Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa - phần 10

Lâm Nhất Nhiên vẫn luôn cảm thấy ăn cơm là cái công việc cần dùng đến thể lực, nhưng mà hôm nay, cô rốt cuộc cũng phát hiện được, thì ra nấu cơm cũng là một nghệ thuật.

Đứng ở bên cạnh, nhìn động tác của Trần Tư Tầm vô cùng thành thạo, Lâm Nhất Nhiên cũng không biết mình nên giúp đỡ cái gì, cuối cùng cô chỉ đứng im mở to mắt nhìn anh.

“Em nói này. . . .sao anh lại biết nấu ăn vậy?”

“Thời còn đi học, mấy đứa bạn cùng phòng rất thích ăn đồ ăn Trung Quốc, cho nên anh vẫn thường hay làm cho bọn họ ăn.” Bàn tay của Trần Tư Tầm vung lên, đem hành vừa thái xong ném vào trong chảo, ngọn lửa ở phía dưới bùng lên thật cao, tay phải của anh đeo bao tay, cầm chảo hất lên, đồ ăn bên trong tung lên rồi lại rơi xuống.

Oa! Cái chiêu thức này, tư thế này tuyệt đối là cấp bậc cao thủ nha.

Lâm Nhất Nhiên chắp tay thành hình chữ thập, vẻ mặt sùng bái nhìn cái người đang bưng thức ăn ra ngoài phòng, “Sư phụ, người quả thật là quá tuyệt vời!”

“Quá tuyệt vời như vậy sao còn không mau qua đây?” Trần Tư Tầm đem chén đĩa đặt xuống, tay phải chống lên bàn, lấy một hạt đậu phộng nếm thử, “Em không đói bụng à?”

“A! Sư phụ, người còn chưa có rửa tay!” Lâm Nhất Nhiên xông lên trước, chỉ vào Trần Tư Tầm kêu to: “Không sạch sẽ! Coi chừng đau bụng!”

“Hình như hơi nhiều dấm.” Trần Tư Tầm cũng không để ý tới cô, lẩm bẩm nói một mình, sau đó lại lấy thêm một hạt đậu phộng nhét vào miệng Lâm Nhất Nhiên, nhìn cô đang trợn tròn đôi mắt, “Em nếm thử một chút xem.”

“Anh còn chưa có rửa tay mà!!!” Lâm Nhất Nhiên nhai rộp rộp, nhìn chằm chằm Trần Tư Tầm, hơi sửng sốt một chút, “Hình như là hơi chua.”

“Anh cũng thấy vậy.” Trần Tư Tầm không nhịn được, véo nhẹ má cô, nhìn thấy cô nhăn mặt, anh lại bật cười thành tiếng, “Được rồi, đợi anh nấu xong rồi đi tắm luôn.”

“Aizz, không được, vừa rồi anh cầm đồ ăn dính hết lên tay rồi! Trên tay đều là dấm.” Lâm Nhất Nhiên quyết không tha, dứt khoát kéo tay anh, “Đi, đi rửa ngay!”

“Được được được, anh đi ngay đây!” Trần Tư Tầm vui vẻ, mặc kệ để cho cô kéo mình đến chỗ rửa mặt, nhưng rồi anh chỉ đứng im, không nhúc nhích.

“Anh làm gì vậy?” Lâm Nhất Nhiên khó hiểu, liếc mắt nhìn anh, “Rửa tay đi!”

“Em rửa đi!” Trần Tư Tầm nhếch miệng nhìn Lâm Nhất Nhiên, “Không phải em muốn rửa tay sao?”

“Đúng vậy!”

“Vậy em rửa đi!” Trần Tư Tầm giống như đại gia, đưa hai bàn tay đến trước mặt Lâm Nhất Nhiên, “Đến đây.”

Lần này Lâm Nhất Nhiên đã hiểu rõ ý đồ, không ngờ Trần Tư Tầm lại muốn cô rửa tay cho anh. 

Lâm Nhất Nhiên trừng mắt liếc Trần Tư Tầm một cái, sau đó cô nhướng mày cười cười, kéo tay anh qua, mở vòi sen, cũng không quan tâm là nước nóng hay lạnh, cô chà xát qua loa bàn tay của anh, sau đó đắc ý nhìn anh một cái giống như muốn nói là mình rửa xong rồi.

“Ừhm, đồ nhi làm rất tốt.”

Trần Tư Tầm cũng không tức giận, anh vẩy vẩy tay rồi lại kéo tay của Lâm Nhất Nhiên, “Để khen thưởng đồ nhi, vi sư cũng giúp ngươi rửa tay nha.”

“Này!” Lâm Nhất Nhiên kháng nghị, “Không được trêu chọc người ta.”

“Sao vậy? Đồ nhi không hài lòng sao?”

Trần Tư Tầm mở vòi sen, thử chút nước ấm, sau đó nâng tay Lâm Nhất Nhiên lên, từ từ xoa nắn đôi bàn tay của cô.

Lâm Nhất Nhiên bị anh vây trong ngực, cảm thấy mùi vị quen thuộc trên người anh, tim cô đập rất nhanh, dòng nước ấm áp chạm vào bàn tay, dường như các lỗ chân lông đều mở ra, quả thực là thoải mái từ đầu đến chân.

Trần Tư Tầm rửa rất kỹ, anh bỏ chút nước rửa tay vào trong lòng bàn tay rồi xoa thành bọt, sau đó bao phủ hết lên bàn tay cô.

Trần Tư Tầm cao hơn Lâm Nhất Nhiên một cái đầu, anh hơi cúi người, mái tóc trên trán rũ xuống nên không nhìn rõ được khuôn mặt anh, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, ngọn đèn màu vàng chiếu lên người anh, ấm áp, kiên nhẫn và dịu dàng vô cùng.

Bàn tay bị anh nắm lấy, hô hấp của anh phả vào bên tai cô, Lâm Nhất Nhiên có chút sợ sệt, hơi rụt cổ, lại nhìn thấy khuôn mặt của anh đang cười với mình, đầu óc cô “oanh” lên một tiếng, cảm giác khẩn trương đã lâu không thấy lại quay trở về.

“Làm sao vậy?”

“Không, không có gì.” Lâm Nhất Nhiên ngượng ngùng quay đầu đi, rút bàn tay từ trong tay anh ra, xoay người lại, nhìn vào khuôn mặt của anh, trong lòng âm thầm tính toán, “Chỉ là muốn như vậy.”

Lâm Nhất Nhiên giơ tay, gạt đi bọt nước trên mặt anh xuống, sau đó cô xoay người, lau khô tay mình rồi lại nhìn anh cười hì hì nói: “Sư phụ nhanh lên một chút, nếu không đồ nhi sẽ ăn sạch hết đó.” Nói xong, cô xoay người chạy thật nhanh ra khỏi chỗ rửa mặt.

Đôi bàn trắng nõn, móng tay hồng nhạt được cắt gọn gàng, sạch sẽ.

Lâm Nhất Nhiên ngồi ở ngoài bàn ăn, ngẩn người nhìn tay của mình.

Mẹ nói, nếu có người nào đối xử tốt với con, thì con nhất định phải biết quý trọng, bởi vì trên thế giới này, không có một ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình, cho nên nhất định mình phải học được cách trân trọng người đó, sau này sẽ không phải hối hận.

Anh rất tốt, thật sự rất tốt, kín kẽ trầm ổn, dịu dàng săn sóc, cô phải trân trọng anh như thế nào mới không phải hối hận đây?

Lâm Nhất Nhiên chống cằm, ngơ ngác nhìn vào phía bên trong chỗ rửa mặt.

Lúc Trần Tư Tầm đi ra, trông thấy cô đang ngẩn người nhìn về phía mình, ánh mắt trống rỗng.

“Em sao vậy?”

“A, không sao.” Lâm Nhất Nhiên bị giọng nói đột ngột xuất hiện làm cô giật mình, vội vàng thu hồi ý nghĩ, nhìn anh mỉm cười, “Lại đây, em không có ăn trước đâu.”

“Ừm, ngoan lắm!” Trần Tư Tầm xoa đầu Lâm Nhất Nhiên, ngồi xuống đối diện cô.

“Đừng xoa đầu em.” Lâm Nhất Nhiên giơ tay ôm đầu, nhíu mày nói: “Người ta không cao nổi bây giờ.”

“Như vậy là tốt rồi, vẫn muốn cao hơn nữa để làm gì?” 

“Không được, em muốn cao 1m7 cơ!” Lâm Nhất Nhiên quơ đũa kháng nghị.

“Như vậy thì cao quá.”

“Như vậy thì sau này con của em mới cao được như thế.” Lâm Nhất Nhiên nghiêm túc nói, “Em mà thấp thì sau này con của em cũng sẽ thấp.”

“Sinh con gái không được sao?”

“Không, em muốn sinh con trai trước rồi sau đó mới sinh con gái.”

“Lâm Nhất Nhiên!” Trần Tư Tầm gọi tên cô, vẻ mặt chăm chú nói: “Em có biết rằng, vóc dáng của con cái đều phụ thuộc khá nhiều vào người cha hay không?”

“Ừm?” Vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên mơ mơ hồ hồ, “Cho nên?”

“Cho nên, vóc dáng của anh rất tốt rồi.” Trần Tư Tầm nhẹ nhàng bâng quơ nói, nâng chén canh lên uống một ngụm, “Ừhm, mùi vị không tệ, em có muốn nếm thử một chút không?”

“Vẫn là nên quên đi.” Cái mặt mo của Lâm Nhất Nhiên ửng đỏ, cô ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác, “Lùn quá trông rất béo.”

“Béo ôm mới thoải mái!”

“Béo thành heo đè chết anh!”

“Béo thành heo không có ai thèm theo đuổi em đâu.” Trần Tư Tầm nhíu mày cười xấu xa, “Lại nói, em có muốn thử một chút xem có thể đè chết anh được hay không?”

Lâm Nhất Nhiên bị anh nói như vậy, cảm thấy nghẹn lời, cô sửng sốt một chút, không biết phải lộ ra vẻ mặt như thế nào mới phải.

Trần Tư Tầm hài lòng nhìn cô sững sờ tại chỗ, đem chén canh của mình đẩy tới trước, lại giơ tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Ngoan, ăn cơm đi!”

“Ừhm. . . . . . .”

Hiếm khi thấy Lâm Nhất Nhiên không có phản ứng, cô nghe lời, bưng lên chén canh của anh lên, ngoan ngoãn uống.

Người đàn ông ngồi đối diện nhếch khóe môi, bất kỳ ai cũng có thể thấy được sự cưng chiều từ trong đáy mắt anh, nghĩ đến lúc anh đối mặt với Bội Tưởng đều là vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, Lâm Nhất Nhiên bỗng dưng cảm thấy sống mũi ê ẩm, cô buông chén canh xuống, trịnh trọng nói: “Trần Tư Tầm, em nhất định sẽ trân trọng tình cảm này!”

Lâm Nhất Nhiên chưa từng gọi thẳng tên anh bao giờ, trước kia cô vẫn luôn gọi anh là thầy, về sau gọi thân mật hơn một chút, lúc này nói ra ba chữ kia, dù là người như Trần Tư Tầm cũng không nhịn được, có chút kinh ngạc.

Nhưng mà, Lâm Nhất Nhiên vừa nói xong liền hối hận, trông thấy Trần Tư Tầm sửng sốt, cô cảm thấy xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui vào, vội vàng bưng chén canh lên uống một ngụm thật lớn, “Em nói là. . .ý của em là. . . nước canh này rất ngon, nhất định phải quý trọng, nhất định phải quý trọng!”

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt có chút né tránh, Lâm Nhất Nhiên bưng chén canh, vội vàng giải thích.

Trần Tư Tầm chống tay lên trán, anh cúi đầu, cười rộ lên, khóe môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, ý cười trong đôi mắt nồng đậm đến mức thật khó để có thể phai nhòa.

“Ừhm.” Anh nói, “Anh biết mà, Lâm Nhất Nhiên!”

Đầu tháng sáu, tất cả học sinh cấp ba đều trở nên căng thẳng, cái gì cũng phải học, chỉ để chờ đến hôm thi tốt nghiệp đánh một trận mà thôi.

Trong trường vẫn như cũ, một số người vẫn chỉ trỏ vào Lâm Nhất Nhiên, có người thì nhân lúc Lâm Nhất Nhiên đi ngang qua lớn tiếng cười vang, Đường Cẩm tức giận, đã nhiều lần cô có ý định đi tìm những người này nói chuyện nhưng đều bị Lâm Nhất Nhiên cản lại.

“Có vài người thôi, cậu đừng so đo với bọn họ làm gì.”

Lâm Nhất Nhiên nói như thế, cô vẫn vui vẻ chạy đến phòng làm việc của Trần Tư Tầm, dù sao cũng chỉ còn có hai ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi, sợ gì cơ chứ?

Hôm nay, Lâm Nhất Nhiên đang ngồi ở phòng của Trần Tư Tầm, viết bài diễn văn để đọc trong buổi lễ tốt nghiệp, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Lý Điển.

Anh biết em đang ở trong phòng của anh ta, hoặc là em đi xuống, hoặc là anh đi lên đó tìm em.

Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, cô bực mình nắm chặt điện thoại, giương mắt nhìn Trần Tư Tầm đang gõ bàn phím laptop, có chút chột dạ, cô do dự một chút, nói: “Em đi toilet một chút nhé?”

Trần Tư Tầm dừng động tác, anh bưng ly nước, nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ em muốn anh dẫn đi sao?”

“Không không không.” Lâm Nhất Nhiên vội vàng lắc đầu, “Tự em đi, tự em đi được rồi.” Dứt lời, cô bật dậy, nhanh như chớp bỏ chạy ra ngoài.

Bạn có bao giờ gặp lại bạn trai cũ không?

Nếu gặp lại thì nên nói những gì?

Anh và người mới có hạnh phúc không sao?

Lâm Nhất Nhiên đứng trước mặt Lý Điển, cảm thấy có chút xấu hổ, “Ừm. . . .cậu tìm tôi có việc gì không?”

Cậu nam sinh có chút tiều tụy, đôi mắt to nhưng đã không còn thần thái như lúc trước, Lâm Nhất Nhiên tạch lưỡi, chắc không phải bởi vì cãi nhau với Trình Tân chứ?

Lý Điển cũng không lên tiếng, chỉ đứng im một chỗ nhìn chằm chằm Lâm Nhất Nhiên.

Lâm Nhất Nhiên bị cậu nhìn có chút sợ hãi, “Không có chuyện gì thì tôi về đây, tôi còn phải viết bài diễn văn cho buổi lễ tốt nghiệp nữa.” Nói xong, cô xoay người định đi lên lầu.

“Em đừng đi!” Lý Điển đột nhiên tiến lên vài bước, túm chặt cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, kéo cô từ trên bậc thang xuống.

Lâm Nhất Nhiên mất trọng tâm, chân phải giẫm lên khoảng không, té từ bậc thang thứ hai xuống, trực tiếp đặt mông lên mặt đất.

“Cậu đang làm gì vậy?” Lâm Nhất Nhiên ngồi bệt dưới đất, hất tay Lý Điển ra, tức giận nói, “Sao tự nhiên lại kéo tôi?”

“Lâm Nhất Nhiên, có phải em đã qua lại với anh ta từ lâu rồi đúng không?”

Lý Điển cũng không để ý tới câu hỏi của Lâm Nhất Nhiên, cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói.

“Cậu đang nói gì vậy?” Lâm Nhất Nhiên xoa xoa cổ chân, chống tay vào bậc thang, đứng lên, cô chau mày, giọng nói hơi lớn: “Tôi về đây!”

“Em đừng đi!” Lý Điển lại tiến lên hai bước, túm chặt tay cô, “Có phải hay không?”

“Lý Điển!” Lâm Nhất Nhiên lại một lần nữa hất tay của cậu ra, lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận: “Vừa mới chia tay được một ngày, ngày hôm sau cậu còn có thể nắm tay Trình Tân tới trường được, bây giờ lại hỏi có phải tôi đã qua lại với anh ấy từ lâu hay không? Lý Điển, cậu có lầm không vậy?”

Lý Điển sửng sốt một phen, vội vàng giải thích nói: “Không phải, anh. . . . .”

“Cậu không cần phải nói nữa!” Lâm Nhất Nhiên quát to, ngắt lời của Lý Điển, “Tôi không muốn cũng không cần thiết phải nghe cậu giải thích lý do của chuyện lúc trước nữa! Hẹn gặp lại!” Nói xong, cô quay đầu, vịn vào lan can bước lên lầu.

Lý Điển đứng im tại chỗ, nhìn động tác của cô, cảm thấy có chút sợ sệt, cô vẫn luôn luôn như vậy, lúc nào cũng dịu dàng, đáng yêu như một con mèo nhỏ, nhưng một khi đã không kiên nhẫn thì sẽ lập tức trở mặt ngay.

“Em và anh ta. . .có phải cũng đã từng trải qua khoảng thời gian như vậy?” Lý Điển cúi đầu, giọng nói có chút buông thả: “Em có phải cũng hay lớn tiếng, gây gổ cãi nhau với anh ta hay không?”

Bước chân của Lâm Nhất Nhiên mạnh mẽ dừng lại, “Cậu nói cái gì?”

“Lâm Nhất Nhiên, em có còn nhớ lúc đầu chúng ta mới quen không? Bây giờ em và anh ta cũng như vậy sao?” Lý Điển ngẩng đầu, trong đôi mắt lại ánh lên nước mắt, “Một thời gian dài em đã thay đổi như vậy, khiến cho anh luôn luôn cảm thấy mình đã sai rồi, em luôn luôn lớn tiếng cãi nhau với anh, luôn luôn như vậy. . .em vẫn luôn luôn như vậy. . . .”

Cậu nam sinh cúi đầu, giọng nói cũng dần dần nhỏ đi, Lâm Nhất Nhiên dùng sức nắm chặt tay vào lan can, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn đến vẻ mặt của Lý Điển.

“Hiện tại em đối xử với anh như vậy, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ đối xử như vậy với anh ta thôi.” Giọng nói của Lý Điển mơ hồ có chút oán giận, “Rồi cũng sẽ có một ngày như vậy.”

Lâm Nhất Nhiên mở miệng muốn phản bác, nhưng lại phát hiện chính mình không thể phản bác, bởi vì lời nói của Lý Điển đều là sự thật.

Cô cắn chặt răng, không để ý đến cổ chân đang đau đớn, hùng hùng hổ hổ chạy lên lầu, bỏ lại cậu nam sinh ở phía sau, giống như là làm như vậy thì có thể bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của cậu.

Cửa bị đẩy mạnh ra, Trần Tư Tầm nhìn thấy cô nữ sinh đang hồn bay phách lạc, Lâm Nhất Nhiên chậm rãi bước vào, lại còn đi cà nhắc, cô đặt mông ngồi lên ghế sofa, bắt đầu ngẩn người.

“Em sao vậy?”

Trần Tư Tầm đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhất Nhiên, theo thói quen vuốt ve mái tóc của cô, bỗng phát hiện cô đổ rất nhiều mồ hôi, anh tiện tay rút ra vài tờ khăn giấy, lau đi mồ hôi trên trán cô, “Sao lại chạy nhanh như vậy?”

“Trần Tư Tầm, nếu lỡ một ngày nào đó, em không phân rõ phải trái mà lại cãi nhau với anh thì phải làm sao bây giờ?”

Lâm Nhất Nhiên bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Trần Tư Tầm, cô nắm chặt lấy tay anh, gấp gáp hỏi.

Trần Tư Tầm không trả lời, vẻ mặt cũng không thay đổi, chỉ chăm chú lau mồ hôi trên trán cô, Lâm Nhất Nhiên lắc lắc tay anh, “Nói đi!”

Anh ném khăn giấy vào sọt rác bên cạnh, hơi nghiêng người, bắt chéo chân, khóe mắt ẩn hiện ý cười, “Vậy em muốn anh phải làm sao bây giờ?”

Lâm Nhất Nhiên bị anh hỏi như vậy có chút sửng sốt, cô bật thốt ra: “Em không biết nên mới phải hỏi anh!”

Kỳ thực, cô rất ít khi nói chuyện như vậy với Trần Tư Tầm, Trần Tư Tầm cũng biết tính cô nóng nảy, anh rút bàn tay đang bị cô túm chặt, nhàn nhạt lên tiếng: “Lý Điển đã nói gì với em?”

Lâm Nhất Nhiên không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, cô nhất thời mơ màng, né tránh ánh mắt của anh, có chút chột dạ nói: “Không, không có gì.”

Trần Tư Tầm hừ lạnh một tiếng, xoay cằm cô, để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Lâm Nhất Nhiên, em có biết tại sao em và Lý Điển không hợp nhau hay không?”

Lâm Nhất Nhiên lắc lắc đầu.

Trần Tư Tầm nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Cái em muốn, chính là một người đàn ông chững chạc và trưởng thành, mà cậu ta thì lại không như vậy, cho nên tình cảm sẽ dần dần mất đi, càng về sau gặp mặt chỉ càng làm cho em cảm thấy phiền chán, nói thẳng ra là hai người vẫn còn quá nhỏ, cho nên, em không sai, cậu ta cũng không sai, chỉ là hai người vẫn không hiểu được thế nào là tình yêu mà thôi.”

“Lâm Nhất Nhiên, cho dù thế nào em cũng phải học được cách yêu thương.” Trần Tư Tầm buông cằm cô ra, bộ dáng hờ hững.

“Thầy. . . . .”

“Không sao cả.” Anh bỗng nhiên bật cười, xoa xoa đầu, khiến tóc cô rối tung, “Anh nói rồi, anh sẽ từ từ dạy cho em.”

Lâm Nhất Nhiên nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh, hốc mắt cô bỗng nhiên ửng đỏ.

“Ừhm.” Cô gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy cổ của Trần Tư Tầm, “Cám ơn anh!”

Trần Tư Tầm nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, cũng không nói gì thêm nữa.

Yêu nhau quả thật là một chuyện không dễ dàng, bởi vì mỗi người đều có tính cách của riêng mình.

Khi còn trẻ, chúng ta không hiểu được thế nào là tình yêu mà vô tình làm tổn thương người khác, đồng thời cũng tổn thương chính bản thân mình.

Bởi vì còn trẻ, chúng ta không nghĩ ngợi mà cứ lao đầu vào tình yêu, cho nên phải nhận lấy tổn thương như vậy.

Rất nhiều năm sau, khi em nhớ lại tuổi trẻ của mình, có phải cũng sẽ cảm thấy thổn thức, cảm thấy giá như lúc trước mình đã không quá kích động như vậy, không bướng bỉnh như vậy, nếu có thể khiêm nhường hơn một chút, có lẽ chúng ta sẽ không phải làm tổn thương lẫn nhau, để rồi trở thành thoáng qua.

Lưu Nhược Anh hát: Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương, tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông. . . .

Nếu như lúc đó, có một người nguyện ý đi cùng em, nguyện ý tha thứ cho sự bồng bột của em, nguyện ý dùng tình cảm của chính mình để dạy cho em biết thế nào là tình yêu. . . .anh nghĩ, đó sẽ là một câu chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này.

 Ngày ba tháng sáu, trường học tổ chức dạ hội liên hoan, Lâm Nhất Nhiên ngồi ở bên trong khán phòng đang bồi hồi xúc động, học chung ba năm, bây giờ sắp phải đường ai nấy đi, nghĩ đến chuyện này cô lại cảm thấy không vui.

Cô ngồi ở phía bên tay phải, cạnh lối đi nhỏ, Đường Cẩm ngồi ở phía bên trái, nháy mắt ra hiệu với cô, “Ôi chao, sao còn không lo giữ chỗ ngồi cho người đàn ông của cậu?”

Lâm Nhất Nhiên nghịch điện thoại, cũng không thèm ngẩng đầu lên, “Anh ấy ngồi ở chỗ dành cho giáo viên.”

“Lừa ai vậy?” Đường Cẩm đẩy Lâm Nhất Nhiên một cái, nâng đầu cô lên, chỉ về phía cách đó không xa, “Tự cậu xem đi.”

Trần Tư Tầm mặc một chiếc áo màu xám, cổ hình chữ V, tay áo xắn lên một nửa, bên dưới mặc một chiếc quần bò, nhìn như một chàng thanh niên chỉ mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt ái mộ của nữ sinh ở đây.

Tất cả mọi người đều tập trung vào anh, Lâm Nhất Nhiên há to miệng, nhìn anh vẫn thản nhiên bước đến bên cạnh mình ngồi xuống.

Đường Cẩm ở một bên liều mạng lôi kéo tay áo của Lâm Nhất Nhiên, giống như là đang nói: Thấy chưa, cậu xem đi!

“Anh. . . . .sao không ngồi ở chỗ của giáo viên?” Lâm Nhất Nhiên gạt tay Đường Cẩm ra, “Sao lại ngồi ở đây?”

“Không được à?” Trần Tư Tầm chống cằm, nhướng mày nhìn về phía Lâm Nhất Nhiên cười, “Anh không an tâm về em.”

Không an tâm. . . . . .

Lâm Nhất Nhiên quẫn bách, “Em không phải là trẻ con, anh lo lắng cái gì?” Nói xong, cô lại đẩy đẩy cánh tay anh, “Anh mau trở về chỗ ngồi đi.”

“Sao phải về?” Trần Tư Tầm không nhúc nhích tí nào, anh ngồi vững vàng như núi Thái Sơn, “Em sợ cái gì cơ chứ?”

Động tác của Lâm Nhất Nhiên dừng lại một chút, cảm nhận được ánh mắt của toàn trường đang đặt trên người mình, khóe môi cô co giật.

Tuy có nhiều người nói bóng gió nhưng cô vẫn không ngại ngùng gì, thường xuyên chạy tới phòng làm việc của anh, nhưng mà bởi vì cô ỷ vào thân phận của mình là lớp trưởng nha! Cô thật sự không muốn những lời đồn đãi khó nghe kia trở thành sự thật.

Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Nhiên kiên quyết hơn, “Mau trở về đi!”

“Không.” Trần Tư Tầm như con nít đang hờn dỗi, nghiêng đầu sang một bên, “Anh muốn ngồi với em.”

Lâm Nhất Nhiên “A” lên một tiếng, “Thầy, anh đang làm nũng sao?”

Trần Tư Tầm “bốp” một phát vào tay của Lâm Nhất Nhiên đang đặt ở trên người mình, anh quay đầu lại, nhe răng cười với cô, “Em nói thử xem!”

“Ách. . . . .”

Tiếng bàn tán bên tai dường như càng lớn hơn, Lâm Nhất Nhiên ngoan ngoãn ngồi yên, “Không có, không có.”

“Cũng không khác nhau nhiều lắm.” Trần Tư Tầm không kiêng kị điều gì, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm Nhất Nhiên, ghé vào nói nhỏ bên tai cô: “Nếu em lại không nghe lời, xem anh trị em ngay tại chỗ này như thế nào!”

May mắn lúc này đèn vừa tắt hết, không một ai nhìn thấy động tác của anh, Lâm Nhất Nhiên đỏ mặt, liếc mắt nhìn anh một cái, cái người này, sao nhiều lúc cô cảm thấy anh so với Từ Thụy còn không đứng đắn hơn.

Một tràng vỗ tay vang lên, người dẫn chương trình xinh đẹp, hứng trí dạt dào, tuyên bố buổi tiệc đã bắt đầu.

Bởi vì sắp tốt nghiệp, tất cả mọi người đều thể hiện tài năng xuất chúng, muốn cho các bạn học giữ lại một chút ấn tượng tốt về mình.

Ca hát, khiêu vũ, diễn kịch, đến ngay cả các thầy cô giáo đều lên biểu diễn tiết mục của bản thân, mà lúc người khiêu vũ nổi tiếng nhất của trường bước lên sân khấu, bầu không khí lại một lần nữa lại trở nên náo nhiệt đến cực điểm.

Lâm Nhất Nhiên vui vẻ cười ha hả, mà Trần Tư Tầm lại chỉ lẳng lặng ngồi im bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, ánh mắt hơi lo lắng.

“Sau đây là tiết mục đánh đàn Piano do bạn Tân Lương biểu diễn: Bản tình ca đau thương bất tận! Mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh!”

Người dẫn chương trình treo lên một nụ cười tiêu chuẩn, Lâm Nhất Nhiên sửng sốt một phen, lúc mọi người đang trầm trồ khen ngợi, cô quay sang nhìn Trần Tư Tầm, xung quanh rất tối, không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, Lâm Nhất Nhiên nghi hoặc hỏi: “Tân Lương?”

“Ừhm!” Trần Tư Tầm nhẹ nhàng lên tiếng, giơ tay kéo bàn tay nhỏ của cô về phía anh, “Là Tân Lương!”

“Không phải mấy ngày nay cô ấy không tới trường học rồi sao?” Nghe thấy anh trả lời, Đường Cẩm cũng chen miệng vào nói: “Đã một thời gian không gặp cô ấy rồi.”

Lâm Nhất Nhiên cau mày, kéo tay Trần Tư Tầm, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Bên dưới khán đài im lặng, không có một chút âm thanh nào.

Tân Lương mặc một bộ quần áo trắng, từ từ đi lên sân khấu, không biết có phải bởi vì do ánh đèn hay không mà khuôn mặt trắng nõn của Tân Lương bây giờ trở nên cực kỳ xanh xao.

Cô đi đến ngồi bên cạnh chiếc Piano, tay trái nâng cao lên rồi lại hạ xuống.

Đông-----

Giả vờ thật bình thản, không chạm vào ký ức kia

Sợ rằng không cẩn thận lại rơi vào cạm bẫy

Không dễ dàng che giấu hoặc học được cách lừa dối

Lừa dối được người khác nhưng không lừa dối được bản thân mình

Bước ra khỏi ngọn lửa ái tình, chỉ còn lại một mảnh tàn tro

Đi hết một vòng tròn, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ còn là hư vô

Xuân Hạ Thu Đông đều giống như giấc mộng

Tại sao tôi vẫn cứ mãi đắm chìm . . . .

Lâm Nhất Nhiên chưa từng nghe Tân Lương hát bao giờ, từ trước đến nay đều là Chiêu Dương hát còn Tân Lương thì đệm nhạc, Lâm Nhất Nhiên chưa bao giờ biết. . . . . .giọng hát của Tân Lương cũng có thể trầm thấp đến mức này, còn có một chút run rẩy, tiếng Piano thanh thúy lại vang lên trên sân khấu, thật khó để có thể cảm nhận được hết nỗi bi thương.

Đây là Tân Lương trước giờ vẫn sắc bén và lạnh lùng kiêu ngạo sao?

Lâm Nhất Nhiên cảm thấy rất bất ngờ, Đường Cẩm ngồi bên cạnh cũng nhăn mặt, “Lâm Nhất Nhiên, Tân Lương. . . . .thật sự là đã chia tay với Chiêu Dương rồi à?”

Lâm Nhất Nhiên im lặng lắc đầu, cô dụi dụi mắt, không hiểu tại sao, cô cảm thấy khóe mắt mình cay cay, đột nhiên muốn khóc.

Bỗng nhiên, có một bàn tay che trước mắt cô, nghe thấy mùi hương quen thuộc, bên tai là giọng nói của anh. . . . .

Tân Lương không nhìn phím đàn, cũng không nhìn bản nhạc, tay trái nhẹ nhàng xẹt qua, đàn lên ba nốt âm bè, một đoạn nhạc đệm hoa lệ nổi lên, phía dưới khán đài xôn xao, một tràng vỗ tay không biết từ đâu vang lên.

Ai ngờ, cô đột nhiên ngừng lại, trên sân khấu là một mảnh tĩnh lặng.

Tân Lương hơi cúi thấp đầu, hướng vào Microphone nói:

“Mặc kệ bây giờ cậu đang ở nơi nào, mặc kệ cậu hiện tại như thế nào. . . . .”

Giọng nói của cô nghẹn ngào, run rẩy:

“Hãy quên tôi đi.”

Phía dưới ồ lên, Tân Lương cũng không để ý, ngón tay tiếp tục đặt trên phím đàn.

Hát không hết một bản tình ca đau thương dài vô tận

Thế giới này không có một tình yêu hoàn mỹ

Ngày đêm nghe gió rít, hoa rơi rụng

Càng thêm tàn nhẫn

Hát không hết một bản tình ca đau thương dài vô tận

Thế giới này không có định mệnh vĩnh hằng

Nghe nói nơi nơi đều xinh đẹp, nhưng không thể thấy rõ

Hạnh phúc của tôi đến tận cùng đang ở nơi đâu

Nghe nói nơi nơi đều xinh đẹp, nhưng không thể thấy rõ

Hạnh phúc của tôi đến tận cùng đang ở nơi đâu

Trái tim của Lâm Nhất Nhiên đập rất nhanh, bên tai vẫn vang lên giọng nói dễ nghe của Trần Tư Tầm, còn mang theo một chút do dự: “Máy bay A330 nước Pháp sau ba giờ cất cánh từ Rio Janeiro, đã gặp tai nạn tại khu vực biển Thái Bình Dương, Chiêu Dương. . . . . .chín người Hoa kiều trên máy bay, toàn bộ. . . . Toàn bộ đều gặp nạn.”

Lâm Nhất Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu mình “oanh” lên một tiếng, bàn tay cô đang nắm lấy tay anh run lên bần bật.

Đôi mắt đã bị anh che khuất, thính giác trở nên cực kỳ mẫn cảm, cô nghe được tiếng ca nghẹn ngào của Tân Lương ở phía dưới, âm thanh của từng phím đàn đang rung lên, bên trên mọi người xôn xao bàn tán.

Giọng nói bên tai vẫn tiếp tục: “Mẹ của Tân Lương thì đang bị bệnh nguy kịch, hiện giờ. . . . .khó tránh khỏi nguy hiểm đến tính mạng.”

“Tân Lương. . . .”

“Cô ấy biết hết rồi.”

Người đàn ông bên cạnh thở dài một tiếng, từ từ đem cô ôm đến trước ngực, vẫn như cũ, che khuất ánh mắt cô, nhẹ nhàng nói: “Em muốn khóc thì hãy khóc đi, lúc đi an ủi cô ấy thì hãy cố gắng đừng rơi nước mắt.”

Hát không hết một bản tình ca đau thương dài bất tận. . . .

Thế giới này không có một tình yêu hoàn mỹ

Trên sân khấu, giọng ca của Tân Lương đã nghẹn ngào đến cực điểm, không còn có thể nghe rõ được nữa, bên dưới, mọi người càng bàn tán xôn xao, người dẫn chương trình nhìn thấy tình thế có vẻ bất thường, vội vàng bước lên sân khấu, cười gượng: “Dường như cảm tình của Tân Lương đối với trường học rất sâu đậm, hô hô.”

“Tiết Trạch! Là học trưởng Tiết Trạch!”

Đường Cẩm bỗng nhiên hô to, kéo tay Lâm Nhất Nhiên: “Lâm Nhất Nhiên, học trưởng Tiết Trạch đem Tân Lương dẫn đi rồi! Ôi, Lâm Nhất Nhiên, cậu đi đâu vậy?”

Lâm Nhất Nhiên bỗng nhiên đứng bật dậy, không để ý đến Đường Cẩm đang hô to, chạy về phía cửa sau.

“Để cho cô ấy đi đi.” Trần Tư Tầm giơ tay, ý bảo Đường Cẩm bình tĩnh, “Không sao đâu.”

“A. . . .” Trần Tư Tầm đã nói như vậy, Đường Cẩm cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục xem những tiết mục phía trên sân khấu.

Trần Tư Tầm lại gật đầu chào với một giáo viên ngồi bên cạnh rồi đứng dậy đi ra ngoài theo Lâm Nhất Nhiên.

Lâm Nhất Nhiên vẫn còn nhớ rõ, vài ngày trước, Tân Lương vẫn còn ngồi trên sàn uống bia với mình, tuy lúc đó trông cô ấy cũng có vẻ đau khổ, nhưng vẫn luôn lạnh lùng và cao ngạo, Tân Lương còn nghiêng đầu cười, nói với cô: Lâm Nhất Nhiên, cậu đừng lo lắng!, còn khi nhắc tới Chiêu Dương, ánh mắt của Tân Lương sẽ trở nên dịu dàng, vô thức mỉm cười, cô ấy còn nhếch miệng, giơ lon bia nhìn về phía cô, cười vui vẻ nói: Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

Làm sao có thể. . .Tại sao lại có thể như vậy?

“Tân Lương!” Lâm Nhất Nhiên tiến thêm mấy bước, nhìn thấy học trưởng Tiết Trạch đang kéo tay Tân Lương, giọng nói của cô hơi run, không xác định rõ, mở miệng: “Tân Lương?”

Tân Lương quay đầu lại, Lâm Nhất Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, gương mặt của Tân Lương tiều tụy, môi khô nứt, chỉ mới vài ngày mà cô ấy đã gầy đi nhiều như vậy!

“Tân Lương. . . . .cậu. . . . .”

Nước mắt của Lâm Nhất Nhiên đã dâng lên, bây giờ cô ấy đi bộ phải có người dìu, còn đâu bộ dạng hăng hái kiêu ngạo không ai sánh bằng như lúc trước?!

“Đừng khóc!” Tân Lương nhếch khóe miệng, cố gắng tươi cười, cô tránh khỏi bàn tay của cậu nam sinh, tiến lên phía trước hai bước, “Đừng khóc.”

“Tân Lương!” cuối cùng Lâm Nhất Nhiên cũng không nhịn được, ôm chầm lấy Tân Lương òa khóc.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa.” Tân Lương sửng sốt một phen, vỗ vỗ sau lưng cô, nói khẽ: “Đừng khóc, Chiêu Dương thấy sẽ không vui đâu!”

Lâm Nhất Nhiên gắt gao ôm lấy Tân Lương, một câu cũng không nói được thành lời, cô chỉ có thể gật gật đầu.

“Tân Lương, chúng ta phải trở về rồi.”

Sau lưng cô nữ sinh, một cậu nam sinh ăn mặc đơn giản, cười dịu dàng nói: “Trở về thôi!”

Tân Lương khẽ ừ, buông Lâm Nhất Nhiên ra, “Lâm Nhất Nhiên, bây giờ chỉ còn lại hai người các cậu.”

“Hai người hãy thay tôi, tiếp tục bước về phía trước.” Giọng nói của cô có chút mơ hồ, ánh mắt mông lung, “Hãy thay tôi. . . . .hạnh phúc” 

Lâm Nhất Nhiên che miệng, không nói được một lời, gắt gao nắm chặt tay của Tân Lương, Tân Lương chỉ nhẹ nhàng cười, lảo đảo bước đi.

“Tân Lương!” Cậu nam sinh trông thấy vậy, bước lên ôm Tân Lương vào trong ngực, đồng thời rút điện thoại ra, quát to: “Bác sĩ, mau gọi bác sĩ! Cô ấy lại muốn bỏ chạy rồi!”

Lâm Nhất Nhiên chết đứng tại chỗ, trợn mắt há mồm, nhìn Tân Lương đang lẩm bẩm điều gì đó, không ngừng vùng vẫy, muốn tránh khỏi bàn tay của cậu nam sinh, một đám bác sĩ mặc áo blouse trắng từ chiếc xe đối diện bước xuống, nâng Tân Lương đặt trên băng ca, Tân Lương liều mạng vùng vẫy, xung quanh trở nên hỗn loạn, y tá tiêm một mũi vào cánh tay của Tân Lương, động tác của cô dừng lại, cánh tay dần dần rũ xuống.

“Tân Lương?”

Lâm Nhất Nhiên đứng im tại chỗ, không tin vào mắt mình, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, cô thì thào kêu tên Tân Lương, nước mắt đã không còn kìm nén được nữa.

Nhưng mà tất cả mọi người bên cạnh, không ai để ý đến sự tồn tại của cô, đem Tân Lương đang nằm trên cáng khiêng đi, ánh mắt của Lâm Nhất Nhiên lúc thì tan rã, lúc thì thanh tĩnh.

“Tân Lương. . . . . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên tiến lên hai bước, muốn đuổi theo, nhưng mà Tân Lương đang nằm trên cáng lại giơ tay lên, nhìn về phía Lâm Nhất Nhiên ý bảo không cần, đôi môi mấp máy, trong mắt dần dần hiện lên nụ cười bình thản.

Bàn chân của Lâm Nhất Nhiên như bị đóng đinh tại chỗ, cô che miệng, từ từ ngồi sụp xuống đất, trơ mắt nhìn đám người nâng Tân Lương lên xe, nghênh ngang rời đi.

Bên hông xe có hai chữ rất to: AD

Mọi người đều đã rời đi, nơi đây cũng dần dần yên tĩnh trở lại, Lâm Nhất Nhiên mở to miệng, cố gắng hít thở, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Được rồi, đừng khóc nữa!”

Lâm Nhất Nhiên không ngẩng đầu, mặc kệ cho người đàn ông đang ôm lấy mình, cô túm chặt áo sơmi của anh, khóc muốn ngừng thở.

“Đừng khóc nữa!” Trần Tư Tầm nhìn cô gái đang ở trong ngực mình, anh đau lòng nhíu mày, “Rồi cô ấy sẽ khá hơn thôi.”

“Sẽ không, sẽ không.” Lâm Nhất Nhiên lắc đầu, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Tân Lương mấp máy môi khi nãy.

Cô ấy nói: Chiêu Dương.

“Cô ấy. . . .sẽ không thể trở nên tốt hơn được nữa.”

Bệnh viện AD, bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố A.

Tân Lương, cô ấy . . . . . . .điên rồi.

Lâm Nhất Nhiên còn nhớ rõ, lúc trước, Bội Tưởng nói chuyện với cô, cũng đã từng nhắc qua: Thứ duy nhất có thể hủy diệt một người phụ nữ, đó chính là tình cảm!

Có lẽ thật sự, trên đời chỉ có hai chữ tình yêu mới có thể khiến bạn cam tâm tình nguyện đi đến bước đường cùng.

Hàm tiếu ẩm tỳ sương! ( mỉm cười uống thạch tín - - )

Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, “Chúng ta nhất định phải thay cô ấy, hạnh phúc bước về phía trước.”

Chân mày xinh đẹp của Trần Tư Tầm theo thói quen lại nhướng lên, anh vốn không phải là một người sống quá mức tình cảm, càng đừng nói đến tình cảm của chính mình, tại sao vừa nhìn thấy khuôn mặt còn mang theo nước mắt của cô, anh chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Buổi tối ở thành phố A, ánh đèn sáng lên rực rỡ, gió lạnh ùa vào khiến cho cảnh đêm càng thêm mỹ lệ.

Bội Tưởng là một người phụ nữ cực kỳ biết cách hưởng thụ, đương nhiên sẽ không bỏ qua thời gian tốt như vậy, cô ngồi xem phim ở trong rạp, đang đến đoạn hay thì chiếc điện thoại rất biết cách sát phong cảnh rung lên, Bội Tưởng nhíu mày, cầm lấy điện thoại, hơi ngẩn ra, là Lâm Nhất Nhiên gọi đến.

Lúc này, Lâm Nhất Nhiên đang ngồi trong quán cafe lần trước, vẻ mặt nặng nề, cô nhìn ly cafe trước mặt, ngẩn người một lúc lâu.

Trần Tư Tầm vốn đã đưa cô về nhà, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất phiền muộn, nghĩ tới lời nói của Bội Tưởng, cô cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó vướng mắc, nên cuối cùng dứt khoát hẹn gặp cô ta.

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa sống mũi, lại giương mắt nhìn thấy Bội Tưởng mặc một bộ sườn xám đang thướt tha đi đến.

“Nhất Nhiên, tìm chị có việc gì à?” sau khi ngồi xuống, Bội Tưởng nhấm nháp một chút cafe, nhìn Lâm Nhất Nhiên nở nụ cười: “Chuyện lần trước em đã nghĩ thông suốt rồi sao?”

Lâm Nhất Nhiên vẫn cúi đầu nhìn vào ly cafe của mình, trầm mặc không nói gì.

Bội Tưởng cũng không nói, chỉ cười cười bưng lên ly cafe, tâm tình rất tốt, đưa tay lấy một quyển tạp chí bên cạnh, lật qua lật lại.

“Anh ấy và chị Thất Thất không có quan hệ gì.”

Một lúc lâu sau đó, Lâm Nhất Nhiên mới mở miệng, giọng nói lạnh nhạt: “Đúng không?”

“Bọn họ có quan hệ như thế nào thì liên quan gì ở đây?”

Bội Tưởng đặt ly cafe xuống, tách sứ trắng chạm vào bàn thủy tinh “cạch” một tiếng.

“Nhất Nhiên, hình như em vẫn chưa hiểu rõ.” Bội Tưởng hạ tay xuống, trang sức trên cổ tay va chạm vào nhau, phát ra tiếng “đinh đang” , “Trọng điểm không phải là Trần Tư Tầm và Lâm Tâm Thất có quan hệ như thế nào, mà căn bản là các người không thích hợp, các người không xứng.”

“Chị có tư cách gì đánh giá chúng tôi như vậy?”

Lâm Nhất Nhiên ngẩng mạnh đầu, nhìn khuôn mặt trang điểm khéo léo của người đối diện: “Chị có tư cách gì nói như vậy?”

Bội Tưởng khẽ cười một tiếng, giống như là cô gái đang ngồi đối diện nói chuyện thật buồn cười.

“Tôi có tư cách gì ư?”

Bội Tưởng quan sát mặt mày sáng sủa của Lâm Nhất Nhiên, không tự giác trưng ra một vẻ mặt khinh thường, “Chỉ bằng thời gian tôi ở bên cạnh Trần Tư Tầm gần mười năm, xung quanh anh ta có bao nhiêu người phụ nữ, dạng gì cũng có, chỉ dựa vào một con nhóc mười tám tuổi như cô mà muốn kéo anh ta đến bên cạnh mình, quả thực là một chuyện viển vông.”

Lâm Nhất Nhiên trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng: “Chị không biết rằng. . . . .trên thế giới này, có bao nhiêu người yêu nhau mà lại không thể đến được với nhau sao?”

Không đợi Bội Tưởng trả lời, Lâm Nhất Nhiên vẫn tiếp tục nói.

“Trên thế giới này, có rất nhiều người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau, rõ ràng là yêu nhiều như thế, lại bởi vì vô số nguyên nhân khiến cho họ không thể ở bên nhau, chị có biết bọn họ đã đau khổ như thế nào không? Mà hiện tại, tôi và anh ấy yêu nhau, may mắn có thể được ở bên nhau, chị dựa vào cái gì mà lại khoa tay múa chân, nói nhăng nói cuội, chị dựa vào cái gì mà nói chúng tôi không thích hợp, chị dựa vào cái gì mà muốn chia rẽ hai chúng tôi?”

Lâm Nhất Nhiên nói một lèo cực nhanh, lời nói sắc bén, ánh mắt sáng quắc nhìn vào Bội Tưởng, hai hàng lông mày hờ hững mà quật cường, dáng vẻ không khác gì Tân Lương, vô cùng mỏng manh nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.

Bội Tưởng chau mày nhìn cô nữ sinh trước mặt, dường như không nghĩ tới, chỉ cách có vài ngày ngắn ngủi mà cô lại có được cái khí thế như vậy, suy nghĩ gần như thấu triệt tất cả.

“Bội Tưởng, để tôi nói cho chị biết.” Lâm Nhất Nhiên chậm rãi đứng dậy, nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt cô hiện lên hình ảnh của Tân Lương đang nắm tay Chiêu Dương đứng trước toàn trường, khi đó, cô ấy kiêu ngạo, phóng khoáng không ai sánh nổi.

“Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, chúng tôi yêu nhau.” Cô chậm rãi mở miệng, gằn lên từng tiếng, nói rành mạch, rõ ràng, rất có khí phách, “Cho dù điều đó là sai lầm nhưng cũng đáng giá.”

Lúc trước, Tân Lương cũng kéo tay Chiêu Dương như vậy, đứng ở trước mặt bao nhiêu người, lạnh lùng kiêu ngạo nói ra những lời này. Lúc trước, Lâm Nhất Nhiên chỉ biết đứng từ xa hâm mộ tình cảm của hai người bọn họ, ngưỡng mộ tình yêu thật vĩ đại, cô cũng đã từng sau khi quen với Lý Điển mà nhàn nhạt nói ra rằng: “Thì ra tình yêu cũng chỉ có như vậy.” 

Nhưng mà bây giờ, tuy Lâm Nhất Nhiên cô không xinh đẹp bằng Bội Tưởng, cũng không thể sánh được với mười năm mà Bội Tưởng ở bên cạnh Trần Tư Tầm, nhưng cô vẫn kiêu ngạo đứng trước mặt Bội Tưởng nói ra những lời này, đơn giản chỉ vì cô thật sự đã yêu, mà mãi đến khi gặp anh, cô mới biết được, thì ra, tình yêu thật sự vĩ đại như vậy.

Anh mạnh mẽ thay đổi cuộc sống của cô, mạnh mẽ thay đổi suy nghĩ của cô.

Anh là chất độc Arsenic trioxide, làm cho cô cười, làm cho cô nghĩ rằng đó là đường mật khiến cô uống cạn, rồi dần dần thẩm thấu, dần dần vì anh mà thay đổi.

Tất cả đều bởi vì hai chữ. . . . .tình yêu!


Đọc tiếp: Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa - Phần 11
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Giáo sư! Em có thể tốt nghiệp chưa
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog