Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Luôn đặt danh dự lên trên, tuân thủ lời hứa là tác phong của Hứa Gia khải, ba mươi năm nay chưa từng mất chữ tín, được nhiều người tin tưởng. Nhưng hôm nay, hắn quyết định không tuân thủ lời hứa. Đáp ứng Uyển Oánh, hắn đã từng hứa để rồi hôm nay hối hận. Đây cũng là việc hắn hối hận nhất. Cho nên, Hứa Gia Khải sau khi tan tầm lừa đi tới công ty thiết kế chuẩn bị đón Uyển Oánh về nhà.
“Đã tan tầm rồi mà vẫn còn bận sao?”- Người của công ty sớm đã về hêt, nhưng vẫn không thấy Uyển Oánh ra ngoài, nên hắn quyết định gọi trực tiếp cho nàng.
“Tôi đến ngay”- Uyển Oánh biết là Hứa Gia Khải.
“Nhanh lên một chút, anh đang đứng trước cửa công ty để đón em”
“Cửa công ty”- Uyển Oánh lặp lại một lần nữa, hai người họ đã nói sẽ không công khai, càng không để cho ai biết quan hệ của hai người. Hôm nay, Hứa Gia Khải tới đón nàng là ý gì? – “Tôi tự đi xe về, anh không cần đến đón”- Bất kể hắn muốn thế nào, nàng cũng không thể đồng ý chuyện này.
“Anh chỉ thuận tiện qua đón em, như thế em sẽ đỡ phải bắt xe”- Hứa Gia Khải nói.
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao phải làm như vậy?”- Hai người họ cứ như thế này chẳng phải rất tốt sao? Hắn tại sao lại biến nàng thành những nữ nhân kia, khiến nàng trở thành đám phụ nữ quay xung quanh hắn, như vậy chẳng khác gì làm khó nàng.
“Em là bạn gái của anh, tại sao không thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Anh cũng không có ý định che che lấp lấp, lén lén lút lút, quan hệ chúng ta không ai nhận ra”- hắn không hiểu, hai người một chưa lập gia đình, một chưa gả. Có gì phải giấu diếm. Hơn nữa, hắn muốn cho mọi người biết, Uyển Oánh là nữ nhân của hắn, bất kì nam nhân nào cũng đừng mơ tưởng tiếp cận nàng.
“Tôi không muốn trở thành nữ nhân của anh, tất cả mọi người ở đây sẽ làm chủ, như vậy căn bản tôi không còn quyền lựa chọn. Nếu như anh tính công khai chuyện chúng ta, anh nên biết hậu quả chứ”- Đối mặt với yêu cầu vô lý của hắn, nàng có thể khuất phục, nhưng chuyện này nàng không thể khuất phục. Nếu như khuất phục, trong mắt mọi người nàng là kẻ bán đứng thân thể mình đi làm tình nhân người khác. Nàng sẽ không chịu nổi, càng không thể để cho người nhà vì nàng mà mất mặt.
“Em đang uy hiếp anh”- Nàng dám uy hiếp hắn? Nàng đúng là tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày dám uy hiếp hắn rời đi! Lớn như vậy, hắn chưa từng bị ai nói chuyện như thế, mà nàng lại dám! Nàng thật sự chán ghét hắn sao? Nàng ở bên hắn, lại không đồng ý công khai chuyện hai người.
“Nếu như em nghĩ rằng như vậy có thể uy hiếp hắn. Vậy em sai rồi. Có công khai quan hệ hay không không phải do em quyết định”- Hắn quyết không tuân thủ cái lời hứa chết tiệt kia.
Tắt điện thoại, không muốn nghe nàng cãi lời hắn.
MỚi vừa để điện thoại xuống, điện thoại lại vang lên, hắn tức giận không nhịn được bắt máy.
“Ai? Nói!”
“Sao lại giận như vậy, ai vừa trêu chọc ngươi thế”- Ngô Vỹ Tân nói.
“Chuyện gì?”
“Muốn mời ngươi đi ăn cơm, thuận tiện gặp Uyển Linh cho biết”
Ăn cơm? Uyển Linh.
Một kế hoạch hiện lên trong đầu hắn.
Nơi ở của Hứa Gia Khải vốn không thích có người tới, huống chi hôm nay lại cuối tuần. Chuyện này làm Ngô Vỹ Tân, Tào Đông Huy không khỏi suy nghĩ, nhưng cũng không hiểu tại sao. Nhiều năm làm bạn với Hứa Gia Khải, nhưng đến nơi ở hắn ăn cơm là lần đầu, hơn nửa còn cho phép bọn họ mang theo bạn gái.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho một kẻ nguyên tắc cố chấp như Hứa Gia Khải thay đổi chứ?
“Ngươi từ trước tới giờ chưa từng mời bọn ta tới nhà, nói chi đến việc mời cơm. Hôm nay sao lại thay đổi thái độ để bọn ta tới đây vậy?”- Tào Đông Huy đặt câu hỏi, hắn không nhịn được tò mò, lần đầu tiên Hứa Gia Khải không tuân theo nguyên tắc.
“Có muốn ăn hay không, nếu ăn thì ngậm miệng lại, làm việc, đừng xen vào chuyện người khác”- Gia Khải ngăn cản bọn họ tò mò, bọn họ cho dù có nghĩ vớ đầu cũng không nghĩ tới hắn vì một nữ nhân- lại là một nữ nhân bình thường, cố chấp.
Vỹ Tân nuốt câu hỏi tiếp theo xuống, hắn không có ý định để họng súng ngay đầu, làm việc thay đổi linh hoạt là sở trường của hắn. Ở trong căn hộ lớn này, hắn phải đi tham quan xem sao, xem có tìm được giấu vết gì không. Nhưng phòng ốc chẳng có gì khác lạ, hay vấn đề là ở chỗ Hứa Gia Khải.
Uyển Linh lớn như vậy vẫn chưa thấy ai bá đạo như Hứa Gia Khải, một nam nhân thật hung tợn. Qua vẻ bề ngoài tuấn tú có thể biết hắn là người nguy hiểm, dù chỉ liếc mắt cũng khiến người ta ớn lạnh chứ đừng nói đến việc chọc giận hắn – trên thương trường là bá chủ, tình trường cũng là bá chủ.
“Đông Huy, sao Ngọc Linh vẫn chưa tới”- Vỹ Tân hỏi. Mua đồ lâu như vậy, xem ra phải huấn luyện lại. Chẳng lẽ muốn anh em họ nhẫn nhịn chịu đói sao.
“Để em đi xem chị Ngọc Linh”- Uyển Linh nói
“Em ở yên đấy đi, Ngọc Linh sẽ trở lại ngay thôi”- Vỹ Tân nói.
Mới vừa nói xong, chuông cửa vang lên, Ngọc Linh cùng Uyển Oánh đồng thời xuất hiện ở đây.
“Chị, sao chị lại tới đây?”
Vỹ Tân cùng Đông Huy cũng giật mình, Gia Khải không có mời những nữ nhân khác, kẻ không mời mà tới chẳng phải là Uyển Oánh sao.
Hứa Gia Khải ngồi trên ghế salon, mỉm cười nhìn Sở Uyển Oánh. Mỗi người đều nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của hắn, hắn muốn biết Uyển Oánh sẽ ứng phó thế nào đây. Giải thích,, hay tự bào chữa để bình yên thoát thân. Căn hộ này hắn chưa từng mời nữ nhân tới, hắn nhất định công khai mối quan hệ hai người.
Hứa Gia Khải âm thầm quan sát nàng, phát hiện bên ngoài không chút biểu hiện tức giận hay hoảng hốt, tự xưng bản thân có thể nhìn thấu suy nghĩ mọi người, có thể nắm trong tay toàn bộ cục diện. Nhưng hắn đoán không ra nàng —– Sở Uyển Oánh, hắn muốn nữ nhân này cả đời.
“Hứa Tổng, anh không phiền nếu tôi mang Uyển Oánh tới chứ?”- Ngọc Linh nhỏ giọng hỏi thăm, thật sợ hắn với vì tự ý mời người mà tức giận. Nam nhân này nàng không thể chọc được, lại càng không thể khiến hắn yêu. Cho nên, nàng cảm thấy thật may mắn khi tìm được một nửa thuộc về mình là Tào Đông Huy. “Uyển Oánh nói anh là ông chủ rất rộng lượng, nhân viên vào ăn một bữa cơm chắc cũng không để ý”
“A! Thật không!”- Hứa Gia Khải từ từ đứng lên, đi tới trước mặt Uyển Oánh, ánh mắt nguy hiểm ngó nàng. “Làm sao cô biết tôi sẽ không để ý, có thể đến đây ngoài người thân thì phải là nữ nhân của tôi. Tôi hỏi cô lấy thân phận gì vào phòng này, lấy lý do gì để tôi cho cô ở lại?”
Không công khai đối với hắn có tổn thất gì sao? Hắn tổn hao tâm tự để cho không ai biết, như vậy sẽ khiến mối quan hệ khó khăn thêm, hơn nữa làm nàng cảm thấy bản thân hèn hạ ti tiện. Mỗi lần bị hắn đùa giỡn xong thì có thể vứt đi, một khi công khai lấy đâu ra thể diện để ngang nhiên sống dưới ánh mặt trời, như vậy chẳng tốt hơn sao? Ít nhất khi hắn vứt bỏ nàng, nàng có thể giả vờ như không có việc gì trước mặt mọi người.
Chọc tới hắn thì cả đời không may mắn.
“Tôi không biết anh lại quan trọng bữa cơm như vậy, nếu đã quấy rầy tôi xin phép. Nếu như đến đây cần thân phận, vậy tôi xin lỗi”- Uyển Oánh xoay người muốn bỏ đi.
“Đứng lại”- Hứa Gia Khải đầu hàng.Ở trước mặt nàng, hắn vĩnh viễn không chiếm thế thượng phong, một lần nữa bị nàng áp đảo. Từ khi nào, hắn không thể nắm trong tay toàn bộ cuc diện được nữa? Nếu như nói nàng không thông minh, không uy hiếp được hắn, hắn còn cách gì buộc nàng quy phục? Cứ khư khư cố chấp chỉ làm nàng rời xa hắn. Đây là điều hắn không muốn nhất. Hắn chỉ muốn để cho mọi người biết nàng là nữ nhân của hắn mà thôi. “Cô ở lại đi”
“Uyển Oánh, chúng ta vào phòng bếp đi, chỗ này có rất nhiều người đang đợi chúng ta nấu”- Ngọc Linh kéo Uyển Oánh đi.
Hứa Gia Khải! Nam nhân như vậy ai dám đụng vào, hỉ nộ vô thường, tàn bạo hung ác, ở bên cạnh hắn phải lo lắng đề phòng, không biết theo ai. Lấy đâu ra năng lực chống lại hắn. Uyển Oánh cảm thấy mệt mỏi, không thể yêu hắn, không thể chọc hắn, không thể rời đi.
Nàng đủ thông minh sao?
Chị thật là lớn gan, dám cùng Hứa Gia Khải trả treo, mà không hề có chút sợ hãi. Đổi lại là nàng, nàng cũng không biết trả lời thế nào, im lặng rời khỏi đây. Uyển Linh biết điều đi vào phòng bếp cùng Uyển Oánh
“Chị sao chị lại tới đây”
“Là chị vô tình gặp phải Uyển Oánh, tưởng Hứa Gia Khải không để ý nên để Uyển Oánh cùng đến đây”- Ngọc Linh nói, nhưng vẻ mặt không hề có vẻ e ngoại, làm bạn gái của Gia Khải là tự mình hại mình, chỉ có đám nữ nhân ngu ngốc mới giống như tre già măng mọc dũng cảm tiến lên. May mắn, nàng trở nên thông minh không để mình tiếp tục ngu ngốc.
“Hứa Gia Khải mời mọi người tới sao?”- Đáp án này nàng sớm đã biết. Hắn chỉ muốn để hai người thân nhất của nàng biết tất cả, chính vì thế hắn không tiếc phá vỡ luật lệ của bản thân.
“Là Hứa Gia Khải để cho Đông Huy cùng Vỹ Tân mang theo bạn gái, do vậy bọn mình cũng được mời, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ngươi, Gia Khải lại phản ứng kịch liệt như vậy”
Các nàng dĩ nhiên không rõ, kế hoạch của hắn nàng đã đoán ra, không thực hiện được hắn dĩ nhiên không vui. Nếu như không phải vô tình gặp được Ngọc Linh, thì tình cảnh hôm nay nàng cũng không nắm chắc trong tay, cuối cùng cũng thắng được hắn một ván.
“Nếu như ta biết hắn làm như vậy, ta sẽ không đến”
Chỉ cần nàng không xuất hiện hắn sẽ từ bỏ suy nghĩ đó.
“Bây giờ, hắn không phải đã để cậu ở lại sao? Mọi người đều biết hắn là kẻ khó hầu hạ, cậu lại tỉnh táo trả lời làm hắn thay đổi chủ ý, thật khiến người khác bội phục. Bây giờ rất khí tìm người nào tâm như thủy giống cậu, mang đến sự bình an cho người khác”
“Hai người cũng đã tìm được một nửa của mình, tốt hơn nên nắm cho chặt vào”- Uyển Oánh nói. “Ta không có tự cách cầm lấy bất cứ vật gì, cho nên không bằng dứt khoát buông tay mọi thứ rồi phiêu diêu tự tại”
“Chị, chị đừng tự mình đa cảm như vậy, với tính cách và trí tuệ của chị nam nhân bình thường không xứng đáng với chị đâu”
“Uyển Linh, sau này em ráng khuyên chị của em nhiều vài, chị sẽ thay chị em kiếm một người bạn trai tốt cho Uyển Oánh”- Ngọc Linh nói vui vẻ không dừng, nếu như các nàng đều có chỗ để nương tựa thật tốt biết bao. Nàng gả đi, cũng hy vọng Uyển Oánh sẽ hạnh phúc giống nàng, Uyển Oánh xứng đáng có được một nam nhân biết yêu thương quý trọng nàng.
Nghĩ đến sau này, các nàng đều có chỗ tốt để nương tựa, Ngọc Linh không khỏi nở nụ cười. Khi nàng quay lại thì vẻ mặt lập tức trở nên sợ hãi, dáng vẻ lạnh lùng không vui của Hứa Gia Khải làm nụ cười nàng trở nên cứng ngắc.
Ở trong bếp nói chuyện phiếm cũng chọc tới hắn sao?
Cho dù không ai biết sự thật về hai người, hắn cũng không cho phép nam nhân nào đụng vào Uyển Oánh! Không có ai!! Không người nào dám từ trong tay hắn cướp đi nữ nhân của hắn.
Hứa Gia Khải sắc mặt lạnh ngưng quan sát Lưu Ngọc Linh, nữ nhân nhiều chuyện cũng là nữ nhân nguy hiểm nhất. Nàng muốn bắt nữ nhân của hắn đi làm chuyện nguy hiểm, sợ rằng nàng tính sai rồi, tâm nguyện xem ra khó thành.
Uyển Oánh phát hiện không khí có vẻ kì dị, quay đầu, nhìn thấy sắc mặt hắn cực kì khó coi dọa hai nữ nhân đứng bên cạnh nàng. Thật không hiểu nổi sao hắn lại phải bày ra bộ mặt này chứ, Ngọc Linh chỉ đơn thuần muốn giới thiệu bạn trai cho nàng thôi mà.
“Phòng bếp không có chuyện của ta, ta ra ngoài trước”- Trực giác mách bảo Ngọc Linh sắc mặt Hứa Gia Khải cực kì quái dị, đương nhiên là sớm rời đi thì tốt.
“Chị em cũng ra ngoài”- Uyển Linh thấy tình thế không ổn liền đánh bài chuồn
Cả phòng bếp chỉ còn lại 2 người, Uyển Oánh vẫn tiếp tục công việc. Mọi người ai cũng chờ cơm xem ra nàng phải vất vả rồi.
Hắn đi tới phía sau nàng, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, đôi môi không ngừng dùng sức chà sát nơi cổ nàng qua lại.
Ai! Nam nhân này.
“Anh cố tình làm vẻ mặt đó để hai người kia bỏ đi phải không?”
“Lời Ngọc Linh chẳng phải rất đúng sao?”- Hắn ghé vào tai nàng nói nhỏ. “Cô ta muốn giới thiệu bạn trai cho em lúc nào sao anh không biết”
“CÔ ấy chỉ là thuận miệng nói thôi”
“Là sao?”- Hắn không tin. “Vậy em hãy nói cho anh biết làm cách nào mới bỏ đi được cai ý niệm chết tiệt kai trong đầu cô ta”
“Trước khi anh buông tôi ra, tôi sẽ không kiếm bạn trai”- Sau khi thả ra nàng còn có thể tìm nam nhân khác làm bạn sao? Tất cả mọi thứ nàng nàng đều đã cho nam nhân này, nàng còn thứ gì để cho người khác
“Có mệt không?”- Hắn quan tâm hỏi “Nếu mệt em ra ngoài đi, để anh cho”
Nàng xoay người ngẩng đầu nhìn hắn, hiếm khi nào thấy hắn dịu dàng làm cho nàng thả lỏng mình, đồng thời để bản thân bị mê hoặc. Hắn là nam nhân hung thần bá đạo, nhưng cũng chú ý tới cảm nhận của nàng.
Hắn đối với nàng tốt như vậy chỉ đến có được lòng nàng, hoàn thành mục tiêu thu phục nàng. Biết rõ điều này, sao nàng vẫn say mê?
“Anh ra ngoài đi, tôi tự mình làm được rồi!”- nếu không để hắn đi ra ngoài, bốn người ở ngoài kia nhất định sẽ hoài nghi.
“Thật không mệt sao?”- Hắn hỏi lần nữa, không muốn nàng vì việc nhà mà bận rộn không nghĩ, lại càng không nhẫn tâm để vất vả chịu tội. Chuyện hôm nay là hắn sai sao, chẳng những kế hoạch không thực hiện được lại còn khiến nàng mệt thêm.
Nàng lắc đầu cười nói: “Không mệt”
Sáu người ăn tối phá lệ vui vẻ một lần.
“Gia Khải gần đây ngươi rất ít lộ diện, sao hôm nay lại mời bọn ta”- tào Đông Huy nghĩ mãi không ra, lại hỏi lần nữa
Lần này tâm tình Hứa Gia Khải cực kỳ tốt không cùng hắn so đo, vui vẻ đổ đầy chén rượu, không để ý vấn đề hắn hỏi. Nếu như để bọn họ biết bởi vì mối quan hệ Uyển Oánh, bọn họ sẽ sợ đến trợn mắt há mồm, miệng cười sạch sụa? Nếu bây giờ không thể nói được, chờ khi bọn họ đi xong, hắn nhất định phải nói rõ ràng. Hắn không dám mạo hiểm vì sự khư khư cố chấp của bản thân mà mất đi Uyển Oánh, Hứa Gia khải không sợ trời sợ đất lại trở nên nhát như chuyện, chuyện này cũng không dám nói?
Ngọc Linh kéo kéo tên lắm mồm Đông Huy, cũng không phải không biết tính tình hắn sao lại tìm đề tài khiến hắn giận chứ. Vừa rồi nàng nghe Uyển Linh nói Vỹ Tân cũng vì muốn hỏi mà bị giáo huấn.
“ Thức ăn hôm nay ngon thật, sắc hương vị đều đủ”- Ngọc Linh chuyển đề tài- “Tài nấu nướng của Uyển oánh ngày một tốt, Uyển Linh, chúng ta xem ra phải học tập rồi”
“Em thích nhất thức ăn chị nấu”
“Hôm nay tất cả đều là nhờ Uyển Oánh nếu không chúng ta cũng chẳng có thức ăn ngon như vậy”- Vỹ Tân nhân cơ hội khích lệ, tiện thể khen chị dâu tương lai
“Vậy ăn nhiều một chút”- Uyển Oánh nói
“các ngươi đều đã tìm được người mình cần, công danh thì rộng mở”- Gia khải bắt đầu đề tài. “Nhìn thấy các ngươi hạnh phúc, ta cũng nên kiếm bạn gái phải không?”
“Bạn gái ngươi nhiều đến nỗi có thể đứng hết cả con đường, ngươi không tìm các cô gái đó, các cô gái cũng như ong bướm bay về phía ngươi, ngươi chỉ cần hưởng là được”- Đông Huy làm sao không biết chuyện phong lưu của bạn hắn, chuyện các cô gái bên cạnh Gia Khải có thể làm thành nguyên quyển tạp chí. Hắn muốn tìm bạn gái, chuyện này thật khiến người ta cười đến rụng răng.
“Nếu như có một cô gái không hề sùng bái ta, không ngưỡng mộ ta, ngươi nói xem ta phải làm sao?”
“Nói đùa, trên đời này làm gì có nữ nhân đặc biệt như thế? Ta đây thật muốn mở rộng kiến thức, hay nàng có điểm nào hơn đám nữ nhân xung quanh ngươi. Chẳng lẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, siêu phàm cỡi mây, không hề vướng trần tục nhân gian sao?”- (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Đông Huy tất nhiên không tin, trên đời này mấy người có thế thoát khỏi ma chưởng của Gia Khải, hắn sớm đã nhìn thấy rất nhiều người say mê Gia Khải.
Hứa Gia Khải âm thầm quan sát Uyển Oánh, khóe miệng khẽ cười nhếch lên, hắn giống như đang nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng.
“nàng rất bình thường, mà lại vừa cố chấp vừa ngu xuẩn”
”Không thể nào?”- Đông Huy cùng Vỹ Tân giật mình kêu to. Làm sao có? Bọn họ không phải không biết Gia Khải, hắn tự cao tự đại, chỉ cho phép người khác phục mình, không cho phản kháng, luôn coi mình là trung tâm, một người chú trọng sắc đẹp như Hứa Gia Khải sẽ không vì một nữ nhân như vậy mà mất lý trí.
“Sao ngươi lại chú ý đến nữ nhân đó, nữ nhân vừa sinh đẹp thì ngươi chẳng ngó tới, chẳng quan tâm lại đi chú ý nữ nhân này, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây”- Đông Huy giảng giải.
“Vậy thì ngươi chán không muốn ăn cao lương mỹ vị, muốn đổi khẩu vị, ăn củ cải trắng quê nhà?”- Vỹ Tân thay Gia Khải tìm lý do.
Hứa Gia Khải làm sao có thể để hai tên bằng hữu phát ngôn bậy bạ này đem chuyện bạn gái ra đùa giỡn chứ.
“Lời từ miệng hai người các ngươi nói ra chẳng có ích gì cả, tốt nhất ngừng nói hưu nói vượn đi”
“Nhưng đó cũng là lý do chính đáng mà?”- Dù có nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác.
“Các anh quên mất bản chất của nam nhân sao, càng không chiếm được thì càng muốn lấy”- Uyển Oánh ngồi một bên giải thích, chỉ có lý do này mới là nguyên nhân khiến Hứa Gia Khải không buông tha nàng.
Mọi người đều nhìn về phía nàng, ngạc nhiên trước sự phân tích độc đáo đó, sao dọ không nghĩ tới chứ.
“Vậy cô giải thích xem tại sao nữ nhân đó lại không thích mọt nam nhân ưu tú như Gia Khải chứ?”
Đây cũng là điều mọi người muốn biết, bao gồm cả Hứa Gia Khải.
“Có lúc, quá xuất sắc ngược lại sẽ làm người khác chùn bước”- Uyển Oánh nói mà không hề để ý Gia Khải đăng dùng ánh mắt khiếp người nhìn nàng. “Biết rõ yêu như thế sẽ tổn thương, kết quả là bị vứt bỏ, nữ nhân thông minh sẽ không chui đầu vào lưới”
Ngọc Linh gật đầu thật mạnh, vẫn là Uyển Oánh sáng suốt nhất nên không bị Hứa Gia Khải mê hoặc càng không yêu hắn.
“Cô làm sao biết yêu ta sẽ có kết quả như vậy, cô cũng không phải là ta, sao có thể đọc được suy nghĩ của ta?”
“Quá nhiều ví dụ bày ra trước mắt khiến người khác phải tin”
“Đủ rồi”- Hứa Gia Khải nổi giận gầm lên một tiếng. “Cô tự cho là mình thông minh nhất trên đời, thật ra lại là kẻ đại ngu ngốc”
Chưa từng thấy Hứa Gia Khải bốc hỏa lớn như vậy, trước mặt nữ nhân cũng rất ít biểu hiện, nhiều lắm chỉ lạnh lùng lớn tiếng một tí, rồi phất tay áo bỏ đi.
Ngọc Linh biết Uyển Oánh là người cố chấp, biết chắc Uyển Oánh sẽ không sợ Hứa Gia Khải. Nhưng nếu chọc giận hắn chẳng phải nàng sẽ tự chuốc họa vào thân sao.
Chị thật là can đảm, dám chọc giận một kẻ sát tinh như hắn, nếu chị thông minh vì sao lại ngu ngốc chọc giận hắn?
..
Nàng cứ u mê, khiến tâm trạng hắn ngày một tồi tệ
Nàng vốn bình tĩnh, lúc nào cũng lý trí và để bản thân thanh tĩnh. Hứa Gia Khải chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn Sở Uyển Oánh, lòng của nàng cứng như sắt, hắn làm thế nào mới thắng được đây? Chẳng lẽ cả đời sau này hắn luôn phải suy nghĩ làm cách nào sao?
Nàng sẽ không yêu hắn! Vĩnh viễn không!
Trong khoảng thời gian này, hắn yêu thương che chở cho nàng, tìm đủ mọi cách để lấy lòng, chỉ cầu xin nàng đáp lại hắn dù chỉ một tí. Nhưng hắn vẫn không cách nào công hãm được thành trì trái tim nàng.
Thôi!! Thôi vậy.
Hứa Gia Khải không thiếu nữ nhân, có rất nhiều nữ nhân quý trọng hắn, muốn trở thành người bên cạnh hắn, hắn không cần tự mình đoạt được lòng của nàng.
Hắn không bao giờ lãng phí tâm tư thời gian vì nàng. Hắn hạ mình trước sự mê muội của nàng. Chỉ cần trở về với những thứ của bản thân mình trước đây, có lẽ chưa tới mấy ngày hắn đã quên nàng, giống như cuộc sống trước đây không có nàng.
Hắn quyết sẽ không bỏ qua cho nàng, cho dù hắn không yêu, hắn cũng sẽ không thả nàng, sẽ không cho nàng trở về cuộc sống thản nhiên như trước đây, càng không cho phép nàng tìm đến nam nhân khác. Hắn sẽ khóa chặt mọi thứ của nàng lưu lại bên cạnh hắn.
“Sau khi ăn cơm xong, chúng ta ra ngoài chơi đi”- Vỹ Tân đề nghị, tối nay không khí không tốt lắm, ra ngoài làm giảm bớt đi tâm trạng nặng nề của mọi người, việc đầu tiên là muốn Gia Khải phấn chấn lên.
“ai nha, vậy chúng ta đi karaoke đi”- Ngọc Linh vội vàng đề nghị, nếu như không ngăn cản Uyển Oánh, nàng chắc chắn sẽ không kiên kỵ mà nói tiếp.
“Thật xin lỗi, lần này chắc để Sở Uyển Oánh tiểu thư phải ở lại dọn dẹp vậy”- lần này tạm thời tha cho nàng.
“Chị, chị không phải còn có việc sao, hay chị đi trước đi”- Uyển Linh không muốn để chị mình cùng Hứa Gia Khải xung đột nữa.
Uyển Oánh không kiềm được nở nụ cười, hắn chắc đã không còn muốn công bố chuyện của bọn họ. Xem ra không cần phải tốn sức tấn công hắn, đúng là không cần chiến cũng thắng, ít nhất nàng đã thắng Gia Khải một vắn? Xem ra có bao nhiêu người có thể hòa với hắn chứ? Sở Uyển Oánh không ngừng cố gắng, biết đâu có một ngày hắn sẽ buông tha nàng, tự nguyện đầu hàng.
Trong phòng chén dĩa lộn xộn, nàng phải dọn dẹp một lát, Hứa Gia Khải đúng là biết tìm cách trả thù nàng mà.
Từ ngày rời khỏi nhà trọ, trừ công sự ở ngoài, Hứa Gia Khải lại nhớ tới cuộc sống trước đây. Mỗi ngày đều cùng giai nhân hẹn hò, hắn tin tưởng mình nhất định có thể vui vẻ, Không có Sở Uyển Oánh trong cuộc sống, hắn lại càng vui hơn. Ban đầu đối với nàng mê muội, si tâm cuối cùng cũng dần dần lấy lại được thăng bằng, thanh tĩnh.
Nàng chỉ là một nữ nhân xấu xí không phải sao.
Từ sau khi bỏ đi, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót, buồn bã không biết nên giải thích thế nào?
Tại sao khi cùng nữ nhân khác thân mật, hắn lại nhớ đến vẻ lạnh lùng không khuất phục của Sở Uyển oánh? Tại sao khi hắn thắng được hợp đồng làm ắn, hắn hy vọng có nàng bên cạnh để cùng nhau chia sẽ niềm vui. Trong tim mơ hồ cảm nhận sự mất mác, hắn rốt cuộc mong muốn gì đây? Hắn muốn làm gì? Hắn không ngừng tự hỏi bản thân.
Kể từ khi rời khỏi Uyển Oánh, hắn ngày nào cũng mua vui, để mặc bản thân mình phóng túng vô phép vô thiên, xung quanh mình toàn nữ nhân đang nhảy múa, dịu dàng bám lấy hắn. Hắn muốn chứng minh gì đây? Chứng minh rằng người luôn quanh quẩn trong đầu hắn không quan trọng sao?
Thật sự không quan trọng sao?
Tưởng rằng rời đi hắn có thể trở lại là mình, tiêu trừ đi sự mê luyến khát vọng của hắn đối với nàng, tưởng rằng sẽ trở lại như trước đây, hắn sẽ quên đi nàng
Càng để nữ nhân khác đến gần càng nhớ nàng hơn. Hắn chẳng những không quên được, đáng sợ hơn lại còn nhớ nhung nàng. Hắn đã không còn là Hứa Gia Khải nữa, những nữ nhân bên cạnh, hắn cảm thấy tất cả đều trở nên thật xấu xa, hẹn hạ, mọi hành vi đều vô sỉ. Hắn không cách nào tiếp nhận đám nữ nhân đó tới gần, ngay cả việc hôn hay chạm nhẹ hắn cũng chán ghét.
Hắn tại sao lại thế?
Thật ra, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã không do dự muốn có nàng, từ lúc đó cũng đã yêu nàng. Chẳng qua hắn không chấp nhận, càng không chịu đối diện, tưởng rằng mọi hành động tốt với nàng là do bản tính tự ái của nam nhân. Tính cách không chịu thua, muốn nàng thuần phục hắn, muốn nàng quỳ gối dưới chân hắn.
Hắn tự tin nắm trong tay mọi thứ.
Nhưng bây giờ —–
Hắn sai rồi.
Vị trí của nàng ở trong lòng quan trọng hơn hắn tưởng rất nhiều, nàng càng sợ hãi muốn trốn khỏi hắn thì hắn lại yêu càng sâu.
Lần này rời đi để hắn nhận thức được bản thân yêu nàng sâu đậm đến mức nào. Nàng sớm đã như mọc rễ, như loài cây cắm sâu rễ vào trong lòng hắn, nàng sớm đã thành một phần của hắn, thậm chí là toàn bộ.
Hắn không thể coi thường tình cảm của mình, hắn yêu nàng. Mất đi nàng, sinh mạng của hắn không còn ý nghĩa, như mất đi linh hồn chỉ còn thể xác.
Hắn yêu nàng.
Dù nàng không yêu hắn, hắn cũng không chịu đựng được sự nhớ nhung này, nó giống như cây chùy đập vào lòng hắn, hắn nhận đủ rồi. Hắn sẽ không từ bỏ có được nàng, nhưng hắn không cần người của nàng. Hắn đúng ra không nên từng ngày từng ngày thương nhớ nàng, thoát không được khiến hắn đau lòng buồn bã.
Hắn muốn nàng. Ít nhất hắn có thể thoát khỏi sự tương tư khó chịu này.
Hắn muốn nàng vĩnh viễn bên cạnh hắn, cả đời không buông tay.
Ý nghĩ đó khiến tim hắn vui lên, những buồn bã lo lắng qua đi, hắn bật dậy lao vút ra khỏi nhà.
Một người đàn ông có thể dễ dàng tiếp nhận nữ nhân nhưng nữ nhân thì ngược lại. Trong lòng phải có cảm giác ngưỡng mộ cùng quý trọng thì sẽ tiếp nhận người đàn ông đó, đây chính là điểm khác. Nam nhân có thể rơi vào bẫy tình nhưng cũng rất nhanh quên đi nữ nhân mình yêu, ngược lại nữ nhân sẽ dùng cả đời mình để báo đáp nam nhân mình yêu, một khi đã yêu thì tâm sẽ không bao giờ lấy về.
___oOo___
Sở Uyển Oánh mệt mỏi ngồi liệt trên ghế salon, kẻ từ khi hắn tức giận rời đi, mỗi ngày nàng giống như kẻ bị bệnh không có tinh thần để làm việc. Nàng căn bản không nên suy nghĩ lung tung, hơn nữa mỗi ngày đều nghĩ đến hắn. Biết rõ nghĩ đến hắn là không đúng, chuyện của cả hai chẳng qua là một trò chơi, khi nó kết thúc rồi hai người không chút liên quan.
Nàng đến tột cùng là thế nào. Hai giọt nước mắt không nhịn được chảy xuống má.
SUốt một tuần lễ, hắn không về nhà trọ. Nàng thở dài một hơi, hắn rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi sao. Hắn quyết định thả nàng. Nếu như đã vậy, sao không trực tiếp bảo nàng rời đi? Hắn không muốn nhìn thấy nàng nữa phải không? Một tuần lễ nay, hắn chắc không buồn chán đâu, mỗi ngày đều có bạn gái bên cạnh vui vẻ ung dung tự tại. Hắn vừa đi đã có bạn gái chán ghét nàng, vì sao không dứt khoát đi? Chẳng lẽ lại muốn nhốt nàng ở đây để nhục nhã nàng.
Nàng làm sao có thể trở thành một trong đám nữ nhân kia đi ái mộ hắn? Không phải nói sẽ không nghĩ tới hắn sao? Biết rõ hắn không yêu mình, tại sao nàng lại ngu ngốc, lặng lẽ đi yêu hắn.
Nàng yêu hắn
Phát hiện này khiến nàng không chút vui sướng. Nữ nhân một khi đã yêu, thì sẽ không cách nào thoát khỏi lưới tình. Nàng hiểu địa vị mình trong lòng hắn, hắn sẽ không vì nàng mà bận tâm. Nàng sao lại si ngóc vọng tưởng hắn thật lòng. Nàng từ lúc bắt đầu đã biết. Vì sao lòng vẫn hy vọng, hy vọng vào trò chơi này Hứa Gia Khải sẽ thật lòng.
Thật ngu ngốc!! Ngu ngốc mà.
Chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ có lúc động lòngm càng không nghĩ tới mình sẽ động lòng vì người mình đáng ra không nên yêu nhất
Hắn vô lý bá đạo, phóng đãng không kềm chế được nhưng lại mê hoặc nàng, làm cho nàng không thể khống chế bản thân mình mê luyến hắn, không cách nào tự kềm chế. Không! Từ lúc mới bắt đầu —— từ khi nàng biết hắn, biết chuyện của hai người bắt đầu, nàng cũng đã mê luyến hắn. Chẳng qua là nàng cũng không tự nguyện đối mặt với vấn đề này, lại càng từ không hề suy nghĩ. Nàng bất lực mềm yếu, thống hận mình để bản thân chịu ảnh hưởng to lớn của hắn như thế. Nàng cố ý địa không thèm nhìn hắn, nhưng không ngờ trái tim nàng có mất nhanh hơn
Tình yêu dù có mãnh liệt, vẫn cần hôn nhân để làm bảo đảm. Nhưng nàng biết hắn sẽ không cưới nàng, lại càng không yêu nàng; sao lại chấp nhận thương hắn, vẫn không thể mất đi lý trí. Nàng không thể nhẫn nhịn, hắn muốn nàng chính là mục đích thực sự, nàng không cho phép mình tham sống sợ chết sống như tình nhân mà không ai biết. Khi nàng dù thật lòng nhưng cũng không được báo đáp, nàng thà rằng rời xa hắn, vĩnh không gặp lại hắn, chứ nàng không muốn sống cuộc sống nhục nhã này
Nàng thương hắn ! Nhưng hắn vẫn không thương nàng
Thứ tình cảm này, hắn sẽ không để ý, càng sẽ không quý trọng, quyết không thể để cho hắn biết tâm sự của nàng. Nàng sợ —— sợ hắn có vô tình nhục nhã nàng, giễu cợt nàng —— nàng lại nhiều lần cầu khẩn, cầu xin hắn nàng, lòng của nàng sẽ bị hắn chà đạp thành từng mảnh nhỏ, thương tích đầy mình.
Không muốn tiếp tục đối mặt với gian phòng to lớn trống rỗng , hơn nữa chịu không được cảm giác trống không tịch mịch. Một mình trên giường lớn không cảm giác được sự hiện hữu, nhiệt độ của hắn, nàng sợ một mình ngủ ở trên đó, sẽ chỉ làm nàng nhớ tới chuyện của hai người. Cho nên mấy ngày qua tới nay Uyển Oánh vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, ở trên ghế salon vượt qua những đêm dài cô đơn.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Hứa Gia Khải trở về rồi sao?? Nếu đã chán ghét nàng, tính đến chuyện nàng, hắn còn trởlàm gì? Chẳng lẽ là báo cho nàng một tiếng sao? Một tuần không xuất hiện? Chỉ câu nói đầu tiên đã có thể đuổi nàng. Nếu quả thật là như vậy, nàng sẽ lập tức, biết điều một chút thu dọn đồ đạc rời xa hắn.
Gia Khải nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy nàng. Hắn không có ở đây, cuộc sống vẫn bình thường trôi qua sao? Trong tim chỉ có sự đau lòng. Dù đã chuẩn bị tốt, nhưng nhịn thế nào cũng không được, hắn không cách nào ngăn cản mình đi xem nàng, đi yêu nàng. Hắn không ngờ khi gặp phải chuyện này, sẽ có cảm giác mãnh liệt điên cuồng đến thế
Vén đi tóc trên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận nhìn thật kỹ Uyển Oánh, chính là nàng — là người đã để cho hắn nếm được cái gọi là tình yêu thật sự, nữ nhân đã làm thay đổi hắn. Chính là nàng —— hắn muốn vĩnh viễn yêu quý bảo hộ nàng, không bao giờ buông tay.
Biết rõ nàng đã ngủ thiếp đi nhưng hắn không kiềm chế được bản thân nhẹ cúi đầu hôn lên môi nàng. Nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày nay đành dùng nụ hôn này để hóa giải, nhưng vừa chạm vào cảm giấc giống như điện giật cùng nỗi nhớ đã chiếm lĩnh. Từ hôn dịu dàng từ từ trở nên sâu hơn, cố đè nén dục vọng, dự định sẽ buông nàng ra, hắn không đành lòng làm nàng thức giấc.
Chẳng phải ở Thiên Đô hắn luôn có mỹ nữ bên cạnh sao? Một tuần lễ nay, hắn cũng không buồn chán. Nàng biết, mấy ngày qua hắn thả mình trong thế giới cực lạc vui sướng. Mỗi ngày lại đến bar ăn uống vui vẻ thiếu gì mỹ nữ thay nhau hầu hạ hắn, không phải sớm đã quên đi nữ nhân nhỏ bé như nàng sap? Nhưng tại sao hôm nay, hắn giống như bị cấm dục rất lâu, đối với nàng cường đoạt chiếm lấy, dáng vẻ mê luyến thèm khát? Chẳng lẽ sơn hào hải vị, món ăn ngon quá nhiều nên muốn đổi khẩu vị ăn loại rau cỏ như nàng sap? Tự đầu đến cuối nàng chỉ như món ăn chay giúp hắn thay đổi khẩu vị nhất thời.
Hứa Gia Khải cúi người, tay đặt trên eo nàng muốn ôm nàng trở về giường.
Nàng nằm trong lòng hắn không nhịn được khẽ giật giật, phát hiện bản thân không cách nào an tâm ngủ trong lòng hắn.
Hắn phát hiện nàng khác thường.
“Sao vậy?”- Hắn quan tâm hỏi. “Nằm trên ghế salon bị cảm lạnh, anh đưa em về phòng”- Hắn lại tiếp tục ôm lấy nàng.
Nàng tránh né khỏi cánh tay hắn, rời đi ghế salon.
Ai nói nàng không cần hắn, ai nói nàng đối với hắn thờ ơ. Một tuần lễ xa cách đã khơi dậy sự đố kỵ trong nàng. Nữ nhân!! Thật là làm người ta khó nắm bắt được.
Đi đến bên cạnh Uyển Oánh, tay vòng ra sau nhốt thân thể của nàng vào lòng.
“Thật xin lỗi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh hứa sẽ không tự nhiên bỏ đi, hơn nữa dù đi đâu cũng báo cho em, lúc nào cũng sẽ giữ liên lạc”
Nàng không muốn hắn ở bên ngoài vui vẻ, vừa trở về đã vội vàng hứa này nọ bảo đạm cho nàng. Bạn gái hắn nhiều như vậy đâu phải chỉ có mình nàng. Bây giờ hắn khiến nàng cảm thấy bản thân mình cũng giống như đám mỹ nữ đó.
Khi nàng biết bản thân mình yêu hắn, những đau khổ mà hắn gây cho nàng, nàng không chịu nổi. Càng lưu lại bên cạnh hắn, nàng càng cảm nhận được tình yêu sâu sắc, càng vì nó mà đau lòng. Nàng phải làm sao đây?
Thừa nhận nàng yêu hắn? Cầu hắn thả nàng!! Không, không không!! Nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng, dáng vẻ cao ngạo của hắn, lúc đó nàng sẽ không còn đất dung thân, đánh mất tôn nghiêm. Nàng quyết không để hắn biết sự thật nàng yêu hắn.
Nàng không có dung nhan mỹ lệ không có tài nghệ hơn người, càng không phải là tình nhân lý tưởng trong suy nghĩ hắn. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn phải thả nàng, trả lại không khí cho nàng. Chỉ như vậy, nàng mới có thể giữ lại tôn nghiêm ngẩng cao đầu mà đi.
“Chuyện của anh không cần báo, tôi cũng rất hiếm khi hỏi chuyện của anh. Mấy ngày qua là khoảng thời gian rất nhàn rỗi nhất tôi, bản thân hy vọng ngày nào cũng như thế, như vậy thời điểm tôi được tự do không còn xa nữa”
“Muốn tự do, vậy yêu anh đi”- Khi nàng yêu hắn thật, hắn cũng không thả nàng ra. “Biết đâu sau khi em yêu anh, anh cũng sẽ như vậy mà yêu em”- Gia Khải ôm nàng càng chặt, biện đối phó tốt nhất chính là đừng vì lời nói của nàng mà tức giận, đó cách đối kháng với tư tưởng của nàng.
Hắn thật sự rất yêu nàng, mới vừa trở về tim đã đập nhanh. Lúc trước khi chưa xác định được, hắn không dám mạo hiểm biểu lộ, hắn càng sợ nếu hắn thể hiện lòng mình nàng sẽ không thèm đáp lai. Lần đầu tiên nếm cảm giác yêu, hắn hết sức cẩn thận.
Đối mặt với tình yêu, Hứa Gia Khải mất đi sức lực cùng min mẫn.
Yêu hắn, không phải đã sớm yêu rồi sao? Chẳng qua tình cảm này không bao giờ được đáp lại, yêu hắn, hắn sẽ yêu nàng sao?
Đừng khờ như vậy, Sở Uyển Oánh, hắn làm sao yêu nàng? Hắn là kẻ vô tâm, cho dù có cũng không hoàn toàn thuộc về mình nàng, trái tim hắn phân ra hàng vạn ngăn chứa bao nhiêu mỹ nữ. Càng hiễu rõ hắn, nàng tự biết rõ, nữ nhân chỉ như tấm áo khoác mỹ lên trên người, Hứa Gia Khải chẳng biết gì là yêu, là tình.
“Anh sẽ yêu sao?”- Uyển oánh đối với việc này rất rõ ràng. “Nếu như anh biết yêu thì đã yêu lâu rồi, không chờ đến lúc tôi yêu anh, chỉ sợ khi tôi yêu rồi anh lại thay đổi”
“Không, cả đời này!! Anh sẽ bảo vệ em cả đời, bất kể em yêu anh hay không yêu”
“Bảo vệ một người mình không yêu thì có ý nghĩa gì, anh chỉ đế ý đến sự tự ái của bản thân khi thất bại. Không bằng dứt khoát thả tôi ra, từ từ đi tìm nữ nhân khác có thể an ủi bản thân mình”
“Đừng đưa ra những lý do đó để thuyết phục anh, một khi anh đã quyết thì sẽ không thay đổi”
Nàng cón có thể làm gì bây giờ, một người vừa bá đạo vừa không nói lý lẽ. Nàng cũng không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này, mỗi lần thảo luận kết quả cũng giống nhau.
Nữ nhân này là khắc tinh của cuộc đời hắn, khiến hắn không muốn yêu cũng không được. Bất luận nàng nói gì, hắn cũng không thả nàng. Hứa Gia Khải đi tới bên người nàng, tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, cũng là thứ nàng thích chạm vào nhất, đeo vào cổ nàng.
Uyển Oánh vuốt sợi dây chuyền, kì quái xoay người đối mặt với hắn.
“Tại sao lại cho tôi thứ này?”- nàng không rõ, đây là thứ hắn thích nhất. Chưa bao giờ tháo xuống, nhưng hôm nay hắn lại cởi ra đeo cho nàng.
“Muốn em vui vẻ lên”- Rất kì quái sao, sống gần 30 năm, hắn chưa bao giờ để ý tâm tình người khác, nhưng chỉ vì muốn nàng vui vẻ, cho dù bồi thường bằng tất cả tài sản hắn cũng muốn một lần có được nụ cười của nàng – (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) nụ cười vì hắn mà xuất hiện. Nhìn thấy nàng vui, hắn cảm thấy mình hạnh phục, cả người cũng vui vẻ lên, hạnh phúc của hắn liên quan rất nhiều tới nàng.
Là ban thưởng sao? Lúc vui thì thường cho nữ nhân ít đồ trang sức khi chán thì tống vào lãnh cung không bao giờ gặp. Từng món quà của hắn nàng đều đặt trong ngăn kéo, cái này cũng không ngoại lệ, Uyển Oánh tính tháo nó xuống.
Hai bàn tay to giữ lại, ngăn cản hành động của nàng.
“Mấy thứ kia có thể không mang, nhưng cái này phải mang”- hắn bắt buộc nàng tiếp nhận, giọng kiên quyết.
Nàng đưa mắt hỏi hắn: “Nó có gì khác sao?”- Ở trong mắt nàng quà nào cũng như nhau, nó khiến nàng cảm thấy bản thân thật vô sỉ.
“Nó đi theo anh suốt mười năm nay, là bùa hộ mệnh, từ nay nó thể mang đến cho em may mắn.”- Hứa Gia Khải nói, “Còn nữa, nó là dấu hiệu của anh”
“Như thế nó rất quan trọng với anh vậy tại sao lại tặng nó”
“Chỉ để em hiểu một chuyện”- Hắn chăm chú nhìn sâu vào nàng, trong đó chứa đựng tình cảm sâu sắc. “Em rất quan trọng với anh”
Nàng yên lạnh nhìn hắn, nàng bị những lời này làm cho cảm động. Bất kể hắn vô tình hay có tình, nàng cũng coi đó là thật.
“Thật quan trọng sao?”- Nàng nhẹ hỏi, trước mắt phủ một màn sương. Có thể nghe từ chính miệng hắn nói như thế xem như cũng hạnh phúc.
“Uyển Oánh. Em dối với anh rất có ý nghĩa, em không giống những người khác mà anh yêu! Yêu anh không phải chuyện xấu, sau này em phát hiện sau khi yêu anh sẽ rất hạnh phúc, rất vui vẻ”- hắn muốn nói dùm nàng, lòng của nàng đóng quá chặt, thậm chí không chút kẻ hở cho hắn. Làm sao để mở của lòng nàng? Khiến nàng tiếp nhận hắn.
Nàng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, rời khỏi hắn. Hắn không phải muốn nàng vì nàng khác đám nữ nhân kia sao? Nếu như nàng cũng học đám nữ nhân kia, như vậy cũng có lúc hắn chán nàng. Nàng không muốn rời đi, đúng không? Cho nên nàng vẫn bài xích mình yêu hắn, sợ hắn vứt bỏ. Nhưng kết cục chuyện đã phát sinh, vô luận yêu hay không yêu, nàng có lúc cũng sẽ bị vứt bỏ. Không thừa nhận kết quả này, chẳng qua là cách giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân.
Hắn đi tới bên cạnh kéo nàng vào lòng. Tiểu nữ nhân này khiến hắn lần đầu tiên trong đời nếm mùi vị yêu. Hắn thừa nhận cả quãng đời sau này chỉ muốn nàng bầu bạn.
Nhưng muốn thật sự có được nàng không dễ, làm sao bỏ đi ý nghĩ muốn rời xa hắn của nàng đây? Làm sao để nàng cam tâm tình nguyện ở bên hắn. Nêu có một vật gì đó, có thể khiến quan hệ hai người gắn bó, tăng tình cảm lên, không phải có thể hoàn thành việc thu phục tâm của nàng sao? Hứa Gia Khải quyết định, chỉ có một cách mới khiến nàng hoàn toàn ở lại. Nữ nhân một khi có hài tử, thì sẽ hy vọng hài tử mình có phụ thân như thế sẽ an tâm ở lại. Lúc đó chuyện đi hay không, nàng cũng không quyết được. Chỉ có thể gả cho hắn, hắn nghĩ tới lúc nàng sẽ gã cho hắn.
Quen biết đám nữ nhân nhiều năm, hắn làm việc gì cũng cẩn thận không để xảy ra sơ sót, không để cho bất kì ai dùng hài tử để nhốt hắn, uy hiếp hắn. Nhưng nàng thì khác, hắn sẽ không dùng bất kì biện pháp ngừa thai nào, hắn cố ý muốn nàng mang thai. Phụ nữ mang thai lập gia đình không phải chuyện tốt, nhưng nàng đặc biệt, thông minh, trí tuệ, bình tĩnh thuần khiết khiến người khác yêu say đắm, nữ nhân như vậy sinh hài tử nhất định sẽ thông minh khả ái. Thời gian qua lâu dài, nàng ở lại bên hắn, tình cảm sẽ không nguội lạnh mà ngày càng sâu đậm.
Sáng sớm rời giường, Hứa Gia Khải thần thanh khí sảng. Bên cạnh nàng đang mơ màng mở mắt nhìn sang, sau khi có thai, con nhất định là của hắn.
Chuyện phát triển ngày càng nhanh khiến cho Uyển Oánh không dự liệu được, mỗi ngày Hứa Gia Khải lại để cho nàng tự do làm gì mình thích, nhưng trên thực tế hắn vẫn không buông nàng ra. Điều làm nàng khó giải thích, chính là tối hôm qua hắn không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Nàng biết trên phương diện này hắn luôn cẩn thẩn, không ngu ngốc làm chuyện hồ đồ, tất nhiên cũng không cho nữ nhân mang thai con hắn, cho nên nhiều nă qua hắn vẫn bình an vô sự. Nàng sẽ có thai sao? Nàng không tự chủ xoa xoa bụng, chuyện tối qua có thể khiến nàng mang thai, Uyển Oánh thầm nghĩ, hai lông may chau lại tạo thành một đám mây đen.
Chuyện không trùng hợp như vậy, sơ suất một lần cũng có thể thụ thai, Hứa Gia Khải dĩ nhiên không để chuyện này xảy ra, sau này hắn sẽ không sơ sót như thế.
NHưng trong cuộc sống càng làm nàng không thể biết trước, Hứa Gia Khải chẳng những không dùng biện pháp tranh thai, ngược lại còn lựa trúng khoảng thời gian thụ thai tốt nhất của nàng. Tại sao hắn lại thế? Điên rồi sao? Hắn không biết làm như vậy nàng sẽ mang thai sao? Hay hắn cố ý? Uyển Oánh không khỏi rùng mình, không có lý do nào để hắn làm thế.
Bất kể vì sao hắn muốn, nàng cũng không để bản thân mang thai. Thân là tình nhân, không có tư cách mang thai, càng không có quyền làm mẹ. Không danh không phận sống trong bóng tối như bóng ma, không cha, không có ai, không có một gia đình hoàn hảo, sao nuôi dạy con tốt. Nàng không muốn làm khó cha đứa trẻ, càng không muốn người khác, hay những bạn cùng tuổi kì thị con mình. Nàng biết cuộc sống khó khăn, nếu không thể cho con mình một ngôi nhà hạnh phúc, hoàn cảnh sống tốt thì đừng bắt con chịu tội chung.
Nửa tháng sau, nàng phát hiện mình không mang thai, trong lòng bình tĩnh lại. nhưng nàng phát hiện vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Nàng hẳn là may mắn, mới khiến nàng dễ dàng đạt thành tâm nguyện không mang thai như vậy.