Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giữ một đêm, giam một đời - phần 10

Nhan Thanh nghỉ đến mùng chín mới đi làm lại, cho nên Cố Trạch Vũ đã dự tính trước là sẽ ở lại quê của Nhan Thanh chơi đến mùng năm, sau đó rạng sáng mùng sáu sẽ đáp máy bay trở về thành phố T. Nhưng chiều mùng hai hôm đó, khi anh đang cùng Nhan Thanh ở trên chiếc giường nhỏ trong khách sạn ‘tập thể dục hai người’ thì có cuộc gọi giật ngược giật xuôi đến nói… Hạng mục mới xảy ra chút vần đề cần anh trở về xử lý. Anh đành phải đặt vé máy bay giữa đêm giữa hôm mùng ba, bay trở về thành phố T trước hai ngày.

Từ lần nằm viện đó đến nay, tất cả sinh hoạt ăn uống của đồn trưởng Nhan bị bà Từ quản chế chặt chẽ, làm mấy tháng nay ông nhịn muốn chết. Lần này nhân dịp năm mới, xem như hoàn toàn sướng miệng. Bà Từ cứ một ngày ba bữa cơm là than thở, nhưng cũng không ngăn được ông uống rượu ăn thịt mỡ.

Rồi kết cục của sự ham ăn ấy chính là, đồn trưởng Nhan bị chóng mặt một cách vẻ vang.

Sáng sớm mùng sáu đó, sau khi Nhan Thanh đang đánh răng trong nhà vệ sinh, chợt nghe thấy tiếng chén bát rơi loảng xoảng xuống đất truyền ra từ phòng khách. Lúc ấy cô sửng sốt một lát, ngay sau đó là tiếng thét oang vàng 800 đê-xi-ben của bà Từ, “Thanh Thanh… ba con ngất xỉu!” giọng điệu hoảng hốt không kém.

Quên mất trong miệng đầy bọt kem đánh răng, ném thứ trong tay đi vội vàng chạy ra ngoài.

Đồn trưởng Nhan không có ngất xỉu như tiếng thét của bà Từ. Ông không ngất xỉu, chỉ là pha trà xong, trên đường đi lên phòng khách thì có khoảng một giây choáng váng, chân trái giẫm chân phải, vấp một chút.

Đồn trưởng vĩ đại của chúng ta cũng rất là may mắn, đúng lúc bên cạnh là sô pha, cơ thể nghiêng ngã, trực tiếp thuận thế ngồi vào sô pha luôn. Chỉ là nguyên ấm trà đổ hết lên ngực, trông có vẻ khá chật vật.

Nhan Thanh nhanh chóng tìm thuốc bôi cho ba cô, bà Từ thì mau mau đi gọi điện thoại cho anh ba cô là Nhan Hoành. Chưa đến năm phút, một đám bà con thân thích lũ lượt kéo tới, đưa đồn trưởng Nhan đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra thông thường chỉ trong cùng một ngày là có, tạm thời tình trạng của đồn trưởng Nhan không có gì nghiêm trọng, độ nhớt (hay còn gọi là độ quánh) của máu hơi cao, động mạch vẫn sơ cứng như cũ. Lúc sáng nhất thời hơi choáng váng, có thể là do cao huyết áp tạo thành. Còn các trường hợp khác, phải đợi đến khi nào có kết quả phim chụp CT vào buổi chiều mới có thể kết luận được.

Ý của bà Từ là muốn đồn trưởng vĩ đại của chúng ta nằm viện chờ kết quả, ngộ nhỡ có gì không tốt, cũng có thể kịp thời gọi bác sĩ. Nhưng do thời gian ở bệnh viện lúc trước của đồn trưởng Nhan khiến trong lòng ông có chút ám ảnh, nếu không nghiêm trọng thì sống chết cũng không chịu ở lại bệnh viện. Bà Từ sợ kích động tới cảm xúc của ông, cũng không dám xuất chiêu hung dữ như bình thường hay dùng, đành phải bất đắc dĩ làm theo ý của đồn trưởng vĩ đại, cùng ông đi về nhà.

Phim chụp CT đến chiều thì có. Ăn cơm trưa xong, Nhan Thanh và anh ba cô cùng nhau đến bệnh viện.

Kết quả khá tốt, trên phim chụp không thấy hiện tượng tắt động mạch và xuất huyết. Bác sĩ đề nghị không cần nhập viện để diều trị, dặn dò nên chú ý điều chỉnh thói quen ăn uống thường ngày, và kê chút thuốc hạ áp.

Anh ba cô cầm giấy tờ đến phòng thu phí để lấy thuốc, bảo cô ra xe trước.

Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh, Nhan Thanh vừa mới vén tấm rèm bằng nhựa dẻo nặng nề của cửa bệnh viện lên, một trận gió tây bắc liền thổi tốc vào mặt. Túi nhựa đựng phim chụp CT trong tay bị hất tung ngược lên, che kín cả khuôn mặt cô.

Trùng hợp lúc này đối diện có người vừa vào cửa, hay tay cầm đủ thứ, cử động cũng có hơi bất tiện.

Vì thế hai người liền vừa vặn đụng phải nhau.

Nhan Thanh lui về sau hai bước, vội vàng túm lấy rèm cửa để ổn định cơ thể. Nhưng người nọ hiển nhiên không may mắn như vậy.

Đối phương là một cô gái ăn mặc rất mốt, tuổi tác cũng xấp xỉ Nhan Thanh, vóc người cao gầy hơn cô một chút. Nhưng thảm nhất chính là trên chân cô ấy mang giày cao gót. Cú va chạm khiến cô ấy mất thăng bằng, đồ đặc trong tay rớt xuống không nói, cơ thể lảo đảo, suýt nữa té xuống bậc thềm. May mà có vài người bên cạnh giúp đỡ, mới tránh khỏi tai nạn.

“Xin lỗi xin lỗi… tôi không thấy cô! Thật sự xin lỗi cô!” Nhan Thanh luôn miệng xin lỗi, vội vàng chạy qua đỡ cô ấy, “Có ngã không? Có muốn nhân tiện kiểm tra một chút không?”

“Không sao đâu, tôi không ngã. Thật ra tôi cũng không chú ý nhìn đường mà.” Cô gái trẻ mỉm cười lắc đầu, sau khi mượn sức của cô gượng đứng dậy, liền xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc bị rơi ra.

“Để tôi giúp cô nha!” Nhan Thanh cuộn phim chụp lại kẹp dưới nách, ngồi xổm xuống nhặt giúp.

Mấy thứ kia ngoại trừ hoa quả ra còn có vài thực phẩm dinh dưỡng được đóng gói kín mít, không sợ bị rách ra.

Nhan Thanh phủi sạch sẽ mấy cái túi ở bên cạnh mình, khi đứng dậy đưa cho cô ấy thì phát hiện có một túi nhựa đã bị rách, mấy thứ bên trong bị lòi ra ngoài, thì cảm thấy càng thêm áy náy, “Thật sự xin lỗi cô nha! Cô đến thăm bệnh à? Muốn đến lầu mấy, cô không ngại tôi giúp cô cầm đến đó chứ!”

Cô gái trẻ hiển nhiên cũng thấy một mình cầm một đống đồ như vậy, hơn nữa có túi còn bị rách thì cũng có chút trầy trật. Cô ấy do dự một lát, hình như lúc định đồng ý, ánh mắt lại lướt qua vai của Nhan Thanh, bỗng nhếch mày mỉm cười, “Không cần đâu, cám ơn cô. Ông xã tôi đến rồi!” Nói xong thì gật đầu chào cô, không đợi cô đáp lại liền ôm một đống đồ lướt qua cô đi vào trong.

Cô gái trẻ thay đổi nhanh chóng khiến Nhan Thanh ngẩn người, bất giác mỉm cười.

Nhưng giây phút định rời đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ngoảnh đầu lại nhìn. Sau đó, chính vì cái liếc mắt này, liền khiến cô đứng hình ở tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Bởi vì bất luận thế nào Nhan Thanh cũng không bao giờ nghĩ rằng, ‘ông xã’ ở trong miệng cô gái kia lại chính là… Mục Thành!

Mà khiến Nhan Thanh kinh ngạc hơn không chỉ có chuyện này. Ngoại trừ cô gái trẻ vừa mới đi về phía Mục Thành ra, đứng bên cạnh hắn còn có một người nữa. Không phải ai khác, mà chính là… Trần Hân Uyển.

Đây cuối cùng là cảnh tượng kỳ lạ và giàu tính nghệ thuật biết bao nhiêu!

Một người đàn ông, hai người phụ nữ. Một người là tình mới, còn lại là tình cũ. À… Không đúng, nếu tính luôn cả cô thì hẳn là hai người tình cũ. Chẳng là nói tình cũ như cô đây nếu xuất hiện một cách quang minh chính đại, e rằng tình huống sẽ không êm dịu tốt đẹp như bây giờ!

Nhan Thanh lạnh lùng cười giễu một tiếng, xoay người muốn đi. Nhưng cô gái trẻ bị cô đụng vào bỗng nhiên quay đầu lại, thấy cô còn đứng đó, hình như có chút mỉm cười vui vẻ.

Cũng đâu có chuyện gì bất ngờ lắm đâu, cô rõ ràng cảm nhận được khi hai người còn lại nhìn thấy cô, trong mắt bắn ra một thứ tình cảm mãnh liệt. Một thì vô cùng vui vẻ, một lại vô cùng kinh ngạc.

Cô cũng không thể vờ như chưa thấy gì, mà ngoảnh đầu bỏ đi như vậy được phải không nhỉ?

Đáp án đương nhiên là có thể, chỉ tiếc cô còn chưa kịp nhúc nhích, ba người đối diện đã cùng nhau cất bước đi về phía cô.

Sau đó, Nhan Thanh kinh ngạc phát hiện ra, bên trong chiếc áo khoát đen mà Mục Thành mặc kia lại chính là bộ đồ bệnh nhân.

“Tiểu Thanh… Thật trùng hợp! Em không khỏe ở đâu à? Sao lại ở đây?” Hắn nhìn cô, nụ cười vẫn nhẹ nhàng ấm áp như thế.

“Chào.” Nhan Thanh gật đầu. Rõ ràng cô cố hết sức xem nhẹ sắc mặt tái nhợt cùng dáng vẻ suy yếu của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, thuận miệng hỏi vài câu, “Anh nằm viện à? Nghiêm trọng lắm không?”

“Không sao mà, chỉ là cảm mạo thông thường thôi!” Trong mắt hắn hình như hiện lên ý cười, sau đó túm lấy cô gái trẻ lúc nãy bị Nhan Thanh đụng phải, “Tiểu Thanh, đây là bà xã của anh… Phùng Hinh!”

“Tiểu Tứ, đây là…”

“Xin chào, tôi tên là Nhan Thanh!” Cướp lời hắn trước, Nhan Thanh mỉm cười và nói, “Là bạn học của anh Mục đây!”

Thật ra từ trung học, Nhan Thanh đã học cùng trường với Mục Thành. Chỉ tiếc là hai người kém nhau ba tuổi, lúc cô nhập học, hắn đã tốt nghiệp rồi. Khi học đại học, nếu không phải Mục Thành đọc diễn văn ở trường, chắc là hai người cũng không có cơ hội gặp nhau.

Nhưng bây giờ vật đổi sao dời, khi quay đầu nhìn lại, có lẽ hai người ngay từ đầu đã định sẵn là sẽ đánh mất nhau!

“Bạn học của Mục Thành à?! Không ngờ lại đụng phải người quen!” Phùng Hinh rõ ràng rất vui vẻ, quay đầu lại nhìn Trần Hân Uyển, “Vậy chắc hẳn cô cũng quen biết cô Trần chứ!”

Trong mắt Trần Hân Uyển luôn có chút ý tứ gì đó khó nắm bắt được, ra vẻ gượng gạo, rồi lại như cất giấu ý nghĩ sâu xa nào đó. Cô ta chỉ đứng sang một bên, một mực im lặng không lên tiếng, cho đến khi Phùng Hinh nhắc đến mình mới cười nhạt, “Tôi và Tiểu Thanh cũng xem như là bạn thân thiết. Đại học là học cùng một chuyên ngành!”

“Đây thật đúng là có duyên!” Bỗng nhiên, mắt Phùng Hinh sáng lên như phát hiện ra điều gì, “A? Cô tên là Nhan Thanh, tốt nghiệp đại học A! Không phải tôi nên gọi cô một tiếng chị hai sao!”

Chị hai?! Nhan Thanh cảm thấy ớn lạnh… tự nhiên lại nhận mặt bà con, cuối cùng là đang quậy cái gì đây?!

Phùng Hinh nhìn vẻ mặt cô thì không nhịn được bật cười, “Chúng tôi đều phải gọi Cố Trạch Vũ là anh hai!”

Nhan Thanh giật mình. Mục Thành là con rể nhà họ Phùng có danh tiếng ở thành phố T, cô chưa từng gặp Phùng Hinh, chẳng qua anh trai cô ấy là Phùng Triết, cô từng gặp qua vài lần. Sao lại quên mất cái tên xấu xa đó chứ! Nhưng mà… ngay cả một cô gái nhà giàu chưa từng gặp mặt bao giờ cũng biết cô, chẳng lẽ trong giới của họ, cô lại nổi tiếng như thế sao!

“Vẫn luôn muốn gặp chị, đáng tiếc là chưa có cơ hội. Không thể tưởng tượng được hôm nay lại có thể gặp nhau ở chỗ này!” Lần này, Phùng Hinh dứt khoát vứt hết đồ đang xách trong tay xuống đất, trực tiếp nắm lấy tay cô.

“Ơ…” Sự nhiệt tình bất ngờ của đối phương khiến Nhan Thanh nhất thời không đỡ nổi, cô mỉm cười rút tay trở về, “Cô khách sáo quá, tôi cũng có nghe Cố Trạch Vũ kể chuyện lúc nhỏ của mọi người!”

“Phải không! Tôi đoán nhất định anh hai không nói tốt gì tôi đâu!” Phùng Hinh còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Mục Thành phất tay cắt ngang…

“Tiểu Tứ, anh vừa mới thấy trong nhà ăn bệnh viện có trà sữa mà em thích đó!”

Đây là ngại cô ấy nói nhiều nên kêu cô ấy ngậm miệng lại chứ gì!

“Biết rồi! Lát nữa em sẽ đi mua!” Phùng Hinh bực bội liếc hắn một cái. Nhưng sự mờ ám thân mật này khi rơi vào mắt của Nhan Thanh lại khiến cô cảm thấy có hơi… buồn nôn.

“Cô Phùng…” Nhan Thanh chậm rãi hít vào, thở ra cảm thấy nụ cười của chính mình thật giả tạo, “Hôm nay gặp được cô tôi cũng rất vui! Nhưng giờ tôi còn có việc phải đi trước, khi nào về thành phố T sẽ gặp lại!” Nói xong, cũng không thèm liếc mắt tới hai người còn lại, thuận tiện chào một cái rồi xoay người rời đi.

***

“Anh định gạt cô ấy mãi sao?” Cho đến khi người đi xa rồi, Trần Hân Uyển nhìn theo hướng Nhan Thanh rời đi, lên tiếng.

“Anh và cô ấy đã chia tay mấy năm trước rồi, chuyện của anh không liên quan đến cô ấy. Không thể nói là gạt cô ấy cái gì được!”

“Lừa mình dối người!”

“Coi như là vậy đi! Hân Uyển…” Mục Thành nghiêng người, ánh mắt nhìn cô vô cùng nghiêm túc, hơn nữa trong đó có ngụ ý cảnh cáo, “Rất cám ơn em hôm nay đã đến thăm anh! Có lẽ em nói đúng, anh là đang lừa mình dối người. Có vài chuyện, vẫn nên tiếp tục đến cùng là được rồi!”

Sắc mặt Trần Hân Uyển tái đi, “Yên tâm đi. Ngay cả đương sự là anh đây cũng thờ ơ, em sẽ không bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác đâu!” Nói xong mỉm cười tự giễu cũng quay người đi khỏi.

Mục Thành khẽ thở dài, quay đầu nhìn Phùng Hinh, phát hiện thấy cô cũng đang nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt còn ẩn chứa sự nghiền ngẫm kỳ lạ.

“Em sao vậy?” Hắn hoài nghi hỏi.

“Còn đi uống trà sữa không?”

“Em nói xem?” Vẻ mặt Mục Thành rất vui, “Em muốn uống sao? Muốn thì cùng đi nào.”

Phùng Hinh lườm anh một cái, nhặt lấy mấy cái túi trên đất, đi về hướng thang máy. Kết quả chưa đi được hai bước đã bị hắn ngăn lại, sau đó trong tay nhẹ tênh.

“Anh xách giúp em nhé!”

“Anh đi được không đó?” Cô quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn hắn.

Mục Thành hừ một tiếng, “Yên tâm đi! Anh vẫn chưa bị tàn phế mà!”

***

Từ sau khi nghỉ hè năm ba đại học, Nhan Thanh liền mắc một loại bệnh. Là di chứng của một loại bệnh có tên là Mục Thành.

Người ta nói thời gian là liều thuốc hay chữa lành mọi đau đớn. Nhưng nhiều lúc, những lời này cũng cần có một điều kiện tiên quyết… đó chính là trong lúc thời gian trôi đi, không được đụng vào chỗ đau đớn ấy vì sẽ khơi gợi lại nó. Mà Mục Thành, vĩnh viễn chính là chỗ có thể khiến bệnh tình của Nhan Thanh tái phát.

Không hẳn là vì lúc trước yêu quá sâu đậm, nên không thể dứt bỏ.

Nhưng mà một chút cũng không thể nghi ngờ… Mỗi lần Nhan Thanh nhìn thấy hắn, thậm chí khi đêm khuya vắng người ngẫu nhiên nghĩ đến hắn, chuyện cũ thống khổ, trăm cay ngàn đắng này của cô mới lắng đọng lại chút ít, sẽ không thể khống chế được mà tuôn trào ra. Rõ ràng hiện ra trước mắt, phảng phất như chuyện mới hôm qua.

Sau khi tình cảm của cô và Cố Trạch Vũ dần dần nồng đậm thì tình trạng này đã được cải thiện không ít. Chỉ là hôm nay… cảnh tượng Mục Thành và Trần Hân Uyển xuất hiện, thật sự đã kích thích đến cô.

Rõ ràng biết đó là thứ đạo đức giả, thứ không có ý nghĩa gì. Nhưng Nhan Thanh cảm thấy cô không khống chế nổi cảm xúc của chính mình.

Có phải lúc cô đang tràn ngập hạnh phúc, vẽ nên tương lai của hai người, thì hắn và người bạn thân của cô đang cùng nhau lập kế hoạch làm thế nào để phản bội cô hay không?! Có phải lúc cô và Tả Sa đang ở lằn ranh giữa sống và chết, thì hai người họ đang cùng nhau làm chuyện thân mật gì đó hay không?! Lúc cô được cứu sống nằm viện, hắn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, thậm chí ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có. Khi ấy, có phải trong lòng hắn đang hả hê, cảm thấy tốt hơn là cô nên chết đi, cô chết rồi hắn mới được yên ổn! Có phải vậy không…

Cô cũng không đáng để hắn đến giả vờ giả vịt phải không!

Cô kiềm nén đến nghẹt thở, hiện tại cô cần giải tỏa cảm xúc một chút. Nếu không, cô sẽ điên lên mất!

“Thanh Thanh? Em sao vậy?” Nhan Hoành thoáng thấy sắc mặt tái nhợt, lờ mờ run rẩy của cô, vội vàng tấp xe vào lề đường.

“Em không sao.” Nhan Thanh khoát tay, đẩy cửa xuống xe, ngồi xuống băng ghế ở ven đường, bắt đầu hít thở thật sâu.

Nhan Hoành đứng tại chỗ nhìn cô, lúc quay đầu lại nhìn thoáng thấy ở cách đó không xa có một xe đẩy bán mứt quả, liền đi qua đó mua hai xâu mứt dâu tây về.

“Nè, thứ em thích nhất nè. Nhớ hồi trước một lần em có thể ăn bốn năm xâu không! Ăn xong rồi mới nhớ đến anh!”

Nhan Thanh cầm lấy, liếm từ đầu đến cuối một lần, sau đó cắn cái to nhất ở trên, vừa nhai vừa hỏi, “Bây giờ bao nhiêu tiền một xâu?”

“Tám tệ.”

“Mắc vậy hả! Hồi đó đủ mua ba xâu!” Nhan Thanh nuốt miếng mứt, nhịn không được cảm thán, “Lâu lắm rồi không được ăn hương vị này. Từ sau lớp mười năm đó em bị que mứt cắt một đường trên mặt, mẹ mà thấy là không cho em ăn nữa!”

“Năm đó em cũng thật là đủ dọa người mà!” Nhan Hoành nở nụ cười, giọng điệu bỗng nhiên trầm thấp, “Thanh Thanh…”

“Dạ?”

“Lúc nãy rốt cuộc em bị sao vậy?”

“Em nhìn thấy Mục Thành và Trần Hân Uyển ở bệnh viện, còn có bà xã của Mục Thành ở đó nữa!”

“Mối quan hệ này khá phức tạp nhỉ!” Nhan Hoành nhịn không được nhíu mày, “Họ thấy em không?”

“Cũng đâu có phức tạp lắm! Nhà vợ của Mục Thành là bạn bè lâu năm với gia đình của Cố Trạch Vũ, em còn gặp anh vợ hắn mấy lần! Bà xã của Mục Thành cũng biết em, cuối cùng em cũng không thể che giấu thể diện của Cố Trạch Vũ.”

“Chính xác!” Nhan Hoành gật đầu, “Thật ra mấy hôm trước anh cũng gặp tên Mục Thành đó. Ở một khách sạn mà quân nhân hay đến, đi cùng một đám cấp cao, phải gọi là sao vây quanh trăng sáng! Sợ nhắc tới sẽ khiến em vướng bận, không ngờ hôm nay hai đứa lại gặp phải nhau.”

“Em cũng không ngờ!” Nhan Thanh đã lấy lại tinh thần không ít, nhìn anh ba cô thở dài một tiếng, nhưng vẫn có tâm trạng nói đùa, “Nghiệt duyên mà… nghiệp duyên!” Nói xong lại nuốt miếng mứt xuống, “Em không sao rồi. Ăn nhanh đi, ăn xong thì về nhà!”

Mùng chín ngày đó, có một đợt không khí lạnh tràn vào thành phố T. Gió bắc kèm theo tuyết, Nhan Thanh mới vừa xuống xe lửa đã bị bông tuyết bay tới tấp vào mặt không thấy đường.

Cố Trạch Vũ lái chiếc SUV gầm xe cao, đứng đợi ở trước sân ga. Cách lớp kính thấy cô đi ra khỏi cổng ga, vội vàng đẩy cửa xuống xe, bung dù đi qua đón cô.

“Lạnh không em?” Anh vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng lạnh băng của cô, có hơi đau lòng.

“Cũng hơi hơi!” Nhan Thanh cuối đầu nhìn chiếc áo len trắng thật dày trên người mình, khá vui vẻ, “Nhìn từ xa có phải thấy em giống gấu bắc cực không?”

“Nói bậy! Bé Thanh nhà anh sao có thể giống gấu bắc cực chứ!” Cố Trạch Vũ nhíu mày, sau đó nghiêm mặt nói: “Rõ ràng là giống chim cánh cụt mà!”

Cô trừng mắt, đấm một phát lên ngực anh, “Anh tránh sang một bên đi!”

Dọc đường, Nhan Thanh nói muốn đến tòa tháp Tây ăn lẩu, Cố Trạch Vũ gật đầu đồng ý. Nhưng sau khi xe vừa xuống cầu vượt, cô lại phát hiện đường đi không đúng lắm.

Cố Trạch Vũ nhìn vẻ mặt hơi nghi ngờ của cô thông qua kính chiếu hậu, quay đầu cười nhăn răng, giải thích với cô, “Anh còn phải dự một cuộc họp, giờ về công ty trước đã. Không lâu đâu, em đợi anh một lát được không?”

“Được.” Nhan Thanh gật đầu, trả lời một cách dịu dàng hòa nhã: “Công việc quan trọng hơn. Dù sao em cũng không đói lắm, anh bận việc của anh trước đi!”

Khu vực làm việc của cậu hai họ Cố cực kỳ xa xỉ, chiếm hết cả một tầng cao nhất. Bên trong phòng làm việc còn có phòng nghỉ ngơi, với đầy đủ tiện nghi. Khi Nhan Thanh nhìn thấy, trong bụng còn oán thầm, chỗ mờ ám thế này, không biết lúc trước anh Cố nào đó có ở trong văn phòng này chơi trò mờ ám gì không đây?

Sát bên là một phòng họp cỡ nhỏ, Cố Trạch Vũ an bài cho Nhan Thanh xong liền vội vàng biến mất khỏi chỗ đó, chỉ còn lại một mình cô ở trong phòng chán ngắt.

Cô rất biết điều, máy tính trên bàn làm việc không thể tùy tiện động vào.

Trên giá sách ngoại trừ tạp chí tài chính và kinh tế ra thì chính là mấy cuốn luận ngữ, những thứ cô chưa từng có hứng thú. Trên tivi đang phát mấy buổi liên hoan dạ tiệc trong dịp tết, đã sớm là tiết mục nhàm chán, bật lên quét mắt qua một lượt liền tiện tay tắt đi.

Thời gian dự họp của Cố Trạch Vũ không quá dài, đi khỏi một lúc liền nhanh chóng quay lại.

Khi đó Nhan Thanh đang thoải mái tựa vào sô pha, cúi đầu nghịch mười đầu ngón tay của chính mình. Nghe thấy tiếng động vừa ngẩng lên liền thấy Cố Trạch Vũ đẩy cửa bước vào, hơn nữa theo sau còn có một người đàn ông.

Người nọ chắc là nhỏ tuổi hơn Cố Trạch Vũ, cũng có khí chất nghiêm nghị. Điều quan trọng nhất là, diện mạo cả hai ít nhất cũng có năm phần tương tự. Nhất là đôi mắt và chiếc mũi cao thẳng kia,  gần như cùng một khuôn đúc ra.

Nhan Thanh ngơ ngẩn đứng lên, nghi ngờ nhìn về phía Cố Trạch Vũ.

Anh phất tay với cô, nhẹ như mây bay gió thổi quẳng ra một trái bom hạng nặng, “Bé Thanh, đây là con trai của cậu ba anh.” Nói xong lại quay đầu nhìn người nọ, ngón tay chỉ vào cô, “Lão ngũ, đây là chị dâu cậu!”

“Chị hai!” Người nọ không có vẻ gì là bất ngờ, đôi môi mỏng nhếch lên với cô, ý cười không sâu nhưng rất chân thành, “Tôi là Cố Trạch Thanh, chị gọi tôi là tiểu ngũ được rồi!”

Nhan Thanh hoàn toàn kinh ngạc, chân mềm nhũn suýt ngã. Hồi lâu, cô mới ngơ ngác gật đầu với cậu năm nhà họ Cố, “À… Xin chào xin chào! Tôi tên là Nhan Thanh!”

“Bé Thanh…” Cố Trạch Vũ khẽ bật cười với phản ứng của cô, “Đều là người một nhà, em không cần căng thẳng như vậy đâu!”

“Đúng vậy chị hai!” Cậu năm nhà họ Cố cũng phụ họa theo, “Hôm nay tôi đến vội quá không mang gì cho chị! Chị đừng trách nhé!”

“Ha ha, anh khách sáo quá! Hai anh em nói chuyện đi nhé…” Nhan Thanh cầm lấy túi xách, muốn đi vào phòng nghỉ phía trong, lại bị Cố Trạch Vũ ngăn cản…

“Chuyện của anh và cậu ấy cũng không phải là chuyện quan trọng gì, em ngồi đó đợi anh một lát nhé, để anh đưa em đi ăn cơm.”

“À… Được.” Nhan Thanh cười ngượng ngùng, đành phải ngồi lại sô pha. Sau đó trong lòng thầm oán trách người nào đó một trăm lần rồi một trăm lần…

Tên Cố Trạch Vũ này, đây là thật lòng muốn hủy hoại cô sao! Mặc dù không phải bậc bề trên, nhưng đây lại là lần đầu tiên gặp người trong dòng họ của Cố Trạch Vũ. Thảm nhất chính là cô ngủ trên xe lửa suốt một đêm, hôm nay thức dậy vẫn còn chưa rửa mặt… Trời ơi, mong trời phù hộ trên mặt cô không có bã nhờn nhé…

Nhưng cũng may là Cố Trạch Thanh ngồi không lâu. Chỉ lấy mấy phần văn kiện từ Cố Trạch Vũ, rồi cùng anh hai của anh ta nói chuyện mấy câu, liền chào tạm biệt hai người ra về.

Cậu năm nhà họ Cố vừa mới đi khỏi, Nhan Thanh lập tức tính sổ với Cố Trạch Vũ. Nhéo mặt anh, kéo ra hai bên thật dài…

“Tên họ Cố này, anh làm em sợ muốn chết à! Anh cố ý làm vậy phải không…”

“Bé Thanh… bé Thanh… Đau đau…” Cố Trạch Vũ vội vàng giải cứu khuôn mặt mình, sau khi gỡ tay cô ra thì trực tiếp đổ gục xuống sô pha, “Anh thề anh không phải cố ý! Anh cũng đâu phải thần tiên, sao biết được lúc nào thì nó đến chứ!”

“Anh gạt người!”

“Thật sự không gạt em mà! Anh mới vừa hop xong thì nhận được điện thoại của lão ngũ, nó đã đến trước cửa phòng làm việc rồi. Em nói xem anh nên bỏ vứt em rồi dẫn nó đi chỗ khác, hay là có thể giấu em đi?”

Nhan Thahh ngửa đầu rên rỉ, “Xong rồi xong rồi… tai nạn chết người… lần này anh thật sự hại chết em rồi!”

“Nhan Thanh, em họ anh cũng không ăn thịt người mà, sao lại muốn mạng người chứ?” Ánh mắt Cố Trạch Vũ dần dần u ám, giọng điệu cũng có chút rét lạnh, “Hiện tại em không muốn theo anh về nhà, anh cũng không miễn cưỡng em. Nhưng mà anh cũng đã gặp mặt ba mẹ em rồi, anh muốn thế nào chắc anh cũng không cần lặp lại và nhấn mạnh với em nữa! Bây giờ, em nói với anh xem, rốt cuộc là em muốn thế nào?”

“Em…” Nhan Thanh và anh nhìn nhau khoảng hai giây, cuối cùng lắp bắp phun ra ba chữ, “Em rất sợ!”

Mấu chốt thật sự chính là vấn đề thời gian, ví dụ như gia đình của Cố Trạch Vũ… Bất luận cô trì hoãn thế nào lảng tránh ra sao, nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt. Hôm nay, cô gặp cậu năm nhà họ cố, có thế ngày mai người xuất hiện trước mặt cô sẽ là ba mẹ của Cố Trạch Vũ. Hai người họ phải trải qua trăm đắng ngàn cay mới xác định được tình cảm của mình, có lẽ thật sự sẽ nhanh chóng có một kết cục ảm đảm…

Cố Trạch Vũ không cần hỏi cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì, “Bé Thanh à…” Anh bất đắc dĩ than nhẹ, cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ của cô, “Chưa từng thử, sao em lại biết kết thúc nhất định là bi kịch?”

“Vậy nếu đúng là bi kịch thì sao? Anh sẽ làm gì?” Nhan Thanh sắp khóc, giọng nói run rẩy, tràn đầy lo sợ và hoài nghi, anh cảm thấy như một nhát dao đâm vào tim mình.

“Sẽ không đâu!” Anh bình tĩnh lí nhí nói, “Anh cam đoan sẽ không là bi kịch!”

“Anh dám cam đoan người nhà anh sẽ chấp nhận chúng ta không?”

“Không dám cam đoan.”

Nhan Thanh bỗng nhiên cảm thấy máu toàn thân đều ngưng trệ. Cô muốn cố gắng đẩy anh ra, kể quả lại càng bị ôm chặt hơn.

“Bé Thanh, ta không thể khống chế thái độ của người khác. Nhưng có một chuyện anh dám cam đoan với em… chuyện của anh, anh tự mình làm chủ! Bất cứ ai cũng đừng nghĩ sẽ can thiệp vào, càng đừng nghĩ sẽ thao túng được anh! Vậy thì bây giờ em còn muốn đẩy anh ra không?”

Quả nhiên, tất cả kháng cự và đấu tranh đều ngưng lại.

“Vẫn là bé Thanh nhà anh ngoan nhất!” Cố Trạch Vũ cúi đầu bật cười, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, trong ánh mắt lại tràn đầy nghiêm túc, “Nhan Thanh, anh dùng hạnh phúc cả đời anh để hứa với em… bất kể là khó khăn hay trở ngại gì, anh vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay em ra!”

“Cố Trạch Vũ…”

“Ừ, anh ở đây! Anh mãi mãi ở đây. Cho nên, bé Thanh à… hai chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?”

“… Vâng!”

Cố Trạch Vũ hầu như bận rộn suốt cả tết, nhưng hai ngày nay ngược lại khá rãnh rỗi. Mỗi ngày đi trễ về sớm, đi chợ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, khi ở nhà lại trở thành người đàn ông tốt toàn năng.

Còn về phần Nhan Thanh, hội chứng kỳ nghỉ năm nay hình như có chút nghiêm trọng. Đã đi làm lại hơn một tuần rồi nhưng lại luôn cảm thấy uể oải. Ban ngày đi làm thì không có sức sống, không nhiệt tình; sau khi tan ca về nhà chỉ muốn nằm bẹp trên giường, ngoại trừ ngủ, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.

Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

Nhân ngày nghỉ, Cố Trạch Vũ cưỡng chế áp giải cô đến bệnh viên, nhưng sau khi kiểm tra toàn diện thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Cuối cùng bác sĩ kết luận chính là, có lẽ năm ngoái làm việc quá bận nên áp lực khá lớn, thời gian nghỉ tết lại hơi dài, trạng thái thể xác và tinh thần đột ngột thả lỏng, cho nên hiện giờ xuất hiện thời kỳ mệt mỏi. Thả lỏng tâm trạng thì bản thân có thể từ từ hồi phục lại.

Năm nay tết âm lịch qua sớm, lễ tình nhân bị đẩy tới 15 tháng 1 âm lịch.

Ngày đó trùng hợp là thứ sáu. Lúc sáng Nhan Thanh đi làm, Cố Trạch Vũ cố tình ôm cô điên đảo một trận, nói là tối nay cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng thế giới hai người đầy lãng mạn, bảo cô đừng tăng ca. Cô nghĩ đến tài liệu trong tay đã sắp đến giai đoạn kết thúc, lượng công việc không nhiều, liền nhanh chóng đồng ý.

Lúc này, cách thời điểm tan ca còn nửa tiếng nữa, đang nhìn chằm chằm vào hiển thị thời gian ở góc dưới bên phải màn hình, nghĩ xem có nên về sớm một chút không, chợt nghe thấy có người gõ cộc cộc lên bàn cô.

Nhan Thanh giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy phó tổng Vương đang đứng trước bàn làm việc nhìn cô mỉm cười, “Đang nghĩ gì đó? Nhập tâm đến vậy?”

“À… không, không có gì!” Nhan Thanh vội vàng thu lại vẻ mặt lơ mơ, “Phó tổng Vương, có chuyện gì à?”

“Không có gì.” Phó tổng Vương nhún vai, “Sao vậy, đang muốn về sớm à?”

Giờ làm việc thì thất thần, còn muốn về sớm, còn bị lãnh đạo vạch trần… túa mồ hôi thật…

Nhan Thanh đỏ mặt, cười gượng, “Đâu có… đâu có, ha ha…”

“Hôm nay muốn về sớm cũng bình thường thôi mà!” Phó tổng Vương mỉm cười thấu hiểu, “Về sớm hẹn hò đi, tôi phê chuẩn!”

“Ơ…” Cái mặt Nhan Thanh càng đỏ hơn, “Dạ thôi… không cần đâu, cũng còn chút nữa là đến giờ tan ca rồi.”

“Không sao mà! Gần đây tôi thấy trạng thái của cô không tốt lắm, khó chịu trong người à? Muốn tôi cho cô nghỉ phép vài ngày để đến bệnh viện khám không?”

“Tôi đã đi khám rồi. Không có chuyện gì đâu, có lẽ là hội chứng nghỉ tết quá dài đó mà. Qua một thời gian sẽ ổn thôi.”

“Không sao là tốt rồi, cô chú ý sức khỏe nhé! Nếu không sẽ là tổn thất lớn cho công ty chúng tôi!” Phó tổng Vương gật đầu, sau đó lại đưa tay tắt máy tính của Nhan Thanh, “Đi thôi, không có chuyện gì thì cũng đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn tan ca, chúng ta cùng nhau xuống dưới đi!”

***

Hôm nay, Nhan Thanh vì phối hợp với cuộc hẹn tối với Cố Trạch Vũ nên cũng trang điểm một chút.

Cả người mặc chiếc đầm dệt thô, bên ngoài mặc chiếc áo khoát dài buộc ngang lưng, cổ áo và cửa tay áo đều viền lông trắng trang trí. Đôi vớ đen ôm lấy đôi chân thon dài, trên chân mang đôi giày cao một tấc ba.

Đôi giày đó là hai ngày trước Cố Trạch Vũ đặt từ Ý mang về, trong bộ sưu tập thời trang mùa xuân, hôm nay là lần đầu tiên mang trên chân. Nhưng Nhan Thanh cảm thấy bản thân là số nhà nghèo, thứ hàng hóa thủ công tinh xảo này mang vào người cũng không thoải mái bằng hàng vỉa hè.

Quả nhiên, lúc đi ra khỏi cửa công ty chân cô hơi vấp, sau đó gót giày nện lên bậc thềm một chút, sau đó cả người loạng choạng sắp ngã xuống.

Lúc ấy, phó tổng Vương đang tiếp điện thoại, đi chậm hơn cô hai bước. Nghe thấy cô kêu lớn, vội vàng bước nhanh lên trước, từ phía sau giơ tay ôm ngang eo giữ cô trong lòng. Lúc này Nhan Thanh may mắn thoát khỏi cú ngã, không bị lăn xuống bậc thềm.

“Sao rồi? Có bị thương hay không?”

Nhan Thanh hoảng hồn chứ kịp định thần, nhìn thấy vẻ mặt của phó tổng Vương tràn ngập lo lắng, có chút đăm chiêu.

“Nhan Thanh?”

“Dạ? À!” Cô nghe tiếng gọi thì bình tĩnh lại, vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ, “Nguy hiểm quá, thật sự nguy hiểm quá!” Vừa dứt lời, tiếng lốp xe ma sát liền chui vào trong tai của Nhan Thanh.

Chiếc xe thể thao màu xám bạc dừng lại trước bậc thềm, ngay sau đó Cố Trạch Vũ từ trong xe lao tới bên cạnh hai người hệt như cơn gió.

***

Anh đứng cách thật xa vừa vặn trông thấy một màn này, trái tim bắn phọt lên cổ họng, trực tiếp đạp mạnh chân ga lao tới.

“Bé Thanh, em có ngã không?” Cố Trạch Vũ đưa tay muốn bế cô lên, nhưng không biết rốt cuộc Nhan Thanh bị thương thế nào, cuối cùng không dám động vào bậy bạ.

“Em không sao! May mà có phó tổng Vương gặp chuyện khó khăn, ra tay giúp đỡ!” Động tác Nhan Thanh cứng nhắc, nắm lấy tay của Cố Trạch Vũ nói: “Cố Trạch Vũ, anh đỡ em với. Chân em như nhũn ra ấy…”

Sau đó, hai người đàn ông đứng ở đó cùng nhau bật cười.

Cố Trạch Vũ cẩn thận đỡ lấy cô ôm vào lòng mình, lần đầu tiên bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành cảm kích, “Phó tổng Vương, cám ơn!”

“Không có gì, việc nên làm mà!” Phó tổng Vương trái lại bày ra vẻ mặt không đáng kể gì, “Nếu tổng giám đốc Cố đã đến, tôi còn có việc phải đi trước.” Nói xong lo lắng nhìn Nhan Thanh, dặn dò một câu, “Tôi đề nghị cô vẫn là nên đến bệnh viện khám, nếu có động vào xương cốt cũng không phải chuyện đùa đâu!”

***

“Cuối cùng anh có cảm giác vị phó tổng Vương này của em hình như đặc biệt quan tâm đến em đó.”

Nhan Thanh mới vừa cài xong dây an toàn, chợt nghe thấy người bên cạnh thốt ra một câu như vậy.

“Cố Trạch Vũ…” Cô nhìn anh với cặp mắt khinh bỉ không hề che giấu, “Vậy em nên cảm thấy anh là người dễ dàng thay đổi hay là người vong ơn bội nghĩa?”

Vài phút trước còn ra vẻ cảm kích người ta, lúc này lại phun ra toàn mấy lời sặc mùi dấm chua thế này. Đây là người thế nào vậy chứ!

“Bé Thanh à, đôi lúc không chỉ có mình phụ nữ là có giác quan thứ sáu.” Cố Trạch Vũ nhìn vào mắt cô, vẻ mặt khá nghiêm túc, “Anh cám ơn hắn vì đã giúp em. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không để tâm đến chuyện người đàn ông khác có ý đối với em! Lại càng không đại diện cho việc anh có thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ thằng nào dám liếc mắt đưa tình với em!”

“Cố Trạch Vũ, anh là tên khốn!” Nhan Thanh trợn mắt, tức giận đến không thở nổi, “Anh mới là người liếc mắt đưa tình với thằng khác đó! Đừng nói em và phó tổng Vương! Anh là người đàn ông lòng dạ hẹp hòi cũng đừng đổ cho người khác!”

“Lòng dạ anh hẹp hòi sao!” Cố Trạch Vũ nhíu mày, cũng biết câu lúc nãy mình nói là sai rồi, vì thế cố gắng xuống nước, “Bé Thanh à, anh không muốn cãi nhau với em! Trải qua ngày lễ tình nhân tốt đẹp, anh không muốn bởi vì một người không liên quan gì mà mất vui, mà cãi nhau với em.”

“Nếu đã là một người không liên quan, sao anh lại cứ khổ sở cắn chặt không buông thế!” Nhan Thanh hít một hơi, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, “Em cũng không muốn cãi nhau với anh! Em đói rồi, đi ăn đi!”

Sau đó, anh nhìn sườn mặt của cô, nghiến răng, đạp mạnh chân ga.

***

Cố Trạch Vũ đặt bữa tối ở tầng cao nhất của nhà hàng xoay.

Ánh nến đong đưa, mùi hoa hồng mới hái thơm ngát… lễ tình nhân như vậy, nói không thích thì đúng là nói xạo.

Nhưng vừa nãy Nhan Thanh và Cố Trạch Vũ mới cãi nhau một trận, nên lúc này cảm thấy nếu bị lấy lòng vì chút chuyện nhỏ này thì thật sự sẽ rất mất mặt. Cho nên, mãi đến khi nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên, mặt cô vẫn còn xị ra. Tiếng dao nĩa va vào dĩa sứ nghe lách cách, như là có hận thù với ai kia.

Cố Trạch Vũ nghe thấy tiếng động liền giương mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, nhịn không được cười khẽ, “Bé Thanh à, hiện giờ không lẽ em đang nghĩ thức ăn nằm trong dĩa kia chính là anh chứ!”

Nhan Thanh liếc anh một cái, không thèm trả lời. Nhưng tay cầm dao dùng sức nhẹ đi rất nhiều.

Người ở đối diện càng cười tươi hơn, “Anh biết em đau lòng vì anh, không nỡ dùng sức như vậy mà!”

Nhan Thanh dừng tay, vẻ mặt khinh thường, “Cố Trạch Vũ, đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra người nào mắc bệnh tự kỷ nặng hơn anh đâu!”

“Bé cưng, còn giận à?” Khuôn mặt Cố Trạch Vũ cách cái bàn càng tiến càng gần, “Vừa rồi anh sốt ruột nên lỡ lời, nhận lỗi với em được chưa?”

Nhan Thanh hừ một tiếng, không để ý đến anh. Sau đó chợt nghe người ngồi đối diện khịt khịt mũi, bắt đầu khẽ nói…

“Còn nói người ta không biết xấu hổ, lòng dạ hẹp hòi nữa chứ! Dọc đường không thèm nói chuyện với người ta, người ta đã nhận lỗi rồi, em còn như vậy nữa! Bụng dạ nhỏ nhen!”

“Cố Trạch Vũ… Anh đừng thế này thế nọ nữa được không!”

“Vậy em có thể đừng giận dỗi nữa không?” Ánh mắt anh tha thiết, nhìn thấy cô có xu hướng không muốn nói chuyện, nhanh chóng giả đò uất ức, nghiêm trọng hóa nó hơn, “Cái dĩa này nhỏ quá, anh không nằm trong dĩa của em được! Cùng lắm thì tối nay anh nằm trên giường em, để em mặc sức xâu xé được không…”

“Anh nói bậy nói bạ gì đó!” Rốt cuộc Nhan Thanh cũng lên tiếng, một mặt muốn cười, một mặt lại đem cặp mắt kinh bỉ ra để kẹp chết anh, “Ở nơi công cộng cũng không chú ý đến lời đồn!”

“Vậy tối nay về nhà thì không cần chú ý đúng không?”

“Phiền chết người ta!” Cô liếc anh, buông dao nĩa đứng dậy.

“Em đi đâu vậy?”

“Đem anh đi bán, hiện giờ đi thương lượng với bọn buôn người!”

“Xì…” Cố Trạch Vũ mỉm cười phụt nước ra ngoài, “Nhà vệ sinh ra cửa quẹo trái, giữa chừng có bị bắt thì nhớ gọi điện thoại cho anh!”

Một khi tin tức Nhan Thanh mang thai truyền ra, hai nhà Cố – Nhan liền xôn xao cả lên.

Bà Từ và đồn trưởng Nhan nhận được tin tức từ tối hôm trước, liền mua vé tàu đi suốt đêm đến thành phố T, sáng sớm hôm sau hai vợ chồng đã đứng trước mặt của Nhan Thanh và Cố Trạch Vũ.

Bà Từ hài lòng với người con rể này từ trong ra ngoài nên không phản đối. Lần này đến thành phố T, Cố Trạch Vũ đối với mẹ vợ lại càng chân thành tha thiết, dỗ dành bà Từ đến mặt mày rạng rỡ, ước gì có thể sanh thêm mấy đứa con gái để gả tất cả đến gia đình đó.

Đồn trưởng Nhan thì trước đó lại thấy tình cảm của cả hai không mấy khả quan, nhưng con gái đã sớm là người của nhà người ta, hiện giờ lại đang mang thai bốn tháng, ông không đồng ý cũng phải đồng ý.

Người bên nhà họ Cố đến chậm hơn vợ chồng ông Nhan nửa ngày, buổi chiều mới đến thành phố T. Sự việc bất ngờ, lúc này ba của Cố Trạch Vũ đang công tác ở nước ngoài cho nên bà Cố và anh cả của Cố Trạch Vũ là Cố Trạch Hâm cùng nhau đến.

Cố Trạch Hâm công tác trong quân đội, toàn thân phát ra sự mạnh mẽ nghiêm nghị, không khác lắm so với tưởng tượng của Nhan Thanh. Ngược lại thì bà Cố hoàn toàn phá vỡ hình tượng giả tạo trong đầu cô.

Cố vốn đang thấp thỏm không yên, sợ người nhà họ Cố không thích mình, tiếp đó sẽ ngang nhiên ngăn cản chuyện của hai người. Dù sao mấy chuyện chia rẽ uyên ương trong mấy nhà giàu có cũng không thiếu, chưa từng chứng kiến tận mắt, nhưng cũng từng nghe nói qua.

Bất ngờ chính là bà Cố lại rất hài lòng về cô. Nhất là nhìn thấy bụng cô hơi lấp ló, miệng cười mừng rỡ đến không khép lại được.

Điều này khiến Nhan Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra cô đâu biết, anh cả nhà họ Cố lớn hơn Cố Trạch Vũ hai tuổi, hiện tại đang lâm vào tình trạng hoàn toàn độc thân, không nói tới chuyện chưa có bạn gái, thậm chí ngay cả tiếp xúc với con gái cũng ít. Người lớn cũng giới thiệu không ít mối, ít thì anh ta không nói, còn nhiều thì sẽ trực tiếp trốn trong quân đội không về nữa. Về phần Cố Trạch Vũ, từ năm đó xuất ngoại làm ‘cách mạng’ rồi về nước, nhà anh cũng không ai có thể quản nổi anh. Chuyện hôn nhân cũng vậy, không ai dám đề cập đến.

Mấy con em trong dòng họ xấp xỉ tuổi này đều đã kết hôn sinh con hết rồi, công việc ông Cố khá bận rộn nên không nói gì, còn ánh mắt bà Cố mỗi lần nhìn thấy con cháu nhà người ta thì rất ngưỡng mộ, đến nỗi phát sáng lên.

Hiện giờ, Nhan Thanh đang có thai, lại là thành viên đầu tiên gần ba mươi mấy năm của nhà họ Cố được sinh ra. Bà Cố còn không xem cô là tống tử nương nương1 chuyển thế hay sao.

(1) Tống tử nương nương: hay còn gọi là bà mụ, mẹ sanh, theo quan niệm dân gian là những bà tiên phụ trách vấn đề sinh đẻ.

Nhưng mà bất kể lý do gì, kết cục tốt mới là quan trọng nhất.

Theo ý của Nhan Thanh, hôn lễ bất quá chỉ là hình thức thông báo cho mọi người xung quanh thôi. Đơn giản là được rồi, không cần phải mời nhiều người quá. Nhưng vừa trình bày ý tưởng này xong, thì lập tức bị tập thể vô tình bác bỏ.

Đồn trưởng Nhan và bà Từ khó mở miệng nói gì, có con gái trong lòng đương nhiên không muốn con mình xuất giá quá đơn giản.

Người kích động nhất chính là Cố Trạch Vũ, nói cái gì mà anh tốn nhiều công sức mới cưới được vợ, đây là hôn nhân cả đời anh, không thể chịu thiệt thòi được. Thiệt thòi… thiệt thòi gì… Nhan Thanh còn không nói gì, cô là con gái mà còn chưa lên tiếng, anh là đàn ông mà lại bảo mình thiệt thòi.

Bà Cố cũng có ý này, hôn lễ chẳng những phải long trọng mà còn phải mới mẻ. Không những vì thể diện của nhà họ Cố, càng không để con gái nhà người ta chịu thiệt được.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Nhan Thanh không tiện tổ chức lễ cưới, mẹ của hai gia đình thương lượng, sau đó trực tiếp đưa ra quyết định… lập tức đăng ký kết hôn, còn hôn lễ thì sau khi sinh xong sẽ bàn bạc lại.

Vì thế, trong vòng một ngày, Nhan Thanh trực tiếp đi làm mọi thủ tục, hoàn toàn biến thành bà Cố.

Hết.


Home » Truyện » Tiếu thuyết » Giữ một đêm, giam một đời
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM