thật sự bất ngờ:
" Kid,
Chưa bao giờ em gửi thư cho anh cả nhỉ?Nhưng... tiếc thay... Đây là lần đầu tiên... và cũng là lần cuối cùng... em viết... Đã 10 năm trôi qua rồi, bao nhiêu thứ thay đổi, lòng người cũng đổi thay, cuộc sống là như thế. Có khi, anh cũng quên em rồi không chừng... lòng anh thay đổi và lòng em cũng thay đổi, như thế sẽ tốt cho cả anh và em. Em nghĩ là như thế và em cũng mong là như thế. Còn nếu anh vẫn chưa hề quên em, thì hãy coi như lời hẹn ước năm nào chứ là lời nói đùa thơ dại, làm gì tồn tại thứ tình yêu kì lạ như thế.
Có lẽ đó không phải là tình yêu... chỉ là tình thương mà thôi.
Em không muốn ta lầm lẫn. Vả lại, nếu như đó có thật là tình yêu đi nữa, thì em cũng không thể đợi anh nữa rồi, em không tin vào thứ tình yêu mà em cũng không biết chắc rằng đó có phải là tình yêu hay không nữa.
Trái tim ai rồi cũng có thể thay đổi. Rồi anh sẽ yêu 1 người con gái khác, có thể luôn bên anh, dịu dàng với anh, quan tâm ,chăm sóc cho anh khác hẳn em. Người như thế mới hợp với anh.
Em chúc anh tìm thấy được tình yêu đích thực của mình và hạnh phúc bên người ấy suốt đời.
Candy
P/s: Candy đã không còn là Candy nữa rồi. Đừng bao giờ nhắc đến em. Mong rằng khi ta bất ngờ gặp nhau và nhận ra nhau đi chăng nữa, thì anh cũng hãy xem như ta là 2 người xa lạ."
Ken sững người, không tin vào mắt mình. " ... cái... cái quái gì thế này?????..... cái thứ điên rồ...gì thế này!!!!!!!!!!!!????? ĐÙA Ư!!!!!!!!!!! ....KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!" tay Ken run run " vậy còn Kid...??... Kid sẽ ... ra sao??? Khi biết tin này!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????........... dù thế nào thì sớm muộn Kid cũng biết... mình... phải làm gì đây???"
Bỏ qua sự giận dỗi vớ vẩn khi thằng bạn thân không chịu liên lạc với mình 1 lần từ lúc rời New York tới giờ, Ken rút máy ra, gọi cho Kid ngay lập tức. Kid bắt máy với cái giọng thều thào như người sắp chết.
"alô"
_ mày đấy à? _Ken nói với giọng bình tĩnh nhất có thể_ có chuyện gì với mày ư? _ lo lắng_ hay... mày đã... gặp Candy rồi??
" uh"
_ R...Rồi sao?? ...ch... chuyện gì xảy ra???
" TAO. BỊ .TÁT. Candy... nói không hề quen tao( giọng đau khổ>.<)!! Tao.. bây giờ... không biết nên... làm gì nữa..."
_ Mày.... tỉnh lại đi, nếu không..._ Ken chần chừ_ ... từ bỏ tất cả đi cũng được.
" tao không thể, mày biết mà... mất Candy, tao....." đầu dây bên kia im bặt.
Ken thật sự vô cùng lo lắng. Sau 1 hồi im lặng không nói gì, Ken đáp:
_ Mày... thôi, tao sang Nhật. Bye._ tắt nguồn luôn.
Và lúc đó, tại Nhật, Kid đang trợn tròn mắt, há hốc miệng, hét vào cái di động của mình:
_ MÀY ĐIÊN À!!!!!???????????? MÀY SANG ĐÂY LÀM GÌ!!!!!!!!???? MÀY.... Ê, THẰNG NÀY.... AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!! CHẾT TIỆTTTTTTT !!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng Kid chỉ còn nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Bực bội, Kid ném luôn cả chiếc điện thoại di động đời mới của mình vào 1 góc phòng. May thay trúng vào cái ghế nệm, nếu không chắc Kid sẽ phải đi quét dọn lại căn phòng mất...( lúc đó hối hận cũng không kịp luôn á>.<)

chap 11:

Lần đầu tiên, Kid đến phòng làm việc của hội học sinh. Đó là tòa nhà lớn và tráng lệ hơn cả khu văn phòng nữa. Đây là nơi có Candy.>.<
Kid thật sự bất ngờ khi biết chuyện, Candy là hội trưởng hội học sinh của học viện, và còn học cùng lớp với mình. Mấy girl trong lớp đều tỏ ra vô cùng thích thú trước chuyện của Kid với Candy.
Kid bước vào đại sảnh, đi thẳng dọc hành lang, đến gần cánh cửa lớn, khẽ đẩy cửa đi vào.Theo lời các học sinh nữ, đó là nơi làm việc của mấy người đứng đầu hội học sinh.
Kid đến đó để lấy bộ đồng phục theo lời dặn. Trong phòng chỉ có 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc đen huyền buông dài, mang nét dịu dàng Á Đông, đang cắm cúi làm việc. Cô giật mình, ngửng đầu lên khi có người bước vào.
_ Xin chào, tôi là Shinichi Yemata._ khẽ cúi chào_ tôi........
_ Ồ. Tới lấy đồng phục._ Mỉm cười_ Tôi là Neyuli Tamaya, thư ký hội học sinh, rất vui được làm quen._ Neyuli đoán ngay lí do , không để Kid nói ra ,giới thiệu bản thân và lấy ngay bộ đồng phục cho Kid.
_ Vâng. Cảm ơn.
_ Mời anh ngồi._ chỉ vào cái ghế_ tuy học cùng lớp nhưng vì ít tuổi hơn nên tôi gọi như vậy cho phải phép._ Neyuli ngồi xuống, rót trà ra mời Kid._ dù sao, tôi cũng có chuyện muốn nói.
_ Chuyện gì vậy? Cô cứ tự nhiên._ Kid đưa tay đón lấy chén trà, lòng có chút bất an.
_ tôi muốn...
_ OH^^!!!! Yuli yêu quý( gọi tắt tên của Neyuli)!!!!!!!!!! Tớ bỏ cả công việc đến giúp cậu đây nè!!!!!!!!!_ Salasa đẩy cánh cửa bước vào, nháy mắt 1 cái, theo sau là Hanachi đang bó tay với đứa bạn thân của mình._ OH^^!!!!!! Mỹ nam!!!!!!! Hì!!!_ Nhìn thấy Kid, Salasa cười 1 cái.
Neyuli đang nói thì bị cắt ngang như thế, tức giận nói mỉa 1 câu:
_ Ờ, cảm ơn, không dám làm phiền đại minh tinh!!!!!!!!! sao có thể để Idol nổi tiếng cả nước làm việc giùm được !!!!
_ Giận rồi à??? Xin lỗi mà!!!_ Salasa phụng phịu_ không được sao?
_ Tất nhiên là không rồi! _ Hanachi lạnh lùng thốt 1 câu_ nếu tớ không đến tận nơi kéo cậu về thì chắc cậu trốn đi chơi đến tối luôn còn gì?
_ Thì phải để cho người ta xả hơi chứ??? Làm gì mà quá lên thế!!!! Cả tháng lịch kín mít, chạy sô làm việc rồi!! Đến trường còn phải giải quyết cả đống như thế!!_ Chỉ tay về phía 1 cái bàn chất đầy hồ sơ_ Ai mà chịu nổi???
_Tớ chịu nổi. _ Hanachi đáp cụt lủn 1 câu như xối thẳng cả gáo nước lạnh vô mặt Salasa._ mình cậu bận à? Ai chả thế! Toàn trốn đi chơi còn ngụy biện!_ Hanachi nói thêm 1 câu rồi im lặng, nhưng vì đó là sự thật nên... Salasa đành... ngậm bồ hòn làm ngọt.
_ Thôi mà ! 2 người việc gì phải cãi nhau thế?_ Neyuli định ngăn lại nhưng... thật chẳng đúng lúc... khi người ta đã dừng thì lại đổ thêm dầu vào lửa.
_ Tại cậu cả còn gì??? Bắt nguồn từ cậu , bỗng nhiên nói mỉa người ta 1 câu, Hanachi vì bênh cậu mà nạt tớ còn gì??_ Salasa lườm Neyuli.
_ Sao bây giờ cậu lại mắng tớ??? Nếu cậu không bỏ đi chơi mà chịu làm việc của mình thì đâu có thế??_ Neyuli mất bình tĩnh.
_ Thì tớ biết lỗi nên đã im lặng rồi!!! Tại sao cậu lại còn khơi mào ra cho thêm rắc rối????
_ Tớ..._ Neyuli bối rối_ tớ không cố ý... xin lỗi ...
_ Salasa!! Yuli!! 2 người thôi ngay!!!!!!_ Hanachi nói khẽ nhưng cả Salasa và Neyuli đều im bặt. Nếu để Hanachi giận lên thì chết là cái chắc._ mà anh_ Quay lại nhìn Kid_ anh có thể về được rồi, thật thất lễ vì để anh thấy cảnh không ra gì thế này.
Kid lúc nãy đến giờ không hiểu mình đang định làm cái quái gì nữa, tự nhiên ngồi đây nghe mấy đứa con gái cãi nhau. Trước mặt Kid bây giờ có thêm 2 cô nàng xinh đẹp, 1 người với mái tóc bồng bềnh ngắn ngang vai, xinh xắn và rất đáng yêu. Người còn lại thì đội 1 chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mang vẻ đẹp đầy bí ẩn và ánh mắt sắc lạnh. Kid giật mình khi nghe câu nói của Hanachi, từ từ đứng dậy:
_ Ồ vâng, tôi cũng muốn về, chỉ tại...
_ Khoan đã!_ Neyuli kêu lên_ tôi có chuyện muốn nói mà.
_ Anh... là người đã kiss Athena của Xbest phải không? _ Salasa nhìn kĩ 1 lát rồi thốt lên_ Trông anh rất tuyệt đấy, anh có muốn làm người mẫu không?_ Bỗng nhiên đem ra 1 đề nghị.
_ Thôi đi Salasa!_ Hanachi kéo Salasa đi vào 1 phòng làm việc nhỏ hơn_ Không phải lúc này.
Đợi Hanachi và Salasa đi hẳn vào phòng Neyuli mới quay lại nhìn Kid. Kid ngồi xuống. Li trà đã nguội ngắt.
_ tôi... sẽ nói thẳng vào vấn đề! _ Neyuli nhìn thẳng vào mắt Kid_ tôi mong anh đừng làm phiền Candy nữa. Hãy tránh xa Candy ra.
_ Cô là gì mà có quyền nói thế?_ Kid trừng mắt nhìn Neyuli.
_ Vậy anh là gì mà có quyền hôn Candy trước mắt toàn thể cả trường như thế???????_ Neyuli hỏi vặn lại_ anh là người yêu của Candy chắc???
_ k...không. _ Kid mím chặt môi_ nhưng, đó là chuyện của tôi và Candy. Không liên quan đến cô.
_ Anh có tình cảm thế nào với Candy hay anh yêu Candy thì tôi cũng KHÔNG QUAN TÂM._ Neyuli nhấn mạnh từng tiếng_ anh có quyền yêu Candy nhưng không có quyền tiếp cận Candy. Anh sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Candy. Đó là điều mà cả tôi và Candy đều không muốn. Là bạn thân của Candy, tôi chỉ muốn nói thế thôi, mong anh hiểu cho.
_ Cô nói thế là ý gì? _ Kid nghiến răng_ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA CÔ!!!!!!!!!!!
_ Tất nhiên. Nhưng là chuyện của bạn thân nhất của tôi. Và tôi cần can thiệp. Anh nghĩ anh yêu Candy hơn tất cả những người yêu Candy ư? Anh có tự tin nói thế không? Và anh dựa vào thứ gì để dám khẳng định như thế???
_ Tôi.... đã đi tìm Candy .... 10 năm ... thế không đủ hay sao?_ Kid ngước nhìn, trong ánh mắt toát lên vẻ đau khổ.
_ Tôi..._ Neyuli tránh nhìn thẳng vào mắt Kid_ tôi không cần biết. Candy không nhớ tới anh nữa, và cũng rất hạnh phúc với hiện tại. Anh đừng làm xáo động cuộc sống của Candy. Thứ tình yêu... tầm thường của anh.... hãy bỏ đi.... yêu người khác thì tốt hơn đấy!!!!!!
_ RẦMMMMMMMMMM!!!!!!!!! _ Kid đập mạnh xuống bàn, và đứng hẳn lên_ Cô không có quyền phỉ báng tình yêu của tôi đối với Candy!!!!!!!!!!!!!!! CÔ KHÔNG BIẾT GÌ THÌ ĐỪNG CÓ NÓI BẬY!!!!!!!! CHẮC CÔ CHƯA YÊU AI BAO GIỜ!!!!!! MÀ NGƯỜI NHƯ CÔ.... THÌ.... .CHẮC.CHẲNG. AI.MUỐN. YÊU!!!!!!!!! SẦMMMMMM!!!!!!!!_ Kid khẽ nhếch mép lên 1 cái, và sập cửa lại.
Neyuli giật cả mình, khẽ thở dài" Mình chỉ làm theo lời Candy thôi mà, cuối cùng còn bị **** nữa chứ... haizzzzzzz.... cậu sẽ đền cho tớ cái gì đây Candy, nếu mình không có người yêu thật thì .... AAAAAAHHHHH.......nhưng mà...Candy à..... liệu thế có nên không... khi cả cậu và anh ta, đều yêu nhau đến thế...... "

Chap 12.

Kid bực bội lao vào phòng học, ngồi phịch lên ghế. Nhìn xung quanh lớp học.
Candy không hề vào lớp học 1 bữa nào từ ngày Kid chuyển trường đến, và lúc này Kid mới nhận ra, trong lớp hầu như luôn có 4 cái bàn để trống, không ai ngồi. 1 cô nàng trong lớp đã nói với Kid rằng đó là chỗ ngồi của 4 Queens, đứng đầu hội học sinh nên bận rất nhiều việc, hầu như không đến lớp.Tuy rằng tụi con trai ngày càng tránh xa Kid, nhưng Kid vẫn được con gái hâm mộ như thường, ngoài ra còn ủng hộ chuyện của Kid và Candy nữa, bởi vì, dù ganh tị thì cũng phải công nhận, 2 người rất đẹp đôi, mà Candy thì lại quá hoàn hảo trong mắt các girl.
Kid vốn lạnh lùng, nay lại càng lạnh lùng hơn, cậu im lặng không nói gì cả, và cũng không buồn ăn trưa nữa, chỉ dựa vào 1 gốc cây ở góc khuất camera rồi nhắm mắt lại, thiêm thiếp trong giấc ngủ mơ màng. Kid ước gì có thể mãi mãi trở về ngày thơ ấu.... ngày tình yêu trẻ thơ ấy tồn tại 1 cách trong sáng và tinh khiết như những giọt sương ban mai, không hề có chút ưu phiền đau khổ, chỉ có nụ cười trên môi...
1 dáng người cao với mái tóc tết vội thành 1 bím dài quá đầu gối tiến lại, khẽ ngồi xuống bên cạnh Kid đang chìm trong giấc ngủ...
Candy!!!
Candy thật sự không hiểu nổi Kid, tại sao, Kid vẫn còn nói yêu Candy, ngay cả khi Candy đã viết 1 bức thư tàn nhẫn đến thế , nếu Kid có căm thù Candy.. thì Candy cũng không lấy làm lạ. Khiến 1 người tổn thương như vậy, dù có bị oán trách hay nguyền rủa suốt đời, Candy cũng không thể nói gì.Nhưng... Candy không biết rằng Kid chưa hề đọc được bức thư đó...
... Kid quả là không còn như ngày xưa. Cao lớn hơn, bờ vai rộng và ấm áp, chắc chắn ôm lấy Candy ngày hôm qua... thật sự Kid đã thay đổi rất nhiều. Candy ngắm nhìn khuôn mặt Kid lúc ngủ... vẫn dịu dàng, êm đềm... như ngày thơ ấu... vẫn như 1 vị thần tỏa sáng ... rạng ngời... 1 làn gió thổi nhẹ qua, mái tóc Kid bay nhẹ , mi mắt khẽ động đậy.
... Candy giật mình lùi ra xa, nhưng Kid vẫn chưa thức dậy ...
...đưa tay...
...Candy khẽ chạm vào khuôn mặt Kid... đã 10 năm xa cách... nhưng Candy chưa 1 lần quên... nụ cười tỏa nắng ngày xưa...

_ AI????????????!!!!!!!!!!!!_ Kid bật dậy, nắm chặt lấy cánh tay của người vừa chạm vào mặt mình, quát to lên . Có lẽ vì thế mà Kid giật mình tỉnh giấc.
_ !!!!!!!!!!!! _ Candy giật thót , cả người run bắn lên.Ánh mắt sững sờ. Bản thân Candy cũng không ngờ... " m...mình d..đang ..đang LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???????!!! MÌNH ĐIÊN RỒI!!!!!!!!! CANDY!!!!!!!!! MÀY ĐIÊN RỒI SAO!!???? MÀY ĐANG LÀM CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY???? KHÔNG!!!!!!!!!!"
Kid không tin vào mắt mình!!!! Candy ư??????????!!!!!!!!! Cậu sửng sốt không nói lên lời...
Candy giật mạnh cánh tay ra, nhưng bị Kid kéo lại, không thể gỡ ra được, Candy bối rối, mặt tái đi:
_... Anh... anh buông tay tôi ra ngay!!!!!!!!!!!
_ Không!!!! _ Kid càng nắm chặt hơn nữa, tay Candy bắt đầu đỏ lên_ nếu em không trả lời câu hỏi của anh thì anh sẽ không buông tay ra đâu!!!!!! Em nói đi!!!!!!!! Em chưa hề quên anh đúng không?????????? Em chưa hề quên anh đúng không????????? EM NÓI ĐI!!!!!!!!!!!!!!!_ Kid hét lên.
_ T.. tôi chưa quên..._ Candy lắp bắp..._ nhưng...
_ Rốt cuộc là VÌ SAO???????? VÌ SAO EM ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ THẾ???????!!!!!!!!!!_ Kid đau đớn nhìn Candy.
_ Vì... vì sao... thì tôi đã nói hết trong thư rồi còn gì?????!!!!! Anh còn muốn gì nữa!!!!! Anh buông tay tôi ra ngay!!!!!!!!!!!!!!!!anh làm tôi đau!!!!!!!!_ Candy dùng hết sức giật mạnh ra, nhưng không được.
Kid nhìn xuống.Tay Candy đỏ tấy lên. Kid đau khổ nhìn, từ từ buông tay Candy ra...
_ anh... xin lỗi!!... nhưng... em nói bức thư nào chứ??????????????
_ .... tháng trước...Tôi ... tôi đã gửi cho anh rồi còn gì!!!!!nếu có chậm lắm thì tuần trước anh đã nhận được rồi! ... mong... mong anh đừng làm phiền tôi nữa...!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Candy thụt lùi về phía sau, khẽ xoa lên cánh tay đang sưng đỏ... rồi Candy quay đi và chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của Kid.
_ Anh..._ Kid đưa tay ra định kéo Candy lại... nhưng khi thấy cánh tay Candy vì mình mà như thế. Kid chỉ đành đứng lặng, đau đớn nhìn bóng Candy khuất dần. Lúc này, trông Kid thật cô độc.
... _ Nhưng... bức thư nào mới được!!!!!!!!!???? _ Kid lẩm bẩm trong miệng_ lẽ nào... vì vậy mà ... Ken sang đây????
Ngay lập tức Kid gọi cho Ken nhưng không được. Ken tắt máy. Bởi vì đang ngồi trên máy bay.>.<
Lòng Kid không yên. Buổi tối hôm đó, Ken đến Nhật. Kid ra sân bay đón với vẻ mặt hầm hầm:
_ Bức thư đâu!!!!!!!!?????
_ Thư nào? _ Ken hỏi ngược trở lại, giọng bình tĩnh.
_ Cái Candy gửi .
_ Tao..._ Ken ngập ngừng, không ngờ Kid biết chuyện_ không phải ở đây, và cũng không phải lúc này. Mày đưa tao về nhà mày đã .

Ken vừa bước chân vào nhà thì Kid đã quát lên:
_ Bức thư đâu?????!!!!!!!!!!!!???
_ Đợi tí_ Ken kéo vali vào và bỏ hành lí xuống, mở ra, lấy 1 bức thư_ của mày đây.
Kid giật lấy bức thư trên tay Ken.Vội vàng mở ra. Mắt dõi theo từng dòng chữ... tay Kid run run... Đôi mắt trống rỗng, vô hồn...và... từ khóe mi... 1 dòng nước mắt tuôn ra... lăn dài... bóng Kid in trên nền nhà trông yếu ớt và cô độc... Ken khẽ ôm lấy thằng bạn thân của mình, để cho Kid gục đầu trên vai... lần đầu tiên... Ken thấy...Kid khóc....hơn10 năm quen Kid..... không 1 lần . Vậy mà...
" e...em ...tại sao em ... nỡ... làm như thế này với anh??... tại sao... em nỡ... gạt bỏ... tất cả tình cảm của ta như thế???... tại sao ... em nỡ phủ nhận hoàn toàn... tình yêu mà anh dành cho em........ 1 cách tàn nhẫn đến như vậy?....... anh .... anh đã làm gì sai..?........sao em lại đối xử với anh như thế???....em còn có thể chúc phúc cho anh nữa ư? mong anh tìm được người con gái anh yêu trọn đời ...... và cầu cho anh hạnh phúc ?????????... em ... thật tàn nhẫn....tiếc là.....anh không thể yêu ai khác...ngoài em....trái tim anh.... đã bị em lấy mất ... từ lâu lắm rồi..... nếu không....... thì nó...đã cũng vỡ vụn... chỉ vì em....
...... em là đồ ngốc...... nhưng anh còn ngốc hơn...
...đã không thể dừng lại được nữa rồi...... nếu anh ngừng yêu em....thì có lẽ chính là lúc....... ngay cả linh hồn anh cũng biến mất hoàn toàn trên thế gian này..............
.........tình yêu anh dành cho em........... tình yêu ấy........
.........đã..không thể nào ngừng lại.........."

Chap 13.

Ken ngủ ở nhà Kid 1 đêm rồi đi. Ken là con trai độc nhất của 1 nhà tài phiệt nổi tiếng, sở hữu cả trăm biệt thự trên khắp thế giới. Dù rất muốn ở cùng Kid nhưng vì buộc phải nghe lời ba nên Ken đành đến biệt thự của nhà mình ở. Việc bỗng nhiên xách vali đi và chỉ nói 1 câu thông báo:" con đi Nhật" đã khiến cả nhà té ngửa. Nhưng vì rất cưng cậu con trai quý tử nên ba Ken cho đi với điều kiện như thế nhằm đảm bảo thông tin liên lạc và sự an toàn của Ken.( nếu không chắc Ken sẽ không thèm gọi điện về nhà luôn quá>.<)
Ken cũng chuyển đến trường Xbest học luôn. Dù gì, đây cũng là nơi thằng bạn thân học và... là nơi... có....... Candy.

Mặc kệ thằng bạn phản đối thế nào, Ken cũng quyết đi đến phòng làm việc của hội học sinh để gặp Candy. Ít ra, nếu là Ken, chắc Candy cũng sẽ không vờ như không biết.
Vả lại, mục đích chính của tên đào hoa này thì chắc chẳng ai lạ gì, đó là đi xem cho được mặt của mấy cô nàng được gọi là Queens, để coi có xứng đáng không, và cũng là được tận mắt nhìn thấy Candy sau 10 năm trời không gặp.
Nhưng Ken vừa mở cửa bước vào thì :
_ Bốp!!!!!!!!!AAAHHHH!!! RẦMMMM!!!!!!!!!!_ 1 quyển sách dày cộp như cuốn từ điển bay thẳng vào mặt bằng tốc độ ánh sáng, và sau đó là tiếng hét rồi 1 cô gái lao thẳng vào người Ken, đồng nghĩa với việc Ken theo đó mà ngã cái rầm, suýt bể bàn tọa. Cậu xuýt xoa nhìn cô nàng đang đè trên người mình:" oh^^!!! Xinh dã man!!!!! Trông đáng yêu và dễ thương ghê!!!! " . Đó là Salasa. Liếc nhìn anh chàng, Salasa cười thật tươi:
_ Chụt!!! Xin lỗi nha!!!!!!! Tiếc là me bận rồi !!!! Lần sau gặp lại ta đi chơi nghen!!!!_ Salasa hôn vào má Ken 1 cái, nháy mắt nhìn anh chàng 1 cách thích thú rồi chạy đi.
Ken sững người. Lần đầu tiên. Ken ở trong thế bị động như vậy. " Cô nàng này.... !!! Thật là!!!! Haha!!!!! Thú vị quá!!!! Giống như là được gặp 1 bản sao của mình trong hình hài con gái ấy!!!! Hay nói đúng hơn, là đồng loại!!!!!" Cười thầm trong bụng, Ken ngước mắt lên nhìn xung quanh, thì bắt gặp 1 cô gái khác với mái tóc đen dài truyền thống đang lấy tay che miệng, cả người run lẩy bẩy, mặt tái mét , đứng cách anh chàng chừng 3 mét. Miệng cô lắp bắp cái gì đó, rồi 1 lúc lâu sau,tiếng nói mới bật ra được khỏi cổ họng:
_... t..tôi...tôi XIN LỖI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Neyuli cúi gập cả người xuống.
Hóa ra, người ném cuốn sách không ai khác chính là Neyuli hiền dịu !!!!!!!!!! ( Ax ax, giờ thì khỏi nói>.<) Luôn luôn là thế!!! Salasa chọc tức Neyuli và 1 người vô tội nào đó lãnh lấy hậu quả!!!!
Neyuli khẽ liếc mắt nhìn lên thì...AAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!! 1 dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ... mũi Ken!!!!!!!! Cô hốt hoảng chạy lại, lấy khăn tay lau lau máu mũi cho Ken, nhưng vì hoảng loạn nên làm máu dính bê bết lên mặt Ken luôn( Thật kinh khủng>.<). Neyuli càng ngày càng hốt hoảng hơn, mặt tái hẳn đi. Vốn mắc chứng sợ nhìn thấy máu, nên cả người Neyuli run lẩy bẩy, mặt càng ngày càng tái xanh, tưởng như chỉ 1 khắc nữa thôi thì cô xỉu ra tại chỗ, nếu như Ken không giật lấy cái khăn và quay mặt đi chỗ khác.
_ Bồn rửa tay ở đâu?_ Ken hỏi Neyuli trong khi ngửng đầu lên và tay thì đang giữ chặt lấy cái khăn bịt ở mũi. Cậu vừa bực mình vừa buồn cười khi có 1 con nhỏ kì lạ như thế .
_ Đ...đi theo tôi!_ Neyuli ái ngại nhìn Ken"dù gì cũng là lỗi của mình khi tức giận đã ném cả cuốn sách dày cộp như thế vô Salasa, nhưng vì biết Salasa sẽ tránh được nên mới ném chứ, có phải cố ý đâu, tại tên này bỗng nhiên mở cửa ra hứng luôn còn gì. Chỉ tại hắn xui xẻo thôi" Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng dẫu sao cũng là trách nhiệm của cô nên Neyuli đành đứng nhìn Ken rửa mặt. 1 anh chàng với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh dương, nhìn nghiêng lại càng hút hồn hơn. Nói thật, là con gái, chắc ai cũng sẽ chết mê chết mệt bởi ánh mắt quyến rũ của Ken. Thấy cô nàng nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, Ken quay lại, vuốt mái tóc của mình mấy cái, nhếch mép cười:
_ Cô lần đâu tiên thấy trai đẹp à?hì!! Đừng nhìn tôi thế, mặt tôi muốn thủng luôn rồi nè!
Neyuli giật mình, rồi khẽ nhíu mày:
_ Anh đúng là thích ăn dưa bở nhỉ? Chẳng qua tôi thấy tội cho anh quá thôi. Người đâu mà tự kiêu. Anh làm như anh là thần Apollo không bằng ý!!!!!
_ Tôi..._ Ken ngạc nhiên. Cô nàng lúc nãy còn run rẩy tái xanh mặt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là 1 cô nàng với nét hiền dịu nhưng cao quý, đồng thời có 1 áp lực vô hình nào đó khiến Ken không thể tán tỉnh như những cô gái khác được. Nói đúng hơn, có 1 thứ gì đó trong Ken nói rằng không nên đùa với người này, thứ bản năng sợ sự thay đổi. Nhưng Ken không chấp nhận được chuyện mình lại sợ 1 người con gái. Chính vì thế, không chấp nhận chịu thua, Ken nhìn từ đầu đến chân Neyuli 1 lượt, tay chống cằm:
_ Chậc, nói ra thì thật buồn cười! Trông cô cũng bình thường thôi, vậy mà lại được gọi là 1 trong 4 Queens của trường...thì...
_ Thì sao?_ Không đợi Ken nói hết câu, Neyuli đã ngước mắt lên hỏi_ bộ anh nghĩ cứ có cái mã bề ngoài xinh đẹp là được chắc ? Ừ thì tôi công nhận anh cũng bảnh trai đấy, nhưng mà_ Neyuli dừng lại, nhìn Ken 1 lượt từ chân lên đầu_ ... chắc cái đầu anh, hoàn toàn rỗng tuếch!!_ cười khẩy.
_ Ồ!! Không biết đầu óc ai rỗng tuếch!!!_ Ken giận tím mặt_ dù sao tôi nói thế, chẳng qua cũng chỉ mong cô đừng để ý đến tôi mà thôi, loại người bạo lực như cô....
Ken chưa nói dứt thì Neyuli đã cướp lời:
_ Anh khỏi phải lo hão!!!!! Thành thật mà nói, loại mắt xanh mỏ đỏ như anh( cái này là theo đúng nghĩa đen >.<), chắc có vẹt nó thích!!!!_ Neyuli nói xong thì quay lưng định bỏ đi.
_ Này, cô..!!_ Ken đưa tay ra định chụp lấy vai Neyuli.
Lúc này, mặt Ken đã đỏ bừng lên vì giận. Lần đầu tiên có 1 con nhỏ dám nói thế với Ken. Nhưng may thay cho Neyuli, cửa phòng bật mở, Candy bước vào. Ngay lập tức Neyuli nở 1 nụ cười :
_ Candy à!!!!! Chào cậu!!! _ Neyuli bước nhanh lại về phía Candy, cười tươi như hoa, giống như đã quên hết chuyện gì vừa xảy ra chỉ mới 1 phút trước và quên luôn sự tồn tại của Ken. " Sao lại có con nhỏ như thế kia chứ??????!!!!!! dám phớt lờ mình!!!!!! " chẳng hiểu sao Ken cảm thấy rất tức giận. Đến lúc này, Ken mới để ý Candy đang nhìn mình chằm chằm. Ken mở lời trước:
_ Chào Candy!! Lâu rồi không gặp nhỉ? _ mỉm cười.
_ Anh... là Ken?_ Candy thận trọng dò hỏi.
_ Ồ!! Hóa ra em còn nhớ anh cơ đấy!! Thế thì lí nào em lại quên Kid được!!!!_ Ken buột miệng.
_ Nếu anh đến đây chỉ để hỏi thế... thì mời anh về cho!!!_ Candy quay lưng bỏ đi.
Liếc nhìn, Ken giật mình khi thấy Neyuli nhìn mình với ánh mắt thù địch " Ô hay!!!!Rốt cuộc mình đã làm gì mà lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"
_ Anh... sao còn không về đi!!!!!!!!_ bực mình khi thấy Ken cứ đứng yên từ lúc nãy đến giờ, Neyuli lườm Ken 1 cái_ lẽ nào định để tôi đuổi về nữa cho mất mặt? _ cười.
Candy đã vào phòng riêng của mình từ khi nãy, nếu có đứng đây thêm nữa cũng chẳng được gì, nhưng Ken vẫn muốn nán lại thêm 1 lúc. Dẫu sao, Neyuli cũng rất thú vị. Ken còn muốn đùa thêm lúc nữa nhưng Neyuli đã mở sẵn cửa, chìa tay mời về từ lúc nào. Ken bước ra, quay đầu hỏi đùa 1 câu:
_ Cô có vẻ thích xen vào chuyện của người khác nhỉ? Mà đừng có bám Candy thế!!Lẽo đẽo như cái đuôi người ta không thích đâu!!!!Hì!
_ Khỏi cần anh nhắc!
_ Thì tôi chỉ nói thế thôi, mà cô là ai mà cứ tỏ thái độ như thế với tôi chứ? _ cười khẩy.
_ Tôi là ai á? tôi là Neyuli!! NEYULI TAMAYA!!!!!! ĐƯỢC CHƯA???? ĐỒ CON LỢN!!!!!! RRRẦÂÂMMMMMM!!!!!!!!!!
Neyuli đáp lại, và đóng cửa cái rầm, khiến Ken suýt thủng màng nhĩ. Cậu trợn tròn mắt" CÁI GÌ CƠ!!!!!!!!!!!??? CON LỢN Á!!!!!!!! MÌNH BỊ CHỬI LÀ ĐỒ CON LỢN!!!!!!!!!!!!!!! ĐÙA À!!!!!!!!!!!!!!!!!" Ken không tin nổi vào tai mình.Lần đầu tiên cậu bị 1 đứa con gái CHỬI. Ken quyết tâm sẽ khiến con nhỏ này sống dở chết dở, nhưng trên môi cậu thoáng 1 nụ cười.
" Neyuli Tamaya, mình sẽ nhớ cái tên này". Đó là nụ cười của 1 devil, nhưng cũng là nụ cười với niềm hi vọng. Ken tự hỏi, liệu Neyuli phải chăng là người sẽ giúp Ken thoát khỏi mối tình đơn phương đầy đau khổ ? hay Ken lại phải tiếp tục đi tìm người con gái có thể giải thoát cho Ken khỏi giấc mộng tình yêu không bao giờ thành hiện thực này?.......
Không ai biết... không ai hay. Ken yêu đơn phương 1 người con gái suốt 10 năm dài... đó là... Candy....mối tình không thể thổ lộ.... từ lần đầu tiên nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken đã luôn dõi theo hình bóng ấy. Ken luôn hiểu rằng, người ấy không thuộc về mình...nhưng trái tim Ken vẫn yêu Candy tha thiết.... lúc nhìn thấy Candy sau 10 năm không gặp, trái tim Ken tưởng như ngừng đập.... Ken muốn ôm lấy bờ vai ấy biết bao... muốn hôn lên mái tóc ấy biết chừng nào......
...........nhưng ..........
...cậu không thể......
...và Ken ước gì... có 1 người con gái... có thể mở cửa trái tim mình... để Ken có thể... yêu người đó... để quên đi... bóng hình Candy trong trái tim mình..........ước gì........

(Angdevy quên nói: mấy đoạn hội thoại ở trên đều là Tiếng Anh đó, dù Ken cũng có biết Tiếng Nhật nhưng vì ko biết nên Neyuli đã xài tiếng Anh, Ken vì thế cũng dùng tiếng Anh luôn cho tiện>

Chap 14

Kid suy sụp thật sự. Khuôn mặt cậu hốc hác cả đi. Gần như Kid không ngủ được. Lấy phần ăn trưa cho Kid và mình, Ken ngồi ăn cơm trưa với Kid trong căn tin của trường. Ăn gần xong, Ken ngước nhìn Kid. Kid không hề động đến chút đồ ăn nào. Ken lo lắng :
_ Tao tới đây gần 1 tuần rồi!Mà mày vẫn không ăn chút gì!!!!!!! Mày ăn đi!!!!!!!_ Ken đưa phần cơm trưa cho Kid, gần như là ra lệnh.
_ Không!!!!!! Tao không muốn ăn!_ Kid lắc đầu, tay gạt khay thức ăn sang 1 bên, rồi đứng dậy.
_ Mày vừa phải thôi!!!!!!!! Mày định nhịn đói cho đến chết luôn à!!!!!!!!!!!
_ Chết thì sao? Nếu chết được thì tao đã không khổ sở thế này!!!!!!_ Kid bỏ đi.
Ken nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên, lúc này Ken chỉ muốn đấm cho kid 1 cú, nhưng đây là căn tin của trường, có rất nhiều học sinh khác ở đây. Thật không hay chút nào khi gây lộn ở chỗ như thế này cả. Với lại, mọi người vẫn đang xì xào bàn tán về Kid, Ken chẳng muốn thêm lắm chuyện không hay cho Kid chút nào. Bực mình thật nhưng Ken vẫn đi theo Kid, dù sao thì Ken vẫn thật sự lo lắng cho thằng bạn thân thiết nhất của mình.
Ken tựa người vào 1 gốc cây, nhìn Kid đang gục đầu ủ rũ ngồi trên thảm cỏ. Không thể chịu đựng nổi cái không khí im lặng, Ken mở lời:
_ Mày... bây giờ muốn làm gì đây?
_ Tao ư? _ Kid nhếch mép_ tao bây giờ... không muốn làm gì cả.
_ Không gì cả ư???_ Ken nhíu mày.
_ Ừ. Không gì hết._ Kid khẳng định lại, trên môi nở 1 nụ cười gượng gạo.
_ Vậy... chuyện của Candy thì sao?
_ Tao không biết nên làm gì nữa. Tao... mệt mỏi lắm rồi..._ Kid cúi đầu thấp hơn nữa_ tao ... bỗng dưng tao cảm thấy.... thật vô vọng..._ đau khổ.
_ Vậy thì sao?????? MÀY ĐỊNH BỎ CUỘC À?!??_ ken trừng mắt nhìn Kid.
_ Bỏ cuộc? hay là thế nhỉ?_ Kid cười khẩy chính mình_ bỗng nhiên tao thấy, bỏ cuộc là cách tốt nhất...
Ken trợn mắt nhìn Kid, cậu thật sự tức giận:
_ Mày điên sao?? Mày định bỏ cuộc thật à!!???!!
_ Tao biết làm gì nữa đây..._ Kid đứng dậy, quay lại nhìn Ken.
_ TÌNH YÊU CỦA MÀY ĐỐI VỚI CANDY CHỈ LÀ THẾ THÔI SAO???_ Ken nghiến răng, túm lấy cổ áo của Kid.
_ đó... có phải chuyện của mày đâu! Mày buông tao ra đi! chuyện của tao với Candy... đâu liên quan gì đến mày... _ Kid không buồn gỡ tay thằng bạn ra nữa, cậu như muốn buông xuôi tất cả.
_ THẰNG NÀY!!!!!! MÀY....!!BBỐÔPPPP!!!!!!!!!!_ Không thể kiềm chế nổi cơn tức giận trong mình nữa, Ken đấm thẳng 1 quả vào mặt Kid.Cậu dí Kid vào thân cây, cả người run lên_ MÀY VỪA NÓI GÌ??????????!!!!!!!!!! TAO HỎI MÀY: TÌNH YÊU CỦA MÀY ĐỐI VỚI CANDY CHỈ CÓ NHƯ THẾ THÔI SAO?!!??? THẰNG ĐIÊN NÀY!!!!!!! BỐPPPP!!!!!!!!!_ Ken hét lên, tiếp tục cho Kid thêm 1 đấm.
_ BỐP!!!!!!!! MÀY VỪA PHẢI THÔI!!!!!! BỐP!!!!!! ĐỪNG NGHĨ MÀY LÀ BẠN THÂN NHẤT CỦA TAO THÌ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!_ Kid cũng thèm nhịn nhịn nữa, cậu đánh trả lại_ TAO NHẮC CHO MÀY NHỚ: CHUYỆN CỦA TAO VỚI CANDY KHÔNG LIÊN QUAN TỚI MÀY!!!!!!!!! NGHE CHƯA?!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!
_ BỐP!!!!!!!!!! KHÔNG LIÊN QUAN Ư???????? KHÔNG LIÊN QUAN LÀ THẾ NÀO!!!!!!!!! BBBỐPPPPPP!!!!!!!!!! _ Ken dùng hết sức đấm cho Kid 1 cú thật mạnh.
Mặt Ken và Kid đều trầy xướt, môi Kid còn chảy máu nữa. Kid tức tối cắn chặt môi:
_ TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG LIÊN QUAN RỒI!!!!!!!!! MÀY LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC CẢM GIÁC CHỜ ĐỢI SUỐT 10 NĂM RỒI BỊ TỪ CHỐI 1 CÁCH TÀN NHẪN NÓ ĐAU ĐỚN NHƯ THẾ NÀO CHỨ!!!!!!!!!!!!??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ VẬY MÀY CÓ BIẾT CẢM GIÁC CỦA TAO KHÔNG???????!!!!!!!!!_ Ken gào lên, tay túm chặt lấy cổ áo Kid_ MÀY CÓ HIỂU ĐƯỢC NỖI ĐAU CỦA TAO KHÔNG?!!!!!!!!! MÀY LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC TAO ĐÃ ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHI THẤY MÀY VÀ CANDY BÊN NHAU !!!!!!!!???? MÀY CÓ HIỂU ĐƯỢC TÂM TRẠNG CỦA TAO KHÔNG??!!!!!!!!!!! TẠI SAO KHÔNG PHẢI TAO MÀ LÀ MÀY!!!!!!!!!????????? TẠI SAO!!!!!???????? MÀY NÓI ĐI!!!!!!!!!!!!
Kid sững người,thật sự không thể tin vào tai mình,cậu lắp bắp:
_ ... mày... mày đang ... đang nói cái quái gì thế???
_ TAO YÊU CANDY!!!!!!!!!!!! TAO YÊU CANDY!!!!!!!!_ Ken gào to lên,dù muốn khóc nhưng nước mắt cậu không thể nào chảy ra được. Cứ ngỡ rằng.... mối tình đơn phương ấy sẽ mãi mãi là bí mật cho đến lúc chết... nhưng Ken đã không thể chịu đựng nổi nữa...
_ Mày đừng... đừng đùa như thế!! Không vui ... chút nào cả!!!!_ Kid bàng hoàng.
_ tao đùa ư? _ Ken cười đau khổ_ nếu như đó chỉ là chuyện đùa thì hay biết mấy... nếu như đó chỉ là chuyện đùa thì tao đã không phải khổ sở thế này...
_ tao..._ Kid không biết nói gì nữa.
Bao năm trôi qua, người luôn ủng hộ, luôn bên cạnh Kid chính là Ken... Kid cảm thấy bị dằn vặt... Ken đã sống thế nào? Ken đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Kid sung sướng kể về Candy? Ken đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những bức ảnh hình Candy trong tay Kid? Kid chợt cảm thấy có lỗi....... nhưng... tình yêu là thế.... không phải ai cũng có được hạnh phúc.... niềm hạnh phúc của người này có khi lại chính là nỗi đau tan nát cõi lòng đối với người kia..... dẫu cách gì thì cũng không thể làm trọn vẹn niềm vui được.....
_ Tao đã nghĩ rằng, mày với Candy là số mệnh_ Ken ngồi xuống_ nên tao bỏ cuộc._ Cậu im lặng 1 hồi rồi tiếp_ nhưng, tao thật sự thất vọng về mày...
_ Có lẽ tao điên rồi... _ Kid ngồi xuống bên cạnh Ken._ tao ...
_ Mày định ngu ngốc đến thế cho đến bao giờ?_ Ken quay lại hỏi Kid_ Nếu như mày bỏ cuộc... thì tao cũng chẳng ngại ngần gì nữa. Tao từ bỏ tình yêu của tao là vì mày, vậy mà mày lại định buông xuôi tất cả ư?
_ Vậy tao biết làm gì nữa đây?_ Kid thở dài._ tao sợ, 1 lần nữa lại bị tổn thương.....
_ Mày tỉnh lại đi!!!!!!!!! Sợ bị tổn thương ư????? Vậy thì sao mày không bỏ quách từ đầu đi!!!!!!!!!!!!!??????!! Tại sao mày còn hành hạ bản thân chờ đợi đến tận bây giờ!!!!!!!??? Mày làm tất cả rồi bỏ cuộc vào lúc này ư? Mày trở nên hèn nhát như thế từ bao giờ???!!!!!
_ Tao... _ Kid im lặng_ Tao dù muốn cũng không thể bỏ cuộc được đâu!!!!_ nở 1 nụ cười_ đó là tao nói thế nhưng mà tao biết là không thể....nếu như 10 năm trước,Candy bỏ đi mà không ước hẹn gì, biến mất hoàn toàn thì có lẽ tao sẽ ôm mối tình đầu trong tim đến suốt cuộc đời, sống theo sự sắp đặt của cha mẹ rồi chết đi, mang theo cả mối tình duy nhất ấy!! Nhưng bây giờ thì không..... tao không biết là vì sao, nhưng tao sẽ không dừng lại đâu!!!
_ Mày... _ Ken cười_ như thế mới là mày chứ?
_ tao xin lỗi_ Kid gục đầu xuống_ tao không ngờ mày lại...
_ không phải lỗi của mày_ Ken ngắt lời Kid, cậu biết Kid đang định nói gì._nếu mày thấy có lỗi với tao, thì hãy hạnh phúc bên Candy đi, đừng để Candy rơi vào tay người khác. Tao chịu thua, bởi đó là mày... thế thôi...
_ Cám ơn mày.... tao thật lòng đấy.

RRRẦÂÂMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!
Kid bật tung cửa phòng hội học sinh, tay nắm chặt. Cả 4 Queens của trường đều đang trong phòng. Kid bước tới trước mặt Candy. Cậu hít 1 hơi thật dài rồi nói:
_ Em chưa hề quên anh!!!!! Và em cũng không hề ghét anh!!!!!!!!! Anh đã chờ đợi và đi tìm em suốt 10 năm...... em biết rõ còn gì!! Anh không tin em không tồn tại chút cảm xúc gì với anh, dù chỉ là 1 chút nhỏ nhoi. Anh sẽ đợi em... nếu như em có chút gì đó.... dẫu chỉ là thương hại.... Anh sẽ đợi em...mãi đợi em.......
Kid để lại 1 mảnh giấy trên bàn rồi bỏ đi. Việc xảy ra trong vòng chưa đầy 2 phút ngắn ngủi. Candy sững người. Cả Neyuli, Salasa cũng không kịp phản ứng. Còn Hanachi thì không quan tâm. Candy cầm lấy mảnh giấy, mở ra đọc rồi quăng vào sọt rác. Nhưng Salasa và Neyuli đã đứng phía sau lưng Candy từ lúc nào, cả 2 người đều đã kịp đọc mẩu giấy đó. Mảnh giấy ghi địa chỉ của 1 nhà hàng và thời gian gặp. Thấy Candy quăng vào sọt rác, Salasa hỏi:
_ Cậu không đi sao?
_ Không._ Candy lạnh lùng đáp.
_ Ngày mai đấy.
_ Tớ không đi.
_ Vậy thôi, tùy cậu. _ Salasa xách túi , dù sao cũng đến giờ làm ( Salasa là nữ diễn viên tuổi teen đang rất được hâm mộ). Cô bỏ đi.
Hanachi đứng dậy, nói:
_ Tớ cũng đi đây. Mà Candy này, hãy làm những gì mình muốn. Đừng có ép bản thân quá.Rầm!!
Chỉ còn Neyuli và Candy trong phòng.Neyuli vẫn im lặng không nói gì, bởi cô biết đây là chuyện cô không thể xen vào được. Candy vẫn tiếp tục duyệt hết đống hồ sơ, nhưng trong lòng biết bao cảm xúc lẫn lộn. Candy sợ mình sẽ không thể tiếp tục kiềm chế tình cảm bản thân của mình, khi mà tình cảm trong lòng Candy giống như li nước đã đầy. Chỉ cần thêm 1 giọt... nó sẽ.......tràn ra.... tình cảm sẽ..........
....... không thể nào dừng lại....

Chap 15

Ngày hôm sau.
Kid và Ken được học những tiết học vô cùng thú vị. Không phải là chương trình phổ cập nhàm chán, mà là những tiết học dạy lễ nghi,cách đi đứng sao cho toát lên vẻ quý tộc, cách ăn món Pháp,cách chơi đàn piano, hoặc violon rồi những bài trắc nghiệm IQ nhỏ. Ken thật sự rất hứng thú, nhưng Kid thì không. Cậu lo lắng rằng Candy sẽ không đến chỗ hẹn... những tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, bởi tâm trí Kid đang để ở nơi nào đó. Chuông vừa reo, Kid đã lao thẳng về nhà thay quần áo và đến chỗ hẹn. Kid mặc một chiếc áo dài tay màu đen, cổ cao, và quấn hờ 1 chiếc khăn caro đen trắng, quần bò màu đen và đôi giày trắng Nike. Tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền!!!
19:00.
Kid ngồi đợi Candy trong quán. Đã đến giờ hẹn nhưng Candy vẫn chưa đến.
22:00.
Kid đã đợi Candy hơn 3 tiếng đồng hồ. Quán đóng cửa. nhưng Kid vẫn đứng đợi Candy.
22:30.
Cả người Kid đang run lên vì lạnh. Môi cậu tím dần. Kid xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào má. Dù biết là vô vọng... Kid vẫn đợi....
22:45.
Trong lúc Kid gần như tuyệt vọng, 1 chiếc xe đen bóng dừng lại gần đó. 1 cô gái với mái tóc mềm mượt, dáng người cao,và khuôn mặt xinh đẹp tiến lại......
Kid ngước nhìn, mắt lóe lên 1 tia hi vọng .....nhưng.....

Kid im lặng không nói gì. Người con gái đó nhìn Kid 1 hồi lâu rồi khẽ nói:
_ Anh về đi!
_ Không!_ Kid đáp lại.
_ Candy không đến đâu. Đừng đợi làm gì, vô ích.
_ Không liên quan đến cô.
_ Anh định đợi cho đến lúc nào?_ nhíu mày.
_ đến khi Candy đến!!!!
_ anh nhất định không chịu bỏ cuộc?
_ Ừ.
_ Anh yêu Candy đến mức như thế?
_ hơn cả như thế. Hơn cả mạng sống của mình. Candy là tất cả linh hồn tôi.
_ Vậy ư? Anh thật ngu ngốc._ Tiến lại gần, dùng trán của mình đo thử nhiệt độ cho Kid. _ anh cảm lạnh rồi, nếu anh còn muốn sống mà gặp Candy thì làm ơn về giùm đi.
_ Cô buồn cười nhỉ? _ môi bỗng nở 1 nụ cười_ Cảm ơn cô nhưng tôi không cần.
_ Anh chết đi thì tôi cũng không sao! Nhưng... có người đang rất đau lòng đấy...
_ Thế là sao? _ Kid không thể nào hiểu câu" có người đang rất đau lòng đấy " là có ý gì.
_ Hì, đó là bí mật_ cô gái cười, nháy mắt._ anh nhất định không về sao? Anh muốn tôi kêu vệ sĩ của tôi lôi anh về như là bắt cóc anh à?
_ Tôi..._ Kid nhìn theo hướng tay cô gái chỉ: đi theo chiếc xe của cô là 1 chiếc xe khác, trong đó có ít nhất là 4 người vệ sĩ mặc áo đen._ tôi về_ Kid biết mình không thể chống lại, dù cậu có đai đen Karate thì cậu cũng không thể địch nổi những vệ sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, ít nhất cũng đều có đai đen Karate được._ Nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày mai, tôi sẽ tiếp tục hẹn và chờ_ Kid cứng đầu.
_ không sao._ Cô mỉm cười._ đó là việc của anh. Còn bây giờ thì anh lên xe đi. Tôi sẽ đưa anh về tận nhà.
_ Không cần đâu.
_ Sao? _ cô nàng nhìn Kid bằng ánh mắt uy hiếp đầy đáng sợ.
_ Không, có gì đâu._ Kid đành leo lên xe.
_ thế mới phải chứ?_ cười.
Chiếc xe lao vút đi....

Nhưng không ai biết rằng, có 1 bóng người cao cao, với mái tóc nâu dài quá đầu gối đã quan sát từ đầu đến cuối. Cả người cô cũng run lẩy bẩy. Cô đau đớn nhìn thấy cảnh Kid và người con gái đó hôn nhau ( nhìn ở góc khuất nên thành hiểu lầm tai hại) . Khi thấy Kid cười, trái tim Candy lúc này đau nhói, thắt lại từng cơn:" tại sao lại thế này? sao mình lại đau đớn đến thế? mình là người quyết định từ bỏ cơ mà!!! Hãy mạnh mẽ lên!! Candy!!!!!!!!! nhưng... tại sao tim mình lại như bị ai đó bóp nghẹt !!!??? Nếu là cô ấy... thì Kid sẽ hạnh phúc.... không còn bị tổn thương nữa..... cô ấy cũng dễ thương, cũng đáng yêu hơn mình, lại rất thẳng thắn... ai cũng yêu cô ấy..." Candy ngồi thụp xuống nền đất giá lạnh, 2 bàn tay che hết cả khuôn mặt" đó là người rất tuyệt vời" trong phút chốc, Candy cảm thấy ghen tị với cô gái ấy.._1 người con gái đáng yêu như thiên thần.... " Dừng lại ngay Candy!!!!!!!!! dừng lại tất cả....! Khóa chặt tất cả... Hãy để tình yêu ấy mãi ngủ yên... hãy cầu chúc cho Kid được hạnh phúc..... dù đau đớn... cay đắng đến mức nào...!!!!! Mày không xứng đáng với tình yêu ấy.... hãy tránh xa Kid ra.......
...........đừng khóc... Candy... đừng khóc .....
...... đừng khóc. nữa..... Candy..."
Kid bị cảm lạnh. Cả mắt mũi đều đỏ lên,đầu óc cậu cứ quay mòng mòng nhưng cậu vẫn đi học. Đối với Kid, tình yêu này vốn đã trở thành vô vọng, thế nên, có thêm 1 lần thất vọng cũng chẳng hề gì. Ken nghỉ học vì có việc phải giải quyết giùm ba mình. Kid ngồi học trong lớp với trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cơ thể Kid thật sự đang phải chịu đựng quá sức. Kid nhờ Neyuli chuyển giùm 1 mẩu giấy khác vì khi Kid đến thì Candy không có ở đó. Cả người Kid lúc này không còn chút sức lực nào.
16:00.
Chuông kêu lên, báo hiệu tiết học cuối cùng đã chấm dứt. Kid cố lết ra được đến hộc tủ đựng đồ lấy đôi giày để đi về, dù cậu đã uống thuốc nhưng vẫn không thấy khỏe hơn chút nào. có 1 bức thư dán trong tủ đồ của Kid, khiến Kid chú ý. Bình thường, hộc tủ của Kid thường luôn có love letter của con gái, nhưng chẳng có cái nào lại dán chình ình ra như thế cả. Kid tò mò, giật lấy bức thư khỏi miếng băng dính.
Thư thách đấu
Phòng học số 12, tầng 1, tòa nhà 05.
hẹn 4h15ph
nếu đã là con trai thì hãy đến! Giải quyết tất cả mọi chuyện!!"

Kid bực bội, đi theo đến nơi hẹn. Dù không hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì nhưng Kid vẫn đến. Bởi đã có người khiêu chiến thì ắt hẳn đáp lại mới là phong cách của Kid. Dù đang rất mệt, toàn thân rã rời ..... Kid không biết rằng mình đang rơi vào nguy hiểm, nếu không thì cũng sứt đầu mẻ trán trước cơn ghen tức của những nam sinh Xbest.....
16:15.
Kid đến nơi. Trong phòng là những nam sinh Xbest đang ngồi đợi Kid. phải hơn 10 người chứ không ít. Trong số đó, có cả phó nhóm kiếm đạo, taewondo, karate rồi cả Judo nữa.( bởi trưởng nhóm không ai khác chính là Hanachi, con người lạnh lùng đáng sợ trong 4 Queens>.<)
Kid nhìn chằm chằm vào họ, hỏi:
_ các cậu muốn gì?
_ trả thù! _ 1 anh chàng thuộc dạng hotboy ăn chơi lên tiếng.
_ Về chuyện gì?_ Kid tiếp tục hỏi, cố gắng giấu đi hơi thở gấp gáp 1 cách bất thường.
_ Chuyện hôn Athena của Xbest, không ai có thể tha thứ cho việc làm đó_ 1 anh chàng khác với nét mặt điềm tĩnh nói.
_ Hi`!!_ Kid cười khẩy_ lẽ nào mấy người không muốn làm thế à? Chẳng qua là gan thỏ đế, không dám thử, nhưng khi thấy người khác làm được thì ghen tức. Haha!!
_ Mày...._ cả bọn điên lên.
_ sao đây? _ Kid ngẩng cao đầu hỏi _ muốn đánh nhau à? Ok thôi!!!!!!!!_ Nở 1 nụ cười devil.
Và thế là .......BỐP!!!!!!!!BỐP!!!!!!BỐP!!BỐP!!!!!!! HỰ!!! BỐP!!!!!!!!!!!!!!
Kid 1 mình chống lại cả đám. Tuy cậu biết không nên khiêu khích họ làm gì, nhưng lo sợ mình sẽ trễ hẹn, nên Kid đành liều.1 là chết, 2 là sống...thế thôi.
Trong lúc đó, tại phòng của hội học sinh:
_ Không đi sao? _ Salasa nhìn Candy.
_ Không.
_ Thật sự không đi?_ Salasa cười 1 cách ẩn ý.
_ Không.
_ Đi đi.
_ Không.
_Đi...đ..
_ Cậu im đi không được à???_ Candy tức giận chặn ngay lời Salasa, không để cô nói hết câu.
_ Cậu giận cái gì vậy chứ?_ cười nhếch mép.
_ Tớ không giận cái gì cả!!!!!!!!!! Cậu im đi!!!!!! Tớ không muôn nói chuyện với cậu!!!!!!
_ Cậu đang đánh ghen đấy, Candy à!!!
_Cậu vừa phải thôi!!!!!_ Candy hét lên, có lẽ bởi vì bị Salasa nói trúng tim đen nên Candy phản kháng như thế_ Mặc kệ hắn!!!!!!!!!!! Cậu thích thì cậu đi đi!!!!!!!!
_ Đó là người cậu yêu mà?cậu để mặc thì không sợ anh ấy sẽ chết thật sao?
_ KHÔNG HỀ!!!!!!!!!!! ĐƯỢC CHƯA???????HẮN CHẾT THÌ MẶC XÁC HẮN!!!!!!!!!!!
_ CHÁT!!!!!!_ Salasa tát cho Candy 1 cái, cả người cô run lên_ đừng bao giờ nói thế!!!!!!!!!!! NẾU CÓ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI ANH TA, THÌ NGƯỜI ĐAU KHỔ NHẤT, CHÍNH LÀ CẬU ĐẤY!!!!!!! ĐỪNG TRỐN TRÁNH TÌNH CẢM CỦA MÌNH NỮA!!!!!!!_ Salasa cắn môi_ cậu chỉ cần đưa tay ra thôi là có thể có được tình yêu, và niềm hạnh phúc. Đừng có sống trong quá khứ như thế, cũng đừng vì sợ làm tổn thương ai..... cậu đáng được nhận hạnh phúc cơ mà. Quên đi tất cả quá khứ đi, hãy nhìn về phía trước ấy...
_ CHÁT!!!!!!!!! _ Candy giơ tay lên tát lại Salasa 1 cái_ tớ trả lại cho cậu đấy.cảm ơn và xin lỗi vì đã tát cậu_ nở nụ cười quái ác_ nhưng mà người mãi chỉ sống trong quá khứ, chẳng phải là cậu sao? Cậu hãy xem lại chính mình đã rồi hãy nói người khác.
Nói xong Candy bỏ về. Salasa đứng im như tượng. Hanachi ngồi yên lặng từ nãy đến giờ, tay vẫn xoay xoay hộp rubic, hỏi:
_ Sao?
_ Không sao cả. Candy nói đúng mà_ Salasa cười, tay xoa xoa lên cái má đang sưng đỏ_ mà Candy mạnh tay thật đấy, đau ghê!!!
_Con ngốc!!!! Cậu làm thế vì cái gì chứ?
_ Chẳng vì cái gì cả. Tớ chỉ muốn thấy những người yêu nhau được ở bên cạnh nhau thôi.
_ bởi vì.... _ Hanachi dừng lại 1 giây rồi tiếp_ vì chuyện của cậu không thành sao? Cậu vẫn còn đau khổ đến thế cơ à?
_ quá khứ đó ư?.... tất cả chỉ là trò đùa của số phận_ Salasa lại cười_ hãy để vòng quay của số phận định đoạt tất cả.
_ Thế thì cậu giúp Candy làm gì?
_ tình yêu là 1 quả bóng mà_ Salasa tủm tỉm_ tớ chỉ giúp cho quả bóng đó dễ lăn hơn thôi. Tớ cũng sẽ tiếp tục đi tìm hạnh phúc_ Quay lại nhìn Hanachi_ cả cậu nữa, đừng vì mối tình đầu mà khép lòng lại thế!!!
_ Không cần!!!!_ Hanachi mỉm cười_ nếu là số phận thì dù lòng mình có khép chặt thế nào thì cũng sẽ mở được thôi. Cậu nghĩ chuyện của Candy sẽ thế nào?
_ Candy ư??? Candy sẽ đến thôi !!! Tớ chắc chắn!!!!!!

Đọc tiếp: Đơn giản chỉ vì anh yêu em - Phần 3
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Đơn giản chỉ vì anh yêu em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM